Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Chương 2: Mưa và hoa mười giờ
Từ sau vụ việc vừa rồi, bỗng dưng tôi và cậu nhóc Nhân Mỹ trở nên thân thiết lạ lùng. Thật ra là chỉ có mỗi cậu nhóc là dính chặt vào tôi thôi. Còn tôi thì bình thường. Nhưng ghét nhất cái kiểu xưng hô anh em của cậu ta. Tuy vậy tôi vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì trên danh nghĩa, tôi là học sinh lớp 10, còn cậu ta là lớp 12. Không biết tôi có thể che đậy bản thân già nua trong lớp bọc nữ sinh mười sáu tuổi này bao lâu nữa. Càng ngày tôi càng thấy sống không đúng với lứa tuổi thật là khó khăn.
Trải qua năm tiết học đầy căng thẳng (Nói vậy thôi chứ tôi cũng không căng thẳng gì lắm. Vì toàn là những thứ đã được học nên việc học lại dường như nhẹ nhàng hơn.), tôi lò mò ra nhà xe. Mới hai năm không đi xe đạp mà bây giờ tôi đã thấy điều khiển cái con ngựa sắt này quả là một vấn đề nan giải. Nói các bạn đừng cười chứ từ lúc vào học đến giờ, tôi bị ngã xe ít nhất cũng mười lần. Lại toàn đúng vào ngày mặc áo dài nữa chứ. Xấu hổ vô cùng tận. Nhưng riết rồi cũng quen. Bộ áo dài đẹp đẽ của tôi vì vậy cũng te tua và có mức hao mòn nhanh hơn theo năm tháng.
Dắt xe ra khỏi nhà xe sau một hồi bon chen đầy vất vã, đang định ngồi lên yên đạp một mạch về nhà ăn cơm thì mặt tôi đã méo xệch đi vì hai chiếc lốp căng phồng vào buổi sáng bây giờ đã xẹp lép không còn chút hơi. Không biết đứa nào ác độc chơi xấu mình như thế. Việc xe bị xịt lốp bất thình lình quả đúng là một thảm họa của đời học sinh.
Đang cau có bực bội dắt con ngựa sắt đi tìm “bệnh viện” cho nó, tôi giật thót mình khi bị ai đó đập nhẹ sau vai.
- Xe em bị hư à? – Cái giọng nghe rất đểu của Nhân Mỹ làm da gà tôi nổi rần rần.
- Ừ. – Tôi trả lời phũ phàng.
- Sao lại “Ừ” với người hơn tuổi chứ? Em thật là!
“Người lớn hơn tuổi” à? Xin lỗi nha nhưng tôi sinh trước cậu hai năm lận đó. Chính cậu mới là đứa bất lịch sự á. Mau xin lỗi chị đi!
Đó là những gì tôi đang nghĩ trong đầu để giải tỏa phần nào bức xúc trước cách xưng hô của Nhân Mỹ. Nhưng chỉ là nghĩ trong đầu thôi. Hừ.
- Sao lại im lặng thế? Giận gì anh à?
- Để cho tôi yên được không? Đưa cái đài phát thanh của cậu đi phát ở nơi khác dùm với. – Tôi đã thấy mùi khét tỏa ra từ đầu mình.
- Ok! Ok! Đừng nóng mà mụn nổi. Anh có thể thông cảm cho em.
Nói đoạn cậu ta nhảy phóc xuống và dắt bộ xe cùng với tôi, dáng điệu khoan thai vô cùng.
- Gì thế? Rảnh rỗi sinh nông nổi à?
- Đây gọi là cùng nhau vượt qua khó khăn.
- Bó tay!
- Mà thông báo với em là quầy sửa xe duy nhất của của con đường này hôm nay đóng cửa.
- Cái gì???
- Anh có biết đâu. Em không thấy khu vực sửa xe hằng ngày ở đầu kia trống hơ trống hoác à?
Tôi nhìn theo hướng Nhân Mỹ chỉ mà lòng đắng cay. Ôi! Thể loại gì thế này???
- Em gửi xe ở phòng bảo vệ rồi anh chở em về. Nhé!
Đang đắn đo không biết phải làm thế nào thì lời đề nghị của Nhân Mỹ làm tôi ngạc nhiên. Cậu ta kết thúc bằng từ “Nhé!” nghe rất hay cùng với nụ cười híp mắt.
Dù không ưa gì cậu nhóc kỳ cục này nhưng tôi cũng phải ngơ ngẩn vài giây trước hành động được coi là dễ thương ấy…
Còn bây giờ thì tôi đang ngồi trên yên sau của chiếc xe đạp địa hình, trước mặt tôi là tấm lưng to như tấm phản của Nhân Mỹ đang còng xuống ì ạch đạp. Tôi cũng có nặng gì lắm đâu nhỉ?
- Em không ôm eo anh à?
- Gì cơ?
- Ôm cho khỏi ngã!
Nhân Mỹ kết thúc câu nói bằng một cú thắng gấp làm cả người tôi chúi về phía trước. Theo phản xạ, tôi bấu chặt lấy hai bên eo của cậu ta.
Con trai đúng là kẻ cơ hội số một mà!
***
Tôi bắt cậu nhóc dừng xe trước con hẻm chứ không cho vào trong. Tôi không muốn ai biết nơi tôi ở. Với tình trạng như hiện tại, che giấu được cái gì thì phải che giấu.
- Cậu về đi! Cám ơn! – Tôi nói hơi ngượng ngùng rồi quay lưng đi.
- Em đúng là mẫu người con gái phũ phàng như con bò vàng.
Nhân Mỹ nói một câu nửa đùa nửa thật rồi mỉm cười đạp đi. Tôi quay đầu lại nhìn. Ánh mắt đầy tia lửa điện. “Con bò vàng” ư???
Trời không nóng lắm nhưng khá là oi. Trong bộ áo dài, người tôi cứ như đang trong phòng xông hơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt đỏ ửng, tóc tai thì bết cả lại. Bây giờ chỉ mong về được nhà rồi đưa cái mặt vào trong ngăn đá của tủ lạnh mà thôi.
Con hẻm ngày thường cũng không đến nỗi xa nhưng đối với tôi bây giờ cứ như là vô tận. Đang hoa mắt chóng mặt vì mệt, bỗng nhiên người tôi như được uống hoàn tiên đơn khi nhìn thấy anh! Anh đang đi trước mặt tôi!
Từ hôm gặp đến bây giờ, lúc nào tôi cũng tơ tưởng đến ngày được bắt chuyện với người con trai tuyệt vời ấy. Dù với một đứa con gái, hành động cố ý tiếp cận người mình thích bằng mọi thủ đoạn là hơi vô duyên nhưng tôi nghĩ mình sẽ làm. Đơn giản là vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội.
Tôi luôn có cảm giác anh ấy rồi đây sẽ là của tôi! (Tình hình là tôi đu cột điện hơi cao).
Sau một vài giây chỉnh trang đầu tóc, vuốt hết những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên thái dương, tôi hít lấy một hơi thật sâu để có dũng khí chạy tới bắt chuyện với anh. Đây là một thời cơ ngàn năm có một. Không thể lãng phí được!
Nói là làm, tôi chạy thật nhanh về phía anh.
Nhưng một sự cố bất ngờ làm bước chân tôi chuyển hướng. Con chó nhỏ đang đi bên cạnh anh bỗng dưng chạy ngang qua đường. Chuyện đó sẽ không có gì to tát nếu như chiếc xe taxi không ào ào phóng về phía nó.
***
Không biết lúc ấy đầu óc tôi có bình thường không nữa. Vì chính tôi cũng không tin rằng mình có thể vứt hết tất cả, không suy nghĩ đắn đo gì mà chạy ngay về phía con cún để cứu nó. Chiếc taxi đã chạy đi, để lại cả một đám khói nồng nặc. Tôi thì trong tình trạng không thể nào tệ hơn. Một tay ôm con cún, một tay vắt trên bậu cây cảnh trước cổng căn nhà phía sau lưng mình. Chiếc áo dài vốn đã hao mòn nay còn hao mòn hơn.
- Puppy! Mày không sao chứ??? Sao mày lại chạy như thế hả??? Tao đã nói bao nhiêu lần với mày những vật có màu đỏ không phải là mẹ mày!
Đó là câu nói mà anh ấy thốt ra đầu tiên khi chạy về phía tôi và con chó. Ngay lập tức anh bế lấy con cún từ tay tôi đứng vụt dậy. Hình như con cún chạy qua đường đột ngột là vì nhìn thấy sợi dây ruy băng gói quà màu đỏ. Sự lo lắng dành cho con vật gắn bó với mình của anh khiến tôi cũng phải kinh ngạc. Anh sờ mó toàn thân con cún, mở mắt há mồm nó ra xem thử có mất đi cái răng nào không. Còn tôi, dường như anh không nhìn thấy tôi luôn. Anh không nhận ra một con nhỏ vì cứu con chó của anh mà nằm như một con khùng trước cửa nhà người khác.
- Cô không sao chứ?
Thật cám ơn và mừng rơn khi anh đã chịu nhìn về tôi và thốt ra câu hỏi ấy. Dù đang rất đau nhưng tôi vẫn cố gắng cười để trả lời với anh rằng tôi ổn.
Anh rất lạnh lùng. Phải nói là băng giá. Bằng chứng là anh không hề có một cái nhíu mày xót thương cho tôi khi thấy tôi lâm vào tình cảnh này. Anh chỉ cúi xuống, bằng một sự miễn cưỡng rồi đỡ tôi dậy. Ngay khi tôi đứng được, anh vội vàng tránh ra khỏi người tôi.
