Chương 28
"Đó chính là..." Anh dừng một chút, nhìn chăm chú vào Đỗ Lôi Ty,
chậm rãi từ trong miệng nói ra câu, "Đỗ Đỗ, chúng ta bỏ trốn
nhé?"Từ "bỏ trốn" này từ cổ chí kim đã thấy được chẳng phải là từ
trong sáng gì, nhưng sếp tổng lấy ra dùng thì cứ thế mà lí lẽ ngay
thẳng, khí thế lại hào hùng.
Đỗ Lôi Ty cứ nghĩ câu "Bỏ trốn" kia của Liêm Tuấn là đùa giỡn,
không nghĩ đến ngày hôm sau anh dẫn cô đi làm hộ chiếu, quá đả
kích. Làm hộ chiếu rồi làm vi-sa, làm vi-sa rồi tất tả chuẩn bị
hành lý, bận rộn tối mắt tối mũi.
Đỗ Lôi Ty buồn bực, sếp tổng đại nhân đang tìm đường bỏ trốn thật
sao? Cứ như đi hưởng tuần trăng mật ấy!
Hưởng tuần trăng mật?
Vào lúc ba chữ kia thoáng hiện lên trong đầu Đỗ Lôi Ty, cô bị ý
nghĩ của mình dọa cho kinh hồn bạt vía. Không phải là sếp tổng đại
nhân muốn mượn lý do bỏ trốn, dẫn cô đi hưởng tuần trăng mật chứ...
Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vừa khẩn trương vừa kích
động.
Cũng khó trách Đỗ Lôi Ty sẽ có phản ứng đó, kết hôn với sếp lớn đến
giờ, từng bước thực hành về cuộc sống chung của hai người không
khác biệt nhiều, mặc dù thứ tự là dựa theo: kết hôn, ước hẹn, tỏ
tình, theo đuổi, nhưng ít ra cũng không phải là toàn bộ mà? Nhưng
chuyện trăng mật này, cô thật đúng là không có nghĩ tới.
Ngày còn là một cô bé đâu phải chưa từng mộng tưởng hão huyền? Khi
đó một mình ra ngoài đi học, đi làm, Đỗ Lôi Ty cũng từng tưởng
tượng bản thân sẽ có một ngày kết hôn, sẽ cùng chồng đi ngao du sơn
thủy. Yêu cầu của cô không cao, có thể đi đến Quế Lâm xuôi trên
sông, hoặc là đi Lâm Quách xem thảo nguyên ra sao là được. Vậy mà
đến vài năm sau, hôm nay, ước vọng hão huyền lại biến thành thực
tế, hơn nữa còn là một thực tế xa xa cao cao vòi vọi —— nơi bọn họ
đi là Italy!
Nghĩ vậy, Đỗ Lôi Ty không khỏi cảm thán: quyết định của sếp tổng
đại nhân quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả trong nước cô
cũng chưa từng đi qua, hiện tại lại được cùng sếp tổng đại nhân
bước chân ra khỏi biên giới, bước ra thế giới bên ngoài! Cảm giác
này, quá sung sướng!
Trước khi lên đường, Đỗ Lôi Ty gọi điện báo cáo cho mẹ đang ở
nhà.
"Mẹ, ngày mai con với sếp tổng sẽ đi Italy!"
"Cái gì mà cứ sếp tổng, sếp tổng mãi, nó là chồng con!" Bà Đỗ không
khỏi vì con gái nhà mình có tinh thần nô lệ cảm thán đến bi
ai.
"Dạ, ngày mai con cùng chồng con sẽ đi Italy..." Sao nghe thấy kỳ
quái quá vậy?
"Bọn con đi Italy làm gì?"
"Bỏ trốn."
"Gì cơ?"
"Không phải, ý con là đi du lịch..." Cũng tại sếp tổng đại nhân, cứ
nói bỏ trốn, bỏ trốn mãi, làm hại cô bị tiêm nhiễm ╮ (╯▽╰ )╭
"Du lịch là tốt! Bọn con kết hôn chẳng phải cần đi tuần trăng mật
sao? Nhân dịp này vun đắp tình cảm, thuận tiện giải quyết việc cháu
ngoại cho mẹ sớm một chút. Đúng rồi! Hôm qua mẹ đã bàn bạc với ba,
sau này cháu ngoại mẹ sẽ gọi là Liêm Pha, nghe rất có phong độ của
đại tướng... Thật mong chờ..."
"Mẹ!" Đỗ Lôi Ty một đầu đầy vệt đen, sợ mẹ nói thêm gì nữa sẽ đem
kế hoạch làm sao nuôi dạy cháu ngoại được tốt nói ra luôn, "Con đi
Italy, mẹ có muốn mua gì không?"
"Nơi đó có gì tốt để mua? Sao con không đi đến Kim Hoa, mẹ còn có
thể dặn con mang về hai cái chân giò hun khói, đúng rồi, khi nào
bọn con đi Kim Hoa, mang về hai cái chân giò hun khói cho ba con
nhé? Ba con thích nhất chân giò hun khói ... Thật mong
chờ..."
"Mẹ!"
"Được rồi, không giỡn với con nữa! Thật ra thì con chỉ cần mang
cháu ngoại của mẹ về là được, chưa thành hình cũng không sao, về
nước có thể từ từ nghiên cứu..."
Đỗ Lôi Ty: -_- [] [] []
Ngày hôm sau, sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ, mọi thứ đã sắp
xếp chuẩn bị xong, rốt cuộc Đỗ Lôi Ty đã đi lên chuyến bay đến
Italy, đánh dấu bước đi ra thế giới đầu tiên của cô.
Trên máy bay, tâm tình Đỗ Lôi Ty vô cùng phấn khởi, hai mắt cứ đảo
đi đảo lại xem xét rồi lại xem xét.
Liêm Tuấn ngồi cạnh mỉm cười nhắc nhở cô: "Đừng quay ngang quay dọc
nữa, sắp cất cánh rồi."
"Vâng." Đỗ Lôi Ty le lưỡi, lúc này mới chịu ngồi yên.
Nhưng cũng chưa được lâu, cô lại trở nên không yên.
"Sao thế?" Liêm Tuấn nhìn sang, thấy hai ngón tay của Đỗ Lôi Ty
theo thói quen chọt chọt vào nhau.
Bộ dạng của Đỗ Lôi Ty như kẻ trộm: "Anh có phát hiện cô tiếp viên
hàng không kia cứ đi đến chỗ chúng ta không?"
Liêm Tuấn nhíu mày: "Có sao?"
Có! Tuyệt đối có! Cô quan sát cô ta, không những cô ta cứ đi đến,
còn thỉnh thoảng hỏi sếp tổng đại nhân có cần cái này không, có cần
cái kia không, rất ân cần .
