Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 23

Chương 103 : Hôm nay là ngày … em hẹn gặp Đại Thần


Kỳ nghỉ “ngàn mong vạn đợi” cuối cùng đã đến.
Trong thời gian ngắn ngủi ấy đã xảy ra vài chuyện.
Tin An Húc Dương rời khỏi làng giải trí khiến dư luận lại một lần xôn xao bàn tán, nhưng việc An Húc Dương chính là con trai thứ hai của Tập đoàn Bạch Thị còn khiến người ta kinh ngạc hơn.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghe tin chỉ biết thở dài.
Từ sau buổi tối hôm ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt không gặp lại An Húc Dương, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy buồn bã, áy náy. Cuộc sống bây giờ thật sự là cuộc sống mà An Húc Dương mong muốn sao? Anh ấy… vẫn không chịu từ bỏ?
Vì e ngại sức ảnh hưởng của Tập đoàn Bạch Thị với giới truyền thông nên các phương tiện thông tin đại chúng cũng không “đào bới” sâu chuyện này, họ chỉ đưa tin qua loa rồi chuyển sự chú ý của mọi người sang Vườn hoa Thế Kỷ, nơi đang diễn ra lễ cắt băng khánh thành lần hai.
Công việc kinh doanh của Vườn hoa Thế Kỷ phát triển rực rỡ, có thể thấy thực lực của ông chủ đứng phía sau đúng là không thể xem thường. Có điều bây giờ Vườn hoa Thế Kỷ không còn là thiên đường của những kẻ có tiền nữa mà mang hơi hướng “quần chúng hóa”.
Ba tầng dưới là siêu thị lớn với đủ các loại sản phẩm. Thật là muốn gì có nấy! Nhân dịp khai trương, siêu thị còn khuyến mãi rất lớn khiến người dân đổ xô đi mua hàng.
Tầng bốn là nhà hàng, có đại sảnh, phòng ăn, có thể phục vụ đủ các tầng lớp thực khách.
Tầng năm là một quán cà phê được bài trí rất trang nhã, giá cả phải chăng, Kỷ Hiểu Nguyệt và Hoa Hồ Điệp đã đến đây một lần. Đúng là rất thoải mái!
Từ tầng sáu đến tầng chín là thiên đường giải trí.
Tầng mười là vườn treo, nghe nói còn có dịch vụ và trang thiết bị thuộc hàng cao cấp bậc nhất. Tại đây khách hàng bỏ phí là có thể ngồi thang máy tham quan đến thẳng tầng cao nhất của Vườn hoa Thế Kỷ, từ đài quan sát trên cao có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh thành phố. Vì thế cũng thật dễ hiểu nếu đây là nơi có chi phí cao nhất trong toàn bộ toàn nhà Vưởn hoa Thế Kỷ. Theo nguồn tin đáng tin cậy, tháng nào khu vườn treo này cũng có một ngày miễn phí, phải liên tục chú ý đến bảng thông báo trước cửa siêu thị.
Từ tầng 10 trở lên tạm thời bỏ trống, tương lai sẽ phát triển sau.
Có thể nói đây là nơi vui chơi giải trí, ăn uống nghỉ ngơi hoàn hảo khiến người dân thành phố sôi sục.
Nhưng người vui mừng nhất chính là Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô đúng là người có tầm nhìn xa trông xa! Ha… Ha… Ha!
Bây giờ chỉ cần ngồi trong khu vườn nhỏ trước nhà rồi ngước nhìn lên là có thể nhìn thấy những ngọn đèn lấp lánh của Vườn hoa Thế Kỷ; rồi cũng chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến siêu thị lớn nhất, mới nhất thành phố, lại còn là một “tòa thành giải trí” nữa chứ! Thật là “Ngư ông đắc lợi”, Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nghĩ.
Còn một chuyện nữa Kỷ Hiểu Nguyệt thấy cực kỳ vui, đó là cô bạn thân Tiểu Bạch mất tích đã lâu gọi điện thông báo cô nàng sắp trở về, còn có một sự ngạc nhiên lớn cho tất cả mọi người.
Ngạc nhiên? Ngạc nhiên gì?
Sau khi khơi gợi thành công trí tò mò của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Tiểu Bạch cúp máy. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhìn điện thoại: Một cô nàng gian manh!
Nhưng dù sao bạn tốt đã về rồi, cũng đáng để ăn mừng đấy chứ.
Những chuyện vui liên tục xảy ra cũng không bằng việc kỳ nghỉ Tết âm lịch đã đến.
Trước khi rời công ty, Kỷ Hiểu Nguyệt hung hăng lườm Tề Hạo, nhưng anh lại mỉm cười nhìn cô đầy bí ẩn. Kỷ Hiểu Nguyệt “hừ” lạnh lùng, từ sau chuyện của Bạch Y Ngưng, cô không nói chuyện gì với Tề quái gở cả, tên biến thái đó hình như cũng không làm khó cô nữa.
Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ sợ mẹ Kỷ đùng đùng xuất hiện rồi đòi người nên cô quyết định về nhà nhận sai trước. Kỷ Hiểu Nguyệt gọi điện về, chưa nói được câu nào mẹ Kỷ đã hào hứng ngắt lời:
“Con gái cưng của mẹ ơi, mẹ báo cho con một tin vui lớn nhé, mẹ và bố con mới trúng giải nhất đấy, một chuyến du lịch thế giới miễn phí!! Thế nên năm nay con chịu khó đón Tết với bạn trai đi, không cần lo lắng cho bố mẹ đâu. Nhớ đấy, phải đối xử tốt với Phong Diệp, khi nào đi du lịch về, việc đầu tiên bố mẹ làm là bàn chuyện đám cưới của hai đứa đấy! Lần này mà con không cố gắng “xuất khẩu” mình đi thì mẹ cũng không cần đứa con gái như con đâu! Nghe rõ chưa đấy, cứ thế nhé, mẹ phải lên máy bay rồi, mẹ cúp máy đây!!”
Kỷ Hiểu Nguyệt đứng đó khóc không thành tiếng.
Mẹ ơi, mẹ còn chưa gặp Phong Diệp Vô Nhai, sao mẹ lại “một lòng một dạ” nhận anh ấy làm con rể vậy? Chẳng may anh ấy là một kẻ quái dị hay một tên biến thái thì sao?
Đại Thần ơi, rốt cuộc anh đã dùng cách gì để “mê hoặc” mẹ em “một lòng một dạ” với anh vậy?
Kỷ Hiểu Nguyệt chính thức rơi vào bóng ma mang tên “diện kiến Đại Thần”, vừa hay Đại Thần cũng nhắc đến việc gặp mặt. Lần này, Tế Nguyệt Thanh Thanh gật đầu không do dự.
Đại Thần đề nghị gặp mặt tại vườn treo ở Vườn hoa Thế Kỷ!
Tế Nguyệt Thanh Thanh kinh ngạc, không lẽ cô và Đại thần ở cùng một thành phố?
Đột nhiên cô nhớ ra, có lần chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, Đại Thần đã hack được tài khoản của An Húc Dương, vì vậy nếu Đại Thần muốn tìm cô chắc cũng không phải việc gì khó.
