Chap 32 : Đám Cưới
Buổi sáng hôm nay thật khác với Ny, cô mở mắt dậy và điều khiến cô ngạc nhiên là Phước Thiên vẫn nằm cạnh cô, anh vốn là người thường dậy rất sớm để đi làm, sao hôm nay lạ vậy. Cô giật nảy mình khi áp sát vào người Phước Thiên, anh nóng quá, sao lại nóng như vậy như, mồ hôi trên trán anh ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô vội xuống bếp nấu lấy nước và khăn chườm lên trán cho anh, sau đó nấu cháo cho anh dùng. Những ngày qua anh đã chăm sóc cô thì hôm nay sẽ đến lượt cô chăm sóc anh. Sau khi uống thuốc, anh đã đỡ hơn, nhưng vẫn ngủ mê man, cô năm lấy bàn tay anh, nước mắt lại rơi, sau này nếu cô đi rồi, ai sẽ chăm sóc cho anh những khi anh ốm như thế này, cô vừa khóc vừa lấy tay lau nước mắt, biết làm sao đây, cô đã hứa với mẹ của Quốc Huy rồi, cô không muốn chia tay anh nhưng anh bệnh rồi sẽ hết, người cần cô hơn có lẽ là Quốc Huy, anh vẫn là 1 người lành lặn giỏi giang, xung quanh anh sẽ vẫn có nhìu người con gái tốt hơn cô, còn Quốc Huy giờ đây đã trở thành 1 người không thể nhìn thấy gì, mọi chuyện là do cô gây ra, bây giờ cô phải trả giá, cô không thể vui sống bên anh khi Quốc Huy đang dần dần mất đi phương hướng, lời nói của mẹ Quốc cứ văng vẳng trong đầu cô “ cháu ah, thằng Huy nó không chịu phẫu thuật, gia đình bác đã tìm được 1 bác sĩ giỏi để chữa mắt cho nó, mà nó cứ khăng khăng không chịu, nó nói nó chỉ cần cháu. Trước đây nó lành lặn cháu rất ít khi quan tâm tới nó nhưng nay nó bị như vậy thì lại nhận được sự quan tâm của cháu, vậy thì nó thà mù suốt đời để cháu quan tâm ở bên nó, hức…hức…cô xin cháu đấy Ny, hãy vì người mẹ già này mà khuyên Quốc Huy, ở bên nó giùm bác với. Chỉ cần khi nào nó sáng mắt lại thì lúc đó cháu muốn rời xa nó cũng được, hãy giúp bác, hức…hức ” . Nước mắt người mẹ đã làm động lòng cô gái trẻ như Ny, nhưng liệu Quốc Huy có được sáng mắt như người bình thường và lúc đó Phước Thiên có còn chấp nhận cô nữa hay không. Cô lau nước mắt lại chiếc bàn làm việc ngồi xuống viết một bức thư dài cho anh, sau đó đến bên hôn anh thật nhẹ và mở cửa bước ra khỏi phòng.
Phước Thiên tỉnh dậy khi trời đã kéo màn đêm, anh đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy Ny đâu cả, giờ này đã quá khuya mà Ny còn đi đâu nữa, anh ngó lên bàn thì thấy 1 tô cháo lớn, 1 ly nước chanh và 1 tờ giấy dài. Loạng choạng đứng dậy đến bên chiếc bàn nhỏ, tay anh run run khi đọc những dòng Ny ghi trong tờ giấy :
“ Chồng yêu !
Cho phép em được gọi chồng một lần nữa như thế nhé, em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, mình chia tay nhau, anh nhé, em xin lỗi vì đã thay lòng đổi dạ, em đã yêu người khác mất rồi, chủ nhật này sẽ là đám cưới của em, trong 3 năm chờ đợi anh thì Quốc Huy đã ở bên và chăm sóc em rất nhiều, em là con gái nên đã mềm lòng mà yêu cậu ấy mất rồi, đến khi anh trở lại em không muốn anh bị shock nên phải giấu anh, nhưng nay người em yêu muốn em quay trở lại nên em đành phải chia tay anh, em là 1 người con gái không tốt, không chung thủy nên đã yêu người khác, em biết em đã làm anh đau nhưng em không còn cách nào nữa, hãy tìm 1 người con gái khác đẹp, tốt và yêu anh hơn em, em không mong anh sẽ tha thứ cho em nhưng em muốn khi mình gặp nhau, vẫn sẽ mỉm cười với nhau như những người bạn, được không anh ? Tạm biệt anh, thiệp cưới của anh em đã gửi cho Ngọc Trâm, hạnh phúc anh nhé ”
Tay chân Thiên rã rời khi đọc những dòng chữ đó, anh không tin đó là sự thật, mới hôm qua anh và Ny vẫn rất hạnh phúc bên nhau kia mà, hay là cô đang đùa với anh, móc điện thoai ra anh bấm số cô nhưng chỉ nghe tiếng không liên lạc được. Trời đất xung quanh anh như quay cuồng, anh mệt mỏi nằm bất động xuống nền nhà.
