Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Về đi anh… nơi đây em vẫn đợi! - trang 18

Chương 68: Nỗi đau của ai lớn hơn ?

Trước kia, khi mọi thứ cứ mơ hồ, những hình ảnh chập chờn khiến Việt rất đau đầu và khó chịu…

Nhưng hôm nay, kí ức như sóng lớn đập ồ ạt, mỗi một mảnh kí ức đều khiến hắn xót xa, đó là cái cảm giác, như có ai đó rút đi toàn bộ máu thịt và bóp nghẹt con tim.

Hắn hối hận, hối hận vô cùng, giá chi, ngày đó, được thả hắn chạy vội về Lạc Tâm thì tốt biết mấy, giá như, hận thù không làm hắn mờ mắt…

Một mình phóng xe trong điên loạn, hắn chỉ mong, mong sao sớm gặp lại được nàng.

Hắn nghe đâu đó lời hứa… ‘Đợi anh về cùng ăn tối!!!’

Đã bao nhiêu tối rồi, hắn chưa về?

Người con gái hắn yêu nhất trên đời ôm lấy chân hắn, năn nỉ hắn nhớ lại, vậy mà hắn lại vứt một tập tiền trước mặt nàng? Tại sao lúc đó không cố?

Người con gái gầy yếu trước cửa công ty đợi hắn mỗi ngày, trao cho hắn chiếc bánh ngọt yêu thương, dòng chữ nắn nót cẩn thận, hắn nói với nàng, hắn đã có người yêu, hắn sai bảo vệ đuổi nàng? Sao mà hắn ác độc?

Người con gái yêu hắn, nhớ hắn tới mức tìm cách xin đến công ty làm việc, chỉ để gặp hắn, hắn lại bảo nàng thôi việc…Hắn, một thằng vô lương tâm!!!

Người con gái mỉm cười trên tầng thượng của viện tâm thần…

Người con gái đứng giữa dòng người qua lại, chỉ mong một chiếc xe đâm mình.

Người con gái từng bước chân trần, đi giữa cơn mưa lạnh buốt.

Người con gái khổ sở nằm giữa đống thủy tinh, máu và nước mắt, tuyên bố giận hắn.

Người con gái mà gió thổi cũng bay ấy, cái người dại dột ngốc ngếch luôn tìm cách theo hắn…VỢ hắn!!!

Mắt hắn nhòe, đầu hắn muốn nổ tung…

Chiếc xe thể thao hung dữ đâm xuyên cả cánh cổng sắt. Hắn chạy vào nhà, rất nhanh, giọng run run gọi:

-”Vợ ơi…”

-”Vợ ơi, anh về rồi…”

-”Vợ ơi…”

Căn nhà trống không, nàng đi đâu?

Điện thoại cũng tắt?

Sợ hãi mở tủ áo quần, hắn thở phào, đúng rồi, hắn quên mất, nàng ở tiệm bánh.

Một lần nữa hắn lại thất vọng.

Lao như điên tới đại bản doanh chung, vừa hay gặp Hai và Út Linh đi ra.

-”Anh làm gì ở đây, anh không được phép vào!”

-”TRÁNH RA…”

Hắn hét.

-”Hoàng Tú, đề nghị anh giữ lịch sự, nếu không chúng tôi sẽ không khách khí!”

Út Linh nghiêm mặt.

-”MẸ KIẾP, BỐ MÀY ĐÂY! TRÁNH RA…LAN ĐÂU?”

-”Anh…anh…”

Út Linh và Hai bỗng dưng sững sờ.

-”PHẢI…ĐẠI CA của chúng mày đây, VỢ TAO ĐÂU???”

Linh sốc tới mức ngã khụy, Hai thì nói năng lập cập:

-”Chị…ngoài…Bắc…sao…anh, đại ca…chết…thiêu….sao…”

Mọi bình tĩnh của hắn đã bị rút hết sạch, chỉ nói ngắn gọn vài câu:

-”Người mày thiêu là thằng Tú, MAU RA SÂN BAY!”

