Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Chương 34 - Ngày kỵ của ông ngoại

Sáng sớm thứ Bảy, gió nhẹ trời trong.

Đỗ Lôi Ty đi ra khỏi phòng, tư thế đi có vẻ kỳ quặc.

Thím Ngô vừa hay đi ngang, thấy Đỗ Lôi Ty liền nhiệt tình chào hỏi: "Thiếu phu nhân, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng..." Đỗ Lôi Ty phều phào trả lời.

"Thiếu phu nhân, cô không khỏe ở đâu à? Sao trông có vẻ tiều tụy thế?"

Thím Ngô nhìn mặt đoán ra rồi, Đỗ Lôi Ty bỗng muốn khóc.

Tiều tụy? Không tiều tụy mới lạ! Tối quá, sau khi sếp tổng lái xe đưa cô về, thái độ cực kỳ dịu dàng. Cô vốn ngỡ sếp tổng lần này cuối cùng đã thay đổi tính tình, hiểu ra rồi, sói xám hóa thành bạch mã hoàng tử rồi!

Kết quả...

Sự thực chứng minh, sói xám chính là sói xám, dịu dàng đến mấy thì cũng vẫn ăn thịt.

Đỗ Lôi Ty bây giờ chỉ muốn ngâm nga một bài thơ: "Lầu nhỏ tối qua lại gió Đông, chuyện giường vất vả quay đầu nhìn trăng sáng." T_T

Ôm eo xuống lầu, Liêm Tuấn đang ăn sáng, bà Liêm An Na cũng ở đó. Thấy cô đi xuống, Liêm Tuấn liếc nhìn cô một cái, khóe môi thấp thoáng một nụ cười.

Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy lông tơ trên người dựng đứng, những vết đỏ ở cổ đang nóng rực lên, bỏng rát.

"Mẹ, chào buổi sáng." Cô yếu ớt chào hỏi, tự động ngồi xuống cạnh Liêm An Na. Bây giờ so ra thì bà mẹ chồng chỉ động khẩu không động thủ so với ông chồng không động khẩu chỉ động thủ, thực sự là... quá tốt! T_T

Bà Liêm An Na xem ra không để ý gì nhiều, uống một ngụm cà phê rồi hỏi Liêm Tuấn: "Những thứ cần chuẩn bị đã xong hết chưa?"

Liêm Tuấn không đáp, nhìn Đỗ Lôi Ty: "Mẹ hỏi cô ấy."

Đỗ Lôi Ty đang uống sữa, bất cẩn một cái, suýt nữa thì sặc: "Em... em?" Cô nhìn Liêm Tuấn, rồi lại nhìn mẹ chồng. Trời ạ, ai bảo cô biết đang xảy ra chuyện gì không?

Bà Liêm An Na cau mày: "Chắc con không quên hôm nay đi thăm mộ ông ngoại đấy chứ?"

A! Đừng nói, cô đúng là quên thật!

Đỗ Lôi Ty cười một cách cực kỳ lúng túng: "Sao... sao lại quên được ạ? Hehe... hehehe..."

Liêm An Na bó tay.

Ăn sáng, chuẩn bị sơ một chút rồi cả nhà cùng xuất phát đến khu mộ. Cùng đi còn có quản gia Dư, ông đã làm ở Liêm gia hơn bốn mươi năm, có tình cảm rất sâu nặng với ông ngoại, nên lần nào đến ngày kỵ của ông ngoại, ông cũng cùng đi với gia đình.

Lúc lên xe, để tránh nhìn thấy sếp tổng rồi lại nhớ đến cảnh tượng 18+ hôm qua, Đỗ Lôi Ty giành ngồi đầu tiên trong hàng ghế sau, một lát sau, lão Dư ngồi cạnh cô. Còn ngồi ở ghế phụ, đương nhiên là mẹ chồng cô rồi!

Thôi cứ xem như để mẹ con họ trò chuyện nhiều hơn với nhau đi, sếp tổng chắc sẽ không trách cứ cô, Đỗ Lôi Ty tự an ủi mình một trăm lần ơi là một trăm lần!

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, mục tiêu là phần mộ của ông ngoại nhà họ Liêm ở quê nhà.

Nơi ấy tất nhiên là quê ngoại của Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty đã làm dâu bao lâu rồi mà vẫn chưa về quê sếp tổng thăm bao giờ, trong lòng khó tránh khỏi tò mò.

"Bác Dư ơi, chúng ta phải bao lâu nữa mới đến được?"

Lão Dư nghĩ ngợi: "Khoảng bốn tiếng đồng hồ."

"Xa sao?"

"Phải, ông chủ lớn lên ở nước ngoài, về sau cải cách mở cửa, ông đưa cả nhà về, đầu tư lập nên Liêm Thị. Ông chủ nói từ nhỏ đã ở nước ngoài quá lâu, ngay cả quê nhà cũng chưa về lần nào, nên trước khi lâm chung, ông chủ đặc biệt dặn chúng tôi phải an tang ở quê nhà, xem như là bù đắp."

Không ngờ ông ngoại Liêm lại xem trọng khái niệm "quê nhà" như vậy, hoàn toàn đảo ngược hình tượng về một ông lão nghiêm túc kỳ quái ban đầu của Đỗ Lôi Ty, thậm chí cô còn nảy sinh ra một chút tình cảm sùng bái đối với ông ngoại chưa bao giờ được gặp mặt này nữa.

"Bác Dư ơi, bác còn biết chuyện gì liên quan tới ông ngoại thì kể cháu nghe." Nhân cơ hội này, cô quyết định tìm hiểu một chút về những chuyện liên quan đến Liêm gia từ lão Dư, dù sao bây giờ cô cũng là một thành viên trong nhà mà!

Quản gia Dư gật gù, sau đó chìm vào hồi ức: "Thật ra ông chủ là một người rất tốt, tôi nhớ lúc tôi vừa làm công cho ông chủ là mới hơn hai mươi tuổi, vẫn là một tài xế quèn thôi. Lúc đó ông chủ đã là một sếp lớn của công ty, nhưng thái độ với những người làm công chúng tôi lại rất thân thiện, còn nhớ lần đầu lúc tôi mở cửa xe cho ông chủ, vì quá căng thẳng nên đạp phải chân ông, lúc đó giày da là thứ đồ rất đắt tiền, tôi đã cứng đờ người ra. Không ngờ ông chủ cũng không hề cau mày, còn an ủi lại tôi, bảo tôi đừng lo. Một ông chủ tốt như thế, sao lại..." Lão Dư nói đến đây, khóe mắt đã ướt đẫm.

Quả nhiên những người lớn tuổi đều thích hoài niệm, Đỗ Lôi Ty không ngờ một câu hỏi vô tình của cô lại khiến một ông lão hơn sáu mươi khóc như thế, trong lòng có phần áy náy, cô lấy ra một tờ khăn giấy đưa ra: "Bác đừng buồn, ông ngoại nếu biết bác đau lòng như thế sẽ không vui đâu."

Lão Dư chùi khóe mắt: "Thiếu phu nhân, cô thật sự rất lương thiện, ông chủ nếu còn sống chắc chắn sẽ rất thích cô đấy."

Ông ngoại sẽ thích cô ư?

Đỗ Lôi Ty nhìn sếp tổng rồi lại nhìn mẹ chồng, sau đó tự dưng nhớ đến ông bố chồng tính tình nóng nảy hôm qua, trong lòng bỗng thấy bất an quá.

Lão Dư nói thật nhẹ nhàng, nhưng muốn cả nhà sếp tổng đón nhận cô nào phải chuyện dễ dàng? Đầu tiên bị mẹ chồng châm biếm mỉa mai, sau đó khó khăn lắm mới khiến mẹ chồng hơi chấp nhận, lại tư nhiên đắc tội với bố chồng... Lỡ như lần này cô đến thăm mộ ông ngoại, ông ngoại trên cao kia không vui, cho sét đánh chết cô thì làm sao đây? (Ông ngoại: Ta chỉ chết sớm thôi chứ không có nghĩa ta là Thiên Lôi đâu -_-|||)

Do Đỗ Lôi Ty luôn băn khoăn về hiện trạng tàn khốc rằng sẽ không được cả nhà sếp tổng chấp nhận, dẫn đến tâm trạng cực kỳ sa sút, cuối cùng lúc xe gần đến nơi, cô đã say xe.

Lần này say xe khổ đến độ không nói đâu cho hết, chỉ cảm thấy trong đầu như có cả trăm ngàn con ong mật đang kêu vù vù, dạ dày giống như một chiếc máy giặt tự động đang giặt với tốc độ rất nhanh, suýt nữa thì nôn mửa.

Nhưng cô lại kiềm chế được rất giỏi. Đùa à, sếp tổng đang lái chiếc xe Land Rover hôm qua, nếu nôn bên trong thì phải tốn bao tiền rửa xe đây?

Nói ra thì một nàng dâu rất tiết kiệm.

Nàng dâu vô cùng tiết kiệm này đã nhẫn nhịn, chịu đừng đến cùng. Xe vừa mở cửa, Đỗ Lôi Ty đã lao vọt ra ngoài như mũi tên, dựa vào cột điện bên cạnh, bắt đầu nôn mửa.

