Tôi cười rồi chợt nhận ra mình khá ngố. Tiếu Vũ chỉ về chiếc ghế sofa nói rằng tôi và anh ấy cần chuyển tạm nó đi thì mới kéo tấm lót cũ đi được. May mà có sự giúp đỡ của Tiếu Vũ nếu không chiếc ghế ấy đã không nhẹ nhàng đến thế. Chuyển xong, hai người mỗi người một góc cuốn lớp lót kia lên. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi và mẹ thay miếng lót ấy là khi nào, đã rất lâu rất lâu rồi. Đã có lần tôi hỏi mẹ vì sao phòng ngủ thì cứ hai ba năm lại thay một lần mà phòng khách lại không thay. Mẹ chỉ bảo là nhà có mấy khách mà thay, tôi thấy không giống với tính cách của mẹ nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều vì quả đúng là nhà tôi chẳng mấy khi có khách.
Mọi việc rất suôn sẻ cho đến khi chúng tôi kê lại chiếc bàn và chiếc sofa, miếng gỗ ở dưới chân ghế bị bung ra.
- Chiếc ghế này có từ khi nào thế, Lệ Dương?
- Lâu lắm rồi, em chẳng nhớ đâu.
- Cho vào viện bảo tàng được rồi đấy.
- Chắc phải mười năm nữa, em đi làm có tiền mới thay được.
- Anh mua bộ khác cho em. – Tiếu Vũ nói.
Tôi quên mất anh là một thiếu gia – một cậu ấm chính hiệu, nên nói đùa.
- Anh mua luôn cả nhà mới cho em đi.
- Anh mua nhà rồi em về ở với anh nhé. – Tiếu Vũ trả lời thật thà, chứ không như lời nói đùa của tôi.
Tôi không thèm trả lời anh, chạy đi tìm chiếc búa và mấy cái đinh con con để nẹp lại chân ghế bị bung. Khi lật ngược chiếc ghế lên, cả tôi và Tiếu Vũ không khỏi ngạc nhiên vì bên trong chiếc ghế có một sấp giấy tờ được bọc cẩn thận trong túi. Không ai bảo ai, chúng tôi tiếp tục nói đùa bâng quơ trong khi lấy túi giấy ra, đóng đinh lại cho chiếc ghế. Tôi mở ti vi, chọn một kênh giải trí vui nhộn với âm lượng khá lớn. Tiếu Vũ nhanh nhẹn lấy điện thoại ra chụp lại từng tờ giấy. Xong xuôi, anh đưa tập tài liệu cho tôi và thì thào: - Cất cẩn thận. Có thể mấy ngày tới anh lại bận đấy. Anh cũng sẽ chuyển chỗ tài liệu này vào mail cho em.
Lại thêm một bức màn bí mật được hé mở. Tôi và Tiếu Vũ lại lao vào nó như hai con thiêu thân lao vào đống lửa mà không ý thức được rằng những việc chúng tôi làm đã đi quá giới hạn.
Chiếc kim đã quá lớn trong quả bóng bí mật, chúng tôi liệu có đủ sáng suốt để giữ cho những điều tốt đẹp đang có sẽ nguyên vẹn hay không?
Tối hôm ấy, tôi nấu cơm còn Tiếu Vũ xem những tài liệu chúng tôi tìm được. Nhưng chúng tôi không nói đến chúng, chúng tôi tìm một chủ đề nào khác để nói, bởi Tiếu Vũ luôn nghĩ có người đang theo dõi chúng tôi. Tôi cũng quên hỏi anh vì sao lần trước bácVỹ Đông lại đến tìm anh, mãi sau này tôi mới nhớ ra.
Cả ngày bận rộn và mệt mỏi. Tôi đi ngủ sớm mặc cho căn hộ đối diện nhấp nháy đèn như doạ ma.
Chuỗi ngày nhàm chán cuối năm cũng sắp kết thúc, hôm nay đã đến giao thừa. Mấy hôm nay Lưu Ninh bận chuẩn bị cái tết cho chính mình nên cũng không đến hoặc là anh vẫn giận tôi vì đi cùng Tiếu Vũ nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến tôi. Lưu Linh cũng bận cùng mẹ chuẩn bị tết, về nội về ngoại. Tiếu Vũ thì lặn mất tăm sau khi gửi mail cho tôi về những bức ảnh anh chụp lại. Tôi ngấu nghiến đọc chúng như thể chúng tẩm thuốc phiện vậy, tôi không thể dứt ra và bị ám ảnh.
Đêm giao thừa, một mình đắp chăn nằm trên sofa xem chương trình cuối năm. Nước mắt tôi cứ lặng lẽ rơi. Tôi nhớ mẹ. Chưa khi nào tôi đón năm mới một mình như vậy. Rấm rức buồn, tủi thân, băn khoăn, đau đớn. Nếu mẹ chưa ra đi, có lẽ sự thật đã sáng tỏ, có lẽ chúng tôi đã không vướng vào mớ bòng bong này. Tôi đi vào phòng lấy điện thoại để nhắn tin chúc mừng năm mới cho mọi người. Ánh đèn nhấp nháy ở nhà đối diện khiến tôi rùng mình, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi len lén nhìn sang, nhà ấy lại sáng đèn. Gã lạ mặt kéo phăng chiếc rèm, căn phòng bên ấy thoáng đãng, bên trong có thêm một người nữa, tôi chưa từng thấy sự xuất hiện của người thứ hai ở trong phòng ấy. Rồi gã lạ mặt đi ra, chưa đầy một phút đã thấy hắn ở dưới tầng và đi về phía toà nhà tôi đang ở. Tôi cầm chắc lấy điện thoại và đi ra phòng khách. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
- Ai thế? – Tôi hỏi. Không ai trả lời mà tiếng gõ cửa mạnh hơn, nhanh hơn, lớn hơn. Tim tôi đập thình thịch lo sợ.
CHAP 10
Đang căng thẳng thì điện thoại réo chuông ầm ỹ khiến tôi giật bắn người. Tôi vừa nghe máy thì đầu dây kia đã vang lên giọng nói trầm ấm của Lưu Ninh:
- Cậu đang làm gì thế? Đi xem pháo hoa không?
- Cậu đến đón tớ đi. Nhanh nhé.
Tôi cúp máy rồi ôm mặt khóc. Tiếng đập cửa phía ngoài đã ngắt từ khi nào. Nép mình vào cánh cửa, tôi lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Năm phút, rồi mười phút, tiếng bước chân chạy rầm rầm lên cầu tháng. Có lẽ Lưu Ninh đã đến.
Tôi bấm máy gọi cho Lưu Ninh, khi thấy tiếng chuông rung ở phía ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi mở cửa ra, chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Choang…. Á…. Tôi hét lên. Nước mắt lăn theo vô thức, tôi chưa kịp đóng cửa lại thì bàn tay ấy nắm chặt lấy tay tôi, tay kia thì gỡ chiếc mặt nạ đang đeo. Miệng tôi há hốc nhìn “kẻ lạ mặt”, tay còn lại không ngừng đưa lên đập bồm bộp vào ngực “hắn”.
- Sao cậu ác thế? Doạ tớ như thế, ngất thì sao? – Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa la, vừa hét nói với Lưu Ninh – Cậu có biết là lúc nãy có người đập cửa ầm ầm không, tớ phát khiếp lên được.
Lưu Ninh cúi xuống nhặt điện thoại, vừa lắc lắc điện thoại vừa bụm miệng cười.