"Không phải là em đang ghen đấy chứ?"
"..." Sếp tổng đại nhân, tại sao cả một cọng lông anh cũng muốn làm
rõ ngọn ngành thế hả?
Có ăn dấm không Đỗ Lôi Ty không biết, nhưng cô biết cô không vừa
mắt thái độ phục vụ của cô tiếp viên hàng không này, cô mua vé máy
bay, đã buôn bán ăn lời tiền của cô lại còn muốn kiếm tiền từ người
của cô ư? Muốn xem náo nhiệt cũng phải mua vé vào, nghĩ là được
nhìn sếp tổng đại nhân miễn phí sao? Không có cửa đâu!
Vì thế, Đỗ Lôi Ty quyết định lát nữa nếu cô có đến đây, nhất định
phải dùng ánh mắt giết chết cô ta!
Chỉ tiếc, chị tiếp viên hàng không kia đến mấy lần, đều bị Liêm
Tuấn cự tuyệt bằng một câu nói, người ta dù gì cũng là nữ tiếp viên
hàng không thuộc phần tử trí thức cao cấp thế hệ mới, sau khi bị cự
tuyệt hai ba lần, có thế nào cũng nhìn ra . Thịt này mặc dù là thịt
mỡ, nhưng lại quá sống, ăn vào dễ bị tiêu chảy! Là một người thuộc
phái nữ thời đại mới, trước lúc đầu tư nhất định phải tính được
nguy hiểm, nguy hiểm quá lớn thì mất mát còn nhiều hơn là cổ phiếu
kiếm được!
Kết quả là, ánh mắt chuẩn bị từ lâu kia của Đỗ Lôi Ty chẳng có đất
dụng võ, một lát sau, hai mắt cô nhìn chằm chằm cô ta, mí mắt không
nhịn được nhướn lên.
Việc này cũng khó trách, tối hôm qua cô quá hưng phấn, một mực tâm
tâm niệm niệm nên mang thứ gì, còn thuận tiện xem qua một lần "Kỳ
nghỉ La Mã", làm một cuộc trở về Trung Quốc hoành tráng giống như
"Audrey Hepburn ", đưa đến kết quả nghiêm trọng là ngủ không đủ
giấc.
Đang lúc Đỗ Lôi Ty không chịu nổi cơn buồn ngủ, ý thức dần dần trở
nên mông lung, bỗng nhiên một thanh âm dịu dàng xuyên thẳng vào lỗ
tai: "Thưa ngài, ngài có muốn uống gì không?"
Lại là nữ tiếp viên hàng không kia!
Đỗ Lôi Ty hơi tỉnh táo lại, đang định phóng ánh mắt giết người
trong mấy giây qua, lại nghe thấy một giọng nói khác vang lên: "Cà
phê nóng." Giọng nói này không phải của Liêm Tuấn, nhưng có chút
quen thuộc, chỉ chốc lát sau Đỗ Lôi Ty toàn thân bừng tỉnh, bởi vì
giọng nói đó lại vọng đến từ phía sau, "Thật phiền cho cô, người
đẹp."
Ai cũng gọi được một tiếng người đẹp, nhưng gọi đầy đắc ý lại khiến
hồn phi phách tán như vậy, Đỗ Lôi Ty chỉ thấy qua hai người, một
người là Hạ Khôn, người còn lại là Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn đang hết sức vui mừng thưởng thức bóng lưng người đẹp lắc
bên này một cái, lắc bên kia một cái rời đi, bỗng nhiên cảm giác có
một ánh mắt phóng về phía cô ta, vừa nghiêng người nhìn, đầu tiên
là bị hai con mắt nổi tia máu tựa như ánh mắt gấu mèo dọa cho hết
hồn, tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy hạ thân có cảm giác đau âm
ỉ.
Cảm giác này, thật sự khó mà quên được!
Hắn phóng một ánh mắt mê người về phía Đỗ Lôi Ty: "Baby, em có biết
cái gì gọi là có duyên nhất định gặp không?"
Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên không khỏi buồn nôn một trận.
"Tại sao lại là cậu?" Lúc này Liêm Tuấn cũng phát hiện ra Tiêu
Doãn, không khỏi khẽ nhíu mày.
Tiêu Doãn không chút hoang mang nói: "Đừng nhíu mày thế, tớ đâu
phải cọp chứ." Có ăn vợ của cậu đâu chứ?
Liêm Tuấn hừ một tiếng.
Đỗ Lôi Ty phát hiện bầu không khí này có một chút không đúng, mặc
dù lần trước cô uống rượu say, cũng không biết hôm đó rốt cuộc xảy
ra chuyện gì, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bản thân đã làm chuyện sai,
bằng không sếp tổng đại nhân sẽ không làm mặt lạnh, tránh né sau
mỗi lần cô hỏi thăm sự việc .
Vì hóa giải lúng túng, thanh âm cười khan ha ha của Đỗ Lôi Ty vang
lên, hỏi Tiêu Doãn: "Anh cũng đi Italy?"
Tiêu Doãn nháy mắt với cô mấy cái: "Em nói thử xem?"
Nói cái đầu của anh á! Anh không đi Italy, chẳng lẽ trên đường
chuyển máy bay chắc? Đỗ Lôi Ty rất muốn mắng, nhưng mà nghĩ lại,
vừa rồi cô hỏi cái vấn đề này bản thân cũng cảm thấy nhàm
chán.
"Sao anh không hỏi tôi đi để làm gì?"
"Sặc... Em đi làm gì?"
"Không nói anh nghe!"
Một đám mây đen từ trên đầu bay đi...
Lúc này, vị nữ tiếp viên hàng không vừa đi lấy cà phê kia cầm theo
cà phê lắc qua lắc lại đi đến, thấy Tiêu Doãn, cười một cái điện
lực mười phần: "Thưa ngài, cà phê của ngài ~~~" Thanh âm kia, thật
là õng ẹo!
"Thật là thơm!" Tiêu Doãn say mê hít vào một hơi, mặt không đỏ tim
không loạn ca ngợi, "Ly cà phê này thơm nồng tựa như người đẹp là
em."
Nôn ——
Đỗ Lôi Ty ngay cả cơm tối qua cũng nhanh chóng tống ra .
Nhưng chị tiếp viên hàng không xinh đẹp lại rất khoái chí, cười
tươi như hoa loa kèn. Việc này cũng khó trách, cũng đều là soái ca,
Liêm Tuấn trả lời hai ba lần làm cho người ta không dám lại gần,
nhưng nay lại xuất hiện mỹ nam dịu dàng biết nói lời ngon ngọt. Đem
hai người so sánh, khác biệt lại càng rõ ràng!
