Ring ring
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 22

Chương 99 : Có lẽ, em đã thích Phong Diệp Vô Nhai


An Húc Dương vừa nghe Hoa Hồ Điệp khóc lóc ỉ ôi vừa lặng lẽ chăm chú quan sát mọi biểu hiện của Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra Kỷ Hiểu Nguyệt là một người khá lơ là qua quýt, An Húc Dương chưa bao giờ thấy dáng vẻ thiếu nữ thẹn thùng của cô, vậy mà hôm nay anh lại được thấy, nhưng lại là khi cô tiếp chuyện với một nhân vật ảo trên màn hình.
Đột nhiên anh nhớ Hoa Hồ Điệp đã từng nói: Kỷ Hiểu Nguyệt hình như yêu qua mạng rồi.
Cô ấy thật sự đã thích Phong Diệp Vô Nhai? Cô ấy thật sự muốn gặp Phong Diệp Vô Nhai
Ánh mắt An Húc Dương sững lại, trái tim anh đồng thời quyết định phải hành động kiên quyết, mạnh mẽ hơn.
“Này, rốt cuộc cậu có nghe người ta nói chuyện không đấy hả?” Hoa Hồ Điệp rất không hài lòng khi thấy An Húc Dương hoàn toàn không tập trung.
An Húc Dương vỗ vai Hoa Đồ Điệp, thở dài:
“Chặng đường theo đuổi một ai đó là chặng đường rất dài và gian khổ, cố lên!”
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa vượt qua cơn sốc với lời đề nghị “gặp gỡ” của Đại Thần nên không nghe ra được câu nói đa nghĩa của An Húc Dương. Cô quay người lại hỏi Hoa Hồ Điệp:
“Tổng giám đốc Tề của cậu đâu rồi? Không cần anh ta nữa à?”
Hoa Hồ Điệp nổi đóa: “Ai nói vậy hả? Tổng giám đốc Tề là thần, anh ấy là một vị thần trong lòng mình! Măng Mọc Sau Mưa là bà xã của mình, mình nhất định phải theo đuổi được cô ấy!”
An Húc Dương nghi ngờ hỏi: “Cậu biết cách theo đuổi không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Chắc chắn là không biết rồi, nếu không thì tỏ tình thử cho bọn mình nghe qua xem sao!”
Hoa Hồ Điệp luống cuống đến mức đáng thương đáp: “Vì thế mình mới tìm các cậu nhờ giúp đỡ. Mau dạy cho mình đi mà! Mình muốn có bà xã…”.
Trong ba mươi sáu kế theo đuổi vị thần ái tình…
Hoa Hồ Điệp “lĩnh ngộ” được “chiêu thức” lại vội vàng chạy về nhà, tiếp tục theo đuổi bà xã.
Mãi mới có thể “tống tiễn” anh chàng thất tình đi, An Húc Dương mới quay sang Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm nghị cất lời.
“Anh đến đây vì có một chuyện muốn nói với em”.
Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình khi thấy dáng vẻ nghiêm túc đó của An Húc Dương, cô nghiêm chỉnh ngồi xuống, chăm chú lắng nghe.
“Tên thật của anh là Bạch Sùng Tước”.
“…” Kỷ Hiểu Nguyệt mím môi im lặng, việc này còn cần phải nói sao. Em biết điều này từ nhiều năm trước rồi mà!
“Tổng giám đốc Tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ là cha ruột của anh”.

***
Suốt buổi tối, Kỷ Hiểu Nguyệt trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Bên tai cô vẫn không ngừng vang lên hai câu của An Húc Dương:
“Anh họ Bạch, Tổng giám đốc Tập đoàn Bạch Thị, Bạch Thế Cơ là cha ruột của anh”.
“Anh quyết định rời khỏi giới nghệ sĩ để quay về tiếp nhận công ty của cha anh”.
Tin này đúng là như sét đánh giữa trời quang!
Hóa ra An Húc Dương là con riêng của Bạch Thế Cơ. Nhiều năm trước, một trận hỏa hoạn đã hủy hoại toàn bộ khuôn mặt của Bạch Sùng Tước. Nhưng đồng thời nó lại mang đến cho anh người cha ruột anh vẫn luôn mãi tìm kiếm. Giờ nghĩ lại, ngày trước gia cảnh Bạch Sùng Tước cũng không hề khá giả, làm gì có tiền để ra nước ngoài làm phẫu thuật chỉnh hình, đã vậy sau khi về nước còn bỗng nhiên trở thành một người nổi tiếng trong giới điện ảnh.
Dù từ trước đến giờ Kỷ Hiểu Nguyệt luôn không có hứng thú gì với chuyện nhà của các đại gia, như An Húc Dương đột nhiên trở thành công tử của Tập đoàn Bạch Thị, tin này thật khiến cô không thể “tiêu hóa” ngay được. Ngay cả việc An Húc Dương bỗng nhiên quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu về tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình vì cô cũng thế.
Rồi đến việc đột nhiên Đại Thần nói muốn gặp mặt, không biết vì sao cô lại nghĩ đến khuôn mặt quyến rũ xấu xa, đôi môi mỉm cười đầy bí ẩn của Tề Hạo.
Thật đúng là “Họa vô đơn chí”!!
Vì không ngủ được, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định dậy ra ngoài đi tản bộ.
Sau khi nơi này trở thành bãi biển tình nhân, đêm nào cũng có rất nhiều cặp đôi đến đây hẹn hò, bảo vệ của Vườn hoa thế Kỷ thỉnh thoảng cũng qua đây tuần tra duy trì trị an.
Kỷ Hiểu Nguyệt mặc áo khoác nhẹ, bước chầm chậm trên bãi cát. Kỷ Hiểu Nguyệt mãi suy nghĩ nên không nhận thấy có một bóng người vẫn luôn lặng lẽ theo sau cô, đến tận lúc bảo vệ tiến lại yêu cầu kiểm tra chứng minh thư, Kỷ Hiểu Nguyệt mới giật mình quay đầu lại.
Thì ra là An Húc Dương!
Anh ấy vẫn chưa đi sao?
Bảo vệ lịch sự xin lỗi An Húc Dương rồi rời đi.
“Anh vẫn chưa về?”
“Về rồi cũng không ngủ được, nên anh ở lại đây bảo vệ em”.
“Anh thật sự muốn rời bỏ sân khấu?”
“Phải”.
“Vì em?”
“Cũng có thể nói là vì chính anh. Anh thật sự muốn ở cạnh em, nhưng anh cũng biết, em không muốn cuộc sống của mình suốt ngày bị phóng viên đeo bám. Rời khỏi nghề ca hát cũng chỉ là vấn đề thời gian”.