- Cô tự đi được không?
Tất nhiên là trong tình trạng này tôi nên trả lời là “Không”. Vì như thế tôi sẽ được anh giúp đỡ. Nhưng không hiểu sao tôi lại không muốn làm điều đó. Hay chăng lòng tự trọng trước anh vốn thất lạc trong tôi nay đã trở về? Tính tôi không muốn cầu xin sự quan tâm đối với người không thích và không cần tôi. Tôi cảm giác anh đang như thế với tôi. Tốt nhất là không cần.
- Được ạ.
Anh nhìn tôi. Một cái nhìn rất nhanh rồi khẽ nói:
- Cám ơn vì đã cứu em trai tôi.
Dù hơi ngỡ ngàng khi biết anh ấy coi con cún như em trai nhưng tôi vẫn kịp mỉm cười thay cho câu trả lời là “Không có gì”.
Và rồi anh ôm con cún nhỏ, quay lưng đi. Tôi bỗng thấy trong lòng có cái gì đó đổ vỡ.
Tôi cũng cất bước đi.
Nhưng hình như tôi đã nhầm khi nói rằng tôi có thể tự đi được.
Á…
Tôi kêu lên một tiếng rồi ngồi khuỵu xuống. Chân tôi đã bị trặc. Nó đang sưng vù lên với tốc độ nhanh nhất có thể.
Đang nhăn nhó với cái chân đau, tôi ngơ ngác khi thấy mình được ai đó nâng lên. Là anh. Anh đến gần và đỡ tôi dậy. Có thế chứ! Tôi biết anh không phải là người lạnh lùng đến mức vô tình mà.
- Tôi không thể cõng cô được. Chỉ có thể dìu cô đi thôi. Tôi không muốn đụng vào người con gái.
Anh nói ngắt quãng, lạnh tanh. Tôi chẳng biết nói gì ngoài đưa đôi mắt ngố tàu nhìn anh rồi nhanh chóng cúi xuống. Thật là xấu hổ.
Con chó nhỏ hình như cũng biết thương tôi. Suốt cả đoạn đường, trong khi chủ của nó đỡ tôi đi từng bước một thì chốc chốc nó lại quệt nhẹ cái đầu vào chân tôi, ánh mắt đầy cảm thông. Một cảm giác thật ấm áp!
Cuối cùng cũng về đến nhà của Cà Rem, tôi e thẹn chủ động đứng thẳng dậy, tránh ra khỏi đôi tay của anh đang đặt trên vai tôi. Đang định chào tạm biệt và cám ơn anh thì câu nói ngang như cua của anh làm tôi đứng hình:
- Cái vật màu cà phê sữa bị mắc kẹt trong bánh xe của tôi là của cô phải không?
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 2
Câu hỏi nghe có vẻ ngây thơ và vô tội của anh chẳng khác nào gáo nước lạnh dội vào mặt tôi. Xấu hổ đến tê tái. Phải mất khoảng 10 giây tôi mới chấm dứt được vẻ mặt đần thối của mình, nuốt nước bọt chuẩn bị phân bua. Đang há miệng trả lời câu hỏi của anh thì một giọng nói lạ cất lên làm cả tôi và anh đều giật mình.
Ngoái lại nhìn, một cô gái tóc ngắn, nhuộm nâu đỏ, mặc quần đùi jean, áo ba lỗ màu đen, trên tay cầm một chiếc bánh kem to tướng màu đỏ (lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiếc bánh đặc biệt như vậy), vẻ mặt tươi cười đầy vẻ tự tin:
- Bánh em tự làm đấy! Đẹp không? Tặng anh đó!
Vừa nói cô ta vừa chìa cái bánh về phía chàng trai tóc dài đứng bên cạnh tôi.
Ngay lập tức cổ tay trái tôi ấm nóng lạ thường, nhìn xuống hóa ra anh đang cầm chặt lấy tay tôi. Một cách rất nhanh chóng và gấp gáp. Tôi ngớ người.
- Làm ơn cất đi dùm tôi!
Anh vội vã nghiêng đầu qua một bên, hai mắt nhíu lại đầy vẻ sợ hãi, người ngả ra sau cứ như muốn tránh né điều gì đó trước mặt. Đồng thời tay anh ấy cũng siết chặt tay tôi hơn.
Một cảm giác kỳ lạ.
Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy sự khủng hoảng trong anh qua cái nắm tay ấy. Có chuyện gì vậy nhi? Chàng trai này quả thực là bí ẩn.
- Sao anh lại có thái độ như thế? Bánh của em làm trông tệ đến thế sao?
Cô gái đầy vẻ tội nghiệp xen lẫn tức giận nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Riêng bản thân tôi đánh giá, chiếc bánh kem này tuy trang trí chưa được sắc sảo lắm nhưng nhìn cũng dễ thương. Không hiểu vì lý do gì mà hoàng tử của tôi lại phản ứng như thế.
Mải để ý thái độ của anh, tôi đã không nhận ra là chú cún Puppy nãy giờ cứ chồm chồm người về phía chiếc bánh, ánh mắt nó đầy sự mong muốn và cũng rất đáng thương. Hình như nó có ấn tượng đặc biệt với những vật màu đỏ thì phải?
Một tay cầm chặt tay tôi, một tay giữ lấy con chó nhỏ, anh có vẻ đã rất cố gắng để thốt ra câu nói:
- Xin lỗi nhưng tôi không thích.
Nói đoạn anh quay lưng đi. Tôi cảm giác được sự run rẩy trong cái nắm tay của anh. Điều đáng nói hơn là anh không thả tay tôi ra mà cứ thế lôi tôi theo. Vừa đi tôi vừa ngoái đầu nhìn, xót xa khi thấy cô gái kia vứt chiếc bánh kem xuống đất, vỡ tan nát, rồi vùng vằng bỏ đi. Nhờ đó tôi mới biết là cô ta ở trong khu nhà trọ của bố mẹ Cà Rem. Hóa ra cũng là người quen cả.
Quay lại câu chuyện giữa anh và tôi, anh kéo tôi vào tận trong nhà của anh. Vừa bước vào bậc thềm cửa, anh vội vã thả Puppy xuồng rồi chống tay lên tường, khuôn mặt tái nhợt đi.
- Tôi… tôi bị bệnh sợ hình tròn…
Anh nói ngắt quãng rồi ngã đầu vào vai tôi…
Người ấy lại ngất xỉu…
***
Đây dù sao cũng là lần thứ hai tôi vào nhà của anh nên có vẻ mọi việc cũng đơn giản hơn trước. Tuy chỉ có việc vác cái thân hình như lực sĩ của anh tới cái ghế sofa vẫn là một cực hình với tôi. Người anh thực ra cũng không mập, đô con và cân đối nhưng không hiểu sao lại nặng đến như thế. Có lẽ là do xương nặng. Còn tôi thì sau hai lần đưa anh về cõi mộng thì không cần tập thể dục cũng đã giảm được vài cân.
Bây giờ thì tôi đang ngồi chống cằm nhìn anh ngủ. Puppy cũng im lặng ngồi xổm trên bàn kính, hai tai cụp xuống, khuôn mặt đượm buồn nhìn chủ nhân. Lần đầu tiên tôi nghe tới chứng bệnh sợ hình tròn. Thế mới biết trên thế gian này vẫn còn nhiều chuyện hoang đường và bí ẩn.
Khoảng 15 phút sau thì anh mở mắt. Cảnh tượng lúc này giống y như cảnh tượng của cái ngày đầu tiên tôi vào nhà anh. Giờ nghĩ lại mới thấy, lúc đó anh cũng bắt tôi vứt cái hộp hình tròn ra ngoài.
- Cô chưa về à?
- Dạ?
- Tôi ổn rồi. Cám ơn cô. Cô có thể về.
Lần này thì tự ái và sự phẫn nộ trong tôi dâng lên ngùn ngụt. Không chút chần chừ, tôi đứng bật dậy và bỏ đi. Con người này quả thật là quá đáng. Nghe anh ta cảm ơn mà giống như đang bị chửi vào mặt. Bây giờ thì không còn hoàng tử công chúa gì nữa cả. Ghét rồi. Bức xúc rồi.
Lúc chạy ra ngoài sân của nhà anh ta, tôi không quên lại gần chiếc xe mô tô phân khối lớn, cúi xuống và kéo thật mạnh chiếc áo xấu sổ của tôi ra khỏi vành xe. Tất nhiên vì nó bị mắc kẹt quá chặt, lại cộng thêm việc bị kéo lê cả một quãng đường dài nên khi được tôi kéo ra bằng một sự tức giận thì nó đã te tua như bông bưởi.
Te tua như chính hình tượng của anh trong mắt tôi lúc này.
***
Từ hôm đó đến giờ, tôi không còn có chút tơ tưởng nào tới cái con người đẹp trai tóc dài đó nữa. Đối với quan niệm của riêng tôi, con trai xấu nhất không phải là kẻ lăng nhăng, mà là kẻ coi thường tình cảm và sự quan tâm của người con gái. Vì thế không việc gì phải để ý đến cái loại người ấy nữa. Tốt nhất là nên thế!
Sáng sáng, lúc kẻ tóc dài (đó là biệt danh mà tôi tự đặt ra cho người đó) cùng con cún đi học thì cũng là thời điểm tôi… vào nhà vệ sinh. Tôi ghét phải nghe tiếng bàn tán xì xào của mấy chị phòng dưới. Rất nhức đầu và khiến tôi nhớ lại sự lạnh lùng đến vô cảm của anh ta.
