XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 50 Sắc Thái - trang 18

Chương 21

Christian dừng lại bên ngồi phòng giải trí.

“Em có chắc sẽ làm thế không?” Ánh mắt anh ấy cháy bỏng, không có chút lo lắng nào.

“Vâng,” tôi khẽ đáp, bẽn lẽn cười với anh.

Ánh mắt anh dịu dàng hơn. “Có điều gì em không muốn anh làm không?”

Tôi bị bất ngờ vì câu hỏi đột ngột ấy, tâm trí tôi chạy đua nước kiệu. Một ý nghĩ chợt lóe lên. “Em không muốn anh chụp ảnh em.”

Anh sững người, nét mặt đanh lại khi nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi dò hỏi.

Ôi chết thật. Tôi tưởng như anh sắp hỏi tôi tại sao, nhưng may thế nào anh lại không thắc mắc nữa.

“Đồng ý,” anh đáp. Lông mày anh nhíu lại khi mở khóa cửa, rồi anh đứng tránh sang một bên để lấy chỗ cho tôi vào phòng. Tôi thấy mắt anh rọi phía sau khi anh đi theo vào và đóng cửa lại.

Đặt hộp quà lên mặt tủ ngăn kéo, anh lấy chiếc iPod ra, bật máy rồi vẫy tay về dàn nhạc ở trên tường, những cánh cửa kính mờ trượt mở êm du. Anh nhấn mấy phím bấm, thế là âm thanh của tàu điện ngầm vang vọng khắp phòng. Anh chỉnh âm lượng xuống, nhịp điệu điện tử chầm chậm như thôi miên vang lên. Một giọng ca nữ cất lên, tôi không biết ca sĩ này nhưng giọng hát thì êm ái chứ không gay gắt, nhịp phách nền đều đều theo nhịp rất gợi dục. Ôi chao. Đây là bản nhạc để yêu đương đây mà.

Christian quay lại đối diện tôi trong khi tôi đang đứng giữa phòng, nhịp tim như trống dồn, huyết mạch ngân nga, rung động, có lẽ là cùng hòa nhịp với nhịp phách đầy cám dỗ của bản nhạc. Anh ung dung bước lại phía tôi, kéo cằm tôi xuống để tôi không còn cắn môi nữa.

“Em muốn làm gì hả, Anastasia?” Anh hôn lên khóe miệng tôi, những ngón tay giữ chặt cằm.

“Sinh nhật anh cơ mà. Bất kể điều gì anh muốn,” tôi đáp. Anh vuốt ngón cái theo làn môi dưới của tôi, lại nhíu mày.

“Có phải mình vào đây vì em nghĩ anh muốn ở trong này không?” Giọng nói của anh thật dịu dàng, nhưng ánh mắt nhìn thì chăm chú.

“Không phải đâu,” tôi lí nhí. “Em cũng muốn thế.”

Ánh mắt anh càng lúc càng tối thẫm lại khi ước chừng câu trả lời của tôi. Mãi một lúc sau anh mới cất tiếng.

“Ô ồ, có nhiều khả năng thế đấy, cô Steele.” Giọng anh trầm lắng và sốt sắng. “Nhưng khởi đầu cần gỡ đồ của em ra đã.” Anh kéo vạt áo choàng của tôi banh ra, lộ ra lớp váy ngủ bằng lụa, rồi bước lùi lại và ngồi hờ xuống chỗ để tay của chiếc ghế bành.

“Cởi đồ đi. Chậm thôi.” Anh ấy hướng tới tôi với ánh nhìn đầy háo hức nhục cảm.

Tôi nuốt xuống nghẹn ngào, khép chặt hai đùi với nhau. Giữa hai chân đã ẩm ướt mất rồi. Nữ Thần Ham Muốn đã cởi hết đồ, trong tư thế sẵn sàng và khẩn nài tôi hãy chơi trò rượt bắt. Tôi trượt chiếc áo choàng khỏi vai, mắt không rời anh ấy, rồi co vai lại, để kệ nó rơi xuống xếp lồng bồng trên nền nhà. Đôi mắt xám đẹp mê hồn của anh nóng bỏng, rồi anh đưa ngón tay trỏ lên môi trong khi mắt vẫn đắm đuối nhìn tôi.

Tuột hai quai váy ngủ khỏi vai, tôi ngước nhìn anh rồi mới buông ra. Chiếc váy ngủ lướt tà tà dọc theo cơ thể tôi xuống rồi phủ lên hai bàn chân. Tôi đã hoàn toàn trần trụi, trong hơi thở gấp gáp và đã-rất-sẵn sàng.

Christian dừng lại một lát, và tôi lấy làm ngạc nhiên trước vẻ mặt tán dương chân thành của anh. Anh đứng dậy, tiến tới phía tủ, nhặt chiếc cà vạt xám bạc, màu yêu thích nhất của tôi. Anh dùng ngón tay căng nó ra, rồi quay lại phía tôi, trên môi đọng một nụ cười. Khi đứng đối diện nhau, tôi chờ đợi anh ra lệnh để tôi chìa tay ra, nhưng không phải.

“Anh nghĩ em ăn mặc sơ sài quá đấy, cô Steele,” anh lẩm bẩm. Anh quàng chiếc cà vạt quanh cổ tôi, rồi thật chậm rãi nhưng rất khéo léo làm mấy thao tác mà tôi đoán là theo kiểu thắt Windsor. Khi anh thắt nút xong, ngón tay anh cà lên phía dưới cổ tôi, một luồng điện chạy thấu qua người khiến tôi thở gấp gáp. Anh để đuôi cà vạt dài đến mức lướt hờ lên vùng lông bụng tôi.

“Giờ thì trông em cực kì ổn rồi, cô Steele,” anh nhận xét rồi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Nụ hôn phớt quá vội, mà tôi thì muốn nữa, nỗi khát khao cứ ương bương dấy lên khắp cơ thể.

“Ta sẽ làm gì với em bây giờ nào?” anh nhấc chiếc cà vạt lên rồi giật mạnh để tôi nhào vào lòng anh. Hai tay anh thọc vào tóc tôi rồi ngả đầu tôi ra sau, và rồi anh hôn tôi thật mãnh liệt, lưỡi anh hối hả không ngượng nhẹ và buông tha. Một bàn tay lấn lướt xuống lưng rồi chộp lấy mông tôi. Khi buông ra, anh cũng thở hổn hển và ánh mắt xám như tan chảy háu háu nhìn tôi; tôi vẫn còn thèm khát, hổn hển lấy hơi, mọi lý trí hoàn toàn mất dạng. Tôi chắc chắn bờ môi mình sẽ căng mọng lên sau đợt tấn công vũ bão của anh ấy.

“Quay người lại,” anh khẽ ra lệnh, tôi làm theo ngay. Lôi tóc tôi ra khỏi chiếc cà vạt, anh nhanh nhẹn bện và thắt lại. Anh kéo đuôi tóc để đầu tôi ngửa lên.

“Tóc em đẹp lắm, Anastasia,” anh thì thào và hôn lên cổ, truyền sang cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. “Em chỉ cần nói ngừng lại. Em hiểu rồi chứ?” anh nhắc khẽ khi làn môi vẫn áp trên cổ tôi.

Tôi gật đầu, mắt nhắm lại để tận hưởng làn môi anh trên da mình. Anh xoay người tôi lại rồi nhấc đuôi cà vạt lên.

“Đi nào,” anh kéo nhè nhẹ, dẫn tôi đi.

“Anh có định kể em biết anh định làm gì không?”

“Không. Anh sẽ còn điều chỉnh trong lúc làm. Không phải chỉ một cảnh thôi đâu, Ana.”

“Em nên làm gì?”

Lông mày anh nhíu lại. “Bất cứ việc gì em muốn.” Ơ kìa!