“Thật ra anh không cần làm vậy. Lúc trước anh lựa chọn con đường này là vì anh yêu thích nó, anh đừng vì em mà từ bỏ ước mơ của mình”.
“Em chính là giấc mơ của anh”.
“…”
Không gian bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ, thời gian cứ chậm chạp trôi, mỗi người bọn họ cùng ôm một tâm tư riêng.
Rồi An Húc Dương đột nhiên nắm chặt tay Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Hiểu Nguyệt, em hãy tin anh, anh nhất định sẽ cho em cuộc sống mà em mong muốn, anh nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Đồng ý lấy anh, em nhé?”
Đôi mắt An Húc Dương lấp lánh dưới ánh trăng, mái tóc dài chấm vai khẽ tung bay theo từng làn gió càng làm tăng thêm nét quyến rũ nơi anh.
Kỷ Hiểu Nguyệt từ từ rút tay ra, giọng nói rất nhẹ: “Em xin lỗi, em không thể đồng ý với anh được!”
Lúc trước cô vẫn luôn không ngừng thắc mắc là ai đã cứu cô ở buổi đại nhạc hội hôm đó. Nhưng khi Đại Thần đột nhiên đưa ra yêu cầu gặp mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt mới phát hiện ra một điều, ai cứu cô không quan trọng, quan trọng là cô đã coi người cứu cô hôm đó trở thành ai.
Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức nhìn rõ sự buồn bã, đau khổ trong mắt An Húc Dương, nhưng cô cũng biết mình không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.
“A Tước, em nghĩ, có lẽ em đã thích Phong Diệp Vô Nhai rồi. Em có lỗi với anh, em đã xem anh là anh ấy, nhưng mà… em xin lỗi”.
Giọng Kỷ Hiểu Nguyệt rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ như những nhát dao đâm vào trái tim An Húc Dương, đau đớn tột cùng.
“Hiểu Nguyệt, đó chỉ là trò chơi thôi mà…”
“Em sẽ đi gặp Đại Thần. Dù anh ấy nghèo khổ hay giàu sang, là người hay là quỷ, em cũng đã quyết định gặp mặt. Còn sau đó chuyện sẽ ra sao, em cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Nếu em không nói cho anh biết sự thật thì thật không công bằng với anh. A Tước, em biết, anh vẫn là A Tước của ngày xưa, nhưng chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Là do em đã thay lòng đổi dạ, em thích Phong Diệp Vô Nhai, em xin lỗi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chạy trốn, cô không muốn thấy ánh mắt chứa đầy bi thương của An Húc Dương.

Chương 100 : Tức quá, Cái tên biến thái kia lại dám ở trong văn phòng


Hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vác đôi mắt thâm quầng đi làm, đáng tiếc cô vẫn bị ai đó đày ải làm “cu li”. Sắp đến kỳ nghỉ lễ nên phải dọn sạch mọi ngóc ngách trong công ty. Kỷ Hiểu Nguyệt mặc bộ quần áo lao công, cật lực lau dọn trong khu văn phòng.
Nhiếp Phong rất biết điều, ngoan ngoãn chạy vào văn phòng Tổng giám đốc “tránh nạn”.
Bỗng nhiên, chổi lau nhà của Kỷ Hiểu Nguyệt chạm phải một đôi giày cao gót tinh xảo xinh đẹp.
“Tề Hạo có ở đây không?” Giọng nói sắc lạnh đầy vẻ cao ngạo cất lên.
Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, trước mắt cô là một khuôn mặt xinh đẹp có chút lẳng lơ.
Cô gái này dáng người nóng bỏng, chiếc váy ngắn màu đỏ bó sát người thật dễ khiến người khác phải xịt máu mũi. Ngũ quan xinh xắn hài hòa, mày đen môi đỏ, eo nhỏ mông cong, mái tóc dài uốn lọn to nhuộm màu đỏ rực khiến cô càng thêm lả lướt yêu kiều.
Trong văn phòng không ngừng vang lên những tiếng xuýt xoa.
C nàng từng trải, hiểu biết Ngô Khải Nhi vội vàng đứng dậy nói:
“Bạch tiểu thư, cô đến đấy ạ, Tổng giám đốc đang…”
Còn chưa kịp nói xong, cô gái kia đã nhanh nhẹn bước vào văn phòng Tề Hạo.
“Ngô Khải Nhi, đó là ai vậy?” Đào Song Song bắt đầu phát huy tinh thần tám chuyện, hỏi.
“Bạch Y Ngưng, đại tiểu thư nhà họ Bạch đấy”.
“Cô ta chính là Bạch Y Ngưng?”
Người vẫn được mệnh danh là “Người phụ nữ thép” chính là cô ta?
Kỷ Hiểu Nguyệt lại nghĩ, cô gái này có vẻ rất thân quen với tên xấu xa kia, lại còn là một cô gái rất “nóng” nữa chứ! Bên cạnh tên quái gở đó sao có nhiều phụ nữ vậy?
Đợi chút! Bạch Y Ngưng?! Bạch Y Ngưng, đại tiểu thư của Tập đoàn Bạch Thị, vậy chẳng phải cô ta là chị gái của Bạch Sùng Tước sao? Bạch Sùng Tước phải quay về công ty, Bạch Y Ngưng lại chạy tới Lãng Thăng, hai người này có quan hệ gì?
Không thể hiểu nổi.
Nhưng cũng vào giây phút nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó đến tìm Tề Hạo, trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức bừng lên một ngọn lửa không thể gọi tên.
Xấu xa đúng là xấu xa, lúc nào cũng có thể “trêu hoa ghẹo nguyệt” được!
Dù không muốn nghĩ sai cho chị gái của Bạch Sùng Tước, nhưng từ trước đến nay cô chưa bao giờ tin tưởng cái tên xấu xa ấy.
Cánh cửa lại mở ra, Nhiếp Phong từ bên trong văn phòng vội vã chạy như bay ra ngoài rồi tránh đi thật xa. Lúc cánh cửa văn phòng Tề Hạo đóng “rầm” lại, tim Kỷ Hiểu Nguyệt đập mạnh một nhịp.
“Mấy cô nói thử xem sao hôm nay Bạch tiểu thư lại đến đây?” Hai mắt Đào Song Song lập tức sáng lên, có chuyện để buôn rồi, hạnh phúc quá!
“Mấy cô không biết sao, Bạch tiểu thư gọi điện đến hẹn gặp Tổng giám đốc mấy lần rồi nhưng Tổng giám đốc không đồng ý, có khi không đợi được nữa nên cô ta mới đến thẳng đây!” “Tay trong” Ngô Khải Nhi thì thầm tiết lộ.
“Không ngờ một người sắt đá như cô ta cũng bị Tổng giám đốc của chúng ta thu phục, Tổng giám đốc Tề đúng là rất hấp dẫn!”
