pacman, rainbows, and roller s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 25

Chương 111 : Ghen?


Kỷ Hiểu Nguyệt thề, cô tuyệt đối không có ý định xông vào văn phòng Tề Hạo.
Vì Nhiếp Phong nói có khách đến, anh ta kêu Kỷ Hiểu Nguyệt pha hai tách cà phê mang vàonào ngờ vị khách này chẳng phải ai xa lạ, đó là Bạch Y Ngưng.
Bạch Y Ngưng đang ngồi đối diện bàn làm việc Tề Hạo, bàn luận gì đó, thấy Hiểu Nguyệt bước vào, cả hai cùng ngừng cuộc nói chuyện. Tề Hạo thoáng giật mình nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Bạch Y Ngưng nhíu mày nhìn Hiểu Nguyệt, cười không nói gì.
Kỷ Hiểu Nguyệt hơi do dự, giờ mà đi ra thì giống như cô có tật giật mình, vì vậy Hiểu Nguyệt cố gắng tỏ ra bình tĩnh bưng cà phê vào.
Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả văn phòng.
Trong lòng Hiểu Nguyệt ra sức mắng Nhiếp Phong hàng trăm, hàng nghìn lần: “Tên Nhiếp Phong chết tiệt kia, lúc nào anh ta cũng bắt mình làm “người thứ ba” là sao!”
Lúc có chuẩn bị đi ra, Bạch Y Ngưng tươi cười nói với Tề Hạo:
“Vậy chuvện của chúng ta cứ quyết định thế nhé!”
Chuyện của chúng ta? Tay Hiểu Nguyệt hơi run run, cà phê tràn ra ngoài một chút.
Ánh mắt Tề Hạo bỗng trở nên sắc lạnh, sau khi thấy cà phê không tràn vào tay Hiểu Nguyệt, ánh mắt ấy mới lạnh lùng chuyển sang nhìn Bạch Y Ngưng:
“Anh cho rằng Tề Thị sẽ không gặp ảnh hưởng gì nếu chúng ta kết thúc giao dịch”.
“OK!” Bạch Y Ngưng chán nản nhún vai, giơ tay đầu hàng, đùa một chút cũng không được, đúng là con người nhàm chán!
“Vậy cứ quyết định vậy đi, em phụ trách phần tuyên truyền, bỏ vốn và xét duyệt là anh, tóm lại mọi người sẽ hợp tác vui vẻ”.
Tề Hạo liếc nhìn Hiểu Nguyệt đang quay người chuẩn bị rời đi: “Anh sẽ cử chuyên gia đến theo dõi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt chẳng thèm để mắt, cô bưng cà phê chuẩn bị ra ngoài.
Bạch Y Ngưng: “Đợi chút, hòn đảo đó tên là gì vậy? Muốn quảng bá thì ít nhất cũng phải có một cái tên chính thức chứ!”
Tề Hạo im lặng một lát rồi nói: “Linh Huyễn Chi Châu”.
Linh Huyễn Chi Châu? Linh Huyễn Chi Châu? Sao nghe quen vậy?
Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nhớ, ngày Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai cùng làm nhiệm vụ ở Đông Hải Chi Châu, Tế Nguyệt Thanh Thanh nói cho Đại Thần biết việc game Chân Linh Thần Giới có thể sẽ được “hiện thực hóa”, hai người vừa đánh quái vừa nói chuyện.
Đột nhiên Đại Thần hỏi, cô hy vọng hòn đảo này sẽ tên là gì.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ Đại Thần chỉ hỏi vu vơ nên tùy tiện trả lời:
“Linh Huyễn Chi Châu”.
Đại Thần im lặng một lát rồi nói trúng ngay điểm yếu: “Bà xã em lười thật”.
Chuyện cũ bỗng hiện về, mặt Hiểu Nguyệt nóng bừng lên, cô vội vàng chạv ra khỏi văn phòng nhưng sau đó lại thấy hối hận, sao cô phải giật mình như vậy chứ. Bình tĩnh lại, Hiểu Nguyệt vò đầu bứt tai: “Tên quái gở đó rốt cuộc muốn làm gì vậy?”
Tề Hạo không thấy được thái độ của Hiểu Nguyệt nhưng đôi vành tai thoáng đỏ lên lại khiến anh cảm thấy hứng thú: Cô ấy đang đỏ mặt sao?
“Này, đang làm việc mà sao anh lại mất tập trung vậy hả? Tổng giám đốc Tề, đây đâu phải tác phong làm việc của anh?” Trong giọng nói châm chọc của Bạch Y Ngưng có chút ghen tị.
Xưa nay, Bạch Y Ngưng có thói quen quan sát rất tỉ mỉ, những biến đổi dù chỉ nhỏ nhất trong mắt Tề Hạo cũng không thoát khỏi cặp mắt của cô ta. Sau khi Kỷ Hiểu Nguyệt bước vào, cô ta không hề nhìn Tề Hạo, nhưng ánh mắt Tề Hạo lại luôn dõi theo cô ta. Quan hệ của hai người này hình như không hòa hợp cho lắm!
Tâm trạng đang rất tốt nên Tề Hạo thản nhiên đáp: “Dù giúp người ta thành đạt không phải phong cách của em, nhưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì tốt nhất không nên làm”.
Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Y Ngưng khẽ biến đổi: “Anh vẫn còn nói vậy được sao, em giúp anh nhiều như vậy mà anh lại giết em trong phụ bản!”
Nhìn Tề Hạo cười không nói gì, Bạch Y Ngưng thở dài, Tề Hạo đúng là một người đàn ông hoàn hảo, dù anh không nói gì, chỉ ngồi lặng yên nhưng khí chất vẫn rất uy nghiêm, cao ngạo, lạnh lùng. Đáng tiếc, trái tim người đàn ông đó cách cô quá xa?
Bạch Y Ngưng: “Nếu hai bọn mình đến với nhau, con chúng ta chắc chắn sẽ rất xinh đẹp”.
Tề Hạo nhấp một ngụm cà phê nói: “Không thích hợp sẽ dẫn đến sự cố hệ thống đấy”.
Hôm nay là cà phê bình thường, nhưng điều này lại nói lên Kỷ Hiểu Nguyệt không bình thưởng. Cô đỏ mặt sao?
Thú vị đây!
Bạch Y Ngưng không biết nên nói gì, cô ngước lên nhìn trời, đối diện với một mỹ nữ như cô mà người đàn ông này vẫn nghĩ đến cô gái khác! Có phải vì sức hấp dẫn của cô không đủ chăng?
***
Trong nhà vệ sinh, Kỷ Hiểu Nguyệt và Bạch Y Ngưng không hẹn mà gặp.
Bạch Y Ngưng nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt từ trên xuống dưới, ánh mắt dò xét lại có chút thích thú.