“Có phải em mong đợi kiểu người thống trị ở anh phải không, Anastasia?” giọng anh hỏi xen lẫn vừa trêu ghẹo, vừa thích thú. Tôi chớp chớp mắt.

“À, vâng. Em thích anh chàng ấy,” tôi lí nhí. Anh nở nụ cười rất riêng của mình rồi đưa tay miết ngón cái lên má tôi.

“Giờ thoải mái đi em,” anh thì thầm khe khẽ tựa hơi thở, lướt ngón tay lên làn môi dưới của tôi. “Anh là người yêu của em, Anastasia à, không phải người thống trị. Anh thích nghe tiếng em cười thoải mái và điệu khúc khích đáng yêu của em. Anh muốn em được thoải mái và vui vẻ, thích em như trong những bức ảnh của José. Đó là cô gái đã ngã nhào vào văn phòng của anh. Đó là cô gái anh đã phải lòng.”

Tôi bất ngờ quá, một cảm xúc ấm áp dễ chịu ngập tràn trong tim tôi. Vui quá - một niềm vui thuần khiết.

“Cho dù có nói thế, thì anh vẫn muốn làm những việc dữ dội với em đấy, cô Steele, bản ngã thống trị kia của anh vẫn biết vài ba mánh lới đấy nhé. Thế nên cứ phải biết vâng lời và giờ quay người lại.” Mắt anh ánh lên vẻ tinh quái, niềm háo hức đột ngột lan dọc xuống dưới, kẹp lấy tôi thật sít sao và siết lấy mọi thớ cơ dưới eo lưng. Tôi ngoan ngoãn làm theo. Đứng sau lưng tôi, anh mở một ngăn kéo ra, rồi lát sau lại vòng ra trước mặt tôi.

“Đi nào,” anh ra lệnh rồi kéo chiếc cà vạt, dẫn tôi tới chỗ cái bàn. Khi đi qua chiếc sa-lông, tôi giờ mới nhận thấy tất cả những chiếc roi đã biến mất dạng. Lạ thật. Hôm qua chúng còn ở đấy khi tôi đi vào mà. Không nhớ nữa. Có phải Christian cất đi rồi không? Hay bà Jones? Christian cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

“Anh muốn em quỳ gối trên này,” anh nói khi chúng tôi đến bên cạnh bàn.

Ồ, được thôi. Anh ấy đang nghĩ gì thế không biết. Nữ Thần Ham Muốn trong tôi thấp thỏm muốn biết lắm rồi - cô nàng đã xoạc chân trên bàn và hướng ánh nhìn đầy ngưỡng mộ ngắm anh ấy.

Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên bàn, tôi gập hai chân lại, quỳ xuống trước mặt anh, thấy mình cũng duyên dáng đến ngỡ ngàng. Giờ thì chúng tôi đối diện mắt nhìn nhau. Anh vuốt hai tay dọc theo đùi tôi, giữ đầu gối tôi rồi kéo hai chân tách ra, đứng ngay trước mặt tôi. Anh ấy nghiêm nghị quá, mắt tối thẫm, làn mi cụp xuống... cực kì gợi cảm.

“Để tay ra sau lưng. Anh sẽ trói tay em lại.”

Anh lấy chiếc còng tay da từ túi quần sau rồi với lấy tôi. Thì ra là thế. Lần này anh sẽ dẫn tôi tới đâu nữa đây.

Sự gần gũi của anh ấy thật cuốn hút. Người đàn ông này sắp trở thành chồng tôi đấy. Người ta có thể thèm khát một người chồng như thế này không nhỉ? Tôi không nhớ mình đã đọc được điều tương tự ở đâu nữa. Tôi không sao cưỡng lại nổi anh ấy, nên với hai làn môi khép hờ, tôi miết dọc theo quai hàm anh, chạm vào đám râu lún phún trong cảm nhận vừa nhoi nhói vừa êm ái ở đầu lưỡi. Anh sững người lại và nhắm mắt vào. Hơi thở đang xao động, anh lùi lại.

“Thôi nào. Nếu không chuyện sẽ kết thúc nhanh hơn mong đợi đấy,” anh cảnh cáo. Tôi cứ tưởng anh ấy đang giận, nhưng rồi lại thấy anh cười, đôi mắt cháy bỏng sáng rực lên thích thú.

“Tại anh hấp dẫn khó cưỡng quá.” Tôi chu miệng.

“Thật thế hả?” anh thản nhiên đáp.

Tôi gật đầu.

“Này này, đừng làm anh mất tập trung, nếu không anh sẽ bịt miệng em đấy.”

“Em thích làm anh xao lãng,” tôi ương bướng nhìn lại anh, thế là anh nhướng mày lại.

“Nếu không anh đét đít em giờ.”

Ô kìa! Tôi cố nhịn cười. Đã có lần cách đây không lâu, tôi đã bị lời dọa nạt đó khuất phục. Tôi đã chẳng bao giờ có gan dám hôn anh ấy, một việc bị cấm khi ở trong căn phòng này. Giờ tôi nhận ra rằng tôi không còn bị anh hăm dọa nữa. Một tiến bộ lớn đây. Tôi mỉm cười tinh quái, thế là anh tủm tỉm cười đáp lại.

“Liệu hồn đấy,” anh gầm ghè rồi đứng lùi lại để nhìn tôi, chiếc còng da đập vào lòng bàn tay. Và kia chính là lời cảnh báo ẩn tàng trong hành động của anh. Tôi cố tỏ ra hối lỗi và có lẽ đã thành công. Anh tiến lại gần tôi.

“Tốt hơn rồi,” anh nhận xét rồi lại cúi xuống với chiếc còng. Tôi cố nhịn không chạm vào anh, nhưng hít hà mùi hương tuyệt vời mang nhãn hiệu Christian, vẫn thơm phưng phức sau bữa tắm đêm qua. Ưm... tôi phải đong cho đầy hương thơm này.

Tôi tưởng anh định còng cổ tay tôi, nhưng thì ra anh lại quặp mỗi bên còng vào phía trên khuỷu tay. Thế là lưng tôi phải ưỡn lên, ngực bị đẩy về phía trước, mặc dù hai khuỷu tay không chạm vào nhau. Khi làm xong, anh bước lùi lại để chiêm ngưỡng thành quả.

“Cảm thấy được không?” anh hỏi han. Chẳng phải tư thế dễ chịu nhất nhưng tôi quá háo hức muốn biết anh định làm gì nên tôi gật đầu, có phần dè dặt.

“Tốt.” Anh lôi chiếc mặt nạ ở túi quần sau ra.

“Anh nghĩ em nhìn thế là đủ rồi.” Anh trượt chiếc mặt nạ qua đầu tôi, che mắt tôi lại. Tôi gần như nín thở. Wow.Thế này chẳng phải quá gợi tình lắm sao? Tôi quỳ ở đây, bị trói cứng lại, đợi chờ - nỗi háo hức ngọt ngào cháy bỏng và cuộn trào sâu nơi bụng dưới. Thế nhưng tôi vẫn nghe thấy giai điệu trống nhịp đều đều đang b????Nó dội vào cơ thể tôi. Lúc nãy tôi chẳng để ý thấy. Chắc anh đặt chế độ bật đi bật lại.

Christian đi đâu đó. Anh ấy đang làm gì thế? Anh quay lại chỗ cái tủ và mở ngăn kéo rồi đóng vào. Một lát sau anh quay lại, tôi cảm thấy được anh ngay trước mặt tôi. Có mùi thơm đậm đặc trong không khí. Tuyệt diệu thật, suýt làm chảy nước miếng.

“Anh không muốn làm hỏng chiếc cà vạt mình thích nhất,” anh nói rồi từ từ tháo nó ra.