- Lúc nãy cũng là cậu hả? – Tôi hỏi.
Cậu ấy cúi mặt, cố nhịn cười.
- Tưởng cậu can đảm lắm, hoá ra cũng chỉ gan chuột nhắt. – Dứt lời, Lưu Ninh ôm bụng cười khoái chí.
- Cậu có biết là gần đây tớ luôn có cảm giác bị rình rập không? Cái nhà đối diện đã đủ làm tớ sợ rồi, cậu lại còn…
- Cậu có nói đâu mà tớ biết. Nhà đối diện làm sao? Chỉ tớ xem.
Tôi không ngại ngần kéo tay Lưu Ninh đi. Tôi căng thẳng bao nhiêu thì cậu ấy thong thả thoải mái bấy nhiêu. Đến bên cửa sổ, Lưu Ninh cầm tấm rèm cửa định kéo ra.
- Từ từ đã. – Tôi ngăn.
- Sao thế?
- Dạo này tớ luôn nghĩ khi tớ mở rèm cửa ra thì sẽ có một cái đầu bù xù be bét máu lắc lư ở đó.
- Khiếp. Nói làm tớ cũng sợ theo. Chả trách ban nãy hét ầm ỹ. Thế có kéo ra không?
Tôi khẽ gật đầu, tay víu vào vạt áo khoác của Lưu Ninh.
Một. Hai. Ba. Lưu Ninh đếm rồi kéo rèm cửa, nhà đối diện hoàn toàn im ắng. Không có dấu hiệu gì đáng nghi ngại hay e sợ. Lưu Ninh còn ngó lên ngó xuống ô cửa sổ tìm “cái đầu bù xù be bét máu lắc lư” rồi ra vẻ thất vọng vì không tìm được gì. Tôi thì thở hắt ra một tiếng.
- Đi, nhanh không không kịp xem pháo hoa.
Lưu Ninh quay lưng lại, kéo tay tôi. Bỗng từ phía sau Lưu Ninh có một luồng sáng. Từ phía dưới, pháo bông được bắn lên rực rỡ và nhiều màu sắc. Bên nhà đối diện, căn phòng bỗng vụt lên ánh sáng. Một hình trái tim được xếp bằng những chiếc đèn quả trám sáng chói, bên trong là dòng chữ “I Love U” cũng được xếp bằng đèn. Lưu Ninh xoay người, kéo tôi đứng song song với cậu ấy. Một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay kia rút bông hồng trong vạt áo.
- Lệ Dương, làm người yêu tớ nhé! – Lưu Ninh nhỏ nhẹ rủ rỉ.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Đôi mắt nâu nhạt chất chứa yêu thương đang nhìn tôi. Tối nay, buổi tối của ngày cuối năm Lưu Ninh đã dắt tôi biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Từ buồn bã cô độc đến nghi ngại, rồi sợ hãi. Giờ đây, cậu ấy phủ lấp tất cả mọi thứ bằng một điều tôi không nghĩ sẽ đến bất ngờ như vậy.
- Lệ Dương! – Lưu Ninh gọi khẽ tên tôi.
Trái tim tôi đã loạn nhịp hoàn toàn. Cầm bông hồng trên tay, tôi bước lại gần, lúng túng hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Lưu Ninh ôm tôi vào lòng. Ấm áp.
Tiếng ầm ầm lại liên tiếp đập vào cửa. Tôi buông Lưu Ninh ra, mặt xám lại hơi sợ sệt.
- Mở cửa đi, Lệ Dương.
Tôi vừa mở cửa thì một cơn bão ập vào nhà. Đó không phải ai khác chính là Lưu Linh. Cô bạn mang theo một chai rượu vang cùng một ít đồ ăn vặt. Tôi nhìn hai người họ nhấm nháy với nhau. Tôi cười thật tươi để giấu đi nụ cười nhạt khoé miệng.
- Hoá ra là hai người thông đồng với nhau. Lưu Linh không về nội ăn tết à?
- Có chứ, hôm nay tao bảo bố qua đón giao thừa với mày cho đỡ buồn nên mượn luôn xe. Tí nữa về nhà nội. Nhà nội tao gần mà. Người lớn ở nhà cũng toàn chơi mạt trượt.
- Chứ không phải “câu kết” với Lưu Linh à?
Cả hai bọn họ lại phá lên cười. Bỗng dưng tôi trở thành người yếu thế. Từ lúc đó, nhà tôi nhộn nhịp lên hẳn. Hai người họ nhắc lại từ chuyện tôi vì ám ảnh căn hộ đối diện nên gặp ác mộng đến các công đoạn chuẩn bị ra sao. Lưu Linh than phiền việc ngồi ngoài trời rét vừa nơm nớp tôi nhìn ra cửa sổ vừa chuẩn bị tinh thần bắn pháo bông. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã nhập cuộc theo họ mà khúc khích cười.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả đến lúc giao thừa. Lưu Ninh nói cậu đã thuê căn hộ đối diện nhà tôi từ lâu, nhưng vì kế hoạch tỏ tình nên không nói cho tôi biết. Tôi muốn hỏi Lưu Ninh nhưng lại giữ lại trong lòng.
Quá mười hai giờ, Lưu Linh phải về nhà nội nên chúng tôi giải tán. Lưu Ninh cũng về căn hộ đối diện còn tôi mắt nhắm mắt mở dọn gọn lại bãi chiến trường rồi cũng lăn lên giường mà ngủ, không còn chút nghi ngại về kẻ biến thái lạ mặt.
Sáng dậy, tôi gọi điện cho Tiếu Vũ kể lại chuyện đêm qua. Anh chỉ nói vỏn vẹn ba chữ “Anh tin em”.
Tôi kéo rèm cửa sổ nằm lười biếng nhìn ra ngoài trời. Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời cao và xanh, nắng vàng nhảy tung tăng trên mái nhà muốt tuyết đối diện. Trong tôi, bỗng yên bình trở lại. Tôi nghĩ mình chỉ như đứa trẻ khi xưa, đứa trẻ vẫn hay chào Tiếu Vũ mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng tỉnh giấc.
Cộc… cộc… cộc… Tôi biết là Lưu Ninh đang ở ngoài nhưng tôi từ tốn, để anh ấy chờ đợi. Khoảng hơn mười phút sau, tôi ra mở cửa khi có cậu ấy gõ cửa dăm bảy lần và trong máy có hai cuộc gọi nhỡ.
- Năm mới vui vẻ! – Lưu Ninh chìa ra một bao lì xì nho nhỏ trước khi bước vào nhà.
Tôi cười tít mắt, hào hứng nói.
- Cảm ơn cậu. Năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý.
- Khách khí gớm. Nghỉ lâu thế này thì định làm gì, có đi chơi đâu không? – Lưu Ninh hỏi khi đã ngồi xuống ghế.
- Tớ chưa biết nữa, cũng chưa biết là làm gì hay đi đâu. Định qua tết vài ngày nếu quán café mở lại rồi thì tớ đi làm thôi. Tiếu Vũ cũng bảo tớ đến nhà anh ấy chơi, nhưng tớ hơi ngại.
- Tiếu Vũ? – Lưu Nịnh ngạc nhiên pha lẫn ganh tị hỏi.
- Ừ, có nhiều chuyện tớ chưa kể cho cậu nghe.
Tôi đi pha một bình trà hoa cúc, xếp thêm một đĩa bánh quy. Dựa vào vai Lưu Ninh, tôi xoay xoay cốc trà, ngúc ngắc nói. Lưu Ninh ngồi bên tôi, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài hờ hững.
