Polly po-cket
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 1

Chương 1 : Tân thủ xem chiến

Vị Tổng giám đốc cũ cáo bệnh xin nghỉ việc không phải là chuyện gì quá mới mẻ. Sức khỏe ông vốn không tốt nên nghỉ hưu chỉ là chuyện diễn ra sớm hay muộn mà thôi. Vấn đề là tân Tổng giám đốc vừa trẻ vừa đẹp trai, có tài lại có tiền, quan trọng nhất vẫn độc thân. Đây thật sự là một tin khiến chị em phụ nữ trong công ty sôi sục cả buổi sáng!
“Đặc biệt, đặc biệt đây, ảnh chân dung rõ nhất vừa mới ra lò của tân Tổng giám đốc đây…” Một anh chàng quần áo chỉn chu, thân hình gầy tong teo cầm tấm ảnh bước vào phòng ngay lập tức làm bùng lên những tiếng la hét.
Trong khi mọi người đang bàn luận sôi nổi thì duy nhất chỉ có mình Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Chỗ ngồi của cô ở vị trí khuất nhất văn phòng, quay lưng vào cửa sổ. Bởi vậy, mọi người không thể nhìn thấy màn hình của cô, chỉ có thể thấy được vẻ mặt chủ nhân đang rất chăm chú.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào khiến gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô càng thêm mịn màng, mái tóc đen dài ngang vai, đuôi tóc hơi uốn nhẹ, trông cô đúng thật là một cô gái ngoan. Cặp kính to tròn che đi đôi mắt lanh lợi, gọng kính vừa đen vừa dày khiến cô nhìn có vẻ ngoan hiền hơn nhiều. Khi bức ảnh gây sốt lướt qua bên cạnh, cô vẫn không hề chớp mắt.
Thực tế thì…
Trên màn hình lúc này, một Tử Y Nữ Hiệp tay cầm Ngọc Tiêu đang phi thân bay lên, tung ba chiêu liên tiếp về phía quái vật răng nanh xanh. Đột nhiên, trên màn hình một màu tím dày đặc bao phủ, trên đầu đối phương hiện lên một chuỗi các con số màu đỏ[1]. Một chút xíu nữa, chỉ còn một chút xíu nữa là có thể thăng cấp rồi! Đánh xong con quái này là không còn vấn đề gì nữa. Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm chăm chú.
[1]. Biểu thị điểm.
Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên:
“Yên lặng, yên lặng! Mọi người nghe đây, hôm nay là ngày đầu tiên tân Tổng giám đốc nhậm chức, lát nữa sẽ xuống đây kiểm tra, mọi người chăm chỉ một chút đi!”
“Phù thủy già” đến rồi! Mọi người trong phòng không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
“phù thủy già” là biệt danh của Trưởng phòng Lưu Dĩnh. Năm nay 38 tuổi, chưa chồng, mái tóc ngắn kiểu từ những thập niên trước, cặp kính gọng đen ngự trên khuôn mặt, kính của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng là do học tập ở “phù thủy già”.
“Kỷ Hiểu Nguyệt!”, “phù thủy già” điểm danh, Kỷ Hiểu Nguyệt như tỉnh cơn mê.
“Có!” Còn chút xíu nữa thôi! Chỉ chút xíu nữa là yêu quái tiêu tùng rồi. Chẳng nhẽ không thể đợi tôi thêm một phút thôi sao?
Bất ngờ “phù thủy già” đi thẳng về phía cô, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ tới mức cửa sổ game không kịp đóng lại, lập tức đứng phắt dậy. Cô ngước nhìn lên, ẩn dưới cặp kính gọng đen là đôi mắt với những tia sáng lanh lợi, tràn đầy sức sống. Đó là ánh mắt của loài động vật nhỏ khi phải đối mặt với kẻ thù, cảnh giác và khôn ngoan.
