The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Mối lương duyên trời đánh - trang 3


Chương3:Xấu bụng

Hôm sau, Viên Nhuận Chi lái chiếc xe QQ màu xanhtươi tắn của mình đến công ty. Các đồng nghiệp trong bộ phận thị trường chưa cóai tới, cô bước vào phòng làm việc, nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang thu dọn tài liệu.

Hôm nay, anh ta lại mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tuyết,hôm qua cũng là chiếc y hệt. Trong ký ức của cô hồi còn học đại học, mỗi lần gặpmặt đều thấy anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu trắng tuyết. Có lần cô đã lên tiếngmỉa mai: “Đúng là một người vừa đại lãn vừa bẩn thỉu, chẳng chịu giặt quần áogì cả!”

Ai ngờ anh ta nhăn mặt lại rồi bình thản như không, đáp:“Đó là bởi vì cô không hiểu thế nào là thuần khiết”

Thuần khiết? nếu anh ta thuần khiết thì cô đã làthiên sứ rồi.

Cô dung tay chọc vào má với ý đồ để lộ ai núm đồngtiền ra, sau đó bước về phía Kỷ Ngôn Tắc, mỉm cười nói: “ xin chào Kỷ tổng, anhđến sớm thật”

Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn cô, tiếp tục thu dọn nốtđống tài liệutreen bàn, sau khi thu dọn xong, anh mới nhìn cô rồi nói: “Cô có bằnglái xe?”

Ngữ khí của Kỷ Ngôn Tắc không hề giống như đang muốnhỏi mà là một câu trần thuật.

Viên Nhuận Chi nghi hoặc nhếch mắt lên đáp: “Có”

“Còn có một chiếc QQ nữa?”

“Đúng vậy!” mỗi lần Kỷ Ngôn Tắc nói them một câu,trái tim của Viên Nhuận Chi lại quặn thắt. Tên đàn ông nham hiểm, nhỏ nhen nàylại muốn làm cái gì nữa chứ? Đừng nói là bắt cô lái chiếc QQ đến công trườngthi công tòa nhà Dụ Hâm chứ?

“Ồ, vậy thì đợi cút nữa cô…”

“Kỷ tổng, anh muốn tôi lái xe của anh đến công trườngthi công tòa nhà Dụ Hâm hả? cái này không thành vấn đề!” Muốn dung xe của cô, đừngcó hòng! Cho dù chiếc QQ cũng phải có phẩm cách của nó. Tóm lại , chiếc QQ củacô tuyệt đối không thể bị vấy bẩn bởi đống bụi bặm trong công trường thi côngđược. Dù gì bây giờ anh ta cũng là tổng giám thị trường của tập đoàn Tang thị,kiểu gì Tang Du chẳng điều cho anh ta một chiếc xe riêng. Anh ta là cấp trên,muốn cô làm lái xe cũng được, nhưng tiền đề không phải là xe của cô.

Đôi mắt màu hổ phách của Kỷ Ngôn Tắc nheo lại, nhìnViên Nhuận Chi một hồi, tỏ ra kinh ngạc nói: “Cô… muốn lái xe của tôi đi sao?”

“Đúng vậy!” Viên Nhuận Chi gật đầu, trong lòng thầmnghĩ: “Phí lời, không lái xe của anh, lẽ nào lái xe của tôi chắc?”

Cho dù là lái chiếc QQ, cũng phải dùng nhân dân tệmua mới có chứ? Lái xe đến công trường, đi đi về về, cô còn phải mất thêm tiềnrửa xe, nếu như không thận trọng có khi còn bị xước sơn, như vậy không đau lòngchết mới lạ. Huống hồ chi, dạo này xăng mới tăng giá, đến lúc mang hóa đơn tới,ai mà biết được vị sếp đáng yêu kia có công báo tư thù mà chấp nhận hay không.

“Cô xác định thật sự muốn lái xe của tôi đi?” KỷNgôn Tắc lại nheo đôi mắt màu hổ phách của mình thêm lần nữa, ánh mắt lấp lánh,long lanh, ánh ra sự gian xảo bất thường.

“Kỷ tổng anhđừng có hiểu lầm, không phải tôi muốn lái chiếc xe riêng của anh, cả hai chúngta đều đang vì công việc mà thôi”. Kỷ Ngôn Tắc nhìn cô lần nữa, đôi môi quyếnrũ nhoẻn lên nở nụ cười tuyệt đẹp.

“Được thôi, chốc nữa cô hãy lái chiếc xe “riêng” củatôi đi nhé!”

Viên Nhuận Chi gật đầu đầy sảng khoái.

Kỷ Ngôn Tắc thì vẫn giữ nguyên nụ cười xán lạn. “Mọithứ đã chuẩn bị xong, cô cầm theo hai chai rượu đó rồi đi theo tôi!”

Nói người đàn ông này không đẹp trai, nếu là phụ nữthì tự dối gạt bản thân, là đàn ông thì đang đố kị. Đáng chết ở chỗ dù cười haykhông thì hắn đều toát lên vẻ quyến rũ lạ thường, hắn không nên làm trong ngànhnội thất này, mà nên đi làm ngưu lang ở quán bar, chắc chắn sẽ nổi đình nổi đámcho mà coi.

Bước ra khỏi phòng làm việc, đi vào thang máy, ViênNhuận Chi ngoan ngoãn theo Kỷ Ngôn Tắc vào hầm gửi xe.

Khi xuống đến tầng hầm thứ nhất, cô đã bắt đầu cảmthấy ngột ngạt, vị trí đỗ xe hơi phải xuống một tầng nữa mới đúng, chỗ này là nơiđỗ xe không động cơ mà. Cô bất giác mở miệng hỏi: “Kỷ tổng, có phải anh khôngnhớ mình đã đỗ xe ở đâu không? Nói cho tôi biển số xe, tôi tìm giúp anh”.

“Không cần đâu, tới rồi, chính là chiếc này”.

Kỷ Ngôn Tắc dừng chân đứng lại. Viên Nhuận Chi vẫnluôn muốn nhìn xem, tên Kỷ Ngôn Tắc vừa nham hiểm lại vừa biến thái này rốt cuộclái chiếc xe thế nào, kết quả đó là một chiếc xe đạp cũ kĩ màu ghi đậm. Điềunày khiến cô kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Chiếc xe “riêng” mà anh ta nói chính là chiếc xe đạpnày sao? Chiếc xe đạp vừa cũ nát vừa xập xệ này hình như đã theo anh ta từ thờicòn học đại học.

Lúc đó, bất luận là đi đến đâu, cô cũng có thể nghethấy các nữ sinh khác bàn luận bộ dạng đẹp trai, phong cách lại rất ngầu củaanh ta khi mặc áo sơ mi trắng, đạp xe đạp. Bao năm rồi, ngay cả giai cấp bầncùng như cô cũng đã mua được chiếc QQ, còn anh ta lúc này đã lên đến chức TổngGiám thị trường vẫn còn dùng chiếc xe đạp từ thời ông nội để lại này sao?

Cô nhìn Kỷ Ngôn Tắc bằng ánh mắt khó tin rồi nói:

“Kỷ tổng, đây chính là chiếc xe “riêng” mà anh nóisao?”

Kỷ Ngôn Tắc gật đầu, bình thản đáp: “Đúng thế!”

“Thế nhưng,đây rõ ràng là một chiếc xe đạp mà!”

“Xe đạp riêng của tôi gọi tắt là xe riêng thôi!”

“Xe đạp riêng của tôi gọi tắt là xe riêng thôi!”

“Xe đạp riêng của tôi gọi tắt là xe riêng thôi!”Viên Nhuận Chi đột nhiên muốn ói máu, ói máu theo đúng kiểu của vị nhân huynhtrong bộ phim Đường Bá Hổ điểm Thu Hương[1] mới đúng.

“Này, cô cầm lấy chìa khóa, mau lái xe đi!”

Kỷ Ngôn Tắc móc chìa khóa trong túi quần ra rồi vứtvề phía Viên Nhuận Chi đứng hóa đá chết lặng. “Đợi chút đã!”

chẳng qua chỉ là một chiếc xe đạp rách nát, xem khẩukhí của hắn ta làm cứ như thể đang bảo cô lái một chiếc Ferrari xịn đời mới vậy.

Trước khi “lái xe” đi, cô nhất định phải làm rõ mộtchuyện. “Kỷ tổng, anh đi tới đó kiểu gì?”

“Ngồi xe”.

“Ngồi xe gì cơ?”

“Cô nói xem?”

Viên Nhuận Chi vội vã xua xua tay nói: “Tôi không chởnổi anh đâu”.

Kỷ Ngôn Tắc bất giác mỉm cười, nhìn cô một hồi rồi mớinói: “Tôi cũng đâu có bảo cô phải đèo chứ, cho dù cô có chở nổi thì tôi cũngkhông dám ngồi”.

“Vậy thì anh muốn sao đây?” Vào lúc nhìn thấy chiếcxe đồ cổ rách nát này, Viên Nhuận Chi đã có cuộc đấu tranh tâm lí rất lâu, saucùng đưa ra quyết định: “Kỷ tổng, hôm nay tôi đành chấp nhận hy sinh một chút,vì sự nghiệp của Bộ phận Thị trường, đi bằng chiếc xe QQ của tôi cũng được”.

