– Chán quá, không biết mình sẽ đi đâu học nữa đây.
Mấy bữa trước nó mới từ Trung về, sau bao năm ở Trung, nó lại thấy
chán, nó định sẽ ra Anh học lại, dù gì thì nó cũng nhớ mấy bạn ở đó,
điện thoại của nó reo lên, nó lấy điện thoại trả lời chán nản:
– Way…???
– Trân, con thôi cái giọng chán nản đó cho mẹ, lên phòng mẹ lấy dùm cái hồ sơ trên bàn, lúc sáng mẹ quên mất.
– Dạ.
Nó đi vào phòng của ba mẹ nó, lấy cái tập hồ sơ rồi chuẩn bị đi ra
ngoài, nó bịt kín mặt mũi rồi xuống gara lấy chiếc xe đạp điện, nó bỏ
cái hồ sơ trên giỏ xe rồi đi lái xe đi. Nó đang đi thì nghe tiếng điện
thoại có tin nhắn, có lấy ra đọc thì thấy là tin nhắn của đứa bạn ở
Trung:
”Nhớ quá đi ”( tiếng Trung).
” Biết rồi, thế giờ trường mình sao rồi”
” Không có cậu, loạn rồi”
Nó mỉm cười khi đọc tin nhắn nhỏ bạn, đang chăm chú nhắn tin lại thì
nó nghe có tiếng la lên ” Á…á….á…”. Vừa ngước lên thì chỉ thấy nó sắp
đâm sầm vào một anh chàng đang đi bộ.
” RẦM”
Cả hai suýt xoa: ” Ui da, đau quá”.
Nó dựng xe đứng lên thì nghe hắn nói tiếng hàn:
– Cô kia, đi xe kiểu gì thế hả?
Vì cũng đã từng học ở Hàn nên nó đáp lại:
– Cái gì, tôi đi xe kiểu gì thì kệ tui chứ – Nó vênh mặt lên.
Hắn ta nhìn nó với ánh mắt khó chịu rồi bỏ đi, nó chỉ bĩu môi rồi
cũng bỏ đi. Đến công ty của mẹ, nó đi thang máy lên, tới tầng 3 thì gặp
một cô gái, cô gái gật đầu chào, nó ngạc nhiên:
– Chị biết em sao?
– Sao lại không, chẳng có ai đi vào công ty mà trùm kín như thế ngoài em ra.
Nó cười, chị ấy lại hỏi nó:
– Em đem hồ sơ đúng không, giám đốc chờ em trên phòng đấy.
– Vâng ạ.
Nó gật đầu cười, chị ấy ra ở tầng 7, nó lại tiếp tục đi lên tầng 20
rồi rẽ sang phòng giám đốc, nó vào phòng mà không gõ cửa làm mẹ nó giật
mình. Mẹ nó làm trong một công ty thời trang lớn, bà đang định mở thêm
chi nhánh ở Hàn Quốc vì thế nên ba của nó sang bên đó để giao dịch với
ông bạn cũ, Ba Mẹ nó thường gọi ông ấy là ông Pack, ông làm bên bất động sản. Nó vứt tập hồ sơ trên bàn rồi ngồi bịch xuống sofa. Mẹ nó gác máy
rồi lại chỗ nó, bà cầm lấy tập hồ sơ rồi kiểm tra lại, thấy đầy đủ bà
mới nhìn nó hỏi:
– Con chọn học ở đâu chưa.
– Ưm… Con sẽ qua Hàn Quốc. – Nó nói không nhìn mẹ
– Sao thế, chẳng phải con qua đó rồi ư, ở lại những ba năm cơ mà.
– Hoài… Bây giờ Hàn nó đang nổi mà.
– Ừ… để mẹ gọi cho ba con, còn con đó, sao không ra ngoài chơi đi, ra mấy chi nhánh công ty mà tìm đồ mặc.
– Vâng ạ.
Nó chán nản chào mẹ rồi ra xe, nó đi thẳng đến cho nhánh thứ 2, vì cũng gần nhà. Nó vừa đi vào, mấy cô nhân viên liền chào nó:
– Cô chủ.
Nó cứ đi thẳng giả bộ không nghe, rồi tiến lại chỗ áo phông màu trắng với chữ màu đen : I và một nữa trái tim. Nó nhìn rồi hỏi cô gái đứng
cạnh nó:
– Này cô, đây là áo đôi, ai lấy như thế này.
– Thưa cô chủ, có một anh chàng cứ khăng khăng phải lấy được chiếc áo. Anh ta thậm chí trả 500 nghìn cho chiếc áo.
Nó nghe thế, nhìn bâng quơ suy nghĩ:
” Chà, tên nào giàu thế nhỉ, thôi thì lẻ bóng như thế cũng chả ai mua, mình đem về mặc chơi vậy”
Thế là nó liền lấy chiếc áo, trả tiền rồi đi về nhà.
2 ngày sau…
Ba nó gọi điện về hỏi nó:
– Trân Trân, con muốn tên thật hay dấu thân phận hả.
– Ba cứ làm cho con tên Kim Hisun, con nhà khá giả nha.
– Ừ, đây là lần cuối, con học không ra gì là về nước học nghe chưa.
– Vâng ạ.
– Con nói mẹ chuẩn bị đồ đi, ngày mốt qua đây bố dẫn đi xem nhà.
Rồi ba nó tắt máy, nó gọi điện cho mẹ:
– Mẹ đặt vé máy bay cho con nha, ba bảo mốt ra đó xem nhà.
Mẹ nó đồng ý, nó tắt máy rồi chạy lên lầu, lôi cái vali to màu đỏ ra, nó bắt đầu xếp đồ vào đấy, nó chọn những bộ đồ đơn giản như thường thấy mấy cô gái Hàn trong phim tình cảm. Nhìn mái tóc dài ngang vai màu hạt
dẻ, nó quyết định đi làm lại tóc. Nó cắt tóc Bob rồi uốn phồng lên. Nhìn trong gương nó chẳng khác gì mấy cô nàng ngây thơ kia.
Ngày ra sân bay, mẹ nó không ra được vì có cuộc họp, vả lại nó cũng
quen rồi nên thậm chí chẳng muốn ai theo mình cả. Nó lấy điện thoại ra
gọi cho ba báo nó đang ở sân bay, đang tìm danh bạ thì ” Bụp”, nó đụng
phải một anh chàng, ngước lên thì thấy lại là hắn, nó tỏ vẻ ngạc nhiên,
hắn chỉ nhìn nó một chút rồi cúi đầu xin lỗi bỏ đi, nó cũng chẳng quan
tâm nhiều nên bỏ đi. Lên máy bay, nó liền lấy ngay tai nghe, rồi bịt mắt lại ngủ, nó đâu biết rằng, người ngồi sau lưng lại là hắn.
Ra khỏi máy bay, nó đang đi thì thấy một tấm bảng do một người phụ nữ cầm: ” Kim Hisun” Nó liền lại gần đó, cô ấy cười rồi nói:
– Em là Hisun hả, Ông Hoàng đang đợi em trong xe đấy.
– Vâng ạ.
Cô ấy định lấy cái vali thì nó ngăn lại cười, nó không muốn tỏ ra
mình là đứa trẻ con đến nỗi cả vali của mình cũng không tự cầm được:
– Em cầm được.
Cô ấy không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô hiểu nó không muốn vì ông Hoàng
đã nói là: ” Con bé có tính tự lập, nên nó nói gì thì cô làm đó, đừng có làm trái, nó sẽ nổi khùng lên đấy”
Tại gara xe…:
Nó chui vào một chiếc xe hiệu toyota thì gặp ba nó. Ba nó mở kính rồi nói:
– Chúng ta đi thôi.
Chiếc xe bom bo đi ra khỏi sân bay rồi tiến ra đường lớn, ba nó đưa cho nó một tập hồ sơ rồi nói:
– Đấy, con xem đi, cần sửa chỗ nào nữa không?
Nó đọc một loạt những thông tin rồi gật đầu:
– Dạ được ạ, còn đất thì sao, đã mua được chưa ạ?
– Được rồi, mà này, trước khi ra nhà mới mình đến nhà bác Pack chào hỏi, đã lâu rồi mà.
– Vâng ạ.
Đến nhà bác, nó xuống xe thì được hai bác hồ hởi đón chào, Ông Pack
ôm chào nó rồi đến lượt bà Pack, bà ngắm nhìn nó rồi khen bằng tiếng
hàn:
– Chà, Trân Trân lớn quá nhỉ, lâu không gặp cháu… nhưng sao lại mặc đồ bình thường thế kia. Tiểu thư mà giản dị thế à.
– Tại cháu không thích cầu kì cho lắm.
– Trời ơi, cháu giống con trai bác quá, hai đứa hợp nhau quá nhỉ.