Hôm nay là một ngày đẹp trời trong mắt tôi. Không nắng, không lạnh và râm mát. Thay vội bộ đồng phục của trường, tôi chạy lẹ xuống nhà để đạp xe đi học. Nhưng niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy của tôi đã bị tắt phụt khi tôi bị ngã một cái đốp xuống nền tầng cấp. Đau ê ẩm. Có vẻ như không phải là tôi tự ngã. Ai đó đã khều chân tôi!
- Còn nhỏ mà dám bon chen tranh giành với chị à?
Tôi bực bội nhìn khuôn mặt đầy vẻ thách thức và kiêu kỳ của bà chị tóc ngắn. Quên kể với mọi người là từ lúc bắt gặp tôi đi với kẻ tóc dài lần trước thì ngày nào chị ta cũng kiếm cớ để gây khó dễ với tôi. Mà kêu bằng chị thế thôi chứ tôi cũng không biết chính xác tuổi của cô gái này. Nhiều khi còn nhỏ tuổi hơn tôi ấy chứ! Thật là quá quắt. Tôi chúa ghét cái kiểu chơi xấu nhau chỉ vì tranh giành một thằng con trai. Làm như thế chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân mình. Mà cũng chưa chắc cái kẻ được tranh giành là một kẻ xứng đáng.
- Chị làm thế mà không thấy xấu hổ à? Nếu có thời gian kiếm chuyện với tôi thì tại sao không dành thời gian đó để làm người chị thích quan tâm tới mình đi? Tôi đâu có cần chị quan tâm.
Tôi nói ngang cua, đứng dậy phủi quần áo rồi bỏ đi. Với mấy thể loại chảnh chọe như thế này, hạ mình chỉ có mà chịu thiệt.
***
Đạp xe tới gần cổng trường thì trời đổ mưa. Tôi hốt hoảng đạp với tốc độ nhanh nhất có thể để không bị ướt toàn thân. Chiếc áo trắng đang mặc mà bị thấm nước thì khó coi lắm.
- Đạp từ từ thôi không lại cắm đầu xuống đất bây giờ!
Tiếng người nào đó ở phía đằng sau làm tôi ngoái đầu nhìn. Là Nhân Mỹ.
- Tránh ra cho người ta đi!
- Không tránh!
- Đúng là điên mà!
- Điên mà có duyên là được!
Đang định gân cổ cãi lại (tính tôi hơi bị bướng) thì một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện làm tôi giật mình.
Trong màn mưa như cào xé trước mắt, tôi đã nhìn thấy người tôi tìm kiếm bao lâu nay!
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 3
Cuộc sống thực tế là một tấm lụa mềm mại, nhẹ tênh, nhưng nếu chỉ có thể thì mọi thứ đã tuyệt vời và hoàn mỹ. Trên tấm lụa ấy, rải rác đâu đó là những hạt cát, hạt sỏi, tuy nhỏ nhoi nhưng đủ làm chai sạn cả một đời người…
Và một hạt sỏi trong đời đang cắm vào tim tôi…
Đây là lần thứ hai tôi gặp lại hình dáng ấy, khuôn mặt ấy. Quãng thời gian giữa hai lần gặp dù rất xa, khoảng cách giữa tôi và người ấy dù vô cùng tít tắp nhưng tôi khẳng định mình không hề nhìn nhầm. Làm sao có thể nhìn nhầm cái kẻ đã đem em gái tôi rời xa gia đình tôi mãi mãi???
Một dáng người chuẩn, cao, trắng, mái tóc bồng bềnh đầy quyến rũ, đôi tay mềm mại với hình xăm một cánh của hoa hồng đang đập vào mắt tôi, làm đầu óc tôi căng lên theo từng đợt. Hai năm trước, cô ta đã xuất hiện trong bí ẩn và rồi cũng biến mất trong im lặng, trước khi để lại cho tôi và bố mẹ một vết cắt thật sâu, thật đau trong tim. Dù tất cả đều bảo với tôi rằng em tôi đã không còn nữa, dù cả thiên hạ chỉ vào mặt tôi và cười như cười một con ngố khi biết tôi luôn cố công đi tìm đứa em gái bé bỏng của mình, đứa trẻ xấu số khóc đến lặng người trong đám cháy kinh hoàng ấy thì tôi vẫn cứ đi tìm. Linh cảm trong tôi nhắc nhủ rằng em tôi vẫn còn sống, em vẫn ở đâu đó trong thế giới bé nhỏ mà xa xôi này. Và người duy nhất có thể giúp tôi tìm lại được bé Trinh chỉ có cô ta.
Sau vài giây bàng hoàng, tôi quăng chiếc xe đạp sang một bên rồi chạy như bay về phía con người ấy. Đường phố giờ tan tầm đông nghịt, trời giăng mưa phủ kín mọi tầm nhìn, tôi chạy mà mắt cứ nhòe dần đi, chỉ có trái tim và ý chí là bừng sáng hơn bao giờ hết. Phải tìm cho được người ấy, phải bắt cho bằng được, em tôi đang chờ tôi, đang chờ tôi…
Một tiếng ầm thật to, thật kinh hãi cắt đứt chuỗi người đang nối đuôi nhau chạy trong màn mưa rả rích. Tôi không còn cảm giác được điều gì nữa, chân tôi khuỵu xuống, tay tôi thả lõng, mọi thứ ồn ào rồi chợt tắt ngúm trong đầu tôi. Trước khi thực sự bất tỉnh, tôi đã nhìn con người ấy quay lại nhìn tôi, một ánh nhìn nhanh như cắt nhưng vội vàng hốt hoảng. Trong tích tắc, cô ta cất vội chiếc ô màu xanh rêu đang cầm trên tay rồi chui vào chiếc ô tô trước mặt. Mọi thứ chỉ được thế, một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi là tôi đã bước thêm được một bước dài trong cuộc hành trình đi tìm đứa em bé bỏng của mình…
Một chút nữa thôi…
8637…
Đó chính là biển số của chiếc xe ô tô mà cô ta đã leo lên.
Đó cũng chính là thứ cuối cùng tôi kịp giữ lại trong đầu trước khi trở thành nhân vật chính trong bản tin an toàn giao thông trên ti vi vào tối hôm đó.
Phải! Tôi đã bị tai nạn. Vì quá vội vã chạy theo người phụ nữ đó mà tôi đã không kịp tránh chiếc xe máy đang lao tới phía mình.
***
Choàng mắt tỉnh dậy, tôi thấy cổ mình đắng nghét, tay chân dường như bị đứt lìa khỏi cơ thể, đầu cứ lâng lâng. Ngước mắt nhìn lên, trần nhà thật gần, màu trắng, và đang quay vòng.
Và tôi giật mình khi nhìn thấy kẻ tóc dài đang nhìn mình không chớp mắt!
- Cô bé tỉnh rồi à?
Tôi cũng muốn nói lắm nhưng sao cứ thấy như ai đó bóp cổ lại không cho nói.
- Đừng trả lời. Cô còn rất mệt.
Lòng tôi không hiểu sao thấy ấm áp lạ thường, con người lạnh lùng như thế mà cũng có lúc nói được những câu nói nhẹ nhàng vậy sao?
- Tôi thấy cô đúng là có thần hộ mệnh che chở đấy. Với sự va chạm đó mà cô không hề hấn gì, chỉ gãy tay và xây xước ngoài da thì quả là kỳ tích. Lúc tai nạn xảy ra, mọi người cứ nghĩ tình hình sẽ nguy kịch lắm.
Vì đang rất rất mệt nên tôi không nghe được anh ta nói gì nhiều. Nhưng hình như tôi vẫn ổn. Thật là may mắn. Tôi còn có quá nhiều việc phải làm. Không thể kết thúc như thế này được.
Bỗng tôi thấy hông bên trái mình nhột nhột, đưa mắt nhìn xuống, hóa ra là con cún đuôi nhỏ như nhúm bông đang cựa đầu vào người tôi. Nhìn nó thật đáng yêu biết bao. Nó hình như đang muốn an ủi tôi thì phải.
Nằm nhìn anh ta được một lúc thì tôi lại thiếp đi. Thực sự là tôi thấy mình yếu hẳn. Mí mắt cứ nặng trĩu và một hai muốn đưa tôi vào giấc ngủ. Kẻ tóc dài vẫn nhìn tôi thầm lặng, hai tay đan vào nhau, mái tóc xõa ra phất phơ theo làn gió, mỗi lần ánh mắt ấy nhấp nháy, tôi lại cảm giác đó là hai cánh quạt thần đang vỗ về và che chở cho tôi…
Thật nhẹ nhàng…
Trước khi hòa mình cùng nhịp thở đều đều của chú cún đã nằm ngủ từ bao giờ bên cạnh mình, cuối cùng tôi cũng kịp biết được tên của người con trai kỳ lạ ấy nhờ tấm bảng tên bằng inox anh ta đeo bên trái ngực.
Vương Vũ Việt.
Một cái tên thật là kêu…
Thật là hay…
Và tôi lại mơ thấy hoàng tử của mình…
***
Tỉnh dậy lần thứ hai, tôi thấy xung quanh không có ai cả. Bất giác tôi đảo mắt tìm anh. Không biết vì sao tôi lại thấy thiếu vắng. Mới hôm qua tôi còn ghét anh như Hoạn Thư ghét Thúy Kiều mà sao bây giờ tôi lại cảm giác mình… cần anh!
Con gái thật là dễ xiêu lòng…
- Em tỉnh rồi à? Dậy ăn cháo nha! Anh mua rồi nè! Anh đút cho em ăn nhé! Hi hi!