Kỷ Ngôn Tắc liền xua tay trước mặt cô rồi nói:“Không được, hôm nay vị khách mà chúng ta gặp mặt chính là Giám đốc Mâu, côngviệc đầu tiên của anh ấy chính là làm nhân viên marketing cho hãng xe đạp này.Vậy nên, anh ấy có tình cảm đặc biệt sâu đậm với xe đạp của hãng này. Hơn nữa,đây là chiếc xe tôi đã mua của anh ấy đấy. Hôm trước, tôi đã trao đổi cùng anh ấy,sẽ tặng chiếc xe này làm kỉ niệm. Vốn dĩ, tôi định tự mình đạp chiếc xe này tớiđó, nhưng thật không ngờ trợ lí Viên lại năng động, cần mẫn như vậy. Nguyên tắclàm việc xưa nay của tôi chính là tạo cơ hội cho người mới biểu hiện năng lực bảnthân.

Hai chai rượu này cô cầm đi, nếu như giữa đường đánhvỡ tôi sẽ hỏi tội cô. OK, nửa tiếng sau chúng ta sẽ gặp mặt ở trước cổng côngtrường thi công tòa nhà Dụ Hâm nhé. Đến lúc đó, tôi muốn thấy người, thấy rượu,thấy xe. Hôm nay mặt trời chói chang quá, trợ lí Viên cô đi đường cẩn thận đấy.Tôi đi trước một bước đây!”

Cùng với tiếng cười sảng khoái sau cùng, Kỷ Ngôn Tắcnhanh chóng biến mất khi cánh cửa thang máy đóng lại.

Rõ ràng đang giữa mùa hè nóng nực, tại sao cô lại cảmthấy ớn lạnh vậy chứ?

Viên Nhuận Chi nhìn chiếc chìa khóa xe đạp lấp lánhtrong tay, hít một hơi thật sâu, vội vã mở khóa, kéo chiếc xe ra khỏi khu vựctrông giữ, vừa hay nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc ngồi trên chiếc taxi dương dương tự đắcđi trước.

Hôm nay mặttrời chói chang quá! Bà nhà nó, giữa thời tiết mùa hè này, có hôm nào khôngchói chang?

Đi đường cẩn thận? Bà nhà nó, đang đi xuống hoàngtuyền chắc? Lại còn đi đường cẩn thận! Cái này liệu có bị coi là tự bê đá đậpvào chân mình không?

Thông minh ngược lại hại bản thân. Tại sao hắn lạicó thể nói đây là chiếc xe “riêng” của mình được chứ? Chiếc xe đạp hai bánh củariêng?

Thật đúng là… bà nhà nó, điên cả người… Nhìn chiếcxe từ thời ông nội quấn tã này, Viên Nhuận Chi nghiến răng ken két, nổi giậnđùng đùng.

Tên đàn ông nham hiểm này, ngay từ câu nói đầu tiênđã cố tình lừa cô chui đầu vào rọ. Hôm qua thì lừa cô uống Trúc Diệp Thanh khiếncô mất mặt, sau đó còn ủ cả miếng rèm cửa màu đỏ đầy chữ Phúc lên người cô. Hômnay lại chơi trò xe đạp riêng, ngoài mặt thì tỏ ra thân thiện, hòa nhã, tronglòng không ngờ lại thâm độc hiểm ác như vậy, đúng là một kẻ xấu bụng nhất trầnđời.

Cô chẳng qua chỉ ăn miếng trả miếng, dùng phương thứcđặc biệt để trả lại hắn ta món tiền hai trăm đồng mua sách hướng dẫn hôm trước.Nếu nói cô phá vỡ buổi hẹn hò của hắn ta thì hoàn toàn là bốc phét, dựa vàonhan sắc của hắn, mất một người phụ nữ thì vẫn còn hàng ngàn hàng vạn ngườikhác xếp hàng phía sau. Hơn nữa, rõ ràng cô nhìn thấy hắn cũng chẳng hứng thúgì với cô gái đó. Đáng lẽ hắn nên cảm ơn cô mới đúng vì đã kịp thời giải cứutrong lúc nước sôi lửa bỏng.

Tòa nhà Dụ Hâm ở khu vực mới thuộc phía Tây thành phố,phải đạp chiếc xe này nửa tiếng, chẳng phải là muốn làm cô chết vì lao lực sao?Vào giữa tiết trời nóng nực, ánh nắng gay gắt là thế, không mất nước thì cũngbong một lớp da mặt, thật đúng là không còn thiên lý gì nữa cả.

“Hừm! Tiện dâm tặc. Anh cứ đợi đấy cho tôi, đợi saukhi hoàn thành được dự án này, tôi nhất định sẽ đòi chia phần trăm nhiều tớikhi anh phải khóc mới thôi. Hừ!” Cô cưỡi trên chiếc xe đạp bà già, đạp điên cuồng,nhanh chóng tiến về khu vực phía Tây thành phố.

Nửa tiếng đồng hồ sau, theo tiếng phanh xe đánh“két” một tiếng, Viên Nhuận Chi đã tới trước cổng vào công trường thi công tòanhà Dụ Hâm.

Kỷ Ngôn Tắc bước ra từ văn phòng công trường, tiến tớichỗ cô, đưa tay lên nhìn đồng hồ, nở một nụ cười hồ ly xảo quyệt, nói: “Trợ líViên đích thực là con người đúng giờ, không chậm một giây một phút nào hết!”

Viên Nhuận Chi ngồi trên chiếc xe đạp, thè lưỡi thởhổn hển, không ngừng dùng tay tạo gió cho bản thân. Suýt chút nữa là cô nằm bẹpgiữa đường rồi, ông mặt trời đáng chết, bà nhà nó, sao mà gay gắt thế? Tất cả mọiviệc này đều do tên đàn ông nham hiểm trước mặt hại, cô nhất định phải lấy đượcphần trăm doanh thu, hơn nữa còn phải cầm thật nhiều, thật nhiều mới hả.

Hít một hơi thật sâu, cô xuống xe, nhìn Kỷ Ngôn Tắcmỉm cười xán lạn: “Ông trời giao nhiệm vụ cho người nào đó, trước tiên phải bancho người đó dung mạo, dáng vẻ, trí tuệ, sức mạnh để phù hợp làm việc đó. Điềubất hạnh là, ông trời lại giao trách nhiệm này cho tôi! Cho nên, Kỷ tổng, ViênNhuận Chi này làm việc, anh cứ yên tâm đi!”

Ngoài mặt Viên Nhuận Chi hết lời nịnh nọt nhưngtrong lòng lại nghiến răng nghiến lời nguyền rủa: “Cười, cười, cười, cười cái đầuanh. Rồi có một ngày tôi nhất định sẽ đánh cho đầu anh nở hoa từng chùm từngchùm một!”

Đôi mắt màu hổ phách của Kỷ Ngôn Tắc chăm chăm nhìnvề phía Viên Nhuận Chi một phút rồi nói: “Ừm, ông trời đối với ai cũng rất côngbằng. Tuy rằng thi thoảng ông trời cũng ngủ gật, quên mất nhiều việc, thế nhưngmay mà ông trời vẫn còn nhớ ban cho cô sức mạnh. Mau cho xe vào bãi gửi, Mâu tổngđang chờ chúng ta đấy!”

Kỷ Ngôn Tắc xách hai chai rượu đi vào bên trong tòanhà Dụ Hâm trước. Viên Nhuận Chi nghiến răng ken két, đỗ xe xong, liền chạy thậtnhanh theo cấp trên.

Vừa bước vàotòa nhà, cơn gió mát lạnh thổi đến, khiến Viên Nhuận Chi bất giác rợn người.

Cô theo chân Kỷ Ngôn Tắc bước lên bậc thềm cao đầy bùnđất, không có lan can, ngay cả mặt đất vẫn mới chỉ đang tráng bằng lớp xi măng.Leo được ba tầng, cô bất giác đưa mắt nhìn lên phía trên, lỗ hổng giữa các bậcthang to tướng, khiến cô cảm thấy hoa mày chóng mặt. Nếu như bất cẩn đôi chút,ngã xuống dưới coi như tan xương nát thịt.

Cô bất giácnuốt nước miếng, đưa tay ấn lên phần ngực, định thần lại, nhanh chóng theo sauKỷ Ngôn Tắc.

Đột nhiên, Kỷ Ngôn Tắc dừng lại, cả người cô đâm sầmvề phía trước, kêu lên đầy hãi hùng: “Á…”

Đôi mắt mày hổ phách của anh dường như hơi đổi màu,Kỷ Ngôn Tắc quay người lại, khóe miệng bất giác co giật: “Trợ lí Viên, cô giẫmvào giày của tôi rồi!”

Nói xong, anh liền chỉnh lại chiếc giày bị Viên NhuậnChi giẫm lên. “Ha ha, thành thật xin lỗi, Giám đốc Kỷ”. Viên Nhuận Chi cười khanvài tiếng.

Kỷ Ngôn Tắc không thèm để tâm đến cô, tiếp tục bướclên trước.

Viên Nhuận Chi nghiến răng theo sau. Lại leo lên haitầng nữa, đến đúng chỗ ngoặt, Viên Nhuận Chi giẫm vào một hòn đá, cả người mấttrọng tâm, đổ rầm về phía trước, hai tay không biết tóm vào đâu, liền vươn raphía trước, vừa hay tóm trúng chiếc túi đeo ngang lưng của Kỷ Ngôn Tắc.

