Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện Teen - Xin lỗi !!! Em yêu anh trang 4

Đình An nói mà wên là Nhất Nguyệt vẫn còn giận mình. Nhất Nguyêt nói giọng hiền lành.
- hay là để em băng lại cho mọingười nha.
Những tên kia thì mừng rơn. ai đời đánh nhau lại dc 1 con nhóc xinh xinh băng cho thì còn gì hơn. duy chỉ có Thiên Anh và Đình An là ko zui.
kho hang số 13

- tụi bay làm gì chậm chạp vậy? xử gọn nó đi. nó đang xuống sức rồi đó.
tên cầm đầu quát sốt ruột. bọn kia lại lao vào Long. anh bi giờ đã thảm thương lắm rồi. máu đầy người. dường như là ko cầm cự dc bao lâu.
Phụng Thiên nhìn mà cảm thấy có gìn đó nghèn nghẹn trong cổ. cô lấy hết sức hét lên:
- anh Long, anh chạy đi. bọn nó nhiều người lắm. anh đánh ko lại đâu.
Long nhìn Phụng Thiên. Ánh mắt sắt lại:
- cô nói ai đánh ko lại hả?

Phụng Thiên nói:
- đừng cố nữa!!!!!
mặc Phụng Thiên nói Long đứng lên. Bọn kia có fần hơi run. Nhờ 'Phụng -thiên mà anh mới nhơ ra mình là thủ lĩnh của 1 trường ko thể thua như vậy dc. Long nhắm tên có gậy mà lao vào. sau khi bị mấy gậy vào người Long cũng dành dc cây gậy. Long quật túi bụi vào bọn đang lao cvào mình. Phụng Thiên thì nhắm mắt ko muốn xem nữa. với cô, Long bi giờ là 1 cái gì đó quan trọng. sau 1 hồi quật với bọn chết toi đó, long đã tóm dc tên cầm đầu. anh giơ tay lên dọa. tên kia vội hét:
- DỪNG TAY!!!!
cả bọn dừng lại. hốt hoảng nhìn nhau. Long ra lệnh;:
- thả Phụng Thiên ra.

một tên bước đến tháo dây cho cô. Long lại nói:
- cô lấy cuộn đây đó trói tụi nó lại.
Phụng Thiên nói bất bình:
- tui hả?
- hỏi ngu? tôi đang giữ nó thì làm sao trói?

Phụng Thiên miễn cưỡng trói cả bọn lại. Long gật đầu, đánh cho tên kia vào đầu. hắn gục xuống. cả bon hốt hoảng. anh đến kiểm tra dây trói. rôi gọi điện cho Thiên Anh
Khu lao động

Nhất Thiên băng bó cho mọi người với khuôn mặt "thiên thần". Đình An cũng có vết thương trên tay. cô đến nhìn Đình An với ánh mắt lạnh. Đình An vội nói:
- tao cũng bị thương nè băng hộ tao nghen.
Nhất Nguyệt ko nói. nó ngồi xuống băng lại cho Đình An.

Đình An khó chịu khi nó như vậy:
- mày ghét tao thì cứ làm mạnh vào nhưng đừng làm tao như người lạ như vậy. tao khó chịu lắm.
- tao làm gì mày bi giờ? tao đâu có ngờ là lại bị thằng bạn thân nhất của mày bán đứng như zậy chớ.
- tao xin lỗi. tao biết là sai rồi. mày tha tao 1 lần thôi nhaaaaaaa
Đình An nói giọng ngọt hơn mía.

Nhất Nguyệt liếc một cái sắc lẻm:
- uhmm, mày là bạn tao mà.
Đình An đang định nói cám ơn thì Nhất Nguyệt xiết chặt miếng băng làm Đình An la oai oái:
- mày tha cho tao rồi mà.
- hahaha fải cho mày đau 1 chút mới nhớ chớ.

Thiên Anh ngồi lắc đầu với cá tính trẻ con của cả hai. bất giác anh miỉm cười.
- mà Nhất nguyệt nè, hình như Thiên Anh cũng bị trầy đó. mày wa đó băng lại cho ổng nha.
Đình An nói lớn. Nhất Nguyệt quay sang Thiên Anh rồi cầm bông đi sang bên Thiên Anh. Thiên Anh thấy Nhất Nguyệt đứng trước mặt mình thì khó chịu nói:
- khỏi, cô mà băng chắc tui zô bệnh viện luôn đó.
- tôi nói là băng cho anh sao? tự làm.
nói rồi Nhất nguyệt quăng đồ nghề trước mặt Thiên Anh. Đình An lao qua nói với Thiên Anh:
- mày để nó băng cho.
- mày ngồi im đi. nói nhiều con nhóc đó lại giận mày thì đừng có trách.
Thiên Anh nhắc nhở làm Đình An ngồi im.