Là Nhân Mỹ. Cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, còn huơ huơ tô cháo to đùng trước mặt.
- Gì thế này??? – Tôi đã nói được. (Mừng quá. ^^)
- Cháo!
- Không! Tôi hỏi vì sao cậu lại ở đây?
- Em hỏi hay nhỉ? Anh là người đưa em vào đây thì sao anh lại không ở đây với em được!
Tôi im lặng và ngước nhìn Nhân Mỹ. Cậu ta nói gì cơ? Vậy là không phải anh tóc dài đưa tôi vào đây.
Một chút thất vọng trào dâng trong lòng…
Ngồi dựa lưng vào thành của giường bệnh, tôi như một con rô bốt khi mỗi lúc Nhân Mỹ đưa thìa cháo tới gần miệng là ngay lập tức tôi há miệng ra và nuốt. Mặc cho cậu nhóc ngồi nói lung tung, nói đủ chuyện trên trời dưới đất thì tôi vẫn chẳng để ý. Cũng không trách tôi được, tất cả đang đưa tôi về lại ngày xưa…
- Chị ơi! Bị ốm là phải ăn cháo ạ? – Bé Trinh mặt đầy nũng nịu nhìn tôi với cái đầu nóng hầm, tóc tai bết cả lại vì mồ hôi.
- Ừ! Cháo chỉ giành cho ai bị ốm thôi hà. Muốn được ăn cơm, được ăn vặt thì bé Trinh phải ăn cháo thật nhanh để mau khỏe nha! – Tôi vừa cười vừa múc một thìa cháo thật đầy đưa về phía em.
- Nhưng mà em ghét cháo lắm! Nó không chịu để em nhai, cứ đưa vô miệng là chui tọt xuống cổ. Cháo không ngoan chút nào!
Tôi bật cười xoa đầu cô em gái nhí nhố của mình. Con nít có những phát ngôn đáng yêu thật. Suốt cả tuổi thơ của bé Trinh, hầu như bé đều phải ăn cháo vì sức khỏe quá yếu, cứ đau ốm liên miên. Cứ mỗi lần tôi nấu cháo cho em gái ăn là nước mắt lại chảy từng dòng. Trong nhà, tôi là đứa ít thể hiện tình cảm ra ngoài, vì tôi thấy ngại. Còn bé Trinh thì khác, cả ngày không biết bao nhiêu lần bé thốt ra câu “Con yêu mẹ lắm!”, “Con yêu ba nhất!”, “Trinh yêu chị nhiều nhiều!” mỗi khi gặp các thành viên trong gia đình.
Mỗi lần nghe em ấy nói như thế cả tôi và bố mẹ đều mỉm cười hạnh phúc, xen lẫn cả xót xa trong lòng. Vậy mà… vậy mà những kẻ độc ác đó lại nhẫn tâm cướp đi cuộc sống của em tôi – một cô bé còn quá nhiều tình yêu với thế giới này…Lòng tôi thắt lại, cảm giác cháo vẫn mắc ngang cổ, nước mắt chực ứa ra. Sao mà tôi nhớ bé Trinh đến thế. Cái hình ảnh bé gào thét trong ngọn lửa dữ dội lại ám ảnh tôi, như một lời trách móc vì sao tôi không thể đưa em ra khỏi cái nơi đáng sợ ấy…
Em ơi…
- Này! Em sao thế? Sao tự dưng mắt lại đỏ hoe vậy???
Cảm nhận được sự khác lạ từ tôi, Nhân Mỹ đặt vội tô cháo xuống bàn rồi ân cần hỏi han. Thực sự lúc này tôi chỉ muốn gục đầu vào ngực của ai đó để khóc thật to. Nhưng niềm kiêu hãnh trong tôi không cho phép tôi làm điều đó.
- Tôi no rồi. Anh ra ngoài được không? Tôi thấy mệt quá! Tôi muốn ngủ.
Nói xong tôi nằm xuống một cách nặng nhọc, cánh tay bên phải không cử động được làm tôi cảm giác mình như bị tàn phế. Mọi thứ bỗng đè nặng lên tôi. Rất nặng nề…
- Ừ! Thế em nghỉ đi. Anh về nhà thay áo quần rồi vào lại chơi với em nha!
Nhân Mỹ nói liến thoắng rồi bất chợt nắm nhẹ lấy tay tôi, mỉm cười thật tươi và chạy biến đi. Cậu nhóc tính ra cũng tốt đấy chứ. Mặc dù có hơi tưng tưng một chút. Nhưng bây giờ thì tôi không còn đủ sức để mà để ý đến ai nữa cả. Tôi chỉ muốn được yên bình mà thôi.
***
Tình hình là tôi muốn đi vệ sinh. Cố gắng gượng dậy, đặt đôi chân cứng đờ xuống đất, tôi mệt mỏi đứng lên. Đúng là người tôi bị lao lực nhiều sau vụ tai nạn này, như bây giờ đây, ngay cả việc đứng lên và bước đi cũng trở thành một khó khăn đối với tôi.
Đặt tay lên cái tay cầm cửa phòng, đang định mở ra thì tôi điếng hồn khi anh Việt chạy ùa vào. Mất thăng bằng, tôi loạng choạng và gần như ngã ra nền nhà nếu không được anh ấy đỡ kịp.
- Xin lỗi cô! Nhưng mà… Cô phải cứu tôi!
Chưa kịp để tôi hiểu ra chuyện gì thì anh tóc dài đã bế hẳn tôi lên và đưa về lại giường bệnh. Xong đâu đấy, anh để tôi nằm xuống, còn mình thì nhảy lên và nằm sát bên cạnh tôi rồi trùm kín chăn lại. Kiểu như muốn ẩn nấp khỏi sự trốn tránh của ai đó.
- Cô bé cứ giả vờ như đang ngủ, nhớ nghiêng người về phía cửa để che tôi nhé.
Dù đang rất bàng hoàng nhưng tôi cũng cố gắng gật gật đầu ra vẻ hiểu ý.
Vài giây sau, những bước chân ngoài kia trong không gian im ắng của bệnh viện như từng nhát búa đập vào trái tim đang run sợ của tôi…
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 4
Mặc dù đang nhắm mắt để giả vờ ngủ nhưng tôi vẫn không giấu nỗi sự tò mò nên đã hơi hơi hé mi để có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra. Khoảng bốn người đàn ông lạ mặt trông không hề giống lũ du côn hay đại loại là tuýp người nguy hiểm đang chạy ào về phòng tôi. Tuy nhiên vì biết đây là nơi không thể làm ồn nên họ hành động rất cẩn thận và chỉ dám đứng ở cửa phòng chứ không bước vào.
- Lạ nhỉ? Hồi nãy rõ ràng thấy cậu ấy chạy vào phòng này mà?
- Nhưng phòng này làm gì có ai. Cô gái kia cũng đang ngủ. Thôi chúng ta ra ngoài kẻo làm cô ta thức giấc thì không hay.
Họ nói chuyện rì rầm nhưng vì phòng đang im ắng nên tôi nghe rất rõ. Nhìn đám người này thì có vẻ họ không phải là băng đảng hay phe phái gì. Nhưng tại sao hoàng tử tóc dài của tôi lại phải lẩn trốn nhỉ???
Vài phút sau, khi thực sự đảm bảo rằng đám người đó đã đi khỏi thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đang tính gọi chàng trai sau lưng mình ngồi dậy thì tôi ngớ người khi thấy anh đã ngủ từ lúc nào.
Thật sự là tôi vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy buồn cười kinh khủng. Trên đời chắc có lẽ không ai kỳ lạ đến mức kỳ cục như người này. Bị người ta đuổi bắt, chạy trốn vào phòng tôi, nhờ tôi che chắn và rồi ngủ lăn ra giữa giường bệnh. Cũng may giường tôi nằm cũng không quá nhỏ, nếu không thì chẳng biết sẽ có bao nhiêu rắc rối xảy ra. Nhưng nhìn anh ngủ ngon thật. Dường như mấy ngày nay anh không được ngủ đi giấc thì phải. Và thế là tôi quyết định nằm và nhìn hoàng tử tóc dài đang say sưa giấc nồng.
Bỗng tôi thấy người mình có cảm giác lạ lạ. Hình như tôi đã quên một điều gì đó.
Phải rồi! Đi vệ sinh!!!
Thật tội nghiệp cho cái bàng quang của tôi, vì mải mê ngắm nhìn sắc đẹp mà tôi quên mất nó đang rất rất quá tải. Chỉ cần 5 phút nữa mà tôi không giải tỏa được gánh nặng cho nó thì có lẽ tình hình sẽ vô cùng tồi tệ.
Trong hoàn cảnh bệnh tật như bây giờ, tôi cảm giác thật bế tắc với vấn đề đi vệ sinh. Ngoài hành lang chẳng có cô y tá nào, trong phòng thì chỉ có tôi và một anh chàng đang say giấc. Tuy tôi không bị gì ở chân nhưng những vết trầy xước trên cơ thể và cái tay đang bó bột cũng đủ khiến tôi khó khăn trong đi lại.
Dù thế tôi cũng cố gắng đứng dậy và bước đi. Tôi đã lớn lắm rồi, không thể chỉ vì một khó khăn nhỏ như vậy mà chùn bước được. Nếu chùn bước trước chuyện này thì làm sao tìm lại được em gái? Tôi tự động viên bản thân rồi dùng hết sức tiến lại phía cửa phòng.
Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn như tôi mong muốn nếu như chiếc dép bệnh viện không quá trơn và nền gạch không quá sạch.
Bịch!