Kỷ Hiểu Nguyệt thừa nhận, Bạch Y Ngưng cười rất đẹp, đẹp đến ấn tượng. Nhưng cô lại không thích Bạch Y Ngưng, nhất là ánh mắt Bạch Y Ngưng nhìn cô, như thể cô là hàng bày bán trong tủ kính vậy.
“Kỷ Hiểu Nguyệt!” Bạch Y Ngưng lên tiếng trước.
“Chào chị!” Người đến lúc nào cũng là khách, Kỷ Hiểu Nguyệt rất lễ phép.
Đột nhiên Bạch Y Ngưng cười mờ ám: “Vừa rồi… tôi đã nghĩ là cô đang ghen đấy”.
Ghen?
Dĩ nhiên Hiểu Nguyệt biết Bạch Y Ngưng đang nói đến chuyện gì, nếu người nói ra câu này là Tề Hạo hay Nhiếp Phong, cô nhất định sẽ cãi lại, thậm chí còn lấy cớ để chế giễu bọn họ. Nhưng đối tượng lại là Bạch Y Ngưng, Hiểu Nguyệt cho rằng mình không cần phải giải thích.
“Tôi không hiểu”. Ba chữ nhẹ nhàng vang lên, Kỷ Hiểu Nguyệt không quên cười tươi với Bạch Y Ngưng.
Bạch Y Ngưng nhíu mày, được rồi, nếu đối phương không muốn nói chuyện thì cô cũng nên nói thẳng vào chuyện chính vậy:
“Có người nhờ tôi nói với cô một câu”.
Sắc mặt Hiểu Nguyệt quả nhiên thay đổi.
Có người? Là An Húc Dương chăng?
Lâu rồi không có tin tức gì của anh ấy, cô cũng không chủ động liên lạc, không phải không muốn mà là cô sợ. Cô sợ anh sẽ hỏi chuyện của Đại Thần, sợ sẽ phải thấy đôi mắt buồn bã nặng tình của anh.
Giọng Bạch Y Ngưng vang lên: “Nó nói, điện thoại của nó bật máy 24 giờ đợi cô”.
Đúng là An Húc Dương!
Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng một lát: “Anh ấy có khỏe không?”
Đôi lông mày xinh đẹp của Bạch Y Ngưng khẽ nhíu lại: “Cô quan tâm đến nó sao?”
“Nói gì đi nữa thì chúng tôi cũng là bạn bè cũ, dĩ nhiên tôi quan tâm đến anh ấy rồi”.
“Bây giờ mỗi ngày ngoài việc lên mạng chơi game, nó chỉ ôm đàn ghita hát, thỉnh thoảng lại uống rượu say khướt rồi gọi tên một người, cô nói nó có khỏe không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Trong ánh mắt Bạch Y Ngưng lóe lên cái nhìn sắc lạnh, nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã lấy lại vẻ tươi cười xinh đẹp thường ngày:
“Tôi ghét nhất những người đã mất hết hy vọng, cậu em trai này của tôi và mẹ nó rất giống nhau, cả hai đều hết hy vọng. Nếu cô thật sự cảm thấy nó không còn cơ hội nào nữa thì nên để nó từ bỏ sớm đi, tôi không muốn nhà mình nuôi một con sâu rượu”.
Bạch Y Ngưng nói xong không để Hiểu Nguyệt có cơ hội trả lời, cô ta lịch sự quay người bỏ đi.
Kỷ Hiểu Nguyệt im lặng.
***
Quan hệ hợp tác của Tề Thị và Bạch Thị nhanh chóng được thiết lập, cả hai bên đều làm việc rất hiệu quả, công việc chả mấy chốc đã đi vào giai đoạn chính thức.
Theo kế hoạch của Bạch Y Ngưng, việc đầu tiên để quảng bá hình ảnh là lấy Linh Huyễn Chi Châu làm bối cảnh, rồi nhờ ngôi sao nổi tiếng Anny làm người đại diện, quay một đoạn phim quảng cáo tuyệt đẹp, có thể dùng thêm kỹ xảo để tạo hiệu ứng phép thuật.
Với tầm quan trọng của bước khởi đầu này, Tề Hạo đến trường quay từ rất sớm, đi cùng anh còn có Tùng Ca, Nhiếp Phong và Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tùng Ca phụ trách Phòng Phát triển game, chắc chắn phải đến, anh còn phải lo xử lý hiệu ứng ma thuật nữa.
Nhiếp Phong là tay chân tin cậy của Tổng giám đốc, chắc chắn cũng phải đến, vì vạn sự khởi đầu nan, ngày đầu tiên những việc nhỏ nhặt cần xử lý khá nhiều.
Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình chỉ là người ngoài, không nên đến.
Tề Hạo hùng hồn nói: “Em vừa là “công thần” vừa là “lão thần”, tất nhiên phải đến rồi. Hơn nữa, hoạt động tuyên truyền lần này anh sẽ giao toàn quyền phụ trách cho em, thông báo cũng đã gửi đi rồi, những người ở đây sẽ làm việc với em, có vấn đề gì em có thể trực tiếp đến tìm anh”.
Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng Tề Hạo sẽ giải thích ý nghĩa sâu xa của hai từ “công thần” và “lão thần” trước mặt mọi người, nhưng cũng lại cảm thấy hãnh diện. Cô được toàn quyền phụ trách sao?
Thấy Hiểu Nguyệt phản ứng đúng như mong đợi, Tề Hạo hài lòng tiến lại, kề sát tai cô nói:
“Chắc em sẽ không phụ kỳ vọng của ông… chủ với mình chứ?”
Sao Kỷ Hiểu Nguyệt lại cảm thấy vừa rồi anh không định nói “ông chủ” mà là “ông xã” vậy nhỉ?
Hiểu Nguyệt còn đang lúng túng, Tề Hạo vui vẻ nhéo gương mặt mịn màng của cô, cảm giác vẫn y như ngày trước!
Kỷ Hiểu Nguvệt bị nhéo liền tỉnh táo lại, tức giận vung tay lên định đánh người, đáng tiếc không bắt được cái người nhanh nhẹn ấy, ngược lại còn gây ra sự phẫn nộ cho những người hâm mộ Tề Hạo!
Tổng giám đốc Tề là người bao cô gái muốn với tới mà không được, vậy mà Kỷ Hiểu Nguyệt lại liếc mắt đưa tình với anh trước mặt mọi người, muốn bị đánh hội đồng đây mà!
Chứng kiến tất cả, Tùng Ca lặng lẽ cúi đầu đi vào phòng máy, không thấy ra nữa.
Nhiếp Phong rất khinh bỉ hành vi mượn việc công để làm việc riêng lại còn trêu ghẹo nữ nhân viên trước mặt mọi người của Tề Hạo. Vừa được “sờ mó lung tung”, tâm trạng vui vẻ nên Tề Hạo cũng lờ đi.
Bạch Y Ngưng đến muộn nhất.
Khi bước chân xinh đẹp của Bạch Y Ngưng xuất hiện trước mặt mọi người cũng là lúc Nhiếp Phong vừa uống cà phê vừa bước ra từ phòng trà, Bạch Y Ngưng ngoái đầu lại cười khiến Nhiếp Phong bị sặc.
