The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) - trang 4

Chương 13

- Bình thường ai đi thăm bệnh mà chẳng mang cam đến ạ?

- Con trai lớn ghê, bây giờ còn có cả người mang cam đến thăm cơ đấy!

- Mẹ này! Cậu ấy da mặt mỏng lắm, lần sau đừng có mà như thế nữa kẻo cậu ấy không chịu đến nữa đâu!

- Ơ cái thằng này, mẹ có làm cái gì đâu!

- Thôi con không nói với mẹ nữa!

Việt bước xuống giường, không nói gì nữa, bộ dáng tức giận với trò đùa dai của mẹ. Đúng lúc đó, ông lão nằm cùng phòng tản bộ cũng trở về, hai mẹ con trò chuyện với ông dăm ba câu, tạm gác lại đề tài về Vy. Mẹ Việt tuy đã lớn tuổi nhưng cả tính tình lẫn bề ngoài đều rất trẻ trung, nhiều lúc làm cho cậu có cảm giác mình đang ở cùng với một người bạn vậy. Bà âm thầm nhớ kĩ cô bé vừa mới đến, trực giác mách bảo bà, cô bé ấy rất đặc biệt với Việt.

Không biết là cậu biết quá rõ tính cách của Vy hay là vì ngẫu nhiên trùng hợp mà kể từ ngày hôm ấy đến tận khi cậu xuất viện, Vy vẫn không hề xuất hiện. Điện thoại mới mẹ đã giúp cậu mua rồi, gửi cho cô mấy tin nhắn vẫn không thấy được hồi âm, cậu chỉ biết cười khổ. Cái cô bé này, có cần phải ghi hận lâu như thế không? Lần trước cậu không trả lời tin nhắn thì lần này cô hồi đáp lại y hệt. Vy luôn là người có khả năng làm cho cậu tức giận mà không tìm được chỗ phát tác.

- Việt ơi, mới về đến nhà mà còn đi đâu thế? – Mẹ cậu từ bếp đi ra.

- Con ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ về thôi ạ.

Mẹ cậu đứng ở cổng nhà, nhìn theo cái dáng đi bộ chầm chậm của con trai. Gần đây bà cũng cảm nhận được những thay đổi trong tâm lý của Việt, bà cũng đoán được ít nhiều. Nếu có dịp, bà muốn mời cô bé đó đến nhà ăn cơm một lần cho biết.

Cánh cổng nhà Vy đóng cửa im lìm, nhưng Việt nghĩ hôm nay là chủ nhật, có lẽ cô ấy sẽ ở nhà. Cậu lôi điện thoại từ trong túi ra, gọi vào số điện thoại của cô. Lần thứ nhất, sau một tràng dài tiếng tút, cuộc gọi kết thúc mà không có người nhấc. Gọi đến lần thứ ba, đầu dây bên kia mới có người nghe máy. Giọng Vy dè dặt vang lên:

- Alo?

- Mình đây! Cậu có ở nhà không?

- …

- Mình đang ở dưới nhà cậu, cậu xuống đây đi, mình chờ đó!

Vy cầm điện thoại, chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra. Từ trên tầng nhìn xuống qua cánh cửa kính, cô thấy Việt đang đứng trước cổng nhà, hai tay đút túi quần. Cô cắn môi, thật sự rất không muốn xuống đó nhưng trời lạnh… cậu là bệnh nhân nữa, như thế thật không hay, phải không? Như cảm ứng được ánh mắt của Vy, Việt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang thò mặt ra, mỉm cười vẫy vẫy. Bị bắt gặp, cô rụt đầu lại, ngồi bệt xuống sàn nhà để trốn. Hành động trẻ con của cô làm người đứng dưới bật cười, cậu muốn trốn còn phải đợi xem mình có đồng ý không nữa!

Một lúc sau, cánh cửa nhà mở ra, Vy xuất hiện, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ. Cô mở hé cánh cổng, giọng dè dặt hỏi:

- Cậu không khỏe sao còn đứng dưới này làm gì?

- Cậu cũng biết là mình không khỏe hả? Còn lề mề mới xuống đây! Ra đây đi!

Nghe thấy ý trách móc trong câu nói của Việt, cô cúi mặt xuống đất, di di bàn chân như thể ở dưới đó có cái gì rất thú vị. Mặc cho cậu vẫy như thế nào, hai tay cô bám lấy cái cổng, mân mê như thể rất chăm chú. Bộ dáng đà điểu của cô làm cậu thật hết cách, cậu chủ động tiến lại, mở toang cánh cổng mà cô đang nắm, kéo tay cô đến trước mặt mình. Cơ thể thì đã ở trước mặt cậu nhưng gương mặt vẫn cúi gằm xuống lảng tránh. Cái tính cách này của cô đôi khi làm người khác tức giận mà chẳng thể phát hỏa ra với cô.

- Cứ nghĩ nếu nói rõ với cậu thì cả hai có thể thoái mái hơn nhưng xem ra, ngược lại khiến cậu tránh mặt mình luôn rồi. – Việt thở dài.

- Mình…

- Mình đã nói từ đầu rồi mà, cậu không cần thiết phải thấy gánh nặng, tình cảm của mình sẽ không ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta. Hãy cứ coi mình như một người bạn bình thường của cậu được không? Nếu không thành đôi thì chúng ta vẫn là bạn mà! Mình sẽ không vội vàng đâu, mình sẽ chờ đến lúc cậu sẵn sàng. Từ nay đến lúc ấy, đừng tránh mặt mình mà, được không?

Giọng điệu của Việt mang theo sự cầu xin tha thiết, Vy cũng không phải là sắt đá gì, vả lại cô rất dễ mềm lòng. Cậu ấy đã hạ mình như thế rồi, mày nhẫn tâm sao hả Vy? Do dự một lúc, cô gật đầu. Lúc này, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Để cho cô ngốc này chấp nhận nói dễ thì dễ nhưng khó thì cũng rất khó. Việt bỗng nhiên ôm lấy Vy, hai tay kéo gần lại khoảng cách của cả hai. Vì quá đột ngột, Vy không kịp phản ứng nhưng nhanh chóng giãy dụa muốn thoát ra.

- Cho mình ôm cậu một cái được không? Chỉ ba mươi giây thôi, ba mươi giây thôi!

Hơi thở của Việt phà vào cổ cô nhộn nhạo. Dù sao cũng không thể thắng được sức lực của cậu, cô đành thuận theo, ngoan ngoãn để cậu ôm. Việt mỉm cười, tận hưởng cảm giác dễ chịu dù ngắn ngủi nhưng lại rất đáng quý. Ba mươi giây nhanh chóng trôi qua, cái ôm của cậu vẫn không có dấu hiệu kết thúc, cô giãy dụa thêm lần nữa tỏ ý kháng nghị. Cậu ấy lại được voi đòi tiên đấy à? Bảo ba mươi giây mà sao lâu vậy? Đã mấy lần ba mươi giây trôi qua rồi? Trong lúc phản kháng, tay Vy vô tình chạm vào vết mổ trên bụng Việt. Bị đau, cậu đành buông cô ra.

- A!

- Ôi, ôi mình xin lỗi. Cậu có sao không? Bị đụng trúng rồi đúng không? Để mình xem!

- Không sao… có hơi đau một chút!

- Có phải chạm vào vết thương rồi không? Mình xin lỗi.

Vy nhận ra gương mặt của Việt có tái đi một chút, có lẽ đang cắn răng chịu đựng cơn đau. Cô biết là mình đụng vào không nhẹ, cả người cậu cứ lảo đảo không đứng vững.

- Mình xin lỗi. Để mình… để mình đưa cậu về nhà nhé.

- Mình không sao mà, cậu đừng lo. – Việt cố gắng mỉm cười. – Mình nói thật đấy!

Quay vào khóa cửa nhà, Vy đỡ lấy một tay Việt, cẩn thận dìu cậu trở về nhà. Cô biết với sức lực của mình không thể nào đỡ nổi cậu, chỉ là cậu đang gắng gượng mà thôi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vô dụng như lúc này, đã vô dụng lại còn rắc rối nữa. Ôm một cái thì chẳng mất đi tí thịt nào, sao cô cứ phải cố chấp đến vậy? Vết thương của cậu ấy có rách ra thì tất cả cũng tại mày thôi!

