Về tới Việt Nam, Lệ Nhi dẫn Nhị Hắc về nhà chào cha. Ông Quý là ba của Lệ Nhi, vô cùng yêu thích Nhị Hắc, ông làm bữa cơm rất lợn mời mọi người tới để ăn ra mắt con rể.
- Thế nào. Vậy các con định bao giờ tổ chức lễ cưới?
Ông quý trước mặt mỏi người vui vẻ hỏi. Lệ Nhi chợt đỏ mặt vội kéo tay áo ba
- Kìa ba, bọn con còn trẻ, vẫn cứ là từ từ đã ạ.
- Con bé nầy, thích quá mà còn làm màu. - Ông Quý cười khà khà vội vàng dùng rượu ngon để tiếp rể tương lai.
Đêm đó, có ai đó mặt đỏ phừng phừng, năm lăn lóc trong lòng cô, miệng cứ dụi dụi vào bụng cô.
- Nhóc con, ra đây nào.... nhóc con.
- Nhóc con gì chứ, anh say lắm rồi.
Cô vất vả lắm mới xoay được cậu lên nằm đúng vị trí, nhìn gương mặt nam tính đó, cô chợt đỏ mặt, lòng cô đang ngất ngây, anh nằm đây, chính là người đàn ông của cô, tất cả đều thuộc về cô. Điều mà cô ao ước mong chờ, như một niềm tin trong cuộc sống. Cô mừng suýt khóc, chả biết lòng cô từ bao giờ lại yếu đuối thế.
Cô đã đợi cậu rất lâu rồi... tường chừng như đã bỏ cuộc.
Một ngày, cô đang ngồi soát lại hết đống tài liệu mới. Phải, vừa mới có tin tức về bọn khủng bố. Việc mà từ trước tới giờ chưa có. Mục đích của chúng, có lẽ chính là làm náo loạn thành phố trong cuộc diễu hành vũ trang vào năm ngày tới. Công việc hiện tại của nhóm giải phá bom mìn Alpha chính là tìm ra nơi đặt bom và gỡ chúng trước khi thành phố này náo loạn.
Cô rối tung rối mù với mớ tài liệu và bản đồ thì Trung tá Thịnh từ đâu bước tới, miệng còn lầu bàu
- Tìm mấy ngày rồi vẫn chưa ra, không hiểu bọn chúng dấu ở đâu rồi.
- Không rõ nữa, vẫn chưa xác định được loại bom gì nên việc dò tìm vô cùng khó.
Đại sảnh dồn dập người, ai cũng mải miết tập chung việc nhiên cứu. Đại úy Du phóng con xe như điên vào gara. Chạy thục mạng lên đài phát, thông báo tin khẩn cáp, mồ hôi túa đẫm trán, không một gây phút nào đôi mắt đen đó hết căng thẳng
Hai tiếng sau, có tiếng còi hú từ sở canh sát thành phố. Mười mấy con xe lao khỏi gẩ tiến thẳng về phía đường quốc lộ.
- Có chuyện gì thế? - Lệ Nhị buông mớ tài liệu, hỏi trung tá Thịnh.
Ông ta không trả lời mà hớt hải vào phòng nhấn máy gọi
- Nhị Hắc, bên đó thế nào rồi?
-... ...... .....
- Được tôi sẽ tới đó ngay, cẩn thận.
Lệ Nhị vừa nghe thấy vậy liền vào phòng, tim như đập loạn
- Đôi trưởng đang nói chuyện với ai thế? Nhị Hắc sao lại ở đó?
Thiếu tá Thịnh vội vã chạy đi, không một lời nói nào.
Cô khó hiểu, mặc bộ chuyên bảo hộ lên, đem theo dụng cụ cẩn thận.
- Anh Cương, Hắc đâu? - cô hỏi một đồng nghiệp cũng đang trong phòng lấy đồ dụng cụ
- Nhị Hắc đã tới cầu đôi từ sáng rồi, nghe nói ở đó có chút may mối.
- Sao, vậy mà không ai nói chuyện này cho tôi hết.
Cô tức giận, lao ra khỏi cơ quan.
- Làm ơn cho tôi lấy xe. - Phóng chiếc xe của đội Alpha đi. Người trông xe còn ngớ ngẩn chưa hiểu chuyện gì
Đội Phá bom mìn Alpha gần như đã có mặt đầy đủ ở hiện trường cây cầu đôi Trường Thạch. Cây cầu đôi bắc qua con sông nhỏ tuy nhiên lại bị tách rời ra, giữ cố định bằng bộ dây cáp chắc chắn. Cây cầu này vừa được hoàn thành 2 năm trước do một nhà thiết kế người Nhật tạo ra, chất liệu của cầu hoàn loàn được làm bằng kính chịu lực, tuy mỏng manh nhưng thực sự rất rắn chắc. Cây cầu này ban đêm đẹp và thơ mộng vô cùng, điều nổi bật là chỉ cho phép người đi bộ qua đây, mỗi ngày sẽ chạm vào nhau lúc 12 giờ trưa, sau đó lại tách rời nhau ra về hai hướng của thành phố.
Lệ Nhị thấy Nhị Hắc từ xa thì vội chạy lại
- Em tưởng mấy hôm nay anh đều ở dưới phòng nghiên cứu, hóa ra anh lại ở đây. Làm gì thì cũng nên thông báo cho em chứ, làm em lo lắng chết đi được.
Nhị Hắc đang mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt qua kính. Cậu lấy tay vỗ vai cô trấn an. Cô cau mày khó chịu. Dù nguy hiểm hay gì, cô cũng chẳng muốn cậu đi một mình, ít nhất, hãy để cô cùng đi với cậu. Lòng cô chí ít cũng không mong chờ và lo lắng.
- Như nào rồi? - Lệ Nhị hỏi Thiên Thành, đang dùng máy dò mìn
- Có sóng nhưng rất yếu, chứng tỏ mìn được đặt ngay xung quanh đây. Giờ chỉ là không biết chỗ nào vì sóng lúc yếu lúc mạnh lúc lại không thấy nữa.
Mọi người hoang mang, chưa khi nào lại xảy ra tình trạng này, người lại đổ cho máy dò mìn bị hỏng, nhưng không phải, khi thử với loại mìn khác thì máy báo động rất chính xác.
Tối đó, cả Nhị Hắc và Lệ Nhi đều ở lại phòng nghiên cứu, dò nhiều sách báo, đội dò mìn ở lại hiện trường cố gắng tìm ra quả mìn đó.
Sau một hồi nghiên cứu, tiếng chuông điện thoại vang lên
Nhị Hắc bèn nhấc máy
- Có chuyện gì?