Không phải chứ, hôm nay chỉ chụp ảnh quảng cáo thôi mà, hơn nữa Bạch đại tiểu thư cũng chỉ đến để giám sát, sao lại ăn mặc lòe loẹt như vậy! Dáng người cô vốn đã bốc lửa lại mặc chiếc váy đỏ bó sát người, cổ áo hình chữ V ôm chặt bộ ngực căng tròn, đôi giày cao gót đỏ càng khiến cặp đùi xinh đẹp của cô thon dài.
Mấy màu đỏ đỏ trắng trắng trước mặt đó khiến Nhiếp Phong chói mắt, nhất định là do tối qua anh ngủ đủ giấc rồi, nhất định thế!
***
Cuối cùng, họ cũng bắt đầu chụp ảnh. Anny phong cách hoàn toàn khác Phong Tín Nhi, Phong Tín Nhi đáng yêu trong sáng còn Anny gợi cảm quyến rũ, ánh mắt đa tình chinh phục tất cả những nguời có mặt ở đó, khiến cả trường quay trầm trồ khen ngợi.
Với vai trò là người phụ trách, Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm túc quan sát những động tác uốn éo, gợi cảm của Anny, thực sự rất đẹp, rất hấp dẫn nhưng… liệu có phải cô ấy đang tạo hình chụp ảnh quảng cáo cho Chân Linh Thần Giới không? Hình tượng của Anny hình như khác xa Chân Linh Thần Giới!
Ánh mắt Hiểu Nguyệt chuyển sang Tề Hạo, cách đó không xa, Tề Hạo đang quay đầu nói gì đó với Bạch Y Ngưng, Bạch Y Ngưng cười rất vui vẻ. Sau đó, không biết Bạch Y Ngưng nói gì khiến một người luôn nghiêm nghị như Tề Hạo cũng bật cười, dù chỉ là khẽ cong khóe môi nhưng vẫn rất rạng rỡ, đẹp trai vô cùng.
Mặt trời rực rỡ, nước biển xanh trong, nam thanh nữ tú, cao quý thanh lịch, cười đùa vui vẻ.
Một hình ảnh tuyệt đẹp, nhưng sao cô lại cảm thấy gai mắt thế?
Tên biến thái đáng ghét kia sao cười như “cá gặp nước” vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận quay người đi, mắt không thấy, tâm bớt phiền.
“Ghen hả?” Giọng nói chế nhạo từ phía sau vọng đến.
Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại, thấy khuôn mặt đang cười ngây thơ của Nhiếp Phong, cô định mắng anh thần kinh, nhưng sau đó lại thấy mắng như vậy là thiếu sáng suốt. Đột nhiên nhớ lại câu nói lúc trước của Bạch Y Ngưng, sao hai người này cứ nói cô đang ghen vậy! Cô ghen lúc nào chứ? Còn lâu cô mớihen vì tên biến thái kia nhé!
Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ quát lên: “Anh và Bạch Y Ngưng thật đúng là một đôi!”
Hả? Hả? Hả?
Hiển nhiên Nhiếp Phong đã bị câu nói này làm nghẹn họng. Anh và Bạch Y Ngưng? Giống một đôi? Giống chỗ nào?
Cà vạt của anh và bộ váy của Bạch Y Ngưng có màu rất giống nhau.

Chương 112 : Hiểu Nguyệt, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi!


Arthur gọi điện thoại từ Pháp sang mời Tề Hạo và Bạch Y Ngưng tham gia Hội nghị truyền hình, chuyện ở studio đành giao lại cho Kỷ Hiểu Nguyệt.
Lần đầu tiên được toàn quyền phụ trách, tinh thần trách nhiệm của Kỷ Hiểu Nguyệt lên cao, bản thân cô cũng rất yêu thích trò chơi này nên càng tận tâm với công việc. Nhưng càng chú tâm, cô càng cảm thấy có vấn đề. Anny rất gợi cảm nên mỗi hành động, cử chỉ của cô ta đều không hợp với thể loại game Online ma thuật huyền ảo như Chân Linh Thần Giới, không phải Anny không đẹp, mà là không thích hợp!
Kỷ Hiểu Nguyệt biết, những lời này chỉ có thể nghĩ trong đầu, không thể nói ra, nếu không cô sẽ bị fan của Anny giết chết mất. Nhưng nếu cứ miễn cưỡng thế này, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ mình sẽ bị những người mê game Chân Linh Thần Giới giết chết.
Không biết Đại Thần có đồng ý với cách nhìn nhận của cô không?
Kỷ Hiểu Nguyệt do dự không biết có nên quấy rầy Tề Hạo lúc này không. Nghe nói Tề Hạo và Bạch Y Ngưng đang tham gia hội nghị truyền hình quốc tế, không biết có thể đề cập đến vấn đề quảng cáo lần này không?
Gọi điện trực tiếp chắc chắn không ăn, gửi tin nhắn cũng không tiện. Hơn nữa nếu giờ cô chủ động liên lạc, liệu có bị người ta hiểu là cô… đang ghen không?
Bởi vậy Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định để lại tin nhắn trên trò chơi. Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập.
Kỷ Hiểu Nguyệt đang suy nghĩ xem nên nhắn lại thế nào, không ngờ Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên đăng nhập, Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình, tay run run, vội vàng xóa mấy chữ vừa viết. T_T
Tên biến thái sao lại lên mạng vào lúc này chứ? Hay là… anh ta nhận được thông báo Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập nên “theo đuôi”?
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, anh đến rồi đây!”
Sự ăn ý hình thành trong thời gian kề vai chiến đấu trong trò chơi dường như đã lan đến cuộc sống, nhận ra điều đó, Hiểu Nguyệt đỏ mặt. Nhưng vì mức độ quan trọng của công việc, cô cố gắng bình tĩnh lại, Tế Nguyệt Thanh Thanh nói:
“Có một việc”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Sao vậy?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Tôi cảm thấy Anny không thích hợp với đợt quảng cáo lần này”.
Phía bên kia Phong Diệp Vô Nhai im lặng một lát, Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy hơi lo lắng. Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang bối rối thì bên kia có tin nhắn:
Phong Diệp Vô Nhai: “Em thấy thế nào?”
Thấy thế nào?
Kỷ Hiểu Nguyệt nhất thời không nghĩ ra tìm ai thích hợp hơn Anny, cô cân nhắc một chút rồi nói:
“Tổ chức tuyển chọn công khai đi. Tuyển chọn theo nhân vật trong trò chơi”.
Phong Diệp Vô Nhai phía bên kia lại tiếp tục im lặng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ ngợi một lát rồi nói ra ý kiến của mình:
“Thứ nhất: Tổ chức tuyển chọn công khai cũng là một hình thức quảng bá, lại có hai tập đoàn lớn là Tề Thị và Bạch Thị hậu thuẫn nên tính khả thi rất cao. Thứ hai: Những người tham gia tuyển chọn có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của chúng ta. Thứ ba: Việc này có lợi cho những đợt quảng bá sau này, vì vậy nó có tính lâu dài”.