Nôn xong hết cả bữa sáng lẫn bữa tối hôm qua, nôn hết từ bữa tối đến bữa trưa, cuối cùng nôn đến nỗi chỉ còn lại mật xanh mật vàng, còn vẫn dựa vào cột điện nôn khan. Người biết chuyện chỉ xem như cô đang say xe, người không biết còn tưởng cô nàng này đang bị điện giật!

"Thiếu phu nhân, cháu không sao chứ?" Lão Dư đứng cạnh lo lắng hỏi.

"Không... ụa..." Mới nói một từ, cô đã bắt đầu nôn, lần này cả dạ dày cũng muốn lộn ra ngoài.

Lúc này Liêm Tuấn đã đậu xe xong, đang tỏ dáng vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Anh đợi Đỗ Lôi Ty nông xong mới thong thả hỏi: "Còn sống chứ?"

Đỗ Lôi Ty gạt nước mắt, thều thào: "Dở... sống... dở... chết..."

Liêm Tuấn gật gù: "Tốt lắm, còn sống."

T_T Hừ! Sếp tổng, tại sao anh lại thản nhiên như thế?

Liêm Tuấn bảo: "Nếu khó chịu thì vào xe nghỉ ngơi một lúc đi."

Đỗ Lôi Ty vừa nghe nói đến "xe" là đã lắc đầu như uống phải thuốc lắc, nước mắt lưng tròng - xin anh, đừng để em đến gần cái phương tiện giao thông khủng bố đó nữa!

"Vậy thì lên núi, chẳng lẽ em muốn ôm cột điện mãi hay sao?"

Đỗ Lôi Ty nhìn sếp tổng, lại nhìn cột điện, cuối cùng khóc lóc quay lại: "Em... đi... không... nổi..."

Liêm Tuấn như thở dài, sau đó bước đến, quỳ xuống trước mặt cô.

"Lên đây."

Đỗ Lôi Ty ngần ngại, nghĩ xem rốt cuộc có nên trèo lên không.

"Chẳng lẽ em định để quản gia Dư lọm khọm cõng em lên núi?"

Đỗ Lôi Ty sững người, nhanh chóng đổ nhào lên lưng sếp tổng.

Vẫn như lần trước, rộng rãi, ấm áp, khiến người ta có cảm giác an toàn. Nhưng Đỗ Lôi Ty không có tâm trí nào nghĩ thế, cô đang phiền muộn! Cô đã nôn mửa đến mức đó rồi, sếp tổng lại chẳng hề biểu lộ tí thương xót nào, rõ ràng là đang tức giận! Anh giận cái gì chứ? Còn không phải vì lúc cô lên xe đã cố ý nhường ghế phụ cho mẹ chồng, không làm theo ý anh hay sao.

Quả nhiên, có thù không báo không phải sếp tổng!

Đường núi được sửa chữa rất bằng phẳng, không hề gập ghềnh, nhưng Đỗ Lôi Ty lại gục trên lưng Liêm Tuấn, tâm trạng nhấp nhô lên xuống hệt chiếc máy kéo, mà tay anh lại cứ đặt lên mông cô, thật khiến cô bất an.

"Đừng nhúc nhích." Liêm Tuấn nói.

Đỗ Lôi Ty dừng lại, thôi, để sếp tổng sờ thì sờ đi, còn hơn lại bị ném xuống núi. Bây giờ cô cũng xem như là đang bảo toàn tính mạng, hy sinh nhan sắc vậy!

Phần mộ của ông ngoại nhà họ Liêm nằm trên núi, nằm riêng biệt một mình, không lớn nhưng rất yên tĩnh. Sinh thời ông và phu nhân của mình tình cảm rất sâu đậm nên sau khi qua đời, lão phu nhân còn đặc biệt xây thêm một ngôi nhà nhỏ nữa, định luôn ở cạnh chồng mình.

Những chuyện này trước kia Đỗ Lôi Ty không biết, nên khi sếp tổng cõng cô vào trong khu vườn kiểu Tây, nhìn thấy bà lão người Ý ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng, cô đã nghệch mặt ra...." Đỗ Lôi Ty e dè hỏi.

"Bà ngoại anh."

Bà ngoại? Trong đầu Đỗ Lôi Ty nhanh chóng hiện ra bà nội nhà họ Liêm xem bệnh viện là viện dưỡng lão, xem phòng bệnh là đài truyền hình để buôn chuyện. Sau đó cô đã cảm thán: khoảng cách của hai bà lão này đúng là quá lớn.

Bà ngoại chắc đã hơn tám mươi tuổi, tóc đã bạc trắng, dáng người mập mạp, mặc một chiếc đầm màu xanh da trời đậm, lại thêm một cặp kính lão, trong tay cầm một cây gậy, đang cho mèo ăn trong vườn.

"Bà ngoại." Liêm Tuấn gọi bà, nói bằng tiếng Trung Quốc.

"Đến rồi sao?" Giọng bà lão nghe rất dịu dàng, không hề có tí khẩu âm nước ngoài, thậm chí còn có phương ngữ địa phương nữa. Rõ ràng là ngoài huyết thống ra, bà đã trở thành một người Trung Quốc chính cống rồi.

"Bà ngoại..." Đỗ Lôi Ty cũng nhút nhát gọi theo.

Bà lão ngẩn người, sau đó như hiểu ra gì đó, hơi gật đầu với Đỗ Lôi Ty, nụ cười ấy giống bầu trời trong xanh Toscana, không nói gì nhưng lại khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Xem ra gia đình sếp tổng cũng không phải tất cả đều khó chung sống, Đỗ Lôi Ty nghĩ.

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty đang chìm trong nụ cười hiền hòa của bà ngoại Liêm Tuấn thì bà lão bỗng nói với anh: "Bố cháu từ sáng sớm đã đến rồi."

Vừa nói xong, sắc mặt mỗi người đều có phần lạ lùng, đặc biệt là bà Liêm An Na, thần sắc bà bỗng sa sầm, trong đôi mắt xưa nay vốn trầm tĩnh bỗng thoáng một nét u buồn khó phát hiện.

Nhưng sắc diện thay đổi nhất vẫn là Đỗ Lôi Ty, gương mặt ấy hệt như bị sét đánh, dừng lại ở vẻ vô cùng khiếp đảm.

Bố của sếp tổng chẳng phải là bố của Tiêu Doãn? Bố của Tiêu Doãn há chẳng phải là ông chú nghiêm khắc mà hôm ấy cô lỡ đắc tội? Ông cũng đến sao? Tại sao không ai nói cho cô biết? Đỗ Lôi Ty bỗng hoảng hốt, vội vàng nhìn sếp tổng nhưng lại thấy anh đang cúi đầu như suy nghĩ gì đó, sắc mặt khó đoán.

Chính lúc đó, giọng Tiêu Lễ Thạch đã vẳng ra từ trong nhà: "A Tuấn?" Trong giọng nói như mang vẻ vui mừng ngạc nhiên.

Đỗ Lôi Ty sững sờ, vội vàng nhích ra mấy bước núp sau lưng sếp tổng.

Thực ra cô không cần trốn vì trong mắt Tiêu Lễ Thạch vốn không có cô, chỉ thấy ông sải bước nhanh ra ngoài, đến trước mắt Liêm Tuấn, trong mắt đong đầy niềm vui, so với ông chú nghiêm khắc hôm nọ cô thấy như thể hai người hoàn toàn khác.

"Bố đến rồi à!" Giọng Liêm Tuấn rất bình thản.

"Ừ!" Tiêu Lễ Thạch có phần xúc động, "Lâu quá không gặp con, vẫn ổn phải không?"

Liêm Tuấn gật đầu: "Rất ổn."

Rõ ràng, hai bố con chào hỏi rất xã giao, khách sáo không có sự phấn khởi, vui mừng của hai cha con lâu ngày không gặp nhau. Trong sự bình thản của Liêm Tuấn còn thấp thoáng nét lạnh nhạt.

Tiêu Lễ Thạch hơi ngượng, nhưng lại nhìn Liêm An Na bên cạnh, giải thích với vẻ hối hận: "Mấy hôm trước anh ra nước ngoài bàn công việc làm ăn, lúc về mới biết em đã về... Em ở nước ngoài một mình có quen không?" Thấy Liêm An Na không nói, ông lại bảo, "Nếu không quen thì về nước sống chứ? Có người chăm sóc thì luôn tốt hơn."

Ông lại còn quan tâm có người chăm sóc hay không á? Liêm An Na thoáng cười khổ: "Anh không cần lo, một mình tôi tự do tự tại, ngược lại còn thấy sống thoải mái hơn."

Tiêu Lễ Thạch vốn định gợi mở câu chuyện, ai ngờ bị Liêm An Na một câu nói từ chối thẳng, hơn nữa trong lời nói còn châm biếm gì đó, nhất thời ông không biết phải nói gì nữa.

Trước mặt con trai và vợ, Tiêu Lễ Thạch luôn mang một cảm giác mắc nợ họ. Chính vì cảm giác đó mà khiến ông là người đã lăn lộn thương trường mấy chục năm rồi, khi đứng trước họ, ông lúc nào cũng trở nên luống cuống.