“Tài liệu chị bảo em đã chuẩn bị xong chưa?” Lúc nói chuyện với Kỷ Hiểu Nguyệt, giọng nói của “phù thủy già” nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Quá rõ ràng, vật sống theo đàn cả thôi!
Lúc này, cặp kính gọng đen bỗng trở thành tấm áo giáp tốt nhất cho Kỷ Hiểu Nguyệt.
Trên màn hình, đại yêu quái vẫn đang ra sức phản công, Tử Y Nữ Hiệp choáng váng đứng đó chịu trận, những con số màu đỏ không ngừng giảm mạnh xuất hiện trên đầu, thu hút một tân thủ đến Tề theo dõi trận chiến.

Chương 2 :Lần sau muốn chết cứ gọi ta!



“Chuẩn bị xong rồi thưa Trưởng phòng”. Dù trong lòng đang gào thét, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật dễ thương.
Lưu Dĩnh nhận lấy tập tài liệu, xem qua, gật đầu rất hài lòng, rồi quay về phía mọi người giáo huấn:
“Mấy người xem, nếu ai cũng chuyên tâm làm việc như Hiểu Nguyệt, có phải tôi đã tiết kiệm được không ít công sức rồi không?”
Thật vậy sao? Chị chắc chứ? Mọi người thầm vặn lại trong lòng.
Trên màn hình, lần đầu tiên chàng tân thủ nhìn thấy tư thế chiến đấu như vậy, rõ ràng người kia tự tìm đánh yêu quái, giờ lại đứng bất động, đúng là tự tìm đến cái chết. Chàng tân thủ tiếp tục Tề theo dõi cuộc chiến.
Kết thúc bài giáo huấn, “phù thủy già” hóa thân thành sư mẫu hiền lương:
“Hiểu Nguyệt à! Lát nữa trước khi họp, em nhớ in một bảng thành tích công việc và hồ sơ nhân sự mấy tháng vừa qua của công ty cho chị, được chứ?”
“Vâng ạ!” Kỷ Hiểu Nguyệt gật đầu lia lịa.
Trên màn hình, đại yêu quái vừa tung một chiêu khá mạnh, Kỷ Hiểu Nguyệt đau lòng nhắm mắt. Máu của cô sắp hết sạch rồi. Chàng tân thủ kia cuối cùng không nhịn được, trên đỉnh đầu hiện lên một câu:

“Vì sao không đánh trả?”
Anh nghĩ tôi không muốn sao? Kỷ Hiểu Nguyệt khóc thầm. Thanh máu của cô sắp cạn thật rồi.
Lưu Dĩnh hắng giọng:
“Yêu cầu của Tổng giám đốc với công việc rất cao, cho nên… “@#@$%@&*&...bla bla…”
Lại nữa rồi! Từ sau khi biết tân Tổng giám đốc còn độc thân, mỗi khi nhắc đến anh ta, hai mắt Lưu Dĩnh lập tức sáng lên. Nhưng điều khó chịu là, mỗi lần chị ta nhắc đến Tổng giám đốc, ánh mắt đám người đối diện cũng sáng lên, không khác gì đám sói ngửi thấy mùi thịt tươi, chỉ có thể dùng hình ảnh “thèm nhỏ dãi” để miêu tả.
Loạn thế xuất anh hùng, Kỷ Hiểu Nguyệt đã sớm luyện được tấm thân “mình đồng da sắt” trong cái đám “thèm muốn” này, cô ngoảnh mặt làm ngơ với thế giới bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nhân vật của mình bị chém tơi tả, cột máu tụt giảm không phanh mà không làm được gì.
Đau quá, đau lòng quá đi thôi!
Không nhịn nổi nữa rồi!
Vừa với tay ra, Lưu Dĩnh đột nhiên quay người lại nhìn cô:
“Vì vậy nên, Hiểu Nguyệt, em nhớ làm cho tốt!”
“Vâng!” Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức đứng thẳng người, lại một lần nữa khóc thầm.
“Tốt lắm!”