Hoa loa kèn rất cao hứng, chất giọng lảnh lót như chim hoàng oanh
lại vang lên: "Xin đi trước, xin hỏi ngài còn cần gì nữa
không?"
"Xin cho cô gái bên đây một cái bánh ngọt cùng một ly nước trái
cây."
"Cô gái bên đây" chẳng lẽ là chỉ cô? Đỗ Lôi Ty liếc nhìn Tiêu Doãn,
hình như đúng là ám chỉ cô.
"Đâu còn nhỏ bé gì nữa, cũng đã là phụ nữ rồi ." Liêm Tuấn bỗng
nhiên không giải thích, lại nói một câu.
Đỗ Lôi Ty ngẩn ra, nhưng ngay sau đó phát hỏa: "Phụ nữ gì chứ? Anh
mới là ông bác ý! Cô nương đây mỗi năm đều mười tám tuổi, là con
gái mới lớn!"
Vừa dứt lời, lấy Đỗ Lôi Ty làm tâm, trong vòng bán kính ba thước,
vẻ mặt của mọi người đều trở nên nhăn nhó, duy chỉ có Liêm Tuấn là
bộ dáng không sợ hãi, không gợn sóng như cũ, chỉ nhàn nhạt nhắc
nhở: "Vợ à, em là phụ nữ đã có chồng."
Sếp tổng đại nhân, dịu dàng cũng gây chết người, thầy cô không dạy
cho anh à?
>____<
"Thưa cô, điểm tâm của cô." Lúc chị tiếp viên hàng không mang bánh
ngọt dâu tây và nước dứa ép đặt trước mặt Đỗ Lôi Ty, Đỗ Lôi Ty rõ
ràng cảm giác được cô ta thật ra đang nghĩ về "Phụ nữ".
Nhưng điều này không trọng yếu, phụ nữ, khuê nữ gì chứ, cũng đều là
mây trôi! Cái bánh ngọt cùng ly nước trái cây trước mắt, đó mới là
thật!
Hai mắt Đỗ Lôi Ty sáng lên, chuẩn bị càn quét.
"Khụ khụ."
Hai tiếng ho khan, cắt đứt sự thèm ăn của cô, Đỗ Lôi Ty nhìn sang,
trên mặt sếp tổng đại nhân là ánh mắt tràn đầy uy hiếp, ánh mắt kia
rõ ràng là đang nói —— nếu em dám ăn nhất định sẽ chết!
Cái nhìn này đem sự thèm ăn của Đỗ Lôi Ty ngang ngạnh đẩy lùi, cô
không nhịn được ở trong lòng la lối: bỏ qua bánh ngọt với nước trái
cây, chúng chẳng qua là cho con nít thôi mà!
"Baby, không hợp khẩu vị sao?" Tiêu Doãn hỏi.
Đỗ Lôi Ty cười xấu hổ: "Bữa sáng... Đã ăn rất no rồi..."
Nhìn hai thứ bày biện trước mắt không thể ăn, mà lại phải để mặt
mũi cho Tiêu Doãn, cho nên Đỗ Lôi Ty không thể làm gì khác hơn là
trừng mắt ngẩn người nhìn đồ ăn trước mặt, trừng trong chốc lát, cô
bỗng nhiên vỡ lẽ được điều gì đó.
Bánh ngọt dâu tây? Nước dứa ép ?
Dâu tây, dứa, dâu tây, dứa, dâu tây, dứa...Bởi vì sếp tổng đại nhân
với Tiêu Doãn hai mặt tấn công, vốn dĩ trên đường đi rất bình an
nhưng lại trở thành nguy cơ tứ phía, làm hại Đỗ Lôi Ty một trận
kinh hồn táng đảm, vừa chịu đựng ánh mắt uy hiếp của sếp tổng đại
nhân, lại bị tiếng nói của Tiêu Doãn quấy rầy, chết dở sống dở
chống đỡ trong mười giờ, rốt cục vào lúc xuống máy bay, cô không
nhịn được nữa ngủ thiếp đi.
Cô ngủ rất say, ngay cả việc làm sao xuống máy bay cũng hồn nhiên
không biết, cứ mơ mơ màng màng cảm nhận được có tiếng người, có
tiếng xe, loáng thoáng tiếng nước chảy, sau đó nữa thì hoàn toàn
không biết.
Trong lúc ngủ Đỗ Lôi Ty thấy một giấc mơ, cô mơ thấy bốn phía là
nước, cô ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ hẹp, bên cạnh là sếp tổng
đại nhân cùng mẹ anh. Thuyền nhỏ lảo đảo, giống như không cẩn thận
thì sẽ lật úp. Lúc này Liêm phu nhân đột nhiên hỏi Liêm Tuấn: "Nếu
thuyền lật, con cứu mẹ trước hay cứu vợ con trước?"
Đỗ Lôi Ty khẩn trương quan sát phản ứng của Liêm Tuấn, hết nhìn cô
lại quay sang nhìn Liêm phu nhân, không nói gì.
"Con nói đi." Liêm phu nhân thúc giục, ánh mắt tràn đầy ý khiêu
khích.
"Đương nhiên trước tiên cứu..." Liêm Tuấn nói, hơi có thâm ý nhìn
nhìn Đỗ Lôi Ty.
Là ai? Nói mau đi! Đỗ Lôi Ty ở trong lòng thúc giục.
"Trước tiên cứu mẹ."
Vừa dứt lời, thuyền lật.
"Cứu tôi! Mau cứu tôi!" Hai tay của cô không ngừng đập nước, trước
mắt mênh mông nước, mơ hồ phảng phất nhìn thấy khuôn mặt của sếp
tổng đại nhân, còn có Liêm phu nhân, tất cả bọn họ đều ngồi ở trên
thuyền thờ ơ nhìn cô...
"Đỗ Đỗ? Đỗ Đỗ!" Bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, giọng nói
có chút dồn dập, "Đỗ Đỗ, mau tỉnh lại! Đỗ Đỗ..."
Đỗ Lôi Ty mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đầy lo âu của Liêm
Tuấn.
"Chồng ơi!" Đỗ Lôi Ty bắt được tay anh, kinh sợ chưa bình tâm
lại.
Tâm tình của Liêm Tuấn vì cô thốt lên tiếng "Chồng ơi" chợt trở nên
vui vẻ: "Sao thế, gặp ác mộng à? Lớn thế này rồi, gặp ác mộng còn
sợ đến thế, người ta không biết còn nghĩ rằng em đã rơi xuống nước
thật." Lời của anh bỗng dừng lại, vì anh phát hiện ánh mắt khác
thường của Đỗ Lôi Ty.
"Sao thế?" Anh hỏi.
"Nếu như em và mẹ anh cùng rơi xuống nước, anh cứu người nào
trước?"
