Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Tuổi thanh xuân (Cảm ơn đã luôn ở đây) - trang 9

Chương 33

Vy đến chỗ hẹn với Tuấn trước mười lăm phút, cô đứng bơ vơ ngoài cánh cửa đóng kín nhìn con đường vắng vẻ trước mặt. Cửa hàng đằng sau lưng cô có lẽ là nơi mà cậu đã kể, nhìn cái cách trang trí khác người của nó không biết chủ nhân còn “đặc biệt” đến mức nào, nhưng người được Tuấn quý mến như thế thì chắc chắn không thể là người xấu. Cô tò mò nhìn qua lớp cửa kính, đột nhiên nó bật mở, có người đi ra từ phía trong làm cô giật mình. Anh ta mặc một chiếc áo hình đầu lâu thật to, mái tóc dài cẩu thả buộc ở sau gáy, mặc cho những sợi tóc rơi lòa xòa trên vai, thậm chí trên gương mặt còn có quầng thâm quanh mắt đầy vẻ mệt mỏi, cả con người toát lên vẻ tùy tiện không còn đường cứu chữa. Cô vô thức lùi về phía sau vài bước, trong một tích tắc nào đó còn có ý định bỏ chạy.

- Em là Vy đúng không? – Người đàn ông đó đặt tay lên vai cô.

- Dạ…

- Tuấn nhờ anh ra đón em, xe nó hỏng giữa đường nên đến sau. Mời em vào trong.

Rụt rè đi theo người đàn ông, cô phát hiện bên trong không đến nỗi tệ như vẻ ngoài, bỗng nhiên cô bớt sợ người đàn ông kia hơn một chút, tự nhủ phải thả lỏng mà ngồi xuống ghế.

- Anh là Cường, tính anh không được ngăn nắp cho lắm nên trông này có hơi… - Anh ta đẩy cốc nước đến trước mặt cô. – Em uống nước đi.

- Cảm ơn anh ạ!

Cô cúi đầu, phát hiện anh chàng ngồi trước mắt đang dùng ánh mắt nghiên cứu, tìm tòi mà nhìn cô. Dù có cô có cố giả vờ cúi xuống nhưng bị cặp mắt như vậy “chiếu tướng” thì không thể nào xem như không biết, cô đành nhỏ giọng hỏi anh ta:

- Trên mặt em có dính gì sao ạ?

- Không có. – Đã nói đến như vậy mà anh vẫn tiếp tục “nghiên cứu” Vy.

- Vậy… sao anh lại nhìn em như thế?

- Ha ha… anh chỉ đang nhìn bạn gái Tuấn như thế nào thôi mà!

- Không phải, em không phải mà. Chúng em chỉ là bạn học thôi. – Cô vội vàng xua tay. – Bọn em chơi cùng một nhóm nên có thân một chút thôi.

Anh Cường không trả lời nhưng trên mặt viết rõ mấy chữ không tin. Cô không tiếp tục thanh minh nữa bởi vì chuyện này không gây ra ảnh hưởng gì, nghĩ gì là quyền của mỗi người, vả lại… ừm… cô vẫn còn chút sợ người đàn ông này. Mười phút tiếp theo, Tuấn vẫn chưa xuất hiện, Vy bị kẹt lại với một người đàn ông xa lạ có phần quái dị này. Cả cô và anh ta đều không chủ động bắt chuyện với đối phương, một mực giữ im lặng đếm thời gian trôi qua.

Đột nhiên mây đen ngoài trời ùn ùn kéo đến, những giọt nước mắt bắt đầu rả rích rơi xuống thành phố rồi cơn mưa rào ào ạt kéo đến không một lời báo trước. Tự nhiên trời đổ mưa làm tâm trạng của cô gợn lên sự bất an kì lạ, có lẽ là do bầu trời tối sầm và cả cái đầu lâu to đến dọa người đang hiện diện trước mắt cô. Rốt cuộc Tuấn đang ở đâu vậy?

- Thôi chết rồi! – Anh Cường đứng bật dậy làm Vy giật mình.

- Sao… sao thế ạ?

- Cánh cửa mới sơn ở nhà chưa cất vào. – Anh lật đật chạy ào ra cửa rồi chợt nhớ còn có cô ở đây, anh quay lại nói. – Bạn gái Tuấn, em ở lại trông giúp anh cửa hàng được không? Chắc lát nữa Tuấn nó sẽ đến thôi, thế nhé.

Vấn đề xem như đã được giải quyết mà không cần ý kiến của Vy. Tiếng động cơ xe máy ngoài cửa vang lên thật to và cả người, cả xe biến mất trong màn mưa. Cô lắc đầu nhìn quanh nhà, cẩn thận đóng kín cửa sổ để mưa không hắt vào bên trong. Đúng lúc đó ngoài cửa lại vang lên tiếng lạch cạch xen lẫn tiếng mưa đập vào cửa kính. Tự nhiên Vy có chút dựng tóc gáy, liệu có khi nào là trộm cướp gì đó không? Cô rón rén lại gần cửa ra vào, hơn lúc nào hết cô cảm thấy thà bị kẹt lại với anh chàng quái dị kia còn hơn là ở lại một mình với nguy cơ rình rập từ khắp mọi nơi. Tiếng lạch cạch vẫn tiếp tục, cánh cửa từ từ mở ra, cô trốn đằng sau cánh cửa, cầm túi xách giơ lên làm vũ khí tự vệ.

- A a a a a!

- Vy! Là tớ đây này!

Vy mở mắt, nhận ra người đứng sau cánh cửa là Tuấn, đầu tóc cậu bị ướt sũng, có lẽ là trên đường bị mắc mưa. Cô đặt túi xách xuống, vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên ôm lấy cậu. Tốt quá rồi, cậu ấy đã đến rồi!

- Xin lỗi để cậu chờ lâu, không biết vì sao cái xe máy nó lại đình công giữa đường nữa.

- Không sao, cậu đến là tốt rồi. Mau vào trong đi kẻ ướt hết bây giờ.

Tuấn cởi chiếc áo sơ mi đã bị ướt ở bên ngoài, chiếc áo phông bên trong cũng đã ẩm hơn một nửa. Cậu tùy tiện lấy áo lau tóc nhưng dường như nó chẳng có tác dụng gì nhiều. Cô nhìn quanh tìm chiếc khăn sạch, săn sóc đưa cho cậu.

- Cảm ơn nhé. À đúng rồi, sao mình không thấy anh Cường đâu cả?

- Anh ấy có việc ở nhà nên bảo mình một mình ở lại chờ cậu.

- Cái anh này thật là… bây giờ không có anh ấy ở đây thì còn làm gì được nữa. Lại để cậu mất công rồi.

- Không sao mà, dù gì bây giờ trời cũng mưa lớn như thế, ở lại thêm một lúc chờ tạnh mưa rồi về cũng được.

Tuy Vy đã nói như vậy nhưng Tuấn vẫn áy náy không thôi. Cô nhìn thấy điệu bộ vò đầu bứt tai của cậu chỉ biết cười, cả hai im lặng ngắm mưa qua cửa kính. Từng hạt mưa nối tiếp nhau rơi xuống rồi tan ra trên mặt đất, chuỗi tiếng động nối tiếp nhau tạo thành một giai điệu hỗn loạn nhưng mang theo âm điệu chỉ có riêng của thiên nhiên. Vy bỗng ngân nga theo một điệu nhạc chợt hiện ra trong đầu cô, một cách trùng hợp nào đó, bàn tay Tuấn đang gõ theo đầy ăn ý.

- Kiss the rain! – Cả hai quay sang nhìn nhau cùng đồng thanh nói.

- Ha ha… khéo thật đấy, cậu cũng biết bài này hả?

- Cậu quên là mình cũng biết chơi đàn piano à? – Cô cười híp mắt. – Mình có bài này trong điện thoại đấy!

- Nghe trực tiếp thì đã tai hơn chứ? – Cậu kéo tay cô vào phòng trong. – Có đàn ở trong này đấy!

Tuấn vặn nắm đấm cửa mấy lần vẫn không nhúc nhích, xem chừng cửa đã bị khóa rồi trước sự ngạc nhiên của cô, cậu dùng một thanh sắt chọc vào ổ khóa khiến nó bật ra y hệt… một tay bẻ khóa chuyên nghiệp vậy. Cậu mở toang cánh cửa, dùng động tác tay mời cô vào như một quý ông.

- Chúng mình tự ý mở cửa như vậy, có làm sao không? – Vy lo lắng hỏi.