Tôi hít vào thật mạnh khi đuôi chiếc cà vạt cứ lờn vờn trên người tôi, mơn trớn làn da tôi. Làm hỏng cà vạt ư? Tôi lắng nghe thật chăm chú để xem anh đang làm gì. Anh xoa hai bàn tay vào nhau. Khớp tay anh đột nhiên cạ lên má, dọc xuống dưới theo đường quai hàm.

Cơ thể tôi nẩy lên cảnh giác khi sự đụng chạm của anh truyền sang cơn rùng mình rất tuyệt diệu. Bàn tay anh đỡ quanh cổ tôi, nó tỏa ra mùi dầu thơm ngọt ngào, rồi bàn tay ấy từ từ lướt xuống cổ họng, xuống bờ vai, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê trên đường đi. Ôi chao, tôi đang được mát-xa đây mà. Không phải điều tôi chờ đợi.

Anh đặt bàn tay bên kia lên phía vai còn lại và bắt đầu hành trình mơn man chậm rãi xuống dưới. Tôi khe khẽ rên rỉ khi anh tiến dần tới hai bầu ngực đang ưỡn cong hơn sau sự đụng chạm của anh. Thật trêu ngươi quá đỗi. Tôi càng ưỡn cong người vào bàn tay khéo léo ấy, nhưng anh đã trượt tay sang hai bên cạnh, từ tốn và nhịp nhàng đúng điệu với tiếng phách nhạc, cố tình tránh vùng ngực của tôi. Tôi rên lên không biết vì khoái cảm hay hẫng hụt.

“Em đẹp lắm, Ana,” anh tán tụng, giọng trầm khàn, miệng kề bên tai tôi. Mũi anh miết dọc theo quai hàm trong khi anh vẫn mát-xa xuống phía dưới bầu ngực, qua vùng bụng dưới, thấp nữa... Anh hôn phớt nhẹ lên môi tôi, rồi anh cạ mũi tới cổ tôi. Trời đất ơi, tôi bừng cháy mất rồi... Sự kề cận của anh ấy, hai bàn tay, những lời lẽ khơi gợi.

“Và rồi em sắp thành vợ anh, để anh chiếm hữu và nâng niu,” anh thì thào.

Ôi chao.

“Để anh yêu thương và trân trọng.”

Chà chà.

“Cùng thân xác của mình, anh sẽ tôn thờ em.”

Tôi ngửa đầu ra sau và rên rỉ. Những ngón tay của anh vượt qua vùng lông mu, tiến tới nơi cấm địa, rồi anh áp cả lòng bàn tay vào hoa huyệt của tôi.

“Bà Grey,” anh khẽ gọi trong khi lòng bàn tay xoa xát nơi tôi.

Tôi âm ư.

“Đúng rồi,” anh thốt lên, bàn tay vẫn tiếp tục chọc phá tôi.

Bàn tay anh lướt lên người tôi và cuối cùng cũng khum khum nơi bầu ngực vừa bị bỏ mặc.

Anh nhè nhẹ xoay tròn đỉnh tuyết nguyệt bằng ngón tay cái và ngón trỏ, nó cứ căng lên và săn lại bởi sự đụng chạm lão luyện của anh, truyền sang những đợt sóng trào khoái cảm liên tục với vùng háng.

“Ngực em mới đẹp làm sao, Ana,” anh ca ngợi, thế là đầu ngực tôi càng cứng hơn đáp trả. Anh ê a lời tán thành, còn tôi thì bật rên. Môi anh di chuyển từ cổ xuống một bên ngực, khẽ cắn và mút mát.

“Đây mới là điều anh muốn làm,” anh với tay xuống dưới gối lấy điều khiển, nhấn một nút bấm và giai điệu ghi-ta êm dịu vang vọng khắp các bức tường.

“Anh muốn làm tình với em,” anh cúi nhìn tôi, ánh mắt xám bừng sáng, chứa chan yêu thương chân thành. Trong không gian nhẹ nhàng vang lên giọng ca quen thuộc “The First Time Ever I Saw Your Face.” Và môi anh tìm kiếm tôi.

KHI TÔI SIẾT CHẶT LẤY anh, một lần nữa lại thăng hoa, Christian cũng bùng phát trong vòng tay tôi, đầu ngả ra sau và miệng gọi to tên tôi. Anh ôm chặt tôi áp vào ngực mình trong khi chúng tôi ngồi đối diện nhau trên chiếc giường rộng thênh thang, hai chân tôi dạng ra cưỡi trên người anh. Và trong thời khắc ấy - khoảnh khắc vui sướng bên anh chàng này trong điệu nhạc du dương - cảm xúc mãnh liệt vừa trải qua sáng nay ở đây với anh và mọi chuyện mới diễn ra tuần vừa qua lại một lần nữa lấn át tôi, không phải chỉ cảm nhận thể xác mà còn ngập tràn trong cảm xúc. Tôi hoàn toàn mất tự chủ bởi những cảm xúc này. Tôi yêu anh ấy quá sâu sắc mất rồi. Lần đầu tiên tôi lờ mờ hiểu được cảm giác của anh về sự an toàn cho tôi.

Nhớ lại sự cố ngàn cân treo sợi tóc của anh trong vụ Charlie Tango hôm qua, tôi rùng mình và nước mắt dâng đầy mắt tôi. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh - mà tôi yêu anh ấy biết bao. Nước mắt tôi tuôn trào trên má. Ở Christian có rất nhiều kiểu tính cách - lúc thì là người dịu dàng, ngọt ngào, lúc thì lại là mẫu người thống trị cộc cằn anh-có-thể-làm-bất- kể-chuyện-quái-quỷ-nào-anh-muốn-vớỉ-em-và-em-thì-sẽ- sướng-như-điên - nét tính cách Muôn màu Muôn vẻ của riêng anh ấy. Dù thế nào cũng đều hấp dẫn. Đều thuộc về tôi. Rồi tôi nhận ra rằng chúng tôi vẫn chưa biết về nhau thấu đáo, và chúng tôi òn cả núi vấn đề phải vượt qua, nhưng tôi nhận thức được điều này, chúng tôi rồi sẽ làm được - và còn cả đời để sống với nhau cơ mà.

“Này em,” anh gọi, hai tay đỡ mặt tôi, mắt nhìn tôi đắm đuối. Anh vẫn để yên trong tôi. “Sao em lại khóc?” Giọng anh đầy lo lắng.

“Vì em yêu anh nhiều lắm,” tôi đáp. Anh khép hờ mắt như thể quá ngất ngay trước lời tôi nói. Khi mở mắt ra, ánh mắt ấy rạng ngời yêu thương.

“Anh cũng yêu em, Ana. Em khiến anh... được trọn vẹn.” Anh dịu dàng hôn tôi khi Roberta Flack hát hết bài.

CHÚNG TÔI CỨ NÓI CHUYỆN mãi không thôi, ngồi ôm nhau trong lòng trên chiếc giường ở phòng giải trí, chân quấn quanh nhau. Chiếc chăn sa-tanh đỏ bọc quanh chúng tôi như kén tằm, và tôi chẳng biết thời gian trôi qua đã được bao lâu rồi. Christian cứ cười nghặt nghẽo khi tôi nhại lại Kate lúc chụp ảnh ở Heathman.

“Cứ tưởng tượng lẽ ra cô ấy mới là người đến phỏng vấn anh mà xem. Tạ ơn thượng đế vì vụ cảm lạnh ấy,” anh gật gù và hôn lên mũi tôi.

“Em chắc chắn cô ấy bị ốm thật mà, Christian,” tôi rầy la anh, lơ đãng miết ngón tay qua đám lông măng ở ngực anh và ngạc nhiên khi anh ấy không phản kháng lại gì. “Mấy chiếc roi đều biến mất cả,” tôi lẩm bẩm, chợt nhớ lại chuyện lúc nãy làm mình thắc mắc. Anh vuốt tóc ra sau tai tôi không biết lần thứ bao nhiêu rồi.