Nó còn chẳng biết bác ấy đang nói đến anh nào, vì nhà có hai đứa con
trai, nhưng khi nó qua hàn học thì chỉ gặp anh Chihun với bác trai, còn
đứa còn lại thì hầu như chưa gặp lần nào. Bác trai cười rồi mời cả hai
vào nhà, nó vào thì gặp ngay anh Chihun đang ở dưới bếp phụ cô giúp
việc, anh thấy nó liền ” ồh” lên ngạc nhiên:
– Ôh… Trân Trân…? Em đến rồi à?
– Chào anh Chihun.
Chihun lại chỗ của nó ôm chào thân mật, anh vuốt tóc nó:
– Woa… em lớn quá.
Nó chỉ cười tít mắt đáp lại, bà Pack liền mời mọi người ra ban công
để ăn tối. Ông bà luôn thao thao về đứa con trai, họ khen hắn ta hết
lời, nó nghe thế liền thấy hắn và nó khác nhau hoàn toàn.
Đến gần 5 giờ chiều thì nó xin phép ra về, vì nó thấy mệt, Chihun
liền bảo để anh ấy chở về vì anh ấy là người tìm căn hộ cho nó. Anh xách vali của nó sang xe mình rồi bảo nó vào xe, nó vào đó thì liền lấy tai
nghe ra nghe nhạc rồi nhắm mắt thở thoải mái. Vừa lúc đó thì có một
chiếc xe về, hắn bước ra thì gặp ngay anh trai, Chihun cười:
– Jihun, em về rồi à, tiếc thật anh có việc bận rồi, xong thì anh sẽ về nhà ngay.
– Ừ, anh cứ đi đi.
Chihun vỗ vai hắn rồi vào xe lái đi. Hắn vào nhà liền nói to:
– Ba Mẹ con về rồi.
– Jihun qua đây chào bác Hoàng.
Hắn đi ra ban công, thấy bác Hoàng thì cười vui vẻ chào ông ấy rồi
muốn lên lầu nghỉ ngơi. Sau khi hắn đi khỏi thì Ông Pack liền nói:
– Ông Hoàng, ông nhớ khi xưa đi học ông nói gì với tôi không?
– Cái gì? – Ông Hoàng ngà ngà say trả lời
– Thì nếu con chúng ta là trai và gái thì sẽ làm thông gia, hôm nay tôi thấy, Trân với Jihun rất hợp đấy, ông thấy sao.
– Được chứ, hứa phải giữ lời.
Chap 2
Nó sau khi ổn định xong nhà ở thì liền tới trường để xem lại ngôi
trường có giống như trong hồ sơ không. Nó đi một vòng trường, rồi hít
thở không khí trong lành ở công viên trường, trong đầu nghĩ:
” Chà, Banguk, trường học của con nhà giàu có khác.” Nhưng lại bị cắt đứt suy nghĩ bởi một lời nói:
– Cô là ai?
Nó quay đầu lại thì thấy một anh chàng tóc hạt dẻ, tay đút vào túi quần đứng sau lưng cô. Anh ta lại nói:
– Cô có phải là Kim Hisun không?
– Hả…ơ…ờ.
Anh ta lại gần rồi đưa tay ra chào nó, nó rụt rè cũng đưa tay ra chào cho lịch sự:
– Tôi là Song Seho. Hội phó hội học sinh.
– Chào anh
Nó bắt tay của anh đáp lại. Anh đưa đến phòng hội trưởng để tìm lớp.
Trên đường đi, bao ánh mắt nhìn nó không ngơi, họ rất ngạc nhiên vì hiếm khi một cô gái lạ có thể lại gần hội phó và hội trưởng. Nhìn anh ta vẫn thảm nhiên như không có gì nó thầm nghĩ:
” Chà, anh ta phải là nổi tiếng lắm mới như thế này, hìhì, hãnh diện quá”
Hai người đi lên tầng 4 của ngôi trường, đây là tầng để dụng cụ học
tập và một căn phòng to ở cuối hành lang là phòng của hội trưởng. Anh
đưa nó đến trước một chiếc bàn rồi cúi đầu chào:
– Thưa hội trưởng, đây là học sinh mới.
– Ừm, cậu về lớp đi.
Anh ta đi ra thì anh chàng này mới quay đầu lại, khi nhìn thấy mặt
của người đó, nó chỉ biết trân mắt ra đứng nhìn, anh ta lạnh lùng:
– Cô có biết nhìn chằm chằm vào người khác là mất lịch sự à?!
– Tôi…. anh….ơ….
Nó thốt lên những từ ngữ chẳng ai hiểu đầu đuôi, hắn ta cần lấy tập hồ sơ rồi nói:
– Tôi xem rồi, cô học chung lớp với tôi, nên giờ hãy theo tôi.
Nó không nói câu nào chỉ quay lưng thẫn thờ đi về phía cửa, còn hắn
theo sau… Nó lơ ngơ như một bức tượng cứ đi thẳng, anh ta bỗng nắm lấy
cổ áo của nó rồi nói:
– Cửa bên này, đó là bức tường.
Nó sực tỉnh rồi líu ríu cảm ơn anh ta, anh đi lên trước dẫn đường, nó lẽo đẽo theo sau.
Đến lớp, anh ta gõ cửa cô giáo liền nói vọng ra:
– Vào đi.
Anh ta vào lớp, cô giáo ngạc nhiên:
– Jihun, học sinh mới đâu?
Hắn ta không nói gì, chỉ tránh đường để lộ nó ở sau lưng rồi hắn đi
về ghế của mình. Nó vừa không mặc đồng phục lại với mái tóc ngây ngô làm nó như quê một cục trên bục. Cô giáo nắm lấy tay nó rồi nói:
– Em đừng lo, giới thiệu về mình đi.
Nó lo lắng và thật sự khó hơn nó nghĩ, nó ấp úng:
– Mình là Kim Hisun, đến từ Việt Nam, mình có mẹ là người Việt, ba là người Hàn. Mình…
– Sao trông cậu nhà quê thế, mặc như thế thì sao cậu lại được vào trường. – Một cậu bạn cất tiếng nói.
Nó ấp úng không biết nói gì thì một cô gái có vẻ kiêu sa cầm cây bút quay quay rồi nhìn nó hỏi:
– Việt Nam mà cũng có khả năng vào trường này sao?
Cả lớp cười phá lên, nhưng trong lớp chỉ có hắn là im lặng và Song
Seho chỉ mỉm nhẹ môi, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, nó cũng
không ngoại lệ, nhìn trong lớp cười nó bỗng nói lớn một cách tức giận:
– Có gì đáng cười chứ.
Cả lớp im bặt nhìn nó, cả cô giáo cũng không thể tin vào tai nhìn,
mọi người trừng mắt nhìn nó, cây bút trên tay của cô gái kia liền rơi
ngay xuống bàn. Cả hắn và anh đều ngước mặt lên nhìn nó. Nó lại tiếp
tục:
– Chúng tôi cũng là người mà, không thể học ở trường chúng tôi thích sao?
Rồi nó nhìn thấy một chiếc ghế trống trước Seho liền đi về chỗ đó rồi ngồi xuống, mặt chỉ biết cúi gằm. Anh thọc bút vào lưng nó, khen:
– Cô giỏi lắm.
Tới giờ trưa, nó không xuống nhà ăn mà lên tầng thượng ngồi. Nó ngân nga một ca khúc buồn trong gió. Hắn cũng ở đó nghe có tiếng hát, hắn liền đứng dậy để tìm
người hát nhưng chẳng thấy ai. Nó nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, quay đầu
lại thì thấy hắn đứng cách xa nó khoảng 10m. Nó không nói gì chỉ bỏ đi.
Sau bữa ăn tối, nó quyết ra ngoài tìm mua trang phục của trường, đang loay hoay chẳng biết mua cái nào. Hắn cũng đang đi tìm xem đôi giày thì thấy nó. Hắn nhìn theo nó, từng hành động cử chỉ. Còn nó, vẫn không hay biết, nó đưa hai tay áo của hai bộ lên rồi phân vân:
– Cái nào đây ta.
Mãi sau nó mới quyết định mua luôn cả hai, đang xem giá trên áo, nó
không chú ý nên để ngã vào một đống đồ bày ở đó. Hắn nhìn nó mà không
nhịn cười được, nhưng không có nghĩa là hắn qua giúp nó, hắn chỉ lấy
xong đôi giày rồi tính tiền ra về.(ác ôn. không biết thương hoa tiếc
ngọc)
Hôm sau, nó đến lớp với cái băng dán cá nhân trên trán, nó đang loay hoay tìm quyển vở thì có một cô gái vỗ vai nó:
– Nè, nói thật nha, cậu rất giống một người bạn của tớ khi nhỏ, cô ấy tên là Trân từ Việt Nam.
Nó nghe thế thì liền quay đầu lại nhìn, không ngờ người sau lưng nó
lại chính là Kim Dara, cô bạn thân hồi còn ở Hàn của nó, không ngờ con
bé lại học ở trường này. Nó liền nhanh chóng kéo tay đứa bạn ra ngoài,
làm cô bé chỉ biết đi theo mà không hiểu gì cả, nó nói với khuôn mặt hồi hộp:
– Cậu là… Dara, Kim Dara đúng không?
