Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xin lỗi, làm người yêu tớ đi! - trang 11

“Này, nhìn thấy gì chưa? Đào Duy Quân 11B3 đứng đầu khối.”

“Điểm tuyệt đối à?”

“Ừ 30 điểm. Tổng ba môn chính ban.”

“Thế người yêu cậu ấy thì sao?”

“26 điểm. Đứng thứ 5. Lần này bị xuống hạng nhiều rồi. Mà nghe nói chia tay rồi mà. Người yêu Quân bây giờ là Minh Hà 12A1 mà.”

“Từ lúc nào vậy?”

“Có nhớ cuối năm lớp 10 không? Quân tự nhiên biến mất, khi trở về thì có Minh Hà bên cạnh. Nghe nói cặp đôi Quân Phương giờ còn không nhìn mặt nhau nữa mà.”

“Hot boy và hot girl thành cặp. Đẹp rồi. Gần đây Phương còn đánh nhau ở hồ bơi nữa. Phương đánh em gái Minh Hà nhập viện mà.”

“Thật á? Giờ mới biết. Nhìn mặt búng ra sữa kia mà ghê gớm thế á?”

“Vụ đấy ai chả biết. Có mỗi mày không biết thôi. Lần này bị tụt hạng, đánh dấu một bước sa ngã đấy.”

“Này nói bé thôi. Phương kia kìa.”

Phương và Huyền đến gần bảng điện tử thông báo điểm thi. Những lời xì xầm bàn tán kia lọt vào tai nó không sót một chữ nào. Đúng là miệng lưỡi người đời, bảo nó đánh người nhập viện thì quả thật, quá hoang đường! Xem ra Quân và nó cũng nổi tiếng, cứ tưởng im lặng rồi mọi chuyện sẽ lắng đi và trôi vào trong lãng quên. Ai ngờ vẫn có nhiều người “thầm lặng theo dõi” đến thế. Cũng chả trách Quân vì những lần đến trường, nó vẫn thường xuyên bắt gặp những ánh mắt ái mộ nhìn về phía cậu. Nhưng nó không biết nó nổi bật điểm nào mà mọi người lại có thể biết tường tận được mọi việc xung quanh nó, đồn thổi rồi phóng đại lên. Thật là khó đối phó.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Nơi phát ra tiếng xì xầm bàn tán cũng im bặt. Không phải vì sợ nó mà vì Huyền – đương kim tiểu thư nóng tính không khác gì người anh họ của cô – đang đi bên cạnh nó. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Huyền nổi điên lên thôi cũng đủ làm người ta nổi da gà.

Nó quay sang nhìn những cô nữ sinh nhiều chuyền vừa xôn xao bàn tán, gật đầu mỉm cười thật tươi. Dù gì cũng phải đáp lại những ánh nhìn “chăm chú” ấy chứ.

- Chậc chậc. Tớ đứng thứ 9. Trong top 10 cậu ạ. – Huyền xoa cằm vẻ bất mãn.

Nó không nghe thấy Huyền nói gì, mắt chăm chú nhìn vào dòng chữ khổ lớn màu đỏ cách biệt: ĐÀO DUY QUÂN. Thứ hạng mà nó khổ công bám trụ suốt năm qua đã bị cậu lấy mất rồi. Nó thấy mừng. Đây là một bước tiến lớn cho Quân. Nó có thể nhìn thấy sự cố gắng nỗ lực của Quân. Cậu cố gắng không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình, tập đoàn và cả người ông nội quá cố đáng kính nữa.

Nó mừng nhưng sao lại có chút hụt hẫng ở đây. Có phải khoảng cách của nó và Quân ngày càng xa?

- Cậu bị tụt hạng rồi. – Huyền chống tay lên vai nó. – Chậc chậc. Tớ bảo mà. Phải giữ gìn sức khỏe. Cậu vừa học vừa hành xác như thế không có kết quả tốt đâu.

- Hì hì. – Nó nghiêng đầu sang Huyền cười trừ. Thật ra thì cũng buồn chứ. Nó cũng cố gắng thế mà…

- Xem nào. Người con gái luôn đứng đầu của chúng ta bị tụt hạng thê thảm quá. – Lại cái giọng mỉa mai cao vút.

Nó không cần quay lại cũng biết được đấy là lũ cái Dương. Sáu đứa con gái như có thù oán truyền kiếp với nó. Một ngày không chọc ngoáy đá đểu nó là không chịu được. Duy nhất có bọn này là không nể nang một ai nhờ có Minh Hà “đỡ” cho.

- Chị Dương, chị đứng thứ 4 này. – Giọng một đứa vang đầy vẻ phấn khích.

- Điểm nổi trội duy nhất của bạn Phương cuối cùng cũng bị tẩy bỏ. Thật là… – Chúng nó giả vờ chống mặt thở dài. – Chả hiểu bạn tương xứng với anh Quân ở điểm nào nữa?

- No.1 hai khối hợp nhau hơn chứ. Chị Minh Hà đứng đầu khối 12 mà. Một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Đẹp quá.