“Anh không nghĩ em có thể vượt qua được giới hạn khó khăn đó đâu.”

“Không, em không làm được đâu,” tôi lí nhí, mắt mở tròn, rồi nhận ra mình đang liếc về đám roi, vợt xếp thành hàng trên bức tường đối diện. Anh nhìn theo hướng mắt tôi.

“Em cũng muốn anh vứt hết chúng đi à?” Anh buồn cười nhưng cũng chân thành hỏi.

“Trừ chiếc roi da... màu nâu. Hay chiếc da lộn kia.” Tôi ngượng chín người.

Anh cười tủm tỉm.

“Được rồi, hai thứ đó. Sao thế nhỉ, cô Steele, em lúc nào cũng đầy bất ngờ.”

“Anh cũng thế, ngài Grey. Đấy là một trong muôn vàn điểm em yêu anh.” Tôi âu yếm hôn lên khóe miệng anh.

“Em còn yêu điểm nào nữa ở anh thế?” Anh hỏi với đôi mắt mở tròn.

Tôi hiểu với anh ấy để hỏi câu này là cả một đàm phán lớn lắm đây. Tôi chùng xuống, chớp mắt nhìn anh. Tôi yêu mọi điều ở anh ấy - kể cả những ẩn khuất muôn hình muôn vẻ. Tôi biết cuộc sống bên Christian sẽ chẳng bao giờ bị buồn chán.

“Cái này.” Tôi vuốt ngón trỏ qua làn môi của anh. “Em yêu chỗ này và những lời từ đó phát ra, và cả những việc nó được làm được. Và những điều bên trong này.” Tôi xoa lên thái dương anh. “Anh rất thông mình, hóm hỉnh, hiểu biết, thành thạo nhiều điều. Nhưng hơn hết thảy, em yêu cái ở trong đây.” Tôi dịu dàng áp lòng bàn tay mình lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập đều đều của trái tim anh. “Anh là người đàn ông giàu lòng trắc ẩn nhất mà em biết. Những điều anh làm. Cách anh làm việc. Tất cả đều gây kinh hoàng,” tôi khẽ đáp.

“Gây kinh hoàng sao?” Anh lúng túng, nhưng khuôn mặt thoáng hiện vẻ hóm hỉnh. Thế rồi sắc mặt thay đổi, anh nở nụ cười duyên dáng như thể đang ngượng nghịu vậy, tôi chỉ muốn nhào vào lòng anh. Và tôi làm thế ngay.

TÔI ĐANG LƠ MƠ NGỦ, CUỘN TRÒN trong chiếc chăn sa-tanh, anh chàng Christian Grey rúc vào đánh thức tôi dậy.

“Đói chưa?” anh hỏi.

“Ưm, đói như con sói ấy.”

“Anh cũng thế.”

Tôi nhỏm dậy và ngắm anh nằm nhồi trên giường.

“Hôm nay sinh nhật, ngài Grey ạ, nên em sẽ nấu mời anh. Anh muốn ăn gì nào?”

“Làm anh ngạc nhiên đi.” Anh lướt tay dọc theo lưng tôi, nhẹ nhàng ve vuốt. “Anh cần kiểm tra BlackBerry xem các cuộc gọi nhỡ ngày hôm qua.” Anh thở dài rồi ngồi dậy, và thế là tôi hiểu quãng thời gian đặc biệt đến giờ đã hết.

“Đi tắm thôi,” anh rủ.

Tôi là ai mà từ chối nổi một cậu bé trong ngày sinh nhật của mình cơ chứ?

CHRISTIAN ĐANG NGHE điện thoại trong phòng làm việc. Taylor ở cùng anh, trông anh ấy vẫn nghiêm nghị nhưng chỉ mặc thường phục quần jean và áo phông bó. Tôi mải mê trong bếp nấu bữa trưa. Tôi tìm được cá hồi nướng trong tủ lạnh, thế là có món trộn với chanh, thêm sa-lát, luộc ít khoai tây bi. Tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ lạ thường, nói văn vẻ thì là vui như tết. Nhìn về hướng tấm kính cửa sổ lớn, tôi ngắm bầu trời xanh huy hoàng. Trò chuyện liên miên... yêu đương thắm thiết... chà chà. Rồi sẽ quen cả thôi.

Taylor từ phòng làm việc đi ra, cắt ngang cơn mơ màng của tôi. Tôi vặn nhỏ iPod và nhấc tai nghe ra.

“Chào anh, Taylor.”

“Chào Ana.” Anh gật đầu.

“Con gái anh ổn chứ?”

“Vâng, cảm ơn cô. Vợ cũ tôi tưởng con bé bị viêm ruột thừa, nhưng thì ra cô ta lại cường điệu hóa vấn đề như mọi khỉ.” Taylor trợn tròn mắt làm tôi ngỡ ngàng. “Sophie vẫn khỏe, mặc dù bụng dạ con bé hơi quậy chút.”

“Tôi rất tiếc.”

Anh ấy mỉm cười.

“Đã định vị được chiếc Charlie Tango chưa?”

“Rồi. Đội tìm kiếm đang trên đường. Nó sẽ về đến sân bay Boeing Field đêm khuya hôm nay.”

“Ồ, tốt rồi.”

Anh ấy cười mỉm. “Chỉ có thế thôi phải không, thưa bà?”

“Dạ, vâng, tất nhiên rồi.” Tôi đỏ mặt... tôi có quen nổi với cách xưng hô thưa bà của Taylor không nhỉ? Nghe già hẳn đi, cứ như đến ba mươi rồi ấy.

Anh ấy gật đầu rồi đi ra ngoài. Christian vẫn nghe điện thoại. Tôi còn chờ nồi khoai tây sôi lên. Tôi chợt nghĩ ra một ý. Với chiếc túi xách, tôi lấy BlackBerry ra. Có một tin nhắn của Kate.

Gặp cậu tối nay nhé. Mong được nói chuyện nhiều nhiều.

Tôi gõ trả lời.

Đây cũng thế

Được nói chuyện với Kate thích thật.

Mở trình ứng dụng email, tôi gõ nhanh tin gửi Christian.

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Bữa trưa

Ngày: 18 tháng 6 năm 2011 13:12

Tới: Christian Grey

Ngài Grey thân mến

Em viết email này để báo với ngài rằng bữa trưa sắp sẵn sàng.

Và để kể rằng sáng hôm nay em đã trải qua trò tình ái kì quái làm mê mẩn tinh thần.

Tình ái kì quái ngày sinh nhật theo đúng yêu cầu.

Và một điều nữa - Em yêu ngài.

A x

(Vợ sắp cưới của ngài)

Tôi dỏng tai nghe ngóng xem có phản ứng gì không, nhưng anh vẫn nghe điện thoại. Tôi nhún vai. Có lẽ anh ấy đang bận quá thôi mà. BlackBerry của tôi rung lên.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Tình ái kì quái

Ngày: 18 tháng 6 năm 2011 13:15

Tới: Anastasia Steele

Khía cạnh nào làm mê mẩn tinh thần nhất nhỉ?

Anh đang ghi chú lại đây.

Christian Grey, Đói meo và Mệt phờ râu sau Buổi sáng ráng hết sức, Grey Entreprises Holdings, Inc.

TB: Anh yêu chữ kí của em

TB2: Có chuyện gì với nghệ thuật chuyện trò thế?

Từ: Anastasia Steele

Chủ đề: Đói meo còn gì?

