XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tôi yêu em! Bạn gái giả! - Trang 3

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

🌸 CHƯƠNG 9 – GIẢI CỨU BẠN THÂN (3)

[Lời kể của Nguyệt Đan ]

Tôi – đang rơi vô định. Và thật ngu ngốc, chân tôi chạm đất đầu tiên. Cả người tôi nằm dài trên mặt đất, trong vô thức, tôi ngẩng lên, hắn – đang nhìn tôi tức tôi. Không còn chút sức lực, tôi phải nhanh chóng đi ra đường lớn, nếu không…

Vậy là, tôi đứng dậy, chết tiệt, chân phải tôi đau quá. Tôi đứng dậy, cố gắng lết đi, còn hắn, tôi nghe rõ tiếng bước chân, hắn đang tới. Đường lớn kia! Cách tôi 10m, tôi vẫn cố mà lết đi… Hắn đứng sau tôi 2m, đi tới.
Tôi cứ lết… Hắn giữ tay tôi lại. Tôi quay lại, chắp tay van nài.

“Xin anh mà! Đừng!”

Hắn nhìn tôi, ánh mắt hiện lên những tia khó hiểu. Hắn nói.

“Đi với tôi.”

Hắn bế tôi lên, bắt taxi. Tôi cũng muốn giãy dụa lắm, nhưng mà… Đau quá! Tối dần..tối dần..tôi chết rồi?

———————————————

[Lời kể của Vi Anh]

Tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tới là cơn đau đầu tột cùng, như có thứ gì đó vừa bổ vào đầu vậy. Sau đó là trần nhà trắng xoá, mùi thuốc sát trùng, và… Trần Hoàng.

Tay phải anh ấy bị bó bột trắng xoá, chân trái cũng vậy, đầu thì băng bó nơi trán.

“Em tỉnh rồi à?”

“Thiên Thiên đâu?”

“Kia!”

Anh chỉ vào giường bệnh đối diện tôi. Người đó, băng bó toàn bộ hai tay, chân phải băng bó chi chít, ở cổ thì có cái nẹp gì đó, rồi còn có cả bình ôxi.

Cái gì thế này? Không phải? Không phải đúng không? Tôi ngồi dậy, tứ chi đều ổn, vùng đầu hơi chảy máu một chút, vẫn ổn. Tôi rút cái kim truyền nước biển ở tay phải mình ra, đi tới chỗ hắn.

“Không phải chứ? Thiên Thiên à…”

Tay tôi chạm vào má hắn, vẫn còn hơi ấm. Con người này, thực sự rất khoẻ khoắn, rất dũng cảm, nhưng cũng rất chai lì, chắc chắn hắn sẽ không ngủ mãi đâu đúng không? Hắn sẽ dậy đúng không?

Trần Hoàng cố gắng di chuyển đôi chân bó bột tới chỗ tôi đang đứng
một cách khó khăn…

“Vi Anh à…cậu ấy sẽ không sao đâu mà! Cậu hãy bình tĩnh, nếu không bệnh tình sẽ lâu khỏi…”

Câu nói này..chẳng phải rất giống lời nói của mấy nhân vật trong bộ phim HQ sến súa tôi hay xem hay sao? Tôi biết rõ…câu nói này chỉ đa phần là để an ủi người dưng, chứ không phải là sẽ xảy ra. Có phải ai cũng tốt số mà tai nạn tỉnh lại đâu…

” Cậu… đừng có an ủi tớ như vậy.. Thực sự tớ đang rất đau lòng, lấy đâu tâm trạng mà suy nghĩ lạc quan được đây? Cậu ta vì tớ, vì tớ suy nghĩ nông cạn đòi đi theo giải cứu Nguyệt Đan mới xảy ra chuyện này.. hức… Thiên à… Dậy với tớ!”

Tôi khóc, không phải đau lòng, mà chỉ là nỗi lo tột cùng dành cho hắn.

“Ôi con ơi! Con sao thế này con ơi?”

Ba mẹ Thiên Thiên từ đâu chạy tới, mẹ Thiên Thiên – bác Thanh Vân oà khóc, ôm lấy Thiên Thiên. Còn bác Thiên Tuấn- chỉ lặng lẽ đứng xa nhìn đứa con trai duy nhất đang thở khó khăn…

Bố mẹ tôi vài phút sau cũng tức tối chạy tới, ba mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ tôi oà khóc mà trách móc.

“Đứa con gái chết tiệt này… Tại sao lại làm mẹ phải lo lắng thế này?”
Tôi chỉ biết ôm mẹ, phần nào an ủi.