– Đúng rồi. Cậu là…
– Trân, Hoàng Trân nè
Nó chỉ tay vào mình, cô bạn không tin nổi nên cả hai hét toáng lên, cô bạn nhìn nó rồi mừng rỡ:
– Lâu không gặp cậu, mình nhớ quá đi
Dara nhìn miếng dán trên trán nó, cô lột một ít rồi hỏi:
– Sao thế này.
– Mình bị ngã ý mà.
Nó định dán lại thì nó không còn dính nữa, Dara xin lỗi rồi cô đi vào lớp lấy băng cá nhân cô mang theo, nó đứng chờ ở ngoài thì hắn xuất
hiện, giọng nói lạnh nhạt:
– Cô là người hét hả. Theo tôi lên phòng hội trưởng.
– Nhưng tôi…
– Có đi không thì bảo. – Hắn cắt ngang lời nói của nó.
Thế là nó đi theo sau lưng hắn, ngay sau lưng họ thì Seho vừa tới
lớp, nhìn bóng dáng của nó, anh biết rằng có chuyện xảy ra, nên đi theo
hai người. Dara đi ra ngoài với băng nhưng không thấy nó đâu, cô bé chỉ
biết nhìn quanh khó hiểu rồi cũng buông xuôi đi vào lớp đi vào lớp.
Nó đứng trước bàn hội trưởng, nhìn theo hắn đang lục gì đó trong
thoại, hắn lấy ra một cái băng cá nhân rồi tiến lại chỗ nó. Hắn đưa tay
lên thì nó co rúm người lại, mắt nhắm nghiền, hắn khẽ cười vì hành động
của nó rồi lột bỏ cái cũ rồi cẩn thận dán cái mới vào, nếu nhìn từ ngoài cửa, chẳng khác gì hai người đang hôn nhau. Vừa lúc đó, Seho đi vào,
anh ngạc nhiên: ” cái quái gì….” anh nghĩ, rồi thốt lên:
– Hai người đang làm cái gì đấy.
Nó quay đầu lại nhìn thì nhanh chóng cúi đầu chào Hội Phó. Hắn thấy thế liền thanh minh:
– Mình chỉ giúp cậu ấy dán băng cá nhân thôi.
Seho nghe thế liền nhìn vào trán nó, cậu ta tiến lại chỗ hai người rồi hỏi nó:
– Cô bị sao thế.
– Tôi bị ngã. Nếu không có gì thì tôi xin về lớp đây.
Nó lại cúi đầu đi, cả hai nhìn theo nó, hắn thốt lên:
– Đó là bức tường, chứ không phải cửa.
Sau khi nó đi khỏi, Seho nhìn thẳng vào mặt của Jihun nói như khó chịu:
– Cậu nên tránh xa cô ấy ra.
– Tôi chẳng làm gì cô ấy cả, Cậu thích cô ta à?
– Không, tôi chỉ muốn chắc rằng Ina không làm hại ai nữa.
Rồi cậu ta bỏ đi, để mình hắn ở lại trong căn phòng Hội Trưởng.
Sau buổi chiều, nó ra thư viện để xem sách tham khảo cho kì thi khảo
sát, xem mãi suy ra chán chê, nó lại buồn ngủ, thế là cứ gà gật ngủ luôn lúc nào không hay. Sau khi mọi người về hết, hắn muốn đi vào thư viện
tìm sách tham khảo, đang tìm sách bên giá này, hắn nghe tiếng động bên
giá kia, thân có võ nên hắn không sợ mà vẫn cứ ung dung đi về phía đó,
hắn đang cẩn thận hết mức thì trước mặt hắn không ai khác chính là nó.
Nó nằm trên mấy đống sách ngủ ngon lành, hắn lại chỗ nó, ngồi xuống nhìn nó, hắn chép miệng:
– Thật là chịu hết nổi mà, ở đây mà cô cũng ngủ được.
Hắn lay nó dậy làm nó giật mình bừng tỉnh, nó nhìn quanh:
– Ơ… đây là đâu?
– Thư viện. Cô ngủ ở đây sao.
Nó nhìn thấy hắn liền đứng dậy cúi đầu chào:
– Hội trưởng.
– Cô thật là, tôi sẽ ghi cô vào sổ tội ngủ trong thư viện.
– Xin anh mà, tôi không cố ý.
– Không cần biết.
Chap 3:
Nó liền vênh mặt lên cãi:
– Anh đúng là đồ khó ưa mà. Tôi nói mình không có ý rồi mà.
Hắn nhìn nó, gõ ngay vào đầu nó một cốc:
– Giỏi ghê, ai bày cô cãi Hội trưởng thế hả?
– Tôi xin lỗi. – Nó ngậm ngùi.
Rồi cả hai ra ngoài chỗ để xe, nó tiến lại chỗ chiếc xe đạp điện, hắn thì tiến lại chỗ một chiếc xe phân phối lớn. Hắn lái xe tiến lại chỗ
của nó, nhìn chiếc xe cuả nó, hắn nói:
– Chiếc xe rất quen. Cô mua nó ở Việt Nam hả?
Nó biết tất nhiên hắn thấy quen rồi, vì đây chính là chiếc xe đã tông hắn khi ở Việt. Nó chỉ ấp úng đáp lại:
– V…â…ng.
Hắn nhìn chiếc xe: ” quen thế nhỉ… mình thấy ở đâu rồi thì phải”, rồi hắn bỏ đi, nó đứng sau thở dài nhẹ nhõm, lỡ hắn mà biết chính nó đã
tông hắn khi ở Việt, không khéo lại bắt tội nó nữa, nó lái xe ra cổng,
tới cổng nó thấy một chiếc xe đen nháy, một ông tuổi trung niên đang
đứng đó chào hắn kính cẩn, hình như ông ấy đang cố bảo hắn vào xe, nó
chỉ biết đứng lặng người nhìn. Hắn ta quay đầu về hướng khác thì thấy nó đang nhìn hắn chằm chằm. Nó nhớ câu nói của hắn ” nhìn chằm chằm là mất lịch sự” nên liền lái xe bỏ đi.
Trên đường đi nó mãi suy nghĩ:
” sao hắn lại không chịu vào xe, rốt cuộc hắn là công tử nhà nào mà chảnh dữ vậy”
Nó mãi suy nghĩ không thấy đang đi sai lề đường, hắn phóng xe từ phía xa, thấy có con điên đi sai lề hắn phanh ngay, nó thì sực tỉnh quay đầu nhìn, hắn nhăn mặt:
– Cô ám tôi hả, sao đi đâu cũng gặp cô hoài vậy. Tránh ra.
Nó không nói gì, chỉ lặng lái xe ra tránh đường cho hắn, hắn phóng xe đi, theo sau hắn chính là chiếc xe đen lúc nãy. Nó nhìn theo chiếc xe
khuất xa rồi cũng lái xe về.
về đến nhà, nó xem lại sách vở để chuẩn bị cho kì thi, nhưng quá mệt mỏi nó gục xuống bàn ngủ luôn.
Hắn về đến nhà thì thấy ba hắn ngồi trên sofa, hắn nói lạnh lùng:
– Nếu ba nói con đừng tỏ ra mình không phải con nhà giàu thì con không làm được.
– Không phải, ta không trách con, ta đến để nói cho con tin vui. Con cứ ngồi đi.
Hắn lặng ngồi xuống, ba hắn uống ngụm nước rồi nói:
– Bác Hoàng và ta đã đồng ý cho con và bé Trân kết đôi rồi.
– Cái gì kết đôi, ý ba là sao?
– Thì con bé cũng là người như con, thấy hợp nên bọn ta đồng ý.
– Nhưng con…
– Không nhưng nhị gì cả, chủ nhật tuần này đi gặp mặt.
Thế là ông bỏ đi, Hắn tuy là một đứa rất lạnh lùng trước mặt mọi
người nhưng từ nhỏ hắn đã sợ bố rồi, mọi thứ ông ta nói thì không thể
cãi lại được. Thấy ông ấy ra khỏi căn hộ, hắn quăng thẳng cái túi xuống
bàn, miệng nói một cách tức giận:
– Chết tiệt, con chỉ mới 17, 17 thôi.
Hôm sau đến trường, hắn đã mang ngay bộ mặt khó chịu đầy kinh khủng
vào trường, hắn đi đến đâu mọi người im lặng đến đấy, vì không ai muốn
làm nơi hắn trút giận của hắn. Hắn đặt ngay cái cặp xuống bàn đánh ”
rầm” làm nó giật mình. Nó nhìn hắn rồi hỏi Dara:
– Cậu ấy bị sao vậy?
– Không biết nữa, nhưng lúc anh ấy như thế thì đừng đụng vào.
– Sao thế?
Dara bắt đầu hồi tưởng: ” Khi ấy hắn cũng mang bộ mặt đó đến trường,
lúc đấy có một anh hội trưởng rất hiền, anh ấy hoàn thành tốt mọi việc
trừ việc nhắc nhở một nhóm côn đồ trong trường, anh ấy luôn bị chúng
đánh cho tơi tả. khi hắn xuất hiện với bộ mặt đó, thấy có người bị ăn
hiếp hắn liền xông vào can. Bọn chúng cười nhạo hắn:
– Cái gì đây, cấp dưới mà đòi cứu cấp trên, muốn ăn đòn thay hắn ta chứ gì.