“Tớ chỉ là con nuôi của mẹ. Trước đây, tớ cũng sống ở cô nhi viện, bị lạc rồi trở thành trẻ lang thang. Mẹ đã đưa tớ về và nhận nuôi tớ. Chắc cậu hiểu cảm giác ấy đúng không? Lệ Dương cũng là cái tên mẹ đặt cho tớ. Cậu biết vì sao tớ tên là Lệ Dương không, chính vì cái tên của Tiếu Vũ đấy. Mẹ rất yêu Tiếu Vũ nhưng phải để anh ấy trở về với bố. Điều này đã là bí mật cho đến khi em và anh ấy vô tình gặp nhau. Bức ảnh ấy đấy – Nước mắt của Nắng, cứ như là định mệnh vậy. Nếu không có sự gặp gỡ ấy có lẽ bí mật chỉ là bí mật. Nhưng giờ, Tiếu Vũ cũng đã biết rồi.”
Từ lúc nào Lưu Ninh đã nắm chặt tay tôi. Là gì? Sự đồng cảm hay một cảm xúc nào khác. Chúng tôi, ba con người, ba cuộc sống nhưng có một góc nhỏ nào đó trong tim tôi thấy xót xa. Số phận đưa đẩy những đứa trẻ thiếu cha thiếu mẹ đến với nhau. Có phải, sợi dây của định mệnh đã gắn kết chúng tôi với nhau?
“Cậu không biết đâu, hôm trước ấy. Nhìn Tiếu Vũ đứng trước mộ mẹ với vẻ thất thần, tớ không cầm được nước mắt. Tớ luôn coi Tiếu Vũ như anh trai mình, tớ nhận thấy sự mất phương hướng của anh ấy, anh ấy không biết rằng tớ là con nuôi của mẹ, vẫn nghĩ rằng chúng tớ là anh em.” Chúng tôi im lặng rất lâu. Tôi lặng lẽ lưu giữ từng khoảnh khắc, từng sự thay đổi trên nét mặt Lưu Ninh. Đôi mắt cậu ấy sắc lạnh, ánh lên điều mà tôi chưa từng thấy, chưa từng hiểu.
Máy tôi chợt rung lên, là Tiếu Vũ gọi.
- Alo, em đây.
- Em đang làm gì thế?
- Em đang ngồi nói chuyện với Lưu Ninh thôi.
- Ừ, anh sợ em ở nhà một mình buồn thì anh qua, có Lưu Ninh ở đó thì anh yên tâm rồi.
Lưu Ninh với tay, bảo tôi đưa máy cho cậu ấy.
- Tiếu Vũ à, tôi Lưu Ninh đây. Trưa nay cậu qua đây ăn cơm với bọn tôi đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
- Thế cũng được. Lát nữa tôi qua.
Lưu Ninh khiến tôi bất ngờ. Không biết cậu ấy muốn nói chuyện gì với Tiếu Vũ.
- Làm gì mà đứng như cột điện giữa nhà thế? – Lưu Ninh châm chọc tôi – Tớ chỉ muốn chào hỏi anh vợ cho phải phép thôi mà.
Dứt lời Lưu Ninh vụt chạy để né tránh đòn móng vuốt của tôi. Hai chúng tôi đuổi nhau rầm rầm chạy khắp nhà. Mãi sau cả hai đứng nhìn nhau thở hồng hộc, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
- Không được làm ồn. Nhà dưới có trẻ con (đang ngủ).
Rồi hai đứa ngồi bệt hẳn xuống đất, khúc khích cười.
Đến trưa thì Tiếu Vũ đã có mặt. Lưu Ninh đã chuẩn bị vài món tủ. Anh mang hai phong bao lì xì cho chúng tôi. (Theo phong tục người Trung Quốc chỉ mừng tuổi cho người trong gia đình). Chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Lưu Ninh và Tiếu Vũ khá hợp nhau, họ nói chuyện ăn ý, nhất là những chuyện về ẩm thực. Lưu Ninh nói về những món ăn cậu ấy đã được học, còn Tiếu Vũ lại nói về tiểu xảo khi chụp ảnh cho những món ăn và cả sự thích thú khi được nếm những món ăn ấy nữa. Tôi không nghĩ là hai người ấy nói chuyện với nhau thoải mái như vậy, như là đã quen nhau từ rất lâu.
Đến chiều, cả hai cùng ra về. Nhưng sau chiều hôm đó Lưu Ninh biến mất bặt vô âm tín. Chiếc rèm cửa sổ bên nhà anh kéo kín mít. Tôi gọi điện rất nhiều nhưng anh không nghe máy, chỉ nhắn tin nói rằng anh vẫn ổn và có việc phải đi xa.
Đến ngày thứ ba, sự bồn chồn và lo lắng khiến tôi gọi điện cho Lưu Linh, cô bạn nói còn đang bận ở nhà ngoại mà cô ấy cũng không liên lạc được với Lưu Ninh. Tôi gọi điện cho Tiếu Vũ, anh bắt máy sau hồi chuông dài:
- Anh đây! Đúng lúc anh đang cần tìm em.
- Sao thế anh?
- Bố anh bảo đón em sang nhà chơi cho đỡ buồn.
- Lưu Ninh đi đâu mấy hôm nay không liên lạc với em rồi. Không biết là có chuyện gì.
- Chờ anh sang rồi có gì mình nói chuyện nhé.
Nửa giờ đồng hồ sau Tiếu Vũ đã đến đón tôi. Dáng vẻ của anh khá thản nhiên, không bù cho tôi, rối bời. Chưa khi nào sự vắng mặt của Lưu Ninh khiến tôi bất an đến vậy.
Cơn sóng dồn dập xô bờ, xô đi những yên bình muôn thuở.
Bờ cát dài đón nhận những đợt bọt trắng xoá không ngừng.
Tôi, run rẩy cô đơn giữa đại dương mênh mông…
Tôi và Tiếu Vũ đến Lưu Ninh trước khi sang gặp bác Vỹ Đông. Chúng tôi gọi cửa, gọi điện nhưng bên trong không có người. Lủi thủi thất vọng đi xuống tầng, Tiếu Vũ đi ở bên an ủi tôi rằng mọi thứ đều ổn. Mãi sau này tôi mới biết vì sao khi ấy Tiếu Vũ lại điềm tĩnh đến vậy.
Trên xe, Tiếu Vũ nói anh đã liên hệ với người ký tên trong nhiều đơn thuốc, bệnh án của mẹ tôi. Ông ấy là một bác sỹ ở thành phố khác được bác Vỹ Đông liên hệ định kỳ để đến thành phố này điều trị bệnh cho mẹ tôi.
- Em có muốn gặp ông ấy không? – Tiếu Vũ hỏi.
- Từ đây đến đấy bao xa hả anh?
- Hơn hai tiếng đồng hồ. Bây giờ mình đi, nhanh thì trưa, chậm thì chiều là về đến nhà rồi.
Không hiểu sao khi ấy tôi căng thẳng đến cực độ. Hai tay tự nắm chặt vào nhau. Rít chặt mồ hôi, dù ở bên ngoài đang khá lạnh. Tuyết rơi mạnh, táp vào cửa kính khiến Tiếu Vũ tập trung lái xe mà không để ý đến tôi. Thế cũng tốt. Tôi có một góc cho riêng mình.