Liêm Tuấn có chút bất đắc dĩ: "Tại sao đột nhiên lại hỏi điều
này?"
"Anh đừng bận tâm tại sao em hỏi, trả lời em trước đi!" Đỗ Lôi Ty
thúc giục, tâm trạng cũng trở nên khẩn trương.
Liêm Tuấn không trả lời trực tiếp, anh hỏi: "Nếu như anh và cha em
cùng rơi xuống nước, em cứu ai trước?"
Anh lại đem vấn đề đổ sang cô! Đỗ Lôi Ty có chút ngẩn người, một
lát sau, cô nói rõ ràng: "Cha em."
"Anh cũng vậy." Liêm Tuấn nhàn nhạt nói: "Anh sẽ cứu mẹ anh
trước."
Rõ ràng là lường trước đáp án, nhưng trong lòng Đỗ Lôi Ty vẫn không
nhịn được mà dâng lên một cảm giác cô đơn, thất vọng cúi đầu. Anh
sẽ cứu mẹ anh trước, thật giống giấc mơ vừa rồi...
"Nhưng" Giọng nói của Liêm Tuấn lần nữa vang lên, "Nếu như anh
không cứu được em, anh sẽ chìm xuống cùng em."
Đỗ Lôi Ty ngẩn người.
Anh nói, anh sẽ chìm xuống cùng cô...
Cô cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm có thứ gì đó đang phá kén chui
ra, phóng vào trong não, lỗ mũi cay cay, mắt cũng cay cay.
"Đỗ Đỗ, em sẽ không dễ dàng cảm động như vậy chứ?"
Đỗ Lôi Ty lấy lại tinh thần, chú ý tới nụ cười nơi khóe miệng Liêm
Tuấn: "Ai, ai cảm động đâu?" Cô nói xong hơi chột dạ, đưa mắt nhìn
xung quanh.
Bỗng nhiên, cằm bị giữ lại, rất chặt, làm cho cô phải nhìn thẳng
vào anh.
"Nói, có phải em cảm động không?" Anh hỏi.
Làm sao có thể đem cảm động mà giắt ngoài miệng chứ? Sếp tổng đại
nhân thật biến thái!
"Nếu như em thật sự cảm động, anh không ngần ngại để em lấy thân
báo đáp." Anh nói xong lại đưa móng vuốt đến nút áo trong của
cô.
Đỗ Lôi Ty phản ứng kịp, đỏ mặt lui dần về phía sau: "Cái đó...
Em... Em ngủ vẫn chưa tỉnh..." Vừa nói, chui chui trong chăn giống
như cá trạch.
Nhưng cô lại không phải là cá trạch, bề mặt không có dịch nhờn, cho
nên rất nhanh đã bị sếp tổng đại nhân bắt được, hơn nữa cả người
cũng bị anh gắt gao đặt ở phía dưới.
Bông nhiên Đỗ Lôi Ty có cảm giác chui vào lưới, sếp tổng đại nhân
chính là người đánh cá cầm lưới, đợi con cá nhỏ béo mập là cô ngu
ngốc chui vào, anh chỉ cần cất lưới —— dễ như trở bàn tay!
Đỗ Lôi Ty cảm thấy, nếu như lúc này cô không phản công, rất có thể
cả đời sẽ bị đè phía dưới anh .
"Em muốn ở phía trên!" Cô vừa nói xong, liền hối hận. Bởi vì cô vốn
cho là sếp tổng đại nhân nhất định sẽ tức giận, không nghĩ tới anh
không giận ngược lại còn cười, cười đến mức cực kỳ dâm ô.
"Đỗ Đỗ, nói rồi không được hối hận."
Đỗ Lôi Ty muốn khóc: "Em... Em sai rồi... A!"
Một tiếng thét chói tai, tay của anh đã ôm lấy eo cô, sau đó lật
người, tư thế hai người lại được thay đổi rất nhanh chóng, cô ở
trên cao, anh ở dưới.
"Bắt đầu đi." Giọng nói của anh thật dễ dàng.
Đỗ Lôi Ty rõ ràng cảm giác được phía dưới có một vật thô ráp đang
chà xát, mới chà một chút mặt đã đỏ cả lên.
"Em... Em... Em..." Liên tiếp nói bảy tám lần em, không nói nổi lời
muốn nói ra, lại nhìn vẻ mặt "Do bản thân tự nguyện" của Liêm Tuấn,
vừa xem trò vui vừa ngó chừng cô.
"Sao lại bất động?" Liêm Tuấn hỏi.
Đỗ Lôi Ty nuốt nước miếng, bắt đầu ở trong lòng tính toán: đã mạnh
miệng nói ra, mẹ nó chứ, vậy thì ở phía trên! Mặc kệ, ở trên thì ở
trên! Chết sống cũng là "thụ", không bằng tiếp nhận có tôn nghiêm
một chút!
"Ai nói em bất động? Em... Em chỉ đang suy nghĩ mở nút áo nào
trước."
"Nghĩ kĩ chưa?"
"Kĩ, kĩ rồi." Cô nói xong, run rẩy vươn tay, cởi chiếc nút áo đầu
tiên trên áo anh. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba... Chờ đến lúc
tất cả nút áo đều được cởi ra, liếc nhìn một cái là thấy được toàn
bộ lồng ngực săn chắc kia không sót chỗ nào.
Đỗ Lôi Ty chết lặng khắc sâu cảm giác bản thân đã được sếp tổng đại
nhân huấn luyện, thấy lồng ngực mê người như vậy nhưng cô lại không
chảy máu mũi!
Liêm Tuấn một tay gối đầu, thú vị nhìn cô biểu diễn.
"Tiếp theo làm gì?" Anh hỏi.
"Gấp gì mà gấp chứ?" Cô trừng mắt liếc anh một cái, chuyển ánh mắt
về phía khóa kéo quần, sau đó ánh mắt không tự chủ được bị chỗ nhô
ra dưới khóa kéo hấp dẫn.
Ngay sau đó, khí huyết đảo lưu, cả người sôi trào, bạo loạn chảy
máu mũi rốt cuộc đã trở lại!
Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên có loại cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
"Em xin phép uống một ly nước xong rồi tiếp tục!" Cô giơ tay
lên.
Liêm Tuấn nhíu mày: "Không phê chuẩn."
"Sao lại không phê chuẩn? Trước khi rơi đầu còn cho ăn no mà! Không
được, em muốn uống nước! Em muốn uống nước! Uống nước, uống nước,
uống nước..."
"Em đi uống đi." Liêm Tuấn cực kỳ bất đắc dĩ thở dài, sau đó trơ
mắt nhìn cô bé trên người mình bò xuống, hấp tấp đi uống
nước.
