Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
⊹⊱ CHƯƠNG 43: Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ PHÍA CUỐI CON ĐƯỜNG ANH BƯỚC, EM SẼ ĐỢI ANH! ⊰⊹
Hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng khó chịu.
Bệnh viện luôn là nơi ngập tràn màu trắng tang thương, mang nhiều hương vị của sự buồn thương, chia ly và chết chóc.
Thiên Nhi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc váy trắng nhuốm đầy màu đỏ của máu, đỏ đến chói mắt!
Khác với tâm trạng điên cuồng lúc nãy, bây giờ cô im lặng là thường. Chỉ là ngước đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, không hề chớp mắt.
Nghe tin, Thiên Lâm, Thiên Vy, Thiên Duy và cả Minh Châu cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.
Họ lo lắng hết nhìn vào phòng cấp cứu rồi lại nhìn Thiên Nhi. Muốn hỏi tình hình nhưng lại không thể, bởi hơn ai hết, họ đều hiểu tâm trạng của Thiên Nhi lúc này. Không rơi nước mắt, nhưng đôi mắt xanh đó, bây giờ đỏ hoe. So với những người dễ dàng rơi nước mắt, thì những người luôn tỏ ra kiên cường, khổ sở hơn rất nhiều.
Một lúc sau, ba mẹ Thiên Phong cũng đến bệnh viện.
Đôi mắt Lâm phu nhân đã sớm đỏ hoe. Thiên Phong là đứa con duy nhất của bà ấy, là niềm hạnh phúc, là tất cả những gì quan trọng nhất trong cuộc đời bà ấy. Nếu như nó xảy ra chuyện gì, thì bà ấy biết phải sống như thế nào?
Đưa tay gạt đi những giọt nước mắt, Lâm phu nhân bước lại bên cạnh Thiên Nhi, nắm lấy tay cô.
Thiên Nhi quay đầu nhìn bà ấy, đôi mắt trống rỗng vô hồn, giọng nói xa xăm như vô định
– ” Anh ấy… sẽ không sao đâu… đúng không bác…”
– ” Không sao… nó sẽ không sao đâu… nó sẽ không bỏ chúng ta lại một mình…”
– ” Tất cả là lỗi của con… nếu không phải vì con… anh ấy sẽ không bị như thế…” – Giọng nói Thiên Nhi nhỏ dần, đôi mắt vô hồn tiếp tục hướng về cánh cửa phòng cấp cứu.
– ” Đừng tự trách mình nữa. Ai cũng có một số phận của riêng mình, số phận của nó là như thế, Thiên Phong nó mạnh mẽ lắm, nó sẽ không sao đâu.” – Lời an ủi Thiên Nhi cũng là lời an ủi chính mình. Nhất định sẽ không sao.
***
Mười mấy tiếng trôi qua, có lẽ là mười mấy tiếng dài nhất trong cuộc đời Thiên Nhi.
Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra. Là một vị bác sĩ trung niên, có khuôn mặt phúc hậu.
– ” Bác sĩ, con trai tôi, thế nào rồi?”
– ” Gia đình đừng lo lắng quá, tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vụ tai nạn khá nghiêm trọng, có thể sẽ để lại di chứng sau này. Ở đây, điều kiện khoa học kĩ thuật còn rất kém, tôi khuyên gia đình, nên chuyển cậu ấy ra nước ngoài, ở đó, khoa học tiên tiến hơn rất nhiều, sẽ điều trị tốt hơn.”
– ” Vâng, cảm ơn bác sĩ, vậy, bây giờ chúng tôi có thể gặp con trai mình được chưa ạ?”
– ” Bệnh nhân chỉ mới qua cơn nguy kịch, vẫn còn rất nguy hiểm, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân xuống phòng chăm sóc đặc biệt. Qua 24h, gia đình có thể vào thăm, nhưng …”
– ” Sao ạ?”
– ” Bệnh nhân vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Tạm thời vẫn chưa tỉnh lại…”
– ” Vậy… bao giờ nó mới có thể tỉnh lại?”
– ” Chuyện này, chúng tôi cũng không nói trước được, có thể là một ngày, hai ngày, một tuần hay cũng có thể một năm, nhiều năm, tất cả dựa vào ý thức của bệnh nhân.”
– ” Không thể nào… sao lại như thế?”
– ” Đó là phản xạ tự nhiên của cơ thể mà thôi, khi bị một tổn thương mạnh nào đó, não bộ sẽ hình thành nên cơ chế tự bảo vệ, dẫn đến hôn mê sâu, để tránh được những đau đớn về thể xác. Nếu như ý thức của cậu ấy đủ mạnh thì cậu ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, mọi người đừng lo lắng.”
– ” … Cảm ơn bác sĩ…”
***
Phòng chăm sóc đặc biệt
Thiên Nhi đứng nhìn anh qua lớp cửa kính dày cộm
Trên giường bệnh trắng tinh, anh nằm đó, yếu ớt kì lạ, đôi mắt tuyệt đẹp khép chặt, khuôn mặt tĩnh lặng mà yếu ớt nhưng vẫn phảng phất một chút gì đó là yên bình.
Trên người anh, dây nhựa, băng gạc chằng chịt.
Cảnh đó, như một mũi dao đâm xuyên vào tim Thiên Nhi. Đau, đau lắm! Nếu như anh không ngốc nghếch, nếu như người nằm ở chỗ đó, là cô, thì sẽ không đau như thế này, đúng không?
Nhưng con người ấy, luôn luôn ngốc nghếch như thế.
24 giờ chậm chạp trôi qua.
Người nhà được phép vào thăm bệnh nhân.
Thiên Nhi ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, nắm lấy tay anh, đan mười ngón tay vào nhau, hai bàn tay, hai chiếc nhẫn ở ngón áp út sáng lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt của phòng bệnh, đẹp đến lạ.
Thiên Nhi chỉ là ngồi yên lặng như thế, nhìn anh, khóc cũng không khóc, nói cũng không nói một câu. Chỉ ngồi như thế. Mặc cho bao nhiêu người khuyên bảo, ép uổng hay dọa nạt cũng không chịu rời đi. Cứ như thế, 3 ngày trôi qua.
Thiên Phong hôn mê suốt ba ngày ba đêm, và hình như cũng chưa có ý định tỉnh lại. Anh giống như đang chìm trong giấc mộng yên bình của chính mình, bình yên mà ngủ, không để ý đến có bao nhiêu người lo lắng cho mình, bao nhiêu người rơi nước mắt vì mình.
Hôm nay, bác sĩ lại đến khám cho anh.
– ” Tình hình sức khỏe của cậu ấy đã khả quan hơn rất nhiều, tạm thời không còn nguy hiểm nữa, gia đình hãy yên tâm…”
– ” Bác sĩ, vậy con trai tôi, khi nào có thể tỉnh lại?”
– ” Cái này, chúng tôi cũng không biết, nhưng có vẻ cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh lại. Khuôn mặt cậu ấy rất bình yên, có lẽ não bộ đã tạo ra cho cậu ấy một giấc mộng rất đẹp, đắm chìm vào đó, nên tạm thời cậu ấy vẫn chưa muốn tỉnh lại.”
– ” Bác sĩ… có khi nào nó sẽ không bao giờ tỉnh lại hay không?”
– ” Chuyện này cũng rất có khả năng, viễn cảnh mà cậu ấy vẽ nên trong mơ quá đẹp, cậu ấy đắm chìm trong đó quá, thì rất có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa. Ý thức sinh tồn không còn nữa, rồi dần dần sẽ chết đi cùng giấc mơ của mình, trường hợp đó cũng không phải là hiếm.”
Thiên Nhi nhìn bác sĩ rồi lại quay đầu nhìn người con trai đang say ngủ trên giường bệnh.
Không tỉnh lại nữa sao? Sẽ chết sao? Không, không thể nào!
– ” Lâm Thiên Phong, em nói cho anh biết, anh sống thì em sống, anh chết thì em chết, anh đi đâu, em sẽ theo đó, đừng mơ mà bỏ em lại một mình.”
Đó là câu nói đầu tiên, Thiên Nhi nói, trong suốt mấy ngày qua.
Những người có mặt trong phòng đều nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy nụ cười cố chấp trên môi Thiên Nhi, họ lại thôi. Bởi con người đó, từ nhỏ đến lớn, luôn luôn rất cố chấp, chỉ thích làm theo ý mình, khuyên bảo mấy, cũng chỉ là vô dụng.
Cứ như thế, 2 ngày nữa trôi qua.
***
Ngày thứ 6
Đêm khuya
Trên giường bệnh trắng tinh
Đôi mắt của chàng hoàng tử đang say ngủ kia, từ từ mở ra.
Khẽ nheo mắt, để thích nghi với ánh sáng.
Muốn đưa tay lên che mắt, nhưng lại cảm nhận được một sức nặng ở bàn tay anh, khiến nó không thể nào di chuyển được.
Sau khi đã thích nghi với ánh sáng, đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp ấy, đảo qua một vòng.
Giường trắng, rèm cửa trắng, đồ vật trắng, chói mắt quá!
Khẳng định đầu tiên là đây không phải nơi anh thích, bởi nó không có màu đen.
Bình truyền nước, máy điện tâm đồ, dây nhựa chằng chịt, bệnh viện? Ừ thì là bệnh viện, anh còn chưa chết mà!
Bây giờ Thiên Phong mới cảm nhận được nỗi đau, đau khắp toàn thân, còn lạnh nữa.
Chỉ riêng ở bàn tay trái, có một hơi ấm, bình yên và thân thuộc.
Đưa mắt về phía bên trái, ở đó, có một người con gái, đang gối đầu lên giường bệnh của anh, say ngủ. Không biết cô mơ thấy gì mà lông mày nhíu chặt, môi mím lại.
Muốn đưa tay, chạm vào cô, nhưng cánh tay phải như vô lực, muốn nhấc lên cũng không cách nào nhấc được.
Thiên Phong khẽ lắc đầu cười khổ, yếu ớt thế sao?
Cuối cùng cũng chỉ nhìn cô, nhìn thật lâu, hình bóng người con gái khắc sâu trong tim anh. Khoảnh khắc anh ôm lấy cô, che chở cho cô khỏi chiếc xe ấy, khoảnh khắc chiếc xe ấy đâm vào anh, là bao cảm xúc lẫn lộn. Vui vì cô không sao, vui vì bảo vệ được người yêu, nhưng lại cực kì sợ hãi. Sợ đó là lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, sợ không thực hiện được lời hứa trọn đời, đem lại hạnh phúc cho cô, sợ cô buồn, cô khóc, và đặc biệt, sợ nhất chính là nếu anh có chuyện gì, cô sẽ làm ra chuyện dại dột. Ai chứ Hoàng Thiên Nhi nhất định có thể!
Vì thế, khoảnh khắc nhìn thấy cô, khoảnh khắc biết mình vẫn sống, anh rất vui!
Trên môi vẽ nên một nụ cười yếu ớt nhưng rất dịu dàng.
Tầm mắt di chuyển xuống tay trái, nơi hai cánh tay đan vào nhau, nhìn hai chiếc nhẫn trong tay hai người, mỉm cười.
***
3 giờ sáng, Thiên Nhi giật mình tỉnh giấc, bởi một cơn ác mộng.
Ngước nhìn lên, chàng trai trên giường bệnh đó vẫn khép chặt đôi mắt, mãi không chịu tỉnh lại, khóe môi hình như hiện hữu một nụ cười như có, như không.
Mơ thấy cái gì mà vui vậy không biết?
Nhìn nụ cười trên khóe môi anh một lúc, bỗng thấy bình yên hơn, sợ hãi từ cơn ác mộng vừa nãy dường như tiêu tan.
– ” Cười cái gì mà cười? Nói cho anh biết, nếu không chịu tỉnh lại, em sẽ bỏ rơi anh cho xem.”
– ” Anh cứ việc ngủ đi, đến khi tỉnh dậy, anh muốn hối hận cũng không kịp đâu…”
Thiên Nhi cứ thế, ở bên tai anh, nói những câu không đầu không đuôi, tựa như những lời nói của một cô gái đang giận dỗi người yêu.
Cuối cùng, cô không nói nữa, chuyển sự chú ý sang cánh tay anh, nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, nhìn thật lâu.
Bây giờ cô mới phát hiện ra, tay anh rất đẹp, những ngón tay thon dài thẳng tắp, hơi gầy một chút, nhưng lại rất hài hòa. Ở ngón áp út là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, để ý kĩ, sẽ nhìn thấy trên đó, một bông hoa hồng bé bé được khắc rất tinh xảo, hai chữ P và N khắc uốn lượn vào nhau, trên đó đính những hạt kim cương bé bé màu đen, nhìn qua có vẻ rất đơn giản, nhưng thực chất lại cực kì tinh xảo.
Thiên Nhi hết xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay anh, rồi lại nghịch ngợm những ngón tay anh, còn dùng tay vẽ vẽ mấy vòng tròn, hoặc mấy hình thù kì quái lên bàn tay anh. Cứ như thế, chơi mãi không biết chán.
– ” Em đang ngược đãi bệnh nhân đấy!”
Một giọng nói yếu ớt nhưng mang đầy ý cười vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Thiên Nhi sững sờ, ngay lập tức quay đầu nhìn về phía giường bệnh, đôi mắt xanh mở thật lớn, như không thể tin vào mắt mình.
Ở đó, người con trai vừa nãy còn nhắm chặt đôi mắt bây giờ đang giương đôi mắt đầy thích thú nhìn cô, trên môi là một nụ cười tinh nghịch.
– ” Hừm, sao thế?” – Thấy cô cứ mở to đôi mắt nhìn mình, Thiên Phong thoáng nhíu nhíu mày.
– ” Sao không nói gì? Không phải em thất vọng vì anh tỉnh lại đấy chứ? Anh tỉnh lại thì em không thể bỏ rơi anh nữa, không thể rời xa anh nữa, không thể tìm người khác nữa, nên em thất vọng chứ gì?” – Lời nói lúc nãy của cô, anh nghe không thiếu một chữ, giỏi lắm! Dám nhân lúc anh hôn mê, dở trò dọa nạt, còn dám có ý định bỏ rơi anh nữa cơ.
