XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 19

Chương 89 : Với người phụ nữ nào anh cũng lạnh lùng thế sao?


Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng thấy Tề Hạo, ánh mắt cô toát lên sự căm ghét, xem thường. Vẫn là tai họa do tên xấu xa này gây ra! Không còn hơi sức cãi nhau, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Tề Hạo “hừ” một tiếng rồi thờ ơ quay đầu đi.
“Hiểu Nguyệt, là Tổng giám đốc Tề, anh ấy…” An Húc Dương vốn định nói, là Tổng giám đốc Tề cứu em.
Nhưng trên mặt Kỷ Hiểu Nguyệt lại thể hiện thái độ rất rõ ràng: Em không muốn nghe!
Cô muốn về nhà nhưng cả người mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cô không muốn gặp tên kia nhưng đây là địa bàn của anh ta, Kỷ Hiểu Nguyệt bất lực lấy chăn trùm kín đầu:
“Em muốn ngủ”.
Có thể hiểu: Những người không có nhiệm vụ vui lòng đi ra ngoài.
An Húc Dương và Tề Hạo cùng bị đuổi khéo. Trước khi Tề Hạo bước ra, Kỷ Hiểu Nguyệt nói với theo:
“Việc này có thể được coi là tai nạn lao động không?”
Tề Hạo quay đầu nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt đang trốn ở trong chăn, khẽ mỉm cười:
“Được, cho cô nghỉ phép ba ngày”.
Kỷ Hiểu Nguyệt đang trốn ở trong chăn vừa mừng vừa lo. Mừng vì cô được nghỉ, có thể tự do đi chơi; còn lo là – lại một kỳ nghỉ ba ngày! Sao cô cứ cảm thấy bản thân mình đang có xu hướng tiến hóa thành “sâu gạo lười biếng” thế
Đợi hai anh chàng đẹp trai rời đi, Hoa Hồ Điệp mới từ góc tường đứng dậy, giận dữ nói:
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu sẽ bị báo ứng!”
Hai anh chàng đẹp trai vậy mà cô nàng lại không cần! Đúng là phí phạm của trời!!!
Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn bất ngờ. Sao Hoa Hồ Điệp lại có vẻ mặt bi thương, uất hận như bị ai trêu chọc vậy?
***
Trong ba ngày, Kỷ Hiểu Nguyệt thoải mái nghỉ ngơi đã có vài chuyện trọng đại xảy ra.
Đầu tiên là việc Phong Tín Nhi bị truyền thông đưa tin: Nhiều năm trước cô ta từng làm gái trong một câu lạc bộ đêm, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ mới có cơ hội gia nhập ngành giải trí. Cô ta thậm chí còn nhiều lần dùng thủ đoạn bất chính để hối lộ đạo diễn và nhà đầu tư, nhờ vậy mới có thành tựu như ngày hôm nay.
Lúc tin tức này được giới truyền thông công bố đã làm dấy lên những làn sóng phản ứng mạnh mẽ, hình tượng Ngọc nữ của Phong Tín Nhi trong lòng người hâm mộ hoàn toàn bị sụp đổ.
Tập đoàn Lãng Thăng cũng mượn chuyện này ra tuyên bố: Vì những hành vi lừa gạt của Phong Tín Nhi , họ chấm dứt tất cả hợp đồng với cô ta, toàn bộ thiệt hại chấm dứt hợp đồng, Phong Tín Nhi sẽ phải chịu trách nhiệm.
Mọi người đều không khỏi nghi ngờ, Phong Tín Nhi rốt cuộc đã làm chuyện gì khiến Tập đoàn Lãng Thăng dứt khoát đến vậy? Sau đó còn xuất hiện tin đồn: Phong Tín Nhi nhiều lần dùng sắc đẹp dụ dỗ Tập đoàn Lãng Thăng – Tề Hạo nhưng không thu được kết quả, đã vậy còn cố ý phá hỏng buổi biểu diễn của An Húc Dương. Lúc đấy tất cả mọi người cùng vỡ lẽ: Thì ra là như vậy! Người như thế đúng là không xứng với danh hiệu Ngọc nữ!
Danh tiếng của Phong Tín Nhi nhanh chóng bị thiêu rụi!
Chuyện thứ hai là về An Húc Dương: Vì chuyện của Phong Tín Nhi nên cặp đôi Kim đồng – Ngọc nữ tan vỡ. Việc bỏ dở buổi diễn giữa chừng của An Húc Dương cũng tạo ảnh hưởng không tốt, vì thế hai ngày nay An Húc Dương phải bận rộn xây dựng lại hình tượng. Không chỉ tặng CD có chữ ký cho tất cả khán giả có vé xem hôm ấy, An Húc Dương còn chủ động tham gia các hoạt động từ thiện, bận quay cuồng đến tối tăm mặt mũi.
Có phóng viên phỏng vấn An Húc Dương, hỏi anh suy nghĩ gì về chuyện của Phong Tín Nhi, liệu anh có “ra tay nghĩa hiệp” giúp đỡ Phong Tín Nhi không? An Húc Dương im lặng một lúc rồi nói:
“Tôi sẵn sàng giúp đỡ những người xứng đáng, nhưng tôi tuyệt đối không giúp một người không xứng đáng như vậy”.
Vì thế khán giả lại càng khinh bỉ Phong Tín Nhi.
Chuyện thứ ba chắc chắn là chuyện gây chấn động nhất! Có một người bí ẩn nghĩ hiệp đã quyết định mua lại Vườn hoa Thế Kỷ, đồng thời còn lập kế hoạch tu sửa trong thời gian tới.
Có tin đồi người mua lại Vườn hoa Thế Kỷ là tập đoàn tài phiệt chỉ đứng sau Tề Thị, tập đoàn Bạch Thị.
Bạch Thị là tập đoàn gia đình, mấy trăm năm qua luôn đứng đầu các doanh nghiệp. Sau khi Tề Thị phất lên, Bạch Thị vẫn nỗ lực không ngừng giữ vị thế ngang bằng với Tề Thị. Nhưng sau khi Tề Hạo vào quỹ đạo quốc tế, cổ phiếu của Bạch Thị nhanh chóng giảm mạnh, tâm thế ngang bằng trước đây bị đẩy xuống một bậc, xếp ngay sau Tề Thị. Lần này Bạch Thị mua lại Vườn hoa Thế Kỷ là đang khiêu chiến với Tề Hạo, khiêu chiến với Tập đoàn Lãng Thăng.