Cô bé này, thật là quá hành hạ người khác!
Liêm Tuấn không nghĩ tới, công phu hành hạ người khác của Đỗ Lôi Ty
là đi thật lâu, uống ly nước, cô lại đi gần nửa tiếng! Mắt thấy dục
vọng trên người nhanh chóng tan biến, anh rốt cuộc không nhịn được
ra khỏi giường, đi xem một chút rốt cuộc cô đang làm gì.
Đi ra ngoài phòng ngủ, hoàn toàn tối như mực, vẫn như cũ không thấy
bóng dáng cô.
"Đỗ Đỗ?" Anh mở miệng gọi.
"Vâng..." Loáng thoáng, có một giọng nói trả lời.
"Em đang ở đâu ?"
"Vâng..." Lúc này giọng nói lớn hơn một chút, anh theo giọng nói đi
đến, rốt cuộc tìm thấy Đỗ Lôi Ty đang ngồi sau tủ rượu, ôm cái
chai.
"Em uống rượu sao?"
"Ừ." Cô có chút mờ mịt gật đầu.
Liêm Tuấn cúi người xuống, cầm lấy chai rượu trong tay cô, đã vô
ích .
"Em chỉ là muốn uống chút rượu củng cố can đảm thôi, uống xong mới
phát hiện rượu này hình như bắt đầu là chữ W, anh nói thử xem đó
không phải là rượu whisky sao? Em không uống rượu mạnh..." Đỗ Lôi
Ty ngồi đó lầm bầm lầu bầu, ánh mắt mê ly.
"..." Liêm Tuấn đem cái chai rượu whisky nặng nề đã trở nên vô ích
để qua một bên, hiển nhiên là có chút nổi giận, một chai, hết một
chai rượu whisky! Sao cô lại uống đến mức đó? Nếu anh không đi ra,
đoán chừng cô ngay cả chai rượu Brandi để bên cạnh cũng giải quyết
nốt.
"Anh đừng đỡ em." Đỗ Lôi Ty bám vào anh đứng lên, "Em không say."
Cô nói xong, nhìn Liêm Tuấn chằm chằm, đột nhiên hỏi, "Chúng ta
không phải còn chuyện chưa làm sao?"
Say thành như vậy, nhưng dường như nhìn qua là không say.
Trong lòng anh đầy tức giận, nổi giận nói: "Có, nhưng em còn năng
lực để làm sao?"
"Có!" Đỗ Lôi Ty rất dứt khoát trả lời, sau đó đưa tay bắt đầu cởi
quần áo của mình, tốc độ nhanh đến kinh người.
Ba cái hai cái, quần áo trên người cô được cởi sạch sẽ.
Sau đó, cô quàng hai tay qua cổ anh, bắt đầu mãnh liệt với
anh.
Chú ý, là mãnh liệt!
Sau khi hôn một trận rất hỗn độn, Liêm Tuấn hỏi: "Đỗ Đỗ, có phải em
đã quá chủ động rồi không?"
"Không thích sao?" Cô nheo hai mắt, theo dõi anh trong khoảng cách
gần, sau đó phả ra một hơi trên mặt anh.
"Thích."
Vừa dứt lời, nụ hôn của anh đã trở lại, nụ hôn này so sánh với vừa
rồi cô hôn anh càng mãnh liệt hơn, một đôi tay đã đỡ lấy eo cô đầy
chiếm hữu, từ từ tiến lên trên, trên nữa, rồi trên nữa...(đọc
truyện hay tại kenhtruyen.pro bạn nhé)
"A..." Cảm thấy trước ngực bị bàn tay ấm áp bao trùm, cô không nhịn
được khẽ rên một tiếng.
Thanh âm này giống như là một lệnh đặc xá, làm anh hôn càng sâu,
sau đó anh bắt đầu cởi hết trói buộc trên người mình, giống như cô,
thẳng thắng gặp nhau.
Vừa hôn xong, môi Đỗ Lôi Ty bắt đầu dịch xuống, làm loạn một trận ở
cổ anh, sau đó lướt xuống dưới, hôn lên chỗ nhô ra trước ngực
anh.
"Đỗ Đỗ, em nên nhiệt tình như thế sớm hơn..." Từ trong cổ họng anh
phát ra một câu nói, tiện đà ngậm lấy vành tai của cô, sau đó bắt
đầu hôn từ vành tai, cho đến khi cả người cô đầy dấu tích của
anh.
Lúc này nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào hai chân cô đã quàng qua
hông anh.
"Chồng ơi..." Cô mơ hồ mê đắm gọi anh, "Em muốn..."
Rốt cục, bàn tay rất nóng của anh mơn trớn xuống bụng cô, từ từ
xuống phía dưới, sau đó, không kịp chuẩn bị vội vàng tiến
vào.
"A!" Cô hét lên một tiếng, rồi sau đó thanh âm trở nên mỏng manh,
uyển chuyển rên rỉ, thuận theo động tác thân thể, một luồng sóng
dâng cao.
Cô ôm chặt anh, móng tay cơ hồ bấm vào trong thịt.
"Gọi anh." Anh ra lệnh.
"Ư... Sếp tổng..." (-_- [] [] [] sao lúc này lại còn tính nô lệ
nữa? )
"Gọi chồng ơi!" Anh cử động thân mình, giọng nói biến mất.
"Chồng ơi!" Cô vịn được lưng của anh, điên cuồng mà kêu lên,
"Ông... xã... xã... xã..."
"... Thôi, không nên gọi vẫn tốt hơn."
Hai tay của anh bấu chặt cặp mông trơn mềm nhẵn nhụi của cô, trong
tay là cảm giác đê mê, khiến anh không kìm lòng được dùng sức co
mười ngón tay, đồng thời vuốt ve, cảm giác trong tay tràn đầy mùi
vị say đắm mê lòng người.
Người ở phía dưới, đã sớm thở gấp liên tục .
Bàn tay anh vịn chắc cặp mông không ngừng đưa cô tiến về phía anh,
khiến cho nơi của cô mỗi một lần hợp lại có thể chứa đựng, cắn nuốt
của anh.
"Nhẹ... Nhẹ chút..." Thanh âm của cô run rẩy vướng vít phả ra
ngoài.
Từng tiếng mê loạn rên khẽ, mùi thơm của rượu mạnh đầy ắp trên
người cô phả ra, hòa với những tiếng yêu kiều từ trong miệng cô
chảy tràn, hai người đan lại, hòa vào làm một, đối với Liêm Tuấn mà
nói, không còn nghi ngờ gì nữa là thứ thuốc mê tuyệt diệu mãnh liệt
nhất thế gian này.
Anh cúi đầu xuống, ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ
khẽ gọi anh, say mê mà cuồng loạn mút mát dây dưa.
