Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - When i’m seventeen - trang 2

CHAP 4 – KẾT HÔN

Đến thành phố rồi
Thần và Thuyên bước xuống. Không biết nên nói gì
- Chồng…
Nó cất tiếng nói trước, nhưng đã khựng lại. Quên mất. Giờ đây tụi nó không cần giả làm vợ chồng nữa rồi, chợt có chút buồn
- Àh, anh…giờ về nhà?
Đúng là một câu hỏi ngu ngốc, nó tự chữi mình. Thần gật đầu
- Uhm, vậy…tạm biệt
Nó mỉm cười rồi vẫy tay chào. Hắn không thèm đáp lại. Hiểu Thuyên liếc hắn, khó ưa vẫn hoàn khó ưa mà. Rồi nó quay người bước lên chiếc xe buýt vừa trờ đến. Lúc quay người ra cửa sổ, thì không còn thấy Dương Khôi Thần đâu nữa, cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng..
Bây giờ đã gần 10h tối. An Hiểu Thuyên biến mất mấy ngày, không nói với cha mẹ câu nào, chắc họ rất lo lắng và giận. Mở cửa, nó rón rén bước vào phòng khách, bây giờ nó rất buồn ngủ, chữi mắng gì thôi để sáng mai nghe vậy
<Cạch>
Đèn bỗng mở sáng choang. Hiểu Thuyên giật mình. Cha mẹ đang ngồi trên ghế sô pha. Không hề quay lại nhìn nó. Lần này thãm rồi
Nó rón rén bước đến, mặt cúi xuống đất không dám nhìn thẳng vào cha mẹ. Mẹ nó đứng bật dậy, nhanh như cắt, một bạt tai giáng xuống mặt nó
- Sao mày không đi luôn đi hả? Có biết mày phải để mọi người lo lắng thế nào không? Gọi một cú điện thoại cực khổ lắm sao?….
Mẹ nó cứ mắng liên tục, giọng bà run run vì khóc. Dù luôn chuẩn bị trước việc Thuyên có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng có người mẹ nào lại không đau lòng khi đứa con bé bỏng đột ngột biến mất kia chứ
Nó ôm chầm mẹ vào lòng, khẽ xoa xoa vào tấm lưng gầy của bà, dỗ dành lại bà. Cha của nó giờ mới đứng dậy, ông vòng tay ôm chặt 2 người phụ nữ của mình…
Một bóng người đứng im trên cầu thang, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào 3 người, sao đó quay người bước đi..