Hai còn ngập ngừng, còn nhiều thắc mắc, nhưng cái ngữ điệu này, đúng là đại ca rồi, không sai vào đâu được, Út Linh vừa khóc vừa cười, run rẩy gọi điện lấy vé cho hai anh.

Trên đường đi, hắn lệnh Hai tóm tắt những việc khi hắn không ở nhà.

Hai ban đầu giấu, nói mọi người khỏe, rất tốt, chị dâu cũng thế.

-”Có tin tao ném mày xuống không? Khai …”

Sợ toát mồ hôi, Hai kể thật, vừa kể vừa lấm lét nhìn đại ca.

-”Ma chay của anh, mà không, của là thằng Tú, là chị cả lo, cỗ bàn cũng mình chị ấy lo…”

-”Sau đó, chị ấy cắt cổ tay tự tử, cũng may bọn em tới kịp, vì đứa bé, nên chị ấy tạm thời ổn định…”

Nghe tới đây, một câu nói lại hiện lên trong hắn:” “Chồng tôi…bỏ tôi rồi…cả con tôi, trước đây là ba mẹ tôi…tất cả đều bỏ tôi”

Sống mũi cay xè, hắn hỏi:

-”Vì sao đứa trẻ không còn?”

-”Dạ…hôm ấy, chị nói nhớ anh, nên tới Lạc Tâm thăm anh, không may bị ngã xuống núi, lúc chúng em tìm thấy thì đã được ai đó đưa vào viện tâm thần…đứa trẻ…cũng không còn…cũng may, chị ấy nói nhìn thấy anh, nên mới kiên cường sống tiếp để tìm anh…”

Hắn chết lặng.

Nếu hôm ấy, hắn không lên sân thượng, chẳng phải đời này không còn cơ hội gặp nàng…

Nỗi đau lớn như vậy, đều là do hắn, gây ra cho nàng.

Người nào có thể chịu được, vậy mà vợ hắn, bé nhỏ gầy gò…

Mồ hôi vã ra liên tục, hắn sợ, nghĩ lại mọi chuyện, cảm giác thắt quặn…

Đau…

Thật sự đau…

Điều ước lớn nhất của hắn lúc này là nàng bình yên, cho tới khi họ gặp nhau!

Chương 69: Tình yêu của họ là mãi mãi

Đêm tân hôn…

Chú rể đưa cô dâu lên phòng!

Cẩn thận dìu cô dâu ngồi trên chiếc nệm êm ái!

Thời khắc đã đến, cũng là lúc, nàng quên đi tất cả, nguyện tâm nguyện ý làm vợ một người khác!

Hôm nay chú rể bên cạnh, cho nàng một cảm giác rất an toàn, ấm áp, có lẽ, cũng là lúc nên bắt đầu lại cuộc sống mới!

Đặt tay lên vòng cổ, lần mò chiếc nhẫn … vậy là từ hôm nay, nàng không còn là vợ anh nữa rồi, tim nhói!

Chiếc khăn từ từ được kéo lên, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng nâng cằm vợ mình, đặt mặt nàng hướng thẳng mặt mình, nước mắt đã nhòe đi bao lớp son phấn…

Người đàn ông cất lời:

-”Cô dâu hay là cô bé lọ lem thế này? ”

Nàng chết sững, chưa kịp phản ứng thì môi đã bị cướp đi.

Ai đó dùng sức mạnh, nỗi nhớ, ép chặt người con gái trong lòng, ra sức cắn mút, cào xé.

Khi những khó chịu trong lòng được vơi đi chút chút, người đó gục hẳn vào bả vai nàng, cố che đi những giọt nước mắt.

Cái ôm này, hơi thở ấm áp này…quen thuộc tới vô cùng, nhưng mà nàng đã bao lần nhầm lẫn, nàng không dám tự tin vào cảm nhận của mình nữa…

Con người này, khiến nàng mềm nhũn, không còn đủ sức mạnh để đánh đập hắn, giọng nàng run:

-”Hoàng Tú…anh có ý gì? Anh Lân đâu…”

Hắn mất cả tự chủ, nghẹn ngào:

-”Ngan già, anh xin lỗi…chồng xin lỗi…để vợ đợi lâu rồi…”

-”Anh…”

-”Chồng đây, Vịt thối đây…vợ ơi, chồng nhớ vợ, chồng thật khốn nạn…”

Nàng dường như vẫn chưa hoàng hồn, hắn từ từ giải thích mọi chuyện. Từ chuyện giữa hắn và Tú, tới chuyện nàng là em ruột của Minh; hắn ra Bắc, nhưng hôm đó nàng lại đi chơi cùng Uyên, Minh và Lân.