Sau khi ấn phím gửi đi, Tế Nguyệt Thanh Thanh còn bổ sung thêm một câu: “Đây chỉ là ý kiến cá nhân, Tổng giám đốc quyết định đi”.
Lần này, phía Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng có câu trả lời: “Anh biết rồi, để anh đến xử lý”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đợi một lát không thấy Phong Diệp Vô Nhai nói gì nữa nên cô rời khỏi trò chơi.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ, không biết Đại Thần nghĩ thế nào?
Đợi anh đến xử lý.
Ý của Đại Thần là anh đồng ý với cách nhìn nhận của cô? Hay là… bảo cô yên tâm, đừng quá vội vàng, để anh suy nghĩ tiếp rồi nói sau?
Phía bên kia, lúc đặt di động xuống, trên gương mặt Tề Hạo hiện lên niềm vui không sao che giấu được. Nụ cười của anh trước giờ chưa từng có như ánh bình minh mới hé lộ, tươi sáng rạng rỡ, khiến ngay cả Arthur ở đầu cầu truyền hình bên kia cũng hoa mắt.
“Việc này cứ quyết định vậy đi”. Giọng Tề Hạo vang lên quyết đoán.
Bạch Y Ngưng không khỏi nhíu mày, cô có nhìn nhầm không, vừa rồi trong ánh mắt Tề Hạo có một cảm xúc giống như gặp được tri kỷ, rốt cuộc anh đã thấy gì trong điện thoại vậy?
***
Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ lần chờ đợi này là bốn tiếng mười phút. Sau bốn tiếng mười phút, cô đến phòng họp, nào ngờ lại nghe mọi người nói, ba tiếng trước Tề Hạo và Bạch Y Ngưng đã rời khỏi đó rồi một lát sau Nhiếp Phong cũng về công ty.
Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy cô đơn. Tề Hạo và Bạch Y Ngưng đi cùng nhau?
Cảm giác “chướng tai gai mắt” lại quay về.
Vừa họp xong đã hẹn hò với người đẹp, tên quái gở đáng ghét đó đúng là biết cách kết hợp công việc và nghỉ ngơi!
Nghĩ vậy Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ tắt máy.
(Hoa Hồ Điệp nói leo bên ngoài: “Vậy mới nói di động là một môn khoa học, tắt máy và mở máy cũng là một nghệ thuật. Bà xã của mình mỗi khi tức giận đều tắt máy, thế nên, mở máy vạn tuế!”)
Không ngờ cô lại được gặp An Húc Dương ở studio, nhìn anh lúc này tiều tụy hơn trước rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng, hai gò má hóp lại, nụ cười như ánh mặt trời lúc trước giờ u ám xám xịt. Mái tóc dài không còn thoải mái tự do bay trong gió mà ủ rũ buồn thảm.
“Vạn người mê” biến thành “Hoàng tử u buồn” khiến Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút “không tiêu hóa” được. Hiểu Nguyệt bất giác nhớ đến lời Bạch Y Ngưng, cô cảm thấy mình nên nói với An Húc Dương một lời giải thích rõ ràng.
“A Tước, em có chuyện muốn nói với anh”.
“Có phải Bạch Y Ngưng nói gì với em không? Đừng tin chị ta”.
“Không liên quan đến chị ấy, thật ra… em thật sự có chuyện muốn nói với anh”.
An Húc Dương nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt phức tạp: “Đợi đã! Lần này hãy để anh nói trước”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Để anh nói trước?
An Húc Dương nhìn thật sâu vào đôi mắt trong trẻo của Kỷ Hiểu Nguyệt, anh nên mở lời thế nào đây, anh rất nhớ cô.
Biết rõ trái tim cô đã thuộc về người khác, nhưng anh vẫn không thể kiềm chế bản thân, anh nhớ cô, muốn gặp cô.
Biết rõ không nên tiếp tục dây dưa, anh nên mỉm cười chúc phúc cho cô, nhưng… anh không từ bỏ được.
Anh không muốn chúc phúc, anh muốn có được cô.
Người đang đứng trước mặt mà sao lại xa cách đến thế, đến mức dù anh có dùng hết sức lực cũng không đuổi kịp bước chân cô.
Hiểu Nguyệt, nếu chỉ có thể nói với em một câu, anh muốn nói, anh yêu em. Nhưng anh có thể nói vậy không? Không, vì một khi anh nói ra, em chắc chắn sẽ càng rời xa anh!
An Húc Dương mỉm cười chua xót: “Hiểu Nguyệt, bọn mình chụp chung một kiểu ảnh đi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “@#%&(&*@…..”
***
An Húc Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt chụp ảnh chung tất nhiên nổi bật hơn hẳn Anny. Anny đứng cách đó không xa oán giận lườm Kỷ Hiểu Nguyệt.
Dựa vào cái gì mà con bé đó có được sự ưu ái của An Húc Dương và sự chú ý của Tổng giám đốc Tề?
Nghe nói chính vì cô ta mà An Húc Dương rời khỏi làng nhạc, nghe nói Phong Tín Nhi cũng vì cô ta nên mới bị Tổng giám đốc Tề nhốt vào “lãnh cung”, từ đó về sau mai danh ẩn tích.
Những chuyện liên quan đến cô gái này, Anny đã nghe rất rất nhiều. Càng nghe nhiều trong lòng càng thêm ghen ghét, nhưng cô ta biết mình chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn từ xa!
Kỷ Hiểu Nguyệt bị hình tượng “Hoàng tử u buồn” của An Húc Dương làm giật mình, cô không để ý cách đó không xa, một ánh mắt oán hận đang nhìn mình.
Lúc chụp ảnh chung, người An Húc Dương cứ run lên.
Kỷ Hiểu Nguyệt lo lắng hỏi: “Anh bị sao vậy?”
An Húc Dương cười cười: “Không sao”.
Không sao? Sắc mặt tái nhợt như vậy mà còn nói là không sao?
Kỷ Hiểu Nguyệt đưa tay sờ trán An Húc Dương: “Anh sốt rồi!”
An Húc Dương chỉ cười: “Anh không sao thật mà”.
“Gió biển lớn lắm, anh không thể ở đây được, mau về thôi!” Kỷ Hiểu Nguyệt kiên quyết kéo An Húc Dương rời khỏi studio.
Anny nhìn theo bóng dáng hai người, đôi mắt quyến rũ hơi nheo lại, khóe môi cong lên cười gian xảo.
***
Tề Hạo vừa về đến studio thì Kỷ Hiểu Nguyệt đã rời khỏi đó. Mọi người tận mắt thấy “gian tình” giữa Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương, còn có ảnh làm chứng nữa. Tề Hạo vò nát bức ảnh trong tay, vẻ mặt u ám rồi lạnh lùng bỏ đi.