Còn Trần Hoàng, ba mẹ anh ấy rất dịu dàng, hỏi han chăm sóc.

———————————————
[Lời kể của Nguyệt Đan]

Hắn lôi tôi lên xe, bế tôi vào bệnh viện.
Mùi thuốc khiếp quá, khi đi, tôi chỉ biết dụi đầu vào lồng ngực hắn. Hắn đang đi bỗng đâm vào một cô gái nào đó, tôi không đủ sức nhìn.

“Xin lỗi…”

“Đi có mắt chứ, không thấy người ta bị thương à?” – Hắn buông lời trách móc. Tôi bám chặt hắn, như muốn nói “Thôi!”

Hắn cũng biết lẽ, tiếp tục đi. Sau đó thì tôi thiếp đi…

**** 2 ngày sau….

Tôi mở mắt dậy, phần thân trên rất dễ chịu, nhưng phần thân dưới thì không thể cử động. Tôi mặc quần áo của bệnh viện, màu hồng rất trẻ trung.

“Em tỉnh rồi sao?”
Hắn đang ngồi cạnh tôi, chăm chú gọt ổi, đưa tôi cắn một miếng, sau đó cắn phần còn lại. Bộ anh không kinh sao? Miếng đó có nước bọt của tôi đấy -.-

“Em cứ thong thả mà nằm đi, em thiếp đi vì họ tiêm thuốc ngủ, em bị gãy chân phải, cần nằm viện ít nhất 3 tuần, phần eo bên phải bị nội thương, đã mổ, kiểm tra cẩn thận. Họ nói vết mổ rất đau nên đã tiêm 2 liều thuốc tê, tạm thời phần dưới sẽ không di chuyển được, vài ngày nữa thuốc tê sẽ hết.”

“Tôi tưởng anh giết tôi luôn rồi..”

“Em đừng nghĩ tôi ác độc như vậy! Tôi không phải loại cầm thú mà thấy người nghịch dại không cứu.”

“Ý anh… Tôi là người nghịch dại?”

“Phải! Có ai không nghịch dại mà tự nhiên nhảy bổ qua cửa sổ tầng 3 nhảy xuống không.”

Tôi bĩu môi cãi lại, mồm vẫn nhồm nhoàm nhau ổi.
“Ai nói anh định…làm gì tôi..tôi mới..”

“Ý em… Tôi định… Em nghĩ tôi định ‘ấy ấy’ em á?”

“Phải…”

“Gớm! Tôi định tỏ tình, hát cho em nghe đó!”

“Người như anh…xì!”

“Haha”

Tôi cũng thấy lạ, chỉ biết cười theo… bốp! Tôi tự tát vào mặt mình, đúng là hâm mà, cười như điên.

———————————————-

[ Lời kể của Vi Anh ]

” Làm ôsin cho tôi trong 1 tháng”

“Cô đầu gấu như vậy ai mà tấn công”

“Làm bạn gái tôi đi”

“Ụt ịt ụt ịt”

“Gắp cho mẹ chồng không gắp cho chồng sao?”

Từng lời nói ấy, vẫn văng vẳng bên tai tôi, mà giờ đây…. Tôi tỉnh dậy, đã quá trưa, mặt trời đã lên nơi đỉnh đầu, cạnh tôi có nồi cháo, chắc mẹ tôi mua cho để dậy thì ăn. Ba mẹ hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt không hề hiện lên sự căm ghét. Tôi lại ngồi dậy, rút cây kim truyền nước biển ra, đi tới cạnh hắn, vuốt ve những lọn tóc.. Sau đó là ghé sát tai cậu ấy và nói.

“Nếu tôi làm bạn gái thật của cậu, cậu có dậy không?”

🌸 CHƯƠNG 10 – YÊU LÀ ĐỂ Ở TRONG LÒNG 🌸

[ Lời kể của Vi Anh ]

Ba mẹ hắn, theo lẽ, đều lẳng lặng ra ngoài, còn tôi và hắn. Tôi nhìn hắn, đặt nhẹ bàn tay lên má hắn, cảm rõ hơi ấm.

Tôi đã nói những từ tận đáy lòng mình, nhưng..sao hắn không tỉnh. Tôi nghe nói hắn bị trấn thương đại não, hiện đang hôn mê sâu, có khả năng sống thực vật. Tôi nghe tin đó, tim đau lắm, tôi muốn khóc, nhưng lại muốn hắn làm chỗ dựa.

‘Bíp! Bíp! Bíp!”
Tiếng từ máy đo nhịp tim kêu liên tục. Nhịp tim hắn, đang là 85, đột nhiên giảm xuống rất nhanh, xuống còn 46, rồi lại tiếp tục giảm.