Đỗ Lôi Ty đứng một bên quan sát ông đến ngẩn cả người, chắc chắn đó là bố chồng đại nhân mà hôm qua cô gặp đó sao? Sao khí chất khác nhau quá vậy? Cô nghĩ mãi mà không hiểu được thì chân bỗng có cảm giác ngưa ngứa, cô cúi xuống, nhìn thấy một vật thể màu đen lù lù ngay dưới chân mình... đang động đậy!

"Cứu tôi với!"

Đỗ Lôi Ty khiếp hãi đến nỗi hồn bay phách lạc, túm lấy cánh tay Liêm Tuấn, đeo lên người anh giống con bạch tuộc!

"Em làm gì thế? Một con mèo, có cần phải sợ tới mức này không?"

Mèo?

Đỗ Lôi Ty vội cúi nhìn rõ hơn, phát hiện ra vật thể như quả cầu, bộ lông có hai màu đen trắng. Đó là con mèo của bà ngoại Liêm Tuấn, do lúc nãy cô suy nghĩ quá chăm chú đến nỗi con mèo tới bên chân cô lúc nào không hay.

Đỗ Lôi Ty bỗng vô cùng ngượng ngùng, vội vội vàng vàng trèo xuống khỏi người Liêm Tuấn, quỳ xuống bế bạn mèo đang khiếp hãi vì tiếng hét của cô, an ủi: "Meo meo ngoan, không sợ không sợ..."

Con mèo nhỏ vốn đang run lẩy bẩy giờ càng run bần bật.

Đỗ Lôi Ty hốt hoảng, thôi xong! Con mèo này không phải là bị cô dọa đến đần luôn đấy chứ?

"Cháu đừng lo, Kaka chỉ hơi sợ người lạ mà thôi." Bà ngoại Liêm Tuấn bước đến.

"Nó tên Kaka ạ?" Đỗ Lôi Ty nhìn con mèo bị cô hù dọa đến chết khiếp, lo lắng hỏi bà, "Sao nó không có tí phản ứng nào thế ạ? Chắc không có gì xảy ra chứ?" Một ông bố chồng đã đủ phiền rồi, nếu bất cẩn làm con mèo của bà ngoại đần luôn thì hôm nay cô đúng là phải xuống dưới đất chơi cờ với ông ngoại mất thôi.

"Không sao, nó là thế, lát nữa sẽ ổn thôi." Bà ngoại nói, lấy ra một ít "mao bạc hà"(1), đặt trước mũi Kaka cho nó ngửi. quả nhiên con mèo khi ngửi thấy mao bạc hà thì như được tiêm kích thích vậy, kêu lên "meo meo" hai tiếng rồi bắt đầu ngọ nguậy không ngừng trong lòng Đỗ Lôi Ty.

Wow! Con mèo này đúng là vô tâm vô tính, chỉ mới mấy miếng mao bạc hà thôi đã vui đến mức này rồi!

Đỗ Lôi Ty đang cảm thán thì bỗng nghe Liêm Tuấn nói bên tai cô: "Anh thấy con mèo này rất giống em."

"Hả?" Đỗ Lôi Ty nhất thời không hiểu ý của sếp tổng.

"Không có đầu óc như nhau."

Đỗ Lôi Ty: -_-|||

"Anh!" Đỗ Lôi Ty đặt Kaka xuống, nhìn sếp tổng vô cùng oán hận. Chẳng phải lúc lên xe không ngồi đúng chỗ, có cần chế giễu cô thế không? Làm gì có chồng nào lại so đo tính toán với vợ mình nhiều như thế? Quá đáng! Quá đáng!

Đỗ Lôi Ty tức tối nhìn Liêm Tuấn, chuẩn bị xổ toẹt một lo những hành vi ác độc của anh, chưa kịp nói gì thì đã liếc thấy Tiêu Lễ Thạch đang sa sầm mặt đứng cạnh Liêm Tuấn, tim "rắc" một tiếng, lạnh buốt.

"Anh sao nào?" Liêm Tuấn nhướn mày.

Đỗ Lôi Ty e dè nhìn Tiêu Lễ Thạch, co rúm người sau lưng Liêm Tuấn.

Động tác nhỏ nhặt ấy của cô khiến Liêm Tuấn chú ý, anh nhìn theo ánh mắt cô, trong lòng đã hiểu tại sao. Anh cố ý nhích sang bên, để lộ Đỗ Lôi Ty "xuất hiện nguyên hình" trước Tiêu Lễ Thạch.

"Cô ấy là vợ con." Anh thẳng thắn, không chút kiêng dè.

Sếp tổng ơi, có cần thẳng thừng như thế không? Đỗ Lôi Ty bất giác kêu khổ thầm trong bụng, lén lút nhìn Tiêu Lễ Thạch, chỉ thấy ông bỗng sững người, sau đó sắc mặt thoắt xanh thoắt tái, màu sắc vô cùng phong phú.

Không khí bỗng trở nên vô cùng kỳ dị, Đỗ Lôi Ty cảm thấy bố chồng đại nhân lúc này đã hóa thân thành ngọn núi lửa chực chờ phun trào, chỉ cần chạm khẽ là sẽ bộc phát ngay.

Thế nhưng cô đã lầm.

Cô đã xem thường Tiêu Lễ Thạch, trước mặt đứa con trai quan trọng nhất, ông không bao giờ thất thố.

"Vào nhà ăn cơm đã rồi tính." Tiêu Lễ Thạch tỏ ra bình tĩnh.

Hu... Thì ra sếp tổng và ông bố là cùng hành tinh, lúc giận dữ không mắng chửi, chỉ phớt lờ! Đỗ Đỗ đáng thương của chúng ta đã bị bố chồng phớt lờ một cách đẹp đẽ.

Bữa cơm này Đỗ Lôi Ty thấy rất buồn bực.

Ngoài không khí lạ lùng ra, quan trọng nhất vẫn là cô rất lúng túng! Tuy hôm qua cô đã kể rõ ngọn nguồn câu chuyện cho Liêm Tuấn nghe rõ ràng, không sợ anh hiểu lầm gì cả. Nhưng Tiêu Lễ Thạch dù sao cũng là bố của sếp tổng, hôm qua cô vì Tiêu Doãn mà cãi lại ông, rõ ràng đã đắc tội rồi. Và theo tính cách ác liệt của gia đình sếp tổng thì Tiêu Lễ Thạch tuyệt đối sẽ tính sổ với cô. Hiện giờ cô vẫn được yên thân vì thời cơ chưa tới, thời cơ hễ tới, cô sẽ chết tơi bời!

Quả không sai, ăn cơm xong, thăm mộ ông ngoại Liêm rồi trở về nơi ở của lão phu nhân, Tiêu Lễ Thạch đã viện cớ để kéo Liêm Tuấn sang một bên.

Thấy hai người ở cạnh nhau, thần kinh Đỗ Lôi Ty bỗng căng thẳng lên, bồng bột chỉ muốn chạy đến nghe trộm. Ai ngờ lại bị bà Liêm An Na gọi lại.

"Con đến đây giúp mẹ chuyển hành lý lên lầu trên."

Mẹ chồng đại nhân đã mở lời thì Đỗ Lôi Ty không tiện từ chối, đành lơ đãng mang hành lý lên lầu. Do cô cứ nghĩ đến chuyện Tiêu Lễ Thạch sẽ nói gì với sếp tổng, không chú ý bậc thang dưới chân, bất cẩn bước hụt, suýt nữa là ngã nhào.

"Cẩn thận!" Liêm An Na vội đỡ lấy cô.

Đỗ Lôi Ty ngượng ngùng sờ sờ gáy, cười ngô nghê: "Con không nhìn rõ..."

Cô ngố này, đúng là ngố kinh khủng, tâm trạng gì cũng để người ta thấy hết. Bà Liêm An Na bó tay nhưng cũng cảm thấy cô con dâu này có phần đáng yêu.

"Con yên tâm, họ đều không phải người dễ bị người khác làm ảnh hưởng."

Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ, mẹ chồng lần đầu chủ động an ủi cô khiến cô thấy thực ra bà mẹ chồng mặt lạnh này không hề đáng sợ như trong tưởng tượng, liền bặm gan hỏi: "Bố... rốt cuộc là người thế nào ạ?"

Vẻ mặt Liêm An Naông cứng lại, rồi chìm vào trong suy nghĩ.

Đỗ Lôi Ty thầm kêu không ổn rồi, sao cô có thể nhắc đến chồng cũ của một người phụ nữ trước mặt người ấy chứ? Đặc biệt là người phụ nữ đó còn là người có lòng tự tôn cực cao. Cô lập tức hối hận, chuẩn bị đánh trống lảng thì Liêm An Na bỗng mở miệng.

"Ông ấy à..." Bà cay đắng mấp máy môi, "Ông ấy là người đàn ông mạnh mẽ, có lúc mẹ cảm thấy A Tuấn rất giống ông ấy."

"Ha ha, hổ phụ sinh hổ tử mà!" Thực ra Đỗ Lôi Ty đang gật mạnh đầu trong lòng, hai cha con đều là nhà tư bản, đắc tội với họ tuyệt đối sẽ không có quả ngọt mà ăn.