Bỗng nhiên di động của Thiên Anh reo lên.
- Long hả?
- uhm, mày tới kho hàng số 13. dọn bãi rác đó dùm tao.
- tao mà đi dọn rác cho mày hả? thằng chó kia
- tao ko nói nhiều.
nói rồi đầu dây bên kia cúp máy.

Nhất Nguyệt lao tới hỏi Thiên Anh
- anh tui hả? ảnh có làm sao ko? ảnh đang ở đâu?
- cô hỏi gì mà lắm thế. tôi chưa kịp hỏi nó đã cúp rồi. mà nó kiu mình tới kho hàng số 13 dọn dẹp dùm nó đó.
- cô cậu xuống xe dùm tôi đi!
- bác làm ơn. chở tụi con tới số nhà này đi.
- nhưng mà lỡ thằng bạn cô chết trên xe tôi thì làm sao?
- bác à, ảnh nhìn zậy thôi mà còn khỏe lắm. bác chở tụi con đi nhanh ko thôi ảnh mất sức đó.
- tôi nói là...
bác tài xế đang định nói ko thì Long chồm người lên dí mũi dao vào cổ ông:

- có lái ko thì bảo
- cướp xe hả?
Long gườm giọng:
- lái
ông tài xế vội vã nổ máy xe.
Phụng Thiên liền đưa địa chỉ nhà mình cho bác tài xế taxi.
kho hang13

- Thiên Anh, lại đây koi nè!
Đình An gọi giật Thiên Anh khi thấy chiếc điện thoại di động của Long trên nền nhà. Nhất Nguyệt lao vào. Chiếc điện thoại bị đập nát. Thiên Anh vừa tới thì bỗng cánh cửa kho đóng sầm. Cả bọn gồm Đình An, Thiên Anh và Nhất Nguyệt giật mình nhìn lại. Một toáng người trên dưới 15 ngườibước ra.

Thiên Anh quát:
- Thằng Long đâu?
- bọn tao đang tìm nó đây. nó đã dẫn con vợ sắp cưới đi đâu mất sau khi cho thằng bạn của tao 1 trận tơi tả
- thì ra là bọn mày đã lừa nó tới đây.
- đúng là bọn tao. mà điều chúng mày ko ngờ còn nhiều lắm. bọn đã cho thằng đình an ăn đấm mấy tháng trước là người của tao chứ ko fải Đong Thành. đúng là bọn lợn chúng mày. chỉ bị 1 chiêu lừa của tao thì đã mắc bẫy.

Đình An nghe nói thì nóng nảy bước ra:
- đúgn là bọn chó chúng mày. tụi mày chờ dể bọn tao xử bọn Đong Thành thì nhào vào đúng ko?
- đầu óc mày mở mang ra 1 chút rồi đó. chứ tụi bay còn xung sức thì làm sao bọn tao thắng.
Thien Anh nói nhỏ với Đình An:
- mày nhắm đánh "chết" dc mấy thằng?
- tao bị thương như vậy giỏi lắm thì dc 5.
- dc. tao đánh 10 thằng. mày 5.

Nhất Nguyệt đứng cạnh liền lên tiếng:
- còn tui thì sao.
- biến. con gái ko nên ở đây.
Thiên Anh nói thẳng làm Nhất Nguyệt tức mình.
- tôi ko đi đâu hết.

Tên bên kia quát lớn:
- muốn đi cũng ko dc. bé ở đây chơi với bọn anh nhá.
Nhất Nguyệt quát lớn:
- bọn chó. hôm nay tao cho ra ngoài tiệm cầy tơ bảy món.
- nè, tới rồi đó. trả tiền tôi rồi biến đi cho tôi nhờ.
ông tài xế khó chịu nói. Phụng thiên cố gắng nhẹ giọng:
- bác chờ 1 chút con gọi ngừoi nhà ra đã.
ông tài xế hừ 1 tiếng. Long bây giờ chỉ còn nằm chờ người khiêng vào. 1 lúc sau thì ông Chấn hoa cùng 3 tên vệ sĩ bước ra. ông chấn hoa trả tiền taxi và bảo 3 tên kia khiêng Long vào nhà.