Ngày: 18 tháng 6 năm 2011 13:18

Tới: Christian Grey

Ngài Grey thân mến

Em xin được kéo sự chú ý của ngài tói dòng đầu tiên trong thư trước thông báo rằng bữa trưa của ngài quả thực sắp sẵn sàng... thế để không có chuyện đói meo hay mệt phờ râu gì nữa. Còn về những khía cạnh gây mê mẩn tinh thần trong trò tính ái tinh quái thì... thành thật mà nói - tất cả mọi thứ. Em sẽ muốn đọc các ghi chú của ngài đấy. Và em cũng thích chữ ký trong ngoặc của em nữa.

Ax

(Vợ sắp cưới của ngài)

TB: Anh trở nên ba hoa chích choè từ khi nào thế? Mà anh vẫn đang nói chuyện điện thoại cơ mà!

Tôi nhấn nút gửi và ngước lên, anh đang đứng trước mặt tôi, cười tủm tỉm. Trước khi tôi kịp thốt lên lời, anh lao nhanh quanh quầy bếp, nhấc bổng tôi vào vòng tay anh, hôn tôi chùn chụt.

“Thế thôi, cô Steele,” anh nói có vậy rồi buông tôi ra, và bước đi - chân để trần, quần jean và áo sơ mi trắng không sơ vin - quay lại phòng làm việc, để lại tôi thở không ra hơi.

TÔI TRỘN RAU CẢI XOONG, rau mùi, cùng kem dấm lẫn với cá hồi, rồi bày lên quầy bar. Tôi không muốn ngắt ngang khi anh đang làm việc, nhưng giờ lại đứng ở cửa văn phòng làm việc của anh. Anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, mái tóc quá chuẩn với đôi mắt xám sáng long lanh - vẻ đẹp đáng chiêm ngưỡng. Anh ngước lên khi trông thấy tôi và mắt không chịu rời đi. Anh hơi nhăn mặt, không biết là tại tôi hay bởi cuộc nói chuyện dang dở.

“Cứ để họ vào rồi để kệ đấy. Em hiểu chứ, Mia?” anh nói rít lên rồi trợn tròn mắt. “Tốt.”

Tôi mấp máy miệng nhắc đi ăn, anh cười và gật đầu.

“Anh sẽ gặp em sau.” Anh ngắt máy. “Một cuộc gọi nữa thôi nhé?” anh hỏi.

“Vâng.”

“Chiếc váy ấy ngắn quá,” anh nói với thêm.

“Anh thích không?” Tôi xoay tròn một vòng. Một trong những món đồ được Caroline Acton chọn. Một chiếc váy không tay mùa hè màu xanh ngọc lam dịu, có lẽ hợp với đi biển hơn, nhưng hôm nay cũng là ngày rất đáng yêu về mọi nghĩa. Anh nhăn mặt và tôi xị mặt xuống.

“Trông em mặc nó tuyệt lắm, Ana. Chỉ là anh không muốn người khác trông thấy em thế này.”

“Ơ kìa!” Tôi nhấm nhẳng. “Đang ở nhà mà, Christian. Chẳng có ai ngoài người làm của anh cả.”

Miệng anh nhếch lên, vừa cố nhịn cười, vừa không thấy hài hước chút nào. Nhưng cuối cùng, anh gật đầu lần nữa. Tôi lắc đầu ngao ngán - anh ấy thực sự nói thật đấy ư? Tôi quay lại bếp.

Năm phút sau, anh đi ra đứng trước mặt tôi, tay cầm điện thoại.

“Dượng Ray muốn nói chuyện với em,” anh khẽ nói, mắt nhìn dè dặt.

Khí huyết như rút sạch khỏi người tôi. Tôi nhận điện thoại và che ống nói.

“Anh nói với ông rồi ư!” tôi rít lên. Christian gật đầu, mắt mở tròn trước vẻ lo lắng ra mặt của tôi.

Chết thật! Tôi hít vào thật sâu. “Ba ạ, con chào ba.”

“Christian vừa xin phép ba để hỏi cưới con,” Ray đáp.

Một quãng lặng giữa hai chúng tôi vì tôi chẳng nghĩ được gì để nói tiếp. Dượng Ray vẫn kiệm lời như mọi khi, chẳng cho tôi mảy may dấu hiệu nào về phản ứng của ông với tin này.

“Thế ba nói gì ạ?” Tôi cất lời trước tiên.

“Ba bảo ba muốn nói chuyện với con. Chuyện khá đột ngột, con có nghĩ thế không, Annie? Con chưa biết cậu ta lâu lắm. Ý bố là, cậu ấy là người tốt, có tài câu cá... nhưng mà vội quá nhỉ?” Giọng ông đều đều, điềm đạm.

“Vâng. Cũng bất ngờ... ba chờ chút.” Tôi hấp tấp đi ra khỏi bếp, khuất khỏi tầm nhìn lo lắng của Christian, rồi đi thẳng tới chỗ cửa sổ lớn. Cửa ban công đang để mở, tôi bước ra ngoài ánh nắng mặt trời. Tôi không thể đi ra sát mép, thế thì xa quá.

“Con biết cũng khá đột ngột, nhưng mà... con yêu anh ấy. Anh ấy yêu con. Anh ấy muốn cưới con, và sẽ chẳng thể có ai khác hợp với con cả.” Tôi thấy ngượng khi nghĩ rằng đây có lẽ là cuộc nói chuyện thân tình nhất với ba dượng.

Ray vẫn im lặng ở đầu dây bên kia.

“Con kể với mẹ chưa?”

“Chưa ạ.”

“Annie này... Đa biết cậu ấy khá giàu có và thích hợp, nhưng cưới xin ư? Đó là một bước tiến lớn. Con có chắc không?”

“Anh ấy là hạnh phúc suốt đời con,” tôi thì thầm.

“Chà chà,” Ray đáp sau một tích tách, giọng ông đã nhẹ nhàng hơn.

“Anh ấy là mọi thứ với con.”

“Annie ơi là Annie. Con đúng là cô nàng cứng đầu. Ba cầu Chúa để con biết mình đang làm gì. Đưa điện thoại ba nói chuyện với anh ta nhé?”

“Vâng ạ, ba ơi, ba sẽ dẫn con vào ở đám cưới nhé?” Tôi rụt rè hỏi.

“Ôi, con yêu.” Giọng ông rưng rưng, ông im lặng mất một lúc, nỗi xúc động trong giọng nói của ông khiến mắt tôi ngấn lệ. “Còn gì vinh dự hơn với ba cơ chứ,” cuối cùng ông đáp.

Ôi, Ray. Con yêu ba nhiều lắm... Tôi nuốt xuống để không bật khóc. “Cảm ơn ba. Để con chuyển máy cho Christian. Nhẹ nhàng với anh ấy thôi ba nhé. Con yêu anh ấy,” tôi lí nhí.

Tôi đoán dượng Ray đang cười ở đầu dây bên kia, nhưng cũng không chắc nữa. Khó mà đoán được dượng Ray.

“Chắc rồi, Annie. Nhớ đến thăm ông già này và mang theo anh chàng Christian đó đi cùng nhé.”

Tôi quay lại phòng - thầm trách Christian đã không bảo trước tôi - rồi đưa điện thoại cho anh ấy, vẻ mặt để anh biết tôi bực tới mức nào. Anh cười hớn hở khi cầm điện thoại quay lại phòng làm việc.

Hai phút sau, anh bước ra.

“Anh làm cha dượng em mừng rơn lên đấy,” anh kể đầy hãnh diện, quá mức hãnh diện khiến tôi cười khúc khích, và anh cũng cười theo. Anh ấy cư xử như thể vừa đàm phán xong một vụ mua lại và sáp nhập quan trọng, mà tôi đồ rằng ở mức độ nào đó anh đã thành công.