Hai bóng dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo cuối cùng cũng đến trước cửa nhà Việt. Mẹ cậu đang vứt rác ở ngoài cổng nhìn Việt đang tựa sát vào cô bé bên cạnh, sắc mặt hơi tệ, bà hỏi:

- Ơ sao lại thế này rồi?

- Không sao ạ! – Việt đáp trước. – Bạn ấy lo quá nên mới đỡ con về thôi. Chuyện bé xé ra to ấy mà!

- Cháu chào bác ạ! Cháu….

- Thôi, không sao mà tốt rồi, hai đứa vào nhà đi.

- Mẹ, để con lên trên thay quần áo đã nhé!

Cậu không dám nhờ mẹ kiểm tra vết thương trước mặt cô, sợ cô lại áy náy nên đành tìm cớ lẩn lên trên phòng, hi vọng không chảy máu.

- Cháu ngồi đi!

- Dạ, cháu cảm ơn bác.

Mẹ Việt mời Vy ngồi xuống. Cậu còn đi được chứng tỏ không có vấn đề gì lớn, bà nghĩ Việt muốn bà ở lại cùng cô bé này hơn là lên với cậu. Ngồi đối diện với mẹ Việt, Vy yên lặng cúi mặt không biết nói gì. Cô không giỏi nói chuyện, nhất là đối với người lớn, nhất là đối với ánh mắt như tia laze đang quét cả người mình từ trên xuống dưới. Ánh mắt đó như tạo ra một áp lực vô hình khiến cô thở cũng không dám.

- Cháu tên là gì?

- Dạ cháu tên là Tường Vy ạ!

- Ồ, tên đẹp đấy! Bác là mẹ Việt, cháu có thể gọi bác là bác Diệp. – Bà đầy cốc nước trước mặt cô. – Uống đi cháu.

- Cháu cảm ơn ạ.

- Cháu là bạn học cùng với Việt hả?

- Dạ, cháu học cùng lớp với bạn ấy năm cấp ba ạ.

- Cấp ba? Thế bây giờ cháu học trường gì?

- Cháu học ở Đại học Ngoại ngữ ạ.

Vy cầm cốc nước, xoay xoay liên tục. Mẹ Việt giống hệt mẹ cô, cả hai người đều mắc một bệnh chung đó là khi hỏi về ai thì hỏi tới tấp như thể đang điều tra hộ tịch cả nhà người ta. Cô biết mẹ cậu còn muốn hỏi rất nhiều nên ngoan ngoãn trả lời từng câu một. Sự rụt rè, bối rối của cô tất cả bà đều nhìn thấy. Nhát thì có thể sửa được, cứ trò chuyện thêm một lúc cô bé sẽ quen thôi.

- Nhà cháu ở gần đây à? Sao bác chưa gặp bao giờ nhỉ?

- Chắc là do cháu ít ra ngoài, với lại cuối tuần nhà cháu hay về quê thăm ông bà.

- Nói như vậy là hôm nay có mình cháu ở nhà thôi hả?

- Dạ…

- Vậy thì ở lại nhà bác ăn cơm đi, dù sao cũng đã đến trưa rồi, bác sắp nấu xong rồi.

- Cháu…

- Đừng ngại, cứ ở lại đi, dù sao có hai mẹ con ăn với nhau rất buồn. Cháu mà còn từ chối nữa thì là không nể mặt bác rồi.

Mẹ Việt nói xong câu đó thì xem như “trận đấu” đã có quyết định. Vy muốn tự cắn lưỡi mình, cái đồ dài lưỡi, tự nhiên nói những điều không nên nói! Mẹ cậu đứng dậy, đi vào bếp lịch kịch làm gì đó. Cô ngồi ở ngoài mà như đang ngồi trên đống lửa, để mẹ cậu một mình nấu ăn thì không phải phép. Rốt cuộc cô đứng dậy, theo chân bà vào trong bếp giúp đỡ.

- Bác ơi, để cháu giúp bác nấu ăn nhé! Đã ở lại ăn rồi mà không giúp gì, cháu rất ngại.

- Được rồi, vậy cháu rửa hộ bác mấy cái bát ở kia là được.

- Dạ vâng ạ.

- Ôi, chết rồi, hết bột nêm rồi, cháu ở nhà trông giúp bác nồi canh, bác chạy đi mua cái đã nhé.

Vy đứng trước chậu rửa bác, cẩn thận rửa từng cái một, cô không để tâm đến việc đang làm nên nước văng tung tóe. Những suy nghĩ trong đầu cô ngổn ngang như mối tơ vò, không biết đâu là nút thắt cần tháo gỡ. Cô cứ mơ mơ màng màng, đến giờ không tin nổi là mình đang thực sự đứng ở trong nhà cậu, sắp ăn chung một bàn với mẹ con cậu. Cảm giác khi phát hiện có người yêu thầm mình là thế này sao? Chẳng chân thực một chút nào cả, bảo cô làm gì mới tốt đây? Không để ý bàn tay đang dính đầy bọt xà phòng, Vy đưa tay lên mặt, véo mạnh một cái. Đau! Vậy là cô không mơ rồi!

Ở trên phòng, Việt vén áo lên, gỡ tấm gạc trên bụng ra để kiểm tra. May mắn, vết mổ không có vấn đề gì lớn, bên ngoài rỉ ra một chút tơ máu, xử lí sạch là xong. Cậu cẩn thận với lấy cái lọ để trên bàn, nhẹ nhàng sát trùng và băng lại như cũ. Sau khi thay một bộ quần áo khác, cậu nhanh chóng đi xuống, tránh để cô bị mẹ “hỏi cung”. Xuống phòng khách không thấy ai ngồi, cậu tò mò đi vào trong bếp. Đập vào mắt là cảnh Vy đang đứng bên tủ bếp, cầm dao định cắt dưa chuột. Hình như cô không hề để tâm chút nào, ngơ ngơ cầm con dao cắt xuống.

- Ấy, để mình làm cho!

Việt đặt tay lên con dao, ngăn cản đường cắt, đẩy cô đứng sang một bên.

- Để mình làm cho. Mình không muốn ăn dưa chuột dính máu đâu.

Vy mờ mịt nhìn người vừa giành lấy con dao trong tay mình. Cho đến khi cô nhìn thấy một vết cắt thủng trên găng tay nilong đang đeo mới giật mình tỉnh lại. Cũng may cậu xuống kịp thời, nếu không vét cắt kia đã để lại hậu quả “sâu sắc” trên ngón tay cô rồi. Mới nghĩ đến đã thấy sợ hãi! Tâm trí cô nhờ đó hạ cánh xuống mặt đất, mối tơ vò trong đầu bị sự hoảng sợ dẹp sang một bên.

- Cậu ở lại ăn cơm hả? Là mẹ mình bảo đúng không?

- Ừ, là bác bảo mình ở lại.

- Aizzz, xin lỗi nhé, lại làm phiền cậu rồi.

- Có gì đâu, mình cũng được lợi mà. À đúng rồi, vết thương có làm sao không?

- Không có gì, thay băng là ổn rồi.

- Cậu ngồi xuống đi! – Cô kéo cậu ngồi vào cái bàn ở trong bếp. – Để đó mình dọn, mình không vô dụng đến độ không làm được gì đâu.

Việt rửa tay, nghe lời cô ngồi xuống cạnh chiếc bàn ăn gần đó. Cô cúi mặt, cậu không nhìn rõ biểu tình, chẳng biết là đang vui hay đang buồn nữa. Nhất thời trong phòng bếp, một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng lạch cạch của cô đang bận bận rộn rộn dọn dẹp. Cái không khí này là thế nào vậy?

- Cậu… đang giận mình hả?

- Không có. Sao cậu lại nói thế?

- Vậy vì sao không nói gì cả?

- Mình… thì nói cái gì bây giờ?

Tiếng mở cửa lạch lạch, mẹ Việt về đến nơi, cậu nuốt những lời định nói lại vào trong bụng. Thôi vậy, cũng không thể nào gấp gáp được.

Chương 14

Ngồi trong lớp học, điện thoại trong tay Vy rung lên liên tục, không cần nhìn cũng biết là ai đang gọi. Cô nóng ruột nhìn thầy giáo đi đi lại lại trên bảng, miệng vẫn tiếp tục bài giảng. Chuông giải lao đã reo lên mà thầy không hề có dấu hiệu dừng lại, cô nhẹ nhàng vơ hết sách vở vào trong cặp, xong việc mắt lại tiếp tục nhìn theo quỹ đạo chuyển động của thầy giáo. Thấy thầy giáo không có dấu hiệu dừng lại, cô nhấp nhổm không yên, trong lòng cầu mong thầy thương tình cô mà cho cả lớp giải lao.

- Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục sao giờ giải lao.

Nhấp nhổm cả buổi chính là để chờ câu nói này, giống như tù binh vừa được giải thoát, Vy chạy như bay ra ngoài cửa. Lạch bạch ra đến bãi đỗ xe, Hà đã đứng chờ cô, dường như là còn nhăn nhó vì phải đứng rất lâu.

- Bà làm cái gì mà lề mề thế hả?

- Thầy có ra đâu mà trốn, tôi chạy thục mạng ra đây này. – Vy thở hổn hển. – Ngọc đâu rồi?

- Nó có chịu trốn đâu, kệ đi, bọn mình cứ đi ra trước đi.

- Ê, mũ bảo hiểm của tôi đâu? – Lúc Hà nổ máy, Vy chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng.

- Chết, mang có một mũ thôi.

- Đi mà không có mũ bảo hiểm là công an phạt đấy, làm nào bây giờ?

Vy và Hà nhìn xung quanh xem có thể tìm cách gì không. Hà bảo Vy đi mượn tạm bác bảo vệ nhưng cô nhớ lần trước cũng từng mượn một lần, bác ấy không có thì biết làm thế nào được. Nhìn thấy các xe khác treo đầy mũ bảo hiểm, cô đột nhiên “thèm muốn” không thôi, bây giờ mới thấy cái mũ bảo hiểm nó quý giá nhường nào.

- Hay… mượn tạm xe bên cạnh đi này, người ta để mũ ngay ở ngoài đó. – Hà gõ gõ lên đầu xe đầy vẻ suy tư. Cả rừng mũ ở đây không mượn thì có lỗi với bản thân quá.

- Mượn tạm á? Như thế có được không? Giống ăn trộm quá đi à!

- Ăn trộm đâu mà ăn trộm! Đằng nào cũng chưa tan học, chỉ cần đến trước giờ về, trả lại chỗ cũ chẳng ai phát hiện ra đâu.

Vy vốn nhát gan, chẳng dám làm những trò “mượn tạm” thế này, cô đứng phân vân không thôi. Trong lúc cô đang lưỡng lự, Hà nhanh tay lấy cái mũ bảo hiểm của xe bên cạnh đưa ra cho cô.

- Không được mà!

- Bà không đội thì tôi đội. – Hà tháo mũ trên đầu ra đưa cho Vy. – Lằng nhằng quá đi mất. Đi nhanh về nhanh còn trả người ta.

Hết cách, Vy đành phải nghe lời Hà. Hai đứa đi xe máy đến một hàng ăn vặt cách trường không xa. Nghe mùi thịt nướng thơm nức mũi, cô mới cảm thấy bõ công trốn học ra đây ăn. Ngồi trong giờ mà cô cứ nghĩ đến xiên thịt nướng này mà không thể nào tập trung được. Quán ăn vặt này rất đông khách, với tiêu chí vừa rẻ vừa ngon, khách hàng quen thuộc ở đây đa phần là học sinh, sinh viên. Hà và Vy ngồi xuống một cái bàn trống, trong lúc chờ đợi thịt nướng được mang ra thì ngồi tán gẫu.

- Bà sướng nha! – Hà tủm tỉm cười.

- Sướng cái gì cơ?

- Thì Việt đó, hết được người ta tỏ tình rồi lại được mẹ người ta mời cơm thì chả sướng à?

- Sướng cái nỗi gì chứ! Bà không biết thì thôi, hôm đó ngồi ăn mà như cực hình tra tấn luôn.

- Cực hình tra tấn? Bà đùa à?

.

.

.

Quả thực để so sánh với cực hình tra tấn thì không đúng nhưng bữa cơm hôm đó cũng gần gần như vậy rồi. Lúc mẹ Việt trở về, thấy cậu ngồi cùng cô trong bếp thì đuổi cả hai ra ngoài ngồi chơi. Bà nhìn bộ dáng của Vy là biết cô không hay vào bếp, ở lại chỉ để vướng chân của bà. Rán nốt mấy quả trứng mới mua về, bữa cơm đã sẵn sàng. Ba người ngồi quây quần bên mâm cơm. Trước ánh mắt nhìn chăm chú của mẹ Việt, Vy ngồi khép nép, vô cùng không thoải mái. Cô biết tướng ăn của mình không được tốt, theo như bạn bè thường bảo, nhìn cô ai cũng nghĩ là thục nữ đến khi ngồi ăn với cô thì mới chính thức được mở rộng tầm mắt.

- Ăn nhiều vào nhé, không biết cơm có hợp khẩu vị cháu không. Tay nghề của bác không được tốt lắm.

- Dạ, không sao đâu ạ. Cháu thấy ngon lắm rồi ạ.

- Ăn cá đi này, con cá này tươi lắm, sáng sớm bác đi chợ nó còn giãy trong chậu đấy.

- Bác cứ để đó, cháu tự ăn được ạ.

Trong bữa cơm, mẹ cậu liên tục gắp thức ăn cho cô, đặc biệt là món cá. Sức ăn của Vy khá yếu, bình thường ở nhà cũng chỉ ăn một bát, thêm nữa là cô không thích mùi tanh của cá nhưng mẹ cậu đã gắp vào bát, cô không thể nào không ăn. Ngược lại làm bà nghĩ cô thích cá nên lại càng nhiệt tình hơn, cô bi kịch thật rồi! Khó khăn lắm mới ăn hết được một bát cơm, Vy vừa đặt nó xuống, mẹ cậu cau mày, nói:

- Cháu không ăn nữa à? Ăn ít thế thôi sao?

- Cháu no rồi ạ.

- Hay là bác làm không hợp khẩu vị?

- Không phải ạ, ở nhà cháu cũng ăn có một bát cơm thôi.

- Ăn ít thế lấy đâu ra sức khỏe, ăn nữa đi. Thằng Việt nhà bác bình thường phải ăn ít nhất là ba bát cơm thế này, cháu là con gái thì cũng phải ăn hai bát.

Không để cô từ chối, mẹ Việt cầm bát cô lên, tiếp tục múc thêm một bát nữa. Vy nhìn cơm chất đầy trong bát mà rơi lệ trong lòng. Ở nhà, nếu không ăn hết có thể nhờ bố mẹ ăn hộ hoặc đổ đi nhưng đây là nhà người ta, không ai ăn hộ cô cũng không thể đổ đi được. Cô chậm chạp ăn từng miếng nhỏ, cái mùi tanh từ dưới bụng ợ lên thật kinh khủng. Cô có cảm giác có con cá cứ đang nhảy múa trong bụng cô, khiêu khích cô đến toát mồ hôi lạnh.

- Mẹ, con cũng muốn ăn cơm mà! – Việt chìa cái bát cháo vừa mới ăn hết ra.

- Con mới xuất viện, phải ăn cháo một tuần, cơm chưa được ăn.

- Mẹ làm nhiều thế muốn trêu ngươi con à?

- Nếu đói thì đợi mẹ ra đầu ngõ mua cháo dinh dưỡng cho mà ăn.

Mẹ Việt đứng dậy, cầm theo một cái bát to đi ra ngoài ngõ. Bà vừa đóng cửa nhà lại, Vy liền đặt cái thìa trong tay xuống, thở dốc vuốt bụng.

- No lắm hả?

- Ừ, muốn nứt cả bụng ra rồi đây này!

- Mẹ mình là thế đấy, cậu thông cảm.

Không có mặt mẹ cậu ở đây, cô thoải mái ợ to một tiếng, cảm thấy bụng đã nhẹ nhõm phần nào. Bát cơm còn nhiều như thế, phải ăn đến bao giờ đây? Vy vuốt bụng, ăn nữa thì nôn cả ra mất. Cô chậm chạp lấy thìa gảy gảy miếng cơm trong bát thở dài đầy chán nản.

- Để mình ăn hộ cho. – Việt lấy bát cơm của cô, tự nhiên cầm thìa xúc ăn.

- Ơ, cậu làm cái gì vậy? Mẹ cậu bảo không được ăn cơ mà. – Quan trọng hơn đó là cái bát của cô!

- Không sao đâu, mình đã hỏi bác sĩ trước khi về rồi, chỉ cần không ăn quá nhiều dầu mỡ là được rồi, ăn một bát thế này chẳng nhằm nhò gì đâu.

