Chương 19
Một buổi tối thật yên bình, mấy bà vợ nhà giàu có chắc hẳn đang tụ
tập chơi mạt chược với nhau, ngay cả mấy bà nội trợ trong ngõ nhỏ
cả ngày mắng chồng vô dụng giờ chắc cũng đang cắn hạt dưa xem ti vi
rồi. Duy chỉ có Đỗ Lôi Ty vừa mới thăng cấp thành sếp tổng phu nhân
thực sự lại đang khoanh chân ngồi trên giường đánh tiểu nhân.
Dụng cụ dùng để đánh tiểu nhân chính là con gấu bông đầu giường
cộng thêm một chiếc dép.
"Đánh cái đầu tiểu nhân nhà anh! Ai bảo anh không thèm để ý tới
tôi!" Đỗ Lôi Ty đánh một cái lại nhớ tới chuyện sáng nay từ khách
sạn đi ra, sếp tổng đại nhân không thèm để ý đến cô, kiểu như chẳng
quen biết gì, cũng chẳng thèm nghĩ tối hôm qua đã làm gì cô nữa!
Quả nhiên Chu Dao Phỉ nói chỉ có đúng, đàn ông lắm tiền đều không
đáng tin!
"Đánh cái tay tiểu nhân của anh, để đấy mà ôm con em họ!" Sếp tổng
đại nhân chẳng những không để ý tới cô mà còn ôm Hác công chúa, ra
vẻ là một ông anh họ tốt, hoàn toàn trái ngược với thái độ lúc đối
xử với cô. Làm con bé ác ma kia đắc ý một phen, đuôi vểnh hết cả
lên trời, nhìn cô bằng cái ánh mắt như nhìn tiểu tam[1] không bằng
ấy.
[1]: tiểu tam: từ dùng để chỉ người chuyên đi phá hoại hạnh phúc
của người khác.
Mày mới là tiểu tam, cả nhà mày đều là tiểu tam!
Đỗ Lôi Ty vừa reo hò trong lòng vừa cầm dép đánh mạnh vào bụng con
gấu: "Đánh cái bụng tiểu nhân nhà anh, cho anh đi mà ăn cơm!"
Nói đến lại tức, tối hôm qua mình phối hợp vận động kịch liệt như
thế mà sếp tổng đại nhân chẳng buồn gắp cho miếng nào, toàn dành
rau dưa cho Hác công chúa ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Làm cô
ngồi bên cạnh nhìn mà mất hết cả khẩu vị, không nuốt nổi cơm nữa,
nổi giận đùng đùng chạy lên lầu.
Gặp phải tên đàn ông xấu xa như thế đúng là tức cũng đủ no luôn
rồi.
"Đánh cái chân tiểu nhân nhà anh, ai bảo anh không đuổi theo tôi!"
Cô nổi giận đùng đùng ném đũa đi, sập cửa đánh ruỳnh một cái như
thế mà sếp tổng đại nhân chẳng thèm đuổi theo, cứ ngồi nguyên dưới
lầu ăn cơm với Hác công chúa kia, miệng lại còn vừa nói vừa cười
nữa chứ.
Trời ơi là trời, đất ơi là đất! Thà sếp tổng đại nhân mang hồ ly
tinh về nhà còn hơn, tại sao đối thủ của cô lại là một con bé loli
mới bảy, tám tuổi vắt mũi chưa sạch? Quá đáng nhất là một đứa trẻ
con chưa dứt sữa như thế lại khiến cô thất bại thảm hại!
Bi ai quá! Bi ai quá!
Kết quả Đỗ Lôi Ty lại nhớ tới lời của Đại Chu bên quầy bán vàng:
"Mặc dù chỉ là một ngôi mộ nhỏ nhưng chẳng phải ít nhất vẫn có đất
dung thân hay sap? Còn chả tốt hơn so với việc ngồi chờ chồng bao
tình nhân, để người đàn bà khác nằm trong lăng mộ xa hoa còn mình
thì phơi thây ngoài đồng hoang à?"
Với tình trạng lúc này của cô thì chuyện quăng thây nơi đồng hoang
cũng không còn xa vời.
Càng nghĩ càng giận, không nhịn được cầm dép ra sức đánh, đánh đến
lúc tay sắp bị chuột rút rồi mới thấy phía sau có một giọng nói bất
đắc dĩ vang lên: "Em đã đánh đủ chưa hả?"
Đánh quá hưng phấn nên ngay cả việc Liêm Tuấn mở cửa đi vào, đứng ở
ngay phía sau cô cũng không phát hiện ra. Chỉ có thể nói rằng con
người một khi tâm lý bất bình thường sẽ rất dễ phong bế mình vào
cảnh giới biến thái.
Đỗ Lôi Ty đương nhiên sợ hết hồn: "Anh... anh vào từ lúc
nào?"
"Lúc em đang đánh tay anh."
"..."
"Sao không đánh nữa?" Liêm Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống giường
cô.
Đỗ Lôi Ty cảm thấy rất rõ một bên giường bị lún xuống, trong lòng
căng thẳng hẳn lên.
Nhưng căng thẳng là việc của căng thẳng, một bụng tức giận vẫn chưa
tiêu hóa được, cô liền mạnh miệng quát: "Ai cho anh ngồi xuống, đi
ra ngoài ngay!"
Liêm Tuấn cười không nói gì, ánh mắt như cười như không nhìn chằm
chằm cô, làm người bị nhìn hoảng sợ trong lòng.
"Anh đi ra ngoài mà chơi với cô em họ ngoan ngoãn kia đi! Đừng có
ngồi lì ở chỗ tôi, nam nữ thụ thụ bất thân!" Đỗ Lôi Ty vừa nói vừa
đưa tay đẩy anh ra, đột nhiên tay bị người ta nắm chặt.
"Thứ nhất, đây là phòng của anh, anh muốn ngồi thì ngồi. Thứ hai,
anh đã bảo ông Phương đưa công chúa về rồi. Thứ ba..." Liêm Tuấn
nói đến đây thì ngừng lại không nói thêm gì nữa, ánh mắt sáng ngời
chăm chú nhìn Đỗ Lôi Ty, tay tăng thêm lực nắm trọn lấy bàn tay nhỏ
bé của cô trong lòng bàn tay anh.
Động tác mờ ám này khiến Đỗ Lôi Ty nhớ lại hình ảnh kích thích tối
hôm qua, vội vàng muốn rút tay về nhưng dùng sức mãi mà không rút
được.
Lúc này, tế bào tiểu thuyết tình yêu trong đầu cô lại bắt đầu hoạt
động. Bây giờ mà sếp tổng đại nhân chỉ hơi dùng sức một chút thôi
thì cả người cô nhất định sẽ ngã vào lòng anh, đến lúc đó muốn
thoát ra thì quả thực còn khó hơn lên trời.
Sếp tổng đại nhân rõ ràng là muốn ăn đậu hũ lần hai, nhưng cơn tức
cả ngày nay của cô còn chưa tan mà, sao có thể để sếp tổng đại nhân
chiếm tiện nghi tiếp chứ?
Cho nên cô cố ý đánh lạc hướng anh: "Anh nói... anh đã đưa Hác công
chúa đi rồi?"
"Ừ." Liêm Tuấn gật đầu, khẽ nghiêng người, gác hai chân lên nhau,
nhìn động tác có vẻ tự nhiên nhưng tay vẫn không buông cô ra.
"Tại sao? Tiểu tổ tông... À không phải! Tiểu công chúa chẳng phải
đã nói muốn ở lại một thời gian ngắn sao?"
"Đúng, nhưng anh không đồng ý."
Lúc này, tính hiếu kì của Đỗ Lôi Ty nổi lên, không chú ý đến chuyện
tay mình đang bị người ta nắm nữa, khựng người, hỏi: "Vì sao?" Sếp
tổng đại nhân chẳng phải rất thích cô em họ này ư? Ánh mắt anh nhìn
con bé cực kì dịu dàng, cực kì cưng chiều.
"Thì em không thích con bé mà?"
