Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu - Tiểu hồ ly pk đại ca sói xám - trang 27(cuối)

chương 115b
An Húc Dương có thể cảm nhận được chỗ bỏng trên người đang nóng như lửa đốt, trong thế giới tối đen, anh cảm thấy mình bất lực và thất bại, anh tức giận quát lên với Tề Tiểu Bạch:
“Tôi nói rồi, cô cút đi! Cút!”
Tề Tiểu Bạch ấm ức cắn môi:
“An Húc Dương! Anh có biết tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng hầu hạ ai, cũng chưa từng tự tay làm đồ ăn cho người khác ăn không? Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?”
“Tôi kêu cô đi làm mấy thứ đó sao? Là tự cô muốn ở lại đấy chứ, tôi đã bảo cô cút đi rồi mà! Có nghe thấy không!” Giọng An Húc Dương lạnh lùng làm nỗi ấm ức trong lòng Tề Tiểu Bạch biến thành lửa giận.
Nhìn vẻ mặt lạnh như băng của An Hức Dương, Tề Tiểu Bạch bật tivi lên, hùng hổ quát lên:
“An Húc Dương, anh đừng nghĩ mình là kẻ si tinh, thật ra anh chỉ là một tên ngốc mà thôi! Tình yêu là cả hai người phải cùng vui vẻ. hạnh phúc, còn anh thì sao, rõ ràng anh biết Hiểu Nguyệt chưa từng yêu anh, chỉ có anh quấn lấy không chịu rời cô ấy thôi! Có thú vị không? Còn tự biến mình thành người mù nữa chứ, có đáng không?”
Tề Tiểu Bạch chỉ vào tivi tiếp tục mắng:
“Anh tự nhìn đi, thôi bỏ đi, anh không nhìn thấy, nhưng anh nghe thấy, anh nghe thử xem đây là gì? Tề Hạo đang cầu hôn Kỷ Hiểu Nguyệt đấy, họ đang hưởng tuần trăng mật trên một chiếc du thuyền tình nhân, anh định làm gì đây? Đợi hai người đó quay về rồi làm một bữa tiệc thịnh soạn cho họ sao? Hay tiếp tục để Kỷ Hiểu Nguyệt biết anh là một hạt giống si tình, anh vẫn đang đau khổ đợi chờ cô ấy, khiến cô ấy dù đang hạnh phúc cũng không thể an lòng? Anh cứ tiếp tục bám lấy như vậy, đó không phải tình yêu, đó là sự ích kỷ! Bản thân anh không chiếm được nên anh cũng không muốn để người khác hạnh phúc mà thôi!”
Tề Tiểu Bạch mắng xong, giậm chân tức giận bỏ chạy.
An Húc Dương ngu ngốc! An Húc Dương đần độn! Trên thế giới này sao vẫn có người… ngu như vậy chứ!
Lời của Tề Tiểu Bạch như những nhát búa mạnh mẽ nện xuống trái tim An Húc Dương. Hoàng hôn đổ xuống vai anh, phủ lên người anh một màu vàng lấp lánh.
Lúc bóng đêm buông xuống, An Húc Dương vẫn lặng lẽ ngồi đó, khuôn mặt tuấn tú gần như vô cảm.
Không biết bao lâu sau, Hoa Hồ Điệp dẫn bà xã đến thăm bạn.
Lúc Măng Mọc Sau Mưa biết An Húc Dương chính là Tùng Phong Hàn, anh chàng rùng mình. Nhưng sau khi nghe kể chuyện về An Húc Dương và Kỷ Hiểu Nguyệt, anh chàng lại cảm động.
Thật không ngờ một chàng trai si tình như vậy đôi mắt lại bị mù vì tình yêu! Đáng thương quá!
Hoa Hồ Điệp mang bữa tối thơm ngon đến, mùi thơm bay khắp phòng nhưng An Húc Dương vẫn thờ ơ. Cuối cùng, Hoa Hồ Điệp không nhịn được nói:
“Mình giúp cậu gọi điện cho Hiểu Nguyệt nhé”. Hoa Hồ Điệp bấm số.
Măng Mọc Sau Mưa giật điện thoại:
“Đồ ngốc, bây giờ gọi điện cho Hiểu Nguyệt làm gì, anh không sợ Đại Thần giết anh sao!” Lòng ngưỡng mộ của Măng Mọc Sau Mưa với Đại Thần trước sau như một.