“Bác sĩ, bác sĩ!!! Cứu cậu ấy với!”

Tôi bật khóc, bao kìm nén tận đáy lòng như bùng nổ… Hắn… Sắp chết rồi sao? Phải không? Tôi… Phải làm gì đây…

Bố mẹ hắn chạy vào cùng bác sĩ, kèm theo 2 cô y tá. Hai cô ây đẩy máy rung tim tới. Hãy cứu Thiên Thiên!

Bố mẹ cậu ấy trấn an tôi, kéo tôi ra ngoài. Ánh mắt tôi nhoè đi, nhìn còn không rõ, nhưng..thứ duy nhất tôi nhìn thấy… Đó là hắn…hắn đang nằm đó, mắt nhắm, nhưng lại có thứ gì đó…như muốn nói với tôi “Vi Anh! Đừng sợ! Tôi sẽ ổn thôi!”

Tôi dựa vào bờ vai của mẹ hắn mà khóc. Khóc lớn, khóc đến mệt lả rồi thiếp đi….

———————————————

Xuyên suốt giấc ngủ, tôi…chỉ mơ về hắn!

Tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên, là muốn tìm hiểu xem, hắn đã chết chưa? Môi tôi khô cong, mở lời ra là chảy máu nơi khoé miệng, còn mắt tôi, do khóc quá nhiều mà mắt nhoè đi, rất ngứa. Tôi lấy tay dụi dụi mãi. Tôi…cứ tưởng tượng ra đủ thứ, nhưng chủ yếu của hắn, lúc ánh mắt hắn gặp ánh mắt tôi lúc chọn đồ, rồi lúc hắn ôm tôi… Tự hứa can đảm, vậy mà khi nhớ nụ cười tươi ấy của hắn, tôi lại bật khóc nức nở. Biết khóc cũng chẳng được gì, chỉ tổn hại sức khoẻ, nhưng tôi thực sự không kìm nổi lòng mình.

[Lời kể của Thiên Thiên]

Cho dù tôi có bất tỉnh, tôi vẫn có thể nghe mọi việc diễn ra thế nào. Dù đang nhắm mắt, nhưng tôi lúc nào cũng nghe rõ. Nào là bàn tay ấm áp mềm mại của ai đó vuốt ve, rồi cả giọng nói con gái, tiếng khóc bi ai.

Có thể trách tôi ngu khi cả giọng nói ấm áp của Vi Anh mà tôi cũng không nhớ ra, chỉ khi…cậu ấy nói thầm vào tai tôi ‘Nếu tôi làm bạn gái thật của cậu, cậu có dậy không?’, lúc đó tôi chết lặng, tim đập không kiểm soát, rồi tự dưng…tôi cảm thấy khó thở, rồi sau đó là cảm nhận rõ nguồn điện chạy tê tê qua lồng ngực.

———————————————

[ Lời kể của Vi Anh ]

Mẹ tới bên tôi, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đau đớn. Tôi nhìn mẹ, mẹ đưa tay ra nắm tay tôi. Mẹ chỉ thở dài, tôi biết, mẹ đau buồn khi thấy tôi như thế này. Tôi có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Trần Hoàng, đặc biệt là với Thiên Thiên. Sau khi nói chuyện với Trần Hoàng qua điện thoại, tôi bị cậu ấy mắng tới tấp “Đồ con lợn nhà cậu! Tham ăn tham uống rồi để đầu óc mụ mẫm. Cậu không nhớ gì sao? Không phải là cậu đòi đi theo Nguyệt Đan, mà là hắn lấy xe rồi hét lớn, bắt chúng ta lên xe còn gì..”

Đúng! Tôi không có lỗi, nhưng…tôi lại cảm thấy sự thật không phải như vậy. Bỗng nhiên mẹ cất tiếng, tâm trạng tôi trở về bình thường.

“Con…thích Tiểu Thiên à?”

“Con…con không biết!”

“Con đã khóc rất nhiều, gào thét tên thằng bé rất nhiều, chắc cũng phải có gì đúng không?”

“Mẹ…đừng nói gì về chuyện này nữa, dù con có yêu Thiên Thiên hay không, sớm muộn gì hai đứa cũng phải đến với nhau thôi! Con bây giờ muốn biết Thiên Thiên ra sao!”

Mẹ tôi hơi bất ngờ khi nhìn thấy phản ứng của tôi, cũng phải thôi, khi ở nhà, tôi chưa bao giờ cãi lại mẹ, mẹ nói gì cũng răm rắp làm theo mà không hề có ý kiến.