Khi anh ta giơ nắm đấm sắp đánh mặt hắn thì hắn chặn lại ngay trước mặt của mình, còn nói:
– Ỉ đông hiếp yếu hả.
Thế là hắn vặn một tay làm anh ta rú lên và bị nứt xương. Cũng nhờ thế nên hắn được làm hội trưởng khi mới 17 tuổi”
Nghe xong câu chuyện, nó lẩm bẩm:
– Một tay mà làm nứt xương hả trời?
Rồi quay nhìn hắn. Trong tiết đầu, nó lắp một máy bay giấy viết vào đó dòng chữ:
Tiết tiếp theo nó không có ở lớp, cả hắn cũng vậy, cô nhìn rồi hỏi lớp:
– Jihun và Hisun đâu rồi.
Mọi người lao nhao không biết họ đâu. Ina quay đầu nhìn vào chỗ của
hắn, cô biết ngay nếu hai người đó đi chung chắc chỉ vì nó lại gây
chuyện.
Nó đợi hắn trên tầng thượng, hắn lên đó thì thấy nó ở chung với một cây đàn, hắn lạnh lùng nói:
– Có gì không?
Nó kéo hắn lại chỗ nó ngồi rồi cười:
– Tiếng hát của mình sẽ giúp cậu thấy khá hơn, đảm bảo đấy.
Hắn bĩu môi, bỏ tay vào túi quần rồi mới ngồi xuống. Nó bắt đầu đàn,
lời của bài hát rất kì lạ nhưng nó hát lại rất hay, đúng như nó nói. Hắn cảm thấy đỡ hơn. Nhưng câu kết của bài hát lại làm hắn thấy khó chịu:
” Cậu thật sự là ai mà chảnh thế”
Hắn đứng lên , nó cũng đứng lên theo rồi đặt cây đàn trên thanh hành lang để đuổi theo hắn. Nó hỏi hắn:
– Nói thật đấy, cậu là ai?
– Tôi là Jihun, Pack Jihun. Cây đàn cô đâu rồi.
Nó bây giờ mới quay lại, không thấy đàn đâu, nó nhìn xuống thì thấy nó ở dưới đất vỡ tan tành. Nó khóc:
– Hic…cây đàn…hic. Tất cả là do anh.
Nó thét lên rồi nhìn hắn, hắn xua tay:
– Cô đừng quá đáng nha. Sao do tôi?
– Nếu anh không buồn thì tôi có đàn không.
Rồi nó liền bỏ đi, hắn nhìn theo nó miệng lẩm bẩm:
– Vậy là do ba tôi đấy. Vì ông ấy tôi mới như thế này.
Rồi hắn chạy đuổi theo nó, nó đi xuống cầu thang thì bị hắn nắm tay chặn lại, nó quay đầu nhìn hắn khó chịu:
– Cậu muốn làm gì hả?
– Nên nhớ, cô không được hỏi tôi là ai.
– Sao chứ?
Hắn ta tiến gần nó bao nhiêu thì nó lùi lại bấy nhiêu, hắn nói một cách nham hiểm:
– Tôi không muốn cô biết.
Hắn vừa kết thúc câu nói nó mới nhận ra là đã đi đến mép bậc thang,
nó mất thăng bằng, chới với thì hắn nhanh chóng nắm lấy tay nó, vừa lúc
đó Seho cũng đang từ cầu thang dưới đi lên, nhìn thấy cảnh tượng, cậu ta lập tức giở giọng lạnh lùng:
– Hai người làm trò gì đấy.
Hắn và nó lập tức quay đầu lại nhìn cậu ta, cả hai ngay lập tức luôn miệng cùng nói:
– Không có gì đâu.
Seho đi lên cầu thang, kéo nó đứng thẳng, nó liền cúi đầu bỏ đi không chào câu nào. Nó đi xuống cầu thang để về lớp thì gặp Ina cũng đang đi
lên lầu, cô nhìn theo nó chạy gấp về lớp cô cũng ngước lên xem, thì thấy hai người kia đang nói gì đó.
Seho nói một cách khó chịu:
– Đừng để Ina thấy những cảnh như thế này nữa.
– Đó là chuyện của tôi, cậu lo làm gì. – Hắn đáp lại không vừa.
– Có chứ, Hisun là cấp dưới của tôi, tôi là hội phó, tôi có quyền.
Rồi cậu ta bỏ đi, vừa lúc đó Ina cũng tới nơi, nhìn Seho bỏ đi, cô hỏi hắn:
– Có chuyện gì vậy anh?
– Không có gì đâu.
Giờ ăn trưa…
Nó ngon lành ăn cùng Dara thì có điện thoại, thấy là số của mẹ nên nó nhấc máy:
– Có gì không ạ?
– Trân Trân, con chiều con ra đón mẹ ở sân bay nha.
– Sao mẹ lại qua đây?
– Là chuyện của con, ba mẹ nhất trí việc cho con với con trai thứ của Ông Pack gặp mặt rồi.
Nó nghe xong ngay lập tức phun cơm thẳng vào mặt Dara (T-T), miệng vẫn không ngừng hỏi:
– Gặp mặt, nhưng mẹ….
– không nhưng nhị gì cả. Ok?!
Rồi mẹ nó tắt máy, nó chỉ biết bĩu môi mà làm theo… vì nó ương bướng vậy thôi chứ thật tình cũng sợ ba mẹ khiếp.
Chap 4:
Hôm đó, mẹ nó thì khẩn trương chọn đồ cho nó, còn nó thì chán nản, chẳng biết làm gì. Mẹ nó chọn mãi cho nó rồi than vãn:
– Trời ạ, sao chẳng có đồ nào vừa mắt thế này.
– Mẹ cứ để con chọn.
Nó thét lên, rồi lấy chiếc áo phông cặp chỉ còn một cái rồi mặc một
chiếc quần jean, áo khoác caro cho đơn giản. Mẹ nó không đồng ý nhưng
trễ rồi nên bà cũng chẳng muốn kéo dài thời gian làm gì.
Nhà hàng GF…
Nó đến cùng mẹ, thì liền ngồi vào bàn mà nhìn quanh, nó hỏi bà Park:
– Con trai bác đâu ạ?
– Nó đi vệ sinh rồi. Con chờ chút, thôi thì tạm xem ăn món gì đi.
– Vâng ạ.
Nó đưa cái menu lên xem trước, rồi loay hoay mãi, nó nghe thấy có
tiếng đẩy ghế, cũng muốn xem hắn ta là ai còn đối phó, nó nói đại:
– Con chọn món này.
Rồi khi nó thả cái Menu xuống, hai người đối diện nhìn nhau.
1s….. 2s…..3s…
” A….a…a…a” Cả hai thét lên cùng lúc làm cho mọi người phải quay đầu nhìn bàn họ. Nó chỉ tay vào hắn nói:
– Pack Jihun? – Nó thét lên
– Kim Hisun? – Hắn nói giọng ngạc nhiên
Rồi cả hai đồng thanh chỉ tay vào đối phương, mặt mếu nhìn mẹ:
– Đây là người mà mẹ muốn con gặp mặt hả?
– Hai con quen nhau hả? Tốt quá. – Bà Pack vui mừng
– Đây không phải là áo đôi sao?
Mẹ của nó chỉ tay vào hai chiếc áo mà nó và hắn đang mặc, nó cũng
không ngờ, chính bây giờ nó chỉ muốn xông vào xé tan bộ mặt của hắn. Nó
tức xì khói, thật là….( t/g: Chớ có tức ; nó: ĐI RA CHỖ KHÁC ; t/g: Vâng ạ.). Mẹ nó nhìn bà Pack, rồi vui vẻ nói:
– Chị! mình ra kia tìm chút gì uống, để cho hai đứa nó nói chuyện.
– Ừ.
Rồi hai bà già dẫn nhau đi tới quầy tiếp tân, nó chú ý khoảng cách
giữa hai bà mẹ với chiếc bàn mình đang ngồi, để chắc chắn họ không nghe
thấy những gì nó sắp nói, sau khi đã chắc rằng đủ an toàn, nó nhìn hắn
và nói với giọng đầy căm hờn:
– Cái áo đó là do tôi thiết kế ra đó.
– Ờ vậy thôi. Nhưng tôi lỡ mua rồi.
– Chí ít anh cũng mua luôn hai cái chứ, mua một cái thì ai mua cái còn lại – Nó nói giọng bất bình.
– Có chứ, cô đang mặc đấy thôi.
– A….á…á…. – Nó thét lên trong quán.
Mọi ánh mắt chĩa thẳng vào nó khó chịu. Buộc một cô tiếp tân phải ra nhắc nhở:
– Xin quý khách không hét lên trong nhà hàng ạ.
– Ơ…xin lỗi – Nó đành ngậm ngùi.
