Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) - trang 13
Chương 49
Trời chập tối, Việt tựa vào gốc cây gần nhà, điện thoại tắt máy, cậu biết mẹ đang rất lo lắng cho mình nhưng tạm thời cậu chưa tìm được lí do nào thích hợp để giải thích với mẹ. Cậu sờ vào vết bầm tím trên mặt, bộ dạng này mà trở về nhất định sẽ dọa mẹ một phen. Không phải là người yêu lí tưởng, cậu vẫn không phải là một người con hiếu thảo, rốt cuộc cậu còn được tính là một người tốt không?
Bíp!
Tiếng còi xe kèm theo đèn chiếu vào người khiến Việt lóa mặt. Cậu nheo mắt lại người người đàn ông bước ra từ trong ô tô.
- Cháu đứng đây làm gì? Còn không mau vào nhà đi! Mẹ cháu lo lắng từ cháu từ chiều đến giờ đấy!
- Cháu…
Bác Quân nhìn cậu một lượt, ông lắc đầu hỏi:
- Cháu vừa đi đánh nhau về?
- Không phải… cháu bị ngã xe.
Ông nhíu mày, rõ ràng cái vết bầm tím kia là bị đánh, ông không phải là trẻ con mà dễ dàng bị lừa như vậy. Ông mở cửa xe, ý muốn đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Việt cúi đầu, vò tóc rồi ngồi vào bên trong. Bác Quân không hỏi gì thêm, chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu quan sát cậu. Cậu tựa đầu vào thành ô tô, đôi mắt vô hồn nhìn đường phố tấp nập. Đột nhiên, cậu nhỏ giọng nói:
- Chú nói xem, tình yêu là gì vậy?
- Yêu một người là mong muốn người ta được sống hạnh phúc. – Ông tự nhiên cảm thán. – Nghe có vẻ sách vở đúng không? Để làm được như vậy khó lắm! Bản chất con người vốn ích kỉ mà, khi yêu một người thì luôn mong muốn mình là người đem lại hạnh phúc cho người khác. Sự ích kỉ này đôi khi cũng gây tổn thương cho người mình yêu nữa. Thế mới nói tình yêu đến thật không dễ dàng!
Vì tình yêu không đến dễ dàng nên phải biết trân trọng. Nhưng ngược lại, tình yêu cũng giống như ăn một món ăn chỉ ngon khoảnh khắc, khoảnh khắc của hôm nay không thể giống như khoảnh khắc của hôm qua. Hai người ở bên cạnh nhau, nếu đối phương tìm được cảm giác rung động ở người khác thì không thể nào trách được họ. Giai đoạn yêu đương không giống như hôn nhân, không có trách nhiệm, không có nghĩa vụ, nói lời yêu không phải là một lời cam kết tự ràng buộc bản thân, chỉ có yêu thương mà một mối dây duy nhất, nếu đến cả mối dây này cũng không còn thì cam kết cái gì nữa?
- Nếu không yêu được thì phải làm thế nào? – Cậu thì thầm.
- Vậy thì đi thôi.
Nhận được câu trả lời, Việt im lặng hồi lâu. Một lúc sau, cậu đột ngột hỏi bác Quân:
- Bác sẽ chăm sóc mẹ cháu tốt chứ?
- Ừ… - Dường như ông vẫn còn đang bất ngờ, thi thoảng lại nhìn qua gương chiếu hậu, âm thầm suy đoán ý của cậu là gì.
- Chuyện cháu bị thế này, bác đừng nói cho mẹ cháu biết được không?
- Được. Vậy lát nữa bác gọi điện cho mẹ bảo cháu sẽ ở nhà bác tối nay.
- Cảm ơn bác!
.
.
.
Trong một mối quan hệ, có những thời điểm không nhắn tin, không gọi điện, đến một câu hỏi han cũng không có. Tự trong lòng đều hiểu hai người đã đi đến điểm cuối cùng. Không tiếng động mà nhẫn nại chịu đựng như là muốn chờ đối phương mở lời trước. Nhưng mà ai nói ra trước đều đã không quan trọng nữa rồi, vậy thì còn chờ đợi cái gì?