Thiên Nhi đột nhiên bật cười, nhưng những giọt nước mắt kìm nén bao ngày qua, giờ lại cứ thế tuôn rơi. Đây không phải chỉ là một giấc mơ thôi đúng không? Chàng hoàng tử của cô, cuối cùng cũng chịu thức giấc rồi đúng không?
– ” Sao thế? Sao em lại khóc?” – Muốn nhấc cánh tay lên, lau nước mắt cho cô, nhưng hình như đụng phải vết thương, khiến anh khẽ cau mày.
– ” Sao thế? Đau ở đâu? Để em gọi bác sĩ.” – Thiên Nhi cực kì hốt hoảng, toan đứng dậy, lại bị cánh tay anh kéo lại.
– ” Không sao, anh không yếu đến mức đó đâu. Ngồi xuống đây, để anh nhìn một lát.”
Thiên Nhi phải ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi xuống. Nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập lo lắng.
– ” Đừng lo lắng, không phải là anh vẫn ổn rồi sao? Người đáng lo lắng là em đấy!”
– ” Em?”
– ” Lại không nghe lời, gầy đi mất rồi. Anh ngủ bao lâu rồi?”
– ” 6 ngày.”
– ” 6 ngày? Lâu vậy sao? Và 6 ngày đó, em ở đây, không chịu rời đi?”
– ” … ”
– ” Biết ngay mà! Không phải anh tỉnh lại rồi sao, sao lại khóc thế kia?”
– ” Bởi vì em rất nghe lời anh.”
– ” Nghe lời?”
– ” Anh nói, chỉ được khóc khi có anh ở bên cạnh, vì thế, bây giờ em mới khóc…”
– ” Ngốc nghếch…” – Thiên Phong nở nụ cười, cánh tay trái, nương theo cánh tay cô đưa lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt, lau đi những giọt nước mắt.
– ” Sao anh lại ngủ lâu như vậy?
– ” Anh mơ thấy một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ, anh thấy mình được trở về những năm tháng khi còn bé.”
– ” Vậy tại sao anh lại tỉnh lại?”
Anh hơi nhíu mày một chút
– ” Em không muốn anh tỉnh lại?”
– ” Anh biết câu trả lời!”
Thiên Phong cười
– ” Những năm tháng đó rất bình yên, rất đẹp, nhưng không có em. Nếu như là anh của năm 8 tuổi thì sẽ rất thích những năm tháng đó, nhưng anh của năm 18 tuổi chỉ thích cuộc sống như hiện tại, có em!”
***
Sáng sớm
– ” Thiên Thiên, con mệt thì…”
Lâm phu nhân đứng ngây ngốc trước cửa phòng bệnh, câu nói đang nói dở cũng im bặt, tròn mắt nhìn vào phía trong phòng bệnh, hốc mắt chợt cay cay, nước mắt thi nhau rơi xuống.
– ” Mẹ, mẹ làm gì đấy?” – Thiên Phong cười nhìn mẹ mình.
Lâm phu nhân lúc này mới tỉnh lại, chạy như bay vào phòng bệnh, ôm chầm lấy con trai.
– ” Phong, con vẫn còn sống! Huhu, mẹ tưởng sẽ không gặp lại con nữa…”
– ” … Mẹ, thay vì tưởng tượng mấy thứ đó, mẹ có thể cầu mong cho con sớm tỉnh lại.”
– ” Thằng nhóc này! Con còn dám nói, hôn mê liền 6 ngày, có biết mẹ lo lắng như thế nào không hả?”
– ” Trước hết mẹ buông con ra đã, con vừa bị tai nạn đấy!”
– ” Mẹ xin lỗi, con đau ở đâu? Mẹ đi gọi bác sĩ nhé!”
– ” Con không sao, chỉ là mẹ ôm chặt quá, có thể con không chết vì đau mà chết vì ngạt thở đấy!”
– ” Đồ độc ác! Con chẳng thương mẹ chút nào!” – Lâm phu nhân đưa tay chấm nước mắt.
– ” Vậy con ngủ tiếp nhé!”
– ” Này, mở mắt ra, ai cho con ngủ, khó khăn lắm mới dậy được…”
– ” Mẹ à, con là bệnh nhân, sao mẹ cứ mắng con thế?”
– ” Mẹ mắng đâu nào? Mẹ chỉ nói thôi. Tóm lại con không được ngủ, mau mở mắt ra.”
Thiên Phong lười biếng mở mắt ra. Thiên Nhi từ nãy tới giờ chỉ ngồi nhìn hai mẹ con họ, không hề lên tiếng.
– ” Mẹ, con buồn ngủ.”
– ” Kệ con, cấm con ngủ.”
Ngay lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở.
– ” Như Nguyệt…” – Tình trạng của Lâm Thiên Long bây giờ cũng không khác gì vợ mình, chỉ là không rơi nước mắt, nhưng trong đôi mắt nghiêm nghị của ông ấy như phủ một màn nước mỏng.
– ” Ba, ba mau kéo mẹ đi chỗ khác, con buồn ngủ.” – Thiên Phong như tìm được cứu tinh.
– ” Không được! Ai cho con ngủ?”
– ” … ” – Thiên Phong dở khóc dở cười, hai người này…
– ” Nhưng mà con buồn ngủ thật mà, con tỉnh lại từ 12 giờ tối qua đấy!”
– ” Kệ con, ai bảo dậy sớm, ngoan ngoãn nằm đó, mở mắt ra đi.”
Thiên Phong lại một lần nữa không biết nên cười hay nên khóc
Sau đó, thêm một đám người nữa vào, phản ứng y hệt, câu nói cũng y hệt.
– ” Mấy người quá đáng vừa thôi, con là bệnh nhân đấy!”
– ” Kệ con/anh/mày/cậu.” – Đồng thanh!
– ” Không có chuyện con ngủ không dậy nữa đâu mà…”
– ” … ” – Trực tiếp làm ngơ.
Sau đó, không có sau đó.
Lâm Thiên Phong chưa bao giờ thấy tội nghiệp bản thân như lúc này!
Mãi cho đến khi bác sĩ vào, Thiên Phong mới chính thức được giải thoát khỏi mấy cặp mắt của mấy người đó.
Sau khi kiểm tra toàn diện, bác sĩ bước vào phòng bệnh, sắc mặt hơi nặng nề.
– ” Con trai tôi có sao không bác sĩ.”
– ” Sức khỏe của cậu ấy thì không sao, sau 1 tuần hồi phục rất tốt. Nhưng mà phần xương bị tổn thương khá nghiêm trọng, nếu không điều trị cẩn thận sẽ để lại di chứng sau này…”
– ” … ”
– ” Trước đây tôi đã từng nói, gia đình nên chuyển cậu ấy ra nước ngoài, ở đó điều kiện khoa học kĩ thuật tốt hơn, sẽ có lợi cho việc điều trị của cậu ấy hơn.”
– ” Nhưng…” – Thiên Phong.
– ” Con/anh/mày/cậu phải đi. Không nhưng nhị gì hết!”
Thiên Phong tiếp tục cứng họng lần thứ 2, anh còn chưa nói gì hết mà!
– ” Em đi với anh!” – Thiên Nhi nói.
Thiên Phong bây giờ đã được ngồi dậy, tựa vào chiếc gối đầu giường.
Anh nhìn cô một lúc, rồi trầm tư suy nghĩ gì đó.
– ” Không được! Em ở lại!”
– ” Không được! Anh đi đâu, em sẽ theo đó.”
– ” Lần này em nghe lời anh đi, em ở lại.”
– ” Em nói rồi, em phải đi!”
– ” Nếu em không nghe lời thì anh sẽ không đi nữa.”
– ” Anh…”
– ” Phong, con để con bé đi cùng con…”
– ” Mọi người ra ngoài đi, con nói chuyện riêng với cô ấy một lát.”
Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại hai người.
– ” Tại sao không muốn cho em đi cùng?”
– ” Ngoan, nghe lời anh đi, anh đi rất nhanh sẽ quay về, em ở lại đây đi.”
– ” Cho em lý do!” – Thiên Nhi trưng ra biểu cảm không thể thỏa hiệp.
Với Thiên Phong, lý do duy nhất, tất nhiên là không muốn làm cô lo lắng, tình hình sức khỏe của anh thế nào, anh hiểu rõ nhất!
– ” Coi như… cho tình cảm của chúng ta… một thời gian thử thách, được chứ?”
Thiên Nhi thoáng sững sờ, nhưng chỉ một giây sau liền trở lại trạng thái ban đầu.
– ” Tình cảm của chúng ta còn cần thử thách? Em biết anh không muốn làm em lo lắng, nhưng anh đi như vậy, để em lại đây, em càng lo lắng nhiều hơn.”
– ” Đừng lo lắng, anh sẽ trở về, giao bản thân nguyên vẹn cho em, chịu không?”
– ” Nhất định không cho em đi cùng?”
– ” Anh không nỡ.”
Hai người họ đều là những người thông minh, đều có thể dễ dàng hiểu ý đối phương.
Thiên Nhi trầm mặc một lúc, rồi khẽ gật đầu. Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm.
– ” Nói cho anh biết, nếu anh không về nhanh lên, em sẽ bỏ rơi anh thật đấy, đến lúc đó anh muốn hối hận cũng không được đâu.”
– ” Giờ lại còn công khai đe dọa cơ đấy! Em giỏi lắm!”
– ” Em… sẽ nhớ anh lắm!”
Thiên Phong vươn tay, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô.
– ” Anh sẽ trở về sớm. Nhớ, ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng, không được làm việc quá sức, trời lạnh thì mặc nhiều áo vào, ít nghịch mưa lại, và đặc biệt là không được tiếp xúc với con trai.”
– ” Nhưng…”
– ” Rồi, ngoại trừ Thiên Lâm.”
– ” Anh Duy thì sao?”
– ” Được rồi, miễn cưỡng thêm cả nó.”
– ” Sẽ… không quên em chứ?”
– ” Quên được sao? Từ năm 7 tuổi, số phận của anh đã gắn với em rồi!”
– ” Rain đâu rồi?”
– ” Anh muốn gặp nó?”
– ” Ừ, có cái phải dặn dò nó.”
– ” … ” – này, nó chỉ là một con cún con thôi mà.
Hôm xảy ra tai nạn, Rain được một y tá đem về bệnh viện, rồi được Thiên Vy đưa về nhà, cũng từ hôm đó, Thiên Nhi chưa gặp lại nó.
***
Cuối cùng, vẫn là Thiên Lâm về nhà đón nó vào.
Vừa nhìn thấy Thiên Nhi, con cún ngay lập tức vẫy cái đuôi ngắn cũn, tai hơi cụp xuống, giống như là đang cười thật tươi.
Thiên Nhi đưa tay đón lấy nó, xoa xoa đầu nó một cái, gần 1 tuần trôi qua, hình như nó đã mập hơn đôi chút.
Nhìn thấy Thiên Phong, biểu hiện của nó còn vui vẻ hơn, cái chân ngắn cũn vươn ra.
Thiên Phong cười, vươn tay xoa đầu nó.
– ” Rain, nghe cho kĩ đây, ba phải đi xa một thời gian, vì thế, con phải thay ba quản lý mẹ con, không được để mẹ con thân thiết với người đàn ông khác, nghe không?”
– ” … ”
– ” … ”
– ” … ” Những người trong phòng bệnh đồng loạt câm lặng.
Thiên Nhi bật cười, còn con cún, sau một hồi ngu ngơ, hình như nó cũng hiểu ý, ‘gâu’ một tiếng rất đáng yêu.
– ” Ngoan lắm!” – Lại xoa đầu.
***
Sân bay
Trước giờ lên máy bay, Thiên Nhi vẫn nắm chặt tay anh không buông
– ” Trước đây anh từng nói…” – Ngập ngừng một lúc, Thiên Nhi lên tiếng. – ” ‘Ở nơi cuối con đường vẫn có một người đợi em, và người đó chính là anh’ bây giờ em muốn nói lại câu đó với anh, ở một nơi nào đó phía cuối con đường anh bước, em sẽ đợi anh!”
Thiên Phong thoáng sững sờ.
Trước khi phải qua cửa an ninh, anh nói
– ” Được, vậy, đợi anh nhé!”
– ” Em đợi anh! Anh còn nợ em rất nhiều lời hứa!”
– ” Anh biết! Nhớ lời anh dặn, anh sẽ nhanh trở về.”
Thiên Nhi mỉm cười, bế con cún nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau cửa an ninh
Ngước mắt nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay đem theo người cô yêu bay về một nơi xa xôi nào đó, đem theo cả… trái tim cô.
Sẽ rất nhanh thôi, đúng không…?
⊹⊱ CHƯƠNG 44: MÀU CỦA NỖI NHỚ ⊰⊹
2 năm sau
Trên cánh đồng ngoại ô thành phố
Có một người con gái đứng lặng nhìn cảnh vật trước mắt.
Hôm nay cô mặc một bộ váy màu xanh nhạt, điểm xuyến một vài bông hoa bồ công anh trắng muốt, tựa như muốn hòa hợp vào cảnh vật nơi đây.
Mái tóc đen dài buông tự do, đôi khuyên tai tinh xảo hình bông hoa hồng thoắt ẩn thoắt hiện. Một làn gió thổi qua, làm tung bay làn tóc cô.
Đôi mắt xanh nhẹ nhàng khép lại, tận hưởng làn gió cùng mùi hương tinh khiết của hoa cỏ.
Trong suốt 2 năm qua, bao giờ cũng vậy, nơi đây luôn cho cô cảm giác bình yên nhất.
Mỗi lúc buồn , mỗi lúc nhớ ai đó, cô thường đến nơi đây, để làm bạn với gió, để gió mang theo mùi hương tinh khiết mà thân thuộc đó đến bên cô, và cũng để vơi đi nỗi nhớ về một người.
Xung quanh cô, thảm cỏ xanh mướt vẫn rung rinh trong gió, những cánh hoa bồ công anh mỏng manh rời khỏi mẹ, nương theo cơn gió, bay về một miền trời xa xôi nào đó.
Những dòng kí ức vụn vặt chợt ùa về trong cô, lấp đầy những yêu thương nhung nhớ nơi trái tim.
– ” Thoải mái đi, nơi này dành cho em.”