Hắn hếch môi lên cười khinh bỉ, nó chỉ biết nhìn hắn và tặng cho một cái lườm, nó đâu thể làm gì nữa chứ.
Lát sau, hai bà mẹ trở lại, theo sau là một anh tiếp tân với cái khay trên tay, mẹ nó mắng nhẹ nó:
– Con này, quán xá người ta, sao mà cứ hét lên thế hả.
Nó khoanh tay bĩu môi, nói giọng hờn dỗi:
– Con không muốn gặp thằng này nữa, con muốn về nhà.
– Con cũng vậy – Hắn tuy không muốn nhưng cũng tán thành ý của nó.
Bây giờ Bà Pack cười:
– Nhà của hai con, mẹ bảo Chihun bán để mua nhà mới rồi.
– Cái gì – Cả hai nói lớn cùng lúc.
– Mua nhà mới để làm gì mà phải bán hai căn nhà của tụi con. – Hắn khó hiểu nhìn mẹ nói, bà cười:
– Cho hai con về ở chung chứ làm gì, đừng lo nhà tiện nghi lại gần trường nữa. Chút nữa đi xem nhà nha.
Hai đứa cứng họng không thốt lên lời, đúng lag bậc cha mẹ, luôn làm
đàn con phát điên, ngay lúc này, nó đang nghĩ đến cảnh tượng nó và hắn
sống cùng nhau đã thấy kinh khủng, nó rùng mình. Hắn nhìn nó, trong đầu
nghĩ : ” Trời ơi, chỉ thấy cái mặt đã đủ ghét rồi, nói gì tới việc sáng
nào cũng thấy mặt nó, như thế chắc mình nổi điên quá”. Mẹ nó mừng rỡ khi thấy hai đứa không nói câu gì, bà nói tiếp:
– Hai đứa cũng quen nhau rồi, tôi thì giờ mình đi xem nhà nghen.
– Tôi thấy được đấy – Mẹ hắn tán hưởng.
Sau khi ra khỏi nhà hàng, mẹ nó cười:
– Chỉ có một chiếc xe, hai con tạm đi chung môtô của Jihun nha.
Rồi bà nhanh chóng vào xe để tránh lời phàn nàn của con gái tiểu thư. Hắn không nói gì, đi lấy xe rồi dừng trước mặt nó, hắn đưa cho nó mũ
bảo hiểm, giọng lạnh lùng:
– Đội đi, tôi cũng không muốn đâu.
Nó miễn cưỡng cầm lấy mũ đội lên đầu. Nó ngồi lên xe, hắn còn cảnh báo:
– Đừng ngồi sát tôi, tôi thấy khó chịu.
– Chứ anh tưởng tui muốn lắm hả. Anh….
Nó chưa nói hết câu thì hắn phóng xe làm nó mất thăng bằng để mũ nó
đụng vào mũ hắn đánh ” Cộp”. Hắn thoáng cười nhưng lại nói giọng khó
chịu:
– Tôi nói là tránh xa ra mà, cô không nghe sao?
Nó bĩu môi không nói câu nào, cả hai đuổi theo chiếc xe taxi đen phía trước của hai mẹ để đến nhà mới.
Nhà mới công nhận khang trang thật, lại gần trường, mọi thứ tiện nghi hiện đại, thoáng nhìn thì thấy rất tuyệt nhưng cả căn nhà lại được trang trí đồ
đôi, cái bình hoa thì ở đâu ở đấy đều màu hồng, gian bếp thì lãng mạn phết, cái phòng ngủ mới khủng hơn, toàn một màu trắng tinh khiết, như
đã nói, toàn đồ đôi. Hai bà mẹ nhìn thấy căn nhà mà xuýt xoa mãi, mẹ nó
vỗ vai hắn:
– Con rể thấy sao, tuyệt lắm đúng không?
– Ơ… Con rể cơ á? – Nó thét lên, mẹ nó xua tay:
– Chứ gì nữa, con cũng lo mà gọi bác Pack là mẹ đi.
Nó tức xì khói, chỉ muốn hai mẹ đi ra mau để nó và hắn còn giải quyết mà phân chia căn nhà. Chuyện đến cũng đến, hai bà mẹ dắt nhau ra cửa,
nó vui vẻ hỏi:
– Hai mẹ đi đâu vậy?
– Mua đồ cho hai con.
– Bọn con có thể tự mua mà. – Nó nói giọng con nít.
– Không, hai con không mua được cái đồ đôi nào đâu.
Rồi hai bà đi ra xe, nó nhìn theo chiếc xe rồi đóng sập cửa lại, nó giận dữ nói:
– Giải quyết chuyện này đi.
Nhưng chẳng thấy ai ở đó cả, hắn đã đi đâu chẳng thấy, nó chạy tìm khắp căn nhà, miệng không ngừng gọi:
– Đồ khó ưa. Anh đang ở đâu?
Nó đi lên lầu hai, phía sau phòng có một ban công nhỏ được bày trí
rất đẹp, có nhiều hoa và có một cái ghế ở giữa, tuy nhỏ nhưng nó mang
một vẻ ấm áp, hắn thì ngon lành ngồi khoanh tay mắt nhắm thưởng gió, nó
ngồi đối diện rồi nói:
– Bàn về chuyện căn nhà đi.
– Bàn gì được, như thế thì như thế thôi – mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nó bĩu môi rồi đứng dậy bỏ đi.
Nó vào nhà, từng bước đi là từng bước giận dỗi nện xuống sàn. Nó ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay trước ngực, nói giọng hờn dỗi:
– Mấy bà mẹ đúng là, sao lại cứ bắt ép thế này. Mà chọn ai không chọn, chọn ngay thằng trời đánh. Cái thằng đó…
– Cô đang chửi tôi đó hả.
Hắn từ đâu xuất hiện lại chỗ sofa ngồi, tay đan vào nhau, nói vẻ nghiêm trọng:
– Cái chuyện này không thể cho nhà trường biết, dù gì thì tôi cũng là hội trưởng mà, có hiểu không.
– bộ đầu óc tôi bã đậu lắm hay sao mà không hiểu chứ. Nhưng làm sao vào nhà, gần trường mà?
– Thì cứ ở lại cho đến khi mọi người về hết thì vào. Ngu thế không biết.
Nó gật gù đầu, rồi đi ra ngoài, nó định dọn đồ cũ nó ở nhà kia. Dù gì thì cũng bán cho người ta rồi. Hắn thấy thế, cũng về nhà dọn lại đồ. Nó tiếc nhà đó lắm nhưng… đành thế thôi.
Hắn thì phải nói là tỉnh như ruồi, hắn chẳng quan tâm tới mấy vụ này
lắm. Hắn dọn đồ xong thì loay hoay đóng đinh để treo bức ảnh hắn chụp
với GD. Xong xuôi hắn ngắm bức ảnh mà cười:
– Lâu rồi không gặp ông anh.
Lại nói tới nó, sau khi kiểm tra đồ nó mới nhận ra là thiếu mất một
thứ, nhưng giờ đang bận tối mày tối mặt thế này nên chắc ngày mai học
xong nó sẽ chạy qua lấy.
Nó ra khỏi phòng, thấy hắn loi choi tay đút vào túi quần, xách cái búa đi trong nhà mà thấy ghét. Nó nhăn mặt tự nói:
”Với bản tính cứng đầu, thích tự do của mình, mình hứa cái vụ ở nhà chung này nó sẽ không để nó kéo dài lâu đâu.”
Chap 5
Mới sáng ra, hai bà mẹ đã gõ cửa rầm rầm làm hắn và nó bật dậy. Nó
ngủ trên giường còn hắn thì nằm sàn. Hắn nhanh chóng nhảy lên giường rồi cho nó nằm trong vòng tay của mình, nó thì để tay lên ngực hắn âu yếm.
Mẹ nó mở cửa vào phòng làm nó khó hiểu:
– Sao mẹ vào nhà con được.
– Hai mẹ có giữ chìa khóa mà.
rồi bà cười trông rất gian sảo:
– Tối hôm qua tuyệt hông?
– Sao cơ, ý …. – Nó nhăn mặt nói thì hắn cắt lời:
– Hạnh phúc lắm mẹ.
Bà cười chỉ tay về phía hai người rồi đóng cửa lại. Cánh cửa mới kêu ” cạch ” là nó đã dãy giụa ra khỏi tay hắn, còn đạp hắn rơi xuống giường, hắn bật dậy nói khó chịu:
– Cô làm gì thế hả?
– Tôi mới là người hỏi anh đó, tối hạnh phúc là sao hả?
– Thì đó chẳng phải là điều mẹ cô muốn sao?
