XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 1988 Tôi muốn nói chuyện với thế giới - Trang 2

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Chương 5

Cho đến một tuần trước, tôi nói với cát lún, hãy để gió cuốn tôi đi.

Cát bảo tôi: Anh không có rễ, anh sẽ chết ngay thôi.

Tôi nói với cát: Tôi đã dự trữ đủ nước, sẽ sống được một thời gian.

Cát nói: Nhưng gió sẽ giữ anh trên không trung và anh sẽ bị mất nước.

Tôi nói: Tôi vẫn còn có nước mưa.

Cát nói: Nước mưa phải chảy xuống đất thì mới có thể tích tụ thành hồ, khi ở trong không trung thì nó cũng chỉ là một thứ đồ trang trí mà thôi.

Tôi nói: Tôi sẽ rơi xuống hồ nước cùng mưa.

Cát nói: Vậy thì anh sẽ bị chết đuối đó.

Tôi nói: Hãy để tôi thử xem sao.

Cát nói: Tôi đưa anh vào một cồn cát nhỏ, anh cúi đầu nhìn xem, có rất nhiều những loài thực vật giống như anh, đều phải dựa vào chúng tôi.

Tôi nói: Vậy thì hãy đưa tôi lên cao hơn một chút, để tôi được nhìn ngắm mọi loài thực vật trong đất trời này, xem liệu chúng có đang sống như chúng ta không.

Cát nói: Anh không thể chống lại tôi được đâu. Tôi sẽ nhấn chìm anh ngay.

Tôi nói: Vậy tôi sẽ để gió Tây cuốn đi.

Thế là tôi cố sức vùng vẫy, dù thực ra cũng không mấy tốn sức. Tôi rời khỏi cát, nhìn xuống dưới chân mình, tệ thật, thì ra tôi không phải thực vật, tôi là một loài động vật, cái tên khốn này đã lừa tôi suốt hơn 20 năm rồi. Là một loài động vật có chân, cuối cùng thì tôi cũng có thể quyết định được phương hướng của mình. Tôi quay đầu lại nhìn cát, cát nói: Anh đi đi, và đừng nói với những loài thực vật khác, rằng thực ra họ là động vật.

Tôi phải đi tìm mục đích của tôi. Tôi phải đến đó để hỗ trợ các anh em của tôi.

Xe đã đưa tôi quay trở lại Tam giác vàng, 1988 hình như càng dùng lâu càng mới, đỗ bên ngoài suốt một đêm mà nó không dính một hạt bụi nào. Không biết tại sao, trên đường nhan nhản đầy xe cũ giống thế này, vậy mà chiếc xe của tôi dường như luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt. Tôi đã đỗ nó bên cạnh một chiếc xe du lịch cùng loại khác và quan sát rất kỹ, có lẽ so sánh với chiếc xe đó sẽ thích hợp hơn, nhưng hai chiếc xe này thật sự là giống nhau, tôi nghĩ rằng đây có lẽ là sức mạnh của tinh thần. Đánh chén xong bữa trưa, tôi bước ra ngoài, lấy chìa khóa mở nhầm cửa xe, khi ấy mới biết hóa ra đó là sức mạnh của sự thiên kiến. Cho dù thế nào thì tôi vẫn thích chiếc 1988. Tôi khởi động xe, bộ chế hòa khí của nó cực tốt, một giọt dầu cũng không hề bị rò ra. Tôi lái chiếc 1988, quay lại con đường cũ, đến trước cửa, dừng lại và chăm chú quan sát từng người đi ra, cứ thế cho đến khi mặt trời đã khuất hẳn, tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi nghĩ, nếu theo đúng nguyên tắc của hình phạt, thì tôi là một khách làng chơi bị đánh thương tích nhưng không có được bằng chứng, bọn họ hẳn rất ấm ức khi phải thả tôi ra, bọn họ liệu có tăng nặng hình phạt đối với Điền Phương, San San không. Tôi mở cửa bước đến phòng bảo vệ, nói rằng: Tôi đang muốn tìm người, người phụ nữ đã vào cùng với tôi, cô ấy đang mang thai.

Ông bảo vệ hỏi tôi: Tên gì, đang ở phòng nào?

Tôi nói: Tôi cũng không biết.

Ông bảo vệ nói tiếp: Cái cô bị bắt cùng với anh à, thế thì bây giờ vẫn đang trong thời gian thẩm vấn, anh không vào thăm được đâu.

Tôi hỏi lại: Vậy làm thế nào tôi mới vào thăm cô ấy được?

Giữa vệt sáng cuối cùng nhập nhoạng, tôi trông thấy cô ấy đang tập tễnh bước ra từ phía trong. Tôi vội chạy lên đón, gọi to: San San.

San San ngước nhìn tôi, sững sờ hồi lâu mới nói: Em là Hoàng Hiểu Na, gọi em là Na Na.

Tôi bảo: Anh đang bị rối loạn thông tin rồi, em làm anh phải nhớ tên những bốn người.

San San nhìn tôi nói: Em là Na Na.

Tôi hỏi: Sao em có nhiều tên thế?

San San nhìn tôi nói: Mẹ anh đặt cho anh cái tên, chả lẽ anh lại dùng nó để đi làm gái sao? Gọi em là Na Na.

Tôi bảo: Ừ, anh gọi em là Na Na.

Na Na ngồi lên xe, chẳng nói lấy một câu. Một lúc sau, cô nàng quay lại hỏi tôi liệu cô nàng có được phép hút thuốc không, tôi bảo cứ hút đi, nhưng cuối cùng cô nàng lại không hút. Cô ấy đập nhẹ cửa xe, hỏi tôi: Anh cũng bị phạt không ít tiền phải không?

Tôi bảo: Khuynh gia bại sản rồi.

Na Na nói: Đáng ra em rất muốn chửi cho anh một trận, ngủ với anh, mẹ kiếp nhà chúng nó, em làm cái nghề này bao nhiêu năm, đây là lần thứ hai vào đây rồi đấy.

Tôi hỏi: Thế lần trước là tại sao?

