Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Marie thức dậy với công việc như bình thường, cô đi học (xin lỗi các đ/g nhá, t/g quên giới thiệu Marie là sinh viên trường ĐH thiết kế thời trang Paris, thực sự sorry )
Ngôi trường ĐH, ngưỡng cửa bắt đầu sự nghiệp trong tương lai của Marie, cô luôn luôn đi học đều đặn. Không như những sinh viên khác, Marie là một trong những sinh viên tài năng của trường.
Vẫn còn khá sớm, cô chưa vào lớp vội, Marie ghé vào thư viện gần đó.
"ah..." 'cạch...' cô tình cờ va phải ai đó, Marie ríu rít xin lỗi và ngồi xuống nhặt sách. Người đó cũng cuối xuống nhặt đồ
"cho tôi xin lỗi ..."
"không... không sao đâu, tôi cũng có lỗi" là một người con trai
"cảm ơn ... chào anh " cô lạnh lùng quay bước đi, còn người con trai thì hoá tượng, bất động.
người con trai mông lung, anh ta chợt giật mình khi nghe tiếng gọi
"David"
Marie không tỏ ra quá đặc biệt nhưng cô luôn được chú ý bởi nét đẹp tự nhiên của mình. Cô mang vài quyển sách vừa mượn được vào lớp, cắm tai phone, cô bắt đầu chìm vào không gian riêng
'pặc' có ai đó giật tai nghe của cô ra, một cách thô bạo
"các bạn làm gì vậy?" Marie lên tiếng vẻ khó chịu
"làm gì à? chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi, nhưng nếu không rút phone ra thì bạn không nghe được, vì vậy tôi rút hộ" cô ta cười nhếch mép
"thôi được, bạn nói đi" Marie từ tốn gấp quyển sách lại
"bạn mau theo tôi ra sân sau, tôi sẽ nói" cô nàng đõng đãnh đáp lại. Marie hiểu quá rõ rồi vì vậy cô không nhận lời
"chuông sắp reng rồi tôi không thể theo bạn" cô dứt khoát
"vậy à?... thôi được cũng không sao, tôi chỉ muốn hỏi tối nay bạn có rãnh không thôi?" cô ả khoanh tay
"có, tôi rãnh"
"vậy bạn không phiền nếu đi dự tiệc sinh nhật của tôi vào tối nay chứ?"
"rất hân hạnh" Marie nói tiếp "cảm ơn bạn đã mời, nếu không còn chuyện gì nữa thì xin phép" nói rồi cô lại tiếp tục sự nghiệp của mình một cách lạnh nhạt. Còn cô nàng kia thì ỏng [ẹ]o bước đi.
[nhân vật mới: Vivienne, là bạn cùng lớp với Marie, là một cô tiểu thư nhà quý tộc, tính tình bướng bĩnh, đỏng đảnh và khá tự kiêu, cô nàng đã ghét Marie từ khi cô bước chân vào lớp, vì trước đó Vivi đã được mọi người bầu là hot girl nhưng từ khi Marie đến, mọi người lại lờ cô đi (thật là có mới nới cũ) vì vậy, cô ta rất ghét Marie và luôn tìm cách phá vỡ hình tượng của cô trước mọi người]
Marie biết Vivi đã ghét cô từ lâu nhưng không tài nào phá vỡ được sự ganh ghét ấy.
Marie trở về nhà, lúc ấy đã là 1h trưa, ngôi nhà lại vắng tanh như thường lệ, cô đoán là không có người ở nhà. Marie tiến về phía chiếc tủ lạnh và lấy cho mình hộp sữa, rót ra ly, cô đi lên phòng.
Một bữa tiệc, một bữa tiệc sinh nhật của một tiểu thư như Vivi thì sẽ như thế nào nhỉ: mặc những bộ cánh lấp lánh như công chúa hay là những áo da, giầy boot như dân chơi thứ thiệt. Marie không chắc, cô cấp chiếc đt và nhấn gọi
"alo, là Cindy" đầu dây bên kia trả lời
"mình là Marie đây, Cindy, cậu có rãnh không?"
"Marie à? có chuyện gì sao?"
"à không, chắc là bạn cũng nhận được lời mời sinh nhật của Vivi mà, phải không?"
"ừ, nó mời hết lớp, mà có gì không?"
"mình không biết nên chọn bộ nào cho hợp với buổi tiệc nên hỏi bạn"
"à... thì ra là chuyện đó, bạn đừng lo, mình sẽ giúp bạn, chờ mình 15' nha, mình qua đón"
"ừm, vậy thì cảm ơn"
15' sau, Cindy đã có mặt ở trước cổng nhà, Marie cùng cô đi đến shop thời trang gần đó
"bạn thật thông minh" Cindy vừa đi vừa nói, câu nói đó làm cho Marie cảm thấy khó hiểu
"ý bạn là sao?"
"thì bạn đã hỏi mình về chuyện chọn đồ đi dự tiệc, bạn thấy đó, Vivi là một cô nàng khó lường, nếu như bạn đến mà mặc những bộ đồ như các nàng công chúa trong cổ tích thì làm trò cười cho đám bạn của cô ta rồi" Cindy cười xoà
"vậy là mình đoán không sai nhỉ, Vivi cá tính như vậy thì chắc không chỉ tổ chức tiệc bình thường"
"bạn nói đúng, thôi ở kia có shop thích hợp kìa, chúng ta vào đó đi" Cindy chỉ tay về một shop bên đường
[Cindy là cô bạn khá thân duy nhất của Marie, cô bạn khá thân thiện và vui tính, cô luôn nắm tất cả mọi tình hình trong và ngoài lớp một cách nhanh nhất, cô có một cái beauty salon riêng còn gia cảnh là cả một ẩn số.]
Cô cùng Cindy, đi cả cửa hàng và 'vớ' cả đống đồ rồi bắt đầu thử. Cả hai dẫn nhau đến cửa hàng mua quà rồi đến Beauty salon của nhà Cindy
"oh.. chào tiểu thư" người quản lí chạy ra niềm nở "chào cô Marie"
"chú biết phải làm gì rồi đó"
Cindy nháy mắt với chú quản lí và 2 cái búng tay, cả ta nhân viên chạy ra 'phục vụ' cả 2 người.
3 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng OK tất.

