Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 20

Chương 93 : Ông xã ngoại tình


“Nếu em vẫn không đến chắc anh không còn sức xuống xe đón em mất!” Anh không hề trách cứ mà chỉ sợ không đón được cô. Đối diện với người đàn ông đã lặng lẽ đợi mình cả một ngày trời, Hiểu Nguyệt còn có thể nói được gì đây…
“Đồ ngốc! Sao anh không đi?”
“Nhỡ anh đi rồi, em đến không tìm thấy anh thì sao?”
“…” Kỷ Hiểu Nguyệt cảm động không nói nên lời…
“Vậy sao anh không gọi điện thoại?” Nói xong người nào đó mới chợt nhớ ra điện thoại của mình cũng tắt vì hết pin từ lúc nào.
“Anh chỉ hy vọng dù anh không gọi điện thoại, em vẫn sẽ đến”. An Húc Dương cười ấm áp đáp.
Kỷ Hiểu Nguyệt tiếp tục cảm động…
Vì thế lúc An Húc Dương hẹn cô trưa hôm sau đi ăn, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức đồng ý ngay.
Chín rưỡi tối, Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập. Trước khi đăng nhập, Kỷ Hiểu Nguyệt cứ phân vân mãi không biết có nên nói cho Phong Diệp Vô Nhai biết cô có bạn trai rồi không. Dù game và hiện thực có một khoảng cách nhất định, nhưng nếu cô không nói… hơn nữa Đại Thần là “ông xã” của cô. Cô thấy có chút… mặc cảm tội lỗi.
Nhưng nếu nói ra không biết Đại Thần sẽ có phản ứng thế nào? Dù sao kết hợp với anh lâu, cô cũng đã biết “sở thích chiếm hữu” của Đại Thần. Nhưng cũng không thể nói việc cô đã coi An Húc Dương là Phong Diệp Vô Nhai của thực tại được.
Hiểu Nguyệt còn đang chìm trong những suy nghĩ, thì Măng Mọc Sau Mưa đã chạy tới trước mặt cô:
“Tế Nguyệt, cuối cùng cậu cũng đã lên mạng! Cậu mà không lên ông xã cậu sẽ bị người khác cướp mất đấy!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh gửi một dấu chấm hỏi to đùng lên.
Măng Mọc Sau Mưa: “Mau đến Tử Thanh Sơn đi, ông xã cậu đang làm nhiệm vụ với Lam Sắc Yêu Cơ đấy!”
Lam Sắc Yêu Cơ? Chính là cô nàng đã từng tuyên bố phải lấy Phong Diệp Vô Nhai vào ngày cô và Phong Diệp Vô Nhai thành thân đấy phải không?
Tiểu Đậu Tử: “Đúng đấy, đúng đấy, mau đi đi. Bọn mình sẽ giúp cậu đi cướp Phong Diệp về!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đúng vậy, đúng vậy, “đoạt phu”, “đoạt phu”!”
Hai vị vực chủ phu nhân xem ra đã tu luyện rất chăm chỉ, cấp độ tăng lên đáng kể, trang bị và vũ khí đều là loại cao cấp nhất trong nhân vật mà mình lựa chọn. Điều đó cũng chứng tỏ các vị phu quân kia đối xử với mấy cô nàng này không tệ. Vậy còn Đại Thần, Đại Thần đang ở đâu?
Vốn trong lòng còn nhiều vướng mắc, đột nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy có vài phần mất mát.
Ông xã cô đang làm nhiệm vụ với một cô gái khác! Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng, dù không vui nhưng không thể để những người khác nghĩ là cô đang ghen được. Vì thế, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng đáp lại một câu: “Mình nhìn giống một kẻ bắt cóc lắm sao?”
Măng Mọc Sau Mưa: “Không giống”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đang định gửi lên icon mặt cười thì Măng Mọc Sau Mưa đã bổ sung them:
“Cậu sẽ giết Lam Sắc chứ?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Dù mình đã từng làm nhiệm vụ chung với Lam Sắc Yêu Cơ nhưng cậu cũng không cần nể mặt mình đâu, muốn giết cứ giết, loại người đi cướp chồng người khác mình nhìn cũng không được thuận mắt. Nếu cậu không đánh lại cô ta được, mình sẽ gọi ông xã đến giúp cậu!”
Tiểu Đậu Tử: “Đồng ý!”
Cảm thấy giải thích đồng nghĩa với việc che giấu sự ghen tuông nên Tế Nguyệt Thanh Thanh liền im lặng.
Không đi thì trong lòng khó chịu, mà đi thì cô sẽ trở thành một cô nàng ghen tuông.
Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang do dự, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên gửi tin nhắn đến:
“Đến Tử Thanh Sơn”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh vội vàng chạy đến.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Phu nhân của anh đến rồi, em đi đây”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Cảm ơn”.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Thật sự muốn cảm ơn thì anh lấy em là được”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Em cũng biết việc đó là không thể mà”.
