Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường - Trang 8

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

⊹⊱ CHƯƠNG 36: NGƯỜI MẪU ⊰⊹

3h chiều, hội trường buổi họp báo tập trung rất nhiều phóng viên, họ đều là những phóng viên chuyên nghiệp của các tạp chí thời trang nổi tiếng.

Cô Marina bước vào trong ánh đèn flash nháy liên tục. Hôm nay, cô ấy mặc mộ bộ váy công sở màu trắng, viền đen, phủ bên ngoài một lớp voan mỏng, cũng là sản phẩm của bộ sưu tập mới.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, cô Marina đứng lên

– ” Xin chào các bạn, tôi là Marina Wirler, là nhà thiết kế của tập đoàn thời trang cao cấp Hoàng Thiên, hôm nay chúng tôi mở buổi họp báo này để giới thiệu và ra mắt sản phẩm mới. Bộ sưu tập lần này của chúng tôi với tông màu chủ đạo là màu trắng, nó mang nét nhẹ nhàng, ngây thơ, trong sáng một chút, nhưng cũng không làm mất đi nét quyến rũ.”

– ” Xin hỏi bộ sưu tập lần này được lấy cảm hứng từ đâu?”

– ” Như các bạn đã biết, thời trang của Hoàng Thiên phần lớn đều lấy cảm hứng từ loài hoa hồng, bộ sưu tập lần này cũng vậy, nó được lấy cảm hứng từ loài hoa hồng trắng. Chất liệu mỏng, nhẹ, thoải mái, phủ ngoài một lớp voan mỏng tôn lên nét nữ tính, dịu dàng cho người mặc, rất phù hợp với xu thế tiêu dùng của năm nay.”

– ” Xin cho hỏi về bộ sưu tập hoàn chỉnh và nhà thiết kế của bộ sưu tập này là ai?”

– ” Về bộ sưu tập hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ công bố ở tuần lễ thời trang London sắp tới, buổi họp báo hôm nay, chúng tôi chỉ giới thiệu một số bộ trang phục nổi bật trong bộ sưu tập mới. Còn về nhà thiết kế, chuyện này tạm thời chúng tôi không thể tiết lộ, và sẽ công bố ở tuần lễ thời trang.”

– ” Ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số bộ trang phục của chúng tôi. Đầu tiên, bộ váy tôi đang mặc, một bộ váy công sở rất phù hợp với những người phụ nữ trưởng thành, nó tôn lên sự dịu dàng và quyến rũ của người phụ nữ.”

Ánh đèn flash chói mắt nháy liên tục, cô Marina mặc dù đã gần 40 tuổi nhưng nét đẹp của cô ấy nhìn chỉ như 29,30 tuổi mà thôi, cô ấy rất đẹp, nét đẹp phương Đông và phương Tây xen lẫn rất hài hoà, bộ váy công sở màu trắng tôn lên dáng người của cô ấy, trưởng thành, thanh lịch nhưng cũng rất ngây thơ, quyến rũ.

– ” Tiếp theo, bộ trang phục thứ hai.”

Một người mẫu bước ra, cả phòng họp báo thoáng sững sờ rồi ánh đèn flash lại nháy liên tục tựa như không muốn bỏ qua cử chỉ nào của cô gái.

– ” Bộ váy này phù hợp với một nữ sinh trong sáng và dịu dàng.”

Minh Châu nở nụ cười dịu dàng, tựa như một cô học trò nhỏ e ấp, ngượng ngùng trước đám đông, cô mặc một bộ váy màu trắng, dài gần đến đầu gối, thân váy phủ một lớp voan mỏng như có như không, ở eo là một sợi đai kết thành hình hoa hồng trông rất độc đáo. Mái tóc nâu uốn xoan nhẹ được bối lên, để rũ xuống hai lọn tóc xoăn ở hai bên, khuôn mặt được make-up nhẹ, đôi mắt đen láy ánh lên nét dịu dàng cùng ngây thơ trông vô cùng xinh đẹp.

– ” Tiếp theo, bộ trang phục thứ ba, một bộ trang phục rất phù hợp cho các buổi dạ tiệc.”

Người mẫu thứ hai bước ra, trong ánh đèn flash chói mắt và trong ánh nhìn ngạc nhiên cùng hâm mộ của mọi người. Thiên Vy mặc một bộ váy trắng dài đến mắt cá chân, hở vai, chiết eo, tôn lên dáng người tuyệt đẹp của cô. Trên ngực có một bông hoa hồng trắng đính đá sapphire màu đen rất độc đáo. Tà váy dài, cũng được bao phủ bởi một lớp voan mỏng. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc nâu buông tự do, kết hợp với bộ váy dài, trông cô như một nàng công chúa kiều diễm bước ra từ vườn cổ tích.

***

Trong một ngôi nhà nào đó, bạn Thiên Duy đang vừa cho con cún xinh xắn ăn, vừa xem tivi, dừng lại ở kênh truyền hình trực tiếp buổi họp báo của Hoàng Thiên. Nhìn thấy người mẫu ở trên màn hình, đôi mắt anh mở to hết cỡ, sau khi giây phút sững sờ, say mê qua đi là khoảnh khắc anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, Hoàng Thiên Vy, em giỏi lắm!

***

– ” Và bây giờ là bộ trang phục cuối cùng của chúng tôi, một bộ trang phục rất phù hợp với một thiếu nữ tinh nghịch, có cá tính.”

Thiên Nhi bước ra, phong cách tinh nghịch, cá tính đủ để thu hút mọi ánh nhìn của những người trong phòng họp và của cả những người đang ngồi trước màn hình tivi.

***

Phòng giám đốc của tập đoàn thời trang Lâm Thị

Hôm nay Thiên Phong rất rảnh rỗi ngồi nghiên cứu mẫu thiết kế của chính mình, màn hình tivi đang phát sóng trực tiếp buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của Hoàng Thiên, không hiểu sao hôm nay anh lại có hứng thú muốn xem.

Lơ đãng dời mắt lên màn hình là khoảnh khắc anh hoàn toàn sững sờ.

Thiên Nhi?

Không phải chứ? Có phải do anh nghĩ về người ta nhiều quá nên nhìn nhầm không?

Không, trên màn hình đúng là Thiên Nhi, cô mặc một bộ váy màu trắng, dài chưa đến đầu gối, hở một bên vai, bên vai còn lại kết thành một bông hoa hồng có tua rua rũ xuống cánh tay trông rất cá tính, phần thân váy bó sát, hai tà váy bằng voan mỏng rũ xuống hai bên, nếu như đứng trước gió, hai tà váy tung bay lên quả là đẹp không khác gì một nữ thần. Giày cao gót màu trắng hơi phá cách một chút càng tăng thêm phần cá tính. Trên cổ là một sợi dây đeo bằng vải, kết thành bông hoa hồng, đính một viên đá shapphire màu xanh tạo nên một điểm nhấn rất đặc biệt, mái tóc đen dài thả tự do, khuôn mặt xinh đẹp được make-up nhẹ nhàng, đôi mắt màu xanh vẫn mang một nét lạnh nhạt nhưng lại có chút gì đó ngây thơ khó tả.

Điểm nhấn đặc biệt nhất có lẽ là đôi khuyên tai, hình hoa hồng, màu xanh. Đó dường như là vật bất li thân của những người nhà họ Hoàng, của Thiên Nhi màu xanh, Thiên Vy màu trắng và Thiên Lâm màu đen, họ có thể thay đổi bất kì trang sức nào ngoại trừ đôi khuyên tai đó ra.

Thiên Nhi ít khi mặc váy trắng nhưng một khi mặc lên, cô lại giống như một thiên sứ vậy. Bộ váy này mặc dù rất cá tính nhưng vẫn mang một nét gì đó ngây thơ, thuần khiết.

Say mê, quả thật rất say mê, đôi mắt anh dừng lại trên màn hình đó rất lâu không dời đi. Trên màn hình, cô Marina vẫn tiếp tục trả lời các câu hỏi của phóng viên, nhưng một chữ anh cũng không nghe thấy, chỉ là dán mắt vào bóng hình quen thuộc đó, rất lâu…

Rất say mê nhưng cũng rất khó chịu, rất giận. Cô có biết mình đẹp đến mức nào không? Tại sao lại xuất hiện trên sóng truyền thông với tư cách là một người mẫu? Là một người đàn ông, anh cũng rất ích kỷ, không muốn những người đàn ông khác dùng ánh mắt si mê nhìn cô, chỉ muốn nhốt cô lại một chỗ, cho riêng mình mà thôi.

Không suy nghĩ nhiều, anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác, lái xe đến thẳng buổi họp báo, quyết tâm phải mắng cho cô một trận!!!

***

– ” Trước khi kết thúc buổi họp báo, còn ai còn câu hỏi nào nữa không?”

– ” Chúng tôi rất tò mò về ba người mẫu của công ty, có thể cho chúng tôi biết chút thông tin về họ được không?” – Những phóng viên khác đều thay nhau đặt câu hỏi, tất cả đều liên quan đến ba người mẫu mới.

Cô Marina cười vui vẻ nhìn ba cô gái rồi lại nhìn phóng viên

– ” Những câu hỏi này tôi không thể trả lời, họ đều là những người mẫu đặc biệt, nếu các bạn muốn biết thì hãy tự tìm hiểu, Hoàng Thiên không thể tiết lộ gì thêm.”

– ” Tại sao không thể tiết lộ?”

– ” Chúng tôi là một tập đoàn thời trang, không phải công ty quản lý của những người mẫu, tất nhiên chúng tôi không thể cung cấp thông tin được.”

– ” Nhưng người mẫu của Hoàng Thiên chắc chắn được tuyển chọn rất kĩ, có thể cho chúng tôi biết một chút thông tin thôi cũng được.”

– ” Đúng thế, cho chúng tôi biết tên, tuổi của các cô ấy cũng được.”

– ” Rất xin lỗi, nhưng đây là ý của chủ tịch tập đoàn chúng tôi, nếu các bạn thắc mắc có thể tìm chủ tịch của chúng tôi để giải đáp.”

– ” Buổi họp báo đến đây là kết thúc, xin cảm ơn các bạn phóng viên đã có mặt ở đây hôm nay.”

Ngay sau đó, những người của Hoàng Thiên lui về phía hậu trường, phóng viên cũng lần lượt ra về, chuẩn bị cho bài báo ngày mai.

***

– ” Mệt chết mất!” – Việc làm đầu tiên của Thiên Vy và cô Marina khi vào hậu trường là than thở.

– ” Gần 5h rồi sao? Buổi họp báo này kéo dài lâu vậy sao?” – Minh Châu nói.

– ” Chả trách gì cái chân tôi nó không còn cảm giác gì nữa, mệt chết mất, tôi thề sẽ không bao giờ tham gia vào mấy cái vụ người mẫu này nữa.” – Thiên Vy vừa nhăn nhó xoa xoa cái chân vừa than vãn.

– ” Thôi được rồi, còn phải siêu thị mua đồ nữa đấy, ở đó mà than vãn hoài, em nhìn xem Thiên Thiên có than vãn tí nào đâu, ở với nó bao lâu sao em không học được tí đức tính tốt nào vậy hả?”

Thiên Nhi đưa mắt nhìn Thiên Lâm, mỗi lần hai anh em cãi nhau đều kéo cô vào cuộc làm gì nhỉ?

– ” Anh có thấy Thiên Thiên than vãn bao giờ chưa hả? Có mệt chết cậu ấy cũng không nói nửa lời. Em làm sao mà học được!”

– ” Hai đứa này, suốt ngày cãi nhau, có tin cô cho mỗi đứa một trận không hả?”

– ” Tụi con biết lỗi rồi ạ.” – Hai bạn trẻ nào đó lí nhí nhận lỗi, thật ra cũng chẳng biết mình có lỗi gì.

– ” Đi về thôi.”

– ” Khoan đã, ba người có thể đi dễ dàng rồi, còn con thì sao? Bắt con mặc cái bộ váy công chúa này mà đi sao?”

– ” Vậy em có mang quần áo để thay không?”

– ” Không.”

– ” Không thì tự mà lo liệu đi. Đến trung tâm thương mại rồi lấy đại một bộ mà thay, đúng là ngốc không chịu được.”

– ” Anh nói ai ngốc hả?”

– ” Vậy nãy giờ anh đang nói chuyện với đồ ngốc nào hả?”

– ” Cãi nhau hay đi về đây?” – Thiên Nhi nói.

– ” A, về, về chứ.” – Ngay lập tức, hai bạn trẻ nào đó dịu hiền như hai con cún.

