Chương 18
Christian tiếp tục lái qua những ngôi nhà một tầng có ván ghép ngăn nắp, nơi trẻ con chơi đùa, túm tụm quanh lưới bóng rổ hoặc đạp xe nô đùa trên đường. Khung cảnh thịnh vượng và yên ả với những ngôi nhà ẩn giữa những tán cây. Có lẽ chúng tôi đang đến thăm ai đó. Ai vậy nhỉ?Chương 19
Tôi thẫn thờ nhìn ngọn lửa cháy bập bùng. Ánh lửa vàng nhảy nhót rung rinh, lấp lóe ánh xanh cô-ban trong lò sưởi ở căn hộ của Christian. Mặc dù hơi nóng từ đó phả ra và đã quấn chặt chiếc chăn lên hai vai, tôi vẫn lạnh run người. Cái lạnh thấu xương.
Tôi có nghe thấy tiếng lao xao, nhiều giọng nói thầm thì. Nhưng bọn họ đều ở đâu đó xa xăm lắm. Tôi chẳng nghe rõ tiếng ai cả. Tôi chỉ nghe được tiếng rít khe khẽ của khí đốt chỗ đám lửa.
Tôi nghĩ tới lúc chúng tôi gặp nhau hôm qua ở nhà với những lò sưởi lớn - trong lò có gỗ thật cháy bừng bừng. Tôi muốn làm tình với Christian trước ánh lửa thực. Tôi muốn yêu Christian trước ngọn lửa này. Phải rồi, sẽ vui lắm đây. Chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ ra những cách để không sao quên được, như những lần chúng tôi đã ái ân. Tôi tự cười nhạo chính mình, mặc dù lần nào chúng tôi cũng yêu nhau dữ đi được. Phải đấy, chính thế cũng đáng nhớ mà. Anh đâu rồi?
Ngọn lửa cứ rung ra rung rinh và nổ tanh tách, hơi nóng bao quanh, mà tôi vẫn run lẩy bẩy. Tôi chỉ để ý tới vẻ đẹp chập chờn chói lói của ánh sáng. Nó đẹp mê hồn.
Ana, em làm tôi mê mẩn.
Anh đã nói thế lần đầu tiên ngủ cùng trên chiếc giường của tôi.
Tôi đưa hai tay ôm chặt quanh mình, thế giới thực tại lại đổ ập xuống, hiện thực lại len lỏi vào nhận thức của tôi. Nỗi trống trải trong lòng càng ngày càng lớn dần lên. Chiếc Charlie Tango bị mất tích.
“Ana. Của cô này,” bà Jones dịu dàng dỗ dành, tiếng gọi êm ái của bà kéo tôi trở lại căn phòng, về với hiện tại, với nỗi đau đớn thăm thẳm. Bà đưa ra một tách trà. Tôi đón lấy đầy biết ơn, nhưng tiếng tách đĩa leng keng để lộ hai bàn tay tôi đang run lẩy bẩy.
“Cảm ơn bà,” tôi khẽ nói, giọng khản đặc vì nước mắt nghèn nghẹn và cổ họng tắc cứng. Mia đang ngồi phía đầu bên kia chiếc ghế bành hình chữ U rộng thênh thang, tay nắm tay mẹ Grace. Họ nhìn sang tôi, khuôn mặt đẹp đẽ in hằn nỗi đớn đau và lo lắng. Bác Grace nhìn già sọm đi - tình mẫu tử lo lắng cho con trai mà. Tôi lặng lẽ chớp mắt đáp lại họ. Tôi không thể nặn ra nổi lấy một nụ cười để an ủi, nước mắt cũng không - chẳng gì hết ngoài nỗi trống trải ngày càng gia tăng. Tôi ngó sang Elliot, José và Ethan, họ đang đứng quanh chỗ quầy bar, ai cũng nghiêm sắc mặt, nói chuyện khe khẽ. Họ đang hạ giọng trao đổi chuyện gì đó. Phía sau lưng họ, bà Jones đang lúi húi trong bếp.
Kate đang trong phòng xem TV theo dõi bản tin địa phương. Tôi nghe thấy âm thanh thoang thoảng từ chiếc TV plasma màn hình lớn. Tôi không chịu đựng nổi nếu lại phải thấy bản tin ấy lần nữa - CHRISTIAN GREY ĐANG MẤT TÍCH - rồi bắt gặp khuôn mặt đẹp đẽ của anh trên TV.
Bỗng nhiên tôi chợt nhận ra rằng mình chưa từng gặp nhiều người cùng lúc đến thế ở trong căn phòng này như bây giờ, mặc dù trông họ như bị co nhỏ lại vì nó quá rộng rãi. Như những hòn đảo bé nhỏ đầy mất mát, những con người đầy lo lắng tụ tập trong nhà của anh chàng Đa Sự. Anh ấy sẽ nghĩ gì khi thấy họ ở đây nhỉ?
Ở đâu quanh đây, Taylor và bác Carrick đang nói chuyện với mấy nhà chức trách, họ chỉ cung cấp được những thông tin nhỏ giọt nhưng đều vô nghĩa. Vấn đề là anh ấy vẫn còn mất tích. Anh ấy biến mất đã tám tiếng đồng hồ. Không một tín hiệu, không một lời nhắn nào để lại. Cuộc tìm kiếm vừa bị đình lại - tất cả những gì tôi biết được chỉ có thế. Quá ư mịt mù. Và chúng tôi vẫn chẳng biết anh đang ở đâu. Anh ấy có thể bị thương, bị đói, thậm chí còn tệ hơn thế. Ôi đừng!
Tôi thầm cầu khấn Chúa. Xin Người phù hộ cho Christian được an toàn. Xin Người che chở cho anh ấy bình yên. Tôi lặp đi lặp lại nó trong đầu - câu thần chú như chiếc phao cứu đắm, một việc cụ thể để tôi bấu víu vào trong cơn tuyệt vọng. Tôi gạt đi suy nghĩ tệ hại nhất. Không, đừng có nghĩ thế. Vẫn còn hy vọng mà.
“Em là phao cứu đắm của đời tôi.”
Những lời Christian đã nói trở về ám ảnh tôi. Phải rồi, luôn còn hy vọng mà. Tôi không được nản lòng. Lời anh nói cứ vang vọng trong tâm khảm tôi.
“Giờ anh là một tín đồ trung thành của chủ nghĩa thoả mãn cấp bách. Kẻ tận hưởng lạc thú, Ana.”
Tại sao tôi không trân trọng những tháng ngày ấy?
“Anh sẽ làm thế vì cuối cùng anh đã gặp được người mà mình muốn sống cùng trọn cuộc đời.”
Tôi nhắm mắt lại và thầm cầu nguyện. Xin đừng để cuộc sống của anh ấy ngắn ngủi thế. Cầu xin Người. Chúng tôi ở bên nhau chưa bao lâu... chúng tôi cần nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi đã cùng nhau làm nhiều điều suốt mấy tuần qua, đã tiến được khá xa. Không thể kết thúc đột ngột như vậy. Những khoảnh khắc âu yếm bên nhau: vệt son môi, khi anh ấy làm tình cùng tôi lần đầu ở khách sạn Olympic, lúc đối diện nhau trên đầu gối anh và sẵn sàng cùng nhau, rồi sau rất lâu tôi được chạm vào anh.
“Anh vẫn thế mà, Ana. Anh yêu em và cần em. Xin em, chạm vào anh đi.”
Ôi, tôi yêu anh ấy biết bao. Tôi sẽ chẳng còn là gì nữa nếu vắng anh, chẳng khác gì bóng hình tăm tối - mọi ánh sáng bị hút cạn kiệt. Không, đừng như thế... Christian tội nghiệp của tôi.
“Là anh đây, Ana. Trọn vẹn anh... Và anh là của em. Anh phải làm gì đây để khiến em nhận ra điều đó? Để em thấy rằng anh muốn em và hiểu được em. Anh yêu em mà. ”
Em cũng thế, chàng trai Muôn Vàn Ẩn Số của em à.
Tôi mở mắt nhìn vô hồn vào ngọn lửa, những kỉ niệm lúc hai đứa bên nhau lướt qua tâm trí tôi: niềm vui trẻ thơ của anh ấy khi chúng tôi giong buồm và lướt sóng; ánh mắt đắm đuối đẹp mê hồn khi anh nảy ra những trò tinh quái; rồi cả khiêu vũ nữa chứ, lúc khiêu vũ ngay tại đây theo nhạc, những điệu vũ xoay vòng trong phòng; hay điệu bộ hy vọng thấp thỏm hôm qua lúc ở nhà - trông đẹp đến mê hồn.
“Anh sẽ rải thế giới của mình rạp dưới chân em, Anastasia. Anh muốn em mãi mãi, cả thể xác lẫn tâm hồn.”
Ôi, xin Người, hãy phù hộ cho anh được bình yên. Anh không thể ra đi thế được. Anh là trung tâm vũ trụ của tôi.
Vô tình tôi khóc nấc lên. Tôi vội đưa tay lên che miệng. Không được, phải mạnh mẽ lên.
José đột nhiên ở ngay cạnh tôi, hay có khi cậu ấy tới được một lúc rồi nhỉ? Không biết nữa.
“Cậu có muốn gọi cho ba mẹ không?” Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi han.
Không! Tôi lắc đầu và siết chặt tay José. Tôi không thốt lên lời, biết chắc nếu cất được tiếng nào thì ngã quy mất, ấy thế nhưng cái siết tay ấm áp và dịu dàng của cậu bạn không khiến tôi được an ủi hơn.
Ôi, mẹ ơi. Môi tôi rưng rưng khi nghĩ đến mẹ. Có nên gọi cho bà không? Không được, chẳng lường trước được mẹ sẽ phản ứng thế nào. Có lẽ gọi dượng Ray thì được; ông là người biết kìm nén - hầu như chưa bao giờ, kể cả khi đội bóng Mariners thua trận.
Bác Grace đứng dậy tiến tới chỗ mấy người con trai, khiến tôi nhìn theo. Chắc hẳn đây là lần bà ngồi im một chỗ lâu nhất từ trước tới nay. Mia cũng tới ngồi cạnh tôi, siết chặt tay tôi.
“Anh ấy sẽ về mà,” giọng cô bé lúc đầu còn dứt khoát, nhưng đến cuối thì vỡ òa. Mắt cô bé mở tròn, viền đỏ, khuôn mặt nhợt nhạt và lộ rõ vẻ thiếu ngủ.
Tôi ngước nhìn Ethan, cậu đang ngó Mia còn Elliot thì choàng tay quanh người mẹ. Tôi liếc đồng hồ. Đã quá mười một giờ, sắp tới nửa đêm rồi. Thời gian chết tiệt! Mỗi tiếng trôi quá, nỗi trống trải giằng xé càng nhân lên, xâm chiếm tôi, bóp nghẹt tôi. Tôi hiểu rằng sâu thẳm trong lòng mình đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất. Tôi nhắm mắt lại thầm cầu khấn, siết chặt cả tay Mia và José.