Hắn nói chuyện với ba mẹ nàng, kể lại mọi người đã đau khổ, thương nàng bao nhiêu. Cuối cùng, muốn mượn tai nạn của Lân để giúp nàng có một ngày vui đáng nhớ!

Một ngày bao nhiêu tâm trạng, một ngày tiếp xúc với bao chuyện, nàng không biết tiếp thu cái gì trước, nên làm gì???

-”Vậy là anh Lân không phải bị vô sinh?”

-”Đúng!”

-”Vậy là trò che mặt cô dâu, bảo tôi đen đủi phải che mặt tới đêm tân hôn mới bớt đen, tôi và anh Lân khắc nhau là trò mèo của các người?”

-”Ừ…”

-”Người làm lễ ngày hôm nay với tôi là anh?”

-”Còn ai khác được nữa?”

Con Uyên thối, anh Lân, anh Minh, ngay cả hai cái người mà nàng vừa biết là ba mẹ đẻ của mình, cả Út Linh, Hai, tất cả đều biết…tất cả đều gạt nàng, nàng có thể chịu được.

Nhưng Việt – nàng vạn phần phẫn uất!!!

-”Anh đã nhớ ra rồi nhưng không đi gặp tôi?”

Nàng bắt đầu nghiêm giọng.

-”Anh xin lỗi, anh chỉ nghe theo mẹ, muốn em được bất ngờ thôi, vả lại anh có công việc ở trong Nam liên quan tới Golden Face muốn giải quyết cho xong rồi toàn tâm toàn ý bên em…”

Nàng dường như không nghe giải thích, lại hỏi:

-”Anh đừng nói nhiều, chỉ trả lời đúng hay sai…Người cứu tôi ngoài biển là anh?”

-”Đúng”

-”Người thay áo quần cho tôi là anh?”

-”Đúng”

-”Hôm đó tôi đã không mơ, là thật sao?”

-”Đúng”

-”Anh trông thấy tôi đau khổ muốn chết cũng dương mắt ếch ra nhìn? Thực ra trong lòng anh không hề có tôi, phải không?”

Hắn cũng nhớ nàng lắm chứ, muốn gặp nàng ngay lập tức, hắn cũng phải nhịn nhục khó khăn lắm!

Nhưng nghĩ nàng đã khổ bao nhiêu rồi, giờ muốn mang cho nàng một đám cưới, một hạnh phúc bất ngờ, ai dè, có lẽ phản tác dụng!

-”Em…là anh sai rồi…anh xin…”

-”Xin? Xin giờ được gì?”

Khi con người đã tới giới hạn thì chuyện gì cũng có thể làm. Trong nàng bây giờ là điên tức hận giận đan xen phừng phừng, đạp cho người trước mặt một phát rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Hắn hoảng sợ đuổi theo.

Nàng bấm được thang máy, bấm loạn xạ khiến hắn chỉ còn cách chạy thang bộ, hắn hiểu, nàng muốn đi đâu!!!

Trăng sáng vằng vặc…trên tầng thượng cao nhất, người con gái mặc váy cô dâu trắng đang đứng gần vạch tử thần…

-”Xin em…”

Người con trai tái mét.

-”Đừng tiến lại gần…”

-”Được, tất cả nghe theo em, lại đây với anh đi…anh xin…”

-”Biết tôi hận anh như nào không?”

Nàng hét, hắn chỉ biết gật đầu, đau lòng.

-”Mẹ kiếp, anh hứa anh về ăn cơm tối, anh hứa chết cùng ngày, anh hứa chăm sóc yêu thương tôi cả đời, anh biết tôi đau lòng như nào không? TÔI KHÔNG QUAN TRỌNG THẾ SAO? MÀ không nhớ ra tôi? Anh không nhớ tôi còn chưa chắc đã tha thứ, đằng này, anh nhớ rồi mà còn dám….”