Ba cô gái của chúng ta đeo ba cặp kính đen to bản che gần nửa khuôn mặt, hùng dũng tiến về bãi giữ xe, à tất nhiên chỉ có Thiên Vy là hùng dũng.

– ” Chúng ta nhìn như mấy minh tinh trên phim truyền hình ấy nhỉ?” – Thiên Vy rất là hào hứng nói.

– ” Minh tinh? Em nhìn em xem có điểm nào giống minh tinh không hả?”

– ” Anh đừng có mà liên tục phá vỡ mộng đẹp của em như thế chứ!”

– ” Anh chỉ đang kéo em ra khỏi mớ ảo tưởng mà thôi, kẻo em leo cao quá, lại không xuống được.”

– ” Hừ! Em quyết tâm sau này sẽ đào tạo con em thành một ngôi sao nổi tiếng cho anh xem.”

– ” Có đứa nào chịu rước em đâu mà con với cái, hay em định đào tạo con Mark thành ngôi sao?”

– ” Anh…anh…anh… tức chết mất.”

– ” Con Mark còn chưa thành được ngôi sao nổi tiếng, em đừng ra đi quá sớm tội nghiệp nó.”

– ” Anh… em giết anh…”

– ” Hahaha…”

Câu nói của Thiên Vy chỉ là vui đùa nhất thời, nhưng cô không biết thế hệ tương lai sẽ có một người giúp cô hoàn thành ước mơ đó, chỉ là đó chắc chắn không phải con cô.

– ” Ơ, anh Phong?”

Một câu nói của Minh Châu kéo tâm hồn đang vi vu nơi chốn nào của Thiên Nhi về với thân xác.

Ngước mắt nhìn lên, một người con trai đứng tựa vào chiếc xe thể thao màu đen, phong cách của anh vẫn như thường ngày, một cây đen toàn tập, nhưng có chút gì đó hơi khác thường, đúng rồi, khuôn mặt, hơi hơi… u ám.

Anh từ từ tiến lại phía cô, nét u ám trên khuôn mặt dịu đi đôi chút.

– ” Ủa, Minh Châu? Sao em lại ở đây?”

– ” Hôm nay em cũng tham gia làm người mẫu mà.”

– ” Hả? À! Ủa, cô Marina? Sao cô cũng ở đây?”

– ” Này, này, cô là nhân vật chính của buổi họp báo này đấy, đừng nói là con chỉ nhìn thấy có mỗi Thiên Thiên thôi nhé!”

– ” À, cái này, con… ủa, Thiên Vy…”

– ” Sao em cũng ở đây chứ gì? Khỏi cần hỏi em cũng biết.”

– ” Không, anh chỉ muốn hỏi sao thằng Duy chưa đến tìm em thôi mà.”

– ” Cái gì? Tên đó… tên đó…”

– ” Ủa, nó chưa đến à?”

– ” Sao anh đến đây?” – Thiên Nhi nói.

– ” Đến gặp em. Em giỏi lắm!”

Hơ, có phải một lời khen không nhỉ? Sao khen mà giống như là đang giận thế nhỉ?

– ” Đi với anh, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện.” – Nói rồi cầm tay cô kéo thẳng ra xe.

– ” Anh Phong giận rồi.” – Thiên Vy.

– ” Ai là người xúi giục cô ấy đi làm người mẫu vậy?” – Minh Châu.

– ” Nó!”

Hai cánh tay đồng loạt chỉ vào Thiên Vy.

– ” Nếu mà bị mắng thì hai người cũng không thoát được đâu.” – Thiên Vy bất mãn nói.

– ” Cô vô can nhé!”

– ” Chết rồi, Thiên Thiên mà bị mắng thì chúng ta cũng không yên thân đâu.” – Thiên Lâm.

– ” Anh nghĩ cách gì đó đi.”

– ” Cách, cách, cách, a, có rồi!”

– ” Thiên Phong này.” – Thiên Lâm gọi khi hai người đó chuẩn bị bước lên xe. Thiên Phong quay đầu nhìn anh.

– ” Cậu chăm sóc cho Thiên Thiên nhé, nó đang rất mệt đấy, đêm qua nó thức rất khuya, sáng lại dậy sớm, chiều nay lại phải đứng bằng giày cao gót suốt mấy tiếng, hơn nữa trưa nay nó ăn rất ít, gần như không ăn gì luôn, cậu đưa nó đi đâu thì đưa nhưng nhớ về trước 7h đấy, tối nay có một buổi họp gia đình .”

Thiên Phong quay qua nhìn Thiên Nhi, vẻ mặt đã u ám lại càng u ám hơn. Thôi xong, phản tác dụng! Thiên Nhi chỉ biết trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn anh. Trong lòng âm thầm nguyền rủa ông anh. Hoàng Thiên Lâm, em giết anh! Bịa đặt kiểu gì không bịa lại nói chuyện sức khỏe làm gì? Có biết em bị mắng bao nhiêu lần về vấn đề này chưa hả?

Chiếc xe thể thao phóng đi trong giây lát, để lại mấy con người ngơ ngác

– ” Có phải anh nói sai rồi không?”

– ” Xin chia buồn với anh, trước đây em từng thấy anh Phong mắng Thiên Thiên vì tội không chịu ăn uống đầy đủ một lần rồi, ai bảo anh đi bịa chuyện này, anh chết chắc rồi.”

– ” Tại sao em không nói sớm với anh, con bé ác độc này.”

– ” Hahaha, đáng đời anh.”

– ” Em cũng sắp tiêu đời đến nơi rồi kìa, ở đó mà cười đi.”

– ” Gì chứ?”

– ” Em rể anh đến rồi kìa!” – Thiên Lâm rất là vui vẻ chỉ về một chiếc xe đang tiến đến gần bọn họ.

– ” Chết rồi, trốn nhanh.”

– ” Hoàng Thiên Vy, em định trốn đi đâu hả? Lại đây cho anh, nhanh lên.” – Thiên Duy bước xuống xe, vẻ mặt cực kì tức giận.

– ” Không.”

– ” Giờ em có lại đây không?”

– ” Không! Không bao giờ!”

– ” Được lắm!” – Thiên Duy mở cửa xe, trở lại bên trong.

Thiên Vy ngơ ngác đứng nhìn. Ơ, anh ta ngoan ngoãn như thế từ khi nào ấy nhỉ.

Để giải đáp thắc mắc của Thiên Vy, mấy giây sau, anh xách cổ con cún bé bé xinh xinh đang ngái ngủ đưa ra ngoài và nói

– ” Em không lại đây thì từ nay đừng hòng gặp lại nó.”

– ” Mark!!! Anh dám bắt cóc nó.”

– ” Nó cũng là con anh mà, anh nuôi hay em nuôi cũng thế thôi.”

– ” Trả nó lại cho tôi!”

– ” Đến đây lấy đi.”

Thiên Vy không màng đến hình tượng, xách cái váy công chúa chạy thẳng đến bên chiếc xe, mở cửa, chui vào bên trong. Cạch một tiếng, bạn ấy chính thức bị nhốt!

– ” A, anh là đồ đê tiện, thả tôi xuống, nhanh lên.”

– ” Ngồi yên đó đi.”

Vèo một cái, chiếc xe phóng đi trong tiếng la hét của Thiên Vy.

Còn ba người ở lại.

– ” Ơ, nó đi mất rồi, vậy ai sẽ đi chợ cùng mình?” – Thiên Lâm lẩm bẩm.

– ” Cô…” – Khuôn mặt cún con có đẳng cấp lại được trưng ra.

– ” Oáp, buồn ngủ quá! Cô về nhà ngủ đây, bye bye.” – Một người nữa nhanh chân chuồn lẹ.

Còn lại hai người, Thiên Lâm khóc không ra nước mắt. Huhu toàn là những người phũ phàng.

– ” Này, tôi đi với anh.”

– ” Cô á? Nhưng cô…”

– ” Này, Thiên Thiên đã tha thứ cho tôi rồi thì anh cũng tha thứ đi chứ, tôi muốn làm bạn với mọi người, thật đấy.”

– ” Tôi chỉ muốn nói là nhìn cô như thế thì có biết chọn đồ ăn không thôi mà.”

– ” Anh đừng có mà coi thường tôi, càng là mấy tiểu thư khuê các càng giỏi nữ công gia chánh đấy.”

– ” Vậy thì tốt, đi thôi.”

– ” Này, anh không ghét tôi chứ?”

– ” Ghét á? Không, chỉ những ai làm hại Thiên Thiên và Vy Vy hay những ai hai đứa nó ghét tôi mới ghét thôi. Chúng ta cũng chưa tiếp xúc với nhau nhiều, tôi cũng chưa biết cô là người như thế nào, hơn nữa Thiên Thiên cũng đâu có ghét cô nữa, nên tôi không có lý do gì để ghét cô cả.”

– ” Anh rất thương hai người họ nhỉ?”

– ” Tất nhiên rồi, tụi nó là tất cả những gì tôi có, là người thân duy nhất của tôi mà. Con bé Thiên Thiên nhìn bề ngoài lạnh nhạt thế thôi nhưng cũng rất yếu đuối đấy, còn con bé Vy Vy nhìn mạnh miệng là thế nhưng là chúa thích khóc nhè đấy, hồi bé động một chút là nó khóc. Mà thôi, những chuyện đó sau này cô sẽ biết, còn bây giờ thì đi nào, muộn lắm rồi.”

Minh Châu mỉm cười nhìn theo bóng lưng của chàng trai phía trước, có phải cuối cùng cô cũng tìm thấy những người bạn thực sự rồi không?

⊹⊱ NGOẠI TRUYỆN: MỘT SỐ CÂU CHUYỆN NHỎ VỀ HOÀNG THIÊN VY ⊰⊹

P/s: Dưới đây là một số câu chuyện nhỏ về Thiên Vy, mình vô tình nghĩ ra khi đang hơi bí một chút với câu chuyện của hai bạn nhỏ kia. Trong “Vẫn có một người đợi em nơi cuối con đường” mình không đề cập nhiều đến mối tình của cặp Thiên Vy – Thiên Duy bởi ban đầu có ý định viết một câu chuyện riêng về cuộc đời hai bạn ấy. Mối tình của Thiên Vy không êm đẹp như của Thiên Nhi, bị vướng mắc nhiều lắm, nên dù có ý tưởng nhưng mình cũng chưa dám viết.
—————————————————–

Câu chuyện nhỏ số 1:

Ở một chiếc ghế đá trong công viên nọ, Thiên Duy đứng chống tay thở hồng hộc vì chạy quá nhanh, đồng thời đưa cho con bé nào đó đang ngồi cười nhăn nhở một chai nước

– ” Này, nước của em này.”

– ” Vất vả cho anh rồi.”

– ” Không có tí thương xót nào sao hả? Anh phải chạy một đoạn đường rất dài đấy.”

– ” A, vậy hả, tội nghiệp anh nhỉ?”

Nói rồi đưa tay xoa xoa đầu Thiên Duy như xoa đầu một con cún

– ” Em làm cái gì đấy?”

– ” Xoa đầu, anh không thấy à? Anh phải cảm thấy vinh dự đấy, tôi chỉ làm như thế này với con Mark thôi.”

Thiên Duy tức đến nghiến răng nghiến lợi, được lắm! Dám xem anh là một con cún.

– ” Gì hả? Em dám coi anh như một con cún?”

– ” Sao? Anh muốn có ý kiến gì à?”

– ” Không, rất tốt, rất rất tốt.” – Anh nghiến răng gằn từng chữ.

– ” À, nói mới nhớ, con Mark dạo này sao rồi?”

– ” Anh lại có ý đồ gì đấy?” – Thiên Vy giương ánh mắt cảnh giác.

– ” … anh hỏi thăm nó cũng không được hả?”

– ” Hừ! Tốt nhất anh đừng có mà có ý đồ với nó.”

– ” … nó là giống đực.”

– ” Hừ! Anh thì ai mà chẳng có ý đồ được.”

– ” Hoàng Thiên Vy, em đang thách thức giới hạn chịu đựng của anh đấy hả?”

– ” Nó vẫn rất rất tốt, sao?”

– ” À, em yêu thương nó lắm phải không?”

– ” Tất nhiên, tôi yêu nó nhất nhà đấy, ôi sao mà dễ thương thế cơ chứ!”

– ” Ừ, anh biết, anh cũng yêu em!”

– ” Anh lại lên cơn gì đấy?”

– ” Thì em nói yêu anh mà!”

– ” Tai nào của anh nghe thấy tôi nói câu đó?” – Thiên Vy trừng mắt nhìn anh.

– ” Không phải sao? Em xem anh giống như con Mark, mà em lại yêu con Mark nhất, nên suy ra em yêu anh nhất! Tính chất bắc cầu đấy.”