Dương Âu Thần vừa bước vào nhà đã thấy 2 bóng người quen thuộc ngồi trên sô pha
- Con trai yêuuuuuuuuuu
Người phụ nữ vừa thấy hắn vào thì lao đến ôm hắn với vận tốc ánh sáng
- Mẹ àh, cư xữ đúng tuổi có được không?
Hắn ngao ngán đẩy bà Dương ra. Bà không vừa lòng, đưa tay nhéo má hắn
- Mày bắt mẹ phải cư xữ như người già sao? Có phải ý mày là mẹ già rồi không, hả?
Đang định gật đầu nhưng thấy ánh mắt như tóe lữa của mẹ thì hắn lảng, không nói nữa. Ngồi xuống ghế sô pha đối diện cha
- Con trai yêu àh, đối xữ tình cảm với mẹ con chút đi
Cha hắn bỏ cuốn tạp chí xuống nói
- Cha mẹ đến nhà con có chuyện gì?
- Thằng nhóc này, cha mẹ đến nhà mày cũng cần lý do àh?
Mẹ của hắn lườm
- Không phải lý do, mà là mục đích
Hắn thản nhiên uống trà nói, rồi chờ đợi
- Thẻ học sinh của mày
Bà Dương để tấm thẻ lên bàn
- Mày để quên nó ở Phu thê các
- Sao cha mẹ biết?
- Ông Tần gọi điện cho 2 chúng ta
- Àh ông già trực quầy
Đột nhiên bà Dương lao sang ngồi sát hắn, vặn hỏi
- Mày con chưa chịu ra mắt gia đình?
- Gì cơ?
- Con dâu tương lai của mẹ
- Gì?????
Thần sặc trà, ho sặc sụa
- Đúng là có tật giật mình. Mày giấu ai chứ sao giấu nổi mẹ hả. Nói cho mày biết, năm nào kỷ niệm ngày cười mẹ và cha mày đều đến ở Phu thê các hết, khách quen đó, ông Tần kể hết chuyện của mày rồi
Thần ngán ngẩm nói
- Không như cha mẹ nghĩ đâu, sự thật là….
Bỗng mẹ hắn òa lên khóc. Lại trò này nữa
- Con ơi là con. Mẹ đã già rồi sao mày còn bắt mẹ phải đợi con dâu ra mắt, đợi có cháu ẵm bồng chứ, sao mày tàn nhẫn thế?…..
Bla bla bla. Hắn đang buồn ngủ mà cứ nghe tiếng mẹ khóc than càng khiến đầu như muốn nổ tung
- Được rồi được rồi stop. Con sẽ đưa cô ấy giới thiệu với cha mẹ. Vừa lòng?
Mẹ nó không than nữa, gật đầu ngay lập tức. Không muốn đứng đây nghe mẹ than vãn thêm câu nào, Thần phóng nhanh lên phòng
Trước khi đóng cửa phòng, hắn còn loáng thoáng nghe tiếng mẹ bàn tính việc gặp con dâu tương lai…
Khổ rồi đây
Nhà An Hiểu Thuyên
Sau khi chúc cha mẹ ngủ ngon, nó nằm trên giường, không sao ngủ được. Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của Dương Âu Thần.
2 ngày đi củng nhau, người con trai đó đã cho nó trải nghiệm rất nhiều cái “lần đầu tiên”. Lần đầu tiên băng bó. Lần đầu tiên có “chồng”. Lần đầu tiên cưỡi ngựa. Lần đầu tiên thấy hoa chuông xanh. Lần đầu tiên đội khăn voan. Lần đầu tiên khiêu vũ…
Trong lòng nó chợt mong gặp lại hắn. Và nó ước ngày mai mình vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, vẫn có thể tỉnh dậy để tìm gặp lại hắn, nó chưa sẵn sàng bất chợt rời xa thế giới này.
Đó cũng là lần đầu tiên…
Hôm sau
Giờ ra về
- An Hiểu Thuyên, tôi đã cấm không được trượt batin trong trường rồi mà, đứng lại mau
Giám thị Nghiêm vừa hét rượt theo vừa thở hồng hộc. Hiểu Thuyên quay lại lè lưỡi trêu, không ngờ lúc quay về phía trước thì thấy cục đá chắn ngay giữa, nó nhanh chóng lách người qua nhưng mất thăng bằng, đang chờ một cú ngã đau đớn thì thấy mình được ôm chặt lại, người tựa vào một vòm ngực ấm áp. Ngước lên, An Hiểu Thuyên không giấu được nụ cười
- Là anh?
Ngược lại vói vẻ hí hửng của nó, khuôn mặt Thần vô cùng nhăn nhó khổ sở. Không nói nhiều, hắn cầm tay lôi nó đi luôn
Hôm nay Thần chạy chiếc xe hơi thể thao đen. “thảy” nó vào xe, hắn nhấn ga phóng như điên
- Tôi sẽ nói ngắn gọn thế này. Hôm nay tôi cần cô đóng giả làm bạn gái trước mặt cha mẹ tôi. Nhưng sau đó tôi sẽ chia tay cô ngay trước mặt họ, vì cô bắt cá
- Sao cơ? Tại sao tôi bị đá chứ không phải anh?
- Vì tôi thích
- Buồn cười thật. Nằm mơ đi, muốn tôi giúp thì cho tôi làm người đá anh
Thần quay sang, thấy nó không có vẻ gì là thương lượng được. Đành vậy
Dương Gia
- Xin chào thiếu gia
1 dãy người hầu cúi chào khi thấy hắn bước vào. Thuyên hơi giật mình. Không ngờ tên này giàu đến thế. Thần dẫn nó bước vào phòng khách. Có 2 người đang ngồi trên ghế sô pha. Người đàn ông đang chăm chú đọc báo. Còn người phụ nữ thì thong thả ngồi uống trà