Lam Sắc Yêu Cơ gửi một icon khuôn mặt tươi cười rồi bỏ đi.
Ôi… ôi… ôi! Đại Thần thật là tàn nhẫn!
Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính cười tươi như hoa. Khụ… khụ, bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Sao anh lại cảm ơn cô ta?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Cô ấy phát hiện ra lỗi bug của hệ thống, rất nhiều người chơi đã đến đây kiếm kinh nghiệm”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh chăm chú nhìn lại, đúng là thế thật. Tế Nguyệt Thanh Thanh vui vẻ thấy rõ, hôm nay Tề Hạo vừa nói nếu cô có ý tưởng gì mới sẽ được thưởng, đúng là cô rất có duyên với Chân Linh Thần Giới!
Rất nhanh sau đó, cô lại lao vào làm nhiệm vụ, quên luôn chuyện mình đã có bạn trai. >0<
Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt hào hứng chạy vào văn phòng Tề Hạo xin xét thưởng, Tề Hạo đúng là không nuốt lời.
“Đây là mẫu di động mới nhất năm nay, có thể đăng nhập vào Chân Linh Thần Giới rất nhanh. Công ty đã mua tổng cộng mười chiếc để làm phần thưởng cho mười nhân viên có thành tích tốt nhất năm. Ban lãnh đạo đã thảo luận và thông qua danh sách mười nhân viên, cô là một trong số đó. Hy vọng sau này cô có thể tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu khác”.
Thật là hấp dẫn… nhưng… cô thật sự có thành tích vậy sao? Nếu suy đến tận cùng thì tất cả là do có được sự tin tưởng của đồng nghiệp trong Bộ phận Phát triển game nên cô mới có cơ hội đưa ra vài gợi ý giúp họ thôi. Thế này có phải được xem là “ngư ông đắc lợi” không?
Kỷ Hiểu Nguyệt ôm một bụng đầy nghi ngờ nhìn phần thưởng đang cầm trên tay, nhưng vẻ mặt Tề Hạo lại rất nghiêm túc, giọng nói cũng đậm tính chất công việc.
“Phần thưởng của công ty trước nay không phải dễ dàng mà có được, cô cũng không thể nhận không, phải lao động đánh đổi lấy nó. Sáng nay bên Bộ phận Phát triển game mới thử nghiệm hai nhiệm vụ mới, cô vào game xem thử rồi cho biết ý kiến luôn. Tôi hy vọng và chờ đợi những đề nghị mới của cô”.
Tề Hạo chỉ chiếc MacBook đời mới nhất đặt trên sô pha, sau đó tập trung nhìn vào màn hình máy tính của mình. Từ ngôn ngữ cơ thể đến thái độ trên khuôn mặt đều chứng tỏ anh đang rất bận.
Kỷ Hiểu Nguyệt liếc nhìn chiếc MacBook trên bàn, nếu cô nhớ không lầm, đây là “máy tính quý tộc” mới nhất trên thị trường! Không biết dùng để chơi game sẽ thế nào?!
Kỷ Hiểu Nguyệt len lén nhìn về phía Tề Hạo, nhưng đã thấy anh tiếp tục vùi đầu vào công việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào máy tính, thỉnh thoảng lại cúi xuống viết viết gì đó.
Tốt lắm, cứ tiếp tục vậy đi, đừng có ngẩng đầu lên! Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ đăng nhập trò chơi.
Phong Diệp Vô Nhai đã online rồi này!
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, anh online rồi à! Có hai nhiệm vụ mới đấy, anh biết không?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Anh thấy rồi. Em có thời gian làm không?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Có ạ!”
Chinh phục nhiệm vụ mới cùng Đại Thần là một việc vô cùng vui vẻ. Để chứng minh mình có thể đưa ra những ý kiến mang tính xây dựng, và xứng đáng với phần thưởng đã đạt được, Kỷ Hiểu Nguyệt cực kỳ chăm chú, nhập tâm. Cô còn nghiêm túc xem xét hai nhiệm vụ mới này dưới góc độ kỹ thuật.
Vì thế, Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn không để ý có người đang “một công đôi việc”.
Tề Hạo vừa dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh đi làm nhiệm vụ, vừa chú ý đến mọi biểu cảm trên khuôn mặt của Hiểu Nguyệt, từng cái nhăn mặt, từng nụ cười. Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo mịn màng, khóe môi cong lên xinh đẹp, đôi mắt trong veo chăm chú nhìn vào máy tính. Ở cô toát lên vẻ đẹp thật trong sáng, thuần khiết!
Kỷ Hiểu Nguyệt dù đang hăng hái chơi game vẫn không quên mình đang ở đâu. Vì thế những lúc Phong Diệp Vô Nhai dẫn đường hay đang ngự kiếm phi hành, cô lại len lén liếc về phía Tề Hạo. Dáng vẻ chăm chú làm việc của anh ta thật sự rất đẹp trai!
Lông mày dài, đôi mắt sâu, khuôn mặt cương nghị, đôi môi khẽ mỉm cười khiến người ta cảm thấy trong lòng thoải mái như đón gió xuân về.