- Hơn hẳn cái đứa tầm thường luôn mơ mộng hão huyền.

- Chúng mày… – Huyền nghiến răng bước lên định dạy dỗ chúng nó một trận nhưng nó đã ngăn lại.

- Huyền à. Chúng tớ khuyên cậu đừng nên dây dưa với loại con gái này. Không có gì tốt đẹp đâu.

Nó cảm nhận được cả cơ thể Huyền đang run lên vì tức giận. Bất giác nó nắm tay Huyền chặt hơn. Cô không biết võ nhưng lúc tức lên thế này, cô có thể gây ra thương tích gấp mấy lần người biết võ đánh

- Ly, Diệp, Hằng, Mỹ, Thủy. Đủ rồi. – Dương nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng. Con bé vẫn giữ thái độ cộc lốc và bất cần.

Năm đứa nghe Dương nhắc chẳng đứa nào bảo đứa nào, tự nhiên im chặt miệng. Đủ hiểu uy lực của Dương lớn thế nào.

- Xuống một lúc 5 hạng. Một sự nhục nhã. – Dương không thèm nhìn Phương. – Hóa ra bản chất của mày cũng chỉ là yếu đuối, chết chìm trong tuyệt vọng.

Dương quay sang Huyền.

- Năm đứa em tôi thất lễ rồi. Mong bỏ qua.

- Không sao. Mong rằng cô dạy dỗ đàn em cô cẩn thận. Chúng nó càng ngày càng lộng hành, “vuốt mặt không nể mũi” rồi đấy.

Dương gật đầu. Đối với người nhà họ Đào thì con bé cũng như Minh Hà chưa đủ khả năng để động đến.

- Đi thôi.

Nó kéo tay Huyền đi khỏi sảnh lớn. Điểm cũng biết hết rồi, ở lại để cho người ta có cơ hội bàn tán chẳng phải là ý hay.

- Đừng buồn. Học tài thi phận mà. Cậu là người giỏi nhất – Huyền bật ngón tay cái lên. Cô khá vụng về trong việc an ủi người khác nhưng điều đó không có nghĩa con người cô khô khan, ngược lại cô rất tình cảm, sống thật và chân thành.

- Cảm ơn cậu.

Nó bước ra khỏi phòng tập võ. Tâm trạng không tốt lắm nên bị trúng đòn nhiều. Thầy Long hôm nay thiếu kiên nhẫn với sự di chuyển chậm chạp và phản kháng yếu ớt của nó. Anh mắng nó nhiều nhưng cuối cùng cũng không chịu được cái khuôn mặt búng ra sữa xị xuống, phải chạy ra ngoài mua socola dỗ nó.

Một bàn tay chộp lấy vai nó khiến nó giật nảy người, lập tức xoay người lại.

- Cậu làm gì ở đây? – Nó ngạc nhiên hỏi.

- Tối nay 8 giờ. Chuẩn bị đi. Có người đến đón. – Dương mặc kệ cái nhìn như thấy người ngoài hành tinh, đáp tấm thiếp mời màu hồng phấn cho nó.

- Cái này là… – Nó mở ra xem. Là thiệp mời dự tiệc. – Biệt thự Hoàng gia?

- Là nhà của anh Quân. – Dương trả lời ngay. Con bé cũng không hiểu vì sao Phương đến nhà Quân nhiều lần rồi mà không biết được tên biệt thự ấy.

Con bé nói tiếp:

- Đây là party ăn mừng việc anh Quân đứng đầu bảng xếp hạng.

Chẳng để nó nói gì thêm, Dương quay đầu bước vào trong oto, mặc kệ nó đứng trầm ngâm với tấm thiệp.

- Này…

Nó gọi với theo nhưng chỉ còn lại lớp bụi mỏng còn vương lại. Cũng dần quen với kiểu giao tiếp cộc lốc của Dương nên nó cũng chả tức giận, chỉ cho tấm thiệp vào túi áo khoác rồi đi bộ về.

***

Bây giờ đã là 7h35’.

Nó nằm trên giường ôm con gấu bông, hai mắt mở nhưng cả cơ thể lại giống như chìm vào giấc ngủ từ lâu lắm rồi. Cỗ máy này đang ngoan ngoãn nằm im dưỡng sức.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Nó bịt tai lại, mặc kệ. Anh Hùng đang ở dưới nhà, có khách thì đấy là việc của anh ấy.

- PHƯƠNG. XUỐNG MỞ CỔNG.

Nó nhăn mặt đập vào người con gấu bông một phát. Tại sao anh ruột nó lại lười biếng đến mức này chứ?

Nó đành lùng bùng bước xuống nhà mở cổng.

- Không chuẩn bị gì à?

Cái giọng ngang phè hách dịch ấy khiến nó phải mở to mắt ra nhìn. Đúng là cái Dương. Con bé nhiệt tình đến nỗi hết đưa giấy mời còn đến tận nhà đưa nó đi nữa.