- Nguy to rồi, đoạn đường tới cây cầu đôi Trường Thạch đã bị bom nổ làm hỏng hết cả, đội phá bom có rất nhiều người bị thương nặng và không thể đi cấp cứu được. Hãy mau đến đây đi.
Nhị Hắc tức giận, mắt đỏ lừ
- Khốn kiếp.
Cậu thét lên, cô chưa bao giờ thấy Nhị Hắc mất kiểm soát như vậy, có lẽ, vụ này khó nhằn hơn cô tưởng.
Sau đó, cậu đi xin lệnh cấp trên, cho phép sử dụng trực thăng quân đội để tiến vào khu vực đã được phong toả.
Trung Tá Thịnh suy nghĩ
- Hắc, tôi biết cậu sốt sắng, nhưng hiện tại chúng ta không thể làm gì được, ở đó khói đen mù mịt, trực thăng không có cách nào tiếp cận, vả lại cũng không có không gian để đáp xuống.
- Nhưng tôi cũng không thể ngồi trong này an toàn để mặc đồng đội của mình nguy hiểm ngoài đó.
- Tôi biết... tôi biết.
Trung tá Thịnh gật gù vỗ vai cậu
- Thôi thế này đi, tôi đã điều cho cậu một chiếc trực thăng C5. Cậu phải nhảy dù từ trên cao xuống. Cẩn thận một chút.
- Cảm ơn
Giọng cậu dứt khoát, định ngoảnh đầu đi thì cửa phòng vội mở mạnh
- Thưa Trung tá, tôi muốn tham gia cùng Nhị Hắc
- Lệ Nhi à, tôi nghĩ tốt nhất cô nên ở lại đây, nghiên cứu nhiều một chút. - Ông Thịnh nhăn nhăn mày.
- Ông ấy nói đúng, em nên ở lại đây, anh đi sẽ về nhanh thôi. - Nhị Hắc nói thầm
- Không được, em nhất định đi cùng với anh.
Sau một hồi kì kèo từ phòng Trung tá ra tới cửa lớn, cuối cùng Nhị Hắc cũng đồng ý cho cô đi.
Trực thăng bay nhanh trên bầu trời, từ xa đã nhìn thấy những cột khói đen rất lớn, khung cảnh hoảng loạn, người dân được bên cảnh sát sơ tán nhanh chóng tới phía trung cư khá xa.
Trời nhập nhèm tối, mặt trời chuyển đỏ chuẩn bị lặn xuống.
- Có đói không? - Ngồi trên khoang máy bay, cậu ân cần hỏi cô
- Giờ này là lúc nào rồi mà nói chuyện đói hay không chứ. - Cô xuề xòa, tập chung xếp lại thống thiết bị tháo gỡ bom chuyên dụng.
Cậu dùng hai tay xoay vai cô lại, nhìn bằng ánh mắt lo lắng. Mấy ngày hôm nay bận rộn, quả thực không có nhiều thời gian để chăm sóc cho cô. Nhìn quầng đen sẫm dưới đôi mắt mệt mỏi của cô mà cậu xót, ngón tay chạm nhẹ lên môi, cúi xuống hôn nhẹ một cái
- Dù như nào, cũng đừng đối xử tệ bạc với bản thân, đừng làm đau lòng anh.
Tim cô thổn thức, từ khi nào mà cậu biết nói mấy lời ngọt ngào này thế. Miệng cô tủm tỉm cười, ôm chầm lấy cậu.
- Vậy, sau khi xong vụ này, nhất định phải mời em một bữa no nê đấy.
- Được rồi, nhưng phải hứa với anh, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm... anh thực sự sẽ không thể nào chứng kiến được điều đó đâu.
Cô mỉm cười thật tươi, gật đầu.
- Anh cũng vậy, em thực sự.... chúng ta.... anh biết đấy, chúng ta mới tái ngộ... nên em...
Cô xúc động nhất thời, suýt chút nữa thì khóc, nhưng cậu nhanh trí đã vùi đầu cô vào ngực mình.
- Đừng khóc, anh không muốn thấy bất kì giọt nước mắt nào của em nữa.
Cô lặng lẽ gật đầu, cô lớn rồi, hơn nữa còn là quân nhân, nên biết kìm nén cảm xúc một chút.
Trực thăng tiếp cận sát nhất có thể. Hai người đeo dù, chuẩn bị nhảy xuống. Nhị Hắc nắm thật chặt tay cô, gật đầu, cả hai người nhảy ra khỏi máy bay.
Dù bật lên, cậu vẫn nắm tay cô rất chặt, không khí xung quanh thổi rào rào, lồng ngực có phần sợ hãi, tai cô ù đi, có hơi chút chóng mặt, nhưng nhìn sang bên lại thấy cậu, cô không còn phải lo lắng gì cả.
Bên dưới, cảnh sát cơ động đứng tập trung khá đông, phong tỏa hết các lối đi. Trung sĩ Mạnh vội vã chạy lại đưa báo cáo cho Nhị Hắc
- Thưa Trung úy, báo cáo xét nhiệm nồng độ chất gây nổ và nguyên nhân gây nổ tạm thời.
Cậu đọc lướt qua báo cáo, đồng thời cũng vội vã hỏi
- Có thiệt hại gì về tính mạng không?
- Tạm thời thì chưa, nhưng cứ như thế này, chắc chắn sẽ có.
Cậu nhắm nghiền mắt, tay như muốn vò nát cả đống báo cáo. Mặt đường bị nứt nghiêm trọng, những tòa nhà cao ốc khu vực đó vì thế cũng nghiêng ngả dần.
Bộ đàm bên hông cậu réo lên
"... Alo, Đồng chí Nhị Hắc nghe rõ, đội giải phá bom mìn Alpha đã tập hợp xong, giờ họ đang đến chỗ cậu, công việc bây giờ là dò ra những quả bom cuối cùng để lát họ đến sẽ cùng gỡ bỏ...."
- Rõ...
Cô mở hòm dụng cụ, lấy máy quét bom siêu tinh vi mới mua được từ bên Mỹ về. Bước chân cô chắc chắn từng chút một. Nhị Hắc tới bên cạnh cô, nhìn một lượt chiếc máy.
- Một chút cũng không có tín hiệu.
Đột nhiên, máy cậu kêu
- Có chuyện gì vậy?
" - Thưa trung úy, phía tượng đài đường Thanh Liên đã bị nổ, hiện tại phát hiện hai quả bom đang chạy, thời gian là 15 phút nữa, cần người của tổ Alpha ứng cứu. "
- Mau chóng di tán người dân ở đó đi.