Tại party,
"thưa tiểu thư, cô Marie đã tới" ông quản gia lễ phép
"tôi biết rồi, ông mau đi đi" Vivi nhoẻn miệng cười nhếch mép , cô ta mặc một chiếc áo ống màu cam và chiếc váy jean ngắn đến đùi làm lộ thân hình khá bốc lữa.

Từ phía cổng của bữa tiệc, hai cô gái cùng với hai trang phục rất cá tính đang tiến vào.
Cindy xuất hiện cùng với chiếc đầm da bò bó sát người và đôi giày cao gót, mái tóc được uốn nhẹ và vén sang 1 bên, trông cô cực kì quyến rũ.
Còn Marie, cô xuất hiện cùng với chiếc áo lệch vai màu đen và chiếc quần jean bó rách gói, cùng đôi giày boot màu đen cao qua đầu gối, mái tóc dài của cô được cột cao, trong cô như người mẫu trên sàn Catwalk chuyên nghiệp.
Cả hai bước vào làm gây mọi ánh mắt đều phải ngước nhìn.
Vivi ngoác mồm
trong đám đông của buổi tiệc, có một cặp mắt luôn luôn theo dõi Marie lúc cô vừa bước vào.

"David, David... " tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
"sao? có chuyện gì?" anh lạnh lùng
"anh là bạn trai em mà, mau đến đây em muốn giới thiệu anh với mọi người" Vivi õng [ẹ]o
Cô dắt anh đến chỗ của lớp, nơi đó có cả Marie
"mấy bạn.... đây là David Hault, bạn trai mình" Vivi tự hào giới thiệu "anh, đây là các bạn của em"
"sao cơ? đây... đây là David Hault sao?" một đứa con gái la lên
"đúng là anh ấy rồi, chẳng phải anh ấy là hot boy khối trên đây sao?"
"anh ấy thật là đẹp trai quá"
và mọi lời bàn tán cứ như vậy mà nổi lên.
Marie uống ngụm nước, rồi đứng lên rồi ra vườn.