- Tớ không định đi. – Nó lúng túng gãi đầu.

Dương chau mày nhìn vào bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng của nó. Con bé bực mình gắt gỏng:

- Tao thật sự bực mình với mày đấy.

Dương chộp lấy cổ tay nó, lôi đi.

- Này. Bỏ tay tớ ra.

Nó ra sức ghì lại nhưng không thắng được sức Dương. Nó vừa giằng tay mình ra vừa la hét ầm lên. Dương khỏe hơn lần đụng độ ở nhà vệ sinh và bể bơi rất nhiều. Cơ thể nó thì đang trong tình trạng suy nhược nhẹ.

Dương đẩy nó vào trong xe, sau đó con bé cũng ngồi vào trong, lên tiếng bảo tài xế phía trên khởi hành.

Nó xoay xoay cổ tay hằn đỏ, môi mím chặt.

Dương lôi nó vào trong Vogue – shop thời trang hàng hiệu có tiếng trong thành phố. Mặc kệ bao nhiêu lời mời chào của nhân viên, mặc kệ cái váy màu hông phấn Dương ấn vào người nó, nó nhất quyết ương bướng chọn áo phông đơn giản cùng với quần jeans và combat đen.

Vì gần đến giờ bữa tiệc bắt đầu nên Dương cũng chẳng tranh cãi với nó. Con bé tiếp tục ấn nó vào trong xe.

Chỉ ba phút sau, căn biệt thự tráng lệ hiện ra trước mắt.

 

Khoảng sân rộng lớn chứa đầy oto. Có rất nhiều học sinh trường Võ Thị Sáu. Chủ yếu là những học sinh có thân phận danh giá, gia thế đồ sộ của khối 11 và 12. Họ đi dự tiệc một cách đúng nghĩa, váy dạ hội, quần áo sành điệu, trang sức phụ kiện đều toát lên phong thái quý tộc và không kém phần ăn chơi.

Mọi người căn bản sẽ không để ý đến một đứa con gái mờ nhạt như nó nếu như năm đứa khắc tinh của nó thốt lên:

- Bạn Phương! Bạn nghĩ đây là vườn trẻ hay sao mà ăn mặc thế kia?

Giọng nói chanh chua cố ý nâng cao âm lượng thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc nào chúng nó cũng vận dụng triệt để phương pháp này để bôi nhọ Phương. Họ nhìn nó như vật thể lạ, ánh mắt như muốn nói “ở đâu ra cái con bé tầm thường vậy?”.

- Bây giờ đi về còn kịp đấy. – Một đứa phẩy phẩy tay.

Nó mím môi chưa biết đối phó thế nào thì một giọng nói khô khốc vang lên:

- Im đi.

Nó quay lại. Cái Dương đang ở sau nó tiến lên. Con bé sa sầm mặt nạt bọn chúng.

Đáy mắt nó ánh lên một tia khó hiểu. Không phải Dương cùng phe với chúng nó sao?

- Có chuyện gì vậy?

Giọng nói thanh thoát vang lên. Minh Hà đi đến trước mọi người. Mái tóc xoăn đỏ cầu kì, gương mặt trang điểm tinh tế cùng với váy dạ hội trễ vai dáng dài. Cô đẹp và nổi bật hơn bất kì ai.

- Chị Minh Hà… – Năm đứa con gái váy áo xúng xính ngập ngừng nhìn Minh Hà.

Nhưng Minh Hà không để tâm đến chúng nó, cô chỉ ra hiệu bảo chúng nó đi vào trong rồi mỉm cười dịu dàng với nó:

- Em đến rồi. Vào thôi. Bên trong rất vui đó.

Bàn tay lạnh toát của nó bị Minh Hà kéo vào trong. Nó tập tễnh bước theo Minh Hà. Đứng cạnh cô, nó không còn cảm thấy tự tin. Nó như một con vịt xấu xí đang bám lấy thiên nga để được hưởng nhờ ánh hào quang.

Minh Hà rất đẹp, rất hợp với Quân…

Nó nắm chặt bàn tay, ghì bàn chân mình xuống nền đất để bước đi cứng cáp hơn. Nó tự động viên mình cố lên nhưng toàn bộ sự tự tin đã bị Minh Hà trước mắt đánh gục rồi.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng trầm lắng du dương. Ánh đèn từ những ngọn đèn sang trọng và cả từ chiếc đèn chùm pha lê càng khiến cho không gian thêm lộng lẫy.

Minh Hà cầm tay dẫn nó vào trong. Nó ngoan ngoãn đi theo cô. Nơi mà nó cho là thân quen nhất giờ đây đã là xa lạ. Nó lại là một “vị khách”.

- Chị xin lỗi. Những đứa em chị, chúng nó thật ích kỷ. – Minh Hà siết nhẹ tay nó giải thích.

Nó lắc đầu cười nhạt. Nó quen rồi. Chính nó cũng đã hình thành một ý niệm rằng, càng đôi co thì càng có cớ để chúng đả kích, chi bằng nên im lặng và phớt lờ.