- Không phải là tự ý đâu! Cái khóa đó vốn bị mất chìa từ lâu rồi, lúc này anh ấy cũng dùng cách này để mở, lâu dần mình cũng học được luôn.

- Vậy thì còn khóa làm gì nữa?

- Cái anh này cứ vẽ chuyện ấy mà. Thôi, đừng quan tâm.

Chiếc đàn nhỏ màu đen đặt ở góc phòng được một tấm vải to phủ kín. Cậu ấn cô ngồi xuống cái ghế xoay, tiện tay cúi xuống chỉnh lại độ cao cho phù hợp. Khoảnh khắc Tuấn kề sát cô, trái tim cô lại có những nhịp đập kì lạ, bản đồ hình sin của nó lại thành những ngọn núi cao như bức tranh cô hay vẽ lúc nhỏ. Cô mím môi, cố dịch ra xa khỏi cậu để lấy lại bình tĩnh.

- Được chưa?

- Được… được rồi!

Cô tự ép bản thân mình chăm chú vào phím đàn, nhưng rốt cuộc đầu óc lại trống rỗng, điệu nhạc bị lỗi liên tục. Dù không muốn thừa nhận nhưng sức ảnh hưởng của Tuấn đối với cô chưa bao giờ biến mất và sự thật là cô đã từng thích cậu rất lâu rồi, dù thế nào đi chăng nữa, chẳng ai có thể bình thường trở lại đối với người ta… có đúng hay không?

- Hình như mình quên mất rồi. Trí nhớ dạo này kém quá! – Cô đứng lên muốn rời khỏi chỗ ngồi.

- Ai mà chẳng vậy. Mình còn nhớ này, vậy để mình đàn cho.

Tuấn cười với cô thật tươi, bàn tay cậu bắt đầu lướt trên phím đàn. Những giai điệu đẹp tạo nên một kỉ niệm khó quên. Từng nốt nhạc, từng nốt nhạc tạo thành một dòng chảy xoa dịu những tâm tình ngổn ngang trong cô, cả cơ thể cô lắc lư theo giai điệu vang vọng giữa không gian của căn phòng và bất giác, cô ngây người ngắm nhìn cậu. Cho đến tận khi tiếng đàn kết thúc, tâm trí cô vẫn đang lơ lửng ở chốn nào đó.

- Vy… Vy?

- A… - Cô giật mình tỉnh lại.

- Cậu làm sao vậy? Suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?

- Không… không có gì… mình… muốn đi vệ sinh.

Vy hấp tấp đứng bật dậy, chiếc túi đeo trên người vung lên, vô ý va vào chiếc hộp đặt bên cạnh khiến nó rơi xuống đất. Những thứ trong hộp văng tung tóe khắp nơi. Ngay lập tức, cô gần như bò trên sàn, cặm cụi nhặt chúng lên mặc cho Tuấn ở trên đang nói gì. Sao lại thế này cơ chứ? Chắc là cô bị ma ám rồi, chắc là thế rồi.

- Cậu muốn vào nhà vệ sinh thì cứ đi đi, để mình nhặt lại giúp cho.

- Không cần đâu, còn một cái nữa thôi, ở ngay dưới chân cậu kia kìa.

Cô chui hẳn xuống dưới cây đàn, nhặt được cuốn sổ con rồi khó khăn trườn ra ngoài. Tuấn lắc đầu bất đắc dĩ, tiện tay che mặt dưới của cạnh bàn. Lúc cô ngẩng lên vừa hay đụng trúng tay cậu. Vẻ mặt cậu như là đã định liệu được trước mọi chuyện, thoải mái giúp cô đứng lên.

- Cảm ơn cậu!

- Bạn bè sao phải khách sáo thế. Nhặt hết được chưa? Lần sau nhớ cẩn thận đấy!

- Mình biết rồi.

Cô chun chu mũi, cúi mặt xuống đất bộ dáng hệt như một đứa trẻ đang hối lỗi. Cậu cốc nhẹ đầu cô một cái, tự nhiên xoay mặt ra nhìn cửa sổ. Bên ngoài, mưa tạnh, tiếng chim hót líu lo kéo ông mặt trời tỏa những tia nắng tinh khôi sau cơn mưa, nắng như rọi cả vào trái tim ai…

.

.

.

Có một quyển sách đã viết như thế này: “Đừng khoe khoang chuyện của ngày mai, bởi vì trong một ngày không biết sẽ xảy ra những chuyện gì.” Bởi thế cho nên khi những chuyện may mắn liên tiếp đến, ai biết được tiếp theo đó có phải là một chuyện bất hạnh không?

Thấy trời đã tạnh mà vẫn không thấy bóng dáng của anh Cường đâu, Tuấn tiễn Vy ra bến xe buýt trở về trước khi trời tối. Vy đứng một mình ở điểm chờ xe buýt, đường phố thưa thớt người qua lại khiến cảm giác bất an lại một lần nữa trỗi dậy trong cô. Cô an ủi mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi tự dọa mình, trời vẫn chưa tối thì có chuyện gì xảy ra được cơ chứ! Nhưng lần này linh cảm chẳng lành của cô đã đúng, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai xụp xuống tiến lại gần chỗ Vy đứng, giật mạnh chiếc túi xách trên tay cô rồi bỏ chạy. Cô giật mình chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra, khi nhận ra mình vừa bị cướp, theo bản năng hét lên thật to: “Cướp! Cướp!”. Mặc dù cố gắng chạy đuổi theo tên cướp nhưng chân Vy bỗng trở nên bủn rủn, cô thậm chí còn loạng choạng suýt ngã mấy lần. Cô ngước lên nhìn bóng dáng tên cướp mỗi lúc một xa dần và nhận ra dường như có người đang đuổi theo hắn. Chiếc áo xanh đó… Tuấn sao?

Cái người đang chạy đua với tên cướp quả đúng là Tuấn. Cậu là vì không yên tâm để cô lại đó một mình nên đã quay lại, đúng lúc nghe thấy cô hét lên liền chạy theo giúp đỡ. Có lẽ vì ở trong đội bóng thường xuyên được rèn luyện thể lực nên không mất nhiều thời gian, cậu đã bắt kịp được tên cướp. Hắn kiên quyết chống trả đến cùng, quay lại tung những cú đấm muốn đánh bại cậu để thoát thân. Dù cho thể lực cậu có tốt đến thế nào nhưng chung quy cậu vẫn chỉ là một sinh viên lương thiện tay không tất sắt, né tránh những cái đấm vô cùng chật vật. Thấy cậu dần bị yếu thế, Vy cuống lên làm liều, cầm lấy chiếc túi của mình bị vứt sang một bên nhắm mắt lao đến đánh tới tấp vào tên cướp. Hắn văng tục một câu, rút dao ra dọa dẫm hai người. Không ai bảo ai, cả Vy và Tuấn lùi lại hai bước, nét mặt căng thẳng nhìn theo từng cử động của hắn. Tên cướp nhìn ngõ cụt phía sau hắn âm thầm tính toán muốn thoát thân bắt buộc phải tấn công một trong hai người trước mắt mới có cơ hội. Trong tích tắc nhận ra ý đồ của tên cướp thì đã không kịp nữa, Vy nhắm chặt mắt phó mặc mọi sự cho ông trời định đoạt. Cô như nghe thấy tiếng dao chém vào một cái gì đó, rồi một tiếng rên khẽ, rồi tiếng con dao rơi xuống đất và cả tiếng bước chân của người bỏ chạy, tất cả như diễn ra chỉ trong một giây ngắn ngủi. Nhưng nhát dao đó không hề chạm vào người cô… không biết vì sao cô thấy Tuấn đang che trước mặt cô, không biết vì sao cô thấy máu chảy đầm đìa từ tay cậu… vì sao? Vì sao vậy? Ai nói cho cô biết với?

- Cậu… cậu…

- Mình… mình không… sao… - Cậu cắn chặt răng để nói, mồ hôi hai bên thái dương bắt đầu túa ra, mặt trắng đến không còn một giọt máu.

- Phải… đến bệnh viện. Cậu đợi một chút, mình sẽ gọi cấp cứu ngay… cậu đợi một chút!

Vy hoảng loạn tìm điện thoại trong túi xách nhưng tìm mãi không thấy. Cô dốc toàn bộ những thứ trong túi ra, cuống cuồng nhặt điện thoại lên gọi xe cấp cứu. Tuấn ở một bên ôm vết thương mở mắt nhìn cô, đến tận khi nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu vang lên, cậu mới yên tâm ngất đi, bên tai còn văng vẳng tiếng gọi đầy hoang mang của Vy.