-”Anh xin vợ, tới đây, giận thì tới đây, xử anh, muốn thế nào cũng được…”

Nàng cười khẩy.

-”Tôi ngu đâu mà xử anh? Xử anh để tôi đau lòng à? Anh nghe cho rõ đây, hôm nay tôi sẽ nhảy xuống, tôi muốn trả thù anh, anh cũng phải được nếm cảm giác đau đớn, cô đơn xem nó kinh khủng như nào…”

-”Thôi vợ ơi, nguôi giận, mình còn phải xây dựng đại gia đình mà…”

-”Mẹ, tôi phỉ nhổ cái đại gia đình, với anh, ngay cả tiểu gia đình tôi cũng không thèm…”

Nhìn dáng nàng liêu siêu, hắn toát mồ hôi lạnh, cố bình tĩnh:

-”Được, cô nhảy cũng được, tôi không cản, nhưng trước khi nhảy cô không ngại nghe tôi nói vài lời chứ…”

-”Nói đi, xem anh già mồm tới đâu?”

-”Tôi chẳng có gì già mồm cả, mà tôi nói cho cô biết, cô tưởng mình cô dám nhảy hả? Cô tưởng tôi chưa từng trải qua cảm giác sợ mất người yêu hả, mười ngày cô nằm bất động, hỏi tôi cảm thấy ra sao?”

Đoạn, hắn nhanh chóng di chuyển sang ngang, sân thượng bốn góc, thì giờ vợ chồng hắn, mỗi người một góc.

-”Nghi Lan, cô giỏi thì cô nhảy đi, cô nhảy trước, tôi nhảy sau…cô chết thì tôi cũng chết, đừng có mơ tôi ở lại nhớ nhung cô, mộng tưởng vừa thôi…”

Nàng điên.

-”Cái đồ khốn khiếp nhà anh!”

-”Đúng, tôi khốn khiếp đấy, cô không thích cùng sống trên thế gian này thì chúng ta sẽ cùng lên thiên đường vậy, không thì xuống địa ngục, cô đi đâu tôi theo đấy…”

-”Mẹ, đồ bám đuôi, anh điên rồi!”

-”Sao? Cô sợ không dám nhảy trước à? Thôi được, để tôi nhảy trước làm mẫu nhé…”

Việt làm bộ quả quyết bước chân ra trước. Nàng quả mắc mưu, run rẩy, vừa chạy vừa hét:

-”Tôi cấm, anh dừng lại mau…”

Thấy vậy, hắn như trút được tảng đá ngàn cân, vội vàng lao tới tóm chặt nàng, vác về phòng mặc kệ người kia có hét gào cào cấu….

………………………..

Về tới phòng, tiểu yêu bướng bỉnh giãy giụa, hắn cũng điên, liền lấy cà vạt cùng chiếc áo sơ mi trói chặt người làm loạn.

-”Hoàng Việt, anh dám…khốn nạn…”

-”Đúng, tôi khốn nạn đấy…”

-”Bỏ ra, tôi tự thay áo quần được…”

-”Không cần thay, chỉ cần cởi”

-”Đồ đểu nhà anh, tôi giết anh không tha!”

Hắn mặc kệ, vào nhà tắm, xấp nước khăn ấm, nhẹ nhàng lau mặt mũi cho nàng.

-”Ngoan, anh thương…”

-”Ngoan thương cái đầu anh…biến…”

Ánh mắt hắn trĩu buồn…

-”Hận anh tới thế ư?”

-”Hận lắm, hận không xé xác anh ra…”

Hắn nới lỏng cà vạt, cởi trói cho hai tay nàng, rồi đặt vào đó một con dao.

-”Toàn bộ người anh là của em, muốn đâm chỗ nào thì đâm, nên nhớ, đâm xong thì không được hận nữa…”

Nàng nhìn hắn, tức!

Hắn không chần chừ, cầm chặt tay nàng, dẫn dắt nàng đặt mũi dao trước ngực.