Hả? Đỗ Lôi Ty sửng sốt, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng, cúi đầu
nói: "Em đâu có..." Quả nhiên chuyện gì cũng không thoát khỏi hoả
nhãn kim tinh của sếp tổng đại nhân, lúc này cô thật sự có cảm giác
mình hơi giống Bạch Cốt Tinh.
"Em không ghét con bé, thế chẳng lẽ em... ghen với nó à?"
Vừa nghe câu hỏi, mặt Đỗ Lôi Ty nóng bừng lên, đầu càng cúi thấp
hơn, lẩm bẩm: "Anh nói nhảm..." Được rồi, cô thừa nhận là mình có
nếm chút vị chua, nhưng phần lớn bực mình vẫn là do thái độ của sếp
tổng đại nhân. Làm gì có ai tùy tiện ăn người ta xong rồi chẳng
thèm hỏi thăm một tiếng như thế?
Nhiệt độ bừng bừng từ bàn tay bị nắm chặt truyền lên trên, dọc theo
cánh tay chỗ nào cũng thấy nong nóng, có một cảm giác không thể
diễn tả được, không biết là tức giận nhiều hơn hay vui mừng nhiều
hơn nữa.
Thấy cô như vậy, trong lòng Liêm Tuấn vốn đang tức giận cũng tiêu
tan. Anh biết nha đầu này nói chuyện luôn cân nhắc, chắc là bị Hác
công chúa ép nên cô mới nói như vậy. Nhưng lúc thấy cô ngầm thừa
nhận thì trong lòng anh vẫn không thoải mái, chỉ muốn phạt cô thật
nặng, dạy cho cô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.
Vậy mà nhìn cô cả ngày xị mặt, tủi thân đến sắp khóc thì anh lại
cảm thấy không nỡ. Bởi thế lúc nãy Hác công chúa khóc lóc la hét
muốn ở lại anh cũng không chịu mềm lòng. Dù sao người nào nên ở
người nào không, trong lòng anh biết rất rõ.
Liêm Tuấn lén thở dài một cách bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng nói
gì đó thì Đỗ Lôi Ty đã đi trước một bước, ngẩng đầu lên.
"Em đói bụng."
Khúc mắc nếu đã được giải quyết thì cơn tức trong bụng đương nhiên
sẽ tiêu tan, trong bụng không còn tức giận nữa lập tức sẽ cảm thấy
đói. Ngàn trách vạn trách, đều tại sếp tổng đại nhân, làm cô giận
đến ngay cả cơm cũng ăn không vào.
"Đứng lên, anh bảo chị Ngô nấu canh gà cho em ăn."
Canh gà chị Ngô nấu chính là canh gà Đương Quy[2], quả là món ngon.
Đỗ Lôi Ty ăn liền ba bát vẫn thấy chưa đủ. Liêm Tuấn lặng lẽ ngồi
bên cạnh, không lên tiếng.
[2] Đương quy: tên một loại thuốc bắc.
Ăn thật no rồi, Đỗ Lôi Ty xoa xoa cái bụng căng tròn, bấy giờ mới
nhận ra mình chỉ lo ăn, còn chưa mời sếp tổng đại nhân, đúng là
chẳng có phép tắc gì cả. Cô cười hì hì hỏi: "Anh có muốn ăn một bát
không? Ngon lắm!"
Liêm Tuấn lắc đầu: "Em ăn nhiều một chút đi."
"Em đã no rồi." Đỗ Lôi Ty vỗ vỗ bụng, quả nhiên tròn vo.
"Ăn thêm một chút càng tốt, canh này bổ máu."
Bổ máu? Đỗ Lôi Ty nhớ lại chuyện tối hôm qua, mặt lại nóng
bừng.
Lúc này, Liêm Tuấn đã động tay, múc cho cô thêm một bát canh nữa
rồi đặt ở trước mặt: "Ăn nhiều một chút, em gầy quá."
Gầy? Đỗ Lôi Ty cúi đầu nhìn bắp tay, bắp chân mình. Mặc dù xương
hơi nhỏ nhưng vẫn có thịt, đặc biệt là sau khi gả cho sếp tổng đại
nhân toàn được ăn đồ ngon, rõ ràng cũng có tăng cân.
"Không gầy mà, anh nhìn tay em xem, toàn thịt là thịt!" Đỗ Lôi Ty
giơ tay lên.
"Gầy!" Liêm Tuấn duỗi ngón tay ra chọc chọc tay cô, lắc đầu, "Ôm
không thoải mái."
Răng rắc ——
Người nào đó có cảm giác như vỡ vụn.
Quên đi, tốt nhất là cúi đầu uống canh gà thì hơn.
Vừa uống thêm được hai ngụm thì thực sự không chịu nổi nữa.
"Em, em, em... em muốn đi WC!" Đỗ Lôi Ty ôm bụng, chạy thẳng vào
WC. Trong lúc cấp bách đã làm văng một chiếc dép, lại còn văng
trúng vào cái bình hoa tráng men mà ông Dư thích nhất!
"Trời ơi! Bình hoa của tôi!" Ông Dư đứng trong góc tối, nước mắt
đầm đìa.
"Suỵt!" Chị Ngô đưa tay ra hiệu im lặng, thấp giọng nói, "Ông không
muốn sống nữa à? Thiếu gia mà thấy chúng ta đang nhìn trộm nhất
định sẽ trừ hết lương của chúng ta đấy!"
Ông Dư vội vàng che miệng lại, đáng thương gật đầu.
Đúng là nghiệp chướng mà! Kể từ buổi sáng hôm nay ông báo cho lão
phu nhân biết đôi vợ chồng son có tiến triển, lão phu nhân rất mừng
rỡ. Cứ ngỡ rằng nếu hai người đã ổn định thì ông không cần phụng
mệnh giám sát nữa, nào ngờ lão phu nhân bỗng nổi hứng, tính hóng
chuyện của người già bùng lên, đòi phải biết chi tiết chuyện thân
mật của vợ chồng son. Quản gia Dư đáng thương đã sắp sáu mươi, chị
Ngô cũng hơn năm mươi, hai người già lén lút núp trong bóng tối
rình trộm người trẻ thân mật, thật đúng là vác cái mặt mo mà!
Ông Dư đáng thương lau nước mắt nước mũi trong bóng tối, còn Liêm
Tuấn đã đứng lên đi về phía WC.
Vừa tới cửa thì Đỗ Lôi Ty mặt trắng như tờ giấy đi ra.
Liêm Tuấn thuận thế, ép cô vào vách tường.
Động tác đột ngột làm Đỗ Lôi Ty sợ hết hồn: "Anh... anh định làm
gì?"
Không thể nào! Chẳng lẽ câu nói kia thật sự ứng nghiệm, một bữa cơm
no cuối cùng trước khi mất đầu?
"Ăn no chưa?" Liêm Tuấn nhướn mày hỏi.
Quả nhiên là muốn cho cô ăn no rồi lại ăn thịt cô nữa mà! Đỗ Lôi Ty
bỗng cảm thấy mình giống một con lợn, vui vẻ được người ta nuôi,
chả phải làm gì, ăn đến béo mập mới phát hiện hóa ra chủ nhân muốn
ăn mình.
"Vẫn chưa..." Cô ra sức lắc đầu.
Liêm Tuấn vây cô giữa hai cánh tay, tiện đà duỗi ngón tay ra nâng
cằm cô lên: "Sau này còn dám nói như vậy nữa không?"
"Nói... nói cái gì?" Trong lúc căng thẳng, đầu óc có chút mơ
màng.
"Hửm?" Liêm Tuấn nheo mắt lại.
"Không dám! Không dám!" Đỗ Lôi Ty vội vàng lắc đầu, ai cần biết là
nói gì, lắc đầu rồi tính sau.
"Nếu còn dám nói nữa thì sao?"
"Thì... Nếu nói nữa thì..." Trong lòng rối lên, miệng nhanh nhảu,
Đỗ Lôi Ty bật thốt lên, "Nói nữa thì sinh con ra sẽ không có
mắt!"
Mặt Liêm Tuấn thoáng tối sầm lại, vung tay lên: "Em mà dám lôi con
anh ra thề nữa thì cẩn thận cái mông đấy!"