Lưu Dĩnh gật đầu, ánh mắt uy nghiêm quét qua tất cả mọi người, cuối cùng cũng hài lòng rời đi. Trước khi đi chị ta còn không quên tiện tay lấy luôn bức ảnh chân dung của Tổng giám đốc. Trong khi tất cả mọi người đang dõi mắt nhìn theo bức ảnh trong tay Lưu Dĩnh, Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng với lấy con chuột. Cùng lúc đó, đại yêu quái vừa giáng thêm một chiêu, Tử Y Nữ Hiệp chỉ kịp vung Ngọc Tiêu lên thì đã mất mạng.
Chàng tân thủ thản nhiên bước đến nhặt những món trang bị rơi ra, trước khi đi còn không quên quay đầu lại nói:
“Lần sau muốn chết, cứ gọi ta!”
A… a… a! Kỷ Hiểu Nguyệt không còn chút sức lực để tức giận, đại yêu quái cười to mấy tiếng rồi biến mất, trên màn hình chỉ còn lại thi thể bị đánh tan tác của cô.
Hệ thống thông báo: “Trong cuộc quyết đấu với U Linh Dạ Xoa, Tế Nguyệt Thanh Thanh hy sinh anh dũng, quay về động phủ tu luyện thêm ba giờ. Cấp bậc -1, danh tiếng -1”.
Kỷ Hiểu Nguyệt đau lòng, nằm bò ra bàn.
“Phù thủy già” vừa đi, không khí trong văn phòng đã sôi nổi trở lại.
“Tân Tổng giám đốc bên ngoài cũng đẹp trai vậy hả?”
“Đương nhiên rồi! Còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa!”
“Trẻ như vậy đã được làm Tổng giám đốc rồi, thật không đơn giản chút nào!”
“Dĩ nhiên! Nghe nói Tổng giám đốc trước sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Theo nguồn tin đáng tin cậy, lúc còn đi học anh ta đã có công ty riêng ở nước ngoài rồi!”
“Ôi, lợi hại thật!”
“Tân Tổng giám đốc tên gì thế?”
“Tề Hạo!”
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận bùng nổ:
“Ai còn nhắc đến Tổng giám đốc nữa là tôi giết đấy!”
Không khí lập tức yên lặng!

Chương 3 : Không qua đây thì cậu chết chắc!
Một anh chàng mặc áo sơ mi hoa tách khỏi đám con gái đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt đầy sự cảm thông:
“Hiểu Nguyệt à, không phải cậu lại chết đấy chứ?”
Cái gì mà lại chết chứ? Đây là lần đầu tiên cô chết, được chưa! Lại còn bị chết rất oan uổng!
“Hoa Hồ Điệp, cậu muốn chết phải không?” Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Mình sai rồi, đừng giận nữa. Hay thế này đi, tối nay mình mời cậu ăn, đến Lan Quế Phương, thế nào?” Hoa Hồ Điệp rất biết điều, ai bảo anh chàng là tỷ muội tốt nhất của Kỷ Hiểu Nguyệt chứ!
Đúng vậy, là tỷ muội tốt nhất! Hoa Hồ Điệp cũng giống mọi người, rất thích trai đẹp và vì thế rất có hứng thú với vị Tổng giám đốc này, bởi anh chàng vẫn chưa có bạn trai.
Hơn nữa, tên thật của anh chàng là Hồ Điệp.[1]
[1]. Tên Thật của anh chàng là Hồ Điệp (蝴 蝶)nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt Thường gọi là Hoa Hồ Điệp (花 蝴 蝶, Hồ Điệp ở đây nghĩa là con bướm) để trêu chọc giới tính của anh chàng.
Đúng vậy, anh chàng là GAY.
Kỷ Hiểu Nguyệt liếc xéo, ầm ừ mấy tiếng, ý rằng đồng ý. Cô cũng mong mau đến giờ tan làm để đi đập phá một trận, giải tỏa cơn giận vì bị giáng cấp ngày hôm nay.