Đã ba ngày trôi qua, cậu bỏ đi, không hỏi, không nói gì như thể một lời giải thích cũng không muốn nghe. Vy biết lần này không giống lần trước, có quá nhiều thứ chắn ngang bọn họ và tình yêu của họ không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Mấy ngày này, cô dần chấp nhận sự thật, Linh nói không sai, cô không nên ngăn cản tương lai của cậu. Như vậy cũng tốt mà, chia tay trước khi đi du học, chẳng phải mọi người đều như vậy sao?
Khóc một trận đã đời, cô dần trở lại trạng thái bình thường, có đôi khi lại mơ hồ không biết mình đang làm gì. Thất tình có lẽ cũng chỉ như vậy thôi!
Nói đến thất tình không chỉ có một mình Vy, còn có một người khác cuối cùng cũng “khỏe lại” để đến lớp học. Trang cúi mặt vào lớp, tiếng cười cợt của mấy tên con trai lập tức im bặt. Chuyện tỏ tình khôi hài mấy hôm trước đã trở thành chuyện tiếu lâm cho cả đại đội. Dù bàn tán xôn xao như thế nào, họ cũng không có gan đứng trước mặt bí thư lớp để nhắc lại chuyện đó. Trang ngồi xuống bàn, một lúc sau Hà và Khánh cũng vào lớp. Phải nói rõ là Hà đi trước, Khánh đi sau rồi nhân tiện chiếm ngay vị trí ngồi cạnh cô. Dường như sau khi dũng cảm tỏ tình, Khánh cũng luyện được công phu “mặt dày” đeo bám cô mọi lúc mọi nơi, dù cô có mắng có chửi thế nào. Nhưng có lẽ mắng chửi gì đó không còn gay gắt như xưa nữa, hình như… ai mà biết được chứ!
Rắc!
Cây bút chì trong tay Trang bị bẻ gãy làm đôi. Cô giận dữ, mắt cũng đỏ lên rồi. Hai người bọn họ thật không coi ai ra gì, nhất là con Hà, nó có phải đang giễu võ giương oai trước mặt cô không? Có phải là nó đang cố tình muốn làm xấu mặt cô không? Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô phải chịu nhục nhã đến vậy! Nếu lần này cô cứ như vậy mà bỏ qua, cô sẽ đổi luôn sang họ của nó!
- Cả lớp hôm nay giải tán tại đây. Ngày mai trung đội trưởng cử hai người đi lấy súng sớm nhé!
Hà ngồi nán lại lớp thêm một chút, chờ lớp trưởng viết hai cái tên lên bảng, loáng thoáng thấy không phải tên mình, cô lẻn ra khỏi lớp, đến trước cửa lớp Vy chờ cô tan học. Mấy ngày này Hà và Ngọc thường kè kè bên cạnh Vy, không phải là sợ cô thất tình mà nghĩ bậy bạ gì, chỉ là muốn cho yên tâm hơn mà thôi.
Sáng hôm sau, cả lớp nhốn nháo tập trung ở sân. Đã quá giờ học rồi nhưng súng vẫn chưa thấy đâu, sắc mặt thầy giáo bắt đầu xấu dần. Các thầy vốn ở trong quân đội, rất nghiêm khắc về chuyện giờ giấc, muộn một vài phút có thể cho qua nhưng muộn gần mười lăm phút, thầy không nổi giận thì đã quá hiền lành rồi. Lớp trưởng vội vội vàng vàng vào đi vào phòng dụng cụ, mãi một lúc sau mới cùng bạn phụ trách hôm đó ôm súng ra sân.
- Tại sao lại lấy súng muộn như thế này? Không phải hôm qua tôi đã nhắc là phải đến sớm lấy thì mới kịp giờ học sao?
- …
- Trung đội trưởng đâu? Đã phân công người chưa?
- Báo cáo, hôm qua em đã phân công hai bạn rồi ạ.
- Vậy thì tại sao vẫn chậm trễ như vậy?
- Báo cáo, hôm nay chỉ có em đến lấy, một mình em không thể bê hết được tất cả cùng một lúc được ạ.
- Vậy người còn lại đâu?
Đến lúc này, cô bạn đứng cạnh Hà mới chợt nhớ ra, kéo áo Hà thì thầm:
- Hôm qua không phải là phân công cậu đi lấy súng à?
- Không phải! Tớ nhìn thấy viết trên bảng là Hạnh và Sơn mà.
