Phần 37: Lạnh lùng trong mưa.
- Phù…mệt quá, cuối cùng cũng trở về đây rồi. Cố lên nào Yume, mày không được chùn bước, chaizo…_ Tôi nhìn cánh cổng gỗ sồi đang từ từ mở trước mắt, quả quyết nói rồi hùng hổ bước vào trường.
Mạnh miệng là vậy nhưng khi đã đường đường chính chính đứng giữa sân trường Lanci trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng khi nghĩ đến một vụ bạo hành sắp xảy ra. Híc!
Nhưng thật kì lạ, tôi đã đứng đực ở đây được mấy phút rồi mà vẫn chẳng thấy một viên sỏi hay quả trứng thối nào đáp vào người. Những vampire trên sân trường vẫn thản nhiên đi lại, thản nhiên làm việc của họ mà không hề chú ý đến tôi. Thình thoảng cũng có một vài người dừng lại liếc tôi đôi chút nhưng thay vì những ánh mắt căm ghét khinh thường họ lại nhìn tôi mỉm cười đầy hối lỗi.
Ngay lúc này đây tôi chỉ mong mình có một cái loa lớn để hét to lên rằng “What the hell?”. Đúng là tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thật, chẳng phải mới mấy ngày trước thôi tôi còn bị cho là tội nhân thiên mà, sao bây giờ lại bị “giáng chức” xuống dân thường thế?
Tôi nghĩ rồi khẽ nhíu mày dè chừng bước đi, trong lòng ko ngừng cầu mong tất cả những chuyện này không phải là mơ.
Vừa bước chân vào phòng kí túc xá cả người tôi đã bị bao trọn bởi một cái ôm nồng thắm. Người ấy siết chặt tôi trong vòng tay của mình, mạnh đến nỗi tôi suýt bị ngạt thở:
- Yume à, cuối cùng thì cậu cũng trở về rồi_ Toru kêu lên rồi nhả tay ra nhìn tôi cười vui vẻ.
Đáp lại cử chỉ thân mật ấy tôi chỉ biết đứng chết trân nhìn Toru, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
- Yume à, tha lỗi cho tôi nha.
- Tha lỗi cho cậu?_ Tôi ngơ ngẩn hỏi lại, vẫn chưa tin hẳn vào chuyện đang xảy ra.
- Ừ, cho tôi xin lỗi vì đã không tin cậu. Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi thì ra tất cả mọi việc đều do con nhỏ Mika làm. Tôi thật không ngờ lòng dạ nó lại xấu xa đến thế_ Toru khẽ lắc vai tôi nói.
- Mọi chuyện đã được làm sáng tỏ rồi ư? Làm sao mà mọi người biết?_ Tôi khẽ nhíu mày hỏi.
- Tự con nhỏ thú nhận tất cả, chắc là lương tâm cắn rứt.
- Vậy à_ Tôi nói rồi khẽ quay đầu ra ngoài, cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Đáng lí ra khi mọi chuyện được làm rõ tôi nên vui mới phải nhưng sao tôi lại thấy đau lòng thế này? Lẽ nào bản thân tôi đã thay đổi, đã không còn cần lòng tin của mọi người nữa?
Tôi không biết liệu mình có đủ khoan dung để tha thứ cho những người đã từng phản bội lại lòng tin nơi tôi không. Mika, Toru và… cả Kai.
- Này Yume, cậu vẫn còn giận à? Cậu hãy tha thứ cho tôi đi mà_ Ở bên cạnh Toru lên tiếng nài nỉ tôi, trông khuôn mặt cô nàng thật tội nghiệp.
- Xin lỗi cậu, hiện giờ tôi đang rối lắm, tôi muốn suy nghĩ kĩ hơn đã_ Tôi mỉm cười nói rồi vội vã bỏ ra ngoài.
- Ừ..À mà khoan sắp mưa rồi cậu còn ra ngoài làm gì…_ Toru khẽ gật đầu rồi hét lên với tôi ở đằng sau nhưng tôi không còn nghe thấy tiếng nhỏ nữa.
Tôi thẫn thờ đi lang thang trên sân trường, bây giờ trời đã tối, nhiều ánh đèn đã được bật lên. Những cơn gió mạnh thổi qua cuốn những chiếc lá khô bay xào xạc như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp ập xuống.
Những vampire còn lại trên sân trường cũng nhanh chân chạy vào các hành lang lớp học để tránh cơn mưa lớn.
Trong phút chốc cả sân trường rộng lớn chỉ còn mỗi cái bóng lẻ loi của tôi, gió càng lúc càng mạnh tưởng như có thể thôi bay được những cột đèn lớn.
Tôi vẫn vô thức bước theo nhịp bàn chân rồi dừng lại trước khuôn viên sau dãy nhà cấp C tự lúc nào không hay.
- Tại sao mình lại đến đây?
Tôi tự hỏi rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, gió quật mạnh khiến những bông hoa anh đào mới nhú nở bị nhàu nát cánh rơi lả tả, cuốn thành từng vòng như cơn lốc. Dọc lối di những cột đèn lắc lư nhẹ theo chiều gió.
Cảnh vật trong cơn gió lớn vẫn đẹp mê hồn nhưng tôi đang trông chờ vào điều gì mà lại đến đây? Những tưởng rằng tôi có thể mạnh mẽ hơn, lí trí hơn sau sự việc đáng tiếc vừa rồi những sao bản thân tôi vẫn ngu ngốc đến vậy? Phải chẳng tôi muốn gặp hắn, muốn nghe thấy tiếng xin lỗi từ hắn.