[David Hault,là cậu chủ trẻ tuổi của tập đoàn BeGi (đại) là hot boy kiêm đàn anh trên lớp Marie 2 lớp, anh ta được gọi là tay chơi khét tiếng của các vũ trường lớn nhỏ ở Paris, là một con người của mọi người, tính rất đào hoa và là một con người khó lường]
Marie bước ra khu vườn hoa phía sau, ngồi chiếc xích đu trắng, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua da mặt thật mát lạnh. Marie mông lung nghĩ về Kevin, nghĩ về những gì đã trãi qua, cô có cảm giác mình thật lạc lõng với cái thế giới hào nhoáng này.

Một bàn tay đập lên vai làm cô giật mình
"tôi có thể ngồi đây chứ?" là một chàng trai khá đẹp, anh ta có một mái tóc hung đỏ, đôi mắt màu lam sâu thẩm, dáng người khá nam tính mang nét đẹp của một quý tộc.

"vâng... anh cứ tự nhiên, đây không phải là xích đu của riêng tôi" Marie nói bâng quơ
"cô vui tính thật" anh chàng ngồi xuống cạnh cô "tôi là David, còn cô?"
"anh cứ gọi tôi là Marie, anh ... trông anh quen quen" cô trả lời ngờ ngợ
"cô cũng vậy, ... đúng rồi cô chính là người con gái trong thư viện" David nói như chợt nhớ ra điều gì
"thật trùng hợp" Marie cười mỉm
"vậy à? chúng ta có duyên thật, làm bạn nhé được không?" David đưa tay
"chẳng phải chúng ta đã làm bạn rồi ư?" Marie hờ hững
"ý cô là...?" David tỏ ý khó hiểu
"thì anh là bạn của Vivi, tôi cũng là bạn của cô ấy chẳng phải chúng ta đã làm bạn rồi hay sao?" Marie giải thích
"cô thú vị thật!" David cười xoà
"thật vậy sao? cảm ơn anh" cô cười nụ cười xã giao
"cô cười đẹp lắm cô biết không?"
"thế à? anh cũng vậy, anh mà cười thì háng tá cô gái trong sảnh kia phải xiêu lòng" cô cười hìhì
"vậy còn cô? cô có như vậy không?" David nữa thật nữa đùa
"chẳng phải tôi đã nói là những cô gái TRONG SẢNH kia hay sao" Marie cười một nụ cười thật nữ tính làm David khẽ đỏ mặt "thôi chào anh, tôi phải đi trước" Marie lạnh lùng bước đi.
Tại một góc khuất nào đó trong khu vườn
"mày... mày nhất định sẽ phải trả giá cho việc này" một cô gái nắm chặt chiếc ly, người giân run.
Kết thúc buổi tiệc cô trở về cùng Cindy mà người mỏi nhừ. Cô lên phòng và ngâm mình vào làn nước mát lạnh. Cô lại nghĩ về anh, tại sao cô cứ mãi nghĩ về anh, cô không còn hiểu nỗi chính bản thân, chẳng phải cô là người bỏ rơi anh trước hay sao, vậy mà giờ lại ngồi đây tiếc nuối, nghĩ về chuyện anh và Emi, lòng cô chợt nhói đau. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má, mặn, sao nó lại mặn như thế.
Kevin mệt cả người khi cô bé Emi cứ bám riết lấy anh, lấy hai tay xoa xoa đầu, những hình ảnh của một cô gái lại quay trở về, lần này anh đã thấy khuôn mặt cô, đôi mắt hai mí sâu thẩm, hàng lông mi cong vuốt, đôi môi nhỏ xinh quyến rũ, chẳng phải... chẳng phải đó là Marie hay sao? ... anh vội vàng lắc đầu, nhưng đúng là cô ấy, nhưng anh và cô chỉ mới quen biết nhau thôi mà, làm sao cô lại xuất hiện trong kí ức của anh, mọi thứ rối như tơ vò.