Anny cười tươi rói, cô không mong có thể “tiêu diệt” được Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng cũng nên để cô ta nhận một bài học, để Tổng giám đốc Tề thấy được cô ta là loại con gái lẳng lơ như thế nào!



Chương 113 : Hiểu Nguyệt cô nương sắp gặp xui xẻo rồi!



Trong văn phòng Tổng giám đốc, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Ngay cả cô nàng Đào Song Song luôn thích tám chuyện cũng không dám lên tiếng, vì bắt đầu từ lúc bước vào văn phòng, cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Trong nửa tiếng ngắn ngủi, Tề Hạo đã ba lần mở cửa ra để nhìn về phía vị trí Kỷ Hiểu Nguyệt, khuôn mặt nặng như bia đá càng lúc càng u ám.Cô nàng đáng giận này lại chạy đâu rồi? Từ hôm qua đến hôm nay anh không tìm thấy cô, di động cũng tắt máy! Đáng giận hơn, anh đứng đợi dưới nhà cô cả đêm cũng không thấy cô về, bây giờ lại còn đi làm muộn!
“Rầm”, cửa phòng lại đóng lại.
Mọi người yên lặng nhìn nhau rồi cúi đầu, sự tức giận của Tổng giám đốc Tề hình như cứ tăng dần theo thời gian rồi, Hiểu Nguyệt cô nương sắp gặp xui xẻo rồi!
Nhiếp Phong lắc đầu thở dài, đây có còn là Tổng giám đốc Tề mà Thái Sơn có sập xuống mặt cũng không biến sắc không? Tình yêu đây mà! Sau này muốn Tề Hạo nổi điên, cách tốt nhất là vào trò chơi đùa giỡn Tế Nguyệt Thanh Thanh hoặc bắt cóc Kỷ Hiểu Nguyệt.
Nhưng sao hôm nay Kỷ Hiểu Nguyệt lại đến muộn vậy? Anh cũng ngạc nhiên đấy!
Tiếng chuông điện thoại trong phòng Tổng giám đốc vang lên.
“Tổng giám đốc Tề. Buổi sáng tốt lành”. Tiếng Bạch Y Ngưng vọng qua điện thoại.
“Có việc gì không?” Giọng Tề Hạo vẫn rất khó chịu.
“Em đang nghĩ, liệu anh có đồng ý lấy em không”.
“Bạch Y Ngưng!”
“Sao lại mất kiên nhẫn vậy chứ! Em mất không ít công sức mới có thể ngăn được tin tức khủng khiếp nhất tuần này đấy. Anh nên cám ơn em mới đúng”.
“Tin gì?” Đôi mắt u ám của Tề Hạo khẽ nheo lại, ánh lên sự lạnh lùng.
“Chậc chậc, Tổng giám đốc Tề đáng thương, anh cứ từ từ xem đi, em đã gửi vào hòm thư của anh rồi đấy. Nếu muốn lấy em thì nhớ đến tìm em nhé!”
Sau đó, đối phương gác máy.
Trong hòm thư là một vài bức ảnh.
Bức thứ nhất, Kỷ Hiểu Nguyệt đang sờ trán An Húc Dương, rất thân mật.
Bức thứ hai, hai người cùng bước lên xe, Kỷ Hiểu nguyệt đỡ An Húc Dương, nhìn rất thân thiết.
Bức thứ ba, hai người cùng vào biệt thự của An Húc Dương, thời gian là năm giờ chiều ngày hôm qua.
Bức thứ tư, hai người cùng ra khỏi biệt thự, thái độ rất vui vẻ, thời gian là bảy giờ sáng nay.
Hai người bọn họ ở trong nhà An Húc Dương suốt mười bốn tiếng đồng hồ!
Mười bốn tiếng đồng hồ!
Tề Hạo tay nắm chặt, hung hăng đấm lên mặt bàn, vẻ mặt xám xịt.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa bước vào công ty đã cảm thấy rùng mình, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, hình như hôm nay có mây đen thì phải.
Hoa Hồ Điệp giận dữ đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt lên tầng 48, lúc ra khỏi thang máy anh chàng luôn mồm nói với theo Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Mình mặc kệ, cậu phải chịu trách nhiệm, chỉ vì ở cùng hai người các cậu mà bà xã mình lại tắt điện thoại rồi! Cậu nhất định phải tìm cách hẹn bà xã mình ra ngoài!”
Kỷ Hiểu Nguyệt quay đầu lại lườm Hoa Hồ Điệp: “Hoa Hồ Điệp! Bà xã cậu bỏ đi thì tự cậu phải đuổi theo chứ, cậu chạy theo mình có ích gì? Mà tự cậu quên mình có hẹn với bà xã đấy chứ, vừa nghe thấy có trai đẹp là nhắm mắt làm liều rồi!”
Không nói thì thôi, nói ra đâm trúng chỗ đau của Hoa Hồ Điệp. Nhớ lại hôm quam đáng lẽ là một ngày tươi đẹp, Hoa Hồ Điệp hẹn bà xã cùng làm chung nhiệm vụ, nào ngờ một cuộc điện thoại của Kỷ Hiểu Nguyệt đã phá vỡ hết mọi sự tốt đẹp đó.
“Hoa Hồ Điệp, ở nhà An Húc Dương có rất nhiều anh chàng đẹp trai, cậu không đến sẽ hối hận đấy!” Biết quá rõ tính lười nhác của Hoa Hồ Điệp, Hiểu Nguyệt nhắm thẳng hồng tâm.
Hoa Hồ Điệp bị lừa đẹp. Hoa Hồ Điệp hay đến nhà An Húc Dương với tốc độ tên lửa, lúc này anh chàng mới phát hiện ra, trai đẹp theo lời Kỷ Hiểu Nguyệt là một anh chồng phim hoạt hình! T_T
Thực tế, cô nàng dụ anh chàng đến để giúp mình chăm sóc An Húc Dương bị ốm. Sớm biết bị gọi đến làm cu li, có đánh chết anh chàng cũng không đi! Hoa Hồ Điệp uất ức ngẩng mặt lên trời than vãn.
Bệnh tình An Húc Dương khá hơn đôi chút, Hoa Hồ Điệp mới nhớ ra mình c hẹn với bà xã. Ta Là Một Con Rồng vội vàng đăng nhập, nhưng Măng Mọc Sau Mưa đã để thư lại rồi bỏ đi.
Hoa Hồ Điệp đau khổ khóc suốt một đêm.
Giờ Hiểu Nguyệt nhắc lại chuyện đó khiến Hoa Hồ Điệp lại sướt mướt:
“Kỷ Hiểu Nguyệt, đồ con gái không có lương tâm! Tất cả đều tại đôi gian phu dâm phụ hai người mà mình mới thê thảm như vậy, hai người các cậu chỉ lo sung sướng vui vẻ một mình, mặc kệ người khác chết sống thế nào, các cậu…”
Nửa câu nói sau của Hoa Hồ Điệp bị một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện làm cho nghẹn lại trong cổ họng.