Lại mở mắt ra, tôi nhìn thẫn thờ vào ngọn lửa. Tôi có thể hình dung nụ cười duyên dáng của anh - nét mặt tôi yêu dấu nhất, hình ảnh lờ mờ của một Christian đích thực, Christian có thực của tôi. Anh ấy có muôn hình vạn trạng: cỗ máy siêu kiểm soát, CEO tài ba, có sở thích tình dục đặc biệt, thành thạo kĩ năng tình ái, một kẻ thích thống trị nhưng đồng thời - thơ ngây như bé con thích đồ chơi. Tôi mỉm cười. Nào xe hơi, thuyền buồm, máy bay, chiếc trực thăng Charlie Tango... Ôi chao cậu bé lạc lõng, giờ thì đang thất lạc.
Nụ cười trên mặt tôi lịm dần, nỗi đau lại len lỏi thấu qua cơ thể tôi. Tôi nhớ đến anh dưới vòi hoa sen, gột rửa những dấu son môi hôm nào.
“Anh chẳng là gì đâu, Ana. Chỉ có vỏ ngoài là con người. Anh không có trái tim. ”
Nghẹn ngào, ôi, Christian, anh thực sự có trái tim mà, và nó là của em. Em muốn yêu thương nó mãi mãi. Mặc dù anh thật phức tạp và khó tính, tôi vẫn yêu anh ấy. Sẽ luôn luôn yêu anh. Chẳng có ai khác nữa cả. Suốt đời.
Tôi nhớ lại lúc ngồi ở quán Starbucks cân nhắc những lý lẽ tán thành hay phản đối Christian. Dù rằng có cả mớ phản đối, hay chuyện đống ảnh tôi tìm thấy ban sáng nay, giờ tất cả đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Chỉ còn ngóng trông anh và thấp thỏm liệu anh có trở về nữa hay không thôi, ôi con cầu xin Người, hãy đưa anh ấy quay về, xin cho anh được bình yên. Con sẽ nguyện đi nhà thờ... Con sẽ sẵn sàng làm bất kể điều gì. Ôi chao, nếu tôi đón anh trở về được, tôi sẽ trân trọng từng tháng ngày. Giọng nói anh lại vang lên trong đầu tôi: “Tận hưởng mọi khoái lạc, Ana.”
Tôi nhìn đăm đăm vào lò sưởi, ngọn lửa vẫn cháy tí tách và xoắn xuýt lấy nhau, phát ra những tia sáng rực rỡ. Thế rồi tiếng bác Grace kêu thét lên, mọi thứ rơi vào trạng thái tua chầm chậm.
“Christian!”
Tôi ngoảnh sang đúng lúc thấy bác Grace vừa từ đâu đó sau lưng tôi băng qua căn phòng rộng, và ở lối vào là một Christian đang đứng thất thểu. Anh chỉ mặc quần âu với áo sơ mi xắn tay, tay cầm áo vest, giày và tất. Trông anh ấy mệt mỏi, nhếch nhác và cực kì đẹp đẽ.
Ôi chao ôi... Christian đây rồi. Anh ấy còn sống. Tôi điếng người ngắm anh, cố gắng trấn an xem mình đang gặp ảo giác hay quả thực là anh đây.
Nét mặt anh rất hoang mang. Anh buông áo và giày xuống nền nhà đúng lúc mẹ Grace nhào tới, hay tay ghì chặt quanh cổ anh và hôn thật mạnh lên má anh.
“Mẹ à!”
Christian cúi nhìn bà, cực kì bối rối.
“Mẹ tưởng sẽ không còn được gặp con nữa,” Grace thổn thức, giọng nói chất chứa nỗi sợ hãi.
“Mẹ à, con về rồi.” Tôi nhận thấy nỗi khiếp đảm trong giọng nói của anh.
“Mẹ như chết đi sống lại cả ngàn lần ngày hôm nay,” bà nói tiếp, giọng rất khẽ, như thốt ra những suy nghĩ trong lòng tôi. Bác Grace nấc lên rồi nức nở, nước mắt không kìm nổi cứ tuôn rơi. Christian nhăn mặt, sợ hãi hay xấu hổ nhỉ, tôi không biết nữa - rồi tích tắc sau, anh ôm choàng lấy bà trong lòng mình.
“Ôi, Christian,” bà nghẹn ngào, quàng quanh người anh, khóc như mưa lên cổ anh - chẳng còn giữ ý nữa - còn Christian không hề tránh né. Anh cứ ôm lấy mẹ, lắc lư dỗ dành bà. Nước mắt nóng hổi dâng đầy mắt tôi. Bác Carrick la toáng lên từ hành lang.
“Nó còn sống! Trời ạ - con về rồi!” ông từ phòng làm việc của Taylor đi ra, tay vẫn cầm điện thoại, rồi ôm chầm lấy hai mẹ con, mắt nhắm nghiền nhẹ nhõm.
“Bố ạ?”
Mia ré lên tiếng gì đó khó hiểu bên cạnh tôi, rồi bật dậy chạy tới chỗ bố mẹ, ôm chầm lấy mọi người.
Cuối cùng nước mắt tuôn như thác trên má tôi. Anh ấy về rồi, anh ấy bình yên rồi. Nhưng tôi không sao nhúc nhích nổi.
Carrick tách ra đầu tiên, lau mắt rồi vỗ vai Christian. Rồi đến Mia buông tay ra, và Grace lùi lại.
“Mẹ xin lỗi,” bà lẩm bẩm.
“Thôi nào mẹ - ổn cả rồi,” Christian thốt lên, nét mặt vẫn còn ngỡ ngàng.
“Con ở đâu thế hả? Có chuyện gì thế?” Grace hỏi dồn dập và đưa tay lên ôm mặt.
“Mẹ à,” Christian khẽ gọi. Anh lại kéo bà vào lòng mình và hôn lên đỉnh đầu bà. “Con về rồi. Con khỏe mà. Chỉ là chuyến đi về từ Portland dài lê thê kinh khủng. Cả một ban đón tiếp thế này là sao nhỉ?” Anh ngước lên và nhìn lướt khắp phòng tới khi mắt anh khóa chặt với mắt tôi.
Anh chớp mắt và liếc vội sang José, cậu ấy vừa buông tay tôi ra. Miệng Christian mím chặt lại. Tôi đắm mình trong ánh nhìn của anh và lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, chỉ thấy mệt lử, kiệt sức và cực kì hoan hỉ. Nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng tuôn rơi. Christian quay lại với mẹ.
“Mẹ à, con ổn mà. Có chuyện gì thế?” Christian vỗ về bà. Mẹ anh đưa hai tay lên ôm lấy má con.
“Christian, con bị mất tích. Chuyến bay của con - chẳng liên lạc gì với Seattle cả. Sao con không gọi gì cho bố mẹ?” Christian nhướng mày ngạc nhiên. “Con không biết là mất nhiều thời gian đến thế.”
“Sao con không gọi điện?”
“Điện thoại con hết pin.”
“Sao không dừng lại... mà gọi bằng dịch vụ?”
“Mẹ à - chuyện dài lắm.”
“Ôi, Christian! Đừng bao giờ làm thế với mẹ nữa. Hiểu không hả?” Bà suýt thét lên mắng con.
“Vâng thưa mẹ.” Anh đưa tay lau nước mắt cho bà rồi lại ôm lấy mẹ. Khi bà đã trấn tĩnh lại, anh mới buông mẹ ra để ôm Mia, cô bé vỗ vào lưng anh đen đét.
“Anh làm cả nhà lo quá đi mất!” Cô bé nghẹn ngào, và cũng giàn giụa nước mắt.
“Anh về rồi mà, ơn Chúa.” Christian thì thầm.
Khi Elliot tiến tới gần, Christian buông Mia để cô bé ra với bố, ông đang choàng một bên tay ôm vợ, tay kia quàng quanh con gái. Elliot ôm lấy Christian rất nhanh, khiến Christian rất ngỡ ngàng, rồi vỗ vào lưng em trai mình thật mạnh.
“Gặp cậu mừng quá,” Elliot nói thật to, có phần cộc lốc như thể cố che giấu cảm xúc của mình.
Mặc dù nước mắt vẫn tuôn rơi trên má tôi như suối, tôi vẫn thấy rất rõ tất cả. Cả căn phòng thấm đẫm tình yêu thương không điều kiện. Anh ấy vẫn luôn ở trong tình cảm đó; chỉ là chưa bao giờ đón nhận nó trước kia, kể cả bây giờ anh ấy vẫn cứ hoàn toàn lạc lõng.
Nhìn kìa, Christian, tất cả mọi người đều yêu anh. Có lẽ giờ anh sẽ bắt đầu tin vào điều đó.
Kate đang đứng sau lưng tôi - cô ấy chắc vừa từ phòng xem TV đi ra - cô bạn đưa tay vuốt tóc tôi.
“Anh ấy thực sự về rồi, Ana à,” cô ấy nhẹ nhàng dỗ dành.
“Con tới chào cô nàng của con đây,” Christian bảo bố mẹ mình. Họ gật đầu, mỉm cười và đứng tránh sang một bên.
Anh ấy bước lại chỗ tôi, đôi mắt xám sáng long lanh mặc dù đang mệt mỏi nhưng vẫn đẹp sững người. Từ sâu thẳm nội tâm, tôi tìm thấy sức mạnh để nhấc bước và nhào vào vòng tay rộng mở của anh.
“Christian!” Tôi nấc lên.
“Yên nào,” anh ôm tôi, dỗ dành, vùi mặt vào tóc tôi và hít vào thật sâu. Tôi ngước khuôn mặt lem nhem nước mắt lên, anh hôn tôi rất nhanh.
“Chào em,” anh thì thào.
“Chào anh,” tôi khẽ đáp, cục nghẹn chặn nơi cổ họng tôi đang tan ra.
“Nhớ anh không?”
“Chút chút.”
Anh cười tươi. “Anh biết mà.” Và bàn tay anh đưa lên nhè nhẹ lau đi dòng nước mắt cứ không chịu ngừng chảy trên má tôi.
“Em cứ tưởng... tưởng rằng...” Tôi điếng người.
“Anh thấy rồi. Thôi mà... anh về rồi. Ở đây rồi...” Anh thì thào rồi lại hôn tôi âu yếm.
“Anh không sao chứ?” Tôi buông anh ra, chạm vào ngực, vào tay, lên vùng eo của anh - ôi chao, cảm nhận được hơi ấm áp, đầy sức sống và nhục cảm đàn ông dưới những ngón tay mình - củng cố cho tôi rằng anh đang ở đây, đứng ngay trước tôi. Anh lùi lại. Anh đã về. Anh ấy không tránh né, cứ nhìn tôi đăm đăm.
“Anh ổn mà. Anh sẽ không đi đâu hết.”
“Ôi, tạ ơn Chúa.” Tôi lại ghì lấy eo anh, thế là anh lại ôm chầm lấy tôi. “Anh đói bụng chưa? Có cần uống chút gì không?”
“Có.”
Tôi lùi lại định đi lấy đồ uống cho anh, nhưng anh không buông tôi ra. Anh đỡ tôi bằng một bên cánh tay rồi chìa tay ra với José.
“Chào ngài Grey,” José nói khách sáo.
Christian khụt khịt mũi. “Cứ gọi là Christian được rồi,” anh đáp.
“Christian, mừng anh đã về. Rất vui khi thấy anh ổn cả... Và... à, cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ lại.”