Joéph loạng choạng với hơi men cay, anh không về nhà, cả tuần nay anh hoàn toàn biệt tích, lúc thì ở bar, lúc thì ở các vũ trường sôi động, mọi thứ đối với anh đều lu mờ, bế tắc.
<> là tin nhắn từ Célia, Joéph nhói đau, khi đó không phải là Marie, cô thực sự chỉ xem anh là một người bạn và một ân nhân không hơn không kém. Anh nốc hết ly Vodka thứ 4, anh bước ra xe và lái xe đến khu biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố.
'dính....doong...'
Chiếc cổng tự động mở ra, anh lái xe và đỗ ở sân trước. Một cô ả khoác lên mình bộ đồ ngủ màu bordeaux quyến rũ, cô ta uốn [é]o ôm lấy cánh tay anh khi anh vừa mới bước đến cổng.
Trên căn phòng màu hồng đầy mùi nước hoa
"cô muốn gì?" anh bực bội
"em muốn anh" cô ta nói giọng cưa cẩm rồi chồm lên hôn anh tới tấp.
Còn anh thì bỗng cốc nhìn thấy Marie hiện ngay trước mắt, không còn tự chủ được nữa, anh lao vào Célia.. (chuyện gì đến thì các bạn tự đoán nhé)
Marie vẫn bắt đầu một ngày học của mình tại thư viện của trường đại học, nhưng hôm nay cái thư viện như ồn ào hẳn lên, bọn nữ sinh cứ xì xầm to nhỏ, Marie không chú ý, cô vẫn ngồi ở cái ghế quên thuộc gần cửa sổ, đặc biệt hơn là đối diện chỗ của cô đã có người ngồi, dường như là một chàng trai nào đó.
Cô đặt quyển sách xuống bàn và bắt đầu đọc
"ồ, chào cô, thật trùng hợp nhỉ?" một giọng nói quen thuộc
Cô ngước lên và hoàn toàn bất ngờ
"là anh à?"
"đúng vậy, mà cô cũng hay đến đây lắm hả?" David thắc mắc
"hầu hết tất cả các ngày trong tuần, nhưng sao anh cũng ở đây?"
"tôi... tôi chỉ muốn tham khảo vài quyển sách thôi" anh ta cười lên làm bao cô nàng phải ngây ngất nhưng Marie thì đã cuối xuống quyển sách của mình
"thì ra là vậy, vì có bao giờ tôi nhìn thấy anh ở đây đâu"
"cô Marie, có phiền không nếu tôi mời cô 1 tách coffee?" anh ta mở lời
"anh không cần phải khách sáo như vậy, tất nhiên là tôi không phiền rồi" cô cười mỉm

Marie bước đến cửa lớp thì bị kéo giật lại
"cô đi theo tôi" là Vivi
"sắp đến giờ rồi, không được đâu"
"làm ơn đó, tôi thực sự cần cô giúp mà" Vivi nói giọng cầu khẩn
"thôi được" Marie đành đi theo, Vivi dẫn cô đến một bãi đất trống vắng người khá xa trung tâm
"có chuyện gì vậy? Vivi" cô nghi ngờ
"có chuyện gì? mày không biết hay giả vời không biết?" nhỏ Vivi khoanh tay
"cô muốn gì?"
"tao muốn mày tránh xa anh David" Vivi hầm hầm
"tôi và anh ta chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là bạn bè" Marie dứt khoát
"mày tưởng tao tin chắc, chính mắt tao thấy mày dụ dỗ anh ấy lúc ở vườn hoa? mày nên nhớ anh ấy là người yêu của tao..." Vivi cay cú
"tôi không có, nhưng nếu cô đã nghĩ như vậy thì cứ cho là thế đi" Marie cười khinh miệt
"mày... mày..." cô ta cứng họng "tụi bây đâu, mau xử con nhỏ đó cho tao"
cô ta dứt lời là có vài tên đầu sỏ bước lên, khoảng chừng 5-7 tên gì đó. Bọn chúng nhảy vào đánh túi bụi, Marie không còn cách nào khác, cô chỉ có thể đỡ và phản công nhưng chúng quá to lớn, một người cho dù có giỏi võ cỡ nào cũng khó mà địch lại dễ dàng.
Cầm cự được đến tên thứ 5, người cô bắt đầu loạng choạng vì kiệt sức, và một cái dụi vào bụng làm cô đau điếng, rồi ngã quỵ.
"con này mày cũng khá lắm" nhỏ Vivi cười nhếch mép
"mau dừng tay lại" có một tiếng thét làm cả bọn giật mình
"mày là thằng nào? sao dám cản trở chuyện của bọn tao" tên cầm đầu lên tiếng
"tao là ai không quan trọng, bọn mày là đàn ông sao lại đi đánh phụ nữ" anh ta lên tiếng
"mày đừng có nhiều chuyện, mau biến đi chỗ khác, không thì đừng có hối hận"
"tao không đâu cả, có giỏi thì bước qua xác tao đã" anh chàng hùng hổ.
Rồi cả bọn du côn xong vào anh ta, một đấp, hai trỏ, hai cước và 1 đạp là anh ta đã hạ được cả bọn du côn.
"còn cô, mau biến đi, không thì đứng có trách" anh ta quát lớn làm nhỏ Vivi hoảng sợ bỏ chạy, còn bọn đầu gấu cũng vác nhau mà chạy thục mạng.
Anh ta tiến lại và bồng cô lên
"cảm... cảm ơn anh" cô gắng gượng, mặc dù không biết anh ta là ai
"..." anh ta không nói gì mà đưa cô vào xe rồi phóng đi thẳng.