"Hổ phụ?" Liêm An Na khựng lại, "Cũng đúng... Chỉ có điều ông ấy thực sự quá hiếu thắng, đến mức cả chuyện hôn nhân mà cũng phải do mẹ lên tiếng trước."

Không ngờ mẹ chồng lại nhắc đến chuyện này, Đỗ Lôi Ty thẫn người nghệch cả mặt.

Liêm An Na cười khổ: "Thực ra mẹ không có tư cách nói ông ấy như thế, vì mẹ cũng rất hiếu thắng, nên mẹ đã chọn trước khi ông ấy đề nghị ly hôn thì đưa giấy ly hôn ra trước..."

"Thực ra, mẹ vẫn còn yêu bố đúng không?"

"Yêu?" Liêm An Na khựng lại, "Có lẽ, thực ra bao năm rồi, mẹ không còn biết rốt cuộc thế nào mới gọi là yêu." Năm ấy bà vì yêu ông nên mới đề nghị ly hôn, đã hơn hai mươi năm, cảm giác ấy dần phai nhòa, thứ không xóa đi được chính là nỗi đau lưu lại trong tim.

"Vậy mẹ có từng nghĩ rằng, chưa biết chừng ông ấy đối với mẹ... chuyện đó..." Đỗ Lôi Ty nhất thời không biết diễn tả thế nào.

"Tình cũ chưa phai?" Liêm An Na tiếp lời cô.

Đỗ Lôi Ty hơi ngượng: "Ý con là, năm ấy liệu có phải vì bố mẹ chưa trò chuyện rõ với nhau, xảy ra hiểu lầm gì đó..."

"Hiểu lầm? Có thể, nhưng đã không còn quan trọng nữa, bố mẹ... không thể ở bên nhau đâu."

"Tại sao ạ?" Đỗ Lôi Ty không nén được hỏi, "Mẹ không quên được bố có nghĩa là vẫn còn yêu bố! Yêu thì vì sao không chọn ở bên bố?"

Thấy vẻ mặt cô nghi ngờ, Liêm An Na cuối cùng cũng hiểu cuộc hôn nhân của con trai với cuộc hôn nhân năm xưa của bà rốt cuộc khác nhau chỗ nào, có lẽ đơn giản một chút, ngược lại còn là chuyện đáng vui mừng hơn.

Bà lắc đầu, nói gọn: "Trên thế gian này luôn có những người, những chuyện mà chúng ta phải bỏ lỡ."

Câu nói của Liêm An Na như một viên đạn ném vào trong mặt hồ nước trái tim của Đỗ Lôi Ty. Cô bỗng nhớ đến sự gặp gỡ kỳ diệu của cô và Liêm Tuấn, đến nay vẫn rất khó tin, nếu nói trên thế gian này luôn có những người sẽ bỏ lỡ, vậy họ liệu có...

Hôm ấy trên đường về nhà, do Liêm An Na và quản gia Dư đều ở lại quê một thời gian với lão phu nhân nên trong xe chỉ còn lại hai người họ.

Đỗ Lôi Ty ngồi ở ghế phụ, nhớ lại câu nói ban nãy của mẹ chồng, lại nhớ dến thái độ của Tiêu Lễ Thạch với cô, bất giác thấy bất an trong lòng.

Thấy cô hồn phách để trên mây, Liêm Tuấn đang lái xe cũng phải hỏi: "Sao vậy? Lại say xe à?"

Đỗ Lôi Ty giật mình, vội vã lắc đầu: "Không, lúc nãy em đã uống thuốc chống say xe rồi."

"Ừ, vậy em một giấc đi, tỉnh dậy là đến nơi."

"Ồ..." Đỗ Lôi Ty nhắm mắt lại, một lúc sau, cô lại bất an và mở mắt ra. Không được, cô không nhịn nổi nữa, nhất định phải hỏi!

"Lúc nãy bố tìm anh... nói gì thế?"

Quả nhiên cô không kìm được rồi, Liêm Tuấn sắc mặt bình thản: "Không có gì."

Đỗ Lôi Ty thở phào.

"Nhưng ông có nhắc đến chuyện gặp em hôm qua."

Đỗ Lôi Ty chưa kịp thở phào xong thì lại thấy muốn nghẹn: "Bố... bố có giận em không?"
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro bạn nhé)
"Cũng không đến nỗi."

Đỗ Lôi Ty đang phập phồng cuối cùng cũng nhẹ nhõm ra.

"Ông bảo anh rằng em và Tiêu Doãn công khai tình cảm với nhau ở nơi công cộng."

Lại thót tim, lần này Đỗ Lôi Ty đã sặc.

"Khụ khụ..." Cô ầng ậng nước mắt, ai oán nhìn Liêm Tuấn: Sếp tổng, anh không thể nói hết một lần hay sao? Cứ cà giật thế này sẽ chết người đó!"

"Sao? Lúng túng à?" Liêm Tuấn hỏi.

"Làm gì có? Là anh ta cứ theo sau em không chịu đi đấy chứ, em không..."

"Không níu kéo anh ta?"

"... Có níu một tí, nhưng là em bị ép!" Đỗ Lôi Ty thề thốt.

"Em thừa nhận rồi à?"

Đỗ Lôi Ty choáng muốn chết: "Điều đó không quan trọng, quan trọng em không tự nguyện mà!" Sếp tổng à, anh không thể không phân rõ thị phi được!

"Đỗ Đỗ." Liêm Tuấn nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói, "Kiến không đục trứng không có lỗ."

"..."

Khoảng giây sau, Đỗ Lôi Ty mới thì thầm một câu kinh thiên động địa thần sầu quỷ khốc: "Thì ra là vì em có lỗ nên anh mới đục em..."

Xe bỗng thắng gấp, dừng lại ven đường.

Không ngờ sếp tổng lại phản ứng ghê thế, Đỗ Lôi Ty giật bắn mình: "Anh đừng nhìn em thế... Em chỉ theo lối tư duy của anh... nói thử thôi mà..." Huhuhu, cho phép anh nói người ta là trứng thối, mà lại không cho người ta bảo anh là kiến hôi à!

"Lúc anh nhặt em về, tưởng em là một củ khoai tây."

"Hả?" Đỗ Lôi Ty nghệch mặt ra.

"Chẳng ngờ củ khoai tây này lại là trứng gà ngụy trang."

"..."

"Anh nghĩ cần thiết phải giữ em lại, để tránh em có cơ hội là lại mời gọi lũ kiến."

"..."

"Từ ngày mai, em đến công ty làm việc."

"Gì cơ?" Đỗ Lôi Ty cuối cùng cũng hơi tỉnh ra.

"Cô tiếp tân ở công ty vừa nghỉ việc rồi."

"Em không muốn đi."

Liêm Tuấn nheo mắt, hừ một tiếng bằng giọng mũi: "Hử?"

Đỗ Lôi Ty thoắt chốc mất cả khí thế: "Em... ý em là... tiếp tân thì cao quá..."

Anh biết ý gật đầu: "Em muốn khiêm tốn cũng được, anh còn thiếu một trợ lý..."

"... Em vẫn nên làm tiếp tân thì hơn."

Thấy vẻ mặt thỏa mãn của sếp tổng, cuối cùng Đỗ Lôi Ty đã hiểu ra thế nào là tự tạo nghiệt thì không thể sống. Lần này, quả trứng ngụy trang khoai tây, đã hoàn toàn mất cơ hội mời gọi kiến hôi rồi!

_______________________________________

(1) Mao bạc hà: Một loài thực vật có tên tiếng Anh là nepeta cataria, là một ài thực vật sinh trưởng ở châu u, Tây Nam Á, Trung Á, hoa có màu xanh, lá hình răng cưa, khi ngửi có mùi vị thanh mát. Khi phơi khô rồi xé ra cho vào trong đồ chơi của mèo, bạn sẽ thấy nó như phát điên lên.
Chương 35 - Cùng làm việc

Sáng sớm, Đỗ Lôi Ty đã bị Liêm Tuấn kéo ra khỏi ổ để đi làm.

Ngồi trong xe, cô mới sực tỉnh, vội nói: "Không được, em phải xuống xe."

"Hối hận rồi à?" Liêm Tuấn hỏi.

"Không phải thế!" Đỗ Lôi Ty băn khoăn, "Em ngồi xe anh đến công ty anh làm việc, há chẳng phải cả công ty sẽ biết em có quan hệ với anh? Vậy cũng quá..."

"Chẳng lẽ em không muốn có quan hệ với anh?" Sếp tổng bắt đầu không vui.

"Điều đó không quan trọng, mà quan trọng là những tin đồn nhảm nhí sẽ truyền rất nhanh, nếu em ngồi xe anh đến công ty bị người ta nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ không nghĩ rằng em là vợ anh, mà chỉ nghĩ em đang dụ dỗ anh." Huhuhu... người ta thật sự bị cưỡng ép mà!

"Nói cũng có lý."

Đỗ Lôi Ty đắc ý: "Sao nào? Anh cũng thấy em phân tích đúng chứ?"