Thân ngườianh lại cứng đờ lần nữa.

Viên Nhuận Chi sợ hãi nhanh chóng rút tay lại, vộivã mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi nhé, Kỷ tổng, tôi không cẩn thận giẫm vào hòn đá,trơn quá, cho nên… việc này, tôi tuyệt đối không cố ý vô lễ với anh đâu. Anhyên tâm đi, cho dù đàn ông trên toàn thế giới này có chết hết, tôi cũng tuyệt đốikhông bao giờ có chút động lòng trước anh. Với anh, tôi chính là loại động vậtkhác giới an toàn nhất trên địa cầu”.

Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc lại bất giác co giật, đứngthẳng người lên rồi lạnh lùng đáp: “Cô đúng là lắm mồm quá. Cẩn thận chút, đithì nhìn đường cho kĩ, ngã xuống dưới kia là tôi không chịu trách nhiệm đâu”.Anh nói xong, bình thản như không tiếp tục tiến về phía trước.

“Ngã xuống dưới kia thì sẽ không chịu trách nhiệm”,những lời này khiến cho toàn thân Viên Nhuận Chi run lên sợ hãi, cô nhanh chóngbước lên, đi song song cùng với Kỷ Ngôn Tắc rồi nói: “Kỷ tổng, anh nói xem cóngười nào đang đi bình thường tự dưng lại rơi xuống phía dưới kia không?”

Kỷ Ngôn Tắc quay sang nhìn cô, khuôn mặt hiện rõthái độ nhát gan sợ chết thay vì biểu hiện quyết không chịu thua kém trước đó.

Anh quay mặtlại, khẽ ho một tiếng rồi đáp bằng một chữ ngắn gọn:

“Ừm”.

Viên NhuậnChi nhanh chóng cau chặt đôi mày lại, hỏi thêm: “Chuyện này… trước kia mỗi mộttòa nhà lớn hoàn thành đều có một vài người chết một cách vô duyên vô cớ, khônghiểu chuyện này có thật không?”

“Ừm, nếu không cô nghĩ rằng tại sao chúng ta phảileo thang?”

“Như vậy là có nghĩa gì?”

“Hai ngày trước, có hai người công nhân lúc đi thangmáy xuống, thang máy xảy ra sự cố, hai người đó chết ngạt trong đó đấy!”

“Ồ, ông trời phù hộ, đã có hai người chết rồi, vậythì tôi chắc chắn không bị sao hết”.

Khóe miệng của Kỷ Ngôn Tắc lại bất giác co giật mộthồi, nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ, lạnh lùng nói: “Có những tòa lầu lớn,phải chết ba mạng người thì mới đủ được”.

Trái tim bé nhỏ của Viên Nhuận Chi lại đập thình thịchnhư trống dồn, cô nỗ lực nuốt nước miệng.

Lại lên ba tầngnữa, đột nhiên, một con chuột xông ngang qua chỗ Viên Nhuận Chi, tiếp theo mentheo bờ tường xi măng biến mất tông mất dạng, khiến cô sợ đến mức hét toánglên, ôm chặt lấy cánh tay của Kỷ Ngôn Tắc.

Kỷ Ngôn Tắc dừng chân lại, quay sang nhìn cô nói: “Lạicó chuyện gì nữa thế?”

“Lúc nãy có một con chuột rất to, rất to đang trèo tường”.

“Con chuột biết trèo tường có gì kì lạ lắm sao?”

“Không kì lạ,nhưng có thể trèo lên tòa lầu cao như vậy, con chuột này đích thực là quá khácngười”. Kỷ Ngôn Tắc lườm cô một cái rồi nói: “Con chuột đương nhiên là phảikhác người rồi. Muốn biết tại sao nó có thể trèo cao như thế, cô phải mau bướctrèo lên mà hỏi nó”.

Viên Nhuận Chi im bặt.

Lại leo thêm ba tầng nữa, Viên Nhuận Chi vịn vào tường,thè lưỡi thở hổn hển, mồ hôi như mưa, lưng sau chiếc áo phông ướt đẫm đầy mồhôi.

Trước đó, côđã phải tốn nhiều công sức phi xe đến công trường, những tưởng rằng có thể đithang máy lên gặp vị Mâu tổng người Sơn Tây nọ, ai mà ngờ đã leo bộ những mườimột tầng mà vẫn chưa thấy Kỷ Ngôn Tắc nói là tới rồi. Vị Mâu tổng kia không phảiở tầng trên cùng đấy chứ?

Cô cử động chiếc lưỡi khô cứng, hổn hển hỏi Kỷ NgônTắc đang đứng cách mình hai mét: “Kỷ tổng, rốt cuộc phải leo bao nhiêu tầng nữa?”

Kỷ Ngôn Tắcquay đầu lại, bình thản nhìn cô rồi đáp: “Bảy mươi bảy tầng nữa!”

“Bảy mươi bảy tầng…” Vẫn còn phải leo thêm bảy mươibảy tầng nữa mới có thể gặp được vị Mâu tổng người Sơn Tây trong truyền thuyết?Đừng nói là bảy mươi bảy tầng, chỉ cần thêm bảy tầng nữa thôi là cô có thểthăng lên thế giới cực lạc rồi.

Cô run run hít thở thật sâu, đầu óc quay cuồng, chẳngthể nào thở nổi, thân người mềm nhũn ngã xuống bậc thang.

Kỷ Ngôn Tắc nhíu chặt đôi mày lại, vội vã bước xuống,ngồi xổm trước mặt cô, dùng tay vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi hỏi: “Này, cô khôngsao đấy chứ?”

Viên NhuậnChi ngất lịm, không có bất cứ phản ứng gì.

“Này, cô không sao đấy chứ? Tòa nhà này cả thảy cótám mươi tám tầng, vẫn còn bảy mươi bảy tầng chưa leo, có gì không đúng chứ?”

Được thôi, anh thừa nhận mình đùa hơi quá, ai biết đượccô lại sợ đến mức đấy, cứ hơi một tí là bất tỉnh nhân sự

Anh nhìn hai chai rượu trong tay mình, suy ngẫm xemlàm cách nào mới có thể di chuyển cô lên trên. Mỗi tay anh cầm chắc một bình rượu,sau đó một tay ôm chắc lấy phần cổ của cô, tay còn lại luồn qua phần đùi củacô, rồi bế bổng cô lên, leo nốt nửa tầng còn lại là đến nơi.

Sau đó anh thở hắt ra đầy mệt nhọc: “Cô đúng là vẫncòn giữ thể diện đấy chứ, còn nửa tầng nữa là đến rồi”.

“Đại ca đầu trâu, người ta còn đang trong thời kìxuân sắc, đừng có lôi tôi đi. Đại ca mặt ngựa, người ta gầy chẳng khác nàothanh trúc, có cho vào vạc dầu cũng không chảy ra chút mỡ nào đâu”.

Tang Du nhìn vào chiếc váy bị níu chặt, thực lòngkhông thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, thét lớn vào mặt cô: “Viên Nhuận Chi, trợlí Viên, em có thể thức dậy rồi đấy!”

Không phải là đầu trâu mặt ngựa sao? Chốn âm tào địaphủ sao lại nghe thấy tiếng sư tử rống của Tang sư tỷ được nhỉ? Không đúng, giọngnói này nghe ra vô cùng chân thực.

Viên NhuậnChi lập tức mở mắt ra liền nhìn thấy Tang Du khoanh tay lại, nhìn cô bằng tháiđộ “Em chết chắc rồi” rồi đưa mắt nhìn xuống dưới, hai tay cô đang bất lịch sựnắm lấy chiếc váy xinh đẹp của sư tỷ.

Cô vội vã buông tay ra, ngồi bật dậy, đứng thẳng người,sau đó nở nụ cười tươi rói: “Tang… Tang tổng”.

“Có cảm thấychỗ nào không khỏe không?” Giọng nói của Tang Du dịu dàng mà thoải mái.

Chết toi rồi! Không ngờ sư tỷ lại nói chuyện với côbằng giọng nói dịu dàng đến vậy, điều này khiến tim cô đập mạnh vô cùng. Cô lậptức xua tay: “À, không sao hết, không sao hết ạ”.

Đôi mắt cô lay động, lén lút nhìn xung quanh, lúcnày đã ở trong phòng làm việc của Bộ phận Thị trường của công ty. Cô đưa taylên gãi đầu, nhớ rõ ràng mình leo lên đến tầng thứ mười một, do thể lực không đủnên ngất ra đấy, còn chuyện sau đó thế nào, cô không hề hay biết gì, còn nữa,bao gồm cả việc làm thế nào để quay về công ty.

Tang Du nhìn cô rồi bình thản đáp: “Viên Nhuận Chi,lần này em phải cảm tạ Kỷ tổng đi, là cậu ấy đã bế em từ công trường về tậncông ty đấy. Hầy, vốn dĩ còn mong rằng vị Trợ lí như em có thể giúp đỡ được gì,kết quả lại trở thành gánh nặng cho người ta”.

Lời nói của Tang Du khiến Viên Nhuận Chi không thểnào tin nổi mà trợn trừng mắt: “Làm gì có chuyện đó?”