- Nhưng…

- Đằng nào cậu cũng không ăn hết, mình thì đang thèm, một công đôi chuyện còn gì?

Cậu nói quá hợp lý nên cô chẳng còn chỗ nào để cãi nữa, đành để cậu ăn hộ mình. Việt ăn có vẻ rất ngon lành, có lẽ ở trong bệnh viện ăn cháo lâu quá nên thèm cơm. Một lúc sau, bát cơm vơi đến đáy, mẹ Việt cũng mở cửa vào nhà. Cô vội lấy lại cái bát để ở trước mặt mình.

- Về rồi đây, cháo đây này.

- Con không ăn nữa đâu. – Việt lắc đầu. – Mẹ cứ để cháo trong tủ lạnh, chiều con hâm lại ăn là được.

- Sao thế? Lúc nãy đói còn đòi ăn cơm cơ mà?

- Con ăn cháo ngán lắm rồi, đói cũng thế cả thôi.

Mẹ cậu không nghi ngờ gì cả, ngồi xuống tiếp tục bữa ăn. Vy lén lút nhìn Việt, dùng khẩu hình miệng nói câu cảm ơn. Sau bữa cơm, Vy xin phép đi về trước. Chân trước vừa ra khỏi cửa, chân sau đã chạy biến về nhà. Đúng là mẹ cậu chẳng làm gì cả nhưng vẫn tạo cho cô một áp lực vô hình khiến các dây thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Nhưng cô lờ mờ nhận ra, sự băn khoăn của cô đối với Việt cũng nhờ đó mà xóa nhòa đi phần nào.

.

.

.

- Được, tôi duyệt thằng Việt đó rồi đấy!

- Hừ…

- Tốt với bà thế còn gì nữa? Tôi hỏi thật, thế rốt cuộc hai đứa bây giờ là quan hệ gì thế hả?

- Vẫn là bạn thôi.

- Tình thì cũng tỏ rồi, còn đòi bạn bè cái nỗi gì nữa?

- Không là bạn bè thì là cái gì, thú thực trong lòng mình cũng đang rất rối, tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm. Kệ đi tới đâu hay tới đó mà! – Vy lấy xiên thịt chọc chọc vào cái đĩa. – Thực ra tôi cảm thấy mình chưa sẵn sàng thôi. Sau vụ của Tuấn, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều cả. Tuy chưa sâu sắc đến tình yêu nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm tình của tôi.

- Aizz, ai rồi cũng trải qua quãng thời gian như thế. Bà nên cảm thấy may mắn vì ít nhất thừa lúc chưa kịp để nó trở thành sâu sắc thì đã cắt đứt rồi.

- Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Thôi, không nói chuyện đó nữa, tôi vừa nghe một tin sốt dẻo đó!

- Tin gì?

- Bà nhớ anh Minh Tùng không? Cái anh mà học giỏi, được học bổng tiến sĩ toàn phần ở bên Mĩ ấy.

- Nhớ! – Mắt Hà sáng rỡ lên. – Sao sao?

- Anh ấy sắp có một buổi giao lưu với sinh viên đại học Bách khoa Hà Nội đó!

- Cái gì?

- Là thật đó! Nhưng mà hình như chỉ có sinh viên trong trường mới được đi thôi bà ạ. Buồn mất năm phút!

- Hơ, bà quên là thằng Việt nhà bà cũng là sinh viên trong trường à? Hỏi nó xem, biết đâu nó có cách cho bà đi.

- Ừ nhỉ, bà nhắc mới nhớ. Thế bà không muốn đi à? Sáng chủ nhật đó!

- Ôi, nếu được thì tôi đã đi rồi, hôm ấy tôi bị lớp phái đi tham dự cái gì mà phòng chống khủng bố rồi.

Ngồi tán gẫu mới được có một lúc mà thời gian cứ trôi vèo vèo, lúc nhìn đồng hồ thì chỉ còn cách thời gian tan học mười phút, hai đứa đứng dậy và ra về. Về đến nơi, Vy mới nhớ ra chuyện “mượn tạm” mũ bảo hiểm của người ta. Hiểu tính con bạn nhát không dám làm, Hà đành một mình cầm chiếc mũ đi vào trong nhà xe. Quan sát một vòng không thấy chủ nhân của chiếc xe đâu, cô nhẹ nhàng đặt chiếc mũ về chỗ cũ và nhẹ nhõm coi như xong chuyện, còn định bụng đi ra mắng Vy chỉ biết lo lắng thừa thãi. Đúng lúc cô quay mặt đi, có người đột nhiên nói:

- Thì ra là cậu lấy mũ của tôi!

- Hì… - Nói trước bước không qua, cô cười cười giả lả quay lại mới nhận ra chủ nhân của cái mũ mà cô đã “mượn tạm” không ai khác là Khánh.

- Cậu cũng giỏi thật đấy Hà ạ, làm tôi tìm từ nãy đến giờ!

- Xin lỗi, nhưng mà dù sao tôi cũng trả lại rồi, cậu bỏ qua cho tôi nhé!

- Bỏ qua? Sao cậu nói dễ nghe thế hả? Cậu có biết là vì cái trò của cậu làm tôi bực mình từ nãy đến giờ không hả?

- Thế cậu muốn thế nào nữa! – Hà cũng bị thái độ của Khánh chọc tức. Cô cũng đã hạ giọng rồi, cũng đã xin lỗi rồi mà cậu ta còn tỏ thái độ như thể cô là kẻ trộm thật vậy. Có kẻ trộm nào lấy cắp của người ta một lúc rồi trả lại như cô không?

- Đã mắc lỗi mà còn nói cứng?

- Lỗi cũng xin rồi, cậu còn muốn cái gì?

- Cậu…

Giọng nói của Khánh đầy vẻ tức giận. Cũng phải thôi, đột nhiên cái mũ bảo hiểm không cánh mà bay đẩy cậu vào tình huống không biết xoay sở thế nào, sau đó lại phát hiện người lấy là bạn cùng lớp mà cậu ta lại tỏ ra không có gì nữa chứ! Bác bảo vệ thấy hai cô cậu sinh viên đứng bên trong nhà xe nói qua nói lại, đi vào can thiệp.

- Cháu tìm được mũ rồi hả? – Thì ra bác cũng biết chuyện này. – Là cô gái này lấy?

Chương 15

- Dạ không, là cháu cho bạn ấy mượn mà quên mất thôi ạ.

Bác bảo vệ nhìn hai đứa đầy vẻ nghi ngờ nhưng chủ nhân đã nói thế, bác là người ngoài không đến lượt xen vào. Hà không ngờ hai người đang cãi nhau như thế mà Khánh vẫn nói giúp cô, nhỏ giọng lại tiếp tục xin lỗi:

- Mình xin lỗi!

- Hừ, chuyện này chưa xong đâu. Cậu cứ chờ đấy.

- Chờ thì chờ ai sợ ai!

Hà tức giận ném lại một câu rồi chạy thẳng ra ngoài bãi đỗ xe. Vy nhìn vẻ mặt đỏ bừng bừng của cô bạn khi trở lại, cô mở to mắt đầy ngạc nhiên.

- Sao vậy?

- Tức chết đi được ấy! Hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết! Bà có biết cái mũ đó là của ai không?

- Ai?

- Là thằng Khánh đó! Tức chết tôi, đã xin lỗi nó rồi còn mắng nhiếc tôi như thật ấy! Bà không thấy cái bản mặt của nó lúc đó đâu, nghĩ lại tôi chỉ muốn lao vào bóp chết nó thôi.

- Thôi, hạ hỏa đi, dù sao người sai cũng là bọn mình. Bà chơi với con Ngọc quá rồi manh động giống nó rồi. Ai di đà phật, thiện tai, thiện tai!

Buổi học cuối cùng tan rã trong không vui. Trận cãi nhau đó trở thành khúc nhạc đệm trước khi kì nghỉ tết mà bao nhiêu người mong chờ đến. Đối với Vy, cô còn đặc biệt trông ngóng ngày đặc biệt kia nữa. Mong rằng cơ hội được nhìn thấy thần tượng bao lâu cô sẽ không phải bỏ lỡ. Chuẩn bị hết những lời năn nỉ, xin xỏ, cô nhấc máy gọi cho Việt.

- Alo?

- Vy đây.

- Ừ? Có chuyện gì hả?