“Nhưng anh không thể nhìn A Tước đau lòng mà không làm gì được!” Hoa Hồ Điệp hóa thân thành thiên sứ bé nhỏ, quả nhiên những người được sống trong tình yêu rất dễ xúc động!
“Anh gọi rồi anh ta sẽ không đau lòng nữa sao?” Măng Mọc Sau Mưa vẫn thuộc trường phái “Lý trí”.
“… Vậy phải làm sao đây?” Bà xã đúng là thông minh!
“Gọi đi”. An Húc Dương đột nhiên mở lời khiến hai người kia giật mình.
“Gọi sao?” Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc Sau Mưa cùng đồng thanh.
“Gọi đi”. An Húc Dương đột nhiên bình tĩnh đến lạ thường.
Bà xã, anh muốn có em!
Trên chiếc Costa Cruise, tình yêu đang nở hoa.
Sau khi tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt là: Tôi bị mất trí nhớ rồi!
Mất trí nhớ thật tốt, ít nhất cũng không bị mất mặt.
Tề Hạo thở dài: “Bà xã, trò này trên TV đã dùng quá nhiều rồi, không mới mẻ gì cả”.
Nhưng người hiểu biết và chiều lòng người như Tề Hạo vẫn rất đau khổ phối hợp ăn ý với Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Bà xã, em thật sự không nhớ ra anh sao?”
Để tránh tác động xấu đến cô hồ ly này, tạm thời đừng nên cho cô ấy xem tivi thì tốt hơn.
“Anh… anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Tôi muốn về nhà!” Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chạy trốn nhưng lại bị Tề Hạo kéo về.
“Bà xã, em từng nói nơi nào có anh nơi đó là nhà, em từng nói em sẽ yêu anh suốt đời này kiếp này, em từng nói sẽ cùng anh sinh thật nhiều thật nhiều con…” Thái độ của Tề Hạo có thể so sánh với mấy nhân vật nam chính trong những bộ phim bi kịch trên ti vi.
Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Tôi nói vậy khi nào hả?”
“Ôi trời, không ngờ em mất trí nhớ thật, để anh giúp em nhớ lại nhé!” Tề Hạo nói được thì làm được, một nụ hôn nóng bỏng vừa nhanh chóng vừa chuẩn xác hạ xuống đôi môi Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo hóa thân thành một con sói đói cố gắng giúp Kỷ Hiểu Nguyệt khôi phục trí nhớ. “Điểm vũ lực” của Kỷ Hiểu Nguyệt hiển nhiên quá yếu. đánh được vài cái đã phải chấp nhận số phận.
Trong phòng tràn ngập hương vị tình yêu, Tề Hạo thì thầm bên tai Hiểu Nguyệt:
“Bà xã. anh yêu em”.
Giọng nói chân thành khiến trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt rung động, một cảm xúc dịu dàng từ từ lan tỏa toàn thân. Lần này, Kỷ Hiểu Nguyệt tin.
Cô tin anh đã tốn nhiều công sức; tin tình cảm của anh chỉ dành cho riêng mình cô; tin vào việc để đến gần cô, anh đã cố gắng làm việc; Cô cũng tin vào tương lai mà anh đã hứa.
Thì ra tình yêu của cô cũng giống như cách pha trà, trong lúc đun nhiệt độ từ từ tăng lên, cô cho rằng mình sẽ cứ tiếp tục đun như vậv, không dừng lại, không thay đổi. Nhưng đột nhiên nước sôi, trà nóng, làn hơi róc rách kia khiến những cám xúc đang trốn sâu tận đáy lòng cô bốc hơi lên, rồi bỗng nhiên quay đầu, cô phát hiện thì ra mình đã đợi giây phút này từ lâu.
“Ông xã…” Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cơ thể Tề Hạo cứng đờ, anh vui mừng ngẩng đầu nhìn cô gái nằm bên dưới.
“Em… gọi anh thêm một lần nữa đi”. Giọng Tề Hạo hơi run run, đôi mắt quyến rũ xưa nay bỗng tràn đầy khát khao, xúc động, thứ anh có được không chỉ là một tiếng gọi, đó là cả thế giới.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Hiểu Nguyệt, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện, đôi mắt sáng toát lên nét tinh ranh. Cô không nói gì, chỉ vươn tay m cổ Tề Hạo, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn pha lê, cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt nhẹ kéo xuống…
Xúc cảm trong nháy mắt được đốt lên…
“Hiểu Nguyệt, anh muốn em!”
