Old school Easter eggs.
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Nhật ký chạy trốn tình yêu - Trang 5


Chương 9 - Còn quá khứ của em
Cánh cổng lớn cao vút của trung tâm triễn lãm rộng mở, anh đứng đó một mình trong bóng râm, xe phóng thật nhanh, chớp mắt đã đi được rất xa, Lăng Tiểu Manh không nhìn thấy rô, chỉ thấy con người ấy giờ đã thành một đốm lờ mờ.
Tạm biệt hóa ra lại là một việc vừa khó khăn mà cũng vừa đơn giản nhất, thật mầu thuẫn.
***************
Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiểu Manh lại nhận được điện thoại của Tô Ngưng, giục cô đi xem sân bãi, rồi nói đã liên hệ được với một phòng làm việc thiết kế mẫu, bảo cô cùng tới gặp mặt.
Khi nói chuyện, cô và Cố Chính Vinh đang trên đường xuống núi, thấy cô nói chuyện, người hỏi kẻ đáp, anh liền nói một câu: "Nếu là việc quan trọng, vậy em về trước đi, anh phải mai mới đi được."
Cô ôm điện thoại, rồi mới gật đầu, giọng Tô Ngưng đầu dây bên kia vẻ hoài nghi: "Về trước? Cô chạy đi đâu đấy? Ai vừa nói thế?"
Không thể chống đỡ nổi, Lăng Tiểu Manh cuống cuồng gác máy, rồi nhìn Cố Chính Vinh, "Cô ấy nghe thấy đấy".
Ánh mắt lướt qua, cô lập tức im lặng không dám ho he, nhìn ra cửa sổ thả hồn vu vơ, người đàn ông này chẳng như trước nữa.
Nhẫn nhục chịu đựng quen rồi, nhưng lần này không phải cảm giác đó, hình như cô trở nên không còn sợ anh như trước, rồi ngoái đầu trộm nhìn, ánh mắt anh hướng thẳng phía trước, miệng không mấp máy, hình như hơi nhếch lên.
Sao giống như anh đang hờn dỗi...
Bầu không khí tĩnh lặng trong xe bỗng xuất hiện tiếng phì rất khẽ, Cố Chính Vinh nhìn sang, hóa ra cô đang cười, nhìn ra ngoài giả bộ như không có việc gì, ba ngón tay đặt trên môi, dáng vẻ cố tình giấu giếm.
Cố Chính Vinh thấy rất thích thú, anh cười, "Tuần sau Nhã Tư Mẫn tới Thượng Hải, chúng mình cùng đi đón nhé".
Ừ, đối với đề tài này, Lăng Tiểu Manh vẫn có phần không thể chấp nhận, nụ cười khi nãy đem lại cho cô đôi chút dũng khí, lần đầu tiên cô phản bác lại lời anh, "Tại sao lại bắt em đi? Chẳng phải hai người là người một nhà sao?"
Cố Chính Vinh ngẩn người một lúc, rồi lại cười, "Đúng, anh và Nhã Tư Mẫn là người một nhà, trước đây cô ấy là em gái anh."
Cô hoảng hốt, hôm đó Tề Cách Cách cũng nói thế, nhưng cô cứ ngỡ là nói đùa, vốn chẳng hề để bụng, hôm nay vẫn lời nói đó nhưng lại phát ra từ miệng anh, bàn tay Tiểu Manh run rẩy, "Vậy sao hai người có thể..."
"Anh là con nuôi, sau này từ bỏ mối quan hệ đó." Đúng là anh đang giải thích, giọng điệu không phải đùa cợt, chỉ là tường thuật lại sự việc.
"Vâng." Cô đáp lại một tiếng, rồi trợn mắt nhìn, Cố Chính Vinh vốn bí hiểm, người ngoài chỉ biết từ rất nhỏ anh đã đi cùng cha mẹ ra nước ngoài, hóa ra anh lại là con nuôi.
Thấy thái độ của cô, Cố Chính Vinh lại đưa tay vuốt má cô, "Sao vậy?"
"Anh chưa từng kể cho em."
"Cái này có gì hay mà kể."
Cũng đúng, điều này có gì hay mà kể, anh cũng không phải minh tinh, chuyện đời tư đâu có ai quan tâm, hầu như cũng chẳng ai biết. Nhưng Lăng Tiểu Manh lại thấy trong lòng thật chua xót, hóa ra là con nuôi, rồi từ bỏ quan hệ, dù không nói, cũng thấy thật khó khăn.
Anh hoàn toàn không nhận thấy, vẫn cười, "Có nhiều chuyện rất lãng phí thời gian, nhưng sắp giải quyết xong rồi, em không phải lo".
Dù nghe không hiểu cho lắm, nhưng Lăng Tiểu Manh vẫn gật đầu thật ngoan.
Lăng Tiểu Manh gọi điện đặt vé máy bay chuyến gần nhất, lịch đã kín, Cố Chính Vinh đưa cô tới sân bay là rời đi ngay, xuống xe giúp cô lấy túi trong cốp sau ra, lúc đặt vào tay cô, anh không kìm được liền cúi đầu hôn lên má cô.
Đây là sân bay mà! Lăng Tiểu Manh đỏ mặt, ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền.
Ngồi vào trong ghế lái xe, anh hỏi: "Còn định nói gì với anh nữa sao?"
Lăng Tiểu Manh đang mải che giấu gương mặt chín đỏ của mình, nghĩ một hồi, rồi hỏi thẳng anh: "Tại sao lại tốt với em như vậy?"
Cô rất ít khi hỏi tại sao, lần trước ở Hàng Châu, cô chỉ hỏi: "Tại sao lại mua cái này cho em?" Anh trả lời thật nhanh: "Bởi em ngoan".
Nhưng lần này Cố Chính Vinh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Để em vui, không phải khóc nữa."
Sao lại nói vậy? Cô lại khóc bây giờ.
Khi anh rời đi, Lăng Tiểu Manh vẫn đứng ở cửa sân bay nhìn theo anh, biết đây là thói quen, nếu anh không bỏ đi, cô nhất quyết không đi trước.
Anh cũng quen rồi, lúc nhấn ga nhìn cô qua gương chiếu hậu, đâu đâu cũng thấy người, phi trường rộng lớn, cô càng trở nên bé nhỏ, tay xách chiếc túi, cũng không vẫy tay, đứng ở đó không rời nửa bước.
Cố Chính Vinh lại cười, nếu làm được, không nói cô cũng thấy, hứa rồi mà không làm được, anh thực sự sợ làm cô tổn thương.
Chỉ mấy hôm nữa thôi, tất cả rồi sẽ ổn.
Đến Thượng Hải thì đã quá trưa, Tô Ngưng sốt ruột nên tới thẳng sân bay gặp cô, nhân tiện đón cô ra sân triển lãm.
Còn đang ở đại lộ Long Đông, nhớ tới bài học lần trước, Lăng Tiểu Manh bắt cô đảm bảo, "Chút nữa đưa tôi tới ga tàu điện ngầm nhé".
"Tiểu thư, giờ cô là bảo bối của tôi, chút nữa tôi sẽ đưa cô về nhà an toàn được chưa?" Tô Ngưng vừa lái xe vừa đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt như muốn nói cô nghi ngờ đạo đức của tôi sao.
Cô không dám, cười hì hì rồi rụt tay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
Thực tế đã chứng minh, có một vài người đạo đức của họ thực không thể quá tin tưởng.
Vừa nói chuyện với ông Chung, người phụ trách triển lãm, Tô Ngưng lại có điện thoại, rồi lớn tiếng bô lô ba la với ai đó trong điện thoại, dập máy, liền ra vẻ rất có lỗi nhìn cô, "Tiểu Manh, có vài đồ trưng bày triển lãm chở tới cầu thì gặp sự cố, tôi phải tới đó gấp. Đây là ông Chung, giờ để ông ấy giới thiệu qua tình hình cho cô, chút nữa tôi tới đón, được không?"
"Hả? Chút nữa là mấy giờ?", Lăng Tiểu Manh kéo Tô Ngưng lại.
"Nhanh thôi nhanh thôi, chứng tôi còn phải tới phòng chế tác." Tô Ngưng đã bước ra ngoài, bước chân sải dài, nháy mắt đã ra tới cửa.
"Tô Ngưng... " Lăng Tiểu Manh không theo kịp, giọng kéo dài bất lực.
"Được rồi, cô ấy là như vậy đó, quen rồi là được." Ông Chung bước tới bên cô cười nói, "Cô Lăng, để tôi giới thiệu cho cô về sân bãi, cũng may có một vị nữa vừa tới, chúng ta cùng đi nhé".
Ai? Lăng Tiểu Manh quay đầu lại nhìn, phía cuối hành lang có người đang bước tới, bước chân không nhanh, trông thấy cô chưa nói đã cười.
Lăng Tiểu Manh lập tức quay đầu một trăm tám mươi độ, rồi hướng về phía Tô Ngưng mất hút khi nãy thầm than, Tô Ngưng à, sao cô có thể bỏ tôi lại ở đây? Cứ khi không muốn gặp ai thì người đó liền xuất hiện, bóng ma Đổng Diệc Lỗi này mãi không chịu buông tha cô...
Vừa lúc kết thúc triển lãm thường niên, hội trường chính đã được dọn dẹp sạch sẽ, bốn bề trống không. Ông Chung đưa hai người họ đi một vòng quanh khu triển lãm thao thao bất tuyệt giới thiệu, điệu bộ hết sức chuyên nghiệp.
Cũng bởi thao thao bất tuyệt, thế nên ông không chú ý thấy bầu không khí của hai người đi cạnh mình không được bình thường cho lắm. Lăng Tiểu Manh chỉ biết hướng thẳng về phía trước, nhìn đăm đăm tờ sơ đồ tổng thể khu triển lãm trên tay, rồi cố hết sức trả lời từng câu hỏi của ông, rõ ràng muốn biến nơi này thành nơi không có sự tồn tại của người thứ ba.
Đáng tiếc cô không có khả năng đặc biệt, có làm thế nào thì người thứ ba cũng vẫn cứ tồn tại.
Đổng Diệc Lỗi không lấy làm lạ trước phản ứng này của cô, lúc đầu còn ý định bắt chuyện với cô, sau đành thôi, lặng lẽ bước đi. Anh đi theo, nhưng mắt cứ nhìn cô suốt.
Hai năm không gặp, hóa ra cô chẳng thay đổi chút nào, nhưng khi cô đột nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người, được ánh đèn xung quanh chiếu rọi vào, anh mới phát hiện, cô thực sự đã thay đổi.
Anh vẫn nhớ Lăng Tiểu Manh mười sáu tuổi là một cô bé con rất ít nói, trong khi những cô bạn khác đã bắt đầu dậy thì, đồng phục may ôm sát, bởi bé nhỏ nên trong đám đông cô không hề bắt mắt. điều duy nhất đáng để tự hào đó chính là làn da, đặc điểm của con gái vùng sông nước không lẫn đi đâu được, làn da trắng muốt nõn nà, bước chân uyển chuyển, nếu ngắm nhìn kỹ sẽ thấy dư vị đọng lại thật lâu.
Anh nhớ những ưu điểm của cô, tính tình dịu hiền, ngoan ngoãn, kiên trì nhẫn nại, làm việc gì cũng chuyên tâm đến cùng, yêu một người cũng vậy.