Tôi ngã. Một cú ngã cực chất. Nằm lăn quay giữa sàn như một tấm vải nhàu nhĩ, tôi cảm nhận toàn thân đang từ từ rã ra. Ấy vậy mà cái bàng quang vẫn đang báo động không ngừng nghỉ. Tình hình bây giờ chính xác là một thảm họa!!!
- Anh Việt ơi!!! – Trong một giây vô thức, tôi nhắm chặt mắt và bật gọi tên anh. Mặc dù tiếng kêu rất the thé.
Như một chú rô bốt đã được nạp đầy pin, anh ấy đột ngột vùng dậy và hướng mắt về phía tôi làm chính tôi cũng bàng hoàng thảng thốt vì trên thực tế, tiếng kêu của tôi là vô cùng nhỏ vì lúc đó tôi đang rất đau.
- Gì thế này??? – Anh Việt chạy lại gần tôi và vội vã hỏi.
- Nhà vệ sinh! Tôi…
Chưa kịp để tôi nói hết câu, anh tóc dài đã cúi xuống bế xốc tôi lên. Cái cảm giác được nâng lên bởi một thân hình cao to và lực lưỡng mới đáng yêu làm sao…
Hiện tại, tôi đang ở trong phòng vệ sinh của bệnh viện. Không biết có phải lo lắng cho cái bàng quang của tôi sẽ không chịu đựng được nữa hay không mà anh ấy đưa thẳng tôi vào phòng vệ sinh nam. Một cách bàng hoàng, tôi đành cắn răng chấp nhận. Cũng may lúc này phòng vệ sinh nam không có ai. Nếu không chắc tôi chỉ biết đập đầu vô gối mà tự sát mất.
- Cái hộp tròn bằng sắt sau lưng cô là gì thế? – Anh Việt hỏi khi đang đỡ tôi trở về phòng bệnh.
- Hộp sắt nào cơ? À! Cái hộp màu xanh hả? Đó là hộp đựng miếng xếp hình mà em họ tôi đưa cho tôi chơi đỡ buồn. – Chắc mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi nằm viện mà bên nhà của bác, tức ba mẹ của Cà Rem chẳng ai tới chăm nom, nhưng vì cả hai bác đã đi công tác từ tuần trước nên nhà chỉ còn mỗi tôi và Cà Rem, con nhỏ không ở lại bệnh viện với tôi được vì còn phải trông nhà. Kể ra cho nhiều người thuê trọ cũng có những nỗi bất tiện nhất định.
- Lúc về thì cô cất nó đi dùm tôi nhé!
- Vâng.
Cuộc đối thoại có lẽ sẽ chỉ dừng lại tại đó nếu như đầu óc tôi không vô tình nghĩ đến một trường hợp…
- Nhưng mà… có lẽ nào hồi nãy không phải anh ngủ mà là ngất đi vì nhìn thấy cái hộp đó?
- Ừ!
Tôi thấy hơi choáng một chút trước sự thật này. Hèn gì anh ấy lại có thể ngủ một cách ngon lành và nhanh chóng đến như thế. Căn bệnh gì mà kỳ quặc. Nghĩ mà thấy tội cho hoàng tử của tôi.
Nhưng có vẻ rắc rối vẫn chưa dừng ở đó. Khi tôi và anh Việt chỉ còn cách phòng bệnh của tôi khoảng 10 mét thì đám người hồi nãy lại xuất hiện. Và có vẻ như họ đã nhìn thấy chúng tôi, không, chính xác là nhìn thấy anh ấy.
- Cậu ấy kia rồi!
Một trong số họ hét lên. Tim tôi cứ như bị lộn ngược lại vì sợ hãi. Người tôi cứng đờ ra, tay chân thì run rẩy. Đám người đó đuổi theo người đang đứng bên cạnh tôi chứ có phải tôi đâu. Ấy vậy mà tâm trạng tôi lúc bấy giờ cứ như một kẻ vượt ngục bị truy sát. Đang đứng đần ra như một con ngốc, tôi chỉ kịp á lên một tiếng khi bị anh Việt bế bổng lên và chạy vù đi.
Có lẽ đó là cuộc rượt đuổi nhớ đời của tôi và sẽ chẳng bao giờ tôi quên được. Anh đã bế tôi chạy quanh cả bệnh viện trong suốt một tiếng đồng hồ và không hề có lấy một giây dừng lại. Để tránh bị mọi người chú ý, anh đã bế tôi ra ngoài sân bệnh viện để lẩn trốn. Ấy vậy mà đám người đó vẫn bám riết đuổi theo.
- Dừng lại đi! Anh mệt quá rồi! Chúng ta đã chạy quanh bệnh viện mấy chục vòng rồi đấy!!!
- Im lặng đi!
- Tôi nói thật đấy! Người anh ướt nhẹp cả rồi!
- Nếu tôi bị bắt, cô sẽ phải lấy tôi. Chấp nhận được không mà bắt tôi phải dừng lại?
Anh ấy trả lời một cách đầy mệt nhọc, hướng thẳng về phía trước và chạy thật nhanh. Còn tôi thì trợn mắt há mồm ra trước câu nói của anh. Thể loại gì đây? Ai lấy ai đây???
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 5
Chạy được thêm 20 phút nữa thì Vũ Việt đã thật sự đuối sức. Tôi cảm thấy rõ mồn một nỗi mệt mỏi trong từng hơi thở của anh. Vừa chạy marathon vừa bế theo một bao tải gần 45kg (là tôi đấy) trong suốt gần hai tiếng đồng hồ thì đã là một thành tích đáng nể mà anh đã đạt được.
Dừng lại sát lùm cây gần cổng, anh Việt đặt tôi xuống và thở dốc. Đôi môi thường ngày đỏ mọng là vậy mà giờ thì tái ngắt đi.
- Anh Việt à, anh không sao chứ? Mệt lắm không? – Tôi lo lắng, đặt nhẹ tay lên vai anh như cái cách mà người ta thường an ủi nhau.
- Sao mà… không… mệt được? Nhưng… đừng gọi tôi là Việt… Hãy gọi tôi là Phong Trần… – Dù đang cực kỳ mệt mỏi nhưng anh ấy vẫn tỏ ra chút gì đó nghiêm túc và cương quyết khi nghe thấy tôi gọi tên cúng cơm của anh.
- Phong Trần??? – Tôi ngạc nhiên. Nghe chẳng liên quan gì tới cái tên ba chữ V của anh ấy cả.
Đang định giải thích cho tôi nghe về vấn đề tên tuổi thì đột ngột ánh đèn từ đâu rọi lại làm cả tôi và anh Việt, à không, phải gọi là anh Phong Trần giật mình, theo phản xạ chúng tôi đặt tay lên mắt để che đi cái sự chói chang do ánh đèn vàng đem lại.
- Chạy trời không khỏi nắng! Không xong rồi!
Phong Trần lầm rầm trong miệng một câu đủ để tôi nghe thấy. Cái cách anh ấy nói làm tôi cực kỳ bất an. Chuyện gì nữa đây?
5 phút sau.
Hiện tại tôi đang ngồi nhong nhong trong chiếc ô tô màu đỏ sang trọng. Bên phải tôi là Phong Trần thân yêu, còn bên trái là một cụ già tóc bạc phơ nhưng dáng điệu lại vô cùng hiện đại.
Thực sự tôi rất tò mò và muốn hỏi tùm lum thứ nhưng bầu không khí có vẻ khá nặng nề nên tôi cũng đành im lặng chờ đợi điều sẽ xảy đến với mình. Không hiểu sao trong lòng tôi thấy chẳng chút cảm giác nào sợ hãi, chỉ có một sự nao nao và háo hức đến khó tả.
Ôi tôi bị điên rồi!
Xe dừng lại trước một căn nhà 100% chất cổ kính. Từ cổng bằng gỗ đã phủ bóng thời gian cho tới tường phủ rêu xanh và kiến trúc hoài niệm, mọi thứ cứ như là của một thời kỳ nào đó đã xa xôi lắm.
Và tôi lại thấy những hàng hoa mười giờ nằm gọn ghẽ, nhẹ nhàng xung quanh con đường nhỏ dẫn vào nhà, chúng đáng yêu và dễ thương như những khóm mười giờ trên bậu cửa sổ của nhà anh Phong Trần. Bỗng dưng tôi thấy lòng mình thanh thản đến kỳ lạ…
Tôi được hộ tống vào nhà. Chính xác phải là từ hộ tống vì một mình tôi được bao bọc xung quanh cả tốp người. Ai nấy đều cao to vạm vỡ, tôi cứ như cô bé tí hon lùn tịt giữa đám người khổng lồ. Nhìn sang anh tóc dài, gương mặt đăm đăm, đôi môi mím chặt cùng hàng mi rũ buồn của anh làm mọi cảm giác bay bổng trong tôi biến mất. Bây giờ tôi mới ý thức hoàn toàn việc mình đang bị đưa tới một nơi hoàn toàn lạ lẫm bởi những con người chưa gặp bao giờ.
- Cháu gái, ngồi xuống đi, trông cháu không được khỏe. – cụ già lúc nãy ngồi cạnh tôi nói ôn tồn, tôi thì chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi phịch xuống ghế, hai mắt cứ giương ra như Hai Lúa lên tỉnh.
- Ngoại à! Cháu đã nói là cứ để cháu tự lo mà!!! – Im lặng từ đó đến giờ, lúc này Phong Trần mới lên tiếng.