Kỷ Hiếu Nguyệt đang bồng bềnh trôi trong lớp sương mù mơ mơ màng màng mờ mắt ra:
“Anh nói gì?”
Tề Hạo dang muốn dùng hành động để giải thích mình muốn gì, đột nhiên chuông di động vang lên.
Shit! Sau này nhất định phải tắt điện thoại đầu tiên! Tề Hạo tức tối nhìn chiếc di động.
“A lô?”
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy?”
“Hoa Hồ Điệp? Có việc gì sao?”
“Có! Dĩ nhiên là có rồi, nhưng không phải mình mà là An Húc Dương có việc! Cậu ta…”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhíu mày: “An Húc Dương làm sao? A lô?”
Tề Hạo cũng nhíu mày, đến giờ phút này mà cô ấy vẫn còn nghĩ đến An Húc Dương sao?!
Đầu bên kia, Hoa Hồ Điệp ngây người nhìn An Húc Dương đứng như một vị thần trước mặt anh chàng. Không phải cậu ta không thấy gì sao? Sao lại cướp điện thoại chuẩn như vậy, ra tay một cái là bách phát ách trúng.
An Húc Dương từ từ đưa điện thoại lên tai: “Anh không sao”. Một tiếng nói yếu ớt truyền đến, Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng run rẩy: “Em xin lỗi”.
Lúc trước, cô đã sai khi coi tình cảm thời trẻ là tình yêu, lúc phát hiện ra trái tim mình không còn chỗ dành cho An Húc Dương nữa, cô đã khiến anh tổn thương sâu sắc. Đây là lỗi của cô. Nhưng giờ cô lại chỉ có thể nói với An Húc Dương một câu, em xin lỗi.
An Húc Dương im lặng trong giây lát:
“Không cần xin lỗi anh, dù sao giờ anh cũng không còn yêu em nữa rồi”.
Tút… tút….
Tiếng ngắt điện thoại đầu bên kia vọng đến khiên Kỷ Hiểu Nguyệt sững sờ, cô không xác định được lời An Húc Dương là thật hay giả, nhưng cô thật sự hy vọng anh có thể từ bỏ cô, hy vọng An Húc Dương tìm được cuộc sống mới cho riêng mình. Người như anh nên có một tình yêu hoàn hảo mới phải.
Kỷ Hiểu Nguyệt đang mải suy nghĩ về chuyện của An Húc Dương nên không chú ý vạt áo mình đã bị người nào đó vén lên.
“Anh muốn làm gì vậy?” Thấy lạnh trước ngực, Hiểu Nguyệt sực tỉnh.
“Bà xã, anh muốn em!” Tề Hạo cúi đầu che đôi môi Kỷ Hiểu Nguyệt, bàn tay lớn bắt đầu “khai phá vùng đất mới” trên cơ thể Hiểu Nguyệt.
Cô nàng đáng giận này, giờ mà còn nghĩ đến gã đàn ông khác sao? Tề Hạo ra sức trừng phạt cô gái hay mất tập trung này khiến Hiểu Nguyệt chẳng còn hơi sức nghĩ đến người khác nữa.
Tề Hạo là một con sói bị bỏ đói lâu ngày, cô cừu nhỏ nên chịu trách nhiệm với chính hành động cùa mình thôi!
***
Trong biệt thự của An Húc Dương, Hoa Hồ Điệp trợn tròn mắt nhìn anh:
“Cậu, cậu, cậu…”
“Đừng nói cho Hiểu Nguyệt biết tôi bị mù, tôi không hy vọng hình ảnh cuối cùng của tôi trước mặt cô ấy lại là một người mù”. An Húc Dương bình tĩnh quay người lại.
“Hình ảnh cuối… cuối cùng?” Hoa Hồ Điệp đột nhiên không “tiêu hóa” được lời nói cùa An Húc Dương.
“Tôi sẽ rời khỏi đây’’.
“Ra nước ngoài sao?” Hoa Hồ Điệp gật đầu, chắc cậu ta ra nước ngoài chữa mắt.
“Ừ”.
Đột nhiên Hoa Hồ Điệp mắt sáng ngời, những tế bào “hóng hớt” khắp người anh chàng lại một lần nữa sục sôi vì việc anh chàng vừa mới nghĩ đến:
“Sau khi chữa khỏi mắt rồi thì sao? Cậu còn quay về đây nữa không?”
An Húc Dương im lặng một lúc rồi đáp:
“Không biết”. Không biết đến lúc đó liệu anh còn có dũng khí để trở về không.