"Không dám! Không dám!" Mắng, mắng, mắng cái đầu anh ấy! Em cũng đã
nói rồi, đâu chỉ một lần này... Không đúng! Cái gì mà con của anh?
Rõ ràng là con em... Ai da! Rốt cuộc thế này là thế nào?
Đỗ Lôi Ty đang đau đầu với vấn đề rốt cuộc là con ai thì sếp tổng
đại nhân bỗng tóm lấy tay cô, kéo lên trên lầu.
"Làm... Làm gì thế hả?"
"Về phòng, sinh con."
Hả? Đỗ Lôi Ty hiểu ra, mặt chợt đỏ lên, vội vàng dừng bước không
chịu đi, "Không được, không đi được!"
"Tại sao?" Mặt Liêm Tuấn trầm xuống.
Đỗ Lôi Ty ấp úng: "Mới vừa có... Có một người họ hàng đến thăm
em..."
Liêm Tuấn bất mãn: "Họ hàng nào?"
Cô đỏ mặt ngẩng đầu, lúng túng nhìn anh: "Là... dì cả..."
Chương 20
Dì cả đột nhiên viếng thăm, đã là phụ nữ thì trong một tháng phải
khó chịu mất mấy ngày, vậy mà với Đỗ Lôi Ty đó lại trở thành những
ngày hưởng thụ cuộc sống. Không những có dì Ngô ngày ngày hầm gà
với đương quy cho cô bổ máu, quan trọng nhất là, sếp tổng đại nhân
không dám động vào cô.
Thật đúng với câu quảng cáo: Khô hơn, thoải mái hơn, an tâm
hơn.
Thật ra thì Đỗ Lôi Ty không biết nhiều về những chuyện tình cảm nam
nữ, nhưng cô đọc không ít ngôn tình tiểu thuyết, từ sau cái đêm
kinh tâm động phách, sếp tổng đại nhân đối xử với cô đặc biệt
tốt.
Tốt tới mức độ nào ư?
Ví dụ như, trước kia khi nói chuyện không cẩn thận sẽ chọc cho sếp
tổng đại nhân mất hứng, nhưng còn bây giờ thì sao, cô có chuyện
không nhịn được oán trách sếp tổng đại nhân mấy câu ở trước mặt ông
Dư, không cẩn thận bị nghe thấy, anh cũng chỉ cười cười không nói
lời nào.
Lại ví như, trước kia khi nói chuyện, sếp tổng đại nhân thường hay
nghiêm mặt, không biết bắt đầu từ khi nào, anh thường cười với cô,
hơn nữa nụ cười thoạt nhìn không giống như có cất giấu âm mưu
gì.
Lại lấy ví dụ tiếp nữa, lúc trước sếp tổng đại nhân đi ra ngoài
không bao giờ chào hỏi với cô, bây giờ, mỗi sáng sớm trước khi ra
khỏi cửa anh phải dặn dò cô hai ba câu mới yên tâm.
Tóm lại, sếp tổng đại nhân trở nên không giống với lúc trước.
Hết lần này tới lần khác lại tốt như vậy, làm cho Đỗ Lôi Ty ứng phó
không kịp.
Mỗi lần chạm phải ánh mắt sâu không thấy đáy của Liêm Tuấn, cô
không nhịn được trở nên căng thẳng. Vừa thấy anh định đi đến chỗ
cô, cô đều sẽ không tự chủ muốn tránh ra chỗ khác, ngay cả khi nghe
được tiếng bước chân trầm ổn của anh, tim cũng sẽ không tự chủ được
mà đập rộn lên.
Cứ như vậy qua mấy ngày, người chỉ biết ăn ngon ngủ ngon như Đỗ Lôi
Ty thiếu chút nữa mắc chứng suy nhược thần kinh.
Vì suy nghĩ cho sức khỏe của bản thân, Đỗ Lôi Ty quyết định phải đi
hỏi đại thần Baidu.
Vấn đề là như thế này: Nếu có người đàn ông thường đối xử rất ngang
ngược với tôi, không có chuyện gì cũng nghiêm mặt cho tôi xem, hơn
nữa còn bắt tôi làm những chuyện không muốn làm. Nhưng bỗng nhiên
có một ngày, anh ta bắt đầu đối xử với tôi rất tốt, không nổi giận
với tôi, còn thường xuyên cười với tôi, nhưng tôi cảm thấy rất là
không quen, vì sao lại như vậy chứ?
Kí tên: "Ta phiền ta phiền ta rất phiền".
Bài vừa đăng được mấy phút, đã liên tục có thông báo có người trả
lời.
Nickname "Ta yêu Thiên Nhai" trên mạng trả lời: Chuyện bên ngoài
hỏi Google ca ca, chuyện bên trong hỏi đại thần Baidu, chuyện phòng
the giống như của bạn, nên đến hỏi Thiên Nhai. Tỷ muội à, Thiên
Nhai chào mừng bạn!
Đỗ Lôi Ty: Chuyện phòng the cái đầu bạn á!
Nickname "Ta mới thực sự là Vạn Phong" trả lời: Cô gái này, tâm tư
của cô đã lung lay rồi phải không?
Đỗ Lôi Ty: Bạn mà là Vạn Phong, thì tôi chính là Hàn Kiều Sinh! Cẩn
thận tôi một cước đá bạn bay lên trời đầu đụng phải máy bay bây
giờ!
Nickname "Hậu Tổng" trả lời: Bạn bị như vậy là do nhiễm phóng xạ
của điện thoại di động, mau tới công ty của chúng tôi mua điện
thoại di động có gắn đá sapphire, công nghệ Italy, do nhà thiết kế
nổi tiếng thiết kế, 99 viên kim cương sáng rực rỡ bao xung quanh,
bảo đảm không nhiễm phóng xạ. Giá bán chỉ có 999, nếu bạn gửi thông
tin này vào e-mail cho 20 người khác, bạn sẽ được giảm 300 đồng,
chỉ còn 699!!! Sao? Bạn còn chê đắt, vậy chúng tôi tặng thêm tai
nghe Bluetooth...
Đỗ Lôi Ty: Ông chủ à, lệ rơi đầy mặt!
Nickname "Roi da nhỏ" trả lời: Không cần phải nói nữa, trong tình
huống như thế rõ ràng bạn có khuynh hướng chịu ngược, thừa nhận đi!
Thật ra thì bạn là M!
Đỗ Lôi Ty: ...
Xem hết một lượt tất cả những câu trả lời ngổn ngang, Đỗ Lôi Ty vẫn
không có cách nào thoát khỏi buồn phiền, đang định từ bỏ, lại phát
hiện chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một câu trả lời mới.
"Theo tôi thấy, người kia đã yêu bạn." Nickname Tử Hà Tiên
Tử.
Xem xong câu trả lời đó, Đỗ Lôi Ty giật mình, sếp tổng đại nhân yêu
cô? Này... Điều này sao có thể được?
Xét từ phần cứng mà nói, sếp tổng đại nhân có một phần tư huyết
thống Italy, tập hợp khí chất tôn quý của phương Đông cùng với một
thân hình gợi cảm của phương Tây, không nói đến gương mặt, chỉ cần
nhớ đến cơ bụng sáu múi kia, cô cũng đã chảy máu mũi không biết bao
nhiêu lần. Mà cô thì sao? Tướng mạo thường thường, vóc người thường
thường, bộ ngực thường thường, tóm lại tất cả mọi nơi đều... Người
như cô, sếp tổng đại nhân làm sao có thể để ý đến được?
Lại xét theo khía cạnh phần mềm:
Gia thế bối cảnh cũng không cần so, trừ việc cha cô cả ngày nhắc
tới mình là truyền nhân đời thứ bốn mươi tám của Đỗ Phủ, nhà bọn họ
gần như không có gì có thể mở mày mở mặt được. Hơn nữa, dựa theo
phép tính của cha cô, sếp tổng đại nhân rất có thể là hậu nhân của
Đại tướng quân Liêm Pha, cứ như vậy, nhà bọn họ cũng không còn ưu
thế gì.
So về trình độ học vấn, cô là một sinh viên của đại học báo chí mới
tốt nghiệp, không thể so sánh với sếp tổng đại nhân đi du học trở
về.
