Snack's 1967
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Yêu cậu học sinh cá biệt - trang 14

Full | Lùi trang 13 | Tiếp trang 15

CHƯƠNG 43

Vô ý vô tứ nằm chình ình trước hiên nhà và ngẫm nghĩ về cuộc đời, An bỗng thấy tủi thân và ghen tị với lũ bạn đến vô cùng. Cứ mỗi lần tụ họp gặp gỡ, là y như rằng An được nghe đám ấy kể lể việc chúng được chiều chuộng và cung phụng như thế nào, trong khi đó nó lại chẳng có gì để khoe hết cả, thử hỏi làm sao mà không bì cho được? Mang tiếng là “boss” trong nhà nhưng có mấy khi An được làm theo đúng ý mình đâu cơ chứ. Tỉ dụ như những lúc thất tình sinh chán ăn, An chỉ muốn được lăn lóc một góc riêng mình mà thôi. Ấy vậy mà cái lũ sen, nô kém thông minh kia lại cho rằng An bị bệnh, rồi thì hết sờ mó hỏi han quấy rối, chúng còn khuân An tới gặp bác sĩ nữa chứ. Đến khi An tìm được hạnh phúc mới của đời mình, thì thằng nô em trong nhà bỗng dưng lại tìm đến An để trút bầu tâm sự mới thật phiền hà. Phải đến một tháng nay rồi, hôm nào An cũng phải ngồi bên cạnh và nghe chúng kể về những câu chuyện chẳng hề liên can tới mình suốt thôi. Không thể ra ngoài hò hẹn, tình yêu của An cũng vì thế mà chớp nhoáng trôi qua. Buồn ơi là buồn.

Đinh đong…

Năm giờ chiều, tiếng đồng hồ quả lắc vang lên khiến An giật mình. Nó sực nhớ ra đã đến giờ tan học của hai thằng nô nhà nó mất rồi. Trước khi bị chúng ôm khư khư trong lòng như những ngày qua, chú ta phải tìm cách chuồn ngay mới được. Đang tính vượt rào qua bỏ nhà ra đi mấy tiếng, ai ngờ mới chạy tới cổng An đã chạm mặt thằng nô em ngay rồi. Giống như bao hôm thất tình trước đó, vừa nhìn thấy An, Kiến Lâm đã ôm chầm lấy nó và gắng sức bồng nó vào nhà. Miệng ngậm chặt que xúc xích rán mới mua, Lâm khó khăn nói:

“Sao mày nặng quá vậy? Chó gì mà béo như lợn ấy. Sờ đâu cũng thấy mỡ thế này thì con nào dám yêu.”

Bị xúc phạm cân nặng, An lấy làm bực bội lắm nha. Nghĩ mà xem, nếu không phải một tháng qua hai anh em nhà kia bỏ mặc, chẳng chịu đưa An đi dạo quanh phố xá thì đâu có xảy ra cái cơ sự hôm nay. Đã phải bận tai nghe mấy người nói giai suốt ngày, giờ lại bị trù ẻo ế ẩm không ai yêu thế này, An muốn cắn người lắm rồi nha. Giá mà thằng nô em có thể hiểu được ngôn ngữ của An thì nó đã sủa cho cậu ta bục luôn khuôn mặt xấu trai kia kìa. Nhưng vì đằng nào cũng chẳng giải thích kêu oan được gì, nên An đành im ỉm cho qua.

Nhả cây xúc xích ra và nhẹ nhàng đưa vào miệng chú chó cưng, Lâm vừa âu yếm xoa đầu nó, vừa dịu giọng dỗ dành:

“Nhưng tao thích mày mập mập thế này cơ, có vậy ôm mới đã. Cần quái gì em nào yêu, ở giá cùng tao không phải sướng hơn à? Tao cũng đang thất tình đây thây.”

Một cách lịch sự và ý tứ, An từ chối phần qua mà thằng nô em mang về. Nó khẽ cúi mặt xuống và ngoảnh sang hướng khác tỏ vẻ né tránh. Nguyên một tháng qua, ngày nào chú ta cũng được nô em chiêu đãi món này, thành thử ra bây giờ chỉ cần nghe thấy hai tiếng “xúc xích” thôi cũng đủ để nó phải rùng mình hãi hùng luôn rồi. Đã vậy, Lâm còn suốt ngày vuốt ve chó An nữa chứ. Thật khiến bộ lông đẹp đẽ của nó sắp trụi vì bị đụng chạm quá nhiều luôn rồi đây. Hay chăng là do lo sợ thời tiết đang dần ấm lên và An có thể sẽ bị “shock nhiệt” mà chết nên cậu ta mới cố tình khiến nó rụng lông từ từ như những năm trước đó. Cơ mà dù với mục đích nào đi nữa thì thời gian vừa qua An cũng đã chịu đựng quá nhiều bất mãn rồi, vậy nên lúc này nó quyết định vùng lên cho xứng với danh xưng “sếp lớn” trong nhà. An cứ ngỡ rằng việc khăng khăng từ chối món ăn này sẽ buộc thằng nô em tên Lâm phải tức tốc đi tìm đồ mới cho nó, ai ngờ cậu ta lại cho luôn vào mồm và nhai một cách ngon lành mới tức chứ.

Kéo An ngồi sát lại người mình, Kiến Lâm tựa đầu vào vai nó và thở dài than thở:

“Tao buồn quá, An ơi. Không biết giờ này Băng đang ở nhà hay ở chỗ học nhờ? Gọi điện thì không nghe, nhắn tin chẳng thèm trả lời. Tao bị người ta ghét thật rồi.”

Lại bắt đầu rồi đấy, ngày nào Lâm cũng hỏi An câu này là sao? Thật sắp mòn lỗi tai mất thôi. Nhưng vì niệm tình cảm lâu nay nên chú ta vẫn “Ư ử” mấy câu gọi là có lời chia buồn với thằng nô của mình. Thường ngày, sau những câu rên rẩm bên trên, Lâm sẽ lại ca tiếp bài ca thất tình. Rằng thì là mà, cậu ta yêu Băng nhiều lắm, chỉ muốn được ở bên chứ không hề có ý muốn làm phiền cô bé. Bị Băng cạch mặt thế này, Lâm thấy giận Băng lắm nhé, tự hứa sẽ không bao giờ để tâm đến cô bé nữa đâu. Thề thốt chán chê, Lâm liền bê nguyên khuôn mặt cau có để trách cứ trời đất bất công và đòi các ông phải đền bù cho mình một cô bạn gái tốt hơn mới chịu. Nhưng đến cuối cùng, cậu ta vẫn sẽ ôm An và khóc nức nở rằng mình chỉ muốn Băng thôi.

Hôm nay thì khác, Lâm chẳng tốn hơi nói dông nói dài những lời vừa hài vừa vô nghĩa đấy đâu. Cậu ta thức tỉnh rồi. Dùng hai tay ôm chặt mặt An và nhìn chăm chăm vào nó, Kiến Lâm tha thiết nhờ vả:

“Hay mày đánh hơi tìm Băng giúp tao đi.”

Vốn định cố diễn vai bạn tốt cho xong chuyện, thế cơ mà lời nhờ vả ngớ ngẩn kia của Lâm quả đã khiến An tức điên lên rồi. Không một chút lo sợ tối nay sẽ bị phạt cắt bớt cá trong khẩu phần ăn, cũng chẳng lăn tăn xem Lâm có hiểu ngôn ngữ của mình, chó An nhất định phải sủa sa sả vào mặt cậu ta cho hạ cơn giận mới được:

“Gâu gâu… ú ú… gừ gừ…”

“Ý mày là sao cơ?”