“Không có gì.” Christian nheo mắt, nhưng bà Jones đột ngột đến bên cạnh khiến anh quay sang. Bỗng nhiên tôi nhận ra bà ấy không được chỉn chu như mọi khi. Lúc nãy tôi không để ý thấy. Tóc buông xõa, bà mặc chiếc quần chun mềm màu xám, áo nỉ xám rộng thùng thình có phù hiệu WSU COUGARS phía vạt trước khiến bà trông nhỏ thó. Xem ra bà ấy trẻ hơn đến vài tuổi.
“Tôi mang chút gì cho cậu nhé, cậu Grey?” Bà đang dùng khăn giấy lau mắt.
Christian mỉm cười thân thiện đáp lại. “Phiền bà lấy một cốc bia nhé, Gail, loại Budvar ấy, và kèm ít đồ ăn.”
“Để em đi lấy cho,” tôi lí nhí, chỉ muốn được làm gì đó cho anh chàng của tôi.
“Không em. Đừng đi.” Anh dịu dàng nhắc, siết chặt vòng tay mình hơn.
Các thành viên gia đình quây quần lại, cả Ethan và Kate cũng lại gần. Anh bắt tay Ethan và hôn phớt lên má Kate. Bà Jones quay lại với một chai bia và một chiếc cốc. Anh ấy nhận chai bia nhưng nhìn chiếc cốc lắc đầu. Bà Jones mỉm cười và quay lại bếp.
“Em không uống món nào mạnh hơn thì lạ nhỉ,” Elliot lầu bầu. “Thế chuyện quái gì xảy ra thế hả? Tin đầu tiên anh nghe được là khi bố gọi điện báo cái thứ biết bay đó bị mất tích.”
“Elliot!” Grace mắng ngay.
“Máy bay trực thăng chứ,” Christian làu bàu chỉnh lại Elliot, ông anh trai thì cười toe toét, tôi đoán đây chắc vẫn là kiểu đùa cợt trong gia đình.
“Cứ ngồi xuống rồi em kể cho mà nghe.” Christian kéo tôi tới chiếc ghế salon, rồi mọi người cùng ngồi xuống, mắt nhìn chờ đợi Christian. Anh uống một hơi bia dài. Anh ấy thấy Taylor đang thập thò ở cửa và gật đầu. Taylor gật đầu đáp lại.
“Con gái anh thế nào?”
“Giờ cháu nó ổn rồi. Báo động giả, thưa ngài.”
“Tốt rồi.” Christian mỉm cười.
Con gái anh ấy ư? Có chuyện gì với con gái Taylor thế? “Rất vui khi thấy ngài đã về. Có việc gì không ạ?”
“Ta phải đi nhặt chiếc trực thăng về.”
Taylor gật đầu. “Bây giờ hay để sáng mai thưa ngài?”
“Tôi nghĩ để sáng đi, Taylor.”
“Tốt rồi, ngài Grey. Còn gì nữa không?”
Christian lắc đầu và giơ chiếc chai về phía anh ta. Taylor nở nụ cười hiếm hoi - còn hiếm hơn cả khi Christian cười ấy chứ, rồi đi ra ngoài, có lẽ là về phòng làm việc hoặc phòng ngủ.
“Christian, chuyện gì xảy ra thế con?” Carrick cất tiếng hỏi.
Christian bắt đầu kể. Anh đang bay trên Charlie Tango với Ros, nhân vật thân tín thứ hai của mình để đàm phán việc tài trợ cho WSU ở Vancouver. Tôi quá bàng hoàng, chỉ đủ sức bắt kịp câu chuyện. Tôi đang nắm tay Christian và nhìn chằm chằm vào những ngón tay thon dài của anh, với những móng tay được cắt tỉa chỉn chu, những nếp nhăn ở khớp tay, ngắm chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Omega với ba đĩa đồng hồ nhỏ. Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của anh trong khi anh tiếp tục câu chuyện.
“Ros chưa bao giờ thấy núi Saint Helens, thế nên trên đường bay về, để tận hưởng, bọn con làm một đường bay vòng nhanh thôi. Con nghe tin việc hạn chế bay tạm thời có thay đổi, nên con muốn ngắm cảnh xem sao. Thế là, may sao bọn con lại làm thế. Chúng con bay thấp xuống, cách mặt đất khoảng sáu mươi mét, thì bảng tín hiệu báo sáng. Có lửa cháy ở đuôi máy bay - chẳng có lựa chọn nào khác nên con đành tắt mọi nguồn điện và hạ cánh.” Anh lắc đầu. “Con đáp xuống cạnh Hồ Silver, để Ros xuống, rồi cố dập lửa.”
“Lửa cháy ư? Cả động cơ à?” Carrick hốt hoảng.
“Vâng.”
“Khỉ thật! Bố tưởng...”
“Con biết,” Christian ngắt lời ông. “May thế nào con lại bay rất thấp,” anh khẽ nói. Tôi rùng mình. Anh buông tay tôi ra và quàng cả cánh tay quanh người tôi.
“Lạnh à?” anh hỏi. Tôi lắc đầu.
“Anh dập lửa bằng cách nào thế?” Kate cất tiếng hỏi, bản tính điều tra kiểu Carla Bernstein[1] của cô nàng nhập cuộc rồi đây. Chậc, thỉnh thoảng cô ấy nói năng cộc lốc nhỉ.
[1] Ám chỉ Carl Bernstein (14/02/1944): là nhà văn, nhà báo điều tra người Mỹ.
“Bình cứu hỏa. Bọn anh phải mang theo, luật quy định thế.” Christian đáp với giọng đều đều.
Giọng anh từ nơi xa xôi vọng về lởn vởn trong tâm trí tôi. Anh hằng ngày lại tạ ơn Thượng đế khi để em tới phỏng vấn anh chứ không phải Katherine Kavanagh.
“Sao con không gọi cho mọi người hoặc dùng điện đàm?” Grace hỏi.
Christian lắc đầu. “Khi tắt hết điện rồi, bọn con không còn điện đàm nữa. Mà con không dám liều bật điện lên vì đám cháy. Định vị GPS trên BlackBerry vẫn hoạt động, nên con có thể tìm được con đường ở gần nhất. Mất bốn tiếng đi bộ tới đó. Ros phải lết không ra hơi.” Miệng Christian mím lại chê trách.
“Bọn con chẳng gặp điểm liên lạc điện thoại nào. Chẳng có bưu điện nào ở Gifford. Điện thoại Ros hết pin trước. Của con cũng hết sạch lúc đi đường.”
Ôi thiên địa ơi. Tôi gồng mình lên, Christian kéo vội tôi vào lòng.
“Thế con về Seattle bằng cách nào?” Grace hỏi tiếp, hơi chớp mắt khi thấy cảnh hai chúng tôi thế này, chắc chắn rồi. Tôi ngượng đỏ cả mặt.
“Bọn con góp tiền lại để đi nhờ xe. Cả hai đứa, Ros và con có sáu trăm đô la, và bọn con đoán mình phải dúi cho tài xế nào đó chở tụi con về, nhưng một lái xe tải dừng lại và đồng ý đưa bọn con về. Ông ấy từ chối nhận tiền và chia sẻ bữa trưa với chúng con.” Christian lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ đến ấn tượng này. “Đi mãi mới về được, ông ấy không dùng điện thoại di động - kì quặc nhỉ, nhưng quả thực thế. Bấy giờ con không nhớ ra.” Anh dừng lại, ngước nhìn cả gia đình mình.
“Thế mà làm cả nhà mình lo quá hả?” Grace đùa. “Ôi, Christian!” bà mắng con. “Cả nhà phát điên lên ấy chứ!” Christian đảo tròn mắt. “Phải rồi. Con thấy ngay là nghiêm trọng khi về đến quầy lễ tân và một đám thợ săn ảnh chờ bên ngoài. Con xin lỗi, mẹ à - đáng lẽ con nên bảo tài xế dừng xe lại để gọi điện về. Nhưng con lại sốt ruột muốn trở về ngay.” Anh liếc sang José.
Ô kìa, lý do là thế đấy, vì José đang nghỉ lại đây. Tôi nhăn nhó khi nghĩ. Chậc - thế mà cũng lo.
Grace lắc đầu. “Mẹ mừng là con trở về lành lặn nguyên vẹn, con yêu ạ.”
Tôi bắt đầu nhẹ cả người, tựa đầu lên ngực anh. Anh có mùi bụi đường, mùi mồ hôi thoang thoảng, mùi cơ thể thường được tắm táp - và mùi hương của Christian, hương thơm đáng nhớ nhất trên thế giới này. Nước mắt lại tuôn trào trên má tôi, những giọt nước mắt đầy cảm kích.
“Cả hai động cơ à?” Carrick hỏi lại, nhăn mặt không tin.
“Bố thử kiểm tra xem.” Christian nhún vai và đưa tay vuốt dọc lưng tôi.
“Này em,” anh khẽ gọi, đưa tay đỡ cằm và ngả đầu tôi ra sau. “Đừng khóc nữa.”
Tôi đưa tay lên quệt mũi trông chả yểu điệu thục nữ tẹo nào. “Thế thì đừng biến mất nữa nhé.” Tôi sụt sịt, còn anh thì bĩu môi.
“Lỗi động cơ điện à... thế thì lạ lùng nhỉ?” Carrick vẫn thắc mắc.
“Vâng, con cũng nghĩ thế, bố ạ. Nhưng giờ thì con chỉ muốn lên giường và nghĩ tiếp mấy cái thứ đó vào buổi sáng.”
“Giới truyền thông đã biết việc Christian Grey đã trở về an toàn và khỏe mạnh chưa?” Kate hỏi.
“Rồi. Andrea và nhóm PR của tôi sẽ làm việc với báo chí. Ros đã gọi cho Andrea sau khi chúng tôi đưa cô ấy về nhà.”
“Đúng rồi, Andrea đã gọi bố để báo tin con vẫn còn sống.” Carrick phì cười.
“Con phải tăng lương cho cô nàng mới được. Chắc giờ muộn rồi.” Christian đáp.
“Con nghĩ gợi ý rành rành ra đấy, thưa quý ông quý bà, em trai yêu quý của con cần một giấc ngủ êm đềm,” Elliot xướng giọng châm chọc. Christian gằm ghè nhìn lại ông anh.
“Cary, con trai em an toàn trở về rồi. Giờ anh đưa em về nhà thôi.”
Cary ư? Bác Grace âu yếm nhìn chồng.
“Ừ. Giờ thì anh nghĩ ta ngủ ngon được rồi,” Carrick đáp và mỉm cười đáp lại bà.
“Ở lại đi ạ,” Christian ngỏ ý mời.
“Không, con yêu, mẹ muốn về nhà. Giờ thì mẹ biết con được an toàn rồi.”
Christian miễn cưỡng buông tay, để tôi lại trên ghế salon rồi đứng dậy. Grace lại ôm lấy con, áp mặt lên ngực anh, nhắm nghiền mắt hài lòng. Anh choàng tay quanh người bà. “Mẹ đã lo lắng lắm, con thân yêu,” bà thì thào.
“Con ổn rồi mà, mẹ.”
Bà ngả ra sau để ngắm anh thật kỹ lưỡng trong khi tay anh vẫn ôm bà. “Ừ. Giờ mẹ thấy rồi,” bà chậm rãi đáp, liếc sang tôi và mỉm cười. Tôi ngượng quá.