Thầy giáo thời trung học đã từng nhận xét vẻ đẹp này, kiểu như đây là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp… Khụ… khụ… không đứng đắn chớ có nhìn! Không đứng đắn chớ có nghĩ!
Tề Hạo trong lòng thầm than thở: Cô bé của tôi ơi, em có thể nhìn nhưng chớ có nhìn anh như vậy?! Nếu không anh sẽ cho rằng em đang dụ dỗ anh đấy!
Kỷ Hiểu Nguyệt tỏ ra vô cùng hiểu biết khi chỉ ra những điểm thiếu xót của nhiệm vụ, dĩ nhiên không quên bổ sung một câu:
“Đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi”.
Tề Hạo nghiêm túc lắng nghe, còn ghi chép chi tiết lại, không khí giữa hai người xem ra rất hòa hợp. Lúc sắp tan ca, Nhiếp Phong đột nhiên xông vào bàn luận sôi nổi với Tề Hạo về một vấn đề nhỏ trong trò chơi. Kỷ Hiểu Nguyệt tò mò cũng đến góp vui.
Thì ra là một nhiệm vụ đang trong giai đoạn thử nghiệm, trong đó có yêu cầu phải giết một con Boss khá mạnh trong khoảng thời gian nhất định. Lúc đầu bên Bộ phận Phát triển game đặt thời hạn là ba phút, nhưng sau đó Tề Hạo đã sửa lại thành một phút, Nhiếp Phong cảm thấy thay đổi như vậy quá khó khăn! Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn qua rồi nhận xét: Có thể làm được nếu Đại Thần và cô cùng hợp tác.
Sau đó, ba người cùng tiến hành tìm hiểu vấn đề này.
Phòng phát triển game gửi tài khoản thử nghiệm lên, ba người bọn họ cùng dùng chung một tài khoản trên máy tính Tề Hạo để thi xem ai là người cần ít thời gian đánh Boss nhất. Người thắng sẽ có một đặc quyền còn người thua sẽ phải mời cơm. Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi một lát liền đồng ý. Thứ nhất, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ không thể thua. Thứ hai, qua cuộc đối thoại giữa Tề Hạo và Nhiếp Phong thì hình như họ cũng chơi game thì phải. Cô muốn biết kỹ thuật của hai người đó thế nào?!
Tề Hạo “xuất trận” đầu tiên, nhìn những động tác đẹp mắt của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên giật mình. Tài khoản thử nghiệm này thuộc bậc Thần cấp, so với Phong Diệp Vô Nhai của Ma đạo, chiêu thức hay kỹ thuật đều không giống nhau, nhưng nhìn những động tác linh hoạt và mạnh mẽ, đột nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đã từng thấy ở đâu. Ánh mắt cô lại một lần nữa chuyển đến khuôn mặt Tề Hạo, sao… bỗng nhiên cô lại có cảm giác…
“Năm mươi giây! Cậu đúng là không phải người!” Tiếng kêu kinh ngạc của Nhiếp Phong kéo Hiểu Nguyệt trở về với thực tại, nhưng cô vẫn nhớ rất kỹ cảm giác trong giây phút vừa rồi. Tề Hạo và Đại Thần, dường như có điểm gì đó rất giống nhau, liệu có phải ảo giác? Hay đơn giản chỉ vì những động tác điêu luyện của hai người?
Người thứ hai “lâm trận” là Nhiếp Phong. Động tác của Nhiếp Phong cũng rất thành thạo, mạnh mẽ, nghe nói lúc trước Trợ lý Nhiếp cũng học về tin học nên thao tác thành thạo cũng là chuyện bình thường, hơn nữa hiểu biết về sản phẩm của công ty cũng là điều nên làm. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy hai người này chắc chắn đều chơi game. Không biết trong game họ chơi nhân vật gì?
Kỷ Hiểu Nguyệt vốn luôn tự tin về thao tác của mình, không ngờ… lần này cô thua!
Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ nhớ lại mọi việc, cô cảm thấy hình như mình bị người ta lừa vào bẫy. Nếu không sao đến lượt cô chơi máy tính lại bị đứng hình. Kỷ Hiểu Nguyệt vốn không quen thua cuộc, nhưng thua thì vẫn là thua, đã chấp nhận chơi thì không thể rút lui. Rốt cuộc cô chỉ còn cách mời cơm hai anh chàng đẹp trai…
Kỷ Hiểu Nguyệt nhiều lần nhấn mạnh, trưa hôm nay cô đã có hẹn nên sẽ mời họ ăn cơm hôm khác. Nhưng Tổng giám đốc Tề và Trợ lý Nhiếp lại kiên quyết không tin, còn tuyên bố: Giải thích là để che dấu, che dấu là sự khởi đầu của tội lỗi, nếu Kỷ Hiểu Nguyệt từ chối có nghĩa là cô có tật giật mình, muốn lật lọng chạy trốn!