- Mình…thật ngốc._ Tôi nói rồi khẽ bật cười rồi quay đầu định bỏ đi. Có lẽ ngày mai sẽ có nắng, sau cơn mưa trời lại sáng, mọi việc sẽ trở về như lúc ban đầu. Nhưng bản thân tôi liệu còn có thể ngây thơ, vô tư như trước được nữa không?
- Cô đã trở về rồi à?_ Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên ở đằng sau. Dù không quay đầu lại, dù không nhìn thấy nhưng tôi biết người ấy là ai. Trái tim tôi khẽ nhói lên nhưng bàn chân tôi thì vẫn cương quyết bước tiếp.
Đơn giản là vì tôi sợ nhìn thấy khuôn mặt ấy, nghe thấy giọng nói lạnh lùng ấy. Tôi căm ghét tất cả những gì liên quan đến hắn, vì hắn đã khiến tôi đau.
_ VỤT…
Chỉ trong giây lát, Kai đã đứng chặn trước mặt tôi. Trông hắn vẫn như vậy, vẫn dáng người thanh tú, vẫn khuôn mặt lạnh đẹp trai hút hồn chỉ có điều trông hơi hốc hác hơn.
- Tránh ra, tôi phải về kí túc, trời sắp mưa rồi_ Tôi lạnh nhạt nói rồi vội vã lách người định bước qua hắn.
Nhanh như cắt. hắn giữ lấy tay tôi và kéo lại, giọng nói lạnh lùng của hắn khiến tôi khẽ rùng mình:
- Khoan đã, tôi có chuyện muốn nói, chỉ một chút thôi.
- Nhưng tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả_ Tôi cáu kỉnh cố giật bàn tay mình ra khỏi tay hắn nhưng vô ích.
- Vậy chỉ cần nghe thôi cũng được.
- Cậu tự nói một mình đi, tôi không muốn nghe._ Tôi cảm thấy giọng nói của mình có chút run run, tôi đang yếu lòng ư? Yếu lòng trước thái độ của hắn.
Đáng lí ra tôi không nên đến đây, tôi đã muốn thử lòng mình nhưng không thể ngờ rằng trái tim tôi lại yếu đuối đến vậy. Hắn đã làm tổn thương tôi sâu sắc cơ mà, làm sao tôi có thể yếu lòng vì những lời nói này.
Tôi nghĩ rồi giật mạnh tay ra, vội vã bỏ chạy. Lúc này gió đã ngừng thổi, mưa bắt đầu nặng hạt. Những hạt mưa lớn cứ liên tục rơi xuống rả rích, rả rích không ngừng.
- Tôi…xin lỗi_ Một giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên bên tai, tôi thấy trái tim mình khẽ rung nhẹ khi hắn vòng tay ôm lấy tôi từ đằng sau.
- Cậ..u làm gì vậy? Còn không mau buông ra._ Tôi hoảng kinh nói, cố gắng đẩy hắn ra.
- Xin lỗi vì đã làm cô đau_ Hắn khẽ nói, bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi siết mạnh hơn.
- Đau? Ý cậu muốn nói đến cái tát?_ Tôi cười nhạt.
- Tôi đã không làm chủ được bản thân, xin lỗi cô_ Hắn nói rồi giơ tay lên khe xoa má tôi. Như một hành động dứt khoát, tôi vội vã quay mặt đi để bàn tay hắn buông thõng trong vô thức.
- Cậu mà cũng biết xin lỗi ư? Ngạc nhiên quá!
- Đừng nói như vậy nữa, không giống cô chút nào.
- Vậy thế nào mới giống tôi? Tôi không ngây ngô, không ngu ngốc như trước nữa nên cậu thấy chán à? Không bắt nạt được tôi nên cậu buồn bực phải không?_ Tôi giận dữ hét lên, cố vùng ra khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích._ Cậu có biết tôi đã vui thế nào khi cậu nói tin tôi không? Lúc ấy, tôi đã sướng đến phát run. Nhưng…tại sao cậu lại làm vậy với tôi, cậu ghét tôi thì cũng đừng chà đạp lòng tự trọng của tôi như thế, thà rằng lúc đầu cậu đừng nói tin tôi có lẽ tôi sẽ bớt đau hơn.
Nước mắt theo những hạt mưa rơi vào khóe miệng, mặn chát. Đáp lại sự giận dữ của tôi, Kai vẫn lặng thing không nói gì, chỉ có vòng tay hắn là ngày càng siết chặt hơn.
Tôi muốn đẩy hắn ra, muốn chạy trốn khỏi nơi này nhưng không thể, bàn chân dường như đang run lên, đứng không vững dưới trời mưa tầm tã.
Đúng lúc ấy chợt có một giọng nói đột nhiên vang lên:
- Yume, em ở đó phải không?
Nghe thấy tiếng gọi, tôi và Kai cũng giật mình ngẩng đầu lên. Trên bậc thềm dẫn đến khuôn viên Takeshi sempai đang ngó chúng tôi chằm chằm, tay anh ấy cầm một chiếc ô lớn.
- Vâng em ở đây._ Tôi cố dùng chút sức lực cuối cùng hét lên, tiếng nói như lạc đi dưới cơn mưa.
- Có chuyện gì vậy?_ Takeshi hỏi khi đến gần chỗ tôi và Kai đang đứng.
- Em…_ Tôi ấp úng nói rồi khẽ ngước ánh mắt cầu cứu về phía Takeshi. Như hiểu được ý tôi, Takeshi sempai khẽ nhíu mày rồi kéo tay tôi ra khỏi vòng tay của Kai lạnh lùng nói:
- Cậu đang làm cái trò lố bịch gì vậy Akasuki. Cậu nghĩ sao mà giữ Yume trong cái trời mưa tầm tã này.