Chương 34

Đèn phòng cấp cứu vẫn bật sáng, hàng lang yên tĩnh đến đáng sợ. Một tiếng chân người đi cũng đủ làm vang vọng khắp không gian. Vy ngồi ngây người nhìn ngọn đèn hình chữ thập trên tường, cả người cô không cử động như bị niệm chú định thân. Tuấn đã vào trong đó bao lâu rồi? Vì sao lâu vậy rồi vẫn chưa ra? Có khi nào… không đâu, không đâu. Chỉ là một nhát dao trên tay thôi, không thể nào đâu, đúng không? Đúng không? Trong lúc cô đang tự dằn vặt mình với hàng vạn câu hỏi không có lời đáp thì cô y tá đến vỗ nhẹ vào vai cô:

- Em gái! Em gái?

- Dạ…?

- Em có phải là người nhà của bệnh nhân không? Mau đi làm thủ tục nhập viện đi.

- Em… – Cô đứng bật dậy nắm lấy tay cô y tá. – Chị ơi, bạn ấy sẽ không có chuyện gì đâu đúng không ạ?

- Em bình tĩnh, mọi chuyện ổn rồi. Vết thương đã được xử lí rồi, bây giờ bác sĩ sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức cấp cứu. Hình như môi em đang chảy máu kìa.

Cô y tá nói Vy mới để ý trong miệng mình có vị mặn mặn, thì ra trong lúc không để ý, môi cô đã bị cắn chặt đến bật máu. Tùy ý dùng tay lau, cô đi theo cô y tá đến phòng làm thủ tục nhập viện. Cô máy móc điền thông tin trên tờ khai, khi nhìn thấy mục ghi thông tin cá nhân của Tuấn, cô giật mình hỏi lại:

- Chị ơi… mấy cái này… em không rõ. Em không phải là người nhà của bạn ấy!

- Cái gì? Em không phải là người nhà thì không thể làm thủ tục nhập viện đâu.

- Vậy… phải làm sao bây giờ ạ?

- Em có thể gọi điện cho bố mẹ hay anh chị em của bệnh nhân. – Cô y tác lắc đầu bất lực. – Quy định của bệnh viện phải là người nhà. Em mau ra ngoài gọi điện thoại đi.

Điện thoại? Vy sờ khắp các túi tìm kiếm, tìm được chiếc điện thoại nhưng tay lại run rẩy không mở được khóa màn hình. Cô chợt nhớ đến một việc rất quan trọng, cô không hề biết số điện thoại của bố mẹ Tuấn! Làm thế nào bây giờ? Đột nhiên chiếc điện thoại trong tay Vy đổ chuông, cô giật mình suýt đánh rơi nó. Nhìn thấy tên Việt hiển thị trên màn hình, cô mừng đến mức rơi nước mắt, vừa nhấc máy liền kể hết sự tình cho cậu.

- Cậu không sao chứ? – Sau một hồi im lặng, Việt hỏi.

- Mình không có gì. Cậu biết số điện thoại của bố mẹ cậu ấy không?

- Mình không biết.

- Vậy phải làm sao đây? Phải làm sao đây? - Tia hi vọng cuối cùng bị dập tắt, cô lại mất bình tĩnh hỏi liên hồi.

- Chẳng phải chị Phương là chị họ của Tuấn à? Cậu có thể gọi cho chị ấy mà?

- Ừ nhỉ vậy mà mình không nghĩ ra. Cảm ơn cậu nhé.

- Mình… “sẽ qua đó”.

Việt thở dài nghe thấy tiếng tút ở đầu dây bên kia. Cô ấy thậm chí còn không đợi cậu nói hết câu.

.

.

.

Phòng hồi sức cấp cứu…

Vy ngồi yên lặng bên cạnh giường, Tuấn vẫn nằm mê man bất tỉnh, khuôn mặt vẫn chưa có thêm chút huyết sắc nào. Cô ngước mắt nhìn từng giọt nước nhỏ xuống từ chai thuốc đang truyền cho cậu, đôi mắt bỗng cay cay như muốn khóc. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình vô dụng đến mức hết đường cứu chữa. Hai mươi tuổi đầu, hình như chưa bao giờ cô tự làm được gì cho bản thân. Mỗi lần gặp chuyện khó khăn đều cần có người khác ở bên cạnh nhắc nhở, tỉ như lúc ở phòng làm thủ tục hay cả như lúc bị tên cướp giật túi xách. Nếu không vì cô, Tuấn đã không ra nông nỗi này. Vì sao cô lại vô dụng đến vậy? Vì sao lúc nào cũng gây phiền toái cho người khác? Vì sao lúc nào cũng chỉ biết hỏi vì sao? Tuấn à, cậu nhất định phải mau khỏe lại, nếu không mình sẽ không tha thứ nổi cho bản thân mất!

Tuấn khẽ trở mình, trong cơn mơ hình như cậu vẫn cảm nhận được đau đớn nên mặt khẽ nhăn lại. Cô nhỏm dậy cẩn thận chỉnh lại chăn giúp cậu rồi lại ngồi im lặng bên giường bệnh mà không hề cử động. Ánh sáng từ hành lang rọi qua khe cửa khép hờ, có bóng người lặng lẽ nhìn vào bên trong sau đó nhẹ tay đóng kín cửa lại. Người đó tựa vào tường, vuốt mặt đầy mệt mỏi, một lúc sau một mình lặng lẽ ngồi trên ghế chờ bên ngoài. Dường như là rất lâu, rất lâu sau đó, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng bệnh, Vy đã gục đầu bên giường, thiếp đi lúc nào không hay. Ánh đèn mờ hắt lên thành những khoảng sáng tối không rõ rệt trên mặt cậu, chỉ thấy bàn tay vươn ra như đang muốn chạm vào cô nhưng lại lưỡng lự giữa chừng. Không biết vì sao ánh sáng không đủ nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ vệt máu đã khô lại trên môi cô, thật cẩn thận, cậu cúi xuống lau sạch sẽ, tiện tay lau khô cả vệt nước mắt còn đọng trên khóe mi. Những giọt nước mắt rơi vì một người khác… Hành lang yên tĩnh vang lên những bước chân nặng nề, dường như cả thế giới này đều đã trở nên phiền muộn không thôi.

Giật mình tỉnh giấc, Vy dụi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, dụi mắt chợt nhận ra nước mắt đã rơi đầy mặt từ lúc nào, cô đã ngủ quên mất bao lâu rồi? Cô với tay lấy điện thoại đặt trên bàn chợt nghe thấy tiếng cạch của vật nặng rơi xuống đất. Bấy giờ cô mới nhận ra hình như đã có ai đó bật chiếc mp3 này cho cô nghe, toàn bộ danh sách nhạc của có duy nhất một bài hát đang đặt ở chế độ phát lại liên tục. Giai điệu quen thuộc này đã lâu rồi cô không được nghe, nó gợi đến một kỉ niệm nho nhỏ mà cô chưa kể cho bất kì ai, thậm chí đến cả hai đứa bạn thân và không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy thanh thản lạ thường. Đúng vậy, rồi ngày mai sẽ đến, mọi chuyện sẽ ổn cả, phải không?

Cốc… cốc…

- Vy ơi?

- A, chị Phương, cuối cùng chị cũng đến rồi! – Cô vui mừng đến suýt hét lên.

- Suỵt! Tuấn sao rồi? Chị chạy vội từ quê lên đây, bố mẹ Tuấn có lẽ ngày mai mới về đến Hà Nội nên chị chưa dám nói thật tình trạng của nó, chỉ dám nói nó bị ốm thôi.

- Cậu ấy không sao rồi ạ, chỉ là đợi tỉnh thuốc mê sẽ cảm giác đau đớn nhiều hơn…

- Thế rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì? – Chị lo lắng nhìn cô khắp một lượt. – Em có sao không?

- Dạ em không sao ạ, bọn em bị cướp, hắn lại mang dao nên mới…

Nhìn thấy Vy tỏ ra áy náy, chị Phương an ủi mấy câu rồi đuổi cô về nhà nghỉ ngơi. Cô lưu luyến nhìn Tuấn mấy lượt, cuối cùng cũng chịu ra về.

.

.

.

- Về rồi hả Việt?

- Dạ…

- Thế tiện đường có mua bóng đèn luôn không? – Nhìn bộ dáng con trai có chút khác thường, mẹ cậu vội hỏi thăm. – Có chuyện gì sao?