Cứ tru tréo được mấy câu, An lại ra sức dùng mõm lôi kéo ống quần Lâm liên tục. Điều này đã khiến cậu ta sớm đần mặt vì ngỡ ngàng mất rồi. Lâm không hiểu, rốt cuộc thì nó đang gay gắt từ chối hay nhiệt tình thúc hối cậu đi ngay nữa đây. Cũng may vừa hay khi ấy, thông dịch viên chuyên nghiệp Tuệ Minh từ ngoài bước vào và đều đều ra tay:

“Thằng nô ngu, tao đã được ngửi Băng nhà mày lần nào đâu mà đánh hơi tìm đường. Tao cũng muốn cắn nát cái quần mày mặc cả tuần qua rồi đó nha, bốc mùi sắp thối mũi tao luôn rồi đây này. Đó, nó nói vậy đó.”

Ơn Trời, Minh đã dịch đúng hết sạch, không chệch đi được câu nào. An nghe xong mà thấy cảm động biết mấy, liền chạy tới và quấn quýt dưới chân anh mãi chẳng dừng.

“Gâu… gâu…”

Sau khi ném cái lườm tóe lửa cho cặp đôi ăn ý kia, Lâm liền bĩu môi “xì” dài một tiếng tỏ vẻ không quan tâm. Xong, cậu ta lại dựa vào cột nhà và miên man với những câu chuyện của riêng mình, khuôn mặt lộ rõ nét ưu tư. Bế An tới và đặt nó ngồi vào giữa hai người, Minh cũng khẽ cười buồn một cái, rồi tặc lưỡi và thẳng thắn thông báo tin buồn:

“Anh mày cũng vừa bị người ta đá đây.”

Lời Minh vừa dứt cũng là lúc chó An hoang mang tới cực độ, còn Kiến Lâm thì vui sướng đến vô cùng. Này nhé, lúc trước chỉ bị mỗi Lâm trút nỗi buồn lên đầu mình thôi, An đã phải gắng lắm mới chịu được đó. Giờ lại thêm cả Minh nữa, thử hỏi làm sao chú ta có thể gánh vác được đống tâm trạng kia đây. Ôi ôi, nghĩ đến thôi đã ước mình được bán luôn cho rồi. Trái hẳn với bộ dạng ỉu xìu rất hợp hoàn cảnh của An, Lâm lại vỗ tay đôm đốm và nhiệt tình chúc mừng:

“Vậy là ông được thất tình giống tôi rồi đấy. Cảm giác tuyệt lắm, cứ từ từ mà gặm nhấm nhé.”

Vốn dành tình cảm cho Minh nhiều hơn, nên nghe xong lời Lâm vừa nói, chó An cũng thấy bất bình lắm nhé. Giở lại bài cũ, chú ta cứ thể nhảy bổ vào và sủa ăng ẳng tới văng cả nước bọt vào mặt Lâm, chân tay không ngừng cào cấu tấm thân gầy ốm.

“Gâu gâu… gâu gâu…”

Tự dưng bị tấn công, Lâm không vui chút nào đâu. Cơ mà nhìn bản mặt ngu ngu cố tỏ ra giữ dằn của chó cưng nhà mình, cậu lại thấy hài ơi là hài. Vừa nghiêng mình né tránh những cái đánh của An, Lâm vừa nóng lòng nhờ Minh phiên dịch:

“Nó lại đang muốn nói cái gì đây?”

Ôm lấy An và kéo nó lại phía mình như một hành động căn ngăn chiến tranh, Tuệ Minh bật cười trước chuỗi hành động đáng yêu của hai đứa trẻ. Sau khi rủ rỉ vào tai chó cưng đôi lời khen ngợi, Minh mới quay sang cậu em và giả bộ trách móc:

“Nói cái gì? Nó đang bênh anh mày chứ nói cái gì? Mày là em mà không động viên anh được một câu tử tế à?”

Theo như lời mẹ vẫn dạy thì bận rộn có thể giúp người ta quên được những điều buồn phiền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Vậy nên Lâm cũng đang tính sẽ thử kiếm việc hay thú vui gì mới để khuây khỏa đầu óc đây. Ngờ đâu vớ được ông anh khờ khạo bị bại trận ngay lần đầu yêu đương, Lâm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều thêm nữa, quyết nhận luôn vụ này. Dẫu sao cậu ta cũng có kinh nghiệm trong những chuyện như thế mà.

“Kể nghe xem nào, biết đâu em giúp được gì thì sao?”

Chẳng phải Lâm tò mò muốn chọc ngoáy vào nỗi đau của anh trai như cậu ta vẫn thường làm lúc trước đâu, chẳng qua nếu muốn giúp thì cần phải nắm rõ được ngọn ngành câu chuyện đó thôi. Lúc đầu Minh còn ngại chưa muốn nói ra nhưng sau vài lần bị thuyết phục bởi cái mồm dẹo hơn kẹo kéo của cậu em trai, anh cũng đành từ từ khai hết.

Nắm bắt được tình hình rồi, Lâm mới xoa cằm và gật gù điệu bộ giáo sư mà đưa ra kết luận thế này:

“Kể ra thì anh cũng giống An phết nhờ. Cũng đơn phương, cũng vội vàng tỏ tình và cũng bị phũ phàng nhận lời cay đắng. Thế nên em nghĩ, có khi anh cứ lì tiếp tục đeo đuổi An đi, giống như con bé vẫn đang làm với thằng Phong đó, biết đâu lại thu được kết quả viên mãn thì sao?”

Cả tháng qua không có Phong bên cạnh nhưng An cũng đâu có xao lòng để ý tới Minh đâu. Giờ hai người đó “gương vỡ lại lành”, liệu rằng Minh cứ cố chấp sẽ thay đổi được gì hay sao? Chàng ta lấy làm nghi ngờ lắm, bèn nhăn mày hỏi lại Lâm rằng:

“Chắc không?”

Chẳng tốn một giây nghĩ ngợi, Lâm nhắm mắt gật đầu luôn. Đẩy chó cưng sang một bên, cậu ta ngồi sát lại Tuệ Minh và tiếp tục khẳng định những điều mình vừa gợi ý:

“Công bằng mà nói, em thấy anh có nhiều điểm tương đồng với An hơn thằng nhóc kia nhiều. Chuyện tình trắc trở như nhau, dễ nảy sinh sự đồng cảm lắm. Lấy cớ đó để gặp nhau nhiều vào, thể nào cũng dẫn tới tình yêu cho xem. Trong phim toàn thế mà.”

Khẽ tủm tỉm cười, Minh thấy những lý lẽ Lâm đưa ra cũng thuyết phục đấy chứ. “Qúa tam ba bận” cơ mà, Minh mới thất bại có một lần thôi, vẫn còn hai lần cố gắng nữa. Huống hồ với Minh, An là cô gái mà anh sẵn sàng cho đi tất cả mà không hề so đo tính toán thứ mình được nhận lại. An không yêu Minh, thậm chí là ghét bỏ đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ hối hận về những việc đã làm cho con bé. Minh vẫn sẽ luôn có mặt những lúc An cần.

Tuệ Minh vốn không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, những người thân cận nói sao, anh nghiễm nhiên cho rằng đó là sự thật. Tinh thần Minh vì thế mà đang dần phấn chấn hơn hẳn. Ấy vậy mà Lâm còn bồi thêm một câu khích lệ cực kỳ có tâm như sau:

“Nói thật nhá, em thấy mặt anh với An cũng na ná giống nhau đấy. Cái này người ta gọi là ‘có tướng phu thê’, dễ đi tới hôn nhân lắm nha.”

Thật khiến cho niềm tin ngày mai tất thắng trong Minh càng thêm phần được củng cố vững chắc hơn nữa. Sẵn tính nóng vội, Tuệ Minh liền đứng bật dậy và toan chạy vội đi thực hiện suy nghĩ mới hình thành trong đầu luôn đây. Thấy thế, Lâm bèn cuồng cuống nắm tay anh giữ lại và gặng hỏi:

“Anh đi đâu?”

“Chuyện người lớn, mày không cần biết.”

Dứt lời, Minh liền gạt phắt tay cậu em ra và phăng phăng chạy thẳng lên phòng. Bỏ lại trước hiên nhà cậu em đang bất bình gào thét:

“Ông vui rồi, còn buồn của tôi thì sao đây? Không định san sẻ cùng nhau hả cái đồ vô ơn kia.”