– ” Bắc cầu cái đầu anh. Ông trời ơi, kiếp trước tôi đã làm gì sai, mà kiếp này ông lại cho tôi gặp tên tâm thần này kia chứ?” – Thiên Vy ngửa đầu lên trời than vãn.

Thiên Duy rất là vui vẻ mà vỗ vỗ vai Thiên Vy

– ” Đừng than nữa, ông trời đi ngủ mất rồi, không nghe em nói gì đâu. Anh biết em thích anh từ lâu rồi, nhưng hôm nay nghe chính miệng em nói ra anh thấy rất vui.”

– ” Anh bị chạm dây ở đâu đấy? Tôi mà thèm thích anh á, nằm mơ đi. Anh nhìn anh xem, xấu như con cún ấy.”

– ” Em vừa khen nó dễ thương mờ.”

– ” Dễ thương không có nghĩa là đẹp, hiểu chưa, tránh ra để tôi đi về.”

– ” Anh đưa em về.”

– ” Không cần, tránh xa xa tôi ra.”

– ” Không.”
___________________________________

Câu chuyện nhỏ số 2:

Trong vườn hoa hồng trắng, Thiên Vy đang hí hoáy vẽ vẽ, xóa xóa, bên cạnh là cái miệng léo nhéo của bạn nào đó

– ” Vy Vy à.”

– “…”

– ” Vy Vy à.”

– “…”

– ” Vy Vy…”

– “…”

Léo nhéo đến lần thứ 25 thì Thiên Vy không thể chịu đựng thêm được như nữa, vứt mạnh cái bút chì xuống đất, quay sang trừng mắt nhìn Thiên Duy

– ” Anh đi chỗ khác phát bệnh được không hả? Không thấy tôi đang làm việc sao?”

– ” Anh có làm phiền em đâu!”

– ” Vậy thì tên điên nào cứ léo nhéo Vy Vy hả? Thử nói không phải anh xem.”

– ” Thì là anh nhưng mà anh chỉ gọi tên em thôi mà, có làm phiền gì đâu!”

– ” Thế không tính là làm phiền thì cái gì mới tính hả? Đi ra chỗ khác chơi cho tôi làm việc hoặc là im ngay.”

Bạn Thiên Duy rất là ấm ức nhưng vẫn phải im miệng.

5′ trôi qua trong yên bình. Bạn Thiên Duy vô cùng buồn chán, không có việc gì làm đi hái cánh hoa hồng chơi. Thiên Vy vừa vẽ vừa cảm thấy kì quái, tên này từ bao giờ lại biết nghe lời như vậy? Ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp hành động của bạn nào đó, Thiên Vy nộ khí xung thiên.

– ” Tên điên kia, anh làm cái gì đấy?”

– ” Anh có làm phiền em nữa đâu.” – Bạn nào đó trưng ra bộ mặt ấm ức. Tự nhiên lại bị mắng là sao?

– ” Hoa hồng nhà tôi để anh muốn phá thì phá thế hả?”

– ” Anh…”

Thiên Vy tiếp tục sự nghiệp than vãn với ông trời

– ” Trời ơi là trời, sao ông lại ác với tôi như thế? Ông nói đi, tại sao tôi yêu ai không yêu lại yêu đúng tên tâm thần này?”

– ” Ơ, em vừa nói em yêu anh kìa.”

Thiên Vy quắc mắt nhìn anh

– ” Tôi yêu anh đấy, có làm sao không?”

– ” Không, anh cũng yêu em.”

– ” Im lặng, ra một góc tự kỉ đi cho tôi, cấm làm phiền.”

10′ bình yên trôi qua.

– ” Vy Vy này…”

– ” Gì?”

– ” Nói yêu anh đi.”

– ” Tâm thần!”

– ” Nói đi!”

– “…”

– ” Vy Vy…”

– ” Im ngay.”

– ” Vy Vy…”

– ” Im!”

– ” Vy Vy…”

– ” Tôi yêu anh, được chưa?”

– ” Nói em đàng hoàng đi, tôi tôi làm gì cho xa cách.”

Thiên Vy nghiến răng ken két gằn từng chữ

– ” Em.yêu.anh. Được chưa?”

– ” Rồi, anh cũng yêu em!”

Mặc dù trong tim dấy lên cảm giác ấm áp nhưng cũng không ngăn được ý muốn giết người của Thiên Vy.

– ” Vy Vy…”

– ” Đi ra ngoài kia, kiếm cái gì gặm đi, im lặng cho em làm việc!”

– ” Em xem anh là chó chắc?”

– ” Không phải sao? Đứa nào lần trước tự nhận là ba của con Mark hả?”

– “…”
___________________________________

Câu chuyện nhỏ số 3:

Một lần khác, ở phòng làm việc của Thiên Duy, lần này Thiên Duy đang tập trung vào đống giấy tờ, còn bạn nhỏ Thiên Vy ở bên cạnh léo nhéo, coi như trả thù

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ con heo.”

– “…”

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ con bò.”

– “…”

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ con cún.”

– “…”

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ xấu xí, anh xấu hơn con Mark gấp trăm lần.”

– “…”

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ tâm thần.”

– “…”

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ lăng nhăng.”

– “…”

Phải công nhận rằng tính nhẫn nại của Thiên Duy rất cao, mặc dù anh đã có ý định bóp chết con bé bên cạnh hơn 100 lần.

– ” Hàn Thiên Duy, anh là đồ…”

Không để Thiên Vy nói hết câu, anh trực tiếp cúi xuống, phủ môi xuống chặn cái mỏ đang léo nhéo kia lại, chặn tuyệt đối!

– ” Em nói tiếp đi, em nói một câu, anh hôn một lần, nói thử xem nào, anh không từ chối đâu.”

– ” Anh… anh… anh…”

– ” Sao nào? Vẫn muốn anh hôn?”

Thiên Vy ngay lập tức ngậm chặt miệng, ôi nụ hôn đầu của cô. Tên khốn kiếp này!

– ” Ừm, ngoan lắm, anh rất hoan nghênh nếu em cũng áp dụng biện pháp này với anh.”

Đê tiện, quá đê tiện!
___________________________________

Câu chuyện nhỏ số 4:

Trước phòng cấp cứu của bệnh viện

– ” Cô còn là con người không? cô làm mẹ ra nông nỗi này cô vui lắm chứ gì?” – Mai Anh hét lên, khuôn mặt cô ta đầy nước mắt.

Ngược lại, Thiên Vy vẫn hờ hững vô cùng, trưng ra nụ cười lạnh nhạt

– ” Bà ta là mẹ cô chứ đâu phải mẹ tôi.”

– ” Cô…” – Mai Anh tức giận giơ cánh tay lên, nhưng nhanh chóng bị Thiên Vy giữ lại.

– ” Sao? Muốn đánh tôi? Cô là tiểu thư con nhà gia giáo cơ mà, hành xử như dân chợ búa thế? Nói cho cô biết, bà ta chẳng là gì của tôi cả, vui mừng hay thương xót gì đó tôi cũng không dư sức mà dành cho bà ta. Bà ta sống hay chết cũng không phải việc của tôi.”

– ” Cô…”

– ” Mày…” – Người đàn ông nãy giờ đang đau khổ ngồi trên chiếc ghế chờ, nghe đến đây, ông ta không thể chịu đựng thêm được nữa. Tiến về phía Thiên Vy, giơ tay lên. Nhưng tay ông ta chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay khác chặn lại, một giọng nữ lạnh như băng vang lên

– ” Ông có tư cách gì mà muốn đánh cậu ấy, xem lại mình xem, đừng có tự cho mình cái quyền muốn động vào ai thì động.”

– ” Lấy tư cách tôi là cha nó. Chẳng lẽ tôi không có quyền được dạy dỗ nó sao? Dù sao người đang nằm trong kia cũng là mẹ nó, sao nó có thể nói những lời đó.”

– ” Cha, mẹ? Haha, nghe thật hay, ông bà đã nuôi nó được ngày nào chưa mà có cái vai trò vĩ đại như thế? Thiên Vy nhà chúng tôi nuôi lớn đến từng này không phải là để cho một kẻ vô danh như ông muốn đánh là đánh, muốn dạy dỗ là dạy dỗ, đến ngay cả tôi cũng chưa dám đánh nó, thì ông lấy cái quyền gì? Ông-chưa-đủ-tư-cách!” – Thiên Lâm lên tiếng, quả thật bây giờ anh rất muốn cho ông ta một trận.

– ” Thôi nào, anh Lâm, Thiên Thiên, phí công sức với loại người này làm gì? Bọn họ không đáng để hai người phải tức giận.” – Thiên Vy nở nụ cười mỉa mai.

– ” Vy… chúng ta vẫn là cha mẹ con, đó là điều không thể chối cãi.”

– ” Cha, mẹ? Các người là cha mẹ tôi? A, được làm con của một gia đình danh giá, danh giá đến mức chỉ vì một câu nói của thầy bói mà vứt bỏ con mình, có lẽ tôi phải cảm thấy cực kì, cực kì tự hào đấy nhỉ? Nói cho ông biết, tôi căm ghét cái dòng máu đang chảy trong người mình là của ông, căm ghét cái huyết thống dơ bẩn của dòng họ nhà ông, căm ghét cái loại người không đủ tư cách mà cứ luôn miệng nhận là ba mẹ tôi. Chỉ có duy nhất một điều mà tôi phải cảm ơn các người, đó chính là việc các người đã bỏ rơi tôi, cho nên tôi mới có được ngày hôm nay. ”

– ” Ta, chúng ta…” – Ông ta ngồi sụp xuống ghế, vẻ ân hận tràn về trong mắt ông ta.

– ” Sau khi bỏ rơi con, chúng ta đã rất hối hận, chúng ta đã bỏ ra rất nhiều tiền và công sức để làm từ thiện, giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh…”

R#8211; ” Làm từ thiện? Giúp đỡ người bất hạnh? Ha, nghe có vẻ cao cả quá nhỉ? Các người bỏ ra hàng đống tiền để giúp đỡ người khác còn cái người mà các người luôn nhận là con gái đó thì sao? Có bữa nào nó được ăn no không? Nó bị bắt nạt, bị bỏ đói, bị cô lập trong cái cô nhi viện đó. Nó bị đánh, bị cướp đồ ăn, bị mọi người xa lánh chỉ vì nó xinh đẹp hơn người ta, nó thèm khát tình thương biết nhường nào sao không có ai thương nó? Khi tôi khổ sở vì đói và vì lạnh thì các người ở đâu? Khi tôi đau đớn vì bệnh tật thì các người ở đâu? Các người đang vui vẻ bên con gái cưng của mình, thoải mái vung tiền làm từ thiện xem như chuộc lại lỗi lầm chứ gì? Thật nực cười, vậy mà bây giờ lại làm như mình cao cả lắm, đứng ra nhận con gái.”

– ” Con à, ba…” – Đôi mắt người đàn ông đầy nước, sự ân hận bắt đầu dày vò ông ta.

– ” Dừng ngay cái tiếng ba đó đi, nghe mỉa mai lắm. Khi các người quây quần bên bữa ăn ấm áp thì tôi phải lăn lộn ngoài đường để kiếm từng cái ăn, khi các người thoải mái trong chăn ấm nệm êm thì tôi phải khổ sở đi đánh nhau để tranh giành cái ăn, tranh giành chỗ ngủ, nhà thì không có để về, chỗ ngủ cũng bị chiếm, tôi lang thang vất vưởng trên đường, cực khổ còn không bằng một con chó, khi các người thoải mái diện những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền thì tôi ngay đến một bộ đồ đàng hoàng để mặc cũng không có, không phải rách thì cũng chắp vá gần hết. Vậy mà giờ ông thoải mái kêu một tiếng ba, ông không thấy nó rất nực cười hay sao?”

Phía xa xa, có một chàng trai đứng lặng người nhìn cô gái, những lời cô ấy nói như một mũi kim đâm xuyên vào tim anh, rốt cuộc, người con gái anh yêu đã phải chịu bao nhiêu tổn thương, đằng sau cái vỏ bọc kiên cường đó, là một trái tim đau khổ đến nhường nào. Anh rất muốn, rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng, nhưng lại sợ làm cô tức giận.

– ” Xin lỗi, làm ơn, xin con hãy tha thứ cho chúng ta…” – Người đàn ông đó gần như quỳ xuống dưới chân Thiên Vy.