Nó tức giận chạy lại chỗ hắn cầm theo chiếc gối, hắn thấy thế liền
chạy lên giường để né, cứ thế hai người đuổi nhau trong phòng, bỗng cánh cửa động đậy, hắn nhanh chóng dừng ngay lại, nó vẫn cầm gối chạy tới từ phía sau, định dơ lên đánh vào đầu thì hắn cầm lấy cổ tay của nó, kéo
nó xuống giường nằm ngửa, còn hắn thì nằm đè lên nó. Nó trơ mắt không
hiểu, hai người nhìn nhau, nó ngại đỏ cả mặt, hắn được dịp nhìn kĩ nó: ” dễ thương ý chứ”- hắn bình phẩm trong đầu về nó, được 2s thì cánh cửa
mở, Bà Pack thấy thế liền phẩy tay:
– Xin lỗi làm phiền nhưng sáng rồi…. hai con có thể…
– Tụi con xin lỗi – Hắn cười rồi cùng kéo nó đứng dậy.
Hắn đưa tay ôm vai nó rồi kéo nó lại gần để tỏ ra âu yếm, nó cười rồi thọc mạnh bằng cùi chỏ vào bụng hắn rồi nói:
– Là do anh Jihun đấy.
Hắn đau lắm nhưng đành nhịn, bà cười rồi bảo:
– Hai mẹ mua đồ xong rồi nè, hai con ra xem đi.
Rồi bà đóng cửa, nó đẩy hắn ra rồi nói:
– Lợi dụng chứ gì. Giỏi ghê.
– Cô có gì mà lợi dụng chứ, nói mà không biết nghĩ.
Nói xong hắn ung dung bỏ tay vào túi quần rồi tiến về phía cửa. Hắn
vừa mở cửa thì nó xông vào chạy ra ngoài trước. Nhưng nó nhanh chóng đơ
người, miệng mở rộng, mắt tròn như viên bi (o0o). Hắn ra ngoài thì thấy
một thùng đồ cá nhân được xổ ra, chúng toàn đồ đôi. Hắn đưa ta kéo cằm
nó lên rồi nắm lấy tay nó kéo đi ra, nó vẫn trong tình trạng ‘ xác ướp
ai cập’. Hai bà mẹ vui vẻ nói:
– Xem nhé, đồ ngủ đôi, của Jihun là màu xanh còn Trân Trân là màu hồng.
Cứ mỗi từ đôi, bà Pack lại giơ một vật trước mặt như giới thiệu sản
phẩm, hai bà mẹ hứng khởi thấy còn hơn cả hai. ( Thất nhiên hơn rồi, hai người kia đâu có thích, híhí) Nó nói giọng giận dỗi:
– Có cần thế không?
– Sao không, con lạ ghê. – mẹ nó nói.
Thế là hai bà cứ tơm tớp lên như điên, hắn thì không quan tâm nữa, VSCH xong cả hai vào bếp làm đại một món ăn lót dạ.
Sau khi chán chê đồi đôi rồi dặn dò hai con, hai bà mẹ cũng ra về. Nó nhìn đống đồ này rồi lại lục tung, hắn cũng ngồi xuống lấy cái ipat ra
rồi để nó xếp cái đồ nào của hắn cái nào của nó. Nó nhìn cặp mũ hình con thỏ và con gấu, rồi đội mũ hình con thỏ lên đầu, cười :
– Nè Jihun, cậu lấy con nào hả?
– Con nào cũng được – Hắn nói không nhìn nó, nó vỗ vai:
– Con nào là sao, anh phải nói đi chứ.
Hắn ngước lên nnhìn thì gặp ngay khuôn mặt tươi tắn của nó. Hắn tắt game rồi đưa điện thoại lên chụp nó một tấm, nói:
– Ngồi yên, tôi cho cô xem cái này.
Sau khi chụp xong, hắn đưa cho nó xem kèm theo lời bình:
– Nhìn cô như quái vật rừng xanh ý.
– anh thôi đi.
Rồi nó mở mũ ra, ngắm một chút nữa rồi nó quyết định:
– Tui lấy con thỏ, không nói nhiều.
– Ngày mai là bài khảo sát rồi, cô không học bài hả?
– Không, thích zậy đó.
Rồi nó quăng đồ cho hắn, còn lại của mình thì đem vào. Hắn dọn lại gọn rồi cũng bưng đồ vào phòng.
Hôm nay là ngày thi khảo sát môn toán, nhưng sau mấy việc nhà làm nó
không học được gì, hắn biết nhưng thậm chí không giúp đỡ mà chỉ muốn xem nó sẽ xử lý như thế nào, khi giấy thì được đặt lên bàn, nhìn những con
số là nó chỉ muốn ngất ngay trên bàn. Chỉ mới vừa bắt đầu lên lớp nó đã
phải đối mặt với bài thi đầu tiên trong khi chẳng có cái gì trong đầu
cả. Thôi thì cứ làm, còn kết quả ra sao thì nó sẽ chờ xem để biết bắt
đầu học lại từ đâu.
Hắn nhìn nó cặm cụi làm mà thấy lạ, hắn nghĩ: ” Quái, con này giỏi thật, không học mà cũng làm được”.
Sau khi kết thúc bài làm cô giáo vừa nói vừa xếp lại xấp bài:
– Sau bữa trưa, cô sẽ đọc điểm nếu kịp.
Nó thở dài móc điện thoại ra giải trí thì có tin nhắn: ” Cô làm được
quá nhỉ”. Nó ngẩn đầu lên nhìn hắn, thì thấy hắn nhìn nó cười gian, nó
lại gục đầu nhắn trả lời: ” Kệ tui, mà lấy số tui ở đâu z?”. ” Thế cô
nghĩ ở chung nhà thì tôi lấy ở đâu được. Ngốc” Nó đọc xong tin nhắn thì
bĩu môi không thèm trả lời. Hắn nhìn biểu hiện của nó chỉ nhẻo miệng
cười. Seho vỗ vai nó:
– Cậu làm được chứ?
– Mình không biết, mình chỉ làm đại thôi àh. hì hì.
Seho nghe thế thì cũng mỉm cười, thật ra thì anh biết cả, kết quả thì chẳng ra làm sao, Nó cứ làm chỗ này, bỏ chỗ kia chẳng có chỗ nào hoàn
thiện cả.
Giờ ăn trưa….
Nó ngồi chung với Dara, đang ăn ngon lành thì bỗng có người đứng bên
cạnh bàn của nó. Nó đang cắn miếng thịt, thấy Dara cứng như bức tượng
đang nhìn lên, nó ngước lên thì thấy Seho đứng đó với khay cơm, bao ánh
mắt dồn hết vào bàn của nó, trong đó có cả hắn. Seho cười:
– Mình ngồi đây được chứ.
– Ok, cứ tự nhiên.
Nó vui vẻ, Seho ngồi xuống đối diện nó. Seho nở nụ cười chào Dara rồi mới bắt chuyện với nó:
– Cậu có vẻ thích món trứng chiên nhỉ?
– Ừm
Nó cười tít mắt, tất nhiên nó thích rồi vì món đầu tiên mà Thuận Lâm
nấu cho nó ăn chính là món này mà. Rồi cả hai trò chuyện luyên thuyên về vụ món trứng đó mà không hay biết có một ánh mắt kinh khủng đang như
muốn phát điên ở phía sau hai người. Hắn ngồi ăn, mắt cứ trừng lên,
muỗng thì gõ cạch cạch vào khay, hắn không hiểu chính mình bị sao nhưng
vẫn như thế đấy. ( Thông cảm mình không biết dùng từ nào nữa).
Sau bữa ăn, như là thói quen từ lâu của nó, nó lại lên sân thượng để
hít thở làn gió trong lành. Hắn tìm hoài không thấy nó đâu liền hỏi
Dara:
– Dara, cậu thấy Hisun đâu không?
– Cái gì đây, cậu quan tâm tới Hisun từ hồi nào vậy?
– Nhanh nào – Hắn giục cô bạn.
– Cậu ấy trên tầng thượng đấy.
Thế là hắn chạy lên lầu, Ina nhìn theo không biết chuyện gì. Khi thấy Dara đi ngang qua thì cô nắm lấy tay Dara. hỏi:
– Jihun nói gì với cậu đấy?
– Có gì đâu, cậu ấy tìm Hisun thôi.- Dara ngây thơ nói.
Ina thả tay cô bạn ra vì lo suy nghĩ:
” Sao anh ấy lại quan tâm tới con bé nửa mùa đó chứ. Nó hơn mình chỗ nào, mờ ám quá?”
Hắn chạy lên tầng thượng thì thấy nó ngồi trên ghế đá, hắn liền bước tới và ngồi xuống cùng nó. Hắn hỏi:
– Cô làm bài được lắm chứ gì?
– Sao ai cũng hỏi câu đó vậy. Seho cũng nói y như anh.
Hắn không hiểu tên kia có ý định gì, nhưng rồi chuyển sang câu hỏi khác:
– Lúc ăn trưa cô vui lắm hả?
– Sao anh biết – Nó tỏ vẻ ngạc nhiên
– Tôi thấy hết rồi. Có gì vui mà nói hoài vậy.
– Có gì đâu, chỉ là bàn về món trứng chiên thôi àh. Thôi tôi về lớp đây, sắp vào lớp rồi.