Lại vội vã dùng thoại đàm liên lạc với Trung tá Thịnh để lập tức cho trực thăng quay lại phía Đường Liên gỡ bom.
Cậu tiến gần với chiếc cầu, máy điện thoại của cậu lại không hể thực hiện được cuộc gọi, những âm thành rẻ rè vô cùng khó chịu. Như một tia điện rẹt ngang, cậu chợt nhật ra.....
- Là bom từ.... chính là bom từ.
Điện thoại có khả năng bị nhiễu sóng khi tiếp xúc với loại bom đó trong khoảng cách gần.
Cô đứng từ xa nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh cậu nói, lòng cô giấy lên sự nghi ngờ. Bom từ, Việt Nam chưa hề phát triển được loại bom này. Vả lại ngoài cô với Nhị Hắc từng sang Mỹ đào tạo thì không ai có thể giải được loại bom này. Nhớ ngày trước cũng có 2 người cùng sang theo kế hoạch trao đổi đào tạo sinh viên nhưng hai người đó vẫn còn ở lại đấy tiếp tục học.
- Nhị Hắc.... Sao anh lại kết luận như vậy?
- Phải Nhi, nếu không tin, em chuyển sang chế độ cho bom từ đi. Cái máy này mang từ Mỹ, nhất định có chức năng đó.
Cô dường như không nghĩ tới chuyện này. Hai người mở may cài đặt, quả thực có chức năng đó. Khi vừa kích hoạt, tiếng báo động của máy vang lên chói tai.
Cô run run, mắt nhìn cậu
- Nhị Hắc... quả thực là bom từ.
Hai người đưa ánh mắt lên chiếc cầu đôi, tiếng gió nghe đâu còn văng vẳng mịt mù trên đó. Từng áng mây trời còn trong veo hiển hiện, nhưng lòng cô mây đâu đã giăng lối mịt mù. Cô sợ. Chẳng biết cô sợ điều gì. Từng tiếng tút báo dài của chiếc máy trên tay càng làm cô run sợ. Có phải... cô đang sợ...
..... sợ cậu sẽ bất chấp tính mạng để gỡ quả bom nguy hiểm đó.
Cô sợ đủ điều, tự dưng, tim cô ích kỷ, cô thấy hơi hối hận vì sao ngay từ ngày đâu, không ngăn cản cậu đi vào con đường này. Ngay cả cô nữa, khi đó cũng bất chấp vì một người cũng dấn chân. Giờ dám trách ai?
Cô là tự ngốc nghếch, nhưng ngày tháng xa nhau làm cô đau đớn từng cơn, cô không còn dám đối mặt nếu nhưng một lần gặp lại cảnh đó. Ngươi ta nói, hoa rơi vô ý, nước chảy vô tình. Cô làm sao để biết được, những quả bom đó sẽ cướp cậu khỏi tay cô bất cứ lúc nào.
- Lệ Nhi. - Giọng cậu từ tốn
Cậu nắm tay cô, nói với cô rằng hãy đợi cậu ở đây, cậu chỉ lên đó coi một chút, rồi sẽ xuống.
Sự sợ hãi trong cô lại ảo mộng bốc lên. Bàn tay cô muốn níu chặt áo cậu, nhưng lý trí một người quân nhân không có phép cô làm thế. Đôi mắt cậu nghiêm nghị, nhưng cũng rất đằm thắm nhìn cô, còn cô, chỉ biết gật đầu lia lịa để cậu mau chóng rời khỏi chỗ cô, không muốn cậu nhìn thấy cô khóc.
Ngay từ khi cậu bước chân đi, nước mắt cô không kim được mà rơi xuống. Khó lòng nào mà giữ lại được.
Thời gian cậu ở trên đó chỉ đếm tới vài tiếng, nhưng với cô, nó chậm chậm như vài thế kỉ vậy. Đi cùng cậu còn có anh Hoàng và hai người phá bom của đội Beta nhưng chân cô vẫn cứ thấy run.
Một lúc lâu, cô cứ chăm chăm chỉ nhìn theo bóng của cậu xa xa. Cô thực sự không thể chịu nổi cái cảnh đứng nhìn thế này, tay cô vén dây chắn hiện trường rồi đi thẳng lại gần nhất.
Cô muốn được nhìn thấy cậu rõ nhất có thể.
Cậu nhìn thấy, đứng lên, khuôn mày nhăn lại, cậu không thích cô đến gần như thế.
Lỡ..... nổ thì sao?
Cô nhìn thấy cậu lòng vui lên hẳn, ít ra, cậu vẫn trong tầm mắt mình. ậu nhanh nhẹn cầm sổ bút ghi ghi chép chép.
Vừa hay, Trung tá Thịnh đi tới, một cách rất khẩn trương, thấy Lệ Nhi còn đang ngửa cổ lên nhìn mới nói
- Sao lại đứng đây?
- Chào đội trường, tôi đang theo dõi.
- Bom được tìm thấy rồi, giờ họ đang chuẩn bị phá bom. Cô còn đứng ở đây hay sao?
Cô nghe như trời động, rõ ràng cậu bảo là chỉ lên đó xem tình hình một chút, bây giờ thấy rồi lại thôi tự phá một mình mà không báo lời nào cho cô biết.
Cả người cô nóng rực, như thế cô giận cậu lắm. Cậu chỉ biết nguy hiểm một mình cậu thôi, cô cũng muốn được như thế, chả cần biết nó nguy hiểm cỡ nào, dẫu sao cũng không thể nào để cậu trên đó một mình được.
Bộ đàm của sếp Thịnh vang lên. Là giọng Nhị Hắc
" Đội trưởng, quả bom được kích hoạt từ xa, hiện thời chỉ còn 10 phút. Nhanh chóng di tán cư dân và yêu cầu đội chống mòn mìn ai có thể giải được bom từ thì lên trên này."
"Có mấy quả bom?" - Đội trường Thịnh gấp gáp
" Báo cáo, có hai quả, tuy nhiên, một quả bên cầu bắc, một quả phía bên cầu nam đã dò ra. Tôi đang ở cầu bắc. Khoảng 12h, chính là 10 phút nữa, hai ben cầu sẽ gặp nhau, quả bom cũng sẽ nổ nếu không gỡ được."
" Được, vậy tôi sẽ đều một người có thể gỡ bom từ."
Lệ nhi lập tức cướp bộ đàm từ tay đội trưởng Thịnh
- Dương, em có thể gỡ bom từ, hãy tin em được không?
" Không được, quá nguy hiểm."
- Nhị hắc, anh đã hứa với em, từ giờ có chuyện gì cả hai sẽ cùng trải qua....
" Đồng chí Lệ Nhi, đồng chí phải tin tôi và đồng chí... hãy đợi tôi trở ra."