Joéph tỉnh dậy, đầu óc anh quay cuồng, còn Célia dường như đã rời khỏi trước đó, anh ngồi dậy thay đồ và xuống lầu.
"anh đã dậy rồi sao?" là giọng cô ả
Joéph không nói gì mà đi thẳng
"anh ngồi xuống ăn với em rồi muốn đi đâu thì đi" cô ả giọng ngọt xớt
"cô mà cũng có thói quen ăn sáng sao?" anh cười nhếch mép nhìn Célia
"tất nhiên, buổi sáng là quan trọng, anh đừng quá căng thẳng như thế"
Joéph rời khỏi ngay sau khi ăn sáng và cứ thế, một tuần ít nhất là 3 buổi anh qua đêm ở nhà Célia.
Toi yeu Zing
Warning cấm trẻ em dưới 16 tuổi
Sau khi thức dậy, cô cảm thấy người mình mỏi nhừ, đau nhức, đặc biệt là ở phần bụng. Cô choàng mở mắt và ngạc nhiên đây chẳng phải là ...
"em tỉnh dậy rồi à? tôi có mua ít cháo, em mau dùng cho nóng"
"K...Kevin? tại... tại sao tôi lại ở đây?" cô vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đây là căn hộ của Kevin
"tôi tình cờ đi ngang con đường đó, nghe tiếng động và tò mò bước vào, không ngờ lại gặp em" Kevin kể lại
"vậy... vậy cảm ơn anh" cô ngượng ngùng cuối xuống ăn cháo, rõ ràng là cô đã cố tình tránh mặt anh thế mà... .
"tôi muốn hỏi em một điều" Kevin lên tiếng làm cô chợt giật mình
"..." Marie nhướn mắt tỏ vẻ anh cứ hỏi
"thật thì... gần đây, trong giấc mơ của tôi... thường xuất hiện một cô gái ...và... cô ấy lại có khuôn mặt rất giống với em..." Kevin ngập ngừng
"không phải, cô gái đó nhất định không phải tôi... làm sao có thể là tôi cơ chứ, chẳng phải chúng ta vừa mới biết nhau hay sao?" Marie bối rối.
"em nói đúng, có lẽ tôi đã nhầm... vậy... em hãy nghĩ ngơi đi... tôi có việc phải đi"
Marie nằm xuống, Kevin bước ra khỏi phòng mà không ngừng nghĩ về cô. Có thật là anh với cô không có quan hệ gì, nhưng tại sao cô gái ấy lại giống Marie đến như vậy.

Như thường lệ, Joéph chuẩn bị rời khỏi nhà Célia sau bữa ăn sáng.
"ọe... ọe..." mặt cô ta bỗng xanh xao thấy rõ.
"này... cô làm sao thế?" Joéph hỏi
"à không, tôi chỉ cảm thấy không khỏe thôi"
"thật là... cứ mỗi lần tiểu thư ăn đồ ăn không hợp thì lại như thế, thật là" bà quản gia lo lắng đưa Célia lên phòng nghỉ.

Tầm 3h chiều, Kevin quay về căn hộ của mình với hy vọng Marie sẽ chờ anh nhưng cô đã đi và để lại tờ giấy
<>
Kevin bỗng dưng thấy lòng trống trãi dường như anh vừa để vụt mất một thứ gì đó quan trọng.