Chúng tôi tiễn Carrick và Grace ra sảnh hành lang. Đi phía sau, tôi thấy Mia và Ethan đang ghé tai thì thầm sôi nổi, nhưng tôi không nghe được gì.
Mia đang cười bẽn lẽn với Ethan, cậu ấy tròn mắt nhìn lại cô ấy và lắc đầu. Bỗng nhiên cô ấy khoanh hai tay lại và rảo bước. Cậu chàng đưa tay lên xoa trán, hẳn là hẫng hụt đây.
“Bố, mẹ, chờ con với,” Mia rầu rĩ gọi với theo. Có lẽ cô bé cũng sớm nắng chiều mưa y hệt ông anh trai.
Kate ôm tôi thật chặt. “Mình chắc chắn có kha khá chuyện quan trọng đã diễn ra trong khi mình hớn hở mất tăm mất tích ở Barbados. Dường như thấy rõ là hai người đang đắm đuối nhau lắm đây. Mừng là anh ấy về an toàn. Không phải chỉ vì anh ấy thôi, Ana à, mà cả cho cậu nữa.”
“Cảm ơn cậu, Kate.” Tôi lí nhí.
“Ừ. Ai biết được bọn mình lại tìm được tình yêu cùng lúc như thế chứ?” Cô nàng cười tươi rói. Chà chà. Thừa nhận rồi đây.
“Với hai anh em!” Tôi khúc khích cười.
“Biết đâu lại thành chị em dâu của nhau.” Cô nàng nói lấp lửng.
Tôi sững người, rồi thầm huých mình một cái khi Kate đứng lùi ra sau ngước nhìn tôi với ánh mắt có-chuyện-gì-mà-cậu-chưa-kể-cho-mình-biết-đấy-hả. Tôi ngượng quá. Khỉ thật, có nên kể cho cô nàng biết anh đã hỏi cưới tôi không?
“Đi thôi, em yêu,” Elliot gọi với ra từ thang máy.
“Để mai hẵng nói chuyện nhé, Ana. Trông cậu mệt lả rồi.”
Tôi thoát nạn rồi đây. “Ừ. Cậu cũng thế, Kate, cả ngày đi đi lại lại bao xa.”
Chúng tôi lại ôm nhau, rồi cô và Elliot đi theo gia đình Grey vào thang máy. Ethan bắt tay Christian rồi ôm nhẹ tôi. Trông cậu chàng thẫn thờ sao ấy, nhưng cũng vào thang máy theo mọi người, cánh cửa đóng lại.
José thập thò ở hành lang khi chúng tôi từ sảnh ngoài đi vào.
“Này. Mình sẽ đi... để hai người với nhau,” cậu ấy nói.
Tôi đỏ chín người. Sao chuyện này cứ ngượng nghịu thế nhỉ?
“Cậu có biết chỗ chưa?” Christian hỏi thăm.
José gật đầu.
“Rồi, bà quản gia...”
“Bà Jones,” tôi nhắc giúp.
“Phải rồi, bà Jones đã chỉ chỗ cho tôi rồi. Anh có chỗ ở tuyệt thật, Christian.”
“Cảm ơn cậu,” Christian lịch sự đáp lại khi bước tới cạnh tôi, choàng tay lên vai tôi, rồi nghiêng người hôn lên tóc tôi.
“Tôi sẽ vào ăn bất kỳ món gì bà Jones dọn sẵn cho. Chúc ngủ ngon nhé, José.” Christian đi vào phòng sinh hoạt chung, để José với tôi đứng lại ở cửa.
Ố ồ! Để tôi một mình với José ư.
“Thế, chúc cậu ngủ ngon nhé.” José bỗng nhiên trông lúng ta lúng túng.
“Ngủ ngon, José, và cảm ơn cậu đã ở lại.”
“Có gì đâu, Ana. Bất kỳ khi nào anh chàng bạn trai giàu đó, tài ba của cậu mất tích - mình sẽ có mặt.”
“Kìa José!” Tôi trách cậu ta.
“Đùa thôi mà. Đừng giận thế. Sáng dậy mình sẽ đi sớm. Sẽ gặp cậu lúc khác chứ hả? Nhớ cậu lắm đấy.”
“Được chứ, José. Mình chắc sẽ sớm gặp nhau thôi. Xin lỗi cậu, đêm nay thật... lộn xộn.” Tôi cười ngượng nghịu đầy áy náy.
“Ừ.” Cậu phì cười. “Lộn xộn thật.” Cậu ấy ôm chầm lấy tôi. “Thành thật mà nói, Ana à, mình rất vui khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng mình sẽ có mặt nếu cậu cần mình.”
Tôi ngước lên nhìn. “Cảm ơn cậu.”
Cậu nở nụ cười có phần rầu rĩ, nửa buồn nửa vui, rồi đi lên gác.
Tôi quay vào phòng chính. Christian đang đứng cạnh ghế salon, quan sát tôi bằng vẻ mặt thật khó hiểu. Cuối cùng cũng còn lại mỗi hai chúng tôi, và đang nhìn nhau chằm chằm.
“Cậu ta vẫn còn vương vấn ghê lắm đấy, em biết chứ hả?” Anh lẩm bẩm.
“Thế sao anh biết được, ngài Grey?”
“Anh nhận ra các triệu chứng mà, cô Steele. Anh biết rõ vì có cùng chung nỗi khốn khổ ấy.”
“Em cứ tưởng mình sẽ không được gặp lại anh nữa,” tôi thủ thỉ. Thế là, cũng nói ra được. Những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất chất chứa trong tôi gói ghém ở một câu ngắn ngủi giờ đã được xóa tan.
“Đâu có tệ đến nhường ấy.”
Tôi nhặt áo vest và giày của anh đang nằm trên nền nhà rồi tiến lại gần.
“Để anh cầm cho,” anh khẽ nói, với tay lấy chiếc áo.
Christian nhìn tôi như thể tôi chính là lý do anh ấy để mình tồn tại và ánh nhìn ấy chắc chắn cũng giống y như tôi. Anh đang ở đây, thực sự ở ngay đây. Anh kéo tôi vào lòng và ôm chầm lấy tôi.
“Christian,” tôi thốt lên, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
“Yên nào,” anh vỗ về, hôn lên tóc tôi. “Em biết không... trong cái tích tắc kinh hoàng trước lúc hạ cánh, mọi ý nghĩ của anh đều hướng về em. Em là bùa hộ mệnh của anh, Ana à”
“Em tưởng mình mất anh rồi,” tôi nói trong hơi thở. Chúng tôi cứ đứng thế, ôm chặt nhau, sẻ chia và an ủi nhau. Khi siết chặt tay quanh người anh, tôi nhận ra mình vẫn đang cầm đôi giày. Tôi thả chúng xuống sàn kêu lộp cộp.
“Vào tắm với anh đi,” anh rủ.
“Vâng.” Tôi ngước nhìn anh, chẳng muốn buông ra. Anh đưa tay nâng cằm tôi lên.
“Em biết không, mặc dù lem nhem nước mắt, em vẫn xinh đẹp lắm, Ana Steele.” Anh cúi xuống và dịu dàng hôn tôi. “Và môi em thật mềm mại.” Anh lại hôn, lần này mạnh hơn nữa.
Ôi chao... tôi thấy mình sắp buông lơi mất thôi... không được... Tôi không nghĩ nữa và tự đầu hàng.
“Anh phải đặt áo vest xuống đã,” anh lẩm bẩm.
“Cứ thả nó ra,” tôi khẽ đáp khi môi vẫn kề môi.
“Không được.”
Tôi ngả ra sau nhìn anh, bối rối.
Anh cười tủm tỉm. “Lý do là thế này.” Anh lôi ở túi áo ngực trong ra một chiếc hộp xinh xinh mà tôi đã tặng anh, trong đó đựng món quà của tôi. Anh vắt chiếc áo lên thành ghế salon và đặt chiếc hộp lên trên.
Trân trọng tháng ngày đi, Ana, cô nàng Tiềm Thức xúi giục. Chà chà, đã qua nửa đêm, và xét về thời gian thì giờ là sinh nhật anh.
“Mở ra đi anh,” tôi thì thào, tim tôi đập thình thịch.
“Anh đã mong em sẽ nói thế,” anh đáp. “Nghe thế khiến anh phát cuồng lên.”
Tôi tủm tỉm cười, cảm thấy váng vất. Anh nở nụ cười duyên dáng của riêng mình với tôi, và tôi như tan ra, mặc dù tim nện giòn giã, quá vui với vẻ mặt thích thú nhưng có cả toan tính đáng gườm của anh. Lông mày anh nhướng cao khi anh lấy ra một chiếc móc chìa khóa nho nhỏ hình vuông một mặt có hình ảnh lấp loáng sáng mờ như đèn LED. Nó thể hiện đường chân trời Seattle với dòng chữ SEATTLE in đậm ở phần đất liền.
Anh ngắm nghía nó đến cả phút rồi nhìn sang tôi, rất thích thú, lông mày hơi nheo lại thật đáng yêu.
“Lật mặt kia đi anh,” tôi khẽ nhắc, cố nín thở.
Anh làm theo, ánh mắt anh rọi thẳng vào tôi, đôi mắt xám mở tròn xoe, long lanh vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Hai làn môi hơi nhích ra ngỡ ngàng.
Một chữ VNG sáng nhấp nháy trên mặt chiếc móc khóa.
“Chúc mừng sinh nhật anh,” tôi khẽ nói.
Chương 20
“Em đồng ý cưới anh à?” Anh hỏi lại, đầy ngờ vực.
Tôi bồn chồn gật đầu, vừa ngượng ngùng vừa lo lắng và không biết chắc phản ứng của anh thế nào - người mà tôi những tưởng mình đã mất anh mãi mãi. Làm sao anh ấy lại không hiểu tôi yêu anh biết nhường nào?
“Nói đi,” anh dịu dàng yêu cầu, ánh nhìn dữ dội và cháy bỏng.
“Vâng, em đồng ý cưới anh.”
Anh hít vào thật mạnh rồi đột nhiên nhấc bổng tôi lên, quay tôi vòng vòng với điệu bộ chẳng hề giống với anh chàng Năm Mươi tẹo nào. Anh ấy cười vang, thật trẻ trung và hạnh phúc, lộ rõ nỗi hân hoan, hãnh diện. Tôi bấu chặt vào cánh tay anh, cảm nhận những cơ bắp cuồn cuộn dưới ngón tay mình, và thế là tiếng cười có sức lây lan ấy của anh cuốn tôi theo - quay cuồng và chao đảo, một cô gái đang hoàn toàn say đắm người yêu. Anh đặt tôi xuống và hôn tôi. Thật mãnh liệt. Hai tay anh đỡ lấy má tôi, lưỡi anh chinh phục đầy khuấy đảo.
“Ôi, Ana,” anh nói qua hơi thở khi môi vẫn áp trên môi tôi, chỉ cách nói đầy hoan hỉ dường ấy cũng khiến tôi chao đảo. Anh ấy yêu tôi, tôi chắc chắc như thế, và tôi cứ tận hưởng hương vị tuyệt diệu của anh chàng này, người tôi cứ tưởng mình không còn được gặp lại nữa. Nỗi hân hoan tốt lên ở anh thật rõ rệt - đôi mắt sáng ngời, nụ cười trẻ trung - và nhất là vẻ thoải mái gần như có thể sờ nắn được.