- Ngoại có làm gì đâu nào! Lâu rồi ngoại không gặp cháu nên ngoại nhớ ngoại tìm cháu thôi mà. – Cụ già đôi mắt nheo lại, cười đôn hậu. Tự dưng tôi thấy mắt mình cay cay. Tôi nhớ bà ngoại tôi quá…
- Như thế này là bắt cháu về mà. Cháu không thích. – Chàng trai tóc dài tỏ thái độ không mấy hài lòng.
- Không bắt thì cháu đâu chịu về với bà. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Phải không cháu gái? – Đột ngột bà chuyển hướng sang tôi làm tôi ngớ cả người, lưỡi như cuộn lại vào trong.
- À… vâng!!! – Thực tình là lúc đó đầu óc tôi không đủ sức để… thốt ra từ nào khác ngoài từ đó.
- Ngoại đưa cháu về có phải vì nhớ cháu đâu. Ngoại chỉ muốn làm điều mà ngoại thích thôi. Cháu đã nói rồi, cháu chưa có ý định lập gia đình. Cháu còn nhiều thứ chưa làm. Xin ngoại đừng trói buộc cháu bằng bản án hôn nhân!
Phong Trần bỗng nhiên nổi đóa làm tôi giật hết cả mình. Đã vậy anh ta còn vùng vằng bỏ đi ra phía sau. Ơ hay? Còn tôi thì sao chứ??? Cứ để tôi ngồi trơ như khúc gỗ thế này à???
Chỉ còn lại tôi, bà ngoại của anh tóc dài và cả một toán người đông như nhộng. Bây giờ tôi mới thấy sợ. Bao nhiêu da gà da ốc nổi cả lên. Nhìn về phía bà ngoại Phong Trần bằng một ánh mắt vừa lén lút vừa ngại ngùng, tôi cũng muốn nói nhiều thứ lắm mà sao miệng cứ đơ ra. Tay chân thì cứ cuống quýt cả lên. Rốt cuộc là tôi đang ở trong hoàn cảnh nào thế này?
- Cháu trai ta đúng là không uổng công ta tin tưởng. Nó đã tìm được cháu. Ta rất vui! – Cụ bà nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến và nói ra những lời mà tôi không tài nào hiểu được.
- Bà… bà ơi! Cho cháu về bệnh viện bà nhé! Cháu đi lâu rồi, chắc bệnh viện sẽ lo cho cháu lắm. Cháu không cố ý giúp anh Phong Trần chạy trốn bà đâu. Tại anh ấy không nói cho cháu biết. Bà tha lỗi rồi cho cháu về viện bà nha!
Miệng tôi thì nói liến thoáng trong khi bộ não của tôi đang không hiểu tôi nói cái gì và vì sao lại nói như thế. Tự tôi cho mình thành người quan trọng nhất của bệnh viện khi nói cái câu “Cháu đi lâu rồi, chắc bệnh viện sẽ lo cho cháu lắm” mới oách chứ! Thật là buồn cười và ngớ ngẩn. Chắc có lẽ vì thế mà bà cụ cứ tủm tỉm cười khi nghe tôi nói. Xấu hổ quá đi mất thôi !!!
- Cháu tên gì?
- Dạ? Dạ Tử Quân ạ. – Tôi trả lời ngập ngừng, đầu óc cứ loạn xị cả lên.
- Ồ! Cả cái tên cũng giống! Đúng là duyên! Là duyên mà!!!
Bà lão ồ lên đầy phấn khởi làm hai con mắt của tôi cũng to lên theo. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai giải thích dùm tôi với!!! Hay là tôi đang mơ nhỉ???
Đang định béo má mình để xác định thực hư thì tôi như ngã lăn ra nền khi nghe câu nói đầy điềm tĩnh và vui vẻ phát ra từ bà ngoại anh ấy.
- Từ mai cháu sẽ là cô dâu thực tập để chuẩn bị thành con dâu chính thức đời 105 của dòng họ Vương Vũ. Cố lên nhé! – Vừa nói bà lão vừa giương một tay tỏ ý động viên (Kiểu như hành động đi kèm với từ “Fighting!” mà tuổi teen vẫn thường hay làm để cổ vũ tinh thần cho nhau) làm tôi há hốc mồm. Tưởng chừng như cả ngàn con ruồi cũng có thể chui lọt vào miệng tôi lúc đó.
Cô dâu thực tập??? Con dâu chính thức??? Càng lúc càng rối! Càng lúc càng không hiểu chuyện gì xảy ra! Tôi sắp bị điên đến nơi rồi!!!
***
Tôi được trả về bệnh viện lúc 11 giờ 02 phút đêm. Mọi thứ cứ như một cuộc phiêu lưu đầy ma mị vào một thế giới kỳ lạ nào đó. Còn tôi, ngay tại thời điểm này, khi đã ngồi yên trên giường bệnh thì vẫn không tài nào hiểu nổi 1% sự việc rốt cuộc là như thế nào.
Cộc cộc…
Ai đó gõ cửa phòng bệnh. Tôi hướng mắt nhìn …
Cánh cửa mở từ từ, một bóng người xuất hiện, trên tay cầm một vật gì đó to to, nhìn rất quen thuộc…
Là Nhân Mỹ!
Với một cái gối to đùng trên tay!
- Cho anh ngủ với! Bị đuổi khỏi nhà rồi!
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 6
Dạo này tôi cứ hay bị… đần đột xuất. Cụ thể là trong trường hợp này, khi mà Nhân Mỹ đang lăm lăm cầm cái gối tiến về phía tôi thì tôi vẫn ngồi im như phỗng trên giường, hai mắt và cái miệng cứ thế mở to hết cỡ.
- Cho ngủ cùng không? – Cậu nhóc nhìn tôi nháy mắt.
- Cái…
Tôi phồng mang trợn mắt, đang định mắng xối xả cái con người vô duyên trước mặt mình thì đột ngột Nhân Mỹ lấy tay che miệng ngăn không cho tôi nói. Sau đó cậu nhóc cười khúc khích rồi nói nhanh nhảu:
- Đừng nổi đóa! Anh đùa tí mà! Anh lấy chiếu rồi trải nằm dưới này trông em nha.
Và thế là cậu ta tiến hành chiến dịch do mình soạn thảo ra. Thực tình là tôi chẳng còn biết phải phản ứng ra làm sao nữa. Trên đời người tỉnh thì ít nhưng kẻ khùng thì đúng là nhiều vô kể mà.
1h sáng.
Tôi không ngủ được. Chính xác là tôi ngủ không quen chỗ nên cứ trằn trọc mãi. Chuyện kỳ lạ xảy ra lúc nãy khi đi cùng anh Phong Trần cũng làm tôi suy nghĩ đến đau cả đầu. Dù trong lòng tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là đùa nhưng linh tính mách bảo rằng có lẽ tôi… sắp phải lấy chồng thật. Càng nghĩ càng thấy choáng váng. Không biết ngày mai sẽ là một ngày như thế nào đây…
- Chưa ngủ hả cưng? – Giọng nói đầy tính trêu chọc của Nhân Mỹ làm tôi giật mình. Lúc nãy thấy cậu ta ngáy khò khò tôi cứ tưởng đã ngủ được mấy giấc rồi chứ.
- Anh không thay đổi được cách ăn nói à? Nghe mà thấy ớn. – Tôi chu miệng.
- Thích thế. Mà tóc em là xoăn tự nhiên hay nhờ công nghệ? – Câu hỏi cực kỳ vô duyên của Nhân Mỹ làm tôi phải bật cười.
- 100% nguyên chất. Không có bóng dáng của bất kỳ một loại thuốc nào trên đầu tôi cả.
- Ờ! Anh cũng nghĩ thế. Con gái tóc xoăn thật là xinh. – Dù không thấy mặt cậu ta nhưng tôi cảm nhận hình như Nhân Mỹ đang cười.
- Tóc anh cũng xoăn tự nhiên à? Tôi thấy hiếm có tên con trai nào tóc xoăn mà hợp mốt như anh lắm? – Tôi vô tình hỏi vì lâu nay tôi cũng khá là hứng thú với quả đầu nghệ thuật của cậu ấy.
- Em nghĩ sao? Cả triệu bạc của anh đấy. Thêm mấy chục tuần chăm sóc dưỡng ẩm mới được mềm mại gợn sóng như vậy đó! – Nhân Mỹ trả lời rồi bật cười ha hả làm tôi ngượng chín cả mặt.
- Thì tôi không biết. Cần gì anh phải cười như thằng dở người thế. Bực cả mình. Ngủ đi. – Tôi kéo chăn trùm kín đầu rồi quay lưng đi. Đúng là không thể nói chuyện với tên này được 5 phút.
Không khí lại trở về trạng thái tĩnh lặng như tính cách vốn dĩ của màn đêm. Yên ắng và trầm lắng.
Nhưng tôi vẫn không tài nào chợp mắt được!
- Hôm nay anh bị bố mắng đấy. Bố đã cầm một cái chổi to thiệt là to và đánh vào lưng anh. Lưng thì không đau mà thấy lòng cứ xoắn xoắn lại em à.
Tôi nhổm người, quay lại phía cậu nhóc đang nằm. Cái cách kể chuyện ngang ngang, tưng tửng này thật là giống tôi. Một cách để che giấu đi những đau khổ đang trào dâng trong lòng.
- Mà sao anh tốt với tôi vậy? Chúng ta chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng… – Tôi chuyển chủ đề, tôi biết Nhân Mỹ nói như vậy chỉ muốn được tôi lắng nghe chứ không muốn bị khơi sâu nỗi đau thêm nữa.
- Em biết vì sao anh làm tóc xoăn không? – Cậu nhóc hình như muốn quậy tôi thì phải. Tôi đâu có hỏi chủ đề tóc???