- Bóng đèn đây ạ. – Việt cười cười, giơ túi nilong trong tay ra.

- Sao người con lại có mùi cồn? Lại uống cái gì rồi hả?

- Không có ạ… lúc nãy khát quá có uống chút bia.

Mẹ cậu nhìn theo dáng đi bắt đầu không vững của Việt chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Gàn đây bà cảm nhận được tâm trạng của cậu không được tốt. Mặc dù rất muốn chia sẻ cùng với con nhưng bà lại gặp khó khăn vì cậu luôn giấu kín tâm sự trong lòng. Giá mà bây giờ có bố cậu ở đây thì tốt biết mấy!

Choang!

Tiếng đồ vật rơi vỡ vang lên chói tai. Mẹ Việt lật đật chạy vào nhà tắm, nhìn thấy bóng đèn vỡ tan tành trên sàn. Cậu ngồi xuống, lúi húi nhặt những mảnh vỡ văng ra tứ phía.

- Có chuyện gì thế?

- Con bất cẩn đánh rơi bóng đèn rồi mẹ ạ!

- …

- Con xin lỗi, hôm nay con chỉ mua một cái, ngày mai con sẽ mua cái khác lắp vào.

- Được rồi, đừng nhặt mảnh vỡ nữa không cắt vào tay đấy, để mẹ vào bên trong lấy chổi quét đi.

Việt cúi mặt không nói gì, vẫn tiếp tục nhặt sạch mảnh thủy tinh ném vào thùng rác. Xong việc, cậu trở về phòng nằm dài trên giường, lúc soi tay lên ánh đèn mới nhìn thấy một vệt xước nhỏ trên ngón tay đã rướm máu. Cậu thở hắt ra, lồm cồm bò dậy, mở tủ lấy miếng dán băng lại, sau đó bỗng dừng lại nhìn chiếc tủ và lấy cái bút viết thêm lên đó. Cửa tủ đóng lại hiện rõ dòng chữ tiếng anh: “Today is not a good day!”.

.

.

.

Đại học Bách khoa…

- A a a a, chúng mày ơi! – Tên con trai vừa lao vào thư viện đã gào ầm lên, đổi lại bị hàng loạt ánh mắt mang hình viên đạn chiếu tướng vào nhưng cậu ta vẫn cười hớn hở coi như không thấy, xem chừng đã gặp được chuyện gì rất vui.

- Bạn nam đề nghị giữ trật tự, không được làm ảnh hưởng đến các bạn khác. – Nhân viên trông coi thư viện lên tiếng nhắc nhở.

Cậu ta gãi đầu cười hối lỗi, hệt như con cún cúp đuôi ôm cặp chạy một mạch vào phòng học nhóm. Cả đám con trai vừa thấy cậu ta liền nhao nhao lên.

- Sao rồi? Sao rồi?

- Từ từ, bình tĩnh đã nào. – Cậu con trai giả vờ làm mặt nghiêm trọng. - E hèm, theo tin tức mà tao khổ sở lắm mới có được, đề tài nghiên cứu khoa học của chúng ta… đã lọt qua được vòng một.

- A a a a!

Đến lượt mấy đứa con lại vui mừng đến độ… xông vào “đánh” hội đồng cậu bạn vừa thông báo tin vui. Đề tài đã được lọt qua vòng một xem như đã được cấp phép để tiến hành, chỉ còn nhiệm vụ đi xin tài trợ từ nhà trường nữa là bọn họ sẽ chính thức bắt tay vào dự án. Người ta có câu “Đầu xuôi, đuôi lọt”, cả đám đang bừng bừng nhiệt huyết hơn bao giờ hết, cứ thi nhau mà bày tỏ sự vui mừng, chẳng buồn bận tâm đến nhân viên thư viện đang gõ cửa mỏi tay để nhắc nhở bọn họ trật tự.

- Yên lặng nào! Còn một tin nữa, muốn nghe không?

- Có gì hot?

- Tao còn nghe đồn, lần này đúng dịp trường mình đang mở hội chợ khoa học cùng với đại học bên Úc nên chắc còn có nhiều tài trợ gì đó nữa. – Tên con trai đập tay lên bàn, chỉ vào Việt đang chống tay lơ đãng. – Việt, mày lên gặp thầy Thuận hỏi xem sao đi?

Mấy đứa còn lại nhao nhao lên tán thành, đẩy cậu ra khỏi cửa rồi đóng lại đầy phũ phàng. Cậu vò tóc, không còn cách nào khác lò dò đến văn phòng của giảng viên. Chúng nó bắt cậu đi đơn giản chỉ vì cái mác “sinh viên cưng của thầy” do cả lớp phong tặng. Kì thực cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là môn thầy dạy trùng hợp là môn cậu thích nhất và cũng giỏi nhất, có lẽ vì vậy nên giành được nhiều ưu ái hơn so với mọi người một chút. Có vậy mà cái bọn đấy cũng làm loạn cả lên!

Ngồi trong văn phòng là một thầy giáo đã đứng tuổi, thân hình hơi béo với cái bụng to cộng thêm cặp mắt kính tròn xoe khiến người ta không khỏi liên tưởng đến chú mèo Doreamon. Cặp kính trễ xuống sống mũi, thầy ngước nhìn người vừa bước vào, nhận ra là Việt liền lấy ra một tập giấy đặt trên bàn.

- Em có làm phiền thầy không ạ?

- Không sao, vừa lúc thầy rảnh rỗi. Sao? Đến vì chuyện đề tài nghiên cứu khoa học hả? Được thông qua rồi đúng không?

- Dạ vâng ạ. Chúng em nghe nói lần này còn có sự tham gia của trường bạn, không biết kinh phí có được mở rộng không ạ?

- Tất nhiên nếu trường đối tác nhìn trúng đề tài của các em thì sẽ có thêm tài trợ. Thầy đã xem qua nội dung mà Mạnh đã gửi cho thầy, khá là triển vọng đấy, cố lên!

- Em cảm ơn thầy ạ.

Được thầy giáo khen ngợi làm sao không vui vẻ được? Việt toét miệng cười, tâm trạng như cơn mưa dầm mấy ngày nay cuối cùng đã tạnh ráo. Cậu đứng dậy chào tạm biệt thầy, định bụng chạy về khoe tin tốt cho mấy đứa bạn thì thầy gọi lại.

- Này, còn chuyện này nữa. Lần này cũng sẽ có một nhóm sinh viên từ Úc về trường mình tham gia hội chợ vừa là trao đổi sinh viên. Theo như thầy nghe thầy hiệu trưởng nói, trường mình cũng sẽ cử sinh viên sang đó trao đổi. Em đã bao giờ có ý định muốn đi du học chưa?

- Em…

- Nếu chưa nghĩ đến thì từ bây giờ hãy suy nghĩ đi. Nếu đề tài nghiên cứu của các em thành công, thư đề cử em sẽ có thêm cơ sở để được duyệt. Đây là một cơ hội hiếm hoi, đừng bỏ lỡ nhé.

- Em… vì sao thầy lại chọn em ạ?

- Sinh viên cưng của thầy Thuận, không phải cả lớp đều gọi em thế sao? – Thầy bông đùa. – Thật sự thầy nhận thấy em rất có tiềm năng, phải tin vào bản thân, cũng tin vào con mắt nhìn người của thầy nữa.

Việt nhận lấy tập giấy thầy đưa, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo về những gì thầy nói. Rốt cuộc cậu có ý định đi du học không nhỉ? Thôi, cứ mặc kệ nó đã, làm hết nghiên cứu khoa học rồi tính sau. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần Việt rung lên báo tin nhắn từ một số lạ:

“Mình đã trở về!”

Chương 35

Thư viện đại học Bách khoa…

- Phần thị sát thị trường, ai đảm nhận đây?

- Tao bận rồi nhé, tuần sau là lịch thi lại của tao với lại tao còn phải hoàn thành nốt sơ đồ ban đầu nữa!

- Ừm, tao cũng phải thi lại…

Thấy mọi người bắt đầu đùn đẩy qua lại, nhóm trưởng nhăn mặt, đập tập tài liệu trong tay mạnh xuống bàn khiến cả đám giật mình. Cái uy của nhóm trưởng cũng có lúc phát huy tác dụng triệt để, đó chính là lí do vì sao luôn cần có một người đứng đầu chỉ huy mọi việc. Cậu bạn đẩy gọng kính trễ xuống mũi bộ dáng rất giống thầy giáo, lia ánh mắt lướt qua năm gương mặt đang ngồi trong phòng học nhóm, đằng hắng một cái đầy vẻ nghiêm túc.