Na Na lại đập mạnh cửa hơn, nói một cách hào sảng: Cái thời mới vào nghề, định bụng kiếm được khoảng hai vạn thì về quê buôn bán quần áo, nhưng đúng lúc cố bon chen đồng cuối cùng, mà khả năng cũng chẳng phải đồng cuối cùng, nói chung là mấy đồng cuối cùng thì bị bắt, nộp những hai vạn mới được ra, lần này em lại dành dụm được hai vạn, lũ khốn này không biết có phải cấu kết với bọn ngân hàng không, mà hàng ngày soi mói cái thẻ ngân hàng của em, cứ đủ hai vạn thì lại đến bắt.

Tôi thu chân lại một cách vô thức, ngạc nhiên: Em nộp phạt hết hai vạn à?

Na Na cay đắng nói: Không thế thì em bị tống đi cải tạo nửa năm à. Con em trong bụng ba tháng là có thể nghe được rồi, sao để nó nghe những lời của bọn phạm nhân chứ.

Tôi ái ngại: Giờ em không còn hai vạn thì làm thế nào?

Na Na lôi ra chiếc điện thoại, thản nhiên mở máy, bảo tôi: Em đi tìm bố đứa bé.

Tôi nhìn cô ấy một cách nghi hoặc: Sao em có số bố nó?

Na Na nói với tôi: Chỉ có hai người không muốn dùng bao khi quan hệ, thừa lúc họ đi tắm, em lấy điện thoại nháy vào máy em, để nhỡ có chuyện gì xảy ra em còn có đường mà tìm lại họ. Nếu gặp ai em cảm thấy thích, hoặc những tên không thích dùng bao, em đều nhân lúc họ đi tắm, lén lưu lại số của họ. Anh nhìn xem, gọi được rồi này. A lô, phải anh Lưu không ạ? Em là San San, anh có nhớ không? Đúng rồi ạ, bao giờ anh lại đến thăm em? Số điện thoại á, số điện thoại tự anh lưu vào máy em còn gì, anh quên rồi sao? Vâng. Vâng. Để em hỏi cho anh, để em hỏi cho anh nhé.

Nói rồi Na Na dập máy.

Tôi hỏi cô ấy: Sao thế, sao không nói thẳng toẹt ra đi.

Na Na bảo: Nói thẳng ra để dọa cho lão ấy chạy mất dép luôn sao, số điện thoại mà đổi rồi thì có mà tìm đằng trời.

Tôi nghi ngờ: Không thể nào, chả lẽ có người lại từ chối con mình sao?

Na Na nghịch chiếc điện thoại, cay đắng nói: Rất nhiều đấy.

Tôi đang rò rẫm dò kênh trên đài, tò mò hỏi: Lão muốn em hỏi giúp cái gì thế?

Na Na thở dài: Lão nhắn em hỏi giúp, xem có chị em nào mới đến hay không?

Tôi bảo: Vậy thì em cứ bảo là có.

Na Na gật đầu: Đương nhiên.

Na Na lại tiếp tục bấm máy, hình như đầu kia tắt máy, cô nàng quay người hứng sóng, tiếp tục bấm nút gọi lại, được nửa hồi chuông, tín hiệu lập tức bị ngắt. Na Na bật loa ngoài, quay sang hỏi tôi: Anh xem hộ em, cái quái gì thế nhỉ?

Tôi nói: Anh biết rồi, trước đây khi bạn gái anh muốn tránh mặt cũng làm thế, đầu bên kia chỉ có một tiếng chuông, rồi lại báo bận, thằng cha ấy tống em vào danh sách đen rồi.

Na Na ngạc nhiên hỏi tôi: Cái gì cơ?

Tôi trả lời: Hắn cho số điện thoại của em vào danh sách hạn chế.

Chương 6

Na Na đã hiểu ra: À.

Tôi vuốt mái tóc của cô ấy an ủi: Cũng đừng lo lắng quá.

Na Na chửi thề: Thằng khốn nạn, giả mạo chính nhân quân tử, đeo cái cặp kính vào trông rõ là tử tế, rồi tuôn ra toàn những câu đạo đức giả, hắn nói đã khởi nghiệp thành công ra sao, rồi thì làm đàn ông quan trọng nhất là phải có trách nhiệm, thế mà có chuyện cần tìm là lặn mất tăm.

Tôi chỉ định an ủi Na Na vài câu, vô tình lại tạo cho tên kia một lối thoát, tôi bảo: Na Na, em cũng chẳng nói rõ chuyện gì, không chừng vì hắn không muốn chơi bời linh tinh nữa, em gửi cho hắn một tin nhắn, biết đâu có ngày hắn lại đọc được.

Nét mặt Na Na giãn ra, nhìn tôi ngưỡng mộ: Anh giỏi thật, cái gì cũng biết.

Tôi nói: Anh hiểu mà, vì trước đây anh cũng bị bạn gái chặn số, anh gửi tin nhắn và cô ấy đã đọc được.

Trời sinh ra con gái vốn luôn tò mò vói diễn biến của những câu chuyện tình yêu, Na Na tạm thời quên mất nỗi đau mất tiền của mình, quay sang hỏi tôi: Sau đó thế nào?

Tôi bảo: Sau đó mọi chuyện ổn cả, người yêu cô ấy nhắn lại cho anh, bảo rằng hôm nay là kỷ niệm một năm tình yêu của chúng tôi, tình cảm của chúng tôi đang phát triển tốt đẹp, mong anh đừng quấy rầy cô ấy nữa.

Na Na nói: Ôi chao, thế thì chắc là sau đó anh phải buồn thối ruột mất.

Tôi bảo: Đúng vậy, nhưng anh và cô ấy mới chia tay được đúng hai tháng.

Na Na có vẻ đã quên sạch chuyện của mình, háo hức hỏi: Thế anh còn tìm cô ấy làm gì?

Tôi đáp: Cô ấy đã lăn lộn nhiều năm ngoài cuộc sống, quen biết rất nhiều, lúc đó anh có người bạn bị bắt nên muốn hỏi xem cô ấy có quen biết ai không.

Na Na bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của tôi, tò mò hỏi: Bạn anh bị sao?

Tôi đáp: Nó đột nhập vào xưởng hóa chất.

Na Na hỏi lại: Xưởng hóa chất là sao? À à, xưởng sản xuất hóa chất, thế anh ấy vào xưởng hóa chất làm gì?

Tôi bảo San San: Chuyện này dài lắm, để anh kể cho em nghe sau, bây giờ em gửi tin nhắn đi.