“TRỜI ĐẤT, EM NẤU ĂN ngon tuyệt.” Anh nhồm nhồm nuốt nốt miếng cuối cùng rồi giơ cốc rượu trắng lên phía tôi. Tôi nở mày nở mặt trước lời tán dương ấy, và bỗng nhiên tôi nghĩ mình sẽ chỉ nấu ăn cho anh vào mỗi cuối tuần thôi. Tôi nhăn mặt. Tôi thích nấu nướng. Đáng lẽ ra tôi nên làm bánh sinh nhật tặng anh mới phải. Tôi nhìn đồng hồ. Vẫn còn thời gian.

“Ana này?” Anh ngắt ngang suy nghĩ của tôi. “Sao em bảo anh đừng chụp ảnh em?” Câu hỏi của anh làm tôi giật thót mình, bởi lẽ giọng anh giả bộ dịu dàng.

Ôi chết thật. Những bức ảnh. Tôi cúi gằm mặt xuống chiếc đĩa trống trơn, xoắn ngón tay trong vạt áo. Biết nói gì đây? Tôi đã tự hứa với chính mình không đả động vì về việc tìm thấy bộ sưu tập ảnh Penthouse Pets kiểu của anh ấy.

“Ana,” anh xẵng giọng. “Chuyện gì thế?” Anh làm tôi giật nảy mình, giọng điệu ra lệnh tôi phải nhìn anh. Thế mà tôi tưởng anh ấy không còn đe doạ được tôi nữa?

“Em tìm thấy những bức ảnh,” tôi đành đáp.

Mắt mắt mở tròn vì bất ngờ. “Em động vào chiếc két ư?” anh hỏi đầy nghi hoặc.

“Két nào? Không. Em còn không biết anh có két.”

Anh nhăn mặt. “Anh không hiểu.”

“Trong tủ quần áo. Có chiếc hộp. Em đi tìm cà vạt của anh, và cái hộp ở dưới chiếc quần jean... mà anh vẫn mặc trong phòng giải trí. Trừ ngày hôm nay.” Tôi ngượng chín người.

Anh nhìn tôi sững sờ, hốt hoảng, và lo lắng luồn tay vào chải tóc khi đón nhận điều vừa rồi. Anh vò cằm, mải mê suy nghĩ, nhưng không che giấu được nét phiền muộn bối rối hằn sâu trên mặt. Đột nhiên anh lắc đầu, vừa bực bội - nhưng cũng vừa buồn cười nữa - khóe miệng anh thoảng nụ cười thích thú. Anh chắp hai bàn tay phía trước rồi lại nhìn thẳng vào tôi.

“Không như em nghĩ đâu. Anh đã quên hẳn chỗ ảnh đó. Chiếc hộp đã bị chuyển vào đó. Những bức ảnh đáng lẽ ở trong két của anh.”

“Ai đã di chuyển nó?” Tôi thắc mắc.

Anh nuốt khan. “Hẳn chỉ có duy nhất một người làm thế.”

“Ơ. Ai thế? Và anh có ý gì khi bảo ‘không như em nghĩ đâu’?”

Anh thở dài và nghiêng đầu một bên, tôi đoán anh đang ngượng. Anh ta đáng phải thế lắm! Cô nàng Tiềm Thức nạt nộ.

“Chuyện này có vẻ khó nghe, nhưng - những bức ảnh chỉ là kiểu hợp đồng bảo hiểm,” anh khẽ giải thích, sững người lại chờ phản ứng của tôi.

“Hợp đồng bảo hiểm là sao?”

“Đề phòng bị công khai.”

Thì ra là thế.

“Ồ,” tôi lắp bắp, vì chẳng biết nói gì nữa. Tôi nhắm mắt lại. Là thế đây. Chính chàng Lắm Chiêu Lắm Trò ở ngay đây, ngay bây giờ. “Vâng. Anh có lí,” tôi lầm bầm. “Khó nghe thật.” Tôi đứng dậy dọn bát đĩa. Tôi không muốn biết thêm nữa. “Ana.”

“Họ có biết không? Các cô ấy... những người phụ thuộc?” Anh nhăn mặt. “Dĩ nhiên họ biết.”

Ồ, điều này có nghĩa đây. Anh với sang kéo tôi lại gần. “Những bức ảnh lẽ ra ở trong két. Không phải chụp để tiêu khiển.” Anh dừng lại. “Có lẽ thoạt đầu lúc chụp thì có ý đó. Nhưng mà...” Anh dừng lại, khẩn nài tôi. “Chúng chẳng có ý nghĩa gì hết.”

“Ai đặt chúng vào tủ quần áo của anh?”

“Chắc chỉ có Leila.”

“Cô ấy biết mã số két của anh à?”

Anh nhún tai. “Anh chẳng thấy lạ. Mã số rất dài, mà anh lại ít khi dùng đến. Anh viết con số đó ra rồi chẳng đổi bao giờ.” Anh lắc đầu. “Anh lo cô ta còn biết gì nữa và liệu có lấy cái gì khác đi không.” Anh nhăn mặt, rồi quay lại với tôi. “Này em, anh sẽ hủy những bức ảnh đi. Ngay bây giờ nếu em thích.”

“Ảnh của anh cơ mà, Christian. Muốn làm gì thì làm,” tôi đáp.

“Đừng như thế mà,” anh đỡ mặt tôi trong hai bàn tay, hướng mắt tôi về phía anh. “Anh không muốn cuộc sống đó. Anh muốn cuộc sống của chúng ta, bên nhau.”

Thiên địa ơi. Làm sao anh ấy biết ẩn dưới nỗi sợ hãi của tôi về những bức ảnh là một sự ám ảnh nhỉ?

“Ana, anh tưởng chúng ta đã xua đi mọi bóng ma trước kia sáng nay rồi. Anh cảm thế thấy đấy. Em thì sao?”

Tôi chớp chớp mắt, nhớ lại buổi sáng cực kì thích thú, lãng mạn và hết sức quấy quả trong phòng giải trí vừa rồi.

“Vâng.” Tôi cười. “Em cũng cảm thấy thế.”

“Tốt rồi.” Anh cúi xuống hôn tôi, ôm tôi bằng hai tay. “Anh sẽ nghiền vụn chúng đi,” anh nói tiếp. “Và rồi anh phải làm việc. Xin lỗi em yêu, nhưng anh có cả tấn việc phải làm chiều nay.”

“Được mà. Em phải gọi điện cho mẹ.” Tôi làm bộ nhăn mặt. “Rồi em muốn đi mua ít đồ và nướng bánh tặng anh.”

Anh cười tươi rói, ánh mắt sáng bừng như chú bé con. “Bánh à?”

Tôi gật đầu.

“Bánh sô cô la nhé?”

“Anh thích bánh sô cô la à?” Nụ cười của anh ấy có sức lây lan thật.

Anh gật đầu.

“Em biết mình có thể làm gì rồi, ngài Grey.”

Anh hôn tôi lần nữa.

MẸ CARLA SỮNG SỜ không nói nên lời.

“Mẹ à, nói gì đi mà.”

“Con không có bầu đấy chứ, Ana?” Mẹ hốt hoảng hỏi.

“Không, không phải đâu. Không hề.” Tôi thoáng thất vọng, buồn lòng khi mẹ lại nghĩ thế về tôi. Nhưng rồi tôi mới đột ngột nhớ ra việc bà đã mang bầu rồi mới cưới ba đẻ của tôi.

“Mẹ xin lỗi, con yêu. Chuyện đột ngột quá. Ý mẹ là Christian là một đám cũng khá, nhưng con còn trẻ quá, và con nên hiểu biết hơn về cuộc sống nữa.”

“Mẹ à, mẹ không thể chỉ mừng cho con thôi sao? Con yêu anh ấy.”

“Con yêu à, mẹ cần quen dần với điều này. Sốc quá. Mẹ có thể nhận thấy ở Georgia giữa hai con đã có những chuyện đặc biệt, nhưng kết hôn thì...?” Ở Georgia anh ấy muốn tôi làm người phục tùng của anh, nhưng tôi sẽ không kể cho mẹ đâu.