Marie trờ về nhà mà không tài nào ngưng nghĩ về anh về sự trùng hợp mà ông trời đã sắp đặt cho cô và anh. Marie bước sang phòng của bà Christian.
'cộc cộc'
"là ai đấy?" bà Christian nói vọng ra
"là con thưa mẹ"
"con mau vào đi"
"dạ vâng"
"con có chuyện gì muốn nói với ta à?"
"con... thưa mẹ... con sẽ về Việt Nam"
"vậy... vậy sao? vậy thì ta chúc con về bình an"
"con... con cảm ơn mẹ, con thực sự cảm ơn mẹ đã nuôi dưỡng con suốt trong thời gian qua" Marie cuối đầu chào bà lần cuối rồi bước ra ngòai
"có lẽ... như vậy sẽ tốt hơn cho các con ..." bà thở dài
Marie về phòng chuẩn bị quần áo và ra sân bay để mua vé.
JOéph quay về nhà (nhà thực sự)
"con đi đâu mà lúc nào cũng 1 tuần 3 buổi là con lại ở bên ngòai"
"con đi công việc mà" Joéph nhăn nhó
"còn đừng có nói dối mẹ, dù gì con cũng đã lớn cả rồi, mẹ không muốn can thiệp vào đời sống riêng tư của con" bà Christian nói rối lặng lẽ lên phòng.
Joéph lên phòng thay áo và suy nghĩ mông lung, gần cả mấy tuần nay anh chẳng thể nào gặp được Marie, phải chăng là tình cơ hay là cố ý, anh là người tránh mặt cô.

"cho tôi một vé đi Việt Nam vào sáng mốt"
"vâng quý khách vui lòng đợi một lát, chúng tôi sẽ sắp xếp cho cô" cô tiếp viên vui vẽ mỉm cười.
Marie mua vé xong và rời khỏi sân bay, cô ghé vào một cửa hàng lưu niệm gần đó.

Sáng hôm sau, cô đến trường và làm thủ tục chuyển trường.
"mày còn dám quay lại đây nữa sao?" là VIvi, cô ta hung dữ
"cô đừng lo. tôi sẽ không còn gặp cô nữa đâu" Marie lạnh lùng đáp
"cái gì? định trốn à? không dễ vậy đâu?"cô ta hăm dọa
"muốn nghĩ thế nào thì tùy cô, chào" Marie bứoc đi thẳng làm cô ả tức bầm gan tím mật, nhưng sau đó lại quay trờ về nét 'yểu điệu' ban đầu
"ôi, David, anh đến tìm em à?" giọng VIvi ngọt như mật
"nói đi, cô đã làm gì Marie" anh ta quát tháo vài Vivi
"anh nói gì? em không hiểu"
"cô đừng có mà giả vờ, có người đã thấy cô dẫn Marie đi đâu đó. rồi bây giờ cô ấy lại làm thủ tục chuyển trường" anh ta gắt
"tại sao anh lại quát vào em như thế? em mới là bạn gái của anh mà, tại sao... tại sao anh lại đi bênh con nhỏ đó" Vivi cay cú
"bạn gái ư? đó là cô tự nói đó chứ? cô đừng có mà con nhỏ này nhỏ nọ, cô ấy hơn cô gấp trăm lần" David quát thẳng vào Vivi và bỏ đi làm cô ả ê mặt không nói được lời nào
"mày... chính mày đã phá hoại mọi chuyện. Tao nhất định sẽ không bao giờ tha thứ cho mày" Vivi nắm chặt hai tay
Còn David thì đuổi theo Marie
"Marie.. MArie"
Cô quay lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình, thì ra là David, đúng rồi cô nợ anh một chầu café
"có chuyện gì sao, anh David"
"chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"
"vâng"
Cô cùng David ghế vào một quán café gần đó.
"anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
"anh chỉ muốn hỏi, tại sao em lại chuyển trường? có phải là vì Vivi, cô ta đã làm gì em" David hỏi dồn
"không... Vivi không làm gì em cả, em chuyển trường vì có lí do riêng" Marie quơ quơ tay phủ nhận
"thật sao? thật bất lịch sự nhưng anh có thể biết đó là việc gì không?" David thắc mắc
"chuyện này... xin lỗi anh nhưng em không thể nói được, mong anh thông cảm... nhưng tuyệt đối là không liên quan đến Vivi đâu" Marie khẳng định
"vậy thì thôi, anh sẽ không hỏi nữa nhưng ... nhưng liệu anh có thể hỏi em một câu?" David ngập ngừng
"vâng?"
"anh có thể làm bạn trai em chứ?" David đột ngột hỏi làm MArie hơi sửng
"chẳng phải... anh là bạn trai của Vivi?"
"không... chỉ là cô ta nhận vơ thôi... thực sự anh... anh chỉ thích em thôi, Marie à... hãy làm bạn gái anh nhé"
"em... em... xin lỗi nhưng em không thể, cảm ơn anh đã bày tỏ nhưng em thật sự không thể" MArie bối rối
"em không cần phải trả lời ngay nhưng em chỉ cần biết là tôi yêu em" David nắm lấy bàn tay cô
"không... em xin lỗi... em phải đi trước" cô vội vã rời khỏi quán và đi nhanh về nhà, lòng cô hoảng loạng, cô thật sự rối bời.