Sư tỷ đang nói đùa sao? Tên khốn kiếp đó làm sao cóthể tốt bụng ôm cô về tận đây được chứ? Còn nữa, nếu như không phải vì hắn, côcũng chẳng bị ngất. Vào ngày trời nóng bức thế này, rất dễ bị cảm nắng, tất cảđều vì hắn, bắt cô đạp xe nửa tiếng đồng hồ dưới ánh mặt trời chói chang, saukhi đến được tòa nhà Dụ Hâm, không cho nghỉ ngơi giây phút nào, đã lại leothang bộ liên tục.

Mồ hôi chảy như mưa, thể lực không đủ, cô không ngấtmới là chuyện lạ.

“Tại sao lại không thể? Viên Nhuận Chi, nói cho cùngthì tất cả là do sức khỏe của em quá kém, vốn phải bắt em luyện tập từ trước rồi.Lúc nào cũng lười nhác, chốc nữa tan làm, cùng chị đi luyện võ”. Tang Du nói.

“Hả? Liệu có thể không đi được không…” Vừa nhắc tớiluyện võ là đầu óc Viên Nhuận Chi lại quay cuồng.

Tang Du là cao thủ karate đai đen, không những đoạtgiải quán quân nhiều năm ở thành phố N lại còn đảm nhiệm vị trí huấn luyệnviên. Một khi Tang Du đã lên đến võ đài thì chẳng khác nào ma quỷ tái sinh.

Cô còn nhớ lúc mới vào công ty, để nịnh nọt sư tỷ,cô đã theo sát Tang Du đi học karate. Ai ngờ sau khi nhìn thấy được phương thứcgiáo dục không khác gì ma quỷ của sư tỷ, cô lập tức bỏ chạy mất dép, tìm ngay đếnquầy lễ tân làm thủ tục hoàn tiền học phí ngay tức khắc.

Sư tỷ thật sự quá mức khủng bố, nếu như cứ bị ngườita ném qua ném lại một cách vô nhân đạo như vậy, Viên Nhuận Chi cô chắc sẽ mấtluôn cả tính mạng này. Nghe nói, trước đây vài ngày, sư tỷ cũng nhân cơ hộiđánh cho Thẩm sư huynh một trận nên thân. Người phụ nữ hay thẹn thùng này, ngayngười đàn ông của mình cũng không chịu buông tha, nếu như cô mà đi, không biếtcó thể được toàn thây mà ra khỏi đó không nữa?

“Em nói xem?” Giọng nói của Tang Du vang lên bên taiViên Nhuận Chi không biết nham hiểm đến cỡ nào: “Sau này bất cứ hôm nào chị lênlớp dạy võ, em đều phải cùng đi với chị!”

Lúc này, một người có thân hình cao to, vạm vỡ bướcvào trong phòng làm việc, không ai khác chính là Kỷ Ngôn Tắc. Viên Nhuận Chinhìn vào đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, cảm nhận thấy màu sắc này đậm hơn mọingày đôi chút. Cô bất giác ớn lạnh cả sống lưng, nhưng nhanh chóng hồi phục thầnsắc. Cô đã hoàn toàn miễn dịch trước đôi mắt tràn đầy sức hấp dẫn này từ lâu rồi,chắc chắn không bị đắm chìm trong đó.

Cô âm thầm cằn nhằn trong lòng: Tên hung thủ hàng đầu,đừng tưởng bế tôi về đây là tôi sẽ ghi ân nhé! Chút ân huệ bé nhỏ này chẳng thểnào đổi lại hành động tội ác thâm hiểm của anh. Bây giờ lại còn liên lụy cô phảiđi luyện võ cùng Tang sư tỷ, tội lại tăng thêm một bậc!

Kỷ Ngôn Tắc thu ánh mắt lại, bước tới gần chỗ TangDu nói: “Hai ngày nữa là tiến hành đấu thầu rồi, sản phẩm mẫu phải đưa qua đótrước, ngày mai tôi sẽ cho người đưa qua bên nhà đầu tư”.

Tang Du gật gật đầu, sau đó vỗ lên vai của anh nói:“Ừm, cậu vất vả rồi. Hôm nay chắc mệt mỏi lắm, về nhà nghỉ ngơi sớm đi!” T

ang Du lại quay người lại nói cùng với Viên NhuậnChi: “Em thu dọn đồ đạc đi, sau đó cùng chị đi tới võ đường!”

“Đừng mà…” Viên Nhuận Chi khẩn cầu, hãi hùng.

“Muốn chị nóithêm lần nữa sao?” Tang Du trợn mắt lườm cô một cái.

“Được ạ…”. Viên Nhuận Chi thực lòng chẳng thể nào chốitừ được nữa, mặt mày nhăn nhó, đi theo Tang Du.

Đúng vào lúc hai người bước ra khỏi cửa văn phòng, KỷNgôn Tắc đột nhiên lên tiếng: “Tang tổng…”

Kỷ Ngôn Tắc nhìn về phía Viên Nhuận Chi sau đó mớinói: “Về vấn đề thể chất của người bên Bộ phận Thị trường, tôi nghĩ đợi sau khiđợt đấu thầu này kết thúc, lấy thời gian ba ngày sẽ tổ chức cho toàn thể cácnhân viên trong Bộ phận Thị trường đi dã ngoại tập huấn, nhân tiện rèn luyện sứckhỏe, hy vọng Tang tổng có thể phê chuẩn”.

Nói xong, anh lại lườm Viên Nhuận Chi một lần, khóemiệng nhếch lên nở nụ cười đầy nham hiểm.

Viên Nhuận Chi vừa nghe dứt câu, liền phẫn nộ trợn mắtlườm Kỷ Ngôn Tắc, đôi mày nhíu chặt lại thành một đường.

Viên Nhuận Chi chỉ hận không thể xông tới móc đôi mắtnhạt màu kèm theo nụ cười kia xuống.

Đi dã ngoại tập huấn? Giữa mùa hè nóng nực này lạicòn giở trò dã ngoại tập huấn gì chứ? Tên tiện dâm tặc vừa nham hiểm vừa biếnthái này rõ ràng muốn thêm dầu vào lửa mà. Hôm nay đã giầy vò cô đến mức chếtđi sống lại, bây giờ lại còn nghĩ ra cái trò đáng ghét này nữa. Hừ! Cái gì mà bếcô về công ty, cô biết chắc rằng, anh ta chỉ đang vừa đấm vừa xoa mà thôi. Lầnnày lại muốn đả kích cô mãnh liệt hơn cả lần trước. Cô đến võ đường cùng với sưtỷ, nếu như không chịu được, cô sẽ giả chết, dù gì người bị đánh cũng không chỉmỗi mình cô, hơn nữa cũng không bị đánh từ đầu đến chân.

Nếu như đi theo tên Kỷ Ngôn Tắc này tham gia dã ngoạitập thể gì đó, chẳng nói trước được việc gì cả, chưa chắc đã toàn thây mà vềnhà được. Ngang dọc gì cũng chết, cô thà đi theo sư tỷ đến võ đường còn hơn, ítnhất ở đó còn có điều hòa, có phòng ốc đàng hoàng.

Cô nắm chặt lấy Tang Du rồi nói: “Tang tổng, chị emmình nên đến võ đường sớm thôi. Muộn quá, để môn sinh của chị đợi lâu không haylắm”.

Tang Du gật gật đầu, sau đó nói với Kỷ Ngôn Tắc: “Kỷtổng, đề nghị này của cậu không tệ chút nào. Người của Bộ phận Thị trường đíchthực là vất vả, nếu như trong lúc rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe mà cóthể được gần gũi với tự nhiên thì chính xác là một kiểu lao động kết hợp nghỉngơi. Được, tôi phê chuẩn!”

Lao động kết hợp nghỉ ngơi…

Viên Nhuận Chi suýt chút nữa là nôn ra máu, thì rathẳm sâu trong trái tim của sư tỷ, bị giày vò đến chết giữa thiên nhiên được gọilà lao động kết hợp cùng nghỉ ngơi…

Công phu sư tử gầm của Tang Du vĩnh viễn chỉ dànhriêng cho một mình Viên Nhuận Chi mà thôi. “Viên Nhuận Chi, em còn đứng ngâyngười ra đấy làm cái gì chứ? Không mau theo chị đi!”

Viên Nhuận Chi định thần lại, lúc này Tang Du đã bướcra khỏi phòng làm việc. Cô không quên gửi Kỷ Ngôn Tắc một cái nhìn thiếu thânthiện, sau đó nhanh bước đuổi theo Tang Du nói: “Sư tỷ, không phải sắp phải đidã ngoại tập huấn sao? Tại sao em vẫn còn phải đến võ đường cùng chị?”

“Chị đâu có nói đi dã ngoại tập huấn thì không phảiđến võ đường nữa?” Tang Du vừa nói vừa nhún vai bày tỏ vô tội.

Viên Nhuận Chi âm thầm bi phẫn trong lòng: “Thiên lýcòn đâu hả cái thế giới ngập tràn bi ai này?”

Bước ra khỏi võ đường, Viên Nhuận Chi không ngừngxoa bóp đôi vai đang đau nhói của mình. May mà tối nay chỉ bị Tang sư tỷ giàyvò hơn nửa tiếng đồng hộ.