- Rốt cuộc ai trong các cậu sẽ làm đây?

- Thôi, để mình làm cho. – Việt giơ tay xung phong nhận việc.

- Này, cậu có làm được thật không đấy? Đi thị sát phải di chuyển rất nhiều đấy, vả lại cậu cũng đã nhận khá nhiều việc rồi mà.

- Không sao, mình có thời gian mà. – Cậu vỗ vai tên bạn. – Thôi vào lớp rồi, giải tán đi.

Lấy điện thoại từ túi quần ra, cậu bật màn hình trống không rồi lại tắt đi. Cậu bạn tên Hải đi nhảy lên bá vai cậu, bày ra vẻ mặt muốn hóng chuyện, ghé sát mặt vào điện thoại cậu liền bị cậu tàn nhẫn đẩy ra. Cậu ta bĩu môi, người ta là muốn quan tâm đến bạn bè, thấy Việt không có tinh thần nên muốn hỏi thăm, đã như vậy thì ông đây không thèm nhé! Hải định quay sang mắng Việt vô tình thì bị đám người đi từ ngoài cổng vào thu hút sự chú ý. Bọn họ đều là người ngoại quốc, da trắng, tóc vàng, mắt xanh và đặc biệt là cao chót vót. Với một kẻ chỉ ăn gian được đến một mét sáu tám như cậu ta thì phải ngửa cổ lên mới nhìn được người ta mất. Hải túm lấy áo Việt, chỉ vào đám người đang đi đến:

- Bọn họ là ai vậy? Hình như mới đến trường mình thì phải?

- Có lẽ là mấy sinh viên của đại học bên Úc sang đây trao đổi ngắn hạn rồi. – Việt nhìn lướt qua họ, tỏ vẻ không quan tâm mà đi đến giảng đường.

- Ê… ê… từ từ đã, hình như cái người đi đầu kia trông quen quen!

- Mày đừng thấy sang rồi bắt quàng làm họ có được không? Mau đi đi. Không đi là tao mặc kệ mày đấy!

- Thật mà, mày cứ thử nhìn xem đi. Tóc vàng, áo nâu, thấp thấp ở phía trước ấy.

Bị tên bạn túm chặt, Việt bất đắc dĩ dừng lại, cố nhìn theo hướng tay chỉ của Hải. Lúc nhìn kĩ, cậu bỗng nhiên cảm thấy người đó đúng là rất quen. Nếu mái tóc ngắn đó dài ra một chút, nếu màu tóc đó chuyển thành màu đen… thì đó chẳng phải là cô bạn Linh, người mà đáng lẽ đang ở một nơi cách họ tám tiếng máy bay sao?

Cái người đang được bọn họ nhắc đến đó dừng lại, nheo mắt nhìn hai cậu bạn rồi… vẫy tay chào họ. Việt và Hải như bị xịt keo cứng ngắc tại chỗ. Cô bạn lắc đầu, quay sang nói chuyện với người bạn bên cạnh, cả đoàn người thẳng tiến đến phòng hiệu trưởng.

- Đó… đó… là Linh đúng không?

- …

- Mày cũng nhìn thấy cậu ấy đúng không? Tao không bị hoa mắt đúng không? – Hải mãnh liệt giật lấy cổ áo Việt khiến nó có nguy cơ nứt một đường cơ bản.

- Bỏ tao ra. Chắc đúng là Linh rồi. Lát nữa đi tìm cậu ấy sau, giờ thì bọn mình vào lớp đi.

- Không được, tao tò mò chết mất, tao muốn đi theo bọn họ.

- Kệ mày, tao đi trước.

Việt vừa đi được vài bước liền bị Hải túm chặt tay lại, một mực ép cậu phải đi theo. Biết tính tình của Hải luôn nôn nóng và hôm nay cậu cũng không có tinh thần nghe giảng, Việt thuận theo, cùng Hải đi đến phòng hiệu trưởng. Cánh cửa phòng đóng kín, muốn nghe ngóng cũng đành bó tay, Hải không chịu thua, cả người như muốn dán vào cánh cửa, tiếp xúc còn thân mật hơn cả bạn gái. Việt mất mặt thay cho cậu bạn, quay đi xem như không quen biết. Cậu hờ hững nhìn ra khoảng rộng trên sân trường, lòng bỗng trở nên trống trải như không gian trước mặt.

Khoảng mười phút sau, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Hải lật đật đứng thẳng dậy, giả vờ như đang ngắm trời ngắm đất. Đám người nước ngoài lũ lượt kéo ra, ngóng mãi mới thấy Linh chậm rãi đi ở phía sau. Hải mừng như bắt được vàng, nhảy vọt đến trước mặt cô.

- Linh! Đúng là cậu rồi!

- HI! Cuối cùng cũng nhận ra mình rồi hả? Tưởng lâu ngày nên quên mất bạn bè luôn rồi chứ?

- Ha ha… tại lúc đó bất ngờ quá cho nên…

- Linh, who is he? Your friend? – Cô bạn tóc vàng óng trong đoàn quay lại nói với Linh.

- Yes, he is my classmate in my first year.

Cô bạn người nước ngoài xinh xắn gật đầu chào Hải khiến cậu hoa mắt lên, mĩ nhân, thật đúng là mĩ nhân rồi. Trao đổi thêm vài câu với Linh, cô gái xinh đẹp đó cất bước theo đoàn người rời khỏi mặc cho ánh mắt đầy tiếc nuối của Hải vẫn ngóng theo sau. Linh không chú ý đến Hải nữa, ánh mắt của cô bị người đứng ở phía sau thu hút, cậu đang mỉm cười, nụ cười chào đón cô.

- Lâu lắm rồi không gặp! – Cô chìa tay ra với Việt.

- Lâu lắm không gặp!

Hai người họ bắt tay nhau rồi cứ im lặng nhìn nhau không nói gì. Trong ánh mắt mỗi người dường như chứa đựng rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói ra nhưng suy cho cùng, xa cách một khoảng thời gian, có nhiều thứ nên hỏi và không nên hỏi họ đều không biết rõ, đôi khi ngôn ngữ bỗng trở nên vô dụng khi muốn bày tỏ nỗi lòng. Hải đứng bên cạnh cảm thấy sốt ruột thay cho họ, cậu ta khoác vai hai người.

- Này Linh, cậu có muốn về thăm lớp không? Chắc chắn mấy đứa trong lớp mà nhìn thấy cậu sẽ vui lắm cho xem.

- Nhưng bây giờ chẳng phải là giờ học à? Các cậu cũng không cần đi học sao?

- Ha ha, bọn tớ trốn học đấy, tất cả chỉ vì cậu đấy, có thấy anh em nặng tình nặng nghĩa không?

Vẻ mặt tranh công của Hải làm Linh bật cười, cái tính bộp chộp của cậu vẫn chẳng thay đổi một chút nào cả. Cậu định bụng tìm một chỗ ngồi nói chuyện với Linh, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh chợt bắt gặp bóng người như “âm hồn không tan” của thầy giáo dạy Toán kinh tế đang từ từ tiến về phía họ. Cậu là sinh viên duy nhất còn nợ môn này trong lớp nên “được” thầy giáo ưu ái nhớ mặt, bây giờ thấy cậu, thể nào ông ấy cũng giáo huấn cậu một phen cho xem. Hải vô thức lùi lại vài bước, quay ngoắt về phía sau muốn bỏ chạy nhưng không còn kịp nữa rồi, cậu đã bị thầy giáo “chiếu tướng”.

- A, cậu Mai Trọng Hải đấy phải không?

- Dạ… em chào thầy ạ!

- Sao giờ này cậu ở đây? Không phải đang là giờ lên lớp hay sao?

- Dạ… hôm nay bọn em được nghỉ ạ! – Hải quay lại muốn lôi kéo Việt làm đồng mình nhưng đằng sau cậu là một khoảng sân rộng lớn, đến bóng một người cũng không thấy. Việt và Linh đã bỏ rơi cậu ta từ khi nào không hay.

- Vậy sao? – Ánh mắt thầy giáo lóe lên đầy ẩn ý. – Giờ này các cậu học thầy Khang đúng không? Hình như sáng nay tôi vừa gặp thầy ở bãi đỗ xe mà? Hay là tôi đã nhầm?

- … - Hải đen mặt, trong bụng đem Việt ra mắng mấy trăm lần can tội dám bỏ rơi bạn bè trong lúc gặp khó khăn.