“Mấy cô đoán thử xem, bao giờ Bạch tiểu thư mới ra? Tôi cá là đến tối!”
“Hai tiếng!”
“Sai, ba tiếng!”
“Thôi xin các cô đấy, mấy người có đầu óc một chút được không! Chúng ta có đi ăn tối về bọn họ cũng chưa chắc đã ra”.
“Cũng phải, mấy món công phu của Bạch tiểu thư rất lợi hại đấy! Nghe nói số đàn ông quỳ gối dưới váy cô ta cũng không phải là ít nhưng cô ta chẳng thèm quan tâm đến ai, chỉ thân thiết với Tổng giám đốc của chúng ta thôi. Nếu thật sự cô ta không đợi được, phải tự mình đến đây, tôi thấy, e là tối nay cũng không đi được ấy chứ!”
“Có lý, nếu là tôi, không chỉ có một đêm đâu, có khi tôi ở luôn đây ấy!”
“Cô ấy hả? Thôi cho tôi xin!”
Kỷ Hiểu Nguyệt xách thùng nước sạch lau lau xung quanh:
“Tránh nào, tránh nào, tránh nào!… Chân! Nhấc lên đi! Nói chị đấy! Nếu không nhấc chân lên tôi đánh cho bây giờ!”
Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy! Tức quá! Cái tên biến thái xấu xa kia lại dám ở trong văn phòng…
Xấu xa! Bỉ ổi! Đáng ghét!
Vậy mà cô lại bị tên bỉ ổi đó cưỡng hôn mới bực mình chứ, ôi… ôi… ôi!
***
Trong văn phòng, Tề Hạo mỉm cười nhìn Bạch Y Ngưng:
“Sao em lại tới đây?”
“Chuyện lớn như vậy em có thể không đến sao? Em nói này Tề Hạo, sau này làm việc gì anh cũng nên nói trước với em một tiếng, trái tim bé nhỏ của em không chịu nổi sự phá hủy của anh đâu!”
Bạch Y Ngưng ngồi xuống ghế đối diện Tề Hạo, châm một điếu thuốc, đôi giày cao gót không hề khách sáo gác lên bàn làm việc của Tề Hạo.
“Bao giờ thì em mới có thể giống con gái đây!” Tề Hạo không hề ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng đẩy đống tài liệu trên bàn ra.
“Có lúc nào em không phải là con gái đâu!” Bạch Y Ngưng tuyệt đối tự tin với vẻ bề ngoài của mình. Cô ta nhíu mày nhả ra một vòng khói, chỉ ở trước mặt Tề Hạo cô mới không che giấu bản thân mình.
“Nếu em đến vì việc kia thì anh thấy em không cần phải nói gì đâu, việc anh đã quyết định sẽ không thể thay đổi”. Tề Hạo không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.
“Anh và An Húc Dương có “đấu đá” gì với nhau cũng không cần phải chấm dứt hợp đồng chứ! Lúc trước chúng ta đã thống nhất rồi mà, anh giữ nó lại Lãng Thăng, em giúp anh xử lý những chuyện bên ngoài. Giờ anh đột nhiên lại hủy bỏ hợp đồng với nó, em lại có thêm một thằng em trai tranh giành tài sản, anh có biết bây giờ ông già kia coi trọng nó hơn cả em không?” Bạch Y Ngưng tức giận phun ra một luồng khói, khẽ vuốt suối tóc dài, đôi mắt quyến rũ, xinh đẹp vô cùng.
Tề Hạo đặt bút xuống, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên nở nụ cười: “Đến lúc em bị kiểm tra rồi đấy”.
Bạch Y Ngưng nheo đôi mắt xinh đẹp, lắc nhẹ điếu thuốc trong tay, cô ta không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tề Hạo:
“Không phải Tổng giám đốc Tề định qua cầu rút ván đấy chứ? Nếu không phải Bạch Thị có sức ảnh hưởng trong giới truyền thông, anh nghĩ chuyện của Phong Tín Nhi có thể xử lý êm đẹp? Những lời đồn về anh có thể thu xếp ổn thỏa? Tốt xấu gì cũng phải nhìn vào những gì chúng ta đã vui vẻ hợp tác trong quá khứ mà giúp em chứ!”
Tề Hạo cười lạnh, trong ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được chút cảm xúc:
“Em cũng hiểu quan hệ hợp tác của Tề Thị và Bạch Thị là đôi bên cùng có lợi, em cũng đâu phải chịu bất cứ thiệt thòi gì. Hơn nữa, anh chỉ chấm dứt hợp đồng với cậu ta thôi, cậu ta muốn đi đâu, làm gì, anh không quan tâm”.
Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt Tề Hạo như một bức tranh mềm mại nhưng cũng đầy sức sống, ở góc độ nào cũng toát lên vẻ đẹp nam tính hoàn mỹ.
Bạch Y Ngưng đã gặp vô số người, nhưng người đàn ông trước mặt cô mới là người tuyệt vời nhất. Những tính toán, kế hoạch trong công việc của Tề Hạo khiến cô không thể không khâm phục. Nếu không có sự giúp đỡ của anh, Bạch Thị đã không thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng kinh tế lúc trước. Anh là ân nhân của Bạch Thị nhưng cũng là kẻ địch lớn nhất của Bạch Thị, anh khiến người ta vừa yêu lại vừa hận.
Bạch Y Ngưng đột nhiên đổi giọng, vứt điếu thuốc trong tay đi, hướng về phía Tề Hạo, đôi chân dài quyến rũ khẽ dịch chuyển, ánh mắt đầy vẻ oán trách:
“Anh nhẫn tâm quá, anh có biết em đã bỏ bao nhiêu tâm huyết vào Bạch Thị không? Đột nhiên An Húc Dương nhảy vào thế này cướp không của em 50% cổ phần. Đúng là không công bằng!”
“Với bản lĩnh của em, việc này không nên lo lắng mới phải. An Húc Dương không phải người biết kinh doanh, Bạch Thị trước sau gì vẫn là của em thôi”. Tề Hạo thản nhiên đẩy cặp đùi trắng ngần trước mặt ra.
Một câu nói này của Tề Hạo cũng đủ khiến đôi mắt xinh đẹp của Bạch Y Ngưng lấp lánh. Nếu Tề Hạo đã nói An Húc Dương không phải người biết kinh doanh thì chắc chắn là như vậy! Xem ra cô không cần phải lo lắng nữa rồi.
Nhưng anh chàng Tổng giám đốc Tề này đúng là lạnh lùng “trăm năm như một”, Bạch Y Ngưng thở dài. Trong số những người đàn ông ít ỏi nhận được sự chú ý của cô, chỉ có Tề Hạo là không hề dao động trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.