Na Na lúc này chợt nhớ ra, nói: Vâng.

Kỳ thực tôi còn lo lắng hơn cô ấy gấp vạn lần, chúng tôi tuy có cùng chung hoạn nạn, nhưng tôi chẳng có tí tình cảm nào với cô nàng, tôi chỉ mong cô ấy giải quyết xong xuôi mọi chuyện của mình, rồi xuống xe. Tôi hy vọng rằng cái gã đàn ông thứ hai mà cô ấy liên lạc có thể giúp được, như thế ít ra cô nàng sẽ không mượn tiền của tôi. Tôi chẳng có cách nào để lôi theo cô ta đi cùng, cô ta đơn giản chỉ là một ả gái điếm mà tôi có thể chuyện trò thêm vài câu trong cuộc hành trình kéo dài của mình.

Chúng tôi dừng xe trước cửa một siêu thị ven đường, tôi đưa cô ấy một trăm tệ và bảo: Na Na, em vào mua một ít đồ ăn, anh đợi em trên xe.

Siêu thị này được xem là một siêu thị lớn ở vùng này, ánh đèn màu sáng trưng, trước cửa siêu thị là tấm bạt hình cầu với đủ thứ màu sắc được treo trên cao, mấy gã thanh niên mình trần, eo thon đang khom người bắn bi-a một cách rất điêu luyện, đối diện là một nhà máy rất lớn.

Na Na cầm tiền, chạy về phía trước khoảng chục mét, rồi bỗng như nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn tôi hỏi: Anh muốn ăn gì?

Tôi trả lời: Gì cũng được.

Trong lúc ngồi đợi trên xe, tôi cố gắng dò kênh phát thanh của vùng này, nhưng khốn nỗi những thị trấn nằm ven đường Quốc lộ kiểu này, quanh quẩn chỉ có một tiết mục giống nhau, tôi dò từ kênh 95 đến kênh 109, chỉ nghe thấy thính giả không ngừng gọi điện thoại đến, nếu không thì lại giới thiệu về bệnh lậu, đến một kênh âm nhạc cũng chả có. Khu bàn bi-a đằng kia bắt đầu huyên náo, một gã da ngăm ngăm, để kiểu đầu mái bằng đang cởi thắt lưng, quất vào hai tên đối diện bên kia bàn, xoay thêm một vòng thì cái quần tụt xuống, tức mình gã tụt luôn cả chiếc quần bò, rồi ném thẳng về phía hai tên kia khiến chúng cuống cuồng chạy mất. Gã đầu mái bằng nhặt quần lên, buộc hai ống quần vào cổ rồi đứng phắt lên bàn bi-a, chỉ vào mười mấy tên còn lại và tuôn ra một tràng. Tôi cũng chả hiểu gã nói cái gì, chỉ thấy gã sao mà giống anh trai tôi.

Tôi lại nhớ đến khoảng thời gian sau khi ngã từ trên cột cờ xuống. Trên chuyến hành trình này, tôi định đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, sẽ xếp lại những mảnh hồi ức tuổi thơ ấy một cách hoàn chỉnh. Đúng rồi, tôi còn quên chưa kể tôi có một ông anh trai. Là một gia đình kiểu mẫu luôn tuân thủ quy định luật pháp, tôi hẳn là không thể có một ông anh trai ruột, cũng chẳng phải là anh họ, đó là anh hàng xóm Đinh Đinh của tôi. Anh ấy là sinh viên, là tấm gương để chúng tôi noi theo. Hồi ấy, ai cũng thi vào những trường cao đẳng hoặc trung cấp kỹ thuật. Tuần đầu tiên anh tôi đỗ đại học, đám sinh viên cao đẳng, trung cấp ấy cứ xúm xít xung quanh đòi xem giáo trình, để xem anh ấy học cái gì, đại học và trung cấp có gì khác biệt. Anh trai tôi lấy ra hai quyển sách, Nắng tháng tám[2] và Chùm nho uất hận[3] nói: Sách của anh chỉ có bốn trang thôi.

[2] Nắng tháng Tám (Light in August), là tiểu thuyết của nhà văn William Faulkner.

[3] Chùm nho uất hận (The Grapes of Wrath), còn có tên trên bản dịch là Chùm nho nổi giận hay Chùm nho phẫn nộ, là tiểu thuyết của văn hào John Steinbeck, bao gồm 30 chương, phản ánh những biến đổi sâu sắc trong nông thôn nước Mỹ khoảng những năm đầu thế kỷ 20 dưới ảnh hưởng mạnh mẽ của thời đại công nghiệp hóa.

Bọn tôi đều biết anh ấy đang giả bộ, nhưng tôi vẫn bị anh lừa cho tin sái cổ. Anh Đinh Đinh bảo, nếu em thích đọc sách, cầm lấy một quyển mà đọc.

Thằng nhóc tiểu học là tôi, khi đó đã chọn cuốn Chùm nho uất hận, vì trông nó có vẻ rất hấp dẫn. Nhưng tôi chỉ đọc được một trang, vì nó hoàn toàn không phải là cuốn sách nói về nho, mà trong sân nhà tôi hiện lại đang nuôi gà và trồng nho, cây nho đã mon men bò theo lên cái giàn phơi quần áo, và tôi đang tò mò muốn biết cây nho nhà tôi nghĩ gì, cuộc đời của nó ra sao.

Ngày hôm sau, anh Đinh Đinh tìm tôi, lấy lại quyển sách Chùm nho uất hận, anh ấy bảo: Hôm qua anh nghĩ rồi, thấy rằng dù em có đọc cũng chẳng hiểu đâu.