- Mình muốn hỏi là chủ nhật tuần này bên trường cậu có tham dự tổ chức buổi tọa đàm… cái mà có anh Minh Tùng tham gia ấy!

- Tọa đàm? À, ý cậu là buổi gặp mặt sinh viên để giới thiệu chương trình đào tạo mới á?

- Ừ, đúng rồi, chính nó đấy. Không biết, cậu có tham gia không? – Giọng cô đầy rụt rè. – Mình nghe nói cậu có hoạt động trong hội sinh viên mà.

- Có. Hôm đó mình được cử chụp ảnh để đăng tin.

- Thật á? Vậy… cái đó…

- Sao? Có chuyện gì cậu nói đi. – Việt khẽ bật cười, nghe giọng của cô là cậu đã đoán được tám, chín phần của vấn đề rồi. – Có gì cậu cứ nói đi, đừng ngại.

- Cái đó… cậu có thể cho mình đi theo được không. Hình như buổi tọa đàm đó chỉ cho nội bộ sinh viên trong trường tham dự thôi phải không? – Như sợ cậu từ chối, cô nhanh chóng nói thêm. – Mình hứa mình sẽ không gây chú ý, không gây rắc rối cho cậu đâu. Làm ơn đồng ý đi mà, please!

- Mình có nói là không được đâu.

- Yeah! – Vy sung sướng gần như là hét lên. - Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm.

- Được rồi, bảy giờ sáng chủ nhật mình sẽ qua đón cậu.

- Ấy ấy, sao lại để cậu sang nhà mình, mình sẽ qua nhà cậu mới phải chứ. Vậy hẹn gặp lại vào chủ nhật.

Vy tắt điện thoại rồi nhảy tưng tưng trên giường. Anh Minh Tùng là thần tượng của Vy từ khi cô còn học cấp hai. Sau khi tốt nghiệp đại học Bách khoa, anh ra nước ngoài du học và đạt được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Trở về nước, anh lại càng nổi tiếng hơn với những công trình nghiên cứu được đánh giá rất cao. Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như vậy không chỉ mình cô mà còn có rất nhiều bạn trẻ hâm mộ anh. Buổi tọa đàm lần này cô đã phải trông chờ đỏ mắt mới có thể nắm được thông tin.

Buổi tối trước ngày quan trọng đó, Vy nằm trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được vì quá vui mừng. Cứ nghĩ đến việc được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt, may mắn hơn thì có thể nhìn anh ở khoảng cách gần, cô lại trốn trong chăn cười khúc khích. Những tưởng tượng về sáng ngày mai cứ quấn lấy trong tâm trí cô khiến cô lăn qua lăn lại đến vòng thứ mấy trăm mới có thể chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng chủ nhật hôm ấy là một ngày rất đẹp trời, Vy dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất chờ đồng hồ chỉ bảy giờ kém liền chạy đến trước cổng nhà Việt. Chờ khoảng mười phút mới thấy cậu chậm rãi đi từ bên trong ra.

- Chào buổi sáng. – Cô nở nụ cười thật tươi, trên gương mặt viết rõ mấy chữ “tâm trạng tôi đang rất tốt”.

- Chào cậu, đến sớm vậy?

- Hì hì.

- Đến lâu chưa? Sao không vào nhà ngồi chơi?

- Không sao, mình vừa mới đến thôi mà. Mình đi vội quá nên quên điện thoại ở nhà nên mới đứng ngoài chờ cậu, sợ bấm chuông làm phiền bác nghỉ ngơi.

Việt lắc đầu không nói gì, cái tính hậu đậu của cô cậu đã được chứng kiến không ít lần nên chẳng còn lạ lẫm nữa. Cậu dắt xe từ trong nhà ra, đưa cho cô một chiếc mũ bảo hiểm. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cô rùng mình. Vì muốn ăn mặc thật đẹp để đi gặp thần tượng, quần áo trên người hơi mỏng manh, hậu quả là tay lạnh cóng, cài mãi quai mũ vẫn không xong. Cậu mở cốp xe, lấy ra một chiếc khăn đặt sẵn ở trong đó quàng lên cổ cô.

- Trời lạnh mà còn ăn mặc như thế này không sợ ốm hả? Hôm nay dù có mặt trời nhưng nhiệt độ vẫn thấp, cậu phải để ý chứ.

Cô đỏ mặt, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dạo gần đây, cậu làm những hành động thân mật ngày càng tự nhiên, tần suất mặt cô đỏ cũng theo đó tăng dần nhưng dường như… cô không còn bài xích nó như lúc ban đầu nữa. Chiếc khăn quàng to sụ màu nâu, trên đó còn vương lại mùi nước xả vải dễ chịu. Cô sửa lại vị trí chiếc khăn trên cổ, trời hôm nay đúng là thật đẹp.

Buổi tọa đàm được tổ chức ở khách sạn nằm giữa trung tâm thủ đô. Từ bên ngoài cô đã có thể cảm nhận được sự hứng khởi của tất cả mọi người. Sự xuất hiện của Minh Tùng thu hút rất nhiều báo giới và phóng viên đến đưa tin nên trước cửa khách sạn, xe cộ đã chật kín. Cô lơ ngơ đứng trước cửa hội trường, bên ngoài cửa tiếp tân và những nhân viên phục vụ cho buổi lễ ra vào tấp nập, vội vã chuẩn bị để kịp giờ bắt đầu. Cô bám sát Việt đến báo danh với cô gái lễ tân, hai người nhanh chóng được mời vào bên trong.

- Đã đến rồi hả? – Một người đàn ông mặc vest đen, trên cổ đeo thẻ nhân viên vỗ vai Việt.

- Em chào anh. Anh còn đến sớm hơn em ấy chứ!

- Đến sớm để khỏi phải vội vàng thôi. Còn đây là? – Anh ta nhìn Vy vẫn một mực bám lấy cậu.

- Dạ đây là trợ lí hôm nay của em ạ.

- Trợ lý? Ha ha… thôi anh đi trước đây, em cùng cô trợ lý này nhớ việc cần làm đấy nhé!

- Ai vậy? – Anh ta vừa xoay người đi, cô kéo áo cậu hỏi.

- Anh ấy là trưởng ban truyền thông của trường mình, tên là Minh. Thôi chúng ta vào chỗ ngồi đi, lát nữa đứng nhiều lắm đấy.

Vy ngồi xuống, ánh mắt bị thu hút bởi tấm băng rôn to đùng ở trên sân khấu in ảnh của anh Minh Tùng đang mỉm cười thật tươi. Cô thò tay vào túi áo tìm điện thoại, định chụp ảnh đó gửi cho Hà và Ngọc để khoe với chúng nó, nhân tiện “tường thuật trực tiếp” luôn nhưng nhớ ra mình đã để quên điện thoại, mặt xịu xuống tiu nghỉu. Cô rất muốn chia sẻ niềm vui này với hai đứa chúng nó mà!

- Việt ơi… - Cô khẽ gọi.

- Hả?

- Cho mình mượn điện thoại được không?

- Được. – Cậu đưa điện thoại di động cho cô còn mình thì bận rộn lắp lại ống kính máy ảnh.

- Pass điện thoại của cậu là gì vậy?

- Là… à mà thôi, đưa đây mình mở ra cho.

Việt bấm bấm mấy cái rồi đưa lại cho Vy. Cô vui vẻ mở máy ảnh, giơ điện thoại lên chụp lại tấm phông nền rồi gửi cho Hà, vẻ mặt đầy hí hửng muốn biết xem thái độ ghen tức của chúng nó. Trong lúc cô mải mê nhắn tin với bạn, mọi người đã kéo vào hội trường, lấp đầy những ghế trống. Rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Cậu kéo cô đứng dậy, hai người tiến sát đến sân khấu để cậu có thể bắt đầu tác nghiệp.

“Xin chào tất cả các bạn, thật là vinh hạnh đối với chúng tôi khi hôm nay được đón tiếp các vị giảng viên, sinh viên và phóng viên trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Và không để mất thời gian quý báu của các bạn lâu hơn nữa, chúng tôi xin được phép bắt đầu chương trình.”

Minh Tùng vẫn chưa xuất hiện, nửa chương trình đầu đối với Vy vô cùng nhàm chán. Đại biểu lên sân khấu đọc một bài diễn văn dài lê thê, phía dưới đám sinh viên cũng tranh thủ nhỏ giọng trò chuyện, có lẽ phần đông các bạn đều giống cô cả. Nhưng nói qua cũng phải nói lại, cô thật không ngờ tầm cỡ của buổi tọa đàm lại lớn như vậy, nhìn số lượng phóng viên đứng hai bên sân khấu cũng đủ hiểu sức ảnh hưởng của anh Minh Tùng lớn đến thế nào.