Anh vọt đến cô với tốc độ không ngừng tăng nhanh, thân thể mảnh mai
của cô dường như trong một thoáng không thể nào tiếp nhận hoan ái
mãnh liệt như vậy, khiến cô không được mà phải uyển chuyển cầu khẩn
anh, giống như vô lực khước từ, cùng lúc lại giống như đang trầm
luân trong cực hạn vui sướng.
Anh đem tất cả thanh âm mê người của cô toàn bộ tham lam nuốt
xuống, cái lưỡi đầy yêu thương, quyến luyến và cưng chiều liếp láp
cô, thả lỏng thần kinh chìm đắm vào mùi rượu tràn đầy trong miệng
cô.
Anh càng lúc đến càng nhanh, sau mấy lần cuối cùng dùng sức, rốt
cục cũng chịu không nổi nữa đem toàn bộ nóng bỏng đột nhiên bộc
phát trong cơ thể cô! Cái kia đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt
làm anh đạt đến đỉnh cực lạc trước nay chưa từng có!
Một khắc bột phát kia, trong đầu anh và cô cùng trống rỗng, hai
người ôm ấp thật chặt, liên tiếp, triền miên mà hôn thật sâu, cùng
nhau giải thoát giác quan vào trong vô tận vui sướng..
Chương 29
"Nếu như một cặp tình nhân hôn nhau dưới cầu thì tình yêu của họ sẽ
trở thành vĩnh cửu."
Lúc Đỗ Lôi Ty tỉnh dậy cảm thấy đầu đau nhức, tiếp theo thấy eo đau
nhức, sau đó thì thấy toàn thân đều đau nhức, cả người như bị nứt
toác ra.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ máy bay gặp sự cố? Không phải, rõ ràng cô
đã xuống máy bay rồi cơ mà... Ngồi miên man suy nghĩ một lúc, cô
bỗng nhận ra không khí xung quanh hơi là lạ, bèn mở bừng mắt ra,
đụng ngay phải ánh mắt nóng rực của Liêm Tuấn. Anh nghiêng người,
tay chống mặt, chắc hẳn đã ngắm cô rất lâu rồi.
Đỗ Lôi Ty sợ sệt: "Anh nhìn em làm gì?" Lời vừa ra khỏi miệng, cô
mới phát hiện giọng mình hơi khàn khàn.
Liêm Tuấn không trả lời mà vẫn duy trì tư thế ấy, ánh mắt đầy ẩn ý
lướt nhìn cô từ trên xuống dưới, dường như muốn nhìn thấu cả tâm
can cô.
Bị nhìn chăm chú như vậy, Đỗ Lôi Ty không biết phải làm thế nào,
mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, đôi tay theo phản xạ kéo tấm chăn che
kín thân thể. Đột nhiên cô phát hiện ra điều gì, đôi mắt trợn tròn
lên.
"Quần áo của em đâu?" Cô hỏi, trong lòng chợt có dự cảm xấu.
Liêm Tuấn liếc mắt: "Em tự tìm đi."
Đỗ Lôi Ty ngồi dậy nhìn xung quanh, suýt ngất.
Ngoại trừ trên người cô không một mảnh vải che thân, còn lại những
nơi không nên có quần áo tất cả đều là quần áo, mặt đất, sofa, thậm
chí trên mặt bàn còn có một cái... quần lót!
Đây đâu phải phòng? Rõ ràng là hiện trường cưỡng hiếp mà!
Rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao lại thấy toàn thân đau nhức, mặt cô
đỏ bừng lên như quả cà chua: "Anh, anh, anh... thật xấu!" Cô chỉ
vào Liêm Tuấn, tức tối mắng.
Liêm Tuấn hứng thú nhướn mày: "Anh xấu thế nào?"
"... Anh nói nhường em ở bên trên mà!"
"Chẳng lẽ không phải sao?"
Hả? Đỗ Lôi Ty ngây người. Bên trên? Sao cô không có ấn tượng gì
nhỉ? Nói đúng ra là ngày hôm qua xảy ra việc gì cô hoàn toàn không
nhớ chút gì cả.
"Khụ khụ..." Đỗ Lôi Ty xấu hổ ho hai tiếng, lén ngẩng đầu nhìn sếp
tổng đại nhân. Tâm trạng anh có vẻ rất tốt, chỉ có điều...
Chợt, cô nhìn thấy cái gì đó: "Cổ anh có vết gì kia?"
"Em cắn."
Khóe môi Đỗ Lôi Ty run run: "Vậy còn trên tay..."
"Em cào."
"Ngực..."
"Cũng là kiệt tác của em, còn ở bên dưới nữa, em có muốn xem luôn
không?"
Đỗ Lôi Ty thiếu chút nữa thì rơi lệ. Trời cao ơi! Đất dày ơi! Đến
cùng thì hôm qua cô đã làm cái gì thế này?
Trong khi Đỗ Lôi Ty còn đang rối trí thì eo bỗng bị túm chặt, lúc
định thần lại cô đã bị anh đè xuống, "Đỗ Đỗ, hôm qua quả thực em
rất giống ma cà rồng." Anh nghiêm túc nhìn cô, chốt hạ một
câu.
Ma... cà... rồng...
Đỗ Lôi Ty thấy đầu nổ "bùm" một tiếng.
"Hôm... hôm qua em uống say!" Cô ra sức giải thích.
"Anh biết."
"Cho nên... Em làm gì... làm gì.... đều không... không nhớ gì
hết..." Trời ơi, ai cho cô một cái lỗ để chui vào đi!
"Không được." Liêm Tuấn lắc đầu, "Lời đã nói ra không thể rút lại
được."
"Em đã nói gì?" Đỗ Lôi Ty vội vàng hỏi.
Anh cúi người thổi hơi vào tai cô: "Em bảo anh đừng có dừng
lại..."
Ôi, Trường Giang sông dài ơi, Hoàng Hà nước vàng ơi, Đỗ Lôi Ty mặt
đỏ ơi!
"Em còn nói..."
"Dừng lại!" Đỗ Lôi Ty kêu to, che mặt lắc đầu, "Em không thích
nghe, em không thích nghe..."
Đột nhiên, tay bị bắt lấy, anh khẽ khàng tách tay cô ra, ngắm nhìn
khuôn mặt nhăn nhó vì xấu hổ, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Em
còn nói một câu, nhất định em phải nhớ."
"Em nói, em thích anh."
Dù em chưa nói, anh cũng muốn em nhớ rằng, em thích anh!