- Cha, mẹ. Bạn gái con, An Hiểu Thuyên
Âu Thần lạnh nhạt nói. Ông bà Dương ngước lên. Thuyên nói giọng hơi run
- Dạ, chào 2 bác ạ
Bà Dương ra hiệu cho nó ngồi xuống
- Ta hỏi đơn giản thôi. Con thấy Thần nhi của chúng ta thế nào?
Nó hơi bất ngờ, đôi mắt đầy mê hoặc của mẹ hắn cứ nhìn xoáy vào nó làm Thuyên bối rối (giờ đã biết đôi mắt hắn được di truyền từ ai)
- Hắn..àh, anh ấy..ùm..rất…đáng yêu
Hiểu Thuyên đỏ mặt, vì nó đang nói thật lòng mình.
Ông Dương bỏ tờ báo xuống. Âu Thần sặc trà. Bà Dương mở to mắt nhìn nó
Có vẻ lần này không cần dùng đến chiêu ngoại tình thì cha mẹ nó cũng không đồng ý cho 2 người quen nhau rồi
Bỗng bà Dương chồm đến ôm chặt lấy nó
- Ôi con thật hợp ý với ta. Ta thích con rồi đấy
Hắn một lần nữa ho sặc sụa. Cha hắn lại tiếp tục xem báo (con người kì lạ)
Thuyên hơi giật mình. Rồi thở phào trong lòng. Vui vẻ tiếp chuyện với mẹ hắn hơn
Đến khi Thần giả ho đến sắp ngạt thở đến nơi, nó mới chú ý đến hắn. Hắn ra hiệu lên phòng. Mặt lộ rõ không vui.
Trên phòng
Đã rất lâu rồi căn phòng này không có người sử dụng, vì từ khi vào cấp 3 thì hắn đã dọn ra ở riêng. Nhưng trong phòng mọi thứ đều rất sạch sẽ, như được lau chùi quét dọn hằng ngày.
- Được rồi, bây giờ tiến hành kế hoạch B
- Có kế hoạch A sao?
- …cấm thắc mắc, làm đi
Thần gắt. Nó bĩu môi. Hít hà một lúc rồi nói như hét
- Tôi không ngờ anh lại là đồ tồi đến vậy
- Không, em hãy nghe anh giải thích đã
- Khỏi nói nhiều, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa
- Chỉ một lần này thôi. Em hãy bỏ qua đi
- Đừng nói nhiều. Dành hơi mà nói lời ngon ngọt với cô ta
- Anh sẽ chia tay với cô ta ngay lập tức
- Không cần. Bây giờ tôi chia tay anh
- Anh…
- Có chuyện gì vậy?
Nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào “đầy cố ý”, bà Dương chạy lên xem. Thấy mặt nó đỏ bừng vì tức giận, còn thằng con thì ra sức năn nỉ nhưng khuôn mặt chẳng tỏ vẻ gì ăn năn (==)
- Không có chuyện gì đâu mẹ
- Mày nhìn mặt con bé vậy mà nói không có chuyện gì àh?
Quay sang nhìn. An Hiểu Thuyên không những mặt đỏ bừng, mà tay còn ôm ngực, ra chiều khó thở. Thần hơi bất ngờ “Cô ta có làm quá không?”
Nhưng hắn không biết là nó đang đau. Tim của nó hình như do quá kích động nên cứ nhói lên từng đợt.
Trà
Phải rồi, sao nó quên được chứ. Mẹ nó dặn phải kiên trà đắng mà nó quên mất. Không tiện từ chối bà Dương nên nó đã nốc luôn mấy tách. Tiêu rồi. Mẹ nói nếu uống nhiều quá, ngoài co thắt tim, thì nó sẽ bị….
Bùn nôn
Hiểu Thuyên chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo
Bà Dương và Thần trố mắt ra nhìn.
10 phút sau
Thuyên bước ra từ nhà vệ sinh. Khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Bà Dương đi đến, đầy dịu dàng nhìn nó
- Con àh, hãy tha thứ cho Thần nhi đi
Trong lúc chờ nó nôn xong, bà đã gặng hỏi Thần, hắn “thật thà” kể đầu đuôi cho bà nghe
Bà nói tiếp
- ..như vậy nó mới có cơ hội chăm sóc cho con và đứa con trong bụng chứ
- Sao cơ ạ?
Nó và hắn hét lên. Gì thế này
- Con đừng có chối. Ta biết con đã có thai. Từ cách uống trà đến triệu chứng ói này
- Ơ không không, bác hiểu lầm rồi, cháu….
- Được rồi con không cần nói nữa. Người nhà họ Dương quyết không để bất cứ người nào chịu thiệt thòi. Ta sẽ gả Thần nhi cho con
- Cái gì? – cả 2 đồng thanh
Dương Âu Thần như muốn gào lên. Sai rồi sai rồi. Kế hoạch của hắn không phải là thế này. Đã lệch kế hoạch mà còn bị gả đi nữa chứ. Chết mất. Hận. Ta hận An Hiểu Thuyên
An Hiểu Thuyên dù bất mãn ngoài mặt nhưng trong lòng cũng vô cùng sung sướng. Vốn định từ từ “đốn” tên đáng ghét này, nhưng không ngờ thỏ tự chui vào hang cọp. Coi như bước đầu thành công. Yeah. Dương Âu Thần, hãy đợi đấy
2 con người mang 2 tâm trạng. Sắp sửa sống chung dưới một mái nhà. Lại còn “đứa con” trong bụng. Hứa hẹn đầy chuyện thú vị đây.