“Có cần nói cho Tề Tiểu Bạch biết không?”
“Đừng nói”.
Nhưng sự thật lại chứng minh, Hoa Hồ Điệp không hề đáng tin.
Vừa lên máy bay, An Húc Dương đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Này, này, mấy người có còn nhân tính không hả! Chỗ dành cho người mù cũng muốn tranh à! Tránh ra mau!” Tề Tiểu Bạch hùng hổ đá hai tên lưu manh kia.
“Tề Tiểu Bạch?!” An Húc Dương không khỏi kinh ngạc.
“Anh định cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tôi cho anh biết, không có cửa đâu nhé! Máy bay sắp cất cánh rồi, ngồi cẩn thận đi!” Tề Tiểu Bạch vừa thắt dây an toàn cho mình và An Húc Dương vừa cười.
Tề Tiểu Bạch cười lạnh: Người bị Tề Tiểu Bạch tôi đây nhắm trúng, không ai có thể chạy thoát khỏi tay tôi đâu!
An Húc Dương lặng lẽ quay mặt đi.
Ngoài cửa sổ, một vòng lửa lớn đang lướt qua những rặng mây đỏ bay lên cao. Dưới rặng mây đỏ ấy, Tề Hạo đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt chạy khắp bờ cát.
“Bà xã, để anh dạy em bơi nhé!”
“Đừng! Tôi không muốn bơi!”
“Đến đây đi, đơn giản thôi mà, em cứ ôm anh là được rồi”.
“Đồ biến thái, bỏ tôi ra!”

Chương 116 : Đoạn kết



Rất nhiều năm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tề Hạo cầu hôn mình trong trạng thái gần như khỏa thân
Tề Hạo nói: “Vậy càng có thể chứng minh tấm chân tình của anh với em!”
Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ nói: “Sau này không cho phép anh được bơi trước mặt người khác!”
Tề Hạo nhanh chóng hiểu ý của bà xã, anh gật đầu nói: “Cơ thể của anh vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình em”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “!@#$#!”
Người vô liêm sỉ vĩnh viễn vô liêm sỉ!
***
Về việc gặp gỡ cha mẹ hai bên.
Mẹ Kỷ Hiểu Nguyệt thấy con gái được cầu hôn trên TV, sung sướng đến rơi nước mắt. Hôm đó, bà định kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới với bố Kỷ để về nhà xem cậu con rể, nhưng bố Kỷ phân tích rất hợp lý rằng: Dù họ có quay về cũng không gặp được côcon gái và cậu con rể còn đang du lịch kia, có vậy mẹ Kỷ mới chịu từ bỏ ý định.
Kỷ Hiểu Nguyệt và Tề Hạo trở về cũng gây nên xôn xao trong dư luận. Tổng giám đốc Tề và Tề phu nhân trong lời đồn đại cùng nhau quay về, đó đương nhiên là một tin tức lớn, sân bay tràn ngập phóng viên.
Còn việc vì sao lại là sân bay mà không phải là bến tàu, vấn đề này nên để Tề Hạo trả lời.
Tề Hạo thoải mái nói: “Tối hôm đó, Hiểu Nguyệt mệt quá nên tôi không đành lòng đánh thức cô ấy”.
(Hiểu Nguyệt tức giận nói bên ngoài: “Là tên biến thái nào thừa tinh lực suốt cả buổi tối không ngủ vậy!”)
Vì lỡ giờ thuyền chạy, Tề Hạo đã rất “nhân đức” gọi điện thoại hủy phòng của anh và Kỷ Hiểu Nguyệt trên thuyền, sau đó bắt đầu một tuần trăng mật ý nghĩa, thế nên mới quay về muộn như vậy.
Kỷ Hiểu Nguyệt hậm hực nắm chặt tay Tề Hạo: “ Không được phép phát tin này ra ngoài!”
Tề Hạo mỉm cười đầy mê hoặc: “Ý em là em muốn anh đi tìm Bạch Y Ngưng?”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “… Anh đừng mơ tưởng đến việc lấy cớ đi gặp tình nhân cũ nhé”
Tề Hạo rất nghiêm túc: “Bà xã, từ trước đến giờ anh chỉ có một tình nhân duy nhất là em thôi!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Tin anh có mà ăn cám!”
Hình ảnh hai người kề tai thì thầm to nhỏ nhìn vô cùng thấn thiết, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên thấy hai bóng người quen thuộc trong đám đông.
Trời! Bố mẹ đến đón cô kìa!