Nói đoạn anh ấy khẽ kéo tay tôi đi để mắc cho Kai đứng giữa trời mưa tầm tã, bàn tay của hắn buông thõng.
…
- Tôi nghĩ rằng mình…đã thích em.
Giọng nói lạnh lùng ấy luồn qua những hàng mưa lọt vào tai tôi. Trong tích tắc cả người tôi bỗng khựng lại. Hắn vừa nói cái gì cơ? Là tôi đã nghe nhầm sao?
Tôi bàng hoàng nghĩ rồi vội quay đầu lại, dưới màn mưa dày đặc, đôi mắt màu tím lạnh của hắn nhìn tôi chăm chú, tia nhìn ánh lên sự ấm áp, chân thành.
- Đừng quay xuống.
Nhưng giọng nói dịu dàng bên cạnh đã đưa tôi về thực tại. Takeshi sempai khẽ nhíu mày đưa cho tôi chiếc ô và bảo:
- Em cầm lấy ô đi.
Tôi giật mình vội quay đầu lên, lóng ngóng cầm lấy cái ô rồi lên tiếng thắc mắc:
- Nhưng còn anh.
- Đừng lo_ Takeshi nhìn tôi mỉm cười rồi khẽ cúi xuống bế thốc tôi lên, chiếc ô trên tay tôi đủ sức để che đủ cho hai người.
- Ơ…sempai, em đi được mà_ Tôi hốt hoảng kêu lên.
- Anh biết là em vẫn đi được, nhưng lúc này anh muốn em đi bằng bàn chân của anh_ Takeshi đùa.
Tôi khẽ bật cười rồi ngoan ngoan nằm im. Qua vai của anh ấy tôi thấy khuôn mặt lạnh lùng của Kai ướt đẫm trong làn mưa.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy trái tim mình khẽ chao đi, phải chẳng tôi đã quá tàn nhẫn…
Phần 38: Đau thương.
Takeshi sempai đưa tôi về tận kí túc xá rồi mới ra về. Bên ngoài trời, mưa vẫn đang vần vũ, tiếng gió rít nghe thật đáng sợ.
Tôi tần ngần đứng nhìn cảnh mưa bão trước mặt rồi bất chợt nhớ đến hắn. Không biết giờ này hắn còn đứng đó không?
Nhưng những suy nghĩ vừa mới hình thành trong đầu đã bị tôi gạt bỏ ngay lập tức. Thật ngốc khi đi lo lắng cho hắn. Hắn chắc chắn không phải là người ngu ngốc đến độ đứng nguyên tại chỗ trong trời mưa bão đó. Mà nếu hắn có khùng lên dầm mưa thật thì chắc cũng chả sao vì hắn là một thuần chủng, một vampire có sức mạnh vô biên cơ mà.
Tôi nghĩ rồi dứt khoát quay người vào trong, bỏ mặc cơn mưa điên cuồng ngoài kia.
Trong phòng, dưới ánh đèn neong ấm áp, Toru đang đi đi lại lại không ngừng, khuôn mặt ánh lên vẻ lo lắng. Thấy tôi bước vào, con nhỏ vội vàng nhảy bổ đến, dồn dập hỏi:
- Sao bây giờ mới về? Đi đâu mà để bị mưa ướt thế này? Có biết tôi lo lắng thế nào không?
- Được rồi, cậu cũng phải để cho tôi thở đã chứ._ Tôi mỉm cười nói rồi gỡ tay Toru ra khỏi vai mình. Con nhỏ nhìn tôi khẽ chu mỏ hờn dỗi:
- Tại người ta lo lắng cho mình chứ bộ. Mà thôi, bây giờ cậu đi tắm đi, trông thê thảm chưa kìa.
Toru nói rồi chỉ tay vào nhà tắm, xong lại nhìn bộ dạng ướt như chuột luột của tôi, lắc đầu chép miệng.
- Ừ._ tôi gật đầu đi đến bên tủ quần áo, vớ tạm một bộ rồi nhanh chân bước vào nhà tắm.
…
Nước nóng khiến tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng, mọi bức bối trong lòng đều nhanh chóng tan biến. Với tay lấy cái khăn tắm tôi mở cửa bước ra ngoài rồi vừa rũ tóc vừa hỏi Toru:
- Mấy giờ rồi?
- Khuya lắm rồi, chắc khoảng một giờ. Đi ngủ đi cho lại sức._ Toru nói nhưng không quay lại, mặt vẫn mải cắm vào những trang tiểu thuyết sướt mướt.
- Ừm_ Tôi gật đầu rồi rũ mạnh tóc cho khô, bất chợt đánh mắt sang nhìn chiếc giường ngoài cùng, phẳng phiu không một nếp gấp, ngập ngừng hỏi:
- Mi..ka đâu rồi?
Nghe tiếng tôi hỏi, Toru hơi giật mình rồi quay đầu lại khẽ cau mày nhìn tôi, thở dài nói:
- Tôi không biết. Từ khi mọi chuyện bị bại lộ chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu cả.
- Vậy thì cậu ta ở đâu được chứ?_ Tôi lo lắng hỏi.
- Chắc là trốn chui trốn nhủi ở đâu đó. Nếu bây giờ cậu ta mà ló mặt ra thể nào cũng bị các học viên khác đuổi đánh.
- Vậy à._ Tôi khẽ nói rồi trèo lên gường trùm chăn kín lại. Những lọn tóc ướt quẹt vào mặt khiến tôi cảm thấy khó chịu, trong lòng lại ngập tràn bao thắc mắc. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao Mika lại làm thế với tôi? Tôi đã làm điều gì có lỗi với cô ấy ư? Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ ghê ghớm. Hai mí mắt như muốn díp lại.