Đúng lúc này, hệ thống thông báo: “Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập”.
Bạch Y Ngưng thích thú tiến lại gần: “A, bà xã của anh lên mạng đấy à?”
Tề Hạo đẩy chân Bạch Y Ngưng trên bàn xuống, ánh mắt toát lên một cảm xúc không thể nói nên lời:
“Không còn việc gì nữa thì em đi được rồi”.
“Này, Tề Hạo, anh mất lịch sự quá đấy, lần nào dùng xong cũng ném đi luôn thế à! Không sợ em đến trước mặt cô bồ nhỏ của anh tố cáo sao?” Bạch Y Ngưng khó chịu nói.
Tề Hạo tâm trạng đang rất tốt nên không quan tâm đến việc Bạch Y Ngưng cố tình gây sự, anh chăm chú đọc tin nhắn Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa gửi đến:
“Đại Thần”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, sao vậy?”
Tế Nguyệt Thanh thanh im lặng một lát rồi đáp: “Không sao, em cắm máy đây”.
Khuôn mặt Tề Hạo thoáng hiện lên chút mất mát, nhưng sự thay đổi nho nhỏ này không thoát khỏi cặp mắt của Bạch Y Ngưng, cô ta than thở.
“Xem ra sát thủ tình trường cũng có lúc thất thủ. Để em đoán xem, lần trước lỗi hệ thống em phát hiện lại biến thành công lao của cô vợ bé này, đúng không?”
“Cô ấy không phải là vợ bé”. Cô ấy là bà xã, là vợ.
“Tề Hạo! Sao em lại thấy càng ngày càng thích anh vậy nhỉ?” Bạch Y Ngưng lười biếng ngả người về phía Tề Hạo, đôi mắt đong đưa, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười.
“Tốt nhất là không nên”.
“Hay là thế này, dù sao mọi người cũng thấy chúng ta rất xứng đôi, vậy sao anh không lấy em? Em không quan tâm anh có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, cũng không để ý anh kết hôn với ai trong game, em chỉ cần vị trí phu nhân Tổng giám đốc Tề thôi! Anh thấy thế nào?” Bạch Y Ngưng cười lẳng lơ.
Tề Hạo quay sang nhìn Bạch Y Ngưng, nụ cười có phần lạnh lùng gian ác:
“Em muốn cái gì anh biết quá rõ, không cần kết hôn với anh, em cũng có thể có được mà”.
Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của Tề Hạo, Bạch Y Ngưng khẽ thở dài:
“Tề Hạo, anh đừng có vậy chứ, em yêu anh thật mà”.
Tề Hạo cười nhạt, nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Y Ngưng lên, từ từ áp sát khuôn mặt xinh đẹp của cô:
“Tốt nhất em đừng nên yêu anh, vì cho tới giờ anh chưa từng nghĩ đến việc yêu em. Kết hôn với anh càng là chuyện không thể xảy ra”.
“Nhưng… anh không thấy chúng ta rất xứng đôi sao?” Nụ cười của Bạch Y Ngưng càng thêm quyến rũ, cánh tay trắng trẻo chủ động vòng qua cổ Tề Hạo khiến cô gần anh thêm một chút.
“Em thích anh, cậu em trai ngoan hiền của em lại thích cô nàng của anh. Anh nói xem, nếu chị em Bạch gia liên thủ liệu có khả năng đánh đâu trúng đó không?”
Ánh mắt Tề Hạo đột nhiên lạnh lùng, bàn tay nắm lấy eo Bạch Y Ngưng dùng sức khá mạnh khiến cô khẽ kêu lên. Anh chàng này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!
“Nếu em có ý đồ gì với cô ấy, hậu quả… sẽ rất nghiêm trọng đấy!”
“Anh… không phải anh thích cô ta thật đấy chứ?”
“Em nghĩ quá nhiều rồi!”
“Tề Hạo, sao càng ngày em càng thích anh vậy nhỉ?”
Trong lòng Bạch Y Ngưng thoáng có chút buồn, người đàn ông cô thích lại thích một cô gái khác. Thật quá đau lòng! Liền đó Bạch Y Ngưng cười híp mắt, càng áp sát vào người Tề Hạo hơn, nụ cười xinh đẹp nhờ vậy mà giấu được cảm xúc.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị cây lau nhà đẩy ra, mọi người đều thấy rõ “khoảng cách zero” mờ ám của Tề Hạo và Bạch Y Ngưng.
A a a… Tổng giám đốc và Bạch tiểu thư đang hôn nhau sao? Nóng bỏng thật đấy! Ánh mắt mọi người từ khắp nơi đều đổ dồn lại đây.
Kỷ Hiểu Nguyệt thề, không phải cô cố ý, cô chỉ đang lau sàn… lau sàn thôi.
Lúc lau đến bàn mình, cô còn cố tình bật máy tính lên chào Đại Thần, ai ngờ Nhiếp Phong y như một tên đao phủ cứ đứng sau lưng cô liên tục giục:
“Nhanh lên nào, ở bên này, còn bên kia nữa! Đã làm việc thì phải làm cho tốt chứ, nếu không lát nữa Tổng giám đốc đi ra nhìn thấy sẽ không vui đâu”.
Lại nhắc tới cái tên Tổng giám đốc đáng khinh thường kia!
Nghe nhắc đến Tề Hạo, cho dù chỉ là danh xưng, lồng ngực Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên trào lên một luồng oán khí, vì thế cô coi mặt anh là cái sàn nhà, bỗng cửa phòng đột ngột bật mở ra.
Trước kia, cánh cửa này có bao giờ mở ra dễ vậy đâu!
Nhiếp Phong trốn trong một góc cười gian trá, là tôi mở ra đấy.
Tề Hạo và Bạch Y Ngưng cùng nhìn ra ngoài. Trước mặt một đám người đang tò mò đứng xem, Kỷ Hiểu Nguyệt đơn phương độc mã tay cầm chổi lau nhà, khí thế bừng bừng đứng trước cửa. Cây lau nhà hướng về phía văn phòng, dáng đứng như một con hổ rình mồi, kiểu cố gắng thông báo với tất cả mọi người, tôi chính là hung thủ! Nhìn thế nào cũng giống như đang đánh người cướp dâu vậy.
Dù Kỷ Hiểu Nguyệt đã bịt khẩu trang kín mặt, nhưng chỉ cần thấy đôi mắt sáng kia là ánh mắt Tề Hạo lập tức dịu đi.
Anh có thể hiểu là Kỷ Hiểu Nguyệt đang ghen không?
Tề Hạo nhanh chóng đẩy Bạch Y Ngưng ra, đứng thẳng dậy.