Kỷ Hiểu Nguyệt còn do dự, nên đến nhận người thân hay quay đầu bỏ chạy thì Tề Hạo đã phản ứng nhanh hơn cô một bước.
“Con chào bố vợ, mẹ vợ!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Bố vợ, mẹ vợ? Bố vợ, mẹ vợ? Ai đồng ý cho anh ta gọi bố vợ, mẹ vợ hả? Có điều tiếng lòng Kỷ Hiểu Nguyệt rất nhỏ, thật không đáng kể.
Cùng tiếng gọi của Tề Hạo, mọi ống kính lập tức hướng về một phía, lần đầu tiên bố Kỷ, mẹ Kỷ được lên hình, trong hoàn cảnh bất ngờ thế này, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc.
Tề Hạo tiến lên trước cúi đầu trong tư thế chiến thắng: “Bố mẹ vợ, để hai người đợi lâu quá rồi”.
Tách, tách, tách… Tiếng chụp ảnh, quay phim vang lên.
Sau khi khôi phục lại lý trí, mẹ Kỷ vui vẻ nhìn Tề Hạo từ trên xuống dưới, mắt nhìn người của con gái đúng là rất được! Bố Kỷ bình tĩnh gật đầu với tề Hạo.
“Bố vợ, mẹ vợ, con cảm ơn hai người đã giao Hiểu Nguyệt cho con, con nhất định sẽ yêu thương cô ấy suốt đời!” Tề Hạo tuyên thệ trước mặt mọi người.
“Được, được, chỉ cần hai đứa sống hòa thuận là bố mẹ mừng rồi!” ‘Đại diện toàn quyền’ - mẹ Kỷ lên tiếng.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”
Tên biến thái này mới gặp mà đã “thu phục” được bố mẹ cô rồi!
Sau khi trở về nhà Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo bí mật nói chuyện với bố Kỷ một lần.
Bố Kỷ: “Cuộc sống của cậu và Hiểu Nguyệt từ bé đã hoàn toàn khác nhau, hai đứa không cùng một tầng lớp, cậu thật sự cho rằng mình biết Hiểu Nguyệt muốn có cuộc sống như thế nào chứ?”
Tề Hạo: “Trước khi quen Hiểu Nguyệt, con chỉ coi trọng phát triển những mặt hàng cao cấp, nhưng Hiểu Nguyệt đã giúp con hiểu rằng, dù cao cấp tới đâu cũng không thể tách rời khỏi cuộc sống của những người dân bình thường. Vì vậy con mới mua lại tòa nhà Vườn hoa Thế Kỷ, xây dựng những khu buôn bán, vui chơi, giải trí thích hợp với mọi tầng lớp. Vườn hoa Thế Kỷ được xây dựng vì Hiểu Nguyệt, con đã chuyển toàn bộ cổ phần tòa nhà đó sang tên Hiểu Nguyệt, cô ấy mới là chủ nhân chính thức của tòa nhà. Nhưng đến giờ, cô ấy không hề cảm kích điều đó. Con biết với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ không chịu nhận.
Con nói việc này không phải muốn khoe mẽ hay tranh công, con chỉ muốn nói, Hiểu Nguyệt sống cùng con, cô ấy cần thời gian để thích ứng với cuộc sống của con, con cũng cần thời gian để thích nghi với cuộc sống của cô ấy. Nhưng tới giờ, bọn con coi như đã có thể làm quen với cuộc sống của nhau. Cô ấy có cá tính của riêng mình, con sẽ tôn trọng, con cũng có cách riêng để bày tỏ lòng mình, cô ấy không nhất định phải biết, nhưng con nhất định sẽ làm được. Còn những va chạm trong cuộc sống, cặp vợ chồng nào cũng sẽ đều gặp phải, con không cam đoan mình có thể làm tốt nhất, nhưng con sẽ cố gắng hết mình. Hiểu Nguyệt thích chơi game, con có thể cùng chơi với cô ấy. Hiểu Nguyệt thích những món ăn bình thường, con có thể học làm. Chỉ cần cô ấy thích, con nhất định sẽ mang đến cho cô ấy niềm vui. Quan trọng là con có năng lực, có cả thành ý muốn Hiểu Nguyệt có một cuộc sống hạnh phúc”.
Ngoài cửa, mẹ Kỷ đang đứng nghe lén, hài lòng liếc mắt nhìn con gái: “Nhìn đi, mẹ đã nói cậu con rể này không tệ mà!”