Hẹn xong ngày gặp, tình cờ hôm đó cũng là lần đầu tiên vườn treo mở cửa miễn phí, Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ mình thật may mắn nhưng cô cũng thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Hình như Đại Thần hiểu rất rõ về thành phố này thì phải!
Ngày gặp mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt đặc biệt chọn mặc một bộ váy nhung màu trắng sữa, mái tóc uốn nhẹ ngang vai, nhìn cô lúc này vừa trẻ trung vừa tươi vui. Nào ngờ, vừa ra đến cửa, còn chưa kịp đến Vườn hoa Thế Kỷ, cô đã bị nào đó bắt vào trong một chiếc xe màu xám, quá hoảng loạn, cô chống cự đến mức bị bong gân.
Bắt cóc à? Không phải chứ! Cô làm gì có tiền? Ngay cả tiền chơi game cũng không có cơ mà.
“Kỷ tiểu thư đừng quá lo lắng, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một lúc thôi”. Một giọng nói lớn tuổi nhưng đầy uy lực vang lên phía trước xe.
Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi phía sau xe chỉ có thể thấy được mái tóc hoa răm của ông ta.
Một ông già sao? Kỷ Hiểu Nguyệt không còn thấy sợ nữa.
Sau đó cô nhanh chóng nhận ra, người này là Bạch Thế Cơ, người đàn ông tung hoành trong thương trường, cha của “cô nàng sắt đá” Bạch Y Ngưng và cũng chính là cha của An Húc Dương.
Ô tô đưa họ đến thẳng khách sạn thuộc Tập đoàn Bạch Thị. Trong căn phòng sang trọng, Bạch Thế Cơ nghiêm túc nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Ta biết A Tước vì cháu nên mới quay về bên cạnh ta”.
Kỷ Hiểu Nguyệt bình tĩnh nhìn Bạch Thế Cơ, đợi câu nói phía sau. Bạch Thế Cơ nghĩ Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ thừa nhận hoặc phủ nhận, ông không ngờ Kỷ Hiểu Nguyệt lại nhìn mình bằng đôi mắt trong trẻo, hoàn toàn im lặng. Vì vậy Bạch Thế Cơ đi thẳng vào vấn đề chính:
“Cháu có thích nó không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn chưa biết mục đích chính của Bạch Thế Cơ là gì nên hơi do dự:
“Bác hy vọng cháu trả lời thế nào?”
Đáp án này thật sự rất mới mẻ, hai tay Bạch Thế Cơ nắm chiếc trượng đầu rồng, ông nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt với đôi mắt sáng ngời:
“Chuyện của cháu và A Tước, ta cũng có nghe nói”.
Cháu chỉ sợ bác đã điều tra đâu ra đấy rồi thôi! Đúng là trò chơi của những kẻ có tiền, Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ cũng có ngày cô lại trở lại đối tượng bị điều tra.
“Vì cháu nên A Tước mới quay về nhà, ta cảm ơn cháu vì điều đó. Nếu cháu thích A Tước, thật lòng muốn đời này kiếp này sống bên nó, ta không phản đối. Nhưng cháu phải xác định rõ giới hạn với những người đàn ông xung quanh mình, bao gồm cả những mối quan hệ trong trò chơi. Con dâu của Bạch gia phải trong sáng, thanh bạch. Còn nếu cháu không thích A Tước, ta hy vọng cháu sẽ rời khỏi nó”.
Thẳng thắn thật!
Cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hiểu rõ mục đích của Bạch Thế Cơ.
“Vậy thì bác không phải lo lắng nữa đâu, cháu sẽ rời khỏi anh ấy”. Kỷ Hiểu Nguyệt không muốn tiếp tục nói chuyện vô nghĩa.
Bạch Thế Cơ không ngờ Kỷ Hiểu Nguyệt lại đồng ý dễ dàng như vậy: “Thật sao?”
“Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy[1]. Bác cứ yên tâm”. Kỷ Hiểu Nguyệt quay người định rời đi.
[1] Một lời nói ra, xe bốn ngựa kéo khó đuổi theo kịp: Ý nói: Lời đã nói ra không lại được, có hối hận cũng không kịp.
Kẻ có tiền làm việc gì cũng thật vất vả! Nếu sớm biết chỉ vì mấy câu nói này thì lúc nãy nói luôn trên xe là được rồi, sao phải chạy đến nơi xa như vậy chứ? Đại Thần vẫn đang đợi cô kia kìa!
“Đợi chút”. Bạch Thế Cơ đứng dậy nói: “Nếu cháu cần gì, cháu có thể đến tìm ta, dù sao A Tước chịu về nhà cũng là nhờ cháu. Ta muốn cảm ơn cháu”.
“Không cần đâu ạ, từ nhỏ anh ấy đã không có được tình yêu của người cha nên bác hãy đối xử tốt với anh ấy”. Kỷ Hiểu Nguyệt quay đầu lại nhìn Bạch Thế Cơ nói, sau cùng nhanh chóng quay người rời đi. Nhưng mới đi được một bước, không ngờ dưới chân cô đau nhói, suýt chút nữa không đứng vững, người đàn ông mặc đồ đen đứng cạnh tiện tay đỡ lấy cô.
Đúng lúc này, một bóng người lao như bay đến cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt, bảo vệ cô như một báu vật vô giá.
“Mấy người muốn làm gì? Hiểu Nguyệt, em không sao chứ?” An Húc Dương lo lắng nhìn cô khắp một lượt.
Để không gây hiểu lầm giữa cha con An Húc Dương, Kỷ Hiểu Nguyệt giải thích:
“Em không sao, không cẩn thận nên bị bong gân thôi, Bạch lão gia vừa giúp em, em đang định về”.
Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại cúi đầu chào Bạch Thế Cơ, trong ánh mắt ông hiện lên sự khen ngợi.
“Em không phải nói hộ ông ấy, anh biết vì sao ông ấy tìm em, chúng ta đi thôi!” An Húc Dương liếc nhìn Bạch Thế Cơ, ánh mắt dường như có muôn vàn oán hận.
Kỷ Hiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, xem ra mâu thuẫn giữa cha con họ không hề nhỏ! Nhưng dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta, người ngoài như cô im lặng vẫn tốt hơn.
Vì Kỷ Hiểu Nguyệt bị đau chân nên An Húc Dương tìm một phòng để cô tạm thời nghỉ ngơi, còn mình không rời khỏi cô nữa bước, anh sợ Bạch Thế Cơ lại phái người đến tìm.
“Em thật sự bị ngã nên mới bong gân, việc này không liên quan đến bố anh. Anh hiểu nhầm bác rồi”.
An Húc Dương im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới nói:
“Thật ra, anh là con riêng của ông ta. Năm đó mẹ anh và ông ta chỉ là “tình một đêm”, không ngờ lại sinh ra anh. Mẹ anh thật lòng yêu Bạch Thế Cơ, bà tình nguyện chịu đựng mọi vất vả vì ông, lặng lẽ nuôi anh lớn khôn. Nếu không phải vì anh bị bỏng, cần rất nhiều tiền để chữa bệnh, bà sẽ không đi tìm Bạch Thế Cơ. Dù lúc ấy bị bỏng nhưng ý thức anh vẫn rất tỉnh táo, anh tận mắt chứng kiến mẹ anhuỳ dưới chân ông ta, cầu xin ông ta cứu anh. Lúc ấy, ánh mắt ông ta nhìn anh lạnh lùng biết bao, thậm chí còn có chút xem thường, đó hoàn toàn không phải ánh mắt của một người cha”.
