Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

"Hoa? Đương nhiên là... Khoan đã, sao anh lại hỏi tôi hoa này do ai tặng chứ?" Cuối cùng đã nhận ra chỗ nào kỳ lạ.

"Nhảm nhí, không hỏi côhẳng lẽ hỏi Tiểu Hoa? Hoa có phải tặng cho cô ấy đâu?"

"Không tặng cô ấy thì tặng ai?"

Tiểu Vương nhìn Đỗ Lôi Ty như nhìn người ngoài hành tinh: "Cô không đến nỗi không biết hoa này tặng cô đấy chứ?"

"Cái gì?" Đỗ Lôi Ty sửng sốt.

Sau khi chắc chắc công ty không có Đỗ Lôi Ty nào khác, cô nhìn bó hoa hồng vô cùng rực rỡ kia, chìm vào trong sự nghi ngờ.

Ai lại rảnh rỗi tặng cô bó hoa hồng to thế kia? Hơn nữa đã không ghi lại tên trên đó mà cũng chẳng lưu lại gì, thậm chí cả địa chỉ cũng không, tình huống này cũng kỳ dị quá!

Lẽ nào là sếp tổng tặng?

Nhưng Đỗ Lôi Ty nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Vì với sự hiểu biết của cô về Liêm Tuấn thì anh tuyệt đối sẽ không làm trò lén lút thế này.

Không phải sếp tổng thì rốt cuộc là ai?

Đỗ Lôi Ty nghĩ rất lâu cũng không ra, lúc đó sự nhạy cảm của một phóng viên bắt đầu bùng phát: Lai lịch hoa này không rõ, liệu có phải là có tập đoàn phạm tội nào làm điều này? Tuy người cô chẳng có gì để người ta tham lam, nhưng lỡ như phần tử phạm tôi nhắm vào thân phận phu nhân sếp tổng của cô thì sao?

Đỗ Lôi Ty nghĩ một cách nghiêm trọng rằng: Hoa này không đáng tin!

Vừa hay lúc đó Long Tiểu Hoa đi qua, thấy bó hoa trên bàn, mắt cô nàng như đứng tròng: "Wow! Bó hoa hồng to quá đi mất! Lôi Ty, tặng cậu đó hả? Ai tặng thế? Lãng mạn quá!".

Đỗ Lôi Ty sáng mắt lên: "Cậu thích không? Cậu thích thì tặng cậu đó!"

Long Tiểu Hoa mừng rỡ: "Thật sao? Hoa này chắc là đắt lắm!"

"Tớ cũng không biết, nhưng tớ cảm thấy người ở tiệm hoa tặng nhầm rồi, dù sao tớ bị dị ứng phấn hoa, cậu thích thì lấy đi."

Thế là bó hoa hồng bí ẩn ấy đã bị Đỗ Lôi Ty chuyển sang tặng kẻ khác.

Thực ra Đỗ Lôi Ty cũng không hoàn toàn lừa gạt Long Tiểu Hoa, cô tặng bó hoa đó đi có một nguyên nhân lớn là vì cô thực sự bị dị ứng phấn hoa!

Cô bắt đầu thấy da ngứa ngáy. Đầu tiên chỉ hơi ngứa, càng gãi càng ngứa, cuối cùng cô không đứng ngồi yên ổn được nữa.

Không ngờ hoa cao cấp mà phấn hoa cũng cao cấp. Bình thường cô chạm vào những loại như hoa cúc thì nhiều nhất cũng chỉ hắt xì, hôm nay lại nghiêm trọng như thế! Quả nhiên đúng là không có số được nhận hoa hồng!

Cuối cùng Đỗ Lôi Ty ngứa không chịu nổi, quyết định đến phòng thay đồ để thay quần áo.

Cô chạy đến phòng thay đồ, trên đường đi gặp đúng lúc thang máy đi xuống, đến khi cửa thang máy mở ra thì cô đã chạy qua một đoạn hành lang rồi.

Đúng là, ngứa muốn mất mạng luôn!

Phòng thay đồ nội bộ của công ty Liêm Thị được thiết kế rất tiện lợi, trong phòng thay đồ có một phòng tắm, bây giờ nó thật sự là thánh địa của Đỗ Lôi Ty. Cô lao vào trong phòng tắm, nhanh chóng cởi áo khoác, cầm khăn bông lau sạch những chỗ có khả năng bị dính phấn hoa, lúc đó mới thấy thoải mái.

"Sau này thấy hoa cao cấp như vậy nhất định phải tránh xa..." Cô cầm áo vừa cởi ra, lẩm bẩm đi ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị thay bộ khác sạch sẽ.

Bỗng nhiên trong không khí truyền đến một cảm giác kỳ quặc, Đỗ Lôi Ty r nhìn quanh quất một lúc.

Rồi, cô hóa đá.

Chỉ thấy Liêm Tuấn hai tay đút túi quần, đôi chân dài đang vắt chéo, dựa người vào tủ quần áo gần đó, ánh mắt lơ đãng có vẻ cười cợt, đang nhìn cô chằm chằm.

Ngẩn ra hai giây, Đỗ Lôi Ty hét lên một tiếng, lập tức lấy áo che ngực lại.

Đùa gì thế? Sếp tổng tại sao lại xuất hiện trong phòng thay đồ nữ? Ghê nhất là bây giờ cô chỉ mặc đồ lót!!! Trời cao ơi đất dày ơi, cho cô một cái lỗ chui xuống đi! T_T

"Sao... sao anh lại ở đây?" Đỗ Lôi Ty đỏ mặt, tay nắm chặt áo đang che ngực mình.

"Quan sát công việc!"

Làm ơn đi! Có ông sếp nào quan sát công việc trong phòng thay đồ nữ không? Đỗ Lôi Ty buồn bực nhìn Liêm Tuấn, nhắc: "Đây... là phòng thay đồ nữ."

"Anh biết." Thần sắc như thường.

"Anh... anh biết mà còn vào!" Mau ra ngoài đi, mau ra ngoài!

"Đây là công ty của anh!" Anh lại tỏ vẻ như chuyện tất nhiên.

Là công ty của anh, anh cũng không thể tùy tiện vào phòng thay đồ nữ chứ! Đỗ Lôi Ty tức đến phát khóc.

Đang rầu rĩ bỗng thấy ngực mát mẻ hẳn, áo trong tay đã bị cướp mất. Nhìn Liêm Tuấn, anh đang cầm áo của cô, nhìn một cái rồi ném sang một bên.

Sau đó, anh nhìn cô, gật đầu hài lòng: "Cứ thế này thì đẹp hơn."

Đỗ Lôi Ty khóc ròng.

Và thế là, cô che cũng không phải, mà không che cũng không phải: che che đậy đậy vậy, rõ ràng là quá rụt rè, dù sao họ cũng là vợ chồng lâu rồi, có nơi nào mà chưa thấy đâu? Không che thì lại cảm thấy thiếu tự nhiên, có cảm giác nude và đi vòng vòng thị chúng vậy.

Tay đưa lên rồi buông xuống, cứ thế mấy lần, cuối cùng cô không chịu nổi nữa.

Mẹ ơi! Thời đại này lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có bằng cấp, cái mà sếp tổng lĩnh được nào phải giấy kết hôn? Rõ ràng là bằng lưu manh thì có!

Đỗ Lôi Ty dưới sự giám sát của "lưu manh", thay quần áo xong, rồi cô đến cửa phòng thay đồ như ăn trộm, lén lút dòm qua khe cửa, nhìn ra bên ngoài.

"Em đang làm gì thế?" Liêm Tuấn hỏi.

"Suỵt!" Đỗ Lôi Ty quay đầu, ra hiệu, "Anh nhỏ tiếng đi, lỡ bị người ta phát hiện anh ở đây thì làm sao?" Đùa à, đường đường là sếp tổng của Liêm Thị, làm sao mất mặt được?

Thấy dáng vẻ căng thẳng sợ sệt của cô, Liêm Tuấn bỗng thấy thí vị, nhướn mày: "Em quan tâm anh hả?"

Đỗ Lôi Ty đang bận kiểm tra bên ngoài, không nghĩ gì mà buột miệng: "Vớ vẩn, em không quan tâm anh thì ai quan tâm anh?"

Người sau lưng bỗng im lặng, một lúc sau anh hỏi: "Em lo cho anh, là vì em yêu anh ư?"

"Vớ vẩn, em không yêu anh thì ai yêu anh?"

"Em đang tỏ tình với anh đó sao?"

"Vớ vẩn, em không tỏ tình với anh thì ai..." Cô khựng lại, mặt đỏ đến tận cổ.

Tiêu rồi, bất cẩn để sếp tổng lừa vào tròng rồi!

"Đỗ Đỗ." Giọng nói sau lưng bỗng trở nên dịu dàng hẳn, gần trong gang tấc, trầm trầm và gợi cảm.

"Ưm..." Đỗ Lôi Ty tựa đầu vào cửa, không dám quay lại.

"Đỗ Đỗ." Anh lại gọi, bỗng ôm lấy eo cô, cuốn cô vào lòng.

Đỗ Lôi Ty lấy tay che mặt, lòng bàn tay được hơi ấm trên mặt, cảm giác có thể luộc chín được trứng!

"Đỗ Đỗ..." Lần thứ ba, mặt anh dán vào hõm cổ cô, hít lấy hương thơm trên người cô, bàn tay ôm cô dần dần xiết chặt, giống như muốn ép cô vào trong cơ thể!

"Đỗ Đỗ, anh cũng yêu em."

Giọng nói vang lên bên tai rất chân thực, dịu dàng xuyên qua tai, gảy lên những sợi thần kinh nhạy cảm nhất. Đỗ Lôi Ty ngẩn người, để mặc nụ hôn của anh di chuyển trên cổ, dần dần hôn đến tai, nhẹ nhàng ngậm trong miệng rồi nhả ra, cả người cô khẽ rung lên, lồng ngực như có cảm giác tê dại.

Như đang ở trong một đầm nước sâu, dần dần chìm xuống, đầu tiên là cơ thể, sau đó là trái tim.