CHAP 5 – HOME SWEET HOME

- Con không muốn

Dương Âu Thần gắt lên phản đối. Làm chồng giả con nhỏ này có 2 ngày mà hắn đã vô cùng khốn khổ rồi, muốn bắt hắn làm suốt đời thôi thà tự tử, huống hồ hắn mới 18 tuổi, cưới gì chứ.

An Hiểu Thuyên thoáng buồn, nhưng cũng lí nhí nói

- Bác àh, cháu mới..17 tuổi thôi, cưới bây giờ e là sớm quá ạ
- Sớm gì chứ, con đã mang cốt nhục nhà họ Dương rồi, bây giờ không cưới thì đợi đến khi bụng to ra mới cười chắc
- Mẹ đang nói quái gì thế, giữa con và cô ta chẳng có gì hết

Đến nước này thì không thể tiếp tục diễn nữa rồi. Hắn mặc kệ sau này mẹ than vãn về việc không có cháu bồng gì nữa, thà nghe thế còn hơn cưới con nhỏ này.

- Á….

Bà Dương nhéo tai hắn

- Mày ăn nói với mẹ thế àh? Mẹ ghét nhất thằng nào làm mà không chịu trách nhiệm nhá? Mày có còn là đàn ông không??

Hắn nhăn mặt, mặt đỏ bừng, hét lên

- Con đã nói giữa con và cô ta chẳng có gì hết. Cô ta không mang thai, mà dù có thì cũng không phải của con…

Lần này An Hiểu Thuyên cũng trợn mắt nhìn hắn. Nói gì cơ, hắn nghĩ nó là đứa con gái hư hỏng vậy sao. Còn bà Dương mặt cũng đỏ bừng bừng, đưa tay lên ôm ngực, thở lấy thở để.