“Thằng bé bị chấn động tâm lý dẫn tới việc mất ổn định nhịp tim, vẫn chưa qua cơn nguy kịch, đêm nay…là đêm quyết định!”

Tôi nghe xong, gật đầu nhẹ, không biết cái gật đầu đó của tôi thể hiện ‘Con biết rồi’ hay là ‘Buông xuôi’ nữa…

Tại sao em có thể vì anh, có thể nhớ anh, mà chẳng thể quên được anh…

———————————————

[Lời kể của tác giả]

Sân bay XY hôm nay nhốn nháo lạ thường, nhờ sự xuất hiện của một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng hạng A của Pháp, Lotou Davi Loo. Thành đạt nhờ sự tài năng, xinh đẹp. Nhưng cũng nổi tiếng với sự kiêu kì, không thích lắng nghe ý kiến người khác, có khá nhiều scandal tình ái, và đặc biệt, rất CHẢNH.

Davi Loo hiên ngang đi giữa đám người đó, đi đến đâu là sóng người rẽ đôi ra đến đấy. Cô tưởng tưởng nơi cuối con đường, sẽ luôn có Thiên Thiên của cô đứng đợi cô ngày trở về, vậy nhưng hôm nay lại không có. Đi ra cổng sân bay, Davi Loo ngó sang phải, sang trái, cả đằng sau, nhưng lại chỉ nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, cô cho ánh nhìn đó thật rẻ tiền, cô chỉ cần Thiên Thiên mà thôi! Nụ cười rạng rỡ trên môi Davi chợt tắt ngấm, thay vào đó là cái nhếch môi khinh bỉ.

Bước lên xe, cô khẽ lôi xe từ vali một tấm ảnh in hình hai thiếu niên 13,14 tuổi khoác vai nhau, 1 trai 1 nữ, cười tươi tắn, tay giơ chữ V.

“Em về rồi anh yêu…”

🌸 CHƯƠNG 11 – ĐÊM TỒI TỆ (1) 🌸

Đêm nay…là đêm quyết định của hắn. Cũng là đêm quyết định của tôi. Hắn đứng giữa ranh giới sống còn, tôi đứng giữa ranh giới của tình yêu. Đêm nay…tôi sẽ có câu trả lời cho chính mình, có hắn mãi mãi, hoặc mất hắn mãi mãi. Hai ranh giới khác nhau, nhưng nếu xét ở một phương diện nào đó, tôi thấy nó giống nhau, ở sự mỏng manh…

Bản thân tôi còn chưa biết tình cảm tôi dành cho hắn là gì, chứ nói gì là yêu hắn cả đời !?

Ba mẹ hắn, ba mẹ tôi, Trần Hoàng, đứng bên ngoài phòng bệnh chờ đợi. Không ai dám vào trong, vì đây là thời khắc rất quan trọng, chỉ cần gây tiếng động, mọi thứ cũng có thể thay đổi. Tôi ngồi trên giường bệnh, lưng tựa đầu giường, nghiêng đầu sang một bên, tôi nhìn hắn, tại sao hắn lại có thể nằm bình thản như vậy, trong khi xung quanh, bao người đau đớn vì hắn? Tôi không cam chịu.

Chuông đồng hồ kêu lên, 12h đúng, tôi đang lơ mơ lập tức bật dậy. Đến rồi…
Vậy mà ông trời như thách đố sự kiên nhẫn của tôi, đúng giây phút ấy, giây phút tôi chờ đợi bấy lâu, có một cô gái hùng hổ xông vào, chạy tới bên giường bệnh của hắn, gào thét.

“Dậy đi đồ tồi! Em tới rồi đây này!”

Tôi khẽ cau mày để nhìn cô gái đó rõ hơn, ngũ quan đẹp rạng ngời, da trắng, gu thẩm mĩ không hề tệ, cao ráo. Tôi không hề ngạc nhiên, người như hắn, tất nhiên quen được khối người đẹp ấy chứ! Tôi cảm thấy chạnh lòng, cô ta…dù chưa biết là ai, nhưng tôi cảm thấy, nếu đem cô ta ra so sánh với tôi, thì cô ta thắng chắc.

Cảm nhận có ánh mắt nhìn mình, cô gái ấy quay sang tôi, mỉm cười giả tạo, rồi nhanh chóng yên vị một chỗ gần hắn. Tôi…không dám lên tiếng! Có lẽ đó là người quen của hắn. Tôi thở dài, chán nản. Và ông trời tiếp tục đùa giỡn… Cô gái đó hạ xuống, bàn tay nắm lấy má hắn, hôn nhẹ lên đôi môi, cho dù là nụ hôn thoáng qua, tôi tự dưng cảm thấy chạnh lòng. Đây không phải là tôi…Vi Anh thật sự sẽ dũng cảm đứng lên chặn lại hành động vô liêm sỉ ấy, sẽ hỏi danh tính cô gái ấy cơ mà. Tôi làm sao thế này?