- Hạnh tối qua phải gác nên xin đổi người khác rồi, cậu không biết à? Cuối cùng lớp trưởng cử cậu đấy!
- Mình… không biết thật mà!
Mãi không thấy ai đứng ra, đôi mắt thầy như rada ra soát cả lớp một lượt. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía Hà khiến cô bắt đầu hoảng sợ. Hình như cả lớp đều biết, có mỗi mình cô không biết!
- Trung đội trưởng, người còn lại là ai?
- Báo cáo, là…
- Là em ạ!
Phút cuối cùng, Khánh là người đứng ra nhận trách nhiệm. Mấy đứa trong lớp nhấn nhá nhau đầy hàm ý. Cũng phải thôi, người ta là nhận trách nhiệm thay cho bạn gái, có gì mà dị nghị cơ chứ! Hạnh quay sang nhìn Trang, phát hiện cô bạn đang chửi thề mấy câu, bộ dạng bất mãn nhưng không làm gì được. Đã có người tình nguyện nhận trách nhiệm, cả lớp không ai vạch trần xem như đã thừa nhận.
- Tại sao cậu lại không hoàn thành nhiệm vụ được giao?
- Báo cáo đại đội trưởng, sáng nay em bị đau bụng cho nên… bây giờ mới có mặt ở sân ạ.
- Lí do! Lại là lí do. Thế sau này cậu ra chiến trường đánh nhau với kẻ địch cũng nói là đợi cậu hết đau bụng rồi mới chiến đấu à?
- …
- Phạt cậu tối nay gác cổng không được thay ca! Rõ chưa?
- Rõ!
Sau giờ học, Hà đi hỏi rõ bạn bè về chuyện phân công ngày hôm qua. Cuối cùng cái tên Trang là ngọn nguồn của sự việc. Có lẽ hôm qua lúc cô ra khỏi lớp, Trang đã thấy được nên mới cố tình như thế. Cô nhớ là không chọc gì đến cô ta cơ mà? Hay là ghi hận cô vì chuyện tỏ tình kia? Thực ra cô cũng là vô tội, là tự Trang hiểu nhầm đấy chứ! Nhưng dù biết nguyên nhân thì cũng không thay đổi được hình phạt, tối hôm đó Khánh phải đứng gác cổng suốt đêm. Hà áy náy, vụng trộm đứng ở gần đó với Khánh. Buổi tối, trời bắt đầu có mưa bay. Khánh quay lại nói vu vơ:
- Cậu về đi không ướt hết đấy!
Bị phát hiện, Hà cũng ngại giả vờ, cô bước ra, đứng cùng với cậu.
- Một mình mình đứng đây là được rồi, mưa rồi, ướt đấy!
- Mai đằng nào mình cũng gội đầu, chút mưa thế này, không sao mà.
- Cậu không về ngủ à? Thầy mà phát hiện ra sẽ bị phạt.
- Dù sao hôm nay mình đáng lẽ là người bị phạt rồi.
Dù Khánh nói thế nào, Hà vẫn cố chấp đứng cạnh cậu. Cậu bất đắc dĩ lấy tay che mưa cho cô. Không biết bàn tay kia che được bao nhiêu hạt mưa nhưng dường như nó che được cả trái tim cô. Rụng động… có lẽ là thế này phải không?
- Mình nghe nói là do Trang muốn mình nhận thay?
- Ừ, mình biết. Là do mình sơ suất nên mới khiến mọi người trở nên thế này. Mình nhận hình phạt này cũng đáng mà.
Hà nhìn cậu mỉm cười. Thế rồi cả hai cùng im lặng, cùng đứng với nhau dưới màn mưa. Cơn mưa của ngày hôm ấy trở thành ông tơ bà nguyệt se duyên cho hai người trẻ tuổi xích lại gần nhau hơn.
.
.
.
Ngày cuối cùng của đợt tập huấn quân sự, mấy đứa hồ hởi nói với nhau, sắp được về nhà rồi! Đến chiều, khi những chiếc xe buýt đưa đón sinh viên thực sự xuất hiện ở cổng ra vào, khi cả đại đội xếp hàng nói lời tạm biệt thầy giáo, bắt đầu có những tiếng khóc thút thít nho nhỏ. Quãng thời gian ở đây, không ngắn cũng chẳng dài nhưng là những hồi ức quý giá nhất, đặc biệt nhất trong thanh xuân của mỗi người. Trong cái thời buổi mà công nghệ thông tin phát triển, con người dần ít giao tiếp với nhau, một tháng này là cơ hội hiếm có để những người trẻ tuổi xích lại gần nhau hơn. Nói văn hoa vậy thôi nhưng ở đây dù bẩn vẫn rất vui ấy!