Kỷ Hiểu Nguyệt lần đầu nghe thấy Tề Hạo nói nhiều như vậy, nhất thời không kịp phản ứng.
Sau cánh cửa, sắc mặt bố Kỷ cũng thân thiện hơn, ông khẽ xoa cằm.
“Bố, bố nếm thử loại trà này đi, chắc chắn bố sẽ rất thích”. Tề Hạo tự tay rót trà cho bố Kỷ.
Câu nói đơn giản, Kỷ Hiểu Nguyệt nghe là hiểu, sao nhanh như vậy đã gọi là bố rồi? Hiệu quả thật đấy!
Trong phòng vang lên giọng nói vui vẻ của bố Kỷ:
“Ừ, đúng là rất ngon!”
Kỷ Hiểu Nguyệt: “!@#$!@#…”
Xong rồi sao? Chỉ vậy thôi sao? Đây là buổi ra mắt bố mẹ vợ trong truyền thuyết sao?
***
Gặp ngài Tổng giám đốc Tề có vẻ rắc rối hơn.
Sức khỏe của bố Tề - ngài cựu Tổng giám đốc khá yếu nên luôn phải ở trong nhà, lúc nào cũng có bác sĩ riêng đến trông chừng, nhưng trong một ngôi biệt thự lớn như vậy chỉ có một mình ông.
Lúc Tề Hạo dẫn Kỷ Hiểu Nguyệt về nhà, Bạch Thế Cơ cũng vừa từ biệt thự đi ra. Bạch Thế Cơ chậm rãi gật đầu với Kỷ Hiểu Nguyệt rồi quay người bước vào xe.
Hai hàng lông mày Tề Hạo khẽ nhíu lại, Bạch Thế Cơ đến đây làm gì vậy?
Ta biệt thự trống trải được bày biện những đồ dùng đắt tiền, xa hoa bậc nhất nhưng vẫn không che được sự cô đơn từ trong sâu thẳm. Dù dì Lý đã rất nhiệt tình ra ngoài đón tiếp nhưng vẫn không xua đi được sự vắng vẻ, hiu quạnh của nơi đây. Bỗng nhiên Kỷ Hiểu Nguyệt có chút đồng cảm với vị Tổng giám đốc lớn tuổi này. Một người quyền lực nếu không có được tình cảm của người thân, tòa biệt thự này có khác gì một ngôi mộ lớn.
Trước khi vào nhà, Tề Hạo nắm chặt tay Kỷ Hiểu Nguyệt
Tề Hạo vào thẳng vấn đề: “Bố, đây là Hiểu Nguyệt, bọn con dự định sẽ kết hôn”.
Ngài Tổng giám đốc Tề đang nhắm mắt nghỉ ngơi từ từ mở mắt ra, ông nhìn lướt qua Kỷ Hiểu Nguyệt”
“Ngồi đi”.
Ghế sô pha mềm mại như vậy mà Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn cảm thấy “như ngồi trên đống lửa”.
Đây là ngài Tổng giám đốc sao? Lúc trước cô mới chỉ thấy một lần từ phía xa, ngày đó ông còn minh mẫn, tóc đã ngả hoa râm nhưng vẫn “vững như tùng, yên như núi”, từng hành động cử chỉ đều toát lên vẻ uy nghiêm khiến người ta ngưỡng mộ. Không ngờ một cơn bạo bệnh đã khiến ông trở nên sa sút như vậy. Nếu tin tức tình báo của Đào Song Song là đúng thì bệnh của ngày Tổng giám đốc nhiều khả năng là do “tâm bệnh”.
“Hai đứa đến đây chỉ để thông báo cho ta biết, phải vậy không?” Ngài Tổng giám đốc giọng trầm trầm chậm rãi nói. Cảm thấy áp lực, Kỷ Hiểu Nguyệt dựa vào Tề Hạo, Tề Hạo nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô.
“Vâng”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “…”.
Ôi trời, làm ơn đi! Đó là bố anh đấy, có nhất thiết phải thẳng thắn như vậy không!
Ngài Tổng giám đốc Tề từ từ nhắm mắt lại: “Ta biết rồi”.
Biết rồi? Chỉ thế thôi sao?
Tề Hạo lạnh lùng kéo Kỷ Hiểu Nguyệt đứng dậy định đi. Lúc trước chỉ nghe nói quan hệ của Tề Hạo và bố không được tốt, không ngờ lại không tốt đến mức này.