Đúng lúc đầm nước ấy sắp phủ mờ lý trí, cách một cánh cửa, bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp.

"Có ai trong đó không?"

Đỗ Lôi Ty bỗng tỉnh lại, muốn trả lời nhưng môi đã bị dán kín.

Một nụ hôn không kẽ hở, đầu lưỡi di chuyển như muốn hút hết sức lực toàn thân cô. Người bên ngoài vẫn đang gõ cửa định mở ra nhưng người đó đâu biết phía sau cánh cửa này đang chịu đựng trọng lượng như thế nào?

Không chỉ có hai người, mà còn là một tình yêu không ai có thể lay động nổi.

__________________________________________________

(1) Manu Ginobili: Vận động viên bóng rổ nổi tiếng thế giới.

(2) Chị Thạch Lựu: Tên một nhân vật trong bộ phim kinh điển "Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương"

(3) Mã Văn Tài: Tên một nhân vật trong "Chuyện tình Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài;

(4) Trần Quán Hy: Nam diễn viên Hongkong "nổi tiếng" với những scandal sex.
Chương 36 - Bó hoa bí ẩn

"Á!" Một tiếng hét vang lên ở quầy tiếp tân, Đỗ Lôi Ty nấp sau quầy, vẻ mặt hoảng sợ: "Mau lấy ra, mau lấy ra!"

Đã ba lần rồi, anh chàng tiệm hoa chưa kịp làm xong nhiệm vụ trao hoa cho Đỗ Lôi Ty đều bị cô gái có cái tên rất "thoáng" này "đãi ngộ" như vậy

Thực ra cũng không thể trách Đỗ Lôi Ty hoàn toàn, nếu trách thì trách cái người bí ẩn cứ thích tặng hoa hồng cho cô.

Lần trước nếu không phải vì đóa hoa hồng đó hại cô dị ứng phấn hoa, cô lại vô duyên vô cớ chạy đến phòng thay đồ hay sao? Mà nếu không phải vì đến đó thì cô có bị sếp tổng theo đuổi không? Nếu không phải sếp tổng, cô có bị chặn lại bên cửa phòng thay đồ rồi bị hôn đến đầu óc quay cuồng thậm chí còn...

Nghĩ đến đó, mặt cô lại đỏ bừng.

Dâm tà, quá dâm tà!

Thấy mặt Đỗ Lôi Ty thoắt tái thoắt xanh thoắt đỏ, anh chàng đưa hoa choáng: "Cô à, nếu cô không nhận thì tôi rất khó nói với ông chủ!" Kiếm miếng cơm không phải dễ, em gái làm công hà cớ gì phải làm khó dễ anh chàng làm công này?

"Đừng, đừng đến đây!" Đỗ Lôi Ty cuống lên, chỉ tay về phía Long Tiểu Hoa, "Tặng cô ấy, tặng cho cô ấy!"

"Lôi Ty, như thế không ổn lắm đâu?" Long Tiểu Hoa được tặng không ba lần rồi cũng thấy ngại ngùng, "Nói thế nào thì cũng là hoa tặng cậu, người ta cũng là có lòng thành, cậu..."

"Không cần!" Đỗ Lôi Ty hét lên như mổ heo, "Tiểu Hoa, cậu thương cho người bị bệnh dị ứng phấn hoa như tớ đi! Kiếp sau tớ sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, xin cậu mang nó đi đi!"

Cô đã nói thế rồi, Long Tiểu Hoa thở dài rồi nhận bó hoa trong tay anh chàng đưa hoa. Haizzz, thế gian này thật kỳ quặc, người được tặng hoa thì không thèm, còn người muốn có hoa như cô lại chẳng ai chịu tặng! Bi kịch

Long Tiểu Hoa vừa cảm thán vừa ôm hoa đến văn phòng, bất cẩn đâm sầm vào một người đang mặt mũi đau khổ.

"Xin lỗi Jason, tôi không để ý!" Long Tiểu Hoa vội vàng xin lỗi.

"Không sao." Jason vừa nói, mắt bỗng nhìn thấy hoa trên tay cô, "Ủa, bạn trai tặng à?"

"Làm gì có chuyện đó!" Long Tiểu Hoa đau lòng, "Là do người ta không cần nên mới cho tôi đấy chứ!"

"Ngay cả hoa hồng cũng không cần?"

"Đúng thế! Chính là cô em họ Đỗ Lôi Ty của anh đó! Nói gì mà bị bệnh dị ứng phấn hoa, cứ nằng nặc đòi tặng hoa lại cho tôi, tôi đã nhận hoa ba ngày liên tiếp rồi! Bla bla bla..."

Tiếp đó Long Tiểu Hoa nói gì, Jason không nghe vào nữa, mấy ngày nay đầu óc anh cảm thấy căng thẳng, phiền muộn quá.

Từ sau lần trước bị Đỗ Lôi Ty uy hiếp, thay cô đưa danh sách khách hàng đến cho sếp, sếp cứ mang mối hận với anh ta trong lòng, lúc nào cũng vọt ra câu "anh họ vợ" để làm anh ta sợ chết khiếp, anh ta sắp bốn mươi tuổi đến nơi rồi, cứ thế này thì sẽ càng già hơn mất! Vì nghĩ cho sức khỏe của mình, Jason quyết định làm người xấu một lần.

Nếu để sếp tổng biết vợ mình bị tên khác theo đuổi, nhất định sẽ chuyển toàn bộ sự chú ý vào việc đó, vậy anh ta không cần ngày nào cũng thấp thỏm lo âu nữa rồi!

Ha ha, sáng kiến này quá tuyệt

Thế là Jason chạy ngay đến văn phòng sếp tổng, bla bla mật báo cho Liêm Tuấn, nhìn Liêm Tuấn với vẻ vô cùng mong đợi: Bùng nổ đi! Sếp tổng đại nhân!

Hồi lâu sau Liêm Tuấn chậm rãi ngẩng lên, bình tĩnh nói: "Biết rồi, anh họ vợ!"

Jason gục đầu ủ rũ rời khỏi văn phòng, vốn muốn chuyển hướng chú ý của sếp tổng, ai ngờ sếp tổng lại có tự tin với sức hấp dẫn của mình đến thế, chẳng thèm hỏi lấy một câu, xem ra "ông anh họ vợ" là anh phải đảm đương nhiệm vụ một thời gian dài rồi đây.

Jason đi rồi, Liêm Tuấn gấp tập tài liệu lại và gọi điện thoại.

"Tổng... tổng giám đốc?"

Sau một tiếng kêu, cả quầy tiếp tân đều rơi vào im lặng, ai nấy dỏng tai lên nghe Tiểu Vương tiếp điện thoại.

"Tổng giám đốc... chào... chào anh! Có chuyện gì tôi có thể giúp cho anh ạ?" Tiểu Vương tỏ ra sung sướng, bàn tay cầm điện thoại run run.

"Anh ấy sao vậy?" Đỗ Lôi Ty hỏi Long Tiểu Hoa.

"Cậu không biết hả? Tổng giám đốc Liêm là thần tượng của Tiểu Vương, nghe nói màn hình vi tính của anh ta đều là hình của sếp tổng đó."

Tiểu Vương? Liêm Tuấn? Đỗ Lôi Ty bất giác rùng mình lạnh lẽo.

"Kỳ l, Tổng giám đốc Liêm gần đây hình như rất quan tâm đến bộ phận tiếp tân của chúng ta." Long Tiểu Hoa lẩm bẩm.

"Có à?" Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy có phần lúng túng.

"Ừ, sếp công việc bận bịu lắm, tớ nghe nói bình thường cả thời gian về nhà còn không có..."

Đỗ Lôi Ty choáng, rõ ràng ngày nào anh cũng về nhà đúng giờ để hành hạ cô mà!!! "Chắc không ghê gớm thế chứ..." Cô lẩm bẩm.

"Sao ghê gớm? Tớ nói cậu nghe, bây giờ những thiên tài giới kinh doanh đa phần đều cuồng công việc, ba – bốn mươi tuổi còn chưa có vợ, còn là "kim cương Vương Lão Ngũ" (1) nữa. Thực ra toàn bộ đều lừa các cô gái chúng ta, đối với bọn họ công việc là tất cả, ai gả cho họ sẽ rất xui xẻo! Lôi Ty, cậu sao thế?"

"Không có gì!" Đỗ Lôi Ty vuốt mồ hôi lạnh, "Tớ chỉ cảm thấy có cảm giác sắp xui xẻo."

Vừa nói xong, Tiểu Vương bỗng lao đến.

"Tiểu Đỗ, điện... điện thoại." Vẻ mặt Tiểu Vương ngoài vui mừng ra còn có chút hưng phấn, trong hưng phấn lại có lẫn chút hoảng hốt, khiến Đỗ Lôi Ty nhìn mà khiếp hãi.

"Ai vậy?" Cô hỏi.

"Tổng... tổng giám đốc!"

Tim Đỗ Lôi Ty hẫng

Lúc nghe máy, cô có thể cảm nhận được ánh mắt bốn phía chiếu đến, ngay cả Tô Mã Lệ vừa đi ngang qua cũng đứng lại, chăm chú quan sát.

"Alo..." Cô yếu ớt nói.

"Công việc quen chưa?"

"Cũng ổn..."

"Ăn cơm chưa?"

"Vừa ăn xong..."

"Buổi tối cùng về."

"Vâng..."

"Cúp đây..."

"Ưm..."

Sau đó đầu dây bên kia vẳng đến tín hiệu bận "tút tút", còn Đỗ Lôi Ty đang cầm ống nghe thì đã biến thành một bức tượng đá.

Sếp tổng rõ ràng là cố ý gọi đến để làm cô đứng hình mà, chuyện nhỏ này gửi tin nhắn là được, gọi di động cũng được, thậm chí về nhà cũng được. Nhưng anh lại cứ chọn điện thoại quầy tiếp tân, khiến tất cả mọi người không hiểu chân tướng đều vây quanh cô, đó quả là một sự - mượn dao giết người lộ liễu!!!