- con bị sao vậy? sao ko gọi ba?
Long đang nằm trên giường bỗng lên tiếng:
- bác! con xin bác 1 việc dc ko?
- con nói đi! con cứu Phụng Thiên như vậy thì mấy việc bác cũng giúp!
- dạ, bạn con vẫn còn kẹt ở kho hàng số 13. bác có thể..
- con nằm đi. bác biết fải lam sao rồi.

kho hàng số 13

- Nhất Nguyệt, mày chạy đi! tao nghĩ là mình ko cầm dc lâu đâu.
- mày nói với tao đó hả?
- giỡn hả? ở đây chỉ có mình mày là Nhất Nguyệt thôi. chạy ra ngoài rồi báo cho anh em tới.
- mày lừa tao hả? bi giờ mà tao chạy ra thì mày với Thiên Anh làm sao chống?
Thiên Anh bỗng quát:
- nói nhiều. cẩn thận kìa.
2 đứa bỗng fải tách ra. tình hình ko ổn cho bên Thiên Anh. vì cả thiên anh và Đình An đều đã bị thương và thấm mệt từ trận trước. còn Nhất Nguyệt dầu gì cũng là con gái......

1 phút sơ hở....Đình An đã bị 1 tên đánh từ fía sau.....Đình An ngã xuống đất....có vẻ khá nặng....Nhất Nguyệt quay người nhìn.....1 tên đến từ fía sau cô....hắn giơ gậy lên...một tiếng rắc....Nhất Nguyệt quay lại...Thiên Anh đỡ đòn cho cô....tay anh chảy máu...1 dòng máu nóng...Nhất Nguyệt lao đến giữ anh lại...tay cô thấm máu của thiên anh....những tên kia lao đến định fang Thiên Anh thêm 1 gậy...họ giơ tay lên...Đình An đứng lên...lao đến giữ tên cầm gậy....1 tiếng rắc...máu Đình An đổ....Nhất Nguyệt khóc nấc lên...Cô đứng lên...nhưng đã bị những tên kia khóa chặt tay....tên cầm đầu tiến đến...hắn để tay lên vạt áo của cô...Đình An cố gượng người nhưng ko dc... những tên kia cười...man rợ...

Thiên Anh dùng hết sức của mình đứng dậy...lao đến tông vào tên đang nắm áo Nhất Nguyệt...tên kia cầm dao...lao đến Thiên Anh....anh nhắm mắt...chờ...1 mũi dao vào mặt....1giây...2giây...3 giây....Thiên Anh mở mắt...tên kia đang bị khóa bởi đôi bàn tay của 1 người đàn ông to lớn... những tên kia cũng thê...