Tầm 6h 30' tối, tại phòng cô. Marie đang ngồi thu dọn đồ thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên,
<>
Là tin nhắn từ David, Marie cảm thấy hơi hoảng khi nhận được tin nhắn ấy, cô có nên đến hay không, tại sao anh ta lại làm như thế, cô cảm thấy thật sợ hãi. Nhưng quyết định cuối cùng của cô vẫn là sẽ đến, nhưng cô sẽ đến nói với anh ta rằng cô đã có người yêu và muốn anh với cô chỉ là bạn.

Chiếc taxi dừng lại trước cổng nhà háng, Marie mở cửa xe và bước vào trong. Vì David đặt phòng V.I.P nên cô phải đi lên lầu 2.
"cô ấy, chính là cô ấy nhưng tại sao cô lại ở đây?"

Marie mở cửa phòng và bước vào, căn phòng nồng nặc mùi rượu, còn David thì đang say mèm với ly rượu vơi đi một phần ba trên bàn
"David, anh mau tỉnh lại đi David" cô khẽ lay anh ta
"là... hức... em hả... hức... anh vui... hức quá.... hức" anh ta lèm bèm
"anh làm gì mà uống say như vậy?"
"anh.... hức... anh không có... hức say" anh ta cô chấp
Không còn cách nào khác, cô trả tiền và đở anh ra ngòai.

Bắt chiếc Taxi, cô chẳng biết nhà anh... nhà cô thì không được, không còn cách nào khác, cô thuê một phòng ở khách sạn gần đó.
MỞ cửa phòng, cô đỡ anh lên giường và ngồi xuống cho đỡ mệt, định đứng dậy thì bỗng có một bàn tay kéo cô giật lại và ép cô xuống giường.
"anh... anh làm gì vậy?"
"em... em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi... tôi yêu em..." anh ta cuối người xuống và hôn lên môi cô, một nụ hôn cữơng ép.
"anh mau bỏ tôi ra, đồ đê tiện... mau tránh ra..." Marie đang gào khóc, nước mắt cứ tuông ra nhưng hắn ta không tha cho cô
1 tay hắn khóa tay cô còn tay kia thì sờ mó khắp ngừơi
Chiếc cúc áo thứ nhất... rồi chiếc cúc thứ hai và chiếc cúc cuối cùng cũng được mở ra...
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Phần cuối... hehe....
'rầm' một tiếng động mạnh bất chợt xảy ra
"mày mau buông cô ấy ra... đồ chết [ti]ệt" là Kevin
"mày là thằng nào?" David loạng choạng, thực sự thì hắn ta chưa xay, chỉ giả vờ rồi đánh lừa cô thôi
"tao là bạn trai cô ấy" Kevin nói dứt khoát, rồi đá mấy cái vào bụng David, hắn ta nằm lăn lộn, đau đớn trên sàn.