*** *** ***
Đỗ Lôi Ty không nhớ mình đã đi ra khỏi phòng khách sạn bằng cách
nào, cô chỉ thấy cả người cứ lơ lơ lửng lửng, trong đầu toàn là
những câu nói của sếp tổng đại nhân. Thật sự hôm qua cô đã nói vậy
ư? Tuy rằng cô biết mình thích Liêm Tuấn nhưng tại sao khi nghe anh
nói ra cô cứ cảm thấy là lạ...
Tuy nhiên tất cả suy nghĩ của cô đã bị dẹp sang một bên, bởi phong
cách bài trí trong khách sạn thật sự rất đẹp.
Không khí khách sạn này khác hẳn với khách sạn trong nước, toàn bộ
bài trí đều mang đậm phong cách của Ý, rực rỡ mà không mất đi vẻ
thanh lịch; trên tường treo các bức họa nhiều màu sắc, trông rất
nghệ thuật.
Đỗ Lôi Ty vừa đi vừa tò mò quan sát, thấy đồ nào đẹp còn lôi máy
ảnh ra chụp lia lịa, một đoạn đường ngắn tí mà cô đi mất mấy chục
phút.
Liêm Tuấn mặc bộ quần áo thoải mái, chậm rãi đi theo sau, ánh mắt
nhìn cô chăm chú.
Giống như là, "Nàng đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh đứng
trên lầu ngắm nàng." Ở trong mắt anh, cô mới là phong cảnh duy
nhất.
Hai người cứ thế đi ra khỏi khách sạn.
Đỗ Lôi Ty chợt cảm thấy điều gì khác lạ, cô dừng bước, ngờ vực hỏi:
"Anh có cảm thấy... nơi này khá giống Venice[1] không?"
"Thì đây chính là Venice."
Đỗ Lôi Ty lắp bắp: "Không... không phải chúng ta đi Roma trước
à?"
"Ừ nhưng tự nhiên anh lại muốn đến Venice trước, có sao không?" Anh
nhíu mày.
"Không... Không sao..."
=___= Gì chứ, vừa rồi còn cảm thấy anh dịu dàng, rốt cuộc vẫn không
thay đổi cái tính chuyên chế độc tài. Venice cái đầu anh! Tôi muốn
đi Roma! Tôi muốn xem phim của Audrey Hepburn[2]!!!
Dù trong lòng không phục nhưng Đỗ Lôi Ty nhất định sẽ không tự tìm
đường chết mà nói ra. Đằng nào "Mọi con đường đều dẫn tới Roma",
đến Venice rồi chẳng nhẽ không đến được Roma chắc? (-_-||| Đỗ Đỗ,
cô hiểu tục ngữ thế đấy hả... )
*** *** ***
Nhà văn nổi tiếng Mark Twain trong truyện ngắn "Thuyền ở Venice"
của mình đã từng miêu tả Venice: "Venice là thành phố sông nước nổi
tiếng trên thế giới, kênh rạch giao nhau chằng chịt, thuyền bè trở
thành phương tiện giao thông chủ yếu tương đương với ô tô trên
đường bộ." Quả thực thành phố này ngập tràn nước, trong thời tiết
giao mùa giữa hạ và thu này, không khí lúc nào cũng ẩm ướt hơi
nước.
Thuyền ở nơi này có tên gọi rất hay là Gondola, là một con thuyền
nhỏ hình trăng non được làm từ gỗ cây sồi, hình dáng thon mảnh nên
có thể đi qua dễ dàng ở các khe, rạch nhỏ.
Đỗ Lôi Ty đi theo Liêm Tuấn đến một chiếc Gondola, thấy thuyền vừa
bé vừa hẹp cô không dám lên. Nhưng Liêm Tuấn vẫn đứng trên thuyền
vươn tay về phía cô.
"Không sao đâu, anh đỡ em."
Nghe vậy bỗng nhiên cô không còn thấy sợ nữa, cô nắm lấy tay anh
bước vững vàng lên thuyền.
Sau đó cô nghe thấy Liêm Tuấn nói với người chèo thuyền cái gì đó
nhưng cô không hiểu. Người chèo thuyền gật đầu, bắt đầu chèo, chiếc
Gondola nhanh chóng rẽ nước lướt đi.
"Chúng ta đi đâu đây?" Đỗ Lôi Ty tò mò hỏi.
"Trước tiên anh đưa em đi dạo xung quanh, sau đó đến quảng trường
San Marco[3]."
"Quảng trường San Marco?" Đỗ Lôi Ty sáng rực mắt, nhớ tới lễ hội
Carnival[4] nổi tiếng của Venice, "Chúng ta có được dự lễ hội
Carnival không?"
Liêm Tuấn lắc đầu: "Lễ hội Carnival chỉ diễn ra vào tháng hai hàng
năm."
"Ồ..." Đỗ Lôi Ty hơi thất vọng.
"Nếu em muốn xem, tháng hai năm sau chúng ta lại đến."
"Thật sao?" Đỗ Lôi Ty mừng rỡ.
"Chẳng lẽ anh lừa em?" Anh trêu cô.
"Không phải... ý em là anh bận như vậy không cần dành thời gian cho
em."
"Chỉ cần em thích là được."
Sáu chữ đơn giản nhưng lại khiến Đỗ Lôi Ty cảm động vô cùng.
Chỉ cần cô thích, anh sẽ luôn luôn ở bên cô? Không sợ cô ngốc
nghếch, không sợ cô làm việc gì cũng hỏng, không sợ cô thường xuyên
gây rắc rối? Hình như từ trước đến giờ anh đều không để tâm đến
những điểm xấu đó của cô... Nghĩ vậy, đột nhiên Đỗ Lôi Ty thấy rất
rất cảm động.
"Chồng à." Cô khẽ gọi.
"Sao thế?"
"Em... em..." Bỗng nhiên cô rất muốn tiến lên hôn anh.
Đang định lại gần chợt cô bắt gặp ánh mắt tò mò của người chèo
thuyền.
"Không... Không có gì..." Cô vội rụt người lại, "Tự... tự nhiên em
muốn gọi anh thôi..."
"Thật không?" Liêm Tuấn nhếch miệng, thu hết vẻ ngượng ngập của cô
vào trong mắt, "Vừa rồi em..."
"A! Trên trời có máy bay kìa!"
"..."
Đỗ Lôi Ty vừa cười bẽn lẽn xấu hổ vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
May mà cô kịp định thần lại, vừa nãy cô mà xúc động hôn anh có khi
lại xảy ra chuyện lấy thân báo đáp ấy chứ?
Lấy thân báo đáp ư?
Cô nhớ lại buổi tối hôm qua, mặt lại nóng bừng lên.
"Con sông này lớn hơn vừa nãy nhỉ!" Cô vội vàng rời sự chú ý
đi.
"Ừ." Liêm Tuấn gật đầu, "Đây là Grand Canal, kênh đào dài nhất
Venice."