Kỷ Hiểu Nguyệt là một đứa trẻ ngoan, cô không thể chứng kiến cảnh khói súng bay đầy nhà, cô nhất quyết gỡ tay Tề Hạo, chủ động tiến lại gần, cúi đầu nói với ngài Tổng giám đốc Tề:
“Cháu chào bác, cháu là Hiểu Nguyệt, cháu xin lỗi vì giờ mới đến thăm bác được, bọn cháu…”
Ngài Tổng giám đốc Tề đột nhiên mở mắt ra, Kỷ Hiểu Nguyệt sợ tới mức đứng ngây ra, quên luôn những gì định nói, rồi cô nhanh chóng sửa lời:
“Bọn cháu rất coi trọng ý kiến của bác, cũng rất muốn có được lời chúc phúc của bác”.
Tề Hạo giật mình, anh từ từ xoay người, đôi mắt sâu thẳm thoáng lướt qua Kỷ Hiểu Nguyệt, rồi nặng nề dừng lại ở vị Tống giám đốc lớn tuổi kia.
Ngài Tổng giám đốc Tề cũng rất bất ngờ, đôi mắt đục ngầu vì bệnh tật chợt sáng lên, nhưng ngay sau đó lấy lại được bình tĩnh. Ông từ từ đứng dậy, đánh giá Kỷ Hiểu Nguyệt thêm lần nữa, rồi chuyển ánh mắt sang Tề Hạo.
“Thật sao? Hai đứa thật sự coi trọng ý kiến của ta sao?”
Kỷ Hiểu Nguyệt nghiêm túc gật đầu: “Dạ vâng ạ”.
Tề Hạo im lặng một lát rồi nói: “Đúng vậy, thưa bố”.
Ngài Tổng giám đốc Tề từ từ đứng dậy: “Tốt, vậy ý kiến của ta là…”
Kỷ Hiểu Nguyệt nín thở, cô có thể cảm nhận được toàn bộ ngôi biệt thự yên lặng đến ghê người. Dì Lý đứng ở phòng bếp nhìn ra, dường như cũng đang chờ đợi.
“… Không đồng ý”.
Ba chữ này nói không lớn, nhưng lại găm sâu vào trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt, lạnh lẽo vô cùng.
Tề Hạo nghiêm nghị:
“Con hy vọng có được câu chúc phúc của bố, nhưng dù bố có đồng ý hay không, con cũng sẽ lấy cô ấy”.
Tề Hạo nhìn vị Tổng giám đốc già nua lần cuối cùng rồi cầm tay Kỷ Hiểu Nguyệt kéo đi: “Chúng ta đi thôi”.
“Chờ đã”.
Hai người dừng bước.
“Ta còn có lời muốn nói”. Tiếng ngài Tổng giám đốc Tề luôn không quá nhanh cũng không quá chậm, nhưng lại tạo một áp lực vô hình cho người nghe.
Tề Hạo và Kỷ Hiểu Nguyệt cùng xoay người lại.
“Tề gia và Bạch gia trước giờ luôn là bạn làm ăn tốt của nhau, nếu con có thể lấy Bạch Y Ngưng, đối với Tề gia và Bạch gia là một việc vô cùng có lợi. Nếu con không lấy Bạch y Ngưng thì một xu con cũng không có, con vẫn kiên quyết với lựa chọn của chính mình chứ?”
Tề Hạo: “Vâng”.
Trái tim Kỷ Hiểu Nguyệt rung động, cô nắm chặt tay Tề Hạo.
Tề phụ thân: “Vì sao?”
Tề Hạo: “Bởi vì con không muốn có một cuộc sống giống như bố”.
Ngài Tổng giám đốc Tề đột nhiên mỉm cười, một nụ cười khiến Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh người, Tề Hạo nghi ngờ nhìn ông.
“Được lắm, con rất may mắn, bởi vì con còn có cơ hội lựa chọn. Nhưng con thật sự hiểu cuộc sống của ta sao?”
Căn phòng khách lại một lần nữa chìm trong im lặng.
Ngài Tổng giám đốc Tề cũng không nói gì thêm, ông chậm rãi xoay người đi về phía thư phòng. Trước cửa thư phòng, ngài Tổng giám đốc Tề gằn từng tiếng:
“Ta chúc phúc cho hai đứa”.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt gặp ngài Tổng giám đốc Tề, không thân thiện lắm, nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt cảm nhận được lần gặp mặt này có ảnh hưởng rất lớn đến Tề Hạo, vì tối hôm đó, Tề Hạo chỉ im lặng cả đêm.