Tề… Tổng giám đốc Tề!
Sao Tổng giám đốc Tề lại ở đây? Hình như anh ấy đang rất tức giận. Ai đã chọc Tổng giám đốc Tề tức giận vậy? Không phải là… anh chàng đấy chứ?
Hoa Hồ điệp sợ hãi nuốt câu nói sau cùng xuống, hoảng sợ nhìn gương mặt xám xịt của Tề Hạo.
Phong ba bão táp ở đâu đang tụ lại về đây thế này…
Kỷ Hiểu Nguyệt định “dạy dỗ” lại Hoa Hồ Điệp, cái tên đầu óc tối tăm này, “sung sướng vui vẻ” cái gì? “Gian phu dâm phụ” bao giờ? Nói vậy sẽ làm người khác hiểu nhầm đấy!
Nào ngờ đã có người hiểu lầm rồi. Kỷ Hiểu Nguyệt thấy được sự khác thường trong mắt Hoa Hồ Điệp, cô vừa quay đầu lại thì… ôi trời ơi, ánh mắt thật là khủng khiếp!
“Kỷ Hiểu Nguyệt!” Giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi.
“Có mặt! Xin chào Tổng giám đốc! Bây giờ… tôi xin phép… vào nhà vệ sinh một chút!” Tình hình bất lợi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, Kỷ Hiểu Nguyệt xoay người định bỏ chạy.
Nhưng chưa chạy được hai bước, cô đã bị Tề Hạo kéo tay lại, cả người lảo đảo lùi về phía sau. Khí lạnh toát ra từ gương mặt Tề Hạo toả ra xung quanh khiến Hoa Hồ Điệp đứng bên cạnh cũng phải rùng mình, lui lại phía sau.
Tổng giám đốc thật là khủng khiếp… Hiểu Nguyệt thật đáng thương… Bà xã vẫn là tốt nhất, lúc tức giận bà xã chỉ không để ý thôi chứ không hung dữ với anh chàng, nhớ bà xã quá…
Mọi người đổ xô ra xem trò vui. Hiểu Nguyệt cô nương ơi, cuối cùng cô cũng đã quay về rồi!
Tề Hạo nắm chặt cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt, lạnh lùng nhìn cô:
“Đêm qua em đã đi đâu?”
Mọi người cùng quay sang nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt. Đêm qua? Thật đáng ngờ, chẳng lẽ là… đi ngoại tình?
“Hả?” Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình, sao anh ta biết đêm qua cô không về nhà.
“Đêm qua em đã ở cùng với ai?” Tề Hạo kiên nhẫn hỏi tiếp.
Mọi người cùng nhìn về phía Tề Hạo, việc này thì liên quan gì đến anh!
Kỷ Hiểu Nguyệt chớp chớp mắt, anh ta thế này… có phải đang chất vấn cô không? Tên biến thái này biến mất với cô gái khác rồi giờ lại chạy đến chất vấn cô sao?
Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên cười rất tươi, cô chỉ tay về phía Hoa Hồ Điệp: “Với cậu ta!”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tề Hạo liếc sang, Hoa Hồ Điệp vô tội lắc đầu kinh hãi… đừng mà, đừng kéo mình vào! Mình sợ lắm!
“Anh hỏi em đêm qua em đã ở cùng ai?” Tề Hạo gằn giọng, vẫn nắm chặt cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Đau quá!” Tên đáng ghét này làm đau cô.
Đồ biến thái, anh muốn làm gì?
Đau!
Nhưng Tề Hạo không hề có ý định buông cô ra ngược lại còn kéo cô đến gần trước mặt mình, Kỷ Hiểu Nguyệt thấy rõ ánh mắt anh đang bừng lên lửa giận, gân xanh hằn rõ trên trán.
Chỉ cho phép quan lớn phóng hoả không cho phép dân chúng đốt đèn, vậy đạo lý ở đâu?
Lúc anh ta biến mất sao hợp tình hợp lý thế, còn cô lại trở thành “gian phu dâm phụ”? Huống chi tối qua cô và An Húc Dương đã nói rõ ràng, còn anh ta thì sao? Anh ta và Bạch Y Ngưng mập mập mờ mờ, lời đồn đại về hai người đó truyền đi khắp nơi.
Nghĩ vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Liên quan gì đến anh chứ! Buông tay ra!”
Mọi người lại cùng quay sang nhìn Tề Hạo. Liên quan gì đến anh?
Đôi mắt anh loé lên những tia sắc lạnh, nét mặt hơi run rẩy, sự tức giận dồn lên trong lồng ngực.
Không liên quan đến anh? Không liên quan đến anh??
Tề Hạo rõ ràng đã bị chọc giận, ánh mắt anh tối sầm lại, anh kéo Kỷ Hiểu Nguyệt, cánh tay ôm chặt Kỷ Hiểu Nguyệt khiêng luôn người lên.
“Á…” Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên bị nhấc bổng lên, cô sợ hãi kêu lên.
Trời ơi, đây là chốn công sở, ban ngày ban mặt, lại trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người!
“Anh muốn làm gì? Tên biến thái chết tiệt này, mau thả tôi xuống!!”
Những tiếng thở dồn dập vang lên, mọi người chuyền ánh mắt sang Kỷ Hiểu Nguyệt như muốn nói: “Hiểu Nguyệt ơi, chúng tôi rất hâm mộ cô, cô là người đầu tiên trong lịch sử dám mắng thẳng vào mặt Tổng giám đốc Tề đấy! Không, không, không, phải là trước chưa từng có, sau chẳng còn ai mới đúng!
Kỷ Hiểu Nguyệt vung chân vung tay tìm cách thoát ra, đáng tiếc sức cô so với Tề Hạo chỉ “nhẹ tựa lông hồng”. Thấy Tề Hạo xoay người đi về phía văn phòng, Kỷ Hiểu Nguyệt với tay túm lấy Hoa Hồ Điệp:
“Hoa Hồ Điệp, cứu mình…”
Hoa Hồ Điệp đã sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, trước khi cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt với tới, anh chàng đã nép chặt vào góc tường.
Mình không tồn tại, mình không tồn tại, mình không tồn tại…
Tổng giám đốc Tề đáng sợ lắm…
“Cứu tôi với… đồ biến thái… tên xấu xa… thả tôi xuống…” Tay chân Kỷ Hiểu Nguyệt đều không sử dụng được, cô đành dùng đến miệng.
Tề Hạo vác Kỷ Hiểu Nguyệt, sắc mặt tối sầm bước nhanh về phía trước, anh hoàn toàn không nhận ra mình đang bắt cóc “con gái nhà lành”! Lúc đi qua cửa lớn của văn phòng, Kỷ Hiểu Nguyệt liều mình giữ chặt lấy cánh cửa kính hét lớn:
“Cứu mạng với! Có cướp…”
Tề Hạo mặt nghiêm lại, quay người tung một cước, tấm kính đáng thương vỡ vụn rơi khắp sàn.