Trời trở nên xám xịt, tuyết đâm vào không gian theo đừng đợt gió, tuyết xoáy vòng, tuyết gào thét cùng cuồng phong. Rét buốt, gió bão, tuyết rơi – bão tuyết đáng sợ lạnh lẽo mà không bằng cơn cuồng phong tức giận, hận thù của con người. Tôi chỉ mong, sự ra đi của mẹ tôi chỉ là do ông trời sắp đặt.
Do tuyết rơi nên gần ba tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến nơi. Dò theo địa chỉ ghi ở một vài đơn thuốc. Chúng tôi tìm đến bệnh viện A. May sao hôm ấy vị bác sỹ ấy đến trực. Ông tầm ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu hiền từ. Ông đưa chúng tôi vào phòng riêng khi chúng tôi nói tên mẹ - bệnh nhân của ông.
Ông chậm rãi ngồi xuống, gỡ gọng kính, tay vân vê điếu thuốc lá.
- Bác hút thuốc được chứ? – Ông hỏi cho có lệ rồi kéo ngăn bàn, lấy chiếc bật lửa châm thuốc.
Giọng đều đều, ông kể về thời gian ông chữa bệnh cho mẹ. Đó là khoảng thời gian không ngắn. Năm năm. Là tôi quá vô tâm mà không nhận ra điều ấy. Năm năm mẹ đau, mẹ kiên cường chống đỡ với bệnh tật, chăm sóc tôi để tôi yên tâm học hành. Tôi khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi tự trách mình đến thế. Vậy mà tôi luôn nghĩ mình là đứa con ngoan, là đứa con làm mẹ vui, là nguồn động viên an ủi mẹ.
Tiếu Vũ không khóc nhưng tôi biết trong lòng anh rất đau đớn. Tay anh siết mạnh vai tôi.
- Bác cũng rất buồn. Khi bất lực nhìn bệnh nhân của mình cận kề với cái chết mà không thể làm được gì.
Vị bác sỹ nói, tay vẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh bé xíu. Khói mờ mờ bay theo hướng chậu ngũ gia bì ở góc phòng.
- Các cháu đi cẩn thận nhé. – Ông nói khi nhìn trời tuyết mịt mùng.
Bởi khuôn mặt tèm lem của tôi nên Tiếu Vũ nói đưa tôi về nhà thay vì đến nhà anh. Trên đường về, Tiếu Vũ đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với bác Vỹ Đông. Tôi ngần ngại tìm một lý do là bạn tôi bất chợt gọi điện đến nhà tôi để tụ tập nên tôi phải quay về nhà ngay. Bác hỏi thăm tôi vài câu rồi cúp máy.
Dù điều tôi mong đợi là sự thật nhưng tâm trạng tôi không khá lên bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn. Nếu tôi quan tâm đến mẹ hơn, có lẽ tôi sẽ cố gắng hơn nữa để làm mẹ vui. Tôi sẽ gặp Tiếu Vũ sớm hơn để nói với anh rằng anh là con trai của mẹ. Để anh đến gặp mẹ. Để cả anh, cả mẹ, cả tôi đều không cảm thấy hối hận.
Trên đường về, tôi ngủ gục trên ghế. Đôi mắt nhoè nước cần được nghỉ ngơi. Trái tim mệt mỏi của tôi cũng vậy.
- Lệ Dương, sắp đến nhà rồi. Em có muốn ăn gì rồi mới về không? - Tiếu Vũ lay lay tôi dậy.
Tôi dụi mắt nhìn ra ngoài, đã vào đến trung tâm thành phố. Hàng quán hầu như đều đóng cửa.
- Đầu năm thế này, hàng quán nào mở hả anh?
Tiếu Vũ không nói gì, tiếp tục lái xe. Sau đó chúng tôi vào ăn tại một “nhà hàng” vỉa hè. Khói bốc lên nghi ngút từ những xiên thịt, rau và nồi canh lớn.
- Anh rất muốn ăn ở vỉa hè mà không ai đi cùng anh cả.
- Thì anh tự ăn một mình cũng được mà.
- Ai lại đi ăn một mình.
- Nhưng nhất định phải vào một ngày tuyết rơi ngập đường ngập phố thế này sao.
- Đầu năm mở hàng cho người ta, em kêu ít thôi. Ngại thì mua rồi mang vào xe ăn.
- Ăn ở vỉa hè là ăn ở vỉa hè, còn mang vào xem, lắm chuyện.
Tôi chọn gần chục xiên cho vào hai chiếc cốc giấy lớn, Tiếu Vũ chăm chú nhìn rồi nhanh nhảu cầm thêm sáu bảy xiên. Bác bán hàng còn tặng chúng tôi thêm hai xiên khiến số xiên chúng tôi mua nhiều quá mức. Kéo Tiếu Vũ chạy vào trước cửa toà nhà bên cạnh. Cả hai vừa xuýt xoa vì lạnh và đói.
- Sao anh lấy thêm làm gì, em lấy thế này là đủ cả hai ăn rồi mà.
- Anh thấy ít.
- Ít thì ăn đi. – Tôi cầm một xiên mực viên đưa cho Tiếu Vũ.
Một phần vì đói, một phần vì háo hức nên Tiếu Vũ ăn khá nhiều. Anh nhanh chóng giải quyết quá nửa số xiên chúng tôi mua. Và cười như một đứa trẻ. Tôi thở hắt ra. Giờ điều tôi có thể làm chỉ là khiến Tiếu Vũ vui, vì mẹ.
Tiếu Vũ đưa tôi về khi đã “thoả ước mơ”.
- Anh luôn muốn mình được làm những điều bình thường như những người khác. Lên đại học còn đỡ, thi thoảng anh được ở lại trường, không thì bố mẹ luôn gọi anh về nhà. Ngày ba bữa đều là người giúp việc nấu cơm.
- Sau này em đưa anh đi. Nhé.
Tiếu Vũ đưa tay ra đòi ngoắc tay làm dấu. Tôi lí lắc cười, chìa tay ra ngoắc. Đó là những khoảnh khắc đẹp nhất tôi có về anh.
Chúng tôi không về nhà ngay mà ghé qua nhà Lưu Ninh trước khi về. Đến cửa, tôi gọi cho Lưu Ninh, ở bên trong đổ chuông nhưng Lưu Ninh tắt máy đi. Tôi định gõ cửa thì Tiếu Vũ giữ tay tôi lại. Bên trong còn có một người khác và họ đang tranh luận với nhau.
CHAP 11
- Không có tôi cậu nghĩ cậu có ngày hôm nay sao?
- Nhưng cũng không phải vì vậy mà tôi trở thành con rối của bà! – Lưu Ninh gắt lên.
- Con rối? … Chát, hình như là người ấy đã tát Lưu Ninh.
- Bà đừng có động vào tôi. Thật là bẩn thỉu.
- Giờ mày còn dám nói thế. Chính mày đã phá hỏng mọi việc. Tao để mày tiếp cận Lệ Dương là để tìm số tài sản mà Lưu Dương cất giấu chứ không phải để mày và con nhỏ Lệ Dương đó chơi trò một mái nhà tranh hai trái tim vàng. – Người phụ nữ đó hét lên đầy tức giận.
Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn sang Tiếu Vũ chỉ thấy môi anh mím chặt, bàn tay gõ không ngừng vào cửa.
- Lưu Ninh. Anh có nhà không? Mở cửa cho em.