Nó đứng dậy đi về trước, nhìn cánh cửa tầng thượng đóng lại, hắn nói giọng khinh khỉnh:
– Cái gì, trứng chiên có gì hay mà cười thế chứ.
Hơn tất cả, hắn không hiểu sao hắn lại bận tâm như thế, nhưng thôi kệ.
Cô giáo đến lớp với tập bài trên tay, cô nói:
– Lớp chúng ta có tin vui và tin buồn. Các em muốn nghe tin nào trước.
– Tin vui ạ. – Cả lớp đồng thanh.
– Lớp ta các bạn đạt từ 80 trở lên. – Cô cười vui mừng.
Cả lớp vỗ tay tán hưởng. Hắn hỏi một cách lạnh lùng:
– Thế tin buồn là gì?
Chap6
– Tin buồn là có một bạn bị điểm 20.
Cả lớp nhốn nháo không biết là ai, còn nó thì biết rõ, nó có làm được gì đâu mà không bị 20 điểm chứ. Cô lại tiếp tục:
– Kim Hisun, em có bị áp lực gì không?
Nó liền đứng dậy, động tác ngại ngùng làm cho Ina chướng mắt, nó nhìn quanh cả lớp, mọi ánh mắt đang chĩa thẳng vào nó, nó lo lắng không biết nên lấy lí do nào thì… A có rồi
– Dạ, em vẫn chưa quen được vì mới chuyển qua đây ạ.
– Ừm.
Cô giáo lại nói tiếp:
– Thế giờ cô cần một bạn tình nguyện giúp Hisun kèm thêm việc học. Em nào đồng ý thì giơ tay lên.
Ngay lập tức, hai cánh tay cuối lớp được giơ lên, người đó không ai
khác chính là hắn và Seho, việc hai người giơ tay lên làm cô giáo bất
ngờ, cả lớp thì không thể tin vào mắt mình, Ina khẽ nhăn mặt khi thấy cả hắn cũng dơ tay, nhìn nó, trong đầu cô nghĩ:
” Con nhỏ đó làm gì mà hai hotboy của trường hi sinh vì cô ta thế không biết”
Nó nhìn hai người mà phân vân chẳng biết chọn ai, thấy nó đang khó xử, cô liền gỡ rối:
– Hisun cứ chọn ai em thích làm thầy giáo là được.
Nó quay đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn mình với đôi mắt bị ai ép phải
giơ, nó bĩu môi, quay đầu bên Seho thì nó thấy dễ chịu hơn, có vẻ anh ta chiếm nhiều cảm tình trong nó, nó liền nói ngay với cô:
– Em chọn Seho.
Cô cười, rồi đưa bàn tay về phía hắn như ra hiệu:
– Sao em lại không chọn hội trưởng.
– Tại vì em thấy thân với Seho hơn ạ. – nó cười đáp lại
Cô giáo gật đầu đồng ý rồi nói:
– Hai em đến trường học buổi tối, trường ta sẽ mở của cho việc học kèm cho các em.
– Vâng ạ. – Nó và Seho đồng thanh.
Còn hắn thì bị chính hôn thê tương lai từ chối vì cảm thấy thân với
người khác, thấy tức giận là cái chắc. Hắn liếc qua nhìn Seho, giữa đôi
mắt hai người như thần giao cách cảm:
” Mày mà làm gì con bé là chết, tốt hơn hết mày tránh xa con bé ra”
” Hisun là gì của mày mà nói với tao hả, cô bé chọn tao mà. Mày đang ghen sao.”
” Mày….”
Hắn nhìn Seho một cách hết sức cảnh giác, Seho muốn chọc tức hắn nên đưa tay vỗ vai nó:
– Học trò nghe lời thầy nhé.
– Vâng ạ – Kèm theo là nụ cười tươi của nó
Hắn nhìn cảnh đó mà chỉ muốn đấm cho Seho một cái cho hả giận, nhưng rồi hắn bỗng suy nghĩ lại:
” mình bị gì thế này, sao lại gây gỗ với hắn vì con nhỏ kia chứ. Mày tỉnh lại đi Jihun ơi.”
Sau giờ học, khi mọi người về hết, chỉ còn lại nó với hắn, hắn uýnh cùi chỏ vào tay nó, nói giọng có vẻ bực tức:
– Đi về.
– Anh bị làm sao vậy?
– Sao là sao, cô khùng hả?!
– Có phải anh giận vì tôi không chọn anh không?
– Cô có thôi không hả, sao phải giận chứ, cô là gì của tôi.
– Nếu thế thì tôi xin lỗi, tui thấy anh dạy tui môn khác cũng đâu có sao. Tui tệ nhiều môn lắm.
– Cái con này… đã bảo đừng là thôi đi mà.
Vừa kết thúc câu, hắn đuổi theo nó, cả hai chạy ra sân trường, rồi
vòng vòng một chút thì ra ngoài cổng. Trên đường về, cả hai cứ đùa đùa
mãi rồi cười phá lên. Lúc này trong đầu hai người lại có hai suy nghĩ
khác về đối phương:
” Hihi, cứ nghĩ hắn khó ưa lắm cơ, nhưng công nhận có người về chung thế này vui thiệt” – Nó nghĩ.
” Con bé này cũng không tệ, ba mẹ cũng biết chọn đấy chứ” – Hắn nghĩ.
Sau khi về nhà, nó thay đồ xong thì liền đi ra ngoài, hắn đang đọc sách, thấy lạ hắn hỏi:
– Cô đi đâu đấy, không lo nấu ăn đi.
– Tôi đi mua sắm, vả lại cũng có thứ cần lấy ở nhà cũ.
– Để tôi chở cô đi cho, dù gì thì cũng đang rảnh.
– Ừmk, thank you.
Rồi hắn gấp quyển sách lại đi chuẩn bị đồ. Ra ngoài, hắn dắt xe ra đưa mũ cho nó, hắn không quên nhắc:
– Nhớ đừng ngồi gần nghe, tôi thấy khó chịu.
– biết rồi – Nó gài mũ nhăn mặt rồi trèo lên xe.
Hắn phóng đi một vèo tới siêu thị, chiếc xe dừng kịch lại bất ngờ, theo quán tính người nó chạm vào lưng hắn.
” Cô ta chạm vào mình ư, đáng ghét… nhưng… sao mình thấy thật thoải mái, híc.. zui quá đi mất” – Hắn nghĩ
” ọe… trước sau gì thì ổng cũng chửi cho coi” – Nó lo sợ
5s… – xuống xe.
Mặt nó đần ra ngạc nhiên, không hiểu sao hắn không nói gì nó, thậm
chí còn vui vẻ đi vào. thấy nó vẫn đứng ngây người, hắn khó chịu
– cô không vào àh?
– Ơ… co…. có – Rồi nó chạy lại chỗ của hắn.
Sau khi có những thứ cần thiết, cả hai lái xe ra về, nó cầm theo mấy
bịch đồ lỉnh kỉnh. Đi gần tới cổng trường thì cả hai thấy Seho đứng ở
đó, nó bảo hắn dừng xe lại. Móc đồ ăn lên xe nó lại gần chỗ Seho cười
vui vẻ:
– Way… làm gì mà đứng đấy.
– Chờ cậu chứ gì nữa, tính không học sao?
– Học hôm nay lun àh? – nó ngạc nhiên.
– Ừmk. Giờ mình vào được chưa.
– Ơ… được, chờ mình chút nhé.
Nó lại chỗ khác nhắn tin cho hắn ” Ê, anh về nhà trước đi, tui đi học đây. Bye”
Hắn đọc tin nhắn mà tức lộn ruột, hắn đập mũ xuống đất, làm nó nhìn mà giật bắn người, hắn tay chống nạnh lẩm bẩm:
– Cái con này, cô thật là đáng ghét mà.
Nhưng rồi hắn nhặt mũ lên rồi lái xe về…
Ina bước ra từ ngõ, cô thấy cả. Cái lon coca đã bị bóp nát từ hồi
nào, cô tự hứa là sẽ dành lại hắn từ tay nó bằng bất cứ giá nào, nếu
không cô sẽ không còn là Choi Ina
Chap 7
Nó vừa đi học về thì thấy hắn nằm trên chiếc nệm dưới sàn, nó ra bếp xem xét xung quanh nó ngộ ra:
– Anh ta vẫn chưa ăn gì sao, tội thật.
Nó nhìn đồng hồ, đã 9h tối rồi mà hắn vẫn chưa ăn. Thôi thì dù gì hắn cũng là con nhà quyền quý, để bụng đói meo như vậy không phải là tội
qua hay sao. Nó vào phòng nhẹ nhàng cất túi lên giường rồi ra ngoài bếp
nấu ăn, vả lại nó cũng chưa ăn gì nên cũng thấy đói.
Một lúc lâu sau đó….
– Jihun…Jihun…dậy đi…có chuyện vui nè – Nó thỏ thẻ vào tai hắn.
– Cái gì? – Hắn phản ứng ngay tức khắc làm nó giật mình. Hai đôi mắt nhìn nhau, nó cảm thấy ngược ngược, để phá vỡ khoảnh khắc ngược chín mặt này, nó đứng dậy, nhìn xuống Hắn:
– Anh chưa ngủ sao?