Bóng Minh vừa khuất vào sâu trong nhà, cũng là lúc chó An rón rén bỏ đi theo sau. Chú ta chẳng muốn nán lại đây chút nào nữa đâu, kiểu gì thằng nô em cũng sẽ nhồi nhét vào tai nó thêm cả đống ấm ức về thằng nô anh cho xem. Vậy nên, chuồn vẫn là thượng sách số một bấy giờ.

*****

Với quyết tâm bám dính lấy nhau trên mọi mặt trận để bồi đắp thêm tình cảm sau cuộc chiến tranh lạnh kỷ lục vừa qua, Phong đã quyết đánh đổi giấc ngủ nướng chiều nay để lẻn vào lớp học thêm và ngồi cùng An. Tuy mang tiếng là bám đuôi nhưng Phong chẳng gây phiền cho An chút nào đâu. Trái lại chỉ cần con bé hơi lơ mơ mất tập trung tí thôi, thì y như rằng sẽ nhận được cái lườm cảnh cáo từ cậu bạn và kèm theo một lời dọa dẫm ngắn gọn thế này “Tao về nhá”. Nghiễm nhiên sau đó, An liền học hành nghiêm túc trở lại ngay lập tức. Với An mà nói, thì giọng điệu trầm trầm này của Phong quả có tác dụng hơn hẳn những lần thầy đập thước quát mắng rất nhiều.

Năm giờ chiều, An kết thúc buổi học thêm. Vì chỉ còn một tiếng nữa thôi, An lại phải bước vào một tiết học khác rồi nên Phong quyết định dẫn con bé đi loanh quanh gần đó tìm hàng ăn chống đói. An nói muốn ăn món mặn, như là gà rán hay cơm rang cơ, nhưng chẳng hiểu sao Phong lại đưa con bé tới một tiệm bánh ngọt mới mở. Thật là kỳ lạ!

Ngồi đối diện nhau tại cái bàn trong góc, An vừa vuốt tóc nghịch ngợm, vừa tròn mắt hỏi Phong:

“Cậu ghét đồ ngọt mà.”

Thực tình, Phong cũng chẳng ưa những thứ này đâu. Nhưng vì lúc trưa Phong đã chiều theo ý An ngồi lê bên đường dùng bữa nên giờ cậu chỉ muốn làm trái ý An một tí coi như trả thù đó mà. Phong tự thấy bản thân mình khó hiểu lắm nha. Rõ ràng trong những vẫn đề to to cậu luôn muốn ôm đồn hết lỗi lầm về mình, để xuống nước nhún nhường Bảo An. Còn với những câu chuyện vụn vặt be bé thế này, Phong lại luôn muốn “song phằng” với An đến cùng. Trẻ con thật!

Đưa quyển thực đơn cho An, Phong thật thà thú nhận:

“Muốn trêu tức mày thôi. Nhưng xem ra không thành công mất rồi.”

Hí hửng đón lấy quyển sổ Phong trao, Bảo An vênh mặt lên đáp lời:

“Vì tớ dễ nuôi mà.”

“Vậy ăn nhiều vào nhớ.”

Chẳng cần Phong nhắc, An cũng đanh muốn được ghi tên mình vào danh sách khác sộp của quán đây. Có một sự thật hay ho rằng, những khi đi ăn cùng Tuệ Minh hay kể cả đám bạn thân thiết như hội Băng – Linh – Kỳ, An nhất quyết muốn được chung tay chia tiền. Nhưng nếu là cùng với Hoài Phong, con bé lại luôn muốn được cậu mở hầu bao chiêu đãi, dẫu rằng An vẫn biết cậu chẳng nhiều tiền như những đứa kia. Không phải An có ý “đào mỏ” Phong đâu, chỉ là con bé thấy đồ cậu mua ăn ngon hơn hẳn bình thường đó mà. Ngay như bây giờ đây, dù biết Phong đã phải tiêu tốn không ít tiền trong quỹ tiêu vặt tháng này nhưng An vẫn ra sức gọi tên một loạt những thứ mà con bé thấy thèm và kèm theo cả cốc sữa chua đánh đá nữa cơ. Trái với An tham ăn, Phong chỉ gọi duy nhất có hai món thế này:

“Cho em một Coca và một cái bánh, loại nào ít ngọt nhất ấy.”

Đúng ra là Phong cũng đói lắm đấy. Và trong những lúc bụng sôi thế này thì ăn gì cậu cũng thấy ngon miệng cơ, kể cả những đồ cậu vốn chẳng ưa. Nhưng Phong không dám gọi nhiều, âu cũng bởi cái ví của cậu sắp cạn tiền mất rồi còn đâu.

Anh bồi bàn vừa quay đi chuẩn bị đồ, An liền lấy từ trong cặp ra một quyển vở đã được mở sẵn, đưa qua cho Phong và cất lời nhờ vả:

“Chốc nữa cô kiểm tra học thuộc dàn ý mấy bài phân tích thơ. Bây giờ tớ đọc, cậu xem giúp tớ nhớ.”

Mới tan ca một tiết học căng thẳng, Phong thật chẳng muốn An lại chăm chăm vào học trong lúc đang được nghỉ ngơi thế này đâu. Nhưng nhìn đôi mắt con bé thiết tha thế kia, Phong biết có cố can ngăn cách mấy cũng chẳng được nên Phong đành phải dùng mưu nghĩ cách khác. Ngả lưng tựa vào thành ghế và vắt chân ra dáng giáo viên, Hoài Phong hất hàm yêu cầu:

“Đọc đi.”

Bảo An khi nãy còn đầy chữ nghĩa trong đầu, ấy vậy mà tới lúc được cậu bạn kiểm tra, não bộ con bé bỗng dưng lại trắng hết sạch, chả nhớ nổi một ý nào hết. Ngắc ngứ mãi chẳng xong, An đành ái ngại nhờ Phong nhắc cho chữ đầu:

“Cậu nhắc giúp tớ từ đầu tiên đi. Chỉ cần thế thôi là tự nhớ được hết mà.”

Hơi cau mày một chút giả bộ không hài lòng, Hoài Phong nhàn nhạt hé môi quăng một chữ “Nhà” tới tai An. Con bé nghe xong, mặt vẫn đơ ra hệt lúc trước, không có biểu hiện gì cho thấy đã hiểu và nhớ bài học cả.

“Tớ nói là một từ, nhưng cậu phải tự hiểu ý mà đọc liền mấy từ gần nhau chứ. Đọc mỗi chữ ‘nhà’ thế kia, tớ làm sao nhớ nổi.”

Chẳng buồn đôi co với An thêm nữa, Phong tiếp tục dùng giọng điệu ban nãy và nhắc cho con bé thêm một chữ “thơ”. Nhà thơ? Nhưng nhà thơ nào mới được cơ chứ, Bảo An thậm chí còn quên luôn cả bài đang nhờ Phong kiểm tra mất rồi. Ngại ghê, An cười hê hê nịnh bợ và giơ ngón trỏ lên trước mặt Phong, ra điều nhờ cậu nhắc thêm một chút xíu nữa. Có điều, Phong lại trả lời bằng một câu chẳng mấy liên quan thế này:

“Nhìn tay cũng đẹp mà sao chữ xấu thế hả?”

Đúng như những gì Phong dự đoán, nghe xong lời chê bai kia, Bảo An lập tức cau mặt lại ngay, điệu bộ chẳng vui chút nào. Chìa tay ra trước mặt Phong, con bè trề môi giận dỗi:

“Đưa trả tớ đây. Hết muốn học rồi.”