Lại so sánh với năng lực...
Quên đi, cứ so sánh như vậy quả thực chính là tự rước lấy
nhục.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Lôi Ty thật là nghĩ không ra sếp tổng đại
nhân coi trọng cô ở điểm gì? Khó có thể nói sếp tổng đại nhân sẽ
thích cô vì cô rất ngu, rất ngây thơ?
"Đỗ Đỗ, em thật là quá ngốc, quá ngây thơ rồi." Câu nói của sếp
tổng đại nhân vẫn còn vang ở bên tai, nói như vậy, đương nhiên là
chê cô ngu ngốc mà?
Ngay cả khả năng cuối cùng cũng bị loại bỏ, Đỗ Lôi Ty thật sự không
thể tin được, sếp tổng đại nhân sẽ thích cô.
Anh ăn cô, có lẽ là do trước giờ ăn đậu hũ trắng nhiều quá rồi,
thỉnh thoảng gặp phải đậu hũ thối, muốn thay đổi khẩu vị mà thôi?
Hiện tại anh đối xử với cô tốt như vậy, chỉ sợ là do sức hút của sự
mới mẻ...
Cứ nghĩ như vậy, Đỗ Lôi Ty đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút
buồn rầu, ngực bị bóp nghẹt, âm ỉ khó chịu.
Cô lăn từ trên giường xuống dưới, đi dép vào xong, định đi đến vườn
hoa dạo một chút.
Bởi vì dì cả đột nhiên ghé thăm, sếp tổng đại nhân không cho cô đi
làm, còn nói lúc này thân thể không khỏe, nên ở nhà nghỉ ngơi. Nếu
như mỗi người phụ nữ mấy ngày dì cả đến đều không đi làm, vậy thì
khủng hoảng tài chính có thể còn phải kéo dài một thời gian
nữa.
Lúc ra ngoài đã là giữa trưa, lại là mùa hè, nên không khí rất nóng
bức. Mấy ngày trước có cơn bão đổ bộ vào thành phố, trút xuống mấy
trận mưa, khí trời cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Đỗ Lôi Ty từ trong nhà đi ra, Tiểu Phương đang rửa xe, dì Ngô cùng
cháu trai đang chơi đùa ở đài phun nước.
Vừa thấy Đỗ Lôi Ty đi ra ngoài, Tiểu Phương run run một chút: "Phu
nhân, cô muốn đi ra ngoài, để tôi lái xe đưa cô đi!"
Nói đến chuyện này, Đỗ Lôi Ty có chút xấu hổ. Ngày đó cô dám lôi
kéo Tiểu Phương làm cu li, làm hại hai người thiếu chút nữa ở lại
trại ấp trứng gà không thể trở về, sau đó một mình cô ngồi xe bò
chạy tới đón sếp tổng, để Tiểu Phương một mình ở lại nơi đó chờ
người khác tới giúp, đúng là không đúng chút nào.(đọc truyện hay
tại kenhtruyen.pro bạn nhé)
Nhưng tất cả những điều này cũng không thể trách cô, nếu không phải
do sếp tổng đại nhân vô duyên vô cớ bắt cô phải đi đón, Tiểu Phương
cũng không bị lạc vào cái thôn kia, bị ba mươi mấy con trâu vây
xung quanh rất thê thảm. Nói cho cùng, sếp tổng đại nhân là người
có lỗi lớn nhất!
Đỗ Lôi Ty cười híp mắt nhìn Tiểu Phương: "Tiểu Phương à, cậu yên
tâm! Phí đi xe tải lần trước, tôi sẽ bảo sếp tổng trả lại cho
cậu."
"Đừng a!" Tiểu Phương nóng nảy, "Phu nhân, cô ngàn vạn lần đừng nói
cho sếp tổng ngày đó là tôi lái xe đưa cô đến sai chỗ, nếu để anh
ấy biết, nhất định sẽ đuổi việc tôi! Tôi còn chưa cưới vợ a!"
Đỗ Lôi Ty có chút 囧: "Thật ra thì sếp tổng... Cũng không phải là
người không biết nói đạo lý."
"Phu nhân, việc này cô sai lầm rồi, nếu đổi lại là người khác, sếp
tổng có thể chỉ trừ tiền lương của tôi thôi, nhưng là cô thì khác
a! Cô là sếp tổng phu nhân, anh ấy mà biết rằng thiếu chút tôi để
cô bị lạc mất, nhất định tôi sẽ bị đuổi việc."
"Tôi... khác?" Đỗ Lôi Ty có chút khó tin.
"Còn không phải sao!" Dì Ngô ở một bên đột nhiên đến gần trả lời,
"Phu nhân, cô không biết thiếu gia coi cô như bảo bối sao?"
Bảo bối?
Cái vụ này ở đâu ra vậy?
Dì Ngô hắng giọng, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể chuyện: "Phu
nhân, cô còn nhớ ngày đầu tiên cô đến đây, các món ăn trên bàn cùng
bây giờ rất khác nhau?"
Đỗ Lôi Ty bị hỏi đến ngu muội: "Có... Có cái gì khác nhau
sao?"
"Chẳng lẽ cô không phát hiện thức ăn càng ngày càng phù hợp với
khẩu vị của cô sao?"
Vừa nghe nói như thế, Đỗ Lôi Ty quả thật là có cảm thấy như vậy, cô
gật đầu: "Hình như là vậy..."
"Không phải là hình như là! Chắc chắn đó!" Dì Ngô phất phất tay:
"Kể từ ngày đầu tiên cô đến đây, thiếu gia đã phân phó cho tôi chú
ý đến thói quen ăn uống của cô, nhớ kỹ những món ăn mà cô thích,
như vậy sẽ không có những món mà cô ăn không quen."
Dì Ngô vừa nói xong, Đỗ Lôi Ty ngây dại.
Thì ra là... Sếp tổng đại nhân lại tỉ mỉ như vậy...
"Còn chưa hết đâu! Cô có chú ý đến cái gối ở trên giường của cô
không? Lúc cô mới đến, có một ngày nói chiếc gối hơi cứng, không
ngủ ngon. Ngày thứ hai gối đã mềm hơn hôm trước, có phải hay không?
Đó cũng là do thiếu gia phân phó cho chúng tôi đổi lại!"
Gối?
Đỗ Lôi Ty lại nghĩ tới ngày đó, mình ngủ nướng, ngủ thẳng một mạch
đến buổi trưa. Sếp tổng đại nhân nổi giận, hỏi cô tại sao ngủ dậy
trễ như vậy, cô tìm không được lý do, không thể làm gì khác hơn là
nói gối quá cứng, buổi tối không ngủ được. Không ngờ một cái lý do
như vậy, nhưng anh cũng nhớ rõ...
Chẳng biết tại sao, trong lòng cô có chút ấm áp.
"Còn có lúc thiếu gia đưa tiểu công chúa đi, con bé vừa khóc vừa
náo, lôi kéo tay áo thiếu gia nhất quyết không chịu đi. Nhưng thiếu
gia biết cô tức giận, đã gọi Tiểu Phương khiêng công chúa vào trong
xe, đưa trở về ..."
Cứ như vậy, Đỗ Lôi Ty ngồi ở sân, nghe dì Ngô kể về sếp tổng đại
nhân đối với cô tốt thế nào, nghe đến cuối cùng, Đỗ Lôi Ty rất nghi
ngờ. Chẳng nhẽ cô lại không có tim không có phổi đến thế sao? Bên
cạnh có một sếp tổng đại nhân lúc nào cũng đối xử với cô tốt như
vậy, cô vẫn luôn ngại này ngại kia...
Còn đang suy nghĩ, dì Ngô đưa ra kết luận: "Phu nhân, bây giờ cô là
người mà thiếu gia yêu quý nhất!"
Là bảo bối của sếp tổng đại nhân? Cái danh hiệu này được gắn ở trên
đầu Đỗ Lôi Ty, làm cho cô có chút choáng váng, cứ choáng như vậy,
đến tận buổi tối.
Đến tối, sếp tổng đại nhân trở lại!
Thấy Liêm Tuấn, Đỗ Lôi Ty có chút lúng túng.