Từ từ mở mắt ra, người ngồi bên anh hôm nay không phải là Ny mà là chị Ái Liên và Duy Tường, anh mệt mỏi quay mặt đi chỗ khác, anh không tin là Ny đã hết yêu anh, anh muốn biết sự thật, anh bật dậy lấy điện thoại bấm số Ngọc Trâm, nhưng chưa kịp gọi thì chuông cửa reo to, Ngọc Trâm đang đứng ngay dưới nhà anh.
Tại phòng khách, khuôn mặt anh nhợt nhạt nhìn Trâm đợi câu trả lời, Trâm mở bóp lấy ra 1 tấm thiệp đỏ để lên bàn đẩy qua phía anh.
- Ny nó nhờ em đưa cho anh đây.
- Việc này là sao Trâm, anh không hiểu gì cả ?
- Tất cả những gì anh muốn biết nó đã ghi trong thư rồi, em không biết gì thêm cả.
- Không…không em biết mà Trâm, hãy cho ta biết sự thật, tại sao NaDy lại làm vậy ? Tại sao lại rời bỏ ta. Phước Thiên như không còn bình tĩnh, anh đứng lên giữ chặt lấy hai vai của Trâm lắc mạnh
- Em thật sự không biết, anh hãy bình tĩnh lại đi.
- Làm sao ta có thể bình tĩnh khi người con gái ta yêu sắp đi lấy kẻ khác. Anh ngã khụy xuống.
Thấy thế Ái Liên và Duy Tường chạy ra đỡ Thiên dậy, lần đầu tiên họ thấy anh suy sụp như vậy, quả thật Ny đã chiếm vị trí quá lớn trong lòng Phước Thiên, như sợ Phước Thiên hỏi thêm, Trâm lật đật chào mọi người rồi đi ra cửa nhưng cô vẫn kịp nghe tiếng Phước Thiên nói với theo phía sau :
- Hãy giúp anh gặp NaDy 1 lần, anh xin em đấy, Trâm ah.
Trâm nhìn Thiên, tự thâm cô thấy vô cùng có lỗi vì đã không nói sự thật cho Phước Thiên biết, cô khẽ gật đầu nói nhỏ :
- Em sẽ cố gắng.
Cả ngày hôm đó Thiên chỉ ngồi đợi điện thoại của Trâm và cuối cùng, anh đã nhận được cuốc điện thoại mong muốn.
8h tối tại quán Café Seoul
Ny bước vào thì thấy Phước Thiên đã đợi sẵn, cô kéo ghế ngồi nhưng không nhìn anh, nhẹ nhàng nói :
- Anh hẹn gặp em có gì không ?
- Anh muốn biết sự thật
- Không phải tất cả em đã viết trong thư rồi sao ?
- Anh không tin, không tin là em không còn yêu anh, NaDy ah
- Đó là sự thật.
Câu trả lời lạnh lùng của Ny làm Thiên chết lặng, chẳng lẽ những ngày qua giữa cô với anh chỉ là giả dối sao ? Không, anh không tin người con gái trong sáng mà anh yêu là người như vậy, tim anh đau, đau lắm. Cố dồn nén sự giận dữ, anh nhìn Ny nói :
- Vậy em hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói đi, nói em không còn yêu anh, những ngày tháng qua với anh đều là giả dối, em nói đi, xong rồi anh sẽ để em yên tâm đi lấy chồng, anh sẽ không phiền đến em nữa.
Trái tim Ny đau lên từng hồi, cô có thể nói ra sao, nói rằng cô không yêu Phước Thiên, không thật lòng với Phước Thiên, tại sao lại tàn nhẫn bắt cô nói ra như vậy chứ. Ny nắm chặt bàn tay, cô mở túi xách lấy ra 1 chiếc hộp nhỏ, trong đó đựng sợi dây chuyền ngôi sao và chiếc nhẫn cầu hôn của Phước Thiên, cô đưa cho anh và lên tiếng :
- Việc gì em phải nói hai ba lần, đây là những thứ anh tặng em và và bây giờ em trả lại cho chủ của nó. Những gì em viết và khẳng định nãy giờ đều là sự thật, anh tin hay không là quyền của anh, thôi em về đây, tạm biệt anh.
Ny bước ra khỏi quán nhanh chóng leo lên chiếc taxi, chỉ còn lại 1 mình trong quán, Thiên lặng lẽ mở chiếc hộp nhỏ ra, anh khẽ đưa sợi dây chuyền lên đung đưa trước mặt, nhếch mép :
- Anh sẽ tìm ra lí do, dù em có nói như thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để em bước đi như vậy đâu.
Trên chiếc taxi, Ny cứ đi vòng vòng như thế, cô không biết nên đi đâu, về đâu, trái tim cô tan nát, cô vừa làm cho Phước Thiên đau rồi, cô đã làm cho người cô yêu đi mất, lúc này đây cô muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, hỏi anh đã hết ốm chưa ? Muốn tự tay đút những muỗng cháo cho anh, nhưng cô không thể làm được. Vì chủ nhật tới, cô đã chính thức là vợ của người khác rồi.