Phản ứng của Kỷ Hiểu Nguyệt cũng không hề chậm chạp, cô nhanh chóng cúi người:
“Rất xin lỗi, mời hai người tiếp tục”. Sau đó, cô tiến lên đóng cửa lại.
Có điều lúc Kỷ Hiểu Nguyệt quay người lại, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt lại khiến Nhiếp Phong phải rùng mình.
“Trợ lý Nhiếp, có cần lau tiếp không?”
“Không, không cần nữa”.
Nụ cười thật đáng sợ, lực sát thương của nụ cười này tuyệt đối không thua kém gì Tề Hạo! Có phải anh đã làm sai điều gì rồi không? Liệu có bị báo ứng?
Nhiếp Phong thề, từ giờ trở đi, anh sẽ tập trung chú ý hơn.
Bên trong văn phòng đã trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, Bạch Y Ngưng quay đầu lại thích thú nhìn khuôn mặt đang trở nên xám xịt của Tề Hạo. Từ bao giờ mà Tề Hạo đại công tử lại coi trọng một nhân viên vệ sinh bé nhỏ vậy?
“Đi ra ngoài!” Tề Hạo đấm lên mặt bàn, giọng nói lạnh lùng.
Giận thật rồi sao?
“Anh đoán xem, liệu họ có cho rằng chúng ta không có gì với nhau không?” Bạch Y Ngưng không hề tỏ ra sợ hãi, cô vẫn cố đổ thêm dầu vào lửa.
Ánh mắt Tề Hạo lạnh lùng liếc sang, Bạch Y Ngưng biết điều nhún vai:
“Được rồi, em đi đây. Khi nào muốn lấy em thì cứ đến tìm em nhé”.
“Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó”.
“Đồ nhẫn tâm!”.
Bạch Y Ngưng nói xong nhã nhặn bước ra ngoài. Đi tới cửa, cô ta còn cố tình lườm Kỷ Hiểu Nguyệt một cái. Nghe nói Tề Hạo đang qua lại với một nhân viên trong tòa nhà, có lẽ chính là cô ta? Đừng bao giờ để cô biết được cô nhân viên này chính là “cô bồ nhỏ” của anh, nếu không cô sẽ không ngừng phá hoại!
Ánh mắt Bạch Y Ngưng trước khi rới đi khiến Kỷ Hiểu Nguyệt thấy không thoải mái, thậm chí còn có chút tức giận. Nên gọi nó là gì nhỉ? Khiêu khích? Khoe khoang? Có được chút quan hệ nhập nhằng với Tề quái gở thì hay lắm sao? Cái tên siu biến thái, đại quái gở ấy, cực kỳ cực kỳ đáng khinh bỉ, có cho cô cũng không thèm!
“Chân! Nhấc lên nào! Đang lau sàn đây, không nhìn thấy sao?” Tiếng Kỷ Hiểu Nguyệt quát vang vọng khu văn phòng yên tĩnh. Không một ai dám lên tiếng!
Mấy lần Nhiếp Phong định thay Tề Hạo giải thích nhưng lại bị Kỷ Hiểu Nguyệt chặn họng:
“Anh biến thái đấy à? Sao lại giẫm lên chổi lau của tôi?”
Nhiếp Phong chỉ còn cách sợ hãi ôm đầu bỏ chạy.
Tôi không biến thái, tên biến thái nhà cô đang ở trong văn phòng ấy, mấy cái từ “khó tả” ấy đừng có dùng với tôi chứ!
Hoa Hồ Điệp bay lên tầng 48 tìm Kỷ Hiểu Nguyệt kể khổ nhưng lại bị cô vung chổi lau nhà đuổi đi không thương tiếc. Hoa Hồ Điệp ngẩng người, đau buồn xen lẫn kinh ngạc:
“Ai trêu chọc cậu hả? Giận gì thế?”
Kỷ Hiểu Nguyệt nổi đoán quát: “Ai nói mình tức giận hả? Mình đang lau sàn, cậu không nhìn thấy à? Đừng có đến làm phiền nữa, đi ra ngoài mau!”
Bên trong văn phòng, Tề Hạo thích thú mỉm cười, đúng là cô ấy rất tức giận! Vậy có phải anh vẫn còn hy vọng không?
Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy!
Tên biến thái tự nhiên lại cười quái dị khiến Kỷ Hiểu Nguyệt càng nổi điên.
***
Sau đó Tề Hạo vui vẻ gọi: “Hiểu Nguyệt, rót một tách cà phê mang vào đây!”
“Vâng, anh đợi một lát!” Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười gian xảo, Nhiếp Phong thấy cũng phải sợ hãi lùi lại.
Kỷ Hiểu Nguyệt mang tách cà phê được pha chế đặc biệt vào.
Nghe nói Tề Hạo không ăn những thứ có liên quan đến sầu riêng và ớt. Nếu cho sầu riêng vào thì mùi nặng quá, rất dễ bị phát hiện, vì thế Kỷ Hiểu Nguyệt cho ớt vào.
Đây là loại ớt chỉ thiên cực kỳ cay, cô dầm ra cho vào tách cà phê, lấy thìa khuấy đều lên rồi bỏ vỏ ra. Phòng trà dành riêng cho Tổng giám đốc chỉ có một mình cô ra vào, nhân chứng hoàn toàn không có!
Tề Hạo đang chăm chú xem tài liệu thì bị “đánh lén”.
Nhìn khuôn mặt điển trai của Tề Hạo trong nháy mắt bỗng biến mất dạng, Kỷ Hiểu Nguyệt thấy rất sảng khoái. Nhiếp Phong lo lắng cho sự an nguy của cô hồ ly nên tốt bụng nhắc nhở:
“Tổng giám đốc Tề mà tức giận thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!”
Kỷ Hiểu Nguyệt lại cười rất tươi: “Vậy sao? Sao tôi lại thấy dáng vẻ tức giận của Tổng giám đốc Tề lại khiến người ta rất thoải mái nhỉ?”
Nhiếp Phong: “…”
Bỗng nhiên anh nhớ đến những lời Tề Hạo đã nói:
“Cậu không cảm thấy nhìn cô ấy tức giận rất vui mắt sao?”
Vui mắt! Thoải mái!
Hai người này có sở thích quái gì thế

Chương 101 : Ông xã, tên này trêu em!


Hoàn thành xong công việc, còn một lúc nữa mới đến giờ tan ca nên Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng bật máy tính lên.
Tài khoản của Phong Diệp Vô Nhai đã sáng, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh gọi mấy lần mà không thấy anh trả lời. Tế Nguyệt Thanh Thanh đang bực nên định đi đánh quái một mình cho hả giận, vừa quay người thì thấy một người mặc hoàng sam, tay cầm Ngọc Tiêu nhẹ nhàng đi đến.