Bây giờ nhìn lại, về mặt chọn bạn đời anh cũng có thể nói là biết nhìn xa trông rộng, người con gái như Lăng Tiểu Manh, có một nghìn năm nữa vẫn cứ là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng phải có điều kiện - sự lựa chọn tốt nhất của một người đàn ông thành đạt.
Anh tuy xuất thân tầm thường, nhưng trong trường vẫn thuộc dạng đình đám, là cục cưng của thầy cô, là hình mẫu lý tưởng của bạn bè. Ngay cả khi từ bỏ học bổng, anh vẫn hết sức tự tin, tự tin rằng mình có thể dựa vào thực lực để vào được một ngôi trường tốt hơn, và cũng để được ở bên cô.
Sau này mơ ước của họ đã trở thành hiện thực, cùng dắt tay nhau bước vào đại học, anh coi việc chinh phục thế giới này chỉ là chuyện nhỏ. Tuổi trẻ ngông cuồng, giờ nghĩ lại thấy mình thật nực cười. Sau khi rời xa mái trường, sự thật tàn khốc đã đánh bại tất cả, hàng ngày anh chỉ có thể ngồi trong cabin của mình với một công việc bình thường được chăng hay chớ. Đối với lũ bợ đỡ tầm thường mà năng lực còn kém mình rất xa, cô lại thích ứng rất nhanh và cực kỳ thoải mái, ngày nào cũng vui vẻ thỏa mãn, như một chú chim nhỏ.
Đúng, tám năm ở bên cô, anh vẫn luôn hạnh phúc, nhưng càng về sau, anh càng thấy chán ghét.
Anh chán ghét việc bị người khác giẫm đạp dưới chân, ghét những tháng ngày mong chờ thành công mãi mà chẳng thấy, ghét căn phòng nhỏ chật hẹp nóng nực trên căn gác đó, sau cùng anh ghét ở bên cô, trong một mối quan hệ khăng khít không dời.
Vào công ty không lâu, anh bỗng tỉnh ngộ, cái gọi lài "Vương tướng ở đời, đâu mà chẳng làm nên nghiệp lớn", tất cả chỉ là thứ bỏ đi. Dù anh không tài giỏi kiệt xuất tới đâu, nếu không có hậu thuẫn, không có ô dù thì muốn làm nên sự nghiệp căn bản cũng giống như nghìn lẻ một đêm.
Vậy nên khi cơ hội đến, anh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức nắm lấy. Cả một đời người có những lúc vận may chỉ đến một lần, nếu buông tay, sẽ không thể có lại được. Anh không muốn cả đời sẽ phải làm một tên nhân viên quèn sống cuộc sống nhàm chán buồn tẻ, hoặc phấn đấu ba, bốn chục năm để rồi than thở rằng chưa từng được hưởng thụ suốt quãng đời thanh xuân.
Hai năm nay anh hy sinh quá nhiều, nhất là khi chia tay với cô. Anh biết mình bạc bẽo, nhưng làm người được cái nọ phải mất cái kia, khi ấy anh chưa từng nghĩ cô sẽ tha thứ cho mình. Thực tế anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ gặp lại cô, những tưởng sau khi lành vết thương cô sẽ trở về quê nhà, sống cuộc sống phẳng lặng dành cho mình.
Hai năm nay, anh không hề lãng phí giây phút nào, Đổng Diệc Lỗi ngày hôm nay đã không còn là anh chàng A Mông ngốc nghếch ôm hoài bão năm xưa nữa. chỉ có điều không ngờ, Lăng Tiểu Manh thích yên ổn đã không biến mất như anh dự đoán, cô trở thành vị trợ lý thiết kế trẻ tuổi nhất đã đành, trong đại hội thường niên còn bộc lộ tài năng theo cách khiến mọi người phải bỏ kính xuống nhìn.
Lúc đầu Đổng Diệc Lỗi rất kinh ngạc, sau này mới thấy đây chính là cơ hội tốt mà ông Trời dành cho mình.
Hai năm nay anh đã gặp không biết bao nhiêu cô gái, vẫn thấy người con gái như Lăng Tiểu Manh, có một nghìn năm nữa vẫn cứ là sự lựa chọn tốt nhất của đàn ông, sự lựa chọn tốt nhất của một người đàn ông thành đạt.
Ngồi trong công ty anh hừng hực quyết tâm, phải tới Thượng Hải khai phá ra một con đường. Thương trường như chiến trường, cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều được khởi động và vận hành với vận tốc nhanh nhất. Bọn họ không đủ kiên nhẫn để đào tạo nguồn nhân lực từ đầu, họ cần một Lăng Tiểu Manh tươi mới và mang trong mình sức hút cùng gia nhập, còn cô giờ đây dù ở phương diện nào cũng đáng để anh chú ý tới, thậm chí tận sâu trong trái tim anh vẫn còn yêu cô.
Giờ đây anh rất có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, còn người con gái này cũng đã trưởng thành, hai năm cách biệt, họ có thể cùng sánh vai nhau trên một sân chơi khác, cùng hưởng niềm vui của thành công.
Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng tại đại hội thường niên, dường như quá khứ lại ào về trong trái tim anh, nhưng suy cho cùng cô mới là người con gái anh hoàn toàn lãng quên. Tám năm đó tuy non nớt, ngây ngô nhưng đẹp biết bao, anh muốn cô trở lại, để rồi không bao giờ rời xa.
Trước kia Lăng Tiểu Manh yêu anh nhiều lắm, họ ở bên nhau vui vẻ biết mấy, anh còn rất nhớ cô. Cô là người con gái ngoan hiền, tuy giờ đây bảo cô ngay lập tức đón nhận mình quả thực rất khó khăn, nhưng anh rất có niềm tin vào bản thân.
Điện thoại reo lên, anh rút ra nhìn rồi tắt máy.
Nhưng điện thoại lại reo, đầu dây bên kia mải miết gọi mãi không thôi, đã ba bốn lần rồi, đến cả Lăng Tiểu Manh cũng phải nhìn anh một cái. Đổng Diệc Lỗi ra dấu với họ, rồi bước sang một bên nghe điện thoại.
"Đổng Diệc Lỗi, cuối cùng anh cũng chịu nghe điện thoại của tôi rồi sao?", giọng người con gái quen thuộc, cũng bởi quá kích động nên tiếng thở dồn dập nghe rõ mồn một.
"Thư Tử Kỳ, tôi đã nói rõ với cô rồi, đừng phát điên lên như thế có được không?"
Đầu dây bên kia có tiếng khóc, rồi van nài.
Đổng Diệc Lỗi ngoái đầu nhìn Tiểu Manh, thấy cô và ông Chung đã bước đi xa, mới bắt đầu trả lời: "Vô ích thôi đại tiểu thư à, vấn đề của cô không phải rời xa tôi cô không thể sống tiếp, mà là cô có quá thừa thời gian để phát điên. Lúc này một phút của tôi quý hơn vàng, tôi không có thời gian ngồi nghe cô khóc đâu, tôi tắt máy đây."
"Đổng Diệc Lỗi, anh dám!"
Ầm ĩ quá! Đổng Diệc Lỗi mất kiên nhẫn, dập máy luôn, rồi tắt máy, cũng may điện thoại này chỉ dùng để liên lạc với bạn bè và người thân, ngày mai anh sẽ đổi số.
Anh sải bước đi, mỉm cười với ông Chung lúc này đang quay đầu lại, rồi nhìn Lăng Tiểu Manh.
Hai năm trước, làm sao anh biết được người con gái này vẫn có thể chịu đựng được như thế, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không sao, chỉ là mượn gió đông giờ đây anh đã tìm được Bá Lạc của riêng mình, một cơn gió lốc giữa trời xanh, anh hoàn toàn có thể vượt qua trở ngại này.
Sân bãi rất rộng, đi một vòng đã hơn tiếng đồng hồ, Lăng Tiểu Manh định ngó qua khu trưng bày, vừa nghĩ vừa đánh dấu lại vị trí lên tấm bản đồ. Lúc đầu cô còn thấy có phần không thoải mái, sau bận tới bận lui nên quên hẳn người đi bên cạnh bao gồm cả Đổng Diệc Lỗi, người vẫn luôn nhìn cô.
Ông Chung tháp tùng từ đầu tới cuối, công ty Osun của Đổng Diệc Lỗi cũng có một khoảnh đất trong này, trưng bày các tác phẩm của những nhà thiết kế trẻ trong nước, khu trưng bày của Osun hoành tráng, đầy khí thế, ông Chung đang đưa anh đi xem cho kỹ, chẳng ai làm phiền, Lăng Tiểu Manh càng thích thú.
"Tiểu Manh, em có muốn cùng đi xem chỗ của công ty tụi anh không?" Bên tai bỗng có tiếng nói làm cô giật nảy mình, ngẩng đầu lên đã thấy Đổng Diệc Lỗi đứng bên cạnh, mắt nhìn lên tấm bản đồ trên tay cô, một tay chỉ lên đó, "Ở ngay trung tâm, vuông vắn lắm, chắc chắn hiệu quả trưng bày rất tốt".
Tới nước này, cô cũng không muốn biến người ta thành không khí, mắt nhìn đại theo hướng đó, "Thế à? ừ, vuông vắn lắm".
"Cho chút ý kiến đi?" Anh đưa tay ra, Lăng Tiểu Manh vốn không nghĩ anh sẽ có động tác như vậy, còn chưa kịp rụt tay lại, liền bị ngón tay anh chạm vào, mất kiểm soát, toàn thân mát lạnh.
Lăng Tiểu Manh lập tức lùi lại, ngón tay Đổng Diệc Lỗi vẫn đang giơ lên, nhìn cô thẫn thờ.
Cơ thể phản ứng thật dữ dội, đến Lăng Tiểu Manh cũng thấy ngạc nhiên.
Hai người họ đã từng là một cặp tình nhân quấn quýt, mãi mãi sánh bước bên nhau không rời, giống như một cặp sinh đôi liền thân, đôi bàn tay thon dài đó cô đã quen thuộc như chính đôi tay của mình. Nhưng lúc này cô không thể chịu được dù chỉ là sự tiếp xúc ngoài da thịt, chỉ còn lại sự phản cảm.
"Tiểu Manh, em có cần sợ anh tới mức đó không? Anh đâu có ăn thịt em." Lặng người hồi lâu anh bật cười, rồi bước về phía cô, chắp tay sau lưng, "Được rồi, anh không kéo em nữa. lại đây nhìn cùng anh, nói chuyện với anh về kế hoạch tham gia triển lãm lần này của Osun".
Kế hoạch tham gia triển lãm của Osun, liên quan gì tới cô.
Trong bụng bắt đầu thắc mắc, đôi môi Lăng Tiểu Manh mấp máy định nói, nhưng trong đầu chợt lóe lên, Osun?
Cô có nghe Cố Chính Vinh nói qua, họ là một đội quân tốc hành hừng hực dã tâm thôn tính thị trường, đầu năm nay mới thâm nhập vào Trung Quốc, trong công ty đã lập hẳn chuyên án bám sát xu hướng.