Nhưng Liêm Tuấn cũng không để ý, chỉ nói: "Em đi lên gác thay bộ
quần áo đi."
Thay quần áo? Làm gì? Đỗ Lôi Ty dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Liêm
Tuấn.
Nhìn ra nghi ngờ của cô, Liêm Tuấn thản nhiên nói: "Hôm nay, chúng
ta đi ra ngoài ăn."
【 Sàn diễn nhỏ của dì Ngô và ông Dư 】
Dì Ngô: "Ông Dư, hôm nay tôi đã thêm mắm thêm muối để lừa gạt phu
nhân, có phải rất tốt hay không?"
Ông Dư: "Ách... Chẳng phải những chuyện đó đều là sự thật
sao?"
Dì Ngô: "Nhưng mà vừa rồi tôi lừa gạt phu nhân, tôi nói bởi vì cô
ấy không thích ăn cay, nên thiếu gia cũng không ăn cay nữa, có phải
đã quá khoa trương không? Thật ra thì thiếu gia cũng không có ăn
cay được giống phu nhân mà..."
Ông Dư: "Cái này... Phu nhân không có phát hiện sao?"
Dì Ngô: "Tôi còn nói với phu nhân, bởi vì cô ấy không thích uống
sữa tươi, cho nên điểm tâm cũng không có ly sữa tươi mà thiếu gia
thích nhất. Nhưng thật ra là vì thiếu gia chỉ cần uống một ngụm sữa
tươi sẽ bị dị ứng..."
Chương 21
Đỗ Lôi Ty mặc dù nghèo túng, nhưng hồi trước khi bị đuổi việc, dù
gì cô cũng có tiền lương để cầm, có thẻ tín dụng để quẹt, có tiền
mời người ta đi ăn cơm, ra cửa có khi còn có thể đánh bốn thanh
niên. Theo lý thuyết, bây giờ ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không có
gì đáng ngại, nhưng hết lần này tới lần khác đối tượng ăn cơm cùng
là người cuộc đời hai mươi mấy năm của cô chưa từng gặp phải —
sếp!!!
Đặc biệt là dì Ngô còn thêm dầu thêm mỡ nói tốt cho Liêm Tuấn nhiều
như vậy, khiến Đỗ Lôi Ty vừa bối rối vừa không khỏi có chút lúng
túng.
Vì trong lúc trang trọng, cô cố ý lên lầu đổi thành váy, còn quyết
tâm nhảy lên đôi giày cao gót, đi cà kheo xuống lầu.
Lúc này, Liêm Tuấn cũng đã đổi tây trang thành bộ quần áo thể thao
màu lam, đứng ở cửa đợi.
Quay đầu đã thấy sếp lớn biến hóa nhanh như vậy, Đỗ Lôi Ty có phần
choáng.
Trong TV không phải cũng diễn như vậy sao? Nam chính mặc tây trang,
đưa nữ chính đến nhà hàng XX, sau đó bồi bàn cầm một quyển thực đơn
tất cả đều là tiếng chim tới, phía sau tất cả tiếng chim là một
loạt hằng hà những con số...
Sai! Sai rồi! Sai mười phần rồi!
Cuộc sống không phải TV, nhưng đôi khi còn ngạc nhiên hơn so với ti
vi.
Nói thí dụ thì như Đỗ Lôi Ty đây, lúc này cô đang trợn to hai mắt,
kinh ngạc nhìn vật có hai bánh trước mắt, giống như cái đồ gọi là
xe đạp này.
Kể từ khi gả cho sếp lớn, đã bao lâu rồi cô không thấy vật
này!
Đỗ Lôi Ty dụi dụi mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Anh...
Xe của anh đâu?"
Liêm Tuấn chỉ chỉ vào cái xe đạp bên cạnh: "Không phải là ở chỗ này
sao?"
"..." Đỗ Lôi Ty hết chỗ nói rồi, không ngờ ăn một bữa cơm với sếp
còn phải có tình thú như vậy, phải gắng tha cái xe đạp này tới để
thể nghiệm cuộc sống. Người có tiền chính là TM* thích làm khổ
người ta!
(*con mẹ nó...)
Nhìn khắp nơi một chút, Đỗ Lôi Ty lại hỏi: "Sao chỉ có một
cái?"
Không ngờ sếp tổng đại nhân hỏi ngược lại: "Một cái còn chưa đủ
sao?" Nói rõ, anh là muốn đèo cô.
Đỗ Lôi Ty vừa nghe đã cảm thấy chuyện này không đáng tin một chút
nào! Sếp ra cửa đã có lái xe riêng, xe đẹp chất một đống lớn, lái
xe chở cô thì không sao, bây giờ bỗng nhiên lòi ra một cái xe đạp
nói muốn đèo cô, có quỷ mới biết bao nhiêu năm anh ta không đạp xe
rồi!
Vì an toàn cho tính mạng của mình, Đỗ Lôi Ty thận trọng quyết định
từ chối.
"Em thấy, hay là chúng ta ngồi xe đi."
"Vì sao? Em không tin kỹ thuật của anh à?" Liêm Tuấn nói trúng tim
đen, nhìn thấu tâm tư của cô.
"Sao lại không tin? Ha ha... Ha ha..." Tin anh có là đồ ngu
à!
Lời tuy như thế, nhưng cánh tay vốn không lay chuyển được bắp đùi,
huống chi Đỗ Lôi Ty ở trước mặt bắp đùi tên Liêm Tuấn này, chẳng
qua là một ngón tay út. Cho nên, trong lòng dù có không tình nguyện
đi chăng nữa, cuối cùng vẫn biết điều một chút, leo lên xe của
sếp.. Sai rồi! Xe đạp!
Ngồi ở yên sau xe đạp, trong lòng Đỗ Lôi Ty có chút lo sợ bất an,
sợ không cẩn thận ngã xuống, nhưng không dám đưa tay ôm eo Liêm
Tuấn, không thể làm gì khác hơn là vươn hai móng vuốt ra, cẩn thận
dè dặt bám vào ngang hông quần jean của Liêm Tuấn.
Ngồi xe đạp cả đường như vậy, cô có cảm giác mình còn mệt hơn so
với ngồi xe hơi của sếp.
Bỗng nhiên, Liêm Tuấn mở miệng: "Nắm chặt vào, phía dưới là dốc
núi."
Không chờ Đỗ Lôi Ty phản ứng, xe xóc nảy lên một cái, lao thẳng
xuống dốc.
"A a a a!"
Đỗ Lôi Ty sợ hết cả hồn, vội vàng nắm chặt lưng quần Liêm Tuấn thêm
vài phần.
Xuống dốc, tốc độ xe tăng nhanh, quả nhiên xe đạp bắt đầu không
yên, quỹ đạo chạy căn bản đã hiện lên hình chữ S.
Đỗ Lôi Ty bị làm cho sợ đến nỗi tim cũng sắp nhảy ra đến cổ họng,
run rẩy hỏi: "Anh... rốt cuộc bao lâu rồi anh chưa đạp xe?"
"Không lâu đâu..." Liêm Tuấn bình tĩnh trả lời, "Chừng bảy tám năm
thôi."
"..."
"Cẩn thận chút, phía dưới là đường đang sửa."
Chuyện này, Đỗ Lôi Ty rốt cục không đỡ được nữa, ôm lấy eo Liêm
Tuấn, sợ đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại.
Một đoạn đường đang sửa, đầy đất đá vụn, xe đi cứ nhảy tưng tưng.
Không biết có phải hay tác dụng tâm lý hay không, Đỗ Lôi Ty ôm eo
sếp, mặt dán vào lưng anh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cảm
giác an toàn không giải thích được, thần kinh cũng không quá căng
thẳng nữa.
Do nhắm mắt, lại ôm chặt hông của anh như vậy, không biết trải qua
bao lâu, đột nhiên cảm giác được xe không nhảy chồm lên nữa, hình
như đã qua đoạn kia. Cho nên cô chậm rãi mở mắt ra, quả nhiên đoạn
đường phía trước vô cùng bằng phẳng.
"Ôi... Còn sống!" Đỗ Lôi Ty thở phào nhẹ nhỏm, muốn buông tay
ra.