Sau đó dì Lý có cho Kỷ Hiểu Nguyệt biết, từ sau khi mẹ Tề Hạo qua đời, Tề Hạo chưa từng trở về, ngoại trừ công việc, anh chưa từng nói chuyện với bố lần nào. Nhưng vì Hiểu Nguyệt, Tề hạo đã sẵn sàng quay về nhà, có thể thấy cô có ảnh hưởng rất lớn với anh.
Một ngày, ngài Tổng giám đốc Tề hẹn Kỷ Hiểu Nguyệt đi uống cà phê, Tề Hạo đang họp hay tin vội vàng chạy tới, anh đến đúng lúc thấy ngài Tổng giám đốc Tề đưa chiếc vòng tay phỉ thúy dành cho con dâu của Tề gia cho Hiểu Nguyệt. Tề Hạo nhận ra, mẹ anh cũng từng đeo chiếc vòng tay phỉ thúy ấy.
Vốn là bố chồng hẹn con dâu đi uống cà phê, không ngờ Hiểu Nguyệt rút lui giữa chừng, cuộc hẹn lại trở thành ngày cha con ôn chuyện. Kỷ Hiểu Nguyệt biết, muốn hai cha con gỡ bỏ hoàn toàn khúc mắc cần có thời gian, nhưng ít nhất đây cũng là một bước khởi đầu tốt đẹp.
***
Dạo này tâm trạng Nhiếp Phong rất tốt.
Nguyên nhân thứ nhất: Tổng giám đốc Tề đã rước được Tề phu nhân về dinh nên tâm trạng rất vui vẻ, mà khi tâm trạng Tổng giám đốc tốt thì toàn bộ nhân viên trong công ty đều được lợi theo. Anh đương nhiên là người nhận được nhiều lợi lộc nhất. Tiền lương cứ thế “phình” lên, muốn không vui cũng không được!
Nguyên nhân thứ hai: Bộ phận phát triển game tin vui dồn dập, đầu tiên là Tùng Ca và Lý Nhụy kết hôn, sau đó là Hoa Hồ Điệp tiến cử một nhân viên mới cho phòng - Măng Mọc Sau Mưa. Sau khi quan hệ của hai người được công khai, dù đã gây chấn động không nhỏ nhưng lại cải thiện đáng kể hiệu quả của phòng, nguyên nhân là gì? Vì có bà xã giám sát nên Hoa Hồ Điệp không dám lười biếng, những người lười giống Hoa Hồ Điệp cũng không dám lười nữa. Hơn nữa, có “loa phóng nhanh” Hoa Hồ Điệp ở đây, ai biết liệu anh chàng có “tố tội” với Tổng giám đốc Tề không.
Nguyên nhân thứ ba: Chân Linh Thần Giới tiến hành tuyển chọn công khai đã thành công rực rỡ, thành công không chỉ về mặt danh tiếng mà còn ở sự hợp tác ăn ý giữa Nhiếp Phong và Bạch Y Ngưng. Dù đến giờ chỉ có mình anh cho rằng đây là bước tiến mới trong tình yêu, nhưng không sao, ít nhất Lam Sắc Yêu Cơ cũng không còn hễ gặp là giết anh nữa, vậy là tốt lắm rồi! Mọi thứ đang tiến triển rất tốt!
Còn về Tề Tiểu Bạch, sau khi cô nàng và An Húc Dương ra nước ngoài, trong một khoảng thời gian ngắn không hề có tin tức. Tề Tiểu Bạch ranh mãnh có thể thu phục anh chàng “vạn người mê” si tình kia hay không, đó là một câu chuyện khác.
***
Tiết lộ nho nhỏ, lúc Kỷ Hiểu Nguyệt truy hỏi Tề Tiểu Bạch, cô đã phát hiện ra một bí mật rất lớn:
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Vì sao anh trai cậu tên là Tề Hạo mà cậu lại tên là Tề Tiểu Bạch?” Khó nghe chết đi được!
Tề Tiểu Bạch: “Cái đấy hả, tên thật của mình là Tề Linh, vì mình khá nhỏ con nên ở nhà gọi mình là Tiểu Bạch”.
Kỷ Hiểu Nguyệt: “Vậy có phải anh cậu nên được gọi là Tề Đại Bạch không? Đại Bạch, Đại Bạch, nghe như tên một chú cún vậy!”
Tể Tiểu Bạch? “@##$@^%#&^%…” THE END


Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