Cô chỉ biết cúi gằm xuống tấm bản đồ trước mắt, cô vốn không mấy ấn tượng với những điều này, nhưng hai ngày trước lúc dùng bữa, Cố Chính Vinh còn chau mày nói chuyện về họ với ông chủ nhà hàng, ngữ điệu nghiêm trọng, khi ấy cô cũng không để ý lắm, giờ nghe thấy cô đột nhiên nhớ lại.
Đôi chân Tiểu Manh vẫn muốn lùi lại, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đáp lời, "Là cái gì?"
Đổng Diệc Lỗi mỉm cười, đưa cô đi thẳng về phía trung tâm, giơ tay chỉ, "Nguyên sàn trưng bày dành cho những nhà thiết kế mới được chiêu mộ trong nước của công ty, và cả những thiết kế mới nhất trên thế giới. showroom chủ lực tại châu Á của Osun cũng sắp được khai trương ở Thượng Hải, lần này phối hợp để PR, đương nhiên, cũng hy vọng nhân cơ hội này nâng cao danh tiếng của các nhà thiết kế, công ty đang cần rất nhiều những nhà thiết kế nổi tiếng tại đây, em hiểu chứ?"
"Tôi hiểu." Tuy cô không hiểu lắm về thương trường nhưng Osun cô đã từng được nghe qua. "Tại sao không dùng những nhà thiết kế nước ngoài? Có những người cực kỳ nổi tiếng, thật ra chẳng cần dùng cách mất công này".
"Đâu có giống nhau. Xu hướng thiết kế chuyên về nước ngoài giờ đây ở Trung Quốc đã rơi vào thoái trào, sự ủng hộ dành cho mặt hàng tiêu dùng của người nước ngoài đã bắt đầu bước vào quan niệm mới với sự tham dự của những mặt hàng Trung Quốc, tất cả các công ty đều cố gắng theo hướng này, cho dù là KFC cũng phải cố tìm bí quyết mới hòng đối phó với sự trỗi dậy của Phương Đông, chỉ sợ bị chia sẻ thị phần, nếu không lo trước tính sau thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, huống hồ có được nhà thiết kế bản địa nổi tiếng làm lợi thế, em không thấy nó rất hợp với tâm nguyện của những thành phần trí thức Trung Quốc thế hệ mới, lại khiến ta có cảm giác mới mẻ, rất dễ dàng để nổi bật hơn những thương hiệu chỉ chuyên đồ gia dụng giá cao theo kiểu tây sao?" Thấy cô chăm chú lắng nghe, Đổng Diệc Lỗi mặt mũi hớn hở, hào hứng nói.
"Đó đều là kế hoạch của anh nhỉ?"
"Lần đầu tiên khi anh gặp mặt, ông chủ của Osun ở Mỹ đã đề cập tới vấn đề này, ông ấy rất tán thưởng quan điểm của anh, em thấy thế nào?"
Nói hay lắm! Đổng Diệc Lỗi vẫn luôn là người đàn ông tài ba, từ nhỏ cô đã biết như thế. Nhưng nghĩ một lúc cô lại hỏi: "Đã vậy, tại sao còn phải phối hợp với những thiết kế mới nhất của nước ngoài?"
"Tiểu thư à, đây là kinh doanh, những nhà thiết kế trong nước có danh tiếng đến đâu cũng không thể đẩy giá thành lên quá cao được, để công ty thực sự thắng lợi cần phải dựa vào sự chênh lệch giá quốc tế, em có biết giá ship đồ gia dụng từ nước ngoài vào Trung Quốc có thể lộn bao nhiêu vòng không? giai đoạn đầu của những nhà thiết kế trong nước vẫn chủ yếu là quảng cáo."
Lăng Tiểu Manh lại nhìn anh ta, suy nghĩ khi nãy lập tức bị xóa bỏ, "Thế chẳng phải treo đầu dê bán thịt chó sao?"
"Em xem sàn trưng bày lớn như thế này, còn biết bao nhiêu chỗ, vậy có bao nhiêu công ty nhỏ sẽ quảng bá cho những nhà thiết kế Trung Quốc còn chưa nổi danh? Có mấy ai để ý?"
Cô chán chẳng buồn nghe, cúi đầu gấp tờ sơ đồ trong tay, định từ biệt.
Tô Ngưng, cô chạy đi đâu rồi? Tôi không thể đợi được nữa, phải tự cứu mình đã.
"Tiểu Manh", Lăng Tiểu Manh còn chưa kịp nói lời tạm biệt liền bị anh cướp lời, "anh có một đề nghị".
"Ừ?" Cô đã quay người tìm lối ra, tiện thể nên ừ một tiếng.
"Anh biết hai năm nay em đều làm việc trong phòng Thiết kế, có muốn chuyển sang thiết kế đồ gia dụng chuyên nghiệp hơn không? Cơ hội hiếm có, nếu em đồng ý, anh thay mặt Osun mời em cùng gia nhập."
"Hả?" Đột ngột nghe thấy lời nói không xuôi tai, Lăng Tiểu Manh hết sức kinh ngạc.
Đổng Diệc Lỗi đã hiểu lầm thái độ của cô, cực kỳ tự tin vẫy tay, "Nhìn xem, nếu em đồng ý, cả khu triển lãm này sẽ là của em, thế nào?"
"Đừng đùa chứ". Người đàn ông này bị điên rồi sao? Lăng Tiểu Manh không nhịn được thốt lên, nét mặt trở nên quá đỗi kinh ngạc.
"Sao lại đùa?" Bước tới gần cô hơn, Đổng Diệc Lỗi cúi đầu mỉm cười, "Tiểu Manh, anh biết trước đây mình đã làm những việc có lỗi với em, nhưng giờ tất cả đã qua, anh đã chia tay Thư Tử Kỳ từ lâu, cho tới giờ vẫn chỉ có một mình. Cơ hội tốt thế này, chúng ta sẽ lại ở bên nhau, hãy về cạnh anh, anh sẽ dần bù đắp cho em, sẽ giúp em trở thành nhà thiết kế hàng đầu trong nước".
Lăng Tiểu Manh lại nổi da gà lần nữa, thực sự không thể khống chế được, cô lùi lại một bước. Đổng Diệc Lỗi lại bước tới, cô quay ngoắt đầu đi đúng ba bước rồi ngoảnh đầu lại, khuôn mặt thể hiện rõ thái độ không muốn anh ta đến gần.
Thượng đế! Khi người đàn ông này bỏ đi, con đã chấp nhận, đã hiểu, giờ Người an bài thế này, đáng ra con phải biết ơn, nhưng giờ đây tại sao Người lại để anh ta xuất hiện trước mặt con thêm lần nữa? tuổi tác lớn dần, con người cũng đổi thay, những cái đó con có thể chấp nhận, nhưng đâu cần thiết để con tận mắt chứng kiến một cách trần trụi thế này?
Anh có thể rời xa, có thể đổi thay, nhưng xin đừng xuất hiện trở lại, hãy gạt bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã từng có, giống như một giấc mơ lúc nửa đêm đến một chút ký ức cũng trở nên nhạt nhòa, nhưng làm thế này có phải quá tàn nhẫn không?
"Đổng tiên sinh", Lăng Tiểu Manh không ngờ đời này mình lại có thể gọi người đàn ông này như vậy, "Xin anh đừng nói nữa, thật đấy, tôi xin anh, tôi thấy buồn nôn".
"Buồn nôn?" Anh trợn tròn mắt, rồi mỉm cười, "Tiểu Manh, em thay đổi rồi, giờ cũng biết nói chuyện lắm. Tại sao em lại từ chối anh? Chẳng lẽ em có bạn trai? đừng lừa anh, anh đã hỏi mọi người rồi, em nổi tiếng là người một mình đi một mình về, đến bạn bè cũng chẳng có một ai".
Lăng Tiểu Manh định phản bác lại, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Tô Ngưng, cuối cùng cô cũng nhớ tới tôi! Cô lập tức nhấc máy, nói thật nhanh, "Tô Ngưng, rốt cuộc đến lúc nào cô mới tới đón tôi? Tôi đã xem hết cả, giờ muốn đi rồi."
Đầu dây bên kia có tiếng cười, trả lời rất nhanh, "Đồng chí Tiểu Manh, sao cô lại không tìm được người tới đón thế? Như thế không được, tôi đành cố làm thêm lần nữa vậy."
"Tại sao lại là anh?" Cô vốn định nói do nhầm lẫn, nhưng thấy Đổng Diệc Lỗi đứng bên cạnh hai mắt sáng bừng, cười nói vẻ thích thú, dường như muốn đợi cô gác máy, rồi nói tiếp. Lăng Tiểu Manh bặm môi, nói tiếp, "Có tiện không? có thể tới đón tôi thật chứ?"
Bùi Gia Tề khá bất ngờ trước câu trả lời của cô, anh ngập ngừng một giây, nhưng phản ứng vẫn rất nhanh lập tức tiếp lời, "Được chứ, cô đang ở đâu?"
Lăng Tiểu Manh ngắt máy, Đổng Diệc Lỗi vẫn đứng cười bên cạnh, "Không phải Tô Ngưng sao? Tiểu Manh, đừng giả bộ nữa được không?"
"Không phải Tô Ngưng", Lăng Tiểu Manh nói, rồi đi thẳng ra cửa. "Em đi đâu?"
"Đợi bạn tôi tới đón."
"Bạn em? Ai?"
Lăng Tiểu Manh ngoảnh lại nhìn anh ta, thở dài rồi giả bộ không nghe thấy, càng bước nhanh hơn.
Lăng Tiểu Manh bước tới cửa thì điện thoại lại kêu, lần này đúng là Tô Ngưng, "Tiểu Manh, tôi lập tức tới ngay, đừng vội".
"Tôi sốt hết cả ruột rồi!" Chẳng lẽ phải nói thẳng ra thế này, Lăng Tiểu Manh cầm điện thoại, lớn tiếng nói.
"Không phải tôi đang tới rồi sao?" Tô Ngưng liến thoắng một hồi, "Ban nãy vừa gọi điện về phòng, quay mòng mòng, nói là đang tiếp khách quan trọng, một phút trước còn nói với tôi khách chạy đâu mắt, cô nói xem có phiền không cơ chứ? Tôi tới đón cô cùng đi nhé!"
"Hả?", quá hối hận vì khi nãy đã cục cằn trong điện thoại, Lăng Tiểu Manh kêu lên.
"Làm sao, làm sao?"
"Vừa rồi có bạn nói sẽ tới đón tôi."
"Bạn trai cô ư? Không sao, đưa anh ấy đi cùng là được, tiện thể để tôi được chiêm ngưỡng, bạn trai của nhà thiết kế trưởng của Tổng giám đốc Cố, ha ha. Tôi sẽ tới mau thôi." Tô Ngưng dập máy quá nhanh, giọng cô ấy vẫn còn vang vọng, bỏ lại Lăng Tiểu Manh tay cầm điện thoại, mắt trân trân nhìn màn hình.
Cái gì mà kế hoạch định sẵn mãi mãi không theo kịp sự biến hóa, hai ngày nay cô đã hoàn toàn hiểu được chân lý của nó.
"Tiểu Manh, ở đây gọi xe không tiện, hay là để anh đưa em về" Đổng Diệc Lỗi cũng bước tới, đứng bên cạnh nói, "Hôm nay anh lái xe đến. Ở đại hội vốn định nói chuyện với em nhiều hơn, đáng tiếc tối đó anh có việc phải đi trước, hôm nay có thời gian, chúng ta tìm nơi nào đó ngồi dễ nói chuyện hơn."