Liêm Tuấn gật gù: "Thực sự là em đang dụ dỗ anh."

Đỗ Lôi Ty: -_-|||

Do đó, kháng nghị không thành công, hai mươi phút sau, xe sếp tổng đã dừng dưới tòa nhà công ty.

Trước khi xuống xe, Đỗ Lôi Ty có cảm giác lúng túng như đang ăn trộm, nhìn ra ngoài cửa kính rất lâu, xác định không ai nhìn thấy mới mở cửa định bước xuống.

Bỗng nhiên, bàn tay mở cửa xe bị giữ lấy.

Đỗ Lôi Ty rất căng thẳng: Đừng... đừng thế mà...

Đã không kịp nữa.

Làn môi Liêm Tuấn đã áp vào môi cô, đầu tiên là nhấm nháp nhẹ nhàng, rời ra vài giây sau lại ép vào, sau đó điên cuồng như bão, chiếm đoạt hơi thở. Cả người cô bị đè dính vào lưng ghế, chịu đựng sức nặng và ham muốn của anh, tâm trạng bỗng trở nên vừa hưng phấn vừa căng thẳng... có cảm giác... như đang lén lút vụng trộm.

Xong một nụ hôn, áo sơ mi mới mua đã nhăn vài nếp gấp, cúc áo trước ngực hở toang, lộ ra chiếc áo lót màu hồng bên trong. Đỗ Lôi Ty nhận ra ánh mắt nóng bóng của anh, mới ý thức được cô đã hé lộ xuân quang, vội vàng đỏ mặt định cài lại.

Liêm Tuấn lại đưa tay ra trước cô, chăm chú giúp cài lại những chiếc cúc ấy.

Đỗ Lôi Ty sững người, để mặc ngón tay anh vô tình cố ý lướt qua làn da trước ngực, trong tim như có một ngón tay đang gảy lên một cung đàn nhạy cảm nào đó.

Chắc chắn cô đã được "gói ghém" kỹ lưỡng, không bị người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ tối qua, Liêm Tuấn mới gật đầu thỏa mãn, giúp cô chỉnh lại cổ áo, sau đó vỗ vỗ gương mặt hóa đá của ai kia, nói: "Ngố ngố, xuống xe đi."

Ngố ngố, = =

Sếp tổng, từ bao giờ anh đã bị nhiễm thói quen xấu là đặt biệt danh cho người khác thế hả?

"Khoan đã!"

Đỗ Lôi Ty giúp anh chỉnh lại cà vạt, sau đó cười bẽn lẽn: "Em không muốn người công ty biết quan hệ giữa anh và em, có được không?"

"Cho alý do."

Sếp tổng anh thật biến thái, chuyện này còn cần lý do à! Đỗ Lôi Ty nghĩ ngợi, nghiêm túc nói: "Nếu để nhân viên khác biết em vào công ty là dựa vào mối quan hệ này thì sẽ có ảnh hưởng không tốt."

"Lý do này chẳng chút sáng tạo gì cả."

Đỗ Lôi Ty choáng váng: "... Vậy anh cứ xem như là em đang cải trang vi hành đi."

"Ồ?"

Trong ánh mắt thú vị của Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh thấy đó, công ty lớn như thế, xảy ra chuyện nhỏ còn phải báo cáo từ cấp thấp đến cao rồi anh mới biết, như thế vừa không có hiệu quả cao vừa không đáng tin. Nhưng nếu do một cô tiếp tân như em thu thập tình báo, nhất định sẽ cho anh nắm bắt thông tin đầu tiên!" Cô vỗ ngực, đảm bảo như đang thề thốt trịnh trọng.

"Đừng vỗ nữa, đã bằng phẳng lắm rồi." Liêm Tuấn nhắc nhở kịp thời.

"..." Sếp tổng, em đang bàn bạc chuyện công với anh, anh không thể chuyên tâm được à? >_<

"Được, anh đồng ý."

Sếp tổng cất lên lời vàng ngọc, Đỗ Lôi Ty cuối cùng cũng được như ý, mở cửa xe chuồn ra ngoài.

"Em đi nhanh thế làm gì?" Liêm Tuấn kéo cô lại.

"Chúng ta đang hành động bí mật, không thể bị bại lộ, em đi trước đây!" Cô nói xong đã chuồn đi như một con cá bùn, mất hút không một gợn khói trong nhà đỗ xe.

Thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của sếp tổng, Đỗ Lôi Ty vui vẻ đến quầy tiếp tân điểm danh. Đến đó, người đón tiếp cô là một phụ nữ nhanh nhẹn khoảng hơn ba mươi tuổi, rất có khí chất nữ vương.

"Tên gì?"

"Đỗ Lôi Lôi." Cô trả lời.

"Không phải tên Đỗ Lôi Ty à?"

Đỗ Lôi Ty choáng, sếp tổng sao có thể không xin phép cô mà tiết lộ chi tiết quan trọng thế này cơ chứ?

"Cái đó... tôi vừa đổi tên..."

"Thế hả?" Người phụ nữ cau mày, "Xem ra họ sẽ rất thất vọng."

"Gì cơ?" Đỗ Lôi Ty hỏi.

"Không có gì." Cô ta lắc đầu, "Tôi tên là Tô Mã Lệ, là chủ quản của bộ phận tiếp tân, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ làm việc ở đây, biết tiếp tân đại diện cho cái gì không?"

"Cái này sao..." Đỗ Lôi Ty nhất thời không nói được.

"Tiếp tân phụ trách tiếp đãi khách, đại diện hình tượng của cả công ty, đây là bộ phận rất quan trọng, nên tôi hi vọng sau này cô chải đầu rồi hãy đến công ty."

Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra lúc nãy sau khi "thê thảm" trong xe xong, cô đã quên không sửa lại đầu tóc.

Sếp tổng, lại là lỗi của anh! >_<

Tô Mã Lệ đưa cho Đỗ Lôi Ty một túi giấy, "Đây là đồng phục, sau khi mặc vào tôi sẽ đưa cô đến gặp đồng nghiệp. Nhớ lấy, tốc độ phải nhanh, thời gian là vàng bạc!"

Đỗ Lôi Ty vội vàng đón lấy chiếc túi, chạy đến phòng thay đồ.

Phòng thay đồ nằm ở phía Đông của tòa nhà, Đỗ Lôi Ty hỏi N người mới tìm đúng hướng.

Đang định thay thì một bóng người luồn vào.

Đỗ Lôi Ty giật bắn mình, nhưng lại nghe người kia lên tiếng trước: "Trước kia tôi chưa từng gặp cô! Chắc cô không phải là "bao cao su" mới đến đấy chứ?"

Rầm... Đỗ Lôi Ty suýt tí thì ngã sõng soài.

Rốt cuộc là tên khốn nào công bố tên cô cho cả công ty biết chứ? Cô nhất định sẽ bóp chết hắn! ( _ / ) #

"Tôi... đã đổi tên rồi..." Cô lúng túng giải thích và quan sát cô gái. Một cô gái trẻ, ngoài hai mươi tuổi, có một gương mặt rất baby và rạng rỡ, toàn thân toát ra một vẻ... nhiều chuyện!

"Không phải chứ!" Cô gái kia tỏ ra thất vọng, "Tôi đã nói với họ là đồng nghiệp mới đến tên Đỗ Lôi Ty rồi, sao cô lại đổi tên cơ chứ?"

Là cô ta! Thì ra là cô ta!

Đỗ Lôi Ty khống chế cơn thèm muốn bóp cổ cô ta, hỏi: "Sao cô lại biết... tên thật của tôi?"

"Jason nói đó!"

Thì ra là chú, Jason, tôi nguyền rủa chú mắc bệnh phụ khoa!!!

Đỗ Lôi Ty thầm nguyền rủa trong lòng một trăm lần rồi một trăm lần.

"Hắt xì..." Jason đang báo cáo tình hình công việc cho Liêm Tuấn bỗng hắt xì.

"Cảm rồi à?" Liêm Tuấn hỏi.

Jason chùi mũi: Lạ thật, sếp tổng dạo này trở nên rất ân cần, trước kia nếu gặp chuyện này, cậu ta luôn chọn cách phớt lờ.

"Không ạ." Jason lắc đầu, bỗng nhớ ra gì đó và nói, "Đúng rồi, phu nhân thật sự muốn đến công ty ta làm việc sao?"

Liêm Tuấn lật tài liệu, hơi gật đầu: "Cô ấy đến rồi."

"Nhưng... để phu nhân làm việc ở bộ phân tiếp tân có ổn không?"

"Có gì không ổn à?" Liêm Tuấn ngẩng lên, hỏi.

"Ý tôi là, dù sao cô ấy cũng là phu nhân sếp, tiếp tân thì...? Xuất hiện thế thì... có hơi không thỏa đáng lắm?" Jason lau mồ hôi: Mẹ ơi, suýt nữa thì nói tuột ra bốn chữ "chắc chắn mất mặt" rồi.

"Không sao." Liêm Tuấn tỏ ra bình thản, "Dù sao cô ấy mất mặt cũng không phải ngày một ngày hai nữa."

"..."