Nói rồi cậu cất bộ đàm sang một bên, cô buông tay, nhìn cậu mà đau lòng kiệt quệ. Đến cuối cùng, chỉ có minh cô tin lời hứa của cậu. Gì mà cùng nhau chịu gian khổ? Cái gì mà sát cánh bên nhau? Đều là lời nói dối.
Thật không cách nào chấp nhận được.
Tay cô run run cầm bộ đàm trên tay, ấn kết nối lại. Cậu dường như cũng lưỡng lự một lúc mới chịu nghe
" Hãy cho tôi một cái hẹn chính xác được không, trung úy Dương!" - Cô nói mà lòng quặn thắt
" Nhi, chỉ là công việc, đồng chí đừng căng thẳng."
" Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra... anh tính sao?" - Cô như phớt lờ đi lời nói của cậu
Nhị Hắc dường như buông thiết bị trên tay xuống, ngồi bệt cuống đất thẫn thờ, điều mà cậu đang trốn tránh, cô cuối cùng lại gợi nó lên. Nếu không thể vượt qua... thì....
" Vậy kiếp sau chúng ta..."
Nhị Hắc chưa kịp nói hết câu đã bị cô nói xen vào.
" Lại là đợi, em lại phải đợi sao? Đợi từ kiếp này sang kiếp khác... đợi đến bao giờ mới xuể?"
Mắt cô cay xè, dòng nước mắt tuôn không ngừng, ngực cô nhói lên, rõ ràng... cô đã đợi, đợi rất lâu... cô không thể đợi nữa.
Nhưng chỉ vài giây tôi, con người vốn mạnh mẽ của cô lại trỗi dậy, cô vứt hết nỗi sợ hãi sang một bên, dùng tay quệt khô nước mắt rồi nói
"Dương à... tôi xin lỗi, tôi không thể đợi đồng chí sang kiếp sau. Kiếp này... tôi đợi đủ rồi, tôi chỉ biết kiếp này tôi đã yêu đồng chí, vậy thì chi bằng... tôi cứ giữ đồng chí thật chặt ở kiếp này cái đã. Còn kiếp sau, xin lỗi, hãy để kiếp sau rồi tính."
Cô nói một tràng rồi tắt ngấm bộ đàm, chạy một mạch lấy chiếc xe quân đội gần đó rồi lái sang cầu phía nam.
Cậu đứng bật dậy nhìn theo cô, miệng chỉ kịp gào lên "Không... Lệ Nhi... Nguy hiểm." Rồi sau đó, đã không còn thấy rõ bóng dáng cô trong dòng cảnh sát cơ động. Mắt cậu đảo liên hồi, hình bóng gầy bé ấy như con chim nhỏ vội vã cất cánh lao vào vùng trời giông tố. Tại sao con chim nhỏ lại dũng cảm vậy?
Vì nơi giông bão đó.. có người mà nó yêu.
Tim cậu đập mạnh dữ dội, khóe mắt cậu cay không tưởng. Cậu tự thấy mình có lỗi.... có lỗi vì đã không tôn trọng quết định của cô... đã ích kỷ tưởng rằng một mình nơi nguy hiểm bảo vệ cô thì cô sẽ vui mừng, sẽ yên ổn. Cậu đâu biết rằng, chính điều đó lại khiến cô tổn thương, thấy chạnh lòng đã đau khổ tới vậy.
Cậu sai rồi... Cô thà chọn nguy hiểm cùng cậu còn hơn được an toàn một mình
Chương 22: Thương một nửa cuộc đời
Vài người trong đội Beta trên cầu Nam còn đang bận nghiên cứu quả bom. Cô đã lên đó
- Tôi có thể xử lý được. Các đồng chí cứ tránh ra một bên.
Mấy người đó dạt ra xung quanh. Cô nhìn quả bom màu bạc có màn hình điện từ chính giữa. Đây chính là quả bom và cả đội vất vả tìm kiếm.
- Trên này chỉ cần mình tôi là đủ, các đồng chí cứ xuống bên dưới gỡ nốt quả bom chìm còn lại, có lẽ nó cũng tìm thấy rồi.
Nói rồi liền lôi dụng cụ ra. Bom chưa được kích hoạt, thật may mắn, có thể gỡ ra một cách dễ dàng rồi... chỉ cần cắt hết những dây mạch từ đồng thời dùng bộ định bị phá hủy nguồn từ của nó.
Cậu ngồi bên kia cầu lòng nóng như lửa đốt, không biết cô đang làm gì, ra sao rồi.
Từng phút trôi qua, còn 5 phút nữa. là đến 12 giờ. Cô thở thật nhẹ khi chỉ còn một sợi dây cuối cùng. Cô cười tưởng như hạnh phúc lắm. Rồi nhanh thôi, hai người sẽ được gặp nhau. Nhưng ông trời chớ trêu, sự việc chưa kết thúc ở đó, chiếc kìm cắt ở tay cô vừa chạm vào sợi dây thi màn hình từ của thết bị bom hiện lên dòng chữ.
"Cứ cắt nếu muốn cầu Bắc nổ tung. Nếu chạy trốn thì cũng đừng mong tên bên kia cầu sống sót. Hahaha"
Cô tròn mắt nhìn, từng nhịp tim cũng thình thịch. Có thể nào.. chắc là giả rồi, sao mà như vậy được. Không lẽ Nhị Hắc vẫn chưa phá xong bom bên đó. Nhưng cô làm sao mà dám liều để cậu nguy hiểm được.
Chiếc bom từ dần chuyển sang đếm giây, còn 5 phút nữa. Cô đã nhìn thấy bóng cậu từ từ gần lại, cây cầu di chuyển chậm chạp. Cô thực sự trống rỗng, đầu óc rối như tơ vò không biết nên làm gì. Còn chiếc đồng hồ đó cứ nảy từng giây chớp nhoáng. Cô nhìn cậu, mỉm cười thật nhẹ, rồi buông cái kìm cắt ra khỏi quả bom.
Cậu là người vô cùng quan trọng đối với cô, là người cho cô tình thương cô thiếu thốn, cho nên một giây hy vọng, cô cũng hy vọng, một xác xuất nguy hiểm cô cũng ngăn chặn đến cùng. Có lẽ cậu nói đúng, cô đợi cậu lâu như vậy, cuối cùng cũng chả có thể nào đến bên cậu một cách vui vẻ. Vậy để kiếp sau, có lại tiếp tục yêu và đợi cậu. Nhất định còn kiếp sau mà. Cô không tin ông trời lại muốn phụ cô đến cùng. Cô gạt nhẹ nước mắt của mình. Nhìn cậu từ xa, vui mừng khi thấy cậu thở phào nhẹ nhõm...