"Ồ, ra thế!" Đỗ Lôi Ty gật gù, nãy giờ mải nói chuyện với sếp tổng
đại nhân quên không để ý đến phong cảnh đẹp xung quanh.
Kiến trúc ven bờ kênh lớn Grand Canal hơn phân nửa được xây dựng từ
thế kỉ 14 tới thế kỉ 16, dựa theo kiến trúc Gothic, Baroque từ thời
đế chế Byzantine. Bởi hầu hết kiến trúc của nó đều đắm mình trong
nước nên thoạt nhìn nó trông như một hàng lang nước lớn, vô số
Gondola đi qua đó tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Sau khi ngắm nhìn đã mắt kiến trúc ven bờ, cuối cùng chiếc Gondola
cũng chở bọn họ đến quảng trường San Marco trong truyền thuyết. Đỗ
Lôi Ty nắm tay Liêm Tuấn nhảy xuống, lúc chân chạm đất cô cảm thấy
người mình như vẫn còn lắc lư.
Mùa hè ở quảng trường San Marco không đông đúc như khi diễn ra lễ
hội Carnival nhưng cũng khá nhộn nhịp. Đỗ Lôi Ty đứng tại đây mà
như cảm nhận được hương vị cổ điển của thế kỉ 17, tòa nhà hình tháp
và nhà thờ St. Mark[5] lưu lại từ thời kì văn hóa phục hưng làm
người ta ngắm nhìn không rời mắt.
Napoléon đã từng ca ngợi nơi này là "Đại sảnh lễ hội đẹp nhất châu
Âu", "Quảng trường đẹp nhất trên thế giới" quả không sai. Trên
quảng trường có hàng vạn con chim bồ câu cùng những ban nhạc đang
diễn tấu, thi thoảng còn có thể nhìn thấy vài thằng hề đeo những
chiếc mặt nạ kì dị đi ngang qua. Ta có thể nhìn thấy xung quanh
những dấu vết mà lịch sử lưu lại, cho dù là một nét điêu khắc rất
nhỏ thôi cũng mang đậm trong nó hơi thở nghệ thuật.
Bất chợt Đỗ Lôi Ty cảm thấy mọi người đã nhầm khi miêu tả về thành
phố này. Nó không chỉ được bao bọc bởi nước mà nước qua bao năm
tháng thăng trầm còn thấm nhuần trong nó cả lịch sử, tư tưởng và
nghệ thuật, trở thành tài sản quý giá nhất của Venice.
Từ tháp đồng hồ đến giáo đường, từ Cánh nhà Napoléon đến Cổng
Vàng[6], lần đầu tiên Đỗ Lôi Ty được tiếp xúc với một nước phương
Tây ở khoảng cách gần đến vậy. Điều này khiến cô vô cùng xúc
động.
Khi trở về, chân trời đã đỏ rực ánh chiều tà, quảng trường San
Marco lúc này như được bao bọc bởi một vầng sáng kì diệu.
Đỗ Lôi Ty đột nhiên lưu luyến không muốn rời khỏi nơi đây, cô bỗng
nghĩ đến câu nói vừa rồi của sếp tổng đại nhân, "Nếu em muốn xem,
tháng hai năm sau chúng ta lại đến."
"Sang năm chúng ta lại đến cũng được à?"
"Chỉ cần em thích là được."
Đỗ Lôi Ty chợt cảm thấy không phải cô muốn hỏi sau này đến có được
hay không, thực ra cô chỉ muốn nghe chính miệng anh nói rằng – chỉ
cần em thích là được.
Trong lòng cô thầm nghĩ: Chỉ cần có anh bên cạnh là em thích.
Trên đường từ quảng trường San Marco về khách sạn, Gondola chở bọn
họ đi ngang qua chiếc "Cầu Than Thở[7]" nổi tiếng, cây cầu vắt
ngang mặt nước, treo cao giữa hai tòa nhà lớn.
"Cây cầu này có một truyền thuyết." Liêm Tuấn đột nhiên nói.
"Truyền thuyết gì vậy?"
Liêm Tuấn không trả lời mà nhoài người về phía cô.
Cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt, trong màn đêm, đôi mắt
anh sáng rực như những vì sao trên trời, "Là... là gì?" Cô
hỏi.
"Nếu một cặp tình nhân hôn nhau dưới cầu thì tình yêu của họ sẽ trở
thành vĩnh cửu."
Vừa nói xong, đôi môi anh đã tiến đến, đặt lên môi cô một nụ hôn
nhẹ nhàng. Đầu tiên anh khẽ cạy hai hàm răng cô ra, đầu lưỡi từ từ
tiến vào cướp đi hô hấp đồng thời cũng cướp đi linh hồn cô.
Trăng như lưỡi liềm, sương lãng đãng trên cao, ánh trăng nhàn nhạt
chiếu xuống, từ mặt nước phản chiếu hình ảnh một đôi nam nữ hôn
nhau trên chiếc Gondola thon mảnh, hai thân thể như hòa quyện vào
nhau.
Hôn xong, cô thở hổn hển, tim đập thình thịch, xấu hổ không dám
nhìn thẳng vào người đối diện.
Đỗ Lôi Ty có thể cảm nhận được ánh mắt đầy thiện chí của người chèo
thuyền, cũng cảm nhận được ánh mắt đầy nồng nàn của Liêm Tuấn đang
đặt trên người cô.
Đầu cô chợt choáng váng, mắt hoa lên, "tõm" một tiếng.
— Rơi xuống nước.
Chú thích:
[1]: Venice (Venezia): một thành phố nổi tiếng của Ý, thường được
gọi là "Thành phố của các kênh đào".
[2]: Audrey Hepburn (1929-1993): là một diễn viên điện ảnh huyền
thoại của những thập niên 1950, 1960.
[3]: Quảng trường San Marco (Quảng trường thánh Máccô, Piazza San
Marco): là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành
phố Venice.
[4]: Lễ hội Carnival: lễ hội hóa trang diễn ra ở nhiều nơi trên thế
giới, lễ hội Carnival ở Venice là một trong những lễ hội mùa xuân
hấp dẫn nhất thế giới.
[5]: Nhà thờ St. Mark (Nhà thờ thánh Mark): nhà thờ nổi tiếng nhất
thành phố Venice.
[6]: Cánh nhà Napoléon, Cổng Vàng: những địa danh ở quảng trường
San Marco.
[7]: Cầu Than Thở (Bridge of Sighs): nằm giữa Dinh Tổng trấn
(Venice) và nhà giam cũ trong thành phố Venice, Ý. Chapter 50[VIP]
-- lần này hợp, tổng tài đại nhân toàn thắng!
Chúc các bạn online vui vẻ !