Nhưng Phong không nghe. Cậu cố nhướn người và vươn tay lên cao, khiến An có cố cũng không tài nào với tới được. Lật lật thêm vài trang vở nữa, Phong ngao ngán lắc đầu và giở giọng chê bai:

“Úi xời, chữ thế này mà cũng đòi nhờ bạn kiểm tra hộ hả An? Phải giỏi cỡ tao mới có thể đọc được hai chữ ‘Nhà thơ’ đấy nhá. Cũng muốn giúp mày lắm, nhưng thật sự thì đoạn về sau mày viết cái gì tao dịch không nổi. Nên đành thôi, trả này.”

Dứt lời, Phong đặt quyển vở đánh bộp ngay trước mặt An. Vừa đút vội quyển vở vào trong balo, An vừa nhìn Phong bằng cặp mắt tóe lửa, đôi môi nhỏ vẫn bĩu lên cong cớn tỏ vẻ không muốn bắt chuyện. Phong nhìn mà chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào, chỉ muốn bẹo liền mấy cái vào hai bên má phính đáng yêu kia thôi. Một phút thật lòng, Phong thừa nhận cậu đã bị nghiện cặp “bánh bao” đó mất rồi. Nhân lúc An đang hí hoáy sắp lại đống đồ trong cặp, Phong mới rón rén đưa bàn tay ra toan chạm mặt. Nào ngờ, tay còn chưa tới nơi, đã bị ai kia vô duyên phá đám.

“Xin lỗi vì để hai bạn phải đợi lâu. Đồ hai bạn gọi đây ạ.”

Vừa thận trọng bày biện mấy đĩa bánh lên bàn, chàng nhân viên nọ vừa áy náy nói lời xin lỗi. Trong khi An tươi tắn xua tay và liền mồm nói “Không sao”, thì Phong lại hậm hực quay qua hướng khác và liên tục chửi thầm trong đầu:

“Ông mà đến muộn hơn chút nữa tôi còn cảm ơn ông ấy.”

Anh nhân viên vừa đi khỏi, cũng là lúc An hí hửng lôi điện thoại ra chụp tanh tách đến chục tấm liền. Xong xuôi, con bé liền hồn nhiên há miệng thật to và đút trọn miếng bánh Macaron vào đó. Quên luôn nỗi hờn Phong vừa nãy, An vừa lúng búng nhai vừa mở lời mời mọc:

“Cậu muốn thử một cái không? Ngon cực kỳ luôn.”

Nhưng Phong từ chối vì cậu biết chắc rằng An hẳn phải mê món đó rất nhiều. Phong muốn nhường hết cho An, dù cho bụng có cồn cào cách mấy, cậu cũng sẽ chỉ ăn đúng suất của mình mà thôi. Có điều, còn chưa kịp đưa bánh vào mồm, Phong đã nghe thấy thỏ thẻ bên tai mình giọng nói ai kia:

“Món của cậu có vẻ ngon nhỉ? Biết vậy tớ cũng gọi một cái như thế.”

Ngẩng mặt lên và bắt gặp cặp mắt An đang hau háu nhìn vào đĩa ăn của mình, Phong chỉ còn biết cười ra nước mắt mà thôi. Phong hỏi:

“Muốn thử không?”

An liền thật thà gật đầu đáp:

“Có.”

Dường như vì lo sợ bị Phong hỏi đểu, nên lời vừa dứt, An ngay lập tức há miệng chờ ăn. Hoài Phong thấy thế bèn tận tình đút miếng bánh vào mồm Bảo An. Xong xuôi, còn chu đáo hỏi lại:

“Nữa không?”

Thêm một cái gật đầu nữa từ An, Phong cũng được thêm một lần phục vụ con bé. Rồi Phong cứ đút và An cứ ăn, chẳng mấy chốc mà đĩa bánh đã hết sạch sành sanh. Bấy giờ, An mới ái ngại gãi đầu gãi tai, nhăn mặt cười trừ:

“Chết thật, tớ tham ăn quá. Hay lấy một đĩa của tớ mà ăn này. Cậu chọn đi, cái nào cũng được.”

Nói ra thì sợ An hiểu lầm lung tung, lại sinh giận dỗi nhưng thực tình từ giây phút con bé nuốt trọn miếng bánh cuối cùng vào bụng, Phong tự dưng đã ngưng được cơn đói luôn rồi. Cậu lắc đầu, và nhẹ nhàng nói:

“Thôi ăn cả đi, tao cũng chẳng thích những thứ này lắm.”

Có lẽ với An, đây chính là câu nói mà con bé thích nghe nhất đó. Bằng chứng là Phong vừa khép mồm chưa đầy một giây, An đã hí hứng quay lại với cái bàn đầy ắp thức ăn. Nhìn An tay thìa tay dĩa, liên tục nhai nuốt thế này Phong không nhịn được bèn phì cười một cái, rồi tựa lưng vào ghế, xoa xoa cằm nghĩ tới tương lai.

“Giả dụ sau này, mình mà rước An về làm vợ, khéo khi phải lập riêng một quỹ chỉ để phục vụ cho cái bụng không đáy đấy quá. Lại thêm được một đứa con giống tính mẹ nó nhờ… Thôi, lúc ấy cứ xác định là nai lưng ra mà kiếm tiền…”

*****

Kết thúc bữa ăn cạn ví, Hoài Phong lại tiếp tục theo chân An tới lớp học Văn và ngồi lì ở đó thêm cả tiếng đồng hồ. Xong xuôi, cậu còn tận tình hộ tống An về nhà nữa cơ. Tính ra, cả hai đã dính nhau gần nguyên một ngày luôn rồi. Thấy Phong dành toàn bộ thời gian cho mình như thế, An lấy làm xúc động lắm. Song, con bé cũng thấy lo lắng cho việc học cũng như tương lai xa xôi của cậu vô cùng. Đung đưa tay Phong, Bảo An tò mò hỏi:

“Cả ngày nay đi theo tớ như vậy, chẳng lẽ ngoài lúc học ở trường ra, cậu không phải đi học thêm hả? Năm sau là thi rồi mà, học luôn bây giờ mới kịp chứ.”

Nhắc tới chuyện thi cử, thực ra trong lòng Phong đã dự tính và sắp xếp hết cả rồi. Nhưng đoán chắc thể nào An cũng khóc lóc inh oi ngay khi nghe xong bản kế hoạch đó, nên Phong lại thôi. Khẽ lắc đầu, Hoài Phong buồn bã đáp:

“Mày biết mà. Ở nhà tao, chỉ có bố là người kiếm ra tiền thôi. Và tao thì chẳng muốn mở mồm xin xỏ ông ấy nhiều đâu. Để ông ý trả tiền học phí mỗi năm thế này, tao cũng thấy ngại lắm rồi.”

Hiểu ra vấn đề, An liền gật gù và “À à” mấy tiếng tỏ vẻ thông cảm lắm. Thêm được vài bước nữa, con bé mới vội vàng nhảy lên trước mặt Phong, rồi vừa đi giật lùi vừa hào hứng nói:

“Vậy cậu đến quán nhà tớ làm thêm đi. Như thế sẽ có tiền để học thêm ôn thi rồi.”

“Hay nhờ? Đi làm rồi thời gian đâu để học.”

Phong nói đúng quá, nãy giờ An chỉ chăm chăm đến chuyện học phí mà quên luôn cả vấn đề thời gian mất rồi. Chán thật!

Nhưng với quyết tâm giúp Phong được học tập ôn thi, An vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Cuối cùng, con bé cũng nảy ra một ý thế này.

“Vậy tớ làm gia sư cho cậu nhá. Chốc nữa tớ sẽ về xếp lại lịch và thông báo cho cậu sau. Đảm bảo không lấy cậu một đồng nào luôn.”

An thấy cách này cũng hay lắm nha. Vừa giúp được Phong ôn tập, lại thỏa mãn luôn được căn bệnh “nghiện Phong” của An nữa chứ.

Duyệt!

Duyệt!

Duyệt!