.... có lẽ, bên đó, quả bom đã gỡ xong rồi.
đồng hồ thích tắc tới phút thứ 2.
Cậu đứng từ giữa cầu bên đó hét vọng qua
- Lệ Nhi, bên đó đã gỡ xong chưa?
Cô nhìn cậu, suy nghĩ thoáng qua vài giây rồi mỉm cười gật đầu. Đôi mắt ngấn lệ cố kìm nước mắt rơi xuống. à cô nói dối cậu, lòng cô quặt lại, cố gắng kìm nén để không phải gào lớn lên. Nhưng có lẽ không thể dấu được đôi mắt của Nhị hắc. Cậu ngay lập tức thấy thái độ không bình thường của cô. Nếu đã gỡ được, chắc chắn cô sẽ nhảy cẫng lên, thậm chí là hét to mừng rỡ. Nhưng đằng này lại im thít rồi cười một cách buông rơi. Thật sự cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng trái tim cậu mách bảo, cô đang không ổn.
Vì thực sự... cô đâu có ổn.
Cô câm nín. Càng nhìn cậu, trái tim cô lại càng nhức nhói. Nhìn màn hình đếm giây, còn 60 giây. Cây cầu gần tiến lại gần nhau, khoảng cách của hai người còn đúng một trăm mét. Cô ngồi thụp xuống, kiến quyết không khóc tới cùng.
Trực thăng đã tới đón hai người, đang ở phía cầu bên kia của Nhị Hắc. Khi cậu vừa định trèo lên thì thấy cô đang ngồi bệt dưới cầu nhìn cậu ngây dại. Đoán chuyện chẳng lành, vừa lúc đó, bộ đàm trong túi áo phát lên.
"Đồng chí Nhị Hắc, quả bom từ phía cầu Bắc hoàn toàn chưa được gỡ bỏ.... Tôi xin nhắc lại...."
Cậu trợn mắt, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực, vội vã lấy hết sức chạy thật nhanh.
Cây cầu gần như đã chạm nhau.
Cậu hét thật lớn.
- Lệ Nhi, mau chạy tới đây.
Cô lúc này mới sợ hãi bật khóc, vội vã đứng dậy, nói lớn
- Không, đừng qua đây.
Cô sợ, quả bom bên đó ở bất cứ chỗ nào sẽ nổ tan mọi thứ... mọi thứ quý giá của cô. Nhưng ánh mắt cậu thật nghiêm nghị, giọt mồ hôi rên chán cậu ướt đầm chảy xuống. Chân cô run run đứng lên và rồi không hiểu bằng sức mạnh nào, cô chạy hết sức thật nhanh tới bên cậu. Chiếc đồng hồ điểm 10 giây cuối cùng.
Khi cậu ôm được cô vào lòng rồi, miệng chỉ kịp nói hai chữ "Đừng sợ" rồi ôm cô nhảy xuống dòng sông bên dưới. Chỉ độ chưa đến 1 giây sau, quả bom bên cầu Nam nổ tung, cây cầu vỡ vụn tanh bàn trước sự chứng kiến của nhiều người. Thanh sắt cầu và những mảnh vụn vì lực nổ lớn cũng rơi xuống và lao thật nhanh về phía hai người. Cậu ôm ghì cô thật chặt tỏng lòng mình, lấy than hình to lớn bảo vệ cô đỡ chịu những thanh sắt nặng va đập vào người. Tất cả đổ ùm xuống, dòng nước như chuyển đen đục ngầu và đâu đó, loang ra dòng máu đỏ.
Cô bám thật chặt vào cậu, cô ngoi lên, nhưng câu bị sao ấy, dường như nặng trĩu rồi dần dần buông thân mình ra khỏi cô. Tay cô vẫn nắm thật chặt, lo lắng sợ cậu đã làm sao. Cô dùng hết sức mình kéo cậu lên mặt nước. Máu từ đầu cậu chảy xuống đỏ thẫm cánh tay cô. Cô sợ hãi gọi cậu thất thanh. Nhi cố lay Hắc dậy nhưng vô dụng. Tim cô lại một lần nữa nhói đau ghê gớm, như bị đâm thủng nhát.
Vài phút sau, tàu cứu hộ được lệnh đến đưa hai người lên. Bác sĩ có gắng hô hấp cấp cứu Nhị Hắc.
Xe cứu thương hú còi inh ỏi, lao đi thật nhanh trên đường quốc lộ.
Cô thất thiểu ngồi trên băng ghế trắng. Từ lúc lên bờ, Lệ Nhi không hề thốt ra một câu nào, đầu óc cô mụ mị dần đi, rồi kiệt sức mà ngất lúc nào chẳng hay.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang thở oxi, nằm kế bên là cậu. Căn phòng trắng làm cô khó thở, ngột ngạt lại sự hãi vô cùng. Cô muốn ngồi dậy mà thân người đau nhức kinh khủng, đau đến ứa nước mắt, hoặc cũng có thể là lòng cô đau.
Có rất nhiều sĩ quan đang đứng trong phòng. Họ đỡ cô, hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi nói chuyện một lúc với cô
- Sao lúc ấy cô lại không phá quả bom? - Trung tá Thịnh lên tiếng, còn đầy ngờ vực.
- Quả thực lúc đó, chỉ cần cắt một sợi dây cuối cùng là hoàn tất, thế nhưng....
Nói rồi, cô kể đầu đuôi, mọi người nhìn nhau xì xầm. Ông Thịnh cũng bất ngờ, sau đó nói với Lệ Nhi
- Thật sự, lúc khám nghiệm lại hiện trường, không hề có quả bom nào được đặt lại ở trên cầu Bắc, tát cả bom đều đã được tháo dỡ. Cô đã bị trúng đòn tâm lý của chúng rồi.
Cô giật mình ngồi thần thờ cả người. Không hiểu sao, lúc đó cô lại dễ dàng tin vào lời nói vô căn cứ ấy, rõ ràng cô có thể gọi đàm nhờ kiểm chứng. Nhưng tại sao? hoặc có thể, chỉ cần nghe tới tính mạng của cậu gặp nguy, thì cô đã mụ mị và không còn có thể phán đoán ra điều gì nữa rồi.
Đám người đi về hết, cô mới nhìn qua giường kế bên.
Bác sĩ mở cửa đi vào, cô liên vội vã định xuống giường nhưng bác sĩ đã ngăn lại
- Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi, vết thương của cô tuy không nặng nhưng cũng hãy tránh vận động.Với lại cái thai hết sức may mắn vẫn phát triển bình thường, chỉ là trấn động nhỏ không ảnh hưởng đến.