- Cậu cũng đừng ghét Mika quá. Nó làm vậy cũng chỉ vì quá yêu mà thôi.
Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi chợt nghe thấy tiếng nói loáng thoáng của Toru.
…
Buổi trưa, nắng dịu dàng dải nhẹ trên sân trường. Sau khi thưởng thức xong bưa trưa tại thực xá, tôi thảnh thơi đi dạo quanh học viện. Trận mưa lớn hôm qua khiến cảnh vật trở lên hoang tàn hơn. Cây cối đều bị ngả nghiêng hoặc đổ rạp. Một vài giọt mưa vẫn còn đọng lại trên tán cây thỉnh thoảng lại đáp xuống đất, kêu đánh bộp.
Tiết trời sang xuân. Đã có nắng nhưng vẫn còn se se lạnh.
…
- Đánh chết nó đi, ai cho đồ ăn trộm này trở lại học viện.
Tiếng hét lớn từ đằng xa vọng lại khiến tôi giật mình vội quay đầu lại. Trên sân trường, một nhóm các vampire đáng xúm đông xúm đỏ tại một chỗ. Trông khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ tức giận.
Tò mò, tôi đi đến bên đám đông đó rồi chen người vào trong cố tìm hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bị bao vây bởi đám đông đang hừng hực lửa giận ấy là một cô gái đang ngồi bệt trên đất, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt bị bầm tím, bên má trái có dính một miếng băng lớn.
Cô gái đưa bàn tay nhỏ nhắn lên để che mặt tránh những thứ dơ bẩn đang ném về phía mình rồi bật khóc tấm tức. Khi cô ta khẽ vén mái tóc dài rối bù của mình sang một bên, để lộ một nửa khuôn mặt, tôi chợt giật mình kêu lên:
- Mika…
Rồi không kịp suy nghĩ gì cả, tôi vội chạy ra giữa đám đông đứng chắn trước mặt Mika hét lên:
- Dừng lại…Tất cả hãy dừng lại…
Nghe thấy tiếng hét của tôi, những cánh tay đang định giơ lên vội khựng lại trong không khí.
- Làm gì vậy, còn không mau tránh ra.
- Này bạn, con nhỏ đó hại bạn cơ mà sao lại giúp cô ta.
- Đúng đấy phải đánh cho nó chừa ra chứ.
- Tránh ra đi.
…
Những tiếng bất bình liên tục vang lên. Tôi khẽ cau mày nhìn những sinh vật tàn nhẫn trước mặt rồi từ tốn nói:
- Đúng là cô ấy đã hại tôi vì vậy tôi muốn tự chúng tôi xử lí riêng với nhau. Các bạn có thể tránh mặt được không?
Nghe tôi nói, những khuôn mặt đang cau lại chợt giãn ra, những tiếng xì xầm lại nổi lên:
- Có được ko đây? Hay thôi đi, cứ để họ tự giải quyết.
- Đúng đấy, đánh thế là đủ rồi, lượn thôi.
- Cẩn thận với con nhỏ gian xảo đó đấy.
- Lừa thầy lừa bạn, trời đất không dung. Thôi, để người bị cô ta hại xử lí…
Mãi một lúc lâu sau, khi trên sân trường chỉ còn lại hai người, tôi mới quay đầu lại xót xa nhìn Mika, những kỉ niệm đẹp đẽ về tình bạn lại hiện về trong đầu tôi.
Là bạn sao lại thành thù, thứ gì đã biến chúng tôi trở lên như vậy? Là thứ gì mà có thể khiến cô ấy bất chấp tất cả để hại tôi? Tôi nghĩ rồi khẽ thở dài đi đến bên Toru đặt tay lên vai cô ấy. Như một phản xạ tự nhiên Mika hất tay tôi ra rồi vội vã ngồi dịch sang một bên vòng tay ôm lấy đầu gối, dáng vẻ sợ hãi.
- Đừng sợ, tôi không làm gì cậu đâu, cầm lấy và lau mắt đi này.
Tôi nói rồi rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho cô ấy. Nghe thấy tiếng tôi, Mika khẽ giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Nhưng chỉ trong giây lát, Mika đã vội vã quay mặt đi như để tránh ánh mắt của tôi:
- Cậu đang thương hại tôi đứng không_ Mika cay đắng hỏi tôi, bàn tay đưa lên úp lấy mặt.
- Sao tôi phải thương hại cậu, tôi thương mình còn chưa đủ nữa là._ Tôi khẽ cười.
- Vậy sao cậu ko đánh chử-i tôi như họ?
- Sao tôi phải đánh chử-i cậu như thế chẳng phải rất tốn sức sao?
- Tôi đã hại cậu cơ mà, cậu không ghét tôi sao?
- Tất nhiên là có, tôi rất ghét cậu._ Tôi thằng thừng đáp.
- Vậy tại sao…
- Vì cậu là bạn tôi, là người thứ hai trong học viện không khinh ghét dòng máu lai trong người tôi. Tuy tôi chưa thể tha thứ cho cậu và tình bạn của chúng ta cũng không thể trở lại như trước nhưng tôi luôn tin rằng cậu làm vậy vì có lí do riêng của mình. Còn bây giờ thì cầm lấy và lau mặt đi_ Tôi nói rồi đưa cho Mika chiếc khăn tay.
- Yu..me…cảm ơn cậu._ Mika run run nói rồi chợt ôm chầm lấy cổ tôi, òa lên khóc nức nở.