Ngờ đâu, mới nghe xong An trình bày, Phong đã vội gõ vào đầu An một tiếng và bĩu môi chọc quê:

“Thôi, tôi xin. Chữ thì xấu, bài tập thì học mãi chẳng xong, lại còn đòi dạy tôi nữa hả? Lo mà về chép bài đi kìa, chẳng phải lúc nãy bị phạt vì tôi chưa thuộc dàn ý hay sao?”

Cứ tưởng An nghe vậy, sẽ đùng đùng tự ái mà cho qua luôn cái ý tưởng vừa rồi. Ai dè, con bé lại giở trò mè nheo mà rằng:

“Tớ sẽ luyện lại chữ. Cũng sẽ cố học hành tốt hơn. Cậu đồng ý cho tớ dạy cậu đi mà.”

Vì quá hiểu tính An nên Phong sợ chẳng dám đáp lời. Cố sải rộng bước chân hơn nữa, cậu chỉ mong mau mau chóng chóng tiễn An về đến nhà mà thôi.

“Đi mà Phong.”

Hoài Phong vẫn dứt khoát khóa chặt cánh môi.

“Tớ năn nỉ đó.”

Hoài Phong quyết tâm không chịu mủi lòng.

“Tớ sẽ giận cậu đấy.”

Hoài Phong đã quen với điều này và cậu luôn sẵn sàng xin lỗi An bất kể thời gian, địa điểm.

“…”

Suốt cả đoạn đường dài, An đã xin xỏ đến đỏ cả mồm nhưng Phong vẫn một lòng kiên định chẳng chịu nghe theo. Về tới đầu ngõ, An quyết định thay đổi chiến thuật. Từ chỗ năn nỉ ỉ ôi, con bé quyết giở bài trao đổi.

“Đồng ý đi rồi tớ cho cậu xem cái này hay cực. Liên quan tới anh Minh và chuyện chúng mình đấy.”

Nghe vậy, đôi chân Phong liền cứng đờ lại ngay lập tức, toàn thân chẳng rõ vì sao mà run lên cầm cập. Nhìn gương mặt vênh váo của An, Phong thấy tức lắm nhé. Cậu tò mò muốn biết nhưng lại không thể dùng vũ lực để uy hiếp An. Nhưng Phong cũng chẳng thể nhận lời An được vì cậu sợ sẽ ảnh hưởng tới việc học của con bé. Sau một hồi suy đi tính lại, cuối cùng Phong cũng nhắm mắt gật đầu với An. Trong đầu tự hạ quyết tâm, sau này nhất định bày trò cho An bỏ cuộc.

Thấy vậy, An liền cười toe toét và đung đưa điện thoại trước mặt Phong.

“Tớ từ chối anh Minh rồi này. Cậu vui chứ?”

Qủa thực từ lúc kéo An bỏ đi, trong lòng Phong luôn canh cánh đắn đo đến vụ tỏ tình đó. Cơ mà lại ngại không dám nói ra vì lo sợ sẽ phá vỡ buổi hội ngộ sau bao ngày chia cắt. Giờ đọc được đoạn tin nhắn An thẳng thừng từ chối tình cảm của Minh, Phong thấy trong mình lâng lâng sung sướng, thật muốn hét um lên cho hả nỗi niềm. Nhân lúc Phong còn đang há mồm cười ngốc nghếch, An liền tranh thủ ra điều kiện luôn:

“Cậu cho tớ thời gian từ nay tới hết học kỳ một năm sau nhé. Vì khi đó, trường tớ sẽ cho thi thử một đợt. Nếu kết quả tốt, cậu đồng ý cho tớ kèm cậu học nhớ.”

Nhận được tin vui, Phong bấy giờ chẳng ý thức được gì nữa rồi. An nói gì, cậu cũng gật đầu nhận hết. Thấy thế, An mới kiễng chân lên và thơm vào má Phong một cái đánh chụt. Xong xuôi, con bé liền ôm mặt đỏ và vội vã chạy vào bên trong. Bỏ lại sau lưng một Hoài Phong, hai má cũng ửng hồng không kém.

__________________________________

Chương 44

Sau khi nghe Lâm phân tích về khả năng thành công, Minh bèn phăm phăm chạy ngay lên gác và khóa trái cửa phòng để vạch ra kế sách cưa cẩm An lần hai. Giấy bút đã la liệt trên bàn, Minh liền lên mạng tìm kiếm những chiêu thức lấy lòng con gái, cũng chẳng ái ngại mà mạnh dạn hỏi luôn kinh nghiệm từ đám bạn thân. Rồi bằng tất cả vốn hiểu biết của mình về An, Tuệ Minh mới cẩn thận đúc kết và chọn ra những chiến lược phù hợp với con bé nhất. Đang hăng say làm việc là thế, ngỡ rằng như chỉ còn vài bước nữa sẽ dẫn tới thành công, ngờ đâu khi kế hoạch gần thành, Minh lại nhận ngay được tin nhắn từ chối phũ phàng từ An.

“Em xin lỗi nhưng lời tỏ tình của anh, em sẽ không bao giờ đồng ý đâu anh. Vì em luôn hy vọng được trở thành đứa em gái của người anh trai tốt là anh.”

Buông rơi điện thoại và chiếc bút bi, Tuệ Minh cứ thế để mặc thân mình tự do tựa vào lưng ghế. Ném ánh mắt thất thần vào khoảng không vô định phía trước, Tuệ Minh nhếch mép cười chua xót cho mối tình đơn phương vừa tắt ngỏm của mình.

“Em phũ thật.”

Tin nhắn kia An gửi, chẳng những cự tuyệt Minh hôm nay mà còn tước luôn cả mọi cơ hội của anh sau này. Dù rằng hiện tại An chỉ để ý đến mình Phong thôi nhưng Minh hiểu, đó không phải lý do cho câu “không bao giờ đồng ý” vừa rồi. An không nhận lời Minh, đơn giản vì con bé sớm đã xếp cho anh một vị trí cố định khác trong cuộc sống của mình rồi thôi. Minh không trách An, trái lại anh còn muốn cảm ơn con bé vì đã cho anh một câu trả lời rõ ràng.

Có điều lần này, An thực sự đã làm khó anh quá rồi. Từ chối và rời xa An, Minh thực lòng không nỡ chút nào. Nhưng nếu nhận lời kết nghĩa và ngày ngày chứng kiến An trao yêu thương cho một người khác, Minh cũng chẳng dám chắc mình sẽ giữ được trọn tư cách của một người anh. Không cần biết quan điểm của những người khác ra sao nhưng với Minh, một khi đã nhận lời này với An, cũng sẽ đồng nghĩa với việc anh phải dứt khoát từ bỏ tình yêu đơn phương kia mãi mãi. Vì nếu lợi dụng kết nghĩa để làm bước đệm tiến tới kết hôn rồi đổ cho cảm xúc khó đoán thì thật chẳng khác nào tự tay bôi nhọ vào nhân phẩm của mình. Minh không làm được.

Đang lúc nát óc đắn đo, Minh lại nhận được thêm đôi dòng tin nhắn nữa từ An.

“Em không muốn vì chuyện này mà anh và em phải tìm cách né tránh hay trở nên khó xử mỗi khi vô tình chạm mặt đâu anh. Nhận lời em đi.”

An chỉ nhắn có một đoạn ngắn xíu xiu thôi, ấy thế mà lòng Minh đã mềm nhũn ra ngay được. Có lẽ việc được chiều theo ý thích của An, lâu dần đã trở thành một trong những thói quen và sở thích khó bỏ của Minh mất rồi. Để đến bây giờ, dù biết là sẽ rất khó và đau nhưng Minh vẫn thở dài đồng ý khoác lên mình chức danh anh trai mà An vừa mới bổ nhiệm.

“An vui là được rồi.”

Chẳng bắt An sốt ruột chờ lâu thêm nữa, Minh liền nhanh tay soạn ngay một đoạn tin nhắn cho An, chính thức đặt viên gạch đầu tiên cho quãng đường dài anh em sắp tới.

“Từ ngày mai, anh trai sẽ dạy cô cách nói giảm nói tránh để đỡ làm tổn thương người khác, nha cô nha.”