Cái ngày mà không ai mong chờ ấy cuối cùng cũng đã đến, hôm nay Ny lung linh trong chiếc sarê màu tím nhẹ, tôn lên nước da trắng và đôi môi đỏ hồng chỉ riêng 1 điểm đó là đôi mắt cô rất buồn, như 1 tảng băng lạnh lung trôi mà không biết phương hướng của nó, cô cùng Quốc Huy đón khá nhìu khách, gần tới giờ làm lễ mà cô vẫn không thấy bóng dáng Phước Thiên, có lẽ anh không đến. Vì sau cái đám cưới này, cô sẽ cùng Quốc Huy sang Pháp để phẫu thuật mắt và không chừng sẽ ở luôn bên đó. Đứng trên bục của nơi cử hành hôn lễ, lúc này đây, cô thấy Phước Thiên đang đứng ở 1 góc của bữa tiệc chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh nhẹ nhàng, ấm áp làm tim cô đập loạn nhịp, như 1 thói quen cô đưa tay lên ngực trấn áp trái tim mình mà không kịp nhìn thấy nụ cười nhếch môi của Phước Thiên.
Tại phòng nghỉ của nhà Quốc Huy, lúc này Ny đang được mẹ của Quốc Huy đưa đi chào khách, Quốc Huy đang ngồi nghỉ trong phòng, Thúy An bước vào :
- Cô dâu của em hôm nay xinh thật đấy.
Quốc Huy chỉ nhếch mép cười, anh đang rất phấn khởi với thành quả của mình :
- Phải, chiếc áo màu tím nhẹ ấy rất hợp với cô ấy.
Chap 33 : Sự Thật
Phòng tân hôn của Ny được trang trí rất đẹp với các hình dán màu đỏ, bong bóng được thả đầy phòng với những ngon nến lung linh. Cô ngồi thu người trên chiếc giường tân hôn, liệu quyết định của cô là đúng hay sai ? Tại sao hôm nay Phước Thiên lại nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp như vậy ? Anh không giận hay oán trách cô sao ? Lúc này cửa phòng bật mở, Quốc Huy cùng chiếc gậy đi vào, cô vội chạy ra đỡ lấy anh. Cả hai cùng ngồi lên chiếc giường tân hôn, Quốc Huy nắm lấy tay cô ôm cô vào lòng nói :
- Anh đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi, Ny ah.
Cô im lặng sau đó nhẹ nhàng gỡ tay Quốc Huy ra nói :
- Huy ah, bây giờ chúng mình tuy danh nghĩa là vợ chồng nhưng Ny nghĩ Huy hiểu tình cảm của Ny, hiện nay Ny vẫn còn nửa năm nữa mới ra trường, vì thế mình đừng…..Ny ngập ngừng.
- Ukm, Huy hỉu, nhưng Huy tin rằng sống với Huy 1 thời gian sẽ làm Ny yêu Huy, Huy sẽ không đụng đến Ny nếu Ny không đồng ý, Huy sẽ chờ.
Câu nói của Quốc Huy làm Ny cảm động, Huy ôm hôn cô, cô cũng không chống trả, chỉ thấy đau ở trong tim và rồi hai người chìm vào giấc ngủ, đêm tân hôn của Ny diễn ra chỉ như thế.
Anh cứ nằm như thế, mắt mở suốt đêm, anh đã mất cô trong khi cô đang nằm gọn trong vòng tay anh, nhưng vì sao chứ, dù bị sự can ngăn từ rất nhiều phía, nhất là mẹ của Ny, nhưng cô vẫn cương quyết làm theo ý định của mình. Anh cười nhạt chua xót, nhưng hôm nay trong tiệc cưới, hình như Quốc Huy rất ít khi xuất hiện, có chuyện gì vậy nhỉ, anh phải tìm cho ra mọi thứ, đến lúc đó cô vẫn cương quyết thì anh sẽ rời xa cô như ý cô muốn.
Buổi sáng thức dậy tại căn nhà xa lạ của Quốc Huy, nguyên 1 đêm cô không ngủ được, ánh mắt và khuôn mặt của anh bao trùm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô, ngày mai cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới, chăm sóc cho Quốc Huy, đợi ngày sang Pháp phẫu thuật.
- Em dậy sớm vậy ? Quốc Huy hỏi
- Huy…huy
- Hi, anh cảm nhận là vợ anh đã thức dậy nên hỏi thôi ai ngờ đúng thật…
- Ukm, để Ny xuống làm đồ ăn sáng nhé
- Thôi, có người giúp việc lo rồi, em cứ ở đây với anh là được rồi
- Khi nào đi Pháp Huy, không phải sau đám cưới mình sẽ đi sao ?
- Ukm, nhưng hôm qua bác sĩ gọi điện cho anh, nói là kín lịch rồi, hẹn qua tháng sau.
Ny dìu Quốc Huy xuống giường làm VSCN sau đó đưa Huy xuống phòng ăn để ăn sáng, sống bên Quốc Huy, Ny ít nói, ít cười hẳn đi, khuôn mặt lúc nào cũng mang 1 nỗi buồn trầm lặng. Một tuần trôi qua, hôm nay nhỏ Trâm hẹn Ny ra quán café tâm sự. Tại quán café Rose, Trâm đã ngồi đợi sẵn, vừa thấy Ny, nhỏ hớn hở :
- Lại đây nè
- Ukm……
- Sao rồi, mày sống như thế nào ?