Quả nhiên chỉ một lúc, các đồng nghiệp, đặc biệt là Tiểu Vương vẻ mặt rất gấp gáp: "Tiểu Đỗ, sếp nói gì với cô thế?"

"Đúng rồi? Nói gì thế? Nói nhanh nói nhanh!" Người xung quanh cũng lần lượt phụ hoa.

Đỗ Lôi Ty choáng, chẳng lẽ phải nói là sếp tổng gọi đến hỏi cô ăn cơm chưa hay sao?

"Tổng giám đốc Liêm gọi... để tìm hiểu tình hình công việc của nhân viên mới!"

"Không thể nào!" Mọi người lần lượt ồ lên, "Tại sao lúc tôi vào công ty, sếp không hề gọi điện tìm hiểu?"

"Đúng thế, kỳ quặc quá đi mất! Tiểu Đỗ, chắc cậu không phải đã quen sếp tổng trước đó rồi chứ?"

"Sao có thể!" Đỗ Lôi Ty cuống lên, "Các cậu đừng... đoán linh tinh! Sếp tổng thực ra... thực ra là... chọn đại một nhân viên để tiến hành điều tra thôi!" Cô đã tìm ra cái cớ, bắt đầu thêm mắm dặm muối để nói tiếp, từ trùng hợp đến tỷ lệ, từ tỷ lệ đến vận may, cuối cùng kết luận một cách kiên định lạ thường – Tổng giám đốc Liêm chọn tôi để tìm hiểu tình hình hoàn toàn là vì tên tôi khá đặc biệt, anh ấy đã chú ý từ cái nhìn đầu tiên!

"Tôi hiểu rồi!" Tiểu Vương vỗ đầu, "Nếu tôi tên Vương Bát(2), cú điện thoại ấy của sếp sẽ gọi cho tôi!"

Tiểu Vương, cuối cùng cậu đã nói ra chân tướng! Đỗ Lôi Ty kích động đến mức suýt khóc.

Màn kịch bất ngờ này cuối cùng vì một thoáng nhanh nhạy của Đỗ Lôi Ty mà không thể khơi dậy sóng to gió cả, chỉ có điều hôm ấy về nhà, cô rất ư là buồn bực

Cô cảm nhận sâu sắc rằng cứ lén lén lút lút thế này, sớm muộn gì cô cũng bị thần kinh phân liệt.

"Ngày mai anh không cần đợi em nữa, em tự ngồi xe bus về nhà." Cô nói.

"Sao?" Liêm Tuấn bình tĩnh hỏi.

"Còn không phải do cú điện thoại hôm ấy của anh hả?" Nghĩ lại là Đỗ Lôi Ty phát cáu, giọng điệu cũng nặng nề, "Anh có gì thì gọi di động cho em, tại sao gọi điện thoại quầy tiếp tân? Anh có biết hôm đó suýt nữa em bị bại lộ thân phận không?" Lỡ lại khiến người ta phát hiện cô ngày nào cũng ngồi xe sếp tổng về nhà, cho dù cô có mười cái miệng cũng không giải thích được.

"Em không muốn người khác biết quan hệ chúng ta đến thế à?" Liêm Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc.

Đỗ Lôi Ty đang than vãn bỗng sững người, ý thức ra thái độ mình lúc nãy có phần quá đáng, vội dịu giọng giải thích, "Ý em là, thực ra quan hệ của chúng ta, chúng ta biết là được, không nhất thiết phải cho toàn công ty biết... Anh nói có đúng không?" Cô vừa nói vừa lén nhìn phản ứng của Liêm Tuấn.

Anh lái xe, không đáp lại.

Quả nhiên, sếp tổng vẫn giận!

Hôm ấy về nhà rồi, cả buổi tối Liêm Tuấn phớt lờ Đỗ Lôi Ty, ngay lúc cô ngủ, anh cũng vẫn ở thư phòng xem tại liệu, điều đó khiến cô rất ấm ức.

Thực ra lần này cô không làm sai gì, chỉ có điều không muốn trở thành đề tài bàn tán cho cả công ty thôi, chút yêu cầu này chẳng lẽ là quá đáng hay sao? Hơn nữa, dù thái độ cô có tệ một chút, nhưng về sau cũng đã nhanh chóng xin lỗi rồi, sếp tổng sao cả chuyện bé xíu này cũng so đo với cô?

Đỗ Lôi Ty càng nghĩ càng thấy sếp tổng lần này quá đáng, từ khi kết hôn đến nay, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do anh nói là xong, cô lúc nào cũng chỉ còn nước tuân lệnh. Bây giờ nghĩ lại, đúng là chủ nghĩa gia trưởng mà! Nước Trung Quốc mới đã thành lập sáu mươi năm rồi, phụ nữ đã được giải phóng nửa thế kỷ rồi, cô là một cô gái Trung Quốc hiện đại độc lập, sao có thể nhịn nhục, chịu đựng tàn tích ác ôn còn lưu lại của xã hội cũ chứ?

Tuyệt đối không thể thỏa hiệp!

Đỗ Lôi Ty co chặt nắm đấm, ngước lên nhìn trời bốn mươi lăm độ, thề sẽ đối kháng đến cùng với lực lượng tàn ác!

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Đỗ Lôi Ty đã dậy từ sớm, không ăn sáng mà đã lên xe bus đi làm. Do dậy quá sớm, thậm chí không gặp phải nạn tắc đường giờ cao điểm, lúc đến công ty thì cả tòa nhà văn phòng vẫn còn đóng cửa.

Đỗ Lôi Ty choáng, ngẩn ngơ nhìn cánh cổng khép chặt, một lúc sau cô đã thấy đói bụng.

Haizzz! Biết sớm thế này đã ăn chút gì đó rồi đi, ăn no xong mới có sức chiến đấu với sếp tổng chứ!

Đỗ Lôi Ty hối hận sờ bụng, bắt đầu suy nghĩ xem xung quanh có gì ăn sáng được không, đúng lúc ánh mắt cô đang đảo quanh tìm kiếm thì bỗng một chiếc túi đựng đồ ăn sáng đưa đến trước mặt cô.

Nếu là sếp tổng thì cô sẽ tha thứ cho anh, Đỗ Lôi Ty ng

Thế nhưng khi cô nhìn theo cánh tay cầm túi, thì trong lòng bỗng thấy thất vọng.

"Là anh à?" Cô cay đắng nhếch môi.

Tiêu Doãn sững người: "Bao cao su, tâm trạng cô không tốt à?"

"Không phải." Cô lắc đầu. "Tôi chỉ hơi buồn ngủ... Đúng rồi, sao anh lại ở đây?" Đỗ Lôi Ty ngờ vực quan sát Tiêu Doãn, bây giờ là hơn sáu giờ sáng, anh ta bỗng xuất hiện ở đây, trên tay lại còn cầm điểm tâm, cũng kỳ quặc quá đi chứ!

"Đừng nhìn nữa." Tiêu Doãn cười, "Đúng thế, tôi theo cô đến đây."

"Cái gì?" Đỗ Lôi Ty kinh ngạc nhìn anh ta. "Anh theo dõi tôi?"

"Cô đừng nói khó nghe thế chứ! Tôi chỉ ra ngoài chạy bộ, tiện đường đi ngang nhà cô, thấy cô mới sáng sớm đã ra ngoài một mình, sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới đi theo."

"Chạy bộ?" Đỗ Lôi Ty quan sát Tiêu Doãn, quả nhiên anh ta vẫn mặc đồ thể thao, "Không ngờ dạng công tử đào hoa như anh mà thói quen sinh hoạt cũng lành mạnh đấy chứ?"

Tiêu Doãn cười: "Bao cao su, chắc cô không cho rằng tôi là loại suốt ngày chỉ biết vùi mình trong quán bar, lăng nhăng khắp nơi, ngày đêm làm loạn kẻ khác đấy chứ?"

Đỗ Lôi Ty ú ớ gật đầu.

Tiêu Doãn sặc: "Tốt thôi, tôi thừa nhận có lúc tôi cũng khá là phóng đãng, nhưng..." Anh ta chớp mắt với cô, "Tôi đã cấm dục lâu lắm rồi."

Phụt! Đỗ Lôi Ty phun ra.

"Tiêu đại công tử, chắc anh không định xuất gia chứ?" Không hiểu vì sao, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy xuất hiện một Vi Tiểu Bảo phiên bản Trần Tiểu Xuân, mặc áo cà sa, đang chọc giỡn Song Nhi, sau đó cô cười phá lên, không ngại ngùng tí nào.

"Bao cao su, cô muốn đùa bỡn tôi cũng đâu cần tỏ ra như thế?" Tiêu Doãn cau mày.

Đỗ Lôi Ty cười hụt hơi, ôm bụng nói đứt quãng: "Xin... xin lỗi! Tôi chỉ cảm thấy rất... rất buồn cười! Ha ha ha..."

Tiêu Doãn bó tay.

Một lúc sau khi cô đã cười dứt, cảm giác rã rời toàn thân, thế là rất không khách sạo mà giật lấy hamburger trong tay Tiêu Doãn, cắn một miếng to.

"Ưm... ngon... ngon quá..." Cô ngậm bánh, lúng búng nói.

"Bao cao su, bộ dạng cô bây giờ rất không thực nữ." Tiêu Doãn nói.

Đỗ Lôi Ty vừa nuốt miếng bánh vào, nhìn Tiêu Doãn như nhìn người ngoài hành tinh, "Anh lạc hậu quá vậy! Tôi nói anh biết, thời đại này không cần thục nữ nữa, con gái vô đối, mới là tài, hiểu không?"

Tiêu Doãn lại sặc.

"Bao cao su, cô thật đặc biệt, không hổ là cô gái mà tôi thích.

Lần này đến lượt Đỗ Lôi Ty sặc, cô che miệng, cứ ho suốt.

Đại ca à, tôi đang ăn sáng! Anh đừng hù dọa tôi được không? Cô không nói ra, đành dùng ánh mắt oán hận lặng lẽ trách móc Tiêu Doãn.