“Em tưởng mình mất anh rồi,” tôi lắp bắp, vẫn còn hoa mắt và hụt hơi sau nụ hôn của anh.
“Em yêu à, phải có chuyện gì lớn hơn sự cố 135 mới kéo anh xa khỏi em được chứ.”
“135 là sao?”
“Là Charlie Tango đó. Nó thuộc dòng Eurocopter EC135, chiếc an toàn nhất trong loại này.” Trên mặt anh thoáng lướt chút cảm xúc u ám không rõ ràng khiến tôi lăn tăn. Có chuyện gì anh ấy không nói ra nhỉ? Trước khi tôi kịp hỏi, anh đứng im, cúi xuống nhìn tôi, trán nhăn lại, và trong tích tắc ấy tôi tưởng anh sắp kể tôi nghe. Tôi chớp mắt ngó đôi mắt xám đầy suy tư ấy.
“Chờ đã nào. Em đưa cái này tặng anh trước lúc ta đến gặp Flynn,” anh giơ chiếc móc treo chìa khóa lên. Trông anh ấy dường như đang hốt hoảng.
Ô kìa anh, anh có ý gì nhỉ? Tôi gật đầu, mặt nhìn thẳng.
Miệng anh há ra.
Tôi nhún vai ấy náy. “Em muốn anh biết rằng dù Flynn có nói gì đi chăng nữa thì với em cũng chẳng có gì khác biệt cả.”
Christian chớp mắt hoài nghi. “Thế ra suốt tối hôm qua, khi anh còn nài nỉ em câu trả lời, thì thực ra là có lời đáp rồi ư?” Anh nhớ lại. Tôi lại gật đầu, cố gắng trong tuyệt vọng để dò xét phản ứng của anh. Anh đờ đẫn nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng rồi mắt nheo lại và miệng nhếch lên đầy thích thú.
“Thế mà cứ lo,” anh thì thào đầy ẩn ý. Tôi tủm tỉm cười và lại nhún vai. “Ơ này, đừng cố tỏ ra dễ thương để lấy lòng anh, cô Steele. Ngay bây giờ, anh muốn...” Anh luồn tay vào chải tóc mình, rồi lắc đầu và nói lảng sang chuyện khác.
“Không tin nổi rằng em bắt anh cứ thấp tha thấp thỏm.” Tiếng anh thì thầm lẫn vẻ nghi hoặc. Nét mặt chuyển biến rất nhanh, đôi mắt ánh lên vẻ ranh mãnh, miệng nở nụ cười đầy ham muốn.
Thiên địa ơi. Hồi hộp quá. Anh ấy đang nghĩ gì thế?
“Chắc chắn việc trừng phạt lúc này là cần thiết đấy, cô Steele,” anh nhẹ nhàng nói.
Trừng phạt ư? Ôi quỷ thật! Dẫu biết anh đang đùa thôi - nhưng tôi cứ thận trọng lùi ra sau.
Anh cười toét miệng. “Vẫn trong cuộc chơi hả?” anh khẽ hỏi. “Vì anh sắp bắt được em đây.” Thế rồi mắt anh bừng lên niềm phấn khích dữ dội. “Và em lại đang cắn môi kìa,” anh nói thêm hăm dọa.
Mọi bộ phận trong người tôi cùng co thắt lại. Ôi chao. Vị hôn phu tương lai của tôi muốn đùa giỡn đây mà. Tôi lại lùi bước, rồi quay gót chạy - nhưng không kịp nữa rồi. Christian dễ dàng lao tới tóm gọn tôi khi tôi ré lên thích thú, ngạc nhiên và bất ngờ. Anh nhấc bổng tôi lên vai rồi đi dọc căn phòng.
“Christian!” Tôi kêu thét lên, vẫn nhớ có José nghỉ ở trên gác, nhưng không biết cậu ấy có nghe thấy tiếng chúng tôi không. Tôi tự trấn tĩnh bằng cách tóm chặt eo lưng anh, rồi trong cơn liều lĩnh, tôi đánh mạnh vào mông anh. Anh cũng đánh lại tôi ngay lập tức.
“Au!” tôi la lên.
“Đến giờ tắm nào,” anh hớn hở tuyên bố.
“Thả em xuống!” Tôi cố tỏ ra cưỡng lại nhưng không được. Có cố vật lộn cũng vô ích - cánh tay anh kẹp chặt quanh đùi tôi - và thế là tôi chẳng thể nhịn được bật cười khanh khách.
“Có thích đôi giày này không?” Anh vừa hỏi vừa cười khi mở cửa phòng tắm.
“Em muốn chúng chạm xuống nền nhà cơ.” Tôi định gằn giọng nhưng không thành khi mà giọng nói không che giấu nổi tiếng cười.
“Ý nguyện của em là mệnh lệnh của anh, cô Steele.” vẫn không chịu buông tôi ra, anh thả cả hai chiếc giày tôi đang đi rơi lộp cộp xuống nền gạch lát. Dừng lại ở chỗ bàn trang điểm, anh lôi hết đồ trong túi quần ra - chiếc điện thoại hết pin, chìa khóa, ví. Tôi không tưởng tượng nổi mình trông giống cái gì ở hình ảnh trong gương khi nhìn từ góc này. Khi xong, anh bước thẳng tới vòi hoa sen có thiết kế ngoại cỡ.
“Christian!” Tôi gắt toáng lên - chủ ý của anh ấy đã rõ.
Anh vặn vòi nước to hết cỡ. Chà chà! Dòng nước lạnh buốt xối xả trên lưng, tôi thét lên - rồi im ngay khi lại nhớ ra José đang ở ngay phía trên. Lạnh cóng mà tôi vẫn còn mặc nguyên đồ. Dòng nước lạnh giá thấm qua váy, tất, áo ngực của tôi. Tôi ướt sũng sĩnh và lần này cũng không nhịn được cười.
“Đừng!” Tôi ré lên. “Thả em xuống!” Tôi lại đánh anh mạnh tay hơn, thế là Christian buông tôi ra, để tôi trượt xuống dọc cơ thể ướt át của mình. Tôi cũng thấm đẫm nước, ngượng chín người, lảo đảo và thở không ra hơi, còn anh thì cười toe toét nhìn tôi với ánh mắt... nóng bỏng quá đỗi.
Anh bình tĩnh lại, mắt sáng long lanh, rồi lại đỡ mặt tôi, kéo môi tôi áp lên môi anh. Nụ hôn thật dịu dàng, chan chứa yêu thương và và cực kì hút hồn. Tôi chẳng còn màng tới việc mình vẫn còn đóng nguyên bộ và ướt đẫm đứng dưới vòi nước tắm của Christian. Chỉ có hai chúng tôi giữa dòng nước tuôn như thác. Anh đã về đây, an toàn, bình yên và anh là của tôi.
Hai tay tôi vô tình lướt lên áo anh, nó đang bám dính vào từng đường cong và cơ bắp trên ngực anh, để lộ đám lông lơ thơ dưới làn vải trắng ướt nhoẹt. Tôi kéo gấu áo sơ mi khỏi chiếc quần âu, có tiếng anh âm ư trên miệng tôi, nhưng môi anh không rời tôi. Khi tôi bắt đầu cởi cúc áo, anh với tay tới chiếc phéc-mơ-tuya trên váy tôi rồi từ từ kéo móc xuống. Làn môi anh càng da diết và khiêu khích, lưỡi anh xâm chiếm miệng tôi - thế là cơ thể tôi bừng lên những khao khát. Tôi giật mạnh áo anh, xé toạc nó ra. Những cúc áo vung vãi khắp nơi, nẩy tưng tưng rồi mất hút trên nền nhà tắm. Khi tôi lột lớp vải ướt át ấy qua vai, qua tay anh, tôi đẩy anh vào tường, ngăn anh cởi đồ cho tôi. “Còn cúc tay áo,” anh nhắc, giơ hai cổ tay còn mắc chiếc áo ướt dúm dó.
Tôi lần cởi từng bên chiếc cúc màu vàng, rồi thả mặc nó rơi xuống nền gạch, chiếc áo sơ mi của anh cũng rơi theo. Mắt anh tìm kiếm tôi qua làn nước xối xả, ánh nhìn thiêu đốt đầy nhục cảm và cháy bỏng như dòng nước nóng. Tôi với tay tới cạp quần, nhưng anh lắc đầu và tóm lấy hai vai tôi, xoay tôi một vòng quay lưng lại anh. Anh hoàn thành nốt công việc dang dở với chiếc khóa kéo váy, vuốt đám tóc ướt của tôi ở cổ, rồi đưa lưỡi từ cổ tới đường chân tóc và cứ thế mơn man lên xuống.
Tôi rên lên, anh từ từ kéo váy tôi tuột qua vai và xuống tới ngực, hôn lên vùng cổ dưới tai. Anh cởi móc áo ngực rồi gỡ nó ra, thả bầu ngực tôi được tự do. Hai tay anh vòng lên trước ôm khư khư lấy chúng, miệng anh kề tai tôi âm ư tán dương.
“Đẹp tuyệt diệu,” anh thì thào.
Hai cánh tay tôi bị kẹt cứng lại bởi chiếc áo ngực và chiếc váy được gỡ tuột phía dưới ngực. Cánh tay vẫn luồn trong tay áo nhưng hai bàn tay thì tự do. Tôi nghiêng đầu để Christian dễ chạm vào cổ tôi và ưỡn ngực vào lòng bàn tay đầy ma thuật của anh. Tôi với tay ra sau và đón nhận tiếng anh hít thở thật mạnh khi những ngón tay táy máy của mình lần tới vật mạnh mẽ đang cương lên của anh. Anh ưỡn hông vào bàn tay đang chờ đợi của tôi. Chết tiệt, sao anh không chịu để tôi cởi quần anh ra?
Anh giằng giật đầu nhũ hoa tới khi nó săn cứng lại dưới những đụng chạm lão luyện của anh, thắc mắc về chiếc quần biến đi mất hút và khoái cảm len lỏi mạnh mẽ khuấy đảo nơi bụng dưới tôi. Tôi ngả đầu ra sau tựa vào anh và rên rỉ.
“Ừ,” anh thì thào rồi lại xoay tôi lại, khóa môi tôi bằng môi anh. Anh gỡ áo ngực, váy và tất chân của tôi xuống, để chúng nằm lẫn lộn cùng áo sơ mi của anh trên nền nhà tắm.
Tôi vớ lấy lọ sữa tắm bên cạnh. Christian đứng sững lại khi nhận ra tôi sắp làm gì. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, tôi bóp một chút gel tắm thơm tho ngọt ngào vào lòng bàn tay rồi giơ lên trước ngực anh, chờ đợi lời đáp cho câu hỏi không nói thành lời. Mắt anh mở lớn rồi anh gật đầu rất nhẹ.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vùng xương ức của anh rồi bắt đầu xoa xà phòng trên làn da. Ngực anh căng lên khi anh hít vào thật mạnh, còn anh thì đứng im không nhúc nhích. Một lát sau, hai tay anh giữ hông tôi, nhưng anh không đẩy tôi đi. Anh nhìn tôi đầy cảnh giác, ánh nhìn thật mãnh liệt chứ không hẳn là sợ hãi, hai môi anh khẽ tách ra khi hơi thở ngày càng dồn dập. “Có được không anh?” Tôi khẽ hỏi.