- Bình thường thôi
- Sao mày không nói cho anh Thiên biết, lỡ như anh biết cách giúp mày thì sao ?
- Cách gì bây giờ, Quốc Huy chỉ muốn có 1 mình tao ah, tao biết mình rất có lỗi với anh Thiên nhưng không còn cách nào khác, tao cũng không thể bỏ mặc Quốc Huy
- Vậy mày nỡ bỏ mặc anh Thiên sao ?
- Tao…tao…
- Tao sẽ kể cho anh Thiên biết
- Đừng Trâm, tao xin mày đó, nhưng nếu Quốc Huy chữa khỏi mắt thì lúc đó tao sẽ….
- Sẽ gì ?
- ……..
- Thôi tao về đây. Ny đứng lên đi ra khỏi quán.
Từ ngày đám cưới, Ny không nhận được bất cứ tin tức gì từ Phước Thiên cả, cô rất muốn tìm hiểu xem anh như thế nào rồi mà vẫn không dám, vì từ khi lấy Quốc Huy, Thúy An rất hay để ý, dòm ngó cô. Cứ như thế, 1 tháng trôi qua, Ny và Thiên vẫn chưa hề gặp được nhau, hôm nay cô thấy rất mệt nên không đi học, chỉ nằm nghỉ ở nhà, bỗng cô thấy đầu quay cuồng rất khó chịu, muốn ói nữa, thế là Ny chạy thẳng vào tolet :
- Oẹ….ọe…
- Sao vậy con. Mẹ của Quốc Huy dịu dàng
- Dạ, con thấy khó chịu quá mẹ ạ, muốn ói nữa
- Dầu đây, con sức đi, ah….hay là…..Bà ngập ngừng rồi hối Ny thay đồ, rửa mặt thật sạch, bà đưa cô đến bệnh viện.
Cầm tờ giấy siêu âm về nhà, Ny không khỏi bối rối, cô đang có thai, là có em bé sao ? Ôi ! sao lại như vậy được chứ, tại sao lại có em bé trong giờ phút này.
- Thằng Huy mà biết chắc nó vui lắm. Mẹ của Huy nói
Ny vẫn im lặng, về đến nhà, bà vội đưa cho Huy xem, cả Thúy An cũng có mặt nữa. Vừa nghe Thúy An đọc tờ giấy siêu âm, khuôn mặt của Quốc Huy dần chuyển sang đỏ, cậu giựt lấy tờ giấy đọc trước sự ngỡ ngàng của Ny và mẹ Huy, sau đó Huy nổi giận kéo tay Ny lên phòng.
- Cái gì đây, chúng ta vừa mới cưới nhau được 1 tháng, tôi và em còn chưa….thì tại sao em lại có thai được chứ ? Huy giận dữ, đôi mắt long lên nhìn thẳng vào mặt Ny
Dường như sự giận dữ đã làm Huy quên đi nhiệm vụ của mình, Huy quên mất là mình đang bị mù, Ny run run lên tiếng :
- Huy…Huy không phải là bị mù sao ? Sao, sao lại…..
Nhận ra mình đã bị lộ, Quốc Huy xé nát tờ giấy siêu âm, chạy ra ngoài phóng xe đi mất. Lúc này Thúy An bước vào, cô thẳng tay tát vào mặt Ny 1 cái mạnh :
- Từ bữa tới giờ mà thằng Huy vẫn chưa làm gì được mày hay sao ? Thật là một tên ngu ngốc mà, mày đã lấy chồng rồi mà lại có con với người khác sao ? Thật là loại đàn bà mất nết mà.
- Chị, chị nói vậy là sao ?
- Haha, là sao ah ? Thằng Huy không bị mù gì cả, nó chỉ quá yêu mày, muốn có được mày nên tao mới bày ra cách này để đưa mày vào tròng thôi, bây giờ mọi thứ đã xong hết, mày không còn đường quay lại với tình yêu của mày nữa đâu.
Bốp…Lần này là Ny tát thẳng vào mặt Thúy An, cô khóc nức nở :
- Đồ độc ác, tại sao các người làm vậy chứ, tôi có làm gì các người đâu, huhu.
Rồi Ny cũng tung cửa chạy thẳng ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Thúy An, cô nhếch mép cười :
- Muộn rồi, bây giờ có lẽ chuyến bay sang Anh của Phước Thiên đã cất cánh rồi, tao đã không có được anh thì sẽ không ai có được, huống chi kẻ đó lại là mày.
Cô khóc trong sự đau khổ, chỉ tại cô quá ngu ngốc, quá tin người, tự tay đánh mất tình yêu của mình, bây giờ phải làm sao đây, cô vội bấm máy gọi điện cho Phước Thiên nhưng chỉ nghe tiếng ò í e, cô vội gọi cho Trâm :
- Alô
- Trâm hả ? Mày biết anh Thiên đang ở đâu không ?