Trong tất cả những ông anh xung quanh mình, tôi chỉ thực lòng quan tâm đến anh và gọi là anh trai, vì tôi rất nể phục anh. Anh ấy học rất giỏi, chính trực và luôn giúp đỡ người khác. Tuy rằng anh ấy chỉ toàn nhiệt tình với các chị em. Anh Đinh Đinh đã đi rất nhiều nơi, mỗi lần trở về là anh ấy lại kể tôi nghe những câu chuyện mới mẻ, anh luôn là đại diện chỗ này, đại diện nơi kia, đi đến những nơi chỉ có thể đến được bằng tàu hỏa, mà tôi thì đến cái tàu hỏa hình dáng ra sao cũng mù tịt. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tàu hỏa cũng là do anh Đinh Đinh dẫn đi, tôi ngồi trên càng xe phía trước. Anh đạp xe không nghỉ, phi như bay, tôi ngồi đằng trước sợ hãi bám chặt cánh tay anh. Anh Đinh Đinh bảo tôi: Giá như mình có cái xe máy thì tốt nhỉ. Tôi ngạc nhiên hỏi anh: Anh biết lái không? Anh tự hào trả lời: Đương nhiên rồi.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới nhìn thấy đường sắt, chúng tôi ngồi đợi thêm một tiếng đồng hồ nữa, và cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy đoàn tàu màu đỏ chầm chậm chạy qua trước mắt mình. Và giống như bản năng của mọi đứa trẻ khác, tôi bắt đầu đếm số toa tàu, đột nhiên phát hiện ra điều rất lạ, tôi liền quay sang hỏi anh Đinh Đinh: Tại sao đoàn tàu này không phải là màu xanh?

Anh Đinh Đinh cũng gật gù: Ừm, lạ nhỉ, lần đầu tiên anh nhìn thấy tàu hỏa màu đỏ đấy, có lẽ là tàu này chỉ dành cho các vị nguyên thủ Quốc gia thôi, vậy nên mới có màu đỏ như thế.

Tôi lập tức đứng nghiêm, hướng về chiếc tàu hỏa cúi người hành lễ.

Anh Đinh Đinh ngạc nhiên: Em làm gì thế?

Tôi bảo: Em cúi chào các vị lãnh đạo.

Anh Đinh Đinh bật cười nói: Tàu hỏa chạy nhanh như vậy, các vị lãnh đạo chẳng thể trông thấy em chào đâu.

Nhưng tôi vẫn cứ nghiêm trang cúi chào.

Toa tàu cuối cùng rít một tiếng còi inh ỏi rồi khuất dần.

Anh Đinh Đinh gào to một tiếng: Kết thúc nghi thức.

Lúc ấy tôi mới hạ tay xuống.

Chương 7

Ngày hôm ấy mông của tôi như nở hoa vậy, bạn có thể tưởng tượng được việc ngồi hai tiếng trên càng xe sẽ đau như thế nào không? Nhưng tôi vẫn rất kiên trì ngồi phía trước, vì nếu như ngồi ở đằng sau, tầm mắt của tôi sẽ bị thân hình cao lớn, vạm vỡ của anh Đinh Đinh che khuất. Trên đường về, tôi vô cùng phấn khích, lần đầu tiên đi chơi xa cùng anh Đinh Đinh tôi lại được nhìn thấy cả các vị nguyên thủ Quốc gia. Sau này những nơi anh Đinh Đinh đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng xa, anh ấy đi Hồng Kông, thậm chí còn được ngồi cả máy bay nữa. Anh ấy kể cho chúng tôi nghe những trải nghiệm khi được ngồi máy bay, xung quanh anh ấy là hơn ba mươi người đến từ khắp mọi nơi. Anh Đinh Đinh nói cho chúng tôi biết làm thế nào để lên được máy bay, còn phải qua cửa kiểm tra an toàn, khi chạy trên đường băng phải có vận tốc lớn như thế nào, đến cao trào miêu tả cảnh máy bay bỗng chốc bay vút lên, tất cả chúng tôi đều đồng loạt ngẩng đầu, cũng tưởng tượng và cảm nhận giây phút diệu kỳ ấy. Mỗi khi không hiểu điều gì, tôi đều chạy sang hỏi anh Đinh Đinh. Tất nhiên, mẹ tôi cũng dặn dò anh ấy là không được giúp tôi làm toán, nhưng bản thân anh Đinh Đinh cũng còn rất nhiều bài tập và tham gia vô số các cuộc thi. Anh ấy lại còn tập võ nữa. Nhà anh Đinh Đinh khá giả hơn nhà tôi một chút, nên có nhà cao ba tầng, anh ấy thường leo lên ban công tầng ba để tập võ, còn tôi thì đứng dưới cái sân phơi xi măng nhà mình để ngẩng đầu nhìn anh ấy. Mỗi lần ngước lên nhìn đến nửa tiếng đồng hồ, nhưng vì ngược sáng nên mặc dù hình ảnh đẹp lung linh, vẫn rất hại mắt. Tôi nghĩ có lẽ mắt tôi kém dần chính là vì cứ nhìn mãi như thế. Có lần tôi nhặt được cái kính râm hiệu con thỏ bị ai đó dẫm lên, một bên mắt vẫn còn dùng được, tôi liền nhặt mắt kính đó đeo lên, rồi đứng phía dưới để quan sát anh Đinh Đinh tập võ. Tôi duy trì thói quen này rất lâu, nên trong một lần nhà trường tổ chức cho học sinh xem nhật thực, hình ảnh hiển hiện trước mắt tôi lại chính là anh Đinh Đinh.