Lật lọng chạy trốn? Cô sao? Kỷ Hiểu Nguyệt này trước giờ chưa bao giờ làm cái trò đấy, mời thì mời!
“Tôi nói trước, tôi chỉ là tầng lớp làm công ăn lương, không mời nổi mấy món bào ngư vây cá đâu, muốn ăn thì sẽ ăn lẩu, món ăn sẽ do tôi chọn, ai không thích thì đừng đi”.
Nhiếp Phong: “Này, cô keo kiệt quá rồi đấy nhé…”
Tề Hạo: “Được!”
Nhiếp Phong: “…”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Tôi đã nói là trưa nay tôi có hẹn mà các anh không tin, vậy các anh phải tự chịu lấy mọi hậu quả!”
Tề Hạo: “Không sao”. Chịu hậu quả gì cũng được!
Nhiếp Phong than thở trong lòng, chẳng trách Tổng giám đốc Tề được mệnh danh là sát thủ tình trường! Xem kìa, cả việc phá đám cũng làm rất chi là… nghệ thuật!
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, hôm qua cô đã để An Húc Dương đợi cả ngày, hôm nay nói gì cũng không thể thất hẹn. Kỷ Hiểu Nguyệt ôm đầu nghĩ lên nghĩ xuống, cuối cùng cô quyết định giao công việc gian khổ này cho Hoa Hồ Điệp.

Chương 94 : Ôi, tốt quá rồi! Tổng giám đốc Tề bị Kỷ Hiểu Nguyệt “đá” rồi!


“Mình không đi! Đánh chết mình cũng không đi!” Hoa Hồ Điệp hét lên, trong khi bị Kỷ Hiểu Nguyệt đuổi chạy khắp văn phòng. Anh chàng không muốn đến đó làm kỳ đà.
“Vậy mình đánh chết cậu là được chứ gì!” Kỷ Hiểu Nguyệt không hề khách khí vung tay lên giáng một cái tát xuống mặt anh chàng.
Đánh thật đấy à! Hoa Hồ Điệp kêu lên:
“Đồ con gái không có lương tâm, mình không đi! Mình mà đi thì mình là heo!”
“Ai cần biết cậu là heo hay là chó! Dù sao cậu cũng phải đi, cậu không đi làm sao mình đi ăn với An Húc Dương được! Cậu bắt buộc phải đi!”
Hoa Hồ Điệp không bỏ chạy nữa, anh chàng quay lại, khuôn mặt sợ hãi nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cậu nói gì? Cậu vừa mới nói gì hả? Cậu đi ăn với An Húc Dương, vậy Tổng giám đốc Tề thì sao? Nói vậy giữa Tổng giám đốc Tề và An Húc Dương, cậu chọn An Húc Dương à?”
Kỷ Hiểu Nguyệt đánh anh chàng thêm một cái, may là bây giờ trong văn phòng không có ai, nếu không cô cũng không biết sẽ nảy sinh thêm lời đồn đáng sợ nào nữa.
“Nói bậy bạ gì đó! Tề Hạo và mình vốn là người của hai thế giới khác nhau, biết chưa?!”
“Tóm lại là cậu thích An Húc Dương, đúng không?” Hoa Hồ Điệp bị đánh đến mức sưng vù mặt nhưng vẫn gặng hỏi.
“Phải, phải, phải, vậy giờ cậu có đi không?” Kỷ Hiểu Nguyệt lười giải thích, dù sao có giải thích cái đầu không thông minh kia cũng chẳng hiểu nổi.
“Đi!” Hoa Hồ Điệp hoàn toàn quên mất những lời vừa thề, hai mắt tràn ngập niềm mong chờ.
Ôi, tốt quá rồi! Tổng giám đốc Tề bị Kỷ Hiểu Nguyệt “đá” rồi! Anh chàng phải đến an ủi tâm hồn đang bị tổn thương của Tổng giám đốc Tề thôi! Ôi… ôi… ôi, đây đúng là cơ hội trời cho!
Vì thế, có người vui vẻ đi làm heo.
Trước khi đi, Hoa Hồ Điệp không quên hỏi:
“Mình có thể nói với mẹ cậu là bọn mình chia tay rồi không?”
Bạn trai “chính hiệu” đã “nhậm chức” rồi, “hàng giả” như anh chàng đương nhiên phải được “xuất ngũ”!
Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực nói:
“Đừng có mơ! Nếu cậu dám đem chuyện An Húc Dương nói cho mẹ mình, hoặc nói chuyện của mẹ mình cho An Húc Dương, đừng có mơ mình thay cậu đi gặp Măng Mọc Sau Mưa!”
Nếu để mẹ biết A Tước lúc trước chính là An Húc Dương bây giờ, hơn nữa anh lại còn đang hẹn hò với Kỷ Hiểu Nguyệt, chắc chắn bà sẽ nhốt hai người họ vào động phòng ngay lập tức! Hiểu Nguyệt kiên quyết không để cho mẹ biết.