- Nếu cậu rỗi rãi không có việc gì thì theo tôi đến văn phòng nhận bài tập về nhà làm, nếu làm được hết đống bài đó, cậu mới có khả năng qua được môn này, rõ chưa?

- Dạ!

Việt và Linh đứng trốn sau gốc cây, nhìn cảnh Hải lủi thủi đi theo thầy giáo một cách không tình nguyện, ôm bụng cười không phúc hậu. Chờ bọn họ đi khuất, hai người liền rời khỏi, chọn một chỗ yên tĩnh trò chuyện. Có lẽ sợ tình cảnh im lặng nhìn nhau lặp lại, Việt và Linh cùng một lúc mở lời.

- Cậu…

- Cậu…

- Cậu nói trước đi! – Việt lịch sự nhường Linh.

- Mình chỉ muốn hỏi dạo này cậu thế nào thôi!

- Mình cũng vậy thôi. Đi học rồi về nhà, thỉnh thoảng tụ tập với mấy đứa bạn. Còn cậu? Ở bên đó ổn không?

- Mình ổn, mình dễ thích nghi với cuộc sống mới mà. – Linh đưa tay vuốt mái tóc màu vàng ngắn ngủn. – Bạn bè bên đó cũng dễ gần nữa.

- Vậy thì tốt rồi. Mình thấy cậu đã thay đổi rất nhiều đấy.

- Thay đổi á? Ý cậu là ngoại hình sao? Lạ lắm à?

- Ừ. Mái tóc của cậu ấy, trông lạ lạ. – Cậu cẩn thận bổ sung thêm. – Lạ theo hướng tốt ấy.

- Cảm ơn cậu. – Linh cười đến vui vẻ. – Mình sẽ coi đó là lời khen.

- Mình nghe nói con gái khi thất tình sẽ cắt tóc. Chẳng lẽ bên đó cậu đã phải lòng anh Tây đẹp trai nào đó rồi sao?

Nói xong câu đó, Việt có chút hối hận, tinh tế quan sát nét mặt của Linh. Cô quay mặt đi, thở hắt ra, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc nhìn thẳng cậu.

- Mình là cắt tóc ngay khi vừa mới sang Úc.

.

.

.

Bíp. Cuộc gọi kết thúc. Đầu dây bên kia không nghe máy. Vy thở dài, cẩn thận cất điện thoại vào túi, rời khỏi ghế ngồi, bấm đèn xuống xe buýt. Từ điểm dừng xe buýt đến bệnh viện cách một quãng không xa, cô đi thăm Tuấn, trên tay nặng trĩu túi xách đúng tiêu chuẩn đi thăm người bệnh. Rút kinh nghiệm từ lần trước đi thăm Việt lần trước, cô đã cẩn thận nhờ mẹ chọn giúp những thứ để mang đến bệnh viện.

Đến trước cửa phòng bệnh, cô gõ cửa rồi lịch sự chờ đợi ở bên ngoài cho đến khi bên trong lên tiếng. Cô nhẹ nhang đẩy cửa phòng, Tuấn thấy người đến là Vy liền đặt quyển sách trên tay sang bên cạnh, tung chăn bước xuống giường. Cô hốt hoảng ngăn cản cậu:

- Trời ạ, cậu ngồi dậy làm gì?

- Không sao, không sao. Cậu làm gì mà cuống cả lên thế? – Cậu chỉ vào hai túi đồ bị cô vứt xuống đất đầy phũ phàng. – Là tay mình bị thương chứ có phải là chân tàn phế đâu? Cả ngày nằm trên giường, người mình sắp mốc lên rồi đây.

- Phỉ phui cái miệng cậu đi! Ai lại tự nói mình như thế? Tóm lại chỗ nào bị thương cũng vậy, cậu bây giờ không được cử động mạnh, không được xuống giường, rõ chưa?

Cậu gật đầu không nói gì nhưng gương mặt lại tỏ ra không phục nên thử vặn mình cho cô xem. Lần này quả thật Vy nói không sai, vừa cử động quá đà, vết thương bị chạm vào khiến cậu há miệng kêu đau. Ánh mắt cô nhìn cậu như thể muốn nói: “Thấy chưa đồ anh hùng rơm?” nhưng động tác lại rất cẩn thận dìu cậu ngồi xuống giường. Tuấn hơi xấu hổ, lóng ngóng tìm vị trí ngồi thoải mái nhất rồi kéo cô ngồi vào ghế bên cạnh, tinh tế quan sát mới nhận ra dưới bọng mắt cô có quầng thâm nhạt, đôi mắt hình như còn hơi sưng.

- Hôm qua cậu không có việc gì chứ?

- Mình không, ngược lại là cậu, cậu dọa chết mình kìa. Có phải là cậu đã che cho mình đúng không?

- …

- Vì sao cậu làm như vậy, thật sự cậu làm mình không biết nên nghĩ cái gì nữa! Cậu không biết là nếu cậu thật sự có chuyện thì mình biết phải làm sao không? – Nói đến đây, đôi mắt Vy lại rưng rưng như sắp khóc. Cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện hôm qua, hễ cứ nghĩ đến tay chân lại run rẩy không thôi.

- Được rồi, được rồi mà. Đừng có khóc nhè, mình xin cậu đấy. Từ bé bố mình đã dạy, con trai thì phải bảo vệ con gái cho nên cậu không cần áy náy đâu.

Vy sụt sịt lườm Tuấn, cô nhìn thấy bình nước trên bàn đã cạn tới đáy, tự giác cầm nó lên đi ra ngoài rót nước giúp cậu. Đi đến cửa, cô chợt nhớ ra điều gì, quay lại cầm theo túi xách, nhỏ giọng hỏi cậu:

- Việt đã đến thăm cậu chưa?

- Việt cũng biết sao?

- Ừ, hôm qua mình hoảng quá, đúng lúc cậu ấy gọi đến nên mình đã kể cho cậu ấy nghe.

- Mình không thấy cậu ấy đến. Chắc là cậu ấy bận!

- Có lẽ vậy.

Không hiểu vì sao trong lòng Vy có chút không an tâm, cảm giác điều kì lạ ở Việt. Quen cậu đã nhiều năm, nếu bạn bè xảy ra chuyện, khẳng định cậu sẽ không bao giờ mất dạng như vậy đâu. Nhất là từ tối đó, cậu còn chẳng gọi cho cô lấy một lần. Có lẽ cậu ấy bận thật…

Chương 36

Rời khỏi siêu thị điện máy với một xấp to tài liệu mà Việt đã mất cả buổi để năn nỉ quản lý cung cấp, cậu lái xe thẳng về trường bàn giao cho nhóm trưởng. Thời gian làm nghiên cứu khiến cậu bận tối mặt, chẳng mấy khi rảnh rỗi để suy nghĩ lung tung. Nhiều khi về đến nhà chỉ kịp ăn bữa cơm rồi đặt lưng xuống giường ngủ ngay. Người ta chẳng nói khi tình cảm không được thuận lợi thì vận may sẽ đến trong những chuyện khác, cậu cảm thấy câu này không hề sai. Đề án của cả nhóm đang đi vào những công đoạn cuối cùng, nếu không có gì phát sinh thì sẽ hoàn thành trước thời hạn một tuần. Dù không chắc chắn sẽ có giải nhưng đó là nỗ lực của cả nhóm nên ai nấy đều rất phấn khởi.

- Đây là toàn bộ tài liệu chúng ta cần. – Việt đặt chúng lên bàn.

- Vất vả cho cậu rồi. – Trưởng nhóm vỗ vai cậu.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi Việt. Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, do dự một lúc rồi ra ngoài nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia vừa nghe tiếng cậu liền lo lắng hỏi thăm.

- Cậu đang bận gì sao?

- Ừ, mình đang làm nghiên cứu khoa học nên thời gian này tương đối bận rộn. Cậu đang làm gì vậy?

- Mình vừa thăm Tuấn mới về đến nhà. – Vy ở bên kìa bĩu môi, cậu ấy bận đến mức không có thời gian gọi điện cho cô suốt cả tuần liền. Có khi nào bây giờ cậu ấy sắp sửa quên luôn mặt mũi của người bạn gái là cô đây không?

- Vậy sao? – Giọng cậu nhàn nhạt. – Cậu ấy vẫn ổn chứ?

- Đã không có gì đáng ngại rồi nhưng nhà cậu ấy muốn để cậu ấy ở lại để chăm sóc tốt hơn. Hôm nào cậu có thời gian, chúng mình cùng đi thăm Tuấn nhé?