"Hơn nữa..." Liêm Tuấn khựng lại, nhìn Jason, "Anh nghĩ là, trong công ty sẽ biết cô ấy là vợ tôi à?"

Jason bỗng cảm thấy một áp lực kinh khủng chưa bao giờ có ập đến, toát mồ hôi lạnh, "Không, không..."

"Nếu họ hỏi thì sao?"

"... Thì nói... cô ấy là em họ tôi!"

Thấy Liêm Tuấn như không có ý kiến gì khác, Jason mới thở phào, nói, "Sếp, nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài đây..." Vừa nói vừa chầm chậm rút lui.

"Anh đi vậy, anh họ vợ!"

Jason nhũn chân, suýt nữa quỳ xuống đất: Sếp ơi, nếu sếp có gì bất mãn thì cứ nói thẳng tôi biết, đừng hù dọa thế được không? Già cả rồi, không chịu nổi sự giày vò này đâu!

T_T

Trong phòng thay đồ Đỗ Lôi Ty vẫn bị cô nàng Long Tiểu Hoa vua nhiều chuyện làm cho dở sống dở chết.

"Nghe nói cô vào đây là dựa vào quan hệ?" Long Tiểu Hoa bí ẩn nhìn Đỗ Lôi Ty, "Là nhân vật cấp cao nào thế? Cô có quan hệ gì với người đó? Tiết lộ tí đi!"

Đỗ Lôi

Ty tỏ vẻ khổ sở: "Không có mà..."

"Ôi trời, tiết lộ tí thì có sao, chẳng lẽ cô còn nghi ngờ tôi chạy đi kể cho toàn công ty nghe?"

Đỗ Lôi Ty nhìn cô ta, ánh mắt đã lộ rõ vẻ không tin tưởng: Tôi không nghi ngờ mà tôi chắc chắn cô sẽ làm thế mà thôi.

Long Tiểu Hoa thè lưỡi: "Cô đừng giận, tên cô tôi chỉ bất cần nhỡ mồm thôi."

Thế mà cũng nhỡ mồm được, trên người cô bao nhiêu cái mồm ha?

"Thế... cùng lắm tôi giới thiệu cô làm quen với các động nghiệp, xem như đền tội vậy! Hơn nữa..." Long Tiểu Hoa chớp mắt, cố ra vẻ thần bí, "Các đồng nghiệp đều rất muốn làm quen với cô đó!"

Câu này từ miệng cô ta nói ra, không hiểu vì sao mà Đỗ Lôi Ty có linh cảm không lành.

Quả nhiên, rất nhanh, linh cảm không lành đã trở thành sự thật.

"Chào cô, Đỗ Lôi Ty..."

"Đỗ Lôi Ty, chào đón cô đến công ty!"

"Đỗ Lôi Ty..."

Đỗ Lôi Ty lên cơn điên: Bạn Long Tiểu Hoa, rốt cuộc cô đã nói tên tôi cho bao nhiêu người hả!

Đúng lúc cô đang choáng đến vô cùng thì Tô Mã Lệ bỗng xuất hiện: "Đỗ Lôi Ty, đến văn phòng tôi một chút!"

Tôi muốn đổi tên, tôi muốn đổi tên, tôi muốn đổi tên... Đỗ Lôi Ty không ngừng lặp lại câu này trong lòng, sau đó theo Tô Mã Lệ vào văn phòng.

Cửa vừa đóng, Tô Mã Lệ bắt đầu dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén, bắt đầu quan sát Đỗ Lôi Ty.

Bị ánh mắt đó bao vây, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy căng thẳng, không dám nhúc nhích.

"Tóc, vẫn chưa chải gọn gàng." Tô Mã Lệ bỗng mở miệng, "Áo chưa cài xong, tất hơi nhăn, trang điểm..." Cô ta dừng lại, rồi đột ngột hỏi: "Cô trang điểm chưa?"

Trang điểm? Đỗ Lôi Ty hoang mang lắc đầu.

"Cái gì? Cô chưa trang điểm mà lại đi làm?" Tô Mã Lệ nhìn Đỗ Lôi Ty như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

"Không trang điểm thì không được sao?"

"Đương nhiên - không được!" Tô Mã Lệ sắc giọng, "Là tiếp tân đại diện cho hình tượng cả công ty, cô lại không trang điểm! Đó là sai sót không thể tha thứ!"

Đỗ Lôi Ty: Tiếp tân phải trang điểm sao? Tôi tưởng chỉ cần ngồi đó là được...

"Cho cô mười phút, đi trang điểm ngay cho tôi, sau đó nhờ Tiểu Hoa dẫn cô đến vị trí để làm quen. Tôi đã nói là chỉ cho cô mười phút! Nhanh nhanh nhanh!"

Đỗ Lôi Ty lại lao ra ngoài, cô nghi ngờ lắm, làm việc chung với Tô Mã Lệ lâu rồi, cô sẽ rất có khả năng biến thành "siêu cấp Mã Lệ" (-_-||| Sao cô không nói là Ginobili(1) luôn đi?)

Do không rành trang điểm nên Đỗ Lôi Ty đành cầu cứu Long Tiểu Hoa, dưới sự chỉ dẫn tận tình của cô nàng, Đỗ Lôi Ty đã trang điểm rất "rực rỡ", trang điểm xong, cô choáng!

"Tiểu Hoa, cô có nghĩ nếu trên mặt tôi có một nốt ruồi thì rất giống một người không?"

"Cô à?" Long Tiểu Hoa chống cằm suy nghĩ rất lâu, nói một cách kiên định: "Giống Marilyn Monroe..."

Đỗ Lôi Ty: Thực ra tôi muốn nói là giống bà mai...

Lúc vác bộ mặt giống bà mai đến quầy, hiệu quả quả nhiên là bất bình thường.

Tiểu Vương đang nghe điện thoại vừa ngước lên, suýt tí thì đập cả điện thoại.

"Tiểu Vương, đây là Đỗ Lôi Ty, đồng nghiệp mới!" Long Tiểu Hoa nhiệt tình giới thiệu.

Đỗ Lôi Ty tức tối nhìn Long Tiểu Hoa: Đã nói tôi đổi tên rồi, đổi tên rồi!

Tiểu Vương như sực vỡ lẽ: "Nghe danh đã lâu! Có ai nói rằng cô Đỗ rất giống một ngôi sao chưa?"

Đỗ Lôi Ty sáng mắt: Marilyn Monroe chăng?

"Chị Thạch Lựu (2).

Cô là Mã Văn Tài đó! Cả nhà cô đều là Mã Văn Tài! (3)

Đúng lúc Đỗ Lôi Ty vô cùng phẫn nộ thì Long Tiểu Hoa đã thao thao bất tuyệt giới thiệu về công việc: "Để tôi giới thiệu cô biết, công việc tiếp tân của chúng ta chủ yêu phân thành hai loại. Một loại là tiếp đãi thăm hỏi, chủ yếu là nghe điện thoại khách hàng và đón tiếp khách đến thăm, đồng thời ghi chép những gì liên quan; loại thứ hai chính là quản lý thông tin, chủ yếu là công việc chỉnh lý hồ sơ được mang đến. Vì cô mới vào, chưa quen lắm với công ty nên bắt đầu làm từ việc quản lý thông tin đi."

Đỗ Lôi Ty gật gật, bắt cô là người mới đi tiếp đón khách hàng, cô rất có khả năng là ngay cả nhà vệ sinh ở đâu cũng không trả lời được.

"Đây, công việc đầu tiên của cô!" Long Tiểu Hoa đưa một tập tài liệu cho Đỗ Lôi Ty.

"Đây là gì?"

"Đây là thông tin về một số khách hàng gần đây, đã phân loại xong rồi, cô chỉ cần căn cứ vào tên bộ phân đã ghi trên đó, đưa đến chỗ những người phụ trách tương ứng là được. Tiện thể cũng để cô làm quen với môi trường công ty, rất có lợi cho nhân viên mới đó!"

Đó cũng đúng là một nhiệm vụ tốt, Đỗ Lôi Ty bê tập tài liệu, vui vẻ đi làm việc.

Đỗ Lôi Ty tuy bình thường trông có vẻ khù khờ nhưng một khi đã làm việc thì rất rõ ràng, nhanh chóng căn cứ vào thông tin trên bìa hồ sơ, đưa tài liệu đến các phòng ban khác nhau, cuối cùng chỉ còn lại một tập là chưa đưa.

Cầm lên xem, cô choáng.

Chỉ thấy trên bìa hồ sơ màu nâu vàng, viết năm chữ lớn bằng bút mực rất ngay ngắn - Văn phòng Tổng giám đốc.

Liêm Thị chắc chỉ có một Tổng giám đốc nhỉ? Đỗ Lôi Ty bất giác lau mồ hôi.

Lúc đi thang máy lên lầu, trong lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Tuy ở nhà gặp nhiều rồi, nhưng gặp trong công ty vẫn là lần đầu, lỡ lát nữa văn phòng anh có người, có phải cô nên giả vờ không quen biết, đưa tài liệu rồi đi ngay không? Nếu thế, sếp tổng nhất định sẽ lại tức giận...

Đỗ Lôi Ty nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa quyết định sẽ làm như thế nào, thang máy đã đến nơi.