Dưới sự đe dọa, uy hiếp của Kỷ Hiểu Nguyệt, Hoa Hồ Điệp buồn bã bỏ đi. Sao lần nào anh chàng cũng bị cô nàng này hành hạ thế!
***
Trong quán lẩu, vừa nếm được chút đồ ăn, Nhiếp Phong lấy lý do “mấy món ăn này khiến tôi không nuốt nổi” rồi vội vàng bỏ đi, để không gian lại cho Tề Hạo và Kỷ Hiểu Nguyệt.
Kỷ Hiểu Nguyệt cười tươi: “Nếu Tổng giám đốc Tề cũng nuốt không nổi thì…”
Còn chưa nói xong, cô đã thấy Tề Hạo thản nhiên bỏ đồ ăn vào trong nồi lẩu, cô đành im lặng.
“Chuyện này… việc tôi mời anh ăn… anh có thể giữ bí mật được không?”
Tề Hạo nhíu mày lại.
“Tôi sợ người khác hiểu lẩm, một nhân viên bình thường đi ăn với Tổng giám đốc là chuyện rất dễ khiến người khác hiểu sai, tôi sợ… sẽ gây ra những phiền phức cho Tổng giám đốc Tề, vì thế tôi nghĩ… đừng để ai biết vẫn tốt hơn. Không biết Tổng giám đốc Tề có thể… giữ bí mật được không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt cẩn trọng nhìn Tề Hạo, đôi mắt khẽ chớp. Tề Hạo rất thoải mái, mỉm cười:
“Không thành vấn đề”.
Kỷ Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc này, tiếng Hoa Hồ Điệp ngọt ngào vang lên:
“Hiểu Nguyệt, thì ra cậu ở đây! Khéo thật đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt cũng nhập vai vô cùng xuất sắc, cô nàng cũng lập tức tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên đứng lên:
“Ồ, Hoa Hồ Điệp, sao cậu lại ở đây?”
Trời ơi, làm ơn đi, trước mặt Tổng giám đốc Tề đừng có gọi người ta là Hoa Hồ Điệp được không! Người ta tên là Hồ Điệp! Linh hồn bé nhỏ của Hoa Hồ Điệp hò hét nhảy loạn xạ, tiếc là không ai nghe thấy.
“Ôi trời ơi, Tổng giám đốc Tề, anh cũng ở đây à! Đúng là khéo thật đấy!” Hoa Hồ Điệp vươn tay ra, Tề Hạo chỉ lạnh lùng nhìn anh chàng một cái rồi lờ đi, tiếp tục gắp rau bỏ vào bát.
Hoa Hồ Điệp vẫn bất khuất, kiên cường, không ngừng cố gắng.
“Không sao… không sao… vừa rồi tôi cũng quên chưa kịp rửa tay”. Tất cả đều là lỗi của tôi, không phải là lỗi của Tổng giám đốc Tề. Nếu Tổng giám đốc Tề sai thì vẫn là lỗi của tôi. Trên mặt Hoa Hồ Điệp hiện lên hai chữ: Si tình.
Kỷ Hiểu Nguyệt tối tăm mặt mày, tên này còn có thể ngu ngốc hơn nữa không! Cô bắt đầu cảm thấy gọi Hoa Hồ Điệp đến là một sai lầm.
“Sao cậu lại ở đây?” Kỷ Hiểu Nguyệt nhắc lại lời thoại.
“Phải rồi… phải rồi… mình cũng đến đây ăn, mình ngồi đây có phiền không?” Cuối cùng Hoa Hồ Điệp cũng đi vào việc chính.
“Không phiền! Cậu ngồi đi”. Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng giành lời nói trước.
Tề Hạo lạnh lùng nhìn cặp đôi này diễn hài, tiếp tục ăn lẩu.
Sao lại có người cả ăn lẩu cũng “tao nhã thoát tục” vậy! Hoa Hồ Điệp và Kỷ Hiểu Nguyệt đồng thời cùng nghĩ.
Nhân lúc đồ ăn còn chưa mang lên, Kỷ Hiểu Nguyệt lấy cớ đi vệ sinh rồi làm “hoàng hạc một đi không trở lại”. Trước khi đi, Kỷ Hiểu Nguyệt không quên gửi một tin nhắn cho Tề Hạo:
“Dám cược, dám nhận thua, đã mời cơm, chúng ta sòng phẳng. Tôi có cuộc hẹn không thể bỏ, tạm biệt”.
Đi đi, đi đi, Hoa Hồ Điệp trong lòng không ngừng hò hét: Tổng giám đốc Tề, mau bước vào vòng tay tôi để tôi an ủi anh nào! Tôi chính là bến đỗ của anh, mau lại đây đi!
Muốn phá đám cuộc hẹn mà không thành công, Tề Hạo yên lặng nhìn di động rồi lại tiếp tục ăn lẩu.