- Ừ.

Nói xong cậu lại im lặng. Cái giọng điệu nhàn nhạt không quan tâm này của Việt khiến cô lúng túng không biết nên nói gì nữa. Cậu ấy đang giận cô sao? Nhưng hình như nghĩ lại, hơn một tuần rồi họ không có liên lạc thì cậu giận cô được cái gì cơ chứ? Vy dè dặt hỏi dò:

- Cậu đang giận mình sao?

- Không có. – Việt vuốt mặt đầy mệt mỏi. – Cậu đừng suy nghĩ lung tung. Bây giờ mình có việc, chúng ta nói chuyện sau nhé.

Tắt điện thoại, trong lòng Việt lại trở nên nặng nề. Cậu tự trách bản mình dùng giọng điệu đó để nói chuyện với cô nhưng lúc đó trái tim không tự chủ mà để lộ những chiếc gai đã nén chặt xuống từ rất lâu rồi. Từ ban công tầng hai nhìn xuống sân trường là cả một không gian rộng lớn, giờ phút này, đứng trong không gian ấy, cậu cảm thấy mê man, rối loạn không biết con đường phía trước cậu nên đi tiếp như thế nào nữa.

- Việt! Bây giờ bọn tớ định tổng hợp tài liệu luôn. Cậu đi cả ngày chắc mệt rồi, trưởng nhóm bảo cậu có thể về nghỉ đấy.

- Mình không sao, về nhà cũng không có gì làm, chi bằng ở đây giúp các cậu.

- Có được không đấy?

- Vào thôi, cậu lằng nhằng cái gì lắm thế?

Cuộc họp của bọn họ tan muộn hơn so với dự kiến. Lúc Việt bước ra ngoài cổng trường, bầu trời đã nhập nhoạng tối. Cậu ngước nhìn những mảng tối, sáng đan xen nhau, trong lòng mang theo cảm giác gì đó không rõ ràng. Kì thực bóng tối không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ, đáng sợ hơn chính là khung cảnh lúc này. Chẳng có gì rõ ràng, tất cả cứ tạo cho người ta sự mờ mịt, hoang mang vô định cho con đường phía trước, cũng có lẽ bởi vì trong bóng tối đã xác định trước nên luôn có đèn soi sáng…

Cậu hờ hững nhìn sân trường mỗi lúc một vắng, chợt bắt gặp bóng người quen thuộc ngồi trên ghế đá. Người đó thấy cậu liền đứng lên, chủ động tiến lại.

- Cuối cùng thì cậu đã chịu ra ngoài rồi!

- Ơ… cậu đang chờ mình hả Linh?

Linh không trả lời, ném cho cậu một ánh mắt xem thường. Đó không phải là chuyện tất nhiên sao? Cô chờ cậu đến nóng ruột, vừa thoáng thấy bóng đã vội vàng đứng dậy chỉ sợ cậu lướt qua mình mà không để ý đến. Thật may mắn vì cuối cùng đã đợi được cậu rồi!

- Cậu có việc gì gấp sao? – Cậu nhìn đồng hồ, thời gian đã muộn như vậy, không biết cô ấy đã chờ cậu bao lâu rồi.

- Không có việc gì gấp cả, chỉ là muốn gặp cậu thôi. Chúng ta cùng đi về nhé.

Việt gật đầu, cả hai bước đi bên nhau trong im lặng rồi không hiểu vì sao, cậu nhìn cô mỉm cười. Nụ cười đó làm trái tim Linh hẫng đi một nhịp. Cô ngại ngùng đưa mắt sang hướng khác nhưng cơ thể lại không tự chủ được, lén lút nhích lại gần cậu hơn.

- Cậu cười gì vậy?

- Không có gì. – Nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày qua hiện diện xua tan đi sự mệt mỏi trên gương mặt cậu. – Đột nhiên mình cảm thấy có người chờ mình thật sự rất tốt.

- Nếu cậu muốn… - Linh có chút ngập ngừng. – Thì mỗi ngày mình sẽ đều đợi cậu mà. Tất nhiên là những ngày mình còn ở Việt Nam.

Cô liếc nhìn cậu, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Đôi khi cô tự cảm thấy mình rất ngốc, biết rõ cậu chỉ coi mình là một người bạn nhưng vẫn tham lam muốn được ở gần cậu hơn nữa. Dù biết tất cả những gì mình đang làm đều chỉ là công dã tràng nhưng rốt cuộc vẫn không nén nổi mà điên rồ một phen.

Việt không trả lời, cậu vò đầu và đột nhiên nói:

- Chờ đợi một người thật không dễ dàng gì!

- Nếu như vậy thì đừng để mình chờ lâu nhé, mình sẽ coi như cậu đã đồng ý rồi.

- Dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều.

.

.

.

Lại một ngày nữa trôi qua, Vy ngồi trong lớp ngẩn ngơ nhìn điện thoại, bật lên, không có thông báo mới rồi lại tắt đi. Cô thở dài thu dọn sách vở đứng dậy, bên ngoài, Hà đã đứng chờ cô từ rất lâu rồi. Nhìn thấy cô bạn, Vy uể oải giơ tay chào, bộ dạng không có một chút tinh thần. Nhiều chuyện cứ bất ngờ xảy ra xung quanh cô khiến cô không thể nào hiểu được tỉ như Việt đột nhiên biến mất, đến một lần nhắn tin hay gọi điện cũng không có, thậm chí mấy lần cô cố tình đi ngang qua nhà cậu vẫn không thấy cậu đâu. Thì ra Hà Nội rộng đến mức muốn gặp một người cũng thật là khó khăn… và còn cả hành động kì lạ của Tuấn gần đây nữa. Cô không phải là đứa thần kinh thô đến mức không nhận ra được điều gì. Ừ, thì có nhận ra sự thay đổi đấy nhưng mà… có phải là cô đang tự mình đa tình không? Cũng có thể cậu ấy đối với ai cũng như vậy! Nhớ đến câu nói của Duyên lúc trước, cô lắc đầu, tự xua tan những điều nhảm nhí đang quanh quẩn trong đầu óc.

- Này, bà làm sao thế? Tự nhiên lắc đầu kinh vậy? Không sợ chóng mặt à?

- Không có gì đâu! Lắc đầu cho máu lưu thông lên não ấy mà!

- À, lớp bà đã thông báo lịch đi quân sự chưa hả? Cuối tuần đi rồi, tự dưng bị hồi hộp á!

- Tôi thì chả thấy gì hồi hộp cả, lên đó thiếu thốn đủ thứ cho mà xem, đừng vội cười trước không lại khóc đấy!

- Biết là thế nhưng mà đảm bảo sẽ vui lắm cho mà xem, được ở bên mấy đứa bạn tối ngày…

- Vâng, ở-bên-mấy-đứa-bạn!

Vy nhấn mạnh mấy chữ, ánh mắt nhìn sang ngang ánh lên vẻ thú vị. Hà ngơ ngác quay đầu lại, vừa thấy người nào đó đang đi cách họ không xa liền thu lại tầm mắt, coi như không thấy gì, trăm ngàn lần mặc kệ. Cậu ta chỉ là không khí, chỉ là không khí thôi mà. Dù cậu ta có ở đó cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm trạng chờ mong chuyến đi quân sự, bởi vì, không biết là lí do gì nhưng cô có cảm giác chuyến đi lần này cực kì thú vị!

Khánh nhác thấy bóng Hà từ xa, chân vô thức đi chậm lại một chút. Rốt cuộc cảm giác dù cố gắng thế nào vẫn không thay đổi được hiện thực là Hà không ưa cậu nên vò đầu chán nản, mặc kệ mà vượt qua bọn họ. Khoảnh khắc Khánh bắt kịp Hà và Vy, cậu trộm liếc Hà rồi ngoảnh mặt đi. Hành động đó của cậu làm cô bất ngờ, cứ nghĩ cậu ta sẽ lại lằng nhằng một lúc… bởi vậy có chút hụt hẫng trong lòng. Không phải là hụt hẫng, chỉ là ngạc nhiên thôi! Xì, ai thèm chứ, cô mới không thèm nhìn mặt cậu ta ấy! Đúng là không thể yêu thương nổi mà!

- Bây giờ còn sớm về nhà chán lắm, ra cafe ngồi đi? Rủ cả cái Ngọc nữa! – Hà ngoắc tay Vy, hồ hởi kéo cô đi.