- Đang ở sân bay, chuẩn bị bay rồi
Ny buông tay rơi điện thoại xuống đất, anh sắp đi đâu ? Anh đã tính rời bỏ cô sao ? Không phải anh luôn yêu cô, chờ đợi cô ah, không…không cô không có quyền trách anh, vì chính cô đã rời bỏ anh trước, chính cô đã đánh mất anh, làm tổn thương anh. Cô leo nhanh lên chiếc taxi chạy đến sân bay, đây có lẽ là lần cuối cùng để cô gặp được anh. Đến sân bay thì Ny thấy Ngọc Trâm và Nam cũng vừa đi ra, Trâm ngạc nhiên nhìn Ny :
- Mày đi đâu đây ?
- Anh Thiên, anh Thiên đâu
- Ảnh bay được 15p rồi
- Ảnh đi công tác hả ?
- Không, nghe ảnh nói sẽ qua ở luôn, khi nào quên được mày anh sẽ trở lại
Ny ngồi bệch xuống, khóc nức nở, anh đã muốn quên em sao ? Tại sao vậy chứ, cô khóc lớn thành tiếng :
- Em đã có con với anh rồi đây Thiên ơi, làm sao đây, vậy mà bây giờ anh muốn quên em đi sao ? Đúng, là do em, do em tất cả, bây giờ em phải chịu quả báo rồi đây.
Sau đó cô ngất đi, Trâm và Nam vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Còn về phần Phước Thiên, ngồi trên máy bay mà tin anh đau nhói, vì điều gì đây ? Vì Ny sao ? Hay vì những lời mà Thúy An đã nói với anh cách đây 1 tuần.
Chap 34 : Cuộc gặp bất ngờ.
Tỉnh lại trong bệnh viện, Ny chỉ nhìn thấy khuôn mặt thân thương của mẹ đang nhìn mình, cô thấy có lỗi với mẹ, phải chi cô nghe lời mẹ, phải chi cô nói cho Phước Thiên biết hết mọi chyện, phải chi….Đúng, nếu trên đời không có chữ “ phải chi…” thì bây giờ cô đã không rơi vào sai lầm như vậy. Cô nhìn xung quanh, chỉ có mẹ, Trâm và Nam, anh đã đi thật rồi, không phải là giấc mơ nữa. Cô đau đớn đặt tay xuống bụng mình, con của cô sinh ra sẽ không có mặt cha nó sao. Trâm nhìn cô rồi lau nước mắt, nhỏ thấy xót cho con bạn dại dột, ngu ngơ của mình :
- Bây giờ mọi chuyện đã ra như vậy, nhưng tao tin là anh Thiên sẽ quay trở lại mà
- Tới lúc ảnh quay lại thì có lẽ anh đã quên mất tao rồi.
Cô cứ thế rồi lấy chăn trùm kín đầu lại, cố giấu đi những giọt nước mắt muộn màng.
Thưởng thức cái lạnh của Anh Quốc, Thiên nhâm nhi ly café, anh trở lại Anh nhưng không cho gia đình biết, anh đến căn biệt thư riêng của gia đình nghỉ ngơi, ở đây anh sẽ có nhiều mẫu thiết kế đặc sắc hơn, anh sẽ làm một phi vụ tung hàng ra thị trường nhưng không thông qua Denis nữa, phị vụ này của anh sẽ có tên là Star. Nhớ lại cuộc gặp mặt với Thúy An, mặt anh thoáng buồn.
1 tuần trước.
- Alô
- Xin lỗi, tôi có thể gặp anh được không ?
- Cô là ai ?
- Tôi là Thúy An, là chị chồng của Ny đây, Ny có vài điều nhờ tôi chuyển đến anh.
- Ok.
Tại quán café, anh thấy 1 cô gái trẻ trung, xinh đẹp nhưng đôi mắt ánh lên 1 sự sắc sảo, cô mỉm cười gật đầu chào anh rồi ngồi xuống ghế :
- Có chuyện gì vậy ?
- Chắc anh biết bây giờ Ny đã lấy chồng, cuộc sống của cô ấy vô cùng hạnh phúc, nhưng cô ấy nói với em rằng rấy áy náy và cắn rứt khi nhìn anh ngày ngày cô đơn, đau khổ như vậy…
- 1 tháng nay tôi và cô ấy chưa hề gặp nhau
- Đúng nhưng Ny vẫn biết được tin tức của anh, cô ấy nói cứ nhìn thấy anh như thế cô ấy thực sự sống không yên.
- Ý cô là….
- Em không có ý gì cả, chỉ chuyển lời giùm Ny thôi
- Ukm, tôi hiểu, ah mà cô có phải là cháu gái thầy Hiệu Trưởng trường ĐH Blue Moon không ?
- Dạ phải.
- Vậy Quốc Huy là con trai thầy Hiệu Trưởng ah.
- Dạ
- Thôi, tôi có việc rồi, cám ơn cô đã nói cho tôi biết.