Cô thật ngạc nhiên khi nghe bác sĩ nói, cái thai... cái thai nào...?
- Bác sĩ, tôi có thai sao? - Để chắc chắn cô còn hỏi thật rõ lại
- Ô hay, cô đã là mẹ được 2 tháng rồi mà còn chưa biết hay sao?
Cô ngồi thẫn thờ, bất giác đưa tay lên bụng mình rờ rờ. Tim cô đập từng nhịp thật mạnh, cái cảm giác này không thể diễn tả nỗi, rồi rưng rưng nước mắt. Có một thiên thần nhỏ đang lớn dần lên trong bụng của cô.
Trái tim cô đột nhiên có thêm sức sống mới. Cô xúc động muộn òa khóc. Dường như còn khó tin lắm.
Cô nhẩm nghĩ, hai tháng... vậy chả phải... là cái đêm đó, dính luôn sao?
Sau khi bác sĩ khám lại cho Nhị hắc, chỉ quay ra nhìn cô lắc đầu. Ánh mắt cô không ngừng hy vọng xụp hẳn xuống. Khóe miệng nhăn lên không hiểu là cười hay khóc. Có lẽ lòng cô đang rối loạn lắm. Cô mon men tới bên cạnh cậu, mới đầu còn chả dám đứng gần, vì sợ không cầm nổi nước mắt mình lại òa khóc lên.
Đầu cậu băng bó kín mít. Gương mặt điển trai ấy ngang dọc đều là những miếng băng trắng. Sao tim cô cứ càng ngày đang nhói lên thế này.. Tiếng máy đo nhịp tim và đủ các thiết bị làng nhằng cắm vào thân thể của cậu, nó làm cô đau lắm. như một chiếc lá cuối cùng trên cây còn gượng gắng bám chắc.
Cái lác đầu tuy khó hiểu nhưng cô chả bao giờ muốn hỏi kĩ. Cô không muốn biết. Cô cứ mặc kệ và không tin vào nó, rồi nghĩ đây là giấc mơ, giấc mơ của riêng hai người. Khi thức dậy, cậu vẫn nằm ngủ ngon lành bên cô. Cuộc sống của hai lại tiếp tục bình yên.
- Anh nằm ngủ như vậy, không biết anh có cảm thấy em đang đau không anh?
Nước mắt cô không thể kìm nổi lại rơi xuống một cách đau đớn nhất, cô không thể nào chấp nhận, không thể nào. Ngực cô nghẹn thở, một chút không khí cũng bị ép tuột ra một cách dã man nhất. Từng lỗ chân lông đều đau đớn tới run rẩy, từng mạch máu đều muốn phát rồ lên.
Rốt cuộc cậu là ai, là cái gì mà lúc nào cô cũng thấy đầy đau đớn trong chờ đợi thế này?
Ai sẽ là người cứu vớt cô ra? Hay rồi cô cứ dần chết dở sống dở trong nỗi đau đấy.
Những người bạn của cô đang ngoài chiến trường rất xa, cô không hề có ai dãi bày, ngày qua tháng lại vất vưởng như cái xác không hồn chốn bệnh viện nồng nạc mùi cồn thuốc.
Ánh mắt cô đờ đẫn nhìn đông tới. Cô lại đưa tay xoa bụng mình. Đã 3 tháng kể từ khi vụ nổ bom xảy ra. Cả nước hân hoan đón chào đoàn quân diêu hành nghiêm trang đầy tráng lệ. Còn cô, còn cạu quanh quần mãi ở căn phòng trắng. Đôi diện với nhau ngày qua ngày bằng nước mắt và tiếng nấc nghẹn.
Cho tới khi cô kiệt sức, tay cô run rẩy không dám buông cậu ra phút nào.
Đêm đó, khi cô ngủ say, có ba người vào phòng. Một người cầm ống thuốc chích cho Nhị Hắc một liều. Người đàn ông cao lớn ở chính giữa đưa mắt hằn học nhìn mũi tiêm. Vẻ mặt tuy lãnh cảm nhưng ánh mắt đó chắc chắn đang nhìn chằm chằm... rõ ràng là một sự háo hức không nhỏ.
- Đã xong, giờ chỉ còn chờ. - người cầm ống tiêm cất vội vào hộp, nói rất nhỏ
Ba người nhanh chóng rời ra khỏi phòng. Và câu chuyện đó, không hề có ai biết.
Nhờ chút quen biết, Hạo Bối đã mời được một vác sĩ giỏi về não từ Châu Âu trở về phẫu thuật. Tình hình khả quan hơn trước rất nhiều. Giờ là bán thực vật, chân tay đôi lúc vẫn cử động được. Tiểu não do va đập tổn thương nặng nên có thể đã mất trí nhớ hoàn toàn. Tỉ lệ phục hồi như ban đầu chỉ khoảng 5%. Cô vui lắm, mỗi lần thấy cậu nhúc nhích. Có lúc mừng đến phát khóc, nhưng rồi lại vội chạnh lòng tủi thân. Cái thai ngày càng lớn lên, nhưng cậu không thể được nhìn thấy. Cô cũng chẳng được chăm sóc chiều chuộng như những người mang bầu bình thường. Đáng lẽ, nếu chuyện này không xảy ra thì hai người đã có một đám cưới trong mơ và một tuần trăng mật vui vẻ. Thi thoảng, Gia Lạc và Giản Niên, hai người bạn thân cũng có gọi điện về trò chuyện cho cô đỡ đau lòng, đỡ tủi thân. Tuy bận rộn nhưng rồi cũng cố gắng đáp máy bay về thăm cô và cậu đôi ba lần.
Trước mặt họ, cô nào dám khóc lóc gì, cô sợ họ lo cho mình, sợ làm dở dang chuyện của họ. Suy cho cùng, cô đã lớn, có cuộc sống riêng, và họ cũng vậy, chỉ là cô kém may mắn hơn họ một chút thôi. Dẫu sao cũng đã có cái thai nhỏ thay cậu an ủi nỗi niềm trong lòng cô phần nào.
Tối tối, sau khi cậu được truyền dinh dưỡng xong, cô lại leo lên giường, nằm tay bóp chân cho cậu rồi thủ thỉ, rồi kể đủ thứ chuyện trên đời, kể cả về ước mơ, rồi đặt biệt danh cho con, rồi vân vân mây mây.... chỉ là đang đợi cậu tỉnh dậy thực hiện nó với cô thôi.
- Dương, em nói anh nghe nhé, đêm nào con cũng đạp bụng em ý, chắc nó lớn lắm rồi. Anh đoán xem nó là con trai hay con gái. Nếu là con trai, nhất định sẽ đẹp trai, dũng cảm như anh, còn nếu là con gái kiểu gì cũng xinh đẹp và lạc quan giống em phải không?