***
Vừa đến Lan ế Phương, di động của Kỷ Hiểu Nguyệt đã kêu ầm lên mãi không chịu dứt.
“Mẹ?” Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức cảm thấy đau đầu, yếu ớt day day hai bên thái dương. Mẹ cô mà gọi điện thoại thì có một chuyện duy nhất, đó là…
“Hiểu Nguyệt à, hôm qua mẹ đã gặp bạn trai của con gái lớn cô ba con đó, cậu ta nói có một người bạn, điều kiện cũng không tệ lắm…” Mẹ Kỷ bắt đầu lải nhải.
Kỷ Hiểu Nguyệt đưa tay lên ôm đầu, quyết định dùng biện pháp mạnh.
“Mẹ, con có bạn trai rồi”. Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên buông một câu có thể xem là kinh thiên động địa.
“Cái gì? Lúc nào vậy?” Đầu bên kia bàng hoàng kinh ngạc.
Bên này, Hoa Hồ Điệp đang sặc nước trái cây. Thật sao? Không phải chứ? Sao anh chàng lại không biết? Kỷ Hiểu Nguyệt trừng mắt làm Hoa Hồ Điệp lạnh cả người. Không… không phải nói mình đấy chứ? Không được, người ta còn trong sáng lắm!
Nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Hoa Hồ Điệp, anh chàng vừa lắc đầu vừa lùi về phía sau.
Kỷ Hiểu Nguyệt dữ tợn mấp máy môi:
“Không qua đây thì cậu chết chắc đấy!”
Hoa Hồ Điệp bị ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt bóp ngạt, hậm hực đi đến. Hức, ai bảo giờ cô nàng không đeo kính. Ánh mắt ấy, chẹp chẹp, thật là thu hút, nó có thể giết chết cả những linh hồn trong sáng lẫn không trong sáng n lần! Cho nên, thất bại này của anh chàng cũng không có gì đáng xấu hổ cả, phải không?!
Kỷ Hiểu Nguyệt kéo Hoa Hồ Điệp lại, nhét di động vào tay. “Bạn trai mới” Hoa Hồ Điệp đành miễn cưỡng nhậm chức:
“Cháu chào bác gái! Cháu là Văn Cường…”
“!@#$%!@#$......” (Đây là lúc trí tưởng tượng tha hồ được phát huy, chỉ biết mẹ Kỷ đang đặt ra hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn).
Ở một góc khác, dưới ánh đèn rực rỡ, một dáng người cao ráo đột nhiên đứng lên, Lan Quế Phương cũng vì thế mà như nhỏ lại. Bầu không khí vốn mờ ảo bị vẻ lạnh lùng toát ra từ con người anh ta làm đông cứng trong nháy mắt. Ánh mắt mọi người trong nhà hàng đều bị hút về phía người ấy. Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú cầm đồ uống lên, vừa uống nước chanh vừa xem kịch vui. Dù sao cũng đã có Hoa Hồ Điệp ứng chiến rồi, chắc trong khoảng một tháng tới, mẹ sẽ không làm phiền cô nữa.
Âu phục được cắt đúng kiểu làm nổi bật dáng người cao ráo thanh mảnh của chàng trai, dưới ánh đèn, khuôn mặt như được chạm khắc tỉ mỉ, vầng trán cao khiến anh càng thêm tuấn tú. Đôi mắt lạnh lùng dừng lại trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp ngồi phía đối diện, giọng nói bỡn cợt, lạnh như băng:
“Tôi đã nói từ trước rồi, đừng nhắc đến việc kết hôn với tôi. Giờ cô đã nói, cho nên…”
Chàng trai cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cô gái, khóe môi nở nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng thật xấu xa:
“Chúng ta kết thúc tại đây”.