Từng đoàn người bước lên xe, những chiếc xe chuyển bánh đi xa dần, bọn họ còn kịp ngoái lại nhìn các thầy vẫy tay tạm biệt. Một tháng qua đã thật vui vẻ, một tháng qua đã trải qua thật nhiều chuyện!
- Có mệt lắm không con? Lên xe rồi đi về nào!
Vy nhỏ giọng chào bố mẹ, uể oải lên xe. Bố mẹ cô dễ dàng phát hiện ra tâm trạng cô không vui, thử hỏi dò mấy lần đều chỉ nhận được câu trả lời qua loa. Không biết có phải do sống không quen trong điều kiện thiếu thốn hay không mà cô gầy đi rõ rệt. Cơ thể trong bộ quân trang rộng thùng thình, gương mặt lại ủ rũ khiến cả người đứng trước gió cũng trở nên liêu xiêu. Cô gục đầu, nhắm mắt lại, chẳng muốn ai hỏi thăm, chẳng muốn ai nói gì, chỉ muốn im lặng, tự mình bình ổn cảm xúc. Đã trở lại rồi…
- Con không ăn nữa đâu ạ. Con hơi mệt nên lên phòng nghỉ đây.
- Ừ, đi đi.
Bố mẹ cô lo lắng nhìn theo bóng cô chậm chạp đi lên cầu thang. Vy vào phòng, ngồi trượt xuống tựa vào cánh cửa. Tốt quá, được ở một mình rồi, có thể thoải mái mà phát tiết tâm tình, không cần phải che giấu, không cần phải ngụy trang. Cô ngồi ở đó thật lâu, thật lâu, cho đến khi điện thoại reo lên. Cuộc gọi này cô đang chờ đợi nhưng rồi lại không dám nghe.
- Alo?
Vy hồi hộp chờ đợi đối phương lên tiếng. Cả hai cứ thế im lặng chờ đợi nhau, cô có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của cậu và cô cũng cảm thấy hô hấp vào lúc này trở nên đặc biệt khó khăn. Bọn họ lúc nào cũng chờ người kia mở lời trước, chờ đến khi thất vọng, không một ai nguyện ý nói ra, có lẽ vì vậy mà quan hệ luôn lâm vào bế tắc.
- Cậu đã về nhà chưa? – Cuối cùng Việt lên tiếng trước.
- Mình vừa mới về chiều nay.
- Ừ… chúc mừng sinh nhật cậu.
- Mình… hôm đó nhận được bánh của cậu rồi. Cảm ơn…
Thấy cô chủ động nhắc tới chuyện hôm đó, nhưng rồi lại không nói gì tiếp theo, vị chua xót lại tràn ngập cổ họng cậu.
- Hôm đó… mình đã nghe Tuấn nói hết rồi.
- Ừ…
- Cậu… không có gì để nói sao?
- Nếu cậu đã biết, không giận mình là tốt rồi!
- …
- Nếu không có việc gì nữa, mình cúp máy đây.
- Ừ…
Chương 50:
Đại học Bách khoa…
- Thưa thầy nếu bây giờ em muốn nhận học bổng kia, còn kịp không ạ?
- Em suy nghĩ kĩ chưa? – Thầy giáo tỏ vẻ bất ngờ trước quyết định thay đổi đột ngột của Việt.
- Em đã nghĩ kĩ rồi. Cơ hội này không chỉ cho tương lai của em mà còn cho cả chính bản thân em nữa. Thực ra nghe thì có vẻ ấu trĩ nhưng em muốn đến một nơi hoàn toàn khác mà bắt đầu lại một lần nữa.
- Chuyện này thì có gì ấu trĩ. Đó là một quyết định đúng.