nhà Phụng Thiên

-long, cháu nằm đi. dậy làm gì?
ông chấn hoa ấn Long nằm xuống. Long nói giọng yếu ớt:
- sao lâu vậy bác? cháu lo wá.
Ông Chấn Hoa lắc đầu cố nói chấn an Long:
- để bác ra xem sao. cháu ở đây đi.
Ông Chấn hoa vừa cất bước đi thì Long gượng nguời dậy. men ra gần tới cửa thì Phụng Thiên đi vào.
- anh làm gì vậy?
Phụng Thiên trợn mắt khi thấy Long men theo tường bứoc đi. Long quát:
- để tôi đi. chắc chắn chúng nó có chuyện rồi.
- nhưng mà ba tôi đã cho người đi rồi. chắc chắn bạn anh sẽ an toàn mà.
Long nhìn Phụng Thiên. ánh mắt dại đi vì đau:
- ko fải bạn cô nên cô ko thể lo như tôi dc.đó là anh em của tôi. tôi là thủ lĩnh mà bỏ đi như vậy thật là hèn mà.
- anh điên hả? anh đứng ko vững mà đòi đánh nhau. anhđến đó chỉ làm vướng chân người khác thôi.
Long ko nói...rướng người đẩy Phụng Thiên ra. Nhưng Phụng Thiên ko fải tay vừa. cô gồng ngừoi đứng yên chắn cửa. Sau cú đẩy người đó, Long bị mất sức khá nhiều...nhưng bản tánh ngang ngược và cứng đầu...anh đẩy lần nữa...lần này thì Long ko còn sức để đứng thật...Long đứng gục xuống...khuôn mặt áp sát khuôn mặt...Phụng Thiên mở tròn mắt...Long nhắm mắt...bất chợt Phụng Thiên hất mạnh Long ra nền nhà...Long vừa rên vừa quát:
- cô điên hả?
Phụng Thiên chống chế:
- do anh. tự nhiên té vào tôi
- là cô ngang ngước cứng đầu. đứng chắn đường tôi.
- vậy sao anh nhắm mắt lại?
- hỏi ngu! đau ko nhắm mắt lại chẳng lẽ mở to mắt ra hả? tôi mà biết cô đối xử với tôi như vậy thì đừng hòng tôi cứu cô.
Phụng Thiên dùng dằng:
- cần anh sao?
bỗng nhiên cánh cửa fòng mở ra. Nhất Nguyệt lao vào ôm lấy Long:
- anhhhhhh, bọn khốn đánh anh đến độ ko nằm trên giường dc sao anh???
Phụng Thiên hoảng hồn " nó mà biết mình xô anh nó nằm đất thì chắc nó treo cổ mình lên sàn nhà". Long cười mỉm:
- ko, tại anh tự đứng dậy lấy nước thì té thôi
- vậy tại sao cô ta ko giúp anh?
Long nhìn Phụng Thiên dầy ẩn ý:
- có đấy chứ. nhưng tại em nhanh wá nên ...
Nhất nguyệt cười hiểm:
- em hiểu rồi.
Long biết con nhóc này lại nghĩ gì trong cái đầu nhỏ bé tẹo của nó nên vội đổi đề tài:
- uhm, mà thằng Đình An với Thiên Anh sao rồi?
Nhất Nguyệt mắt long sòng sọc:
- bọn chó đó đánh Đình An với Thiên Anh chảy maú. cả hai đang nằm nghỉ ở dưới.
Long gượng người định đứnh lên đi ra cửa thì Phụng Thiên lại cản:
- anh đi đâu? cầu thang này cao lắm. anh té xuống nằm đó thì làm sao?
- cô là gì mà nói tôi giọng đó. anh em tôi đang bị người ta đánh nằm đó. cô thì biết gì.
Phụng Thiên cụp mắt thất vọng. điều đó làm Nhất Nguyệt mũi lòng:
- Phụng Thiên nói đúng đó anh à. anh nằm nghỉ đi. có gì em sẽ nói anhmà.ok?

- Đình An bị thương ở đầu bác đã đưa nó đến bệnh viện. còn Thiên Anh thì bị ở tay. bác đã cho bác sĩ rieng bó bột cho nó.
Ong Chấn Hoa nói giọng có chút xót xa. Nhất Nguyệt mím môi chửi rủa bọn khốn đã ra tay ko thương người như vậy. Bbất chợt Thiên Anh rên nhẹ. Nhất Nguyệt bước đến bên anh. khuôn mặt Thiên Anh bây giờ nhợt nhạt ko còn vẻ kiêu hãnh và ngạo mạn hàng ngày. điều đó làm Nhất Nguyệt bất chợt cảm thấy đau.
- cô làm gì nhìn tôi vậy? chưa thấy người ốm bao giờ hả?
Thiên Anh khó chịu khi thấy Nhất Nguyệt nhìn mình như quái vật.

Nhất Nguyệt nói giọng nghe khàn khàn:
- cám... cám....ơn anh đã cứu tôi.
- tôi đã bảo mà cô cứng đầu thôi. tôi nói cô chạy đi mà ko nghe.

Nhất Nguyệt gân cổ... gãi
- nhưng tôi ko bỏ anh và Đình An ddc.
- cô đúng là ngang như cua. cô ko nhận mình sai dc 1 lần sao?
- tôi ko sai

Thiên Anh bất lực nằm quay cvào
- cô đúng là...ko cãi với cô nữa.
- ý anh là sao.
- cô đúng là ko hiểu chuyện mà cứ...tôi ko nói với cô nữa..để tôi ngủ.
Nhất Nguyệt đứng bật dậy bước ra ngoài. cô ra ngoài sân thấy mấy hon đá thì tung chân đá bay hết " cho chết. cho bó bột chết cho rồi..tôi ghét anhhhhhhhhhh"