“Lần trước cậu nói cậu và Kỷ Hiểu Nguyệt là bạn chơi thân với nhau từ nhỏ đến giờ phải không?” Tề Hạo tỏ ra rất bình tĩnh quay sang hỏi Hoa Hồ Điệp.
“Đúng vậy, đúng vậy, nếu xét về thời gian lớn lên bên nhau, chúng tôi cũng được gọi là thanh mai trúc mã đấy!” Sau lúc phấn khích, Hoa Hồ Điệp lập tức ý thức được mình đã nói sai, vì thế nhanh chóng nhấn mạnh:
“Có điều chúng tôi chỉ là bạn bè, bạn bè bình thường thôi. Tôi không hề thích cô ấy”.
“Nói vậy chuyện của cô ấy hẳn cậu biết rất rõ”.
“Việc đó thì đương nhiên”. Tôi vốn rất tài giỏi!
“Vậy bây giờ cô ấy đi đâu?”
“Đi hẹn hò với An Húc Dương”.
Hiểu Nguyệt ơi, mình thề là mình không cố ý, chỉ là lỡ miệng thôi… Hoa Hồ Điệp lập tức che miệng lại, không ngừng ăn năn…
***
Nụ cười của An Húc Dương hôm nay cực kỳ rực rỡ, phục vụ ở đây cũng rất tận tình chu đáo nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt không hiểu sao lại cảm thấy không thích ứng được.
Đồ ăn Pháp, tại sao phải là đồ ăn Pháp? Dĩ nhiên cô biết An Húc Dương có ý tốt, nhưng nhìn mấy món vừa đắt vừa ăn không được no này, Kỷ Hiểu Nguyệt không thấy ngon miệng. Không ngon bằng ăn lẩu!
Thật ra thì… ném người ta vào trong quán lẩu như vậy, liệu có phải cô rất quá đáng không? Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu thấy hối hận. Không gian ở đây cũng quá lịch sự, lớn tiếng cũng bị coi như đang phạm tội. Vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết không nói chuyện, chỉ yên lặng tự kiểm điểm.
“Dạo này… công việc của em có thuận lợi không?” An Húc Dương dịu dàng hỏi.
“Rất tốt”.
“Đồng nghiệp không làm khó dễ em nữa chứ?”
“Không, chỉ cần tên trời đánh kia không xuất hiện thì không có chuyện gì hết”.
“Tên trời đánh?”
“Là Tề Hạo! Em thật sự không hiểu vì sao mấy cô nàng kia thấy anh ta là y như ruồi bọ nhìn thấy trứng thối vậy!”
So sánh vậy có chút… An Húc Dương mỉm cười.
“Nhưng thật ra anh ta rất có đầu óc kinh doanh. Anh biết không, anh ta đã mua đứt một hòn đảo, chuẩn bị xây dựng thành Chân Linh Thần Giới của hiện thực…”.
Nói đến game, Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú thao thao bất tuyệt.
“… Thật ra em cũng đã xem qua bản thiết kế rồi, đúng là giống trong game như đúc, đến lúc đó chắc chắn sẽ thu hút không ít người chơi! Không biết nếu Đại Thần biết, anh ấy sẽ nghĩ thế nào…”
“Đúng rồi, anh biết không, sáng nay em đã cùng Đại Thần làm chung một nhiệm vụ, thú vị lắm…”
An Húc Dương không nhịn được ngắt lời Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Hiểu Nguyệt…”
Em có thể… đừng nói đến Tề Hạo, cũng đừng nói đến Phong Diệp Vô Nhai được không? Hãy chỉ nói về chúng ta thôi…
Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn thái độ muốn nói rồi lại thôi của An Húc Dương, đôi mắt chớp khẽ tò mò. Đúng lúc nay, một tiếng hét kinh hoàng vang lên:
“Kỷ Hiểu Nguyệt! An Húc Dương!”
Hai người không hẹn mà cùng bất ngờ quay lại nhìn. Thì ra là Đào Song Song đi cùng hai cô em gái.
Vì sợ bắt gặp người quen nên họ đã chọn một chỗ khá xa, không ngờ vẫn bị người ta nhìn thấy, còn là người to mồm, buôn chuyện có tiếng cả tòa nhà nữa chứ! Đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”!
Đào Song Song mặt mày rạng rỡ, ánh mắt không rời An Húc Dương:
“Kỷ Hiểu Nguyệt này, hai người… thân thiết thật đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Song Song này, cậu có chắc cậu đang nói với mình không?
“Chào anh, An Húc Dương, không biết anh có thể chụp chung với tôi một kiểu không?”
Đào Song Song chuyển ánh mắt về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, Kỷ Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì, Song Song này, cậu có nhận ra đối tượng nói chuyện của mình là ai không vậy?
An Húc Dương mỉm cười, quay đầu nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô khẽ nhún vai, ý muốn nói, chẳng phải người ta muốn chụp ảnh với em, nhìn em làm cái gì. Nào ngờ An Húc Dương lại hiểu sai ý, anh cười tươi đáp:
“Các em là bạn của Kỷ Hiểu Nguyệt tất nhiên cũng là bạn của anh, dĩ nhiên không thành vấn đề rồi”.