Nhưng cũng có tin đồn người mua lại Vườn hoa Thế Kỷ có thể chính là Tề Hạo.
Những lại cũng có người nói, thật ra cổ đông lớn của Vườn hoa Thế Kỷ là một người bí ẩn, không phải Tề Thị, cũng không phải Bạch Thị.
Vì chuyện này liên quan đến Tập đoàn Bạch Thị, mà tập đoàn này kiểm soát 80% giới truyền thông cả nước nên không có bất kỳ phương tiện truyền thông nào dám công khai đưa tin về việc này. Chỉ có tin tức bên ngoài và những lời đồn đại lan truyền trong giới bất động sản với nhau thôi.
Rốt cuộc ai đã mua lại Vườn hoa Thế Kỷ, Kỷ Hiểu Nguyệt không quan tâm, việc cô quan tâm là: Nếu Vườn hoa Thế Kỷ bị người ta mua lại, vậy có phải tiền thuê nhà của cô bị tăng lên? Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng gọi điện cho chủ nhà nhưng bà chủ vui vẻ nói với Kỷ Hiểu Nguyệt không phải thêm tiền nhà, mọi thứ vẫn y như cũ. Kỷ Hiểu Nguyệt thấy vậy có chút nghi ngờ nhưng vì không tăng tiền nhà là một việc tốt nên cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
Vườn hoa Thế Kỷ đang được tu sửa, sau này có thể tiếp tục được đưa vào kinh doanh, nơi Kỷ Hiểu Nguyệt đang sống sẽ náo nhiệt hơn. Con đường vào nhà cô cũng được sửa chữa, nghe nói sẽ sửa thành con đường tình yêu lãng mạn, kéo dài ra đến tận bờ biển. Chỗ cô đang sống sẽ không còn vắng vẻ hẻo lánh nữa mà sẽ trở thành bãi biển dành cho các cặp tình nhân. Việc này đối với Kỷ Hiểu Nguyệt đúng là một tin tốt! Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy cái người bí ẩn kia đúng là một “quý nhân hạ phàm”.
Ở một nơi khác, có người không được may mắn như vậy.
Cuối cùng Phong Tín Nhi cũng biết mình đang trêu chọc ai, nhưng giờ mới hiểu liệu có phải quá muộn rồi không?
“Tổng giám đốc Tề, em sai rồi, em sai thật rồi, sau này em sẽ không dám làm vậy nữa, em xin anh…” Phong Tín Nhi đau khổ cầu xin bên ngoài xe Tề Hạo, cửa kính chiếc Lincoln sang trọng từ từ kéo lên, khuôn mặt Tề Hạo thể hiện rõ sự chán ghét pha lẫn lạnh lùng.
Nhiếp Phong có lòng tốt nhắc nhở:
“Nếu cô còn tiếp tục ở lại đây, hậu quả sẽ thê thảm hơn đấy”.
“Tổng giám đốc Tề… Tổng giám đốc Tề! Em sai rồi, em biết em sai thật rồi!…”
Chiếc xe chuyển bánh, để lại phía sau một làn khói mỏng, dáng vẻ mỏng manh trong gió của Phong Tín Nhi nhìn thật khốn khổ.
Sớm biết sẽ phải hối hận, sao lúc trước vẫn cứ làm?
Cuối cùng cô ta cũng hiểu vì sao lúc trước Tề Hạo lại chấm mình làm hình ảnh đại diện. Không phải Tề Hạo có ý với cô ta mà là vì anh đã nắm hết được toàn bộ tư liệu về cô ta từ trước. Còn cô ta chẳng qua chỉ là người phù hợp nhất với yêu cầu mà thôi.
Tổng giám đốc Tề, anh đúng là con người độc ác, lạnh lùng!
Nhưng có phải đối với người phụ nữ nào anh cũng lạnh lùng? Vậy Kỷ Hiểu Nguyệt thì sao?

Chương 90 : Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn


Kỷ Hiểu Nguyệt đang khoái chí chơi game…
Không bận tâm đến chuyện bên ngoài, Tế Nguyệt Thanh Thanh một lòng một dạ tập trung chơi game, hạnh phúc hưởng thụ thế giới riêng không bị ai quấy nhiễu với Phong Diệp Vô Nhai. Hai người ngày càng phối hợp ăn ý, quan hệ cũng dần trở nên thân mật hơn, nhờ vậy những lời đồn lúc trước cũng dần tự tan biến. Ngay cả những bài viết trên diễn đàn lúc trước cũng đã âm thầm bị hack. Tế Nguyệt Thanh Thanh không cần xác minh cũng biết đây là phong cách của ai đó vì thế cô càng thêm sùng bái Đại Thần.
Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn!
Thiên Sát Cô Tinh 845 thỉnh thoảng cũng có xuất hiện. Mỗi lần đăng nhập đều theo sau Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh làm chân sai vặt, ngồi không hưởng kinh nghiệm. Tây Phương Ma Thần giờ lại rất hòa hợp với Thiên Sát Cô Tinh 845, dù sao bọn họ cũng là huynh đệ đồng môn.
Thiên Sát Cô Tinh 845: “Sao cậu cứ đi theo tôi vậy?”
Tây Phương Ma Thần: “Tôi đang đi theo sư phụ mà”.
Thiên Sát Cô Tinh 845: “Nếu không phải cậu là đàn ông thì tôi đã cho rằng cậu có ý đồ với Phong Diệp Vô Nhai rồi”.
Tây Phương Ma Thần: “Đó là trước đây thôi, giờ tôi lại thấy có hứng thú với cậu kia, hay là chúng ta kết hôn đi!”
Thiên Sát Cô Tinh 845: “… Kết hôn thì xin mời tìm người khác phái nhé!”
Tây Phương Ma Thần: “Tôi có thể tạo thêm một tài khoản nữ mà”.
Thiên Sát Cô Tinh 845: “!@#$#!#$#”
Nhiếp Phong không biết phải nói gì, ai oán than: Sao Tề Hạo lên mạng có thể tìm thấy mỹ nữ còn anh chỉ tìm thấy nhân yêu?
Tề Nguyệt Thanh Thanh cười phá lên, đi chung với Đại Thần đúng là rất vui!
Tề Nguyệt Thanh Thanh đang vui vẻ tới quên trời quên đất thì Hoa Hồ Điệp từ trên trời rơi xuống.