"Bao cao su, tôi nói thật đấy!" Vẻ mặt Tiêu Doãn bỗng trở nên nghiêm túc, "Tôi thích em."

"Anh! Khụ khụ... khụ khụ khụ..."

Đỗ Lôi Ty lại sặc, sặc đến nỗi nước mắt rơi ra, cô đành vừa ho vừa chùi nước mắt, "Anh đừng nói là mấy bó hoa đó là anh tặng tôi đấy nhé?"

Tiêu Doãn gật đầu.

Lần này Đỗ Lôi Ty hoàn toàn im lặng.

Chắc anh ta không nghiêm túc đấy chứ? Thích cô? Oh my God! Không thể hiểu nỗi.

Lúc trước cô luôn xem vẻ đùa cợt của Tiêu Doãn với cô là thói quen của một công tử đào hoa, không ngờ bây giờ anh ta lại nghiêm túc nói rằng thích cô, thực sự rất khó để chấp nhận!

Hơn nữa cô đã là gái có chồng, tuy trong nhà sếp tổng với chủ nghĩa gia trưởng kia có hơi ngang ngược một tí, ích kỷ một tí, cũng hẹp hòi một tí... nhưng... Cô vẫn đúng là người cuồng "ngược", yêu anh đến muốn chết.

Nghĩ đến đó, Đỗ Lôi Ty bỗng thấy buồn bã.

"Bao cao su?" Giọng Tiêu Doãn cắt đứt suy nghĩ của cô, "Em có đang nghe anh nói

Hừm...

Đỗ Lôi Ty ú ớ, chỉ toàn nghỉ về sếp tổng và không chú ý Tiêu Doãn nói gì sau đó, lỡ để anh ta biết được cô lơ đãng thì nhất định sẽ đau lòng, Đỗ Lôi Ty nghĩ ngợi, vẫn quyết định lừa anh, "He he, nghe thấy rồi! Sao lại không nghe được? He he he..." Giọng cười có phần lúng túng.

Sắc mặc Tiêu Doãn u ám: "Vậy em nghĩ thế nào?"

"Tôi à..." Đỗ Lôi Ty nhăn mày, Tiêu Doãn lúc nãy đã nói gì với cô vậy? Có lẽ là tỏ tình chăng, thôi bỏ đi! Mặc kệ anh ta nói gì, cứ khéo léo từ chối là được!

Thế là cô tỏ ra khó xử: "Thực ra... tôi không có gì đáng để anh thích cả! Tôi... con người tôi rất ngốc, làm việc lúc nào cũng quên cái này bỏ cái kia, ngay cả đi đường cũng không phân biệt rõ đông tây nam bắc... bla bla bla..." Đỗ Lôi Ty vắt kiệt não ra để kể lể một đống khuyết điểm, rồi mới nói: "Thế nên tôi nghe anh cứ nên suy nghĩ cho kỹ..."

"Tôi chỉ cần em." Tiêu Doãn cắt ngang, giọng vô cùng kiên định.

Khóe môi Đỗ Lôi Ty giật giật: Anh đẹp trai à, tôi nói nhiều thế mà sao anh không hiểu? Cô quyết tâm, nhắm tịt mắt, cúi đầu nói: "Xin lỗi, tôi không thể đón nhận anh."

Bốn bề bỗng tĩnh lặng, đôi mắt Tiêu Doãn tối lại, một lúc lâu sau, anh ta bỗng cười khổ: "Thực ra, tôi đã dự đoán sớm..." Chưa nói dứt, bỗng nghiêng mình ôm chặt lấy cô.

Đỗ Lôi Ty ngớ người, anh ta... tại sao lại ôm cô? Vẫn còn chưa hết sững sờ thì một nụ hôn ấm áp đã đậu xuống trán c

"Cám ơn em, chí ít đã cho tôi một cơ hội hôn em." Tiêu Doãn buông cô ra, lùi một bước, "Nhưng..." Anh ta chớp mắt, "Nếu ngày nào đó em bỗng thấy thích tôi, tôi sẽ về ngay cạnh em."

Anh ta nói xong quay người bỏ đi, để lại Đỗ Lôi Ty đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Cái gì là cho tôi một cơ hội hôn em? Ôi mẹ ơi, ai nói cho cô biết, Tiêu Doãn lúc nãy rốt cuộc đã nói gì? T_T

Đúng lúc cô đang vắt óc suy nghĩ, thì không xa chỗ cô đứng, một chiếc xe Land Rover đang từ từ chạy đi, biến mất ở một góc phố vào buổi sớm tinh mơ.
(đọc truyện hay tại kenhtruyen.pro bạn nhé)
Một cơn gió lạnh ào đến, Đỗ Lôi Ty rùng mình ớn lạnh.

_______________________________________________

(1) Kim cương vương lão ngũ ý chỉ những người đàn ông hội tụ những tiêu chuẩn: Đẹp trai, giàu có, giỏi giang, học thức cao, khiêm tốn

(2)Vương bát trong "vương bát đản – từ dùng để mắng người trong nhân gian, thực ra xuất phát từ từ đồng âm là "vong bát đoan", bát đoan thời cổ gồm: hiếu, dễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ; ý chỉ tám điều cần có để làm người. Quên đi tám điều đó cũng như quên đi cách làm người, về sau gọi chệch thành "vương bát đản".
Chương 37 - Cãi nhau

"Lôi Ty, sao trông sắc diện của cậu có vẻ không được tốt thế?" Lúc ăn cơm, Long Tiểu Hoa lo lắng nhìn cô.

Đỗ Lôi Ty thở dài: Haizzz! Tinh thần không được tốt là chắc chắn! Có người ào tối qua mất ngủ, sáng nay dậy sớm, lại gặp phải tình huống khiếp đảm, mà còn có thể giữ vững được sức chiến đấu không? Cho dù là Ultraman đánh quái vật cũng biết mệt, cũng phải nghỉ ngơi chứ!

"Lôi Ty, có phải cậu có tâm sự không?"

"Tớ á?" Đỗ Lôi Ty cười gượng gạo, "Không có đâu..."

Không có mới lạ! Đúng lúc cô đang định đơn phương hủy hiệp định chiến tranh lạnh, đầu hàng sếp tổng thì sếp tổng tự dưng không thèm quan tâm đến cô nữa. Nói chính xác hơn là, sếp tổng lại xem cô như không khí, lúc đi ngang quầy tiếp tân, không thèm nhìn cô một cái mà đã cười cười nói nói với cô thư ký xinh đẹp rồi vào thang máy luôn.

Vì chuyện này mà cả buổi sáng Đỗ Lôi Ty không còn tâm trạng làm việc, còn suýt nữa bị Tô Mã Lệ phạt dọn nhà vệ sinh nam, cô vất vả quá đi chứ! T_T

Đến khi ăn cơm trưa, Đỗ Lôi Ty cũng không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã đắc tội sếp tổng chỗ nào, hại anh nổi giận như thế. Vẫn là người xưa nói đúng: Sống cùng vua như sống cùng hổ!

"Lôi Ty, cậu phải phấn chấn lên, lát nữa buổi chiều sẽ phải họp đại hội nhân viên đấy!" Long Tiểu Hoa nói,

"Đại hội nhân viên?"

"Đúng thế! Là đại hội nhân viên mỗi tháng một lần ở Liêm Thị, đến lúc đó Tổng giám đốc Liêm cũng sẽ lên bục nói chuyện, rất đặc sắc." Long Tiểu Hoa nói.

Liêm Tuấn? Vừa nhắc đến anh, Đỗ Lôi Ty đã thấy lồng ngực tưng tức.

"Để tớ nói cậu nghe, Liêm Thị chúng ta mỗi tháng vào buổi chiều thứ Sáu của tuần thứ ba, đều tổ chức đại hội nhân viên, cậu biết bọn mình gọi nó là gì không?"

"Gì cơ?" Đỗ Lôi Ty tỏ ra hờ hững.

"Bọn mình gọi nó là đại hội kinh nguyệt!"

Phụt! Đỗ Lôi Ty phun ra.

Đại hội kinh nguyệt, rất hay, rất bình thường!

Thế là chiều hôm ấy, Đỗ Lôi Ty lần đầu là nhân viên Liêm Thị đã tham gia "đại hội kinh nguyệt" trong truyền thuyết.

Hội nghị được sắp xếp ở hội trường lớn của công ty, mọi nhân viên đều có m ặt, ngay cả dì quét dọn vệ sinh cũng không ngoại lệ.

Đỗ Lôi Ty theo bọn Long Tiểu Hoa vào trong, vốn định tìm một góc khuất, ai ngờ Long Tiểu Hoa nhiệt tình tăng cao, nhìn thấy ngay hai chỗ trống ở hàng phía trước.

"Nhanh nhanh nhanh! Ở đó còn hai chỗ trống!" Cô nàng vừa hét vừa chạy như bay lại chiếm chỗ, còn vẫy tay với cô, "Đến đây, đến đây nhanh lên!"

Đỗ Lôi Ty hết cách, đành tiến lại đó.

Không thể không thừa nhận rằng công lực giành chỗ của Long Tiểu Hoa thật phi phàm, hai chỗ cô nàng chiếm vừa vặn nhìn thẳng lên bục chủ tọa, tầm nhìn tốt đến kinh ngạc. Đỗ Lôi Ty vừa ngồi xuống đã nhấp nhỏm, trong đầu toàn nghĩ đến cả Liêm Tuấn nhìn nhau, bất giác muốn tháo lui trước trận đánh.

"Tiểu Hoa, tớ hơi khó chịu, hay..."

Cô đang định chuồn thì Long Tiểu Hoa chặn lại: "Suỵt! Đến rồi, đến rồi!"

Lại nhìn lên bục chủ tọa, quả nhiên Liêm Tuấn mặc âu phục đen, đang tiến từng bước lên đó, sau đó hội trường vốn huyên nào bỗng yên tĩnh, ánh mắt mỗi người đều tập trung vào Liêm Tuấn trên bục.