Buổi sáng nay khi Việt bước vào văn phòng của thầy giáo với gương mặt bầm tím thầy đã có một chút dự cảm. Dường như mới có không gặp mấy ngày mà cậu sinh viên này của ông đã trải qua thứ gì đó có lẽ là rất quan trọng. Mặc dù gương mặt có chỗ vẫn còn sưng nhưng tinh thần lại rất tốt, không giống như người đang bế tắc đang muốn trốn chạy. Mọi người đều đã là người trưởng thành, cần phải có trách nhiệm đối với mỗi quyết định đưa ra. Quyết định tuy có khó khăn nhưng cậu biết mình sẽ không hối hận, có phá thì mới có xây.
Việt quyết định đi du học. Vy cứ thản nhiên như vậy mà đón nhận tin này. Bọn họ bây giờ xem như đã là một nửa chia tay, làm gì có người yêu nào gần một tháng trời không hề nhắn tin, gọi điện? Đó là kiểu yêu nhau gì vậy?
Trong cuộc chạy đua trên con đường tình cảm này, có kẻ thua thì ắt sẽ có kẻ thắng. Cô là người chạy chậm nên đã bỏ cuộc, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chờ kẻ thắng cuộc vênh váo trước mặt. Nhưng nằm ngoài dự liệu của cô, Linh lại im lặng giống như từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ là kẻ đứng ngoài cuộc. Hình như đúng là đứng ngoài cuộc thật, vì chia tay là chuyện của hai người, không liên quan đến ai cả. Không thể ở bên nhau nữa thì chia tay thôi!
.
.
.
Trước ngày bay một tuần, Việt tổ chức một buổi tiệc chia tay bạn bè nho nhỏ. Ở thời đại này, du học chẳng còn là chuyện gì quá to tát, bởi vậy bữa tiệc nói là chia tay nhưng chẳng khác gì một buổi họp mặt bạn bè cũ. Chúng nó ngồi thành từng nhóm, cười đùa, trêu chọc nhau. Mấy đứa con gái vào bếp phụ mẹ Việt bày biện bàn ăn. Mẹ Việt cẩn thận sắp từng món ra đĩa, không hiểu sao bà thỉnh thoảng lại nhìn Vy không nói gì. Cô có cảm giác không chỉ mẹ cậu kì lạ, mọi người cũng trở nên dè dặt hơn khi có mặt cô.
- Tao nghe nói sang bên đó toàn mấy em điện nước đầy đủ, giống như mấy đứa xinh xinh bạn của Linh ấy. Mày sướng nhé Việt.
Đám con trai bá vai cậu cười đùa, đúng lúc đó, Vy bưng hai chiếc đĩa đặt trên bàn. Hải liếc mắt thấy Vy, cấu thật mạnh vào tên bạn đang phát ngôn bừa bãi. Cậu bạn đó cười xấu hổ, vội lảng sang chuyện khác. Thực ra bọn họ như vậy lại càng khiến cô trở nên bẽ bàng mà thôi. Với Linh, cô bạn có lẽ đã hài hòng với kết quả này, không nói thêm với Vy bất kì câu nào nữa, bọn họ trở lại trạng thái quen biết xã giao không đáng kể.
Cuối buổi, trước khi ra về, bạn bè đều đến ôm và chúc phúc Việt. Vy đứng nán lại phía sau, cũng muốn đến ôm tạm biệt rồi cùng mọi người rời đi. Cậu nhìn cô một lúc, không tỏ vẻ gì là muốn ôm cô khiến cô xấu hổ định thu tay về. Cậu lắc đầu, tóm lấy tay đẩy cô ra phía sau mình đứng, tay còn lại rảnh rỗi vẫy chào mọi người. Rốt cuộc khi trong phòng khách trở lại yên tĩnh, cậu kéo cô ngồi xuống sofa, bản thân đi vào bên trong, trở ra với một cái túi xách khá to. Cô bối rối nhìn cậu, dường như không chỉ riêng cô mà ngay cả cậu cũng đang ngập ngừng. Đã bao lâu rồi họ mới ngồi trực tiếp trò chuyện với nhau như vậy? Một tuần? Một tháng? Hay cả một năm rồi? Thời gian trôi qua rất nhanh nhưng khi nhìn lại giống như đã trải qua cả một thế kỉ, mê man không biết mình đang ở đâu.
- Cậu… dạo này thế nào?
- Mình vẫn ổn. Cậu đã chuẩn bị hết đồ đạc chưa?
- Rồi… mình có mấy thứ này, muốn đưa cho cậu.