Nguyên nhân là như thế này: Đại ca một bang hội nào đó đã chạy đến chỗ bọn họ phá rối, lấy đi không ít người trong bang. Bang Không Tưởng vừa xây dựng được quy mô nhỏ đã bị một đòn đả kích lớn, Măng Mọc Sau Mưa không muốn tâm huyết của mình thành bọt biển nên định tham gia Tranh Phong Đại Chiến mỗi tháng để gia tăng danh tiếng và điểm kinh nghiệm. Nhưng với thực lực của họ, muốn đấu với người của các bang lớn khác thì đúng là không biết lượng sức, chỉ có thể chết mà thôi. Vì thế Măng Mọc Sau Mưa chạy đến tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh khóc lóc cầu xin giúp đỡ.
Tranh Phong Đại Chiến thật ra là một cuộc hỗn chiến nhân – thần – ma mỗi tháng, người cầm cự được đến phút cuối sẽ nhận được phần thưởng rất lớn. Dù không cầm cự được đến phút cuối thì mười người đứng đầu cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Với cuộc chiến danh lợi này, Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai đều tỏ thái độ xem thường, hơn nữa hai người họ vốn không thích gia nhập bang hội nên Măng Mọc Sau Mưa có khóc lóc thế nào cũng vô dụng, cô nàng đành “tận dụng” ông xã mình.
Ta Là Một Con Rồng nhận lệnh của bà xã, anh chàng biến thành bươm bướm bay đến nhà Kỷ Hiểu Nguyệt rồi ở lỳ đó không chịu đi. Mỗi lần Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai nói chuyện, Hoa Hồ Điệp lại biến thành ruồi bọ, ong ong ve ve xung quanh Kỷ Hiểu Nguyệt khiến cô phát điên.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận quát: “Hoa Hồ Điệp! Không phải cậu thích cái tên đáng ghét kia sao? Sao lại biến thành chó săn của Măng Mọc Sau Mưa vậy?”
Hoa Hồ Điệp còn giận dữ hơn: “Không được gọi anh ấy là tên đáng ghét, anh ấy là thần tượng của mình, là thần tượng đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt lại thét: “Một thần tượng đáng buồn nôn!”
Hoa Hồ Điệp lập tức gào lên: “Kỷ Hiểu Nguyệt!”
Kỷ Hiểu Nguyệt luôn cảm thấy mỗi lần nhắc đến Tề Hạo trong mắt Hoa Hồ Điệp lại hiện lên vẻ ai oán bi thương, cô tốt bụng chuyển chủ đề:
“Đồ con trai hay thay lòng đổi dạ!”
Ngón tay Hoa Hồ Điệp giật giật, anh chàng rất muốn bóp cổ cô nàng trước mặt nhưng lại thôi vì biết không có khả năng chiến thắng, anh chàng chỉ tay len trời thề thốt:
“Ai nói mình thay lòng đổi dạ? Tình cảm mình dành cho Tổng giám đốc Tề như mặt trăng với mặt trời, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi!”
Kỷ Hiểu Nguyệt lườm Hoa Hồ Điệp, đồ ngu ngốc!
Măng Mọc Sau Mưa trên mạng liên tục gọi Hoa Hồ Điệp làm anh chàng chợt nhớ ra mục đích đến đây của mình, vội vàng quay lại chủ đề chính. Sức lỳ của anh chàng đúng là rất lợi hại, không chỉ mặt dày, sức chịu đựng dẻo dai, mà còn đánh không chạy, đuổi không đi, mắng không nghe. Sau cùng, để được yên tĩnh, Kỷ Hiểu Nguyệt phải gật đầu, Hoa Hồ Điệp lập tức tung hô vang trời.
“Mình đồng ý nhưng Đại Thần có đi hay không thì không liên quan đến mình nhé”. Kỷ Hiểu Nguyệt chán nản bỏ lại một câu, Hoa Hồ Điệp cũng nhanh chóng dùng di động chuyển lời này đến Măng Mọc Sau Mưa.
Một lát sau, Măng Mọc Sau Mưa hô hào ầm ỹ trên kênh Thế Giới:
“Tế Nguyệt, cậu thật vĩ đại! Có cậu thì Bang Không Tưởng lo gì không phát triển lớn mạnh!”
Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức chặn kênh Thế Giới để tránh bị “oanh tạc”. Tế Nguyệt Thanh Thanh cho rằng Phong Diệp Vô Nhai sẽ hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh, thậm chí còn không buồn hỏi nguyên nhân. Cuối cùng, Tế Nguyệt Thanh Thanh không kiềm chế được lên tiếng hỏi Đại Thần:
“Anh không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao?”
Phong Diệp Vô Nhai nhẹ nhàng đáp: “Bà xã quyết định là được rồi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Câu trả lời… “nóng” thật đấy!
Hoa Hồ Điệp nghi ngờ nhìn hai gò má dần ửng đỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cậu với Đại Thần phát triển đến giai đoạn này từ bao giờ vậy?”
“Giai… giai đoạn gì… gì hả?” Kỷ Hiểu Nguyệt có tật giật mình quát lên.
Hoa Hồ Điệp nghiêm túc quan sát biểu hiện của Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Chính là giai đoạn, nhắc đến Đại Thần là đỏ mặt ấy”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: ”…”
Hoa Hồ Điệp vô cùng nghiêm túc ngồi xuống trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Hiểu Nguyệt, không phải cậu… thích Đại Thần đấy chứ?”
Anh chàng và Kỷ Hiểu Nguyệt là bạn học với nhau từ thời trung học nên Hoa Hồ Điệp luôn cho rằng mình hiểu rất rõ Hiểu Nguyệt. Những chuyện yêu đương trên mạng nếu xảy ra với người khác thì anh chàng còn tin, nhưng nếu xảy ra với Kỷ Hiểu Nguyệt thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhìn đôi mắt Kỷ Hiểu Nguyệt mỗi khi nhìn thấy Đại Thần đều dịu dàng như nước hồ thu, anh chàng tin rằng: Hai người này không có gì mới là lạ!
Ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt quét sang Hoa Hồ Điệp lạnh buốt:
“Cậu có muốn mình dẫn Đại Thần đến san bằng Bang Không Tưởng của cậu không?”
Hoa Hồ Điệp lập tức bay về nhà chơi game với bà xã.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn Đại Thần đứng trong gió, dáng vẻ ung dung, không gò bó lại toát lên vẻ hoàn toàn thoát tục. Tất cả dường như đều quy phục dưới chân anh.
Kỷ Hiểu Nguyệt rất vui khi nhớ lại những thời điểm nguy hiểm nhất cô từng trải qua, anh đã luôn đứng cạnh bên cô, không rời nửa bước!