“Được.” Lời đáp ngắn của anh tựa hơi thở gấp gáp. Tôi nhớ lại có rất nhiều lần chúng tôi tắm chung nhưng cái dạo ở khách sạn Olympic là ký ức vui buồn lẫn lộn. Chà chà, giờ thì tôi đã chạm được vào anh. Tôi nhè nhẹ xoa tròn khi tắm gột cho anh chàng của mình, di chuyển tới nách, mạn sườn, xuống vùng bụng săn chắc láng mịn, tới vùng thắt lưng quần.
“Đến lượt anh,” anh khẽ nhắc rồi với lấy dầu gội đầu, nhích hai đứa ra khỏi dòng nước chảy rồi bóp dầu gội lên đỉnh đầu tôi.
Tôi nghĩ đó là gợi ý bảo tôi ngừng tắm táp cho anh, thế nên tôi luồn ngón tay mình vào thắt lưng anh. Anh xoa dầu gội khắp tóc tôi, những ngón tay dài và cứng cáp mát xa vùng da đầu thật dễ chịu. Tôi âm ư đầy khoan khoái, nhắm mắt lại để mình tận hưởng cảm giác tuyệt trần này. Sau một buổi tối đầy căng thẳng, đây chính là điều tôi cần.
Anh bật ra âm thanh gì đó, tôi hé một mắt và thấy anh đang nhìn tôi mỉm cười âu yếm. “Em thích không?”
“Ưm...”
Anh tươi tỉnh đáp, “Anh cũng thế,” rồi cúi xuống hôn lên trán tôi, những ngón tay lại tiếp tục thao tác xoa bóp trên da đầu tôi.
“Quay lưng lại,” anh nói rất dứt khoát. Tôi làm theo, thế là bàn tay anh chầm chậm mân mê trên đầu tôi, vừa âu yếm và giúp tôi thư thái biết bao. Chao ôi, hạnh phúc quá. Anh lấy thêm dầu gội rồi nhẹ nhàng xoa phần tóc xõa ở lưng. Khi xong, anh đẩy tôi đứng dưới vòi hoa sen.
“Ngả đầu ra sau,” anh khẽ ra lệnh.
Tôi răm rắp làm theo, thế là anh cẩn thận gội sạch xà phòng. Khi đã sạch sẽ, tôi quay lại đối diện anh và nhìn thẳng xuống chiếc quần anh mặc.
“Em muốn được tắm khắp người anh,” tôi bày tỏ. Anh nhếch miệng cười và chìa hai tay trong dáng vẻ ám chỉ rằng “Anh hoàn toàn thuộc về em mà, bé yêu.” Tôi cười tươi rói, mừng như được quà Giáng sinh. Tôi nhanh chóng kéo khóa quần, và nhoáng cái chiếc quần dài và quần lót cùng rơi xuống với đống phần áo của hai đứa. Tôi với sữa tắm và tấm xốp mát xa.
“Có vẻ anh thích nhìn em lắm hả,” tôi thốt ra tưng tửng.
“Anh lúc nào cũng thích ngắm em, cô Steele.” Anh cười âu yếm.
Tôi lấy xà phòng lên tấm xốp rồi xoa lên ngực anh. Lần này anh thoải mái hơn hẳn - có lẽ vì tôi không chạm trực tiếp vào anh. Tôi đưa tấm xốp xuống dưới, qua vùng bụng, dọc theo đường lông tơ, qua cả đám lông mu, và hội ngộ với biểu tượng mạnh mẽ cương cứng của anh.
Tôi liếc lên, và thấy anh đang nhìn tôi qua làn lông mi dài gợi cảm. Chao ôi... tôi mê ánh mắt ấy. Tôi thả rơi miếng xốp và dùng hai tay, nắm lấy anh thật chặt. Anh nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau, rên rỉ và đẩy hông vào tay tôi.
Ôi, phải rồi! Mạnh mẽ quá. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi nhỏm dậy sau một buổi tối chui lủi ở ngóc ngách nào đó, chao đảo và sướt mướt, và kìa cô nàng tô son môi đỏ chon chót.
Đôi mắt cháy bỏng của anh đột nhiên rọi thẳng vào tôi. Anh chợt nhớ ra chuyện gì đó.
“Hôm nay là thứ bảy,” anh thốt lên, mắt lóe lên ánh nhìn đầy nhục cảm, thế rồi anh đỡ lấy tôi, kéo tôi sát vào mình rồi hôn tôi thật cuồng nhiệt.
Whoa - đổi nhịp rồi đây!
Tay anh quét dọc theo cơ thể ướt át và trơn láng của tôi, quẩn quanh vùng cấm địa, những ngón tay khám phá, nghịch ngợm còn miệng anh vẫn hối hả không để tôi kịp thở. Tay kia anh luồn vào làn tóc ướt sũng của tôi, giữ tôi cố định trong khi tôi hứng chịu mãnh lực từ đam mê dữ dội nơi anh bùng phát. Những ngón tay anh dịch chuyển vào trong tôi.
“Ahh,” tôi âm a trong miệng anh.
“Ừ,” anh nhấc tôi lên, hai tay đỡ dưới mông. “Quàng hai chân quanh người anh đi, em yêu.” Chân tôi tuân lệnh, còn hai tay tôi quấn lấy cổ anh chặt như sam. Anh để tôi tựa vào tường nhà tắm rồi ngừng lại, cúi nhìn tôi.
“Mߠmắt ra,” anh nhắc khẽ. “Anh muốn thấy em.”
Tôi chớp mắt, tim đập như trống dồn, huyết mạch sôi lên, những đam mê chân thành và dữ dội cuồn cuộn khắp cơ thể. Thế rồi anh tiến vào tôi, thật chậm rãi, lấp đầy tôi, chiếm hữu tôi. Tôi nhún xuống đón nhận anh và la lớn lên. Khi ngập đầy trong tôi, anh lại dừng lại, nét mặt căng ra.
“Em là của anh, Anastasia,” anh thì thầm.
“Luôn luôn của anh.”
Anh mỉm cười hoan hỉ và dịch chuyển, khiến tôi thở đứt đoạn.
“Và giờ ta có thể để mọi người biết tin được rồi, vì em đã nói đồng ý.” Giọng anh đầy trân trọng, rồi cúi xuống hôn tôi và bắt đầu cử động... thật chậm rãi và âu yếm. Tôi nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau để ưỡn cong người lên, ý chí tôi phục tùng anh, bị nhịp điệu chậm rãi đầy mê đắm của anh đánh bại.
Răng anh cạ lên quai hàm, lên cằm, rồi dọc xuống cổ trong khi vẫn thúc vào tôi từng nhịp âu yếm - gạt phăng đi ám ảnh vụ máy bay, quên đi vòi nước thì xối xả, và nỗi khiếp đảm suốt buổi tối. Chỉ có tôi và người tình trong nhịp điệu của nhau, hòa làm một, đắm đuối nhau, âm thanh rên rỉ đồng điệu. Tôi say sưa trong cảm giác được anh chiếm hữu, cơ thể tôi như bừng nở bao bọc lấy anh.
Suýt nữa tôi đã mất anh ấy... Và tôi yêu anh ấy... Tôi yêu anh nhiều lắm, đột nhiên tôi bối rối trước tình yêu vô bờ của mình và sự sâu xa trong lời đính ước với anh. Tôi sẽ dành trọn đời mình yêu anh chàng này, và cùng ý nghĩ đầy kinh hoàng ấy, tôi bùng nổ quanh anh - cơn cực khoái hàn gắn và xoa dịu, và gọi to tên anh trong khi nước mắt lăn tràn trên má.
Anh cũng lên tới đỉnh và tuôn trào trong tôi. Mặt dụi vào cổ tôi, anh hạ mình xuống nền nhà, ôm tôi thật chặt, hôn lên mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt trong khi dòng nước ấm áp dội xuống làm sạch sẽ cả hai.
“NGÓN TAY EM NHĂN NHEO HẾT CẢ RỒI,” tôi thủ thỉ sau khi đã mãn nguyện và tựa vào ngực anh. Anh đưa tay tôi lên môi vào hôn lên từng ngón.
“Mình nên tắt vòi nước đi thôi.”
“Ở đây em dễ chịu mà.” Tôi ngồi giữa hai chân anh, trong khi anh ôm tôi thật chặt. Tôi chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Christian ầm ừ lời tán thành. Nhưng bỗng nhiên tôi thấy mệt mỏi và chán nản. Có quá nhiều chuyện xảy ra tuần này - đủ bi kịch cho một cuộc đời - và giờ tôi sắp kết hôn. Tiếng cười khúc khích hoài nghi bật lên môi.
“Có chuyện gì làm em buồn cười thế, cô Steele?” Anh tò mò.
“Một tuần bận rộn thật.”
Anh cười theo. “Quả là thế.”
“Tạ ơn Chúa để anh trở về nguyên vẹn, ngài Grey,” tôi thì thầm, sợ hãi khi nghĩ đến chuyện có thể đã xảy ra. Anh gồng người lên và ngay lập tức tôi thấy hối hận khi đã gợi chuyện khiến anh nhớ lại.
“Anh đã sợ lắm,” anh bộc bạch trước sự ngỡ ngàng của tôi.
“Lúc đó ư?”
Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.
Trời đất. “Thế nên anh nói nhẹ đi để trấn an mọi người trong gia đình à?”
“Ừ. Anh bay thấp quá không hạ cánh êm ả được. Nhưng không biết sao anh làm được.”
Khỉ thật. Tôi dõi mắt nhìn lên, dưới làn nước xối xả, vẻ mặt anh sa sầm lại. “Lúc đó nguy hiểm cỡ nào?” anh cúi xuống nhìn tôi.
“Khá nhiều đấy.” Anh dừng lại. “Trong vài giây đáng sợ, anh tưởng mình không được gặp lại em nữa.”
Tôi ôm chặt lấy anh. “Em không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình thiếu vắng anh, Christian à. Em yêu anh nhiều đến nỗi phát sợ đi được.”
“Anh cũng thế. Cuộc đời anh thật trống rỗng nếu thiếu vắng em. Anh yêu em nhiều lắm.” Vòng tay anh siết chặt lấy tôi, anh dụi vào tóc tôi. “Anh sẽ không bao giờ để em xa anh đâu.”
“Em sẽ không bao giờ rời xa anh.” Tôi hôn cổ anh, thế là anh cúi xuống dịu dàng hôn tôi.
Một lát sau, anh cựa mình. “Đi nào - lau khô người và vào giường thôi. Anh mệt nhoài rồi còn em thì trông cũng kiệt sức đấy”
Tôi ngả người ra sau, nhướng mày khi nghe anh nói thế. Anh nghiêng đầu một bên và cười âu yếm.
“Em định nói gì à, cô Steele?”
Tôi lắc đầu rồi loạng quạng đứng dậy.