- Em có thể ở đây được không? Chị vào giúp anh Quân. Cũng sắp đến giờ bắt đầu rồi.

- Vâng. Cảm ơn chị. – Nó gật đầu. Nó không cười được. Minh Hà và Quân rất thân thiết với nhau, còn nó và Quân thì ngày càng xa vời. Sao nó lại thấy thất vọng vậy? Cổ họng như có một thứ gì đó chèn ngang, nghẹn ứ và tủi thân.

Ngay khi đồng hồ điểm 8 giờ, tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Một tia ánh sáng trắng lớn chiếu lên sân khấu, nơi có người đàn ông mặc bộ vest đen chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, gương mặt sáng sủa, có vẻ như đây là MC của bữa tiệc tối nay. Nó nhận ra người đàn ông này, anh ta là trợ lý của Quân. Quân đã từng giới thiệu với nó đây là người sẽ giúp Quân làm quen với công việc ở tập đoàn, nôm na là một thư kí chưa chính thức của một vị tổng giám đốc tương lai.

- Lady and Gentlemen. Cảm ơn mọi người đã tham dự bữa tiệc tại biệt thự Hoàng Gia. Xin mời mọi người nâng ly chúc mừng thiếu gia Đào Duy Quân đã đạt được vị trí No.1 của bảng xếp hạng toàn khối.

Người MC cầm lấy ly rượu giơ cao lên. Mọi người phía dưới cùng hò hét và nâng ly theo. Khi những ly rượu cạn thì cũng là lúc âm nhạc nổi lên. Những bản nhạc sôi động vang lên làm nóng dần buổi tiệc.

Nó từ tìm cho mình một chỗ ngồi tại góc khuất của bữa tiệc. Nó chẳng có hứng thú với bữa tiệc này. Hơn nữa tiếng nhạc làm cho nó cảm thấy choáng váng. Nhưng nó nhất quyết không rời đi. Nó muốn được nhìn thấy Quân. Suốt từ đầu buổi tiệc nó không thấy Quân đâu. Cả Minh Hà nữa.

Một người phục vụ nữ bưng khay đựng những ly nước đầy sắc màu đi đến qua nó. Như nhận ra mình vừa bỏ qua điều gì, cô gái dừng lại và ngó nghiêng nhìn nó. Điệu bộ có phần ngờ nghệch vụng về nhưng cũng rất dễ thương.

- A. Chị nhận ra em rồi. Em tên là Phương phải không? – Cô gái đột nhiên chỉ tay về nó và thốt lên, khay đựng nước trên tay cô lắc lư, thật may là không bị đổ xuống.

Nó ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt rồi nhanh chóng mỉm cười gật đầu.

- Sao lại ngồi đây? Tham gia bữa tiệc đi chứ! Em có muốn uống nước không? – Cô gái bưng khay nước ra trước mặt nó.

- Em chờ bạn. Cho em nước cam. – Sự thân thiện và hào hứng của cô gái giúp việc khiến cho nó cảm thấy bình tĩnh hơn.

- Của em đây. – Cô gái đưa ly nước cam cho nó, tinh nghịch nháy mắt – Chị tên là Hương nhé. Chị nhìn thấy nhóc nhiều lần rồi. Nhưng chắc nhóc không nhớ chị.

Nó gãi đầu cười trừ. Thú thật thì nhà Quân nhiều người giúp việc quá, nó thì hay quên nên chẳng nhớ ai với ai. Có lần còn chẳng phân biệt được bác quản gia với người giúp việc.

- Chị đi nhé. Bên kia có người gọi rồi. – Hương vẫy tay chào nó rồi vội quay người bước đến trung tâm bữa tiệc.

Nó xoay xoay ly nước cam trong tay, đôi mắt nhìn mông lung ra phía trước. Đã gần một tiếng trôi qua mà Quân vẫn chưa xuất hiện. Mọi người dễ dàng hòa vào bữa tiệc, người MC trên sân khấu liên tục khuấy động không khí thêm phần náo nhiệt.

Nó chẳng quan tâm đến người MC đang khéo léo điều khiển chương trình trên sân khấu, cũng mặc kệ ánh mắt của những cô chiêu cậu ấm đi lướt qua để lại cho nó. Đơn giản là vì trong đầu nó chỉ đang xoay quanh một người.

- Vâng. Xin mọi người chú ý. Sau đây là phần trình diễn của cô Minh Hà. Đây cũng là món quà mà cô dành tặng cho thiếu gia Đào Duy Quân.

Tiếng hò hét nhưng một làn sóng, càng lúc càng lớn. Tiếng vỗ tay, tiếng kêu gào tên Minh Hà. Đúng là hoa khôi Red Queen, Minh Hà có rất nhiều fan.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Nó cảm thấy như được giải thoát. Đầu nó nãy giờ căng ra vì âm thanh sôi động – mà theo nó thì như bị nện từng nhát búa. Ngón tay nó nhịp nhịp theo điệu nhạc trên ly nước cam. Đôi mắt không vì thế mà quên đi nhiệm vụ quan sát xung quanh tìm kiếm.