Phước Thiên móc bóp để tờ 100k xuống bàn rồi bước đi. Bỗng Thúy An kêu giật ngược anh lại :
- Anh Thiên
- Sao. Phước Thiên lạnh lùng trả lời
An quay lại ôm lấy Thiên từ phía sau lưng, cô nói :
- Em biết là anh rất yêu Ny, nhưng giờ cô ấy đã là hoa đã có chủ, xung quanh anh còn rất nhiều người yêu anh mà
- ………………Thiên vẫn im lặng
- Em yêu anh, yêu anh ngay từ khi anh bước chân vào trường, nay anh có thể cho em 1 cơ hội không ?
Thiên nhẹ nhàng gỡ tay An ra, anh nhìn cô dịu dàng nói :
- Cám ơn vì đã dành tình cảm cho tôi, nhưng trong trái tim tôi, chỉ có duy nhất hình bóng của 1 người, đó là NaDy, em thông cảm và hãy hỉu cho tôi nhé. Rồi Thiên bước đi, Thúy An còn lại 1 mình, cô lau nước mắt thì thầm trong miệng đủ để cô nghe “ em biết là anh yêu nó, nhưng thật đáng tiếc, hai người sẽ không đến được với nhau đâu, haha ”
Về đến nhà, anh ngã người xuống chiếc giường trong phòng mình, anh đã gây sự cản trở trong cuộc sống của NaDy ư, cô không hạnh phúc khi anh vẫn cứ xuất hiện trước mắt cô sao. Vậy thì được rồi, anh sẽ để cô sống một cuộc sống hạnh phúc, không vướng bận anh, không phải nhìn thấy anh. Anh sẽ đi đến nơi khác, khi nào anh hoàn toàn quên được cô, anh sẽ trở lại Việt Nam này, anh hoàn toàn không trách cô, vì cô đã chờ đợi anh 3 năm, bao nhiêu đau khổ, cô đơn, buồn tuổi cô đều nếm qua cả, anh đã không tốt khi bỏ mặc cô như vậy. Tạm biệt em, người con gái suốt đời anh yêu dấu.
Anh móc điện thoại ra gọi cho ai đó :
- Alô
- Ông hãy đặt cho tôi chuyến bay đi Anh nhé, vào thứ 4 tuần sau
- Vâng, thưa cậu.
5 năm sau.
Đứng trước gương, Ny lấy tay chải đầu tóc của mình, hôm nay cô đưa cu Nhật đi nhà trẻ, bước xuống lầu, Ny nhẹ nhàng chào mẹ rồi ẵm luôn bé Trúc ra chiếc xe hơi đậu sẵn ở sân.
- Đi đi anh, cho hai đứa đến trường nè
- Ukm, anh chạy ngay đây.
Dắt hai đứa trẻ vào trường mẫu giáo, Ny cẩn thận hôn vào má 2 đứa rồi dịu dàng :
- Hai con đi học ngoan nhé, chìu mẹ đón mẹ đưa đi công viên chơi nhé.
- Dạ, chào mẹ. Hai đứa nhỏ đồng thanh
Cô bước ra chiếc xe hơi rồi đi đến công ty, cô đã tốt nghiệp loại giỏi tại trường Blue Moon, hiện nay đang là giám đốc của một công ty thời trang lớn. Cô quay sang Nam :
- Vợ chồng anh đi chơi về sao không qua đón bé Trúc luôn, tính cho ở nhà em luôn hả ?
- Hihi, không mai anh với Trâm đi tiếp mà, gửi em 1 tuần nữa nhé
- Á……chết mất thôi, hichic. Ny nhăn mặt
Đến công ty, Ny bước vào móc điện thoại gọi cho thư ký :
- Alô, cô hãy sắp xếp cho tôi chuyến đi Hàn vào tuần tới nhé, hợp đồng đó quan trọng lắm đó.
- Dạ, em biết thưa chị
Ngã người xuống chiếc ghế, cô nghĩ đến 5 năm trước. Ngày cô rời bệnh viện về nhà thì nhận được 1 lá thư của Quốc Huy và 1 tờ giấy ly hôn. Quốc Huy thấy có lỗi vì đã gây ra mọi chuyện nên đã bỏ đi đến 1 nơi nào đó mà Ny không biết, anh xin lỗi cô vì tất cả, mong cô tha thứ. Đang suy nghĩ thì điện thoại cô reo lên :
- Alô
- Ny hả ? Em xem cái catalog đó chưa ?
- Ah, chưa anh
- Ukm xem đi, nhiều mẫu đẹp lắm đó, nghe nói nhà thiết kế này lấy cảm hứng từ cái lạnh của xứ Hàn đó
- Vậy hả ? Qua tuần em cũng đi Hàn làm hợp đồng với 1 công ty lớn về thiết kế nè
- Công ty nào ?
- Star thì phải.
- Ukm, thôi anh đi đón Trâm đây, bye em nhé.
- Vâng, bye anh
Chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn cất cánh, Ny ngồi trên máy bay, hình ảh 5 năm trước lại ùa về, phải 5 năm trước cùng cô ngồi trên chuyến bay này là anh, nhưng bây giờ thì khác, nhìn sang bên cạnh cô, nhóc Nhật đang nằm ngủ ngon lành, cô đưa tay vuốt mái tóc đen óng của con….