“Sau khi xét nghiệm AND, xác nhận thân phận của anh, ông ta mới đồng ý đưa anh ra nước ngoài trị liệu, nhưng lại từ chối thừa nhận mẹ anh. Bạch gia là một gia tộc đã tồn tại cả trăm năm, ông ta không chấp nhận một người phụ nữ xuất thân thấp kém làm phu nhân của nhà họ Bạch. Vì vậy, dù sau này ông ta biết cả cuộc đời mẹ anh chỉ có một người đàn ông là Bạch Thế Cơ, dù ông ta biết cả đời mẹ anh ngậm đắng nuốt cay nuôi anh khôn lớn, ông ta cũng chỉ lạnh lùng ném cho mẹ anh một khoản tiền rồi bảo mẹ anh biến mất. Mẹ anh đã biến mất, không còn xuất hiện lại nữa, anh đã dùng mọi cách nhưng vẫn không tìm được mẹ”.
“Nếu ông ta thật sự cần thể diện, sao lúc trước còn tìm đến mẹ anh? Chẳng qua ông ta ích kỷ thôi! Ông ta cho rằng, đàn ông có thể chơi đùa bên ngoài, nhưng người phụ nữ dễn về nhà phải phù hợp với yêu cầu của xã hội thượng lưu, phù hợp với thân phận phu nhân của nhà họ Bạch! Ông ta đối xử tốt với anh chẳng qua vì anh là đứa con trai duy nhất của họ Bạch mà thôi. Ông ta không có sự lựa chọn nào khác”.
An Húc Dương đấm mạnh lên tường, mái tóc dài tung bay, Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ có thể thấy bóng lưng giận dữ của anh.
Tại sao những gia đình giàu có luôn xảy ra nhiều ân oán như vậy?
Nếu đã là chuyện nhà người ta, Kỷ Hiểu Nguyệt thấy mình không nên can thiệp vào. Một lúc sau không thấy An Húc Dương lên tiếng, Kỷ Hiểu Nguyệt mới lựa lời nói:
“Có lẽ, anh chưa hiểu hết bố mình. Ít nhất hôm nay bác cũng không có ý định làm hại em, bác ấy chỉ hỏi em có thích anh hay không, sau đó bác đã cảm ơn em”.
An Húc Dương từ từ quay đầu lại, đôi mắt buồn bã:
“Nếu như, anh nói nếu như, sau khi gặp Phong Diệp Vô Nhai, em phát hiện hai người không hợp nhau, em có đồng ý cho anh thêm một cơ hội không?”
“…” Việc này Kỷ Hiểu Nguyệt chưa từng nghĩ tới.
An Húc Dương thở dài: “Câu hỏi này có phải rất ngu ngốc không? Anh chỉ muốn em biết, chỉ cần em quay đầu lại, anh lúc nào cũng ở phía sau em”.
“A Tước, như vậy không công bằng với anh. Anh không cần phải…”
“Hiểu Nguyệt, đây không phải là việc anh có thể kiểm soát được”. An Húc Dương ngắt lời Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt man mác buồn.
Ánh mặt trời trải xuống bờ vai anh, mái tóc dài nhẹ bay, trong thoáng chốc, cô nhìn anh giống như một thiên thần với đôi cánh bị thương. Một hoàng tử u buồn khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt thắt lại.
“Anh yêu em, rất yêu em, trái tim anh muốn chờ đợi em, có công bằng hay không không quan trọng”.
Lời An Húc Dương nhẹ tựa làn gió nhưng lại nặng nề rơi xuống hồ nước trong trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt, làm gợn lên những tiếng than vô tận.
Kỷ Hiểu Nguyệt muốn nhanh chóng quay lại Vườn hoa Thế Kỷ, lần hẹn đầu tiên mà đến muộn có lẽ sẽ không hay. Đáng tiếc đôi chân không chịu nghe lời, cô vừa đặt chân xuống lại nhói đau, cô đành phải nghe theo lời đề nghị của An Húc Dương, tạm thời ở lại để bác sĩ đến băng bó. Sau đó xử lý xong xuôi cũng đã quá giờ hẹn.
Không biết bây giờ Đại Thần sao rồi?
Nhìn đôi chân bị băng bó như một cái bánh bao, Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng nhìn điện thoại.
An Húc Dương: “Em sao vậy?”
Kỷ Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói: “Hôm nay là ngày… em hẹn gặp Đại Thần”.
Kỷ Hiểu Nguyệt do dự một chút rồi nói: “Hôm nay là ngày… em hẹn gặp Đại Thần”.
Lúc này An Húc Dương mới phát hiện, hôm nay Kỷ Hiểu Nguyệt ăn mặc rất cẩn thận, đôi mắt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi tô hồng, quần áo trên người cũng mới.
Người con gái làm đẹp vì người mình yêu.
Trong đầu An Húc Dương đột nhiên hiện lên câu hỏi ấy, từng chữ từng chữ khiến trái tim anh nhói đau.
“Anh đưa em đi”.

Dưới toàn nhà Vườn hoa Thế Kỷ, An Húc Dương nói:
“Hiểu Nguyệt, điện thoại của anh mở máy 24/7 đợi em”.
Ngoài hai tiếng “cảm ơn”, Kỷ Hiểu Nguyệt không tìm được từ nào khác để diễn đạt cảm xúc của cô lúc này.
Trong giây phút đi vào thang máy, cô vẫn thấy An Húc Dương đứng lặng bên trong đám đông, đột nhiên, cô rất rất muốn An Húc Dương cũng có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Anh là một người đàn ông tốt, hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.
Tòa nhà Thế Kỷ như một con quái vật khổng lồ, mở chiếc miệng rộng ngoác nuốt lấy vô số người qua lại, lần đầu tiên An Húc Dương cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi.
Uể oải ngồi vào trong xe, An Húc Dương ngẩng đầu nhìn vườn treo trên không phía xa xa, Kỷ Hiểu Nguyệt và Phong Diệp Vô Phong… đã gặp nhau chưa?

Chương 104 : Bà xã, cuối cùng em cũng đến!


Dịch vụ của vườn treo trên không quả là cao cấp, dù hôm nay là ngày miễn phí nên rất đông khách nhưng nhân viên phục vụ không hề chậm trễ chút nào.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nhảy lò cò ra khỏi thang máy lập tức có một nhân viên chạy đến đỡ cô, đưa cô từ thang máy lên thẳng khu vườn treo, anh ta giúp cô tìm chỗ thích hợp rồi mới lịch sự rời đi. Tầng thượng của tòa nhà được trang trí vô cùng xinh đẹp, xung quanh có rất nhiều người đang đi lại.
Ngày đầu tiên mở cửa, đông khách cũng là chuyện bình thường, nhưng rốt cuộc ai mới là Đại Thần?
Kỷ Hiểu Nguyệt không thể nhảy lò cò để tìm người nên cô ngồi tại chỗ gửi tin nhắn cho Đại Thần.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, em đến rồi, anh ở đâu vậy?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, cuối cùng em cũng đến rồi!”
Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông báo cháy, đám đông vội vã bỏ chạy.
Không phải chứ! Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng.
Họ chỉ hẹn gặp nhau thôi mà, không đến mức xảy ra nhiều biến động bất ngờ vậy chứ! Lúc thì bị bắt cóc, lúc thì chứng kiến cảnh cha con đối đầu, giờ lại còn có chuông báo cháy, không lẽ cô phải chơi thêm trò “sinh ly tử biệt” nữa sao?
Đám người vội vàng chạy xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt cố gắng dựa người vào lan can, khó khăn lắm mới đến được đây, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp Đại Thần, cô không thể bỏ đi được!
Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ những chuyện chỉ có trên phim ảnh lại xảy đến với mình.
Người trên tầng thượng đã rút đi gần hết, những khoảng không tuyệt đẹp của nơi này cũng dần hiện ra, Kỷ Hiểu Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi: “Đại Thần có còn ở đây không?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, có chuông báo cháy đấy, anh còn ở đây không?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Anh vẫn ở đây. Chưa tìm thấy em, anh sẽ không bỏ đi đâu hết!”
Trong lòng Tế Nguyệt Thanh cảm thấy ấm áp: “Anh đang ở đâu?”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn khắp nơi rồi nhanh chóng gửi vị trí của mình cho anh.
Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng trả lời: “Em rẽ trái, nhìn ra ngoài, em có thấy hòn đảo nhỏ phía xa xa đó không?”
Giờ này mà còn đi ngắm đảo sao? Lẽ nào có liên quan đến vị trí của Đại Thần?
Kỷ Hiễu Nguyệt nghe lời nhìn ra phía xa, thấy rồi, đó là một hòn đảo nhỏ… nhìn khá quen.
Dựa vào phương hướng… nơi đấy chắc là… phiên bản hiện thực hóa của Chân Linh Thần Giới! Đó là hòn đảo mà Tề Hạo đã dẫn cô đến!
Điện thoại Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên vang lên, là Đại Thần gọi đến qua tài khoản game, trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Đại Thần, không biết giọng nói của anh ấy thế nào?
“A lô…” Kỷ Hiểu Nguyệt hồi hộp.
Đầu bên kia điện thoại hơi ồn ào, nhưng tiếng ồn nhanh chóng biến mất, Kỷ Hiểu Nguyệt nghe thấy rất rõ tiếng thở của Đại Thần, còn có tiếng bước chân phía sau.
Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt tay, nín thở.
“Đại Thần…”
Đột nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy không chắc chắn, Đại Thần ở ngay sau lưng nhưng không hiểu sao cô không dám quay đầu nhìn lại.
“Bà xã”. Trong di động và sau lưng cùng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Giọng nói này như tiếng sấm vang lên giữa trời quang, khiến Kỷ Hiểu Nguyệt choáng váng đầu óc.
Giọng… giọng… giọng nói này rõ ràng là…
“Bà xã, cuối cùng em cũng đến rồi”.
Gần như cùng lúc, một cánh tay rắc chắc khóa chặt Kỷ Hiểu Nguyệt bên lan can, hơi thở quen thuộc khiến cô run rẩy đánh rơi điện thoại trong tay. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú với nụ cười đầy mê hoặc trước mặt khiến cô hét lên chói tai.
“Á á á………!”
Không thể nào! Sao lại như vậy! Đầu óc Kỷ Hiểu Nguyệt trống rỗng, theo bản năng cô chỉ muốn chạy trốn.
Đáng tiếc, cũng giống như trước đây, cô có nhảy sang trái nhảy sang phải cũng không thoát được.
“Buông tôi ra! Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Tiếc là Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ có một chân lành, không đấu lại được vời người ta, sức lực chênh lệch quá lớn nên có lò cò cả nửa ngày cô vẫn ở trong lòng Tề Hạo.
“Bà xã, em nhẫn tâm thật đấy, nhìn thấy chồng không chào hỏi gì đã muốn đi rồi. Bà xã có biết chồng em đợi ở đây sắp cả bạc đầu rồi không?” Tể Hạo cười tươi, ánh mắt mê hoặc.
Giây phút hạnh phúc! Cuối cùng cũng có thể đối diện gọi cô ấy là “bà xã” rồi!
“Anh cố ý phải không?” Nhận ra mình có làm mọi cách cũng không thể chạy thoát, Kỷ Hiểu Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, tức giận lườm khuôn mặt đang tươi cười đến mức muốn đánh của Tề Hạo.
Tại sao lại là tên quái gở này? Tại sao lại là tên biến thái này? Ông trời ơi…!
“Phải, anh cố ý làm vậy đấy. Kể từ khi anh biết em chính là Tế Nguyệt Thanh Thanh, anh đã cố gắng thu hút sự chú ý của em, cố tình tiếp cận em, cố tình chuyển em lên làm việc gần anh. Tất cả mọi việc, anh đều đã sắp xếp từ trước, chỉ vì, anh yêu em”.
“Anh yêu tôi? Anh hiểu thế nào gọi là yêu sao? Chẳng qua anh đã chán mấy cô gái bên cạnh mình rồi nên mới thấy tôi mới mẻ thôi! Tề Hạo, anh muốn tìm phụ nữ chứ gì, anh chỉ cần vung tay thiên hạ này có vô số cô gái sẵn sàng yêu thương nhớ nhung anh, đừng đến làm phiền tôi nữa! Tránh ra!”
Tề Hạo mệt mỏi day hai bên thái dương, lần đầu tiên tỏ tình đã bị thất bại là làm sao?! Mọi việc cứ tan biến như khói bụi vậy sao…?!
Kỷ Hiểu Nguyệt chớp cơ hội nhanh chóng nhảy đi nhưng cô chợt nhận ra, trên tầng thượng không còn một bóng người, thang máy đã xuống tầng một từ lâu, toàn bộ cửa ra đều đã bị đóng lại.
“Sinh ly tử biệt” cái khỉ gì chứ? Đây rõ ràng là cái bẫy, một cái bẫy hoàn hảo!
Kỷ Hiểu Nguyệt tìm không được lối thoát, tức giận cầm cốc ném người. Còn Tề Hạo rất mực tao nhã xoay người ném đòn.
Tề Hạo biết, để Kỷ Hiểu Nguyệt chấp nhận những việc này là cả một quá trình khó khăn. Nhưng giờ anh không hề lo lắng, thứ anh có là thời gian, anh sẽ từ từ “chơi đùa” với cô gái bé nhỏ này!
Còn Kỷ Hiểu Nguyệt có trở thành “người mất tích” hay không, anh chắc chắn sẽ không có điều đó xảy ra.
Bởi việc bố mẹ Kỷ đi du lịch vòng quanh thế giới là do anh một tay bố trí.
Hoa Hồ Điệp đang bận thăng cấp để cướp bà xã về cũng là anh đưa ra chủ ý.
Còn về An Húc Dương, anh đã sớm dặn Nhiếp Phong tung mấy tấm ảnh chụp thân mật của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai trong ngày gặp mặt rồi, cho nên An Húc Dương cũng không còn là vấn đề nữa.
Cô bé ơi, lần này em không chạy được nữa rồi!