Lăng Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh như thể người qua đường.
Hai người nhìn nhau, lồng ngực nóng ran, Đổng Diệc Lỗi nhớ lại những chuyện từ rất lâu về trước, những ngày mà tối đến mồ hôi lại đầm đìa.
Giờ không còn như trước, giờ đây anh có thể đàng hoàng ở khách sạn năm sao, ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất, hưởng thụ loại rượu cao cấp nhất, nhưng lúc này, trong đầu anh chỉ còn ký ức của những ngày đã qua được cùng quyện chặt với cơ thể trắng mịn và làn da nõn nà của cô, nếu đem ra so sánh, những thứ đó trở nên quá đỗi tầm thường.
Khát vọng được trở về với ký ức khiến anh càng kiên định với suy nghĩ của mình hơn, ánh mắt lướt qua những đường nét tuyệt đẹp dưới chiếc áo phông đơn giản của cô, nếu có thể thêm một lần, mới nghĩ thôi anh cũng thấy đó là cảnh tượng đẹp đến nhường nào.
Đổng Diệc Lỗi ho một tiếng, định nói điều gì thì con đường cao tốc rộng lớn vọng lại tiếng xe, tốc độ rất nhanh, trước khi đến gần đã kịp thời giảm tốc, sau cùng từ từ dừng ngay trước mặt họ.
Xe đẹp, Đổng Diệc Lỗi không kìm được liếc qua, có người mở cửa xuống xe, nhìn thẳng về phía họ, rồi mở miệng cười thật tươi với Lăng Tiểu Manh , dường như trăm hoa đang đua nở, lung linh huyền ảo, lần lượt nở ra trước mắt, trừng trùng điệp điệp trải dài ra xa.
Anh chàng đẹp trai à, có cần mỗi lần xuất hiện là phải cười tới nghiêng nước nghiêng thành như thế này không? Lăng Tiểu Manh bất lực than thở.
Bùi Gia Tề nhìn cồ chăm chú, rồi mới liếc mắt qua Đổng Diệc Lỗi đứng kế bên, câu đầu tiên chính là, "Tiểu Manh, vị này là?"
Sắc mặt tươi rói của Đổng Diệc Lỗi khiến Lăng Tiểu Manh thề rẳng cả đời cô cũng sẽ không thấy thích thú hơn lần này. Ngay giây phút trông thấy Bùi Gia Tề, tất cả những áy náy, day dứt lập tức tan thành mây khói. Hóa ra xa cách đã lâu như vậy mà cô vẫn muốn dùng cách trẻ con này để trút giận, vừa nghĩ mình sống thật uổng phí, lại vừa thấy vui sướng tràn trề.
"Đây là Đổng Diệc Lỗi, bạn học cũ của tôi." Thấy ánh mắt Bùi Gia Tề nhìn mình cô mới nghĩ tới việc giới thiệu.
"Tôi là Bùi Gia Tề, rất hân hạnh được gặp anh". Bùi Gia Tề đưa mắt nhìn Đổng Diệc Lỗi, anh không giơ tay ra mà chỉ mỉm cười gật đầu.
Lại có tiếng xe, lần này người đến chỉ có thể là Tô Ngưng, kẻ lượn mất tăm mất hút, Tô Ngưng xuống xe vừa cất bước lên trợn tròn mắt rồi chạy tới bên Lăng Tiểu Manh , nói với Đổng Diệc Lỗi trước tiên, "Đổng tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
"Tôi nói xem khu trưng bày, vừa hay gặp được Tiểu Manh", Đổng Diệc Lỗi còn chưa điều chỉnh lại tâm trạng giọng nói có phần kỳ quái.
"Trùng hợp vậy sao? Tiểu Manh vị này là ai? Bạn trai cô?"
Lăng Tiểu Manh thấy tình cảnh thật hỗn loạn, bất giác bật lên trời.
Sau cùng cả ba người họ cùng nhau rời đi, Lăng Tiểu Manh ngồi trên xe Tô Ngưng mắt nhìn thẳng, những câu hỏi Tô Ngưng liên tiếp vang lên: "Tiểu Manh, cô không có nghĩa khí gì cả, sánh vai cùng anh chàng Bùi Gia Tề kiệt xuất đó, cô giấu quá giỏi, lần trước chỉ khi nói mới quen, người ta chạy tới làm anh hùng cứu mỹ nhân còn không chịu nhận? Mau khai thật cho tôi."
Lăng Tiểu Manh chẳng biết phải giải thích thế nào, trong lúc gấp gáp cô ngoái đầu nhìn Bùi Gia Tề đang lái xe theo sau, ánh mắt lại nhìn về phía Đổng Diệc Lỗi, anh ta vẫn đang đứng yên tại chỗ.
Cánh cổng lớn cao vút của trung tâm triển lãm mở rộng, anh ta đứng đó một mình trong bóng râm, xe phóng thật nhanh chớp mắt đã đi rất xa, Lăng Tiểu Manh không nhìn rõ, chị thấy con người ấy giờ đã thành một đốm lờ mờ.
Tạm biệt hóa ra là lại là một việc khó khăn mà cũng đơn giản nhất, thật mâu thuẫn.
Phòng chế tác nằm sát bên đại lộ, có thể nói là gần trong gang tấc, xe chạy tới chỗ rẽ là đến nơi. Căn nhà một tầng bằng kính, trước cửa rộng rãi, xếp một chồng gỗ, mùi hương của nó có thể ngửi thấy từ rất xa.
Tô Ngưng vào trước, đỗ xe xong, cô chào người chủ phòng gia công đang đứng trước cửa "Thầy Lý, giờ tôi mới có thời gian". Rồi cô quay sang giới thiệu với Lăng Tiểu Manh , "Vị này là thầy Lý".
Chẳng biết phải xưng hô thế nào cho đúng, Lăng Tiểu Manh tiếp lời, "Xin chào thầy Lý!"
Đó là một người đàn ông trung niên cơ thể tráng kiện, lúc này đang cầm trong tay chiếc cưa, giọng nói sang sảng "Gọi tôi là ông Lý được rồi, thời gian rất gấp, xin mời xem trước bản thiết kế".
"Hả? Tôi đâu thể gọi ngài như vậy được."
Phía sau có tiếng nói, là Bùi Gia Tề, giọng nói nhẹ nhàng, "Gọi ông Lý là được rồi, người này tên chính là thầy, chẳng cần phải gọi ông ấy thân thiết thế đâu."
"Sao cậu lại quay lại đây? Cả ngày nay cậu lượn lờ ở đây tới mấy lần, chạy đi chạy lại như thế có gì hay ho?"
"Tôi đi cùng cô đây, khi nãy vừa tới đón họ." Bùi Gia Tề mỉm cười, nói chuyện với thầy Lý hết sức thân thiết.
Tô Ngưng đứng cạnh tay kéo Tiểu Manh vẻ mừng rỡ "Không nói sớm, báo hại tôi nửa ngày trời mới hẹn được ông ấy. Thầy Lý nổi tiếng khó khăn, lần này đã phải nhờ không biết bao nhiêu mối quan hệ. Giờ tốt rồi, sau này nhờ hết vào cô đấy, ha ha, nhẹ hết cả người".
"Này, tôi đâu có quen ông ấy." Lăng Tiểu Manh cuống quýt, tay túm lấy Tô Ngưng không cho cô ấy đi.
"Quen Bùi Gia Tề chẳng phải là đủ rồi sao? Tiểu thư à, cô không biết anh ta là người như thế nào sao?"
"Anh ta?" Cô thật sự đâu có quen, sự việc giờ đã quá hỗn loạn, cô đang định giải thích, Bùi Gia Tề quay đầu lại nhìn, "Tiểu Manh , bản thảo thiết kế của cô đâu?"
Câu nói này mới lọt tai làm sao, Tô Ngưng lập tức đưa bản thảo ra. Đều là người trong ngành, tất cả mọi người ai ai cũng rất nhập tâm. Không phải nói gì thêm, đến lúc này Tô Ngưng mới thực sự được nghỉ ngơi, ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ cả người.
Hóa ra cháu ba đời nhà họ Bùi tiếng tăm lừng lẫy lại là một người rất đẹp trai, chỉ có một điều Tô Ngưng không hiểu, người như thế sao lại nhiệt tình với Lăng Tiểu Manh vậy? lúc đầu cô còn tưởng rằng mối quan hệ của họ sâu đậm, nhưng trên xe hỏi tới nửa ngày cũng không có kết quả, lại thấy cách nói chuyện giữa hai người họ không có vẻ già là thân thiết, chí ít là Lăng Tiểu Manh .
Cho dù thế nào, sau này cô cũng không dám coi thường Lăng Tiểu Manh nữa, cô gái này lúc nào cũng khiến ta ngạc nhiên thích thú, quả thực là thần thông quảng đại.
Chương 10 - Khách qua đường
Dù là con dường dài hoang vu, dù người khách qua đường duy nhất chỉ là một ảo ảnh, dù cô sớm biết rằng chẳng có ai là cùng trời cuối đất của ai, nhưng cô vẫn không rũ bỏ được sự yếu mềm của bản thân, dấn dần tựa mình vào người bạn ảo ảnh ấv.
Tự tìm đến ngõ cụt, chẳng phải do ai khác.
***************
Buổi chiều, Hạ Môn trời bắt đầu mưa. Cố Chính Vinh là người duy nhất rời khỏi phòng họp, hành lang cửa sổ mở tung, không khí thật trong lành. Người phụ trách công việc ở Hạ Môn vội vã theo sau, "Tổng giám đốc Cố, tối nav đã thu xếp dùng cơm với người bên hải quan, ngài xem lúc nào bắt đầu thì tốt?"
Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Hải quan? Tôi nhất định phải tới sao?"
"Hả? Vậy ý của ngài là...?"
"Thôi vậy, tôi sẽ đi một lúc, nhưng rồi phải đi ngay đấy."
"Ngài còn có công việc khác?"
"Tôi phải về Thượng Hải".
"Không phai sáng thứ hai ư? Chẳng phải vẫn còn vài người chủ chốt ở Thượng Hải sao?"
"Họ đã đi theo kế hoạch, tôi phải tranh thủ thời gian."
Người phụ trách định nói thêm vài lời, nhưng Cố Chính Vinh đã sải chân bước đi, rất nhanh sau đó biến mất ở phía cuối hành lang.Anh ta vẫn đứng ngẩn ra, phía sau có người vỗ vai, "Nhìn gì thế?"
"Tổng giám đốc Cố."
"Tổng giám đốc Cố vẫn luôn rất ưa nhìn chỉ là trước đây không dám nhìn nhiều mà thôi. Nhưng gần đây hình như anh ấy đã thay đổi, cậu có thấy vậy không?"
"Đâu có, tôi vẫn không dám nhìn nhiều, ha ha", hai người họ bật cười, rồi quay lưng đi về hướng khác.
Chuyến bay cuối cùng trong ngày, Hạ Môn trời vẫn đang mưa, khi Cố Chính Vinh tới sân bay thì trời đã tối đen như mực. Tài xế xuống xe mở ô, sảnh sân bay đèn điện sáng choang, trong đêm mưa càng khiến nó trở nên lộng lẫy. Bước tới cổng chính, Cố Chính Vinh vội dừng bước, ánh mắt lướt nhìn cây cột gần đó, rồi nhớ tới dáng vẻ của Tiểu Manh tối qua khi cô đứng đó mắt nhắm nghiền, hít thở thật sâu.