Trước đó cô lại chưa ăn cơm, cho nên sau khi vận động,chiếc bụng cô đang reo lên ầm ĩ. Cô quyết định đi dùng bữa tối tại một ngõ nhỏcách đây khá gần.

Ở gần đó có một vũ trường rất lớn tên Kim Bích HuyHoàng. Có một lần, Viên Nhuận Chi bị Tang Du lôi tới đó chơi trò “ba theo”(Theo ăn, theo uống, theo oẳn tù tì), sau khi theo xong, bước ra khỏi vũ trường,cô vô tình phát hiện đối diện nơi đây có một ngõ nhỏ. Trong ngõ nhỏ này có rấtnhiều những quầy quán ăn vặt, có canh chua cay, thịt nướng, sủi cảo… hơn nữa cómấy quán còn là quán ăn vặt thường xuyên được các Tạp chí ẩm thực giới thiệu.

Sau đó, do ở một mình, cô cũng lười nấu ăn nên thườnglái xe tới đây, ăn từ đầu đến cuối con ngõ. Hoặc buổi tối, mỗi khi thấy buồnchán, cô lại hẹn Tằng Tử Kiều cùng tới đây thưởng thức ẩm thực.

Sau khi đỗ xong chiếc QQ bảo bối, cô mua đồ ăn từ đầuphố đến cuối phố, sau cùng dừng lại tại một quán sủi cảo, cô lên tiếng gọi:“Ông chủ, cho cháu một bát sủi cảo!”

Ông chủ vừa nhìn thấy Viên Nhuận Chi liền cười tít mắtnói: “Hôm nay lại lười nấu ăn ở nhà sao? Vẫn như mọi khi, không ăn hành, nhiềutôm khô đúng không?”

“Đương nhiên không phải là cháu lười biếng, mà là cứmấy ngày không ăn món sủi cảo của quán này là cháu lại cảm thấy khó chịu trongngười!”

Viên Nhuận Chi chẳng có ưu điểm gì ngoài chiếc miệngngọt như kẹo. “Hôm nay miễn phí cho cháu một quả trứng gà!”

“Cảm ơn ông chủ!” Ha ha, hôm nay cô đã “kiếm” được mộtquả trứng, giá trị tám hào! Cô thầm tính nhẩm trong lòng.

Chỉ một lúc sau, mấy món thịt nướng, cánh gà rán, quẩynóng đều được mang lại. Viên Nhuận Chi cầm một xiên cánh gà rán tẩm mật ong,đưa lên mũi ngửi, quả thực là thơm ngon, cô cắn một miếng đầy mãn nguyện.

Đang đúng lúc ăn ngon miệng thì bỗng nghe thấy tiếngnữ giới thánh thót vang lên giữa bầu trời đêm tuyệt hảo: “Nick, anh đứng lạicho tôi!”

Nick?

Viên Nhuận Chi tạm ngừng “công tác” gặm cánh gà rán.

Mười năm trước, cô đặc biệt hâm mộ anh chàng Nicktrong ban nhạc Backstreet Boys, cho dù cô có tiết kiệm, yêu tiền đến mức nào, mỗilần Backstreet Boys ra album mới, cô đều mua đầy đủ. Có điều, rốt cuộc ngườiđàn ông mà cô gái gọi tên là Nick kia là người Trung Quốc hay người ngoại quốc.

Xuất phát từ tính tò mò, cô muốn xem người đàn ôngmang tên Nick kia có đẹp trai giống như thần tượng của mình hay không. Thế làcô ngước mắt lên, nhìn về phía phát ra tiếng gọi, liền nhìn thấy một thân hìnhcao lớn quen thuộc đang đứng cách chỗ mình vài mét đường.

Tiện dâm tặc.

Viên Nhuận Chi không ngừng chớp mắt, lại tự nhéo vàotay mình hai phát vì không dám tin vào thực tại. Có điều, đó đích thực là tiệndâm tặc.

Anh ta cũng tên là Nick?

Vậy người phụnữ gọi anh ta là Nick, nhìn dáng vẻ cùng phải gần 50 tuổi rồi, xinh đẹp, quyếnrũ, quý phái mặc trên người một bộ váy lấp lánh phát sáng dưới ánh đèn. Chỉdùng mắt thường đánh giá cũng biết được chiếc váy đó giá trị không nhỏ. Bên cạnhvị quý phu nhân này còn có một cô gái trẻ tuổi hơn, độ chừng 30 tuổi, trôngcũng khá xinh xắn, trang điểm nhã nhặn, đứng dưới ánh đèn trông rất tự nhiên,nhưng khí chất lại không quý phái bằng người phụ nữ cạnh bên.

Vị quý phu nhân kia kéo lấy bàn tay của Kỷ Ngôn Tắc,không biết đang nói những gì, có điều hắn lại mím chặt môi từ đầu đến cuối,không nói tiếng nào. Một lúc sau, cô gái trẻ tuổi hơn liền lại gần trước mặtanh ta, vừa hay che khuất tầm nhìn của Viên Nhuận Chi.

Hai người ấy cùng nói điều gì đó với Kỷ Ngôn Tắc.

Viên Nhuận Chi sờ chiếc cằm của mình, ngước mắt lênnhìn vũ trường đối diện, sau đó đưa mắt nhìn vào ba người: vị quý phu nhân, côgái xinh đẹp và Kỷ Ngôn Tắc. Trong lòng cô thầm nghĩ: Lẽ nào cô đã đoán trúngphóc, tên khốn này thật sự làm ngành đó? Tên khốn này tối nay gặp phải hai vịkhách đang ghen tị lẫn nhau, nên đang cãi lộn?

Kỷ Hữu Mai nhìn đứa con trai của mình đã trưởngthành đến mức này mà không khỏi lo lắng, mỏi mệt. Bảo nó ra nước ngoài du học,nó không chịu. Thi đỗ vào trường Đại học H của thành phố, ban đầu bà vốn cho rằngcon trai mình có hứng thú với ngành nội thất, nên cũng đành mở một mắt, nhắm mộtmắt cho qua mọi việc. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp đại học, con trai bà liền dọnra khỏi nhà, chạy đi làm nhân viên nghiệp vụ, cả ngày chạy đôn chạy đáo ở côngtrường, nắng nôi cực nhọc khiến làn da trắng trẻo của cậu biến thành màu đen. Gọicậu về nhà, thì toàn nửa đêm mới trở về khiến bà đến chừng tuổi này rồi vẫn cònphải thức dậy vào lúc nửa đêm chỉ vì muốn gặp mặt con trai.

Bảo cậu đổi sang làm ngành khác thì lúc nào cũng imlặng phớt lờ, không phản đối cũng không nghe theo. Đợi đến khi bà nói xong, cậumới bình thản như không, đáp lại một câu: “Mẹ nói xong chưa? Nói xong rồi, conlên lầu đi ngủ đây”.

Chuyện công việc, chỉ cần cậu thích là được, khôngnhắc đến cũng đành thôi. Thế nhưng con trai bà ngày một lớn, cũng chẳng thấy dắtđược người phụ nữ nào về nhà. Từ nhỏ đến lớn, những cô gái thích con trai bànhiều vô kể, nhưng cậu lại chẳng vừa lòng ai hết. Mỗi lần thấy con gái sang nhàchơi, bà đều vui mừng vô cùng, thế nhưng chưa được năm phút, đã thấy con gáingười ta hoặc mặt mày tái nhợt, hoặc sầm sì tức giận bỏ đi.

Bắt cậu đi xem mặt, cậu cũng không phản đối, lần nàocũng đến buổi hẹn, nhưng lần nào cũng khiến cho người ta tức giận đến mức mắngnhiếc người giới thiệu. Lấy ngay chuyện tháng trước làm ví dụ, cô gái tên Evagia thế tốt, tính tình ngoan ngoãn cũng tức giận bảo Sara giới thiệu cho mình mộttrai bao.

Trời đất quỷ thần ơi, nếu con trai bà là một traibao thì bà đã a di đà phật, cúi đầu tạ ân rồi. Có một khoảng thời gian, bà luônnghi ngờ khuynh hướng giới tính của con trai mình, có lần định nói rồi lạithôi, sau cùng con trai bà liền nói: “Con không hề hứng thú với đàn ông”.

Lúc nghe được những lời này, nỗi lo lắng day dứt tronglòng coi như cũng có thể tan biến, nhưng một lúc sau, con trai bà lại bổ sungthêm một câu: “Thế nhưng cũng chẳng cô gái nào có thể khiến con hứng thú cả!”

Bà chỉ biết tứcgiận thét lớn: “Khách hàng của mẹ anh không ai là shemale[2] cả!”

Bà mở một trung tâm môi giới hôn nhân khá nổi tiếng,đã ghép đôi thành công cho không biết bao người, nhưng chẳng thể nào giải quyếtđược vấn đề của con trai, tấm biển kim bài quý giá của bà đã bị hủy bởi chính đứacon yêu dấu.

Kỷ Hữu Maithan dài một tiếng nói cùng Kỷ Ngôn Tắc: “A Tắc, nếu như con không thích Eva,vài ngày nữa, con gái của bác Tạ sẽ quay về từ Úc, con thu xếp thời gian đi gặpngười ta đi!”

“Con không muốn đi!” Kỷ Ngôn Tắc chẳng buồn suynghĩ, thẳng thắn từ chối.