- Không được, tôi bận rồi, để hôm khác nhé?

- Lại đi hẹn hò chứ gì. – Hà lườm cô khinh thường. – Đồ trọng sắc khinh bạn!

- Là hẹn hò thì đã tốt rồi. – Vy thở dài, cảm thán. – Tôi đến bệnh viện.

- Lại thăm Tuấn? Tôi bảo thật nhé, bà có thấy là bà đến đó hơi nhiều rồi không?

- Một tuần ba lần. – Vy yếu ớt giơ tay đếm. – Tất cả do tôi mà ra, tôi chỉ là muốn chịu trách nhiệm thôi mà!

- Trách nhiệm cái đầu bà ấy! Ừ, thì là do cậu ta giúp bà nhưng cũng không cần chịu trách nhiệm nhiệt tình như thế chứ? Mà nhắc mới nhớ, dạo này hình như tôi không gặp Việt?

- Tôi cũng vậy. – Vy cúi đầu. – Cậu ấy đang bận làm nghiên cứu khoa học gì đó… có lẽ vậy…

- Bận đến mức không gặp nhau được cơ á? Thật sự hết nói nổi với bà. Thôi chuyện của bà, tự lo đi, tôi về!

Mang theo tâm trạng nặng nề, Vy rảo bước trên đường đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng Tuấn, cô điều chỉnh lại sắc mặt, cố nở nụ cười tươi mà gõ cửa vào. Cô vốn không giỏi khống chế tâm trạng nên sự phiền muộn vẫn hiện rõ rệt trên gương mặt cô. Lúc cô bước vào, Tuấn đang loay hoay làm gì đó với mấy quân bài trước mặt, thấy cô, cậu cười tươi, vẫy cô lại gần.

- Cậu biết bài Tarot không?

- Mình có nghe nói, hình như bói bài này thiêng lắm đúng không? Cậu biết bói sao?

- Mình có biết một chút, trong nhà mình có người xem bói rất giỏi nên mới biết sơ qua.

- Cậu là con trai mà cũng hứng thú với bói toán ấy hả? – Vy ngạc nhiên. – Vậy xem giúp mình với.

Tuấn cười cười, thu mấy lá bài đang trải ra, nhìn cô chăm chú.

- Cậu muốn hỏi về vấn đề gì?

- Ừm… chuyện tình cảm đi. – Cô buột miệng nói rồi chợt nhận ra mình lỡ lời nhưng cũng chẳng rút về được nữa, đành ngậm miệng chờ đợi.

Tuấn không nói gì, thu mấy lá bài trên bàn lại rồi xếp chúng lại, bắt đầu lật từng lá bài. Ngay con bài đầu tiên được lật lên, cậu nhìn nó thật lâu, bỗng nhiên cảm thấy do dự.

- Sao vậy? – Cô hồi hộp hỏi. – Có gì xấu lắm à? Không sao đâu, cứ nói đi mà.

- Lá bài này cho thấy chuyện tình cảm của cậu đang gặp trắc trở, có người đến cũng có người đi, nếu không cẩn thận…

- Hả?

- À chắc là mình xem lầm rồi, hì hì, cậu thông cảm, mình là dân nghiệp dư mà.

Nhìn sắc mặt Tuấn, cô đoán được lá bài ắt hẳn rất xấu. Bỗng nhiên nhớ đến “cuộc chiến tranh lạnh” không lí do đang tồn tại giữa cô và Việt, mặt Vy tái đi, tâm tình lại chùng xuống.

- Sao thế? Nghe xong rồi mất hứng à? Mình xin lỗi, mình thật sự không biết xem đâu, làm cậu buồn rồi.

- Không… không sao cả mà. Đúng rồi, bao giờ cậu sẽ xuất viện?

- Có lẽ là tuần sau.

- Vậy thì mình sẽ không kịp đón cậu ra viện rồi. Tuần sau mình đi quân sự mất rồi. Một tháng lận đó!

- Ồ, vậy thì nếu có dịp mình sẽ nhất định đến thăm cậu.

- Không cần, không cần đâu mà. – Cô liên tục xua tay. – Không đón được cậu ra viện mà còn bắt cậu đi đường xa thăm mình, như vậy không tốt đâu.

- Là mình tự nguyện mà. – Vy cúi xuống, né tránh ánh mắt đầy hàm ý của cậu. Bên tai lại nghe thấy những lời cậu nói. - Thật sự lần này nằm viện mình cũng xem như là không lỗ vốn. Cậu thường xuyên đến đây, mình rất vui, thật đấy! Cũng thật là lạ, mấy năm học với nhau bây giờ mình mới nhận ra, mình…

- Tuấn à! – Vy đột ngột ngắt lời cậu. – Mình… mình chợt nhớ còn có việc… mình… mình đi trước đây.

Vy hoảng hốt gần như bỏ chạy ra khỏi bệnh viện. Tâm trí cô trở nên bấn loạn. Câu cuối cùng cậu nói, là ý đó phải không? Là lời nói mà cô đã từng chỉ dám nằm mơ mới dám nghĩ đến. Lời nào mà cô từng vẽ ra viễn cả đó hàng trăm hàng ngàn lần để rồi khi trở về hiện thực lại chỉ dám đứng ở một góc mà ôm nỗi phiền muộn. Nhưng… đã trễ mất rồi! Vì sao lại là lúc này? Vì sao lại không sớm hơn? Cô hoang mang bước lên chiếc xe bus mới dừng lại đến khi nhận thức được đã thấy mình ở trước cổng đại học Bách khoa, cứ như vậy, rối rối loạn loạn mà đi tìm Việt.

- Việt!

- Chờ mình lâu chưa? Linh?

- Cũng chưa lâu lắm. Hôm nay hình như cậu tan sớm hơn thường lệ?

- Ừ, cũng không có việc gì nữa mà.

Linh cười híp mắt vui vẻ, chờ đợi Việt đã trở thành một thói quen hằng ngày của cô, một thói quen quá sức đáng yêu. Dường như nó không chỉ trở thành thói quen của cô mà ngay cả Việt, giờ đây cậu thật thoải mái, thật tự nhiên cùng cô tan học trong ánh mắt mờ ám của đám bạn cùng lớp. Cô không biết cậu cảm nhận thế nào nhưng… cô thực sự hưởng thụ những ánh mắt đó đấy!

- Này, hôm nay cậu có việc gì không?

- Không có!

- Vậy chúng ta đi ăn phở nhé? Lúc ở bên Úc, mình cực kì thèm phở Hà Nội luôn. Lần này về mới ăn được có mấy lần, vẫn chưa đã thèm.

- Ok! Mình cũng hơi đói rồi nhưng mà hôm nay mẹ mình lấy xe máy đi làm rồi, đành đi xe bus nhé?

- Thế thì càng tuyệt mà!

Hai người vui vẻ đi bộ ra trạm xe bus trước cổng trường. Hôm nay có lẽ là một ngay may mắn, vừa ra đến nơi, chiếc xe họ cần đi xuất hiện và đang chậm rãi tiến lại. Việt mở cặp tìm ví tiền, có ý muốn giành phần mua vé cho cả Linh. Cô bạn không đồng ý, ngăn cậu lại.

- Này, đừng có mà làm thế nhé! Bạn bè với nhau cả, cậu chịu đi với mình thì mình phải trả tiền chứ!

- Ai lại để con gái trả tiền, có vài nghìn bạc thôi, để mình đi.

- Vậy thì lát nữa ăn, cấm cậu tranh phần trả tiền đấy nhé! Nói trước rồi!

- Ơ…

- Xe đến rồi, lên đi!

Chiếc xe bus chở Vy tăng tốc, vượt lên trước một chiếc xe bus khác. Cô ngơ ngác xuống xe, ánh mắt giáo dác nhìn xung quanh, cứ như vậy mà xốc nổi đến đây, cô thậm chí còn không biết cậu đang ở đâu. Nhưng hôm nay cũng có lẽ là một ngày may mắn với cô, may mắn vì gặp ngay cậu ở trạm xe bus.

- Việt!

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, theo phản xạ cậu quay lại. Vy? Vy… Linh cũng nhìn thấy Vy đến, cô mím môi bước vội lên xe, một tay bám lấy tay kéo cậu lên cùng. Ngay trong giờ phút đó, đối diện với ánh mắt thúc giục của Linh cùng vẻ mặt vui mừng của cô, cậu… ngoảnh mặt đi. Cửa đóng lại. Chiếc xe đi mất.

Full | Lùi trang 8 | Tiếp trang 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