Thực ra lần trước Đỗ Lôi Ty đã ghé văn phòng Liêm Tuấn, khi cô đến đưa cơm. Văn phòng bài trí rất đơn giản, cả tầng chỉ có một văn phòng, một phòng họp lớn, thêm một căn phòng chờ phía ngoài văn phòng nữa.

Đỗ Lôi Ty e dè đi vào phòng khách, phát hiện cô thư ký lẽ ra phải ngồi trước cửa văn phòng thì bây giờ chẳng thấy đâu, cánh cửa chớp văn phòng kéo kín, cửa bên cạnh khép hờ. Cô tiến đến, khẽ gõ cửa, đợi mãi cũng chẳng nghe ai đáp lại.

"Tổng giám đốc Liêm, anh có đó không?" Đỗ Lôi Ty yếu ớt hỏi.

Bên trong vẫn im lặng.

Sếp tổng chắc không có trong phòng? Đỗ Lôi Ty ôm tập tài liệu vào, mở cửa như thể ăn trộm, ngó vào bên trong, cười sung sướng! Hahaha, quả nhiên không có ai! Xem ra lúc nãy trong thang máy cô không cần phải tự chuốc khổ vào người làm gì.

Thế là cô nhanh nhẹn lao vào trong, đặt tài liệu xuống rồi chuẩn bị chuồn đi. Bỗng dưng ánh mắt bị thu hút bởi một thứ trên bàn làm việc.

Ủa! Đây chẳng phải là khung hình điện tử mà trước kia cô tặng anh sao?

Chuyện là thế này, trước khi cô chưa nghỉ việc, có lần phát lương đã hẹn đi mua sắm với Giai Vô Song. Đỗ Lôi Ty cầm tiền, dạo một vòng lớn trong khu mua sắm, cuối cùng bi thảm phát hiện ra, những gì cô mua được thì trong nhà sếp tổng đều không thiếu, tất cả những thứ cô không mua nổi thì nhà sếp tổng càng không thiếu.

Chuyện đau khổ nhất trên thế gian không phải không có tiền, mà là có nhưng không tiêu được!

Cuối cùng Đỗ Lôi Ty quyết định dùng số tiền ấy mua một món quà cho sếp tổng, dù sao từ sau khi họ kết hôn, hình như đều do cô ăn free uống free bám đại gia, là một cô gái độc lập thời đại mới, thói quen xấu của xã hội cũ không thể bị nhiễm được!

Thế là dưới đề nghị của Giai Vô Song, cô mua cho Liêm Tuấn một khung hình điện tử.

Món quà này rất đỗi bình thường và quen thuộc nên Đỗ Lôi Ty cảm thấy không tự tin khi tặng, Liêm Tuấn cũng không ngạc nhiên khi nhận món quà, có lẽ thứ đồ nho nhỏ này không lọt nổi vào mắt sếp tổng. Rồi sau đó Đỗ Lôi Ty không còn nhìn thấy nó nữa, về sau chính cô cũng dần dần quên mất chuyện này.

Không ngờ hôm nay lại nhìn thấy khung hình này trong văn phòng sếp tổng, không hiểu vì sao, Đỗ Lôi Ty bỗng có cảm giác tò mò mạnh mẽ, rất muốn nhìn thử xem sếp tổng rốt cuộc đặt hình ai vào trong đó.

Thế là cô rón rén đi đến, dè dặt cầm khung hình lên, lén lút lật ra xem.

Đây là...

Đỗ Lôi Ty sững người.

Chắc đây là tấm hình cũ đã được scan lại, màu sắc không còn tươi, nhưng Đỗ Lôi Ty vẫn nhận ra ngay người phụ nữ có nụ cười tao nhã trong hình, rõ ràng là Liêm An Na thời trẻ. Còn người có thần thái đĩnh đạc đứng sau lưng bà, chính là Tiêu Lễ Thạch. Còn đứa trẻ mà Tiêu Lễ Thạch bế trên tay... sếp tổng?

Đó đúng là lần đầu mà Đỗ Lôi Ty được thấy hình sếp tổng hồi nhỏ, trông rất đáng yêu, hai má phúng phính, đang cười vui vẻ. Nụ cười tự đáy lòng, ngây thơ vô tư, có lẽ rất nhiều người chỉ có khi còn nhỏ thôi!

Không hiểu vì sao, Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy nằng nặng trong lòng.

Cô tiếp tục lật xem, sau đó là những tấm hình Liêm Tuấn chụp chung với khách hàng, và rồi cặp mắt của cô dừng lại rất lâu ở một tấm họ chụp chung lúc ở Ý.

Đỗ Lôi Ty ngẩn ngơ, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, thì ra trong lòng sếp tổng, cô vẫn có một vị trí nhất định!

Nhưng cô không ngờ vị trí của cô lại quan trọng đến thế. Tất cả những tấm hình sau đều là hình chụp chung của họ, từ Venice đến Roma, từ Đền Vạn Thần đến sông Tiber, mỗi một tấm hình họ chụp chung, anh đều không bỏ sót. Đỗ Lôi Ty xem từng tấm, dường như trở lại với chuyến du lịch Roma ấy, trong lòng có cảm giác thật hạnh phúc.

Chỉ có điều, hạnh phúc đều ngắn ngủi, ngọt ngào xưa nay chỉ có thể tồn tại trong thoáng giây, như bây giờ - Đỗ Lôi Ty nhìn chằm chằm tấm ảnh kia mà nghệch mặt.

Gương mặt này, hình như mình đã gặp ở đâu? Lại nhìn kỹ, Đỗ Lôi Ty choáng: Người trong hình, há miệng, ngủ say sưa, khóe môi vẫn còn dính chút nước dãi, rõ ràng chính là - cô mà!

Khoảnh khắc ấy cô rất thê thảm, nếu anh muốn chụp lén cũng đừng chụp xấu thế này chứ? T_T

Mấy tấm sau đó đều là chụp trộm, đúng là đủ mọi tư thế xấu xí, Đỗ Lôi Ty xem đến nỗi tim như xoắn lại, sắc mặt mỗi lúc một khó coi. Cô bỗng nghĩ đến một câu nói: "Làm người phải làm Trần Quán Hy(4), đi ngủ phải mang máy chụp hình."

Sếp tổng, quả nhiên anh rất Trần rất Quán Hy!T_T

Đỗ Lôi Ty sa sầm mặt đặt khung hình xuống, sau đó xoay người, "binh" một tiếng và vào ngực ai đó.

Bỗng có cảm giác muốn khóc muốn cười muốn bóp cổ ai đó. Cũng may cô đã kìm được, dù sao cô cũng xem trộm trước mà! Hành vi xem trộm mãi mãi vô đạo đức hơn hành vi chụp trộm.

"Anh... đến rồi sao?" Đỗ Lôi Ty lúng túng.

Liêm Tuấn gật đầu: "Đến một lúc rồi."

Hừm! Đỗ Lôi Ty choáng, lập tức biện bạch: "Không phải em cố tình xem trộm, em chỉ... chỉ muốn kiểm tra xem khung hình em tặng anh chất lượng có tốt không, nếu không tốt thì có thể trả lại! Em còn giữ hóa đơn đây!"

Liêm Tuấn nhìn cô, thong thả: "Vậy em kiểm tra xong cảm thấy thế nào?"

"... Rất tốt, rất dễ sử dụng!"

"Thế hả?" Anh như cười như không, trong ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch.

Nhìn vẻ mặt ấy, Đỗ Lôi Ty thật chỉ muốn đập đầu chết cho xong, cô bất giác nghĩ đến những tấm hình chụp trộm lúc nãy, rõ ràng là anh chụp trộm trước, tại sao bây giờ lại có vẻ như cô đuối lý vậy? Nói thế nào thì cô cũng là bên bị hại mà!

Đỗ Đỗ, mày thật sự quá ngốc, quá ngây thơ!

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty nổi giận: "Sao anh có thể chụp trộm em chứ?"

Liêm Tuấn lại tỏ vẻ sao - cũng - được: "Anh chụp quang minh chính đại mà, do em không phát hiện thôi!"

"... Em đang ngủ, sao phát hiện được?" Đỗ Đỗ, cô trở nên thông minh rồi à!

Cô nói xong, Liêm Tuấn bỗng im lặng.

"Không nói gì nữa chứ gì!" Đỗ Lôi Ty đắc ý.

"Suỵt!" Anh đặt tay lên môi ra hiệu, "Có người đến."

"Hả?"

Đỗ Lôi Ty sợ hãi như biến thành một con kiến mất đầu, chạy lung tung, bỗng cánh tay bị nắm lại, lưng ép sát vào bức tường trơn nhẵn, sau đó là đôi môi cũng bị xâm chiếm.

"Không... ưm..." Vừa mở miệng lại đúng ý ai đó, giọng nói vừa phát ra nghe như âm thanh rên rỉ, khiến trí tưởng tượng lại bay bổng.

Một nụ hôn xong, quần áo đã xộc xệch, ánh mắt đã mơ màng.

"Chẳng phải anh nói có người..." Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, yếu ớt nói.

"Anh lừa em đấy."