Minh Hà hát rất hay. Giọng cô như tiếng chuông gió. Bình thường đã nổi bật, trong hoàn cảnh này cô lại càng giống như một minh tinh màn bạc nổi tiếng.

“You’re my everything

The sun that shines above you makes the blue bird sing

The stars that twinkle way up

in the sky, tell me I’m in love.”

(You’re My Everything – Mimi Lo)

Bài hát này có phải Minh Hà dành cho Quân không? Giọng hát đượm đầy tình cảm, ấm áp và ngọt ngào.

Bất giác nó nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Chỉ là nhìn đằng sau lưng thôi nhưng rất giống…

Nó vội đặt ly nước lên chiếc bàn rồi vội vàng chạy đến. Mới đầu chỉ muốn thầm lặng nhìn cậu từ đằng xa nhưng ngay lúc này, trong lòng nó như đang thúc giục nó chạy đến. Bước chân vô định của nó ngày càng nhanh.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với giọng hát dịu dàng của Minh Hà vẫn tiếp tục nhịp nhàng vang lên. Nhưng nó không để tâm, ước muốn gặp Quân ngay lúc này lớn hơn rất nhiều.

Càng lúc càng gần người kia hơn, tự nhiên nó thấy chậm quá, sao căn biệt thự này lại rộng quá vậy.

Gần hơn rồi. Chỉ còn vài bước chân thôi.

Khi mà chỉ còn đúng một bước nữa thôi thì con người trước mặt bỗng quay lại.

Một gương mặt hoàn toàn khác. Tuy rằng nhìn đằng sau rất giống nhưng lại không phải là cậu ấy.

Nó khựng lại. Nhầm người rồi.

Đúng lúc ấy mọi đèn điện trong căn phòng đột ngột tắt. Xung quanh tối đen như mực. Nó không dám di chuyển, đứng yên như tượng, mắt vẫn chưa quen với bóng tối.

- Cảm ơn cô Minh Hà. Phần trình diễn rất tuyệt. Tôi rất thích giọng hát của cô. Phải nói là ngọt ngào như một thanh socola, dư vị mãi không thể quên… – Người đàn ông trên sân khấu kia tiếp tục khua môi múa mép, ngày càng lan man xa khỏi chủ đề của bữa tiệc.

Đang say sưa “ca tụng” giọng hát vàng của Minh Hà, người MC kia hình như nhận được báo hiệu, vội vàng dừng lại chủ đề càng ngày càng nhạt của anh.

- Thưa quý vị. Mục đích của bữa tiệc hôm nay không chỉ là ăn mừng cho chiến thắng của thiếu gia Đào Duy Quân mà đây còn là bữa tiệc chính thức công khai hôn ước của thiếu gia Đào Duy Quân và tiểu thư Trịnh Minh Hà.

Tiếng xôn xao bàn tán vang lên, càng lúc càng lớn, cuối cùng thì lan rộng ra toàn bộ mọi người có mặt trong bữa tiệc.

“Kia có phải anh Quân không?”

“Đúng rồi. Nhân vật chính giờ mới xuất hiện.”

“Cho bọn em một lời xác nhận đi!”

Đôi mắt nó dõi theo từng chuyện động tiến lên sân khấu của Quân. Đôi mắt lạnh, hai tay cho vào túi quần, phong thái ung dung bước lên sân khấu. Nhưng rõ ràng trên khuôn mặt kia có sự miễn cưỡng, tuy rằng nó chỉ biểu hiện một cách mờ nhạt rồi nhanh chóng biến mất.

Minh Hà nở nụ cười trìu mến với Quân, giống như một người vợ hiền. Quân không phản ứng gì, thờ ơ đứng bên cạnh Minh Hà.

Tiếng trầm trồ, tiếng ghen tỵ, những lời khen ngợi đẹp đôi,… rộ lên như những mũi dao xuyên thẳng vào tim nó. Tai nó ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Chẳng rõ MC trên kia nói gì mà tất cả mọi người lại vỗ tay rất to, rất náo nhiệt. Có tiếng hô đồng thanh, càng lúc càng lớn. Cả căn biệt thự như nổ tung vì tiếng cổ vũ đấy.

“Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”

Mắt nó nhìn đăm đăm vào hai con người lộng lẫy trên sân khấu kia. Quân vòng tay đỡ lấy eo Minh Hà, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào.

Nó không nhớ mình bước ra khỏi căn biệt thự như thế nào. Đờ đẫn bước đi, nó chợt nhận ra mình đã bước đến chiếc xích đu trắng ở thảm cỏ phía tây căn biệt thự.

Nó nhẹ nhàng ngồi lên. Chiếc xích đu đung đưa. Gió nhẹ nhàng ôm trọn lấy cơ thể nó.

Nó ngạc nhiên khi cảm nhận được đôi mắt ráo hoảnh của mình. Sao nó không khóc? Chẳng phải nó yếu đuối lắm à?