– ” Nơi này trước kia chỉ thuộc về riêng tôi, nhưng bây giờ nó thuộc về chúng ta.”
– ” Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi thích em thì sao?”
– ” Tôi không coi tình cảm của mình là một trò đùa, em là người đầu tiên khiến tôi rung động, là người đầu tiên cho tôi cảm giác bình yên, tình cảm của tôi là nghiêm túc.”
– ” Có thể em không tin, nhưng giây phút gặp em, đó là định mệnh. Em là cô gái đầu tiên cho anh những cảm xúc lạ lẫm, lo lắng, đau xót, vui vẻ, là cô gái đầu tiên làm anh cười. Em có thể cho rằng anh vội vàng, nhưng đừng coi tình cảm của anh là trò đùa. Em không tin vào tình yêu , nhưng hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh cho em thấy, tình yêu của anh rất đáng tin cậy.”
– ” Ngốc quá, sinh mạng của em, em phải biết quý trọng chứ. Lần sau không bao giờ được có suy nghĩ như thế nữa.”
– ” Em từng nói, chúng ta gặp nhau chưa lâu mà đã yêu nhau, tình yêu như thế liệu có phải nhanh quá? Nhưng đối với anh, nó không nhanh một chút nào, bởi vì, gặp em ở đây, không phải là lần đầu tiên.”
– ” Em nhớ cũng được, quên rồi cũng không sao, chỉ cần anh còn nhớ là được.”
– ” Lần đầu tiên gặp em là vào năm anh 7 tuổi, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh còn nhớ, Thiên Nhi của ngày đó, dù rất lạnh nhưng vẫn sẵn sàng nhường lại cây dù cho anh, Thiên Nhi của ngày đó, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cười với anh, vẫn quan tâm anh. Có lẽ em không biết nhưng đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy, kiên nhẫn lắng nghe em kể truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Ngày đó, ngoài cái tên em ra, anh không biết chút gì về em cả. Giống như hai con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau.”
– ” Lần thứ 2 gặp em là 5 năm sau đó, hôm đó cũng là một ngày mưa, cũng là ở con đường đó, chúng ta gặp nhau. Nhưng lần đó thì ngược lại, em bước trong màn mưa, còn anh làm người che mưa cho em. Anh nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là so với 5 năm trước, em không còn là một cô bé ngây thơ với nụ cười trong sáng như trước nữa mà mang một nét lạnh lùng, khó gần. Em biết không, hình như từ giây phút chúng ta nói chuyện với nhau lần đó, anh đã thích em.”
– ” Lần thứ 3 gặp em, anh đã biết chúng ta dành cho nhau.
– ” Lần thứ nhất, anh buông tay vì khi đó còn quá nhỏ, lần thứ hai anh ngu ngốc để em rời đi vì anh chưa nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay lần nữa. Bởi vì… hơi ấm của anh và cả bản thân anh, thuộc về em.”
– ” Hoàng Thiên Nhi, anh yêu em.”
– ” Ngốc quá, nghe này, từ bây giờ đã có anh bên em, khó khăn của em, mối thù của em cũng là của anh. Từ bây giờ trở đi, nỗi đau anh sẽ cùng em vượt qua, khó khăn anh sẽ cùng em vứt bỏ, đau đớn hãy để anh thay em gánh vác, chỉ cần em bước bên anh thế là đủ, được không?”
– ” Ừ, anh ngốc thế đấy, vì chỉ có đồ ngốc mới yêu được em.”
– ” Vì con và cô ấy sinh ra dành cho nhau.”
– ” Vì bây giờ em còn có anh, lúc yếu đuối, anh sẽ là người cho em dựa vào.”
– ” Em nhớ anh từng nói thế nào không? Định mệnh đã trói chặt hai chúng ta lại với nhau. Sẽ không có ngày chúng ta rời xa nhau đâu.”
– ” Anh không phải là một người dễ yêu. Anh nói được thì sẽ làm được, cuộc đời anh chỉ yêu duy nhất một người.”
– ” Vì thế nên không được suy nghĩ lung tung nữa đấy. Cứ yếu đuối đi vì em cũng có quyền được yếu đuối. Cứ khóc nếu như em muốn. Nhưng chỉ được khóc khi có anh ở bên thôi.”
– ” Có thể sau này anh không thể mãi bước cùng em trên con đường em chọn, có thể anh sẽ phải buông tay em ra trên một đoạn đường nào đó, nhưng hãy nhớ, ở nơi cuối con đường vẫn có một người đợi em và người đó chính là anh. Dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn luôn đợi em ở đó, đợi em gạt bỏ nỗi buồn, đợi em mỉm cười nắm lấy tay anh, cùng anh bước tiếp quãng đường đời còn lại. Cứ mạnh mẽ bước tiếp rồi em sẽ thấy anh.”
– ” Hoàng Thiên Nhi, lớn nhanh lên, anh đợi em.”
– ” Những năm tháng đó rất bình yên, rất đẹp, nhưng không có em. Nếu như là anh của năm 8 tuổi thì sẽ rất thích những năm tháng đó, nhưng anh của năm 18 tuổi chỉ thích cuộc sống như hiện tại, có em!”
– ” Quên được sao? Từ năm 7 tuổi, số phận của anh đã gắn với em rồi!”
– “Đợi anh nhé!”
***
Những dòng kí ức ấy, tưởng như chỉ là những câu nói thoáng qua, nhưng lại khắc sâu trong cô hơn bất cứ thứ gì khác.
Màu của những nhớ nhung, trong sáng và đẹp đẽ.
Nhớ lại, làm Thiên Nhi bật cười.
Con người ấy, vẫn cứ luôn trẻ con như thế!
Đôi mắt xanh đảo qua một vòng, lại bất chợt làm cô nhớ.
Thiên Nhi như nhìn thấy, ở nơi này, có một người con trai, dáng vẻ lười biếng, tựa mình trên thảm cỏ xanh.
Có một người con trai, dịu dàng vuốt tóc cô, nhẹ nhàng khoác cho cô chiếc áo khoác vào những ngày mưa.
Và ở nơi này, có một người từng nói với cô hãy tin vào tình yêu.
Thiên Nhi đưa tay vuốt nhẹ lên một tấm ảnh, đó là hình chụp lén anh ở một ngày rất xa trong quá khứ.
Trong hình là một chàng trai, dáng vẻ lười biếng đang nằm ngủ trên bãi cỏ, trên môi thấp thoáng một nụ cười, có chút tinh nghịch.
Cảnh vật ở đây vẫn y nguyên như ngày đầu tiên, nhưng người ấy giờ đang ở nơi nào?
Suốt 2 năm qua, thông qua ba mẹ Thiên Phong, cô mới biết anh vẫn ổn, vẫn cố gắng điều trị.
Chứ trong suốt 2 năm, chưa một lần anh chịu liên lạc với cô.
Thiên Nhi xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, chiếc nhẫn đã trở thành một phần của cô, không rời cô một giây phút nào. Khẽ lẩm bẩm
“2 năm rồi đấy, bao giờ anh mới chịu về…”
Thiên Nhi không làm gì cả, chỉ đơn thuần là ngồi yên ở đó, rất lâu, rất lâu…
Đến khi trời dần về chiều, đến khi những đám mây đen từ đâu kéo đến, phủ kín cả bầu trời. đến khi những hạt mưa lạnh buốt tí tách rơi, cô mới luyến tiếc đứng dậy, xoay người rời đi trong màn mưa lạnh buốt.
Mưa lạnh như thế, mưa buồn như thế, âm thanh của mưa ảo não, thê lương đến như thế, cớ sao vẫn có người thích đắm chìm trong cơn mưa?
Lúc này đây, không phải cô yếu đuối, không phải cô lấy mưa làm lá chắn, mà đơn giản chỉ vì cô thích thế. Cũng không hiểu bản thân nghĩ gì nữa, chỉ là nhớ lắm nhũng lúc nắm tay anh bước trong màn mưa. Chỉ là nhớ, thế thôi!
Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, cùng lúc đó là một cây dù vươn ra, che đi những hạt mưa lạnh buốt đang xối xả rơi, chỉ còn lại âm thanh lộp bộp của tiếng mưa.
Thiên Nhi thoáng sững người trong giây lát, nhưng rồi lại bước tiếp, trên môi vẽ nên nụ cười thê lương.
Lại nhớ người ta quá rồi!
Người phía sau vẫn bước theo che mưa cho cô.
– ” Cô gì ơi, cô mà cứ đi như vậy thì sẽ bị bệnh đấy!”
Một giọng nam trầm ấm vang lên.
Thiên Nhi dừng bước, xoay người lại.
Trước mắt cô là một người con trai, có thể nói là đẹp, với mái tóc đen vuốt ngược. Ở anh ta toát lên khi chất cao quý, vương giả.
– ” Cảm ơn, nhưng làm ơn cách xa tôi ra một chút.”
Giọng nói của cô trở về với vẻ lạnh nhạt vốn có. Nói xong câu ấy, cô quay lưng bước đi.
Chàng trai kia, nãy giờ vẫn đang đứng tròn mắt nhìn theo bóng lưng cô, biểu cảm có phần ngơ ngác.
Không thể phủ nhận nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh thật sự bị mê hoặc bởi gương mặt ấy.
Khóe môi khẽ nhếch lên, anh vội đuổi theo cô gái đó, nhưng vẫn biết điều giữ một khoảng cách nhất định.
***
Thiên Nhi cũng không rãnh rỗi để ý đến người phía sau, tâm trí lại rơi vào những dòng kí ức xa xăm.
Có một chiếc xe thể thao màu đen đỗ xuống bên cạnh Thiên Nhi, làm cô dừng bước.
Từ trong xe, Thiên Lâm bước ra, biểu cảm đầu tiên là cau mày, nhìn cô ướt như chuột lột.
– ” Thiên Thiên, anh dặn em bao nhiêu lần rồi hả? Sao lại đi giữa trời mưa thế này?”
– ” Anh!”
– ” Rồi, không nói nữa!”
Thiên Lâm khẽ thở dài, lắc đầu buồn bã, lấy một chiếc áo khoác khoác lên cho cô.
– ” Anh, không cần…”
– ” Yên nào, cái áo này cũng không phải của anh đâu.”
– ” Hả?”
– ” Anh không cuồng màu đen.”
Thiên Nhi bỗng bật cười, cái áo này, hình như cô lấy về từ hồi mới quen, đến giờ cũng gần 3 năm rồi, không ngờ nó vẫn rộng như vậy.
– ” Cười gì mà cười, cậu ta đúng là chiều em đến hư rồi.”
– ” Anh à, anh cũng ướt hết rồi kìa.”
– ” Lâu lắm rồi anh không được tắm mưa.”
– ” Vậy chúng ta cùng đi như vậy về nhà đi.”
Thiên Lâm ngay lập tức mặt mày rạng rỡ, nhưng chỉ một giây sau, lại trở về với vẻ nhăn nhó.
– ” Em đừng có mà dụ dỗ trẻ con. Em có biết ai đó nhà em ác độc như thế nào không hả? Anh không muốn trở thành đồng phạm của em đâu.”
Thiên Lâm đánh mắt ra phía sau, chợt nhìn thấy một chàng trai đang đứng nhìn hai người.
– ” Ai vậy? Em quen anh ta?”
– ” Không quen!”
– ” Rồi. Lên xe đi, về nhà thôi. Lại ốm bây giờ.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, rồi lao vút trong màn mưa, bỏ lại phía sau một chàng trai với nụ cười thấp thoáng trên khóe môi.
***
Trong xe nãy giờ vẫn yên lặng, chợt Thiên Lâm lên tiếng
– ” Cũng gần 2 năm rồi nhỉ?”
2 năm trôi qua, mọi thứ bây giờ đã đổi khác rất nhiều. Thiên Lâm năm nay đã 20 tuổi, đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn, nhưng bản tính trẻ con muôn đời vẫn không đổi được.
2 năm, Thiên Vy và Thiên Duy xảy ra biết bao nhiêu chuyện, có nước mắt, cũng có những nụ cười.
Thiên Nhi quay qua nhìn anh, cô chỉ mím môi, không nói.
– ” Rồi cậu ấy sẽ về thôi mà.”
– ” Em biết!” – Trên môi Thiên Nhi hiện lên nụ cười yếu ớt.
Thiên Lâm nhìn cô rồi nở nụ cười buồn, khẽ lắc đầu
– ” Nhóc, muốn khóc thì cứ khóc đi chứ, cười làm gì?”
Thiên Nhi bật cười
– ” Em gái anh yếu đuối đến thế sao?”
– ” ừ, không yếu đuối! Chẳng biết Thiên Phong nó dạy em như thế nào nữa.”
Thiên Nhi chỉ cười không nói, trong đầu cô vụt qua một số hình ảnh.
– ” Cứ yếu đuối đi vì em cũng có quyền được yếu đuối. Cứ khóc nếu như em muốn. Nhưng chỉ được khóc khi có anh ở bên thôi.”
– ” Tại sao?”
– ” Bởi vì anh cũng sợ. Khi em khóc là lúc em yếu lòng nhất, nếu lúc đó, có một người khác ở bên em thì…”
Cô vẫn luôn nhớ lời hứa đó. Không khóc trước mặt người khác, bởi con người ấy, vừa trẻ con lại vừa ích kỉ.
Trầm mặc một lúc, Thiên Nhi lên tiếng
– ” Anh, sắp tới, em muốn nghỉ ngơi một thời gian, việc công ty, anh giải quyết nhé!”
Thiên Lâm quay qua nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười
– ” Ừ, thời gian qua em mệt rồi, dành thời gian nghỉ ngơi đi.”
Từ ngày Thiên Phong đi, Thiên Nhi càng ngày càng không nghe lời, lao đầu vào công việc như con thiêu thân, không kể ngày đêm, không màng sức khỏe của mình, báo hại anh và Vy Vy hết sức lo lắng, khuyên răn mãi không được. Mãi đến tận ngày hôm nay, con nhóc này mới chịu tỉnh ngộ ra sao?
– ” Em muốn đến học viện Royal.”
– ” Em đến đó làm gì?”
– ” Đến chơi không được sao?”