Nghĩ đến đây, Kỷ Hiểu Nguyệt lại nhớ lần trước, trong cơn mê man cô đã có ảo giác Phong Diệp Vô Nhai thật sự xuất hiện bên cạnh mình, hơn nữa hình như còn có… những màn hạn chế độ tuổi nữa…
Cô… thích Phong Diệp Vô Nhai?
Đây có được xem là yêu qua mạng?
Kỷ Hiểu Nguyệt chợt thấy lạnh người. Không… không phải chứ!
Đúng lúc này, Măng Mọc Sau Mưa mời Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh cùng tham gia Tranh Phong Đại Chiến.
Tại đấu trường Tranh Phong Đại Chiến, các đại môn phái không ngừng phô trương sức mạnh, không khí tràn ngập mùi vị của mưa máu gió tanh. Có không ít bang phái nhân số lên đến hơn nghìn người, nhìn lại bang của Măng Mọc Sau Mưa mới có hơn chục mạng… Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn hối hận đã không còn kịp. Nếu cô đơn thương độc mã, thua cũng không sao, nhưng giờ lại còn liên lụy đến Đại Thần. Tế Nguyệt Thanh Thanh lén liếc sang phía Đại Thần, Phong Diệp Vô Nhai vẫn vô cùng bình tĩnh.
Nhìn cảnh hỗn chiến trước mặt, Măng Mọc Sau Mưa lần đầu cảm thấy bừng bừng phấn chấn, cô nàng vung trường kiếm định dẫn người xông lên, nào ngờ Đại Thần thản nhiên nói: “Đợi một chút”.
[Riêng tư] Măng Mọc Sau Mưa: “Đợi gì vậy?”
[Riêng tư] Phong Diệp Vô Nhai: “Đợi bọn họ chết bớt đi đã”.
[Riêng tư] Măng Mọc Sau Mưa: “…”
Đúng là Đại Thần có khác! Loạn thế xuất anh hùng!
[Riêng tư] Phong Diệp Vô Nhai giải thích: “Nhân số chúng ta quá ít, lực tấn công không mạnh, giờ mà tấn công chỉ có thất bại, cứ ”giữ xác” trước đã. Phải nhớ thấy tình thế có lợi mới xuất kích, tối đa sau ba lần phải thay đổi vị trí”.
”Giữ xác” là đi tìm những người đã chết nhưng chưa kịp hồi sinh, đợi họ sống lại lập tức giết thêm lần nữa để họ liên tục bỏ mạng. Như vậy không những kiếm được điểm mà còn không sợ bị phản công. Phong Diệp Vô Nhai bảo mọi người cố gắng tấn công một lần rồi đổi vị trí cũng là có nguyên nhân. Một mặt có thể tránh gây thù chuốc oán, mặt khác, nếu người chơi biết mình bị giữ xác, nhất định sẽ gọi cứu viện, nên phải rút lui trước khi cứu viện đến.
Măng Mọc Sau Mưa đột nhiên hiểu ra, trong đầu chợt hiện lên tám chữ lớn: Không được dùng sức, chỉ được dùng chí.
Đại Thần đúng là Đại Thần! Sao mình không nghĩ ra nhỉ?
Rất nhanh sau đó, Măng Mọc Sau Mưa vung trường kiếm lên, dẫn theo một đám lâu la đi chém xác.
Tế Nguyệt Thanh Thanh khó hiểu chạy đến hỏi: “Mấy cậu làm gì vậy?”
[Riêng tư] Măng Mọc Sau Mưa: “Giữ xác.”
[Riêng tư] Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Chiêu này nham hiểm quá”.
[Riêng tư] Măng Mọc Sau Mưa: “Đại Thần nhà cậu dạy đấy”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng ngẫm nghĩ, đột nhiên cô hiểu ra dụng ý của Đại Thần.
[Riêng tư] Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Vẫn là Đại Thần thông minh!”
Măng Mọc Sau Mưa nghẹn lời, nhưng nghĩ đến việc Tế Nguyệt Thanh Thanh đang đến giúp đỡ nên chỉ có thể trút giận lên đám thi thể. Ở một góc đấu trường, có một người đang điên cuồng chém mấy cái xác chưa kịp hồi sinh.
Mấy chị em trong bang lên hỏi nhau: “Bang chủ hơi phấn khích thì phải?”
Một thành viên nhận xét: “Dù sao chúng ta cũng đã mời được Phong Diệp Vô Nhai đến, anh ta không ra tay nhưng chịu đứng bên mình đã là nể mặt lắm rồi. Vì thế hành vi bất thường của bang chủ cũng là điều dễ hiểu.”
Ta Là Một Con Rồng không nhịn được bèn đứng ra bênh vực bà xã:
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu bắt nạt bà xã của mình!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Rõ ràng mình đang giúp cô ấy mà!”
Nói chuyện phải trái với người không ý thức được mình đã phạm phải lỗi gì hật là phí nước bọt. Ta Là Một Con Rồng và Măng Mọc Sau Mưa lại cùng nhau chém xác.
Toàn bộ bang chúng đều nhận ra: Ông xã của bang chủ đúng là rất yêu thương vợ!
Thành viên Bang Không Tưởng dưới sự chỉ huy của Măng Mọc Sau Mưa chỉ đánh ở ven chiến trường, chuyên đi săn tìm thi thể. Cứ đánh xong một trận họ lại đổi chỗ một lần, gặp đối thủ không quá mạnh hầu như có thể tự mình đối phó được. Vì thế Đại Thần và phu nhân dành phần lớn thời gian đứng xem cuộc chiến, chỉ những lúc thấy đám người bọn họ không địch lại được mới ra tay giúp đỡ.
Trong cảnh mưa máu gió tanh, Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh nhàn nhã lơ lửng bay phía trên đấu trường xem trận chiến.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, anh xem đó có phải nhân vật hệ thống mới cập nhật không?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ vào một cô gái áo xanh đeo mạng che mặt đang tấn công. Từ chiêu thức đến trang phục đều rất đẹp, thú nuôi của cô ta là một con bướm đầy màu sắc.