Việt vẫn chăm chú chụp ảnh, ánh đèn flash nháy liên tục. Sau một vài tấm ảnh, cậu mở lại kiểm tra xem chất lượng ảnh mình chụp. Một chai nước được đưa đến trước mặt, cậu ngẩng lên.

- Nước này, cậu mau uống đi.

- Cậu lấy nó đâu ra vậy?

Cậu nhận lấy, tuy không khát nhưng vẫn uống bởi không nỡ từ chối sự nhiệt tình của cô. Theo tay cô chỉ, cậu nhìn thấy một thùng nước đã chuẩn bị cho đại biểu đang mở ra. Chai nước này… cậu thật sự không uống nổi rồi.

- Hì hì, hôm nay mình làm trợ lí cho cậu thì phải giúp đỡ cậu chứ. Đây, đưa cái túi cho mình, công việc của cậu là chụp ảnh thôi.

Vy giành lấy cái túi đựng ống kính và dụng cụ kèm theo trên vai cậu. Nhìn thái độ hớn hở của cô, cậu chỉ biết bật cười và xoa đầu cô. Vy bĩu môi kháng nghị, lấy tay chỉnh lại đầu tóc. Là cậu muốn vò đầu cô chứ xoa đâu mà xoa! Trong hội trường bật máy điều hòa ấm cộng thêm đông người nên không khí rất nhanh nóng lên. Cô cởi bớt áo, dùng tay quạt quạt cho đỡ nóng. Một lát sau, cô lấy giấy ăn trong túi ra lau mồ hôi đang chảy trên trán Việt.

- Cậu làm gì đấy?

- Cậu cứ mặc kệ mình đi, mình làm trợ lí phải lo cho cậu chứ!

Kì thực cô cứ lon ton bên cạnh làm cậu chẳng thể tập trung nổi. Cậu bắt đầu thấy hơi hối hận, đáng lẽ nên để cô ngồi ở dưới kia, mang theo bên cạnh thế này… thật là một sự phiền toái đầy đáng yêu!

Sau một tràng dài lê thê toàn những bài diễn văn, cuối cùng phần được mong đợi nhất của chương trình cũng đã đến. Người dẫn chương trình lên sân khấu, giọng điệu đầy hứng khởi:

“Phần tiếp theo của chương trình, tôi chắc rằng tất cả các bạn ở đây đều đang mong đợi. Sự xuất hiện của nhân vật này đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ truyền thông và cả của các bạn trẻ. Các bạn có biết là ai không ạ?”

Đám đông phía dưới đều đồng thanh hô thật to tên Minh Tùng. Giọng điệu của vị MC cũng như được nâng lên:

“Vâng, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu anh Trần Minh Tùng!”

Trong sự chào đón nồng nhiệt của tất cả những người trong khán phòng, Minh Tùng bước lên sân khấu. Anh nở nụ cười thật tươi, cúi chào ở giữa sân khấu. Đặc biệt cái răng khểnh càng làm cho nụ cười của anh thêm duyên dáng. Từ cái khoảnh khắc anh Minh Tùng xuất hiện, mọi sự chú ý của Vy đều tập trung lên người đàn ông ở phía trên đó. Cô cứ đứng sững ở đó, nhìn anh hết sức chăm chú cứ như bị anh hớp hồn vậy. Hồi lâu cô không nói gì, Việt nhìn sang chỉ thấy một bức tượng như hòn vọng lên sân khấu. Cậu kéo cô lại gần sân khấu hơn, trộn lẫn cùng đám phóng viên đang thi nhau chụp ảnh.

Quả thực, sự xuất hiện của Minh Tùng làm khuấy động cả khán phòng. Đến phần đặt câu hỏi, phía dưới hàng loạt cánh tay giơ lên. Các câu hỏi được đặt ra đều hướng về bí quyết để có được thành công của anh, anh kiên nhẫn trả lời, từng câu từng chữ đều cực kì trau chuốt. Câu hỏi cuối cùng dành cho một bạn nữ:

- Em có một câu hỏi không biết có nên hỏi anh không?

- Bạn cứ tự nhiên, hôm nay tôi sẽ trả lời mọi vấn đề của các bạn sinh viên.

- Vậy… cho em hỏi anh… đã có bạn gái chưa ạ?

Vừa hỏi xong, mặt cô gái đỏ lên. Mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn vào cô gái bạo gan kia sau đó lại hướng về phía sân khấu. Có lẽ cô gái đã hỏi ra nỗi lòng của rất nhiều cô gái khác, trong đó có cả Vy nữa.

- Vấn đề này khá là riêng tư… - Anh trầm ngâm đầy bí hiểm. – Riêng tư nhưng tôi chưa có bạn gái.

Vy đã có thể tưởng tượng được dòng tiêu đề trên mấy tờ báo ngày mai sẽ về “người đàn ông độc thân hoàn mỹ” đang đứng ở trên sân khấu rồi. Nhưng mà anh ấy chưa có bạn gái, thật tốt quá, không phải là ôm hi vọng gì lớn lao tuy nhiên tin tức đó vẫn khiến cô rất vui, chẳng ai hi vọng người trong mộng lại có bạn gái cả. Không biết cô gái may mắn nào sẽ lọt vào mắt xanh của anh ấy nhỉ?

Buổi tọa đàm kết thúc, Minh Tùng được mời vào phòng nghỉ trong khách sạn được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Đám phóng viên muốn được phỏng vấn anh thêm một chút cũng kéo đi theo phía sau. Việt kết thúc việc chụp ảnh, chỉ cần bàn giao lại nốt cho trưởng ban truyền thông nữa là hoàn thành. Cậu quay lại dặn Vy:

- Cậu đứng nguyên ở đây, đừng đi đâu cả nhé, mình đưa cái này cho người ta nữa rồi chúng ta về!

- Ừ! – Cô đáp lại nhưng không để tâm, sự chú ý của cô vẫn đang hướng về cái con người vừa đi khuất sau cánh cửa bên hông sân khấu.

Sinh viên lục đục kéo nhau ra về, hội trường chẳng mấy chốc lác đác chỉ còn lại nhân viên. Cô ngồi ở trên ghế, vẫn còn đang chìm đắm trong sự vui mừng vì vừa nhìn thấy thần tượng. Nếu có điện thoại ở đây cô sẽ gọi ngay cho Hà và Ngọc mà khoe ầm ĩ với chúng nó, tiếc thật đấy!

- Ôi chúng mày ơi, tao vừa nhìn thấy anh Tùng ở phía sau kia chụp ảnh với sinh viên đấy!

- Thật á? – Cô gái ngồi gần cô reo lên. – Nhưng sao đến lượt mình được, còn đầy phóng viên đấy cơ mà.

- Tao chẳng biết, lúc ra đó chẳng thấy phóng viên nào nữa, chắc họ về rồi. Mau ra đi, không anh ấy đi mất bây giờ.

Cô nghe thấy lời của cô bạn nói, trong lòng chộn rộn không thôi, suy nghĩ vài giây rồi cũng vội chạy theo hai cô bạn kia. Ra đến nơi, đúng thật anh Minh Tùng đang đứng ở đó. Có một vài bạn sinh viên phát hiện ra chỗ này nên họ đều đang đứng đó chụp ảnh cùng anh. Vy cảm thấy nhất định mình đang mơ rồi, thật sự là quá may mắn!

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi. – Anh mỉm cười bắt tay từng người một. – Chúc các bạn học thật tốt.

Dường như có lẽ đã đến giờ phải đi nên anh hơi vội vã. Vy đứng ở cuối hàng, được anh bắt tay nhanh rồi đi mất. Cô nghĩ tối nay cô về sẽ không rửa tay đâu, cái tay này đã được nắm tay anh. Mặc dù vẻ ngoài đang hết sức kiềm chế nhưng trong lòng cô đang hét thật to, trời ơi, kiểu này khoe với hai con bạn, chúng nó sẽ ghen tị đến chết mất thôi.