Ở bên trong có tiếng xô xát, va đập, mãi sau Lưu Ninh mới mở cửa. Những gì trước mắt khiến tôi không tin nổi vào mắt mình. Hai tay Lưu Ninh giơ lên cao, còn kề sát cổ cậu ấy là một khẩu súng ngắn. Người phụ nữ ấy không phải ai khác mà chính là Phi Điệp – mẹ Tiếu Vũ. Không sang trọng, không tao nhã như mọi lần tôi gặp mà là ánh mắt lạnh lùng sắc như ống súng đang chĩa vào gáy đe doạ Lưu Ninh.
- Bác… bác làm gì thế? – Tôi hỏi khi vẫn chưa định hình lại mọi việc.
Phi Điệp nhìn tôi cười một tràng dài, ngạo nghễ.
- Bác? Lịch sự nhỉ. Cô đã biết mọi chuyện thì cần gì phải giả bộ như vậy nữa? – Bà ấy lảm nhảm những điều mà tôi không hiểu.
- Lệ Dương không biết gì cả! – Tiếu Vũ lúc ấy mới bước vào cửa. Anh nói chắc nịch, Phi Điệp thảng thốt trước sự xuất hiện của “con trai”.
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao người phụ nữ ấy lại ở đây. Vì sao bà ấy lại uy hiếp Lưu Ninh. Họ có mối quan hệ gì với nhau. Tiếu Vũ còn giấu tôi điều gì?
- Tiếu Vũ! Nghe lời mẹ. Những thứ ấy không thuộc về Lệ Dương. – Bà hạ giọng.
- Đúng. Không thuộc về Lệ Dương, không thuộc về con, cũng không thuộc về mẹ. Nó thuộc về quá khứ và tội lỗi xấu xa. Vậy tại sao mẹ cứ phải theo đuổi, giành giật nó?
- Không phải vậy. Mẹ chỉ muốn tốt cho con, cho chúng ta.
- Vậy Lưu Ninh thì sao? Lệ Dương thì sao? – Giọng Tiếu Vũ lạnh băng, hỏi người mẹ của mình.
Khi ấy Lưu Ninh đã thôi giãy dụa. Dường như Lưu Ninh cũng đang không biết có chuyện gì đang xảy ra. Bà Phi Điệp nhìn Lưu Ninh với ánh mắt rắn rỏi nới lỏng tay Lưu Ninh nhưng vẫn chực bóp cò. Dần dần, bà buông hẳn Lưu Ninh, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng. Lưu Ninh cũng không chống cự lại, cậu ấy biết mình khó mà đánh bại được người phụ nữ nắm binh quyền trong nhiều năm. Bà lãnh đạm ngồi xuống ghế, vắt chân phải lên chân trái, tay bà khẩu súng lục ngạo nghễ doạ dẫm. Với phong thái của kẻ bề trên, bà nói:
- Đã đến nước này thì lật bài ngửa thôi. Nên là con hay là mẹ cho Lệ Dương biết mọi chuyện, Tiếu Vũ?
Tiếu Vũ im lặng không nói gì.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.
Tiếu Vũ vẫn tiếp tục lặng im. Bà Phi Điệp thấy vậy quay sang nhìn Lưu Ninh và nói.
- Cậu ấy là con trai của Lưu Soái Trì – người mẹ cô đã giết. Mẹ cô là tình nhân của Thôi Hồng Châu, cái chết của Lưu Soái Trì là sự trả thù tàn nhẫn và độc ác của mẹ cô.
Tai tôi ù đi trước những gì tôi đang được nghe. Người luôn chăm tôi, dịu dàng và yêu thương tôi hết mực không thể là kẻ giết người như vậy. Mọi thứ quanh tôi quay cuồng. Đôi tay tôi đưa lên bịt lấy tai mình từ lúc nào không biết. Chút lý trí còn sót lại giữ cho đôi chân tôi đứng vững. Từ từ, tôi buông tay, đối diện người phụ nữ ấy, rành rọt hỏi:
- Bà biết mẹ tôi là thủ phạm. Vậy tại sao bà lại không truy bắt mẹ tôi.
Ánh mắt sắc lẹm của bà ấy khiến tôi run sợ. Vẫn thản nhiên, bà nhìn tôi, lâu thật lâu.
- Vì Lý Vỹ Đông là người sau đó tiếp nhận vụ án và ông ấy không muốn Lưu Dương chịu tù tội nên đã để mọi chuyện trôi qua êm thấm.
Đến lúc này đôi chân tôi ngã khuỵu. Tôi nhìn Tiếu Vũ, nhìn Lưu Ninh, nhìn bà ấy – Phi Điệp. Mọi ánh mắt cũng đang đổ dồn vào tôi như thể tôi là kẻ tội đồ, là nút thắt của mọi sự việc. Như thể họ phải mổ xẻ tôi, xâu xé tôi thì mới tìm ra mọi thứ vậy.
Ánh mắt Lưu Ninh nhìn tôi khắc khoải như mũi dao nhọn khoét sâu vào tim tôi. Ánh mắt chất chứa nỗi đau, hận thù. Nỗi đau như núi lửa ngủ quên bỗng phun trào nham thạch nóng bỏng. Nếu không phải mất cha mất mẹ, cuộc sống của cậu ấy đã không tồi tệ đến thế. Những vết sẹo của quá khứ chẳng bao giờ liền.Tôi nhìn Tiếu Vũ như tìm lời giải đáp. Là đúng hay sai. Những điều bà ấy nói là thật. Tôi nhìn Lưu Ninh, ánh mắt van nài sự tha thứ.
Tiếu Vũ đỡ tôi dậy, anh đứng sát tôi để tôi dựa vào.
- Vậy nên bà dễ dàng buông tha cho mẹ tôi ư? – Tôi hỏi.
- Vậy em nghĩ vì sao anh không được ở cùng mẹ? – Tiếu Vũ thì thầm vào tai tôi.
Lại thêm một điệu cười ngạo nghễ kéo dài.
- Lý Vỹ Đông là của ta chứ không phải của mẹ cô. Nếu ta không tha cho mẹ cô thì ông ấy cũng sẽ bỏ ta mà đi. Hơn nữa…
Rồi Phi Điệp nhìn sang Lưu Ninh.
- Hơn nữa, mẹ cậu còn cất giấu tài sản của Thôi Hồng Châu. – Lưu Ninh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng hơn.
- Và những thứ đó nên thuộc về con, Lưu Ninh ạ.
- Cả mẹ nữa. Mẹ nói đúng. Là người đàn bà độc ác đã cướp đi hạnh phúc của con, của gia đình con. – Lưu Ninh vừa nói vừa tiến lại gần phía tôi và Tiếu Vũ với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Nhanh tay, Lưu Ninh vung tay đấm thẳng, Tiếu Vũ đẩy tôi ra. Cả hai lao vào nhau với những cú đấm vun vút tiếng gió.
Giờ đây tôi thật sự hoảng loạn. “Dừng lại đi! Dừng lại đi!” tôi chỉ biết hét lên như vậy. Giọng tôi lạc cả đi, mắt tôi nhoà hẳn đi trong làn nước mắt. Tiếu Vũ bị đánh thẳng vào gáy, ngã gục.
Lưu Ninh cười lớn. Cậu ấy quá đỗi to lớn trước tôi.
- Các người chỉ cần tài sản thôi đúng không? Trong ngôi nhà ấy, các người cứ lấy. Tôi không cần gì cả.
- Ở đâu? – Bà ấy hỏi, giọng vô cảm.
- Trong tủ quần áo trong phòng tôi. Có chìa khoá ở trên. Lấy hết đi và để cho tôi và Tiếu Vũ được yên.