- nếu cô cảm thấy khó chịu khi ở đây thì ra ngoài đi.
Long nói khi thấy Phụng Thiên cứ đứng im lặng ngó ra ngoài cửa sổ. cô đang suy nghĩ, một cái gì đó rất mơ hồ. lời nói của Long đã kéo cô về thực tại:
- tại sao anh cứ fải khó chịu với tôi như vậy? anh ko gắt tôi thì thấy ko yên lòng hả?
Long hơi sựng khi nghe cô nói như vậy. anh ko nói gì, chỉ im lặng. Phụng Thiên lại nói, nói với 1 chút gì đó xót xa:
- tôi biết. anh ghét tôi. vì anh fải cưới tôi mà tôi thì ko xinh, ko modern như những cô bạn gái của anh. tôi biết anh đến đó chỉ vì anh nghĩ là Nhất
Nguyệt đang bị bắt. nếu anh biết là tôi thì chắc anh đã ko đến. tôi biết, tôi biết chứ.

dừng 1 chút lấy hơi, Phụng Thiên tiếp:
- dù sao tôi cũng cảm ơn anh đã ko bỏ đi khi biết đó là tôi.

nói rồi Phụng Thiên bước ra để lại mình Long ko hiểu gì hết

vườn nhà ông Chấn Hoa.

sau khi cãi nhau với Long, Phụng Thiên lao thẳng xuống vườn. cô ngồi đó, bất chợt thấy cổ mình có gì đó nghèn nghẹn. cô khóc.tiếng nấc lớn dần làm cho Nhất Nguyệt đứng gần đó cũng fải chú ý. Nhất Nguyệt bước lại gần Phụng Thiên " tiểu thư khóc? chắc ông anh trời hành của mình làm cho nó khóc rồi" cô bước tới, ngồi cạnh bên Phụng Thiên:
- anh mình làm bạn khóc hả?
Phụng Thiên ko nói. tiếng nấc vẫn lớn dần. Nhất Nguyệt nóng nảy:
- trùi uii, đừng khóc nữa mà. kệ ổng. ông đó khùng khùng để ý làm gì.
Phụng Thiên bất giác nhìn Nhất Nguyệt. cô gái này ko như Yến Nhung. thấy Phụng Thiên bớt khóc rồi Nhất Nguyệt mới nói:
- anh làm gì bạn zậy?
- ko anh chẳng làm gì cả?
- ah ha, vậy là bạn xót ảnh đau mới khóc hả?
Nhất Nguyệt nói giọng nửa đùa nửa thật làm Phụng Thiên đỏ mặt đến độ...cà lăm:
- đâu...đâu ..có.sao...bạn lại nói zậy?
- đùa thôi. nhìn mặt bạn đỏ lên nhìn mắc cừoi ghê.
Nhất Nguyệt thấy tồi tội nên kochọc Phụng Thiên nữa. như nhớ ra gì Nhất Nguyệt hỏi:
- à mà sao bạn bị bắt?
- mình ko biết. tự nhiên bọn nó tới định bắt Yến Nhung đi. nhưng dc 1 quãng thì bọn nó lại quay lại bắt mình.
Phụng Thiên cố nói tự nhiên. cô thừa biết là Yến Nhung đã bán đứng mình. nhưng vì ko biết wan hệ của Nhất Nguyệt và Yến Nhung như thế nào nên cô ko muốn nói thật. Riêng Nhất Nguyệt thì điên dùm Yến Nhung. cô nói thẳng:
- là con nhóc đó bán đứng bạn đó. nó sợ nên nói bạn là vợ sắp cưới anh Long đó.
- vậy sao? mình cũng đoán vậy nhưng mà ko dám nói.
ko hiểu sao cô thấy mình rất thân với Nhất Nguyệt nên cũng nói ra ý nghĩ của mình. còn Nhất Nguyệt chỉ cười khẩy:
- bạn sợ mình nói nó hả? mình ko những nói mà là chửi zô bản mặt hề của nó. mình với nó là kẻ thù đó. bạn nên biết điều này.
Phụng Thiên à lên 1 tiếng. sau đó cả 2 nói chuyện vui vẻ như đã là bạn thân lâu lắm rồi.