Kỷ Hiểu Nguyệt sắp điên lên mất!
Tay chân không nhanh nhẹn linh hoạt cũng không sao, sau khi cố gắng nhảy lò cò khắp cả sân thượng, cuối cùng cô cũng tìm được một cánh cửa có thể mở ra, nhưng mà… bên trong lại là phòng ngủ!
Có nhầm không vậy? Tên biến thái quái gở này rốt cuộc định làm gì vậy?
Nhìn con sói đang từng bước tiến lại gần, Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chạy trốn, ngờ đâu sức lực đã cạn kiệt, cô dễ dàng bị người ta ôm ngang eo rồi ném lên… một cái võng trên đài quan sát. Những món ăn đặt trước võng nhắc nhở Kỷ Hiểu Nguyệt đã đến giờ ăn tối.
Để thể hiện sự tức giận, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định tuyệt thực. Tề Hạo không miễn cưỡng mà chỉ lặng lẽ ngồi đó gắp những món ăn thơm ngào ngạt ăn ngon lành trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt, lúc thấy khóe môi cô mấp máy, anh còn rất quan tâm, cẩn thận gắp mấy món ngon đưa đến miệng cô…
Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định, ăn no mới có sức chạy, vì thế cô ăn lấy ăn để. >0<
Khi Kỷ Hiểu Nguyệt đòi về, Tề Hạo lấy mấy bức ảnh nhìn rất thân mật chụp lúc hai người ngủ chung đưa qua đưa lại trước mặt cô.
A… a… ảnh nóng!
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa ăn no lại tiếp tục nổi điên. Dù chỉ có một chân để nhảy lò cò, cô cũng phải đuổi theo cái kẻ hai chân biết chạy kia, cô thề phải tiêu hủy vật chứng! Tên quái gở này đúng là đã giở trò khi cô ngủ mà, a a a a a!
Đi đi lại lại nhiều mệt, không thể nhảy thêm được nữa, Kỷ Hiểu Nguyệt ngã xuống võng thở hổn hển. Nhìn ánh hoàng hôn phía Tây, Kỷ Hiểu Nguyệt khóc không thành tiếng, bẫy, lại là một cái bẫy! Bây giờ một chân mỏi nhừ, một chân lại đau, dù Tề Hạo có thả cho cô đi cô cũng đi không nổi! #…..#
Tên sói ranh mãnh, đa mưu túc trí kia lại cười tươi rói:
“Bà xã em đừng giận, thật ra chỉ cần em chịu tin tưởng, em sẽ biết chồng em thật sự đã suy nghĩ cực khổ như thế nào”.
Kỷ Hiểu Nguyệt không còn sức lực để cãi nhau, cô đành dùng ánh mắt “giết chết” anh. Tề Hạo bất chấp nguy hiểm đưa một ly nước cho cô, Kỷ Hiểu Nguyệt do dự một chút, xem xét tính linh hoạt của mục tiêu, cuối cùng vẫn quyết định… uống cạn ly nước.
Hay lắm, rốt cuộc cũng có tiến bộ, Tề Hạo nở nụ cười quyến rũ.
Bầu không khí giữa hai người mới vừa tốt đẹp thì Nhiếp Phong ở đâu đùng đùng chạy tới.
“Không hay rồi, không hay rồi! Chân Linh Thần Giới bị hacker tấn công, xuất hiện rất nhiều lỗi phần mềm”.
“Cái gì?” Hai người mấy giây trước còn như nước với lửa giờ đã chung một chí hướng.
Nhiếp Phong vừa thở dài vừa nói: “Làm ơn đi, hai người có hẹn hò cũng phải bật điện thoại lên chứ!”
Không phải lỗi của tôi! Di động của tôi bị người ta tắt máy rồi ném lên cái bàn xa tít tắp! Tề Hạo làm!!!!
Không phải lỗi của tôi! Di động của tôi bị người ta coi là bao cát, quăng vào góc sân thượng! Kỷ Hiểu Nguyệt làm.
“Ai hẹn hò với anh ta chứ!” Kỷ Hiểu Nguyệt quát lớn.
Tề Hạo quyết định tạm thời không thảo luận vấn đề này, anh vội vã quay sang Nhiếp Phong hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Nhiếp Phong lắc đầu:
“Muốn biết tình hình cụ thể thì đến công ty đi. Nhân viên Bộ phận Phát triển game trừ Hồ Điệp không liên lạc được những người khác đã quay về làm việc rồi, nhưng vẫn không đủ nhân lực”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, chắc Hoa Hồ Điệp đang trốn trong nhà “bế quan luyện cấp”, giờ trời có sập xuống anh chàng chắc cũng chẳng còn tâm trạng mà quan tâm.
Mặc dù Kỷ Hiểu Nguyệt rất ghét Tề Hạo nhưng cô lại rất yêu thích trò chơi này, vì thế vừa về đến Lãng Thăng, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng thay vào vị trí bị khuyết của Hoa Hồ Điệp. Hơn nữa lại là game thủ lão luyện, nên cô thực sự đã giúp được rất nhiều việc…
Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ chuyến đi này lại thành chuyến đi bốn mươi tám giờ không ngủ không nghỉ.
Do vào dịp Tết Âm lịch nên số người lên mạng tăng cao, sự cố lại xảy xa quá đột ngột khiến việc xử lý vấn đề càng thêm rắc rối. Cũng may có Tề Hạo bình tĩnh chỉ đạo. Bên cạnh đó còn có chuyên viên hàng đầu khoa Tin học như Nhiếp Phong ổn định tình hình, cùng toàn bộ nhân viên Bộ phận Phát triển game đồng tâm hiệp lực kháng chiến suốt đêm. Vấn đề cuối cùng cũng được giải quyết.
Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi trước máy tính suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ, hai mắt đã thâm quầng… Vì thế lúc Tùng Ca mở sâm panh ăn mừng, Kỷ Hiểu Nguyệt ý thức mơ màng nghĩ sâm panh là nước thường, liền một hơi uống cạn. Đến lúc nhận ra mình đang uống gì thì đã không còn ý thức được mọi việc xung quanh nữa.
Vốn quay cuồng cả ngày, cùng hai đêm không ngủ không nghỉ, lại cộng thêm chút hơi rượu, Kỷ Hiểu Nguyệt lăn ra ngủ đủ mười bốn tiếng đồng hồ. Đến cả khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng cũng trôi qua không chút luyến tiếc trong giấc ngủ say ấy. Thấy vậy Nhiếp Phong ngao ngán thở dài, anh chưa thấy ai có thể ngủ được như vậy!
Tề Hạo tâm trạng vui vẻ rất nhanh đuổi hết đám người không liên quan ra ngoài, vừa nhấm nháp rượu vừa đợi chờ người anh thương yêu tỉnh giấc.
Tính ra đây đã là lần thứ ba Kỷ Hiểu Nguyệt ngủ cạnh anh, việc này chứng tỏ điều gì? Dĩ nhiên là chứng tỏ họ rất có duyên, cô gái này không muốn lấy anh cũng không được! Còn gì nữa nhỉ? Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ ba thì sẽ có lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu…


Chương 105 : Lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà?