Phong Diệp Vô Nhai: “Đây là nhân vật mới ra mắt sau lễ Giáng sinh, có kỹ năng ẩn thân”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “@.@ Em thích nhân vật này! Bọn mình lập tài khoản mới chơi đi!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Nếu chỉ vì kỹ năng ẩn thân ấy thì không cần đâu”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: ”?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Có một loài cây tên là Ẩn Thân Thảo, sau khi dùng có thể ẩn thân, không cần đổi nhân vật đâu”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “@_@”
Phong Diệp Vô Nhai: “Lát nữa anh sẽ dẫn em đi tìm”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Hay quá!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Em vừa gọi anh là gì thế?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Em nên gọi anh là ông xã”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Măng Mọc Sau Mưa không nói nên lời, cô nàng nhìn hai người sống xa vời thực tế trong đầu thầm hỏi: Họ có thể nói chuyện yêu đương ở cái nơi thấm đẫm máu tanh này sao? Đến gần tham gia thì sợ đắc tội với Đại Thần, Măng Mọc Sau Mưa chỉ có thể lờ đi, dẫn đám lâu la tiếp tục chém xác.
Vì mỗi lần đánh xong một trận lại đổi địa điểm nên cơ bản họ không gặp phải đối thủ quá mạnh. Tuy có gặp cả bang phái Ngạo Tuyết Thần Vực nhưng họ cũng biết tìm cách tránh đi ngay. Cuối cùng Bang Không Tưởng cũng ”lách” được vào mười bang mạnh nhất. Bang Không tưởng không đánh trận nào lớn nên đạt vị trí thấp nhất bảng, nhưng có thể lọt vào được top mười cũng đủ khiến mấy cô nàng Măng Mọc Sau Mưa ăn mừng nhảy múa.
Phong Diệp Vô Nhai: “Đi thôi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh lập tức hiểu ý Đại Thần: trợ chiến thì được, không nên tham chiến. Vừa giúp Măng Mọc Sau Mưa vừa tỏ rõ thái độ của mình.
Đại Thần thật thông minh!
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Bây giờ chúng ta đi đâu?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Đi tìm Ẩn Thân Thảo”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Hay quá!”
Phong Nguyệt Vô Nhai ôm Tế Nguyệt Thanh Thanh rời khỏi đội ngũ sau khi Bang Không Tưởng lọt vào mười bang mạnh nhất. Họ quyết định bỏ đấu trường đầy gió tanh mưa máu lại phía sau, bay về phía chân trời xanh thẳm.
Kết quả, dù Bang Không Tưởng không dành được vị trí thứ nhất nhưng độ nổi tiếng đã bay rất xa. Đến hai nhân vật có tiếng Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh vốn hành động rất tùy ý, tuy không gia nhập Bang Không Tưởng nhưng cũng thể hiện rõ thái độ của mình trong việc đứng ra trợ giúp. Vì thế tiếng tăm Bang Không Tưởng càng thêm lẫy lừng, Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng bận tối tăm mặt mũi.
Hiệu ứng “hàng hiệu” đúng là rất có tác dụng!
Phong Diệp Vô Nhai dẫn Tế Nguyệt Thanh Thanh ngao du sơn thủy, gần đây họ không mải làm nhiệm vụ mà có xu hướng thích du sơn ngoạn thủy hơn. Thỉnh thoảng trên đường đi ngắm cảnh sẽ tiện tay ngắt một cành Ẩn Thân Thảo.
Không biết Phong Diệp Vô Nhai đã cởi bộ giáp vàng từ bao giờ, thay vào đó là một bộ giáp đen, đao trắng. Trong sự gò bó toát lên nét điên cuồng, trong sự đơn giản toát lên vẻ hoang dã.
Kỳ lạ thật, Đại Thần mặc gì cũng đẹp!


Chương 91 : Cuối cùng, anh cũng đợi được rồi!


Mới yên tĩnh được một ngày, hôm sau Ta Là Một Con Rồng lại chạy đến tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Trong kênh riêng tư:
Ta Là Một Con Rồng: “Cứu mình với, làm sao bây giờ, bà xã mình nói mấy hôm nữa cô ấy rảnh, cô ấy muốn gặp mình”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Vậy thì sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, người nên lo lắng phải là Măng Mọc Sau Mưa chứ!
Ta Là Một Con Rồng (khóc lớn): “Chẳng may cô ấy là nữ thì phải làm sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh cười té ghế.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Cũng có thể là nam mà!”
Ta Là Một Con Rồng: “Kỷ Hiểu Nguyệt!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Vậy cậu từ chối gặp là được rồi”.
Ta Là Một Con Rồng: “Không được đâu, cô ấy nói nếu mình không đến gặp, cô ấy sẽ ly hôn.”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không phải cậu muốn bỏ vợ từ lâu rồi sao?”
Ta Là Một Con Rồng: “Thì lửa gần rơm mà, thế cậu có bỏ được Đại Thần không?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Ta Là Một Con Rồng: “Mẹ cậu lại gọi điện cho mình đấy”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Tình hình chiến đấu ra sao?”
Ta Là Một Con Rồng: “Bác ấy nói muốn đến gặp bọn mình”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đừng để mẹ mình đến!”
Ta Là Một Con Rồng: “Mình giúp cậu thuyết phục mẹ, cậu giúp mình đi gặp Măng Mọc Sau Mưa”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Một Con Rồng, cậu sẽ bị báo ứng cho xem!”
Ta Là Một Con Rồng (gửi icon cười toe toét): “Xem như cậu đồng ý rồi nhé!”
Và quả thực báo ứng đến rất nhanh!
Mười phút sau, Tế Nguyệt Thanh Thanh nói với Ta Là Một Con Rồng trên kênh Thế Giới:
“Được rồi!”
Ta Là Một Con Rồng phấn khích vội vàng đáp lại: “Mình yêu cậu chết đi được!”
Lập tức hai tia sáng từ hai hướng khác nhau đồng thời tấn công Ta Là Một Con Rồng.
Măng Mọc Sau Mưa: “Anh dám đi bồ bịch à?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Kẻ nào dám trêu ghẹo bà xã của ta, giết không tha!”
Ta Là Một Con Rồng khóc thầm: “Cậu gài bẫy mình!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh “hừ” lạnh: “Là do cậu ngu ngốc quá thôi!”
Ta Là Một Con Rồng đau khổ phụt má chết tại chỗ.
***
Sau khi làm xong việc, An Húc Dương vội vàng chạy đến nhà Kỷ Hiểu Nguyệt chuẩn bị một bữa tối rất thịnh soạn, còn cô chỉ ngồi ăn bánh quy. Tay nghề làm bếp của An Húc Dương không cần phải nghi ngờ gì nữa. Sau khi ăn uống no say, An Húc Dương đề nghị ra ngoài đi dạo, Kỷ Hiểu Nguyệt thấy Đại Thần không có trên mạng nên lập tức đồng ý.