Niềm vui sướng gác lại, Vy như lâng lâng trở về khán phòng. Cô nhớ hình như mình đã quên một cái gì đó. Cái túi… đúng rồi, cái túi đựng máy ảnh của Việt đã bị cô vứt lại khán phòng rồi. Lật đật chạy về chỗ cũ, Vy sững người phát hiện chiếc túi không cánh mà bay. Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng, cô cúi xuống đất, kiểm tra hết một lượt chiếc túi vẫn mất dạng. Cô vội hỏi bác gái đang quét dọn gần đó:

- Bác ơi, làm ơn cho cháu hỏi bác có thấy một chiếc túi màu đen, kích thước cỡ chừng này để ở đây không?

- Túi màu đen? – Bác gái cố nhớ lại.

- Đúng rồi ạ. – Cô cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Làm ơn đi mà, làm ơn đi mà.

- Hình như có… nhưng vừa rồi có một cậu mặc áo màu xanh cầm đi rồi. Bác không chắc lắm.

Chương 16

- Bác có nhớ rõ hình dáng người đó không ạ? – Như sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, Vy hỏi bác lao công dồn dập.

- Bác không biết đâu, cậu ta vừa mới đi thôi, cháu chạy ra biết đâu còn kịp!

Không kịp cảm ơn bác lao cộng, cô vụt chạy ra ngoài cửa. Bên ngoài có mấy nhóm đang tụ tập đứng nói chuyện, không ít người mặc áo xanh làm cô càng hoang mang hơn. Cô nhìn đâu cũng thấy người mang túi màu đen nhưng khi nhìn kĩ đều không phải chiếc túi cô đang tìm. Nếu… mất thật thì làm sao? Trong đó đựng thẻ nhớ và còn rất nhiều thứ khác nữa, mất rồi thì sao? Càng nghĩ càng cuống lên, cô chạy ra ngoài khuôn viên, gương mặt méo xẹo như sắp khóc tới nơi. Túi ơi, mày ở đâu rồi?

- Được rồi, cậu làm tốt lắm, mai anh sẽ mang đi rửa ảnh rồi dán lên bảng tin của trường.

- Dạ vâng, không có gì đâu ạ. Còn việc gì nữa không ạ? Nếu không em xin phép đi trước!

- Không có, cậu cứ về đi. À mà khoan đã, anh có cái này tặng cậu.

- Cái gì ạ?

Anh trưởng ban mở điện thoại ra, đưa cho cậu xem một bức ảnh chụp cậu và Vy. Chẳng biết bức ảnh được chụp vào lúc nào nhưng ở góc độ của người chụp, cô như đang nhón lên hôn vào má cậu vậy. Có lẽ đây chính là lúc cô cầm giấy lau mồ hôi cho cậu.

- Là anh chụp ạ?

- Ừ. Sao? Có muốn giữ lại không? Anh thấy hai đứa quấn quýt nhau thế tiện tay chụp thôi. Hay đứa có gì rồi hả?

- Gì là gì ạ? Bọn em chỉ là bạn thôi.

- Ôi dào, bây giờ là bạn biết đâu ngày mai lại là cái gì khác. Thôi đừng nản, cố lên. Anh ủng hộ cậu.

Anh trưởng ban vỗ vai cậu đầy vẻ thông cảm. Đứng nói thêm vài ba câu, cậu xin phép đi về trước. Được anh trưởng ban cho phép, Việt quay trở lại khán phòng. Không biết cô chờ có lâu không nhỉ? Vy rất thiếu kiên nhẫn, thể nào cũng sẽ cằn nhằn cậu cho mà xem! Cậu trở về chỗ không thấy bóng dáng cô đâu cả. Chẳng lẽ đi vệ sinh? Hay là chạy theo nghe ngóng anh Minh Tùng rồi? Cả hai khả năng đều có thể. Nghĩ vậy, Việt ra ngoài sảnh ngồi chờ cô quay lại. Nhàm chán, cậu mở điện thoại, bấm bấm vài cái, đôi môi cong cong thành một nụ cười.

Chạy khắp một lượt khách sạn, Vy vẫn không nhìn thấy người nào mặc áo xanh cầm chiếc túi của cô cả. Mất thật rồi chăng? Chưa bao giờ cô cảm thấy một nơi lại rộng như vậy, đông như vậy. Dù rộng là thế, đông là thế nhưng không hề có ai giống miêu tả. Vậy là người đó đã lấy trộm thật rồi! Chút hi vọng về người nào đó nhìn thấy chiếc túi không chủ nên để lại quầy lễ tân đã tiêu tan. Hình như chiếc máy ảnh đó không phải của Việt mà chỉ để cậu mượn tạm thôi, mất rồi biết làm sao bây giờ? Vy ngồi xổm xuống vườn hoa, ôm đầu nghĩ cách cả người như mất hồn.

Việt nhìn đồng hồ, đã rất lâu rồi vẫn không thấy cô quay lại. Cậu thử đi đến trước nhà vệ sinh ở sảnh, người đi ra đi vào vẫn không có cô. Nhà vệ sinh nữ không vào được, cậu bèn nhờ một chị gái vào tìm Vy giúp cậu. Chị gái tốt bụng nói với cậu không có ai giống như cậu đã tả ở bên trong. Vậy mà cô ấy không đi vệ sinh, vậy là đã đi đâu? Giờ này anh Minh Tùng đã rời khách sạn rồi mà?

- Việt! - Ai đó gọi tên cậu ở phía sau.

- Dạ?

- Này, em bỏ quên cái túi đựng máy ở hội trường này, anh thấy nên cầm giúp em, may mắn là trên đó có kí hiệu của ban truyền thông đấy nhá!

- Em cảm ơn ạ.

Cậu nhận lấy chiếc túi, cúi đầu cảm ơn đàn anh cùng làm việc. Túi ở đây, vậy Vy đã ở đâu? Thông thường vào những lúc người ta lo lắng, hàng loạt những suy nghĩ xấu lại kéo đến. Giữa hàng đống những giả thiết được đặt ra, cậu nóng ruột chạy đi tìm cô.

Hỏi thăm tất cả những người ở bên ngoài, không một người nào biết Vy ở đâu. Cậu móc điện thoại trong túi ra chợt nhớ cô không mang điện thoại. Chết tiệt, vào lúc này lại không có điện thoại nữa. Đi đâu rồi không biết? Thử đi ra vườn hoa ngoài cổng khách sạn, không ngờ lại thấy cô đang ngồi co ro ở một góc. Sự tức giận dâng lên trong lòng Việt, cậu kéo cô đứng dậy.

- Cậu đã đi đâu?

- Mình… mình đi loanh quanh.

- Đã dặn là ngồi nguyên trong kia chờ mình, thế mà mắt trước mắt sau lại chạy đi đâu. Điện thoại thì không mang, cậu có biết là mình sẽ lo lắng cho cậu không? Cậu có phải là trẻ con nữa đâu mà ham chơi thế hả?

- Mình…

- Lại còn không biết lo cho bản thân nữa, ngồi ngoài đây sẽ cảm lạnh. Rốt cuộc đầu cậu bị làm sao hả?

Càng nói giọng cậu càng nâng lên, sự tức giận giống như một ngọn núi lửa phun trào, không để tâm đến lời nói của mình có làm tổn thương người khác không. Vy vẫn cúi đầu, không nói nên lời. Chuyện về cái túi bị mất vẫn canh cánh trong lòng, cô không dám ngẩng đầu đối diện cậu. Chờ Việt mắng xong, cô lén lút nhìn cậu, đập vào mắt lại là cái túi màu đen trên vai.

- Túi… thì ra ở chỗ cậu. – Vy rơm rớm nước mắt.

- Cậu còn biết đường mà lo cho cái túi nữa!

- Cậu… cậu… sao cậu lại dám mắng tôi! Cậu lấy cái túi đi phải nói cho tôi một câu chứ, cậu có biết là vì nó mà tôi đã hoảng sợ như thế nào không?

- Thế bây giờ thành ra lỗi của tôi sao?

Vy không nói gì nữa bởi sự uất ức trong lòng hóa thành giọt nước mắt lăn trên má. Cô trừng mắt nhìn cậu, nước mắt thi nhau lăn xuống như lên án sự trách móc nặng nề của cậu. Kì thực khi thấy cô òa khóc thì cậu đã bắt đầu hối hận rồi. Sau cơn tức giận tìm về lí trí, cậu biết mình đã nặng lời với cô nhưng chỉ vì cậu lo lắng mà thôi, cô có hiểu không?