Một thứ gì đó trong lòng nó rơi xuống, vỡ tan. Niềm tin hay tình yêu?

- Cô bé. Sao lại ngồi ở đây vậy?

Nó ngẩng đầu lên. Là chị Hương. Chị ấy đứng trước mặt nó từ bao giờ.

- Trong đấy ngột ngạt quá. Em ra ngoài hít thở. – Nó khẽ cười, cổ họng thấy đắng chát.

- Ưm… A chào tiểu thư Dương. – Chị Hương đột ngột cúi đầu chào.

Nó ngoái đầu nhìn về phía trước. Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nó. Rồi con bé quay sang chị Hương:

- Bên trong cần phục vụ. Chị có thể vào giúp chứ?

- Vâng. Tôi xin lỗi. Tôi vào ngay. – Chị Hương vội vàng chạy về phía biệt thự, để lại nó và Dương bên chiếc xích đu trong màn trời đen kịt lộng gió.

Nó cúi gằm mặt, giữ im lặng, hai chân đẩy đẩy cho chiếc xích đu đung đưa.

Mãi một lúc sao, cái Dương mới lên tiếng, con bé đưa chiếc áo khoác cho nó.

- Mặc vào. Lạnh rồi.

Nó mỉm cười đỡ lấy chiếc áo, ngoan ngoãn khoác lên người. Từ khuôn mặt đến hành động đều giống một con búp bê vô cảm.

- Đừng có giả tạo trước mặt tao. – Cái Dương cáu kỉnh gắt nhẹ. – Và cũng đừng tỏ ra như không có chuyện gì.

- Theo cậu thì tớ phải như thế nào mới giống bình thường?

- …

- Tớ thật vô dụng. – Nó lắc đầu cười khổ.

- Đôi khi từ bỏ là một phương án tốt nhất. – Dương trầm ngâm một lúc rồi bỏ lại cho nó câu đấy, quay đi mất.

 

Nó mệt mỏi đi vào trong nhà. Lại là một ngày đi học đầy ồn ào. Cảm giác chết chìm trong những ánh mắt soi mói quả không dễ chịu chút nào.

Anh Hùng đang ngồi ở trên ghế xem ti vi. Vừa nhìn thấy nó, anh đã phẩy tay sai bảo:

- Đóng hộ anh cái cửa sổ.

Nó không trả lời, chỉ lẳng lặng đi ra chỗ cửa sổ đóng lại. Chẳng may cánh cửa kẹp vào đầu ngón tay áp út của nó một phát đau điếng. Nó vội rụt tay lại, đầu ngón tay hiện lên một vệt tụ máu dài, dần dần chuyển sang màu đậm và cuối cùng là tím bầm. Nó cắn chặt răng, tiếp tục đóng cửa.

Sau khi đóng cửa sổ lại, nó lại xách cặp định lên phòng. Lướt qua chỗ anh Hùng, một cánh tay giữ nó lại. Anh Hùng kéo nó vào ghế, bên cạnh anh.

- Làm kiểu gì mà tím bầm tay thế này? – Anh Hùng mở bàn tay đang nắm chặt của nó ra.

Nó chẳng trả lời. Ngồi im để cho anh xem xét.

Anh Hùng chạy vào đến tủ đựng đồ y tế, lấy thuộc rồi vội vã quay lại bôi thuốc cho nó. Vừa xoa thuốc anh vừa mắng:

- Con gái con đứa. Làm chả cận thận cái gì. Mấy ngày hôm nay mày làm sao thế? Thẫn thà thẫn thờ, mặt mũi như đưa đám…

Tách!

Một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay nó khiến anh Hùng ngừng lại. Anh ngẩng lên nhìn nó, gương mặt kia đang cố nén nước mắt nhưng những vệt nước dài liên tục xuất hiện nơi gò má.

Anh thở hắt ra. Nó ít khóc nhưng mỗi lần nó khóc là lại khó dỗ. Con nhóc này mấy ngày hôm nay tâm trạng như đám mây đen vậy. Mặt lúc nào cũng như sắp khóc, tính tình thì như tự kỉ.

Anh ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vào vai nó.

- Khóc sẽ giải tỏa nỗi buồn đấy.

- Đau… Đau quá… Hức… Đau quá… – Lời nói của anh như mở khóa cánh cửa của căn phòng chứa đầy tâm trạng, nó khóc nức nở trong lòng anh Hùng, nước mắt chẳng bị kìm nén như mọi khi nên ngang ngược tuôn xối xả trên khuôn mặt nó. Nó khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc đầy ấm ức và tủi hờn. – Chấm dứt rồi…

Trong đầu nó lại gợi lên những hình ảnh của buổi chiểu ngày hôm ấy, cái ngày mà ngay sau ngày tổ chức bữa tiệc.

***

Buổi chiều, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống bóng hai con người đang lững thững đi cạnh nhau. Công viên trong những ngày đông lạnh nên ít người, xung quanh tĩnh lặng. Tiếng bước chân đều đều vang lên.