- Đâu dễ dàng như thế được, Lệ Dương xinh đẹp. Cậu sẽ phải đi với tớ. Có tiền rồi tớ và cậu sẽ đi thật xa, thật xa nơi này. Cậu là người yêu tớ mà. – Lưu Ninh tiến về sát tôi.
Không còn là Lưu Ninh mà tôi quen biết. Không còn là chàng trai hiền lành pha những tách café ngọt ngào. Không còn là người vẫn chăm sóc tôi hàng ngày. Cậu ấy như trở nên điên loạn.
- Tớ chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về tớ thôi, Lệ Dương ạ. Đi, về nhà cậu.
- Khoan đã.
Phi Điệp lạnh lùng chĩa súng tiến về phía tôi. Bà đẩy tôi về bếp. Bà thả tay trái của tôi, ra lệnh cho tôi lấy chiếc kéo.
- Thả kéo xuống. – Bà nói khi ra đến phòng khách.
Không thể kháng cự, tôi làm theo như một con rối. Bà đá chiếc kéo về phía Lưu Ninh.
- Cắt rèm cửa, trói Lệ Dương lại.
- Mẹ thả cô ấy ra đi. – Lưu Ninh nói.
- Không nên tin tưởng ai hoàn toàn Lưu Ninh ạ. Con nghe lời mẹ đi. Nhanh rồi chúng ta sẽ có những gì thuộc về mình.
- Lệ Dương, chìa khoà nhà đâu? – Bà hỏi.
Tôi luống cuống đưa tay vào túi áo móc ra chiếc chìa khoá. Phi Điệp giằng lấy. Lẩy bẩy chứng kiến mọi thứ đang xảy ra. Tay trái Phi Điệp chộp lấy tay, bóp chặt khiến tôi đau nhức. Lưu Ninh từ tốn cắt tấm rèm thành những mảnh nhỏ, nối lại với nhau rồi trói tôi lại.
Tiếu Vũ mới chính là con của Lưu Soái Trì. Không phải là đứa trẻ mất tích trong vụ hoả hoạn năm ấy mà chính là đứa con chính mẹ tôi dứt ruột sinh ra. Quá khứ khéo léo sắp đặt khiến mẹ tôi mang trong mình giọt máu của một gã cảnh sát mất chất. Khi biết sự thật mình bị Lưu Soái Trì hãm hiếp, mẹ tôi gây nên mối oan nghiệt hôm nay.
Đáng lẽ quá khứ sẽ luôn là quá khứ nếu lòng tham và sự hoài nghi của con người không tồn tại.
- Sao ông không nói sự thật cho tôi? – Phi Điệp hỏi Vỹ Đông, vẫn giọng vô hồn ấy.
Nhìn Phi Điệp khinh bỉ, Vỹ Đông nói: - Bà là con quỷ hận thù, ghen tuông đội lốt người. Trong tâm trí bà ngoài tiền, trả thù, sở hữu người khác thì bà có gì? Sai lầm lớn nhất của tôi là nhu nhược trước bà…
Một tháng sau…
Đã vào cuối đông, tuyết vẫn lác đác rơi chưa dứt. Mùa đông lạnh lẽo, buốt giá, tái tê.
Tôi nhói lòng khi nhìn thấy Lưu Ninh hốc hác đứng trước vành móng ngựa. Hàng ghế người thân trống không. Cậu ấy thực sự đơn độc giữa cuộc đời này.
Câu chuyện riêng của quá khứ được vén mở một nửa. Họ nhắc lại sự việc của hai mươi năm trước nhưng không ai nói về số tài sản họ muốn chiếm đoạt. Họ đổ lỗi cho tình cảm chứ mặc nhiên không chấp nhận mình tham lam.
- Vì sao bị cáo lại muốn giết hại mẹ nuôi của mình?
- Vì bà ấy đã dùng súng đe doạ bị cáo trước đó.
- Bà ấy đe doạ bị cáo với mục đích gì?
- Bà ấy không muốn bị cáo yêu Lệ Dương – con nuôi của người phụ nữ đã cướp chồng của bà ấy.
- Vì sao bà lại có súng?
- Được phát. Tôi là cảnh sát.
- Là cảnh sát mà bà lại sử dụng súng bừa bãi, với mục đích cá nhân như vậy?
- Tôi chỉ đe doạ, không có ý định gây sát thương cho người khác.
- Bà rất hận Lưu Dương?
- Cô ta cướp chồng của tôi.
- Nhưng vì sao bà vẫn lo tang lễ cho Lưu Dương cách đây tám tháng?
- Vì thể diện của chồng tôi.
- Lệ Dương, cô đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cô có thể thuật lại được không?
- Vâng. Lúc đó mấy ngày tôi chưa không liên lạc được với Lưu Ninh nên cùng Tiếu Vũ đến nhà tìm anh ấy. Ở ngoài cửa, chúng tôi nghe thấy có tranh cãi bên trong. Khi vào nhà, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi Lưu Ninh bị Phi Điệp khống chế bằng súng. Sau đó, lời qua tiếng lại Lưu Ninh bất ngờ chống đối khiến Phi Điệp làm súng văng khỏi tay, cướp cò nhưng không có ai bị thương. Sau đó thì mọi thứ rất hỗn loạn, Lưu Ninh lấy được chiếc dao gọt hoa quả trên bàn định đâm Phi Điệp nhưng Tiếu Vũ đã chạy lại đỡ.
- Vậy là Lưu Ninh không phải cố ý mưu sát Tiếu Vũ.
- Vâng. Sau đó chính Lưu Ninh đưa Tiếu Vũ đến bệnh viện và tiếp máu. Nhưng do mất quá nhiều máu nên Tiếu Vũ đã qua đời.
- Cô là người yêu của Lưu Ninh nên cô khai như vậy để tạo tình tiết giảm tội cho Lưu Ninh?
- Phản đối. Câu hỏi mang tính ngoài lề.
- Phản đối không có hiệu lực.
- Tôi… tôi là người yêu Lưu Ninh nhưng Tiếu Vũ là anh trai tôi.
- Về mặt huyết thống thì không phải như vậy.
- Tôi xin thề là những gì tôi nói ở đây hoàn toàn là sự thật. Tôi tin tưởng ở sự phán quyết của bồi thẩm đoàn.
- Ở bệnh viện ông đã không tiếp máu cho Tiếu Vũ, vì sao vậy?
- Vì tôi không phải là cha đẻ của cậu ấy. Cách đây hơn hai mươi năm, Lưu Dương đã mang thai con của Lưu Soái Trì, nhưng Lưu Soái Trì bị giết hại nên cô ấy không có chỗ nương thân, vợ tôi lại không thể có con nên tôi đón Tiếu Vũ về nuôi sau khi Lưu Dương sinh.
- Lưu Dương đã đồng ý?
- Cô ấy muốn tốt cho đứa trẻ.
Tôi mệt nhoài nằm trên giường. Họ khép Lưu Ninh tội ngộ sát nhưng có ý định giết người – mẹ nuôi. Họ nói cậu ấy bất nhân, vô đạo đức. Họ nói một đứa trẻ sống trong cô nhi viện dù giáo dục thế nào, chăm lo ra sao thì cũng không thể trở thành một người lương thiện được. Họ cho rằng mười hai năm tù là chưa đủ với cậu ấy.