– ” Tha thứ? Haha, xin hỏi các người lấy đâu ra cái quyền đó, muốn bỏ rơi tôi thì bỏ, muốn nhận lại tôi thì nhận, muốn tôi nhường lại người tôi yêu cho con gái các người thì tôi phải nhường, muốn tôi tha thứ thì tha thứ sao? Các người chưa có đủ tư cách đó.”

Mai Anh cũng đi đến trước mặt Thiên Vy

– ” Coi như tôi cầu xin cô, hãy tha thứ cho họ, bây giờ sức khỏe của mẹ không được tốt, chỉ có cô mới làm cho mẹ khỏe lại được thôi.”

– ” Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ hay không, bà ta sống hay chết cũng không phải việc của tôi.”

– ” Tôi cầu xin cô, chỉ cần cô trở về nhà, toàn bộ tài sản, tôi không lấy một xu, tất cả đều thuộc về cô.” – Bây giờ chưa có ai biết 3 anh em nhà họ Hoàng là ai. Họ chỉ biết đến Thiên Vy và Thiên Nhi trong vai trò là một người mẫu từ cái lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất họ xuất hiện trên sóng truyền thông.

– ” Tiền? Lại định dùng những đồng tiền dơ bẩn của các người để mua tôi sao? Ha ha, có phải cô nghĩ rằng tôi chỉ là một người mẫu nho nhỏ, chắc chắn sẽ cực kì tham tiền chứ gì?”

– ” Không phải sao? Đừng có giả bộ thanh cao với tôi. Cô cặp kè với bao nhiêu đại gia cũng không bao giờ bằng được một phần nhỏ tài sản của nhà tôi đâu. Chi bằng…”

Bốp!!!

Chưa để cô ta nói hết câu, Thiên Nhi đã vung tay lên, khuôn mặt cô ta in hằn 5 ngón tay.

– ” Cô… cô dám đánh tôi, cô cũng chỉ như cô ta thôi, loại người mẫu không biết xấu hổ…”

– ” Loại người mẫu không biết xấu hổ? Cô nghĩ chỉ là những người mẫu nho nhỏ mà đủ tư cách làm người mẫu đại diện cho tập đoàn thời trang Hoàng Thiên sao? Cô có phấn đấu cả đời cũng chưa chắc bằng được loại người mẫu không biết xấu hổ như chúng tôi đâu.” – Tiếng giày cao gót từng bước vang lên, một thân ảnh xinh đẹp tiến đến trước mặt Mai Anh, ngay sau đó, một tiếng “Bốp!” vang lên, bên má còn lại của cô ta in hằn lên dấu tay

– ” Rất đều, rất đẹp, Thiên Thiên này, chị em mình hợp lực lại đánh người cũng được đấy chứ nhỉ?”

– ” Minh Châu, sao chị lại đến đây?” – Thiên Vy hỏi.

– ” Này, em có xem chị là người một nhà không thế? Em bị bắt nạt sao chị có thể để yên được? Với lại chị biết, anh trai em nhất định cũng rất muốn đánh người, nhưng chị lại không muốn anh ấy mang tiếng bắt nạt con gái, nên chị đến đánh thay.”

– ” Minh Châu, em…”

– ” Em làm cái này vì Vy Vy, và cũng vì Thiên Thiên nữa, ai bảo cô ta dám xúc phạm em gái em.”

Khóe môi Minh Châu cong lên thành một nụ cười cực kì dịu dàng.

– ” Vy Vy này, ngày xưa em cũng từng đánh chị như thế nhỉ, chỉ là chị bị đánh nặng hơn thôi.”

– ” Chị vẫn còn ghi thù cơ à?”

– ” Chứ sao? Chị đánh Thiên Thiên có mỗi một cái, bị nó đánh lại hai cái, còn bị em cho một trận tơi bời, nếu ngày đó không nhờ anh Duy thì có lẽ em đánh chị nhập viện luôn rồi.”

– ” Tại chị đánh em trước mà.” – Thiên Nhi bất giác vuốt vuốt tóc, nhớ dai vậy không biết.

– ” Không phải em muốn thế à? Nguyên tắc của em là lấy 1 trả 10, nếu ngày đó không có anh Phong, đảm bảo chị thê thảm hơn rồi.”

– “…”

– ” Thôi, bỏ qua chuyện đó đi, cô gái xinh đẹp này, cô không biết lượng sức mình hay sao? Cái gia tài nhà cô, còn chưa tới 1/10 tài sản mà chúng tôi đang có nữa kìa, mua Vy Vy bằng cái giá rẻ mạt như thế sao?”

– ” Hừ, rẻ mạt, cái nghề người mẫu của các người mới là rẻ mạt, chắc cũng qua tay bao nhiêu người rồi chứ gì?”

– ” Qua tay á? Ừ đúng rồi, qua tay một người, mà nói cô nghe này, trước khi xúc phạm người khác thì nên điều tra rõ xem người ta là ai rồi hãy nói. Cô nói chúng tôi qua tay bao nhiêu đại gia cũng chưa chắc bằng một phần nhỏ cái gia tài nhà cô. Vậy xin cho cô biết rằng, Thiên Thiên là bạn gái của Lâm thiếu gia – Lâm Thiên Phong, Vy Vy thì chắc cô cũng biết, bạn gái của Hàn thiếu gia – Hàn Thiên Duy, còn tôi, chưa nói tới bạn trai tôi là người thế nào, Minh Dương nhà tôi bây giờ chắc cũng đủ ngang tầm với cái tài sản kếch xù nhà cô rồi chứ?”

– ” … ”

– ” Vậy nên, bớt cái tính tự cao tiểu thư của cô đi, ngày xưa tôi cũng giống như cô, nói mà không biết suy nghĩ đến lúc phải hối hận đấy.”

Nói xong, cô quay sang người đàn ông kia, chất giọng lạnh thêm một chút.

– ” Bác trai ạ, với tư cách là một hậu bối, cháu nói cái này, có gì không phải thì bác bỏ qua cho. Bác nên dạy lại đứa con gái cưng của bác đi, cách ăn nói xấc xược, khinh thường người khác như thế còn không bằng được dân đầu đường xó chợ đâu. Cháu mong bác gái mau khỏi bệnh, và cũng mong bác và gia đình bác đừng làm phiền Thiên Vy nữa. Có câu này, cháu chân thành nói với bác, người nhà họ Hoàng, không dễ động vào đâu, bác đừng làm những việc để sau này phải hối hận. Đi về thôi nào, Vy Vy.”

– ” Khoan đã, Vy Vy, cậu có muốn lấy cái gia tài của nhà này không?”

– ” Tớ không cần những đồng tiền dơ bẩn đó.”

– ” Tưởng cậu thích, tớ lấy về cho cậu.”

– ” Thiên Thiên nuôi tớ là được rồi, nhưng nếu Thiên Thiên thích thì cứ lấy đi.”

– ” Anh Lâm?”

– ” Anh đã từng nói sẽ không bỏ qua cho những ai dám bắt nạt hai đứa, nhưng đối với những người này, anh không thể ra tay đánh người được, vậy nên cứ giao việc đó cho anh xử lý đi.”

– ” Được rồi, tùy anh.”

Trên hành lang nhỏ của bệnh viện, có một chàng trai cứ đi đi lại lại, muốn làm gì đó rồi lại thôi, Thiên Vy đứng nhìn anh hồi lâu.

– ” Ê, bị gì đấy?”

– ” Anh… muốn ôm em nhưng sợ bị mắng.”

– ” Hả? Anh lại làm sai gì mà sợ em mắng?”

– ” Không phải em còn giận anh à?”

– ” Giận? Giận cái gì?”

– ” Hôm qua anh làm em giận.”

– ” Có hả? Anh làm gì nhắc lại xem.”

– ” Không làm gì cả, anh đùa.”

– ” Hừm, sao mắt đỏ hoe thế kia? Ai bắt nạt anh, nói em nghe xem nào.”

– ” Không có, nhớ em quá ấy mà.”

– ” Lại đây em ôm cái nào. Nhớ con cún cưng của mình ghê ý.”

– ” Ai là cún?”

– ” Ba con Mark.”
……
___________________________________

Câu chuyện nhỏ số 5:

Lần lãng mạn hiếm hoi của hai bạn nhỏ siêu lãng xẹt.

– ” Hoàng Thiên Vy, anh hỏi em một câu.”

– ” Gì?”

– ” Tại sao em lại yêu anh?”

– ” Lại phát bệnh sao? Tự nhiên đi hỏi mấy câu này.”

– ” Anh nghiêm túc đấy, trả lời anh đi.”

Thiên Vy nhìn anh hồi lâu rồi nói

– ” Yêu một người còn cần có lý do sao? Em yêu anh vì anh là chính anh thôi, vì đơn thuần đứng trước anh, trái tim em đập mạnh hơn bình thường. Vì anh là người làm em vui, là người làm em cười, là người cho em biết thế nào là hạnh phúc. Tóm lại em yêu anh bởi vì anh là anh, không phải một ai khác. Thế nên anh mà dám có người khác thì đừng có trách em.”

– ” Vậy nếu như có người muốn cướp anh khỏi em thì sao?”

– ” Hạnh phúc của em, em chưa buông tay, đố đứa nào dám nhảy vào cướp đấy.”

– ” Ôi, đáng yêu quá, lại đây anh ôm cái nào.”

– ” Biến ra.”
___________________________________

Câu chuyện nhỏ số 6:

– ” Phong, bây giờ tao phải làm gì đây? Mày cho tao một lời khuyên đi, tao thật sự rất rối.”

” Tao không phải là mày, tao không hiểu được tâm trạng của mày bây giờ, nhưng tao biết mày đang rất khổ tâm. Tao chỉ muốn hỏi mày một câu, mày có thật sự yêu Thiên Vy không?”

– ” Tao yêu cô ấy, yêu hơn bất cứ thứ gì, tao không thể sống nếu như thiếu cô ấy.”

” Mày chắc chắn chứ?”

– ” Tao rất nghiêm túc.”

” Vậy thì tốt, mày là bạn thân của tao nhưng Thiên Vy cũng giống như em gái của tao vậy, tao rất mong cô ấy không phải chịu tổn thương nào. Nếu mày thật lòng yêu cô ấy thì hãy dùng mọi cách để bảo vệ cho cô ấy. Tao không tin rằng ba mẹ mày dám cắt đứt quan hệ với mày.”

– ” Tao biết. Xin lỗi vì đã làm phiền mày nhé. Mày sao rồi?”

” Tao ổn, đừng lo cho tao, lo cho mày trước đi.”

– ” Được rồi, cảm ơn mày.”

” Chúng ta là bạn! Duy này, đời người ngắn ngủi lắm, không biết còn bao nhiêu thời gian để làm lại đâu. Mày nghe câu này chưa? Xe bus 15′ một chuyến, sinh nhật mỗi năm một lần, nhưng người mà chúng ta thật lòng yêu thương, có thể cả đời chỉ gặp được duy nhất một người. Bỏ lỡ một chuyến xe chúng ta có thể đợi lại, bỏ lỡ một buổi sinh nhật, năm sau có thể đón lại, nhưng bỏ lỡ người mà chúng ta yêu, cả đời chưa chắc sẽ gặp được người thứ hai như thế. Làm sai một lần chúng ta có thể làm lại nhưng thời gian là thứ đã trôi đi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại nữa. Tao chắc mày hiểu những gì tao đang nói.”

– ” Tao hiểu.”

” Tốt lắm, cuộc đời của chúng ta, gặp được người mà mình yêu thật lòng đã là một điều rất may mắn rồi. Vì thế hãy cứ yêu thương hết mình để sau này không phải hối hận, cùng lắm thì tao và Thiên Nhi sẽ nuôi hai đứa mày, không lo đói đâu. Haha.”

– ” Cảm ơn mày, Phong, tao nhất định sẽ làm được. Mày cũng cố gắng lên nhé. À Thiên Thiên vẫn ổn, Rain cũng rất tốt, nó làm bạn với con Mark suốt ngày.”

” Cảm ơn mày!”
____________________________________

Câu chuyện nhỏ số 7:

– ” Thiên Duy, chúng ta chia tay đi.”

– ” Em muốn chia tay? Cho anh một lý do.”

– ” Em…”

– ” Anh muốn nghe lý do thật lòng.”

– ” Em… em không muốn vì em mà anh chống đối gia đình, vì em mà anh trở thành một đứa con bất hiếu. Vì em mà anh…”

– ” Vy Vy, nghe anh nói này, anh yêu em, người em yêu và người em sẽ lấy là anh chứ không phải họ. Vì em anh có thể làm bất cứ việc gì, em chỉ cần đứng bên anh, nắm tay anh thật chặt, đừng bao giờ buông ra là được rồi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người đáng để em yêu. Ba anh đã lựa chọn sai, kết quả ông ấy sống trong dằn vặt cả một đời, anh không muốn đi vào vết xe đổ đó. Anh không muốn buông tay em bởi nếu buông tay em, cả đời này chưa chắc anh sẽ gặp được người thứ hai anh yêu như thế.”