Bỗng nhiên, hai tay nóng lên, đợi khi hiểu được mới phát hiện Liêm
Tuấn đưa một tay ra, đè hai tay đang muốn rút về của cô thật chặt
xuống.
Phụt ——
Khuôn mặt Đỗ Lôi Ty còn hồng hơn cả trời chiều.
"Anh... anh buông tay ra..." Cô muốn giãy dụa, rồi lại sợ động tác
quá mạnh khiến xảy ra chuyện gì, không thể làm gì khác hơn là lên
tiếng kháng nghị.
Nhưng Liêm Tuấn lại không để ý tới cô, một tay giữ hai tay cô, một
tay khác thong dong lái xe... Chờ một chút! Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên ý
thức được cái gì.
Vừa rồi lao dốc, anh lái xe giống như rắn vậy, làm sao bây giờ một
tay lái xe lại ổn định đến thế?
Không cần phải nói, cô lại bị chơi đểu.
-_- |||
Bởi vì Liêm Tuấn vẫn giữ lấy tay cô, Đỗ Lôi Ty không nới lỏng ra
được, không thể làm gì khác hơn là cả đường ôm eo sếp như vậy. Hai
người rất gần nhau, Đỗ Lôi Ty có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tim
đập trầm mà mạnh, từng chút, từng chút một...
Cảm giác như vậy, ấm áp, giống như làn gió thân mật sau cơn mưa
ngày hè, không nén được sinh ra cảm giác muốn lệ thuộc.
"Phu nhân, bây giờ cô là người mà thiếu gia yêu quý nhất."
Lời nói xế chiều của dì Ngô vang lên bên tai, Đỗ Lôi Ty đột nhiên
cảm giác, người đàn ông cô đang ôm này, có lẽ đủ để dựa vào cả
đời...
Suy nghĩ mơ mơ màng màng như vậy, chờ xe dừng lại, đã đến bên một
sân bóng.
Giọng nói Liêm Tuấn vang lên: "Đến rồi, em còn muốn ôm nữa sao?"
Giọng nói hơi trêu chọc.
Đỗ Lôi Ty đỏ mặt hồng, lập tức buông tay ra. Rõ ràng là anh bắt cô
ôm, cuối cùng lại cắn ngược cô, sếp không những phúc hắc, còn là đồ
vô lại!
Sửa sang lại cái váy hơi nhàu, Đỗ Lôi Ty bắt đầu nhìn quanh: "Chúng
ta không phải đi ăn cơm sao?"
"Đúng." Liêm Tuấn gật đầu, ngón tay chỉ hướng cách đó không
xa.
Nhìn theo hướng tay anh chỉ, Đỗ Lôi Ty thấy một nhóm người cách đó
không xa đang ngồi trên bãi cỏ, bốn phía bày nhiều dụng cụ để
nướng. Không chờ Đỗ Lôi Ty hiểu, trong nhóm người kia đã có người
gọi họ: "Đây! Đây!"
"Đi thôi." Liêm Tuấn nói, đi tới phía những người đó.
"Ờm..." Đỗ Lôi Ty lúng ta lúng túng đáp một tiếng, từ từ đi theo
phía sau.
Đi tới bên cạnh, tất cả mọi người đã đứng lên, một người đàn ông
mặc áo thể thao màu quýt đi tới, thân thiết ôm lấy Liêm Tuấn: "Đã
lâu không gặp, Eric!"
Eric? Đỗ Lôi Ty ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, nhất định là tên tiếng
Anh của sếp tổng đại nhân, những người đi du học về nước rất thích
chuyển sang tên tiếng Anh, nói trắng ra chính là thích thích giả
vờ!
(*nguyên văn: 装 B [Zhuang B] – giả vờ, lừa dối [nghĩa xấu])
"Cô đây là..." Sau khi hai người chào hỏi, chàng trai đó rốt cục
chú ý tới Đỗ Lôi Ty đứng phía sau Liêm Tuấn đang co đầu rụt
cổ.
"Chào, tôi là Alice!"
Đỗ Lôi Ty nói xong, Liêm Tuấn nhìn cô một cái, ý là: Em tên Alice
khi nào thế?
Đỗ Lôi Ty giống như trước dùng ánh mắt trả lời: Ra ngoài, giả vờ
chút không được sao?
-_- |||
"Alice? Sao từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghe tên?" Một cô gái
mặc áo dây trễ ngực, có ba đầu (trên cổ một, trước ngực hai) đi
tới, giọng nói chẳng tốt lành gì.
Không cần phải nói, gặp phải nữ phụ điển hình rồi!
Lần đầu tiên nhìn thấy cục diện cẩu huyết* như vậy, Đỗ Lôi Ty có
chút hưng phấn, bắt đầu lục tìm nội dung phim truyện thần tượng
trong đại não, khi đối phó với loại con gái này nên nói cái
gì?
(*chỉ những lối mòn, lặp đi lặp lại đến phát chán)
Không đợi cô nghĩ ra, Liêm Tuấn đã đi trước một bước, anh mở miệng:
"Chúng tôi mới vừa kết hôn."
"..." Đỗ Lôi Ty rất ai oán nhìn sếp, 555555... anh đã vậy nói, phía
sau còn diễn cái P* à?
(*cái mông...)
Quả nhiên, cô em ngực lớn sầm mặt lại, không nói gì nữa.
Cô ta không nói, những người còn lại xông tới, rối rít hỏi thăm:
"Eric! Cậu kết hôn?", "Lúc nào thế?", "Mau giới thiệu bà xã đi?",
"..."
Nhất thời, Đỗ Lôi Ty mới vừa rồi còn không có tiếng tăm gì, thoáng
cái thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tình cảnh này, cô khó có
thể thích ứng.
Lại nói, hôn lễ giữa cô và sếp đích xác là được cử hành vô cùng
trầm lặng, hình như Liêm Tuấn chỉ nói với mấy cấp dưới tương đối
quan trọng trong công ty, còn có một phần nhỏ bạn bè thân thích,
còn cô thì chỉ có ba mẹ tham dự, ngay cả Chu Ngọc Phỉ với mấy đứa
bạn tốt nhất, hai người cũng không mời tới.
Lúc ấy Đỗ Lôi Ty không mấy quan tâm, dù sao cũng sẽ ly hôn, càng ít
người biết càng tốt. Mà cũng có thể sếp lớn cũng nghĩ như vậy, dù
sao anh cũng coi như là nhân vật lớn, việc ly hôn nói ra cũng khó
nghe.
Nhưng bây giờ, sếp tổng đại nhân lại chủ động đưa cô tới gặp bạn bè
của mình, cũng không biết là anh ta đang nghĩ gì nữa.
Sau màn giới thiệu đơn giản, cuối cùng Đỗ Lôi Ty cũng biết sơ qua
về những người này.
Hóa ra đó đều là bạn học của Liêm Tuấn. Người mặc chiếc áo thể thao
màu quýt vừa tiến tới chào hỏi tên là Hoắc Thiếu Khải, người đeo
kính mặc áo sơ mi trắng bên cạnh là La Giang, ngồi cùng La Giang là
La Hạo – em song sinh của La Giang.
Thật ra sinh đôi thì chẳng có gì lạ, nhưng bạn gái của cặp sinh đôi
này cũng là một cặp sinh đôi, một người tên Đại Mễ, một người tên
Tiểu Mễ, thì lại rất hiếm thấy.
Cô rất thắc mắc không biết bốn người này phân biệt nhau kiểu gì.
(hay là không cần phân biệt luôn -_-|||)
Ngoài ra, Hoắc Thiếu Khải còn dẫn theo em gái Hoắc Vũ Chi, cũng
chính là cô em ngực lớn bà chằn khi nãy. Tên nghe rất kêu, mỗi tội
không hợp với người.
Hoắc Vũ Chi dẫn theo mấy người bạn, cả nam lẫn nữ. Đỗ Lôi Ty không
nhớ rõ ai với ai.
Trong bọn họ có một người đặc biệt khiến Đỗ Lôi Ty chú ý. Người này
mặc áo sơ mi màu xanh da trời, thắt một chiếc cravat sọc đen trắng,
trông rất thời trang. Anh ta ngồi ở rìa cỏ không nói lời nào.