Thiên Lâm lẩm bẩm
– ” Tin được em đến đó chơi mới lạ ấy. Chỗ đó cũng đâu có nhiều kỉ niệm gì của hai đứa đâu chứ?”
– ” Em đến đó tìm ý tưởng thiết kế, được chưa?”
– ” Được, được, cái gì cũng được, em thích là được.”
Thiên Lâm buông tiếng thở dài.
” Lâm Thiên Phong, cậu đang ở chỗ quái nào hả?”
⊹⊱ CHƯƠNG 45: TÔI MUỐN THEO ĐUỔI EM! ⊰⊹
Học viện Royal 2 năm sau cũng không thay đổi gì lắm.
Vẫn với cái quy mô đồ sộ của trường học đạt chuẩn, khuôn viên rộng rãi, cơ sở vật chất đầy đủ.
Nếu bỏ qua vấn đề cá nhân, đánh giá một cách khách quan thì đây quả là một môi trường đáng để mơ ước.
Bước xuống xe, ngước mắt quan sát ngôi trường, Thiên Nhi như nhìn thấy cái không khí của ngày đầu tiên cô đặt chân đến nơi này vậy.
Thật ra thì về nguyên nhân cô đến ngôi trường này, cho đến tận bây giờ cô cũng chưa giải thích được lý do.
Tại sao ngày đó về nước lại không đến thẳng công ty, giải quyết nhanh vấn đề của Minh Dương, rồi nhanh chóng quay về nước Anh.
Mà lại dành ra cả một khoảng thời gian rất dài chỉ để đến đây tiêu khiển. Quả thật là rất buồn cười.
Nhưng tất cả lại cứ như là duyên số vậy. Nếu ngày đó, cô không đến đây, mà nhanh chóng quay trở về thành phố xa hoa kia, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được người ấy.
Bước từng bước thật chậm trên hành lang dài, lúc này đã bắt đầu giờ học từ lâu, nên xung quanh tĩnh lặng đến kì lạ.
Đánh mắt ra phía sân trường, những cánh hoa bằng lăng tím nương theo cơn gió, nhẹ nhàng rơi xuống, tạo nên một khung cảnh lãng mạn mà đẹp mắt.
Nổi bật trong khung cảnh lãng mạn ấy, có một chàng trai, đứng dưới gốc bằng lăng, những cánh hoa rơi xuống, đậu lại nơi mái tóc, hoặc nơi vạt áo, đẹp như một khoảnh khắc thần tiên.
Thiên Nhi nhất thời ngẩn ngơ mất 1 giây rồi bật cười quay đi.
Lâm Thiên Phong của cô, chẳng thích hoa gì cả, chỉ cuồng màu đen!
Mà trong một khoảnh khắc ấy, chàng trai ấy cũng chú ý đến cô. Sững sờ nhìn theo bóng dáng cô gái khuất dần trên hành lang, rồi khóe môi cong cong lên. Hóa ra trên đời vẫn tồn tại cái gọi là duyên số.
***
Học viện Royal có thể coi là một trường học đa chức năng.
Ngoài việc giáo dục kiến thức cấp 3 thông thường, còn có thêm các lớp dạy nghề, hoặc dạy năng khiếu.
Lúc này đây, Thiên Nhi đang ngồi trong một lớp học chuyên ngành thiết kế thời trang.
Nghe đi nghe lại những kiến thức mà cô đã thuộc lòng từ lâu.
Có chút chán nản, Thiên Nhi bế con cún đặt lên bàn, rồi chọc chọc vào bộ lông mềm mại của nó, xem như là trò tiêu khiển.
Rain vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ, chỉ ngóc đầu dậy một cái, rồi mặc cho mẹ nó muốn làm gì thì làm.
2 năm trôi qua, Rain bây giờ đã thành một cục bông tròn quay với bộ lông trắng mềm mượt. Chỉ là chiều ngang thì có tăng nhưng chiều dọc thì chẳng lớn hơn được chút nào. May ra chỉ có 4 cái chân ngắn cũn dài ra được một chút.
2 năm nay, Thiên Nhi ở đâu thì nó ở đó, chỉ trừ lúc ngủ là để nó tự do tranh giành địa bàn với con Mark.
Chỉ tội nghiệp cho Mark, mặc dù lớn hơn Rain một chút, nhưng lần tranh giành địa bàn nào cũng thua.
Rain là giống cái, Mark là giống đực, nên Mark phải nhường nhịn một chút cũng không sao. Chắc chắn nó đã suy nghĩ như thế, nên lần nào tranh giành địa bàn thua, đều chạy vào phòng mẹ Vy Vy gào khóc ầm ĩ. Cuối cùng vẫn bị bà mẹ nhẫn tâm nào đó đá bay ra ngoài, không chút thương xót.
Thêm vào đó, vì chiều cao có hạn, với mãi không nhảy lên được ghế sofa nên vẫn là ủy khuất ngủ ở một góc nhà lạnh lẽo.
Cuối cùng, sau bao ngày tháng, Rain chính thức trở thành con cưng của cả nhà, còn nó cũng chính thức bị xem là con ghẻ. Sau cùng, vẫn chỉ biết kêu oan với ba nó. Thật tội nghiệp!
Thiên Nhi có chút hứng thú với trò này. Chọc phá đứa con cưng của mình đến khi nó tỉnh ngủ cũng không biết chán.
Xung quanh, có bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía cô, một người đẹp như thế, xuất hiện ở nơi này đã là một chuyện rất đáng để chú ý, mà bây giờ, còn là người đẹp bên con cún. Cảnh này, thật là…
Nhận thấy sự mất tập trung của học viên, giáo viên bên trên cũng ngừng giảng dạy, hướng tầm mắt về phía cô gái đó, nhíu mày không vừa lòng.
– ” Em kia, nếu em không muốn học, có thể ra về, không nên làm các bạn khác mất tập trung.”
Thiên Nhi thu lại nét mặt cưng chiều dành cho Rain, khuôn mặt trở về với vẻ hờ hững vốn có, ngước mắt nhìn lên, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
– ” Em có gây ra tiếng ồn cho người khác mất tập trung?”
– ” Không, nhưng em… nếu như em không muốn học, em có thể ra về, đây cũng không phải là lớp học tính thành tích…”
Thiên Nhi vừa vuốt bộ lông mềm mại của Rain, vừa lạnh nhạt trả lời
– ” Sao cô biết em không muốn học.”
– ” Nếu như thành tâm muốn học, em đã không như thế.” – Chỉ vào Rain.
– ” Em phải biết, muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, trước hết em phải năm vững các kiến thức cơ bản của chuyên ngành thiết kế…”
– ” Kiến thức cơ bản? Cô nghĩ rằng chỉ dựa vào những lý thuyết trên sách vở đó là có thể trở thành nhà thiết kế hay sao? Thời trang là đam mê, là nghệ thuật, thiết kế thời trang dựa vào niềm đam mê, dựa vào tài năng thiên bẩm, và dựa vào sức sáng tạo của mỗi người. Cô nghĩ, chỉ cần học hết những kiến thức của chuyên ngành thiết kế thì ai cũng có thể trở thành nhà thiết kế hay sao?”
Khuôn mặt giáo viên thoáng chốc sững sờ.
– ” Cô không có ý đó, tất nhiên là phải ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Học lý thuyết đi đôi với thực hành.”
– ” Vậy tại sao cô không cho học viên thực hành? Theo em biết thì đây chỉ là một lớp học thiết kế, không phải một ngôi trường chuyên về thiết kế thời trang. Tại sao cô không cho học viên bộc lộ khả năng của mình, để xem họ có phù hợp với nghề này không? Việc học lý thuyết, em nghĩ nên dành cho những người dự định đi sâu vào ngành này thì hơn.”
– ” Em…” – Không chỉ giáo viên mà đến cả những học viên trong lớp cũng sững sờ nhìn Thiên Nhi.
– ” Cô là giảng viên hay là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp?”
– ” Cô… là giảng viên.”
– ” Hóa ra là thế. Em nghĩ ở những lớp học như thế này, nên để những nhà thiết kế chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm phụ trách sẽ tốt hơn chứ.”
– ” Em…”
– ” Ý kiến rất hay, chúng ta sẽ xem xét.”
Ngoài cửa lớp, một giọng nữ mang đầy ý cười vang lên.
Tất cả mọi người chỉ biết tròn mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong bộ váy công sở trang nhã mà cao quý từ từ tiến vào lớp.
– ” Bác?”
– ” Thiên Thiên, sao con lại lưu lạc đến tận chỗ này rồi? Lúc nãy nghe giọng con, bác còn tưởng nghe nhầm ấy chứ.”
Lâm phu nhân mỉm cười, bước đến chỗ Thiên Nhi.
Đám đông xung quanh lại được dịp bàn tán. Phu nhân của Lâm thị từng một thời cùng chồng làm mưa làm gió trong thị trường thời trang, nổi danh ai cũng biết. Mặc dù mấy năm gần đây, bà ấy xuất hiện không nhiều trên sóng truyền thông nữa, nhưng uy danh vẫn còn rất nhiều người biết đến.
– ” Con đến học thiết kế mà bác.”
– ” Sao rồi? Con nỡ bỏ rơi Hoàng Thiên rồi sao?”
– ” Cũng gần như thế. Sao bác lại ở đây? Bác trai đâu ạ?”
– ” Bác trai con đang ở London, giải quyết mấy vấn đề của Lâm thị.”
– ” London ạ?”
– ” Ừ, trụ sở chính của Lâm thị giờ đặt ở London, công việc phải giải quyết cũng nhiều hơn.”
– ” Đặt ở London? Bác và bác trai quyết định đến London sống ạ?”
– ” Bác đâu có phiền phức đến mức đó. Sự nghiệp Lâm gia bây giờ đâu đến lượt bác lo liệu nữa. Với lại, già cả rồi, bây giờ dành thời gian bên nhau thôi, đâu có phí tâm huyết để làm những việc đó.”
– ” Vậy là…”
– ” Thằng nhóc đó, nó không nói cho con biết sao? Nó làm việc này lâu lắm rồi mà.”
Nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của Thiên Nhi, Lâm phu nhân bật cười.
– ” Bỏ qua đi, hôm nay bác đến đây có chút chuyện, với lại cũng muốn xem xem lớp học thiết kế như thế nào, dù gì đây cũng là đề xuất ban đầu của bác. Bác rất thích ý kiến lúc nãy của con.”
– ” Con nghĩ tổ chức lớp học để tìm kiếm những tài năng thật sự sẽ tốt hơn là những giờ học nhàm chán như thế này.”
– ” Rất đúng! Vậy con nghĩ sao về việc để một nhà thiết kế chuyên nghiệp của tập đoàn thời trang cao cấp Hoàng Thiên đứng lớp giảng dạy?” – Lâm phu nhân mỉm cười đầy hứng thú.
– ” Việc này bác nên hỏi qua ý kiến của cô Marina – trưởng phòng thiết kế. Con không có ý kiến thì hơn.”
– ” Hừm, biết ngay là lại dính đến cô ta mà. A, Rain…” – Lâm phu nhân nhìn con cún đang ngái ngủ trên bàn học, cười vui vẻ.
– ” Lại đây, cho ta bế một lúc nào.”
Rain không nói một lời, trực tiếp nhảy thẳng vào vòng tay Thiên Nhi, ngoảnh mặt làm ngơ.
Thiên Nhi dở khóc dở cười, 2 năm nay, Rain cực kì không thích người lạ, may ra chỉ có Thiên Lâm và Thiên Vy mới đụng được vào nó.
– ” Này, đồ vô tâm kia, dù gì ta cũng được gọi là bà con đấy.”
Trực tiếp nhắm mắt ngủ, coi người ta là không khí.
– ” Hừ, giống ai mà lại như thế không biết.”
– ” Con đảm bảo nó không giống con.”
– ” Bác thấy tính nó giống cả hai đứa như đúc thì có.”
Thiên Nhi lại tiếp tục dở khóc dở cười, nó chỉ là một con cún thôi mà.
Mà lúc đó, ở ngoài hành lang lớp học, có một chàng trai, chăm chú quan sát khuôn mặt cô, mỉm cười.
***
Tiễn Lâm phu nhân đi, Thiên Nhi lại tiếp tục lâm vào tình trạng buồn chán.
Bế Rain đi ra phía sau khuôn viên của nhà trường, nơi này rất rộng, lại có nhiều cây xanh, đúng là một địa điểm trốn học lý tưởng.
Ngồi xuống dưới một gốc cây, Thiên Nhi lại nghĩ về câu nói trước lúc Lâm phu nhân rời đi “Yên tâm đi, nó vẫn ổn.” Vẫn ổn là như thế nào mới được cơ chứ?
Có một người ngồi xuống gốc cây bên cạnh cô, sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên
– ” Xin chào, gặp lại nhau rồi.”
Thiên Nhi giật mình quay qua, đối diện với cô, là một chàng trai, khuôn mặt điển trai với mái tóc đen vuốt ngược, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt màu cafe đậm mang theo chút ngỗ nghịch, đôi môi mỏng cong cong lên, ở anh ta, có nét phá cách nghịch ngợm của một bad boy, cũng có nét trưởng thành, chín chắn của một chàng trai trưởng thành.
– ” Anh là ai?”
– ” Chúng ta đã từng gặp nhau, em còn nhớ tôi không?”
– ” Không quen!”
– ” Không quen cũng tốt, vậy bây giờ tôi có thể làm quen với em được chứ?”
– ” Tôi không có hứng thú làm quen với anh.”
– ” Chỉ là phép lịch sự tối thiểu giữa người với người thôi mà. Xin chào, tôi tên là Hoàng Huy, năm nay tôi 21 tuổi, rất vui được làm quen với em. Còn em, em tên gì?”
Thiên Nhi hờ hững liếc nhìn anh ta một cái
– ” Tôi đã nói là không có hứng thú làm quen anh.”
– ” Không sao, em không muốn nói tôi cũng biết, chào em, Thiên Thiên.” – Nói rồi, anh ta trưng ra một nụ cười lãng tử vô cùng đẹp.
– ” Em học thiết kế hả?”
– ” Không phải việc của anh.”
– ” Từ ngày mai, tôi cũng học chuyên ngành đó, chúng ta sắp trở thành bạn học rồi.”