TÔI NGỒI TRÊN GIƯỜNG. Christian cứ nằng nặc đòi sấy tóc cho tôi - anh ấy khá thành thạo việc này. Cứ nghĩ do đâu mà có được thành quả đó thật chẳng thoải mái tẹo nào, nên tôi gạt phắt ý tưởng đó đi. Đã hơn hai giờ sáng và tôi muốn đi ngủ rồi đây. Christian cúi xuống nhìn tôi và ngắm nghía lần nữa chiếc móc treo chìa khóa trước khi trèo lên giường. Anh lại lắc đầu vẻ chưa tin là thực.
“Thật tinh xảo. Món quà sinh nhật đẹp nhất anh được tặng đấy.” Anh liếc sang tôi, ánh mắt ấm áp, dịu dàng. “Còn tuyệt hơn cả bức áp phích có chữ ký của Giuseppe DeNatale[1] “Đáng lẽ em đã trả lời sớm hơn, nhưng vì sắp đến sinh nhật anh... Biết tặng gì cho anh chàng có hết mọi thứ rồi bây giờ? Em đã nghĩ thế thì em tặng... chính em.”
[1] Giuseppe DeNatale: võ sĩ quyền anh người Canada.
Anh đặt chiếc móc đeo chìa khóa xuống bàn cạnh giường ngủ rồi xích lại gần tôi, kéo tôi vào lòng, tựa lưng vào ngực anh.
“Món quà tuyệt hảo. Giống như em.”
Tôi nhếch miệng cười, dù thế anh cũng không thể thấy được. “Còn lâu em mới hoàn hảo được, Christian.”
“Em đang cười trêu anh đấy à, cô Steele?”
Sao anh ấy biết nhỉ? “Có lẽ thế.” Tôi cười khúc khích. “Em hỏi anh chuyện này được không?”
“Được chứ.” Anh dụi vào cổ tôi.
“Anh không gọi điện lúc trên đường từ Portland về. Có phải thực ra là vì José không? Anh đã lo khi để em ở nhà một mình với cậu ấy?”
Christian không nói gì. Tôi quay lại đối diện với anh, đôi mắt anh mở tròn xoe vì bị tôi bắt bẻ.
“Anh có biết thế là cực kì lố bịch không? Anh đã để gia đình mình và cả em phải căng thẳng biết nhường nào? Mọi người đều yêu quý anh lắm đó.”
Anh chớp chớp mắt rồi nở nụ cười duyên dáng của mình. “Anh đã không biết rằng em lại lo lắng nhường ấy.”
Tôi bĩu môi. “Đến bao giờ kẻ cứng đầu cứng cổ như anh mới chịu hiểu là anh luôn được yêu thương hả?”
“Cứng đầu hả?” Mắt anh nhướng lên ngạc nhiên.
Tôi gật đầu. “Vâng, đúng thế đấy.”
“Anh không hề nghĩ là xương đầu anh lại có độ dày đặc biệt hơn hẳn các vùng xương khác trong cơ thể mình đâu.”
“Em đang nói nghiêm chỉnh đấy chứ! Đừng cố làm em cười. Em vẫn còn hơi giận anh đấy, mặc dù phần nào nguôi ngoai khi anh đã về nhà an toàn và có lẽ khi em nghĩ...” Tôi ngập ngừng khi nhớ lại những giờ phút đằng đẵng đầy lo âu. “Hừ, anh biết em đã nghĩ gì đấy.”
Ánh mắt anh dịu đi, anh đưa tay vuốt ve má tôi. “Anh xin lỗi mà. Nhé.”
“Cả người mẹ khốn khổ của anh nữa. Thấy anh với bà mà xúc động lắm đấy,” tôi nói thêm.
Anh cười ngượng nghịu. “Anh chưa bao giờ thấy bà như thế.” Anh chớp mắt khi nhớ lại ấn tượng lúc nãy. “Phải rồi, chuyện phải ghê gớm lắm. Thường thường bà luôn giữ được bình tĩnh. Chắc hẳn phải sốc lắm.”
“Thấy không? Mọi người đều yêu quý anh.” Tôi cười. “Có lẽ giờ anh sẽ bắt đầu tin vào điều ấy.” Tôi nghiêng người hôn anh thật dịu dàng. “Chúc mừng sinh nhật anh, Christian. Thật mừng khi có anh ở đây bên em cùng chia sẻ ngày này. Và anh còn chưa được thấy em còn tặng gì anh vào ngày mai... à quên... hôm nay nữa đâu.” Tôi tủm tỉm cười.
“Còn nữa cơ à?” anh khá bất ngờ, khuôn mặt bừng lên nụ cười đẹp mê hồn.
“Vâng, thưa ngài Grey, nhưng anh còn phải chờ đến lúc đó nhé.”
TÔI CHOÀNG TỈNH GIẤC trong cơn mộng mị hay ác mộng gì đó, tim nện thình thịch. Tôi hốt hoảng quay sang và thấy nhẹ cả người, Christian đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh tôi. Tại tôi vừa nhúc nhích nên anh cũng cựa mình, vẫn ngủ tiếp nhưng tay quàng sang, đầu gối lên bờ vai tôi và thở đều đều.
Căn phòng ngập tràn ánh sáng. Đã tám giờ rồi. Christian chưa bao giờ ngủ muộn thế. Tôi lại nằm tiếp, để nhịp tim trấn tĩnh lại. Sao lại lo lắng thế nhỉ? Có phải hậu quả của chuyện đêm qua không?
Tôi quay sang ngắm nhìn anh. Anh về đây rồi. Bình an. Tôi hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh và chiêm ngưỡng khuôn mặt đáng yêu ấy. Nét vẻ này giờ quá đỗi thân thương, mọi đường nét giờ đã khắc sâu vĩnh viễn vào tâm trí tôi.
Lúc ngủ trông anh trẻ hẳn ra, và tôi phì cười vì hôm nay là ngày anh vừa tăng thêm một tuổi. Tôi thấy hài lòng khi nghĩ đến món quà của mình, ố ồ... anh ấy sẽ làm gì nhỉ? Có lẽ tôi nên khởi đầu bằng việc mời anh bữa sáng ngay trên giường. Với cả, José có thể vẫn còn ở đây.
Tôi thấy José đang ở quầy ăn sáng, thưởng thức một bát ngũ cốc. Khi thấy cậu ấy tôi ngượng chín người, dù đã cố tự ngăn mình lại. Cậu ấy biết tôi đã dành trọn đêm với Christian còn gì. Thế sao đột nhiên tôi lại ngượng? Đâu phải tôi đang khỏa thân hay hớ hênh gì. Tôi mặc một chiếc áo choàng lụa dài chấm gót cơ mà “Chào cậu, José.” Tôi cười tươi, thản nhiên như không. “Chào, Ana!” Mặt cậu bạn ngời sáng, rất vui vẻ khi thấy tôi. Chẳng có tẹo teo dấu hiệu trêu chọc hay tà ý nào trong thái độ của cậu ấy.
“Ngủ ngon chứ?” tôi hỏi thăm.
“Ừ. Ở trên kia ngắm được nhiều cảnh phết.”
“Phải đấy. Cảnh đẹp hiếm có đấy nhỉ.” Giống y như chủ nhân của chỗ này. “Có muốn một bữa ăn sáng thực sự không?” tôi trêu.
“Thích chứ.”
“Hôm nay là sinh nhật Christian - mình sẽ mang bữa sáng lên cho anh ấy tại giường.”
“Anh ấy dậy chưa?”
“Chưa, chắc tại hôm qua nên còn mệt lắm.” Tôi vội nhìn lảng đi rồi đi về phía tủ lạnh để cậu ấy không thấy tôi đỏ mặt. Chậc, chỉ là José thôi mà. Khi lấy trứng và thịt xông khói từ tủ ra, tôi thấy José đang cười tôi.
“Cậu thực lòng thích anh ấy, phải không hả?”
Tôi bĩu môi. “Mình yêu anh ấy, José à.”
Mắt cậu ấy tròn xoe rồi cậu bạn phì cười. “Sao mà không yêu được cơ chứ?” cậu ấy bắt bẻ, vung tay khắp căn phòng rộng lớn.
Tôi quắc mắt. “Thế đấy, cảm ơn!”
“Ơ kìa Ana, đùa thôi mà.”
Chà chà... cách nghĩ này cứ luôn nhắm vào tôi chăng? Rằng tôi cưới Christian chỉ vì tiền?
“Nói thật chứ, mình đùa thôi. Cậu cũng chẳng bao giờ là kiểu người con gái như thế.”
“Làm trứng tráng chắc cậu thích nhỉ?” Tôi hỏi, chuyển sang chuyện khác, không muốn đôi co.
“Ừ.”
“Cả anh nữa,” Christian nói khi ung dung bước vào phòng sinh hoạt chung. Quỷ thần ơi, anh ấy mặc mỗi chiếc quần pyjama, cạp quần bám hờ hững thật gợi cảm ở quanh hông. “Chào José.” Anh gật đầu.
“Chào Christian.” José đáp lại với vẻ nghiêm nghị.
Christian nhìn sang tôi và cười khiêu khích trong khi tôi nhìn sững sờ. Anh ấy cố tình làm thế. Tôi nheo mắt lại, cố gắng lấy lại thăng bằng mà không được, nét mặt Christian thoáng thay đổi. Anh ấy hiểu tôi biết anh ấy định làm gì, và anh ấy mặc kệ.
“Em định mang bữa sáng lại giường cho anh.”
Đường vệ bước tới, anh choàng tay người tôi, ngửa cằm tôi lên rồi hôn chụt một cái thật ướt át lên môi tôi. Chẳng giống chàng Năm Mươi tẹo nào!
“Chào buổi sáng, Anastasia,” anh ấy thốt lên. Tôi muốn trợn mắt lên và nhắc anh cư xử đàng hoàng - nhưng hôm nay là sinh nhật anh ấy mà. Tôi ngượng chín. Sao anh ấy tỏ ra chiếm hữu thế nhỉ?
“Chào buổi sáng, Christian. Chúc mừng sinh nhật anh.” Tôi mỉm cười, thế là anh cười đáp lại ngay.
“Anh đang ngóng chờ món quà sinh nhật nữa,” anh ấy nói ra, và thế đấy. Tôi đỏ bừng bừng như sắc màu của Căn Phòng Đỏ và lo lắng liếc sang phía José, cậu ta trông như thể đang phải nuốt món gì nghèn nghẹn lắm. Tôi quay đi và bắt đầu chuẩn bị nấu nướng.
“Thế hôm nay cậu định làm gì, José?” Christian hỏi, tự nhiên đàng hồng khi ngồi xuống chiếc ghế đẩu.
“Tôi sẽ đi thăm ba tôi và bác Ray, dượng của Ana.”
Christian nhăn trán.
“Hai người biết nhau à?”
“Vâng, họ cùng ở trong quân đội với nhau. Họ mất liên lạc tới khi tôi và Ana cùng học đại học. Thật là hay. Giờ họ thân nhau lắm. Chúng tôi sẽ đi câu cá dã ngoại.”
“Câu cá à?” Christian thành thực quan tâm.
“Vâng - dòng nước vùng ven biển này sẽ vớ được những mẻ cá đậm. Đám cá hồi theo dòng có thể rất lớn.”
“Đúng thế. Anh Elliot và tôi từng có lần câu được cá hồi nặng mười sáu cân.”
Họ đang trao đổi về câu cá đấy ư? Mấy trò câu cá đó thế nào? Tôi chẳng hiểu gì cả.