Một giọt máu nhỏ ứa ra, hắn vẫn nhìn nàng rất nghiêm túc, nàng tái mét, vội vàng quăng con dao ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi.

-”Dao gọt hoa quả thì chết làm sao, anh đừng có giả bộ…”

Nàng hét!

-”Được, tôi đi lấy dao khác!”

Hắn quả quyết.

Vừa định quay người, tay hắn bị ai kéo, người con gái run rẩy, bờ môi mấp máy:

-”Đừng đi…Việt…đừng đi….”

Kéo nàng vào lòng, hắn hôn nhẹ lên vành tai, thì thầm:

-”Anh sai rồi, anh xin lỗi…tha thứ cho anh …”

Nàng òa khóc, mỗi lúc một to, giọng nói mếu máo:

-”Em nhớ anh lắm! Vịt thối…em nhớ anh…em tưởng em không chịu được…”

Hắn cũng khóc!

Đêm tân hôn thứ hai của họ, hòa lẫn giữa ái tình nồng thắm và nước mắt hạnh phúc!!!

Ngoại truyện 1: Kế hoạch trả thù

Sau tuần trăng mật thứ hai, nàng và hắn về nhà mẹ đẻ.

Mẹ con, ba con, anh em nhận nhau, lại một trận mưa nước mắt.

Đêm tối, nằm nói chuyện với bà chị dâu…

-”Con ranh, dám giở trò với cả tao…”

-”Này, em chồng, em ăn nói cho cẩn thận…”

-”Mày không xứng đáng làm chị nghe con, biết chuyện mà còn diễn như thật, lừa tao tưởng ông Lân bị vô sinh thật…phải cho mày một trận”

Nàng nhổm dậy, toan cù Uyên, nó vội vàng thanh minh:

-”Eo, mọi người đồng lòng đồng sức, tao không theo chỉ có bị tẩy chay thôi, mày thông cảm tý đi…mà ngày xưa mày, đúng rồi, mày cũng thông đồng lão Minh, tao cũng bị bắt cóc về làm dâu đấy, mày nhớ không? Còn oan à, hòa!”

Lan ngớ người.

-”Không, tao bảo, thực ra lỗi không phải do chị em mình, mà là do hai lão, phải trả thù mới được…”

-”Mày tao cái gì, xét về tuổi, kém chị gần 6 tuổi, xét về danh phận, cũng là em…”

-”Bà mày chưa quen, lắm điều…”

-”Già mồm, đúng, phải trả thù…”

Vừa hay, mẹ nàng đi vào, bà hỏi hai đứa đang nói chuyện gì, hai nàng hào hứng đem đầu đuôi kể lể.

Bà cười mỉm, rồi thì thầm kế hoạch. Nghi Lan sửng sốt.

-”Ngày xưa mẹ có thử với ba không?”

-”Có chứ, ba mày chả sợ phát run, cầu xin khóc lóc”

Uyên bổ sung.

-”Ba sợ là mẹ sướng còn gì?”

-”Đúng, Uyên ạ, tao với mày phải áp dụng, xem hai lão sợ như nào…”

-”Mày đừng mơ tưởng vội, chưa chắc họ đã sợ đâu, có khi lại cười tươi sung sướng ý chứ!”

-”Cười thì ly dị, chị em ta sống với nhau”

-”Được!”

-”Quyết vậy đi!!!”

….

Được sự trợ giúp của các bậc lão thành, kế hoạch của hai nàng diễn ra khá hoàn hảo.

Bước 1: Trút rượu say cho các ông tướng. Xong!

Bước 2: Tống vào phòng khách sạn, thuê hai em gái xinh đẹp biểu diễn trước mặt. Xong!

Bước 3: Tắt đèn, gái ra, nàng vào. Xong!

Tường thuật câu chuyện diễn ra ở phòng Cáo Thỏ.

Vài ngày luyện giọng quả đem lại kết quả tốt tới bất ngờ. Giọng cô nàng giảng viên giờ lả lướt không thua kém gái bao là mấy.