tôi, Hoàng Nhất Long 18t là con cùng cha khác mẹ zới con nhóc Nhất Nguyệt.thủ lĩnh trường Blue Angel. bi giờ tôi rất là bực mình. tất cả là tại con nhóc Phụng Thiên đó. con nhóc chết toi đó....dám rủa xả vào mặt tôi, thiệt là tức mà. hồi nãy nhìn bản mặt tôi cũng lầm tưởng là nó hiền nhưng mà....biết zậy tôi đã cho nó ở lại zới mấy thằng khốn đó. nói cám ơn mà như là....diên hết cả người zới con nayyyyỳy....mới đầu tôi thấy nó hay hay, nhưgn mà bi giờ tôi thấy nó có dấn đề nặng. °___° lúc thì nó hiền, lúc thì nó dữ. chẳng biết dg nào mà lần....đúng là bọn con gái rắc rối.

nằm 1 lúc tôi cảm thấy chán. bây giờ tôi đang ở trong fòng 1 đứa con gái....tò mò....tôi đứng dậy...đã bớt đau. ..tôi bắt đầu sự nghiệp FBI của mình bước đến bên bàn... con này ngăn nắp gớm...trên kệ 1 đống sách...mắt tôi bắt đầu hoa lên.. ____ .hmmm...tôi định đi ra ngoài thì lỡ tay làm rớt chồng tập trên kệ...uhmmm...1 sấp hình rớt ra...tôi chợt fì cười khi nhìn thấy con nhóc đó làm dáng trong hình...đang cười nắc nẻ thì tôi thấy rờn rợn đằng sau gáy mình...quay nguời lại:

-ÁAAAAAAA!
tôi la lên hoảng hồn khi thấy nó đứng ngay sau lưng mình. khuôn mặt như muốn ăn tuơi nuốt sống tôi-kẻ tò mò. nó bước tới dành sấp hình trên tay tôi 1 cách thô lỗ. liếc nhìn tôi sắc lẻm. nó bỏ đi ko nói 1 lời sau khi dằng tô gì đó trên bàn. tôi nhìn vào cái tô. thì ra là cháo. tôi ghét ăn cháo. mở cửa đi xuống thì tôi ko tin vào tai mình. con nhóc kia đang rủa xả tôi ko tiêcs lời:
- tên khốn chết toi chết bầm chết dập chết trôi chết nổi chết bờ chết bụi chết đi cho dẹp trờiii tôi ghét anhhhhhhhhhhh

tôi hoa cả tai. nó chửi mà ko cần lấy hơi. còn con em yêu dấu của tôi thì cười nắc nẻ:
- bạn chửi hay ghê. hahahah. ông anh mình mà nghe chắc đứng ko vững.
đúng là tôi đứng ko vững. tôi lao đến chỗ con nhóc láo kia:
- ê, tôi chỉ koi hình cô có 1 chút thôi mà. làm gì rủa tôi dữ vậy?

- anh cười như khùng zậy mà con nói chỉ koi 1 chút.
nó quát thẳng vào mặt tôi như tôi là tôi tớ của nó zậy.
- ah thì tôi...ko ngờ cô nhỏ mọn như vậy.
- uhm tôi nhỏ mọn kệ tôi. anh đừng có **ng vào đồ của tôi nữa.

bản mặt của nó lúc đó rất là đáng ghét zậy mà ko hiểu sao lúc koi hình tôi thấy nó rất dễ thưong mới khùng chớ. tôi nóng nảy quát.
- cho cũng ko thèm. Nhất Nguyệt mình về.
con nhóc này đã **ng đến tự ái của tôi- thủ lĩnh tối cao ___ đang bước tới của thì **ng ông Chấn Hoa. ổng nhìn tôi zới đôi mắt buồn buồn:
- bác xin lỗi, tại đứa con gái ngang ngược của bác mà. con bị như zậy mà nó còn nói con như zậy.

tôi thấy mủi lòng. dầu sao ông cũng là người cứu huynh đệ của mình nên tôi cười giả lả:
- ko có gì đâu bác. có thể cô ấy hiểu lầm cháu thôi mà. một ngày nào đó cô ấy sẽ hiểu tấm lòng cuả con thôi mà.

tôi thấy sau câu nói đầy cảm xúc của tôi thì Phụng Thiên đứng run như trúng gió. còn con em của tôi thì đứng nhịn cười mà đỏ cả mặt. tôi cũng tự thấy rờn rợn khi nói câu đó. ông Chấn Hoa thì ko để ý đến điều đó cười thông cảm. trước khi về tôi cố nài nỉ ông Chấn Hoa giữ kín chuyện hôm nay dùm tôi. ông miễn cưỡng đồng ý.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967