Kéo vali đến khách sạn Violet, tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cu Nhật, thằng bé thì cứ xuýt xoa với mẹ :
- Mẹ ơi, ở đây đẹp quá, còn có tuyết nữa mẹ
- Ukm, ukm Nhật ngoan thì mai mẹ sẽ dắt ra chơi tuyết nhé.
- Dạ.
Lên đến phòng, Ny mở cửa phòng vào, cô nằm dài trên giường sau chuyến bay, ngày mai phải đến công ty của đối tác để ký hợp đồng, đây là 1 phi vụ quan trọng mà đích thân cô phải đi, quay sang thì thấy nhóc Nhật đã ngủ từ lúc nào. Ny rất yêu con, đi đâu cô cũng mang con theo cả, lần này cũng thế, tuy công việc quan trọng nhưng cô cũng không nở để con ở nhà. Đi cùng cô còn có 1 thư ký nữa, nên việc trông chừng bé Nhật cũng không khó đối với Ny. Sáng hôm sau, cô dậy sớm cùng con và thư ký tìm đến công ty đối tác. Đến tới công ty cũng đã 8h hơn, cô thư ký được giao nhiệm vụ vào gặp giám đốc. Ny và cu Nhật đứng phía ngoài khuôn viên của công ty, cu Nhật lại hỏi Ny :
- Mẹ ơi, tới đây chi vậy mẹ ?
- Ukm mẹ có việc nè
Nhìn phía ngoài có người bán kẹo bông, cu Nhật chỉ tay kêu Ny :
- Mẹ ơi mua cái kia cho cu Nhật đi
- Ukm, Nhật ngoan ngồi đây đợi mẹ nhé, không được đi đâu hết nha.
- Dạ
Cô đi ra phía ngoài mua kẹo cho con, cô vừa đi thì một người đàn ông mặc một bộ vest đen nhìn rất lịch lãm tiến về phía nhóc Nhật, anh ngồi xuống tay bóc lấy 1 cục tuyết ném về phía cu Nhật :
- Sao cháu lại ngồi ở đây 1 mình vậy ? Ba mẹ cháu đâu ?
- Dạ, mẹ con đi ra kia mua kẹo bông cho con rồi ạ . Nhật ngây thơ nhìn người đàn ông lạ mặt trả lời
- Ukm nè, mà cháu tới công ty làm gì ?
- Dạ, con theo mẹ từ Việt Nam qua đây, mẹ kêu đi công việc ạ
- Ồ, cháu từ Việt Nam qua sao ? Thế cháu tên gì ?
- Dạ, con tên là Minh Nhật ạ
Anh khá bất ngờ với tên của thằng nhóc trước mặt mình, hôm nay anh cũng có lịch gặp với 1 đối tác lớn ở Việt Nam, chẳng lẽ là mẹ của thằng nhóc này sao ? Không hỉu sao khi nhìn thấy nó, anh thấy thật thân thương, ấm áp lạ thường. Anh xoa đầu hỏi nó :
- Thế mẹ con tên gì ?
- Dạ, con có 2 mẹ
- Là sao ?
- Dạ 1 mẹ sinh ra con tên Ny, còn mẹ nuôi tên Trâm ạ
Nghe thằng nhóc nói thế, tim anh nhói lên, Ny ư, cái tên này anh đã chon giấu rất lâu rồi nay lại được thằng nhóc này nhắc lại, Ny và Trâm ah, chẳng lẽ nó là con của em sao ? Giọng anh run run tiếp tục hỏi nó :
- Thế ba con đâu ?
- Dạ, con chưa gặp ba bao giờ hết, chỉ nghe mẹ nói ba là 1 người rất giỏi giang, đẹp trai nữa, đẹp như chú vậy đó, hihi. Thằng nhóc hóm hỉnh trả lời
- Vậy ba con tên gì ?
- Dạ Phước Thiên ạ
Anh lặng người đi khi nghe thằng nhóc trả lời, Phước Thiên ư, nó là con của Phước Thiên và Ny sao ? Vậy chẳng lẽ nó chính là, chính là…..
Anh khẽ lấy tay chạm vào khuôn mặt của nó, Minh Nhật, cái tên này không phải ngược lại chính là Nhật Minh sao. Bỗng thằng nhóc la lên :
- A, mẹ con mua kẹo bông xong rồi kìa. Rồi nó đứng dậy chạy ra phía mẹ nó.
Sau 1 hồi chen lấn thì Ny mua được cho Nhật 2 cây kẹo bông, Nhật chạy lại giật giật tay áo Ny :
- Mẹ, sao lâu vậy ? Con mới gặp cái chú kia đẹp trai lắm đó mẹ, đẹp y như lời mẹ mô tả ba vậy đó.
Ny xoa đầu con cười hiền :
- Cu Nhật xạo quá, đã thấy ba bao giờ đâu nè ?
- Con thấy trong bóp của má đó.
Ny khá bất ngời trước câu nói của cu Nhật, cô nhìn con hóm hỉnh :
- Vậy người giống ba đâu, chỉ má coi
- Kia kìa. Thằng nhóc giơ tay chỉ về phía mình ngồi lúc nãy, nhưng nó bị quê ngay lập tức vì bây giờ chỗ đó không có ai đứng cả.