-”Anh yêu, muốn em chiều gì nào, yêu quá…”

Lão chồng nàng cất tiếng khàn khàn:

-”Tới đây đi em….ôi trời, em đẹp quá, khác hẳn con vợ già nhà anh…”

Lộn ruột lần thứ nhất, vẫn cố:

-”Con vợ già nhà anh xấu lắm hả?”

-”Ừ, xấu lắm, từ khi đẻ xong còn béo như con lợn ý, anh nhìn phát tởm…”

-”Thế sao anh không li dị đi?”

-”Không được, ba mẹ anh nghiêm lắm, nào bé con, tới đây với anh….”

Một giọt nước mắt lăn dài, thì ra là vậy…thì ra cái hạnh phúc lâu nay chỉ là ảo tưởng…thì ra nàng giảng viên có cuộc sống viên mãn tới giờ, là nhờ ba mẹ chồng nghiêm?

Tự cười chính bản thân mình, cố nén nhịn, mặc xác lão ta làm gì thì làm. Cố nhịn thôi, anh cáo già lắm ư? Được, lần này xem chối cãi ra sao, kết thúc đêm nay, nhất định ai đi đường ấy….

Chiếc lưỡi kia lần mò trên dưới, mọi khi, hành động ấy thật lãng mạn, giờ đây, nàng chỉ thấy kinh tởm.

Từng cú rướn người của đức lang quân, mà trong đầu anh ta đang nghĩ là với một em người mẫu xinh đẹp, khiến nàng ghê sợ.

Nước mắt nàng cứ chảy, cố nén, cố nén,…trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ, sau trận mây mưa này, cả hai sẽ ra tòa, lòng nàng đau thắt…

Nếu không có việc này, sao đo được lòng người?

Rút ra khỏi người con gái phía dưới, Minh nửa nói nửa cười:

-”Sao, đang tính viết đơn ly dị như thế nào hả, nàng giảng viên ưu tú – con thỏ khốn nạn?”

Nàng sốc!

-”Anh…Minh…anh…biết từ bao giờ?”

-”Dạo này cũng gớm thật, dám trêu cả chồng, thường ngày vợ mình hiền lành ngây ngốc, ai dè cũng có ngày…haha”

-”Làm sao mà anh biết???”

Minh cười sung sướng:

-”Chiều ông xã lần nữa thì ông xã nói cho bà xã…”

Nàng bị chơi lại, tức, nhưng vì tò mò nên đành làm theo…

Vừa thở dốc, chồng nàng vừa nói:

-”Thứ nhất, người mẫu người ta chân dài, còn nàng thì chân ngắn lắm. Lần sau kiếm con nào chân ngắn nhé! Thứ hai, xịt nhiều nước hoa lên, cái mùi này, trong hàng trăm người tôi cũng nhận ra…”

Chàng cười ha hả, nàng xấu hổ tới đỏ mặt, có một chuyện chàng chẳng nói ra, nhất cử nhất động của nàng, từ lâu chàng đều cho người theo dõi, cái việc này, chàng ta đã biết tỏng từ lâu rồi!!!

……

Tường thuật câu chuyện diễn ra ở phòng Vịt Ngan.

Tất nhiên, Ngan thì ranh hơn Thỏ, cho nên nàng ta dùng hẳn lọ Miss Dior ngụy trang.

Đã thế, dáng nàng ta còn chẳng khác dáng người mẫu là mấy.

Quan trọng nhất, Việt không cho người theo dõi vợ, kể cả là có thì nàng ta cũng biết, khôn lắm:XXX.

Khổ thân Vịt.

Đèn tắt.

Người mẫu không nói không rằng, bò lên người hắn làm loạn, nghệ thuật, lả lơi rất đúng tiêu chuẩn!

Sức nóng của rượu loại mạnh, sức quyến rũ của sắc, sức mạnh nam tính, ba thứ này kết hợp, người đàn ông nào chịu được???

Cũng may, trên đời còn có loại sức mạnh lớn hơn thế, sức mạnh của tình yêu!!!