- Mày…mày..

Rồi đột nhiên bà ngã khuỵa xuống. Bất tỉnh
Thần chạy nhanh lại, đỡ bà dậy

- Mẹ, mẹ, tỉnh lại đi…

Rồi nhanh như cắt bế bà lên và lệnh cho người hầu gọi cấp cứu

Bệnh viện

- Bác sĩ, bà ấy thế nào?

Dương Chấn (papa Thần) hỏi ông bác sĩ vừa bước ra từ phòng bệnh.

- Chủ tịch Dương, phu nhân có dấu hiệu bệnh tim, bây giờ chỉ là giai đoạn nhẹ, không có gì đáng lo, nhưng nên hạn chế những chuyện làm phu nhân không vui hay bực mình, bà ấy không chịu được đả kích hay xúc động quá đâu

Ông Dương Chấn gật gật đầu, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Thần trầm ngâm. Còn Thuyên thì đôi mắt nhìn xa xăm….
3 người đẩy cửa vào.

- Nghi Doanh

Dương Chấn nhẹ bước đến bên vợ, nở nụ cười hiền từ. Bà cũng dịu dàng nhìn ông, nắm lấy tay ông. Nhưng lúc nhìn sang Thần, bà quay mặt đi, vẻ giận dỗi ==’

Âu Thần đến buồn cười với tính cách trẻ con của mẹ. Hắn biết mình rất may mắn, khi nhà vừa giàu lại vừa được hưởng niềm yêu thương của cha mẹ một cách đầy đủ, và có vẻ vì thế nên hắn không bao giờ trân trọng tình cảm yêu thương đó, chỉ luôn lạnh nhạt với họ. Hắn rất yêu cha mẹ mình, nhưng chẳng qua không biết cách để bày tỏ, hắn chưa từng tặng hoa cho mẹ, tặng quà cho cha, thậm chí viết thiệp chúc mừng hay đơn giản chúc một câu ngủ ngon cũng chẳng có.
Không ngờ người mẹ luôn tươi cười vui vẻ giờ đây lại mang bệnh, có lẽ phần nhiều là tại hắn mà ra

- Mẹ. Chúng con sẽ cười

Âu Thần bất chợt lên tiếng, giọng điềm tĩnh. Cả 3 người trong phòng quay sang nhìn hắn
Suy nghĩ trong đầu từng người
Cha hắn : “Biết điều đó con trai”
Mẹ hắn: “Mẹ yêu con”
An Hiểu Thuyên: “Yeah”
Vậy là chúng ta đã có người hi sinh
Âu Thần chợt có cảm giác mình bị sập bẫy
Thật tội

Dưới sự nhiệt tình của Mama Doanh (mẹ Thần). Hôn lễ sẽ được cử hành vào đầu mùa thu, nghĩa là….tuần sau (OMG)
Áo cưới, lễ phục, bàn tiệc, khách khứa, tất cả đã được lo chu toàn, chỉ thiếu một việc quan trọng nhất. Đó là …….
Hỏi cưới

2 nhà ngồi 2 bên đối diện nhau, 2 đứa nó ngồi giữa, mặt đều thờ ơ. Mama Dương nói chuyện cởi mở gần gũi, bà An cũng lịch sự đáp lại. Nhưng rồi đột nhiên bà đứng bật dậy, nói giọng nghiêm túc

- Phu nhân Dương, có thể nói chuyện riêng chút không?

Ngoài nhà Thuyên ra, 3 người của Dương gia đều trố mắt ngạc nhiên. Mama Dương gật đầu, bước đi theo, có chút căng thẳng.

30 phút sau.