Trước hành động bất ngờ của Mika, tôi không biết nên làm gì chỉ lúng túng vỗ nhẹ vai cô nàng rồi vừa cười vừa nói:
- Được rồi, ngồi đây mà khóc thì không hay đâu, ta lên ghế đá kia ngồi đi.
Nói đoạn, tôi kéo tay Toru đứng dậy rồi đi đến bên cái ghế đá đẩy cô nàng ngồi xuống:
- Một cốc cacao nóng nhé, chờ tôi một chút!
Tôi nói rồi vội vã chạy đi, chốc sau trở lại với hai cốc cacao nóng trên tay. Đưa cho Mika một cốc, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống hồ hởi nói:
- Cacao rất thích hợp trong thời tiết này, tôi xin được từ mấy chị ở bệnh xá đấy, cậu uống đi.
- Cảm ơn cậu_ Mika nói rồi khẽ nhấp một ngụm cacao, khuôn mặt chợt trầm tư khó hiểu.
- Ừm…bây giờ cậu đang ở đâu?_ Tôi ngập ngừng hỏi.
- Tôi á? Thì trốn sau dãy nhà hiệu bộ cũ thôi._ Mika chép miệng nói.
- Thế sao được, chỗ đây lắm cỏ dại mà lại ẩm thấp nữa, cậu ở đó không ổn đâu._ Tôi khẽ nhíu mày nói
- Có một khu đất trống cũng được lắm, cậu có muốn đến xem không?
- Ơ…_ tôi nhất thời không nói lên lời, kí ức đau buồn về lần bị tên vampire cấp E tấn công trong cái nhà kho ẩm thấp ấy lại hiện về.
Bắt gặp thái độ ngập ngừng của tôi, Mika chợt xụ mặt xuống nhỏ giọng nói:
- Chắc là cậu thấy tôi trơ trẽn lắm nhỉ? Đã nhận được sự tha thứ của cậu rồi giờ lại còn mặt dày muốn cậu đi xem chỗ ở của mình nữa chứ…
- Ừm…vậy chúng ta đi thôi._ Tôi cắt ngang lời Mika.
- Đi đâu cơ?_ Mika ngơ ngác hỏi tôi.
- Thì đi đến chỗ cậu đang trốn tạm._ Tôi nói rồi chủ động đứng dậy. Mika nhìn tôi bật cười vui vẻ rồi nhanh chân chạy trước dẫn đường.
.
.
Tôi theo Mika ra phía sau dãy nhà hiệu bộ, cây cối ở đây mọc um tùm rậm rạp, phải cố gắng lắm tôi mới có thể theo kịp bóng dáng của Mika.
_ Quác…quác…
Tiếng kêu rùng rợn của con quạ đen chợt vang lên bên tai khiến tôi giật mình vội quay sang ngó quanh quất, cảnh vật ở đây hoang vu đến độ đáng sợ. Chỉ trong giây lát, bóng dáng Mika đã khuất tầm mắt tôi xung quanh chỉ còn tiếng gió rít cũng tiếng quạ kêu lạnh gáy. Tôi bỗng thấy rùng mình mắt đảo như rang lạc, hét lên thật to:
- Mika…Mika cậu ở đâu đó.
Không nghe thấy tiếng trả lời, tôi lại tiếp tục lên tiếng:
- Mika, cậu có nghe thấy tôi gọi không?
- Đừng gọi nữa, tôi ở đây._ Tiếng nói lạnh lùng của Mika vang lên ở ngay đằng sau khiến tôi giật mình vội quay đầu lại:
- Cậu đi đâu mà…_ Tôi nói rồi chợt khựng người lại khi nhìn thấy khẩu súng bạc trên tay Mika_ Mi…ka, cậu đang làm gì vậy, sao lại cầm cái thứ ấy..hơ hơ, nó không phải thứ để đùa đâu.
Tôi nói rồi từ từ lùi ra sau.
- Đứng lại. Ai nói với mày là tao đang đùa. Tao không đùa đâu, hôm nay mày sẽ phải chết, chết dưới bàn tay của tao…hahahaha._ Mika gằn giọng nói rồi ngửa cổ cười như điên loạn.
- Cậu điên rồi, cậu làm thế vì lí do gì chứ?_ Tôi bàng hoàng kêu lên.
- Vì cái gì ư? Mày ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Mày không biết mày đã làm gì với tao ư?
- Tôi đã làm gì với cậu chứ?
- Tại sao mày lại cướp Kai của tao? Làm thế nào mà một con bé dòng lai thấp hèn như mày lại chiếm được tình cảm của cậu ấy? Mày có biết tao đã yêu Kai như thế nào không? 15 năm, 15 năm đơn phương rồi mày biết không?_ Mika đau đớn gào lên.
- Kai ư? Vì Kai mà cậu làm vậy với tôi ư?_ Tôi bàng hoàng hỏi lại.
- Đúng vậy, tao yêu Kai là sai ư? Tao làm tất cả vì cậu ấy là không đúng ư? Tại mày, tất cả cũng chỉ tại mày mà tao mới ra nông nỗi này, cũng chỉ tại mày mà tao mới đánh mất tất cả. Kể cả khuôn mặt xinh đẹp này. Mày có biết vì ai mà vết thương này mãi mãi không liền sẹo không?_ Mika hét lên rồi dùng một tay lột miếng băng ở bên má trái ra, vết sẹo dài xấu xí lộ ra trên khuôn mặt vốn khả ái ấy.
- Làm sao mà…_ tôi lắp bắp nói, trợn mắt nhìn vết sẹo trên mặt Mika.