Việt mở chiếc túi đặt trên bàn, lần lượt lấy ra từng thứ: một chiếc ô, vài bản nhạc, một hộp băng dán cá nhân và một túi kẹo. Cậu nhẫn nại dặn dò:
- Chiếc ô này gập lại rất tiện nên cậu có thể luôn mang theo nó bên mình. Lần trước mình tình cờ tìm thấy ở một cửa hàng, màu đỏ này có lẽ cậu sẽ thích. Mấy bản nhạc này là của bố mình sưu tầm, mình không biết đánh đàn nên thiết nghĩ là ông muốn tặng cậu, hi vọng cậu có thể trân trọng nó…
Trước khi Vy kịp nhận ra, nước mắt cô đã rơi lã chã trên gò má. Cô ngửa đầu lên trên nhà, hít một hơi muốn kiềm chế nước mắt. Cô đã nghĩ mình có thể làm chủ được cảm xúc nhưng lúc cậu xếp từng thứ ra trước mắt cậu, nước mắt bất giác lại rơi. Rõ ràng bọn họ còn rất quan tâm đến nhau, rõ là vẫn còn tình cảm, vậy vì sao lại chia tay? Vì sao mỗi lần rơi vào bế tắc, không nghĩ đến chuyện vượt qua mà lại là chia tay? Những câu hỏi đó, giờ phút này cô rất muốn tìm ra đáp án nhưng tất cả đã muộn rồi. Tất cả bọn họ đều là thua ở hai chữ “thời điểm”. Giữa đúng và sai có giới hạn rất mong manh giống như tình yêu vậy, chọc một cái đã thủng mất rồi.
Việt im lặng không nói. Không khóc không có nghĩa là không cảm thấy đau khổ. Không quan trọng là ai tổn thương ai, bởi vì họ biết, mùi vị cay đắng này cả hai đều phải nếm trải. Một lúc sau, Vy lau nước mắt, ôm cái túi đứng dậy, nói với cậu:
- Những thứ này mình sẽ nhận. Cảm ơn cậu.
- Cảm ơn cậu.
Việt nắm nhẹ bàn tay đang chìa ra của Vy. Cô nhìn thoáng qua tờ lịch treo trên tường.
- Hôm nay là ngày 29 tháng 2. Chúng ta chia tay thôi.
- Được.
Hai chữ “chia tay” cuối cùng cũng chính thức nói ra, chính thức chấm dứt một mối quan hệ. Cô lau nước mắt, ưỡn ngực rời khỏi nhà cậu.
Ngày 29 tháng 2 năm 2016, Vy và Việt chính thức chia tay.
Chia tay vào ngày 29 tháng 2, chia tay vào ngày cả thế giới dùng tình yêu để kỉ niệm nhưng dường như không hẳn đó là một điều xấu. Bởi lẽ trong vòng bốn năm tới, sẽ chẳng có ngày chia tay để nhớ đến, trên lịch chẳng có ngày chia tay của bạn, nó biến mất cứ như thể chưa từng xuất hiện. Là chưa từng xuất hiện trên lịch nhưng không phải là chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bạn. Là bộ não của bạn, trái tim của bạn ghi nhớ về một ngày 29 tháng 2 nào đó, cái ngày mà cả thế giới của bạn bao phủ bởi một màu xám, cái ngày mà bạn giống như đã đánh mất thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Bốn năm trôi qua, sẽ lại có một ngày 29 tháng 2 nữa. Bốn năm đó, liệu có đủ để bạn quên đi nỗi đau này?
Chia tay vào một ngày trời nắng đẹp, khi vạn vật trên khắp mặt đất vui tươi đón lấy những tia nắng vàng ruộm, bạn trở thành một nốt nhạc lạc điệu trong khúc ca hân hoan của đất trời. Chia tay vào một ngày nắng đẹp còn tệ hơn cả lúc chia tay trong ngày mưa vì chút tâm trạng nhỏ bé nhất cũng không thể che giấu được. Trần trụi dưới ánh nắng mặt trời một cách đầy tội nghiệp!