2 vị phu nhân bước ra. Bây giờ khuôn mặt của Mama Dương cũng trở nên căng thẳng. Rồi bà nhìn Hiểu Thuyên

- Ta có chuyện muốn nói với con

Nó không nói gì, khuôn mặt bình thản, gật đầu đứng dậy. Thần thắc mắc, gì mà từng người bị gọi đi như thẩm vấn vậy. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút hi vọng chuyện sẽ không thành, như vậy thì hắn thoát

- Con có yêu Thần nhi không?

Mama Dương nhanh chóng vào vấn đề, Hiểu Thuyên hơi đơ, rồi chậm rãi nói

- Cháu không biết. Nhưng…cháu thật sự muốn anh ấy yêu cháu..

Mama Dương chợt mỉm cười, bà bước đến, cầm chặt tay nó

- Vậy thì con phải cầm tay nó chặt thế này này, biết chưa, dù có chuyện gì cũng không buông ra

- Nhưng bác gái, cháu…

- Con biết ấn tượng đầu tiên khi ta thấy con không?

- ….

- Chính là đôi mắt của con. Con rất hay cười, con cố cất giấu mọi nỗi đau vào đôi mắt, khiến cho nó trông thật u buồn.

- Con…

- Con có quyền được hạnh phúc, con xứng đáng được hạnh phúc, hãy biết nắm chặt nó

- Nhưng như thế…thật bất công cho Thần

- Vì thế ta cần con làm một giao kèo, nó là con trai của ta, ta đương nhiên không thể để nó chịu thiệt

- Ơ..vâng ạ..

- Đó là – bà dừng lại, nhìn sâu vào mắt nó, cười hiền – hãy làm cho Thần nhi của ta hạnh phúc

…..

Vậy là xong. Cả 2 bên gia đình đều đã đồng ý. Niềm hi vọng mỏng manh của Thần không thành hiện thực.

Cho đến tận khi đứng trước lễ đường, hắn vẫn cảm thấy hối hận vì câu nói bốc đồng trong bệnh viện. Định quay người bỏ đi thì thấy Mama Dương đặt tay lên ngực, thở khó nhọc
Ôi
Chỉ còn cách sau này bịa ra lý do gì đó để ly hôn cô ta thôi

Đứng sau cánh cửa gỗ sang trọng, Thuyên vô cùng căng thẳng, tim cứ đập từng hồi
Một bàn tay to ấm áp khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ đang run rẩy của nó

- Không sao đâu con yêu

Nó nhìn nụ cười hiền từ của cha, bỗng thấy mắt cay cay, rồi nó ôm chặt cha, vùi mặt vào ngực ông

- Được rồi con yêu, rối hết mái tóc đẹp rồi này

Ông An vuốt tóc Hiểu Thuyên, khẽ lau những giọt nước mắt chực rơi. Nó nhìn ông, mỉm cười thật tươi

Tiếng nhạc chợt nổi lên, bài Canon

Nó hơi giật mình, rồi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, ông An nắm chặt tay con gái hơn

Cánh cửa gỗ bật mở

Thánh đường hiện ra
Đây là nhà thờ nổi tiếng nhất Hàn Quốc với kiểu mái vòm cổ kính. Khách mời ngồi kín 2 bên. An Hiểu Thuyên căng thẳng bước theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Ông An vỗ nhẹ vào tay nó, nó siết chặt tay cha hơn, bước đi vững vàng.

Trông nó vô cùng xinh đẹp, với bộ đầm cưới trắng tinh khôi, tà áo dài phủ kín lối đi. Thuyên cài một chiếc băng đô có những bông hoa nhỏ li ti làm bằng vàng trắng, mái tóc nâu được búi lên để lộ chiếc cổ trắng ngần quý phái, thêm vào đó là khuôn mặt hơi ủng hồng vì căng thẳng càng tô điểm thêm nét đẹp thuần khiết của nó