Bàn tay Thiên Thiên khẽ động đậy, tim tôi đập nhanh lắm, nhưng còn cô gái ấy, mặt vẫn vô cảm. Thiên Thiên mở mắt, tôi vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại áo quần, chải chải mái tóc, cô gái đó nhìn tôi khinh bỉ, nhưng vẫn không nói nửa lời.

[Lời kể của Thiên Thiên ]
Tôi tỉnh dậy, gạt bỏ ngay cơn đau sang một bên, thứ đầu tiên tôi muốn nhìn thấy, là một Vi Anh bằng xương bằng thịt! Vậy mà thứ đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Davi, tôi vui, cô ấy, là người duy nhất an ủi tôi khi tôi còn học cấp 2, khác với Nguyệt Đan. Dù Nguyệt Đan là bạn thân của tôi, nhưng chỉ có Davi hiểu tôi nhất. Một thằng con trai…quen hai đứa con gái! Và đúng vậy, đứng sau là Vi Anh, khuôn mặt xanh xao, nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc…

[Lời kể của Vi Anh ]
Hắn nhìn tôi, rồi lại nhìn cô gái ấy.

“Vi Anh…” – Hắn gọi tôi, tôi đặt tay lên tay hắn, mỉm cười.

Cô gái đó quay sang nhìn tôi, khoanh tay, ánh mắt khó hiểu, nhanh chóng gạt tay tôi ra.

“Cô là ai?”

“Vi Anh! Vị hôn phu, ngừoi yêu của cậu ấy.” – Tôi mạnh dạn trả lời.

“Cô đừng hòng nhé…Thiên Thiên nói sẽ mãi yêu tôi không thay đổi, không hề. Tôi tin anh ấy!”

“…”- Tôi câm nín, hắn…đã hứa với cô gái ấy như vậy sao.

Thấy tôi không nói gì, chỉ cúi mặt xuống đất, cô ta càng được thế lấn tới.

“Tôi – Lotou Davi Loo, diễn viên hạng A của Pháp, NGƯỜI YÊU DUY NHẤT VÀ MÃI MÃI CỦA THIÊN THIÊN. Cô là hạng gì? Chó má! Đồ con gái…”

” THÔI ĐI!” – Thiên Thiên hét lên, chặn mọi lời nói của cô ta, chắc do mới tỉnh lại, lại phải dùng hết sức hết lên nên hắn hơi mệt, ho sặc sụa. Davi lao tới, đỡ hắn dậy, vỗ vỗ vào lưng hắn . Đến khi dịu ho, hắn mới quay sang nói với Davi.

“Em…ra ngoài đi. Anh có chuyện muốn nói với người yêu anh.” – Davi lúc đầu tươi cười rạng rỡ, nhưng sau khi nghe thấy vế sau, mặt liền tối sầm lại, ngỡ ngàng.

“Anh nói…bạn gái anh? Cô ta không có xứng! Anh nói anh sẽ chờ em về cơ mà! ”

“Anh xin em đấy Davi, ta nói chuyện này sau, bây giờ em ra ngoài đi!”

Davi đi ra ngoài, không ngại ngần quay lại liếc xéo tôi. Tôi ngồi xuống, vỗ về hắn. Tôi cố tình để ngón tay mình lướt nhẹ qua da thịt hắn. Hắn nhột nhột di chuyển. Sau khi trêu tức hắn, tôi mới ngẩng đầu lên, bắt gặp ngay anh mắt của hắn.

“Tôi..xin lỗi…vì đã làm cậu lo lắng!” – Hắn nói với tôi.

“Ai lo cho cậu?” – Tôi bĩu môi, quay ra chỗ khác, mặt nóng ran.

“Thôi, cậu sao vậy, ghen sao?”

“Không!” – Tôi đứng phắt dậy, định ra ngoài. Bỗng hắn vươn tay ra, nắm lấy tay tôi với vẻ mặt cầu khẩn. Điên à? Tôi hay động lòng lắm đấy nhé >•<

Tôi đành ngồi xuống, hít một hơi thật sâu.

“Thôi được rồi, kể tôi nghe…cô ấy là ai?”