Việt giơ tay lên, định lau nước mắt cho cô thì bị cô đẩy ra. Vy quay mặt bỏ đi thẳng.

- Vy! Vy!

Mặc cho cậu gọi, cô vẫn không hề quay lại. Cô thật sự là con heo mới ở đó để nghe cậu ta mắng tiếp!

- Này, để mình đưa cậu về! Này!

Vy không nói không rằng, giơ tay bắt taxi đi thẳng về nhà, cũng may có ít tiền trong túi. Ngồi trên xe, cô hít một hơi cho mình bình tĩnh lại, lấy tay lau nước mắt. Chú lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, tốt bụng hỏi thăm:

- Cãi nhau với bạn trai à?

- Không phải ạ!

Cô ngoảnh mặt ra cửa sổ, không muốn trả lời tiếp nữa. Chú tài xế cũng biết ý, chỉ vụng trộm nhìn cô mà không nói thêm gì nữa.

Việt thở hắt ra, quyết định không đuổi theo nữa, một khi cô đã giận lên rồi thì chẳng cần biết cái gì cả! Lần này cô giận thật rồi!

Trận cãi nhau đó bảo lớn thì không lớn nhưng nhỏ cũng không thể nào, nó đủ khiến cho quan hệ giữa Vy và Việt đóng băng từ đó. Sau hôm ấy, Việt có thử gọi điện hay nhắn tin xin lỗi cô nhưng đều không được hồi đáp. Cậu nhanh chóng bỏ cuộc, tất cả lại chìm vào im lặng. Kì thực sau khi về nhà suy nghĩ, cô nhận ra mình đã quá nhạy cảm, cậu không có lỗi gì cả, cậu cũng chỉ muốn tốt cho cô. Nhưng đó là suy nghĩ thôi còn trong lòng thì không muốn nói thêm câu này với cậu cả. Cứ như vậy, tin nhắn hay điện thoại đều bị cô lơ đẹp.

Sau tin nhắn lần thứ mấy không được hồi âm cậu cũng không biết nữa, Việt bỏ cuộc, đành tìm cách khác. Công sức cậu trong thời gian qua xem như đổ sông đổ bể, không biết làm thế nào để dỗ cô cả. Nhắn tin, gọi điện đều không hiệu quả rồi, có lẽ chỉ biết đi đường vòng thông qua bạn bè cô nữa thôi. Ôm theo một tia hi vọng, Việt lục lại tin nhắn trong máy. Cậu nhớ hôm đó cô có dùng điện thoại cậu nhắn tin cho Hà, vậy chắc chắn số của cô bạn vẫn còn ở trong này. Quả thực tìm thấy số điện thoại đó, cậu gọi điện thoại muốn “cầu cứu”.

- Alo? – Giọng cô gái từ đầu dây vang lên.

- Cậu là Hà đúng không?

- Đúng rồi. Ai ở đầu dây vậy?

- Mình là Việt, bạn của Vy. Có lần cậu gặp mình rồi, nhớ không?

- À à, nhớ rồi. Ơ nhưng sao cậu biết số của mình?

- Chuyện đó không quan trọng. Mình gọi điện thoại để nhờ cậu chút chuyện.

- Ừ?

- Lần trước mình có cãi nhau với Vy…

- Mình cũng nghe kể rồi, hôm đó cậu cũng quá lắm, mắng nó như thế, nó không giận mới lạ ấy.

- Mình biết lỗi rồi nhưng cậu ấy vẫn giận mình… cậu có cách nào giúp mình không?

- Cách? Tạm thời mình không nghĩ ra, như vậy đi, lúc nào nghĩ ra mình sẽ liên lạc, được không?

- Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu trước.

Nghỉ được một tuần, ngày ba mươi tết chớp mắt đã đến. Buổi tối hôm đó, cả nhà Vy quây quần bên mâm cơm tất niên. Trên bàn bày những món đặc trưng của ngày tết Việt Nam, nào là bánh chưng, dưa kiệu, măng kho… tất cả góp thêm cho bữa cơm một hương vị không thể nào quên. Ngoài những tiếng trò chuyện vui vẻ, ti vi cũng phát ra những lời chúc một năm mới tốt đẹp đến tất cả mọi người. Trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ, Vy đứng trên sân thượng, ngóng pháo hoa bắn lên trời. Trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, đất trời cũng như khoác lên mình một bộ áo mới, xúng xính đón tết. Khi những chùm pháo hoa được bắn lên trời, tỏa ra màu sắc sặc sỡ, cô nhắm mắt lại, ước nguyện cho một năm mới gặp nhiều may mắn.

- Chị ơi, chị ước gì thế? – Cô bé hàng xóm kém Vy năm tuổi đứng ở trên sân thượng nhà mình nhoài người sang hỏi.

- Chị ước gặp nhiều may mắn, còn em?

- Em ước nhiều lắm nhưng chẳng biết có thành hiện thực được không nữa?

- Cứ tin đi em ạ, rồi nó sẽ trở thành hiện thực thôi.

Hai chị em trò chuyện thêm vài câu thì cô bé bị mẹ gọi xuống nhà. Vy vui vẻ trở về phòng, điện thoại đầy ắp những tin nhắn chức mừng năm mới. Cô kiên nhẫn ngồi đọc và trả lời từng cái một, dù chỉ là một câu chúc ngắn gọn nhưng cô vẫn rất hạnh phúc bởi trong lòng bạn bè luôn nhớ đến cô. Đã bước sang một năm mới, chuyện gì năm cũ cũng nên gác lại chứ nhỉ? Trên màn hình điện thoại Vy hiện ra một lời chúc đơn giản, cô tần ngần một lúc không biết nghĩ gì, tắt điện thoại, trùm chăn ngủ. Có thứ gọi là sĩ diện, một khi đã cầm lên thì khó lòng mà bỏ xuống được!

.

.

.

- Alo?

- Ngọc đây. Ê, mùng bốn bà rảnh không, đi chơi xa đi!

- Hử? Chơi đâu?

- Thì đi leo núi ấy. Tôi nghe núi Hàm Lợn đẹp lắm, trong năm bận rộn chẳng đi được, bây giờ nghỉ tết ở nhà làm gì, đi chơi đi!

- Để tôi suy nghĩ đã!

- Cái gì để nghĩ? Hay là bà bận cái gì? Bận gì thì cũng dẹp hết. Đi đi nhé?

- Ừ… - Vy kéo dài giọng, đi chơi thì cũng vui đấy nhưng dạo này cô đang lên cơn lười biếng.

- Đi nhá? Để tôi còn báo lại với con Hà!

- Bà với Hà đã thống nhất với nhau trước rồi cơ à? Mà khoan đã, có bao nhiêu người đi?

- Bốn! Chắc thế!

- Bà, tôi, Hà và thằng Sơn hả?

- Ui dào, cứ biết thế đi đã. Mùng bốn hẹn bà ở bến xe để đi xe buýt lên đó nhé!

Ngọc vội vã dập máy để lại Vy còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao cô cứ có cảm giác chúng nó đã lên kế hoạch từ trước rồi, đặc biệt còn có mùi mờ ám gì quanh đây nữa! Thôi mặc kệ đi đã, cứ đi rồi xem chúng nó bày được trò gì.

Buổi sáng mùng bốn tết, thời tiết mùa xuân giống như nàng công chúa đỏng đảnh, mưa bay lất phất tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ để làm ướt áo người đi đường. Vy nhìn trời, lẩm bẩm cầu mong cho trời hửng để chuyến đi chơi của bọn họ được thuận lợi. Cô khoác một cái áo gió màu vàng, đứng ở bến xe chờ hai đứa bạn đến. Kì thực đứng dưới hiên nhìn trời mưa rất lãng mạn nhưng mà nước mưa dính vào người ướt át thì rất khó chịu, có lẽ bởi vì thế mà cô không thích mưa.

- Ê, đến rồi à? Sớm thế? – Hà chạy đến vỗ mạnh vào vai cô.

- Hừ, sớm sủa cái gì, hẹn hò nhau mà muộn thế mới đến.

- Hì hì, thì đi chơi thôi mà.

- Ngọc đến kia rồi kìa, chuẩn bị đi đi.

- Đợi chút, còn người mà!

- Ngọc thể nào chẳng đi cùng thằng Sơn!

- Ai bảo với bà là thằng Sơn cũng đi?

- Sao bảo có bốn người mà? – Vy trố mắt nhìn Hà. – Đừng có bảo là…

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