Ngẩn mặt về phía trước. Nó thấy Thần đang đứng đó. Hắn mặc bộ compe đen, mái tóc màu đồng vẫn lòa xòa trước trán, khuôn mặt cao ngạo, trông vô cùng hoàn mĩ. Nó có thể đọc được sự bất mãn trong mắt hắn. Đột nhiên thấy buồn cười, mọi căng thẳng bay đi hết, giờ nó chỉ muốn nhanh chóng được làm vợ hắn, để dày vò, hành hạ hắn

Nghĩ đến đó, nó bất giác phá ra cười. Cả lễ đường ai nấy đều nhìn nó, ông An nhắc khẽ, nó đỏ mặt cúi đầu xuống

Âu Thần than thầm “Ôi phải kết hôn với con nhỏ thần kinh này thật sao”

Đến nơi hắn đứng, ông An trao tay nó cho hắn, Thần không đưa tay ra đỡ, chỉ nhìn trân trối vào…cha sứ, mong Cha sẽ cứu rỗi linh hồn đáng thương của hắn..

Hiểu Thuyên khẽ hắng giọng, Mama Dương ngồi dưới làm động tác ôm tim khó thở. Hắn rời mắt khỏi Cha, miễn cưỡng đưa tay ra cầm tay nó

Đến phần đọc lời thề

- Con đồng ý

An Hiểu Thuyên nói trong sung sướng

- ….con có đồng ý không?

Thần không trả lời. Sự im lặng đến đáng sợ
Bây giờ vẫn còn kịp
Nói không đi, nói không đi
Nhưng
Bệnh tim của mẹ
Một đứa con suốt bao năm qua luôn khiến cho bà phải lo lắng đau lòng
Đây có lẽ là món quà duy nhất hắn có thể tặng cho bà , làm cho bà vui
Rồi hắn quay sang Thuyên
Nó đang nhìn hắn
Đôi mắt đen vẫn ám màu buồn bã, khiến hắn chợt nhớ về buổi chiều tà trên bãi biển
Ánh mắt nó thật đau thương
Nếu hắn nói không
Nó sẽ bị người khác chê cười
Huống hồ Dương gia là một gia tộc rất quyền lực
Rồi người ta sẽ đào bới mọi thứ về cuộc sống của nó, và rồi bịa ra đủ lý do vì sao bị Dương thiếu gia cao quý “đá” ngay trong hôn lễ

Không biết sao trong phút chốc, 1% bản chất tốt trong hắn trỗi dậy

- Con..đồng ý

Cả hội trường, không, phải nói là “những người trong cuộc” lập tức thở phào nhẹ nhõm

Thần chậm chạp đeo chiếc nhẫn vào tay Hiểu Thuyên. Nó sung sướng ngắm nhìn chiếc nhẫn bằng vàng đen độc nhất vô nhị vừa khít tay mình, rồi nhìn chiếc y hệt trên tay hắn, mỉm cười toe toét. Đáp lại chỉ là cái liếc thờ ơ ==’

- Ta tuyên bố bây giờ 2 con đã là vợ chồng. Chú rể có thể hôn cô dâu

Dương Âu Thần chợt mỉm cười. Quay sang nó. Lấy tay nâng cằm nó lên. Thuyên nhíu mày chờ đợi, xem hắn định bày trò gì đây

Thần cúi xuống. Cả lễ đường dồn mắt vào cặp vợ chòng trẻ, chờ đợi một nụ hôn nồng nàn

Hắn áp sát vào mặt nó, nhoẻn miệng nói mình nó nghe

- Ly dị nhanh thôi

Thuyên hoàn toàn không bất ngờ, miệng cũng cười gian, hét to

- Em cũng yêu anh

Không để Thần kịp hoàn hồn, nó đã kéo cổ hắn xuống, đặt nụ hôn lên môi, vô cùng ngọt ngào

Hắn dường như đang gào thét trong nụ hôn đó, nhưng tứ chi hoàn toàn không còn sức để đẩy nó ra, đầu óc cũng bỗng chốc trở nên mụ mị