– ” Nhàm chán!” – Thiên Nhi buông một câu rồi định đứng dậy rời đi.
– ” Dù gì bây giờ em cũng đang chán, tôi cũng vậy, ở đây nói chuyện với tôi một chút. vào trong kia, em cũng không tìm được cái gì vui đâu.”
Thiên Nhi suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống, vuốt lông Rain, dù gì chỗ này cũng là nơi cô đến trước, tại sao phải nhường lại cho anh ta?
– ” Em bao nhiêu tuổi?”
– ” … ”
– ” Tôi biết, em 19 tuổi.”
– ” … ”
– ” Em cũng là một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp hả?”
– ” … ”
– ” Này, ít nhất em cũng nên nói chuyện với tôi vài câu chứ.”
– ” … ”
Sau một lúc lải nhải đủ thứ chuyện mà cô gái bên cạnh không hề có một chút phản ứng, anh chuyển sự chú ý sang khuôn mặt cô, rồi sang cục bông cô đang bế trong vòng tay.
Nụ cười nơi khóe môi vẫn không tắt, trong đôi mắt màu cafe sự thích thú ngày một nhiều.
– ” Con cún đáng yêu quá, tôi có thể bế nó một chút không?” – Vừa nói vừa vươn cánh tay qua.
– ” Nếu như không muốn bị cắn thì đừng động vào nó.”
Cánh tay đang vươn ra chợt sững lại trên không trung.
Mà lúc này, Rain hình như cũng cảm thấy có người lạ.
Nó ngoi dậy từ vòng tay Thiên Nhi, nhìn ra xung quanh, thấy chàng trai bên cạnh, ngay lập tức rũ bỏ bộ mặt ngái ngủ của mình, thay vào đó là bộ mặt cực kì dữ tợn. Những tiếng sủa vang lên bằng cái giọng non nớt nhưng lại làm người khác phải lùi bước. Quả thật rất dữ!
Chàng trai bên cạnh còn trong trạng thái ngơ ngác, không hiểu mình làm sai chuyện gì?
Thiên Nhi mỉm cười, xoa xoa đầu Rain, rồi đứng dậy, bế nó rời đi.
Không hiểu lý do có phải vì nó nghe lời ai kia không, mà từ đó trở đi, chỉ cần có người lạ tiếp xúc với Thiên Nhi, trong phạm vi 1m sẽ nghe tiếng sủa cùng bộ mặt dữ tợn của nó. Nếu là nữ, cùng lắm chỉ bị sủa thôi. Còn nếu là nam, bất kể già trẻ lớn bé, chỉ cần ở phạm vi trong tầm với của nó, sẽ bị ngoạm một miếng. May ra chỉ có Thiên Lâm là ngoại lệ.
***
Sáng sớm hôm sau, Thiên Nhi đến lớp học, đã nhìn thấy anh chàng ngày hôm qua, bây giờ đang ngồi ở bàn ngay dưới bàn cô, nở nụ cười.
Thiên Nhi cũng không có hứng thú quan tâm đến anh ta, dồn hết sự chú ý vào cho Rain.
Hôm nay, quả thật là đã đổi người dạy, giáo viên bây giờ là một nhà thiết kế của Lâm Thị.
Bắt đầu giờ học, cô ấy yêu cầu mỗi người hãy dùng sự sáng tạo của mình để thiết kế một bộ trang phục, nếu như có đủ sự độc đáo, sáng tạo trong đó, sẽ được chính tay Lâm phu nhân tuyển chọn và đào tạo, tương lai sẽ được làm việc ở Lâm thị.
Tất nhiên, đây là một phần thưởng vô cùng có giá trị. Chỉ là không đem lại nhiều hứng thú cho Thiên Nhi.
Chán nản vẽ vài nét lên tập giấy phác thảo, một bông hoa hồng xinh đẹp dần dần hiện lên.
Nếu như nói rằng người chính tay tuyển chọn là tổng giám đốc tập đoàn thời trang Lâm thị – thiếu gia nhà họ Lâm có lẽ cô sẽ có hứng thú hơn nhiều.
– ” Này, sao em không thiết kế đi.” – Phía sau vang lên một giọng nói.
– ” Không thích!”
– ” Đây không phải là phần thưởng rất hấp dẫn à? Sao em lại không thích?”
– ” Không phải việc của anh.”
Cuối giờ, tất cả học viên đều háo hức nộp tác phẩm của mình, chỉ còn lại Thiên Nhi và anh chàng phía sau không là không nộp.
Khi bị hỏi, Thiên Nhi lạnh nhạt buông ra một câu.
– ” Phiền cô nói với Lâm phu nhân rằng, nếu tổng giám đốc của Lâm thị là người đánh giá các bài thi thì tôi sẽ thiết kế.”
Rồi bỏ lại các con mắt ngạc nhiên nhìn mình, bước ra ngoài.
Chàng trai ấy, hứng thú dành cho cô, chỉ có tăng, chứ không hề giảm.
Cứ như thế, 2 tuần nữa trôi qua rất nhanh.
Bên cạnh Thiên Nhi từ bao giờ lại xuất hiện một cái đuôi. Chính xác là cái đuôi đầy phiền phức.
Thiên Nhi ở đâu, anh ta sẽ theo đến đó, nhưng vì luôn có Rain bên cạnh nên vẫn biết điều giữ một khoảng cách nhất định.
Cái ngày cô mới đặt chân vào ngôi trường này, cũng có một người phiền phức như thế. Nhưng bây giờ Thiên Nhi mới nhận ra, anh chàng tên Hoàng Huy này không phiền phức bằng Thiên Duy, chỉ có phiền phức hơn gấp 10 lần mà thôi.
***
Hôm nay, tiết trời lại mang theo cái không khí se se lạnh.
Học viện Royal từ trước đến nay vẫn có một nơi được coi là cấm địa.
Không có học viên nào dám đặt chân lên đấy.
Mà bây giờ, Thiên Nhi lại đang có mặt ở trên cấm địa ấy.
Đó chính là sân thượng – nơi dành riêng cho Hoàng tử của học viện Royal.
Đã lâu lắm rồi, không nghe lại cái danh xưng này.
Hoàng tử và công chúa.
Nghe có vẻ rất trẻ con, nhưng lại là những kỉ niệm cực kì đẹp.
Nơi này sau 2 năm vẫn chẳng thay đổi chút nào, một nơi đón gió rất tốt, lại mang đến cảm giác bình yên và thân thuộc.
***
Lớp học thiết kế hôm nay hình như có nhiều thành viên hơn.
Thiên Nhi vừa vào lớp, đã nhận được những ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ hướng về mình.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có một cô gái đi đến trước mặt cô
– ” Chào chị, không ngờ chị vẫn quay lại ngôi trường này.”
– ” Tôi có quen cô?”
– ” Chị không biết em, nhưng em biết chị. 2 năm trước chị rất nổi tiếng.”
– ” Tôi?”
– ” Đúng vậy ạ. Công chúa của học viện Royal, chẳng lẽ chị quên nhanh như thế.”
Biểu cảm của Thiên Nhi có vài phần ngu ngơ, làm cô gái kia bật cười.
– ” So với 2 năm trước hình như chị bớt lạnh lùng một chút rồi.”
– ” Không ngờ vẫn có người còn nhớ mấy chuyện này.”
– ” Sao lại không ạ? Chị đánh đàn rất hay, em rất hâm mộ chị.”
Đám đông xung quanh bắt đầu tò mò, cô gái ấy khẽ cười rồi kể lại.
– ” Học viện Royal vẫn lưu truyền câu chuyện về Hoàng tử và công chúa, các bạn không biết sao? Năm đó mình mới vào trường này, danh xưng của hoàng tử đã nổi danh ai ai cũng biết. Học viện Royal từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người được bầu làm Hoàng tử, anh ấy rất đẹp trai, rất tài giỏi, đặc biệt là cực kì khó gần, lạnh nhạt xa cách. Công chúa cũng có duy nhất một người, chính là chị ấy. Ngày đó, trước mặt tất cả mọi người, Hoàng tử còn tỏ tình nữa cơ.”
Đám đông xung quanh bắt đầu trầm trồ kinh ngạc, Thiên Nhi cũng bật cười, nhớ lại chàng hoàng tử của ngày đó.
– ” Chị biết không, em cực kì hâm mộ chị, hâm mộ câu chuyện tình đẹp như mơ của chị. Hoàng tử của chị bây giờ ở đâu rồi ạ?”
Thiên Nhi chỉ mỉm cười cho qua. Cô cũng rất muốn biết hoàng tử của cô đang ở đâu.
Chàng trai ở phía dưới mặt mày có chút xám xịt.
Hoàng tử – công chúa? Đúng là quá trẻ con!
***
Kết thúc giờ học, Thiên Nhi ngồi xuống chiếc ghế đá ở dưới gốc cây bằng lăng, thẫn thờ nhớ lại những kỉ niệm của ngày ấy.
Một lúc sau, có một người ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.
Khác với vẻ mặt lúc nào cũng có một nụ cười trên môi như mọi ngày, hôm nay anh ta khá nhăn nhó.
Qua một thời gian, nhìn những biểu hiện của anh ta, Thiên Nhi biết anh ta không phải người xấu cho nên cô cũng rất muốn nói chuyện đàng hoàng với anh ta một lần.
– ” Thật ra thì anh đến lớp học thiết kế để làm gì?”
– ” Tất nhiên là đến học thiết kế.”
– ” Tôi nghĩ, anh không phải dân làm thời trang.”
– ” Em sai rồi. Tôi làm trong ngành thời trang.”
– ” Hoặc có thì anh làm ở bộ phận kinh doanh, không liên quan gì đến thiết kế, đúng chứ?”
– ” Sao em biết?”
– ” Bởi vì trên người anh không có tố chất của dân thời trang, ở cách phối quần áo có thể dễ dàng nhìn ra.”
– ” Đúng thế, tôi không đến đây để học. Còn em thì sao, chắc em cũng không phải đến để học đâu nhỉ?”
– ” Tất nhiên, chắc anh có nghe câu chuyện về hoàng tử và công chúa của học viện này?”
– ” Tôi có nghe.”
– ” Vậy thì anh biết rồi đó, tôi đến đây để nhớ về một người.”
Anh ta mím môi lại thành một đường thẳng.
– ” Nếu tôi nói tôi đến đây vì em thì sao?”
– ” Vì tôi?”
– ” Đúng thế! Vì tôi rất thích em.”
– ” Anh tên Hoàng Huy đúng không?”
– ” Em vẫn nhớ?”
– ” Trí nhớ tôi vẫn rất tốt. Hoàng Huy, tôi chỉ muốn nói rằng, anh rất tốt, vì thế đừng có phí phạm thời gian dành cho tôi nữa. Lời khuyên chân thành tôi dành cho anh là đừng bao giờ yêu tôi.”
– ” Tại sao?”
“Anh ngốc thế đấy, vì chỉ có đồ ngốc mới yêu được em.”
Trong đầu Thiên Nhi bất chợt vụt ra câu nói này, vì thế, cô trả lời trong vô thức.
– ” Vì chỉ có đồ ngốc mới yêu được tôi.”
Hoàng Huy sững người trong giây lát, rồi bật cười.
– ” Nếu như thế, tôi tình nguyện trở thành tên ngốc để yêu được em.”
Khóe môi Thiên Nhi khẽ nhếch lên
– ” Nhưng trên thế gian này, tôi chỉ yêu được duy nhất một tên ngốc mà thôi. Tôi có bạn trai rồi.” – Đồng thời cô giơ chiếc nhẫn ở ngón áp út lên để chứng minh.
– ” Em… Nhưng bây giờ anh ta đâu có ở cạnh em. Tôi còn có cơ hội…”
– ” Tôi chỉ muốn nói rằng, đừng phí phạm thời gian cho tôi. Giành thời gian đó để tìm kiếm người anh thật sự yêu thương đi. Bởi vì cả đời này, tôi cũng không thể yêu anh đâu.”
– ” Không ai biết trước được tương lai của mình cả. Tôi tin vào khả năng của mình.”
– ” Tùy anh vậy.”
– ” Từ hôm nay, tôi muốn theo đuổi em!”
– ” Theo đuổi là chuyện của anh, từ chối là quyền của tôi. Tôi chỉ khuyên anh như thế thôi, anh nghe hay không nghe là việc của anh.”
– ” Tôi tin mình sẽ làm được. Bây giờ anh ta là bạn trai em, biết đâu sau này sẽ không phả.”
– ” Đúng! Bây giờ anh ấy là bạn trai tôi, sau này, anh ấy không còn là bạn trai tôi nữa, mà sẽ là chồng tôi.”
Nói rồi, bế Rain rời đi, để lại một chàng trai với bao nhiêu thứ cảm xúc đan xen…
⊹⊱ CHƯƠNG 46: LỜI TỎ TÌNH CỦA HOÀNG TỬ ⊰⊹
Sau ngày hôm đó, Thiên Nhi rốt cuộc cũng biết thế nào là theo đuổi.
Đó chính xác là những chuỗi hành động vô cùng nhàm chán của một chàng trai siêu cấp phiền phức.
Từ những hành động lớn lao, vô cùng khoa trương như tặng hoa, tặng quà, cho đến những hành động nhỏ nhặt như đưa cho cô một hộp sữa vào mỗi sáng, hay liên tục lải nhải bên tai cô khi đến bữa trưa.
Nhìn từ góc độ khách quan, với một chàng trai phong độ ngời ngời như thế, quả thật, những hành động đó là vô cùng lãng mạn , là ước muốn của biết bao cô gái.
Nhưng đối với Thiên Nhi, chỉ có phiền phức và phiền phức.
Cho nên
Tặng hoa, cô đem cho Rain nghịch.
Tặng quà, cô trực tiếp tặng cho mấy bạn nữ ở lớp học thiết kế.
Đưa sữa cho cô, trực tiếp bay vào thùng rác, có trời mới biết Hoàng Thiên Nhi cực kì ghét sữa.
Khi anh ta liên tục lải nhải bên tai cô, chỉ cần Rain ra mặt, gầm gừ mấy cái, anh ta rất biết điều ngậm chặt miệng.
Tỏ tình, cô mặc kệ anh ta.