Xung quanh tôi có rất nhiều ông anh, nhưng mấy ông anh ấy đều đần độn, thậm chí còn có một anh rất thích chơi bắn bi với chúng tôi. Anh ta luôn thay đổi công việc, không bao giờ trở thành nhân viên hợp đồng, là đàn anh lớn nhất trong đám, luôn bị chúng tôi gọi là Anh nhân viên thời vụ. Hồi ấy, bắn bi là trò chơi mà lũ nhóc chúng tôi thích nhất. Tôi có khoảng mười sáu viên bi, khi đó giá hai hào một viên, tôi thích nhất là những viên bi nhiều màu, tất nhiên, đứa nào cũng thích bi nhiều màu. Khi chơi bi bọn tôi có một quy định, sau khi đã ngồi ngắm bắn rồi thì chân không được động đậy, nhưng vì hồi ấy còn bé, sức vẫn yếu nên tay được phép vươn về phía trước. Xung quanh tôi có bốn năm đứa, đứa nào đứa nấy đều chơi khá siêu. Anh nhân viên thời vụ rất thích tụ tập cùng, bọn tôi thường mang theo hai mươi ba mươi viên bi, còn anh ta chỉ mang ba bốn viên, nhưng lại có cả bi to lẫn bi nhỏ. Bởi anh ta được đến miền Nam trù phú, mà khi đó chỉ có miền Nam mới có bi nhiều kích cỡ, còn của chúng tôi thì bi nào cũng như nhau cả. Khi bắn bi của người khác anh ta dùng bi to, khi bị người khác bắn thì anh ta lại dùng bi nhỏ, và thế là ngày nào anh ấy cũng thắng hết hai ba chục viên bi của bọn tôi. Nhưng bọn tôi chẳng thể nào trốn được anh, vì chỉ có một vài điểm có thể chơi bi được. Sau này bọn tôi quy định, không được đổi bi, nhưng ông anh thời vụ này không chịu, bảo rằng luật pháp không hề quy định chơi bắn bi thì cấm được đổi bi to sang bi nhỏ, ai bảo bi của chúng tôi chỉ có một cỡ, còn của anh ta thì có đủ cỡ. Chúng tôi tỏ vẻ không tin, bởi bọn tôi là đội viên thiếu niên tiền phong, pháp luật chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi. Tôi nhớ hồi ấy điều kỳ lạ nhất là anh ta lôi đâu ra được một quyển hiến pháp, chúng tôi chúi mũi lật giở từng trang và phát hiện ra đúng là luật pháp không hề quy định khi bắn bi thì cấm được tùy tiện đổi bi to sang bi nhỏ. Chúng tôi ai nấy đành cam chịu, tiếp tục bị anh ta ức hiếp.

Sự việc bắt đầu xoay chuyển khi một thằng hung hăng nhất trong đám bọn tôi bắt đầu sôi máu, nó cũng là một thằng mà tôi rất ngưỡng mộ. Số hiệu của nó là 10, vì nó rất thích đá bóng, nó nói: Tao là số 10.

Tôi chợt nhận ra những người mà mình ngưỡng mộ trong cuộc đời đều có máu nóng, tuy tôi chẳng phải kẻ máu lạnh, nhưng máu trong người tôi cũng chỉ âm ấm thôi. Tôi luôn thích nhìn thấy những người máu nóng kia, hy vọng mình có thể trở thành một trong số họ. Tôi phát hiện ra, khi mình còn đang đần ra chưa biết thế nào, thì họ đã đang suy nghĩ tính toán, khi tôi đang suy nghĩ tính toán, thì họ đã bắt đầu hành động, khi tôi bắt đầu hành động, họ đã vọt lên trước mất rồi, sau đó thì tôi chẳng dám hành động gì nữa. Cái cách mà họ vọt lên trở thành thứ ngưỡng vọng tối cao trong cuộc đời tôi. Tôi ngưỡng mộ một cách vô điều kiện, hy vọng máu trên người họ có thể truyền sức nóng sang cơ thể tôi.

Cái thằng số 10 ấy, nó và chúng tôi đã từng vài lần nghiên cứu tìm cách trừng trị ông anh thời vụ kia. Có một lần, nó tập hợp bọn tôi lại và hô hào: Chúng ta phải phản kháng.

Mấy thằng nhóc còn lại lo lắng hỏi: Phản kháng thế nào?

Nó bảo: Khi ông ấy quỳ xuống để ngắm bắn, tao sẽ từ phía sau dùng dây giày trói chặt, việc chúng mày cần làm là đừng có nhìn tao, cứ giả bộ bắn bi như bình thường, chúng mày làm được không?

Tôi lắc lắc đầu, tỏ ý mình không làm nổi, tôi cảm thấy việc tày đình như thế mà xảy ra, nhất định tôi sẽ không kiềm chế được mà nhìn lão ấy cho mà xem.

Nó bảo: Vậy chúng ta sẽ hạ độc vào nước uống của anh ta, dùng thuốc chuột, việc duy nhất chúng mày phải làm là sau khi hắn chết, cảnh sát có tra khảo thì cấm đứa nào được khai ra. Chúng mày có làm được không?

Tôi lại sợ hãi lắc đầu, nói mình không làm được, chỉ cần cha tôi đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng, thì cái gì tôi cũng khai ra sạch.

Lúc đó số 10 mới rút từ trong túi sách của mình ra một cuốn ngữ văn, giở đến trang Lưu Hồ Lan[4], nói: Mày đ­­ọc đi.

[4] Lưu Hồ Lan (1932 - 1947), quê ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, 14 tuổi trở thành nữ đảng viên dự khuyết của Đảng cộng sản, 15 tuổi khi ám sát Thạch Bội Hoài, người phe đối lập bị truy nã. 12/01/1947 bị Chủ tịch tỉnh Sơn Tây của chính quyền Quốc Dân bắt, cô cự tuyệt đầu hàng nên bị địch đâm chết, sau khi chết được phong tặng danh hiệu đảng viên. Mao Trạch Đông từng nói về cô là: “Sống vĩ đại, chết vinh quang”.

Khi ấy tôi vẫn đang học lớp một, chưa học đến bài này. Trong ký ức thuở niên thiếu của mình, tôi chỉ cảm thấy vô cùng tò mò, tại sao trong chớp mắt nó lại có thể rút ra một cuốn sách như thế.

Tôi đọc thật cẩn thận tỉ mỉ đoạn về Lưu Hồ Lan, khí phách quả thực phi thường. Tôi hỏi số 10, Lưu Hồ Lan trông như thế nào, ảnh trong sách bị rách xừ rồi còn đâu.

Nó cởi phăng áo, để lộ ra chiếc may-ô màu trắng, trên mặt trước có dán hình của Lưu Hồ Lan. Tôi nghĩ, đây nhất định là khởi nguồn cho văn hóa áo lót của Trung Quốc. Nó cho tôi nhìn một cái, rồi ngay tức khắc đóng cúc vào. Nói: Tao nghĩ người như mày, chắc chắn sẽ thú nhận hết mọi tội lỗi, mày quá đần. Tao phải nghĩ ra một cách khác.

Cảnh tượng bắn bi của ngày hôm ấy, tôi vẫn còn nhớ như in. Khi bọn tôi chơi đến ván thứ hai, ông anh thời vụ lại xông đến như những lần trước. Tôi chăm chú quan sát bộ dạng của anh ta, trông chẳng khác gì một xác chết. Ông anh thời vụ có đôi mắt một mí, mũi hơi hếch, tai rất to, răng vàng khè, có mùi, một mét bảy, khá cao to. Hôm đó tôi bắn bi rất thất thường, chẳng mấy chốc chỉ còn lại ba viên.