Trước kia chodù con trai bà không hứng thú, nhưng cũng chưa từng từ chối một cách thẳng thừngthế này.

Kỷ Hữu Mai cau chặt đôi mày nói: “A Tắc, bây giờ rốtcuộc con muốn làm cái gì? Nếu như con không muốn về nhà nữa, mẹ cũng không ép,con muốn về nhà lúc nửa đêm cũng OK, không thành vấn đề. Nhưng có một số chuyệncon phải hiểu rõ, bây giờ mẹ muốn con hẹn hò yêu đương, không phải ép uổng gìcon, chỉ vì muốn tốt cho con thôi. Bởi vì bây giờ con còn có thể chọn lựa ngườithích hợp hoặc người yêu thích. Nếu như đến một ngày nào đó, để cho bố con nhúngtay vào chuyện này, con đừng mong có cơ hội chọn lựa. Đến lúc đó, cho dù con cóchạy đến chân trời góc bể, ông ấy cũng nhất định bắt về được!”

Kỷ Hữu Mai hao tâm tổn lực nói một tràng, hy vọngcon trai mình có thể nói ra suy nghĩ và mong muốn của bản thân. Thế nhưng đợi cảngày trời, cậu vẫn đứng ngây ở chỗ đó, vẫn cứ tỏ vẻ chẳng thèm để tâm đến bất cứđiều gì, lúc này bà thật sự không còn biết nói gì hơn.

“Con đã có bạn gái rồi!” Kỷ Ngôn Tắc quay sang mộtbên.

“Cái gì cơ?” Chẳng hiểu tại sao vừa nghe thấy tin tứcnày, Kỷ Hữu Mai lại cảm thấy bị kích động đến mức trái tim sắp nhảy bật ra khỏilồng ngực.

Kỷ Ngôn Tắc đưa bàn tay tuyệt đẹp, khẳng khiu chỉ vềphía chiếc lều không xa rồi nói: “Đó, chính là cô gái đang ngồi gặm cánh gàkia!”

Kỷ Hữu Mai nhìn theo hướng chỉ của con trai, thấy mộtcô gái tóc dài miệng gặm cánh gà, đang trợn to đôi mắt ngây thơ nhìn về phía bọnhọ, chiếc cánh gà vẫn còn ngậm trong miệng.

Sara im lặng đứng bên cạnh nãy giờ cũng nhanh chóngnhìn theo, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, nhìn cô gái tóc dài một cáchkĩ lưỡng, sau đó bĩu môi nói: “Trông cũng bình thường thôi, đôi mắt khá to, máitóc cũng khá dài, nhưng tóc đang ướt đẫm nước, cô ta vừa gội đầu xong, chưa chảiđầu đã ra ngoài rồi sao? Còn chiếc áo phông trên người nữa, nhàu nhàu nhĩ nhĩ.Điều đáng thất vọng nhất là cô ta ngồi ăn bên vỉa hè, nhìn cái dáng vẻ gặm cánhgà kìa. Tại sao cô ta có thể vắt chân chữ ngũ kiểu kia, lại còn không ngừngrung chân nữa. Đúng là tạo nghiệt…”

Kỷ Hữu Mai nhíu chặt đôi mày, hít một hơi thật sâu rồinhìn Sara xua xua tay nói: “Xấu đẹp không quan trọng! Đầu tóc bù rù hay không,không thành vấn đề! Quần áo chỉn chu hay nhăn nheo đều được cả! Vừa ăn đồ vừarung chân, không sao hết! Vắt chân chữ ngũ cũng chấp nhận được. Điều quan trọngnhất, cô bé là một Female[3], không phải Male[4] hoặc Shemale!”

Trước câu nói kinh điển của người dì, Sara hoàn toànkhông biết phải nói gì thêm, khóe miệng khẽ co giật rồi nói: “Thế nhưng vớidáng vẻ của cô bé ấy, ông ngoại nhìn thấy liệu có bẻ gãy đùi không nhỉ?”

“Ông ngoại của cháu cũng đâu có bẻ gãy đùi của tađâu?”

“Thế nhưngcũng phạt dì hai mươi năm trời không được bước vào nhà”.

Kỷ Hữu Mai nhíu chặt mày nói: “Sara, cháu có muốn nếmthử mùi vì của việc hai mươi năm trời không dược bước vào nhà không?”

“Cháu thấymình không nên theo xu hướng này”.

Đúng lúc Viên Nhuận Chi đang nghĩ xem Kỷ Ngôn Tắcdùng cách gì để thu dọn chiến trường, chẳng ngờ được anh ta lại vô duyên vô cớđưa tay lên chỉ về phía cô, khóe miệng còn nhoẻn một nụ cười nham hiểm, gian xảonữa. Chiếc chuông cảnh báo trong lòng reo lên không dứt, cô từng nghe ngườikhác nói rằng, lúc đi làm trai bao, để làm khách hàng hài lòng, nhiều ngườicũng chuyển sang làm tú ông, tú bà.

Quả nhiên, người phụ nữ tuổi tác khá lớn đứng cạnhbên anh ta cũng nhìn cô nở một nụ cười ám muội. Khốn kiếp, tên trai bao đángnguyền rủa này nếu như còn dám chỉ tay về phía cô lần nữa, cô nhất định sẽ dùngchiếc cánh gà trong tay chọc thủng họng hắn.

“Ô, hình như con bé thẹn thùng, xấu hổ rồi!” Kỷ HữuMai nói.

Kỷ Ngôn Tắc nhoẻn miệng cười nói: “Những người bìnhthường kiểu gì cũng sợ chết khiếp trước đôi mắt thèm khát như thể ba ngày chưaăn cơm của mẹ”.

Kỷ Hữu Mai quay sang lườm rồi đánh con trai một cái:“A, cái thằng tiểu tử đáng chết này, có bạn gái rồi cũng chẳng nói với mẹ mộttiếng, hại người làm mẹ này ngày ngày đều cảm thấy lo sợ, hãi hùng vì anh”.

Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt nhìn mẹ rồi nói: “Kỷ tiểu thư,nếu như tiểu thư ăn no không có việc gì làm thì cứ quay về nhà ngủ cho sướngthân có được không?”

“Ồ, ồ mẹ hiểu rồi. Hai đứa cứ đi hẹn hò riêng tư đi,mẹ sẽ không làm phiền nữa. Nhớ là hôm nào rảnh hãy đưa con bé về để cả nhà làmquen nhé!”

Kỷ Hữu Mai quay sang nhìn Sara nhướng mày lên rồinói: “Chúng ta về nhà trước thôi, về nhà rồi nói!” Nói xong, bà liền kéo Sarabước vào xe đi mất. Tận mắt thấy mẹ với chị họ rời đi, phải một lúc lâu sau, KỷNgôn Tắc mới đi về phía quán ăn lề đường kia.

Viên Nhuận Chi cảm nhận được sau lưng có một bóngđen ập tới, che khuất cả ánh đèn, cô vội vã ăn hết bát sủi cảo rồi đứng bật dậythét lớn: “Ông chủ, tính tiền cho cháu!”

Kỷ Ngôn Tắc âm thầm ngồi xuống vị trí cạnh bên cô,thuận tay lấy một chiếc cánh gà trong đĩa rồi gặm.

Ông chủ đi tới nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc đang ngồi gặmcánh gà liền nhìn Viên Nhuận Chi mỉm cười tươi tắn. “Bạn trai của cháu đã ănxong đâu”.

Bạn trai của cháu?

Quỷ quái, cô làm gì có bạn trai bạn chiếc gì chứ?

Viên Nhuận Chi chẳng hiểu điều gì, liền nhìn theo hướngông chủ thấy Kỷ Ngôn Tắc đang gặm chiếc cánh gà cuối cùng còn sót lại.

Cô vội vã thét lên: “Này, này, cái tên tiện tiện tiện…ai cho phép anh ăn cánh gà của tôi hả?” Kỷ Ngôn Tắc chẳng buồn để tâm đến câu hỏicủa cô.

Nhìn thấy chiếc cánh gà sắp bốc hơi không còn chúttung tích, Viên Nhuận Chi chẳng buồn để tâm mọi chuyện, đưa tay về phía miệng củaKỷ Ngôn Tắc.

Kỷ Ngôn Tắc khẽ ngả người về phía sau, tránh né bàntay của Viên Nhuận Chi. Anh gặm một miếng trên chiếc cánh gà, sau đó đưa đếntrước mặt Viên Nhuận Chi hỏi: “Cô cần sao?”

Lúc nãy Viên Nhuận Chi dùng sức hơi quá, suýt chút nữathì đổ cả người lên thân anh, khó khăn lắm mới giữ vững được thăng bằng nhưng lạithấy chiếc cánh gà bị gặm đang gần ngay trước mắt mình.

Tuy rằng cánh gà có mùi hương quyến rũ nhưng đãkhông còn là chiếc cánh nguyên lành như trước nữa.

Cần cái đầu hắn ta! Tại sao tên khốn này lại có thểvô liêm sỉ đến mức độ này chứ? Cánh gà đã cắn một miếng lớn rồi vẫn còn mặt mũihỏi cô có cần nữa không? Ai thèm thứ mà anh ta đã ăn rồi chứ?

Một chiếc cánh gà ba đồng, vừa chớp nhoáng hắn đã ănhết ba đồng tiền của cô rồi, ngay cả tám hào khó khăn lắm mới kiếm được cũng biếnmất theo.

Cô lườm anh ta bằng đôi mắt căm hờn, nắm chặt bàntay lại, cố gắng khiến cho tâm trạng mình trở lại trạng thái bình ổn nhất. Cônghiến răng ken két, nở nụ cười mà bản thân cho rằng khá OK, nói với anh ta: “Kỷtổng, người ta vẫn nói, anh em ruột rà cũng phải sòng phẳng, cho nên…”

Viên Nhuận Chi vẫn còn chưa nói hết lời thì Kỷ NgônTắc đã ngắt lời: “Tôi không nhớ mình có một thằng em trai nào cả”.

Viên Nhuận Chi trợn tròn mắt lên, ai thèm quan tâm mẹanh sinh mấy người con trai, thứ cô cần lúc này là tiền, tiền tiền tiền. Có tiềnmới là vương giả.

Cho nên cô liền đưa tay về phía Kỷ Ngôn Tắc nói: “Kỷtổng, phiền anh trả cho tôi ba đồng”.

Kỷ Ngôn Tắc đang ngon lành thưởng thức chiếc cánhgà, ngước mắt lên nhìn cô nói: “Ba đồng nào chứ?”

“Một chiếc cánh gà có giá ba đồng, anh ăn một chiếccánh gà của tôi thì chính là ăn mất của tôi ba đồng!”

“Ồ, vậy thì cứ trừ dần vào khoản tám trăm đồng kiađi!”

Kỷ Ngôn Tắc đáp lại một câu ngọt ngào, sau đó còn gọi:“Ông chủ, cho cháu thêm một bát sủi cảo nữa, tính luôn vào bát sủi cảo cô này gọikhi nãy”.

“Tám trăm đồng? Tám trăm đồng nào hả?” Viên NhuậnChi trợn tròn mắt lên, cô thiếu nợ tên khốn này tám trăm đồng lúc nào chứ?

Bỗng nhiên, Kỷ Ngôn Tắc đứng bật dậy, thân hình caoto, vạm vỡ áp sát trước mặt, khiến cô phải ngước đầu lên nhìn.

Đỉnh chiếc lều có treo một bóng đèn điện, dưới ánhđèn vàng, Viên Nhuận Chi nhận thấy đôi mắt màu hổ phách của anh ta đậm hơn mọikhi, trong lòng lại réo lên hồi chuông cảnh báo. Mỗi lần đôi mắt chết tiệt củaanh ta đậm màu hơn, thì đồng nghĩa với việc tên đáng chết này sẽ có động cơkhông tốt.

Kỷ Ngôn Tắchơi nghiêng người về phía trước, hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào khuôn mặt củaViên Nhuận Chi. Khuôn mặt cô càng ngày càng nóng hơn, chỉ cảm thấy khó thở, đốidiện với anh ta ở khoảng cách gần thế này cô thấy căng thẳng.

Khuôn mặt anh càng ngày càng tiến gần đến cô, ViênNhuận Chi bất giác lùi lại phía sau, lắp ba lắp bắp: “Thiếu… thiếu nợ thì phảitrả nợ, đây… đây là điều quá đỗi bình thường. Anh đừng có nghĩ rằng… nghĩ rằnganh cao hơn tôi, chức… chức vị cao hơn tôi, thì tôi… tôi sẽ sợ anh, như thế thìanh… anh sẽ không phải trả nữa. Tôi phải nói cho anh biết, tính khí của tôi rấtngang ngạnh, tuyệt đối không chịu thua trước anh đâu!” Cô vừa nói vừa mỉm cườiđể lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn bên má.

Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không coi những lời nói của côra gì, thân người lại nghiêng về trước một chút nữa, đúng lúc khuôn mặt sắp sửachạm vào mặt cô thì vội vã quay sang, đôi môi thì thầm bên tai cô: “Cô lại suynghĩ quá nhiều rồi đấy, tôi chỉ muốn nói một chuyện cùng với cô thôi”.

Viên NhuậnChi hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ra, lớn tiếng nói: “Có chuyện gì thì cứ nóithẳng ra, làm gì mà phải ghé sát đến thế, lại còn thì thì thầm thầm bên tai nữa.Anh bị bệnh à?”

“Cô thật sự muốn tôi nói lớn tiếng chuyện này giữađám đông sao?” Kỷ Ngôn Tắc kéo rộng khoảng cách giữa hai người, bên khóe miệnglại thoắt ẩn thoắt hiện nụ cười.

“Làm cái gì chứ? Tôi đây cây ngay không sợ chết đứng,không bao giờ làm chuyện không dám cho người ta biết cả!” Viên Nhuận Chi lại tiếptục ưỡn ngực về phía trước.

Kỷ Ngôn Tắc liếc nhìn qua phần ngực của cô, sau đódùng giọng nói vừa phải mà những người xung quanh có thể nghe thấy được nói:“Viên Nhuận Chi, lúc nãy tôi muốn nói là, khóa quần của cô bị tụt xuống rồikìa!”

Bỗng nhiên, tất cả mọi âm thanh tạp loạn xung quanhđều tan biến hết, không gian trở nên im lặng lạ thường. Một giây sau, trong chiếclều đó vang lên đủ các thể loại điệu cười, vô cùng náo nhiệt.

Khuôn mặt của Viên Nhuận Chi lúc này đỏ như tôm luộc,trong ngoài đều đỏ lòm, cô cúi đầu xuống, vội vã ngồi xuống ghế không nói một lờinào, hai tay liền sờ đến khóa của chiếc quần. Chết mất thôi, lúc nãy khi đi vệsinh xong, cô rõ ràng đã kéo khóa rồi mà, tại sao giờ nó lại tụt xuống được nhỉ?

Cô ảo não mímchặt môi, mặt mày ửng đỏ, kéo khóa quần lên, sau đó quay người lại, mặt đối mặtcùng Kỷ Ngôn Tắc.

Đang định lên tiếng thì ông chủ quán liền bê thêm mộtbát sủi cảo đến, nhìn cô rồi mỉm cười đầy ám muội: “Cháu cãi nhau với bạn traià? Ăn xong bát sủi cảo này của tôi đảm bảo hai người sẽ làm lành nhanh thôi!”

Viên Nhuận Chi vội vã thanh minh: “Ai nói anh ta làbạn trai của cháu?”

Ông chủ lại mỉm cười nói: “Ây da, câu nói của cháuchẳng khác lời nói của người bạn đời tôi năm nào. Mỗi lần cãi nhau, bị ngườikhác nhìn thấy, bà ấy đều nói thế cả!”

Đây ứng vớicâu càng giải thích lại càng bị hiểu lầm, Viên Nhuận Chi đành phải nghiệm miệnglại, quay mặt sang, thì thầm trách móc Kỷ Ngôn Tắc: “Tại sao anh lại nhìn vàophía dưới của tôi hả? Anh không thể nào nói nhỏ tiếng hơn được hay sao? Lại cònnói bô bô trước mặt bao nhiêu người thế chứ?”

“Là cô bảo tôi nói lớn tiếng thì tôi mới nói chứ?Không phải tôi nhìn phần dưới của cô, mà là cái đầu heo của cô lắc lắc đến mứctôi hoa mày chóng mặt thôi”. Kỷ Ngôn Tắc vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống dưới.

Trước tiên,Viên Nhuận Chi lặng người đi, sau đó liền ngẫm nghĩ thâm ý của hai từ “đầuheo”, thẹn thùng đến mức khuôn mặt xinh đẹp chẳng khác nào bị vấy máu chó. Cônhanh chóng đưa tay chặn miệng Kỷ Ngôn Tắc rồi thì thầm nói: “Anh im miệng đi!”

Đôi hàng mi dài, rậm của Kỷ Ngôn Tắc khẽ rung rung,rồi nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ.

Viên Nhuận Chi nhìn đôi mắt màu hổ phách của anh,tim đập loạn xạ, nhiệt độ trên mặt càng ngày càng cao. Đột nhiên nhớ ra cả miệngtên khốn này đang dính toàn mỡ, cô liền vội thu tay lại, lấy một tờ giấy ăn lausạch đi, sau đó mới hít một hơi thật sâu rồi nói: “Kỷ tổng, tôi kính anh là TổngGiám thị trường, là cấp trên của tôi, liên quan đến việc khóa quần của tôi, cảmkích vô cùng, có điều anh vẫn phải trả ba đồng cho tôi. Hai chúng ta coi nhưkhông ai nợ ai cả”. Cô thầm nghĩ trong lòng: Coi như ra đường xéo phải bãi phânchó, bây giờ điều quan trọng nhất là phải đòi lại được tiền, đòi được tiền, côsẽ biến mất nhanh chóng.

“Không phải tôi đã nói cứ trừ vào tám trăm đồng kiađi còn gì?” “Tám trăm đồng nào hả? Tôi thiếu anh tám trăm đồng hồi nào?”

Giọng nói của Viên Nhuận Chi cao vút lên. Cô rất hiếmkhi hỏi vay người khác, bởi vì cô có một tật xấu, nếu như mượn tiền của ai, côđều dằn dứ một thời gian dài mới chịu trả. Để giữ gìn hình tượng tốt đẹp củamình, cô từng hạ quyết tâm, ngăn cản thói quen xấu đó xảy ra, đó chính là khôngvay mượn tiền bạc của người khác.