Đỗ Lôi Ty: -_-|||

Sếp tổng, có ai lừa người như anh không!

Cô giận dỗi: "Anh!"

Nói chưa xong, đã bị cắt ngang: "Đỗ Đỗ, em có muốn thử office sex không?"

Đỗ Lôi Ty ngẩn người hai giây, sau đó, sụp đổ.

Rầm!!!

Sau tiếng đóng mạnh cửa, một người bỏ chạy thê thảm ra ngoài còn một người khẽ mỉm cười đầy thích thú trong văn phòng, đúng là có sự khác biệt rõ rệt.

Một lúc sau, Jason vẻ mặt sửng sốt bước vào.

"Sếp tổng, người lúc nãy vừa ra là phu..." Sau đó, anh ta sững người, nhìn chằm chằm Liêm Tuấn, "Sếp ơi, trên miệng anh... thế?"

Liêm Tuấn đưa tay lau miệng, sau khi nhìn thấy vệt son môi đỏ trên ngón tay, anh cau mày: "Jason, bắt đầu từ ngày mai, không cho phép nhân viên Liêm Thị trang điểm đậm, đặc biệt là tiếp tân."

"Vâng thưa sếp."

"Còn nữa, anh bảo tiếp tân mỗi ngày hai lần mang danh sách khách hàng lên đây cho tôi."

"Vâng! Nhưng sếp à, thực ra tiếp tân nếu có khách hàng quan trọng đến đây đều trực tiếp báo cáo với sếp, không cần mỗi ngày hai lần... phiền như thế đấy chứ?"

Liêm Tuấn nheo mắt: "Vậy anh họ vợ nghĩ một ngày mấy lần thì thích hợp?"

Jason lau mồ hồi: "Hai lần là được, vẫn là hai lần là hay..."

Thế mới nói, là một con tôm nhỏ tầng lớp thấp thì đừng bao giờ hy vọng "được lãnh đạo bàn bạc thông qua rồi quyết định". Vì rất nhiều quyết định bất hợp lý luôn luôn nảy sinh trong những cuộc đối thoại đơn giản như thế này.

Từ sau lần đó, Đỗ Lôi Ty đau khổ nhận ra, ngày nào cô cũng phải đưa tài liệu đến cho sếp tổng. Cứ thế liên tục mấy ngày, ngay cả Tiểu Vương cũng rất hâm mộ.

"Tiểu Đỗ, biết sớm như thế thì tôi đã đến công ty muộn mấy năm rồi."

"Sao vậy?" Đỗ Lôi Ty nhìn tập tài liệu đó, sợ hãi đau khổ.

"Trước kia những tiếp tân như bọn này làm gì có cơ hội gặp sếp lớn đâu? Mà cô vừa đến là công ty đã có chính sách gần dân thế này, cô thực sự là may mắn lắm đây!" Tiểu Vương vừa nói vừa lộ ra ánh mắt hâm mộ.

"Hả?" Đỗ Lôi Ty nghệch mặt, "Cái gì là chính sách gần dân?"

"Thì là cái này đây!" Tiểu Vương chỉ vào tài liệu mà Đỗ Lôi Ty phải mang đến văn phòng Tổng giám đốc, "Cấp trên yêu cầu mỗi ngày hai lần mang danh sách khách hàng đến văn phòng sếp tổng, nhưng nói ra cũng là, sếp tổng ngày nào cũng bận trăm công ngàn việc, sao bỗng có hứng với khách đến thăm thế nhỉ, cô không biết đâu, thực ra trong số những khách đến đây có rất nhiều người kỳ quặc lắm..."

Những lời sau đó Đỗ Lôi Ty không nghe vào nữa, vì cô đã vô cùng phẫn nộ: Thì ra, tất cả những việc này đều là âm mưu của sếp tổng!

Quá đáng! Quá đáng! Vô cùng quá đáng!

Thế là, cô cầm tài liệu, tức tối lao vào thang máy, quyết tìm sếp tổng để tính sổ.

Thang máy mới lên một nữa, bỗng có một người gặm hamburger đi vào, vừa thấy Đỗ Lôi Ty, vội vàng giấu bánh hamburger cắn dở ra sau lưng, lúng túng nói: "Phu nhân..."

Đỗ Lôi Ty tỉnh lại trong cơn giận dữ, phát hiện ra người vừa vào là Jason.

Nghe giọng Jason như thế, chắc là đã biết gì đó, cô hỏi: "Jason, anh có biết tại sao sếp tổng bắt tiếp tân mỗi ngày hai lần mang danh sách khác đến thăm hay không?"

"Cái này... có lẽ là vì sếp tổng khá kỹ lưỡng..." Jason lúng túng.

"Thế à?" Đỗ Lôi Ty quan sát anh ta, trong lòng bỗng nảy sinh ra một suy nghĩ, cô nở một nụ cười, "Jason, anh định đến gặp sếp tổng sao?"

Jason có vẻ hoang mang: "Vâng."

Đỗ Lôi Ty chớp mắt: "Dù sao anh cũng tiện đường, giúp tôi đưa bản danh sách này cho sếp tổng nhé?" Vừa nói cô vừa nhét tài liệu vào tay anh ta.

Jason hoảng hồn: "Phu nhân, không được! Tuyệt không được!"

Hê hê, bị tôi nắm trúng tim đen rồi. Đỗ Lôi Ty nheo mắt, chất vấn: "Tại sao?"

"Cái này..." Bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Được thôi! Thì ra hai người phối hợp để cho tôi vào tròng! Sếp tổng tôi không đấu nổi, nhưng nhân vật phụ là anh... Đỗ Lôi Ty quan sát anh ta từ trên xuống dưới - đúng là một đối tượng tốt để xả giận!

"Jason, anh chưa ăn sáng nhỉ?" Cô cười gian.

Jason, đáng thương trán lấm tấm mồ hồi: "Chưa... chưa ăn..."

"Đói rồi chứ?"

"Cũng... cũng hơi..."

"Nếu đói thì ăn hamburger đi, cầm trên tay mà không ăn thì khó chịu lắm!"

"Không... không cần đâu..."

"Ồ! Tôi nhớ ra rồi!" Đỗ Lôi Ty như nhớ ra, "Trong công ty hình như có quy định là "thời gian làm việc không được gọi đồ ăn bên ngoài" nhỉ? Hamburger này của anh có phải là..."

Jason cuối cùng đã sụp đổ: "Phu nhân, tôi đưa giúp cô!"

Kiếp trước tôi nợ hai vợ chồng cô hay sao!T_T

Jason khóc lóc, cầm tài liệu mà vốn Đỗ Lôi Ty phải đưa, vào văn phòng của Liêm Tuấn.

Tập tài liệu vừa đặt lên bàn, ánh mắt sắc nhọn của Liêm Tuấn đã đảo qua: "Anh họ vợ, anh đang chê công việc trợ lý Tổng giám đốc, muốn được điều sang làm tiếp tân phải không?"

Một câu thôi đã khiến Jason ngã gục: "Sếp ơi, tôi oan uống quá! Sự việc là thế này... bla blab la..."

Trong sự miêu tả sinh động của Jason, Liêm Tuấn nhanh chóng hiểu ra ngọn nguồn sự việc, nói xong, Jason tỏ vẻ vô tôi: "Sếp ơi, đều do phu nhân ép tôi hết đấy!"

Liêm Tuấn gật gù: "Tôi biết rồi, anh về đi."

Jason thở phào: "Cảm ơn sếp!"

"Nhớ trước khi tan sở phải đưa một bản kiểm điểm ba ngàn từ đến văn phòng tôi, nói rõ hamburger của anh là từ đâu mà có."

Jason khóc ròng.

Đỗ Lôi Ty ngân nga Quốc ca và xuống lầu, cô cảm thấy việc lúc nãy làm vừa trả thù được Jason, mà lại khiến âm mưu của sếp tổng không thể nào thành công, nhất cử lưỡng tiện, thực sự quá thông minh!

Không ngờ bị sếp tổng đùa giỡn quá lâu, mà nay anh lại bị cô "chơi" lại một vố, cảm giác này giống như giai cấp nông nô được giải phóng vậy, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, đúng là có thể nói cô đang "bay" đến quầy tiếp tân!

Vừa đến đó đã thấy trên bàn có một bó hoa hồng to.

Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, thấy cái gì cũng vui, nhìn bó hoa hồng, bài Quốc ca mà Đỗ Lôi Ty đang ngân nga bỗng đổi giai điệu: "Em là hoa hồng của anh, em là hoa của anh...", nghe mà rùng rợn.

"Tiểu Đỗ, vui thế kia à?" Tiểu Vương vừa đi ngang, lên tiếng chào.

"Ừ, hôm nay tâm trạng vui đặc biệt!" Đỗ Lôi Ty tiếp tục bài hát đã lạc cả điệu.

"Cũng chẳng trách, hoa hồng to thế này cơ mà." Tiểu Vương lẩm bẩm.

"Đúng rồi, to thế này cơ mà." Đỗ Lôi Ty chưa nhận ra sự khác lạ.

Bỗng dưng, Tiểu Vương chồm lại vẻ nhiều chuyện: "Hoa này ai tặng đó? Bạn trai hả?"

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