Bóng đêm trùm xuống, tôi nhìn sang căn hộ đối diện, những hình ảnh luôn chập chờn hiện về mỗi khi tôi nhắm mắt. Chiếc rèm bị cắt nham nhở, những vết niêm phong vàng đỏ. Tôi có sai khi nói dối Lưu Ninh không? Tôi đã lừa gạt tình cảm của cậu ấy từ khi tôi nhận lời làm người yêu Lưu Ninh. Tôi đã nói dối, đã đóng vai người yêu để Lưu Ninh không còn nghi ngờ Tiếu Vũ, để Tiếu Vũ có thể điều tra những điều còn là ẩn số. Giờ đây tôi lừa dối rằng tôi yêu cậu ấy bởi cậu ấy quá đáng thương, không một ai thân thích, không ai an ủi. Ai cũng nhìn cậu ấy với ánh mắt trách móc.
Tự bao giờ tôi còn không biết khóc. Có lẽ là từ khi Tiếu Vũ ra đi. Tôi đã không thể nói với anh rằng tôi yêu anh, cần anh đến nhường nào. Còn biết bao nhiêu việc tôi muốn cùng anh làm, có những thiếu thốn tôi muốn bù đắp cho anh mà không còn cơ hội. Yêu và hận, phải làm sao? Mọi thứ quanh tôi cứ vuột đi, vuột đi mất. Tôi phải làm gì cho những ngày tiếp theo?
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến tôi giật mình.
Một nụ cười nham hiểm bước vào phòng khách. Khẩu súng lắp giảm thanh chĩa về phía tôi không nể nang.
- Đi vào! – Bà ấy ra lệnh – Số tài sản ấy để đâu?
Tôi lập cập hoảng loạn dẫn Phi Điệp vào phòng ngủ của tôi. Cánh cửa tủ quần áo mở toang. Một tay giữ súng, tay kia Phi Điệp gạt hết quần áo được xếp gọn gàng xuống nền. Khi thấy vết sứt ở tủ, Phi Điệp hất hàm ra lệnh:
- Lấy chìa khoá, mở nó ra.
Tôi kéo chiếc ghế bên cạnh, đứng lên để lấy chìa khoá được giấu ở bên trên. Từ từ tôi mở cánh cửa nhỏ ra. Tôi không còn run sợ mà giờ đây, trăm ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Vì sao bà ấy tham lam đến vậy? Vì sao bà ấy tàn nhẫn như vậy? Vì sao bà ấy mất nhân tính đến thế? Bà ấy chẳng coi cái chết của Tiếu Vũ ra gì sao?
Tôi lấy ba chiếc hộp ra. Mắt Phi Điệp sáng rực. Một niềm hạnh phúc khó tả hiện lên trong đôi mắt ấy. Lòng tham thật đáng sợ. Sự ghen hận thật ghê người. Tiền bạc quả đáng kinh tởm.
Bà ấy mân mê từng cái hộp đính kim cương, miệng mỉm cười thích thú.
- Bên trong tủ lát vàng miếng. – Tôi nói.
Nghe vậy Phi Điệp vui sướng, như mất lý trí, bà đặt súng xuống nền nhà, hai tay miết lớp vàng trong ngăn tủ. Không suy nghĩ gì thêm, tôi nhặt nhanh súng, lên đạn và bóp cò. Vệt máu trên gáy ngấm dần qua lớp áo, Phi Điệp gục xuống.
Keng… keng… Khẩu súng rớt xuống nền. Giới hạn con người cũng chỉ đến vậy. Bà ấy chứ không phải ai khác là ngọn nguồn của mọi nỗi đau.
Tôi đã nghĩ che dấu để không có thêm sự mất mát nào khác. Nhưng tôi đã lầm. Ta chẳng nên cố thay đổi sự thật làm gì bởi đôi khi sự thật như những con rắn độc, dù ta cố gắng huấn luyện nó vẫn có thể quay lại cắn ta.
Tôi ngồi bệt trên sàn, lâu rất lâu. Đến khi đặt tay lên người Phi Điệp, cái xác đã lạnh ngắt. Giờ tôi lại là kẻ sát nhân máu lạnh.
Điềm đạm, thản nhiên hơn khi nào hết. Tôi kéo cái xác ra phòng khách. Dùng búa gỡ những chiếc đinh nhỏ ở ghế sofa, tôi cất giấu xác Phi Điệp vào đó. Dọn dẹp lại mọi thứ như chưa có việc gì xảy ra, tôi để ba chiếc hộp vào trong ba lô, ngồi lặng đến tận sáng.
Số phận con người thật khó nói. Năm phút trước ta là kẻ bị đe doạ, năm phút sau ta đã trở thành kẻ giết người.
Sáng. Mặt trời lên cao mang ánh nắng yếu ớt cho mảnh đất này. Tôi bước theo lựa chọn của chính mình.
Đây là lần thứ hai tôi đến ngôi nhà ấy. Một ngôi nhà lớn nhưng chứa đầy những bi ai. Bác Vỹ Đông tiếp tôi với nụ cười gượng gạo xót xa. Sâu trong đôi mắt ấy là cả đại dương nước mắt chực ào vỡ.
- Cháu không thể ở đây được nữa bác ạ.
- Cháu định đi đâu?
- Cháu chưa biết. Nhưng thành phố này nhiều đau thương quá. Bác chăm sóc mẹ và Tiếu Vũ giúp cháu, và chuyển cho Lưu Ninh thứ này nữa. – Tôi đưa cho bác một bức thư.
- Sao cháu không gặp cậu ấy, một lần nữa?
Tôi lắc đầu gượng gạo rồi rời khỏi căn nhà ấy. Bầu trời mặt đất rộng thênh thang nhưng tâm hồn tôi chật hẹp. Tôi đến nhìn họ lại một lần cuối. Mộ của mẹ và Tiếu Vũ nằm cạnh nhau. Giờ có lẽ họ đã gặp nhau rồi.
CHAP 13
Tôi đến bưu điện trong trường để gửi bưu phẩm cho bác Vỹ Đông, thứ mà tôi không thể trực tiếp đưa. Có vài người chỉ trỏ bàn tán. Tôi biết họ đang nói về tôi. Tôi gửi ba chiếc hộp có đính kim cương, số kim cương còn lại tôi mang theo mình. Vậy là giờ tôi chỉ còn phải làm việc làm cuối cùng cho chính mình thôi. Chân tôi bước nhẹ tênh trên đường.
Các người, có đáng không?
Các người, vì ân oán, vì danh vọng, vì tiền bạc mà khiến những đứa con tôn sùng các người phải có ngày hôm nay.
Có đáng không?
Chẳng còn Tiếu Vũ – nhiếp ảnh gia trẻ.
Chẳng còn Lưu Ninh – đứa con hiếu thuận.
Và cũng chẳng còn tôi, người đã lỡ mang bí mật của các người.
Các người chẳng còn gì cả, các người hãy cứ ôm lấy hận thù và sống trong giả dối đi.
Mặt hồ đóng lớp băng mỏng buốt giá. Từ trên cầu nhìn xuống, mặt hồ phẳng lặng như mặt gương, mà không đẹp hơn mặt gương, đẹp hơn cuộc sống bụi bẩn này. Mẹ đã ra đi. Tiếu Vũ cũng đã không còn. Còn Lưu Ninh đắm mình trong day dứt và tội lỗi. Tôi thì sao! Bước chân tôi dần hẫng hụt trên đường đời. Tại sao có những ngã rẽ lại tàn khốc đến vậy? Tại sao có những quyết định lại nghiệt ngã đến thế? Tại sao số phận cứ phải giở trò trớ trêu? Tại sao, con người không thể mỉm cười và đối xử với nhau bằng trái tim ấm áp đầy yêu thương? Tại sao?