Gió biển mát mẻ, ánh mặt trời lúc hoàng hôn vàng rực khiến đôi mắt An Húc Dương càng thêm hấp dẫn. Đột nhiên An Húc Dương kéo tay Kỷ Hiểu Nguyệt lại:
“Hiểu Nguyệt, anh biết anh không thể bước vào thế giới của em trong game, nhưng hãy để anh làm Phong Diệp Vô Nhai trong thế giới thực này của em được không? Hãy để anh được bảo vệ em, yêu thương em, che chở cho em nhé?”
Chắc chắn là do Hoa Hồ Điệp lắm lời rồi!
Nhưng… là Phong Diệp Vô Nhai trong thế giới thực…
Trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ rung động.
“Hoa Hồ Điệp nói với anh phải không?”
An Húc Dương khẽ gật đầu, anh im lặng trong chốc lát rồi nói:
“Hiểu Nguyệt, Phong Diệp Vô Nhai dù sao cũng chỉ là một nhân vật ảo trong trò chơi, còn anh, anh mới là hiện thực. Anh không muốn em phải chịu áp lực, anh chỉ muốn em cho anh thêm một cơ hội mà thôi”.
Lời An Húc Dương nhẹ nhàng, chậm rãi, sau khi được gió biển thanh tẩy lại càng thêm chân thành, tha thiết. Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn An Húc Dương, trong đôi mắt anh lấp lánh, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của chính mình.
Nghĩ đến tất cả những việc An Húc Dương đã làm vì cô…
Nghĩ đến đại nhạc hội lần trước…
Nghĩ đến bàn tay luôn nắm chặt tay cô lúc khó khăn…
Nghĩ đến nụ hôn khiến cô hỗn loạn…
Khuôn mặt Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng ửng hồng. Phong Diệp Vô Nhai của hiện thực… Lúc ấy không phải cô đã nghĩ An Húc Dương là Phong Diệp Vô Nhai sao? Dù cô từng thề sẽ không lấy người có tiền, nhưng nếu người đó là Phong Diệp Vô Nhai thì…
Thấy Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ gật đầu, An Húc Dương cười rạng rỡ:
“Tốt quá, Hiểu Nguyệt! Cuối cùng anh cũng đợi được rồi!”
An Húc Dương xúc động ôm lấy Kỷ Hiểu Nguyệt, miệng không ngừng sung sướng hò reo:
“Cuối cùng anh cũng đợi được rồi!”
***
Kể từ khi làm bạn trai Kỷ Hiểu Nguyệt, An Húc Dương thấy mình có nghĩa vụ đón đưa Kỷ Hiểu Nguyệt đi làm. Vì thế sang sớm anh đã đứng đợi dưới nhà, còn không quên chuẩn bị cả một “bữa sáng tình yêu” cho cô nữa.
Lúc An Húc Dương lái xe đưa Kỷ Hiểu Nguyệt đến đại sảnh Lăng Thăng vừa đúng giờ đi làm nên người và xe qua lại rất nhiều, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ người ngoài nhìn thấy lại sinh chuyện rắc rối nên nói một tiếng cảm ơn An Húc Dương rồi chạy một mạch vào trong tòa nhà, không dám quay đầu nhìn lại. Kỷ Hiểu Nguyệt không biết khi cô vừa từ xe An Húc Dương bước xuống, lập tức đã bị một cặp mắt theo dõi.
Bóng dáng Kỷ Hiểu Nguyệt vừa khuất, một chiếc Limousine Lincoln chầm chậm lướt qua chiếc BMW màu bạc của An Húc Dương. Cách hai ô cửa sổ, ánh mắt hai người đàn ông có một thoáng lướt qua nhau, dù chỉ là một thoáng nhưng An Húc Dương đột nhiên cảm nhận rõ một áp lực vô hình.
Anh phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được!

Chương 92 : Âm mưu của chàng sói


Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy nụ cười của Tề Hạo hôm nay cực kỳ quái dị. Việc đầu tiên tên biến thái ấy làm là gọi cô vào phòng, tiện thể ra lệnh bảo cô pha cho hắn một tách cà phê.
Pha cà phê?
Hình như lâu lắm rồi anh ta không yêu cầu cô đi pha cà phê thì phải. Hôm nay rốt cuộc định làm gì đây? Kỷ Hiểu Nguyệt như “chim sẻ sợ cành cong” cẩn thận bưng cà phê vào văn phòng Tổng giám đốc.
Tề đại biến thái đang tựa lưng vào chiếc ghế da mềm mại, đầu gối lên chiếc nệm sau ghế, ánh mặt trời buổi sớm dịu dàng chiếu lên khuôn mặt, mái tóc đen bóng càng tăng thêm vẻ thanh lịch. Một tay anh chống đầu, tay kia khẽ day trán, lông mày nhíu lại, đôi mắt khép chặt, không khó nhận ra anh đang rất mệt mỏi. Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng ngẩn người, tên biến thái này cả lúc mệt mỏi cũng quyến rũ vậy sao?! Đúng là đáng ghét!
Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực xoay người định rời đi.
“Hiểu Nguyệt!” Một giọng nói lôi cuốn vang lên phía sau cô.
Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức toàn thân cứng đờ theo phản xạ. Gã đàn ông này lại định làm gì đây?
“Cho tới giờ, chắc cô cũng đã khá quen thuộc với Chân Linh Thần Giới, không biết cô có cái nhìn thế nào về việc này?” Tề Hạo đẩy một tập tài liệu đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt.
Kỷ Hiểu Nguyệt cầm tài liệu lên, vừa liếc qua đã lập tức hóa đá…
“Anh muốn biến Chân Linh Thần Giới thành hiện thực?” Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng có thể tỉnh táo lại.
Kế hoạch cuối năm trước của Tề Hạo là mua lại khu đất trống ở ngoại ô để phát triển du lịch, việc này Kỷ Hiểu Nguyệt biết. Nhưng cô không ngờ Tề Hạo lại muốn biến những khung cảnh trong Chân Linh Thần Giới thành điểm du lịch. Việc… việc này… việc này đúng là rất bất ngờ!
Tề Hạo tặng cho Kỷ Hiểu Nguyệt một nụ cười điên đảo trái tim thiếu nữ, cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Tay nghề Kỷ Hiểu Nguyệt đúng là càng ngày càng giỏi!
Tiếp tục xem xét bản kế hoạch, Kỷ Hiểu Nguyệt liền cảm thấy não bộ của mình hình như bị quá tải… Theo bản kế hoạch, Tề Hạo muốn dùng du lịch để thúc đẩy việc phát triển game và dùng game để quảng bá du lịch, còn có thể xây dựng “Vườn tình nhân” hay “Khu kết bạn”…
Đúng là … biến thái!