- Là do mày mà ra hết đấy. Cuối cùng tao cũng được toại nguyện rồi, là do mày ngu ngốc mới mắc bẫy theo tao đến đây. Hôm nay mày sẽ phải CHẾT…
Mika hét lên rồi dùng tay bóp mạnh cò, nòng súng hướng thẳng vào tim tôi.
- Đừng Mika…BÙM…
Tiếng súng lớn vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Tôi thấy mình từ từ bay lên rồi ngã xuống trên nền đất lạnh ngắt, mùi màu xộc vào mũi tanh nồng.
Một bàn tay to lớn đỡ lấy đầu tôi khỏi đập xuống đất, cả người tôi nằm trọn trong vòng tay lạnh lẽo của người ấy. Hương thơm của hoa anh đào, hòa quyện cùng mùi màu bay vào cánh mũi khiến đầu óc tôi mụ mẫm.
- Kai…Sao cậu lại.._ Tôi khẽ mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn người trước mắt.
- Không sao chứ?_ Hắn khẽ nhíu mày nhìn tôi hỏi.
- Khô..ng sao_ Tôi lắp bắp nói.
- Không sao thì tốt…_ Giọng nói của hắn ngày càng nhỏ đi, bàn tay đang ôm lấy tôi dần lới lỏng.
- Kai…Kai, cậu làm sao vậy, đừng làm tôi sợ._ Tôi vùng người thoát ra khỏi vòng tay của hắn, lo lắng lay lay người hắn.
- Kai à…Má..u, không máu, tại sao lại có máu, cậu nói gì đi chứ đừng có nằm im nữa, tôi xin cậu đấy…huhuhu…
Tôi lay người hắn bằng đôi bàn tay đẫm máu của mình, bật khóc nức nở:
- Đừng chết, đừng chết mà, cậu là thuần chủng, là thuần chùng thì tại sao lại bị thương thế này, cậu không muốn bị người ta khinh thường đúng không. Mau tỉnh lại đi, huhuhu…
Những giọt nước mắt của tôi rơi xuống mặt Kai khiến hắn bừng tỉnh, khẽ mở mắt, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt má tôi nói:
- Đừ..ng khóc, tôi không muốn thấy em khóc. Vì…tôi thích em…
Bàn tay của Kai tuột khỏi má tôi khẽ rơi bộp xuống đất, không gian bỗng trở lên im lìm đến đáng sợ. Trên trời mây đen giăng kín như tâm trạng bi thương của những vampire lúc này…
Phần 39: Sự trở lại của ác quỷ.
Part 1
***
Trời đột nhiên ầm ầm nổi sấm, quạ bay toán loạn như đang cố tìm một chỗ trú ẩn nào đó, không gian ngập tràn màu sắc u tối. Hình như có một cái gì đó đáng sợ vừa mới xảy ra, nó khiến cho tất cả các sinh vật bóng tối đều sợ hãi vô cùng.
Nhưng đây không phải là lúc để tôi bận tâm đến những thứ đó bởi hiện tại, mạng sống của Kai như sợi chỉ mong manh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Hại hắn ra nông nỗi này tất cả cũng chỉ tại bản tính ngu ngốc, cả tin của tôi, giá như tôi cứng rắn hơn, tàn nhẫn hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra.
Tôi nghĩ rồi cố gồng mình xốc hắn lên vai, máu từ vết thương trên lưng hắn thấm xuống áo tôi, hơi thở đứt quãng phả vào cổ tôi mát lạnh. Cố nén tiếng nấc nghẹn ngào chỉ trực òa ra trong cổ họng, tôi đưa bàn tay đẫm máu lên quẹt nước mắt, máu khiến đôi mắt tôi cay xè.
Sức nặng trên vai khiến tôi dù cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể bước đi chậm chạp. Tôi cắn răng nhìn sang chỗ Mika đang ngồi thẫn thờ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy khẩu súng bạc, khuôn mặt cô ánh lên vẻ bàng hoàng như chưa tin vào sự việc vừa xảy ra.
Phát súng vừa rồi thực sự đã cướp đi sự thương cảm còn đọng lại trong lòng tôi đối với Mika. Bây giờ nhìn thấy cô ta tôi chỉ thấy một sự chán ghét cùng cực. Nhưng để cứu Kai tôi vẫn phải nhờ Mika giúp sức. Nghĩ vậy nên tôi đành lên tiếng:
- Mau qua giúp tôi đi, cô không muốn để người mình yêu chết chứ?
Nghe tiếng tôi gọi. Mika giật mình cuống cuồng chạy đến, đôi mắt nhìn Kai ánh lên vẻ xót xa đau đớn.
Tôi cùng Mika đưa Kai đến bệnh xá của học viện. Vết thương khiến hắn mất khá nhiều máu, khuôn mặt lạnh lùng trở lên xanh xao tím tái.
…
- Trời ơi, cậu chủ nhà Akatsuki. Làm sao lại ra nông nỗi này?_ Y tá Karin kêu lên khi chúng tôi đặt Kai nằm xuống chiếc giường bệnh đầu tiên cạnh cửa sổ.
- Karin-san chị giúp em với, cậu ấy bị trúng đạn ra nhiều máu lắm._ Tôi nói với giọng van lơn khẩn thiết.
- Súng? Trong học viện này lại có người cả gan dám dùng súng bạc ư?_ Karin trừng mắt tức giận nói, hàng lông mày của chị khẽ nhíu lại.
Cánh tay đang đặt trên vai tôi của Mika khẽ run nhẹ. Không thèm liếc cô ta lấy nửa con mắt tôi vội nói:
- Chị đừng thắc mắc nữa, mạng người là quan trọng, mau giúp em đi.