Vì thế, 3 tuần nữa trôi qua.
Đồng chí Hoàng Huy, sau bao nhiêu cố gắng, thất bại vẫn hoàn thất bại.
Mấy ngày bị đeo bám đó, làm Thiên Nhi bất chợt nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa.
Hồi đó Thiên Phong theo đuổi cô thế nào nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại.
Hình như là… không có.
Đúng vậy, không có, ngày đó, chỉ cần một lời tỏ tình của anh, đã trực tiếp xác nhận mối quan hệ, không có bất kì một hành động phiền phức nào gọi là theo đuổi.
Gặp anh ở học viện Royal đúng 5 lần, mà lần nào cũng chỉ là lạnh nhạt lướt qua nhau, bởi vì Lâm Thiên Phong của ngày đó rất thu hút, nhưng lại cực kì xa cách.
Sau đó, trên cánh đồng ở ngoại ô thành phố, anh nói thích cô, nói cô hãy tin vào tình yêu , chỉ cần có như thế, và họ yêu nhau.
Nghĩ lại mới thấy, chuyện tình của họ, đơn thuần đến đáng yêu.
Thiên Nhi xoa đầu Rain, mỉm cười.
Rain giương ánh mắt kì quái nhìn mẹ nó, tự nhiên lại đi cười với nó? Đúng là kì quái!
Hoàng Huy ở bàn dưới cũng âm thầm cảm thấy kì quái, nhưng chỉ 1 giây sau, ánh mắt liền mang theo tia u ám. Cô ấy cười vì người được gọi là bạn trai đó?
***
Suốt 3 tuần nay, anh đã làm đủ mọi cách, thử đủ mọi lời tỏ tình, nhưng cô gái bàn trên vẫn không có chút gì gọi là động lòng.
Hoa anh mua, cô đem cho con cún đáng ghét đó cắn nát, ok, anh không có ý kiến.
Quà anh tặng, cô trực tiếp ném cho người khác mà không thèm mở ra xem nó là gì, ok, cái này anh cũng miễn cưỡng không có ý kiến gì.
Sữa anh đưa, cô ném vào thùng rác, cái này anh chấp nhận.
Tốt bụng nhắc nhở cô ăn cơm, tất cả chỉ vì sức khỏe của cô, vậy mà cô nhẫn tâm đem con cún siêu cấp đáng ghét đó ra đe dọa anh, ok, cái này anh cũng cố gắng chấp nhận được.
Nhưng mà những lời tỏ tình mà anh bỏ bao nhiêu công sức ra để nghiên cứu lại bị từ chối một cách phũ phàng, 10 lần như một. Cái này, anh nhất định không cách nào miễn cưỡng bản thân chấp nhận được.
***
Cụ thể, những lần tỏ tình đáng để ghi vào lịch sử của bạn Hoàng Huy như thế này.
Lần thứ nhất – lời tỏ tình đơn giản nhất.
– ” Thiên Thiên, tôi rất thích em, tôi nghiêm túc đấy.”
– ” Tôi không thích anh, rất nghiêm túc!”
– ” … ”
Lần thứ hai – lời tỏ tình của một bad boy.
– ” Trước kia, tôi đã từng được mệnh danh là công tử đào hoa, 3 ngày thay bạn gái một lần, nhưng đó chỉ là chơi đùa nhất thời. Từ khi gặp em, tôi đã biết, em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất làm cho trái tim của tôi thật sự rung động. Làm bạn gái tôi nhé!”
– ” Tôi đã có bạn trai, anh ấy là người đầu tiên và là người duy nhất làm tôi rung động.”
– ” Em không thể quên anh ta đi sao?”
– ” Tất nhiên là không.”
– ” … ”
Lần thứ 3 – lời tỏ tình của một chàng trai si tình.
– ” Thiên Thiên, tôi biết em còn yêu anh ta rất nhiều, nhưng tôi thật sự rất thích em, mong em hãy cho tôi một cơ hội được ở bên em, yêu thương em, chăm sóc em, tôi sẽ không miễn cưỡng em phải quên anh ta đi, chỉ cần em cho tôi một chỗ đứng rất nhỏ trong trái tim em thôi cũng được, như vậy là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”
– ” Xin lỗi, trái tim tôi chỉ đủ chỗ cho một người duy nhất, không thể giành ra chỗ trống cho anh.”
– ” Một chút thôi cũng được.”
– ” Bao nhiêu cũng không được.”
– ” … ”
Lần thứ 4 – lời tỏ tình của một thiếu gia nhà giàu.
– ” Trở thành bạn gái của tôi, em muốn cái gì sẽ được cái đó, muốn tiền có tiền, muốn danh tiếng có danh tiếng, muốn trang sức, váy vóc hàng hiệu gì đó, tôi đều có thể cho em, vì vậy, đồng ý trở thành bạn gái của tôi nhé!”
– ” Tiền tôi không thiếu, danh tiếng tôi có thừa. Trang sức, váy vóc? Xin lỗi anh, tôi là nhà thiết kế. Cho nên, tôi từ chối.”
– ” … ”
Lần thứ 5 – lời tỏ tình của một chàng trai thiếu vắng tình thương.
– ” Từ nhỏ, tôi đã vắng đi tình thương của người mẹ, lớn lên một chút, vây quanh tôi chỉ là những thứ tình cảm giả tạo của những con người ham hư vinh. Thế nên, mong em hãy giành cho tôi một chút tình cảm chân thành. Hãy tội nghiệp cho một con người đáng thương như tôi.”
– ” Xin lỗi anh, tôi không biết thứ gì gọi là tình cảm chân thành.”
– ” Em…”
Lần thứ 6 – lời tỏ tình mang đậm phong cách xã hội đen.
– ” Thiên Thiên, tôi thích em, vì thế em chỉ có thể là của tôi.”
Thiên Nhi chán nản thả Rain xuống.
– ” Rain, ra dẹp loạn cho mẹ.”
Vì thế, Hoàng Huy chỉ có thể là buồn bã mà chạy đi.
Rồi đến lần thứ 7, thứ 8, thứ n, vẫn cùng một kết quả.
Hoàng Huy, rất muốn bất chấp hình tượng mà gào lên thật lớn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhịn xuống, tiếp tục nghiên cứu phương pháp tỏ tình, anh không tin, trái tim cô gái này làm bằng sắt.
***
Mấy tuần này, thỉnh thoảng Thiên Lâm, Thiên Vy, Minh Châu hay đến cả Thiên Duy cũng đến học viện Royal.
Vì thế, thông tin có một chàng trai theo đuổi Thiên Nhi họ đều biết.
Hôm nay, Thiên Lâm đến trường, sau một lúc nói chuyện với Thiên Nhi, anh quyết định tìm Hoàng Huy nói chuyện.
– ” Anh hình như rất kiên trì.” – Thiên Lâm tựa người dưới gốc cây bằng lăng, chậm rãi nói.
– ” Tất nhiên rồi, tôi nghiêm túc.”
– ” Tôi biết, anh nghiêm túc, nhưng thành thật khuyên anh, đừng lún sâu vào tình cảm đó quá.”
– ” Tại sao?”
– ” Tôi nghĩ Thiên Thiên đã nói cho anh lý do rồi nhỉ? Không có kết quả đâu.”
– ” Tôi không tin.”
– ” Tôi hiểu con bé. Nó sẽ không thích anh được đâu. Tình cảm của anh, ngay từ đầu đã định sẵn là không có kết quả.”
– ” Vì bạn trai cô ấy?”
– ” Đúng vậy.” – Thiên Lâm gật đầu, khóe môi cong cong lên.
– ” Tại sao cứ phải là anh ta.”
– ” Bởi vì chỉ có cậu ấy mới là người xứng đáng.”
– ” Tôi có gì không xứng đáng?”
– ” Duyên phận của anh không giành cho nó. Giống như câu chuyện lưu truyền trong ngôi trường này vậy, công chúa chỉ thuộc về hoàng tử.”
– ” … ”
Mấy ngày sau Thiên Vy cũng tìm Hoàng Huy nói chuyện.
– ” Tôi khuyên anh nên từ bỏ đi.”
– ” Tại sao tôi phải từ bỏ? Tôi có niềm tin mình sẽ thành công.”
– ” Anh Lâm nói đúng, anh rất cố chấp. Đã biết trước không có kết quả, việc gì anh phải như thế?”
– ” Tôi tin chắc chắn sẽ có kết quả.”
– ” Haha, tôi chỉ khuyên anh đừng thích cậu ấy, thật lòng đấy.”
– ” Cũng là vì anh ta?”
– ” Đúng vậy, vì anh ấy là người duy nhất Thiên Thiên yêu.”
– ” Nếu như thế thì bây giờ anh ta ở đâu? Anh ta có yêu Thiên Thiên không?”
– ” Theo như tôi biết, trên thế gian này, sẽ không có người thứ hai yêu Thiên Thiên hơn anh ấy. Vì thế, từ bỏ đi. Lời khuyên này cũng chỉ vì anh thôi.”
– ” … ”
Mấy ngày sau, vì tò mò, và cũng vì thằng bạn thân nhất, Thiên Duy cũng tìm gặp Hoàng Huy.
Sau khi nhìn thấy Hoàng Huy, Thiên Duy lại vô cùng ngạc nhiên.
– ” Hoàng Huy?”
– ” Cậu là ai?”
– ” Hàn Thiên Duy. Chắc anh vẫn chưa quên tôi chứ.”
– ” Hàn thiếu? Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi.”
– ” Không ngờ một thiếu gia như anh lại lưu lạc đến nơi này?”
– ” Đó là chuyện của tôi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?”
– ” Anh thích Thiên Thiên?”
– ” Cậu cũng thích cô ấy.”
– ” Không, tôi sắp kết hôn rồi.”
– ” Vậy mục đích cậu gặp tôi hôm nay là gì?”
– ” Chỉ là tò mò thôi. Tôi chỉ muốn xem ai có bản lĩnh theo đuổi Thiên Thiên mà thôi. Nếu là người khác, tôi sẽ đưa ra lời khuyên chân thành, nhưng nếu là anh, tôi sẽ chúc anh may mắn, cố lên nhé!”
Hoàng Huy nhíu mày nghi hoặc nhìn Thiên Duy.
– ” Bỗng nhiên cậu lại có lòng tốt chúc tôi may mắn? Thật sự cậu có phải Hàn Thiên Duy không?”
– ” Tất nhiên tôi là Hàn Thiên Duy. Chúc anh may mắn, đơn giản vì tôi biết trước sau gì anh cũng là người thua cuộc mà thôi. Lún sâu vào tình cảm đó, sau này người đau khổ nhất là anh, tất nhiên tôi rất cao hứng.”
– ” Cậu có ý gì?”
– ” Chẳng có ý gì cả, tôi rất mong chờ ngày anh biết mình thất bại dưới tay ai lắm đấy.”
– ” Là ai?”
– ” Anh sẽ sớm biết thôi. À, sắp tới là tiệc đính hôn của tôi, hy vọng hôm đó anh có thể đến tham gia.”
– ” Tôi sẽ đến, xem cô dâu của cậu là người thế nào.”
– ” Rất hoan nghênh.”
Thiên Duy mỉm cười đầy ẩn ý, rời đi.
***
Hoàng Huy sau đó vẫn tiếp tục sự nghiệp theo đuổi Thiên Nhi và tất nhiên cũng không thành công.
Thật ra, từ lần gặp mặt đầu tiên, đối với Thiên Nhi, cũng như bao chàng trai khác khi đứng trước một cô gái đẹp, đó là sự thích thú, là khát khao muốn chinh phục.
Nhưng bắt đầu từ lúc quyết định theo đuổi, rồi những ngày tháng bên cô ấy, đã cho anh những cảm xúc chân thật nhất.
Anh biết được thế nào là sự rung động của trái tim. Biết được cảm giác bất lực, buồn bã khi bị từ chối.
Cái rung cảm ban đầu ấy, từ lúc nào đã phát triển thành tình yêu.
Mặc dù lúc này chưa thể thành công, nhưng anh luôn tin một ngày nào đó không xa sẽ làm cho cô gái ấy thích anh.
Mấy ngày này, Hoàng Huy lại bắt đầu có hứng thú trong việc tìm hiểu câu chuyện tình của hoàng tử và công của của học viện này.
Muốn biết chuyện này quả thật rất dễ dàng, bởi vì nghe nói câu chuyện tình năm đó của bọn họ, là một chuyện tình cực kì lãng mạn, cực kì đáng nhớ.
Chỉ bằng vài câu hỏi, anh đã biết được câu chuyện năm đó, thậm chí họ còn kể rõ cho anh lời tỏ tình của người được xem là hoàng tử ấy.
Siết chặt bàn tay.
Khóe môi Hoàng Huy khẽ nhếch lên
Trong đôi mắt màu cafe mang theo chút suy tính.
“Nếu như em thích anh ta? Được! Tôi sẽ tặng em lời tỏ tình của anh ta.”
Vì thế, lời tỏ tình tiếp theo, chính là lời tỏ tình mang đậm dấu ấn của chàng hoàng tử trong huyền thoại của học viện Royal.
***
Thời tiết miền Nam đầu tháng 7 mang theo chút se lạnh.
Hôm nay là bữa tiệc đính hôn của Thiên Vy và Thiên Duy.
2 năm trải qua biết bao thăng trầm của niềm vui và nỗi buồn, cuối cùng cũng đã đến lúc tình yêu của họ đơm hoa, kết trái.
Bữa tiệc đính hôn này thực chất là một bữa tiệc giới thiệu con dâu của nhà họ Hàn.
Ngoài vợ chồng chủ tịch Hàn, vợ chồng chủ tịch Lâm, Cô Marina, Thiên Lâm, Thiên Nhi, và Minh Châu ra chỉ có những người họ hàng của Hàn gia đến tham dự.
Nhưng nhân vật mà Thiên Nhi không ngờ tới nhất chính là Hoàng Huy. Sao anh ta lại ở đây?
Hôm nay, Hoàng Huy vô cùng lịch lãm trong bộ vest màu xám bạc.
Anh bước đến chúc mừng vợ chồng mới Thiên Duy và Thiên Vy, sau đó đến chào hỏi các vị trưởng bối tựa như đã quen biết từ lâu. Cuối cùng dừng lại bên cạnh Thiên Nhi.