Rời đi chỗ khác lúc này rõ ràng là lựa chọn không sáng suốt, Đỗ Lôi Ty đành nghiến răng ngồi lại, để tránh bị sếp tổng phát hiện, cô còn cố gắng gục đầu xuống, không nhìn lên đó.

Một lúc sau micro bắt đầu điều chỉnh, rồi sau đó, giọng Liêm Tuấn bỗng vang vọng : "Chào các vị!" Giọng nói thật khác với thường ngày, tao nhã nhưng trầm tĩnh, không chậm không nhanh, thấp thoáng một nét ngang ngược vương giả, tim Đỗ Lôi Ty bỗng run lên.

"Trước khi lên đây, tôi luôn tự hỏi một vấn đề, tại sao tôi phải đứng đây, các bạn vì sao lại ngồi ở đây, câu hỏi này có vẻ rất vớ vẩn, thực ra..." Anh ngừng lại, "Cũng đúng là vớ vẩn thật."

Phía dưới rộ lên tiếng cười.

Sự hài hước của sếp tổng đúng là... lạnh! Đỗ Lôi Ty tự nhủ, đầu càng gục thấp hơn, xin đừng để sếp tổng nhìn thấy cô! Đừng!!!

Cũng may lời cầu xin của cô có hiệu quả, Liêm Tuấn đứng phát biểu phía trên, không hề có ý dừng lại. Tim Đỗ Lôi Ty như nhẹ nhõm hơn, tuy đầu vẫn cúi thấp nhưng đã bắt đầu nghe anh diễn giả

Chủ đề cuộc họp lần này hình như có liên quan đến "cảm giác tồn tại của doanh nghiệp", Liêm Tuấn ung dung phát biểu trên kia, lời châu ý ngọc, thỉnh thoảng còn khiến phía dưới cười vang.

Dần dần, Đỗ Lôi Ty cũng bị thu hút, không kìm được ngẩng lên.

"Rốt cuộc một công ty thế nào mới được xem là công ty tốt? Rất rõ ràng, công ty không thể không kiếm tiền, một công ty tốt thì phải khiến nhân viên vui vẻ, đền đáp lại một cách tốt nhất cho cổ đông và nhân viên..."

Liêm Tuấn đứng trên bục trông rất phong độ, từng cử chỉ đều có một sức quyến rũ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người vào bài diễn giảng của anh.

Đỗ Lôi Ty nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng cảm thấy Liêm Tuấn trên kia khác hẳn thường này, anh thật xa vời, giảng thuyết quan niệm của anh về doanh nghiệp, về cuộc sống, mỗi câu mỗi chứ đều đầy ắp trí tuệ, anh là bậc vương gia trên vạn người, còn cô...

Khoảnh khắc ấy Đỗ Lôi Ty bỗng cảm thấy buồn bã như đang rơi xuống vực sâu, muốn bấu víu anh nhưng anh đứng trên kia lại xa vời không thể với tới.

"Tiểu Hoa, tớ... tớ đi vệ sinh." Cuối cùng cô không kìm được, muốn thoát khỏi nơi này, tìm nơi vắng người để bản thân yên tĩnh một chút.

Thế nhưng đúng lúc cô chuẩn bị đi ra từ cửa ngách thì bỗng nghe như có ai gọi: "Phu nhân, phu nhân!"

Cô nhìn theo hướng đó, thấy Jason đứng không xa đang ra sức vẫy tay với cô. Đỗ Lôi Ty nhìn quanh, xác định Jason đang gọi cô thì mới tiến đến.

"Có chuyện gì không?"

Chưa hỏi xong, Jason đã kéo cô lại, giọng gấp rút: "Mau theo tôi, có việc gấp!"

Đỗ Lôi Ty hoàn toàn mù mờ trước hành động và lời nói kỳ quặc của Jason, thấy anh ta gấp như thế cũng không tiện hỏi nhiều, đành để mặc anh ta kéo mình ra phía sau cánh gà.

Lúc ra phía sau, không biết vì sao mà ánh đèn bỗng tối hẳn, Jason cứ bước nhanh vào trong, một lát sau anh ta bỗng khựng lại.

"Sao vậy?" Đỗ Lôi Ty hỏi, trong lòng lờ mờ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

"Phu nhân, xin lỗi, đây hoàn toàn là ý của sếp." Jason vừa nói dứt, Đỗ Lôi Ty đã thấy tay mình bị nhét vào thứ gì đó, sau đó có một sức mạnh đẩy phía sau lưng, đẩy cô ra ngoài.

Trước mắt bỗng sáng bừng, sau đó Đỗ Lôi Ty hóa đá.

Đây... đây là tình huống gì đây?

Chỉ thấy cô không hiểu vì sao lại đứng trên bục diễn giải, trên tay cầm một bó hoa tươi, ánh đèn rất mạnh chiếu trên người cô, phía dưới đầy người, ánh mắt ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của cô.

Đỗ Lôi Ty bỗng thấy choáng váng, trong lúc mơ hồ thì cô nhìn thấy gương mặt Liêm Tuấn, anh quay lại nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, không thể nào suy

Thời gian như dừng lại khoảnh khắc đó, Đỗ Lôi Ty lóng ngóng đứng tại chỗ, bó hoa tươi trong tay trở nên quá đỗi nặng nề.

Cô phải làm sao đây? Đến với anh, hay là bỏ đi?

Suy nghĩ hồi lâu sau, cô cắn môi, ôm hoa, chậm rãi tiến về phía anh.

Chỉ có vài bước chân mà cô bước đi quá khó nhọc, trong ánh mắt của mọi người, cảm giác áp lực chưa từng thấy, cuối cùng cô dừng lại trước mặt anh.

Giơ tay, đưa bó hoa ra.

Liêm Tuấn vẻ mặt không chút cảm xúc nhận lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chằm chằm không ngừng lại giây phút nào cả, như một tấm lưới bao chặt cô lại, khiến cô không thể thở nổi.

Đúng, chính là cảm giác đó, nghẹt thở!

Cô lùi lại hai bước, muốn trốn tránh thật nhanh tình huống ngượng ngập này, thế nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay cô, khẽ ra sức, cơ thể cô bị kéo lại, muốn kêu lên nhưng môi đã bị khóa chặt.

Ngay trước mắt mọi người, trong sự chú ý của bao nhiêu cặp mắt, anh lại hôn cô!

Phía dưới yên lặng, một lúc sau, tiếng ồn ào dậy lên.

"Chuyện gì thế này? Người đó là ai?"

phải là Đỗ Lôi Ty, người mới của bộ phận tiếp tân sao?"

"Tiểu Đỗ, là Tiểu Đỗ thật!"

"Trời đất, sao sếp lại hôn cô ấy?"

...

Bàn tán, kinh thiên động địa.

Trung tâm của cơn bão lại bình yên đến bất ngờ, hai người chẳng nói gì, Liêm Tuấn vì hôn quá chăm chú, còn Đỗ Lôi Ty vì đã không còn khả năng suy nghĩ nữa.

Một hồi lâu, anh mới quyến luyến buông cô ra, nhìn vào mắt cô và nói một cách kiên định: "Đỗ Đỗ, em là của anh." Giọng anh không to, nhưng lại như đang tuyên thệ.

Không sai, cô là của anh, đừng ai hòng thay đổi!

Đỗ Lôi Ty không nhớ biến cố bất ngờ này đã kết thúc ra sao, chỉ nhớ Liêm Tuấn tuyên bố với mọi người trong công ty rằng, cô là vợ của anh, sau đó, phía dưới cuối cùng đã bùng nổ.

Lúc về đến quầy tiếp tân, gần như mọi nhân viên đều lần lượt đến quan sát cô, ngay cả phòng thay đồ bình thường vắng vẻ cũng chen chúc những người muốn diện kiến dung nhan của phu nhân sếp tổng, hại cô sợ đến nỗi chưa kịp thay đồng phục đã bỏ chạy ra ngoài như bay, đến nửa đường còn gặp Long Tiểu Hoa và Tiểu Vương, cô đang định chào bọn họ thì hai người họ làm như không nhìn thấy cô, nhanh chóng bỏ đi. Sau đó là Tô Mã Lệ đến để lấy lòng, nụ cười giả tạo hệt như được dán lên mặt vậy, khiến cô thấy vô cùng mất tự nhiên!

Tóm lại, mọi thứ đều rất tệ hại! Cô không thích, rất không thích!

Lúc tan sở, Liêm Tuấn chủ động đến quầy tiếp tân đón cô, đương nhiên khó tránh khỏi lại làm dấy lên một đợt sóng mới. Đỗ Lôi Ty không nói gì, lẳng lặng thu dọn đồ đạc, theo Liêm Tuấn ra ngoài công ty.

Đến khi lên xe rồi, cô vẫn nắm chặt lấy quai túi xách, không nói lời nào.

Liêm Tuấn cũng không nói gì, khởi động xe, một lát sau đã rời khỏi công ty, hướng về phía nhà.

Trên đường, trong xe là một sự im lặng chưa từng có, anh cứ lái xe, cô cứ im lặng, đến khi xe vào cổng nhà, dừng lại, Liêm Tuấn cuối cùng đã phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Sáng nay tại sao em lại đi sớm như thế?"

Đỗ Lôi Ty không đáp, chỉ nắm chặt túi trong tay hơn.

Liêm Tuấn thoáng cau mày: "Đỗ Đỗ, em đang giận gì?"

Cô vẫn im lặng, răng cắn vào môi đến trắng bệch, đưa tay mở cửa xe. Đột nhiên cổ tay bị giữ chặt, bàn tay mở cửa của cô đã bị túm lấy.

"Trả lời anh" Liêm Tuấn lạnh lùng nói như đang ra lệnh.

"Bây giờ em không muốn nói chuyện này." Cuối cùng cô lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

Liêm Tuấn sững người, lực tay lỏng ra. Đỗ Lôi Ty cũng nhân cơ hội xe, lao ra ngoài. Mới chạy mấy bước bỗng đâm sầm người nào đó cũng đang chạy nhanh đến.