Ngày 29 tháng 2 năm ấy là một ngày nắng đẹp…
Một tuần sau là ngày Việt bay. Vy ngồi trên ban công nhìn bầu trời trong vắt, có chiếc máy bay vụt qua màu xanh thẳm, để lại một vệt trắng ghi dấu nó đã từng đi qua. Có lẽ Việt đang ngồi trên chiếc máy bay ấy. Máy bay đi xa như mang theo cả một nửa trái tim cô đi theo. Cô ngẩng đầu thì thầm:
- Chỉ là chia tay thôi, có gì to tát đâu. Chia tay rồi, con người vẫn sống tốt đấy thôi…
.
.
.
Sân bay quốc tế Sydney…
Nổi bật giữa đám người cao lớn, da trắng, mắt xanh, hai người thanh niên Việt Nam kéo hành lí về phía cửa sân bay. Trước khi ra khỏi cửa, cô gái quay lại nhìn chàng trai đi phía sau mình.
- Mình không thể tiếp tục làm bạn với cậu được!
- Vì sao vậy?
- Đối với mình, yêu là yêu, một khi đã yêu thì không thể coi người ta là bạn bè bình thường được nữa. Cậu còn thậm chí từ chối mình đến tận bây giờ. Vậy cho nên, trước khi mình có thể quên được cậu, mình không thể làm bạn với cậu được!
Linh là một cô gái kiêu ngạo, thậm chí đến khi bị từ chối nhiều lần, cô vẫn muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng. Nếu tiếp tục làm bạn với cậu, cô không đảm bảo mình sẽ không tranh thủ cơ hội, sẽ không quan tâm đến cậu, sẽ không nuôi hi vọng, vậy thì chi bằng cắt đứt ngay từ lúc này. Linh dù có là kẻ si tình cũng không phải là kẻ lụy tình. Không có cậu chỉ là tâm hồn thiếu mất một mảng, không có cậu cuộc sống của cô chỉ là vô vị nhưng thời gian trôi qua, biết đâu sẽ lại có một Việt nào đó đang đợi cô đi tìm?
Trong mắt Việt, Linh vẫn không thay đổi chút nào. Dứt khoát như vậy mới là tính cách của Linh. Dù không nỡ nhưng cậu tôn trọng quyết định của cô. Cậu chỉ biết thở dài:
- Vậy thì khi nào cậu muốn tiếp tục làm bạn với mình, hãy nói cho mình biết, được không?
- Phải chờ đến ngày đó đã!
Cô gái kiêu ngạo, ngẩng cao đầu kéo vali đi. Khi ngồi lên xe taxi trở về nhà, cô gái ngoái lại nhìn về phía sau, có lẽ là muốn nhìn thấy người kia thêm một lần nữa. Đôi mắt dần đỏ lên, cô thúc giục tài xế lái xe đi.
- If you want to cry, just cry, I won’t look, young lady. – Chú tài xế nhìn qua gương chiếu hậu với ánh mắt thông cảm.
- I don’t cry. I can’t cry. I’m gonna be ok. Can you please drive slower?
- As your wish!
“Cảm giác từ bỏ người mình thầm yêu nhiều năm là như thế nào?
Bản thân chưa từng có được nhưng lại giống như mất đi cả thế giới…”
Câu chuyện mang tên “Tuổi thanh xuân” của bọn họ đặt dấu chấm hết ở đây. Bọn họ trong quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời đã trải qua rất nhiều cảm xúc. Đó là tình bạn đẹp đẽ cùng những lần quân sư đầy ngốc nghếch cho hai cô bạn của Ngọc. Đó là thứ tình cảm trẻ con nhưng đầy ngọt ngào của Khánh và Hà. Đó là sự nuối tiếc vì thứ tình cảm đã nằm trong tay nhưng lại vuột mất của Tuấn. Đó là tình cảm đơn phương mãnh liệt đáng trân trọng của Linh. Và cả một tình cảm đã nở hoa nhưng rồi tàn lụi của Vy và Việt. Tuổi thanh xuân trôi qua để lại trong lòng những người trẻ tuổi một dấu chấm lửng cần họ đi tìm lời giải đáp. Câu trả lời đó có lẽ rất nhiều năm về sau họ có thể tìm thấy hoặc có thể mãi là một dấu chấm lửng để họ nhớ đến. Những gì mang tên “thanh xuân” đều rất đẹp, rất tinh khôi nhưng dường như đều không có một kết thúc trọn vẹn. Tất cả đã nằm lại trong quá khứ, trong kí ức tốt đẹp của tất cả chúng ta!
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!