- Ừ được rồi, hai em lấy thuốc sát trùng, bông băng và nước nóng lau vết thương và cầm máu cho cậu ấy, chị sẽ đi gọi Aka sa-ma, chỉ có ông ấy mới đủ khả năng chữa trị những vết thương nặng thế này thôi.
- Bọn em á? Nhưng…
- Nhưng nhị gì nữa? Ngày hôm nay có mỗi mình chị trực ca thôi, không còn ai nữa đâu._ Karin-san nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Tôi khẽ thở dài hết nhìn Kai rồi lại quay sang liếc Mika. Có lẽ cả tôi và cô ta đều không có kinh nghiệm chăm sóc một người bị thương nặng như vậy nên trông cả hai đều có vẻ lúng túng, vụng về.
Nhưng nếu cứ im lặng mãi thế này cũng phải là cách hay, mạng sống của Kai lại đang bị đe dọa. Nghĩ vậy nên tôi bèn tìm cách phá vỡ bầu không khí bằng một giọng lạnh lùng:
- Cậu giúp cậu ta thay áo và nằm sấp xuống, tôi đi lấy thuốc._ Tôi nói rồi không để Mika kịp ư hử gì chạy vội ra ngoài.
Khi tôi đã quay trở lại với thuốc, bông băng và nước sạch trên tay, Mika vẫn đang đứng lóng ngóng tại chỗ, Kai thì nằm nguyên trên giường, không có dấu hiệu gì của sự thay đổi. Tôi khẽ đặt mấy thứ lình kỉnh lên bàn nhíu mày nói:
- Sao cậu chưa làm gì?
- Tôi sợ, cậu ấy là chủ còn tôi chỉ là con gái của người làm trong tộc không được phép đụng vào cậu ấy_ Mika dè dặt nói.
Thật quá sực chịu đừng rồi, con người này, trộm vòng, cầm súng thì được vậy mà khi bảo đụng vào người mình yêu lại không dám. Tôi tức tối nghĩ rồi thô bạo đẩy Mika đến sát giường Kai cằn nhằn:
- Nếu cậu cứu sống được cậu ta, tôi nghĩ có khi cậu lại được lên làm mợ chủ đấy. Lúc này là lúc nào rồi mà còn…
Tôi bỏ lửng câu nói rồi quay ra với đống thuốc đang bị vất chỏng chơ trên bàn. Bị sự giận dữ “hiếm có” của tôi làm cho giật mình, Mika rụt rè đi đến đứng cạnh Kai, bàn tay nhỏ nhắn run run đưa ra định chạm vào vai hắn. Nhưng những đầu ngón tay của cô nàng chưa kịp chạm vào người Kai thì đã bị hắn giật lấy hất mạnh ra sau một cách thô bạo. Giọng nói lạnh lùng phát ra từ cuống họng tuy nhỏ nhưng khiến người khác phải rùng mình:
- Cút ra…
Mika bị hất mạnh ngã nhoài trên nền đá, đau đớn đến độ không đứng dậy nổi. Tôi cắn môi khẽ thở dài, đi đến đỡ cô nàng ngồi dậy rồi vội vã đứng cách ra xa. Tôi muốn Mika hiểu rằng bản thân tôi không còn cách nào tha thứ cho cô ta được nữa.
- Thôi được rồi, để tôi làm thử xem_ Tôi nói mà không quay đầu lại, đi đến bên cạnh Kai vừa đi vừa lẩm bẩm:
“ Cái đồ thuần chủng hách dịch, ngỏm đến nơi rồi mà còn kiêu, để rồi xem tôi sẽ xử lí cậu”
Mạnh miệng là vậy chứ khi đối diện với khuôn mặt lạnh lùng cau có của hắn, tôi cảm thấy cơ thể mình như đang run lên từng đợt. Quả thực tôi rất sợ, sợ hắn sẽ thô bạo đẩy tôi ra giống như với Mika.
Tôi nghĩ rồi từ từ đưa tay ra định chạm vào trán hắn để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Hàng lông mày thanh tú của hắn chợt xô mạnh vào nhau, cánh tay rắn chắc đột ngột đưa lên nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi giật mình suýt thì hét toáng lên.
Nhưng chỉ trong giây lát cả người hắn như được thả lỏng, bàn tay đang nắm chặt lấy tay tôi khẽ buông thõng, hai hàng lông mày trên trán khẽ dãn ra. Khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở lên hiền hòa, yên bình hơn bao giờ hết.
Phải mất đến mấy giây tôi mới có thể lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên chặn ngực. Thật là may mắn, chắc tại mệt quá nên hắn mới không cố tình làm khó tôi. Nghĩ đoạn, tôi nhẹ nhàng giúp hắn nằm úp xuống, dùng kéo cắt phần áo ở chỗ bị thương.
Vết thương xuất hiện trên bả vai hắn khiến tôi rùng mình, sợ hãi. Viên đạn màu bạc cắm vào tạo thành một lỗ sâu hoắm, máu từ vết thương cứ liên tục tuôn ra xối xả.
Tôi cắn răng nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ run run lau máu và rửa vết thương cho hắn. Chắc là phải đau lắm, tuy hắn không kêu la, không phàn nàn gì cả nhưng tôi thấy chỗ thành giường bị hắn nắm vào chắc đến độ đóng thành băng. Trong giây phút ấy không kiềm chế được lòng mình, những giọt nước trên khuôn mặt tôi khẽ rơi xuống vết thương trên lưng Kai.
_ TÁCH..TÁCH…
- Khóc đấy à? Đừng có khóc, tôi không sao đâu._ Tiếng nói lạnh lùng thoát ra từ khóe miệng hắn khiến tôi giật mình vội đưa tay lên lau nước mắt. Đúng lúc ấy cửa phòng bệnh bật mở hiệu trưởng Akatsuki bước vào theo sau là một người đàn ông cao lớn, râu tóc lơ thơ mặc áo blu trắng. Người này chắc là bác sĩ Aka mà Karin-san đã nhắc đến.