Đỗ Lôi Ty chú ý tới người này đơn giản là vì đôi mắt hoa đào nửa
khép nửa mở của anh ta. Trông có phần lười nhác, lại đậm vẻ bất cần
đời. Quan trọng là ánh mắt kia sau khi lướt nhìn về phía cô thì
không chịu rời đi.
Bị nhìn chằm chằm thế này thật là khó chịu.
"Sao vậy?" Liêm Tuấn phát hiện cô không chú ý, bèn dịu dàng
hỏi.
Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, xấu hổ cười: "Không có gì..." Chắc chắn là do
vừa rồi đi xe đạp bị hoảng sợ nên sinh ra ảo giác. Một sếp tổng đại
nhân để mắt đến cô đã là kỳ tích, còn ai không có mắt lại nhìn cô
lâu đến vậy?
Cô ngắt mạch suy nghĩ, tay xoay xoay cánh gà. Cánh gà nướng trên
bếp than vàng ruộm, trông rất ngon miệng.
Từ lúc ra ngoài đến giờ Đỗ Lôi Ty vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhìn thấy
cái cánh gà này cô không kìm được chép chép miệng, lòng thầm thở
vắn than dài: Cánh gà ơi cánh gà, mày thật không hổ là cái cánh
gà!
Cô cười tủm tỉm cầm lấy cánh gà, đang chuẩn bị cắn một miếng, khóe
mắt bỗng liếc sang bên cạnh, Liêm Tuấn đang nhếch miệng nhìn cô
chằm chằm. Ánh mắt kia hàm chứa ý tứ sâu xa, trong con ngươi đen
ngòm hình như có gì đó lóe sáng. Ánh mắt trắng trợn thế kia, rõ
ràng là đã ngắm trúng cánh gà của cô!
Dùng ánh mắt ép cô vào khuôn khổ, quả nhiên là tác phong muôn thuở
của sếp tổng đại nhân!
Đỗ Lôi Ty không cam lòng để cánh gà đến miệng rồi còn vuột mất, bèn
cầm lọ hạt tiêu rắc lên, sau đó đưa cho Liêm Tuấn: "Anh ăn
đi."
Liêm Tuấn nhìn hạt tiêu bám trên cánh gà, mày nhíu lại, vươn tay
đẩy về phía cô: "Thôi em ăn đi."
Hạt tiêu rắc rồi, ăn thế nào được nữa? "Anh ăn đi!" Đỗ Lôi Ty nhiệt
tình đẩy cánh gà lại.
"Em ăn đi."
"Anh ăn đi!"
"Em ăn."
"Anh ăn..."
"Em ăn."
"..."
Hai người cứ đẩy qua đẩy lại cái cánh gà, cuối cùng cái cánh gà
vàng rụm, thơm phưng phức đã nguội nghe nguột ngắt.
Lần này Đỗ Lôi Ty phát hỏa.
Vừa nãy dùng ánh mắt ép cô từ bỏ cái cánh gà sắp sửa vào miệng,
khiến cô phải hai tay dâng đi món ăn yêu thích của mình. Vậy mà anh
lại cố tình không cần, làm như cô phải năn nỉ anh ăn không
bằng.
Sếp tổng đại nhân làm vậy không những có lỗi với cô mà còn có lỗi
với cánh gà đại thần! Thật quá đáng!
Dùng sức ngồi bật dậy, Đỗ Lôi Ty lớn tiếng kêu lên: "Anh ăn
đi!"
Mọi người đang vui vẻ nấu nướng nói chuyện, nghe thấy tiếng kêu của
Đỗ Lôi Ty thì im bặt. Tất cả quay lại nhìn Đỗ Lôi Ty.
Lần này, Đỗ Lôi Ty 囧.
Điều gì quan trọng nhất với đàn ông? Là thể diện!
So với thể diện thì điều gì quan trọng hơn? Thể diện trước bạn
bè!
So với thể diện trước bạn bè thì điều gì quan trọng hơn? Thể diện
trước rất nhiều bạn bè!
Trước mặt bây nhiêu đây bạn bè, cô không nể mặt sếp tổng mà hét lên
với anh. Đúng là tự tìm đường chết rồi! Đỗ Lôi Ty giật mình, tỉnh
táo lại. Nhìn thấy sắc mặt sếp tổng đại nhân đang dần dần thay đổi,
cái khó ló cái khôn, cô dùng giọng nói buồn nôn nhất trong hai mươi
mấy năm sống trên đời mà cất thành lời: "Anh yêu, đừng khách sáo
với em! Ăn đi nào..."
Sấm vang chớp giật. Ở đây không ai không bị sét đánh cho nổi da gà,
ngay cả cái cánh gà kia cũng không chừa.
Khóe miệng Liêm Tuấn hơi run rẩy, anh nhìn cái cánh gà rắc đầy hạt
tiêu đã nguội ngắt, do dự một giây, rồi từ từ vươn tay...
"Cánh gà này trông rất ngon." Một bàn tay khác đã vươn tới trước
mặt anh, cầm lấy cái cánh gà trong tay Đỗ Lôi Ty.
Lúc Đỗ Lôi Ty định thần lại thì cánh gà trong tay cô đã vào tới
miệng người ta. Đôi mắt hoa đào hơi khép lại, bộ dạng trông rất
hưởng thụ.
Đỗ Lôi Ty cảm thấy buồn nôn.
Bó tay! Cánh gà nguội ngắt mà ăn ngon lành như thế, đúng là một anh
chàng cực phẩm!
Không khí lặng im làm mọi người ở đây không quen. Tất cả đều ngơ
ngác nhìn anh chàng Cực Phẩm ăn cánh gà. Trước mắt ngần ấy con
người, anh chàng Cực Phẩm chầm chậm ăn hết cánh gà, ăn xong giơ
ngón trỏ lên liếm, sau đó nhìn Đỗ Lôi Ty cười quyến rũ: "Cảm ơn
nhé."
Bỗng dưng Đỗ Lôi Ty nghĩ tới Hạ Khôn, nước mắt không ngừng chảy đầm
đìa.
Hạ Khôn à, tôi không nên gọi anh là hồ ly! Người ở trước mặt này
mới đúng là hồ ly Thiên Trúc đã đắc đạo!
"Tiêu Doãn, cậu làm vậy là không được." Hoắc Thiếu Khải phản ứng
nhanh nhất, kéo anh chàng Cực Phẩm đang đứng giữa Liêm Tuấn và Đỗ
Lôi Ty ra, "Người ta là vợ chồng son anh anh em em, sao cậu lại
chen chân vào?"
Thì ra anh chàng Cực Phẩm này tên Tiêu Doãn.
Tiêu Doãn bị kéo ra nhưng không tỏ vẻ giận dữ, mà chỉ quay về phía
Đỗ Lôi Ty nháy mắt mấy cái, sau đó bỏ đi.
Đỗ Lôi Ty sửng sốt hồi lâu, cuối cùng bị tiếng ho khan của Liêm
Tuấn kéo về.
"Nướng cánh gà cho anh."
Đỗ Lôi Ty trợn mắt: "Anh bảo không cần cơ mà?"
Vẻ mặt Liêm Tuấn bất lực: "Vừa nãy phu nhân muốn anh ăn trước mặt
nhiều người như vậy, anh làm sao mà mặt dày từ chối được?"
"..."
Bởi vì chuyện vừa rồi mà đề tài của mọi người lại nhắm vào Liêm
Tuấn và Đỗ Lôi Ty.
"Eric, cậu và vợ cậu quen nhau thế nào?" La Giang hỏi.
"Đúng vậy! Kể cho mọi người nghe đi!" Đại Mễ hóng hớt.
Đỗ Lôi Ty cũng vểnh tai lên, muốn nghe xem sếp tổng đại nhân sẽ nói
dối như thế nào. Chẳng ngờ trình độ xấu xa của sếp tổng đại nhân đã
đến mức thượng thừa! Rõ ràng là hỏi anh, anh lại chỉ vào cô, "Để cô
ấy nói cho mọi người."