"A!" một tiếng, bóng dáng nhỏ bé đó loạng choạng ngã xuống đất.

Không đợi Đỗ Lôi Ty biết đã xảy ra chuyện gì, người ngồi trên đất bỗng "oa" một tiếng, khóc!

"Em đang làm gì thế?" Liêm Tuấn xuống xe, đỡ người đó lên.

Đỗ Lôi Ty mới thấy rõ, người bị cô đụng trúng ngã xuống đất kia, chính là người đã lâu không gặp – Hác công chúa!

Hác công chùa vừa thấy Liêm Tuấn thì khóc càng to hơn, tay ôm mặt, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn xuống, đáng thương không diễn tả hết được.

"Em đi kiểu gì thế hả?" Liêm Tuấn trách.

"Em không cố ý..."

"Đừng nói nữa!" Liêm Tuấn cắt ngang, "Em cứ manh động như thế, lỡ làm nó bị thương thì sao?" Giọng anh lạnh băng, ánh mắt tỏ vẻ trách cứ.

Tim Đỗ Lôi Ty như bị kim đâm vào, đau nhói.

"Đừng có chuyện gì cũng xúc động như trẻ con thế, em lớn vậy rồi, có chuyện thì chúng ta ngồi lại từ từ mà nói với nhau." Giọng anh nghe có vẻ như đang đàm phán, đầy ắp ý thuyết giáo.

Đỗ Lôi Ty muốn nói nhưng không mở miệng

Một lúc sau, Liêm Tuấn đã bế Hác công chúa đang khóc lóc không ngừng vào trong nhà. Nhìn theo bóng anh, Đỗ Lôi Ty thấy một nỗi buồn khó tả, cô muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn nói rõ với anh nhưng không sao mở lời cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa, cô vẫn đứng tại chỗ thẫn thờ nhìn theo.

Cô bỗng nhớ đến câu nói mà bà Liêm An Na từng bảo cô: "Trên thế gian này, có một số việc, một số người, rồi sẽ phải bỏ lỡ..."

Gió thu lành lạnh thổi qua, vào tận trong tim, bổng có cảm giác buốt nhói.

Khoảnh khắc ấy, họ là người của hai thế giới.

Tối đó, Đỗ Lôi Ty cứ im lặng, cô lặng lẽ nhìn Liêm Tuấn dỗ dành Hác công chúa ăn cơm, nói chuyện với cô bé, cười với cô bé, giống như chẳng có gì xảy ra, bỗng phát hiện ra bản thân cô thực ra chưa bao giờ hiểu được trái tim người đàn ông ấy. Cô luôn quen bị anh kiểm soát mọi thứ, đi theo bước chân anh, cho đến một ngày, cô không đuổi kịp anh nữa...

Đỗ Lôi Ty buồn bã, đứng dậy định lên lầu.

"Chị đừng đi chứ!" Hác công chúa gọi cô lại, "Chị chơi với em trò Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh đi!"

Đỗ Lôi Ty giả vờ không nghe, tiếp tục bỏ đi.

Cô nhóc luôn được người lớn trong nhà xem như công chúa, làm gì có ai dám phớt lờ, thấy thế liền ném con thỏ trong tay đi, khóc rống lên: "Hu hu hu... chị là người xấu, chị không chơi với

"Em có thôi đi không?" Đỗ Lôi Ty gầm lên.

Tiếng hét đó khiến cô nhóc sững lại, kinh hoàng nhìn Đỗ Lôi Ty rồi một lúc sau, mắt lại đỏ lên, nước mắt tí ta tí tách rơi xuống.

Lần này là khóc thật rồi.

Vừa lúc đó Liêm Tuấn vào phòng khách nhìn thấy cảnh đó.

"Em có gì bức xúc cứ nhắm vào anh, đừng dọa trẻ con."

Đỗ Lôi Ty cũng sợ hãi trước biến cố đó, nhìn công chúa nhỏ khóc dữ dội thì nhất thời lóng ngóng: "Em không cố ý, em chỉ..."

"Đừng có viện cớ mãi thế." Liêm Tuấn nói.

"Em không viện cớ, em chỉ..."

"Đỗ Đỗ, em đang viện cớ." Anh cắt ngang, sắc mặt rất khó coi.

"Em..." Cô nghẹn lời, sự ấm ức đầy trong bụng dâng lên, "Em không có!" Câu này gần như là hét lên, sau đó cô bỏ lại anh, lao lên lầu mà không quay đầu lại.

Đỗ Lôi Ty chạy vào phòng, lúc đóng cửa, tâm trạng gần như mấp mé ở bờ vực suy sụp.

Tại sao? Tại sao lúc nào anh cũng là đúng? Tại sao trước mặt anh, cô luôn luôn là kẻ sai? Tại sao anh chưa bao giờ hỏi cảm nhận của cô? Thậm chí ngay cả cơ hội để nócho cô? Tại sao, tại sao...

Cô không ngừng hỏi đi hỏi lại, lồng ngực như có thứ gì lấp kín, không thể nào thở được, đến khi giật mình tỉnh lại thì nước mắt đã rơi ra.

Cửa phòng bỗng mở toang.

Những bước chân vững vàng vang lên, từng bước tiến lại gần, sau đó cô cảm thấy bên cạnh giường lún xuống. Cô không quay lại, sợ Liêm Tuấn nhìn thấy nước mắt của mình.

"Chúng ta nên nói chuyện với nhau." Anh bình tĩnh, giọng nói không chút xao động, "Em có gì bất mãn với anh thì có thể nói ra, em không còn là trẻ con nữa, không nên vì những cảm xúc nhỏ nhặt mà tùy tiện nổi cáu."

Đỗ Lôi Ty cắn môi, cuối cùng nói ra: "Anh nói đúng, em không còn là trẻ con, nên em không hy vọng lúc nào cũng đi theo bước chân anh."

Ánh mắt Liêm Tuấn có phần phức tạp: "Anh đi phía trước em chỉ để bảo vệ em, vì em quá ngây thơ, rất nhiều chuyện đều xử lý không ổn, anh làm thế chỉ vì không muốn em bị tổn thương."

"Anh không muốn em bị tổn thương nhưng anh cũng không cần cầm dẫn dắt em đi chứ? Em cũng có lựa chọn của bản thân, em không muốn anh chưa được sự đồng ý của em mà đã tự tiện quyết định thay em tất cả."

"Em đang để tâm đến chuyện hồi chiều?" Mắt anh thẫm lại, giọng nó bỗng trở nên lạnh lẽo, "Em để tâm đến chuyện người khác biết quan hệ của chúng ta đến thế à?"

"Đúng, em để tâm!" Cô quay đầu lại, gương mặt toàn ngấn nước mắt, "Em để tâm chuyện anh không bàn bạc với em mà đã tự quyết định mọi thứ, em để tâm chuyện luôn tỏ ra dáng vẻ cao xa, như thể chuyện gì cũng nằm trong lòng bàn tay anh. Anh có bao giờ nghĩ cho em không? Anh có bao giờ hỏi cảm nhận của em không? Em ghét bị mọi người vây quanh quan sát, em ghét bọn họ cứ bàn tán về em, em ghét trở thành tiêu điểm cho họ trò chuyện! Những chuyện này anh đều không biết!" Cô nói xong, tâm trạng lại trở nên kích động hẳn.

Liêm Tuấn giữ chặt hai vai cô: "Anh làm thế hoàn toàn là vì em, em là vợ anh, anh không muốn để người khác bắt nạt em."

"Viện cớ!" Cô bỗng cắt ngang, "Anh bắt em không được viện cớ, còn chính anh lúc nào cũng viện cớ cho bản thân anh, anh làm thế chỉ muốn nói cho mọi người biết em là vật sở hữu của anh."

Anh sững sờ, ánh mắt thoáng một nét điên cuồng: "Em chính là của anh."

"Không! Em không phải của anh, em là một người độc lập, em có tư tưởng riêng của em, có quyền lựa chọn sống thế nào, em không hy vọng anh làm chủ em, em..."

Đôi môi bị phong kín, một nụ hôn mang đầy tính xâm lược, tuyên bố sự chiếm hữu của anh với cô.

"Đỗ Đỗ, em là của anh." Anh buông cô ra, giọng nói chưa bao giờ kiên định đến thế.

"Em..." Cô đã không biết phải nói gì với anh nữa.

Phải, không còn gì để nói, những chuyện anh đã chắc chắn thì không thể thay đổi, bắt buộc phải đi theo hướng anh đã chọn sẵn.

Đỗ Lôi Ty bỗng thấy có phần

"Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Cô nói.

Tay anh vuốt ve mặt cô: "Em nên nghỉ ngơi cho khỏe, bình tĩnh lại."

Bình tĩnh? Khóe môi Đỗ Lôi Ty thoáng nụ cười đau khổ.

Đúng như lời anh nói, họ nên bình tĩnh lại...
Chương 38 - Về nhà mẹ

Mở cửa, phát hiện con gái đang đứng đó, bà Đỗ từ nhà bếp chạy ra, còn mặc cả tạp dề giật bắn mình: "Ty Ty, sao con không tiếng nào đã về nhà thế này?"

Đỗ Lôi Ty không biết phải giải thích với mẹ thế nào, không thể nói mẹ biết rằng mình bỏ nhà để về với mẹ chứ? Cô nghĩ ngợi rồi nói: "Con nghĩ đã lâu không về nhà rồi nên về thăm mọi người"

Cái cớ này có vẻ miễn cưỡng, bà Đỗ nhanh chóng nhìn ra sự thật.

Con gái sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiều tụy, mi mắt có vẻ sưng, lúc nói chuyện cũng có dáng vẻ tâm sự trùng trùng. Với kinh nghiệm bao năm làm vợ của bà thì khỏi cần nói, nhất định là đã cãi nhau với chồng rồi!

Hễ nghĩ đến cô con gái đầu óc thiếu thông minh, làm việc lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, mà lại có dũng khí lớn đến để cãi nhau với chồng, còn rất phóng khoáng bỏ về nhà mẹ, trong lòng bà Đỗ lại có một sự hưng phấn kỳ lạ. Quả nhiên là con gái Đỗ yêu dấu của bà, rất ngang ngược!