Bỗng anh mỉm cười khiến người lái xe đang xách hàng lý tròn mắt không hiểu.
Tổng giám đốc Cố thường ngày không cười không nói, vì thế lực sát thương mỗi khi anh cười quả thực rất lớn.
Máy bay đã cất cánh, anh thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa, quá muộn, đi chuyến bay này hầu hết là khách du lịch, khoang thương gia chẳng còn một ai, thời gian bay cũng không dài, không biết lúc này cô đang làm gì?
Lại nghĩ chỉ chút nữa thôi là có thể gặp cô, lòng anh thấy vui vui.
Anh thấy, quả thực mình không còn trẻ nữa, nếu không sẽ chẳng có cảm giác lưu luyến đến thế khi ở cùng người khác. Khi mới tới Trung Quốc, anh còn chưa tới ba mươi, trái tim rộng mở như trời bể, mọi thứ trước mặt như một tấm bản đồ trống trơn, chỉ đợi anh đến để tung hoành ngang dọc, làm gì có thời gian nghĩ ngợi đau khổ, càng chưa từng có khái niệm về một người gọi là cùng trời cuối đất.
Cô tiếp viên đem đồ ăn tới, anh từ chối, mắt nhắm lại nhưng không muốn ngủ, trong tiếng ồn của máy bay anh nhớ đến bộ dạng đáng yêu của cô: Cô mặc áo phông rộng, chân trần bước nhẹ trong nhà, thấy anh dang tay liền ngoan ngoãn cuộn người vào lòng anh, hơi thở ấm nhẹ, cả hương xà phòng mỗi khi cô tắm xong...
Có một người để nhớ thật tuyệt, tuyệt hơn rất nhiều việc cố đi tìm lại kí ức. Người con gái đầu tiên của anh là một cô gái Thụy Điển, tóc vàng, dáng vẻ long lanh tuyệt mĩ, thời học phổ thong ở Thụy Điển mỗi buổi sáng cô đều đứng bên xe anh, khi anh học đại học ở Mỹ, cô đã từng bay đến bên anh bất chấp cách xa ngàn dặm, vứt hành lý rồi bổ nháo lao vào người anh...
Sau đó vẫn là anh mua vé máy bay đưa cô về. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là một người đàn ông tuyệt tình, cô khóc thật đáng thương, mái tóc óng ả như mất đi sắc vàng, những điều này cho tới giờ không còn vẹn nguyên trong kí ức của anh, muốn nói nhiều hơn cũng không thể.
Chẳng có duyên phận, đã từng cách xa rồi tái hợp, duyên đã hết tất cả cũng chỉ là người qua đường xa lạ, riêng điều này anh hiểu rất rõ.
Nhưng với Lăng Tiểu Manh, bên nhau rất lâu, dần dà nảy sinh ám ảnh, những khi rảnh rỗi anh lại nghĩ tới dáng đi thanh thoát của cô và cả ánh mắt như nai ngơ ngác.
Lần này anh phải giữ cho được người con gái này, kẻo sau này những lúc nhớ nhung biết đến nơi đâu để gặp được cô, những lúc muốn nói điều gì đó nhấc điện thoại lên đầu kia liệu có người nhấc máy, cả những lúc muốn gần bên nhau là cô đã ngay cạnh.
Anh lại nhớ tới tiếng nấc nghẹn của cô tối hôm trước, cô nói không phải, rằng mình sợ.
Cố Chính Vinh thoáng nở nụ cười, đúng là nhát gan, nhưng anh cũng không tốt, đã giấu cô quá nhiều chuyện.
Xuống máy bay, Cố Chính Vinh toan nhấc điện thoại gọi cho cô, nghĩ một lúc lại thôi. Muộn thế này, nhất định cô đang ở nhà, cửa nẻo khóa trái, chắc chắn đã leo lên giường cuộn mình ngủ khì.
Xe đỗ ở sân bay, trên đường về anh phóng như bay. Đêm Thượng Hải vẫn luôn náo nhiệt, cảm giác hoàn toàn ngược lại với Hạ Môn. Xe chạy qua cầu cao tốc, anh mở mui xe, gió đêm ùa vào cổ áo, cảm giác thật sảng khoái.
Đúng như Cố Chính Vinh dự đoán, lúc này Lăng Tiểu Manh đã ở nhà, cửa nẻo khóa trái, leo lên giường cuộn mình ngủ khì.
Thật ra cô cũng vừa mới về, mất khá nhiều thời gian ở chỗ thầy Lý, rồi Tô Ngưng lại có chuyện, nói có việc gấp phải tới nơi khác để xử lý, để cô lại ngay đó rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Mới quen nhau có hai ngày ngắn ngủi, tốc độ phản ứng của Lăng Tiểu Manh được Tô Ngưng huấn luyện đã khá hơn rất nhiều. Ngay lúc đó cô đã túm lấy Tô Ngưng đang định nhấc chân chuồn mất, khẽ căn vặn, "Cô định đi đâu? Cô đã nói sẽ đưa tôi tới ga tàu điện".
Tô Ngưng ngoái đầu nhìn cô híp mắt cười, "Cô thực sự muốn tôi ở lại sao? Anh chàng đẹp trai họ Bùi kia đang đứng nhìn chúng mình đấy".
Tất nhiên Lăng Tiểu Manh không trúng kế, cô không them ngoái đầu nhìn, cố nói nhấn mạnh, tuy giọng cô bẩm sinh đã kéo dài nên khong hiệu quả cho lắm, "Cô đưa tôi đi đi, tôi mặt mũi đâu mà làm phiền người ta mãi thế được".
"Đừng giả bộ, tôi chỉ giúp cô dọn sạch hiện trường thôi, nhớ kịp thời báo cáo tình hình đấy nhé", Tô Ngưng cười ha ha, rồi đi thẳng ra ngoài.
"Tô Ngưng..." Lăng Tiểu Manh nói không lại, nhưng cô nhất quyết không buông tay.
"Này, cô thực sự không cần thảo luận thêm với thầy về bản thảo đấy chứ? Đến lúc ông ấy làm không đúng ý mình thì cô đừng có khóc lóc đấy nhé!"
Động đến việc mình quan tâm nhất, bàn tay Tiểu Manh buông lỏng ra, nhân cơ hội đó Tô Ngưng vội chuồn đi, bước nhanh như bốc khói.
Sau đó cô nói chuyện với giáo sư Lý cho tới khi trời sập tối mới nói lời tạm biệt. Lúc ra tới cửa Lăng Tiểu Manh còn đang không biết phải nói thế nào, Bùi Gia Tề như đọc được suy nghĩ, liền nói, "Đừng nghĩ nữa, ở đây không bắt được xe đâu".
"Hôm nay phiền anh quá tôi có thể gọi xe tới." Rõ ràng hôm nay đã gọi anh tới giải cứu, Lăng Tiểu Manh thấy thật ngại, giọng lí nhí.
Bùi Gia Tề vốn hiếu kì, càng lúc càng thấy cô thật thú vị, sau khi được xem bản thảo của cô lại càng thấy cô gái này thật đáng để kết giao, anh cười thoải mái, "Không sao, tôi biết khi nãy cô khó xử. Nhưng đưa cô về cũng chỉ là việc dễ như trở bàn tay mà thôi, cô đi một mình không sợ sao? Tôi còn chưa quên bộ dạng cô lao vào taxi như thế nào đâu đấy".
Lúc nãy khi bàn chuyện thiết kế ai nấy đều nói chuyện rât vui vẻ, động tác và giọng điệu của anh lúc này thật tự nhiên. Tuy không có mấy kinh nghiệm giao tiếp với đàn ông nhưng Lăng Tiểu Manh rất nhạy cảm khi tiếp xúc với người khác, lúc này bỗng thấy thật thoải mái, cô gật đầu, "Được không? Vậy cảm ơn nhiều".
Sau lưng có tiếng chào, Bùi Gia Tề bước chậm lại, ngoảnh đầu vẫy tay tạm biệt thầy Lý đang đứng ở trước cửa.
"Cô đi trước đi, tôi tới ngay", anh chỉ về phía chiếc xe.
Thầy Lý có giọng nói trầm ấm khỏe khoắn, lúc này ông cố kiểm soát âm lượng, "Cô gái đó không tồi đâu, có mắt nhìn đấy".
"Có mắt nhìn? Nói tôi á?"
"Nói thừa, không phải cậu thì tôi khách khí với họ làm gì?"
Sao ông bạn này lại lắm chuyện thế nhỉ? Bùi Gia Tề bật cười, "Hình như chậm một bước rồi, kể cũng hơi đáng tiếc".
"Ý gì vậy?"
"Không có gì, tôi đi trước đây, làm tốt vào nhé, tôi chờ xem thành quả của anh."
"Giờ đã bắt đầu yêu cầu hộ người ta rồi hả, đồ oắt con!" Ông Lý cười khì khì rồi quay người vào trong.
Trên đường về, Lăng Tiểu Manh ngồi ở ghế sau, nhìn qua tấm gương chiếu hậu, Bùi Gia Tề chỉ thấy một bên mặt cô, nét mặt hài hòa, cô đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cô gái lặng lẽ, thật hiếm thấy. Vẻ đẹp tĩnh lặng mà ngày nay ít người có được.
Bùi Gia Tề thấy trong xe chẳng có lấy một tiếng động, mở miệng hỏi: "Có đói không?"
"Hả?" Ánh đèn đường ngoài cửa kính hắt vào lóa mắt, cô nhớ tới lần đứng trên đỉnh núi dưới ánh đèn mờ cùng Cố Chính Vinh cúi nhìn mọi thứ, tâm trạng cô bồng bềnh xa xăm, đột nhiên anh cất tiếng hỏi cô liền ngẩng lên trả lời, "Tôi không đói".
Thật ra làm sao không đói cho dược. Sáng cô chỉ ăn ít đồ linh tinh trên máy bay, giờ tốt nhất là anh để cô xuống rồi tìm đại một chỗ ăn cho no bụng, dù một bát mì thôi cũng được.
Bùi Gia Tề như đọc dược suy nghĩ của cô liền bật cười. Xe chạy rất nhanh, cô ngoái đầu nhìn ra cửa sổ lí nhí nói, "Ai da, qua mất ga điện ngầm rồi, anh mau cho tôi xuống đi".
"Không được", anh nói.
"Hả?" Cô hỏi lại.
Từ đại lộ rẽ sang khu trung tâm sầm uất, anh dừng xe ở bên đường, ngoái đầu nhìn cô, Lăng Tiểu Manh hai mắt trợn tròn, vẻ mặt rất buồn cười.
Bùi Gia Tề không nhịn được cười, "Cô tưởng tôi là thánh chắc, cơm trưa còn chưa ăn, sắp chết đói rồi đây, đợi tôi mua humberger rồi lên đường có được không? Dù là ngựa thì cũng phải ăn chút cỏ chứ?".
Nói vậy, khác nào bị cô bỏ đói, Lăng Tiểu Manh thấy ngại liền mở cửa, "Để tôi xuống mua, anh muốn ăn gì?"