“Mười sáu cân lận cơ à? Được đấy nhỉ. Tuy thế dượng của Ana vẫn giữ kỷ lục. Thành quả là hai mươi cân.”
“Cậu đùa à! Ông ấy chưa bao giờ kể thế.”
“À mà, chúc mừng sinh nhật anh.”
“Cảm ơn cậu. Thế cậu thích câu cá ở đâu?”
Chuyện này tôi để ngoài tai, không cần biết mấy cái đó. Nhưng đúng lúc ấy tôi thấy nhẹ cả người. Thấy không, Christian? José cũng đâu quá tệ.
LÚC JOSÉ CHUẨN BỊ ĐI, cả hai người đã thấy thoải mái với nhau hơn hẳn. Christian nhanh chóng vào thay quần jean và áo phông, đi chân trần, anh ấy đi cùng José và tôi tới hành lang.
“Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ lại đây,” José nói với Christian khi hai người bắt tay nhau.
“Lúc nào cũng sẵn lòng.” Christian mỉm cười.
José ôm tôi rất nhanh. “Cẩn trọng nhé, Ana.”
“Ừ. Rất vui khi gặp cậu. Lần tới gặp nhau chúng ta sẽ có buổi tối đi chơi thực sự nhé.”
“Mình sẽ bắt cậu giữ lời đấy nhé.” Cậu ấy vẫy tay chào khi vào thang máy và rồi đi xuống.
“Thấy không, cậu ấy đâu quá tệ.”
“Cậu ta vẫn muốn lẻn vào trong quần em đấy, Ana. Nhưng anh cũng chẳng trách cậu ấy được.”
“Christian, đâu phải thế!”
“Em làm sao biết được, hả?” Anh tủm tỉm cười tôi. “Cậu ấy muốn em. Cực kì muốn đấy.”
Tôi nhăn mặt. “Christian này, cậu ta chỉ là bạn, một người bạn tốt.” Và tôi đột nhiên nhận ra mình vừa nói giống Christian khi anh nhắc đến bà Robinson. Ý nghĩ ấy làm tôi bối rối.
Christian giơ hai tay lên tỏ vẻ dàn hòa.
“Anh không muốn cãi cọ đâu,” anh nhẹ nhàng đáp. Ơ kìa! Chúng ta đâu có cãi cọ... phải không nhỉ?
“Em cũng thế.”
“Em chưa kể với cậu ấy rằng mình sắp kết hôn à.”
“Chưa. Em tính mình sẽ báo cho mẹ và dượng Ray trước đã.” Chết thật Đây là lần đầu tiên tôi nghĩa tới chuyện này từ lúc nói đồng ý. Chà chà - ba mẹ tôi sẽ nói sao đây?
Christian gật đầu. “Phải rồi, em nói đúng. Còn anh thì... Ừm, anh nên xin phép ba em.”
Tôi cười phá lên. “Ơ kìa Christian, đâu còn ở thế kỷ mười tám nữa chứ.”
Trời đất ơi. Dượng Ray sẽ nói sao đây? Nghĩ đến cuộc nói chuyện này khiến tôi khiếp sợ.
“Truyền thống vẫn cần thế mà.” Christian nhún vai.
“Thôi để nói về chuyện này sau đi anh. Em muốn tặng anh món quà sinh nhật kia.” Tôi chủ ý muốn đánh lạc hướng anh ấy. Ý tưởng về món quà sinh nhật này làm cháy bỏng một khoảng lớn trong tiềm thức của tôi. Tôi cần tặng nó để xem anh sẽ phản ứng thế nào.
Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc, khiến tim tôi khựng lại một nhịp. Suốt cuộc đời còn lại của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ chán chiêm ngưỡng nụ cười ấy đâu.
“Em lại đang cắn môi đấy,” anh nhắc và kéo cằm tôi xuống.
Cơ thể tôi chợt rùng mình khi ngón tay anh chạm vào. Không nói không rằng, và trong khi vẫn còn níu giữ được chút xíu can đảm, tôi nắm tay anh và dẫn vào phòng ngủ. Tôi buông tay anh ra, để anh đứng cạnh giường, và với xuống dưới giường phía bên tôi nằm, tôi lôi ra hai hộp quà mới.
“Hai cơ à?” Anh thốt lên kinh ngạc.
Tôi hít vào thật sâu. “Em đã mua nó trước khi, à thì... Việc ngày hôm qua. Em không chắc bây giờ có còn được không.” Tôi vội vàng đưa anh một chiếc hộp trước khi tôi kịp đổi ý. Anh chăm chú nhìn, bối rối và cảm nhận rõ vẻ lượng lự ở tôi.
“Có chắc em muốn anh mở ra không?”
Tôi gật đầu, trong lòng lo lắng.
Christian xé lớp giấy bọc và ngỡ ngàng nhìn chiếc hộp.
“Là Charlie Tango,” tôi khẽ giải thích.
Anh cười tươi tắn. Chiếc hộp ấy đựng một chiếc trực thăng bằng gỗ nhỏ xinh với những cánh quạt dài chạy bằng năng lượng mặt trời. Anh mở nắp hộp.
“Năng lượng mặt trời à,” anh lẩm bẩm. “Wow.” Và nhanh như chớp, anh ngồi xuống giường và lắp ráp nó. Nó ráp lại rất nhanh, rồi Christian giơ nó lên trên lòng bàn tay mình. Một chiếc trực thăng gỗ màu xanh lơ. Anh ngước lên nhìn tôi với nụ cười rất hãnh diện, y hệt điệu cười của chú bé con, rồi anh tiến về phía cửa sổ để chiếc máy bay bé nhỏ chìm trong ánh mặt trời và cánh quạt quay tròn.
“Nhìn này em,” anh thốt lên, ngắm nghía nó thật kỹ lưỡng. “Xem ta đã làm được gì với món đồ công nghệ này.” Anh giơ nó lên ngang tầm mắt, quan sát cánh quạt đang quay tròn. Anh ấy mê mẩn ngắm nhìn chiếc trực thăng bé nhỏ, đắm mình trong suy tư. Anh ấy đang nghĩ gì thế nhỉ?
“Anh thích không?”
“Ana à, anh mê nó lắm. Cảm ơn em.” Anh kéo tôi và hôn rất nhanh, rồi lại quay sang quan sát cánh quạt quay tròn. “Anh sẽ đặt nó cạnh chiếc tàu lượn ở văn phòng làm việc,” anh say sưa nói, mắt vẫn không rời chiếc chong chóng quay mòng mòng. Anh dịch chuyển tay ra khỏi vùng ánh nắng, cánh quạt quay chậm dần rồi dừng lại.
Tôi không nhịn được cười toe toét, và những muốn tán dương chính mình. Anh ấy thích món quà. Dĩ nhiên rồi, anh ấy luôn cuồng nhiệt với đồ công nghệ mà. Tôi quên béng điều đó khi mua nó. Đặt nó lên mặt tủ ngăn kéo, anh quay lại đối diện tôi.
“Nó sẽ đồng hành với anh trong lúc phải phục hồi Charlie Tango.”
“Có phục hө được không anh?”
“Anh không biết nữa. Hy vọng là được. Nếu không anh sẽ nhớ cô nàng lắm.”
Cô nàng ư? Tôi hơi bị sốc với cảm giác nhoi nhói ghen tị một thứ vô tri vô giác. Cô nàng Tiềm Thức cười hinh hích giễu cợt. Mặc kệ cô ta.
“Có gì trong chiếc hộp kia thế?” anh ấy hỏi, mắt mở tròn xoe háo hức như trẻ thơ.
Ôi trời ơi. “Em không chắc món quà này tặng anh hay tặng em.”
“Thật không?” anh hỏi lại, và thế là biết thừa tôi đã khơi gợi được anh ấy quan tâm rồi đây. Tôi bồn chồn đưa anh chiếc hộp thứ hai. Anh khẽ lắc lắc và cả hai đều nghe thấy tiếng lách cách khá rõ. Anh liếc sang tôi.
“Sao em phải lo lắng thế?” anh vừa cười vừa hỏi. Tôi nhún vai, vừa bối rối vừa bị kích động và đỏ mặt. Anh nhướng một bên mày.
“Em khiến anh tò mò quá đỗi, cô Steele,” giọng nói thì thào của anh xuyên thấu cơ thể tôi, khiến cả đam mê lẫn phòng vệ cũng trỗi dậy nơi bụng dưới. “Phải thú thật là anh thích phản ứng của em. Em dự định làm gì hả?” Anh nheo mắt đầy toan tính.
Tôi vẫn mím chặt môi nín thở.
Anh nhấc nắp hộp và lấy ra một tấm thiệp nhỏ. Phần quà còn lại được bọc bằng giấy mỏng. Anh mở tấm thiệp, mắt anh liếc xé về phía tôi - mở lớn vì sốc hay ngỡ ngàng tôi không dám chắc.
“Làm trò dữ dội với em ư?” anh hỏi lại. Tôi gật đầu và nuốt khan. Anh nghiêng đầu một bên thăm dò, ước chừng phản ứng của tôi rồi nhăn mặt. Rồi anh nhìn vào chiếc hộp. Anh xé lớp giấy bọc màu xanh nhạt rồi lấy ra một chiếc băng che mắt, chiếc iPod của anh, cái cà vạt màu xám bạc - và thứ cuối cùng nhưng không phải ít ỏi gì - chìa khóa vào phòng giải trí.
Anh nhìn tôi, vẻ mặt tối sầm lại, thật khó hiểu, ôi chết rồi. Lần này là không đúng ư?
“Em muốn chơi à?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Vâng,” tôi đáp.
“Nhân sinh nhật anh?”
“Vâng.” Tiếng tôi còn khẽ hơn được nữa không?
Vô vàn cảm xúc lướt qua mặt anh, và tôi chẳng thể nắm bắt được, nhưng có vẻ như rất băn khoăn. Chà chà... Không hẳn là phản ứng tôi mong đợi.
“Em chắc chứ?” Anh hỏi.
“Không dùng đến roi hay tương tự.”
“Anh hiểu mà.”
“Vâng, thế thì, chắc chắn ạ.”
Anh lắc đầu rồi cúi xuống nhìn những thứ trong hộp.
“Tình ái cuồng nhiệt và không thỏa mãn được. Chậc, anh nghĩ ta có thể làm ra trò với cả mớ thứ này,” anh lẩm bẩm như tự nhủ chính mình, rồi đặt những thứ đồ vào trong hộp. Khi anh liếc lên nhìn tôi, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi. Thiên địa ơi, ánh mắt bừng cháy, miệng dần nhếch lên thành nụ cười đầy nhục cảm. Anh chìa tay ra.
“Nào em,” anh cất tiếng, và đó không hẳn là một lời mời. Bụng dưới tôi siết lại, dữ dội và mãnh liệt nơi sâu thăm thẳm. Tôi đặt tay mình vào tay anh.
“Đi thôi,” anh ra lệnh, và thế là tôi theo anh ra khỏi phòng ngủ, tim nảy tưng tưng trực rụng ra ngoài. Khát khao chạy rần rật cháy bỏng trong huyết mạch, còn ham muốn nội tại thì háo hức đòi hỏi. Rốt cuộc, đến lúc rồi!
Chúc các bạn online vui vẻ !