“Oa…” Không gian yên tĩnh của nhà hàng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng thét chói tai của Đào Song Song và hai cô em gái.
“Suỵt… Không phải ở đây”. An Húc Dương tỏ ra rất phong độ, chỉ tay về phía bãi cỏ đằng sau cánh cửa nhà hàng. Sau đó Kỷ Hiểu Nguyệt chuyển sang ngồi vị trí gần cửa sổ, nhìn An Húc Dương bị người ta tranh giành như một con rối.
“Vạn người mê” đúng là vạn người mê, bất kể anh mặc gì, đứng thế nào cũng đều rất cuốn hút. Mấy cô gái bên cạnh anh, ai cũng xinh đẹp quyến rũ, nam thanh nữ tú, đúng là một hình ảnh vô cùng đẹp mắt! Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú xem kịch vui, thỉnh thoảng lại nhấm nháp một ít đồ ăn. Đồ ở đây cũng không khó nuốt cho lắm. Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ, may mà đây là nhà hàng chứ không phải công ty, nếu không An Húc Dương có bị chia năm sẻ bảy cũng không đủ.
Dù bên cạnh ngập tràn mùi nước hoa phụ nữ nhưng ánh mắt An Húc Dương vẫn không rời Kỷ Hiểu Nguyệt, qua cửa kính lúc thấy vẻ tươi cười của Kỷ Hiểu Nguyệt, trong lòng An Húc Dương thoáng cô đơn. Anh hồi tưởng lại cảnh diễn hôn ở phim trường lần trước… Kỷ Hiểu Nguyệt cũng cười vui như vậy…
Trong lúc buồn chán, Kỷ Hiểu Nguyệt tiện tay lật mấy cuốn tạp chí dành cho khách hàng, thì thấy có một cuốn tạp chí dùng hình Tề Hạo làm trang bìa. Dưới ngọn đèn mờ ảo, trông anh càng thêm lạnh lùng. Nhớ đến những hành vi quái gở của tên biến thái ấy, Hiểu Nguyệt căm ghét dùng dĩa chọc chọc vào khuôn mặt hoàn hảo đó. Nhưng ngẫm lại, đôi lúc Tề Hạo cũng không xấu xa đến vậy. Nghĩ đến việc mình vừa bỏ rơi anh ta ở quán lẩu… Kỷ Hiểu Nguyệt tiện tay phủ khăn ăn lên mặt Tề Hạo.
Mắt không thấy, tâm không phiền.
Lại nhớ đến chiếc điện thoại mà công ty thưởng cho sáng nay, Hiểu Nguyệt liền rút ra nghịch. Điện thoại thông minh đúng là khác hẳn, rất khó làm quen! Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi mày mò cả nửa ngày mới tìm ra cách vào game. Đúng lúc ấy, An Húc Dương đã trở lại.
“Để em đợi lâu rồi”. Tiếng An Húc Dương vang lên, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bỏ di động xuống.
“Không sao! Nhìn mọi người chụp ảnh cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống!” Kỷ Hiểu Nguyệt cầm chiếc khăn ăn trên mặt Tề Hạo lau tay, chuẩn bị “nhập tiệc”.
An Húc Dương: “…”
An Húc Dương rất muốn hỏi: Nhìn những cô gái khác đến gần anh, em không để ý chút nào thật sao? Nhưng cuối cùng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu vang.
Sau khi hoàn thành công việc quan trọng nhất, Đào Song Song đã mãn nguyện, nhưng vẫn không quên tiếp tục hóng chuyện.
“Hiểu Nguyệt, mình thật sự cảm ơn cậu, không ngờ cậu và An Húc Dương lại là bạn. Sau này nếu cậu có vé xem An Húc Dương biểu diễn trăm ngàn lần đừng quên bọn mình nhé!” Đào Song Song cười tít cả mắt, vẻ mặt tỏ rõ thái độ “Tôi biết hết rồi nhé”, lại rất vô tình liếc qua cuốn tạp chí bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt.
Người đàn ông bí ẩn cuối cùng đã được công bố! Không ngờ lại là An Húc Dương! Tình địch của Tổng giám đốc thì ra là An Húc Dương!
Tin tức này thật là “hot”!
Vì quá kích động, hai gò má Đào Song Song đỏ ửng lên.
“Dĩ nhiên rồi”. An Húc Dương thay Kỷ Hiểu Nguyệt đáp lời.
“Vậy cảm ơn nhé! Bọn em đi trước đây”. Đào Song Song vẫy tay, lúc đi ra tới cửa, nhân lúc không có ai để ý, cô nàng lặng lẽ quay lại lấy máy ảnh chụp lại khoảnh khắc An Húc Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngồi bên nhau.