"Hay cùng ăn nhé, ăn humberger cũng không mất thời gian dâu", anh bước xuống xe, rồi kéo cô đi.
Lúc này đúng giờ ăn tối, trung tâm mua sắm mới này rất đông đúc, nhiều người tới đây dùng bữa thay vì ở nhà, trên quảng trường vài đứa trẻ đang trượt pa tanh, tiếng cười vang xa trong gió.
Tiệm humberger chật như nêm, trước quầy thu ngân người đứng xếp hàng thành một dãy dài, người nước nào cũng có. Đứng ngay trước họ là một thanh niên cao gầy người Ấn, có người ngồi ở bàn vẫy, anh ta vội ôm đồ ăn quay người lại, mắt nhìn cốc coca cỡ lớn trên tay anh ta sắp đổ, Lăng Tiểu Manh vội đưa tay ra đỡ.
Nhưng một bàn tay khác còn nhanh hơn cả cô, tóm được chiếc cốc đang rơi, một giọt coca cũng không đổ, còn giúp anh chàng kia giữ được đĩa nữa.
Bên cạnh có tiếng hò reo, cổ vũ, có lẽ do dã quen dược mọi người chú ý, Bùi Gia Tề chỉ mỉm cười. Lăng Tiểu Manh vốn vẫn tán thưởng, nhưng lúc này đã cúi đầu nghiên cứu thực đơn trên bàn.
Tới đâu cũng gây chú ý, quả là không thể ở bên người con trai này lâu được.
Đã lâu rồi chưa ăn bánh humberger, cộng thêm rất đói, Lăng Tiểu Manh cắn một miếng thật to, vỏ bánh mềm, rau sống tươi ngon, nước tương đậm đà vị pho mát, tất cả như đang hòa tấu trong miệng, cô vui sướng cười tít mắt.
Nhìn cảnh tượng này, người bình thường cũng sẽ thấv cô đói đến mức nào, Bùi Gia Tề ngồi đối diện cầm cốc nước uống. Ngay cả lúc ăn humberger cũng khiến người ta thấy thú vị, quả nhiên cô không hề tầm thường.
"Có muốn thăm quan cửa hàng tôi mở cùng bạn không?"
"Cái gì?" Lăng Tiểu Manh đang ăn ngấu nghiến liền ngẩng đầu lên nhìn ngơ ngác.
"Là cửa hàng bán đồ gia dụng, ngay đây thôi, đa phần là những dồ lặt vặt tôi cùng vài người bạn thường ngày thiết kế cho vui, ông Lý cũng có tác phẩm, nên tôi rất thân với ông ấy."
"Ớ ngay đây sao?", cô nhìn ra cửa sổ.
Bùi Gia Tề chỉ tay về một phía, đoạn giải thích: "Gia đình tôi đều làm kiến trúc, họ chẳng mấy hứng thú với những thiết kế nhỏ nhặt, chỉ có tôi là trái ngược hoàn toàn, từ nhỏ đã thích tháo đồ ra nghịch, toàn bị ông già cười".
"Ông già?"
"Cha tôi." Ăn cũng kha khá, anh phủi vụn bánh còn vương trên tay, đứng lên ra ý bảo cô đi theo, "Lại đây xem hôm nay may mắn được thưởng thức tác phẩm lớn của cô, nếu không đáp lại quả là thất lễ."
Anh chàng này sao cứ động một tý là văn văn vẻ vẻ?
Quả thật rất gần, qua một chỗ rẽ là tới, tường nhà được làm bằng kính, bên trong có ánh đèn ấm cúng, đồ đạc được bài trí hết sức tinh tế, đa phần là làm theo phong cách giản tiện nên thoáng nhìn sẽ có cảm giác sạch sẽ ngăn nắp.
Trong cửa hàng có người tiếp đón, trông thấv vậy Bùi Gia Tề xua tay ngăn lại. Đôi ba người khách đang chăm chú chọn đồ, đa phần đều tới ngắm cách bày biện, không khí nhẹ nhàng, chắng ai chú ý đến họ. Lăng Tiểu Manh như cá gặp nước, trong lúc dạo quanh cô thắc mắc, chuyện trò rôm rả cùng Bùi Gia Tề.
"Đều là tác phẩm của anh và bạn mình sao? Thật ngưỡng mộ", đi tới cuối Lăng Tiểu Manh không kìm được vừa đưa tay vuốt ve một tác phẩm vừa khen.
Bùi Gia Tề cúi đầu nhìn cô rồi mỉm cười đề nghị, "Tôi có một phòng chế tác, ngay trên tầng hai. Nếu cô muốn, có thể tham gia cùng chúng tôi".
Lăng Tiểu Manh vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên, mắt trợn tròn, chỉ vào mình xác nhận lại, "Anh nói tôi? Anh mời tôi?"
Thời gian cô quen Bùi Gia Tề quá ngắn ngủi, nhưng hôm nav trên xe Tô Ngưng đã tranh thủ thời gian giúp cô cập nhật về lý lịch của anh chàng này. Sau cùng cô biết được gia đình anh thuộc dạng tai to mặt lớn trong giới
thượng lưu kiến trúc, nhưng anh lại hứng thú với thiết kế đồ gia dụng, ngay đến cô cũng thấy khó hình dung. Giờ đột ngột nhận được lời mời, Lăng Tiểu Manh chỉ biết tròn mắt nhìn.
Nhìn trái ngó phải, anh tủm tỉm, "Ở đây còn có nhà thiết kế thứ hai nào sao? Chắng lẽ cô nghĩ tôi mời một người khách đến phòng thiết kế của mình làm cộng tác à?"
Cô ngẩn người, cúi đầu giấu vẻ lúng túng, đoạn nói tiếp nhưng giọng lí nhí, "Cảm ơn. Nhưng giờ tôi vẫn đang đi làm, có lẽ chẳng có nhiều thời gian đến thế".
"Sau khi triển lãm, cô vẫn sẽ tiếp tục làm thiết kế ở phòng mẫu sao? Thật quá lãng phí."
"Hơ..Cô chẳng phái biết trà lời như thế nào, thực ra Cố Chính Vinh đã từng nói điều tương tự, ngay tối qua thôi. Mỗi từ anh nói cô vẫn nhớ như in.
Lúc nghe thấv thế cô hoảng sợ, giờ nghĩ lại thấy bình tâm hơn, thật mâu thuẫn.
Thấy ánh mắt cô chẳng biết đang trôi về đâu, Bùi Gia Tề vừa bực vừa buồn cười.
Kiểu đối đáp thế này đương nhiên chẳng có bất cứ kết quả gì, sau khi lên xe, anh không kìm được lén nhìn cô qua gương chiếu hậu. Lăng Tiểu Manh không nhìn ra cửa sổ, lúc này chỉ lặng lẽ cúi đầu, nghĩ ngợi điều gì đó đến thẫn thờ. Cô gái này luôn khiến anh nhớ tới Giang Nam trong sương sớm, tới vẻ đẹp tĩnh lặng trong đêm, tường vôi khói nhạt.
Trong vô thức anh đi mỗi lúc một chậm, vừa lái xe vừa thẫn thờ theo cô.
Thiết kế đồ gia dụng vốn không phải ngành học của anh, nhưng anh luôn có hứng thú với nó. Kiến trúc đại cảnh đúng là đẹp, nhưng đồ gia dụng cũng là một cái đẹp khác, hai thứ nàv kết hợp lại với nhau mới thực sự hoàn chỉnh, anh vẫn luôn nghĩ như vậy.
Xe chạy qua đường hầm, rẽ sang cây cầu vượt rồi đi thẳng về phía trước, Bùi Gia Tề hỏi: "Cô đi đâu?Vẫn là chỗ lần trước phải không?"
Lăng Tiểu Manh lấy lại tinh thần nhìn về phía trước lắc đầu, rồi lại gật đầu, "Vẫn nên tới chỗ đó thì hơn, cảm ơn anh!"
Lúc xuống xe, cô liền vẫy tay chào anh, chẳng nói thêm một lời, quay người đi vào quán ăn bên đường, Bùi Gia Tề ngồi trong xe nói với theo: "Không phải cô lại đói đấy chứ? Còn muốn ăn nữa sao?"
Cô đứng dưới bóng đèn đường ngoái đầu lại mỉm cười, các nét trên gương mặt nhìn nghiêng thật hiền dịu, "Không phải, tôi nợ ông chủ tiền, chỉ tới để trả thôi".
Tuy thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng anh vẫn gật đầu, rồi bồi thêm một câu: "Lời đề nghị khi nãy của tôi là thật đấy, cô cứ suy nghĩ kỹ đi nhé!".
Cô lại ngẩn người, rồi gật đầu, không nói thêm gì mà quay dầu tiếp tục đi vào trong. Bóng dáng nhỏ bé của cô, nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
Khi nhấn ga lần nữa, anh nghĩ quả thực mình đã dến chậm một bước, người con gái này giống như một câu đố và anh chỉ thấy cô luôn luôn trốn chạy.
Tính anh vốn thoải mái không tính toán, cũng không cố ý tìm hiểu việc cô không muốn người khác biết, nhưng ý nghĩ khi nãy bỗng trỗi dậy, trên đường đi càng lúc càng mạnh mẽ.
Kỳ lạ thật, cô ấv hoàn toàn không có ý định đồng ý, anh tưởng tượng cảnh mình cùng cô tán gẫu trong phòng thiết kế. Nếu có cô gia nhập, chẳng phái mọi thứ sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều sao?
Cứ nấn ná như thế, nên khi cô về đến nhà thì đã khá muộn, trong phòng lặng thinh, tiếng bật đèn vang lên nghe rõ mồn một.
Lăng Tiểu Manh đặt túi xuống rồi đi thẳng vào bếp nấu cháo, sau khi hẹn giờ cô lên gác. Bàn tay đặt lên tay vịn cầu thang lạnh ngắt, căn phòng trống trải, bước chân như vang vọng trong phòng. Cô lên trên tầng rồi đưa mắt xuống nhìn toàn cảnh phía dưới.
Quả thật rất trống trải, nếu bày thêm một ít đồ đạc, có lẽ sẽ khá hơn.
Tắm rửa xong xuôi, cô nằm ngủ bên phía của mình theo thói quen, giở chăn ra một góc rồi cuộn mình vào đó. Căn phòng im ắng, cô nhắm mắt nghĩ ngợi hồi lâu, lời của Đồng Diệc Lỗi, Tô Ngưng, Bùi Gia Tề cứ luẩn quẩn trong đầu, quá nhiều suy nghĩ quẩn quanh, thực sự chẳng có gì rõ ràng.
Sau cùng cô chỉ nhớ tới lời của Cố Chính Vinh: "Đương nhiên anh ở đâu, em sẽ ở đó".
Làm sao cô dám tin? Làm sao cô dám đón nhận?
Hai người ở bên nhau rốt cuộc dựa vào đâu để tiếp tục? Chỉ với mong muốn ở bên nhau là có thể giải quyết được hết các vấn đề sao?
Lăng Tiểu Manh nghĩ mãi, nghĩ mãi rồi bặm môi kinh thường bản thân, ngay từ đầu cô đã không nghĩ phải đi cùng anh tới cùng trời cuối đất, ngav từ đầu cô đã biết rõ phải dặt bản thân ở vị trí nào, giờ lại có hy vọng không thực tế này.