(Cửa kính: “Tôi vô tội mà…”)
Lần này, không chỉ Hiểu Nguyệt giật mình mà tất cả mọi người đều kinh hãi, văn phòng đột nhiên lặng như tờ… Thì ra Tổng giám đốc Tề cũng biết giận! Tổng giám đốc Tề nổi giận thật đáng sợ!
Lúc đi ngang qua Nhiếp Phong, Kỷ Hiểu Nguyệt nắm lấy cổ áo anh, Nhiếp Phong mặt biến sắc, rất nhanh chóng và kịp thời cởi áo ra, anh không muốn làm tấm kính thứ hai.
Bước vào phòng Tổng giám đốc, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn tiếp tục liều chết vùng vẫy kéo lấy khung cửa:
“Tề Hạo, anh là đồ khốn kiếp, mau thả tôi xuống! Đồ biến thái, anh muốn làm gì!”
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì vậy! A… a… a…!
Lần này không cần Tề Hạo quay đầu, Nhiếp Phong rất biết cách lấy lòng, anh tiện tay cầm con dao nhỏ trên bàn gõ lên mu bàn tay Kỷ Hiểu nguyệt. Bỏ ra mau!
Nhiếp Phong, anh nhớ đấy! Bản cô nương thề không đội trời chung với anh!
“Rầm”, cửa phòng khép lại, bỏ toàn bộ đám người không liên quan bên ngoài.
“Thả tôi ra…” Kỷ Hiểu Nguyệt đạp chân kêu to.
Mây đen kéo đến giăng đầy trời!
“Bịch”, Kỷ Hiểu Nguyệt bị ném xuống sô pha. Sô pha mềm mại nhất thời lõm xuống, Tề Hạo lập tức đè xuống không còn một khe hở, anh hung hăng nâng cằm Kỷ Hiểu Nguyệt lên, bắt cô nhìn mình.
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy được sự tức giận trong đôi mắt lạnh lùng của anh.
Anh… anh… anh ta muốn làm gì… Hức…
Kỷ Hiểu Nguyệt chưa kịp hỏi gì, đôi môi Tề Hạo đã mạnh mẽ áp xuống, phủ lên cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của cô, giày vò trừng phạt.
Nghĩ đến việc có người đã được “thưởng thức” đôi môi này, nghĩ đến việc có người thấy được vẻ đẹp của cô, nghĩ đến những việc tối qua cô và An Húc Dương có thể đã làm, Tề Hạo hoàn toàn bị lửa giận khống chế, đôi môi anh như cơn lốc muốn quét đi tất cả, trút hết lửa giận lên môi cô. Kỷ Hiểu Nguyệt bị nụ hôn tấn công bất ngờ, sau một thoáng kinh sợ, theo bản năng cô giơ tay lên vùng vẫy.
Đáng tiếc lần này cô không thực hiện được, ngược lại còn bị cái người đã có kinh nghiệm bị đánh giữ chặt cổ tay, đè chặt đỉnh đầu.
Kỷ Hiểu Nguyệt sợ hãi nhận ra, mình như chú cừu non đang chờ bị làm thịt, hoàn toàn không có sức phản kháng.
Nụ hôn mãnh liệt của Tề Hạo như một đợt sóng nóng bỏng, cảm giác quen thuộc lại bao phủ khắp toàn thân Kỷ Hiểu Nguyệt, cô không còn sức phản kháng, chỉ run rẩy thừa nhận sự nóng bỏng xa lạ mà quen thuộc này.
Cơn giận của Tề Hạo rõ ràng vẫn chưa được dập tắt, một tay anh giữ chặt tay cô, tay kia mạnh mẽ vén áo cô lên, tiến vào dò xét.
Lần đầu tiên chạm vào cơ thể cô, cảm giác mềm mại dưới tay khiến dòng khí nóng trong cơ thể Tề Hạo trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, từ bụng truyền đến mọi nơi trên cơ thể, anh cảm nhận được mạch máu của mình đang căng lên, sắp bùng nổ.
Đúng như những gì anh nghĩ, cô có thể cho anh sự thoả mãn chưa từng có trước đây. Tề Hạo mong đợi lúc có thể đường hoàng có được cô, không biết cảm giác đó sẽ như thế nào.
Lửa giận đang dần bị ngọn lửa tình dục thay thế.
Cô là của anh, bất cứ ai cũng đừng nghĩ đến việc chạm vào cô, anh cũng không cho phép bất cứ kẻ nào chạm vào cô!
Động tác của Tề Hạo càng lúc càng táo bạo, nụ hôn của anh càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, khi anh rời khỏi đôi môi cô, xâm chiếm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vị mặn trên đầu lưỡi làm trái tim anh bỗng co rút lại mạnh mẽ.
Cô khóc.
Kỷ Hiểu Nguyệt không biết phải làm gì để ngăn cản hành động điên cuồng của Tề Hạo, cô sợ hãi, lo lắng, nhưng trong cơ thể lại bất giác dâng lên từng đợt sóng mãnh liệt tê dại. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này khiến cả người cô không còn chút sức lực, cô thở dồn dập, không thể tự kiềm chế.
Điều làm cô sợ hãi nhất là, dường như cô không hề ghét cái cảm xúc ấy, thậm chí bất giác còn mê đắm, nhất là khi anh dịu dàng, cô cũng thấy dịu theo.
Cô sao vậy?
Rõ ràng cô nên kháng cự, nên ghét bỏ, nên bài xích…
Cô bị sao vậy?
Cô biết có thể anh đang ghen, đang lo lắng.
Nhưng cô không biết vì sao những thứ mình rất ghét bỗng từ khi nào cô không còn ghét nữa. Những việc cô nên kháng cự từ khi nào lại bắt đầu khát vọng.
Cô bị sao vậy? Sao cô lại… không khống chế được trái tim mình, chỉ là một nụ hôn thôi mà, chưa gì đã bị đánh tơi bời thế này.
Cảm giác này như thuỷ triều đánh sâu vào trái tim cô, khiến cô không biết nên làm gì, vì thế, nước mắt cứ trào ra.
Nước mắt của cô đã làm Tề Hạo chấn động, anh ngừng lại, ánh mắt nóng bỏng lặng lẽ dán chặt lên gương mặt ửng hồng vì những nụ hôn, đôi môi sưng đỏ… cũng vì những nụ hôn.
Cô khóc.
Nước mắt của cô từng giọt từng giọt thấm vào lòng anh đau đớn, nó xé rách trái tim anh.
Cô khóc, vì nụ hôn của anh.
Anh vẫn cho rằng sau mấy ngày sống chung cô đã không còn chỉ trích, chán ghét anh nữa.
Anh vẫn cho rằng dưới sự sắp xếp cẩn thận của anh, trong lòng cô đã có chỗ cho anh.