Điều Kỷ Hiểu Nguyệt không thể ngờ đến là Tề Hạo lại triển khai nhanh như vậy, hôm qua anh đã hoàn thành việc mua lại khu đất và chính thức ký kết hợp đồng. Giờ chỉ đợi qua năm mới là chính thức khởi công xây dựng. Năm sau Lãng Thăng sẽ chào đón một bước tiến thịnh vượng mới.
Ôi, ánh mặt trời tỏa sáng! Tương lai công ty thật rực rỡ!
Phía sau bản kế hoạch còn kèm theo bản thiết kế, đúng là Chân Linh Thần Giới rồi! Mắt Kỷ Hiểu Nguyệt ngập tràn những tia sáng lấp lánh.
“Trên thực tế, dự án này đã được khởi công, cô có thích đến xem Chân Linh Thần Giới của hiện thực không?”
“Có ạ!”
Nhìn dáng vẻ hối hận muộn màng của cô hồ ly nhỏ sau khi nói mà không kịp suy nghĩ, Tề Hạo cười như một chàng sói vừa tiến hành thành công âm mưu do mình vạch ra.
***
Nơi Tề Hạo dẫn Kỷ Hiểu Nguyệt đến chính là nơi Tổng giám đốc Tề đã anh dũng rơi xuống nước.
“Là chỗ này sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt ngắm nhìn thảm cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận.
Đúng là rất đẹp dù vẫn chưa lột tả hết được vẻ đẹp của Chân Linh Thần Giới nhưng với cảnh quan thiên nhiên sẵn có này, chỉ cần thêm ít bàn tay sắp đặt nữa là hoàn hảo.
Ni này… vẫn có chút khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Tổng giám đốc Tế sẽ không ra tay “báo thù rửa nhục”, “giết người diệt khẩu” ở đây chứ! Tổng giám đốc Tế biến thái có việc gì mà không dám làm?!
Trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt thầm lo lắng, đúng lúc ấy Tề Hạo nhẹ nhàng chỉ về một hòn đảo nhỏ xa xa:
“Không, ở đằng kia!”
Kỷ Hiểu Nguyệt định thần lại, lúc nhìn thấy nơi Tề Hạo đang chỉ, cô giật mình:
“Anh mua luôn cả đảo kia sao?! Vậy chỗ này thì sao? Anh định làm gì ở đây?”
”Chỗ này được tặng kèm. Còn dùng vào việc gì thì tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tương lai sẽ tính tiếp”.
Kỷ Hiểu Nguyệt không còn lời nào để nói. Ai bảo người ta có nhiều tiền!
Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng nhận ra một điều, sao lần nào ở cùng Tề Hạo cô cũng bị sốc vậy nhỉ?
“Lên đảo tham quan một chút nào”. Tề Hạo lịch sự đi trước, không nhanh cũng không chậm, đủ để Kỷ Hiểu Nguyệt có thể đuổi kịp. Một trước một sau, phối hợp vô cùng ăn ý.
Hòn đảo nhỏ vẫn girong mình nét nguyên sơ. một vài nơi đang trong giai đoạn thi công. Cả hai quyết định ngồi trên cáp treo giám sát nhìn xuống toàn cảnh đảo. Cáp treo từ từ tiến về phía trước, Tề Hạo vừa chỉ vào bản đồ vừa giới thiệu sơ qua với Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Ở đây sau này là Tam Thanh Sơn”.
“Đây là Lưỡng Giới Hà”.
“Nơi này thời gian tới sẽ xây dựng thành Tử Thanh Sơn, đằng sau núi sẽ trồng một vùng hoa oải hương lớn, có lẽ sẽ rất đẹp”. Tề Hạo vừa nói vừa tinh ý liếc nhìn phản ứng của Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Hoa oải hương?!” Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự thích thú. Trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt hiện lên hình ảnh cô và Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm bay qua đỉnh Tử Thanh Sơn. Một rừng hoa oải hương thực nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều. Kỷ Hiểu Nguyệt đứng lên say mê ngắm nhìn đồng cỏ phía dưới.
Mỗi nơi Tề Hạo giới thiệu dường như đều có dấu chân của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai. Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nghĩ, không biết Đại Thần khi nhìn thấy nơi đây sẽ có cảm nghĩ thế nào?
Như là mơ vậy…
Tế Hạo nhân lúc cô hồ ly nhỏ đang ngẩn ngơ liền tiến lại gần, một tay chống lên thành cabin, tay kia chỉ về phía xa:
“Nhìn xem, bên kia là cửa vào”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn về phía mặt trời sáng chói.
Thân hình cao lớn của Tề Hạo vòng quanh người Kỷ Hiểu Nguyệt, từ xa nhìn lại như thể anh đang ôm Kỷ Hiểu Nguyệt vào lòng. Cô hồ ly bé nhỏ kiễng chân nhìn về phía xa, không để ý đằng sau mình còn có một con sói.
Nắng chiều rực rỡ chiếu rọi phía sau lưng họ, Tế Hạo chỉ ngọn núi cách đó không xa tiếp tục giới thiệu:
“Có hai cách để lên đảo này, một là ngồi du thuyền dành riêng cho khách hàng của Chân Linh Thần Giới, họ có thể ngắm cảnh núi non sông nước như chúng ta vừa thấy. Cách khác là ngồi cáp treo từ ngọn núi bên kia qua đây, khi đó khách hàng có thể thấy toàn bộ phía Đông Nam hòn đảo”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn theo hướng tay Tề Hạo:
“Anh không định mua đứt luôn cả ngọn núi chứ!” Có tiền cũng đừng tiêu hoang!
“Không, chỉ cần xây trên đỉnh núi một vườn treo là được rồi, tạo không gian nghỉ ngơi miễn phí cho mọi người”.

Tề đại nhân đúng là có tầm nhìn xa!
Đầu tiên một lần, vừa có điều kiện thuận lợi cho khách tham quan vừa tạo được danh tiếng, lại có thể thu được nguồn lợi lớn. Thử tưởng tượng những người thích ngắm cảnh sẽ vô cùng muốn được đến vườn hoa trên đỉnh núi, rồi phóng tầm mắt nhìn ngắm quang cảnh ở phía xa…
Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng không ngừng khâm phục Tề Hạo!