Chỉ có sự im lặng đáp lại những câu nói như nuốt ngàn nỗi đau ấy.
- Dương, em nhớ tiếng nói của anh, em nhớ vòng tay của anh. Nếu bây giờ anh tỉnh lại, nhất định sẽ mắng em là ngốc đúng không? Anh hứa sẽ bảo vệ em, nhưng em không nghĩ anh lại có thể cứu em và bỏ mạng của mình. Dương à... cho dù khó khăn thế nào, cho dù anh không thể tỉnh lại, nhưng nhất định đừng bỏ hai mẹ con em đi. Anh phải giữ lời hứa, phải bảo vệ em suốt đời.
Nói rồi, cô nằm gục bên cạnh mà thiếp đi.
Con người đối với tình yêu là vậy, khi nắm được rồi dù bằng mọi cách cũng không để nó thoát khỏi tay mình, dùng cả tâm can tính mạng níu kéo bằng được.
Lúc đầu là cô thích cậu, sau đó hai người yêu nhau tha thiết và tới hiện tại, nó không còn đơn thuần là tình yêu nam nữ. Nó là thương một nửa cuộc đời.
Chương 23: Kiếp sau,kiếp sau nữa vẫn yêu anh
Cái thai lớn lên hẳn. Chỉ còn một tháng nữa là hạ sinh thế nhưng cô vẫn ngày đêm bên cạnh cậu, đi lại nặng nề nhưng sáng nào cũng mua cháo cho cậu ăn.
Cậu đã tỉnh lại rồi, đã có thể mở mắt và nhìn cô, thi thoảng à ư vài câu.
- Dương, anh sờ bụng em xem, con trai chúng ta đấy, lớn lắm, sắp ra gặp chúng ta rồi.
Cậu được xuất viện, về tới nhà, cậu nhớ mang máng một chút, những hình ảnh như mảnh vụn trong kí ức thi thoảng lại xuất hiện. Một bóng hình người con gái nào đó cứ lu mờ ảo ảnh hiện ra. Cậu đã từng yêu người con gái ấy thế nào, tâm can cậu bất lực thế nào, trí tim cậu đau đớn thế nào, chẳng phải có mình cậu rõ nhất hay sao.
Đêm hôm đó, ba cái bóng đen lại tiếp tục xuất hiện trên ban công phòng cậu, từ từ tiến vào, cậu tỉnh giấc, tròn mắt nhìn ba người. Hai mũi tiêm lại tiếp tục được trích thẳng vào động mạch. Dịch thuốc lỏng màu vàng chuyền đi như con rết cắn đứt những mạch máu của cậu. Cậu đau lắm, nhưng chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Người đàn ông cao lớn ở giữa chờ đợi, nhìn rất lâu. sau đó, họ thì thầm bàn nhau
- Chuyển biến này... ba ngày nữa là xong.
Cái bóng cao lớn mỉm cười, rồi sau đó cả ba ẩn mất trong bóng đêm. Cũng chẳng hề một ai biết. Cũng không hiểu là tốt hay xấu, đó là loại thuốc gì mà sau đó sắc mặt cậu sáng sủa lên hẳn, cậu có thể cười, và nói một vài từ dứt khoát
- Nhi...
Sáng hôm sau, câu giật mình, cảm động rơi nước mắt chỉ vì tên cô được gọi từ miệng cậu. Từ ấy tưởng như quá đỗi thân thuộc, mà sao cô lại nhưng muốn bùng nổ, đã hơn nửa năm rồi
... thực sự hơn nửa năm rồi.
Cái nắm tay thật chặt, cô cảm giác con tim mình bẫng lên, sung sướng một cách kì lạ.
Tháng cuối ấy, bác sĩ cho cậu đi tập trị liệu, đôi chân lã bước đi từng bước chậm, đôi tay có thể cầm nắm được.
Mọi người trong bệnh viện đều vô cùng lạ lùng, ngay cả trưởng khoa cũng không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình. Cái phần trăm tỉnh dậy còn rất khó, huống chi là đi lại được như thế này mà chỉ trong một tháng. Đây rõ ràng là một truyện còn kì lạ hơn cả mặt trời mọc hướng tây.
Cô vui vẻ, ôm chiếc bụng bầu lớn đến sát bê cậu, cổ vũ cậu.
Từ ngày đó, cậu luyện tập không ngừng nghỉ cả ngày lẫn đêm, Hạo Bối vui mừng không tả được, liền nhắn Hạo Thiên mua thật nhiều thuốc và đồ ăn tẩm bổ hảo hạng để cậu nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm từ trước.
Trong biệt thự Anh Túc, Hạo Thiên ngồi trên chiếc ghế lông vũ trắng, lắc nhẹ ly rượu và nói với một cô gái đang ngồi đọc sách phía bên
- Em đã thấy chưa, chuyện gì Hạo Thiên này nhúng tay vào, đừng nói đến hai chữ thật bại.
Cô buông sách xuống, nhìn anh đáp lạnh lùng
- Phải, anh thì giỏi rồi.
Trong tháng cuối, sức khỏe tuy chưa hồi phục được nhiều nhưng Nhị Hắc vẫn cố gắng bù đắp cho Lệ Nhi, sáng ngủ dậy sớm làm bữa sáng cho cô. Rồi tối tối cậu lại ôm chiếc bụng tròn thủ thỉ
- Con yêu, bố mẹ chờ con lâu lắm rồi.
Gần một tuần sau, cậu chuẩn bị đồ đạc để đưa cô vào bệnh viện chờ sinh. Những cơn đau mớm thi thoảng lại kéo đến, khiến cô đau và khó chịu. Cậu nhìn mà xót lắm, một tay vuốt lưng một tay, một tay đỡ cô đi lại cho đỡ đau.
Rồi cuối cùng, giây phút ấy cũng đến, cơn đau kéo đến hành hạ, cô khụy xuống sàn, một tay bán lấy giường mà cắn răng để không hét lên.
Cậu đỡ cô lên giường, cầm chiếc quạt phe phẩy, thi thoảng lại xoa bụng matxa cho cô bớt đau
- Nhi, cố lên, vì con chúng ta.
- Trên mặt, mồ hôi còn túa ra đầm đìa, cô vẫn cứ vui vẻ gắng cười cho cậu yên tâm.