Tôi cứ để ý đến số 10, nó không mang nước, không cầm theo dao, giày cũng chẳng có dây, xung quanh cũng chẳng có gậy gộc gì, số 10 sẽ giết người thế nào nhỉ. Quay sang ông anh thời vụ, thấy vẫn điềm nhiên lôi từ trong túi áo ngực ra một viên bi to, ngắm chuẩn viên bi màu của tôi, số 10 đã đến làm hậu phương cho viên bi của tôi, ông anh thời vụ bắn trượt rồi, anh ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất, số 10 lập tức nhặt viên bi to đó chạy nhanh về phía bờ sông, lũ chúng tôi đều sững người trong mấy giây, bất giác lo lắng chạy theo. Ông anh thời vụ ngay lập tức hiểu ra, nhảy ba bước đã vượt qua đón đầu bọn tôi, lao thẳng đến ép sát số 10, số 10 cách bờ sông khoảng trăm mét nữa, tôi biết nó muốn ném viên bi to kia xuống sông, nhưng ông anh thời vụ chả mấy chốc đã gần đuổi kịp nó, trong lúc hoảng loạn, nó há miệng thật to rồi nuốt chửng viên bi xuống bụng.

Bọn tôi đều sững người, ông anh thời vụ chạy vọt lên trước, gào lớn: Mày nôn ra mau.

Số 10 bảo: Tao sắp chết rồi.

Ông anh thời vụ ba chân bốn cẳng chạy thẳng, tôi khinh bỉ nhìn kẻ đang tháo chạy kia. Số 10 nằm trong lòng bọn tôi, nhắc lại: Tao sắp chết rồi, tao thấy khó thở quá, sắp không thở được rồi, bụng tao nặng trĩu.

Bọn tôi nháo nhác hết cả lên: Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên. Nhưng lại chẳng đứa nào biết làm sao để gọi xe cấp cứu.

Số 10 bảo: Đừng để người lớn biết được. Tao vì bọn mày mà chết. Từ nay trở đi, gã không có bi to nữa, chúng mày nhất định phải thắng.

Tôi quả quyết: Chắc chắn bọn tao sẽ thắng.

Một thằng cạnh tôi nắm chặt tay số 10 nói: Nó còn viên bi nhỏ nữa, bọn tao chả bao giờ ke chuẩn, tao cũng sẽ nuốt nó.

Số 10 thều thào: Mẹ kiếp, tao nuốt viên to, mày nuốt viên nhỏ, mày thật là…

Nói xong, đầu số 10 ngoẹo hẳn sang một bên. Bọn tôi khóc rống lên. Tôi nức nở: Bọn tao nhất định sẽ chôn cất mày cẩn thận. Một thằng khác kêu lên: Nó vẫn chưa chết, nó vẫn còn đang thở.

Số 10 nghiêng đầu trở lại nói: Cảm giác sắp chết khó chịu quá. Tao có di ngôn muốn nói. Tao chẳng thích đứa con gái nào, lớn thế này rồi, sống cả đời rồi, mà chưa từng yêu ai khác, tao chỉ yêu một người, đó là Lưu Hồ Lan.

Lúc ấy đầu óc tôi chỉ quanh quẩn một ý, nhưng chẳng thể nói nên lời, bởi không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác đó cả.

Chương 8

Số 10 nuốt một ngụm nước, quét mắt nhìn bọn tôi một lượt, hổn hển nói: Hôm nay, tao cảm thấy tao rất quang vinh, xứng đáng với Lưu Hồ Lan, so với cô ấy, tao cũng chẳng kém cỏi gì, cũng xứng đáng là một nam tử hán. Thầy Lưu dạy toán từng mắng mỏ tao trước mặt mọi người, sau này tao chết rồi, tro cốt sẽ được rắc lên cửa nhà ông ta. Thằng cờ đỏ đã mắng tao, hãy nhét tro cốt của tao vào hộp bút của nó. Còn thằng cha thời vụ kia, tao đã quyết định không giết gã, nhưng gã lại dùng viên bi để giết tao, chúng mày hãy rắc tro cốt của tao lên mái nhà gã. Bà ngoại tao tốt nhất, khi con gà mái của bà đẻ trứng, không được để người nào sờ vào nó, nhưng tao từng sờ vào con gà mái già của bà, vậy hãy đem tro của tao để vào trong ổ gà đấy. Ông ngoại tao cũng rất tốt, khi tao lén trộm túi tiền của ông, tao nhìn thấy ảnh của bà giấu trong đó, ông yêu bà lắm, hãy đem tro cốt của tao rắc vào ruộng rau của ông. Mẹ tao không tốt, tự mua cho mình đôi giày rất đắt, nhưng lại không mua cho tao đôi giày thể thao, bà còn bảo sẽ nói chuyện với thầy Lưu, hãy đem tro của tao rắc vào trong giày của mẹ. Bố tao đang ở trên tàu Viễn Dương, hãy gửi cho ông ấy một bức thư, rắc cả tro vào trong đó, tao… tao có bao nhiêu tro cốt?

Tôi bảo nó: Lúc ông ngoại tao mất tao cũng có thấy, chắc tầm mấy vốc.

Số 10 hỏi: Ít vậy sao?

Một thằng bên cạnh sốt ruột nói: Tao về ăn cơm cái đã, ăn xong quay lại nói tiếp.

Mãi đến tối ngày hôm đó, chúng tôi thay phiên nhau đi nghe di chúc của số 10, suy cho cùng tôi thấy việc nó làm thật có giá trị, nó chỉ nuốt có một viên bi, đổi lại bốn đứa chúng tôi thay phiên nhau nghe nó nói. Sau này, tôi có đem chuyện kể với anh Đinh Đinh. Nhưng tôi không nhắc đến vụ số 10 nuốt viên bi, vì anh Đinh Đinh là người lớn, một trong số những di ngôn của số 10 là không được đem chuyện này kể cho người lớn nghe. Tôi chỉ kể lại ông anh thời vụ kia đã bắt nạt bọn tôi như thế nào. Anh Đinh Đinh bảo tôi: Đợi anh nhé, lát nữa anh có hẹn đi xem phim rồi, ngày mai anh sẽ ra mặt giải quyết việc này cho em.