Đỗ Lôi Ty khóc không ra nước mắt: Người ta là một phóng viên, người
ta chỉ đưa tin có thật thôi!
"Chúng tôi... quen nhau trên đường." Đỗ Lôi Ty thành thật đáp, vắt
óc nhớ lại buổi chiều hôm gặp Liêm Tuấn, nhưng trong đầu chỉ toàn
là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
"Trên đường mà cũng quen nhau được sao?" Đại Mễ than thở, "Tình
huống lúc ấy thế nào? Chẳng lẽ chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên
trong truyền thuyết..."
"Em xem phim thần tượng nhiều quá đó!" La Giang giễu cợt.
Lúc này, La Hạo bỗng nhiên chen vào: "Hỏi vấn đề quen nhau làm gì?
Muốn hỏi thì phải hỏi xem Eric theo đuổi người ta như thế nào
chứ!"
"Đúng rồi, cậu ấy theo đuổi em thế nào vậy?" Mối quan tâm của mọi
người đều dồn về điểm này.
"Điều này..." Đỗ Lôi Ty bỗng á khẩu. Không biết bức hôn có tính là
một loại theo đuổi không nhỉ? Chẳng biết làm thế nào, cô đành phải
dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Liêm Tuấn.
"Là cô ấy theo đuổi tôi." Liêm Tuấn thản nhiên nói.
>o< Đỗ Lôi Ty 囧.
Cuối cùng Đỗ Lôi Ty cũng đã hiểu. Hóa ra sếp tổng đại nhân dẫn cô
đến đây là để thỏa mãn lòng tự trọng vĩ đại của đàn ông. Trước mặt
bạn bè nói rằng mình là người được theo đuổi, quả nhiên rất có thể
diện!
Đàn ông đúng là đồ chết vì sĩ diện!
Đỗ Lôi Ty nhớ lại chiều nay dì Ngô nói Liêm Tuấn rất tốt với cô. Cô
cảm thấy mình cũng nên báo đáp lại sếp tổng đại nhân. Dù sao cô
cũng chỉ là một nhân vật nhỏ không có tiếng tăm, không cần phải để
ý thể diện.
Thế là Đỗ Lôi Ty nhìn lướt qua đám người đang kinh ngạc, gật đầu:
"Là tôi theo đuổi anh ấy!"
"Eric rất khó theo đuổi, cô làm thế nào cưa được anh ấy vậy?" Hoắc
Thiếu Khải hào hứng hỏi.
"Thật ra cũng không khó lắm đâu, quan trọng nhất là da mặt phải
dày..." Sau đó Đỗ Lôi Ty dựa vào những chi tiết sến rện trong đầu
tạo dựng nên quá trình vĩ đại theo đuổi sếp tổng đại nhân của
cô.
Nào là xin số điện thoại trên đường, nào là mang đồ ăn sáng đến
công ty, nào là buổi sáng cố tình đến nơi Liêm Tuấn hay chạy bộ,
rồi thì chạng vạng chờ trên con đường anh về nhà... Tóm lại tất cả
các cách thức đều được lấy ra từ một bài báo cô từng viết khi làm
phóng viên nhỏ —— "Tự bạch của một kẻ theo đuổi điên cuồng".
Thao thao bất tuyệt xong, miệng mọi người đều há hốc thành hình chữ
O.
Yên lặng một lúc, có người hỏi: "Cô theo đuổi Eric như vậy chắc
chắn là rất yêu anh ấy?"
Đỗ Lôi Ty đang bịa rất hăng, tiện miệng bịa luôn cả chuyện này:
"Lần đầu nhìn thấy Liêm Tuấn tôi đã thích anh ấy rồi. Anh ấy là bảo
bối của tôi, là tất cả của tôi, là người duy nhất của tôi!" Nói
xong, cô đắc ý nhìn sếp tổng đại nhân: Anh xem! Tôi khiến anh nở
mày nở mặt rồi đấy nhé!
Liêm Tuấn không nói gì, chỉ mỉm cười lơ đãng.
Bỗng nhiên, một giọng nói như chợt tỉnh ngộ vang lên: "Thì ra phải
theo đuổi như thế, chả trách tôi theo đuổi lâu vậy mà không thành
công..."
Đỗ Lôi Ty nhìn về phía tiếng nói phát ra, thấy Hoắc Vũ Chi đang đăm
chiêu suy nghĩ.
"Này, số điện thoại di động của cô là gì? Sau này tôi để ý ai nhờ
cô giúp nhé!" Hoắc Vũ Chi hỏi thẳng thừng.
Lời này vừa nói ra, chúng mỹ nữ đều cảm thấy hào hứng, vội vàng vây
quanh Đỗ Lôi Ty để nghe "Kinh nghiệm theo đuổi đàn ông". Ngay cả
Đại Mễ, Tiểu Mễ ở trước mặt bạn trai mà cũng dỏng tai nghe.
Trời ạ, Đỗ Lôi Ty hoàn toàn hết nói nổi. Chả trách lúc cô làm phóng
viên không có tương lai. Thì ra là vì cô toàn đưa tin đúng sự thật
nên người ta không thích xem!
Vậy là Đỗ Lôi Ty từ một người qua đường vô danh bỗng thăng cấp
thành nữ nhân vật chính thu hút sự chú ý nhất. Một đám phụ nữ nhìn
cô với ánh mắt cực kỳ sùng bái, nghe cô giảng giải. Ngay cả lúc sếp
tổng đại nhân và Hoắc Thiếu Khải đánh cầu xong, đám đông vây quanh
trung tâm thảo luận Đỗ Lôi Ty vẫn chưa giải tán.
Giảng giải cả đêm, miệng lưỡi khô rát. Chờ đến khi có người đề nghị
ra về thì Đỗ Lôi Ty đã khàn cả giọng.
Tất cả mọi người lục tục về hết, Đỗ Lôi Ty cũng theo sếp tổng đại
nhân đi lấy xe.
Đến nơi dựng xe, hai người ngớ ra.
Xe đâu?
"Em ở đây, đừng đi đâu. Anh thử tìm quanh đây xem sao." Liêm Tuấn
nói.
Đỗ Lôi Ty gật đầu, nhìn bóng anh đi khỏi.
Liêm Tuấn vừa đi, bỗng nhiên một bóng người đang núp nhảy ra, cúi
đầu nói thầm vào tai cô: "Những lời cô nói khi nãy đều là nói dối
đúng không?"
Đỗ Lôi Ty hoảng sợ, lùi về phía sau, nhìn rõ người đến là Tiêu
Doãn.
"Anh... anh đang nói gì vậy?"
"Tôi nói, vừa rồi cô lừa bọn họ." Tiêu Doãn nhếch miệng cười, từng
bước tiến gần về phía cô.
Không khí tràn ngập hơi thở nguy hiểm, Đỗ Lôi Ty hơi chột dạ, lùi
dần về phía sau: "Lừa... gì cơ? Những gì tôi nói... đều là thật..."
Gót giầy không cẩn thận vấp vào hòn đá, chân loạng choạng, ngã
xuống đất.
Mông đụng vào tảng đá khiến cô rên rỉ kêu đau.
Nghe thấy tiếng cô, Liêm Tuấn vội vàng chạy lại, thấy cô ngã trên
mặt đất thì nhíu mày hỏi: "Sao đang đứng mà lại ngã thế?"
"Không phải! Là vì tên kia ——" Đỗ Lôi Ty đang nói bỗng ngẩn người.
Bốn phía ngoài sếp tổng, sao không thấy bóng người nào?
Cô xác định, tên này không phải hồ ly, là chồn -_-|||
"Không hiểu nổi em suy nghĩ gì nữa..." Liêm Tuấn thở dài, vươn tay,
"Đứng lên đi. Xe bị trộm rồi, anh đã gọi điện cho ông Phương, ông
ấy sẽ đón chúng ta ở ngã tư."
Đỗ Lôi Ty nắm lấy tay anh, vừa đứng lên vừa giải thích: "Vừa rồi
tên Tiêu kia... A! Đau đau đau..." Cô nhăn mặt, ngã mạnh vào trong
lòng Liêm Tuấn.
Chết thật, trẹo chân rồi.
Chúc các bạn online vui vẻ !