“Cô ấy là Lotou Davi Loo, người Việt gốc Pháp, năm 9 tuổi về Việt Nam sinh sống, cô ấy học chung cấp 2 với tôi. Tôi, cô ấy và Nguyệt Đan ngày trước rất thân. Nhưng có cái gì đó…giữa tôi và Davi. Tôi với Nguyệt Đan chỉ là bạn bè, nhưng với Davi thì lại khác, gần như là thích vậy. Vậy là hai đứa yêu thử xem sao. Càng ngày càng không thể tách rời. Nhưng đến một ngày…cô ấy lại quay về Pháp, bỏ tôi lại! Tôi đã nói sẽ đợi cô ấy về, mãi yêu cô ấy. Nhưng cậu biết đấy, điều tôi KHÔNG LƯỜNG ĐƯỢC LÀ CẬU!”

“Lý do hai ngừoi gặp nhau!”

“Do cậu cả thôi!”

“Do tôi?” – Tôi ngơ ngác hỏi.

“Hồi mẫu giáo, tôi và cậu ấy!” – Hanes cố gợi cho tôi nhớ. Cuối cùng xem ra không có kết quả gì, hắn lại nói tiếp!

“Tôi và cậu hồi mẫu giáo có quen nhau, còn đòi cưới nhau đó!”

Đột nhiên ký ức ùa về!

“Tử Tử Mông To!” – Tôi hét lớn, tôi nhớ rồi, hồi đó tôi có quen một người tên Thiên Thiên, nhưng do mông hắn quá to, nên tôi hay gọi như vậy.

Hắn gật gù đầu.

“Ay da! Vậy mà không nhớ!” – Tôi nói xong, nhớ lại cái mông của hắn mà cười sặc sụa. Hắn thấy vậy mặt đỏ lựng lên.

“Cừoi gì mà cười! Có nghe không?”

“Có! Có!! Khặc khặc!” – Tôi cố nhịn cười nghe hắn.

“Sau đó lên lớp 1 tôi không gặp cậu nữa nên đã rất buồn, cứ vậy lên cấp 2, mong muốn tìm cậu lại tăng lên, đến một ngày, tôi đột nhiên từ bỏ, rồi khóc, lúc đó Davi thấy tôi đang khóc! Vậy nên hai đứa quý nhau. ”

Tôi gật gù hiểu chuyện, rối vãi -__-
Thôi được rồi, cứ hiểu tạm là Tôi quen hắn hồi mầm non -> Hai đứa xa nhau, hắn buồn -> Davi an ủi, hắn thích Davi -> Davi với hắn chia tay -> Hắn gặp lại tôi, yêu tôi =)))

Davi có vẻ đứng bên ngoài, nhìn thấy chúng tôi hết nắm tay rồi lại cười , có vẻ không chịu được nữa xông vào.

“Này! Chịu hết nổi rồi đó nha! Tôi nói lại! TÔI LÀ NGỪOI YÊU DUY NHẤT CỦA ANH ẤY, LÀ NGỪOI AN ỦI ANH ẤY KHI ANH ẤY BUỒN! NGHE CHƯA?”

Thiên Thiên trên giường bệnh, vẫy cô ấy lại gần. Đột nghiên Davi nhìn tôi, cười sảng khoái. Như kiểu ‘Anh ấy không quan tâm cô nữa rồi! Haha’

🌸 CHƯƠNG 12 – NGÀY THÁNG BUỒN CƯỜI TRONG BỆNH VIỆN🌸

“Em về đi!” – Thiên Thiên nói.

Davi lúc đầu định cãi lý, sau thấy bộ dạng đờ đẫn của hắn, cũng lẳng lặng ra về.

Thiên Thiên quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt băng lãnh. Đôi môi khô khốc cố hé mở.

“Có thể cậu nghĩ như vậy là quá đáng, nhưng hãy nghĩ theo cách tích cực.”

Từ xưa tới nay, tôi chưa hề tin vào khả năng đọc suy nghĩ , nhưng sau khi nghe Thiên Thiên nói, lại cảm thấy có lẽ điều đó là thật. Nhẹ nhàng tới ngồi trên cái ghế gần đầu giường bệnh hắn. Thứ đầu tiên tôi làm được, chỉ là nhìn hắn, rồi liên tưởng tới nhiều thứ. Hắn cũng chẳng nói gì, im lặng nhìn ra cửa sổ. Cứ như vậy, ngày nữa trong bệnh viện lại trôi qua.