Khi Kỷ Hiểu Nguyệt tỉnh giấc, cô hoảng sợ phát hiện quần áo trên người đã bị người ta đổi thành áo ngủ, một tiếng thét chói tai đâm thủng nóc nhà. Rồi cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cơn hoảng loạn càng tăng thêm.
Đây… đây… đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ mình và Tùng Ca cùng uống rượu…
Rượu! Trời ơi, từ trước đến giờ cứ uống rượu vào là cô say không biết gì hết.
Cánh cửa mở ra, ánh mặt trời tràn vào phòng, một người đàn ông trong trang phục ở nhà màu trắng mang theo nụ cười quyến rũ bước trong ánh nắng từ từ tiến lại gần.
“Bà xã, em dậy rồi à?”
“Anh đã làm gì?” Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ kéo chăn lên che ngực, dù hoàn toàn chỉ là “vẽ rắn thêm chân” nhưng hành động đó cũng giúp cô có thêm chút cảm giác an toàn.
Tề Hạo nhướn mày: “Em thấy thế nào?”
“Rốt cuộc anh đã làm gì?” Tiếng hét như sư tử Hà Đông lại lần nữa vang lên.
Tề Hạo than thở: “Bà xã, nếu anh thật sự làm gì thì chắc em sẽ biết mà”.
Hiểu Nguyệt cô nương thuần khiết ngây thơ nhất thời không hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tề Hạo, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang đề cập đến mấy tấm “ảnh nóng”, vì thế thù mới hận cũ cùng lúc dồn lại, cô liền thuận tay lấy gối ném người:
“Không cho phép anh gọi tôi là bà xã, tôi không phải bà xã của anh!”
“Ai nói vậy, em cũng lấy anh rồi đó thôi!” Tề Hạo sửa lại, tiện thể nhặt gối lên, thả xuống giường.
“Đó chỉ là trong trò chơi thôi”. Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng nhảy xuống giường giữ khoảng cách với Tề Hạo, nào ngờ chân cô vừa chạm đất đã thấy đau nhói, suýt nữa ngã lăn ra.
Cũng may, một đôi tay đã kịp thời giữ được cô, tiện đà ôm cô vào lòng, bàn tay kia thì nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào anh:
“Cho đến giờ, anh chưa bao giờ coi đó là trò chơi”. Trong tiếng nói hút hồn của Tề Hạo chứa đựng tình cảm nồng cháy, trong ánh mắt anh một ngọn lửa đang bừng lên.
Ánh mắt ấy khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt loạn nhịp, quên cả kháng cự. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt Tề Hạo, nụ cười hoàn hảo càng thêm rực rỡ, bộ trang phục ở nhà cho anh một phong thái hoàn toàn khác với ngày thường, dường như anh không còn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo, mà ngược lại vô cùng thân thiết dịu dàng.
Lần đầu tiên Hiểu Nguyệt thấy một Tề Hạo như vậy, cô cảm thấy có chút gì đó không thật. Không phải, rất không thật mới đúng!
“Em đói chưa? Lại đây ăn sáng đi đã!” Tề Hạo đột nhiên ôm lấy Kỷ Hiểu Nguyệt, quay người đi ra khỏi phòng.
“Chờ chút!” Cuối cùng Kỷ Hiểu Nguyệt cũng hoàn hồn, hai chân đạp loạn lên phản kháng.
“Quần áo của tôi… có phải anh thay không?”
“Em thấy sao?”
Người nào đó rất khó tránh khỏi bị cắn. Hết cách rồi, ở vị trí này, cắn người có vẻ dễ dàng hơn.
***
Kỷ Hiểu Nguyệt rất đói.
Đối diện với những món ăn ngon lành, bổ dưỡng, cô lập tức ăn quên trời quên đất.
Bên cạnh, dì Lý khuôn mặt hiền lành nhìn Hiểu Nguyệt tủm tỉm cười, tiện thể lấy thêm một bát canh cho cô:
“Uống thêm chút canh đi, canh này tôi đặc biệt nấu cho cô cậu đấy!”
“Cảm ơn dì!” Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười biết ơn.
“Không cần cảm ơn! Đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn bạn gái về nhà, dĩ nhiên tôi phải chuẩn bị cẩn thận rồi! Cậu chủ nói đây đều là những món cô thích ăn, cô ăn thêm nhiều một chút!” Trên mặt dì Lý nở nụ cười theo kiểu “Tề gia sắp có chuyện vui rồi”.
“…” Không ăn nổi nữa mà.
Kỷ Hiểu Nguyệt vụng trộm liếc mắt nhìn Tề Hạo. Tề Hạo vừa tao nhã gắp đồ ăn, vừa đáp lại cô bằng một ánh mắt dịu dàng.
Híc… Tôi không thấy gì hết.
Kỷ Hiểu Nguyệt cắm đầu ăn tiếp, trái tim cô như một chú nai nhỏ đang chạy loạn khắp nơi.
Lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà? Thật vậy sao? Nhưng… chuyện đấy thì liên quan gì đến mình?
Đợi chút! Ai là bạn gái của anh ta chứ?
Kỷ Hiểu Nguyệt liền bị sặc đồ ăn.
“Dì Lý, dì vất vả rồi, dì cứ vào nghỉ trước đi, lát nữa cháu gọi nhân viên phục vụ theo giờ đến dọn dẹp là được rồi”. Tề Hạo thản nhiên dùng khăn ăn lau miệng rồi nói.
Dì Lý tủm tỉm cười: “Được rồi, tôi không quấy rầy cô cậu nữa, tôi về trước đây. Kỷ tiểu thư, quần áo của cô đã khô rồi, tôi để trong tủ quần áo đấy. À, đúng rồi, lúc tôi thay quần áo cho cô thấy chân cô bị sưng, nhớ là mấy ngày tới tuyệt đối không được đi lại, phải nghỉ ngơi cho tốt. ”
Dì Lý còn nói thêm rất nhiều việc phải chú ý nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt không còn tâm trạng để nghe, vì khi nghe thấy “lúc tôi thay quần áo cho cô” của dì Lý, cả người cô đã đông cứng lại. Kỷ Hiểu Nguyệt len lén nhìn sang Tề Hạo, nụ cười trên môi anh càng rõ ràng, có điều lúc nhìn lại cô, ánh mắt anh có chút châm chọc.
Nhân lúc cô ngủ, Tề Hạo cố tình đưa cô đến đây, anh ta đúng là loại người bụng dạ khó lường. Nhớ lại vụ “ảnh nóng” lần trước, không biết lúc cô ngủ, tên biến thái có làm gì đó không!
Kỷ Hiểu Nguyệt thầm tức giận trong lòng. Nhưng cũng tinh quái nghĩ: Mấy kẻ từ bé đã sống sung sướng an nhàn như Tề Hạo nhất định không biết nấu cơm đâu nhỉ?
Đợi dì Lý đi khỏi, Kỷ Hiểu Nguyệt khen: “Tay nghề nấu ăn của dì Lý giỏi thật, như An Húc Dương vậy!”
Sau đó, cô thỏa mãn nhìn khuôn mặt vốn đang ấm áp nắng xuân của Tề Hạo lạnh run.
Hây da, tâm trạng vui vẻ, ăn gì cũng thấy ngon!