“Tề Hạo!” Cô gái xinh đẹp lo lắng đứng dậy, giữ chặt lấy cánh tay chàng trai, mắt ngấn nước nhìn anh. “Đừng mà, sau này em sẽ không bao giờ nhắc đến việc kết hôn nữa, được không?”

Chương 4 : Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu tàn nhẫn quá!





Tề Hạo không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua cánh tay cô, ánh mắt ấy như một lưỡi kiếm tàn nhẫn đâm vào trái tim khiến đối phương ngượng ngùng buông tay, đau khổ gọi khẽ: “Tổng giám đốc Tề…”
Tề Hạo không muốn phí lời thêm nữa, xoay người bỏ đi, thân hình cao lớn phủ đầy vẻ thờ ơ.
“Tề Hạo , anh thật là tàn nhẫn!” Cô gái xinh đẹp thốt lên.
Đúng là một gã đàn ông xấu xa! Kỷ Hiểu Nguyệt uống một ngụm nước trái cây, tiếp tục xem kịch vui. Đàn ông đẹp trai đa phần đều là bọn bất lương, không làm được một việc gì có ích, chỉ biết gây tai họa cho nhân gian thôi.
Tề Hạo, cái tên này… Mình đã nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?
Đúng lúc ấy, Hoa Hồ Điệp đã nói chuyện với mẹ Hiểu Nguyệt xong.
“Hiểu Nguyệt…” Hoa Hồ Điệp nhào đến ôm cổ Kỷ Hiểu Nguyệt như thể muốn được thưởng công.
Kỷ Hiểu Nguyệt theo thói quen đá anh chàng một cú, đã dặn không được động tay động chân rồi mà cái tên này vẫn không chịu nghe lời.
“Á…!” Hoa Hồ Điệp kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất.
Dù anh chàng có vài điểm giống con gái, nhưng đá vào chỗ kia thì anh chàng vẫn rất đau. Hoa Hồ Điệp đang nhăn nhó ngồi dưới đất khóc lóc. Đúng lúc này, Tề Hạo đi lướt qua. Nếu Hoa Hồ Điệp biết mình vừa bỏ qua ai, nhất định anh chàng sẽ ôm lấy Kỷ Hiểu Nguyệt mà cùng nhảy lầu!
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu thật tàn nhẫn!”
Quá đau, không còn nghĩ được gì, anh chàng thuận miệng nhắc lại câu vừa nghe được, câu nói ấy trong trường hợp này thật vô cùng thích hợp!
Lời của Hoa Hồ Điệp vừa dứt lập tức khiến Tề Hạo đang chuẩn bị rời đi phải quay đầu lia ánh mắt về phía Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật là một cô gái xinh đẹp! Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, cô như ánh mặt trời trong đêm đen yên tĩnh. Đôi mắt cô dường như có thể thắp sáng cả màn đêm. Ánh mắt Tề Hạo khẽ ánh lên, bước chân có chậm lại đôi chút rồi lại tiếp tục sải bước và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Vừa hay phía trong vang lên tiếng thở dài.
Nhìn Hoa Hồ Điệp gập người rất lâu vẫn không đứng dậy được, Kỷ Hiểu Nguyệt đành lại gần hỏi:
“Này, không đau đến vậy chứ?”
“Hỏi thừa! Cậu cứ thử bị như mình xem!” Hoa Hồ Điệp không thể hiểu nổi một cô gái tính tình tồi tệ như vậy, tại sao mình lại có thể chơi thân được cơ chứ.
Ừ thì, anh chàng thừa nhận, những lúc Hiểu Nguyệt đáng yêu, cô khiến người khác không nhịn được, chỉ muốn cắn cho một cái. Nhưng mỗi khi cô lên cơn tức giận, thật chỉ muốn giết luôn cho xong!
Sau cùng, anh chàng quyết định đi về nhà trút giận vào game!
“Thật ra mình cũng muốn thử, nhưng cả đời này chắc không có cơ hội rồi. Đợi kiếp sau vậy”. Kỷ Hiểu Nguyệt nói bâng quơ rồi đỡ Hoa Hồ Điệp ngồi dậy.