“Tế Nguyệt Thanh Thanh, nghe tên đã ngưỡng mộ từ lâu!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn người tên Trường Đao Thanh Ngân trước mặt, không có chút ấn tượng.
“Có việc gì không?”
Trường Đao Thanh Ngân: “Ngưỡng mộ uy danh nữ hiệp đã lâu!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Mi không sợ chết sao?”
Trường Đao Thanh Ngân: “Có ý gì?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Trước khi phu quân của ta đến, mau đi đi. Nếu không ta cũng không cứu được mi đâu”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh liếc thấy tên Trường Đao Thanh Ngân cũng thuộc bậc Tiên cấp, nếu bị giáng một cấp cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện lại được nên cô mới tốt bụng nhắc nhở.
Trường Đao Thanh Ngân thở dài: “Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô thật sự không biết gì sao?”
Trường Đao Thanh Ngân: “Phong Diệp Vô Nhai đang cùng Lam Sắc Yêu Cơ làm nhiệm vụ trên Tử Thanh Sơn đấy, lòng dạ hắn ta đã thay đổi rồi, nữ hiệp cần gì phải níu kéo, chi bằng đi theo tôi, tôi sẽ chung thủy không bao giờ thay đổi!”
Chuyện này nghe sao khó chịu thế nhỉ?
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Mi biết tiếng người không vậy?”
Trường Đao Thanh Ngân: “Lấy tôi đi mà!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Xin lỗi nhé, ta đã kết hôn rồi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh nói xong định bỏ đi, Trường Đao Thanh Ngân đã nhanh chân chặn đến trước mặt. Đúng lúc này, một ánh chớp xanh từ xa bay đến, đánh thẳng vào Trường Đao Thanh Ngân khiến máu của hắn ta giảm mất một nửa.
Trường Đao Thanh Ngân: “Mẹ kiếp! Tên chết tiệt nào đánh lén lão tử vậy?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh vui vẻ ra mặt, trừ phu quân của cô ra, còn ai có thể ra tay tàn ác như vậy chứ! Nhưng cái tên Trường Đao Thanh Ngân cũng thay đổi nhanh thật đấy, mấy giây trước còn thanh tao nho nhã, mấy giây sau đã lộ nguyên hình!
Tế Nguyệt Thanh Thanh phi thân, nhẹ nhàng hẹ xuống cạnh Phong Diệp Vô Nhai.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Ông xã, tên này trêu em!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Anh thấy rồi! Mi muốn chết như thế nào?”
Trường Đao Thanh Ngân: “Mẹ kiếp! Phong Diệp Vô Nhai giỏi lắm chắc! Lão tử không sợ ngươi!”
Còn chưa dứt lời, trận chiến khốc liệt đã bắt đầu, từng tia chớp lửa lóe sáng chói mắt.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng bên cạnh xem kịch hay, thỉnh thoảng lại thêm máu cho Phong Diệp Vô Nhai.
Trường Đao Thanh Ngân: “Mẹ kiếp! Tế Nguyệt Thanh Thanh, lão tử tới cứu vớt ngươi, ngươi lại còn giúp hắn sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh đáp lại một câu: “Vậy mi hãy hy sinh vì nghĩa đi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt ghét nhất là những kẻ gian dối nên ngay sau đó cô xuất chiêu. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai cũng xuất chiêu, hai luồng ánh sáng đánh mạnh về phía Trường Đao Thanh Ngân khiến hắn tắt thở bỏ mạng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh lại hạ xuống cạnh Phong Diệp Vô Nhai:
“Ông xã, cuối cùng anh cũng lên mạng!”
Phong Diệp Vô Nhai: “Nhớ anh sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Đại Thần đúng là vẫn “mặt dày mày dạn” như lúc trước! Nhưng lâu rồi thành quen, bị Đại Thần trêu như vậy cô cũng không còn cảm thấy tức giận. Hóa ra Đại Thần cũng rất thú vị!
Sau khi mọi việc qua đi, Thiên Sát Cô Tinh 845 chạy đến hỏi Tế Nguyệt Thanh Thanh:
“Cô thật sự không sợ Đại Thần sẽ bị Lam Sát Yêu Cơ bắt cóc sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh nói: “Đại Thần sẽ không như vậy đâu”.
Thiên Sát Cô Tinh 845 chết trong im lặng.
Anh còn có thể nói được gì nữa? Tổng giám đốc Tề đúng là Tổng giám đốc Tề, ngay cả tán gái cũng “thần kỳ” vô đối!
Tề Hạo cầm ly rượu vang trong tay, cười không nói.

Chương 102 : Bà xã, hôm nay anh rất vui


Tối đến, Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn lên mạng chơi game như mọi ngày. Về chuyện gặp mặt, Đại Thần không nhắc đến nữa, giống như anh đang cho cô thời gian để suy nghĩ. Còn Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng khi để người khác biết thật ra cô rất muốn gặp mặt Đại Thần. Hơn nữa, Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng cảm thấy vài phần sợ hãi, sau khi gặp mặt không biết họ sẽ như thế nào.
Chuyện gặp mặt này giống như một loại rượu đang được lên men trong bình, nhìn qua thì thấy tĩnh lặng, nhưng bên trong mọi thứ đang âm thầm trỗi dậy.
Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai đều cảm nhận được, từ sau khi đưa ra quyết định gặp mặt, dường như hai người phối hợp ngày càng ăn ý hơn.
Thật ra, Tề Hạo không vội là có nguyên nhân.
Nếu giờ gặp nhau, anh chắc chắn cô gái nhỏ này sẽ bỏ chạy rất xa, thậm chí là bỏ việc rồi chơi trò mất tích. Vì vậy anh phải tìm lý do, nguyên nhân thích hợp để cô nàng này không thể bỏ chạy được nữa!
Tề Hạo tính sẽ lợi dụng đợt nghỉ Tết tới để xử lý tốt chuyện này, rồi mở đầu năm mới sẽ là một khung cảnh hoàn toàn mới: Nm sau có thể đón đưa phu nhân đi làm, chắc chắn đây sẽ là một chuyện rất vui vẻ! Tề Hạo thích thú suy nghĩ về tương lai.
Đối với việc này, Nhiếp Phong chỉ có thể tặng Tề Hạo bốn chữ: “Nhìn xa trông rộng”.
Tề Hạo lắc đầu: “Sai rồi, như vậy gọi là thận trọng từng bước”.
Đây chính là cuộc chiến khó khăn nhất trong cuộc đời anh, chỉ có thể thắng, không thể thất bại! Vì vậy, anh phải thận trọng từng bước một!
Nhiếp Phong nhanh chóng sửa lại: “Sai rồi, phải nói là: Hồ ly có gian xảo đến mấy cũng chỉ là hồ ly, sao có thể đối địch với một con sói tàn bạo và xảo quyệt được chứ?!”