Vốn trước khi đến, Đỗ Lôi Ty còn lo lắng mình lần này về bị bà mẹ bám lấy hỏi vặn, ai ngờ mẹ thấy cô về không những không lo lắng mà còn nở một nụ cười kỳ dị, không hiểu vì sao, cô bỗng có cảm giác không lành.

"Mẹ, mùi gì thế này?" Đỗ Lôi Ty bỗng ngửi thấy một mùi kỳ quặc.

"Á! Cá của tôi!"

Bà Đỗ đang cười quái dị hoàn hồn, kêu to một tiếng rồi hùng hục lao vào nhà bếp, để lại Đỗ Lôi Ty đứng ở cửa, hoàn toàn bó tay.

Quả nhiên là bà mẹ nhà mình, quá chậm chạp!

Đỗ Lôi Ty bất lực lắc đầu, cởi giày vào nhà.

Do tối qua ngủ không ngon lại ngồi tàu hỏa cả buổi sáng, bây giờ cô chẳng còn hút sức lực nào, vào nhà rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, hoàn toàn không nghĩ đến bộ sofa bằng gỗ ở nhà mẹ khác hẳn về bản chất với bộ ghế sofa bằng da thật ở nhà mình.

"Binh" một tiếng, mông nở hoa.

"Ui da!" Cô khẽ kêu lên, sờ mông, hít hà vì đau.

Cơn đau này lại khiến cô có tinh thần hơn, không còn buồn ngủ nữa mà mệt mỏi cũng giảm, ngồi trên sofa bắt đầu nhìn vật dụng trong nhà và thẫn thờ.

Trong nhà quả nhiên vẫn như xưa, ngay cả vị trí bình hoa cũng không thay đổi, toát ra một cảm giác thân thiết khó tả.

Đỗ Lôi Ty nhìn quanh, bỗng nhớ hình như cô đã ba tháng hơn chưa về nhà mẹ, một là gần đây xảy ra khá nhiều chuyện, cô không có sức đâu để về nữa. Hai là sức chiếm hữu của sếp tổng quá mạnh, ngay cả về nhà mẹ cũng cố chấp đòi đi chung, sau khi bị vây quanh bàn tán mấy lần, cô sợ quá rồi, cố gắng không về nhiều để tránh thị phi.

Nhớ đến chuyện đó, cô tự nhiên lại nhớ đến Liêm Tuấn, trong lòng khó tránh khỏi cảm giác lạc lỏng.

Tối qua cô nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định về nhà mẹ.

Cô hiểu, mẫu thuẫn lần này không chỉ vì chuyện đại hội nhân viên ở công ty, vấn đề lớn hơn chính ở bản thân họ. Cô và anh trước khi quen nhau hoàn toàn là người ở hai thế giới, cuộc sống, công việc, lĩnh vực giao tiếp, thậm chí là nhân sinh quan đều khác nhau rất xa. Trước kia cô luôn cho rằng hai người ở cạnh nhau lâu thì sẽ từ từ quen với đối phương, cho đến hôm qua cô mới nhận ra, hóa ra thời gian ở bên nhau càng dài chỉ càng khiến mâu thuẫn bộc lộ thêm.

Hôm nhân của họ đến quá đột ngột, nó thực là từ đầu chí cuối cô chưa từng thấu hiểu suy nghĩ thật sự của người đàn ông ấy, cách nhìn nhận của anh về gia đình, về tình yêu, quá khứ của anh, hiện tại của anh, tương lai của anh, ngoài những điều anh chịu nói cô nghe thì những chuyện còn lại, cô hoàn toàn không biết.

Anh mãi mãi như một vị thần trên cao, kiểm soát mọi thứ xung quanh, nhưng chưa bao giờ dừng lại suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Người đàn ông này không hiểu điều mà một người phụ nữ cần không phải là người đàn ông đi trước mặt cô ấy, mà là một người bạn đời chịu dừng lại đợi cô, cùng cô sánh vai đi hết quãng đường còn lại.

Có lẽ trong mắt Liêm Tuấn, cô không đủ thông minh, thậm chí hơi ngốc ngếch, nhưng trên sân khấu tình yêu, sự nhạy cảm của phụ nữ luôn vượt xa đàn ông, trực giác có lẽ quá nhạy nhưng lại rất chân thực.

Suy nghĩ suốt một đêmĐỗ Lôi Ty quyết định họ đều phải bình tĩnh lại, suy nghĩ về giá trị đích thực của cuộc hôn nhân này, cô là một người phụ nữ không thông minh, nhưng với tình cảm, cô tuyệt đối không lằng nhằng.

Thế là cô đã dậy rất sớm, để lại một mảnh giấy rồi bỏ đi, chữ trên giấy là những điều cô đã ấp ủ rất lâu mới viết ra:

Em về nhà mẹ nghỉ ngơi vài ngày, suy nghĩ kỹ xong sẽ trở về, không cần tìm em. Đỗ Đỗ.

Đỗ Lôi Ty suy nghĩ nhiều như thế nhưng lại không nghĩ đến điểm này: Chỉ một người thì mãi mãi cũng không giải quyết được mâu thuẫn của hai người, nếu anh không nói ra suy nghĩ của mình thì mâu thuẫn làm sao giải quyết đây?

Thế nên cô ở nhà mẹ ba ngày, ngoài việc khiến bản thân giống một oán phụ ra thì chẳng thể nghĩ ra cách giải quyết nào khác.

Cuối cùng ngay cả ông Đỗ vốn không hay quản chuyện con gái cũng không nhịn nổi.

"Vợ à, con gái chúng ta cứ thế này thì không đúng lắm đâu."

Đỗ Thiên Hương đang bận xem phim Hongkong sốt ruột lườm ông chồng một cái: "Có gì mà không đúng, em thấy đúng quá đi chứ."

"Không phải, nó đã về nhà ba ngày rồi mà con rể còn chưa đến tìm, hai đứa nó... liệu có xảy ra chuyện gì to tát không?"

Đỗ Thiên Hương mắt không rời khỏi màn hình tivi, nói vu vơ một câu: "Có gì mà to tát?"

Ông Đỗ suy nghĩ: "Chẳng hạn..."

"Chồng à, anh nghĩ đang đóng phim à? Thế gian này làm gì có kẻ thứ ba nhiều thế?" Đỗ Thiên Hương cười.

Ông Đỗ ú ớ: "Vợ ơi, em gặp được một ông chồng tốt không có nghĩa là con gái em cũng gặp được chồng tốt chứ? Em thấy con rể chúng ta, có tiền, có thế, có tướng mạo nên ngoại tình cũng là bình thường."

"Cũng đúng." Đỗ Thiên Hương gật gù: "Anh không tiền không thế không tướng mạo, thực sự không mấy khi ngoại tình được."

"..." Khóe môi ông Đỗ giật giật.

"Được rồi! Em đùa với anh thôi!" Đỗ Thiên Hương thôi cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Ty Ty là con gái em, nó là người thế nào, em rõ nhất, nó tuyệt đối sẽ không để bản thân ấm ức mà đón nhận một người đàn ông không yêu nó. Thế nên nếu A Tuấn đúng là loại người đó thì chia tay thôi, không có gì phải tiếc. Nếu con rể không phải như thế thì cho dù Ty Ty nhất thời mông lung, tin rằng với cá tính của A Tuấn cũng sẽ không dễ dàng buông tay."

"Nói thì nói thế nhưng anh sợ con gái cứ khổ sở thế này sẽ suy sụp mất..."

"Thế thì anh càng phải yên tâm, anh thấy lúc con gái anh đi học môn số học không đủ điểm, lần nào chẳng nhốt mình trong phòng cả ba ngày? Tính khí nó ấy à, cũng chỉ có thể duy trì ba ngày thôi!"

Ông Đỗ như vỡ lẽ: "Vợ à, anh phát hiện ra em nói rất có lý!"

"Còn phải hỏi! Đỗ Thiên Hương em là ai? Nếu em sinh ra sớm vài trăm năm thì vị trí Chủ soái của Mộc Quế Anh đã do em

Phụt! Ông Đỗ phun ra.

Vợ à, vợ đâu phải Mộc Quế Anh, rõ ràng là Võ Tắc Thiên! >_<

Đỗ Thiên Hương quả thực rất hiểu con gái bà, quả nhiên tối đó, Đỗ Lôi Ty nằm trên chiếc giường nhỏ của cô, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Mẹ ơi! Mình đang băn khoăn cái quái gì?

Dựa vào đâu mà sếp tổng có thể bình thản, ba ngày không thèm gọi điện thoại, mà cô lại oán trời trách đất như một con rùa rụt cổ thế này, ngược đãi tâm hồn thể xác bản thân ư?

Cóc có chân không dễ tìm, còn đàn ông hai chân khó tìm hay sao? Phụ nữ hà cớ gì phải khổ sở ngược đãi bản thân?

Đúng! Đi ăn cơm!

Thế là con rùa Đỗ Lôi Ty lắc người biến thân thành Nhân Giả Thần Quy, lại nhảy nhót tung tăng đến nỗi có thể đi đánh quái vật.

Sau khi Đỗ Lôi Ty nghĩ thông suốt rồi, đầu không đau nữa, cơ không nhức nữa, ăn một hơi hết hai bát cơm. Bà Đỗ thấy cực kỳ an ủi vì điều đó. Con trai con gái tốt không bằng nuôi dưỡng con tốt!

Như thế mấy ngày sau, Liêm Tuấn không đến tìm, thậm chí điện thoại cũng không gọi, trong lòng Đỗ Lôi Ty khó tránh khỏi buồn bực.

Hôm ấy ăn tối xong, cô cầm di động mà

Tuy trên giấy cô viết rõ ra là sếp tổng đừng đến tìm cô, nhưng anh cũng đâu cần nghe lời như thế? Dù sao cô cũng là phụ nữ, không thể để cô quay lại tìm anh chứ? Cùng quá là không biết xấu hổ rồi!