Rồi lại nhìn vào đống bừa bộn trên bàn, Minh chỉ biết lắc nhẹ đầu và cười buồn cho qua. Vừa thu dọn những giấy giấy tờ tờ lộn xộn, anh vừa tự nhẩm với chính bản thân:

“Cất đi làm kỷ niệm vậy.”

Xong xuôi, Minh mới lấy lại khí thế ngời ngợi của buổi ban trưa và nhanh chân chạy vội xuống dưới nhà. Tầm giờ, chắc mẹ đã bày biện xong một bàn đầy ắp thức ăn và cái dạ dày trống tuếch này đã sẵn sàng để vơ vét tất cả những thứ đó rồi. Ngờ đâu sự thật phũ phàng, hoàn toàn khác xa so với điều Minh vừa mong ước. Bếp núc lạnh tanh, mặt bàn trống trải, trong phòng chỉ có mỗi chó An đang ngồi quay mặt vào tường tựa như đang dỗi và bên cạnh nó là Kiến Lâm trong bộ trang phục chỉnh tề. Một tay bưng tô thức ăn khô, một tay lay lay người chú chó, Kiến Lâm ra sức dỗ dành nó:

“Ăn đi An. Mày cứ thế này, làm sao tao yên tâm đi được.”

An vốn chẳng thích những thứ này đâu, họa hoằn lắm chú ta mới chịu hé mõm ăn tạm mỗi khi đám Sen, Nô trong nhà bận bịu quá thôi. Đợt vừa rồi, Minh vì mải đi cùng An, Lâm lại thường xuyên ngồi bên lan can buồn đời, bố mẹ thì chạy tới chạy lui lo công chuyện, thành thử ra chó cưng mới phải nhai nuốt đống hạt khô khốc ấy cho qua bữa vậy đấy. Giờ nó ngán, chẳng thèm đụng đến cũng phải thôi.

Thấy vậy, Minh bèn đi tới, ngồi quỳ xuống ngang tầm và hỏi thăm Lâm về sự vắng mặt của người bếp trưởng trong nhà:

“Mẹ đâu?”

Trông thấy anh trai, Lâm mừng như túm được tiền, bèn vội vội vàng vàng đưa cho anh bát ăn của An và hai trăm rưỡi tiền mặt, dặn dò:

“À đây rồi, anh cho nó ăn hộ em nhớ. Bố mẹ đi ăn tiệc rồi, lúc nãy có tạt qua nhà đưa cho em năm trăm nghìn nói anh em mình tự lo bữa tối. Nhưng giờ em phải ra ngoài có việc nên chia đôi số tiền đấy. Phần của anh đây.”

Minh nhăn mặt gặng hỏi:

“Đi đâu?”

Lâm nhanh miệng đáp lời, sẵn dịp trả thù luôn cho nỗi ấm ức ban nãy:

“Chuyện trẻ con, người lớn không cần biết.”

Dứt lời, cậu ta liền nhanh chân phóng vội ra ngoài. Bỏ lại sau lưng chú chó cưng vẫn đang chơi trò giận dỗi úp mặt vào tường và người anh trai còn trong thế quỳ như thể đang cung kính chào tạm biệt cậu em.

Rồi mặc kệ thằng em đáng ghét, Minh liền hướng sự quan tâm của mình sang cho chó An yêu dấu. Đứng dậy và tiến về phía tủ lạnh để lấy ra đôi ba con cá, nô anh quyết định sẽ phục vụ vị sếp lớn hết mình, coi như là chuộc lỗi cho chuỗi ngày vừa qua.

“An, cá này. Vào đây giúp tao một tay nấu cơm tối đi.”

Ngửi ra mùi cá khoái khẩu, An quên ngay tủi hờn và sấn sổ chạy tới bên Minh, cái đuôi cong cong ngúng nguẩy theo điệu hú sủa vui mừng:

“Gâu gấu… À hú…”

*****

Thời gian thấm thoắt trôi mau, chẳng mấy chốc An và Phong đã trở thành bậc anh cả, chị hai trong trường. Đợt tháng tư vừa rồi, các trường cấp ba trong thành phố đều đồng loạt tổ chức cho học sinh khối cuối làm thử hai đợt thi. Một là để giúp các em dễ dàng chọn ra môn học thế mạnh cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và cái sau đó là để chuẩn bị tinh thần với bài thi tuyển sinh đại học ngay sau đó.

Kể từ dạo nhận lời hứa hẹn với Phong, An chuyên tâm vào học hành và rèn nét chữ lắm lắm, có mấy bữa còn phải vào viện tiếp nước vì ôn tập quá sức cơ. Phong nghe mà thấy xót xa vô cùng. Có điều năn nỉ, quát mắng đủ kiểu con bé cũng vẫn cương quyết làm theo ý mình. Bó tay hết cách, Phong chỉ còn biết âm thầm chuẩn bị đồ ăn thức uống đến bồi bổ cho An mà thôi.

Và rồi không uổng công tu luyện đèn sách, bài thi thử đại học vừa rồi, Bảo An đã may mắn trở thành người có điểm tổng ba môn cao nhất ban D nhà mình. Tuy mang được vinh quang về cho lớp nhưng An lại chẳng được bất kỳ đứa bạn nào nói lời khen ngợi cả. Thay vào đó, chúng nó đồng loạt nhao nhao lên đòi An mở tiệc chiêu đãi, ăn mừng chiến thắng hôm nay. Nhân danh lớp trưởng, cậu Đức đứng lên đầu têu, khởi xướng:

“Đội quân đòi ăn khao đâu rồi? Hãy cho tôi thấy những cái mồm đầy răng của các bạn đi nào.”

Lợi dụng mối quen biết rộng rãi của bản thân, Phương “chim lợn” bèn lên giọng đe dọa:

“Mày mà không cho bọn tao ăn thì á, tao đi ‘loa’ cho cả trường biết là An lớp này nổi hứng muốn mời tất cả đi ăn nhân dịp giật giải đấy nhá.”

Chỉ chờ có thế, tập thể lớp mười hai Anh ngay lập tức đập bàn đập ghế, gào thét đòi ăn:

“Ăn đi… Ăn đi… Uống nữa…”

Giữa lúc lớp học nháo nhào ồn ào, An còn chưa kịp đứng lên cúi gật nhận lời và phát biểu đôi ba câu cảm xúc thì cô giáo lại tiếp tục thông báo một tin đáng buồn bằng giọng điệu có chút bông đùa như sau:

“Và cũng chính An đã cuỗm luôn ngôi vị bét bảng trong kỳ thi thử tốt nghiệp vừa rồi. Trừ Toán, Anh, Văn ra thì không có môn nào trên 2 điểm cả An ơi. ‘Con gà công nghiệp’ này học lệch quá rồi đấy nhé.”

Lời cô vừa dứt, đám bạn cùng lớp bèn vỗ tay đôm đốp và cười lên đầy sung sướng. Nghe tin sét đánh, gương mặt đang vênh vênh tự đắc của Bảo An, trong phút chốc liền nghệt ra trông thấy. An đã giao kèo với Phong rằng, nếu bài thi thử đại học này đạt được cao, con bé nghiễm nhiên sẽ được trở thành gia sư dạy kèm của cậu. Cơ mà mấy môn để chọn thi tốt nghiệp điểm lại lẹt đẹt thế này, An biết phải xin xỏ Phong kiểu gì đây. Trề môi mếu mếu, An đang hối hận vì đã không ôn thêm một chút cho một môn nào đó lắm đây. Thấy thế, Trúc Linh ngồi cạnh mới vỗ vỗ vai an ủi con bé:

“Thôi, trên một điểm là đủ để tốt nghiệp rồi. Mà ‘học đều’ thế kia, càng đỡ phải đau đầu chọn môn đăng ký thi chứ sao.”