Marie hoảng loạn, cầm vội áo và chạy nhanh ra ngòai, cô chạy mãi chạy mãi... những hình ảnh của tên đê tiện đó làm cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi, cô không còn đủ bình tĩnh nữa rồi... cô cứ chạy mãi cho đến khi...
'kétttt....................'
Kevin không còn gọi được tên cô, mọi thứ hình ảnh của kí ức như đổ dồn vào đầu anh, tiếng thắng xe, tiếng mọi người, một cảm giác sợ hãi và dâng lên trong anh, thời gian như ngừng lại. Nhanh như cắt anh vút qua, ôm chầm lấy cô và ngã về bên vỉa hè... một cách thật bất ngờ... đầu anh đau nhói và anh ngất lịm đi trông tiếng kêu khản đặc của Marie.

Cô không còn muồn suy nghĩ gì nữa cả, mọi thứ rối tung, một lần nữa anh lại cứu cô và một lần nữa anh vì cô mà gặp tai nạn.
'ò...e....ò....e...ò...e...' tiếng xe cứu thương vang dài suốt chặn đừơng đến bệnh viện.

1 tiếng sau, tại phòng hồi sức
Marie tỉnh dậy, khắp người cô đau nhức, đôi mắt cô đỏ sọc và sưng húp lên vì những giọt nước mắt lo lắng. Ổn rồi... mọi chuyện đã ổn rồi, anh chỉ bị chấn động nhẹ thôi...cô thở phào nhẹ nhõm. Cầm lấy tờ giấy viết gì đó và để lên bàn, cô tiến lại gần đến giừơng anh, cô khẽ đặt lên trán anh nụ hôn luyến tiếc
"hãy tha lỗi cho em nhé... đừng vì em mà bất chấp tính mạng như vậy... hãy quên em đi, mãi mãi quên em đi... như vậy sẽ tốt hơn... Vương ạ" cô nói khẽ rồi quay bước

"cô nghĩ như vậy sẽ tốt hơn sao? cô nói đi, cô đã ra đi không một lời từ biệt, tôi đúng là một thằng ngốc, vì người như cô mà đã xém bỏ mạng đến 2 lần..." là anh, chính là anh, mọi kí ức đã hiện về.... một cách rõ ràng nhất, anh đã nhớ lại tất cả.
"anh... " cô quay lại và thực sự bối rối
"cô nghĩ tôi sẽ cho cô đi dễ dàng vậy sao? tôi sẽ không bao giờ... không bao giờ tha thứ cho những gì cô đã làm với tôi..." anh chạy đến và nắm chặt vai cô... một nụ hôn... một nụ hôn mãnh liệt... như tình yêu của họ...

***
6 năm sau
"Bộ sưu tập thời trang mùa hè nổi tiếng 'Destiny of love' do chính phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn thời trang MK thiết kế hiện nay đang là mos thịnh hành của giới trẻ, chị có thể cho chúng tôi biết nhờ đâu mà chị có ý tưởng thiết kế đột phá như vậy không ạ?" cô phóng viên xinh đẹp
"thật ra... đây là kinh nghiệm tình yêu của tôi, qua bộ sưu tập thể hiện được những gì mà chúng tôi đã trãi qua"
Kết thúc buổi phỏng vấn, tại hậu trường
"mama... mama..." tiếng của hai đứa nhóc đứa trai đứa gái cỡ 2 tuổi
"ôi... Jay, Jin của mẹ... con đến rồi ạ?"
"mama... mama... papa... papa..." thằng bé và con bé vừa nói vừa chỉ tay về phía ngòai cửa, một quý ông mặc vest lịch lãm bước vào, anh ta mang theo một bó hoa hồng đỏ thắm
"chúc mừng em yêu, thằng Jay với con bé Jin cứ nhất quyết đòi gặp mẹ mới chịu... mà anh cũng nhớ mẹ nó nên đưa nó đến đây" anh ta cười một cái làm cho các cô nàng gần đó phải tiếc hùi hụi.
"anh càng ngày càng dẻo miệng..." cô mắng yêu
"không như vậy thì thằng khác nó cứơp mất vợ yêu thì làm sao đây?"
"anh này..." cô thẹn thùng, ba bố con đặt nhẹ lên má cô một nụ hôn, là nụ hôn của hạnh phúc. Giới thiệu nhân vật mới (có cần không nhỉ ) là cậu nhóc Jay và con nhóc Jin là kết tinh tình yêu của 2 nhân vật chính, năm nay mỗi đứa gần được tròn 2 tuổi.

The End

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