Lẽ nào... Trong đầu Đỗ Lôi Ty bỗng nhớ đến lúc chiến tranh lạnh, Liêm Tuấn và cô thư ký xinh đẹp của anh nói cười đi qua quầy tiếp tân, tinh thần bỗng trở nên cảnh giác.

Chẳng lẽ không có cờ đỏ là cô cắm trong nhà, bên cạnh sếp tổng đã có cờ phướn màu sắc bay bay, vui không biết mệt là gì?

Đúng lúc cô đang suy nghĩ linh tinh thì di động trong tay reo vang.

Đỗ Lôi Ty sững người, cả màn hình di động cũng không thèm nhìn mà nghe máy ngay.

"Alo?"

"Alo..." Tiếc là giọng của một người phụ nữ, khàn khàn còn mang âm mũi khá nặng.

Không lẽ "cờ màu" đã tìm đến "cờ đỏ" cô rồi? Đỗ Lôi Ty thấy hơi căng thẳng, cảnh giác hỏi: "Cô là ai?"

"Là em đây! Alice" Giọng bên kia đứt quảng như khóc đã rất lâu, lạc cả giọng đi, nhưng Đỗ Lôi Ty đã nghe được, hóa ra là Thôi Vũ Chi.

"Chị có rảnh không? Ra ngoài với em..." Thôi Vũ Chi nói.

Đỗ Lôi Ty sững người, ấp úng nói: "C

"Em đang ở "Tiếng Vọng" đường số Năm đợi chị, chị đến nhanh nhé! Hu hu hu..."

Đỗ Lôi Ty nổi cả da gà da vịt với tiếng khóc của cô ta: "Em đợi đó, chị đến ngay!" Vừa nói vừa khoác bừa một chiếc áo ngoài rồi định đi ra.

"Ty Ty, muộn thế còn đi đâu?" Bà Đỗ hỏi.

"Bạn con gọi con đến quán bar." Đỗ Lôi Ty trả lời.

"Buổi tối đi bar không an toàn đâu!"

"Không sao, bạn con đợi con đến cứu mạng, con đi đây!" Cô nói xong đã mang giày vào, lao ra khỏi cửa.

"Haizzz, đợi đã! Bar nào?" Bà Đỗ kêu lên.

Từ xa vẳng lại, "Tiếng vọng."

"Tiếng Vọng" trên đường số Năm được xem là pub khá nổi tiếng ở thành phố A, Đỗ Lôi Ty tuy chưa đi nhưng cũng không tốn công nhiều lắm để tìm thấy.

Cô hiếm khi đến những nơi giải trí thế này, lúc một mình vào trong còn hơi căng thẳng, nhưng sự căng thẳng của cô đã biến mất khi nhìn thấy Thôi Vũ Chi đang khóc như mưa trong một góc khuất.

"Vũ Chi, em sao vậy?" Côi tiến đến.

"Alice, Nhị sư huynh không cần em nữa rồi!" Nói xong, òa một tiếng, lại khóc.

Nhị sư huynh? Đỗ Lôi Ty nghĩ mãi mới nhớ ra, chẳng lẽ là người bạn trên mạng trông có vẻ rất "thú đội lốt người" khi cô cùng Thôi Vũ Chi đi gặp mặt hay sao?

"Rốt cuộc là chuyện gì? Em đừng khóc, từ từ nói." Cô an ủi.

Thôi Vũ Chi sụt sịt, mới thổn thức kể hết mọi chuyện. Thì ra Nhị sư huynh kia tên thật là Liễu Thiên Dương, cha anh ta là Cục trưởng XX, tính ra cũng là có danh có thế. Vốn dĩ hai người họ sau khi gặp nhau đều có ấn tượng tốt về nhau, Thôi Vũ Chi cũng cảm thấy người đàn ông ấy trưởng thành vững vàng, có thể tin cậy được, nên mới quen một tháng mà họ đã phát triển đến mức gặp cha mẹ đôi bên, tương lai có thể nói là rất xán lạn.

Hai hôm trước hai người chính thức sống chung, Thôi Vũ Chi vốn tính cách ham chơi, về sau phát hiện Liễu Thiên Dương không mấy thích cô ham chơi như thế nên cũng bớt đi nhiều. Nhưng không thể vì thế mà đoạn tuyệt quan hệ với bạn bè trước kia, nên tối hôm trước, cô ta nhận được điện thoại của mấy người bạn cũ, liền đến quán bar chơi thâu đêm. Chính vì chuyện này mà sau khi trở về, Liễu Thiên Dương đã nổi giận, hai người cãi nhau, Thôi Vũ Chi bỏ chạy ra ngoài.

Ra ngoài rồi, cô nàng không dám đi tìm bạn, sợ bọn họ biết sẽ mất mặt, nghĩ đi nghĩ lại rồi nghĩ đến Đỗ Lôi Ty.

Cô Thôi Vũ Chi này trước mặt cô thật không biết khách sáo, Đỗ Lôi Ty bó tay, nói: "Vậy em định làm gì?"

Thôi Vũ Chi kể xong, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, chùi nước mắt rồi nói: "Em không biết, dù sao em sẽ không vì anh ấy mà từ bỏ cuộc sống của mình, nếu anh ấy thật sự không chấp nhận em như vậy, em cũng không cách nào... Chia tay thì chia tay!" Giọng cô nàng nghe rất kiên định, nhưng đôi môi cắn chặt lại tiết lộ vẻ không nỡ.

Trong khoảnh khắc, Đỗ Lôi Ty bỗng nghĩ đến bản thân.

Mấy hôm nay cô không dám đối mặt với một vấn đề, nếu sếp tổng không chịu thay đổi vì cô, thế thì cô phải làm sao? Cam chịu, hay là ly hôn?

Ly hôn, sao nghĩ đến từ này, tim cô bỗng đau nhói.

Đúng lúc đó, Thôi Vũ Chi bỗng đập mạnh bàn: "Thôi Vũ Chi này sống đã hai mươi mấy năm, không ngờ lại vì một tên đàn ông mà ra nông nổi này, sống lãng phí quá rồi!"

Đỗ Lôi Ty tưởng câu sau của cô ta sẽ nói "chết cho xong", vội vàng định an ủi, ngờ đâu cô ta lại đổi sang hướng khác, cương nghị nói: "Em quyết định rồi, anh ta không cho em chơi thì em cứ chơi, không cho em đi đêm thì em cứ đi đêm cho mà xem! Người em lấy là chồng chứ không phải bố em, dựa vào đâu phải nghe lời chứ? Alice, chúng ta hôm nay hãy không say không về, cho mấy tên đàn ông thối ấy phải thấy, không có bọn họ, chúng ta có thể sống càng vui vẻ hơn! Phục vụ đâu, mở cho tôi một két bia, hai chai rượu vang, một chai..."

"Đủ rồi đủ rồi!" Đỗ Lôi Ty vội cắt ngang.

Thôi Vũ Chi này đúng là điên thật, một cô gái ở bar uống nhiều rượu như thế, lỡ say rồi thì có ma mới biết sẽ xảy ra chuyện gì? Đỗ Lôi Ty tuy xốc nổi nhưng về mặt ý thức an toàn thì vẫn có sự cảnh giác nhạy cảm của phóng viên. Bị đàn ông bỏ rơi đã đủ đen đủi rồi, còn vung tiền mình ra mua say, lỡ uống say gặp phải người xấu thì mất tim mất tiền lại mất thân, lỗ quá!

Tuy Đỗ Lôi Ty ngăn cản thế nào nhưng Thôi Vũ Chi vẫn chọn khá nhiều rượu, uống một lúc sau, mặt bắt

"Sao chị không uống? Uống đi!" Cô ta hét lên.

"Chị đang uống đây..."

"Chị lừa phỉnh ai thế? Một ly bia bỏ thêm năm viên đá, cả nửa tiếng còn chưa uống xong, chị tưởng em say không biết gì à?"

Đỗ Lôi Ty ú ớ, không ngờ sức quan sát của Thôi Vũ Chi còn nhanh nhạy hơn cả một phóng viên là cô, ngay cả cô bỏ bao nhiêu viên đá vào cũng đếm kỹ như vậy, rất tốt rất mạnh mẽ!

"Thực ra... chị không biết uống rượu mấy!" Cô giải thích.

"Không biết uống mới phải uống! Nào cạn ly!"

"Cạn... cạn ly..." Đỗ Lôi Ty mặt mũi sầu thảm, uống cạn một hơi ly bia uống nửa tiếng chưa xong. Quả nhiên nó đã biến thành nước lọc rồi. >_<

"Đi! Chúng ta đi nhảy!" Thôi Vũ Chi bỗng đứng dậy.

"Chị không biết..."

m thanh trong pub quá ồn ào, Đỗ Lôi Ty chưa kịp từ chối đã bị Thôi Vũ Chi kéo vào sàn nhảy. Quả nhiên phụ nữ uống rượu sức cũng thật lớn, Đỗ Lôi Ty bị kéo phắt vào đám người đang nhảy múa uốn éo, không tìm đâu ra đông tây nam bắc nữa. Chỉ thấy một đám nam nữ đang điên cuồng vặn vẹo cơ thể trong tiết tấu nhanh của âm nhạc, dưới ánh đèn lấp lóe, trông giống những người mắc bệnh phong đòn gánh

Đỗ Lôi Ty khóc ròng, khỉ thật! Nào giống nhảy, rõ ràng là lên đồng thì có!

Thôi Vũ Chi hẳn nhiên là khách quen ở đây, nhanh chóng hòa vào điệu nhảy, mượn rượu để giải tỏa cơ bắp, dáng nhảy nhẹ nhõm thanh thoát, so với đám đông điên cuồng kia thì đẹp hơn gấp mấy lần. Cô nhảy rất sung sướng, cởi luôn áo khoác ngoài, lộ ra áo hai dây hoa văn bên trong, lại thêm chiếc quần jeans ôm, dưới ánh đèn mờ ảo trở nên quyến rũ vô cùng.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