- Không quan tâm.
- Vì anh ghét nhân vật Goo Jun Pyo trong phim BOF.
- Liên quan gì?
Ngay sau câu nói của tôi, Nhân Mỹ đột ngột vùng dậy, đưa khuôn mặt lãng tử với mái tóc gợn sóng nhìn tôi chằm chằm, miệng còn nở một nụ cười đầy ẩn ý làm tôi giật bắn người.
- Anh luôn thích những thứ mà anh ghét. Vì vậy anh mới thích em.
Hoàn tất câu nói đầy nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cậu nhóc lại nằm xuống và nhắm mặt lại. Tôi thì cứ thần mặt ra như kẻ vừa mới bị điện giật. Ôi cái đôi mắt đa tình lãng tử đó… Thật là nguy hiểm. Ôi thật là nguy hiểm!!!
Luôn thích những thứ mà mình ghét? Nói kiểu gì mà nghe mâu thuẫn vậy nhỉ??? Ý cậu ta là vì cậu ta ghét tôi nên mới thích và tốt với tôi vậy sao?
Không hiểu. Càng nghĩ càng không hiểu được!
Đau đầu…
***
Tuy nhiên tôi cũng nên cảm ơn Nhân Mỹ vì nhờ câu nói thiếu I ốt của cậu ta mà tôi đã tìm lại được giấc ngủ đỏng đảnh của mình…
Sáng…
Khi cả tôi và Nhân Mỹ đang ngáy o o thì tiếng hét thất thanh của Cà Rem làm bao nhiêu dây thần kinh trong người tôi bị dựng ngược cả lên:
- Cái gì thế này??? Người nào ở trong phòng chị tôi thế này???
***
Theo phản xạ, Nhân Mỹ vùng mình dậy, khuôn mặt dù đang đầy vẻ ngái ngủ nhưng cũng kịp đứng bật lên chỉnh sửa lại áo quần, không quên chào nhóc em của tôi bằng một nụ cười mang tính chất trấn an tinh thần:
- Anh là bảo vệ của Tử Quân. Hôm qua có trộm trong bệnh viện nên anh ngủ lại để đảm bảo an toàn cho chị của em!
Tôi giương đôi mắt to tròn như hai viên bi nhìn sang cậu nhóc. Làm sao một con người có thể nói dối một cách tự nhiên và không hề chớp mắt như vậy được chứ???
- Chị, anh này nói đúng không ạ? Ảnh là bạn chị hay là người yêu chị thế? – Cà Rem đưa mắt sang nhìn tôi, vẻ ngây ngô, rồi hỏi một câu làm tôi đã trợn mắt nay phải hả thêm miệng vì quá ngạc nhiên.
- Mày điên à? Bạn chị. Người yêu cái gì chứ!!!
Con nhỏ ra vẻ hiểu bằng việc gật gù cái đầu.
Nhìn nó chẳng khác gì mẹ tôi. Đặt ca men cháo lên bàn, nó nhanh nhảu quay sang phía Nhân Mỹ:- Anh gì đó ơi! Cho chị em ăn cháo dùm nha. Nhìn anh phong độ thế kia chắc việc cỏn con này chỉ là muỗi. Hi hi.
- Ok baby! – Cậu nhóc cười tít cả mắt. Sung sướng gì đâu mà cười kiểu đó nhỉ?
- Người ta cũng phải đi học mà em. Để chị tự ăn. – Tôi làu bàu, chỉ mỗi việc ăn thì cần gì phải làm phiền người khác.
- Tự ăn sao được mà tự ăn. Tay thuận của chị đang đình công rồi còn đâu. Để anh í chăm sóc cho. Em cũng viết đơn xin nghỉ học một tuần cho chị rồi. Thôi em đi đã nha! Bye anh chị nha!
Con nhỏ này đúng là còn quá trẻ con. Nó chẳng nghĩ ngợi gì cả. Đợi Cà Rem đi khỏi, tôi nhìn lên Nhân Mỹ, mặt méo xệch lại:
- Đứng tần ngần đó làm gì nữa, anh đi học đi.
- Em yên tâm. Gì chứ nghỉ học thì anh giỏi lắm!
Cậu ta trả lời một câu đầy tự hào rồi nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế, mở nắp ca men, múc một thìa cháo rồi đưa tới gần miệng tôi:
- Nào! Cục cưng của ba ăn ngoan nào!
Tôi cũng chả buồn tức giận hay cáu gắt với cậu nhóc khác người này nữa. Mặt tôi lạnh tanh, im lặng vài giây rồi nói dịu dàng:
- Nghĩ sao mà ăn trong khi cả tôi và anh chưa đánh răng?
Như kiểu đi xe mà quên đổ xăng, Nhân Mỹ giật nảy người rồi vội vã đặt ca men xuống bàn, lật đật chạy ra khỏi phòng, không quên dặn dò tôi như kiểu ba dặn con gái:
- Ngồi đó đợi anh. Anh đi đánh răng rồi quay lại đút em ăn!
Tôi chẳng còn biết làm gì ngồi thở một tiếng dài.
Làm sao có thể chịu nổi con người này đây nhỉ???
***
Nằm viện thêm một ngày nữa thì tôi được về nhà. Phải nói là thoải mái cực kỳ. Một phần là không phải quanh quẩn trong phòng bệnh nữa, phần còn lại là sẽ không bị Nhân Mỹ kè kè bên mình suốt cả ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có cậu nhóc này thì chắc tôi cũng buồn lắm. Dù cách nói chuyện cũng như cách cư xử có hơi hướng giống người ngoài hành tinh nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành từ cậu ta. Một chút ấm áp nhen nhóm trong lòng tôi khi nghĩ về Nhân Mỹ. Con người đa số vẫn sẽ luôn là người tốt…
Từ hôm bế tôi chạy quanh bệnh viện tới giờ, anh Phong Trần lặn mất tăm không hề sủi bọt. Tôi nghĩ chắc anh khó chịu vì sự xuất hiện của tôi. Nhưng công bằng mà nói, tôi nào đâu có tội tình gì? Việc anh ta có phải lấy vợ hay không có phải do tôi quyết định đâu. Mà nếu anh ta có muốn lấy tôi thì tôi cũng chẳng bao giờ chấp nhận. Làm gì có chuyện vô lý như thế! Càng nghĩ càng thấy ngán ngẩm với ông anh tóc dài kỳ lạ này.
Tuy mới tới ở tại nhà Cà Rem một thời gian ngắn nhưng với sự nhanh nhảu kèm chút lắm chuyện của mình, tôi đã làm quen được hết những người ở trọ tại đây. Đó cũng là lý do khi tôi từ viện về lại nhà, mọi người trong khu trọ ai cũng tới hỏi han quan tâm, làm tôi thấy vui vui trong lòng. Duy chỉ có bà chị tóc ngắn, người lần trước tặng bánh kem cho anh Phong Trần là không hề mở miệng hỏi thăm tôi nửa lời. Tôi cũng không cần người đã cố ý gây sự với mình chỉ vì… trai. Nghe đâu bà này tên Lan, Nhật Lan, là người tỉnh khác vào đây trọ học. Không biết gia cảnh giàu có hay không nhưng cách tiêu xài của bà chị này khiến ai nhìn vào cũng bái làm sư phụ. Dù là ở trọ nhưng trong phòng của chị ta có đầy đủ trang thiết bị nội thất sang trọng đắt tiền. Phòng trọ có chút xíu mà cũng lắp máy lạnh. Áo quần thì nhiều vô kể. Đối với tôi, mười triệu trong tay tôi có thể tiêu cả mấy tháng một cách thoải mái. Còn bà này, nửa ngày là bay luôn mười triệu chỉ với việc shopping. Ngần ấy chiến tích phá tiền của chị ta cũng khiến tôi lạnh sống lưng không còn một chút động lực gì để nối lại hòa bình cũng như xây dựng mối quan hệ với kiểu con người ấy.
Tối.
Sau khi bị ép ăn hết một tô cháo to oạch, tôi được trả tự do về với căn phòng thân yêu. Tay chân đang băng bó nên tôi không thể nào viết bài hay học bài được, chỉ còn biết ngồi chống tay lên cửa sổ và nhìn ngắm trời đêm. Nói là nhìn trời đêm thế thôi chứ mục đích của tôi là ngồi nhìn ô cửa sổ của nhà kế bên – nhà anh Phong Trần.
Khung cửa sổ ấy lúc nào trông cũng thật lung linh vì những chiếc đèn nhỏ được gắn xung quanh không khi nào ngừng làm việc. Dưới ánh đèn vàng dịu êm, những khóm hoa mười giờ đủ màu sắc nhẹ nhàng khoe sắc giữa mênh mông sao xa. Tôi nhìn một cách say mê. Cảm giác thật yên bình. Tôi không phải là người lãng mạn. Khẳng định là như thế. Nhưng tôi luôn muốn ngồi thật yên, thật hiền trong không gian mà tôi cho là an toàn với bản thân mình.
Mà thật kỳ lạ, căn nhà bên cạnh lúc nào cũng tối om ngoại trừ ô cửa sổ đối diện với phòng tôi là được bật sáng. Như khoảng sân trước nhà Phong Trần, toàn cỏ xanh mượt vậy mà lúc nào cũng bị bóng đêm nuốt chửng. Nếu đứng trước cổng nhìn vào, chắc ai đó sẽ không nghĩ căn nhà này có người ở.