- Cậu vẫn khỏe chứ? – Quân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng lạ lùng này.

- Ừ. Cậu cũng thế chứ? – Nó gật đầu mỉm cười.

- …

- Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn cậu về thời gian qua. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tớ. Nhưng… tớ nghĩ chúng ta nên chia tay. – Nó vòng tay ra cổ tháo sợi dây chuyền mặt hoa hồng ra, đặt vào lòng bàn tay Quân. – Như thế sẽ tốt cho cả hai.

Nó thấy Quân khựng lại, từng đường gân trên cánh tay nổi rõ.

- Tại sao? – Giọng nói lạnh làm nó cảm thấy run người. Và cả đau nữa. Nhưng thà đau thật đau một lần còn hơn là đau âm ỉ mãi mãi.

- Cậu nghĩ tớ sẽ làm gì khi thấy người yêu mình hôn một cô gái khác những hai lần. Và chẳng có một lời giải thích. – Đôi mắt nó chực nhòe nước nhưng nó đã cố mở to mắt đển chặn những hạt nước kia. Nó không muốn tỏ ra yếu đuối.

- Cậu đã đến bữa tiệc? Là ai đã đưa cậu đến? – Quân có hơi mất bình tĩnh, giọng nói trở nên gấp gáp hơn.

- Điều đó không quan trọng. Cậu biết không, cảm giác bị lừa dối rất đau. Và cậu đã làm tớ đau đến hai lần. Tớ xin lỗi. Chúng ta chấm dứt tại đây thôi. Chúc cậu hạnh phúc bên vị hôn thê xinh đẹp. – Nó cười chua chát.

Gương mặt Quân như đanh lại, cậu im lặng không nói gì cả. Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm. Nó như nghe được tiếng hít thở ngày càng nhanh và nặng của Quân.

Nó đã quyết định rồi. Nó sẽ rút lui. Nó sẽ không làm cho Quân phải khó xử, nó không muốn Quân phải lựa chọn giữa nó và gia đình, cả người ông nội đáng kính kia nữa.

Tình đầu đẹp này, nó sẽ giữ mãi trong lòng.

- Cậu từ bỏ dễ dàng thế sao? – Quân xoay người đối diện với nó, đôi mắt đen lạnh nhìn thẳng vào mắt nó. Hình như nó nhầm, giọng nói của cậu rõ ràng đang kìm nén sự tức giận. – Hóa ra những gì chúng ta có ở trong mắt cậu đều đơn giản như thế.

Câu nói nhưng mũi dao sắc nhọn, đâm thẳng vào trái tim đang run rẩy của nó. Nó không dám nhìn vào đôi mắt đen kia.

- Tớ… xin lỗi. – Nó không dám nhìn vào mắt Quân. Nỗi đau đang lớn dần lên khiến trái tim nó rỉ máu. Hai tay vô thức bấu chặt vào nhau. Hãy thật tàn nhẫn để quên nhau dễ dàng hơn – Tớ không đủ cao thượng để… tha thứ…

Quân nhìn nó, rất lâu. Đáy mắt hiện lên những tia hụt hẫng. Cậu cầm lấy sợi dây chuyền đeo lại lên cổ nó.

- Nếu cậu đã muốn thế thì tớ sẽ tôn trọng cậu. Chúng ta dừng lại ở đây. Còn thứ này tớ tặng cậu khi chúng ta còn là bạn bè. Hãy giữ cẩn thận. Nó sẽ bảo vệ cậu khi không có tớ bên cạnh.

Nước mắt nó chẳng ngần ngại rơi trên bàn tay của Quân.

Quân dịu dàng lau nước mắt cho nó. Cậu ôm nó vào lòng, vỗ nhẹ vai nó:

- Nhớ giữ sức khỏe. Đừng làm những gì quá sức mình. Và hứa với tớ, hãy thật mạnh mẽ. Được không?

Nước mắt nó thấm ướt vai áo Quân. Tại sao nó nói lời chia tay đầy tàn nhẫn như vậy, cậu vẫn đối xử ân cần với nó vậy?

- Tớ… hứa…

- Tạm biệt.

Nó nhìn theo dáng người cao lớn của Quân lầm lũi bước đi phía trước.

Nước mắt đầm đìa trên mặt, bóng dáng của cậu ngày càng nhòe đi trong mắt nó.

Nó dùng tay áo vội quẹt nước mắt trên mặt.

“Tớ xin lỗi. Có lẽ tớ không đủ can đảm. Tớ chỉ có thể thầm lặng dõi theo cậu thôi. Nhưng hãy tin tớ, tình yêu tớ dành cho cậu mãi mãi không thay đổi, Quân ạ!”

***

Chờ nó khóc thỏa thuê anh Hùng mới nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì nào?

- Hức… Em… chia tay rồi… Hức… – Nó vừa nói vừa nấc, gương mặt chuyển sang màu đỏ vì khóc nhiều.