Thiên Nhi hôm nay mặc một bộ váy dạ hội màu đen, dài, hở một bên vai, tôn lên làn da trắng muốt cùng dáng người tuyệt đẹp của cô.
Bông hoa hồng đen xinh đẹp trên vai tạo nên một nét mị hoặc vô cùng quyến rũ.
Làm cho cô có khi còn nổi bật hơn cả cô dâu.
Thật ra, bộ trang phục này là thiết kế mới nhất của Lâm thị.
Tông màu đen làm chủ đạo bất giác làm cô nhớ đến ai đó. Màu đen và hoa hồng, đó là một sự kết hợp rất đặc biệt, cho nên không chút do dự chọn ngay bộ này.
Hoàng Huy, tất nhiên cũng vô cùng sững sờ trước bộ dạng này của cô.
Anh luôn biết Thiên Nhi rất đẹp nhưng không ngờ có thể đẹp đến như vậy.
Âm thầm nắm chặt bàn tay, một lần nữa quyết tâm nhất định phải làm cô gái này yêu anh.
***
Bữa tiệc bắt đầu trong không khí vui tươi ấm áp.
Thiên Duy và Thiên Vy đứng trên sân khấu, vui vẻ nắm tay nhau trong lời chúc phúc của tất cả mọi người. Tiếng nhạc du dương vang lên hòa trong niềm hạnh phúc của cả hai.
Ở phía dưới, Thiên Nhi cũng mỉm cười chúc phúc cho họ.
2 năm qua, nhìn những nụ cười, những giọt nước mắt của Thiên Vy, cuối cùng cũng đến một ngày cô thật sự yên tâm về cô ấy.
Vậy còn hạnh phúc của riêng cô thì sao?
Mải đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, Thiên Nhi không để ý đến một người tiến đến trước mặt cô.
Hoàng Huy ôm theo bó hoa hồng đỏ thắm đến trước mặt Thiên Nhi, chất giọng trầm ấm vang lên
– ” Em từng nói, chúng ta gặp nhau chưa lâu mà anh đã yêu em, tình yêu như thế liệu có phải nhanh quá? Nhưng đối với anh, nó không nhanh một chút nào, bởi vì, gặp em ở đây, không phải là lần đầu tiên.”
Thiên Nhi nhíu mày nhìn Hoàng Huy, cô từng nói như thế bao giờ?
– ” Em nhớ cũng được, quên rồi cũng không sao, chỉ cần anh còn nhớ là được.”
Tiếng nhạc du dương chợt tắt hẳn theo từng lời nói của Hoàng Huy. Tất cả mọi người đều tập trung dành sự chú ý vào anh.
– ” Lần đầu tiên gặp em là vào năm anh còn rất nhỏ, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh còn nhớ, Thiên Nhi của ngày đó, dù rất lạnh nhưng vẫn sẵn sàng nhường lại cây dù cho anh, Thiên Nhi của ngày đó, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn quan tâm anh. Có lẽ em không biết nhưng đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy. Ngày đó, anh không biết chút gì về em cả. Giống như hai con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau.”
Câu nói này đã thành công làm sững sờ những người có mặt trong bữa tiệc, bao gồm cả Thiên Nhi. Bởi những lời nói ấy, chính là lời thổ lộ của Lâm Thiên Phong trong đêm thi hoa khôi năm đó, hơn ai hết Thiên Nhi là người nhớ rõ nhất. Mặc dù những lời nói của anh ta không hoàn toàn giống hệt, nhưng cũng đã thành công kéo cô vào dòng kí ức xa xăm.
– ” Lần thứ 2 gặp em là rất lâu sau đó, hôm đó cũng là một ngày mưa, cũng là ở con đường đó, chúng ta gặp nhau. Em biết không, hình như từ giây phút chúng ta nói chuyện với nhau lần đó, anh đã thích em.”
Vợ chồng chủ tịch Lâm, Thiên Lâm, Thiên Vy, Thiên Duy và cả Minh Châu cũng đang lâm vào trạng thái sững sờ. Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi Lâm phu nhân khẽ nhếch lên.
“Giỏi lắm! Dám tranh giành người yêu với con trai ta. Xem cậu có bao nhiêu bản lĩnh.”
– ” Lần thứ 3 gặp em, anh đã biết chúng ta dành cho nhau. Vì thế, đồng ý trở thành bạn gái của anh nhé!”
Thiên Nhi hiện tại vẫn chưa thoát khỏi trạng thái sững sờ. Bởi vì những lời nói ấy. Người này, thật ra là ai?
Không gian rộng lớn lại vô cùng tĩnh lặng, tất cả mọi yên lặng người dõi theo từng hành động của cô gái.
Bất chợt, có một giọng nói vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.
– ” Sai lời thoại rồi kìa!”
⊹⊱ CHƯƠNG 47: ANH VỀ RỒI! ⊰⊹
– ” Sai lời thoại rồi kìa!”
Giọng nói ấy, có năng lực dọa người hơn gấp trăm lần lời tỏ tình của Hoàng Huy.
– ” Lần đầu tiên gặp em là vào năm anh 7 tuổi, hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Anh còn nhớ, Thiên Nhi của ngày đó, dù rất lạnh nhưng vẫn sẵn sàng nhường lại cây dù cho anh, Thiên Nhi của ngày đó, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cười với anh, vẫn quan tâm anh. Có lẽ em không biết nhưng đó là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con gái. Đó cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn đến vậy, kiên nhẫn lắng nghe em kể truyền thuyết về loài hoa hồng xanh. Ngày đó, ngoài cái tên em ra, anh không biết chút gì về em cả. Giống như hai con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau.”
– ” Lần thứ 2 gặp em là 5 năm sau đó, hôm đó cũng là một ngày mưa, cũng là ở con đường đó, chúng ta gặp nhau. Nhưng lần đó thì ngược lại, em bước trong màn mưa, còn anh làm người che mưa cho em. Anh nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là so với 5 năm trước, em không còn là một cô bé ngây thơ với nụ cười trong sáng như trước nữa mà mang một nét lạnh lùng, khó gần. Em biết không, hình như từ giây phút chúng ta nói chuyện với nhau lần đó, anh đã thích em.”
– ” Lần thứ 3 gặp em, anh đã biết chúng ta dành cho nhau. Gặp nhau một lần là tình cờ, gặp nhau lần thứ 2 có thể là trùng hợp, nhưng gặp nhau lần thứ 3 thì đó là định mệnh.”
– ” Lần thứ nhất, anh buông tay vì khi đó còn quá nhỏ, lần thứ hai anh ngu ngốc để em rời đi vì anh chưa nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng lần này, anh sẽ không bao giờ ngu ngốc buông tay lần nữa. Bởi vì… hơi ấm của anh và cả bản thân anh, thuộc về em.”
Chất giọng lạnh lùng nhưng vẫn mang một nét dịu dàng khó tả vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Theo đó, một hình bóng từ ngoài cửa tiến vào, dần dần hiện rõ trước mắt mọi người.
Ly rượu trên tay Thiên Nhi, rơi xuống đất, vỡ tan.
Mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe, rượu bắn lên tà váy của cô.
Nhưng Thiên Nhi không có bất kì một phản ứng gì hết. Cứ mở mắt thật lớn nhìn về hình bóng trước mắt cô.
Cô rất sợ, sợ đây chỉ là một giấc mơ, rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái, người ấy lại biến mất khỏi tầm mắt cô.
Chàng trai đang đứng trước mặt cô sau 2 năm hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở anh vừa có nét quyến rũ của chàng trai 20, vừa có chút trẻ con của chàng trai 18.
Phong cách ăn mặc vẫn giống như trong trí nhớ, một cây đen từ trên xuống dưới.
Vẫn ăn mặc không chút đàng hoàng với chiếc áo sơ mi đen mở tới 2 cúc, nửa kín nửa hở tạo nên nét quyến rũ chết người.
Chiếc áo khoác màu đen dài, khoác bên ngoài tạo nên một vẻ phong lưu mà xa cách.
Chiếc khuyên tai bạc hình thánh giá thoắt ẩn thoắt hiện.
Đôi mắt màu xanh đen nhìn thẳng vào cô, mang theo nét dịu dàng không hề che dấu.
Người ấy trước mắt cô tựa như chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, đẹp như một giấc mơ vậy.
Thiên Nhi nhìn thấy người ấy khẽ nhíu mày, rồi vài giây sau, khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp.
– ” Anh về rồi!”
Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của cô.
Một câu nói của anh, thành công kéo Thiên Nhi ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.
Cô mặc kệ là thực hay là mơ, nhất định phải giữ chặt lấy hình bóng ấy.
Vì thế, xoay người chạy thật nhanh, lao vào vòng tay anh.
Hai cánh tay siết chặt, vùi đầu vào ngực anh, tham lam hưởng thụ mùi hương thân thuộc ấy. Tham lam lưu giữ hơi ấm thuộc về riêng anh.
Cùng lúc đó, nước mắt cô tuôn rơi, rơi vì hạnh phúc, thấm ướt vạt áo sơ mi của anh.
Má cô vô tình lướt qua làn da anh, có chút nóng.
Một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu.
Thiên Phong cười, siết chặt vòng tay, trong đôi mắt màu xanh đen ánh lên nét yêu thương nồng đậm.
– ” Anh nhớ em, rất nhớ em, Thiên Nhi.”
Đây hoàn toàn không phải một giấc mơ, bởi vì mùi hương ấy, hơi ấm ấy là chân thật.
Thiên Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt nhìn anh.
– ” Cuối cùng anh cũng chịu về.”
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, lau đi giọt nước mắt của cô. Đôi mắt xanh đen tuyệt đẹp đan xen vô vàn thứ cảm xúc.
Nhìn vào đôi mắt cô thật lâu, Thiên Phong bật cười.
– ” Hoàng Thiên Nhi của anh từ bao giờ lại hay khóc như thế này?”
Thiên Nhi bướng bỉnh vùi đầu vào vòng tay anh
– ” Từ khi có anh xuất hiện trong cuộc sống của em, Hoàng Thiên Nhi đã không còn là Hoàng Thiên Nhi của ngày xưa nữa rồi. Không phải mạnh mẽ, không phải cố gắng kiên cường nữa rồi.”
– ” Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh, 2 năm qua, có nhớ anh chút nào không?” – Vòng tay anh siết chặt hơn.
– ” Không nhớ, một chút cũng không nhớ. Bởi vì nơi nào em đi qua cũng đều thấy hình bóng của anh hết, nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau, nơi anh nói anh thích em, hay ngay cả trong giấc mơ em cũng nhìn thấy anh cười với em, vì thế nên em không hề nhớ, không nhớ chút nào hết.”
Thiên Phong nhìn người con gái trong vòng tay anh, cười chua xót.
– ” Xem em này, 2 năm rồi, lại ngày càng gầy đi. Có phải em lại không nghe lời anh?”
Thiên Nhi bỗng nở nụ cười xinh xắn.
– ” Em rất khỏe, thật đấy. Nhìn xem, dáng người chuẩn siêu mẫu rồi còn gì, không gầy chút nào.”
Thiên Phong nheo mắt nhìn cô.
– ” Được rồi, em thừa nhận là em rất gầy, sau này sẽ ngoan ngoãn ăn uống đàng hoàng, được chưa? Còn anh thì sao? Anh nói rất nhanh sẽ quay về, tại sao lại mất tới 2 năm? Có phải bị tổn thương rất nghiêm trọng không?”
– ” Không phải anh đã nói anh sẽ trở về, giao bản thân nguyên vẹn cho em rồi sao? Xem này, anh hoàn toàn bình thường.”
Thiên Phong nở nụ cười tinh nghịch.
– ” Nói cho em biết, bác sĩ trị liệu cho anh chỉ toàn là bác sĩ nam, chưa có một cô gái nào có diễm phúc chạm vào anh đâu. Thấy người yêu em giỏi không?”
– ” …Rất giỏi…”
– ” Nhưng còn em…”
Thiên Phong hướng ánh mắt về chàng trai đang ôm bó hoa hồng phía xa, đôi mắt xanh đen thoáng chốc tối sầm.
– ” Có phải em muốn chứng minh cho anh thấy lời đe dọa của em rất có nguy cơ sẽ thành sự thật không?”
– ” Hả? Đe dọa?”
– ” Còn không nhớ? Em từng nói nếu anh không về nhanh lên, em sẽ bỏ rơi anh. Có phải nếu như anh về muộn hơn một chút thì anh sẽ phải hối hận không?”
– ” Không được, anh phải giải quyết triệt để vụ này, mầm mống gây họa không thể sinh sôi được nữa.” – Anh lẩm bẩm.
Thiên Nhi dở khóc dở cười. Này, đừng có trẻ con thế chứ?
Nhưng chưa đợi anh kịp giải quyết mầm mống gây họa thì một đống âm thanh dọa người đã vang lên.
– ” Lâm Thiên Phong/anh Phong/Phong/ con trai …”
Thiên Phong xoa xoa lỗ tai nhìn những người trước mắt mình.
Mẹ anh khuôn mặt hớn hở. Ba anh mặc dù vẫn nghiêm nghị nhưng không dấu được nụ cười hiền hòa.
Minh Châu và Thiên Vy rưng rưng nước mắt.
Còn lại cô Marina, Thiên Lâm và Thiên Duy đồng loạt nở nụ cười gian.
– ” Từng người, từng người một gọi thôi. Con mới về, đừng hù chết người thế chứ.”
– ” Rốt cuộc câu cũng về, tôi tưởng cậu chết ở xó xỉnh nào luôn rồi chứ?” – Thiên Lâm nói, trên môi không che giấu nụ cười tươi rói.
– ” Nhiệm vụ của anh không hoàn thành, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng với nhau một lần.”
– ” Này, cậu đừng có mà độc ác thế chứ! Cậu nghĩ con bé cứng đầu nhà cậu chịu nghe lời tôi sao?”
– ” Đó là việc của anh.”
– ” … ”
Thiên Lâm khóc không ra nước mắt. Thân làm anh trai đúng là quá khổ!
Thiên Vy rưng rưng nước mắt.