———————————————

Những ngày sau đó, Davi vẫn tới đều đặn vào buổi sáng, từ 8h30, về lúc 12h đúng. Nhờ chịu khó quan sát, tôi cũng đoán ra một số thói quen của cô ấy. Lạnh lùng với người ngoài, nhưng nếu thân thiết, cô ấy sẽ rất quan tâm. Ngoài ra, cô ấy là một con gái rất mạnh mẽ, đa tình, đặc biệt là ngừoi cục kì tuân thủ giờ giấc.

Thiên Thiên thì khác, từ ngày chuyển về bệnh viện, tính lười bắt đầu tái phát. Một khi hắn đã ngủ, thì không biết trời đất là gì. Có hôm ngủ lăn cả xuống đất, còn đúng một chân trên giường bệnh, VẪN NGỦ NGON LÀNH. Khắp người đều bó bột như vậy, lăn xuống đất không thấy đau mà tỉnh dậy, vẫn còn lì lợm ngủ tiếp! Đều đặn cứ 4 ngày, hắn lại được tháo bột, chỉ còn 2,3 ngày nữa, hắn và tôi sẽ ‘cùng nhau’ xuất viện!

Bạn bè trong lớp cũng rất thân thiện, hay qua chỗ tôi và hắn ngồi buôn dưa lê, tiếc là Davi chướng mắt đều đuổi đi hết. Nguyệt Đan có gọi điện cho tôi mấy ngày trước, nói là cậu ấy vẫn ổn, nói vậy tôi cũng an tâm nằm viện.

Kể ra thì nằm viện cũng không chán lắm, nhất là khi được xem hài do 2 diễn viên chính đóng, đó là hắn và Davi. Thiệt tình, hắn buồn đi vệ sinh cũng nằng nặc đi theo. Bảo đứng ngoài không chịu, vào trong mới chịu, làm tôi cứ cười sằng sặc.

“Cười gì?”

“Con gái không có sĩ diện! Há há !”

Vậy là hắn phải cố nhịn đến 12h trưa, đợi Davi đi về mới dám đi. Có hôm, Davi vừa về cái, hắn nhảy cái ‘phóc’ xuống đất, ngó ngang xung quanh, vắt chân lên cổ chạy vào nhà vệ sinh, chút nữa là ra ngoài, tôi nhìn hắn mà cứ cười suốt. Hắn đỏ hết cả mặt, phán ngay câu.

“Vô duyên.”

Nhiều khi, nỗi tò mò trong tôi lại trỗi dậy, mon men đến bên hắn, quay quay lọn tóc cho xoăn tít lại, sau đó là chọc chọc hai bên má cho nó sưng tấy lên, lúc đó ngẩng mặt lên hắn một câu cực kì ngu ngốc.

“Cô ấy là gì của cậu?”

Hắn quay sang bên phải, nhìn vào cửa sổ, đến khi mắt không thể thích nghi với ánh sáng ấy, mới quay lại nhìn tôi. Rồi lại nhắm mắt lại, giống như đang duyệt lại lần cuối trước khi trả lời.

“Là tất cả…”

“Vậy sao?”

“Là tất cả…mọi thứ tôi phải quên…”

———————————————

Có một điều mà mấy ngày nay ở bệnh viện cứ thắc mắc, câu chửi thề hắn nói trên xe trước lúc gặp tai nạn ý hỏi điều gì? Nhiều lần gặng hỏi, hắn chỉ nói một câu.

“Biết nhiều không tốt! Cậu muốn biết thì đợi khi nào xuất viện thì hỏi Nguyệt Đan cũng được…”

Nguyệt Đan từ xưa đến nay là người trầm tính, ít nói, nhưng khi đã nói, không ai là đối thủ. Cô ấy rất thẳng tính, thứ gì không vừa mắt, sẽ lập tức đưa ra ý kiến rõ ràng. Chẳng ai ý kiến về tính cách của Nguyệt Đan, đơn giản là vì ‘những-thứ-không-vừa-mắt’ đều…phải nói thế nào nhỉ? Nói tạm là nó rất ngứa mắt thật! Nghĩa là thứ gì cô ấy nói ngứa mắt thì khi người khác nhìn vào cũng có cảm giác tương tự. Đó là thứ tôi rất thích ở cô ấy. Và thứ hai, là cô ấy luôn lạc quan theo một cách tiêu cực.

Ngay cả khi tôi gõ vào cửa xe ô-tô nơi Nguyệt Đan đang ngồi, cô ấy vẫn nhìn tôi với ánh mắt vui tươi, hiện lên sự hạnh phúc, nhưng lời nói ngược lại hoàn toàn.. Và rồi lại thắc mắc thêm một câu hỏi nữa ‘Tại sao cô ấy đi học mà không hề biết tôi bị thương, hay là cô ấy không đi học?’