Sau khi cơm no rượu say, Kỷ Hiểu Nguyệt nhất quyết đòi về nhà. Tề Hạo lấy lý do chân Kỷ Hiểu Nguyệt bị thương, đi lại không tiện, kiên quyết từ chối. Thậm chí anh còn tuyên bố, nếu Kỷ Hiểu Nguyệt muốn về, cô có thể xem xét đến việc nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài, bởi vì mọi cánh cửa trong nhà chắc chắn sẽ bị khóa. Đương nhiên, nếu có nhảy lầu thành công cũng không chắc có thể đi ra ngoài, bởi vì quanh đây “non nối non, lầu nối lầu”.
Ngôi nhà nằm trên một dải núi non trùng điệp, đường đi quanh eo khúc khuỷu, lúc nào cũng có thể gặp mấy con thú hoang dã… Không đợi Tề Hạo nói xong, Kỷ Hiểu Nguyệt đã hung hăng ném một cái gối về phía anh.
Sao ông trời lại tạo ra một tên biến thái như vậy chứ, a… a… a!
Nhìn ra hồ bơi xa xa dưới cửa sổ, Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực nuốt nước bọt, đánh không đánh lại, chạy cũng chạy không thoát, chi bằng cứ “chiến tranh lạnh” với Tề Hạo đến cùng!
Tề Hạo đã quá quen với hành động “bạo lực, bất hợp tác” của Kỷ Hiểu Nguyệt nên quyết định hỗ trợ. Chiều hôm đó anh tự mình mang một chiếc máy tính cấu hình cao đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt.
Máy tính? Game?
Kỷ Hiểu Nguyệt vốn kiên quyết không muốn nhìn thấy trò chơi này nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Phong Diệp Vô Nhai là Tề Hạo?
Tên quái gở đó là Đại Thần?
Một người là Đại Thần mà cô sùng bái, thậm chí còn rất… thích.
Một người là tên biến thái quái gở cô vô cùng căm ghét!
Đúng là không thể chấp nhận được, không thể nào chấp nhận dược sự thật này!
Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai quả nhiên đã ở trên mạng đợi cô từ lâu.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, cuối cùng em cũng lên mạng rồi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ đến khuôn mặt “muốn ăn đòn” của Tề Hạo, sau vài giây do dự, cô lao đến vung đao chém tới tấp. Sau việc Ta Là Một Con Rồng cưỡng hôn thành công, kênh Thế Giới lại một lần nữa xôn xao, nhưng lần này không phải cưỡng hôn mà là ly hôn.
Tế Nguyệt Thanh Thanh kiên quyết đòi ly hôn.
Vừa được bầu chọn là đôi vợ chồng xuất sắc giờ lại ly hôn? Có nội tình gì không?
Hình ảnh ôm hôn nhau thắm thiết của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai sau khi giành được giải nhất cùng hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mưu sát chồng đều bị những kẻ nhiều chuyện tung lên diễn đàn với tốc độ nhanh chóng mặt, gây nên hiệu ứng tương phản rõ rệt, thu hút vô số người xem.
Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh hỏi: “Bà xã, em chắc là mình muốn ly hôn chứ?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh tức giận đáp lại: “Tôi chắc chắn, tôi nhất định và tôi khẳng định”.
Hậu quả của việc bốc đồng này là…
Ta Là Một Con Rồng khoái trá dắt cô vợ vừa cưỡng hôn được đến xem một màn cưỡng hôn khác.
Kênh Thế Giới lại được dịp bùng nổ.
Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đang diễn trò gì vậy? Trước ly hôn, sau đó lại cưỡng hôn. Dĩ nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh thua là cái chắc!
Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ ném gối về phía cái người đang ngồi trên ghế sô pha vui vẻ lên mạng kia, Tề Hạo ngẩng đầu cười: “Bà xã, sau này em hết đường ly hôn rồi nhé!”
Kỷ Hiểu Nguyệt muốn đập đầu vào tường quá, cô thề sẽ không bao giờ chơi trò này nữa!
***
Dù người nào đó có hống hách khiến người khác tức đến phát điên nhưng không thể phủ nhận một điều, thái độ mấy ngày nay của anh ta khá tốt.
Ví dụ, anh ta khá là đứng đắn, trừ việc thỉnh thoảng nhìn cô mờ ám, hay thỉnh thoảng thừa dịp cô không phòng bị, hôn trộm cô một cái, ngoài ra có thể coi như khá quy củ.
Ví dụ, anh ta tự mình xuống bếp, dù chỉ là nấu cháo nhưng lần đầu tiên Tề đại thiếu gia xuống bếp vì mình, ít nhiều gì cũng thấy rất hãnh diện.
Ví dụ anh ta tự mình dùng thảo dược đặc chế bóp chân cho Hiểu Nguyệt.
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy nghi ngờ động cơ của Tề Hạo, nhất là lúc Tề Hạo bóp chân cho cô, dáng vẻ, ánh mắt chăm chú của anh khiến người ta nghi ngờ, liệu anh có phải tên xấu xa với những chiến tích lẫy lừng trước đây không?
Hay là… Tề Hạo thật sự thích cô?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Tuyệt, tuyệt, tuyệt đối không thể nào!
Kỷ Hiểu Nguyệt giữ chặt trái tim đang đập thình thịch, cô cảnh cáo chính mình, không thể tin cái tên biến thái này được!

Chương 106 : Tề Tiểu Bạch về nước


Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, chân Kỷ Hiểu Nguyệt cũng sắp lành, công thức thảo dược đặc chế quả nhiên rất có tác dụng, đó là nhờ Tề Hạo học trên Internet.
Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ phát hiện ra, cô đã đón năm mới với Tề Hạo! Rõ ràng ông trời đã không nghe thấy nguyện vọng năm mới của cô! Nếu ông trời đã không giúp cô, cô chỉ có thể tự giúp chính mình.
Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định: “Tôi muốn nghỉ việc”.
Tề Hạo hơi do dự rồi gật đầu: “Được thôi”.
Hả? Dễ dàng vậy sao?
“Anh cũng thấy phu nhân Tổng giám đốc mà làm phụ việc ở công ty thì chẳng hay ho gì”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Ai nói tôi muốn làm phu nhân Tổng giám đốc?”
“Bà xã à, bọn mình ở chung lâu như vậy rồi mà em vẫn không chịu cho chồng em một danh phận sao?”
Bực thật, điên thật!
Nhưng sau nhiều lần đọ sức thất bại, Kỷ Hiểu Nguyệt đã sớm ý thức được việc không thể chống đối với anh ta, cô đóng “rầm” cửa lại, quyết nhắm mắt làm ngơ với tất cả.
Ngoài cửa, Tề Hạo nói vọng vào: “Anh cho em hai sự lựa chọn. Thứ nhất, không đi làm nữa, ở nhà làm Tề phu nhân. Thứ hai, phải đi làm, nếu không anh không dám bảo đảm việc chúng ta sống chung sẽ không bị người ngoài biết”.
Hiểu Nguyệt đang xem xét nên nhảy qua cửa sổ để “hy sinh vì nghĩa” hay ở lại kiên quyết chiến đấu đến cùng thì chiếc điện thoại vốn im lặng đã lâu kêu lên ầm ĩ.