– Sao tôi ngủ được khi chưa có gì vào bụng kia chứ.
– Vậy thì dậy ăn cơm đi, tôi nấu đồ ăn rồi.
Nó xong nó nhanh chóng đi ra trước để khỏi phải nhìn khuôn mặt của
hắn nữa, hắn hất chăn rồi theo sau. Ngồi trước bàn, nhìn những món ăn
đơn giản, hắn phàn nàn:
– Chỉ có từng này thôi sao?
– Thế anh bắt tôi nấu cả một bàn ăn vào buổi tối hả?! – Nó cãi lại.
Hắn im lặng không đáp, cầm lấy đũa làm như không nghe nó nói gì, nhìn những hành động đáng ghét, nó nghĩ: ” Biết thế này tôi đã không nấu cho anh ăn rồi, đồ được voi đòi tiên” rồi nó cũng lấy đũa ăn cùng hắn.
Hôm sau nó đi học, vì được ôn kĩ lại môn toán nên nó xông xáo làm hết cả bài kiểm tra, với vốn liếng nó học được từ Trung, không cần biết
đúng sai. Cả hắn và Seho đều nhìn nó một cách lạ lùng và có chung suy
nghĩ:
” mới qua đây học được vài buổi mà tiến bộ đến vậy sao???”
Hết tiết cô thu bài, xếp đống bài cho ngắn gọn, cô nói:
– Nếu rảnh thì ngày mai cô sẽ phát bài ra cho mấy em.
– Vâng ạ. – Cả lớp đồng thanh.
Rồi cô đi ra ngoài, Dara nhanh chóng quay xuống nó, mặt tươi tỉnh:
– Bồ là được không…
– Không biết nữa, mình làm hết nhưng không biết đúng hay không.
– Trưa nay cậu định ăn gì, mình có đem theo mấy món ăn tự làm đây này.
– Cậu tự làm ư? Phải thử thôi. À khoan, nếu mình ngộ độc thì sao đây, cậu sẽ làm một linh vật của quốc gia phải ra đi đấy.
– Cậu thôi đi, cậu mà linh vật, linh thú thì có. Ăn như heo mà nói nhiều. – Cô bạn nói lý lẽ. Nó cười:
– Nếu mình là linh vật thì cậu cũng đâu có vừa, người ta sẽ giới
thiệu trên thế giới một loài mới. Loài sống cộng sinh cùng linh vật quý
hiếm Kim Hisun, đó là Dara bọ chét. Hé hé.
– cái cậu này, đã nấu cho ăn không đền ơn mà nói cái gì thế hả?
Thấy Dara trợn mắt lên, nó biết thế nào là cũng bị lãnh đòn, nên nhanh chân chạy trước.
Giờ ăn trưa…
Hai đứa đang vui vẻ ăn mấy món đồ hộp trong căn-tin. Nó nhét đầy miệng bao nhiêu thức ăn, vừa nhai vừa nói:
– Ngon… Ngon…
Dara cười nhìn cô bạn không mấy thay đổi, nhưng sắc thái của cô biến mất hẳn sự vui vẻ khi ngẩn mặt lên nhìn phía xa xăm
thì Dara… Ina đang bước tới, cô ta dừng trước bàn ăn, tặng một nụ cười
nhếch cho Dara rồi mới nhìn nó nói:
– Món ăn ngon nhỉ, đúng là xứng với cô thật.
-….
Nó im lặng lắng nghe, một phần vì muốn được bình yên nên nó lặng im,
một phần vì đang nhai đầy trong miệng nên không tiện nói, chứ không lại
bị kêu là ở dơ nữa. Thấy nó im lặng, Ina thừa cơ lấn tới:
– Cô nghĩ rằng ở gần Jihun thì có thể cướp anh ấy từ tay tôi ư? Cô
lầm rồi. Với chức danh là bạn gái của anh ấy, tôi không thể để chuyện đó xảy ra.
Khi nghe Ina tự nhận mình là bạn gái của Jihun, nó nóng mặt, trong lòng tạm tự nhủ:
” Phải chịu đựng, đây là trường học chứ không phải là đầu đường xó chợ để mình đánh nhau. Đây là Hàn Quốc, không phải US.”
Nhưng câu nói tiếp theo của Ina đã chính là giọt nước làm tràn ly…
– Cô đối với anh Jihun chỉ là một con nhỏ rắc rối…
” RẦM”… Nó đặt đôi đũa mạnh xuống bàn, rồi rít từng từ. Cảnh tượng
này xưa nay chưa từng xảy ra, bởi không ai dám đụng tới Ina vì như thế
là chuốc họa vào. Ai nấy sợ hãi thay cho nó khi thấy nó làm vậy, nó thì… không hiểu chuyện nên vẫn ” đại ca”:
– Cô nói chưa đủ sao… sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Đừng để cho tay tôi in vết trên mặt cô. Tôi không phải là một con bé yếu đuối
theo cô nhìn ở vẻ bề ngoài đâu.
Rồi nó bỏ đi, Dara chạy ngay theo sau đó, Ina đứng như trời trồng, cô chưa từng thấy như thế này. Cô thấy mình thật không bằng một con chó.
Ina cũng tự hứa:
– Cô….Hisun….Vụ này tôi không cho qua dễ dàng đâu…Ina tôi đây quyết trả lại mối thù này.
Rồi cô bỏ đi, mà quên mất, hai anh chàng nhà ta, thấy cảnh đó mà
không thể tin vào mắt mình nữa, Seho biết nó không yếu đuối nhưng cũng
không đủ mạnh để chống lại Ina. Còn hắn luôn đơn giản hóa vấn đề hơn cả: ” cô giỏi thật, rảnh không ở lại đi chuốc họa vào thân”
Trên tầng thượng…
Dara diễn tả lại hành động lúc nãy của nó rồi xuýt xoa:
– cậu đúng là giỏi thật, dám làm thế với Ina. Mình chưa từng thấy cô ta như thế cả.
– Mình đã làm gì thế này….
Đáp lại câu nói đầy phấn khích của Dara, nó gục đầu xuống đầu gối:
– Mình không thể kiềm chế bản thân của mình, khi cô ấy nhắc tới Jihun là mình không thể kiểm soát bản thân nữa.
– Không có chuyện đó, mình ghét anh ta lắm luôn, yêu cái gì chứ.
– Người ta nói, ghét của nào trời trao của đấy, ở đó mà từ chối đi.
nhưng mình nghĩ chắc cậu thích anh ta thật, nếu không thì sẽ không như
thế đâu. – Dara tỏ ra là một bác sĩ tâm lý tình cảm.
– Cậu có thôi đi không, đã bảo là không mà.
Dara cười, cô biết nó không yêu thì cũng có chút thích thích, cô nhìn đồng hồ nói:
– Sắp đến tiết học tiếp theo, về thôi.
– tớ muốn ngồi đây. cậu về một mình đi.
– Lại bỏ tiết nữa ah, mà thôi, tớ về trước đây, đừng có mà ngủ quên đấy.
– Ừm, mình biết rồi, Chào cậu.
rồi Dara bỏ về, nó đeo tai nghe vào, nghĩ đến câu nói của Dara mà nó
thấy hơi đúng, không lẽ đúng thật. Nó lắc đầu để quên đi cái suy nghĩ
đó. Rồi nhắm mắt hứng những ngọn gió đang phả vào khuôn mặt của mình.
Hắn từ phòng hội trưởng đi ra, thấy Dara đang đi xuống, chắc chắn
rằng nó đang trên tầng thượng, không suy nghĩ nhiều, hắn đi lên tầng
thượng. Đúng như hắn nghĩ, nó ngồi đấy, mái tóc ngắn bay phất phơ trong
gió. Hắn lại chỗ nó ngồi làm nó khẽ giật mình, hắn nhìn vào khoảng không nói:
– Vui chứ???
– Ý anh là sao, vui được gì chứ. – Nó cắt lời, rồi quay hỏi hắn:
– Anh có nghĩ tôi rất ngu ngốc không?
– Không biết chắc được. – Hắn cười khẩy rồi tiếp tục:
– Nói thật tôi chưa từng thấy đứa con gái nào như cô cả. Bề ngoài trông rất yếu đuối, nhưng bên trong lại rất cá tính.
– Thế giới này rất nhiều điều tuyệt vời mà anh vẫn chưa biết hết.
Rồi nó nhắm mắt lặng im, hắn nhìn nó rồi lại nhìn cái khoảng không bao la kia, hắn nghĩ:
” tôi ấn tượng thật sự về cô rồi đấy. Con người ta đúng là không hiểu được, nhiều khi tôi gần cô lại thấy cuộc đời rất tuyệt. Đôi khi tôi lại sợ mất cô. Cô là thứ gì thế…”
Rồi hắn lại quay đầu nhìn nó, thấy nó đã ngủ, tiếng thở đều nhẹ nhàng, hắn lại cười khẩy, bỗng…
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!