Anh Hùng định hỏi vì sao nhưng lại sợ động vào tuyến nước mắt của nó nên lại thôi. Anh xoa đầu nó:

- Cố gắng lên. Đừng để bản thân rơi vào tuyệt vọng. Anh đã từng trải qua cảm giác này. Đừng tự mình gặm nhấm nỗi buồn. Hãy cảm nhận cuộc sống xung quanh để hòa tan nỗi đau. Và… – Anh Hùng véo mũi nó. – Đừng có khóc nữa, xấu gái đủ rồi. Thị Nở sắp thành người xấu thứ hai sau mày rồi đấy.

- Em có biết là dạo này em lạ lắm không? – Minh Hà vừa lật một trang sách vừa cất giọng hỏi, phong thái rất tao nhã.

- Vậy sao? – Dương hờ hững trả lời, mắt con bé đang dán chặt vào màn hình điện thoại.

- Tại sao lại không hòa vào “cuộc vui”? – Minh Hà đặt quyển sách xuống bàn, nghiêm túc nói với Dương.

- Vô vị. Em chán rồi.

- Chị Dương. Tại sao lại thế? Chẳng phải chị là người dẫn đầu bọn em đánh nó sao? Nó đánh chị nhiều như thế, chị không định trả thù à? Chị nói nhất định phải rạch nát mặt nó cơ mà. – Đám con gái dãy nảy lên.

- Ồn quá đấy. – Dương lia cái điện thoại lên bàn rồi lười biếng nằm ra ghế sofa.

Minh Hà nhíu mày nhìn Dương. Dương luôn nghe lời cô vô điều kiện. Thậm chí khi chưa có lệnh của cô, con bé đã tự kéo đàn đến dằn mặt Phương. Vậy mà bây giờ lại tỏ thái độ không quan tâm đến chuyện làm loạn này nữa. Dương trở nên khó hiểu từ khi nào vậy?

- Thôi được. Đấy là sự lựa chọn của em. – Minh Hà quay sang năm đứa con gái đang tỏ vẻ bất mãn kia. – Chị có tin vui đây. Từ giờ mấy đứa có thể tự do “làm việc” rồi đấy. Anh Quân đã chấm dứt mối quan hệ với nó rồi. Mấy đứa muốn làm gì thì làm. Nhưng nhớ là đừng để ồn ào. Chị không muốn gây sự chú ý đâu. Và không để cho anh Quân biết là được.

- Hay quá. Cơ hội trả thù của bọn em. – Chúng nó vỗ tay bôm bốp.

- Nhưng mà nỡ nó nổi điên lên như lần trước thì sao? – Một đứa ái ngại.

- Yên tâm. Nó là loại con gái nhu nhược yếu đuối. Vả lại chúng ta sẽ không chơi đánh trực diện. Phải để cho cả trường coi nó như một vết nhơ. Sau đó ép nó phải chuyển trường. – Một đứa khác búng tay như vừa phát hiện ra một điều thú vị.

- Cách này hay.

- Mấy đứa nhan hiểm thật. – Minh Hà giả bộ gật gù vỗ tay khiến chúng nó cười phá lên.

- Còn nữa, liệu anh Quân có phát hiện ra không? Mấy chuyện lần trước chúng ta giấu kĩ như vậy mà anh ấy vẫn biết.

- Chị sẽ lo chuyện này. Anh Quân đang bận việc ở công ty. Thời gian anh ấy đến trường không nhiều đâu.

- Vậy là tốt rồi. Đảm bảo ngày mai sẽ có trò vui.

- Chị Dương không tham gia à?

- Chưa biết. – Dương cử động người quay lưng về phía chúng nó, ý bảo đừng làm phiền.

- Chị mong em sẽ “góp vui”. – Minh Hà mỉm cười gật đầu. Tuy rằng có vẻ dịu dàng như đôi mắt kia đang hiện rõ những tia nhìn sắc sảo và nguy hiểm. Đủ để thấy rằng chủ nhân của chúng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. – Vì lời hứa năm ấy…

Câu nói lấp lửng của Minh Hà khiến cho mấy đứa con gái kia tò mò. Còn cái Dương thì im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng ai thấy được biểu cảm của con bé vì con bé đang nằm quay lưng lại với mọi người.

Minh Hà quay sang cười với năm đứa em:

- Hôm nay về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi, mai chúng ta sẽ đi bar bù cho hôm nay.

- Ok chị.

Năm đứa con gái lục đục đứng dậy tíu tít đi ra khỏi cửa.

Minh Hà mở quyển sách ra, tiếp tục nghiền ngẫm.

- Hôm nay em ngủ ở đây. Ở nhà ngột ngạt.

- Hai bác lại cãi nhau à?

- Ừm.

- Vậy cứ ở đây đến khi nào bình yên thì về. Chị ở một mình cũng buồn.

- Chúng ta là hai con người cô đơn. – Dương cười khẩy.

Và Minh Hà cũng cười, tiếng cười chua chát và bất cần.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog