Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Nhất định yêu ngươi - chương 8


Nếu không phải cô cô không xác định cự tuyệt lời dụ dỗ của Hướng Dương Hi , hắn sao có thể nói ra lời trái lương tâm được kia chứ!

Thực ra hắn đã sớm cự tuyệt lời “cầu hôn” của Ôn Hòa , còn vì thế mà chọc Ôn Hòa không vui , có lẽ hai bang sẽ không tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ * (gió tanh mưa máu) cũng không biết trừng .

Nhưng hắn phải làm sao mới giữ được cô đây ? Nghe thấy Hướng Dương Hi cổ vũ như vậy , cô ấy hình như cũng không có ý kiến nào !

“Em cảm thấy đề nghị của anh thế nào ? Vừa có thể cho em thử một chút với người đàn ông khác , còn có thể duy trì hòa bình giữa hai bang , có phải là nhất cử lưỡng tiện hay không ?” Nìn thấy nước mắt Lạc Lê Nhi rơi càng lúc càng nhiều , trong lòng Diêm La lại giương lên một cỗ khoái cảm tà ác.

“Không … làm sao anh có thể…” Cô tủi thân nói , nhìn hình dạng của cô rất đáng thương .

“Vì sao không thể? Bản thân anh cũng không có nghe thấy em không muốn mà?” Ánh mắt hắn hơi lạnh , đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên da thịt đang run rẩy , rồi lại tiếp tục phan ra lời nói tàn nhẫn . “Nhưng mà , nếu đem em gả cho hắn , bản thân anh cũng hơi cân nhắc , cứ coi như hắn không để ý em đã được anh dùng qua , nhưng mà anh vẫn còn rất luyến tiếc thân thể của em đấy !”

“Không ! Không cần !” Cô khóc đột nhiên giãy khỏi ngực hắn , thân thể mềm nhũn từ từ trượt xuống theo vách tường , cuối cùng cuộn thành một đống . “Không cần ! Anh đừng nói như vậy với em … xin anh …” Cô che mặt khóc ròng , sợ hãi sẽ nghe thấy những lời nói tổn thương từ miệng hắn phát ra .

Hắn sao lại có thể nói với cô như vậy ? Sao lại có thể đem cô lấy ra làm công cụ trao đổi lợi ích ? Cô không muốn ! Cô không muốn để người đàn ông khác đụng vào ! Người cô chấp nhận mãi mãi chỉ có mình hắn !

Diêm La thấy cô khóc thương tâm , không khỏi cũng có chút hối hận . Biết rõ người cô yêu là hắn , cho dù hắn hắn thay đổi thì cô cũng không thể , nhưng vừa rồi nhìn thấy bộ dạng phó mặc nhát gan của cô , hắn không hiểu sao lại nổi nóng đến thế ? Nếu cô nói một câu từ chối không phải đã xong rồi sao ? Thế nhưng cô lại để mặc cô nàng Hướng Dương Hi kia ở bên cạnh đánh trống reo hò !

“Thế nào ? Em không thích tên Ôn Hòa kia sao ?” Nâng khuôn mặt đẫm nước mắt lên , giọng nói hắn mềm mại .

Cô kiên quyết lắc đầu , vừa run vừa nói . “ Không cần ! Không cần ! Ô …” Sau đó nhào vào ngực hắn gào khóc .

“Đừng khóc .” Trong lòng hắn nhẹ nhõm thở dài . Dường như bị làm cho tức khí quá mức , bản thân hắn vào lúc này lại gợi lên dục vọng .

“Ừ…” Nâng khuôn mặt của cô lên , hắn dịu dàng cười mê hoặc cô .

“Chứng minh cho anh xem !”

“Hả?” Cô nhất thời không hiểu , đâu biết người trước mắt đang nghĩ đến một chuyện khác , thẳng cho đến khi tay ngọc chạm phải nơi dục vọng , cô khi này mới chợt vỡ lẽ …

Mặc dù cảm thấy xấu hổ , Lạc lê Nhi vẫn không thoát khỏi sự trói buộc của Diêm La , bàn tay nhỏ bé bị bắt sờ vào vật cứng nhắc trong đũng quần của hắn . Cảm nhận được dục vọng rung động , cô kinh ngạc kinh ngạc nhìn vào chỗ đang phồng lên .

“Cho anh xem em yêu anh được bao nhiêu …” Mạnh mẽ cắn vào cổ tuyết trắng , hắn mê hoặc người trước mắt .

Run ran tay bắt đầu làm , Lạc Lê Nhi đưa tay kéo khóa quần hắn xuống , sau đó không chút lưu loát đưa tay nhỏ bé vào thăm dò .

“Ưmh…” Hắn thỏa mãn buông tiếng thở dài , chỉ vừa mới bị cô vuốt ve như vậy thôi hắn cũng đã vô cùng hưng phấn . Hắn hôn lên cánh môi kiều diễm cổ vũ cô tiếp tục .

Bàn tay nhỏ bé ở trong đũng quần quả nhiên thuận theo tiếp tục vuốt ve chỗ nóng hổi , vụng về khuấy động cái chày cứng nhắc , cho đến khi hắn ngăn trở cô.

“Kế tiếp … Dùng nơi này …” cái miệng nhỏ bị hắn hôn đến đỏ bừng , hắn tà nịnh đề nghị lập tức khiến cô thẹn thùng không biết phản ứng thế nào . “Ngoan ! Anh rất muốn em … chẳng lẽ em không muốn ?” Hắn biết người trước mắt không thể kháng cự được sự dịu dàng của hắn .

“Ừm …” Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đỏ rực lên , lần nữa đưa tay thăm dò vật cương cứng của hắn .

“Ừm … mau!” Hắn thúc giục cô .

Chần chờ trong chốc lát , cô vẫn là đưa cái lưỡi liếm láp lên nam căn sứng tấy , từng chút từng chút , cái lưỡi ấm áp kích thích tới bộ phận mẫn cảm nhất của nam giới .

Miệng hé ra đem vật cứng nóng ngậm vào miệng , đầu lưỡi tiếp tục khiêu khích lên vật cứng trong miệng , cảm giác bị bàng trướng khó chịu , cô nghĩ đến đây là chấm dứt .

“Vẫn chưa xong !” Hắn tà nịnh cười , mạnh mẽ đem dục vọng đẩy vào cổ họng cô .

“Ừm …” Dị vật tràn ngập khiến cô có chút khó chịu , cầu xin hắn ca cao tại thượng , nhưng không biết ánh mắt cùng tư thế càng dễ dàng làm cho đàn ông biết rõ cố phạm .

Hắn chỉ mềm nhẹ vuốt ve mái tóc của cô rồi lại bắt đầu đong đưa hông , từng chút một va đập vào trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn , cảm thụ không giống như được hoa huyệt ấm áp ôm trọn , hắn say sưa triển khai trừu triệt càng lúc càng lịch liệt .

“Ừm …” Cô chật vật muốn nhổ dục thú khỏi miệng , chỉ có điều đương nhiên là không có khả năng như ý nguyện .

Bây giờ hắn đã như là dã thú phát điên , đem miệng của nàng thành nơi phát tiết dục vọng , thẳng đến khi run rẩy , chất lỏng nóng bỏng phóng ra , mới chứng minh dục vọng đã được thỏa mãn của hắn .

“Hô …” Cô thở phì phò , nhìn dục long rút ra , sau đó nhìn lên khuôn mặt tuấn tú phủ một lớp mồ hôi mỏng .

“Thực ngoan .” Hắn kéo thân thể của cô lên tựa vào trên tường , toàn bộ mặt tường chiếu trên gương , nói cách khác , bọn họ có thể từ gương nhìn thấy hai người đang ôm nhau .

“A! Đừng !” Cô xấu hổ kháng cự , thế nhưng hắn lại tà ác nhấc vạt váy lên ,

“Em mặc như vậy thật đẹp , anh hình như đã nói rồi ! Ha ha ! Để cho anh thật muốn … cứ muốn em như vậy !” Mới vừa nói xong , hắn liền đem những khát vọng trong lời nói đổi thành hành động …

“A ! A…”
Lạc Lê Nhi sợ hãi kêu lên bị từ phía sau xâm phạm , cô cám giác được dục thú đang điên cuồng đụng chạm vào nơi chật huyệt mẫn cảm .

Nhìn vào tấm gương trước mắt , cô thấy rõ động tác của Diêm la cuồng dã như thế nào , mà cô thì lại cau chặt mày , không rõ là thỏa mãn hay là khó chịu .

Cuối cùng , cô nhắm mắt lại , không dám nhìn xuống nữa .

“Nhìn kỹ !” Hắn chiếm lấy người của cô , bắt buộc cô mở mắt ra , sau đó bàn tay to vừa động , xé lễ phục trắng muốt thành hai mảnh , lại thuận tay cởi bỏ quần áo của hắn .

Giờ phút này , trong gương ngược ra chính là hai thân thể trần trụi , cả vị trí tiếp xúc mẫn cảm cũng đều nhìn rõ ràng .

“Nên kêu rồi!” Hắn nói nhẹ bên tai cô , sau đó kích eo một cái , đem dục vọng thật lớn chôn nhanh vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.

“A… Từ bỏ … đừng …” Cô chống hay tay trước mặt gương , chịu đựng phía sau càng lúc càng mãnh liệt tiến vào .

Động tác cũng không bởi vì lời cầu xin của cô mà chậm lại chút nào mà ngược lại càng thêm hung hăng càn quấy chiếm đoạt cấm địa mềm mại.

“Thích không ? Nhìn hình dạng của em xem … Thật đẹp !” Hắn tán thưởng cảnh đẹp trong gương , nửa thân dưới càng thêm tà nịnh đong đưa.

Bởi vì lời hắn nói , Lạc Lê Nhi lại chú ý tới tấm gương trước mắt .

Cái môi mỏng hé mọng hé mở kia , vẻ mặt kịch tính mãnh liệt kia , cô gái kia là cô sao ? Mà thì ra hắn mãnh liệt giữ lấy cô đến vậy …

Nhìn mình bị người khác xâm phạm như vậy , nhìn thân thể đang điên cuồng phun ra nuốt vào dục thú … Cô lại bị hình ảnh dâm mỹ khơi dậy từng đợt khoái cảm !

“A …A” Cô khó chịu bật ra tiếng rên rỉ.

“Xem ra em cũng thích như vậy !” Hắn cúi đầu cười , lái ngang tàn đưa vào trong cơ thể của cô .

“A ! Không … Không cần …” Cô mê loạn hô ,

Đột nhiên , hắn ôm cô ngồi xuống , để cô đưa lưng về phía gương .

“Tự động !” Hắn đưa nửa thân dưới lên , thúc giục cô .

“Ừm … ừm …” Bị dục vọng làm cho mê mẩn đầu óc , cô bắt đầu không để ý đến sự xấu hổ đong đưa hông eo .

Mà hắn thì lại nhìn qua gương thấy cô câu dẫn mình thế nào , còn cả cái mông tuyết trắng tiếp nhận lên vật cứng của mình như thế nào …

Vỗ về sống lưng mẫn cảm của cô , hắn cổ vũ cô làm động tác nhanh hơn .

“A .. ừm …” Hơi hơi nhấc mông lên , sau đó lại dùng sức đè xuống , mà dục thú nóng bỏng càng vì thế mà chôn sâu trong chật huyệt hơn .

Hai người cứ như vậy thuận theo khát vọng thân thể lặp lại động tác , không nói nửa câu , đổi lại là từng tiếng thở gấp mất hồn …

Đêm không trăng tựa hồ khiến tâm trạng người ta đặc biệt tĩnh mịch .

Lạc Lê Nhi dùng hết khả năng chiều lòng Diêm La , cho đến khi yêu cầu như không thể thỏa mãn của hắn ngừng lại .

Thở dốc , cô ghé vào lồng ngực to lớn của hắn .

“Xin anh đừng không quan tâm em …” Tựa như sủng vật cầu xin chủ nhân thương xót , cô ở trong ngực hắn ngước nhìn lên .

Vừa nhớ tới những lời hắn nói , cô lại nhịn không được rơi lệ.

Cô đã yêu hắn như vậy , làm sao có thể để người đàn ông khác ôm ấp được kia chứ .

Có phải hắn nghĩ cô chỉ là đồ chơi , cho nên có thể dễ dàng cho người khác mượn vui đùa ? Nếu có thể nhất cử lưỡng tiện thì càng tốt có phải hay không ?

“Khóc cái gì ?” Diêm La lớn giọng hỏi . Cô là sông hay sao ? Sao lại khóc rồi ? “ Khóc khiến anh thấy phiền !” Hắn xoay người đặt cô dưới thân , không bình tĩnh nhìn cô chằm chằm .

“Ô … xin lỗi , xin lỗi ! Em không khóc … không khóc …” Cô vội vàng lau hai mắt , sợ hắn thật sự chán ghét mình .

Nhưng bộ dạng này lọt vào trong mắt khiến Diêm La không đành lòng . Hắn không nên hung giữ với cô như thế , khó trách Hướng Dương Hi toàn lấy anh làm cớ !

“Ngoan ! Đừng khóc !” Hắn dịu dàng hôm khóe mắt cô .

“Anh thật sự … không quan tâm em sao ?” Cô muốn xác nhận lời hắn nói có phải thật hay không .

“Ai nói ?” Hắn phản ứng thẳng .

“Anh…” Cô sợ hãi nhìn hắn , quả nhiên là bị hắn trừng mắt nhìn lại .

“Em chẳng lẽ không phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói dối sao ?” Cô nàng này có phải tự coi nhẹ mình quá mức hay không ? Hay là hắn đối với cô thật sự quá kém , mới có thể để cô nghĩ bản thân thực sự cho là bị hắn đem ra làm đồ vật trao đổi ?

“Nếu không anh vì sao phải nói những lời này ?” Cô ủy khuất mếu miệng . Cô cho là hắn không nói láo , hơn nữa thái độ khủng bố kia cũng khó trách cô tin là thật nha !

“Ai bảo em chịu tốn thời gian nghe Hướng Dương Hi nói chuyện tào lao .” Hắn vừa nói vừa hôn môi cô , trong mắt đã sớm không còn tức giận .

“Em chỉ là nghe , không nghĩ sẽ làm theo a !” Cô nói rõ lòng mình , lại càng bị hôn nhiều hơn .

“Hừ ! Lần sau thẳng thắn cự tuyệt cô ấy .!” Hắn bá đạo đưa ra yêu cầu , một mắn liếm mút da thịt trắng hồng của cô , dưới bụng dục hỏa lại mạnh mẽ cuộn lên .

Ách ! Tại sao khả năng tự chủ hơn người của hắn từ trước đến nay khẽ đụng phải thân thể này liền lập tức tan rã ?

“Vì em , anh đã đắc tội với tên Ôn Hòa kia đấy ! Em nói xem , phải báo đáp anh thế nào mới tốt ?” Tà nịnh tươi cười ngấm ngầm mong ngóng .

“A…” Cô hiểu lời hắn nói ám chỉ gì , khuôn mặt tươi cười của cô nhiễm lên một lớp hồng mê người .

“Thật đáng yêu …” Hắn cười nhẹ , tiếp đó phát động từng đợt tiến công.

“Ừm… a …” Mơ mơ hồ hồ , cô lại để cho hắn cuốn vào trong cơn lốc dục vọng .

Nghĩ đến lời Diêm La nói , Lạc Lê Nhi không kìm được nở một nụ cười hạnh phúc

May mắn ! Măn mắn là hắn lừa cô , không thật sự muốn đem cô cho người khác . Còn cả sự dịu dàng tối hôm qua của hắn nữa … không … không chỉ là tối hôm qua .

Gần đây cô thường xuyên cảm nhận được tâm ý cả sự chăm sóc của hắn với cô , ngoại trừ âm thầm phái người bảo hộ cô , còn có ham muốn giữ lấy , có phải vì hắn cũng có một tình cảm đặc biệt với cô hay không?

“Đang cười gì vậy ?”

Dương Nhất đột nhiên xuất hiện trước mắt , dọa cô nhảy dựng .

“Đừng sợ , đừng sợ ! Là mình đây !” Dương Nhất vội vàng làm yên lòng người đang hoảng sợ .

“Đồ đần!” Cừu Y đứng ở một bên hừ lạnh một tiếng . Biết rõ sẽ làm đối phương sợ mà vẫn còn làm , không phải hành vi của đồ đần thì còn là gì?

“Cừu …” Cô nhớ tới tới danh tính thật của hắn , lơ đãng gọi , lập tức nhận được ánh mắt ra hiệu . Thì ra Dương Nhất còn chưa biết a ! . “Cừu Y … cậu cũng tới …” Cô lập tức sửa .

“Oa ! Cậu nhớ cậu ta sao ! Không tồi ! Tiểu tử , mới gặp mặt hai lần , người ta đã nhớ kĩ cậu rồi . Ai ~ Vóc người đẹp quả nhiên không giống nhau !”

Cừu Y không nói một câu , trừng mắt liếc nhìn đồ đần một cái .

“Vết thương lần trước của cậu có khá hơn chút nào không ?” Lạc Lê Nhi hỏi . Nhìn thấy hắn đã tháo băng trên đầy , chắc là tốt hơn nhiều chứ ?

“Tốt lắm ! Tốt lắm ! Tất cả đều tốt , đừng lo lắng !” Dương Nhất cười cười .

“Thật xin lỗi ! Đều tại mình …” Cô áy náy nói

“ Đừng mỗi lần đều nói với mình như vậy ! Mình lại phải nói tốt !” Dương Nhất khoát tay , ngăn cô giải thích . “Nhưng mà , cậu cười cái gì một mình vậy ?”

“Hả? Không có a !” Cô chột dạ đỏ mặt

“Vậy sao ?” Tuy rằng không tin , Dương Nhất cũng không còn tiếp tục truy vấn , đổi đề tài nói : “Tiếng Anh cậu bị phân sang ban A sao ?”

“Ừ!” Lạc lê Nhi gật gật đầu .

Bởi vì phòng học tiếng anh không đủ chỗ cho nhiều sinh viên , cho nên được phân ra các ban để học .

“A… Mình cùng Cừu Y đều ở ban B ! Nhưng giữa trưa vẫn có thể cùng nhau ăn cớm chứ ?” Dương Nhất lập tức lại nói .

“Hả?” Đột nhiên được người khác mời , Lạc Lê Nhi không biết phải phản làm thế nào .

“Mình cùng Cừu Y muốn đi ăn ở tiệm cơm cà ri mới ở , cậu cùng đi ăn na !” Dương Nhất cười đến vô cùng sáng lạn .

“Có thể đi sao ?” Cô nhìn Cừu Y sắc mặt không chút thay đổi . Nếu cô không đi ,hắn phụ trách bảo hộ cô chẳng phải cũng không thể đi sao

“Được chứ , được chứ !” Thấy cô có chút dao động , Dương Nhất nhanh chóng giục cô gật đầu .

Suy nghĩ một chút , cô quyết định không cần tiêu diệt hi vọng của bọn họ . “Được rồi !” A ? Cừu hình như nở nụ cười a…

“Chúng ta ước chừng ở chỗ này đi ! Cửa hàng ngay ở ngõ hẻm bên trái sau cửa trường , ai tới trước dành chỗ trước .” Dương Nhấ vui vô cùng nói .

“Có thể đi chưa ? Chuông vào học rồi !” Cừu Y không kiên nhẫn kéo Dương Nhất đi đến phòng học .

“Ai ~ Ngươi thấp bé sao mạnh thế hả ? A ! Đau quá ! Dám đánh vào bụng tôi …”

Nhìn thấy hai người cười đùa đi xa , Lạc Lê Nhi không kìm được lô ra nụ cười khẽ .

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