– ” Anh sống cuộc đời của anh, không phải sống vì họ. Hạnh phúc của anh, tương lai của anh, anh sẽ tự quyết định. Vì thế hứa với anh, đừng bao giờ buông tay, nhé.”

– ” Em hứa, có đánh chết cũng không nói chia tay nữa.”
___________________________________

P/s: Đọc xong cái này chắc bạn cũng đoán được tớ mai mối cho cặp Thiên Lâm – Minh Châu rồi nhỉ? Cặp này đơn giản lắm, gặp nhau, nói chuyện, hiểu nhau, rồi yêu nhau, nhẹ nhàng lắm, nên không có gì để kể nhiều cả.
Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Have a nice day 😊

⊹⊱ CHƯƠNG 37: NẤU ĂN? THẢM HỌA!⊰⊹

Chiếc xe thể thao màu đen sang trọng chạy bon bon trên đường, trông vô cùng bình thường, nhưng không khí trong xe hình như ngày càng xuống thấp.

Bạn nào đó từ khi lên xe đến giờ không nói một câu nào, chỉ tập trung lái xe, khuôn mặt u u ám ám, hại bạn còn lại thấp thỏm không yên, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không dám. Rất sợ bị mắng một trận nên cứ nhìn nhìn rồi lại thôi.

– ” Em nhìn anh như thế làm gì? Muốn nói gì thì nói đi.”

– ” Anh… giận sao?”

– ” Sao anh phải giận?”

– ” Em xin lỗi, em biết sai rồi, anh đừng có giận em mà.”

– ” Anh không giận.”

– ” Không giận mà mặt anh như thế sao?”

– ” Được rồi, anh giận! Vậy tại sao anh lại giận?”

– ” Vì em sai!”

– ” Em còn biết em sai à?”

– ” Em biết nhưng mà những lời anh Lâm nói đều là nói dối đấy.”

– ” Nói dối? Được! Hôm nay chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng một lần.”

Nói rồi anh tấp xe vào lề đường, tắt máy, quay sang đối diện với cô, ‘nói chuyện đàng hoàng’.

– ” Tại sao Thiên Lâm phải nói dối?”

– ” Anh ấy sợ em bị mắng!”

– ” Mắng? Anh đã mắng em bao giờ chưa?”

– ” Rất nhiều rồi.”

– ” Hử? Có không.”

– ” Có!”

– ” Cứ cho là như thế đi, vậy anh hỏi em, tối qua em đi ngủ lúc mấy giờ?”

– ” 10 giờ!”

– ” Cho em một cơ hội nữa.” – Anh nheo mắt nhìn cô hơi bị nguy hiểm.

– ” 12 giờ.”

– ” Vậy sáng nay em dậy lúc mấy giờ?”

– ” Gần 4giờ.” – 3 rưỡi cũng được tính là gần 4 giờ nhỉ?

– ” Được, vậy trưa nay em ăn mấy chén cơm?”

– ” Hai.”

– ” Nói thật!”

– ” Thì một.” – Thiên Nhi trưng ra khuôn mặt buồn bã nhìn anh. Sao nói dối câu nào cũng bị phát hiện ra hết vậy?

– ” Vậy tối qua em thức khuya, đúng không?”

– ” … Đúng.”

– ” Sáng nay em dậy sớm, đúng không?”

– ” Đúng.”

– ” Trưa em ăn rất ít, đúng không?”

– ” Cũng đúng.”

– ” Vậy Thiên Lâm nói dối gì nào?”

– ” Anh ấy… anh ấy… không nói dối. Nhưng mà… nhưng mà…”

– ” Nhưng mà sao?”

– ” Nhưng mà từ trước khi anh Lâm nói mấy câu đó, anh đã giận rồi. Tại sao anh lại giận?”

– ” Hả? Đến bây giờ em vẫn chưa biết em sai ở đâu?”

Thiên Nhi rất ngây thơ mà lắc lắc đầu.

– ” Vậy tại sao em lại làm người mẫu?”

– ” Hả? Anh giận vì chuyện đó?”

– ” Không đáng để giận sao?”

Thiên Nhi vẫn tròn mắt nhìn anh, vẻ không hiểu chút gì hết.

Thiên Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng Thiên Nhi của anh, cái gì cũng biết, chỉ riêng vấn đề về tình cảm lại cực kì ngốc nghếch.

– ” Vậy anh hỏi em, nếu như anh cũng giống như em, xuất hiện trên truyền thông với vai trò người mẫu, để cho hàng trăm cô gái nhìn ngắm, thì sao?”

Thiên Nhi trừng mắt nhìn anh

– ” Anh dám…”

– ” Đó!”

Thiên Nhi thoáng ngẩn người, rồi như chợt hiểu ra cái gì đó, trên môi vẽ nên một nụ cười rạng rỡ

– ” Anh ghen?”

Thiên Phong khoanh hai tay trước ngực, trưng ra vẻ mặt bất cần, giống như đang giận dỗi, nhưng vẻ u ám trên khuôn mặt đã tan biến từ lâu.

– ” Chẳng lẽ anh không có quyền ghen?”

– ” Có, tất nhiên có, anh là người duy nhất có quyền đó, nhưng mà, haha…”

– ” Cười cái gì?”

– ” Lâm Thiên Phong cũng biết ghen? Haha… đáng yêu quá!”

Gì chứ? Đáng yêu? Cái từ này cũng ứng lên người anh được sao?

– ” Mặc kệ là đáng yêu hay gì đó của em, tuyệt đối không có lần thứ hai!”

– ” Được, tuyệt đối không có lần thứ hai, em hứa!”

– ” Khoan đã, quay lại vấn đề lúc nãy, tại sao em không chịu nghe lời vậy hả? Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, chú ý sức khỏe một chút…”

Đấy, cuối cùng vẫn không thoát được, bị mắng một trận…

***

Biệt thự nhà họ Hoàng

Thiên Phong cùng Thiên Nhi bước vào nhà đã cảm thấy không khí hơi hơi kì quái.

Có mùi chiến tranh thì phải.

Thiên Phong và Thiên Nhi – cặp đôi lạnh lùng là thế nhưng khi giận dỗi, muốn giảng hòa lại cực kì dễ, bởi tính cách hai người khá giống nhau, họ đều hiểu đối phương muốn gì.

Ngược lại, cặp đôi chó mèo kia, muốn giảng hòa chắc cũng phải cãi nhau một trận long trời lở đất mới có cơ may làm lành, mà hình như cãi nhau xong vẫn chưa giải quyết được vấn đề thì phải.

Tình hình bây giờ là thế này, hai bạn trẻ, mỗi bạn ngồi một góc ghế sofa, một bạn ôm con cún, bạn còn lại ôm chiếc gối ôm, quay mặt mỗi bạn một hướng, khuôn mặt bạn nào cũng nhăn nhó trông là buồn cười.

– ” Sao? Giờ hai đứa sao đây?” – Cô Marina nói.

– ” Kệ anh ta đi.” – Thiên Vy bĩu môi đầy bất mãn.

– ” Hoàng Thiên Vy, em xin lỗi anh một tiếng thì có chuyện à?”

– ” Em có lỗi gì đâu tự nhiên đi nói xin lỗi, anh vô lý nó vừa vừa thôi.”

– ” Anh vô lý? Vô lý ở đâu hả?”

– ” Còn nói không? Tự nhiên lại giận dỗi vô cớ.”

– ” Vô cớ? Em…”

– ” Sao?”

– ” Ngừng! Hai đứa tính cãi nhau đến bao giờ đây? Vy Vy, em xin lỗi một tiếng không được hả?”

– ” Sao em phải xin lỗi?”

– ” Sao anh lại có một đứa em gái ngốc nghếch như em cơ chứ! Bình thường thông minh lắm cơ mà.”

– ” Ngốc nghếch gì chứ?”

– ” Được, anh hỏi em, nếu bây giờ Thiên Duy ra đứng giữa đường cho các cô gái khác nhìn ngắm, bàn tán, si mê, mà không thèm có phản ứng gì thì em sẽ làm gì hả?”

– ” Em với anh ta là người xa lạ.”

– ” Đấy, nó mới chỉ bắt em xin lỗi một câu thôi, chưa cho em thành người xa lạ là may mắn lắm rồi.”

– ” Hở?”

– ” Hở cái gì mà hở, hôm nay em xuất hiện trực tiếp trên truyền thông, rồi ngày mai, ngày kia, xuất hiện trên các trang báo nữa, biết bao nhiêu người nhìn ngắm, bàn tán… Nó không khó chịu mới lại. Em biết lý do Thiên Phong giận Thiên Thiên, mà lại không biết lý do Thiên Duy nhà em giận, ngốc nó cũng vừa vừa thôi.”

– ” Ơ…”

– ” Ơ cái gì mà ơ! Xin lỗi mau lên.”

Thiên Vy bối rối nhìn Thiên Duy, mà bạn nào đó vẫn trưng ra bộ mặt không quan tâm, giận vẫn là giận!

Sau một hồi vật lộn giằng co, hết kéo chân, kéo râu rồi đến kéo tai con Mark, Thiên Vy thả nó xuống ghế, đánh nhẹ vào mông nó rồi nói

– ” Đi sang bên kia với ba con đi.”

Con Mark cực kì phối hợp, lon ton lon ton chạy đến chỗ ba nó, giương đôi mắt tròn xeo, dụi dụi đầu trong lòng ba nó

– ” Này, em xin lỗi, chân thành xin lỗi, em hứa không có lần sau đâu, tuyệt đối không, thề luôn đấy! Tha lỗi cho em đi mà!!!”

– ” Gâu.” – Mark phối hợp rất rốt với mẹ nó, vẫy vẫy đuôi, liếm liếm lấy lòng.

– ” Được rồi, bỏ qua một lần, không có lần sau!” – Thiên Duy cuối cùng cũng hết giận, tươi cười bế con Mark lên.

– ” Này, Vy Vy…” – Thiên Lâm

– ” Sao?”

– ” Anh nhớ hồi xưa em gọi nó là em trai, giờ biến thành con hồi nào vậy?”

– ” Lâu rồi, tại cái tên điên kia kìa.”

– ” Nói ai điên đấy?”

– ” A, không, em có nói ai đâu. Đói quá, anh Lâmmmmm…”

– ” Ash, đừng có gọi anh bằng cái giọng đó, nổi hết da gà rồi đây này. Anh cũng mới đi mua đồ về đấy, mệt lắm, em đi mà nấu ăn.”

– ” Em cũng mệt vậy, nhìn xem, em còn chưa thay quần áo, cái váy công chúa rườm rà này mà bắt em đi nấu ăn à?”

– ” Thì lên phòng thay quần áo đi, ai bắt em mặc vậy nấu đâu?”

– ” Mệt lắm, em không lết nổi lên phòng đâu.”

– ” Vậy bây giờ tóm lại là ai nấu? Hay nhịn đói tập thể đây?”

– ” Em nấu cho.” – Một cánh tay đưa lên.

– ” Cái gì? Thiên Thiên?” – Hai anh em nhà nào đó đồng thanh tập một

– ” Không, không anh/tớ chưa muốn chết.” – Đồng thanh tập hai.

– ” Ý gì hả?”

– ” Không… không…”

– ” Để anh giúp em.” – Thiên Phong.

– ” Cậu/anh biết nấu ăn hả?” – Đồng thanh tập ba, đồng thời giương ánh mắt đầy hy vọng nhìn Thiên Phong.

– ” Không.” – Thiên Phong rất ngây thơ mà lắc đầu.

– ” Gì chứ? Không biết? Vậy đòi phụ nó làm gì?”

– ” Phải biết nấu ăn mới phụ được à?”

– ” Thảm rồi, huhu…” – Hai anh em nhà kia trưng ra vẻ mặt thảm hại, lắc lắc đầu.

Ngược lại Thiên Nhi lại vô cùng hào hứng, đây là lần thứ hai trong đời cô vào bếp, lần thứ hai đấy!

– ” Đi thôi!” – Hai bạn trẻ hào hứng kéo nhau vào bếp.

Hai bạn trẻ khác ở ngoài nhăn nhăn nhó nhó.

– ” Sao đấy?” – Cô Marina hỏi.

– ” Vy Vy, chúng ta đi thôi, đi càng xa càng tốt, ba người ở lại bảo trọng.” – Thiên Lâm.