Trong khi người ta đang lập mưu tính kế, Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn còn ôm mộng với Đại Thần, cô đang kề vai sát cánh chiến đấu với Phong Diệp Vô Nhai.
Hôm nay, cô và Đại Thần cùng tiến vào một phụ bản cấp độ Anh Hùng.
Phụ bản cấp độ Anh Hùng dĩ nhiên mức độ khó khá cao nên Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai đều rất chăm chú. Nào ngờ đúng lúc quan trọng tiếng di động của Kỷ Hiểu Nguyệt vang lên.
Là điện thoại của mẹ.
Tế Nguyệt Thanh Thanh thật muốn đập đầu vào tường!
Điện thoại của mẹ sao lại luôn “giá lâm” vào thời khắc “kinh điển” như vậy chứ!
“A lô, Hiểu Nguyệt à! Cậy bạn trai kia của con đúng là không tồi chút nào! Biết nhìn xa trông rộng lắm!” Mẹ Kỷ ở đầu dây bên kia cứ tự biên tự diễn, không quan tâm đến ai hết.
Kỷ Hiểu Nguyệt không biết nên nói gì, hai tay vừa thao tác trên bàn phím vừa tự hỏi: “Bạn trai nào cơ?”
Để đối phó với mẹ, Hoa Hồ Điệp đã phải thay tên đổi họ không biết bao nhiêu lần, giờ cô thật sự không biết nên dùng cái tên nào nữa!
“Tên anh chàng này hơi kỳ lạ một chút, Phong Diệp gì đó thì phải, nhưng mà rất thành thật lại thẳng thắn, còn rất biết chăm sóc nữa!!@#!@#$…” Mẹ Kỷ vẫn tiếp tục nói liên miên chuyện ở đâu đâu, Kỷ Hiểu Nguyệt xem chừng hiểu ra chút vấn đề, động tác cũng chậm lại mấy nhịp
Thì ra là Đại Thần!
Ngay sau đó Hiểu Nguyệt thấy vô cùng xúc động. Trời! Sao có thể là Đại Thần được!
Đại Thần đúng là người thuộc trường phái hành động, lần trước anh nói “Để anh xử lý”, sau đó đúng là anh đã giải quyết xong việc khó khăn này. Điều khiến cô không thể giải thích được là anh đã làm gì khiến mẹ Kỷ cho rằng anh thành thật, thẳng thắn lại còn biết chăm sóc vậy!
Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm hâm mộ Đại Thần.
Lúc mẹ Kỷ gác máy, bà còn nhắn lại một câu rất hãi hùng:
“Mẹ và Phong Diệp đã nói chuyện xong rồi, qua thời gian này mẹ sẽ đến thăm các con, tiện thể bàn hôn sự của hai đứa luôn. Con bé đáng giận này, nếu lần này con không đồng ý kết hôn thì mẹ cũng không cần đứa con gái như con nữa!”
Mẹ à, mẹ bảo con đi đâu tìm Phong Diệp Vô Nhai cho mẹ bây giờ?
Kỷ Hiểu Nguyệt vô cùng khổ sở, ai ngờ cuộc đời lại “họa vô đơn chí” như vậy, vừa lơ là một chút, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã đi đời nhà ma.
Nơi họ bước vào là phụ bản Anh Hùng mức độ khó tương đối cao, người có cấp độ bình thường đều không dám vào. Thân thủ của hai người có thể coi là ngang sức, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh đã hy sinh nên chỉ còn lại Phong Diệp Vô Nhai đơn phương độc mã. Anh đang phải cố gắng hết sức cầm cự.
Thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh tử vong, bốn con quỷ nhỏ nhanh chóng tập trung lại, Boss lớn nhân cơ hội này tung một chiêu liên hoàn khiến cột máu của Phong Diệp Vô Nhai giảm mạnh.
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lo lắng đợi hồi sinh, vừa không ngừng tự kiểm điểm.
Phía bên kia, cuộc chiến của Phong Diệp Vô Nhai cũng càng lúc càng kịch liệt. Trong tình trạng không có người giúp phục hồi khí huyết, cột máu của Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng sụt giảm với tốc độ chóng mặt.
Đúng lúc này, một bóng áo xanh nhanh chóng bay đến, gửi yêu cầu gia nhập đội ngũ.
Lúc này trong đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ có một suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể để tiếng tăm lẫy lừng cả đời của Đại Thần bị cô hủy hoại trong chốc lát được, vì thế cô vội vàng đồng ý.
Đến khi thấy rõ người mới tới là ai, Tế Nguyệt Thanh Thanh lại muốn đập đầu vào tường.
Là Lam Sắc Yêu Cơ! Là tình địch!!!
Quá trình đợi được hồi sinh thật gian nan. Nhất là khi nhìn thấy Phong Diệp Vô Nhai kề vai chiến đấu với một cô gái bụng dạ khó lường, Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm ấm ức.
Đợi đến lúc hồi sinh xong, Lam Sắc Yêu Cơ và Phong Diệp Vô Nhai đã chiếm lấy vị trí tấn công tốt nhất, Tế Nguyệt Thanh Thanh đành ngậm ngùi hồi máu giúp hai người họ.
Bực mình quá đi mất!
Sau khi thắng lợi, ba người bình tĩnh nhìn Boss ngã xuống, không vội chạy đến nhặt trang bị đắt tiền mà Boss vừa làm rơi ra.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Phong Diệp Vô Nhai, anh định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Tất cả trang bị cho cô cả đấy”.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Tôi không cần trang bị, tôi muốn có anh”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi giận, ức chế lâu ngày cuối cùng cũng bùng lên:
“Này, anh ấy đã có vợ rồi, trang bị kia cho cô cả đấy, còn những thứ khác cô đừng có nằm mơ!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh sử dụng quyền lợi đội trưởng, lập tức đuổi Lam Sắc Yêu Cơ ra khỏi đội.
Tề Hạo mỉm cười, trên khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ quyến rũ mê người, thì ra cô ấy cũng biết ghen!
Lam Sắc Yêu Cơ: “Á à…! Cô đuổi tôi ra khỏi tổ đội à! Cô đúng là đồ con gái không có lương tâm, vừa rồi ai cứu phu quân của cô rồi lại cứu cô hả!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh không thèm quan tâm đến cô ta, quay sang Phong Diệp Vô Nhai nói:
“Ông xã, chúng ta đi thôi”.
Tề Hạo nghe một tiếng “ông xã” của Tế Nguyệt Thanh Thanh mà như mở cờ trong bụng, rồi rất phối hợp đi theo sau Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Phong Diệp, không ngờ anh cũng có tố chất sợ vợ”.
Tâm trạng ai đó đang rất tốt nên lờ đi luôn.