Người ngợm mệt rã rời, mà hắn dùng tay hất con sâu trên người mình, lớn giọng:

-”Tránh ra…”

Con sâu hơi mỉm cười, nhưng vẫn cố gắng, nhả mật ngọt:

-”Anh yêu, chiều em một đêm đi mà…ken bon thế…”

Tất nhiên là giọng nói cũng đã thay đổi, hắn dứt khoát:

-”Tránh ra, tôi có vợ rồi…”

-”Làm gì mà phải thế, trời không biết, đất không biết, đêm nay chỉ có mình em với anh vui vẻ thôi…”

Đoạn, nàng mân mê trên mặt, lại từ từ xuống dưới:

-”Anh xem, người anh nóng sắp không chịu được rồi, đừng cố nữa anh…”

-”CÚT”

Nàng sướng, càng ngày càng phấn khích, được thể nhào tới, hôn thắm thiết lên môi hắn.

Hắn lúc đầu kháng cự, nhưng sao cái vị ngọt này nó quen tới thế?

Nàng càng hôn, hắn càng thấy quen thuộc lạ lùng!

Bất giác, hắn đưa tay mân mê trên chiếc lưng trần, cái vết nho nhỏ lồi lên cũng quen.

Giật mình, nhanh chóng nắm lấy bàn tay, đất trời, bàn tay gầy gầy thon thon xương xương này, chỉ có thể là của một người!!!

Phát hiện mình bị chơi, hắn cay cú.

Nhất định, nhất định phải lật ngửa lại ván bài. Hắn hắng giọng:

-”Được thôi em, nhưng bật đèn lên, mang máy quay tới đây!”

Nàng hơi thất vọng.

-”Sao cần mang máy quay hả anh?”

Mẹ kiếp, giả giọng như thật, hắn tưởng mình đã thấu hiểu hết vợ mình rồi cơ, ai ngờ, còn nhiều điều mới mẻ nha!!!

-”Anh phải quay về cho vợ anh xem…”

-”Ặc, người ta làm tình phải giấu phải diếm, sao anh ngốc vậy?”

Hắn thở dài, nàng nghĩ ngợi, khuôn mặt thoáng buồn với suy luận của mình:

-”Em đoán không nhầm, anh chán vợ rồi hả, nên muốn dùng cách này li dị?”

Những ngón tay kia vẫn không ngừng trêu chọc nơi nam tính, hắn điên, nhưng cố nén, lại thở dài…

-”Không phải, anh muốn dùng cách này khiến cô ấy hận anh, mà quên anh đi…muốn cô ấy có cuộc sống hạnh phúc…”

Bắt đầu nghi ngờ, tên này, có gì giấu nàng ư? Không giữ được bình tĩnh, nàng hỏi:

-”Làm sao mà phải để vợ mình quên mình? Anh kì quá…”

-”Haizz, lần trước anh có gặp tai nạn, sau đó có biến chứng, hôm nọ đi khám bác sĩ, bảo không sống được bao lâu nữa, anh sợ cô ấy không chịu nổi cú sốc này, thôi thì cứ để cô ấy nghĩ anh phản bội cô ấy còn hơn…”

Việt ăn một phát tát. Lan giận tím mặt tím mày.

-”Mẹ kiếp, anh là thằng khốn nạn!”

-”Chó chết này!”

Chửi bới xong, ngồi khóc hu hu.

Hắn cười sung sướng.

-”Lần sau đừng lừa anh nữa, bé còn non và xanh lắm!!!”

-”Anh…anh…”

-”Đùa đấy, chết thế éo nào được!”

Nàng giận, điên, uất, mà tội là mình gây chuyện, chẳng thể nào mà ăn vạ được.

-”Đến đây em bé, lúc nãy còn hào hứng giảo hoạt lắm cơ mà!!!”

-”Quên đi!”

Chưa kịp chạy đã bị ai đó kéo lại, ăn thịt không thương tiếc.

….

Sáng hôm sau, hai nàng gặp nhau, mặt nàng nào nàng đó méo xệch!!!

Ngoại truyện 2: Làm vợ ghen

Chưa bao giờ nàng ghen vì hắn cả.

Thật bực bội mà!

Nhất định, nhất định phải làm nàng ghen một lần, rồi bắt hắn trả giá như nào, hắn cũng chịu.

Nghĩ là làm, hắn giao toàn bộ mọi việc cho Cẩm.