– ” Đi, chúng ta đi, nhanh lên.”

– ” Gì hả? Giải thích rõ ràng cho cô nghe cái coi.”

– ” 5 năm trước, từ lúc mới về sống chung, Thiên Thiên có vào bếp một lần và đó là lần đầu tiên nó biết đến khái niệm nấu ăn.” – Thiên Lâm.

– ” Thiên Thiên cái gì cũng giỏi, chỉ trừ lúc nấu ăn, là thảm họa. Lần đó cậu ấy vào bếp chỉ có hơn 30′ mà đồ dùng trong bếp hầu như là không còn cái gì có thể sử dụng được.”

– ” Nó còn suýt nữa thì làm cháy luôn nhà bếp của tụi con. Từ đó về sau, Thiên Thiên có thể làm bất cứ thứ gì, trừ nấu ăn ra. Thế mà hôm nay nó lại đòi vào bếp, thảm họa rồi!”

– ” Ngày đó nó còn bé, bây giờ lớn hơn, chắc là nó cũng biết nấu đôi chút chứ?”

– ” Không đâu cô ạ, ai thì có thể, chứ Thiên Thiên thì không.”

– ” Không phải chứ? Tâm Lan nấu ăn rất ngon mà, chẳng lẽ con bé không học được chút gì từ mẹ nó sao?”

– ” Hoàn toàn không! Gì chứ nữ công gia chánh thì đừng hỏi nó, một chút cũng không biết làm!”

– ” Vy Vy, em tính mặc như thế mãi à, lên thay quần áo đi, à nhân tiện dẫn Minh Châu đi luôn kìa, hôm nay cô ấy là khách quý của chúng ta mà, phải không?”

– ” Hả? À, đúng rồi, đi thôi!” – Thiên Vy cùng Minh Châu đứng dậy đi lên lầu.

– ” Có tệ đến mức một chút cũng không biết làm không chứ?” – Cô Marina hỏi.

– ” Thì cô cứ đợi một lúc nữa rồi …”

Chưa đợi Thiên Lâm nói hết câu, một loạt âm thanh rơi vỡ chói tai vang lên.

– ” Đấy, con nói có sai đâu.”

Một lúc sau, một làn khói trắng từ trong bếp lan ra, theo đó là cái mùi hương đặc trưng của thứ gì đó bị cháy.

– ” Nhà bếp của tôi! Hai cái đứa này…” – Thiên Lâm mang theo cái bộ dạng hùng dũng, xông thẳng vào nhà bếp, đập vào mắt anh, tất nhiên là một bãi chiến trường, không kém bãi rác là bao.

Bát đĩa rơi vỡ mỗi nơi một mảnh, rau củ thì rải đầy trên sàn nhà, trên bếp là hai cái nồi, cháy đến không nhận ra hình thù đồ ăn bên trong là gì nữa.

Thiên Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi

– ” Đi! Đi ra ngoài ngay, nhanh lên! Từ này nghiêm cấm hai đứa bước chân vào bếp, nghe rõ chưa?”

– ” Rõ rồi…” – Hai bạn trẻ nào đó ủ rũ nói.

– ” Còn không đi ra? Trời ơi, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ?”

Hai bạn nhỏ nọ thất thểu bước ra phòng khách, vừa đúng lúc chạm mặt Thiên Vy và Minh Châu từ trên lầu bước xuống.

– ” Hahaha…” – Thiên Vy mở đầu, và ngay sau đó là bốn người cùng lăn lê mà cười.

– ” Cười cái gì chứ?” – Thiên Nhi bực bội ngồi xuống ghế sofa, cau mày nhìn bốn con người, bất chấp hình tượng lăn lê mà cười.

– ” Cái mặt… hahaha…” – Thiên Vy.

Không hiểu sao, hai bạn này nấu ăn bằng bếp gas mà trên mặt lại dính mấy vệt đen như mấy con mèo, kèm theo khuôn mặt nhăn nhăn nhó nhó trông vô cùng buồn cười.

Thiên Lâm sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường, ra ngoài, bắt gặp cảnh đó, cũng phải bật cười, lúc nãy vì tức giận chưa nhìn rõ, bây giờ để ý mới thấy, tụi nó không khác gì hai con mèo, nhem nhem nhuốc nhuốc.

– ” Vy Vy, vào nấu ăn đi, cười gì nữa.”

– ” Haha, được, Thiên Duy, vào phụ em, nhanh lên.”

– ” Gì chứ? Cậu ta…”

– ” Nó biết nấu ăn.” – Thiên Phong ảo não nói.

– ” Đó! Cậu tự thấy mình thua kém không?”

– ” Không!” – Vừa nói vừa lấy tay lay đi vệt đen trên mặt Thiên Nhi.

– ” Hai đứa sau này mà lấy nhau về chắc chỉ có nước nhịn đói thôi.” – Cô Marina nói.

– ” Hừm!”

– ” Cô nói sai sao?”

– ” Không sai!” – Đồng thanh.

– ” Được rồi, lên phòng thay quần áo đi, nhem nhuốc như mấy con mèo ấy.” – Thiên Lâm nói.

– ” À mà Thiên Phong này, tôi vứt hết mấy cái áo sơ mi trắng rồi, nếu như cậu muốn có thể mặc xanh, đỏ, tím, vàng gì đó, tùy, còn không thích thì cứ chịu cảnh nhem nhuốc thế đi.”

– ” Hừ! Anh yên tâm, từ hôm đó trở đi, tôi biết kiểu gì cũng có hôm nay, nên bao giờ trong xe tôi cũng có sẵn mấy bộ quần áo, chứ có đánh chết tôi cũng không mặc mấy bộ đồ con công của anh.”

– ” Gì hả?”

– ” Con công? Hahaha, Thiên Lâm, con đến mức đó từ khi nào thế?”

– ” Người không biết thưởng thức, không nên chấp nhặt làm gì, hừ!”

***

Trên bàn ăn, bày ra những món ăn rất ngon mắt, không như thành quả của hai bạn nào đó.

-” Hai người kia đâu?”

– ” Ai biết! Đi thay quần áo mà.”

– ” Thay gì mà lâu vậy? Em nấu xong cả bữa ăn rồi còn chưa xong?”

– ” Xong rồi đây.” – Ngay lúc đó, hai bạn nhỏ mang theo tâm trạng buồn bã bước vào

– ” Này, hai đứa tính đi đám tang hay sao mà ăn mặc như vậy hả? Đen, đen, đen, em nhiễm phong cách của nó rồi hả Thiên Thiên?”

– ” Tâm trạng không tốt.” – Đồng thanh tập hai.

– ” Gì chứ? Chỉ là không nấu ăn được thôi mà, buồn cái gì mà buồn, cười lên coi.”

– ” Không!”

– ” Đói chưa? Vào ăn đi!”

– ” No rồi!”

– ” Đã ăn gì đâu mà no?”

– ” Ăn khói…”

– ” Gì chứ?”

– ” Aizzz, không hiểu sao nó có thể cháy được nhỉ?”

– ” Vẫn muốn ý kiến?”

– ” Chứ sao? Không được, em phải thử lại lần nữa…”

– ” Này, cấm! Anh cấm em có ý nghĩ nấu ăn một lần nữa. Nghe chưa?”

– ” Nhưng mà…”

– ” Không nhưng nhị gì hết, vào ăn cơm đi.”

***

Sau khi ăn xong bữa tối, Thiên Lâm, với tư cách là người lớn tuổi nhất trong nhà họ Hoàng, đứng ra triệu tập một buổi họp gia đình , chỉ là khác với mọi năm, buổi họp năm nay, có thêm 4 thành viên mới.

– ” Ngày mai như thế nào đây?” – Thiên Lâm.

– ” Anh tùy ý sắp xếp đi, em chỉ muốn mời thêm một số vị khách.”

– ” Khách?”

– ” Ừm, những người có liên quan đến mẹ em ngày xưa. Anh Duy, anh có thể mời ba anh đến đây được không? Chỉ một mình ba anh thôi.”

– ” Được, anh sẽ nói với ông ấy.”

– ” Nhưng đừng nói gì về mẹ em, chỉ cần nói có người muốn gặp ông ấy là được rồi.”

– ” Anh biết!” – Thiên Duy gật đầu.

– ” Vậy thôi, những người liên quan đến mẹ mà em biết cũng không nhiều. Cô Marina, cô thấy có ai đặc biệt quan trong nữa không?”

Cô Marina ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

– ” Mẹ con ngày xưa rất ít bạn thân, ngoài vợ chồng Lâm Thiên Long và vợ chồng kia ra, cô nghĩ không có ai đặc biệt quan trọng nữa.”

– ” Con biết rồi, con hơi mệt một chút, con lên phòng trước, còn mọi việc còn lại, anh Lâm, anh cứ tự quyết định đi, anh cũng biết mấy chuyện này em không giỏi bằng anh mà.”

Nói rồi, đứng dậy, bước lên lầu.

– ” Nó sao thế?”

– ” Không sao, đừng lo cho nó, trước ngày đám giỗ của mẹ, bao giờ nó cũng có tâm trạng như thế đấy, ngày mai sẽ bình thường trở lại thôi mà.”

– ” Thôi nào, giờ mới bàn về mục đích chính của buổi tối hôm nay.”

– ” Mục đích chính?”

– ” Ừ, ngày mai ngoài đám giỗ mẹ Tâm Lan còn là một ngày rất đặc biệt với Thiên Thiên nữa mà. Lại đây…”

6 người, chụm đầu lại một chỗ, bàn tán cái gì đó, nghe hình như có hương vị của sự mờ ám …

⊹⊱ CHƯƠNG 38: NHỮNG CÂU CHUYỆN CŨ ⊰⊹

Chủ nhật

Biệt thự nhà họ Hoàng hôm nay tấp nập hơn bình thường.

7h sáng, ba mẹ Thiên Phong đã có mặt từ rất sớm.

Bước vào nhà, họ vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người đang nhàn nhã ngồi chải lông cho con cún ở ghế sofa.

– ” Nhìn gì đấy? Đến đây ngồi đi!” – Cô Marina nói khi thấy hai vợ chồng nhà họ Lâm cứ đứng tròn mắt nhìn mình.

– ” Thu Vân?” – Lâm phu nhân nói sau khi ngồi xuống ghế sofa. (Thu Vân là tên của cô Marina)

– ” Vẫn chưa quên tôi? Trí nhớ cô tốt lên rồi đấy!”

– ” Gì chứ? Trí nhớ tôi trước giờ vẫn rất tốt đấy thôi.”

– ” Như Nguyệt à Như Nguyệt, tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa cô lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, làm gì cũng quên trước quên sau, không phải sao?”

– ” Tôi mà ngơ ngơ ngác ngác? Xin lỗi đi, ngày xưa, khi còn đi học, điểm tổng của tôi bao giờ cũng đứng thứ hai lớp đấy nhé!”

– ” Cô thông minh, ok, điều đó tôi công nhận, nhưng mà trí nhớ của cô cực tệ, điều đó ai cũng công nhận.” – Cô Marina vừa chải lông cho con Mark vừa trưng ra nụ cười thách thức.

– ” Cái gì chứ?” – Lâm phu nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi, miệng lưỡi của bà ấy, sắc sảo không ai bì kịp, nhưng bất kể là ngày xưa hay bây giờ, đều bại dưới tay cái người này.

– ” Lâm Thiên Long, anh nói xem, những gì tôi nói về vợ anh có đúng không?”

Lâm Thiên Long chỉ cười không nói, một phần vì ánh mắt muốn giết người của vợ, một phần vì những điều ấy đều là sự thật. Vợ ông ngày xưa, thông minh thì cực kì thông minh, kĩ thuật mắng người thì không ai sánh kịp, nhưng nhiều lúc lại ngơ ngơ ngác ngác đến đáng yêu, trí nhớ thì đúng là rất tệ, quên trước quên sau, gặp ông 10 lần, hỏi tên cả 10, nhiều lúc ông tự hỏi, tên mình khó nhớ đến thế sao? Mãi sau này, khi yêu nhau, ông đem thắc mắc ra hỏi, và nhận được câu trả lời vô cùng tỉnh bơ “Ôi, anh thắc mắc làm gì, họ tên đầy đủ của ba mẹ em, em còn chẳng nhớ nữa là tên anh, gặp nhau lần thứ 11 mà em đã nhớ được tên anh là kì tích rồi đấy.”. Đấy, thế mà dám bảo trí nhớ tốt, thật may là Thiên Phong không giống mẹ nó.