“Các con chọn ngày chưa?”

“Chưa ạ.”

“Ước gì ba con còn sống,” bà lẩm bẩm. Ôi không... đừng thế. Giờ không phải chuyện này.

“Con hiểu, mẹ à. Con cũng muốn biết ông.”

“Ông ấy chỉ ôm con có một lần, và ông ấy tự hào lắm. Ông nghĩ con là bé gái xinh đẹp nhất thế giới.” Giọng bà chết lặng khi kể lại hồi ức quen thuộc ấy. Rồi bà lại khóc nức nở cho xem.

“Con hiểu mà, mẹ.”

“Và rồi ông qua đời.” Đà sụt sà sụt sịt, chuyện này khiến bà xúc động ghê gớm như mọi lần đây mà.

“Mẹ à,” tôi gọi, muốn đặt điện thoại xuống mà ôm chầm lấy mẹ.

“Mẹ ngớ ngẩn thật,” bà khẽ nói và lại sụt sịt. “Dĩ nhiên mẹ mừng cho con lắm, con yêu. Dượng Ray biết chưa?” bà hỏi thêm, và có vẻ như đã lấy lại thăng bằng.

“Christian vừa xin phép ba rồi ạ.”

“Ồ, dễ thương quá. Tốt rồi.” Giọng bà nghe buồn buồn, nhưng cố tỏ ra bình thường.

“Vâng ạ.”

“Ana, con yêu, mẹ yêu con lắm. Mẹ mừng cho con. Và hai con phải đến chơi với mẹ nhé.”

“Vâng, thưa mẹ. Con cũng yêu mẹ.”

“Đob đang gọi rồi, mẹ phải đi đây. Báo mẹ lịch gặp nhé. Chúng ta cần lên kế hoạch... các con có tổ chức đám cưới hoành tráng không?”

Đám cưới hoành tráng ư, trời đất. Tôi còn chưa kịp nghĩ tới. Đám cưới hoành tráng. Không, tôi chẳng hề muốn thế.

“Con vẫn chưa biết ạ. Khi nào tính tới, con sẽ gọi báo mẹ.”

“Được, con ạ. Giờ con giữ gìn cẩn trọng nhé. Hai con cần thời gian vui vẻ trước đã... còn nhiều thời gian để có con có cái sau.”

Con cái ư! Hừm... lại thế rồi - cái sự rành rành không cần úp mở liên quan tới việc mẹ có tôi từ quá sớm.

“Mẹ à, con không làm hỏng cuộc đời mẹ chứ ạ?”

Bà hớt hải. “Ôi không đâu, Ana. Đừng bao giờ nghĩ thế. Con là điều tuyệt diệu nhất có được với ba và mẹ. Mẹ chỉ ước gì ông có ở đây chứng kiến con đã trưởng thành ra sao và sắp kết hôn thế nào. Bà lại tiếc nuối và sụt sịt rồi.

“Con cũng ước gì được như thế.” Tôi lắc đầu, nghĩ tới người cha trong tưởng tượng của mình. “Mẹ à, con để mẹ đi thôi. Con sẽ sớm gọi lại.”

“Yêu con, bé cưng.”

“Con cũng yêu mẹ. Tạm biệt.”

BẾP CỦA CHRISTIAN LÀ chốn nấu nướng đáng mơ ước. Một người chẳng biết mảy may việc bếp núc thì dường như lại có hết mọi thứ. Tôi đoán bà Jones hẳn cũng thích nấu ăn lắm. Tôi chỉ còn cần thêm chút sô cô la loại thượng hạng để làm kem phủ nữa thôi. Tôi đặt hai nửa bánh vào giá làm mát, lấy túi xách rồi ngó vào cửa phòng làm việc của Christian. Anh đang chăm chú vào màn hình máy tính. Anh ngước lên cười với tôi.

“Em đang định đi ra cửa hàng mua ít nguyên liệu.”

“Ừ.” Anh nhăn mặt “Sao thế?”

“Em có định mặc quần jean hay gì khác không?”

Ôi, thôi đi mà. “Christian, có hai cẳng chân thôi mà.”

Anh nhìn chằm chằm, không có ý đùa cợt. sắp cãi cọ đến nơi rồi. Mà đang sinh nhật anh ấy cơ đấy. Tôi đảo tròn mắt, thấy mình như thiếu nữ bị mắc lỗi.

“Thế nếu ta đang đi nghỉ mát ở biển thì sao?” Tôi lái sang hướng khác.

“Ta đâu có ở biển.”

“Anh có phản đối nếu giả sử ta đang ở biển không?”

Anh cân nhắc một lát. “Không,” anh đáp gọn lỏn.

Tôi trợn tròn mắt rồi tủm tỉm cười. “Thế thì, cứ tưởng tượng mình đang ở đó đi. Gặp anh sau.” Tôi quay gót lao vội ra hành lang. Tôi vào thang máy thật nhanh trước khi anh bắt kịp tôi. Khi cửa đóng lại, tôi giơ tay vẫy vẫy, cười thật duyên dáng trong khi anh nhìn theo, nheo mắt bất lực - nhưng đáng ra phải buồn cười chứ. Anh lắc đầu ngao ngán rồi tôi không thấy gì nữa.

Ô hay, thú vị đấy chứ. Chất adrenaline chạy rần rật trong huyết mạch, tim tôi nẩy tưng tưng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Nhưng khi thang máy đi xuống, khí thế của tôi cũng tụt xuống theo. Khỉ thật, tôi vừa làm gì thế không biết?

Ai lại đi giữ hổ đằng đuôi bao giờ. Anh ấy sẽ giận khi tôi về cho mà xem. Cô nàng Tiềm Thức liếc tôi qua cặp kính nửa vầng trăng, ve vẩy cành liễu trong tay. Chết thật. Tôi nhớ ra rằng mình mới có rất ít kinh nghiệm với đàn ông. Tôi còn chưa từng sống với người đàn ông nào bao giờ - ừ thì, trừ dượng Ray - nhưng dĩ nhiên không thể tính ông vào đây được. Ông là ba tôi... à thì là người tôi coi như là là ba ruột mình.

Và giờ tôi có Christian. Tôi đoán anh chưa từng sống riêng với ai cả. Để hỏi anh ấy xem sao - nếu anh vẫn còn chịu nói chuyện với tôi.

Nhưng tôi lại cảm thấy mãnh liệt rằng mình nên mặc cái gì mình thích. Tôi nhớ các quy định của anh. Phải rồi, chuyện này với anh thì khó khăn đây, nhưng rõ rành rành chính anh đã trả tiền mua chiếc váy này còn gì. Đáng lẽ ra anh ấy nên có chỉ dẫn chi tiết hơn cho hãng Neimans đừng bán món đồ nào quá ngắn chứ!

Chiếc váy này đâu quá ngắn nhỉ? Tôi ngắm nghía trong tấm gương lớn ở hành lang. Chết thật, ừ thì cũng khá ngắn, nhưng giờ thì đằng nào chuyện đã rồi. Và chắc chắn tôi sẽ phải đối diện hậu quả thôi. Tôi vu vơ tự hỏi liệu anh ấy sẽ làm gì đây, nhưng trước tiên tôi cần tiền mặt đã.

TÔI NGÓ TRN TRN vào tờ biên lai từ quầy ATM: $51.689,16. Có tới 50.000 đô la là quá nhiều! Anastasia, nếu cậu nói đòng ý cưới, cậu sẽ phải làm quen với việc giàu có nữa đấy. Và chuyện bắt đầu rồi đây. Tôi cầm chỗ tiền năm mươi đô la cỏn con rồi đi tới cửa hàng.