“Kỷ Hiểu Nguyệt, nếu trong một tiếng nữa mà cậu không xuất hiện ở sân bay thì bọn mình tuyệt giao!” Tề Tiểu Bạch vui vẻ kéo tay bạn trai đứng đợi ở sân bay nói với Hiểu Nguyệt.
Tề Tiểu Bạch đáng ghét lúc nào cũng thích tạo bất ngờ, nhưng lần này coi nh cô nàng đã lập được chút công lao, ít nhất cũng giúp Kỷ Hiểu Nguyệt thoát khỏi tay Tề Hạo.
“Tôi muốn đến sân bay đón bạn”.
“Anh đưa em đi”. Tề Hạo cũng vừa nhận được tin nhắn của em gái nên rất phối hợp.
Một giờ sau, tại sân bay.
Để tránh bị mọi người chú ý, Tề Hạo dừng xe xong chỉ đứng nhìn từ xa. Tề Tiểu Bạch về nước, màn đón tiếp đúng là rất hoành tráng.
Kỷ Hiểu Nguyệt đến, Hoa Hồ Điệp cũng đến, còn cả một đám bạn quen biết hoặc thân quen cũng bị Tề Tiểu Bạch gọi đến sân bay.
Làm gì vậy, dẫn bạn trai về thôi mà cũng phô trương thanh thế vậy sao?
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nhìn rõ bạn trai Tề Tiểu Bạch là ai, cô nghẹn ngào không nói nên lời.
Đông Ca ơi, em đã đoán trước được tương lai thê thảm của anh rồi!
Quả nhiên, trước mặt tất cả bạn bè thân quen, cô bạn nhỏ Tề Tiểu Bạch của chúng ta đã giáng cho Đông Ca một cái bạt tai rất không nhân đạo:
“Lúc trước bỏ trốn theo con bé kia, anh có nghĩ rồi sẽ có ngày hôm nay không? Anh nghe đây, tôi muốn đá anh trước mặt mọi người ở đây, cho anh biết, Tề đại tiểu thư tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu!”
Kỷ Hiểu Nguyệt không biết nói gì hơn.
Đông Ca bị đánh bất ngờ đứng ngây người ra, một lúc lâu sau mới hiểu được tình cảnh của mình lúc này. Từ xấu hổ chuyển sang giận dữ, hắn ta định lao đến bóp cổ Tiểu Bạch, nhưng còn chưa chạm được đến người cô đã bị hai người đàn ông cao lớn lôi đi.
Suốt quá trình đó, Tề Tiểu Bạch không hề chớp mắt đến một cái.
Rốt cuộc, chuyện gì đang diễn ra thế?
Thì ra Tề Tiểu Bạch không tiếc tiền bạc, công sức chạy đến Malaysia, cô nàng đã được chứng kiến trọn vẹn câu chuyện của Đông Ca. Sau đó, khi tình yêu, sự nghiệp của Đông Ca đều thất bại, Tiểu Bạch xuất hiện trước mặt Đông Ca với ánh hào quang rực rỡ.
Kế đó, hai người quay về với nhau như trước. Đông Ca cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại có chút hy vọng về thân phận thực sự của Tiểu Bạch nên Tiểu Bạch nói gì hắn cũng nghe theo. Sau khi tiêu tốn nhiều tiền vào các điểm du lịch lớn của nước bản địa, hai người cùng nhau về nước.
Lúc kể lại, Tề Tiểu Bạch cố ý bỏ qua việc cô cho Đông Ca biết cô chính là em gái của Tề Hạo, cô muốn khiến hắn sau khi sám hối phải thấy hối tiếc. Đá tên đê tiện Đông Ca trước mặt mọi người là mục tiêu lớn nhất để cô đi Malaysia, cuối cùng cũng đã thực hiện được!
Kỷ Hiểu Nguyệt hoàn toàn im lặng, Tề Tiểu Bạch đúng là vừa gian xảo lại mưu mô! Sao cô cứ có cảm giác những người xung quanh mình ai cũng “gian” vậy nhỉ? Tề Hạo như thế, Tề Tiểu Bạch cũng vậy, chẳng lẽ ai họ Tề cũng đều “gian” hết sao?
Tề Tiểu Bạch vỗ vai Hiểu Nguyệt nói:
“Lỗ Tấn tiên sinh từng dạy, phải ra sức đánh những kẻ thất thế!”
Tâm trạng vui vẻ, Tiểu Bạch tặng những người có mặt ở đây mỗi người một món quà có giá trị khá lớn.
“Tề Tiểu Bạch, cậu nói thật đi, cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt nghi ngờ Tề Tiểu Bạch đã đi cướp ngân hàng.
“Của Đông Ca đấy”. Tề Tiểu Bạch thản nhiên đáp.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghẹn ngào thay cho Đông Ca, quả nhiên là rất - bất - ngờ!
***
Nhìn Tề Tiểu Bạch rời khỏi sân bay trong sự reo hò của đám đông, nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi chung xe taxi với Tề Tiểu Bạch, Tề Hạo lắc đầu thở dài. Cô em gái yêu quý gọi anh đến để thu dọn hiện trường chứ không phải để nhận người thân, dọn dẹp xong tất nhiên không còn việc của anh nữa rồi, đến Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bị cô bắt đi luôn. Xem ra quan hệ của Tề Tiểu Bạch và Kỷ Hiểu Nguyệt rất tốt!
Đây chắc chắn là một dấu hiệu đáng mừng!
Chắc Tề Tiểu Bạch sẽ rất vui vẻ dẫn Kỷ Hiểu Nguyệt về Tề gia, nghĩ vậy Tề Hạo nhã nhặn quay người lên xe.
Lúc bạn đang ngắm phong cảnh thì phong cảnh cũng đang nhìn lại bạn.
Hoa Hồ Điệp mở lớn miệng nhìn theo bóng người lặng lè đứng bên đường.
Là Tổng giám đốc Tề! Không ngờ lại có thể thấy Tổng giám đốc Tề ở đây! Sao Tổng giám đốc Tề lại đến cùng Kỷ Hiểu Nguyệt? An Húc Dương đâu? Rốt cuộc trong quá trình anh chàng “truy đuổi” bà xã đã xảy ra chuyện gì?
“Nhìn có đẹp trai không?” Một giọng nói lành lạnh vang lên phía sau tai Hoa Hồ Điệp.
“Đẹp!” Hoa Hồ Điệp còn chưa dứt lời toàn thân đã rét run lên. Ông trời ơi, con vừa mới nói gì vậy!
“Là anh nói Kỷ Hiểu Nguyệt đẹp, Tề Tiểu Bạch đẹp, chứ tuyệt đối không nói Tề Hạo!” Hoa Hồ Điệp chỉ tay lên trời thề thốt với Măng Mọc Sau Mưa.
“Phải không đây? Vậy anh cứ từ từ mà ngắm nhé!” Măng Mọc Sau Mưa lạnh lùng quay đầu bỏ đi.
“Bà xã, em nghe anh nói đã bà xã, anh yêu em…” Bà xã vừa mới dỗ dành được lại bỏ chạy, chặng đường theo đuổi của Hoa Hồ Điệp ấy hả, còn lâu dài lắm!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

pacman, rainbows, and roller s