Vừa lúc đó thì cánh cổng của căn nhà mà tôi đang nói đến được mở ra, Phong Trần dắt con xe phân khối lớn của mình ra khỏi cổng rồi ngồi lên, đội chiếc mũ bảo hiểm trùm kín cả đầu và rú ga phóng ào đi trong sự yên ắng của cả khu phố. Không biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng trước khi lên ga, anh ta có nghiêng đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi…
Chắc là tôi nhìn nhầm…
Mọi việc có thể sẽ chỉ dừng lại ở đó, và tôi có thể quay trở lại với sự nghiệp ngắm nhìn những khóm hoa mười giờ đầy mê hoặc trước mắt mình nếu như tôi không trông thấy Puppy đáng yêu đang ngồi xổm trước cổng nhìn chủ nó… đi chơi. Thật tội nghiệp chú cún, ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang, không một chút ánh sáng chắc là sẽ buồn và sợ lắm. Nhưng có lẽ nó đã quen rồi. Nhìn cách Puppy vẩy vẩy nhúm lông tròn tròn sau mông, hai tai cụp lại ra vẻ suy tư mà tôi phì cười.
Nhưng cái gì đang xảy ra vậy nhỉ???
Với thị lực 10/10 của mình, tôi nín thở khi nhìn thấy một đám thanh niên chạy ra từ con ngách phía trước, lại gần nhà của Phong Trần, và bắt đi Puppy!!!
Không được!!!
KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 2 – PHẦN 7
Không suy nghĩ được gì nhiều, ngay lập tức tôi phóng ào xuống nhà, mặc cho thân thể vẫn đang bị nhiều vết thương tích, nhất là cánh tay phải đang trong thời gian không thể cử động được.
- Không! Dừng lại! Dừng lại! Mấy người làm gì thế???
Tôi vừa chạy vừa hét lên. Cả phu khố bị tôi làm cho giật mình. Mọi người đồng loạt chạy ra mở cửa để nhìn. Đám người lạ mặt đó dường như quá hoảng hốt vì bị tôi phát hiện nên khẩn tốc cho Puppy vào túi bao bố rồi ba chân bốn cẳng tháo chạy. Cũng có một vài người xuất hiện để giúp tôi, nhưng tụi trộm chạy quá nhanh, dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn không thể đuổi kịp được.
- Trả Puppy cho tôi! Trả đây! Trả đây!
Tôi hét một cách đầy điên loạn. Không hiểu sao tôi vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh con cún đó bị người ta bắt đi trong khi nó chẳng là gì của tôi cả. Nhưng tôi sợ lắm. Tim cứ như thắt lại. Có lẽ vì thế mà tôi quên hết những vết thương đang dần dần rỉ máu trên người để cố sống cố chết chạy theo những mong giành lại được Puppy.
Mọi thứ dường như rơi vào bế tắc khi đám thanh niên biến mất hút trong con ngõ nhỏ xíu trước mặt. Không chần chừ, tôi chạy vào trong. Lúc này hình như chỉ còn lại một mình tôi. Những người chạy cùng tôi hồi nãy đã mất hút đâu đó. Tôi cảm nhận được sự đơn độc trong từng bước chạy đầy mệt nhọc của mình.
- Puppy ơi! Puppy ơi!!!
Tôi chạy sâu hơn vào con ngõ lạ hoắc, dùng chút hơi sức còn lại để cất tiếng gọi Puppy. Cứ nghĩ đến cảnh tượng nó bị ai đó làm hại là tôi chịu không nổi. Cứ thế tôi cố gắng chạy, dường như có một sức mạnh kỳ lạ nào đó đang dẫn đường cho tôi đi.
Con ngõ tuy nhỏ nhưng sâu vô cùng, tôi chạy đến gần hai mươi phút mà vẫn chưa có lối ra hay một ngõ cụt nào đã. Tôi đã thấy mắt mình mờ dần, chân tay như rã rời ra. Chỉ là một con chó thôi mà? Tại sao tôi lại phải khổ sở và tự hành hạ bản thân như thế này chứ!!!
Nhưng tôi không muốn Puppy bị làm hại!
Tôi không muốn!
Đến lúc tôi thực sự đuối sức thì hình ảnh đám thanh niên hiện ra trước mặt. Chúng đang tập trung gần mấy cái thùng giấy sát bờ tường, kẻ ngồi người đứng. Hình như chúng cũng đang rất mệt. Một tên trong bọn phát hiện ra sự có mặt của tôi, và đồng loạt chúng quay lại nhìn tôi, từ từ bước tới gần tôi, ánh mắt đầy đáng sợ.
- Con gái mà sao lỳ thế??? Con chó này cũng đâu phải là chó của mày? – Tên đang cầm bao bố có Puppy ở trong hất hàm hỏi tôi.
- Là chó của bạn tao! Trả đi! Chúng mày cần gì ở một con cún nhỏ bé như thế chứ! – Tôi thở hổn hển nhưng vẫn cố gắng nói đanh thép.
- Nó tuy nhỏ nhưng giá của nó không hề nhỏ đâu. Đây là giống chó cảnh cực kỳ quý hiếm. Bán được nó chúng tao sẽ có được cả một gia tài đấy! Chúng tao đã phải rình rất lâu mới có cơ hội như hôm nay. Nếu mày muốn, tụi này sẽ cho mày một ít sau khi tiễn nó đi. – Một tên khác nói mỉa mai, sau đó cả bọn cười nhăn nhở. Bất giác tôi thấy sợ. Nhìn lại phía sau lưng, tất cả chỉ là một màu đen của bóng tối.
- Đừng nói nhiều! Trả đây! Trả đây!
Như một kẻ đã bị đẩy tới bước đường cùng, tôi không còn chút đắn đo sợ sệt, cứ thế gào thét và cố gắng giật lấy bì bao bố trong tay tên đứng trước mặt. Đầu óc tôi bây giờ chẳng còn nghĩ được gì, chỉ văng vẳng một suy nghĩ là phải giải thoát được cho Puppy.
- Con nhỏ này bị điên rồi! Làm cho nó im miệng rồi thoát nhanh!
Tên đầu đàn đã tỏ rõ sự bực mình. Hắn giật mạnh tay tôi ra rồi bước đi. Những tên khác cũng lũ lượt kéo đi. Còn lại tên cuối cùng, trên tay hắn đang cầm một cục đá…
Mọi chuyện diễn ra sau đó như thế nào thì tôi đành chịu… Chỉ thấy mọi thứ tối hẳn đi và tắt lịm trong mắt mình…
***
Tôi bị đánh thức bởi những tia nắng tinh nghịch nhảy múa trên đôi mắt. Hé dần đôi mi đầy nặng nề, tôi tỉnh giấc và giật mình. Một cảnh tượng không thể tuyệt vời hơn đang xuất hiện trước mặt tôi. Đó là cả một không gian của ánh sáng và màu sắc. Bức tường được trang trí bằng những bức tranh vẽ về thiên đường đầy kỳ vĩ và huyền ảo. Những ngọn đèn được thiết kế lạ mắt, thắp lên những thứ ánh sáng lung linh, nhẹ nhàng mà đầy quyến rũ. Không gian được mở rộng đến mức tối đa vì những chân trời đầy cỏ xanh tạo nên bởi những nét vẽ sinh động như thật. Bất giác tôi thấy mình giống như một thiên thần nhỏ đang được bay lượn trên thiên đường bằng đôi cánh nhỏ xíu sau lưng.
Một âm thanh kỳ lạ đưa tôi về với thực tại. Có cái gì đó đang động đậy dưới chân tôi. Kéo tấm chăn lên, một nhúm lông xuất hiện và cựa quậy.
Là Puppy!!!
Tôi òa lên sung sướng khi nhìn thấy chú cún nhỏ bé, nó cũng nhanh chóng nhảy phóc vào lòng tôi, đưa cái mũi nhỏ nhỏ xinh xinh thúc vào tay tôi đầy nũng nịu.
- Làm sao mày thoát được thế? Tao cứ tưởng mày đã…
Như một đứa bé gái tìm lại được con búp bê thân yêu, tôi ôm chặt Puppy vào lòng và bắt đầu khóc nức nở. Không hiểu vì sao tôi lại có tình cảm đặc biệt với anh bạn bốn chân này. Và hình như nó cũng rất quý tôi.
Phút giây đoàn tụ trôi qua. Tôi lấy lại được bình tĩnh mặc dù trong lòng vẫn thắc mắc không hiểu bằng cách nào con cún có thể trở về bình an và tôi thì không bị sao cả.
Một cách vô tình, tôi nhìn xuống nền nhà, Phong Trần, là Phong Trần! Anh đang nằm ngủ dưới nền gỗ láng mịn, trong một bộ đồ đen toàn tập, với một chiếc bút chì mắc nhẹ trên vành tai, tay anh đặt lên trán, mái tóc rủ dài buông xõa, bóng loáng như những viên ngọc trai đen, hàng mi vẫn cong vút lên mặc cho đôi mắt đang nhắm lại đầy thanh thản.
Tôi ngơ nhác nhìn sang bên cạnh, một bức tranh đã được hoàn chỉnh bằng những đường nét bút chì đầy vội vã nhưng tâm huyết.
Và tôi thấy gương mặt mình trong đó…
Trong những nét phác họa đầy nghệ thuật của anh…
Như có một ma lực nào đó thôi thúc, tôi bước xuống giường, đi từng bước khẽ và ngồi thật nhẹ bên cạnh anh.
Tôi nhìn anh.
Chăm chú.
Nghẹn ngào.
Thật là điên khi tôi chia sẻ với các bạn điều này…
Nhưng…
Trong giây phút này…
Tôi muốn hôn anh!
Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3
Chúc các bạn online vui vẻ !