Ôi, đứa trẻ này thật là đáng thương!
***
Hoa Hồ Điệp nói là làm, việc đầu tiên anh chàng làm khi về nhà là lên mạng, đăng nhập, tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh. Báo thù!
Tế Nguyệt Thanh Thanh lúc này đang nhàn nhã cưỡi trên Vân Trung Hạc bay vòng quanh.
“Cậu ở trên trời làm gì thế? Xuống dưới này PK[1]đi!” Trong game Hoa Hồ Điệp lập nick name cho mình rất MAN – Ta Là Một Con Rồng, nhưng Hiểu Nguyệt luôn gọi cậu ta là “Con Sâu”.
[1] Viết tắt của cụm từ “Personal killing”: Ám chỉ hành động khi game thủ ra tay sát hại trước đối với người khác trong game online, từ này không dùng cho các trường hợp tự vệ.
Tế Nguyệt Thanh Thanh ngồi trên tiên hạc đưa mắt nhìn khắp xung quanh:
“Tìm người”.
“Tìm ai? Mình tìm giúp cậu”. Ta Là Một Con Rồng nhanh mồm nhanh miệng, vứt luôn chuyện chém giết sang một bên.
“Một tân thủ tên là Phong Diệp Vô Nhai”. Tên tân thủ không những nhặt nhạnh trang bị của cô mà còn chế nhạo cô!
Tìm hắn làm gì?” Ta Là Một Con Rồng từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến người mới chơi như vậy?
“Giết”. Có ai đó rất lười chỉ gõ một chữ như vậy.
“…>”< Hắn ta đã làm gì vậy?” Ta Là Một Con Rồng cẩn thận hỏi.
“Thiếu nợ”.
Ta Là Một Con Rồng im lặng một lúc rồi nói:
“Mình giúp cậu”.
Đúng là không nên trêu trọc cô gái này, cô nàng tuy không tùy tiện giết người, nhưng một khi đã ra tay thì không còn là người nữa! Ôi, chàng tân thủ đáng thương!

Chương 5: Anh hùng cứu mỹ nhân

Ba ngày sau, cuối cùng chàng tân thủ cũng xuất hiện. Khi bị tìm thấy, hắn đang nhàn nhã tản bộ dọc hai bên Lưỡng Giới Hà.
Chân Linh Thần Giới đang là một game online mới nổi trên mạng. Game này chủ yếu dùng khung cảnh đẹp, chiêu thức sinh động, tình tiết độc đáo thu hút người chơi. Kỷ Hiểu Nguyệt chơi game này hoàn toàn vì đây là trò chơi do công ty bạn trai cô bạn thân phát hành. Lúc đầu cô chỉ định chơi để ủng hộ, không ngờ lại bị hấp dẫn luôn.
Trò chơi chia làm ba tầng, tầng thứ nhất là Phàm giới, tầng thứ hai là Ma giới, tầng thứ ba là Tiên giới.
Người chơi bắt đầu luyện từ cấp độ Phàm nhân, khi đạt đủ điểm kinh nghiệm tại Phàm giới, người chơi phải đến Tam Thanh Sơn nhận thử thách, nếu thành công ở thử thách này có thể thuận lợi tiến vào Tiên giới, trở thành tiểu tiên, sau đó từng bước trở thành Đại Thần.
Ngược lại, nếu người chơi không vượt qua được thử thách này sẽ bị đày xuống Ma giới. Người rơi xuống Ma giới sẽ biến thành tiểu yêu quái để người chơi đang tu luyện ở Phàm giới giết. Đã có rất nhiều người chết ở thử thách này, phải bắt đầu lại từ con số 0. Nhưng khi đã bắt đầu lại, bạn sẽ được tặng một số trang bị không có trên thị trường. Vì vậy, đối với chính sách này, nhiều người chơi cảm thấy vừa hứng thú vừa bực mình.
Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Ví dụ, sau khi biến thành tiểu yêu quái, nếu người chơi có thể giết đủ số lượng người thuộc Phàm giới hoặc Tiên giới (trừ phi bạn rất mạnh), tích lũy được một số điểm kinh nghiệm nhất định, tiểu yêu quái sẽ trở thành đại yêu quái, thống nhất Ma giới, khai chiến với 2 giới Tiên, Phàm. Nghe nói Ma Thần còn lợi hại hơn cả Đại Thần, nhưng lợi hại như thế nào thì đến bây giờ vẫn chưa có ai thử qua.
Lúc này, nơi chàng tân thủ đang đứng chính là dòng sông linh thiêng ngăn cách Phàm giới và Tiên giới. Chỉ có người đạt tới cấp độ nhất định, đã vượt qua thử thách mới có khả năng vượt Lưỡng giới hà đến Tiên giới.
Như Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô đã đạt đến cấp độ tiểu tiên nên có thể thoải mái cưỡi hạc tiên bay trên Lưỡng giới hà. Trời xanh thăm thẳm, mây trắng lững lờ, âm nhạc du dương, sắc áo tím oải hương của tiểu tiên Tế Nguyệt cùng sắc trắng của tiểu thần thú đang bay lượn bên cạnh cô, tất cả tạo nên một khung cảnh nên thơ.
Còn chàng Bạch Y Thư Sinh vì chưa đủ cấp độ nên chỉ có thể đứng ngước nhìn từ Phàm giới. Chàng mặc bộ đồ màu trắng, đứng bên bờ sông Liễu Thanh, tà áo bay trong gió, dáng vẻ khác hẳn những kẻ đang vội vã đánh quái thăng cấp xung quanh, thật an nhàn tự tại, lại vô cùng tao nhã thoát tục.
Trên kênh Riêng Tư:
Ta Là Một Con Rồng:“Để mình giết hắn giúp cậu!” Ta Là Một Con Rồng nóng lòng muốn thi thố tài năng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không cần, cậu kéo quái đến đây là được rồi”.
Ta Là Một Con Rồng đáp một tiếng “Được” rồi nhanh chóng bay đi. Trong lòng thầm nghĩ: “Độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà!”
Ta Là Một Con Rồng: “Đúng rồi, cậu định làm gì?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh hùng cứu mỹ nhân”.
Ta Là Một Con Rồng: “…..”
Chương 6 : Chim sẻ sao hiểu được chí hướng thiên nga

Chỉ một lát sau, Ta Là Một Con Rồng đã kéo vô số tiểu yêu tới, anh chàng chạy tới bên cạnh Bạch Y Thư Sinh rồi vụt bay lên, cưỡi Bạch Hổ ngồi xem trò vui. Nhóm tiểu yêu không tìm thấy Ta Là Một Con Rồng liền điên cuồng đánh chém chàng tân thủ. Bạch Y Thư Sinh dù cấp độ còn thấp, chiêu thức lại bình thường nên uy lực không lớn, nhưng bù lại anh ta rất nhanh nhẹn, phòng ngự là chính, tà áo trắng phấp phới bay giữa đám tiểu yêu quái, mạnh mẽ mà thanh thoát.
Trẻ con cũng dễ dạy thôi! Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng thầm nghĩ.
“Mau lại xem đê, tân thủ bị tiểu yêu đánh hội đồng này!” Ta Là Một Con Rồng ngồi trên lưng Bạch Hổ vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Dám trêu Hiểu Nguyệt nhà chúng ta, đúng là tự tìm đến cái chết! Lời kêu gọi của Ta Là Một Con Rồng ngay lập tức thu hút vài người đến xem.
Măng Mọc Sau Mưa: “Ô kìa, ỷ cấp độ cao, bắt nạt người khác à!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đúng rồi! Nhìn kìa, kia không phải Một Con Rồng sao? Lần trước PK với Tế Nguyệt bị thua, anh ta phải đến Đoạn Trường Nhai tự sát đấy”.