Sao bỗng nhiên cô lại có cảm giác phong thái của Tề biến thái… có nét giống Đại Thần vậy nhỉ? Là ảo giác?
Kỷ Hiểu Nguyệt liếc nhìn Tề Hạo, đúng lúc này anh cũng cúi đầu nhìn cô, thoáng nghi ngờ vừa lóe lên trong tâm trí đột nhiên bay biến. Đôi mắt quyến rũ của Tề Hạo như có ma lực.
Kỷ Hiểu Nguyệt thất thần trong giây lát rồi vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác.
“Vậy… vé vào cửa chắc sẽ rất đắt!”
Nóng quá…
Tề Hạo mím môi cười khẽ, cúi xuống nhìn cô hồ ly đang cố tình trốn tránh:
“Không, khi điểm kinh nghiệm của người chơi đạt trên một trăm nghìn sẽ được một vé vào cửa miễn phí. Sau đó mỗi lần tăng thêm một trăm nghìn điểm sẽ nhận được một vài phần thưởng”.
Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú thốt lên:
“Thật vậy sao? Hay quá!” Cô và Đại Thần đều có cơ hội nhận được vé vào cửa miễn phí rồi!
“Kịch!” Đôi tay Kỷ Hiểu Nguyệt đang vung lên vì thích thú còn chưa kịp hạ xuống, cáp treo bỗng đột ngột dừng lại giữa không trung.
Không phải lỗi của tôi, Kỷ Hiểu Nguyệt vô tội nhìn cáp treo. Tề Hạo bình tĩnh nhấc điện thoại.
“Yên tâm đi, mạch điện bên kia có chút vấn đề, chắc họ sẽ sửa xong nhanh thôi”. Sau khi gác máy, Tề Hạo nhẹ nhàng an ủi Kỷ Hiểu Nguyệt.
Ở một nơi khác, nhân viên phòng điều hành bối rối nhìn chiếc cabin trơ trọi lơ lửng giữa không trung:
“Đầu năm mới chuyện kỳ quái nào cũng có thể xảy ra, giờ lại còn có người muốn treo mình giữa không trung phơi nắng. Đúng là thú vị!”.
“Cậu không hiểu rồi, thế gọi là “lãng mạn” đấy!”
Cô bạn hồ ly của chúng ta không ngờ tất cả đều nằm trong âm mưu của đại ca sói xám nên nhanh chóng chìm vào u mê. Nếu bị nhốt trên cabin lâu thì phải làm chuyện gì đó chứ.
Tề Hạo đã có mưu tính từ trước:
“Chân Linh Thần Giới vừa chính thức mở dịch vụ truy cập qua di động cho khách hàng, cô đã dùng thử chưa?”
Kỷ Hiểu Nguyệt lắc đầu, điện thoại “cục gạch” của cô làm sao mà lên mạng được chứ. Tề Hạo liền nhanh nhẹn rút điện thoại của mình ra:
“Thử đi rồi cho tôi vài ý kiến”.
Nói đến game Kỷ Hiểu Nguyệt thay đổi thái độ ngay, không ngờ ở đây cũng có thể lên mạng! Vui vẻ nhận lấy di động, cô chuẩn bị đăng nhập. Nhưng chờ chút! Kỷ Hiểu Nguyệt bất ngờ cảnh giác, không phải bên cạnh mình còn có một con sói sao? Vì thế cô chuyển sang chế độ đăng ký mới.
Đăng ký một tài khoản mới, cô lại chân ướt chân ráo vào trò chơi. Từ bảng xếp hạng có thể thấy tên Phong Diệp Vô Nhai trên bảng tên Thần. Đáng tiếc giờ anh không online.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt dùng di động truy cập game. Cảm giác dùng tài khoản mới gặp bạn bè cũ thật khác lạ. Dù không thích bằng chơi trên máy tính nhưng vẫn có thể làm một số nhiệm vụ đơn giản, vì thế, trong lúc vô thức, đầu hai người chụm lại gần nhau. Mùi hương thoang thoảng trên người Kỷ Hiểu Nguyệt phảng phất quanh chóp mũi Tề Hạo.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, bây giờ Đại Thần đang làm gì nhỉ?
Tề Hạo nghĩ, bà xã à, em có biết anh đang đợi em không?
Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm ánh lam hồng dịu dàng lên mặt biển. Khung cảnh thật là thơ mộng. Lúc xuống khỏi cáp treo trời đã chuyển sang chạng vạng, bụng hai người không ngừng kêu réo ầm ỹ. Cả hai quyết nhanh chóng định cùng nhau đi ăn… >_<
Từ đầu đến cuối Tề Hạo rất nghiêm túc không có bất kì hành vi nào trái với khuôn phép, thái độ cũng vô cùng lịch sự nhã nhặn. Vì thế… không khí của bữa tối cũng không đến mức tệ lắm. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm chín giờ tối.
Mệt mỏi! Kỷ Hiểu Nguyệt nén mình lên giường, vươn người muốn ngủ. Hôm qua cô bị An Húc Dương làm phiền đến tận khuya, hôm nay lại…
Đợi chút, An Húc Dương! Kỷ Hiểu Nguyệt bật dậy.
Sáng nay lúc xuống xe, An Húc Dương đã hẹn cùng cô đi ăn trưa, không ngờ cô lại ra ngoài với Tề Hạo cả ngày. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng lấy di động trong túi ra, lúc ấy mới phát hiện di động đã hết pin, tự động tắt nguồn từ lúc nào.
Nguy rồi! Làm sao bây giờ? Không biết giờ An Húc Dương đang ở đâu? Với tính cách của anh ta… chắc sẽ không ngốc mà đứng trước tòa nhà Lăng Thăng đợi cô chứ? Kỷ Hiểu Nguyệt đắn đo, cuối cùng cô chạy vội ra ngoài.
Trên con đường lớn ngoài tòa nhà Lăng Thăng, xe cộ nườm nượp, đèn đường, đèn xe lấp lóa. Dưới ánh đèn đường, chiếc BMW màu bạc của An Húc Dương cô đơn đậu ngoài sảnh, nó đã ở đó suốt một ngày.
Qua gương, An Húc Dương thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang hớt hải chạy đến, anh đẩy xe bước xuống.
“An Húc Dương…” Kỷ Hiểu Nguyệt dừng lại cách anh một mét, không phải anh vẫn đợi ở đây từ trưa đến giờ chứ.
“Nếu em không đến chắc anh không còn sức xuống xe đón em mất”. An Húc Dương gượng cười, nói với Kỷ Hiểu Nguyệt.



Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