An Húc Dương vẻ mặt si tình nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang ngồi phía đối diện, đúng lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đang vô thức cúi đầu xem tạp chí, vẻ mặt đầy bí ẩn. Theo nguồn đáng tin cậy, bìa cuốn tạp chí đó là Tề Hạo…
Cùng với tốc độ bỏ đi của Đào Song Song, một tin đồn mới nhanh chóng được phát tán…
Lúc kết thúc bữa ăn, nhìn thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, An Húc Dương liền rủ Kỷ Hiểu Nguyệt đi tản bộ. Kỷ Hiểu Nguyệt liếc nhìn ánh nắng như thiêu đốt bên ngoài, tản bộ ấy hả… thôi được rồi, nể tình An Húc Dương thật sự có thành ý, phơi nắng thì phơi nắng vậy!
Nào ngờ mới đi được hai bước, Kỷ Hiểu Nguyệt chợt thấy chiếc Lincoln sang trọng đang đậu ở ngã tư đối diện, chiếc xe thật sự rất bắt mắt, muốn lờ đi cũng không được.
Tề Hạo! Không phải anh ta đang ăn lẩu với Hoa Hồ Điệp sao? Sao có thể ở đây được?
Nước sơn đen bóng của chiếc xe dưới ánh mặt trời giữa trưa hắt lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, giống như đôi mắt lạnh lùng của ai đó khiến người ta phải sợ hãi.
Cửa xe từ từ hạ xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt không kịp suy nghĩ, vội vàng kéo tay An Húc Dương chạy trốn. Đằng sau, ánh mắt Tề Hạo bỗng trở nên lạnh buốt.
Dọc đường, An Húc Dương chỉ tập trung lái xe, vẻ mặt luôn tươi cười rạng rỡ trước đó bỗng trở nên ngột ngạt, u ám.
Nhìn anh ở bên những cô gái khác, Hiểu Nguyệt… lại tỏ ra rất vui vẻ, như xem một bộ phim mà anh là nhân vật chính, còn cô chỉ là khán giả… Ngược lại, lúc thấy Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại kéo tay anh bỏ chạy, như một cô vợ sợ hãi vì bị bắt gặp khi đang đi bồ bịch.
Cảm giác này khiến An Húc Dương khó chịu, anh dùng sức đánh tay lái. Cô ấy đang sợ hãi, lo lắng, trốn tránh điều gì?
Kỷ Hiểu Nguyệt lặng lẽ nhìn cảnh vật bên ngoài, trong lòng cô cũng đang rất buồn bực!
Không hiểu sao, thấy Tề Hạo cô lại chột dạ mà bỏ chạy thục mạng. Cô với An Húc Dương, không, Bạch Sùng Tước vốn là bạn học, lại đang công khai hẹn hò yêu đương. Vậy thì vì nghĩa lý gì mà mới nhìn thấy “thú cưỡi”, chưa nhìn thấy anh ta mà cô đã hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn? Thậm chí không hiểu sao lại còn cảm thấy rõ ràng sự tức giận của anh ta nữa?!
Loạn rồi, loạn thật rồi!
Sau cùng, An Húc Dương cũng quyết định phá tan sự im lặng:
“Hiểu Nguyệt…”
“Vâng?” Kỷ Hiểu Nguyệt choàng tỉnh đáp.
Tất cả những nghi vấn đang lấp đầy tâm trí An Húc Dương cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ có thể bật ra một câu:
“Chúng ta đi du lịch đi”.
“Cái gì?”
Câu nói của anh phút chốc khiến Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ. An Húc Dương đột ngột phanh xe lại, cầm tay Hiểu Nguyệt nôn nóng nói:
“Bọn mình đi du lịch đi. Maldives, biển Aegean, Hawaii, đâu cũng được. Bất cứ nơi nào em thích, được không?
Sắc mặt Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng thay đổi:
“Mấy nơi đó em chưa từng đến, hơn nữa em cũng không thấy thích”.
“Hiểu Nguyệt, anh chỉ muốn cùng em đến một nơi không có Tề Hạo, cũng không có Phong Diệp Vô Nhai, không có bất kỳ ai cả, một nơi chỉ có anh và em, để bọn mình tận hưởng thế giới chỉ có hai người, được không em?” Ánh mắt An Húc Dương nồng cháy, trong ánh mắt chân thành ấy hiện lên những lo lắng bất an, những áp lực không diễn đạt thành lời.
Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy có đôi phần áy náy.
Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của cô và An Húc Dương sau khi chính thức quen nhau, kết quả lại biến thành một mớ hỗn độn, sau cùng còn bị cái kẻ trốn trong xe dọa cho sợ chết vía. Thật là mất mặt quá!
“Em xin lỗi…”
“Anh không muốn nghe câu xin lỗi, anh muốn em đồng ý đi với anh, được không em? Sắp đến kì nghỉ rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ đi du lịch, được chứ?” Ánh mắt An Húc Dương hiện rõ sự nôn nóng.
“Việc này… hãy để em có chút thời gian suy nghĩ!” Kỷ Hiểu Nguyệt mất tự nhiên quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính ô tô đáp.
“Vậy… anh sẽ đợi em”.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