Hai tiếng “học đều” được Linh ưu ái nhấn mạnh và kéo dài, An nghe mà thấy tưng tức ghê cơ, hận một nỗi không thể cù kỳ cho bõ ghét thôi. Cậu Đức lớp trưởng vừa ban nãy mạnh miệng đòi hỏi An là vậy, giờ thấy con bé ỉu xìu thế kia, cậu ta cũng liền đổi giọng buồn buồn và nói:

“Thôi, chẳng ăn mừng ăn miếc gì nữa đâu. Bọn mình… đi ăn giải đen đi An.”

Giữ nguyên điệu bộ của Đức, cái Phương cũng hơi nhỏm người dậy và nói dăm ba câu gọi là có lời động viên, an ủi cô bạn:

“Vụ dọa dẫm mày hồi nãy, tao xí xóa hết. Có điều, giờ mày mà không nghe lời thằng Đức, đưa bọn tao đi giải sầu thì tao sẽ tung tin mày học lệch cho cả phố biết đấy.”

Giây phút Đức và Phương hạ mông ngồi xuống sau bài phát biểu ngắn gọn, “hội thảo dân” cũng liền nhao nhao lên hưởng ứng ngay tức thì. Bảo An, đến phải cười ra nước mắt với chúng bạn này mất thôi. Đến cả cô giáo ngồi trên cũng không nén nổi mà phì cười thành tiếng. Trước khi buổi học kết thúc, An cũng quyết định chọn Vật Lý và Anh Văn làm hai môn tự chọn cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông của mình.

Dù là ăn mừng chiến thắng hay vì lí do chia buồn đi chăng nữa, An cũng đều sẵn sàng dốc ví mời đám bạn một bữa ra trò. Có điều, hôm nay An còn bận chạy đến trường Phong và thẳng thắn đặt vấn đề về mối quan hệ thầy trò đã bàn dạo trước cơ. Thế nên, tan học một cái là con bé lao ngay ra khỏi lớp, cũng không quên ngoái đầu lại dặn dò đám bạn để dành bụng cho bữa tiệc trưa mai.

Cùng lúc đó, tại Trung học Phổ thông Bình Minh trường mình, Phong lại được đám bạn tung hô như một người hùng khi đã dũng cảm giúp cả khối “đội sổ” trong hai kỳ thi thử vừa rồi. Sở hữu một gia tài toàn trứng ngỗng và gậy gộc, Phong thực cũng chẳng quá khó khăn lăn tăn chọn lựa môn thi tốt nghiệp cho mình. Chính thế nên ngay khi cô vừa gọi đến tên để hỏi, Phong liền trả lời ngay lập tức:

“Môn nào cũng được, miễn là trắc nghiệm cô ạ.”

Lời Phong vừa dứt, trừ Băng và cô chủ nhiệm ra thì ai nấy đều phá lên cười rầm rộ. Trước vẻ mặt câng câng và thái độ bất cần của Phong, cô giáo đã sớm bị cục tức chặn nghẹn nơi cổ họng, bàn tay run nắm chặt lại báo hiệu một trận lôi đình sắp ập tới. Cũng may trước khi tình hình trở nên xấu đi, có người nào đó đã kịp thời ra tay ngăn chặn.

“Tớ chọn thi Lý và Anh. Cậu bắt chước tớ đi để cùng ôn tập.”

Nhận được tin nhắn An gửi, Phong bèn tặc lưỡi một cái và nhanh chóng giơ tay gây sự chú ý. Bằng chất giọng thành khẩn nhất có thể, cậu chàng mới lễ phép thưa cô:

“Em xin lỗi. Cô cho em chọn Lý và Anh ạ.”

Xong xuôi, Phong còn nở một nụ cười trừ ra điều lấy lòng và hối lỗi nữa cơ. Tiếc rằng đã quá muộn màng, cô chủ nhiệm tuy đồng ý với nguyện vọng của Phong nhưng gương mặt vẫn chưa thôi hằm hằm tức tối.

Đám bạn thấy Phong bỗng dưng ngoan ngoãn lạ thường, liền tỏ vẻ thất vọng ra mặt, đứa nào đứa nấy đều kêu ca phàn nàn cậu chàng không ngớt. Trí còn quay xuống bĩu môi kinh bỉ và giở giọng chê bai:

“Tưởng như nào…”

*****

Nhớ lại năm xưa, ngày đầu tiên phi xe đến trường đón Phong, An đã phải đứng đợi cậu ta đến cả tiếng đồng hồ. Hôm nay lịch sử lặp lại, Bảo An một lần nữa phải chống mắt ngồi chờ Hoài Phong. Gọi điện mãi mà Phong chẳng nghe, An sốt ruột quá mới le te gửi xe bên ngoài và lần mò vào trường để tìm người thương.

Tuy thuộc top đầu trong thành phố nhưng nội quy của trường An lại không quá khắt khe như bên Bình Minh nhà Phong đâu. Đặc biệt là trong vấn đề đồng phục, chỉ cần không quá phản cảm thì học sinh có thể tùy ý bóp nhỏ ống quần sao cho thoải mái và “hợp mốt” nhất. Chẳng giống như trường Phong, khẩu hiệu “nói không với quần bó, nó có với quần loe” được đám học trò truyền nhau và khắc sâu từ bao khóa trước. Thế nên chỉ sau mấy bước rón rén vào trong, An đã bị bác bảo vệ hắng giọng gọi tên mất rồi:

“Này chị kia, hết giờ rồi còn quay lại trường làm gì? Ống quần thì bóp sát sàn sạt vậy à? Phải đợi tôi cặt nát ra như mấy chị hôm trước rồi mới chừa phỏng?”

Lời bác vừa dứt, cũng là lúc An giật mình tới dựng cả tóc gáy. Hai tay vô thức nắm chặt ống quần, con bé liền vội vàng quay lại nói lời thanh minh:

“Không không, bác ơi. Cháu không biết trường mình lại cấm học sinh bóp ống ạ. Cháu là học sinh trường khác mà bác. Bác nhìn phù hiệu đi ạ, cháu học bên Khắc Ân bác ơi.”

Ngỡ tưởng bác bảo vệ sẽ niệm tình tha lỗi và thả cho vị khách ở xứ láng giềng này đi, nào ngờ nghe xong, bác lại càng thêm phần nổi đóa. Chả là mấy hôm trước, có đứa học sinh ở bên trường khác dám qua mặt bác để lẻn vào trường rồi ngồi ung dung trong một lớp nọ cùng hội bạn của mình. Giáo viên tiết đó phát hiện ra, đứa học sinh kia nghiễm nhiên phải chịu kỷ luật và bác bảo vệ cũng không thoát khỏi bị khiển trách và trừ lương. Thế nên bây giờ, bác mới khó chịu ra mắt với cụm từ “họ sinh trường khác” mà An vừa nói vậy đó. Hắng giọng nghiêm nghị, bác bảo vệ mới gặng hỏi:

“Lại định ngồi nhờ tại một lớp nào đấy chứ gì? Muốn thầy, cô môn đó bắt được phải không?”

Oan quá, An bèn huơ vội hai bên tay để giãi bày với bác:

“Dạ, không ạ. Hết giờ học rồi mà bác.”

“Hay định vào đây ăn cắp cái gì?”

“Ôi cháu không dám đâu bác. Cháu đợi bạn lâu quá chưa thấy ra, nên định vào trong tìm thử thôi ạ.”

“Bạn tên gì? Trai hay gái? Học lớp nào?”

Mấy câu này tuy đơn giản nhưng trong trường hợp hiện tại nó lại làm khó An quá nhiều. Bảo An không nỡ lôi Băng vào rắc rối này đâu, con bé muốn giữ trọn danh tiếng trò ngoan cho Băng đó mà. An cũng chẳng muốn nhắc tới tên Phong, dù rằng chính xác người con bé cần tìm là cậu. Nghĩ mà xem, lỡ như Băng bị kỷ luật thì còn có vô số “công to” trước đấy được lấy ra để “chuộc tội”. Nhưng nếu là Phong, thì đâu có được như vậy, có khi lỗi chồng chất lỗi, cậu ta lại bị đình trỉ thêm lần nữa cũng nên. Giữa lúc phân vân khó nghĩ, An đang định nhắm mắt mà vơ hết tội vào mình thì may sao, Hoài Phong kịp thời xuất hiện:

“An, làm gì ở đây đây?”