- Hiệu trưởng, bác sĩ._ Tôi vội vã đứng dậy cúi đầu chào hiệu trưởng Akatsuki và người đàn ông kia.
- Ờ, Hana đấy hả, cảm ơn em đã chăm sóc Kai, giờ em có thể lánh mặt một chút được không?_ Hiệu trưởng Akatsuki nói rồi vội vã quay sang nhìn người đàn ông kia, hai người họ trao đổi với nhau những ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Vâng ạ._ Tôi gật đầu, khẽ liếc mắt nhìn Kai rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh phòng bệnh tôi thấy Mika đang đi đi lại lại trên hành lang bệnh xá, khuôn mặt cô ánh lên sự lo lắng cùng cực. Dù cô ta có ác độc, có bất chấp thủ đoạn để hại người hòng chiếm đoạt thứ mình muốn thật nhưng tôi có thể thấy tình cảm cô ta dành cho Kai thực sự rất sâu đậm.
Còn tôi thì sao? Tôi ngây thơ? Tôi hiền lành, ngốc nghếch ư? Không – thực ra tôi là một con người ích kỉ, tôi đa mang và hời hợt, tình cảm của tôi mập mờ không rõ ràng nên mới khiến bao người đau khổ như vậy.
Anh Tooya, anh Takeshi và cả Kai nữa họ đối với tôi là thứ tình cảm gì tôi thực sự không biết. Và tình cảm của tôi đối với họ là gì tôi lại càng không rõ hơn. Tôi yêu anh Tooya hay chỉ là ngưỡng mộ, tôi thích Kai hay tất cả chỉ là ngộ nhận trong lúc yếu lòng. Có lẽ tôi đã sai, không phải những vampire này khiến tôi đau khổ mà là chính tôi đã khiến họ đau khổ.
Nếu tôi dời xa họ, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới vampire này liệu có thể có một cái kết viên mãn cho tất cả mọi người không??
…
——————————————————
- Ông nói gì đi chứ, thằng bé sao rồi?
- Tôi đã lấy viên đạn trên lưng cậu ấy ra rồi. Vết thương khá sâu lại nằm ở chỗ hiểm nên ra rất nhiều máu._ Ông Aka lên tiếng, khuôn mặt đăm chiêu lo lắng.
- Vậy có nguy hiểm đến tính mạng không?
- Đối với một thuần chủng như cậu ấy thì vết thương này không là gì nhưng do bị mất máu quá nhiều. Lúc nãy tôi đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy nhưng một khi cậu ấy tỉnh giấc chắc chắn sẽ bị cơn khát máu hành hạ. Nên chỉ còn một cách…
- Cách gì?_ Hiệu trưởng Akatsuki sốt sắng hỏi.
- Hiến máu.
- Cái gì? hiến máu ư?
- Đúng vậy, hoặc là máu của con người hoặc là máu của những người cậu Kai yêu thương._ Bác sĩ Aka từ tốn nói.
- Làm sao mà con người hiến máu cho nó được, ông vốn biết là một khi con người bị thuần chủng cắn sẽ biến thành ma cà rồng mà. Đó là hành vi vi phạm pháp luật của xã hội vampire. Ông muốn cháu ta vào tù ư?_ Hiệu trưởng Akatsuki tức giận nói.
- Tôi biết, thế còn người cậu ta yêu thương thì sao?
- Nó ư? Thực sự nó đối với ai cũng vậy, một lòng đầy thù hận, ngoài mẹ nó ra tôi chưa thấy nó đối xử dịu dàng với ai cả, mà mẹ nó thì lại…._ Hiệu trưởng Akatsuki đau khổ nói.
- Ta thấy có một người đủ khả năng đấy._ Bác sĩ Aka nói với giọng đầy ẩn ý.
- Ý ông là…_ Hiệu trưởng Akatsuki nhíu mày rồi đánh mắt ra bên ngoài cửa.
- Đúng vậy._ Bác sĩ Aka gật đầu khẽ cười.
…
————————————————————
_Cạch…_ Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra khiến tôi giật mình vội vã đứng dậy.
- Hiệu trưởng..Kai…
Hiệu trưởng Akatsuki khẽ đóng cửa lại rồi quay ra nhìn tôi nhẹ nhàng nói:
- Nó bị mất máu khá nhiều.
- Cậu ấy sẽ không chết chứ?_ Tôi lo lắng hỏi.
- Nó sẽ không sao nếu có sự giúp đỡ của em.
- Em?_ Tôi kinh ngạc kêu lên rồi tự chỉ vào mình.
- Đúng vậy.
- Nhưng em thì làm được gì?
- Ta chưa cầu xin ai bao giờ nhưng bây giờ thì ta thực lòng cầu xin em hãy dùng máu của mình cứu sống Kai, nó đang điên cuồng vì khát máu._ Hiệu trưởng Akatsuki nhìn tôi chân thành nói.
- M..áu của em…_ Tôi hổn hển hỏi lại.
- Đúng vậy…
…
- Ông không thấy yêu cầu của mình là quá đáng sao Hiệu trưởng Akatsuki?
Một giọng nói nhẹ nhàng đột ngột vang lên khiến tôi giật mình vội quay ra, một dáng người thanh tú đang nhẹ nhàng bước đến…
- Anh Tooya…
- Muốn Yume dùng máu của mình cứu cháu ông ư? Đừng mơ…
Chúc các bạn online vui vẻ !