Tiểu Đậu Tử: “Chúng ta có nên hỗ trợ không?”
Ta Là Một Con Rồng: “Tôi bắt nạt hắn, mấy cô cấm được sao?”
Măng Mọc Sau Mưa nổi giận: “Muốn ăn đòn à!!”
Trước khi bùng nổ một trận PK, Tế Nguyệt Thanh Thanh cưỡi hạc tiên từ trên trời bay xuống, đứng trên Lưỡng giới hà, nghiêm khắc mắng:
“Một Con Rồng, cậu vô đạo đức quá, sao lại có thể bắt nạt một người mới chơi như thế chứ!”
Ta Là Một Con Rồng hộc máu chết tại chỗ! Chủ ý này là ai đưa ra hả? Đến giờ lâm trận lại phản chiến là sao? Nhưng việc khiến Một Con Rồng tức đến chết đi sống lại là: Tử Y Nữ Hiệp nhanh nhẹn xuống khỏi hạc tiên, nhẹ nhàng tới bên cạnh Bạch Y Thư Sinh, nâng Ngọc Tiêu lên, ánh sáng màu tím tỏa ra bốn phía, nhóm tiểu yêu nhất thời sợ hãi bỏ chạy tán loạn, thậm chí có tên không kịp trốn lăn ra chết.
Ta Là Một Con Rồng gửi tin nhắn: “Mình nhớ là cậu muốn giết hắn mà!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh trả lời: “Chim sẻ làm sao hiểu được chí hướng Thiên nga”.
Ta Là Một Con Rồng lại ngất tại chỗ lần nữa.
Tiểu Đậu Tử: “Vẫn là Tế Nguyệt lợi hại!”
Đúng lúc này, hệ thống thông báo: “Hàn Lâm Viện mở nhiệm vụ tổ đội quyết đấu văn võ, đội đạt được Văn Võ Trạng Nguyên sẽ giành được phần thưởng lớn, đều là những trang bị Tiên cấp không mua được trên Thị trường”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, chúng ta lập tổ đội đi đánh quái đi!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đúng đấy, đúng đấy, nghe nói Tế Nguyệt đánh quái rất lợi hại! Lên cấp với cậu rất nhanh!”
Ta Là Một Con Rồng gượng dậy sau đau thương: “Mình cũng muốn đi!”
Bạch Y Thư Sinh tiến lên định nhặt mấy trang bị rơi ra, nhưng vừa nhìn xuống chúng đã biến mất: “Tổ đội đi”.
Gần như cùng lúc, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng nói: “Tổ đội đi!”
Tiểu Đậu Tử gửi một loạt icon mắt hấp háy: “Oa, Phong Diệp Vô Nhai, cậu và Tế Nguyệt thật là ăn ý nha!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai nhìn nhau, cùng quay người chạy đến Hàn Lâm Viện ở kinh Thành.
Tế Nguyệt Thanh Thanh là Đội trưởng, rất có năng lực lãnh đạo, quả không hổ danh một tiểu tiên có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Chiến đấu chung với cô đúng là thăng cấp rất nhanh. Chỉ trong một buổi tối, cô đã khiến Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn hoàn toàn bị khuất phục.
Hoa Hồ Điệp vẫn không hiểu rốt cuộc Kỷ Hiểu Nguyệt muốn làm gì, cho đến khi Tế Nguyệt Thanh Thanh đưa Phong Diệp Vô Nhai đến Tam Thanh Sơn. Một lần nữa, Hoa Hồ Điệp lại phải thốt lên, độc nhất đúng là lòng dạ đàn bà! Đầu tiên cô nàng sẽ đưa bạn đi thăng cấp, sau đó quay lại giáng cho bạn một đòn khiến bạn quay về con số 0. Nếu Hoa Hồ Điệp rơi vào vị trí đó chắc sẽ uất hận mà chết mất
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