Cô y tá đứng cuối giường bệnh của tôi đang xem qua bảng tóm tắt bệnh lý, xem xong ngẩng mặt lên nhìn tôi. Thấy bệnh nhân đang thẫn thờ suy nghĩ gì đó rất chú tâm, mới hít một hơi sâu, đi ra đầu giường khua khoắng tay loạn xạ. Chính vì vậy tôi mới tỉnh ngộ.

“Cô Vi Anh, bệnh tình thuyên giảm không nhanh, tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới quá trình bình phục. Chúng tôi đề nghị mỗi ngày cô nên đi ra vườn hoa hít khí trời, như vậy tâm trạng sẽ khuây khoả hơn nhiều, bệnh tình cũng sẽ chuyển biến nhanh hơn. Còn nữa,…” – Cô y tá dừng lại một chút, nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục – “Có một người thanh niên muốn gặp cô ở dưới vườn hoa.”

Cô y tá nói xong phóng cái ‘vèo’, biến mất không để lại tung tích gì, hoá ra mấy câu vớ va vớ vẩn cô ta nói ban đầu chỉ là để nó liên quan tới mấy câu đằng sau thôi ấy hả? Chứ thực ra mấy câu đấy là không trọng lượng ấy hả? Con bái cô (-__-!)

Tôi nhìn Thiên Thiên, hắn đang ngủ, mới an tâm đi gặp ‘người thanh niên’ lạ mặt ấy, chứ nếu mà hắn tỉnh, kiểu gì cũng nằng nặc đi theo, sau đó sẽ về cắt tiết tôi vì tội lén lút đi gặp trai cho mà xem. Ma xui quỷ hờn thế quái nào mà vừa nói tới, mắt hắn mở căng hết cỡ, nhìn lên trần nhà hồi lâu, tôi đi đến gần cửa bỗng khựng lại như một con rô-bốt. Tôi cứ đứng đó, không một tiếng động, mong hắn tiếp tục ngủ.

“Đi đâu đó?”

“Tôi…đi…vệ sinh!” – Tôi toát mồ hôi hột trả lời.

“Nhà vệ sinh ở trong phòng cơ mà!”

Chết moẹ -__- Giờ tôi mới để ý, phòng tôi và hắn nằm là phòng VIP, có 2 giường, vì vậy nhà vệ sinh được bố trí ngay góc khuất phòng cho tiện nghi. Tôi đang thầm rủa cái ‘tiện nghi’ ấy.

“Ừ thì, định đi phòng vệ sinh chung ý mà…luyện luôn…sức khoẻ, mấy ngày nay…nằm yên…mệt..mệt lắm!” – Tôi giả vờ động tác tập thể dục.

May là hắn không mảy may nghi ngờ, nhắm mắt vào. Tôi rón rén đi ra mở cửa, đang định ăn mừng, đột nhiên được ‘ban thêm’ một đợt đau tim nữa.

“KHOAN!” – Hắn lại mở mắt.

“Gì…có gì…s..sao?”

“Về sớm!”

“À…ừ..biết…biết rồi!”

Bước ra khỏi phòng đối với tôi nó đã là một cực hình? Thế quái nào mà dạo này hắn rất hay tra khảo tôi mấy chuyện vớ vẩn. Nhiều lúc hỏi toàn mấy câu ngu không tả được. Nào là ‘Sao chúng ta lại phải mặc quần sịp!’ hay là ‘Đánh rắm có tác dụng gì?’. Nghe xong chỉ muốn độn thổ chết luôn.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, quang mây, gió thổi man mát. Ayda! Đúng là tôi thỉnh thoảng nên ra ngoài phòng bệnh một chút. Đứng ngay trung tâm vườn hoa, là một chàng trai cao ráo, đứng quay lại với tôi. Nhìn ngừoi cao ráo thế kia, thế nào cũng là hotboy =))

Ôkay! Tôi lại quay lại với dáng vẻ thục nữ vốn có của mình. Nhẹ nhàng đi tới không một tiếng động. Ngừoi con trai đó quay lại. Má mì ơi !!Đẹp trai quá đi!

“Chào cô! Tôi tên Hoàng Tú Lâm! Là ngừoi đã gọi cho bệnh viện khi cô gặp tai nạn.”

Tú Lâm giơ tay ra bắt tay tôi, ayda, chạm tay mĩ nam đúng là có phúc a.

“Tôi tên…”

“VI ANH!” – Giọng nói quen quen vang lên, tôi khựng người lại.

Chết toi…!

Full | Lùi trang 2 | Tiếp trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