Chiếc xe đẩy của bác sĩ tới, bụng cô càng quặt thắt, cô cảm giác nhưng không thể chịu nổi nữa mà ngất đi, nước ối vỡ ra, cơn chuyển dạ co thắt ngay một dồn dập, như muốn nuốt đi tất cả sức lực cửa cô gái nhỏ bé. Cô đau tới chết đi sống lại, cánh tay nhỏ bám trụ trên tay Nhị Hắc mà nổi gân xanh lên.
Gương mặt đỏ bừng ấy, giọng cổ khô khan không thể gào nổi, cô mệt, cả thân người chỉ muốn đổ rầm xuống nhưng trong lúc này cô cần phải thật tỉnh táo để đón đứa con bé bỏng của mình. Chính nguồn sức mạnh trong suy nghĩ đó, chính tình mẫu tử đó khiến cô vận hết khả nặng của mình để cắn răng chịu đựng.
Nhị Hắc đứng loanh quanh bên ngoài, lòng nóng như lửa đốt, trong phòng kia tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Bố của Lệ Nhi cũng đứng lên ngồi xuống không yên, sốt ruột ra ngóng vào ngóng con gái và đứa cháy ngoại.
Sau một hồi lâu, vẫn chưa hề có chuyển động gì, hơn nữa y tá còn nói cô bị khó sinh, 5 phút nước mà bé chưa ra thì chắc chắn phải vào phòng mổ nếu không em bé sẽ chết ngạt.
Đầu óc cậu quay cuồng, cậu liền hỏi y tá
- Có cách nào để tôi vào trong đó với cô ấy không?
- Có, nhưng mục phí sẽ cao gấp đôi.
Cậu liền nhanh chóng gật đầu rồi theo y tá mặc đồ đẻ vào trong. Khi vừa nhìn thấy khô quằn quại trên bàn đẻ, cậu không kìm được nước mắt và vù tới ôm ghì đầu cô vào lòng mình, miệng thì thầm
- Có anh ở đây rồi, cố lên em, anh đang ở đây rồi.
Lòng cô bỗng dưng trùng xuống, cảm giác yên tâm và hạnh phúc len lỏi.
Cô mãn nguyện bám lấy tay cậu, cơn đau từ lúc nào đã dịu hẳn.
Bác sĩ nhìn hai người hạnh phúc, cũng đỡ căng thẳng.
Đứa trẻ cất tiếng khóc oa oa lên, cô và cậu ôm chặt lấy nhau, cô không kìm được nước mắt mà hạnh phúc khóc, đón con lên ngực mình từ tay bác sĩ. Đứa trẻ kháu khỉnh khóc thật lớn, Nhị Hắc ôm cả cô vào con vào lòng, chính cậu cũng đang khóc. Phải, qua bao nhiêu sóng gió, thời gian, công sức, hai người cuối cùng khóc có thể khóc cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau tới như này.
Cô vượn cạn thành công, ngày nào cậu cũng túc trực chăm sóc. Thình thoảng vẫn ghé tai cô âu yếm
- Nhi, em đã dành thanh xuân của mình để yêu và chăm sóc anh. Từ giờ, hãy để anh làm điều đó cho em
Đứa trẻ kháu khỉnh ngước đôi mắt nhìn bố mẹ, đôi mắt ấy thật sáng, như báu vật của trời.
Quả thực trên đời này không mấy ai được chồng nuông chiều như Mã Lệ Nhi này, sau khi đẻ xong, sướng như một bà hoàng lên ngôi, sáng có người hôn đánh thức, bữa sáng nóng hổi được dọn lên tận giường, đi đâu cũng có người kè kè theo sau. Có khi tay chân cũng vì thế mà mụ mị cả đi.
thi thoảng còn nói bâng quơ:
- Dương,anh có mệt không? Nhưng mà thôi, đó là việc của anh
Nói rồi lại tự cười hoan hỉ sung sướng còn ai kia chỉ biết lắc đầu.
- Số kiếp này định thế rồi, đâu thay đổi được gì!
Sau kì ở cữ,cô lại đi làm,đặc thù công việc di chuyển nhiều, thành ra hai vợ chồng phải gửi con ở biệt phủ của Hạo Thiên, đám Tam Hậu,Tứ Hậu có thêm một công việc nữa là vú em. Mà khổ nỗi lại lười không đi mua đồ chơi, nhà có bao nhiêu súng đều lôi ra cho thằng bé nghịch cả. Đám linh canh kẻ làm ngựa,kẻ làm hề, đông vui nhộn nhịp đáng kể. Có một đứa bé mà biệt phụ trước giờ toàn mùi ảm đạm lạnh lẽo giờ không khác một lớp mầm non.
Cuối cùng, cái ngày vui mừng nhất trong đời cô cũng đến, là ngày hai cô cậu kết hôn. Trước đó một tháng, cô lo chụp ảnh cưới ráo riếu, gớm, cũng giỏi lợi dụng lắm, mượn cả tá lính để làm quần chúng. Bộ album ảnh đủ cả màu sắc, trực thăng quân đội đến cảnh tháo bom.
Đám cưới tổ chức trong khuôn viên khách sạn, khách khứa nườm nupwj, an ninh bảo vệ từ phía Hao Thiên bố trí khắp nơi, nhưng vị quan chức đều xuất hiện. Hai đứa bạn thân làm phù dâu hớn hở không kém, cuối cùng sau những tai ương chia cắt, họ cũng có thể đến bên nhau. Một người hết lòng yêu thương chờ đợi, một người hy sinh cả tính mạng của mình, quả thực hạnh phúc viên mãn là một kết quả xứng đáng cho họ.
Tiệc cưới linh đình, ông Quý rơm rớm nước mắt nhìn con gái, vậy là cuối cùng đứa con ngang ngạnh của ông cũng tìm được người thay ông chăm sóc lo lắng.
Cuối cùng là màn trao nhẫn cưới, MC vừa hay nói
- Chú rể có đông ý yêu cô dâu mãi mãi, bên cạnh cô ấy bất cứ khi nào cô ấy cần hay không?
- Chắc chắn rồi! - Cậu nhìn cô âu yếm
- Còn cô dâu, cô có đồng ý....
MC chưa kịp nói, Lệ Nhị đã ôm chầm lấy chú rẻ hét lớn
- Tôi không chỉ yêu anh ấy đến hết đời này, mà kiếp sau, kiếp sau nữa nhất định tiếp tục lấy anh ấy làm chồng.
Nói rồi, Nhị Hắc liền cúi xuống hôn Lệ Nhị, tiếng pháo lớn nổ lên, mọi người vỗ tay chúc mừng.
Cậu nhìn cô ấu yếm, ánh mắt đó đã khiến cô yêu, cô thương, mãi mãi là như vậy. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, nhất định không để cả hai phải lạc nhau thêm giây phút nào nữa.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!