Không ngờ, An Húc Dương vừa xuất hiện đã làm cho mọi sự sắp xếp của anh thất bại… Cô có thể nói cười vui vẻ với An Húc Dương nhưng lại khóc vì nụ hôn của anh.
Tất cả lại quay về điểm khởi đầu sao?
Bàn tay kia cuối cùng cũng ngừng lại, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương cô, nhưng anh không thể thừa nhận việc cô sẽ rời xa mình.
“Nói đi, nói em sẽ không rời xa anh!” Giọng Tề Hạo khàn khàn.
Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn đang đắm chìm trong những cảm xúc mãnh liệt, nhất thời không nghe thấy Tề Hạo nói gì, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần. Gương mặt quen thuộc trước mặt khiến Kỷ Hiểu Nguyệt đau xót, nước mắt lại trào ra.
Tại sao tên đáng ghét này đi đâu cũng khiến người ta hét lên? Sao xung quanh anh ta nhiều phụ nữ đến vậy? Tại sao tên đáng ghét ấy lại… cướp đi trái tim cô?
Nước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt như gáo nước lạnh dập tắt mọi ngọn lửa đang bùng cháy, cơ thể Tề Hạo chìm vào biển băng, đôi mắt nóng bỏng trong nháy mắt tràn đầy đau thương.
Anh đấm thật mạnh lên vách tường. Ngay lúc anh nhấc tay lên, Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn thấy “con đường hy vọng”. Cô đẩy Tề Hạo ra, không kịp sửa sang lại quần áo, chạy như bay ra khỏi văn phòng.
“Rầm”, cánh cửa đóng lại sau lưng, Tề Hạo im lặng ngồi bất động rất lâu.
Bao nhiêu năm tháng sống phóng túng, anh chưa từng dừng lại vì bất kỳ cô gái nào. Đến khi thật sự động lòng, anh mới phát hiện ra, để có được một cô gái sao lại khó khăn đến vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ có một ngày thứ đáng sợ nhất hoá ra lại chính là một ánh mắt mang đầy oán hận.
Ngoài văn phòng là một sự im lặng bất thường. Sau khi Kỷ Hiểu Nguyệt khó khăn chạy ra khỏi phòng, văn phòng càng thêm tĩnh lặng.
Kỷ Hiểu Nguyệt có thể thoát khỏi hang hổ thật quá thần kỳ! Nhưng không biết Tổng giám đốc có giận cá chém thớt, trút giận lên đầu các cô không?
Tôi đang làm việc, tôi đang làm việc, làm việc, rất chăm chỉ. Chúng tôi đều là những nhân viên chăm chỉ!
Kỷ Hiểu Nguyệt chạy như điên vào thang máy, không gian chật hẹp trong thang máy khiến Kỷ Hiểu Nguyệt thấy yên tâm. Cảm giác ấm ức, sợ hãi trong khoảnh khắc lại ập đến, đột nhiên cô cảm thấy mình bất lực. Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi xuống, co tròn người lại, hai vai run run, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi.
Cô thích tên xấu xa đó.
Cô đã thích một kẻ đáng ghét, một người không nên thích.
Kỷ Hiểu Nguyệt mất tích.
Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự đã mất tích.
An Húc Dương gọi điện đến phát điên, nhưng lần nào trong điện thoại cũng chỉ có cùng một giọng nói:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy”.
Hiểu Nguyệt bị sao vậy?! Cô ấy đi đâu rồi? An Húc Dương lòng nóng như lửa đốt.
Hoa Hồ Điệp bên cạnh đang không ngừng khóc lóc kể lể kiêm sám hối:
“A Tước! Liệu Hiểu Nguyệt có giết mình không?”
An Húc Dương cảm thấy rất muốn giết Hoa Hồ Điệp!
“Nếu không tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt, tôi sẽ nói cho mọi người biết cậu là GAY!”
Hoa Hồ Điệp khóc không thành tiếng, An Húc Dương học đâu ra cái thói xấu ấy vậy! Người ta không cố ý mà, chỉ là cơ thể không chịu sự khống chế của đầu óc thôi, nếu không anh chàng đã tình nguyện để Tề Hạo khiêng mình đi rồi! (Câu này ngàn lần đừng để bà xã mình biết đấy!)
An Húc Dương ở ngoài nghĩ cách còn Hoa Hồ Điệp lên mạng hỏi thăm.
Kỷ Hiểu Nguyệt rốt cuộc đã đi đâu?
Tề Hạo sắp tức điên lên rồi!
Cô nàng này lại chơi trò mất tích! Kỷ Hiểu Nguyệt, đừng để anh bắt được em lần nữa, nếu không anh nhất định sẽ…
Sẽ thế nào?
Đánh cô một trận? Anh không nỡ.
Mắng cô một trận? Có tác dụng sao?
Yêu thương cô? Được không đây?
Tiểu khắc tinh, cái tên này đúng không sai! Kỷ Hiểu Nguyệt ơi là Kỷ Hiểu Nguyệt, anh nên làm gì với em đây?
Tề Hạo nôn nóng đi qua đi lại trong văn phòng.
Không ai dám trêu chọc anh lúc này, ngay cả Nhiếp Phong cũng lặng lẽ tránh xa.
Nhưng sau khi Tề Hạo nhận điện thoại xong, từ văn phòng bước ra, cả người anh hoàn toàn thay da đổi thịt, rạng rỡ hẳn lên, gương mặt lạnh lùng lại hiện lên nụ cười rực rỡ.
Nhiếp Phong kinh ngạc, không phải Tổng giám đốc Tề… giận quá hoá điên đấy chứ?
Không giống chút nào! Rõ ràng anh ta đang cười “si tình”, một nụ cười “si tình” không thể che giấu!
“Tổng giám đốc Tề?” Nhiếp Phong cẩn thận sợ giẫm phải mìn.
“Trợ lý Nhiếp, vào đây một lát”.
Kinh khủng quá! Sao hôm nay Tề Hạo nói chuyện lại… dịu dàng vậy? Dịu dàng đến kinh hồn khiếp vía…!
Nhiếp Phong bước vào văn phòng Tổng giám đốc, cánh cửa phòng lập tức khoá lại. Nhiếp Phong tăng cảnh giác lên cấp độ một, chẳng lẽ… có nhiệm vụ khẩn?
Tại nhà Tề Tiểu Bạch, Kỷ Hiểu Nguyệt nằm như chú mèo con trên sô pha, ngây người nhìn cái điều khiển từ xa.
“Tiểu thư của tôi ơi, cậu im lặng như vậy là muốn nghẹn chết luôn đấy hả!” Tề Tiểu Bạch gõ lên đầu Kỷ Hiểu Nguyệt.
Theo yêu cầu của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Tiểu Bạch cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, ngay cả khi Hoa Hồ Điệp gọi điện đến, Tề Tiểu Bạch cũng không nói đã gặp Hiểu Nguyệt.
Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt cứ im lặng như vậy cũng không phải cách hay!
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