Tôi cởi chiếc áo lông vũ đặt xuống vệ đường. Chiếc khăn mỏng được để bên cạnh. Gió lướt qua khiến làm tôi run lên trong gió. Bên đường, dòng xe chạy đua với tốc độ vẫn mặc nhiên lướt qua. Tôi leo lên thành cầu, cố giữ mình ngồi chặt. Mặt trời đang dần lặn xuống đám mây hồng phía xa. Đây sẽ là hoàng hôn cuối cùng tôi nhìn thấy. Một đàn chim bay vội vã bay qua, có lẽ chúng bay về phương nam tránh rét. Còn tôi, tôi cũng cần tìm một nơi để đi về. Mắt nhắm lại, tôi buông mình xuống mặt hồ băng.
Tạch… tạch… tạch…. Những tiếng băng nứt nhấn chìm tôi xuống hồ sâu. Lạnh. Buốt.
“Lưu Ninh!
Nếu tớ gặp cậu từ đầu, nếu tớ không ngầm biết Tiếu Vũ, nếu như tớ coi Tiếu Vũ chỉ là anh trai. Nếu những kí ức về Tiếu Vũ trong tớ không hiện về qua những lời mẹ kể, có lẽ tớ đã có thể bên cậu.
Số phận đã sinh ra chúng ta và đặt chúng ta vào hoàn cảnh nghiệt ngã, biết trách ai, trách những người mà tớ, cậu và cả Tiếu Vũ luôn tôn kính hay trách ông trời. Định mệnh đôi khi là vết dao ác nghiệt. Tình yêu đôi khi là thuốc độc vô hình. Và nếu như tớ không chôn sâu những bí mật lâu đến vậy. Nếu như chúng ta dũng cảm hơn để đối diện với sự thực và nỗi đau, có thể mọi thứ đã khác.
Hãy tha thứ cho tất cả nếu có thể. Cũng đừng day dứt thêm nữa về sự ra đi của Tiếu Vũ. Và cũng đừng yêu tớ, người đã không còn trên đời này nữa khi cậu đọc lá thư này. Tớ luôn mong rằng cậu – người mà tớ nghĩ đáng có được hạnh phúc sẽ vượt qua những tháng này. Mười hai là khoảng thời gian dài, nhưng không có nghĩa là không thể vượt qua. Khi trở về, cậu hãy về nhà, hãy làm những điều cậu muốn, thực hiện những ước mơ dở dang. Hãy làm nốt những gì tớ, Tiếu Vũ và cậu còn đều chưa thực hiện được. Tớ biết cậu pha café rất ngon, làm những chiếc bánh đẹp nhưng có lẽ cậu không biết, cậu là một người có đôi bàn tay khéo léo, một đôi mắt tinh tường và tâm hồn của người nghệ sỹ. Cậu có biết không, nước mắt đàn bà chảy ra ngoài theo những đớn đau, để một ngày khi nước mắt cạn khô, trái tim người đàn bà chỉ là cánh đồng trắng muối. Nước mắt đàn ông trôi ngược vào tim theo những đau đớn, để đến một ngày, trái tim người đàn ông là đại dương mênh mông. Hãy để nước mắt và tâm huyết của cậu thành những tác phẩm nghệ thuật. Nghệ thuật luôn chấp nhận thực lực của một người từng mắc lỗi, vậy nên cậu hãy sống, sống tốt hơn để giúp tớ trả nợ với cuộc đời này. Đôi chân tớ giờ đây không còn đứng vững khi những người tớ yêu thương cứ lần lượt ra đi khỏi tớ, khỏi vòng tay của tớ. Tớ yêu Tiếu Vũ và tớ cũng rất nhớ mẹ. Hãy để tớ trở về với họ, Lưu Ninh nhé.”
Mắt tôi nhắm nghiền, ở trên kia đang có tiếng kêu của ai đó, nhưng hãy để tôi buông tay. Mẹ và Tiếu Vũ, họ đang chờ đón tôi ở một chân trời mới.
Tôi gấp quyển sổ lại, quyển sổ thứ ba, cũng là quyển sổ cuối cùng mà em đưa cho tôi, mọi thứ quanh tôi dần trở nên quen thuộc, như em vẫn ngồi đây, bên cạnh tôi, ở nơi này. Em vẫn vậy, vẫn lém lỉnh, đáng yêu, sâu sắc và tinh tế như vậy. Và những điểm tương đồng giữa tôi và em, những điều trùng lặp của những tâm hồn thiếu nơi nương tựa.
Lưu Ninh đã bỏ đi khi biết tôi đã tỉnh lại. Cậu ấy đã tổn thương rất nhiều, tôi cũng hi vọng cậu ấy có thể tha thứ cho cậu ấy, cho mẹ Phi Điệp, cho tôi và cả Lệ Dương.
Bố và mẹ Phi Điệp đã đều về ở cùng bà nội. Họ cùng nhau sống một cuộc sống không quyền lực, không hận thù và quên đi những đau thương.
Em- Lệ Dương đã chọn lối đi cho riêng mình, và tôi cũng vậy. Dù quá khứ đã là một vết trượt dài, dù có lúc những hận thù bỗng nhiên le lói thì tôi vẫn sẽ phải sống, phải trở thành những gì tôi mong muốn. Là tôi đích thực khi những tấm ảnh chất chứa trải nghiệm của những tâm hồn. Bởi, nghệ thuật không chỉ dung túng mà còn tôn vinh tài năng đích thực.
“P/S: Lưu Ninh à, cậu biết đấy, tớ là một cô gái học văn và thích viết những câu chuyện cho người khác, lần này, tớ viết cho chính tớ, chính cậu và cả mọi người – những người ta thương yêu và thù hận. Hãy để tớ – Lệ Dương được chết ở đây, chết trong những trang giấy của quá khứ và từ giờ, tớ sẽ sống là tớ, cho riêng tớ. Nếu còn duyên, ta sẽ gặp nhau, vào một ngày nào đó!”
Sự thật, đôi khi chỉ là những điều ta tin là thật, cũng như tôi, tin rằng em đã mang theo những hận thù và ra đi, để tìm thấy em, một con người mới, sống tốt với đời. Và em đã trở lại với tôi.
- Anh đang cười gì mà vui thế? – Lệ Dương lạ lùng nhìn Tiếu Vũ.
- Cười em ác quá! Anh hi vọng rằng cuốn sách này không được xuất bản. – Tiếu Vũ nháy mắt tinh nghịch.
- Nếu không được xuất bản thì Lưu Ninh làm sao biết được em đã tha thứ cho cậu ấy! – Lệ Dương dí ngón tay trỏ vào trán Tiếu Vũ sau khi đặt bát cháo xuống – Anh ăn đi này, nhanh mà khỏi bệnh. Cứ chây ỳ để em chăm sóc mãi à.
Tiếu Vũ kéo Lệ Dương ngồi xuống giường bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô nàng.
- Khi nào anh ra viện, em chính thức làm người mẫu ảnh của anh nhé!
- Em chỉ làm mẫu ảnh cho người yêu em thôi.
- Thì, tất nhiên mà. Ngốc! Anh yêu em.
Vậy là đã kết thúc chặng đường không ngắn của truyện dài đầu tay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và cho Cát nhiều góp ý trong quá trình viết. Truyện dài tạm kết thúc tại đây, hi vọng trong thời gian gần nhất có thể viết tiếp phần sau của truyện.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!