Đó là một đêm dài lê thê, cả đêm tôi không ngủ chỉ ngồi đợi mẹ số 10 gào khóc báo tang. Ngày hôm sau tôi uể oải lết đến bãi đất nơi bọn tôi hay tụ tập, đã nhìn thấy số 10 đang bắn bi rồi. Số 10 bảo: Tao chưa chết.

Tôi nói: Tao thấy rồi.

Số 10 bảo: Đây là lần thứ hai tao chết đi sống lại rồi, lần trước tao nuốt cả một thỏi son vào bụng, mẹ tao bảo, thỏi son này không được phép nuốt, nếu không sẽ chết thẳng cẳng, nhưng tao đợi đến ngày thứ ba, vẫn chưa thấy chết. Tao chính là Ikki[5] - Loài chim bất tử.

[5] Ikki là một trong các thánh đấu sĩ đồng, trong bộ truyện tranh Áo giáp vàng, tên gốc là Saint Seiya và Knights of the Zodiac của tác giả Kurumada Masami người Nhật. Bộ truyện tranh giành giải Animage Anime Grand Prix tại Nhật trong năm 1987. Ikki của chòm sao Phượng Hoàng: tập huấn tại đảo Hoàng hậu.

Lúc ấy tôi rất cáu tiết, phản đối ngay: Tao mới là Ikki - Loài chim bất tử, mày chẳng phải là Hyoga[6] sao?

[6] Hyoga cũng là một trong các thánh đấu sĩ đồng, Hyoga của chòm sao Thiên Nga: tập huấn tại vùng Siberi của Nga.

Số 10 bảo: Hai lần liền mà tao không chết, cho nên tao quyết định mình không phải là Hyoga, mà chính là Ikki - Loài chim bất tử.

Tôi tức đến ói máu, quả quyết với nó: Tao mới là Ikki - Loài chim bất tử, tao đã ngã từ trên cột cờ xuống, mà không chết, tao chính là Ikki - Loài chim bất tử.

Số 10 chế giễu tôi: Ha ha, thôi đi, mày tưởng rằng mình oách lắm à, lúc mày treo lủng lẳng trên cao, mày đã sợ phát khiếp, bọn tao đều nhìn thấy hết. Xét cho cùng thì cặp sách của mọi người đã cứu mày. Nếu không thì mày đã chết lăn quay ra rồi, còn tao đây nuốt cả một viên bi to đùng mà chả chết, cho nên tao mới là Ikki - Loài chim bất tử. Vả lại tao quyết định rồi, tao cũng không bỏ Hyoga đâu, tao là một chiến binh lửa và băng, nên tao là Hyoga và Ikki - Phượng hoàng lửa bất tử.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thấy niềm tin hoàn toàn sụp đổ, bởi tôi vẫn ngỡ mình là loài chim bất tử, sự tồn tại của mình là duy nhất và không giống ai khác, Thượng Đế sinh ra tôi trên cõi đời này nhất định là có một sự an bài, tôi cũng chả rõ cái sự an bài ấy là gì, nhưng chắc hẳn là Ngài đã trao cho tôi một sứ mệnh nào đó, vậy nên trước khi thực hiện được mục đích đời mình, tôi không thể nào chết được. Bất tử, đó là niềm tin mãnh liệt của tôi, bởi sợ đau nên tôi không thể liều mạng như lũ bạn được, nhưng tôi có một niềm tin vững chắc rằng mình bất tử. Sau này nhìn thấy trên phim hoạt hình, mới biết, hóa ra cái tên của tôi ứng với cách gọi Ikki - Loài chim bất tử. Chúng tôi có tất cả năm thằng, đều được phân chia rõ ràng, thằng lùn nhất là Seiya (Tinh Thỉ), thằng trông giống con gái nhất gọi là Shin (Thuấn), thằng suốt ngày bị ngã, trên người lúc nào cũng bôi đầy thuốc tím bọn tôi gọi nó là Shiryu (Tử Long), còn nhà thằng số 10 có tủ lạnh đầu tiên trong nhóm, nó thường làm đá và gói vào túi bóng để ném bọn tôi, nên cả lũ gọi nó là Hyoga (Băng Hà). Hồi ấy tôi thấp cổ bé họng nhất, tất cả chỉ có bốn thánh đấu sĩ đồng, nên tôi chẳng có biệt hiệu gì cả, nhưng về sau bộ phim ấy đột nhiên lại xuất hiện Ikki (Nhất Huy) - Loài chim bất tử, tôi cực kỳ phấn khích, lý tưởng của tôi và nó lại không hẹn mà trùng, tôi lao như bay từ nhà này đến nhà khác thông báo với tất cả rằng, tôi chính là Ikki - Loài chim bất tử. Tôi vô cùng tự đắc với biệt hiệu này. Thế mà hôm nay, Hyoga đột nhiên lại quay ra nói, nó thích biệt hiệu của tôi, thậm chí vẫn giữ nguyên biệt hiệu cũ.

Vậy thì tôi là cái gì?

Trong suốt cuộc đời của mình, tôi rất hiếm khi có đủ dũng khí như vậy, bởi tôi cảm thấy như điểm tựa duy nhất của mình sắp bị lấy mất. Tôi túm chặt cổ áo số 10, định bụng sẽ dùng thứ âm thanh hùng hồn, dõng dạc nhất của mình mà nói với nó, từng câu từng chữ rằng: Tao mới chính là Ikki - Loài chim bất tử.

Thế nhưng, ngay khi tôi vừa túm được cổ áo nó, thì chả hiểu thế quái nào mà cúc áo của nó lại tuột hết, chiếc áo sơ mi phanh ra, nó kinh hoàng nhìn tôi, gió hè mơn man thổi làm những sợi tóc của nó bay bay, nó không hề đánh trả, nhưng tôi lại nhìn thấy Lưu Hồ Lan, tôi bỗng thấy hoảng hốt, nhìn khắp bốn phía, lũ kia cũng đang khiếp đảm nhìn tôi, tôi chợt nhớ ra ngày hôm qua nó đã liều chết với ông anh thời vụ, nó là người có uy, tôi cớ sao lại dám mạo phạm nó cơ chứ. Nhưng dù thế nào, tôi cũng nhất định phải nói ra những lời tâm huyết của mình.