– ” Anh Phong, cuối cùng anh cũng trở về, được gặp anh một lần trước khi lên xe hoa thật là quá tốt.”
Thiên Duy ở bên cạnh lập tức mở miệng
– ” Vy Vy, em đừng nói những lời như gặp lại người yêu cũ trước khi lấy chồng thế chứ.”
Thiên Phong cười cười, giống như ngày xưa, thản nhiên táng đầu thằng bạn thân một cái.
– ” Nhảm nhí, mày toàn mở miệng là suy diễn.”
Rồi đưa tay xoa đầu Thiên Vy.
– ” Cuối cùng cũng đến ngày này, chúc mừng hai người. Thiên Vy, sau này nó dám bắt nạt em thì cứ nói với anh.”
– ” Chỉ có cô ấy bắt nạt tao, chứ tao lấy đâu ra dũng khí để bắt nạt cô ấy.” – Thiên Duy lầm bầm.
– ” Vậy thì tốt, em cứ việc bắt nạt nó càng nhiều càng tốt. Hàn Thiên Duy sinh ra là để bị bắt nạt.”
– ” Này, mày có phải là bạn thân của tao không thế?” – Thiên Duy bất bình mà gào lên.
Thiên Phong thờ ơ nhún vai, không thèm bận tâm.
– ” Em biết rồi. Cảm ơn anh, 2 năm qua, nếu không nhờ có anh, có lẽ tụi em cũng không kiên cường để có được một ngày như hôm nay. Cảm ơn anh lần nữa vì anh đã về, vì Thiên Thiên nhà em cuối cùng cũng có thể sống vui vẻ.”
Thiên Phong chỉ cười không nói.
Bỗng nhiên có một sinh vật lạ kéo kéo ống quần anh.
Thiên Phong nhìn xuống đất, ‘sinh vật lạ’ đó chính xác là một cục bông màu trắng.
Phải, chính là cục bông tròn quay. Thiên Phong không hề nghi ngờ nếu như cuộn tròn nó lại, chắc chắn sẽ lăn đi được vài vòng.
Anh cúi người, bế cục bông đó lên.
Rain nhìn thấy ba thì vô cùng vui mừng, cái đuôi ngắn cũn ra sức vẫy, không biết trời đất gì nữa.
Đôi mắt long lanh to tròn như có nước. 2 cái chân trước mũm mĩm vươn ra.
Thiên Phong cười cười, xoa đầu Rain
– ” 2 năm rồi, sao con không lớn hơn được chút nào, mà lại tròn ra thế này? Có phải bình thường con lăn đi chứ không phải chạy đi không hả?”
Rain rất vui mừng mà ‘gâu’ một tiếng.
– ” Con có làm tốt nhiệm vụ ba giao không nào?”
Minh Châu mỉm cười lên tiếng.
– ” Nó làm rất tốt. Trở thành con cún siêu cấp đáng ghét trong mắt người khác luôn ấy chứ?”
– ” Sao lại đáng ghét?”
– ” Nó giữ mẹ nó còn hơn vàng. Không ai dám đến gần mẹ nó trong phạm vi 1m, anh nói xem, có thể xem là siêu cấp đáng ghét không?”
– ” Rất ngoan!” – Tiếp tục xoa đầu.
Thiên Nhi đưa tay đón lấy con cún từ tay anh, bật cười.
– ” Nó chưa bao giờ vui mừng với em như thế, Rain, con xem con có phân biệt đối xử không?”
Thiên Lâm bất bình lên tiếng.
– ” Còn nói đến phân biệt đối xử? Anh là người cho nó ăn hàng ngày đây mà nó còn không thèm cho anh bế một cái nữa là.”
Thiên Duy cũng bất bình không kém.
– ” Đúng thế, tôi gặp nó vô cùng thường xuyên mà đến đụng vào nó một cái tôi cũng không đụng được. Còn mày, Lâm Thiên Phong, mày gặp nó mới có 2 lần, tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế?”
Thiên Phong nhướn mi đầy thích thú.
– ” Mày muốn bế nó đúng không? Được thôi…” – Anh đón lấy Rain từ tay Thiên Nhi.
– ” Rain, con qua bên đó, bám riết lấy cậu ta, đến khi cậu ta biết sợ thì thôi.”
Sau đó, thả Rain xuống đất, cười cười.
– ” Đi đi.”
Rain rất phối hợp, vẫy cái đuôi ngắn cũn, chạy nhanh đến bên Thiên Duy, kéo kéo ống quần anh.
Sau đó thực hiện chính sách bám riết, đuổi cũng không đi, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Thiên Duy, thậm chí còn ngoan hơn cả Mark.
Thiên Duy khẽ run, này, mày có phải chó ngoài địa cầu không thế?
Giải quyết xong thằng bạn thân phiền phức, Thiên Phong quay đầu, tiếp tục giải quyết mầm mống gây họa.
Anh bước đến trước mặt Hoàng Huy.
Tất cả mọi người trong phòng đều thích thú xem kịch hay, Thiên Nhi cũng hứng thú không kém.
– ” Thiếu gia Hoàng Huy? Tôi gọi anh như thế được không?”
– ” Lâm Thiên Phong? Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi.”
– ” Bao nhiêu năm rồi không gặp. Anh khỏe chứ?”
– ” Tất nhiên là rất khỏe. Cậu muốn nói gì cứ nói đi, đừng vòng vo nữa.”
– ” Vậy chúng ta vào thẳng vấn đề luôn nhé. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu như muốn trở thành tôi, thì ít nhất anh cũng nên tìm hiểu kĩ một chút chứ. Lời tỏ tình của anh, không có một chút chất lượng gì cả.”
– ” Tôi chưa từng muốn trở thành cậu.” – Đôi mắt màu cafe thoáng chốc u ám.
– ” Vậy anh chỉ muốn lợi dụng lời tỏ tình mà chàng hoàng tử dành cho nàng công chúa ngày đó?”
– ” … ”
– ” Như thế nào đi nữa thì anh cũng đã thất bại hoàn toàn. Nếu như chỉ dựa vào một lời nói mà giành được trái tim của cô ấy, thì cô ấy đã không phải là Hoàng Thiên Nhi.”
– ” Nếu như tôi gặp cô ấy sớm hơn cậu, thì có lẽ người thua cuộc không phải là tôi.”
Thiên Phong nhíu mày ngẫm nghĩ.
– ” Ừm, nếu anh gặp cô ấy trước khi cô ấy 6 tuổi, Thiên Nhi khi đó còn quá nhỏ, sẽ không nhớ được anh là ai. Vì thế, gặp trước hay gặp sau, anh vẫn mãi là người thua cuộc.”
Hoàng Huy bỗng nhiên bật cười.
– ” Lâm Thiên Phong, cậu nói xem, có phải chúng ta rất có duyên làm đối thủ. Ngày bé đã từng, trong kinh doanh cũng đã từng, đến cả tình yêu cũng là đối thủ.”
– ” Đúng, ngày bé từng đánh nhau, anh là người thua, kinh doanh từng cạnh tranh, anh cũng là người thua. Nhưng về tình yêu, anh có thể xem tôi là đối thủ. Nhưng tôi không hề xem anh là đối thủ.”
– ” Cậu tự tin về bản thân quá đấy!”
– ” Tôi có lý do để tự tin. Bởi vì căn bản anh chẳng hiểu chút gì về Thiên Nhi cả.”
– ” Ví dụ như?”
– ” Ví dụ như Thiên Nhi là người cực kì ghét ồn ào, mà anh, chắc có lẽ là người nói rất nhiều. Ví dụ như Thiên Nhi rất ghét những thứ hư vinh phù du. Ví dụ như, bó hoa trên tay anh…”
– ” Sao?”
– ” Anh không biết sao? Hoàng Thiên Nhi cực kì ghét hoa hồng đỏ.”
– ” … ”
– ” Lý do quan trọng nhất để tôi không xem anh là đối thủ vì cô ấy không yêu anh, đơn giản thế thôi.”
Hoàng Huy trầm mặc trong giây lát rồi bật cười.
– ” Tôi không hiểu chút gì về tình cảm của hai người, cũng không hiểu vì sao ai ai cũng ủng hộ cậu như thế. Nhưng mà biết bản thân mình thua cuộc trước cậu, quả thật có chút không cam lòng.”
– ” Đó là việc của anh, tôi chỉ cánh cáo anh, tránh xa cô ấy ra.” – Đôi mắt xanh đen tỏa ra hàn khí lạnh băng.
– ” Cậu ghen?”
– ” Tất nhiên tôi có cái quyền đó, nhưng mà tại sao tôi lại phải ghen với anh?”
– ” Nếu vậy, tôi có thể ôm bạn gái cậu một lần được không? Xem như cái ôm tạm biệt.”
Khuôn mặt ai đó tối sầm lại.
Thiên Nhi mỉm cười. Cô không muốn ôm anh ta, nhưng chọc cho người nào đó ghen có lẽ cũng rất thú vị. Vì thế, Thiên Nhi tiến lên phía trước, đứng bên cạnh anh.
– ” Em có thể ôm anh ấy một cái không?”
Thiên Phong đen mặt, trừng mắt nhìn cô một cái, rồi không nói gì, vòng tay kéo cô vào lòng mình.
– ” Em muốn ôm thì ôm anh đi. Ai cho phép em ôm người khác? Ngoan ngoãn ở đó ôm anh đi, ôm đến khi nào chán thì thôi.”
Thiên Nhi dở khóc dở cười. này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn trẻ con như thế?
– ” Hahaha… Cậu trẻ con quá đấy! Lâm Thiên Phong.” – Hoàng Huy bật cười, nháy mắt với Thiên Nhi.
– ” Tôi đi đây, tạm biệt hai người. Chúc hai người hạnh phúc.”
Nói rồi ném bó hoa hồng vào thùng rác, nghênh ngang đi về phía cửa.
Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm
– ” Cuối cùng cũng giải quyết xong.”
Thiên Nhi bật cười.
– ” Cười cái gì mà cười, anh còn chưa trừng phạt em đấy! Muốn ôm anh ta lắm phải không?”
-” Ừm, anh ghen rất thú vị.”
– ” Anh chẳng thấy có gì là thú vị cả.” – Giọng điệu giận dỗi.
Nói xong câu đó, nhận lại là một tràng cười từ mấy con người vô vị kia. Thiên Phong trừng mắt.
– ” Mấy người cười cái gì?”
– ” Con trai cưng của mẹ, năm nay con 20 tuổi rồi đấy! Con có thể bớt trẻ con được không?”
– ” Con không có ấu trĩ.”
– ” Này, mẹ đang nói con trẻ con, chứ ấu trĩ bao giờ?”
– ” Không phải mẹ đều có cùng một ý à?”
Lâm phu nhân chính thức câm nín. Có phải sau 2 năm, tư duy của con trai bà phát triển lên một bậc mà bà không thể với tới nữa không?
– ” Nãy giờ không để ý, bây giờ hai đứa đứng chung mới thấy, hai đứa đang đi đám cưới hay đi đám tang vậy hả?” – Cô Marina nói.
Thiên Phong nhìn Thiên Nhi, khẽ nhíu mày
– ” Anh nhớ bộ váy này còn một cái khăn choàng nữa mà, sao em không đeo lên?” – Khăn choàng công dụng chỉ để kín đáo hơn, che đi bờ vai trần.
– ” Sao anh biết?”
– ” Nhà thiết kế của Lâm thị không ai cuồng màu đen.” – Lâm phu nhân nói.
– ” Anh thiết kế?” – Thiên Nhi tròn mắt nhìn anh.
– ” Ừ, nhưng không nghĩ khi em mặc lên lại đẹp thế này.”
– ” Này, Lâm Thiên Phong, mày không thể nể tình mà mặc mấy bộ quần áo tươi sáng hơn chút được à? Mày đi chúc mừng tao mà cứ giống như là đang đưa tiễn tao vậy?” – Thiên Duy bất bình.
– ” Tại sao tao phải nể mặt mày? Đám cưới tao thì may ra.”
– ” Đám cưới mày tao sẽ mặc đồ đen.”
– ” Hoan nghênh!”
Thiên Phong kéo Thiên Nhi đến trước mặt ba mẹ Thiên Duy.
– ” Chúc mừng hai bác có được cô con dâu tốt. Nhưng tụi con xin lỗi, xin phép được về trước.”
Chưa để hai người lớn lên tiếng, Thiên Duy đã xen vào.
– ” Hôm nay là ngày vui của tao, mày không thể ở lại đến cuối cùng được à?”
– ” Tao cũng muốn ở lại, nhưng mà mệt lắm. Vừa xuống máy bay là tao chạy đến chỗ này ngay, mày cũng nên thông cảm cho tao chứ.”
– ” Nhưng mà…”
– ” Nhưng nhị gì đó là việc của mày.”
Quay sang Thiên Nhi
– ” Báo cho em biết một tin vui, anh biết nấu ăn rồi đấy! Đi về nhà, anh sẽ nấu cho em ăn thử.”
‘Nấu ăn’ – cụm từ đơn giản ấy đã động đến lòng hiếu kì của một số người.
Thiên Lâm kéo Minh Châu phấn khởi đi
– ” Đi, chúng tôi về chung với hai người. Đi một mình nguy hiểm lắm.”
Lâm phu nhân kéo tay chồng.
– ” Ba mẹ cũng về cùng hai đứa.”
Cô Marina hứng thú không kém
– ” Cô cũng mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi, cô về cùng.
Thiên Vy là chuyên gia thích xem náo nhiệt vì thế ôm theo Mark, kéo tay Thiên Duy đang ôm Rain
– ” Chúng em cũng về. Dù gì cũng xong hết rồi.”
Thiên Phong lập tức đen mặt.
– ” Này, mấy người có thể quá đáng hơn nữa không?”
– ” Có.” – Đồng thanh.
Cuối cùng, cô dâu chú rể bỏ lại bữa tiệc đính hôn mới diễn ra có một nửa. Bỏ lại bao nhiêu cặp mắt ngơ ngác nhìn mình mà vui vẻ rời đi.
Lâm Thiên Phong, tiếp tục cảm thấy tội nghiệp bản thân mình!!!
Full | Lùi trang 9 | Tiếp trang 11
Chúc các bạn online vui vẻ !