Thất vọng chẳng qua là vì quá hy vọng, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn, huống hồ đâu có gì đáng để chờ đợi? Chẳng thà cứ làm tốt tất cả những việc trước mắt, những việc của bản thân đi đã.
Cô đưa tay vuốt lên hai má và mắt mình, vuốt thật mạnh, như thể làm thế là có thể chỉnh đốn tất cả mớ suy nghĩ lung tung trong đầu mình lúc này.
Sắp tham gia triễn lãm, tuy sự việc khá đột ngột, nhưng đây mới là cơ hội tốt nhất để chứng minh bản thân. Còn lời mời của Bùi Gia Tề, tuy lúc đó chưa trả lời anh, nhưng phòng thiết kế đó... trong sâu thẳm không phải là cô không động lòng.
Bên tai có tiếng nói, là Cố Chính Vinh. "Đương nhiên anh ở đâu, em sẽ ở đó."
Vốn đang nằm nghiêng, lúc này cô đột ngột trở mình nằm úp xuống. Khi ở một mình cô thường kéo chặt rèm cửa, lúc này trước mặt tối đen như mực, cô vòng tay ôm gối, rồi dúi mặt mình vào đó mắt nhắm chặt, bặm môi lại.
Được thôi, là vấn đề của cô, dù là con dường dài hoang vu, dù là người khách qua đường duy nhất chỉ là một ảo tưởng, dù cô sớm biết rằng chẳng có ai là cùng trời cuối đất của ai, nhưng cô vẫn không rũ bỏ được sự yếu mềm của bản thân, dần dần tựa mình vào người bạn ảo tưởng ấy.
Tự tìm đến ngõ cụt, chẳng phải do ai khác.
Muộn quá rồi, khu nhà vốn rất yên tĩnh, lúc này lại càng tĩnh lặng không một bóng người. Xuống tới hầm để xe anh dừng xe tắt máy, Cố Chính Vinh ngồi trên ghế lái một lát, không nhúc nhích.
Quá mệt, khi nãy trên đường đi mắt anh trĩu nặng, lúc này chẳng cần phải phóng bạt mạng nữa, thả lỏng người, anh chỉ muốn ngủ một mạch.
Nhưng muốn ngủ thì cũng phải lên gác chứ, anh mỉm cười đưa tay đẩy cửa.
Đúng như anh nghĩ, căn phòng tối đen như mực, túi xách được Lăng Tiểu Manh treo ngay ngắn trên móc bên cạnh tủ giày. Anh bước vào phòng bếp uống nước, ánh đèn nhỏ trên chiếc nồi cơm điện trên bàn phát sáng, nếu nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng lục bục của nồi cháo đang sôi, không khí phảng phất hương thơm của gạo.
Cố Chính Vinh thấv thật sảng khoái, chớp mắt đã thấy dễ chịu hơn nhiều.
Lúc lên gác, anh đứng ở đầu cầu thang nhìn một lượt, căn phòng này quá trống trải. Nhưng chẳng sao, anh sẽ nói qua với Tiểu Manh.
Cửa phòng ngủ đóng chặt, anh mở cửa, bên trong tối om, theo thói quen chỉ cần cô ở một mình nhất định phải đóng chặt tất cả mọi thứ. Anh định bật đèn, ngón tay đã đặt lên công tắc, nghĩ một lúc anh thôi không ấn nữa.
Mắt dần dần thích ứng với bóng đêm, mọi thứ trong phòng đều lờ mờ hiện ra. Trên chiếc giường rộng, Lăng Tiểu Manh đã ngủ say sưa, cuộn người lại chỉ chiếm một chỗ nhỏ xíu trên giường, bên cạnh là khoảng trống mênh mông, một bên chăn phía đó vẫn được gấp ngay ngắn.
Cố Chính Vinh bước lên một bước thấy cô đang ôm gối của anh nằm ngủ, còn úp mặt vào gối, cô không sợ chết ngạt sao?
Dáng vẻ này lần đầu tiên Cố Chính Vinh thấy, anh bật cười, cúi đầu định kéo gối ra, kéo được một chút mà cô vẫn không nhúc nhích, có lẽ cô mệt thật, hai ngày nay bay tới bay lui, cô không giống anh, rất ít khi gấp gáp như vậv.
Thôi vậy, anh bỏ chiếc gối lại, định tới tủ áo lấy chiếc khác ra, đang quay người, bỗng sau lưng có tiếng nói. Cô từ trên giường ngồi bật dậy, bỏ chiếc gối ra, vòng tay ôm lấy lưng anh.
Cố Chính Vinh thực sự kinh ngạc trước hành động ấy, anh quay người đỡ lấy cô, cơ thể cô mềm rũ, không giống như đang tỉnh. Anh cúi đầu nhìn thấy mắt cô vẫn đang mở, nhưng chỉ nhìn anh một cái rồi lại nhắm, lẩm bẩm một câu, rồi lại nhẹ nhàng nằm xuống.
Ngủ rồi, cô vẫn leo lên người mình, hại anh muốn quay người cũng không được, anh nghĩ mình đã chiều cô quá, kiểu ngủ của Lăng Tiểu Manh càng lúc càng ngỗ ngược.
Nhưng như thế này cũng tốt, cúi đầu nhìn cô lần cuối nữa, anh nhắm mắt thiếp đi.
Lăng Tiểu Manh mở mắt suy nghĩ, sao có thể vừa nghĩ tới người nào liền mơ thấy người ấy ngay vậy? Bản thân cô rất ít khi nằm mơ, khi ấy trong mơ cô lại thấy Cố Chính Vinh không nói không rằng trở về, đứng bên cạnh giường nhìn cô, sau đó quay người bỏ đi, hại cô lo lắng, rồi chẳng biết lấy dũng khí ở đâu, không chút do dự cô nhào tới ôm chặt.
Cũng may là nằm mơ, nếu đó là sự thật, cô sợ sau này mình chẳng còn biết giấu mặt vào đâu nữa.
Trời còn chưa sáng, phòng ngủ vẫn mờ tối, cô ngẩng đầu lên bỗng thấy gương mặt Cố Chính Vinh. Giấc mơ này lâu thật, cô còn tưởng mình đã tỉnh, không ngờ vẫn đang mơ.
Nhưng sao trong mơ cô nghe thấy hơi thở và nhịp tim của người khác, chẳng phải cảm giác quá thật sao? Lăng Tiểu Manh không dám tin, cô chớp chớp mắt, rồi đưa tay lên kiểm nghiệm.
Cô đặt tay lên trước ngực anh, liền bị anh túm lấy. Cố Chính Vinh nói, giọng khàn khàn, "Ngủ thêm lúc nữa đi, trời còn chưa sáng mà".
Lăng Tiểu Manh kinh hãi, "Á? Anh về rồi?"
"Ù'", anh lơ mơ đáp một tiếng.
"Anh về từ khi nào?"
Anh vẫn nhắm mắt mỉm cười, "Lúc em rúc đầu vào gối anh đến sắp chết ngạt thì anh về".
Không biết giấu mặt vào đâu, Lăng Tiểu Manh đưa tay bưng mặt.
Trong phòng không một tiếng động. Một lúc sau Lăng Tiểu Manh lại nhìn anh, từ đầu đến cuối Cố Chính Vinh không hề mở mắt, hơi thở nhẹ nhàng, anh lại ngủ rồi.
Còn cô không tài nào ngủ tiếp dược, cứ trợn tròn mắt nhìn anh. Trời dần sáng lên, ánh sáng từ ngoài cừa sổ tỏa vào êm dịu, gương mặt anh dưới ánh sáng ấy thật yên bình, hơi thở đều đặn, bàn tay lạnh đặt trên người cô từ rất lâu, cũng trở nên ấm dần.
Trước đây cô cũng đã từng ngắm nhìn gương mặt Đồng Diệc Lỗi khi ngủ lâu như thế này, đếm từng sợi lông mi anh, điều hòa hơi thở sao cho cùng với nhịp thở của anh. Hai người cùng nằm trên giường, dầm mình trong nắng sớm, rồi tất cả mọi thứ trên thế gian này bỗng chẳng còn quan trọng, được nằm bên anh chính là những tháng ngày êm đềm của cô.
Khi đó cô cứ ngỡ là thiên trường địa cửu, sau mới biết đó chỉ như ảo ảnh dưới nước, rơi vào trần thế liền tan biến thành tro bụi.
Không nghĩ nữa, cũng không dám nhìn nhiều, cô nhắm chặt mắt ôm lấy anh, tay dần siết chặt hơn, mặt áp lên ngực anh, giống hệt một chú đà điểu.
Hôm nay là thứ hai, tối qua cô đã đặt báo thức, đến giờ liền tít tít kêu vang.
Đằng nào cũng không ngủ ddược, Lăng Tiểu Manh lật người tắt chuông, ngồi bật dậy chuẩn bị ra khỏi giường, Cố Chính Vinh vẫn đang ngủ, cô biết thói quen của anh, nên không gọi anh dậy.
Lăng Tiểu Manh nhìn qua khe cửa, Thượng Hải mấy ngày nay trời đều trong xanh, hôm nay sắc trời không được tốt cho lắm, nhìn lên đã thấy mây đen kéo đến. Ngày hè ở đây nói mưa là mưa, nếu mưa xuống thì ở cầu vượt chắc chắn sẽ bị ùn tắc.
Chẳng thà đến công ty sớm một chút, tránh bị tắc đường, nghĩ vậy Lăng Tiểu Manh lập tức hành động dứt khoát.
Lúc kéo tủ áo, cô cẩn thận không để phát ra tiếng, cầm lấy quần áo cần thay cô quay đầu lại nhìn, Cố Chính Vinh vẫn không nhúc nhích. Cô rón rén bước vào phòng tắm, vừa đi vừa nhìn anh, trong lúc bất cẩn vấp phải chân ghế đẩu để cạnh giường, đau quá cô kêu "Ui da" một tiếng.
Anh mở mắt nhìn sang, "Sao vậy?"
Lăng Tiểu Manh cố nhịn đau trả lời: "Không sao không sao, em chẳng may va phải ghế".
"Lại đây".
Không muốn bước tới, nhưng đã thành thói quen, Lăng Tiểu Manh vẫn ngoan ngoãn bò lên giường.
Thật ra anh vẫn chưa tỉnh hẳn, lúc này vẫn còn hơi mơ màng, nhìn cô rồi hỏi: "Ở đâu?"
Lăng Tiểu Manh biết mình làm anh thức giấc, rất ân hận, co chân lên tay ôm đầu gối, lí nhí nói, "Không sao thật mà, không cần xem đâu".
Anh nhấc lấy tay cô ra rồi xoa xoa, rõ ràng khi nãy lúc đặt trên lưng cô lòng bàn tay còn rất ấm, giờ đã trở nên lạnh ngắt, cái lạnh cô đã quá quen mỗi buổi sáng sớm.
Nhưng mãi đến hôm nay cô vẫn thấy rất lạ, chẳng phải đàn ông thường người rất nóng sao? Vừa nghĩ vừa giữ tay anh lại, "Có muốn ăn gì không? Em mang lên."
"Không cần đâu." Anh lơ mơ nói, "Tiểu Manh, anh mệt lắm."