Nhận ra giọng nói thân quen mỗi ngày, An mới bưng nguyên bộ mặt khổ sở lại nhìn cậu bạn và mếu máo gọi tên:

“Phong…”

Phong không biết An đến tìm nên ban nãy mới nấn ná ngồi lại làm mấy ván bài kiếm thêm thu nhập với hội thằng Trí. Điện thoại thì nhét tuốt tận trong đáy cặp, thành thử ra phải tới khi thua cạn cả ví, cậu chàng mới buộc lòng dừng cuộc ra về. Đang sẵn cơn tức trong người, giờ thấy cô bạn đặc biệt bị bác bảo vệ quát nạt tới tái mét mặt mày thế này, Hoài Phong lại càng thêm bực bội.

Giống như mọi ngày, hôm nay Phong lại phanh cúc ngực, quai cặp đeo chéo chẳng thể nào che được hết phần da thịt lộ ra ngoài. Với bộ dạng hằm hằm tức tối, cậu chàng vừa bước vội tới vừa khó chịu gằn giọng hỏi:

“Sao bác lại mắng bạn cháu?”

Tưởng ai xa lạ, bác bảo vệ thật không ngờ người bạn mà An nhắc tới lạ là nhân vật đã sớm quen mặt Hoài Phong. Và riêng với cậu học trò ấy, thú thực bác bảo vệ cũng “ngán” lắm rồi. Chẳng phải bác sợ Phong đâu, chỉ là đang lúc bụng sôi thế này, bác không muốn phí lời với kẻ hay thích cãi cùn đó thôi.

“Bạn này thì kinh rồi.”

Xong xuôi, bác ta liền quay ngoắt vào trong và tiếp tục dùng bữa. Biết An vẫn còn run run lắm nên Phong chẳng muốn con bé đứng lại thêm lâu. Chạy vội tới bên An, Phong nhẹ nhàng cầm tay và đưa con bé ra khỏi cổng trường. Phải tới khi cả hai đã yên vị bên chiếc xe điện của An, cũng là khi con bé đã hoàn hồn trở lại, Phong mới câng câng mặt lên và hỏi:

“Sao tự dưng đến đây? Chẳng báo trước gì cả.”

Tuy thái độ chào đón có phần không nồng hậu chút nào nhưng An tỏ vẻ hớn hở và lôi từ trong cặp phiếu báo điểm thi thử đại học với Phong. Nhìn những con số trên tờ giấy nhỏ, Hoài Phong khẽ gật gù và mỉm cười ưng ý. Thấy thế, An liền đề cập ngay tới vấn đề gia sư ngày đó:

“Giờ tớ dạy cậu học được rồi chứ?”

Không lấy làm ngạc nhiên trước câu đầu tiên An hỏi, Phong đưa trả tờ bảng điểm cho con bé. Bàn tay vẫn chưa thu về, cậu ta còn đòi xem kết quả của kỳ thi thử tốt nghiệp phổ thông nữa cơ:

“Đưa nốt tờ nữa đây, xem điểm Lý thế nào đã chứ. Cứ phăm phăm ôn mỗi đại học, đến lúc trượt tốt nghiệp thì công cốc à?”

An đã cố giấu, hà cớ gì Phong lại cứ muốn mơi ra thế này? Biết chẳng thể giấu dốt với Phong, An đành phải nhăn mặt lấy nốt tờ phiếu còn lại ra trình báo cậu. Có điều, Phong còn chưa kịp cầm, An đã giật phắt lại rồi giấu ở phía sau lưng, tay còn lại chìa ra trước mặt cậu bạn và đặt điều kiện:

“Cậu cũng lấy ra đi, mình cùng so điểm. Nếu điểm Lý của tớ cao hơn thì tớ vẫn được quyền dạy cậu nhá.”

Tuy vẫn biết ngoài Toán, Văn, Anh ra thì An chẳng hề để tâm đến những môn khác một chút nào cả. Cơ mà giờ thấy An cao giọng tự tin thế kia, Phong lại thấy tự ti đôi phần. Đang lúc chần chừ vì muốn câu giờ chờ An đổi ý, Phong bất chợt giật mình bởi hành động tự tiện của An. Con bé thản nhiên mở cặp, lục lọi và lôi ra từ trong đó một mẩu giấy nhỏ. Xem xét xong, An lấy làm vui sướng lắm, bèn búng tay cái tách và lên giọng tuyên bố:

“Tớ hơn cậu hẳn 0.5 điểm đây này. Hết đường trốn rồi nhé, từ giờ tớ là gia sư dạy riêng cho cậu. Tối về xếp lại lịch rồi gửi cho cậu sau nhé.”

Được học chung cùng An, thú thật Phong cũng thấy thích lắm chứ. Có điều, cậu lại sợ bản thân sẽ làm phiền tới An rồi ảnh hưởng tới cả việc học của con bé nữa nên đành tiếc ruột cho qua. Biết chẳng thể khuyên can An được nữa, Phong đành lật mặt chơi bài cãi cùn. Sau câu trả lời “Không” rất to và rõ ràng, cậu chàng bèn quay ngoắt người bỏ đi. Nhưng An nào có dễ dàng nản chí bỏ cuộc như thế, nhất là với những chuyện liên quan đến Phong, con bé càng muốn kiên quyết đến cùng. Leo lên xe và vặn mạnh tay lái, An phóng vụ tới chỗ Phong, môi xinh đã sẵn sàng cho một cuộc nài nỉ kéo dài:

“Đi mà, cho tớ dạy cậu đi mà.”

Đôi chân sải rộng tăng tốc độ, Hoài Phong dứt khoát lắc đầu từ chối.

“Đồ lừa đảo, cậu hứa rồi còn gì.”

Gắng sức bước nhanh thêm nữa, Phong kia vẫn kiên định nói không.

“Tớ sẽ ghét cậu đấy.”

Cảm nhận được chút mủi mủi trong lòng, Phong biết mình chẳng thể trụ được lâu hơn nữa nên đành cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Nhưng sức người sao bì được với xe, Phong có cố cách mấy thì An vẫn luôn theo sát bên cạnh và không tiếc hơi lèo nhèo.

Cứ thế, cứ thế, Phong cứ chạy và An cứ theo, chẳng mấy chốc cả hai đã có mặt trước cổng nhà Phong. Dù đã cạn hơi lắm rồi nhưng chàng ta vẫn gắng sức buông lời phũ phàng với An:

“Chủ nhà không mời… Ôi mệt quá… cấm vào.”

Rồi vừa thở hổn hển, Phong vừa dặt dẹo lê bước vào trong. Tuy thấy có lỗi và tội An lắm nhưng Phong thực cũng hết cách rồi, chỉ còn biết tìm cách khác dỗ dành mà thôi. Thay xong quần quần áo áo, Phong tặc lưỡi và bước ra khỏi phòng, miệng tự lẩm nhẩm nhắc nhở bản thân:

“Chắc giờ phải học hành tử tế hơn mới được. Có vậy, An mới yên tâm mà từ bỏ ý định gia sư kia thôi.”

Cứ ngỡ An đã đùng đùng bỏ về rồi cơ, thế nào mà vừa đặt chân vào phòng bếp, Phong đã thấy con bé ngồi chình ình ở đấy với đũa bát của riêng mình rồi. Còn đang tròn mắt ngạc nhiên, cậu lại nghe được câu nói đáng giật gân từ phía bà nội:

“Đứng đấy làm gì, vào cảm ơn An một tiếng đi chứ. Nhờ bạn dạy kèm cho cũng tốt chứ sao.”

Full | Lùi trang 13 | Tiếp trang 15

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