Lâm Thiên Long không lên tiếng phản bác, cũng không ủng hộ ý kiến của Thu Vân, bởi thứ nhất, ông tôn trọng sự thật, thứ hai, ủng hộ đối thủ không đội trời chung của vợ, chắc chắn ông sẽ không yên thân với bà ấy, phu nhân của ông, còn trẻ con lắm!

– ” Không nói nghĩa là đồng tình, đúng không?”

– ” Hừ! Không chấp nhặt người như cô.”

– ” Đấy, cái bản tính trẻ con, bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, con trai cô năm nay 18 tuổi rồi nhỉ, sao mà cô mãi chưa chịu lớn.”

– ” Cô thì cũng có khác gì đâu, suốt ngày đi bắt nạt trẻ con, giận dỗi, làm nũng, giả nai y như một đứa trẻ lên 3. Con tự thấy bản thân mình còn lớn hơn cô vài tuổi.” – Thiên Lâm khi đó vào phòng khách lấy gì đó, nhân tiện nói vài câu góp vui. Đấu võ mồm trước giờ anh luôn thua, giả nai anh thua, mấy trò làm nũng anh cũng thua. Bây giờ có người cùng chiến tuyến, tại sao không góp vui. Nhưng góp vui là một chuyện, nhanh chân chạy mất cũng là một chuyện khác, nếu mà bị tóm lại, chỉ có nước no đòn.

– ” Hoàng Thiên Lâm, con dám bôi xấu cô, cô như thế hồi nào hả? Giỏi thì đứng lại đó.”

– ” Hahaha, là ai không chịu lớn đây? Tôi không đến nỗi đi bắt nạt trẻ con như cô, hahaha, chắc tôi cũng lớn hơn cô vài tuổi, gọi chị đi nào, em bé…”

Đấy, có mất mặt không chứ? Đang trên đà thắng lợi, thằng nhóc Thiên Lâm quái quỷ! Cô Marina đè nén lại ý muốn bóp chết thằng nhóc kia, nở nụ cười đáng yêu

– ” Ấy, cười cái gì thế? Cô già hơn tôi, không trẻ con được như tôi nên cô ganh tỵ chứ giề?”

Lâm Thiên Long cũng phải lắc đầu với hai người này. Cứ gặp nhau là sẽ cãi nhau, không có chuyện gì cũng phải kiếm cớ nói móc nhau vài câu mới chịu được, họ là kì phùng địch thủ, nhưng cũng giống như bạn tâm giao. Nhiều khi ông thấy Thu Vân là địch thủ của vợ mình, còn hợp lý hơn là địch thủ của Tâm Lan.

– ” Hai người định cãi nhau đến khi nào đây? Thu Vân này, tôi thấy cô là đối thủ của vợ tôi thì có vẻ hợp lý hơn là đối thủ của Tâm Lan đấy. Tâm Lan ngày xưa hiền hòa như nước, sao mà đấu lại cái miệng của cô được.”

– ” Anh nhầm rồi, Tâm Lan, so với vợ anh, miệng lưỡi còn sắc sảo hơn, nói câu nào cũng khiến tôi phải cứng họng câu ấy. Chứ đâu có ngây thơ như ai kia.”

– ” Cô nói ai ngây thơ?”

– ” Ý tứ tôi rõ ràng thế cơ mà! Nhưng mà Lâm Thiên Long à, ngày xưa là do anh trốn kĩ quá thôi, nếu không tôi sẽ là địch thủ với cô ta rồi.”

– ” Tôi trốn kĩ?”

– ” Còn không phải sao? Hàn Thiên Minh làm sao so được với khí chất của anh. Nếu như ngày đó, anh và anh ta xuất hiện đồng thời, tôi dám đảm bảo sẽ có rất rất nhiều người chết mê chết mệt vì anh. Tôi chắc chắn cũng là một trong số đó. Aizz, nhưng mà anh lại trốn quá kĩ, khi anh ta làm mưa làm gió trong trường học, với cái vẻ dịu dàng, phong lưu đa tình của mình, đã cướp mất trái tim biết bao thiếu nữ trong đó có tôi, thì anh lại xuất hiện, lạnh nhạt, ít nói, ít cười, đầy vẻ xa cách, không gần gũi nữ sắc, tựa như đem đến một luồng gió mới làm người ta không thể không si mê. Khi anh xuất hiện cùng Hàn Thiên Minh, anh ta mờ nhạt đi không ít. Tôi nói thật, ngày đó, có biết bao thiếu nữ, dùng ánh mắt si mê, nhìn anh, chỉ hận không thể ăn luôn anh…” – Nói đến đó, ngay lập tức có một ánh mắt tựa như muốn giết người phóng qua, cô Marina lập tức im bặt, không phải chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi mà.

– ” A, tất nhiên trong đám đó, không có tôi, không có tôi đâu. Như Nguyệt, cô đừng có nhìn tôi như thế, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà.”

– ” Hừ! Nói tiếp đi.”

– ” Muốn nghe?”

– ” Muốn!”

– ” Aizzz, muốn nghe thì nói cho nghe. Ngày xưa chỉ là do tình cảm tôi dành cho Hàn Thiên Minh hơi sâu đậm một chút rồi thôi, nếu không tôi nhất định sẽ chuyển đối tượng. A, tất nhiên cũng có một số người, ngơ ngơ ngác ngác, người ta nổi danh như thế, còn không biết, gặp một lần hỏi tên một lần. Nhưng có lẽ chính cái biểu hiện đó làm cho anh nhìn trúng cô ta, đúng không?”

– ” Cái này thì đúng, tôi từ nhỏ đến lớn, chưa gặp phải ai ngây thơ và có trí nhớ kém như cô ấy.”

– ” Hừ!”

– ” Haha, cái này ai cũng công nhận à nha. Mà ngơ ngơ như cô nhiều khi cũng là một cái tốt, bao nhiêu cặp mắt thù hằn nhắm vào cô mà cô vẫn vô tư cười với bọn họ, thật khâm phục!”

– ” Hở? Có vụ đó?”

– ” Thế mới nói, ngơ ngơ, không sai mà.”

– “…”

– ” Lại nói về Tâm Lan, ngày đó nếu Tâm lan gặp anh trước, có khi nào sẽ yêu anh không nhỉ?”

– ” Hả? Sao có thể chứ?”

– ” Sao lại không thể? Đến cả trái tim ngây thơ non nớt như Như Nguyệt anh còn bẻ cong được nữa là Tâm Lan.” – Cô Marina vuốt vuốt cằm tỏ vẻ ngẫm nghĩ.

– ” Không có khả năng!”

– ” Đã nói là có mà. Được, bây giờ lấy ví dụ ở đời sau đi, Thiên Thiên nó gặp Thiên Duy rất nhiều lần, nghe bảo nói chuyện cũng nhiều, mà lại chẳng mảy may có tí cảm xúc gì, ấy thế mà, mới gặp Thiên Phong có một lần, lại đem lòng yêu thương, nói xem, con trai hai người, khí chất bẩm sinh của nó di truyền từ ai?”

– ” Haha, con trai tôi có khác…”

– ” Thiên Phong nó giống chồng cô, chứ mà giống cô, ngơ ngơ, ngác ngác như thế, ai mà thích cho được. A, tất nhiên cũng có một số người…”

– ” Phonggg, con nói xem, con giống ba hay giống mẹ?” – Lâm phu nhân ngay lập tức tóm ngay đứa con trai cưng của mình, đang mang theo cái vẻ phong tình đáng yêu từ trên cầu thang bước xuống. Thật ra thì Lâm Thiên Phong bao giờ cũng lạnh nhạt, xa cách, chỉ có con mắt không bình thường lắm của mẹ anh mới nhìn ra cái gọi là phong tình, đáng yêu.

– ” Tất nhiên là giống ba, con đâu có ngây thơ như mẹ.”

– ” Hahaha, đến cả con trai cô cũng đồng ý rằng cô hết sức ngây thơ, không biết tin đồn cặp vợ chồng làm mưa làm gió trên thương trường từ đâu mà ra nữa…”

– ” Phong, con là con trai mẹ, đúng không?” – Lâm phu nhân trực tiếp gạt bỏ mấy lời nói nhảm nhí của ai kia, mắt long lanh nhìn con trai.

– ” Con tưởng cái này mẹ rõ nhất chứ, hay con là con riêng của ba?”

– ” Con… Ok, con chắc chắn là con trai mẹ. Vậy con ủng hộ mẹ hay ủng hộ cô ta?”

– ” Con tôn trọng sự thật! Mà sự thật thì cô ấy đúng…”

– ” Nên con theo phe cô ta?”

Thiên Phong nhún nhún vai bất đắc dĩ, nhưng khóe môi lại cong cong lên, mẹ anh luôn luôn như thế, rất trẻ con cùng rất ngây thơ.

– ” Được, mặc kệ con là con trai cưng của mẹ, hôm nay mẹ nhất định phải cho con một trân, tội bênh vực người ngoài, bỏ rơi mẹ mình.”

Lâm phu nhân đang vô cùng hùng dũng, muốn dạy dỗ con trai, thì bị một câu nói của người vừa tiến vào làm cho mất hết khí thế.

– ” Thiên Long, Như Nguyệt? Tại sao hai người cũng ở đây?”

– ” Hàn Thiên Minh?” – 3 người lớn, có mặt ở đây hôm nay, đồng loạt lên tiếng.

– ” Sao anh đến đây?” – Lâm phu nhân.

– ” Thiên Duy, nó…”

– ” Xin lỗi, xin hỏi, ơ…” – Ngay lúc đó, hai vợ chồng Hoàng Dương bước vào, nhìn thấy những người trong nhà, họ hơi giật mình, những lời muốn nói, tự nhiên lại trôi đi đâu mất.

– ” Ba, mẹ, tại sao ba mẹ lại đến đây?” – Minh Châu, Thiên Vy, Thiên Duy và Thiên Lâm bước từ trong ra. Minh Châu rất ngạc nhiên nhìn ba mẹ mình.

– ” Minh Châu? Con…”

– ” Là tôi mời họ đến. Tất cả những người cần thiết đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau ôn lại một số chuyện cũ được không?”

Tất cả mọi người, hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng nói.

Thiên Nhi bước xuống, dáng vẻ lạnh lùng mà xa cách. Một bộ váy đen dài đến đầu gối, mái tóc đen dài buông tự do, trông rất u ám nhưng lại vô cùng kiều diễm. Đúng là người đứng đầu Hoàng Thiên có khác, cho dù là đen, cũng là một bông hồng đen xinh đẹp và kiêu ngạo.

– ” Xin lỗi vì hôm nay đã làm phiền mọi người đến đây, nhưng có một số chuyện cũ, tôi rất tò mò muốn có lời giải đáp, nên mạn phép làm phiền.”

– ” Ngồi xuống đi đã rồi nói, chuyện này, chắc sẽ dài đấy.” – Cô Marina.

– ” Thu Vân?” – Hai người đàn ông cùng đồng thanh lên tiếng. Bây giờ họ mới chú ý đến cô ấy.

– ” Ha, vẫn nhớ tôi?”

– ” Tại sao cô lại ở đây?”

– ” Hoàng Dương à, anh phải nhớ, tôi cũng là bạn thân của Tâm Lan.”

– ” Tâm Lan?” – Hai ánh mắt, mang hai nỗi niềm nhưng đều chứa đựng nét gì đó gọi là bi thương.

– ” Đúng thế, ngày này của 11 năm trước, mẹ tôi – Hoàng Tâm Lan đã mất vì bệnh tim. Hôm nay là ngày giỗ của bà ấy.”

Một câu nói, cả phòng khách rơi vào trạng thái trầm mặc.

Có những người, vốn đã mơ hồ đoán ra nhưng khi chính tai nghe câu đó, vẫn bị dọa đến ngây ngẩn, một chút gì đó là đau xót, một chút mặc cảm tội lỗi và một chút gì đó là ưu thương dâng lên trong mắt họ.

Còn có một người, những tưởng thời gian sẽ làm mờ đi kỷ niệm, những tưởng những yêu thương nhung nhớ trong tim đã tàn phai đi theo ngày tháng dần qua, nhưng khi nghe thấy cái tên đó, ông mới biết, hóa ra, yêu vẫn là yêu, vẫn là cái tình cảm khắc cốt ghi tâm, cho dù là thời gian hay bão tố cuộc đời cũng không xóa nhòa được nó. Chẳng trách gì lần đầu nhìn thấy cô bé ấy, ông đã thấy rất quen thuộc, đôi mắt xanh lạ lẫm mà thân quen đó, giống như đôi mắt của người ấy, trong kí ức của ông. Thân thuộc mà đẹp đẽ!

– ” Thiên Thiên? Con là Thiên Thiên…?”

– ” Theo như đúng phép tắc, có lẽ tôi nên gọi ông một tiếng ba, nhưng xin lỗi, Hoàng Thiên Nhi tôi luôn là người thích làm theo ý mình, không cần biết phép tắc.” – Thiên Nhi từ đầu đến giờ chỉ có một biểu tình, là lạnh nhạt, không có mỉa mai, không có khinh thường, cũng không có bất kì cảm xúc nào khác, chỉ có lạnh nhạt.

Một tiếng “ba” đó, người bất ngờ nhất, có lẽ là Minh Châu. Bất chợt trong đầu hiện lên một kí ức rất mờ nhạt của ngày xa xưa. Bây giờ, có lẽ cô đã rõ lý do, tại sao ngay từ lần gặp mặt đầu tiên Thiên Nhi đã không thích cô.

Hoàng Dương ngồi sụp xuống ghế sofa, đôi mắt hiện lên sự đau khổ, bà Minh Ngọc cũng ngồi xuống bên cạnh ông ấy.

– ” Cuối cùng thì cũng đến ngày này. Tâm Lan đúng là dự đoán rất chính xác.”

– ” Mẹ tôi?”

– ” Anh còn có mặt mũi nhắc đến Tâm Lan sao? Nếu như không phải tại anh, làm sao Tâm lan có thể ra đi như vậy?” – Hàn Thiên Minh, giây phút này, bắt đầu tức giận.

Thiên Nhi chỉ liếc mắt nhìn một cái, cũng không nói.

– ” Bình tĩnh đi, để cho ông ta nói.” – Lâm Thiên Long lên tiếng.

– ” Tại tôi? Haha, Tâm Lan bị như vậy là tại tôi? Tại sao anh không nghĩ rằng đó là do anh mà ra.”

– ” Cái gì?”

– ” Không nghĩ đến cũng phải thôi, anh đâu có lo lắng gì cho cô ấy. Thiên Thiên, cho phép ba gọi con là Thiên Thiên, giống như ngày xưa. Ba biết, con rất hận ba. Nhưng thật ra những chuyện ba làm đều không phải là ba muốn. Con thông minh như thế, chắc cũng từng nghĩ tới nguyên nhân rồi nhỉ? Nguyên nhân con mang họ Hoàng chứ không phải họ của ba, nguyên nhân mẹ con sáng suốt như thế, tự nhiên lại đem hết cổ phần của Hoàng Thiên cho ba, nguyên nhân tại sao ba chỉ về nhà vào sinh nhật con hoặc vào các dịp lễ lớn. Và nguyên nhân tại sao căn nhà đó, ba lại vội vàng bán để về đây, trong khi ngày xưa ba định cư bên Anh.”

– ” Không phải là tại anh lừa cô ấy nên mới lấy được cổ phần hay sao?”

– ” Thu Vân, cô không hiểu, chuyện này cũng không có ai hiểu cả, chỉ có tôi, Tâm Lan và Minh Ngọc mới hiểu được.”

– ” Có cái gì mà không hiểu chứ?”

– ” Cô cũng biết, Tâm Lan là thiên tài trong giới kinh doanh, còn tôi là ai kia chứ? Dù thủ đoạn có cao tay đến nhường nào cô nghĩ tôi lừa được cô ấy hay sao? Thiên tài, đó không phải là một cái danh hão, tôi nghĩ cô hiểu.”

– ” Tôi cũng từng nghĩ tới nguyên nhân, rất nhiều là đằng khác, nhưng vẫn không lý giải được, chuyện cổ phần, tôi biết là mẹ tôi tự nguyện, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do.”

– ” Được, vậy hôm nay, chúng ta sẽ giải đáp những thắc mắc cho con, cũng coi như là trút bỏ những gánh nặng trong lòng chúng ta suốt bao năm qua.” – Bà Minh Ngọc lên tiếng, bây giờ bà ấy dường như mang một bộ mặt khác, không còn đanh đá, chua ngoa như vẫn thường thấy.

– ” Thứ nhất, tại sao con lại mang họ Hoàng. Lý do là bởi vì ba với mẹ con không có quan hệ vợ chồng hợp pháp, trong giấy khai sinh của con chỉ có tên mẹ, không có tên ba.”

– ” Cái gì?” – Những người có mặt ở đó đều đồng thanh kêu lên, chỉ trừ Thiên Nhi và bà Minh Ngọc. Thiên Nhi cũng rất ngạc nhiên nhưng không đến nỗi xúc động như những người khác, chỉ yên lặng chờ ông ta nói tiếp.

– ” Người vợ hợp pháp của tôi là Minh Ngọc, chúng tôi đã kết hôn đã hơn nửa năm trước khi gặp Tâm Lan…”

– ” Vậy tại sao? Tại sao anh cưới cô ấy?”

– ” Yên lặng và lắng nghe đi, đó không phải tại anh sao?”

– ” Tại tôi?”

– ” Tôi đối với Tâm Lan cũng như bao chàng trai khác, đó là sự mến mộ, say mê với vẻ đẹp của cô ấy. Nhưng người mà tôi yêu là Minh Ngọc, vợ tôi, chuyện này Tâm Lan cũng biết rất rõ.”

– ” Ý anh là Tâm Lan xen vào giữa hai người làm người thứ ba? Đùa sao?” – Cô Marina nói.

Hoàng Dương chỉ lặng lẽ lắc đầu

– ” Tất nhiên là không. Tâm Lan không yêu tôi, chúng tôi cưới nhau chỉ là một cái vỏ bọc mà thôi.”

– ” Vỏ bọc?”

– ” Ừ, tôi gặp Tâm Lan ở nước Anh, trong một quán bar, hôm đó tôi có hẹn với một người bạn ở đó. Tôi tình cờ nhìn thấy Tâm Lan, có lẽ cũng bởi cô ấy quá nổi bật. Khi đó Tâm Lan đang uống rượu một mình. Hồi còn đi học, chúng tôi cũng có gặp nhau vài lần, nên cô ấy cũng nhận ra tôi, hôm ấy tôi cùng cô ấy uống rượu, cô ấy kể cho tôi rất nhiều điều về anh, Hàn Thiên Minh, về cái tình yêu dang dở của cô ấy. Cuối cùng, vì uống say, chúng tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tâm Lan nói cô ấy cũng không để ý nhiều lắm, sau đợt đó, chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa. Cho đến gần hai tháng sau…”

– ” Ngày đó tôi đang mang thai Minh Châu, cũng được hơn 3 tháng.” – Bà Minh Ngọc tiếp lời – ” Hôm đó Tâm Lan đến tìm chúng tôi, tôi mới biết chuyện xảy ra giữa hai người. Thú thật thì ngày xưa tôi cũng không thích Tâm Lan, bởi cô ấy quá nổi bật. Nhưng ngày hôm đó, nghe những chuyện cô ấy kể, tôi thật sự thương cảm. Nhiều khi hồng nhan cũng không phải là một chuyện tốt. Cô ấy có quá nhiều thứ không trọn vẹn, so với tôi, cô ấy bất hạnh hơn nhiều.”

– ” Hôm đó, cô ấy nói rằng, vì anh đó, Hàn Thiên Minh, vì anh vẫn đang tiếp tục chống đối ba mẹ, thậm chí chấp nhận vứt bỏ hết tương lai của mình để đi tìm Tâm Lan. Nhưng anh có nghĩ lúc đó là quá muộn không? Khi đó anh đã có một đứa con trai. Anh còn có nghĩa vụ của một người chồng, một người cha. Cô ấy nhờ tôi, thực hiện một đám cưới giả, tất nhiên chỉ có chúng tôi biết nó là giả. Hoàng Thiên ngày đó chưa nổi danh, Tâm Lan cũng chưa được mệnh danh là thiên tài trong giới kinh doanh, nhưng cũng có một chút uy tín. Tâm Lan công bố rộng rãi chuyện này trên báo chí, mục đích là để anh biết, để anh quay về với cuộc sống bình yên của chính anh. Cô ấy nói như thế.”

– ” Không thể nào, Tâm Lan, tại sao…?”

– ” Chắc anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà, đúng không?”

– ” Sau đó thì sao?” – Lâm phu nhân nói.

– ” Sau đó, chúng tôi cũng trở về như bình thường, nhưng Tâm Lan lại biết mình mang thai. Chúng tôi cũng biết chuyện này, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô ấy nhưng cô ấy từ chối. Tâm Lan nói rằng, có thể một mình nuôi con, cô ấy có thể cho Thiên Thiên một cuộc sống tốt nhất.”

– ” Tôi đã phải khuyên nhủ cô ấy rất nhiều, rằng một đứa trẻ khi sinh ra nên có đầy đủ tình thương của ba lẫn mẹ, sẽ tốt hơn. Nhưng Tâm Lan rất cứng đầu, cô ấy nói rằng đã có lỗi với chúng tôi rất nhiều, nên không muốn có lỗi với cả con tôi. Tôi rất thương cô ấy, thật sự thì từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp được người phụ nữ nào kiên cường như Tâm Lan. Là một người mẹ, tôi cũng rất muốn ích kỉ, nhưng cứ nhìn vào Tâm Lan, tôi lại không cách nào ích kỉ được.”

– ” Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, nhưng chỉ cần tôi về nhà gặp Thiên Thiên vào sinh nhật con bé, hoặc dịp lễ lớn nào đó thôi. Cô ấy không muốn tôi tiếp xúc nhiều với con bé, cũng không muốn cho Minh Châu và Thiên Thiên gặp mặt, chắc có lẽ cô ấy đã biết trước sẽ có một ngày như hôm nay.”

Ngừng một lúc, ông ấy nói tiếp

– ” Sau khi sinh Thiên Thiên, Tâm Lan thay đổi rất nhiều, cô ấy tập trung vào công việc, đưa Hoàng Thiên một bước từ một tập đoàn vô danh, lên thành một tập đoàn có tên tuổi trong giới. Rồi trở thành một thiên tài trong giới kinh doanh.”

– ” Tôi đã từng thử suy đoán rất nhiều trường hợp, nhưng hóa ra lại là như vậy.” – Thiên Nhi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng trên mặt vẫn chỉ giữ biểu tình lạnh nhạt. Chỉ là ở một nơi nào đó, sâu thẳm trong tim cô, càng thương mẹ nhiều hơn. Mẹ của cô, kiên cường như thế, mạnh mẽ như thế, hỏi nếu như là cô, cô có làm được như mẹ không? Cô không biết, cũng không muốn biết, bởi cô tự tin rằng mình chọn đúng người.

Nghe câu chuyện này xong, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, nhưng người đau khổ nhất có lẽ là Hàn Thiên Minh. Từng dòng kí ức ngọt ngào nhất cứ thế ùa về trong đầu ông. Hoàng Tâm Lan của ông, người con gái mà đời này ông yêu nhất, tại sao lại ngốc nghếch như thế? Tại sao phải kiên cường như thế? Ông nhớ rõ, quãng thời gian đó, khi nghe được tin Tâm Lan kết hôn, ông tuyệt vọng, ông đau đớn, rồi thời gian qua, ông cũng dần chấp nhận, chấp nhận trở về làm tốt bổn phận của con trai trưởng trong một gia tộc lớn, chấp nhận quay về làm tốt bổn phận của một người chồng, một người cha.

Cô ấy đã thành công kéo ông quay về với cuộc sống bình yên của chính ông, như cách cô ấy nói. Nhưng bình yên đâu có nghĩa là hạnh phúc. 18 năm, đúng 18 năm, ông sống cuộc sống như thế, không vui cũng không buồn , sống chỉ để làm tốt bổn phận của mình, Sống với một tình yêu, một hình bóng đời này khắc sâu trong tim ông. Sống với nỗi nhớ nhung tưởng sẽ tàn phai theo năm tháng, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên người ấy trên báo, thấy người ấy rạng ngời trên truyền thông, hay chỉ cần nghe thoáng qua cái tên đó, tim lại bất chợt nhói. Kí ức lại như một dòng suối mát ùa về.

Ai nói trái tim đàn ông có nhiều ngăn? Ai nói đàn ông yêu sẽ rất dễ thay lòng? Họ như thế bởi họ chưa thật sự yêu, chưa có một tình yêu đến khắc cốt ghi tâm. Giống như ông, xa cách người ấy 18 năm, cũng là có một người phụ nữ khác ở bên ông 18 năm, nhưng một lần rung động cũng chưa từng có. Có chăng cũng chỉ là sự cảm động , day dứt mà thôi.

Tình yêu của ông? Họ không hiểu, và cũng chẳng ai hiểu cả…

Full | Lùi trang 7 | Tiếp trang 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