“Bella Napoli”

“Bella Napoli?”

Viên Nhuận Chi cau chặt đôi mày lại, bắt đầu nhớ lạisự việc xảy ra một tháng trước tại nhà hàng mỳ Ý Bella Napoli, vừa nhớ cô vừathầm thì: “Đi ăn cùng với Tiểu Kiều, sau đó gặp phải Dương Vỹ, sau đó đập đĩađã đời, sau đó chạy đến nhà vệ sinh, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh, sau đó…”

Lúc này, cô mới sực nhớ mọi chuyện. “Tám trăm đồng”.Kỷ Ngôn Tắc vừa ăn sủi cảo, vừa bình thản như không nói ra ba chữ này.

Viên Nhuận Chi mở to mắt, giơ tay chỉ thẳng vào mặt:“Họ Kỷ kia, người ta thường nói nam tử hán đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết.Tại sao anh lại nhỏ nhen thế hả? Tôi đã quên chuyện xảy ra ngày hôm ấy từ lâu rồi.Hơn nữa, lần đó tôi đã lấy đức báo oán giúp đỡ anh, đáng lẽ phải cảm ơn tôi ấychứ, bây giờ anh lại còn lấy việc công trả thù riêng nữa”.

Cô chuyển sang Bộ phận Thị trường mới có hơn mộtngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện bi thảm. Điều này cho thấy rõ tên đànông này nhỏ nhen hơn bất cứ tiểu nhân nào trên đời này, hắn không quên sự việcxảy ra trong nhà hàng mỳ Ý hôm đó, nên giờ lấy việc công trả thù riêng.

Hôm nay đúnglà đen đủi tận mạng nên mới gặp hắn ở đây.

Hừ, dì cô vẫn luôn nói rằng, cả người cô chẳng có thứgì dầy ngoài khuôn mặt, cho dù khóa quần chưa kéo thì đã sao chứ? Kéo lại khôngphải xong rồi sao?

Kỷ Ngôn Tắc liếc mắt nhìn cô, đáp lại đầy bình thản:“Cô lại suy nghĩ quá nhiều rồi, ai có thời gian rảnh mà chơi trò lấy việc côngbáo thù riêng với cô?”

“Bây giờ không phải anh đang lấy việc công trả thùriêng sao? Tại sao rượu gì anh không tặng lại nhất quyết phải tặng Trúc DiệpThanh? Nhất định trước đó anh đã tìm hiểu trước biết được tôi không uống đượcTrúc Diệp Thanh, rồi nhất quyết bắt tôi phải thử bằng được. Sau đó lại còn lấytấm rèm gán nợ ủ lên người tôi, anh cho rằng tôi không biết ý đồ xấu xa của anhsao? Chỉ có người chết mới bị bọc theo cách ấy, anh định nguyền rủa tôi chết sớmhả? Chuyện sáng này lại càng đáng hận hơn, tôi là một cô gái, anh đường đường mộtnam nhi thế mà lại mặt dầy bắt tôi đạp xe đạp hơn nửa tiếng đồng hồ dưới ánh mặttrời chói chang.

Rõ ràng còn nửa tầng nữa là tới, tại sao anh lại hùtôi, nói vẫn còn bảy mươi bảy tầng nữa chưa leo? Còn nữa, lúc nãy, anh kéo haingười phụ nữ lớn tuổi chỉ trỏ về phía tôi làm gì hả? Định làm tú ông kéo khách?Còn nữa, còn nữa, không có chuyện gì anh nhìn chằm chằm vào quần tôi làm gì?Anh đừng tưởng rằng bây giờ thành cấp trên của tôi là chuyện gì cũng có thể làmtheo ý thích được, tôi vẫn có thể tố cáo anh tội sàm sỡ!” Viên Nhuận Chi càngnói càng thêm kích động, đưa tay chỉ lên mặt của Kỷ Ngôn Tắc, thiếu chút nữa làchọc phải chiếc mũi của anh. “Ăn của tôi ba đồng, mau trả lại đây!”

Kỷ Ngôn Tắc nhướng mày lên, dùng đôi đũa gạt bàn taycủa cô sang một bên rồi nói: “Trợ lí Viên, cô thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi. Nếunhư đổi lại là người khác, những việc này chắc sẽ không xảy ra đâu, chỉ có thểtrách cô không thể nào lãnh hội được những ẩn ý sâu xa, kì diệu trong lời nói củatôi mà thôi!”

Sâu xa, kì diệu?Kì diệu cái đầu anh!

Mỗi lần chỉ cầnnhìn thấy hắn là máu huyết toàn thân cô lại ngùn ngụt dâng trào.

“Tôi không biết sâu xa kì diệu đến mức nào, bây giờtôi chỉ biết anh đã ăn mất chiếc cánh gà có giá ba đồng của tôi, đừng nói bậy bạnhiều lời, hoặc trả tiền, hoặc là trả cánh gà đây!”

Kỷ Ngôn Tắc ăn xong miếng sủi cảo sau cùng, ngước mắtlên nhìn cô trong giây lát rồi bình thản đáp: “Nếu như tôi nói, hôm nay cô mờitôi dùng bữa, thì phần trăm doanh thu tháng sau tôi sẽ suy nghĩ thêm thì sao?”

Kỷ Ngôn Tắc vừa nói dứt lời, Viên Nhuận Chi đập mạnhtay lên bàn nói: “Thành giá!” Tiếp theo đó, đôi mắt cô cười cong tít lại thànhmột đường, giọng nói cũng theo đó mà dịu dàng hơn nhiều. “Kỷ tổng, anh còn muốnăn thêm món gì nữa? Dọc con ngõ này, anh thích ăn món gì thì cứ gọi tự nhiên, đừngkhách khí làm gì!” Cô quay đầu lại gọi bà chủ tiệm cánh gà tẩm mật ong rán rồinói: “Bà chủ, cho thêm hai chiếc cánh ở đây nữa nhé!”

Thái độ của Viên Nhuận Chi thay đổi một trăm támmươi độ, khiến Kỷ Ngôn Tắc lặng người trong giây lát. Vốn tưởng rằng cô sẽ nóisuy nghĩ thêm đôi chút, thật không ngờ lại đồng ý một cách sảng khoái, nhanhchóng và dứt khoát như vậy. Mỗi lần dù đang làm việc gì, chỉ cần nhắc đến có tiềnlà cô sẽ tràn đầy sinh lực, hoạt bát vô cùng. Cũng giống như lúc này, đôi mắtcô phát sáng lấp lánh, tươi tắn, vui vẻ, vô cùng hấp dẫn.

Anh bất giác bật cười thành tiếng, nhớ lại thời cònhọc đại học, thường xuyên nhìn thấy cô phụ giúp trong nhà ăn trường học, thithoảng là trong siêu thị, đôi khi lại làm trong cửa hàng ăn nhanh KFC hoặcMcDonald. Nói tóm lại, chỗ nào có thể kiếm tiền là cô sẽ xông thẳng về chỗ đó.Điểm này cực kì giống với anh.

Chớp chớp đôi mắt, Viên Nhuận Chi bất giác ớn lạnh sốnglưng, sau đó đôi mắt bắt đầu đưa loạn đi tứ phía. Lúc nãy, hình như tên Kỷ biếnthái vừa cười với cô. Phải chăng đầu óc của hắn ta đang có vấn đề gì? Đang yênđang lành lại nhìn cô cười dâm đãng thế không biết? Có điều cô không thể khôngthừa nhận, tên khốn này mỉm cười thật sự vô cùng đẹp trai. Cô cũng nhoẻn miệng,nhìn anh mỉm cười nói: “Kỷ tổng, anh có muốn gọi thêm món nào khác để ănkhông?” Cái này gọi là đầu tư nhỏ nhận được món lời lớn.

Kỷ Ngôn Tắc nhìn cô một hồi rồi bình thản đáp: “Thôikhỏi, giờ cũng tối rồi, tôi phải quay về nghỉ ngơi. Cô cũng quay về nhà nghỉngơi sớm đi, đúng chín giờ sáng mai bắt đầu cuộc họp, đừng có đến muộn đấy!”

Nói xong, anh liền quay người bước đi.

Ngữ khí của anh lúc này cứ như thể biến thành mộtcon người khác vậy.

Viên Nhuận Chi nhìn theo bóng dáng cao to, vạm vỡ củaanh ta một hồi lâu, trong đầu vẫn còn suy ngẫm mãi về ánh mắt nhìn cô trước khirời đi.

Hình như kể từ khi quen biết cô đến nay, lúc nào anhta cũng nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường, bất cần, mỉa mai, chứ chưabao giờ giống như vừa rồi, trong ánh mắt lộ rõ ngụ ý quý mến con người cô được ẩngiấu từ rất lâu, rất lâu rồi.

Quý mến? Anh mà cũng quý mến con người của cô sao?

Lẽ nào cô cũng trúng tà theo sao?

Cô bất giác ớn lạnh toàn thân, quay sang nói với bàchủ tiệm cánh gà: “Bà chủ, gọi cho cháu hai chiếc cánh gọi ban nãy để mang vềnhà nhé!”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