Tôi buông số 10 ra, hét lên với nó: Tao không phải là Loài chim bất tử.

Đó là giây phút có tính chất quyết định nhất của đời tôi tính đến thời điểm ấy, vậy mà câu thoại quan trọng đến thế tôi lại nói nhầm kịch bản. Tôi đã hoàn toàn thất bại, và mất luôn cả biệt hiệu của mình. Đúng lúc đó, anh Đinh Đinh cưỡi xe máy dừng ngay trước mặt tôi, vứt một cái túi to xuống đất, tiếng rào rào vang lên, mấy trăm viên bi rơi vãi tứ tung. Chúng tôi lập tức vỗ tay ầm ầm. Anh Đinh Đinh nổ máy, hồ hởi nói với chúng tôi: Anh nói chuyện hộ em rồi, nó trả hết bi cho bọn em đấy. Các em chia nhau đi nhé. Nói xong chiếc xe bắt đầu nhả khói, chiếc áo sơ mi màu trắng của anh bay phần phật trong gió, lại còn vô cùng phóng khoáng đánh một vòng cung đẹp mắt rời đi. Tôi bất ngờ bị anh ấy hút hồn. Tại thời điểm đó, chỉ có anh Đinh Đinh biết lái xe máy. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ấy khuất dần, còn lũ bạn tôi đang tranh nhau nhặt bi.

Số 10 đứng ra điều khiển cả lũ, nó vỗ ngực bảo tất cả là do sự dũng cảm của nó, hơn nữa lại là song Thánh đấu sĩ, thế nên nó được quyền chọn trước. Sau đó mới là đến bốn đứa tôi. Để công bằng, chúng tôi đếm hết số bi, tổng cộng bốn trăm bảy mươi hai viên, không ngờ ông anh ấy thắng bọn tôi nhiều thế. Số 10 chọn lấy một trăm năm mươi viên, tôi cũng chả nhớ mấy thằng kia chọn được bao nhiêu viên nữa, cuối cùng tôi được hơn ba mươi viên. Trong khi tôi nhớ rõ ràng rằng mình là đứa thua nhiều bi nhất.

Sau khi đứa nào về nhà đứa nấy cất bi, cả lũ lại tụ tập ở bãi đất trống bắt đầu một lượt mới. Cả lũ cùng nghĩ cách xem làm thế nào để thắng được bi của những đứa kia, tôi rất muốn thắng số 10, vì nó là thằng chọn bi đầu tiên, bi của nó mới và nhiều màu nhất. Lúc nó chuẩn bị bắn, tôi không thể ngờ được là nó lại lôi trong túi ra một viên bi to. Nó chậm rãi ngắm bắn viên bi của tôi, máu nóng trong người bất ngờ trào lên, không kịp suy nghĩ, tôi vồ ngay lấy viên bi của nó mà cho vào miệng nuốt. Số 10 vội vàng bóp cổ, lắc lắc đầu tôi và gào lên: Trả lại cho tao, trả lại cho tao, tao vừa lấy được nó ra mày đã nuốt rồi, trả lại cho tao mau lên.

Kể ra cũng lạ, viên bi ấy tôi chưa từng lấy được ra, vậy mà chúng nó cứ nghĩ rằng tôi giấu giếm, sau đó bốn thằng chúng nó đồng loạt bỏ phiếu không cho sử dụng những viên bi to nhỏ khác nhau nữa. Về sau, cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, thị trấn nhỏ của chúng tôi cũng bắt đầu xuất hiện những viên bi to nhỏ. Tôi chỉ thắc mắc mãi, không biết viên bi kia biến đi đâu mất. Có lẽ nó nằm trong người tôi, hóa thành viên sỏi nhỏ của thời kỳ non trẻ nhất.

Vóc dáng của anh Đinh Đinh cân đối, không hề giống với mấy tên mọt sách, anh ấy thích chơi thể thao và luôn cởi trần. Trong tiết tháng năm trời đang dần chuyển sang oi bức, anh ấy bắt đầu mặc quần đùi cởi trần, tập xà trên cột ngang bóng rổ, anh ấy có thể đu được ba mươi cái, còn tôi được ba cái. Anh ấy dạy tôi làm thế nào để đu người lên cột bóng rổ, quay tròn trên không trung, và thế là cả một mùa hè của tôi đã trôi qua trên cột bóng rổ cùng anh Đinh Đinh, mồ hôi chảy ướt sũng phần bụng trên áo tôi. Có một lần anh Đinh Đinh thậm chí còn nhổ hẳn cột bóng đem dựng ra chỗ khác, và bảo tôi rằng cột bóng rổ đặt ở đây không được, ngày nào ngồi học cũng trông thấy nó khiến anh ấy phân tâm.

Tôi vẫn đinh ninh rằng, ngày hôm đó anh Đinh Đinh đã đi tìm ông anh thời vụ và nện cho hắn một trận. Nhưng sau này anh Đinh Đinh mới cho tôi biết, anh ấy chỉ đến tìm hắn nói chuyện thôi, anh bảo đánh nhau tất nhiên có thể giải quyết nhiều vấn đề, nhưng nói chuyện cũng có thể làm được như vậy. Tôi hỏi anh ấy: Tại sao anh không làm như phim chưởng Hồng Kông ấy, túm cổ nện cho một trận tơi bời?

Anh trầm ngâm hồi lâu, sau đó đặt tay lên vai tôi và bảo: Bởi vì sẽ đau lắm đấy.

Tôi gật đầu.

Anh Đinh Đinh bảo tôi, ở trường anh ấy là Chủ tịch Hội sinh viên, có những chuyện chỉ cần thương lượng với nhau là được, anh ấy có khả năng lãnh đạo. Anh Đinh Đinh còn cho tôi biết: Hôm ấy, anh đi tìm ông anh thời vụ, hỏi rõ lý do, vì người lớn như bọn anh, thì chẳng ai còn bắn bi nữa.

Tôi chăm chú nhìn anh Đinh Đinh, anh ấy gật đầu nói tiếp: Quả nhiên là vậy.

Full | Lùi trang 1 | Tiếp trang 3

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