Làm xong nhiệm vụ, hai người đứng trên vách đá ở Tử Thanh Sơn ngắm cánh đồng hoa oải hương, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Ánh mặt trời trải khắp không gian, cả biển hoa tím xanh rực rỡ trong sắc vàng của nắng.
Đột nhiên Phong Diệp Vô Nhai lại nói: “Bà xã, hôm nay anh rất vui”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh không biết nên trả lời thế nào, chỉ gửi lên một icon mặt cười.
Ta Là Một Con Rồng đứng canh bên cạnh nửa ngày, thấy tâm trạng hai vị thần tiên đáng rất tốt nên vội vàng chạy đến trước mặt khóc lóc:
“Cứu mạng với… Tế Nguyệt ơi! Cứu mình với!”
Thật ra tiếng kêu “cứu mạng” này Hoa Hồ Điệp đã muốn hô lên từ lâu nhưng sáng nay, anh chàng còn chưa kịp kêu khóc đã bị Kỷ Hiểu Nguyệt dùng cây lau nhà đuổi đi. Vì thế anh chàng quyết định bám đuôi, đợi Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ mới dám nhào đến cầu cứu, anh chàng đúng là đã hao tâm tổn sức rất nhìu. Ai bảo anh chàng có việc cần người ta giúp chứ!
Ta Là Một Con Rồng: “Tế Nguyệt cứu mình với… Mình bị bà xã bỏ rồi…!”
Sau đó là một loạt icon khóc lóc.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không phải cậu muốn được bỏ từ lâu rồi sao?”
Ta Là Một Con Rồng: “Ai nói vậy chứ? Ai nói vậy chứ? Ai nói vậy chứ? Ai nói vậ chứ? Ai nói vậy chứ?”
Xem ra, tên này phát điên thật rồi.
Phong Diệp Vô Nhai: “Dùng sự chân thành của cậu làm cô ấy động lòng đi”.
Ta Là Một Con Rồng: “Tôi dùng rồi! Ngày nào tôi cũng mua hoa, ngày nào cũng xin lỗi, chết bao nhiêu lần tôi cũng không sợ, bị giết đến giáng cấp tôi cũng muốn tìm cô ấy. Bây giờ anh em huynh đệ trong Bang Không Tưởng nhìn thấy tôi đều không ngần ngại mà ra tay giết chết, nhưng bà xã vẫn không thèm để ý đến tôi!”
Việc này đúng là có thật, ngày nào cũng có người đến trước cửa Bang Không Tưởng xem trò hay, kênh Thế Giới cũng vì vậy mà sôi nổi hơn hẳn.
Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên triết lý: “Vì thế không thể đắc tội với bà xã phu nhân được!”
Ta Là Một Con Rồng tròn mắt hỏi: “Nếu anh bị Tế Nguyệt ly dị, anh sẽ làm gì?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Không thể nào, cô ấy không có cơ hội ấy đâu”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “… >_<”
Phong Diệp Vô Nhai: “Nếu thật sự có ngày ấy, tôi sẽ cướp dâu”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Đại Thần, anh đúng là ngang ngược đến mức khiến người khác phải giận điên lên, nhưng mà… Tế Nguyệt Thanh Thanh vẫn thấy vui vẻ.
Liệu điều đó có thể hiểu là Đại Thần sẽ không lấy ai khác ngoài cô không?
Nghĩ vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh lại đỏ mặt, còn Ta Là Một Con Rồng hộc máu vì ghen tị.
Vì sao mình lại không thể cướp dâu được chứ?
Ta Là Một con Rồng đột nhiên hiểu ra.
Ta Là Một Con Rồng: “Mình muốn thăng cấp! Mình muốn thăng cấp! Hai người phải giúp mình thăng cấp!! Sau khi thăng cấp mình sẽ đi cướp bà xã về!”
Có chí khí lắm!
Thương tình lần đầu anh chàng nghiêm túc như vậy, Tế Nguyệt Thanh Thanh đồng ý dẫn chú sâu lười này cùng thăng cấp. Dĩ nhiên Đại Thần không có ý kiến gì, nói theo cách khác của anh thì:
“Bà xã phu nhân quyết định là được!”
Họ lại khiến Ta Là Một Con Rồng hậm hực ghen tị.
Sau đó, hai người dẫn Ta Là Một Con Rồng đi thăng cấp.
Thật ra, từ đầu cấp độ của Hoa Hồ Điệp đã cao hơn Măng Mọc Sau Mưa, nhưng ai bảo anh chàng là một con sâu lười, thăng cấp như một con rùa, “rùa” đến mức để một người đi sau vượt mặt, kết quả hết bị cưỡng hôn lại đến ly hôn.
Sau khi được “cải cách”, Ta Là Một Con Rồng thề sẽ “cày bừa chăm chỉ”, quyết chí “tự lực tự cường”. Anh chàng lấy những tấm thẻ kinh nghiệm lần trước lừa được của An Húc Dương ra nạp dần, sau đó bắt đầu điên cuồng lao vào thăng cấp, anh chàng muốn thăng cấp trước đêm giao thừa! Không ăn, không uống, không ngủ, phải thăng cấp cao hơn Măng Mọc Sau Mưa, sau đó đi cưỡng hôn!
Con sâu lười biếng hăng hái thật rồi!
Tế Nguyệt Thanh Thanh tranh thủ hỏi Đại Thần:
“Đại Thần, anh gọi điện cho mẹ em thật sao?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Ừ”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “>0< Hai người đã nói chuyện gì vậy?”
Kỷ Hiểu Nguyệt có cảm giác mây đen đang kéo đến trên đầu.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bác nói từ nhỏ đến giờ em không có ai theo đuổi nên từ lúc em 15 tuổi, bác đã phải giúp em tìm chồng rồi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Ôi… ôi… ôi!!! Không phải không có ai theo đuổi, mà là cô không dám để cho mẹ biết, cô sợ sau khi biết chuyện, mẹ Kỷ sẽ dọa chàng trai ngây thơ nhà người ta chạy mất dép! Đến lúc đó liệu cô còn mặt mũi để sống trên đời này nữa không? Nhưng mẹ Kỷ có nhất thiết phải đem chuyện này ra nói với Đại Thần không chứ?!
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Mẹ em còn nói chuyện gì nữa không?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Cũng không có gì, mẹ em chỉ trò chuyện đôi chút về quá trình trưởng thành của em thôi”.
Quá trình trưởng thành!!!
Quá trình trưởng thành rốt cuộc phải cần bao nhiêu cái “đôi chút” mới có thể nói hết vậy!!!
Kỷ Hiểu Nguyệt không có gan hỏi tiếp nữa.
Mẹ à, mẹ muốn bán đứa con gái này sao?!



Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