Sáng ở công ty, nghĩ tối về nhà vẫn còn cười sung sướng!

Kiểu này nàng không điên mới lạ!

Ra khỏi xe, đường hoàng đi lên nhà, không một tiếng động.

Căn nhà lạnh toát, không khí u ám. Tất nhiên hắn rất muốn thấy nàng ghen, nhưng không vì thế mà sơ suất, vẫn có người bảo vệ ngoài cổng, chúng nói nàng chưa hề rời khỏi nhà!

Chắc chắn nàng ở trên phòng rồi!

Mở cửa nhè nhẹ, Việt tưởng như tim mình bị ai đó đâm một phát rất mạnh.

Mảnh thủy tinh bắn tung tóe…

Những viên thuốc trắng rơi đầy sàn.

Bức thư ngắn gọn cùng nét chữ run run đã nhòe đi: ‘Việt, vợ biết trái tim chồng đã không còn chỗ chứa cho vợ, tạm biệt!’

Nàng nằm đó, hơi thở yếu ớt.

Hắn phát hoảng, xốc vợ dậy, chạy thật nhanh ra xe.

Nàng mơ màng mở mắt, ngón tay run run vuốt ve khuôn mặt hắn:

-”Là anh sao? Em đang mơ hay thật?”

-”Thật, để anh đưa em đi bệnh viện, anh xin lỗi, vợ ơi…sẽ không sao đâu…”

-”Không cần, anh đã có người khác, em cũng không muốn sống nữa…”

Nàng thì thào.

-”Không phải đâu, anh xin vợ, anh đùa thôi, tại anh muốn vợ ghen, anh thật ngu xuẩn…”

Nàng cười hiền hòa, thiêm thiếp.

Hắn khóc.

Hắn sợ.

Thật may, tới bệnh viện, bác sĩ khám, nói không cần rửa ruột, nếu thực sự bệnh nhân uống thuốc ngủ thì chỉ là lượng rất ít, ngủ lúc sẽ dậy.

Hắn như trút được gánh nặng, từ đó không bao giờ dám làm vợ ghen nữa!!!

…..

Chuyện ban sáng…

Cầm tập ảnh nóng của chồng trên tay, nàng nghẹn, ức tới tận cổ.

-”Mẹ cha nhà nó, Cẩm, chú nói cho chị, con này là con nào, con nào mà dám láo thế…”

-”Chị, chị bình tĩnh, cái này như hai bên tự nguyện ý sao ý ạ…”

-”Đàn ông thích hoa thơm cỏ lạ chị xử sau, nhưng con nào to gan đi phá hạnh phúc gia đình người khác hả, mày điều tra ngay cho chị…”

-”Nhỡ cô ta không biết đại ca có gia đình rồi thì sao ạ, theo em chỉ cần tra anh cả thôi ạ”

-”Ô hay cái chú này, sao chú bênh nó thế…”

-”Em…em…”

-”Tao nhất định tự tay cho nó một bài học, dám động vào tấm thân trong sạch của chồng bà, mẹ, giết không tha…”

Đúng là chị cả, cá tính ngang ngược không kém anh cả! Cẩm lâm vào tính thế tiến thoái lưỡng nan. Biết thế hắn đã chọn xừ con người mẫu nào ghép cho lành. Mà sợ chị không tin, đành phải lấy mặt con bé đang quen.

Giờ hắn không làm thì chị ắt sẽ sai người khác làm.

Mà giờ báo đại ca thì ăn đập là chắc.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách khai thật với chị.

Chị cả nghe xong, khẽ nhếch môi cười, ra lệnh:

-”Được rồi, chú về đi, chị hứa chuyện này không liên quan tới chú, coi như chị bị lừa đi.”

Đoạn, nàng sai người đi mua thuốc ngủ.

Tới gần giờ chồng yêu đi làm về, rắc rắc ra nhà, rồi đập vỡ chiếc cốc, viết lá thư tuyệt mệnh, chấm chấm vài giọt nước làm nhòe mực!

Xong xuôi, để xõa tóc một cách phờ phạc, mệt mỏi, rồi nuốt một viên thuốc, đợi địch!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