- Cu Nhật xao với má nhé
- Đâu có, mới đứng đây mà má.
Ny cười nhìn con, rồi cô nắm tay Nhật đi vào phòng chờ của công ty đó. Lúc này thư kí Kim chạy ra :
- Thưa giám đốc, chủ tịch của họ đã đến công ty, 15p nữa họ mời giám đốc lên gặp ạ
- Ukm, cám ơn cô nhé.
- Giám đốc, em nghe nói công ty Star này có nhìu chi nhánh ghê, ở Hàn Quốc chỉ là 1 chi nhánh nhỏ thôi đấy, trụ sở chính ở Anh lận.
- Ukm.
15p sau, Ny được 1 nhân viên của công ty Star dẫn lên phòng, đang đi thì nhân viên đó nhận được 1 cuộc điện thoại, cô gái đó quay sang nói với Ny :
- Cô có con trai chứ, Eli ( P/s : Eli là tên nước ngoài mà Ny chọn để dễ gọi khi đi làm việc với người nước ngoài )
- Vâng, tôi có 1 đứa con trai
Cô gái mỉm cười nhìn Ny :
- Ngài Star muốn cô dắt cả con trai cô lên ạ
Ny hơi ngạc nhiên trước đề nghị hơi quái gở của vị chủ tịch có cái tên Star, nhưng cô vẫn gọi điện kêu thư kí dắt bé Nhật lên. Đứng trước cửa phòng, tim Ny bỗng đập nhanh hơn, gì vậy, đây đâu phải là lần đầu tiên cô đi gặp đối tác nước ngoài. Bé Nhật cứ giật tay hỏi cô :
- Con lên đây chi vậy mẹ ? Con đi làm với mẹ hả ?
Ny xoa đầu con :
- Ukm
Cánh cửa mở ra, Ny và bé Nhật bước vào, chiếc ghế của chủ tịch quay lưng lại về phía Ny, cô cất tiếng :
- Chào ông, tôi là giám đốc bên M & N, muốn kí hợp đồng với bên công ty ông.
Vị chủ tịch cất tiếng rồi quay chiếc ghế lại :
- Ukm, chào cô, tôi cũng rất hân hạnh được kí hợp đồng với bên cô
Ny như đứng không vững nữa, trước mặt cô chính là Phước Thiên, người đàn ông mà những năm qua cô thương nhớ, tay cô run run nắm chặt lấy tay bé Nhật, còn bé Nhật thì la lên :
- A, chú đẹp trai nè mẹ, đẹp giống ba đó mẹ
Thiên tiến lại gần bế bé Nhật lên, anh ôm con thật chặt, cảm giác vui sướng đang lấn áp dần trái tim đã lạnh giá của anh những năm qua. Ny thì cứ đứng yên bất động, nước mắt cô rơi lã chã, bé Nhật lại la lên :
- Mẹ khóc hả ? Chú làm mẹ sợ mẹ khóc kìa. Rồi chạy lại phía Ny
Anh đến gần ôm Ny vào lòng miệng thỏ thẻ :
- Anh rất nhớ em, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây, nhưng anh sẽ không kí hợp đồng với công ty em đâu.
- ………….Ny vẫn im lặng, niềm hạnh phúc bao trùm lấy cô, cô đã chờ đợi giây phút này 5 năm qua rồi
- Thay vào đó, anh sẽ kí với em bản hợp đồng làm chồng suốt đời nhé, em chịu không ?
- Anh…anh không giận em sao ? Ny nói nấc lên từng tiếng
- Có chứ, anh đã rất giận em, giận em đã yếu lòng nên bị Quốc Huy lừa nhưng nay khi gặp em, anh thật không dằn được lòng mình.
- Anh…biết hết mọi chuyện rồi ư ?
- Ukm, cách đây 1 tuần anh vô tình gặp Nam công tác ở Anh, và đã biết hết mọi chuyện. Cuốn catalog cũng là của anh đưa cho Nam đưa về cho em tham khảo, nhưng Nam không nói cho anh biết là em đã có con với anh, chắc Nam muốn anh bất ngờ. Rồi anh quay sang bé Nhật
- Minh Nhật, chú đẹp trai này sẽ làm ba của con nhé, được không ? Rồi anh ôm lấy bé Nhật và Ny, tay anh siết chặt như sợ buông ra họ sẽ đi mất, Ny thì ngả đầu vào lòng anh nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Niềm hạnh phúc phải chăng là đây, sau bao năm xa cách, xa nhau vì những lỡ lầm, vì thủ đoạn lòng người, cuối cùng họ cũng lại về bên nhau. Phước Thiên đã bắt Ny phải làm vợ anh suốt đời, đó là bản án mà tòa án trái tim của Phước Thiên dành cho Ny. Cô và anh sẽ lại là ngôi sao và mặt trăng, mãi mãi ở cạnh nhau, ngôi sao lại nằm gọn trong lòng của mặt trăng để mặt trăng tiếp tục ở bên, yêu thương và bảo vệ ngôi sao suốt đời.
The end
Chúc các bạn online vui vẻ !