Chú rể của chúng ta đã bị cưỡng hôn
Và đó là nụ hôn đầu tiên
Của cả hai
Để lại ấn tượng khó phai đó chứ

Rồi khi cả 2 tỉnh táo lại
Thần bàng hoàng
Thuyên xấu hổ
Cả 2 mang 2 tâm trạng khác trong tiệc cưới của mình
Và họ đều
Mượn rượu giải sầu

Lúc tỉnh dậy

Trời đã sáng trưng

Âu Thần khẽ nhăn mặt, quay sang bên cạnh, khuôn mặt của Hiểu Thuyên đập ngay vào mắt hắn, nó đang mở to mắt nhìn hắn

- Cô…sao lại ở đây???
- Ơ vợ chồng thì phải ngủ chung với nhau chứ
- Về mặt hình thức thì là vậy, nhưng sự thật thì không. Lát tôi sẽ đi làm giấy ly hôn

Hiểu Thuyên hoàn toàn không để tâm, nó khẽ xoa bụng nói

- Đói quá
- Lết xuống bếp mà nấu
- Ừ để vợ nấu cho chồng ăn luôn nha
- Này tôi cấm đấy, không được xưng hô như thế

Nhưng nó đã chạy biến đi rồi. Thần xoa xoa đầu, hôm qua uống nhiều rượu quá nên đầu choáng choáng, sao người ta hay nói uống say sẽ quên hết mọi phiền não, mà hắn vẫn không sao quên được vụ bức hôn ngày hôm qua vậy
Bực bội
Hắn đấm vào tường, rồi bước vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại
Trên tường
Xuất hiện một vết nứt
Trong nhà vệ sinh
- Sh*t, đau quá (==’)

Lúc bước xuống nhà, hắn thấy Hiểu Thuyên đang lui cui trong bếp, hí hửng xào nấu gì đó. Hắn cười khinh khỉnh: “Tự tin quá nhỉ, xem cô nấu ngon tới cỡ nào”
Rồi hắn bước ra khỏi nhà, phóng đến quán bar quen thuộc

- Hey
- Hey mắt mày

Jin phá ra cười

- Mới cưới vợ sao lại cáu thế?
- Im đi

Thần biết Jin đang cười nhạo mình, thằng nhãi đó lúc nào cũng thích đem hắn ra làm trò đùa

- Đêm đầu tiên thế nào?

Hắn không đáp, liếc mắt nhìn thằng bạn

- Đừng nói không xảy ra chuyện gì nhá, vợ mày “cá tính” như thế, không thịt mày àh?

Thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn, Jin cười ngặt nghẽo. Từ sau “nụ hôn” hôm qua, hình tượng hắn đã sụp đổ ít nhiều, vì đến hôn cũng để vợ chủ động, đúng là nỗi nhục nhã

Hắn bực mình thảy 1 phong bì lên bàn, Jin mở ra xem

- Giấy ly hôn? Nhanh vậy
- Giờ tao cần một lý do
- Mày yếu sinh lý
- Chán sống àh?
- Thế chẳng lẽ nói vợ mày yếu sinh lý

Thần đứng dậy, bỏ lại mấy cái sinh lý của Jin sau lưng. Nhờ cậy nó chỉ tổ đau não

Trên đường lái xe về nhà, hắn bật ra một ý tưởng. Không cần phải suy nghĩ lý do chi cho mệt óc, hắn sẽ hành hạ nó cho đến khi nó tự phải đòi ly hôn là được.

Thần phá ra cười: “Mình đúng là thông minh”

Lát về nhà, hắn sẽ quật đổ hết thức ăn do nó làm, rồi bắt nó lau chùi quét dọn tất cả ngóc ngách trong nhà…

Nhưng

Cuộc đời đâu bao giờ được suôn sẻ

Lúc hắn ngoặc xe vào nhà. Thì gần như cả người đơ ra, quên cả thắng xe lại…

*
*
CHÁY
*
Nhà của hắn
*
Đang bốc cháy

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