Đây không phải lần đầu Cố Chính Vinh nói câu ấy với cô, nhưng lần này nghe xong Lăng Tiểu Manh lờ mờ sợ hãi, rồi lại nhớ tới buổi tối hôm anh ngồi một mình trên ghế lái, dưới ánh trăng mắt anh nhắm nghiền, không một tiếng động.
"Mệt lắm không? Nếu không khỏe, em xin nghỉ đưa anh đi bệnh viện được không?"
Cố Chính Vinh mở mắt nhìn cô, trả lời thật nhanh, "Đâu có. Mấy giờ rồi? Mười giờ anh phải tới công ty".
Cô nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ phía đầu giường ngủ trả lời, "Bảy giờ."
"Ngủ thêm chút nữa." Lăng Tiểu Manh định nói phải đi làm kẻo muộn, nhưng chẳng biết tại sao lại không nói được lời nào, ngoan ngoãn nằm xuống.
Làm sao cô ngủ được nữa, nằm trong lòng Cố Chính Vinh đầu cô là một mớ hỗn độn. Rồi cô rón rén nắm lấy tay anh, có phải anh ốm rồi không? Nếu anh ốm thật, cô biết phải làm gì?
Lăng Tiểu Manh nghĩ ngợi một lúc, không nhịn được khẽ cất tiếng hỏi: "Hay ăn chút gì có được không? Em nấu cháo rồi, múc một bát mang lên cho anh ăn rồi ngủ tiếp nhé?"
Cố Chính Vinh vẫn nằm yên, nhưng miệng thoáng hiện nụ cười. Tuy anh ngủ có phần mơ màng, nhưng lúc này thật ra đã ở trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chỉ thấy mất hết sức lực, không muốn nhúc nhích.
Cố Chính Vinh lại mở mắt nhìn cô, mắt Lăng Tiểu Manh mở thật to, nhìn anh đăm đăm, hỏi thêm lần nữa: "Anh ăn một ít rồi ngủ tiếp được không?"
Anh vốn khỏe mạnh, ít khi có cảm giác lực bất tòng tâm, nhưng lúc này có cô bên cạnh, anh lại không thấy mệt mỏi, chỉ thấy thật sảng khoái.
Đây phải chăng chính là lý do ai cũng cần đến một người? Một mình cũng có thể sống tốt, nhưng có đôi lúc khó tránh được cô đơn yếu mềm, muốn tìm hơi ấm, muốn có người quan tâm.
Nhất thời cảm động, anh bỗng thấy áy náy.
Nhớ tới tối hôm đó, anh về nhà phát hiện không có một ai, cô bắt máy ho sù sụ, nói mình vẫn đang trên đường về.
Lăng Tiểu Manh trở về, anh mới thấy tay cô có vết kim, hóa ra cô bị sốt, một mình đến bệnh viện truyền nước. Khi ấy anh không hay qua lại đây, một tuần chỉ gặp cô một, hai lần, cô ốm mấy ngày liền nhưng anh không hề biết. Tối đó anh mất ngủ, nửa đêm nhìn cô nằm cuộn tròn một chỗ mà giận lắm.
Ở bên anh lúc nào cô cũng cẩn thận dè dặt, chỉ sợ làm phiền anh, chuyện gì cũng lần mò tự giải quvết, dù bị ốm cũng không mở miệng nhờ anh một câu. Khi ấy anh thấy giận lắm, giờ nghĩ lại thấy mình thật buồn cười.
Dường như sức lực dần trở lại, anh cúi đầu hôn cô, từ bờ môi lên gò má, sau cùng áp lên tai cô khẽ đáp: "Không cần đâu, anh xuống nhà ăn".
Lăng Tiểu Manh yên tâm hơn một chút, nhưng đột ngột bị anh hôn nên phát hoảng.
Nhưng do thói quen, cô hoàn toàn không có ý né tránh, để anh hôn mình, lặng lẽ nghe lời anh nói.
Cô vẫn là người dậy trước, rèm cửa ở dưới nhà còn chưa kéo, bên ngoài trời âm u, cảm giác nhất định sẽ mưa rất to.
Trong phòng bếp cô lấy bát đũa, cháo trong nồi vừa chín tới, mở nắp ra khói bay nghi ngút, mùi gạo thơm thoang thoảng trong không khí.
Lăng Tiểu Manh cúi đầu múc cháo, khói phả lên mặt, muôi cháo hơi nghiêng, cháo trong bát hơi tràn ra ngoài, làm phỏng tay, ngón tay cô co lại, bát cháo rơi thẳng xuống đất "choang" một tiếng.
Đồng thời cô nghe thấv tiếng động mạnh, "uỵch" một tiếng. Lăng Tiểu Manh kinh hãi, chẳng để ý tới đống lộn xộn dưới chân, chạy ra ngoài.
Cô dừng lại trước cầu thang, trước mắt là Cố Chính Vinh. Anh đang ngồi trên cầu thang, một tay bám trên tay vịn, lúc này anh đang đứng dậy.
"Anh sao vậy?" Lăng Tiểu Manh hoảng sợ, trấn tĩnh tới lần thứ hai mới thốt lên thành lời, giọng run rẩy, bản thân còn không nghe rõ mình đang nói gì.
Anh đã dứng lên, nhìn cô mỉm cười, trả lời thật nhanh, "Không sao, khi nãy xuống gác anh bị hụt chân."
Thật hiếm có, Lăng Tiểu Manh trả lời thật nhanh và dứt khoát, "Có nghiêm trọng không? Chúng ta đi bác sĩ."
Cố Chính Vinh nghe xong liền cười, "Thế này mà cũng cần bác sĩ, vậy chắc ngày nào bác sĩ cũng bận chết mất".
Lăng Tiểu Manh không giỏi tranh luận, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc nhất rồi nhấn mạnh, "Phải đi chứ".
Anh bước tới vuốt tóc cô, rồi đẩy nhẹ vai cô, "Còn không ăn sáng mau? Cẩn thận không đến trễ, đi làm phải nghiêm túc."
Ông chủ vẫn luôn là ông chủ, Lăng Tiểu Manh chỉ biết cúi đầu.
Ăn sáng xong, họ xuống hầm để xe, ai lên xe người nấy, Lăng Tiểu Manh người nhỏ xe nhỏ, đứng bên cạnh anh và xe của anh yếu thế thấy rõ.
Lần lượt ra khỏi nhà, theo thói quen cô đi phía sau, dừng đèn đỏ ở giao lộ, cửa sổ đã mở sẵn, cô nhìn sang bên anh, miệng mấp máy.
Cố Chính Vinh cũng quay cửa kính xuống nhìn sang, "Sao vậy?
Vẻ mặt cô lo lắng, anh nhìn mà bật cười, đèn chuyển sang màu xanh, trước khi nhấn ga anh đưa tay vẫy cô, "Tiểu Manh, lái xe cẩn thận".
Hai chiếc xe khác nhau một trời một vực, Cố Chính Vinh phóng xe rất nhanh, chớp mắt đã biến mất ngay trước mặt cô, còn cô đi thẳng về phía trước, trong đầu chẳng còn nghĩ được gì.
Nhưng hôm nay tâm trạng cô bất ổn. Hai bên cầu vẫn là những khung cảnh quen thuộc hàng ngày, sau khi tới chỗ để xe, anh bảo vệ thân quen tiến đến chào hỏi nhưng cô không nghe thấy gì.
Mưa ngày hè, trên trời sấm chớp đùng đoàng, giọt mưa đầu tiên rơi trước chân dường như cô thấy được cả những hạt cát nhỏ bị bắn ra tung tóe, chỉ trong chớp mắt mà mưa đã như trút. Hầu hết mọi người đều mang theo ô, chỉ mình cô tay không chạy vội vã, cô bỗng thấy mình thật khác biệt, chẳng thể bước vào thế giới của người khác, điều duy nhất cô có thể làm là cắm đầu bỏ chạy.
Lúc chạy tới công ty, toàn thân Lăng Tiểu Manh ướt sũng, khi mở cửa luồng khí lạnh toát ùa vào mặt, lấy tay gạt nước mưa trên mặt, cô khẽ hắt xì một tiếng.
Những người đồng nghiệp quen mặt bước tới lấy làm lạ, "Không mang ô sao?"
Cô vẫn ôm mặt, đôi mắt to tròn lộ ra dưới những ngón tay nhó xíu, lúc gật đầu đáp giọng có phần bực bội, "Ừ, quên mất."
Lúc quay người bỏ đi, Lăng Tiểu Manh nghe thấy sau lưng đâu đó có tiếng cười, bất giác cô bước vội, phòng Thiết kế không có mấy người, sau khi chào hỏi mọi người cô bước vào phòng làm việc lau sạch đâu đấy rồi ngồi xuống mở máy tính.
Lăng Tiểu Manh nhìn màn hình, tay gõ lên mặt bàn, tới khi chạm vào điện thoại cô mới biết mình phải làm gì.
Nhấc điện thoại lên, đầu dây kia chuông kêu không biết bao nhiêu lần, chẳng có người nhấc, tiếng ngắt máy tự động cuối cùng cũng vang lên, Lăng Tiểu Manh đặt liền điện thoại xuống.
Cô bắt đầu làm việc, mới cầm bút lên đã thấy trong lòng hoang mang chẳng biết phải làm gì trước.
Điện thoại bỗng reo lên, cô vội nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng cười, "Tiểu Manh, sao rồi?"
Là Cố Chính Vinh, cô trả lời rất nhanh, "Không sao". Dứt lời mới thấy mình có vấn đề, cô nói thêm một câu. "Không phải, em định hỏi xem anh tới hay chưa..."
"Tới rồi, nhưng ban nãy không ở trong phòng." Hỏi gì mà ngốc thế, anh khoái chí tiếp tục nói.
Nhưng cô thì không, cảm thấy mình thật vô vị, cô ôm đầu.
"Này? Tiểu Manh?"
"Em vẫn nghe, anh bận ư, không có gì, không có gì." Lăng Tiểu Manh tay ôm điện thoại định kết thúc cuộc nói chuyện, Cố Chính Vinh ngăn lại, thẳng thắn đề nghị, "Tối nay cùng ra sân bay đón nhé, anh đợi em ở nhà hàng lúc tám giờ, có vấn đề gì không?"
"Không, không có vấn đề gì." Lăng Tiểu Manh chỉ muốn dập máy cho nhanh, dập máy rồi cô lại bắt đầu thẫn thờ.
Cùng nhau ra sân bay đón... Tại sao phải cùng ra sân bay đón? Tại sao cứ bắt cô phải đối mặt với người phụ nữ đó? Rốt cuộc Cố Chính Vinh muốn cô biết những điều gì?
Biết rồi thì làm sao? Sau đó, tất cả sẽ không còn như trước sao?
Quá nhiều thứ hỗn loạn, đầu đau âm ỉ, cô nằm bò ra bàn, tại sao lại như thế này? Tại sao mình lại nghĩ nhiều thế này?
Kỳ vọng thường kèm theo thất vọng, thất vọng thường kèm theo đau khổ, trái tim giống như hạt mầm vùi dưới đất quá lâu, chỉ cần gặp được chút ẩm ướt và ánh sáng là có thể nảy chồi bất cứ lúc nào.
Nảy chổi bất cứ lúc nào... cho dù kết quả có khiến cô úa tàn, mãi mãi không thể vươn mình lên được nữa
Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