TÔI ĐI THẲNG VÀO bếp khi về đến nơi, và không ngăn được cảm giác rùng mình lo sợ. Christian vẫn ở trong phòng làm việc. Chậc, gần hết buổi chiều mất thôi. Tôi quyết định cách tốt nhất là đối diện anh ấy để xem tôi đã gây tổn thất cỡ

nào. Tôi len lén gần cửa ra vào phòng làm việc của anh. Anh vẫn nói chuyện điện thoại, nhìn ra cửa sổ.

“Còn chuyên gia về trực thăng được xếp hẹn vào chiều thứ hai à?... Tốt. Cứ tiếp tục báo tin cho tôi. Bảo họ rằng tôi sẽ cần những phát hiện ban đầu của họ vào tối thứ hai hoặc sáng thứ ba.” Anh ngắt máy rồi xoay ghế lại, nhưng sững người khi thấy tôi, vẻ mặt bất động.

“Chào anh,” tôi lí nhí. Anh chẳng nói năng gì, khiến tim tôi rơi tự do hẫng xuống bụng. Tôi rón rén đi vào phòng, vòng quanh bàn tới chỗ anh ngồi. Anh vẫn im lặng, mắt anh không rời mắt tôi. Tôi đứng trước mặt anh cảm thấy ngờ nghệch vô cùng.

“Em về rồi đây. Anh đang giận em đấy à?”

Anh thở dài, với tay tôi rồi kéo tôi vào lòng mình, ôm choàng lấy tôi. Anh giụi mũi vào tóc tôi.

“Ừ,” anh đáp.

“Em xin lỗi mà. Chẳng hiểu chuyện gì với em nữa.” Tôi cuộn mình trong lòng anh, hít hà hương thơm Christian tuyệt vời, cảm thấy thật an toàn mặc dù anh đang giận.

“Anh ư, không đâu. Cứ thích gì mặc nấy đi,” anh lẩm bẩm. Tay anh vuốt ngược theo chân trần của tôi lên tới đùi. “Với cả, mặc váy thế này cũng tiện đủ đường.” Anh cúi xuống hôn tôi.

TÔI ĐÃ XONG XUÔI hết khi nghe tiếng anh đi ra từ phòng làm việc, và tôi thắp một ngọn nến vào trên chiếc bánh. Anh nở nụ cười rạng rỡ khi thong thả bước đến với tôi. Tôi khẽ hát ca khúc “Chúc mừng sinh nhật” tặng anh. Rồi anh cúi xuống thổi phù nến, mắt nhắm lại.

“Anh vừa ước rồi,” anh nói rồi mở mắt ra, và không hiểu sao ánh nhìn ấy khiến tôi ngượng chín người.

“Lớp kem phủ vẫn mềm. Hy vọng anh sẽ thích.”

“Không chờ nổi nữa, phải nếm thôi, Anastasia,” anh cất tiếng sao mà gợi cảm thế. Tôi cắt cho mỗi đứa một lát, rồi thưởng thức một nĩa nhỏ bánh kem.

“Ưm,” anh âm ư tán dương. “Chính đây là lý do anh muốn cưới em.”

Tôi cười phá lên nhẹ nhõm... thế là anh ấy thích nó.

“SẴN SÀNG TỚI GẶP gia đình anh chưa?” Christian tắt máy xe R8. Chúng tôi vừa đỗ trước lối vào nhà bố mẹ anh. “Vâng. Anh định báo tin cho họ không?”

“Có chứ. Anh đang mong phản ứng của họ thế nào đây.” Anh cười ranh mãnh rồi bước xuống xe.”

Đã bảy rưỡi tối, mặc dù hôm đó ấm trời nhưng vẫn có gió lạnh se se từ vịnh thổi tới. Tôi kéo áo khoác quanh mình khi xuống xe. Tôi mặc chiếc váy dạ tiệc màu xanh ngọc tìm được sáng nay khi lục lọi tủ quần áo. Có cả chiếc thắt lưng cùng màu. Christian đỡ tay tôi và cùng đi về cửa chính. Carrick mở rộng cửa trước khi anh ấy định gõ cửa.

“Christian, chào con trai. Chúc mừng sinh nhật con.” ông đón lấy bàn tay Christian chìa ra nhưng kéo anh vào lòng, làm anh sững sờ.

“Ơ... cảm ơn bố.”

“Ana, rất vui được gặp lại cháu.” ông cũng ôm cả tôi nữa, rồi chúng tôi theo anh vào nhà.

Trước khi đặt chân vào phòng khách, Kate lao nháo nhào từ hành lang tới, trông rất giận dữ.

Ôi không!

“Cả hai người! Mình muốn nói chuyện với cả hai,” cô quát lên bằng cái giọng cậu-tốt-nhất-đừng-có-gây-chuyện-với mình. Tôi lo lắng liếc sang Christian, anh nhún vai và đành chiều lòng cô nàng nên chúng tôi đi theo vào phòng ăn, để bác Carrick sửng sốt đứng lại ở cửa phòng khách. Cô đóng sầm cửa lại và quay sang tôi.

“Cái quái gì đây hả?” cô rít lên và vung vẩy một tờ giấy trước mặt tôi. Cực kì lúng túng, tôi đón lấy nó từ cô ấy và đọc lướt qua. Miệng tôi khô khốc. Quỷ thần ơi. Đó là email tôi trả lời Christian bàn về bản hợp đồng.

Chương 22

Mặt mũi tôi tái nhợt khi máu huyết như đóng băng lại, nỗi sợ hãi bao trùm. Tôi bước vào giữa cô bạn và Christian theo bản năng.

“Cái gì thế?” Christian khẽ hỏi, giọng dè dặt.

Tôi chưa trả lời anh ngay. Không tin nổi Kate lại làm chuyện này.

“Kate! Cái này chẳng liên quan gì tới cậu cả,” tôi nhìn cô ấy hằn học, cơn giận lấn lướt nỗi sợ. Sao cô ấy dám làm thế? Không phải bây giờ, không phải ngày hôm nay. Không thể vào sinh nhật của Christian được. Ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, cô nàng chớp chớp đôi mắt mắt xanh tròn xoe. “Ana, cái gì đấy?” Christian hỏi lại, giọng đe dọa.

“Christian, xin anh ra ngoài đi?” Tôi đáp.

“Không. Cho anh xem.” Anh giơ tay ra, và tôi hiểu không nên đôi co với anh ấy - giọng anh ấy lạnh lùng và gay gắt rồi. Tôi miễn cưỡng đưa anh tờ giấy.

“Anh ấy làm gì cậu thế hả?” Kate hỏi, phớt lờ Christian. Trông cô ấy rất e sợ. Tôi đỏ bừng mặt khi hàng loạt những hình ảnh khêu gợi lướt nhanh qua tâm trí.

“Không phải việc của cậu, Kate.” Tôi không kìm được giọng nói bực dọc.

“Cô lấy cái này ở đâu?” Christian hỏi, đầu nghiêng một bên, mặt ngây ra, nhưng giọng nói khẽ đe doạ. Kate đỏ mặt.

“Chuyện ấy không liên quan.” Trước cái nhìn chằm chằm lạnh lùng của anh ấy, cô bạn vội vàng nói tiếp. “Trong túi áo khoác chắc là của cậu, mình tìm thấy ở sau cửa phòng ngủ của Ana.” Đối diện ánh nhìn ghê gớm của Christian, vẻ cứng rắn của Kate hơi sỠgiảm, nhưng có vẻ cô bạn đã lấy lại bình tĩnh và quắc mắt với anh.

Trông cô nàng đặc sệt vẻ khiêu chiến trong chiếc váy đỏ tươi bó sát. Rất tuyệt. Nhưng tại sao cô lại mắc mớ vào quần áo của tôi thế? Thường thì đâu có thế.

“Cô đã kể với ai chưa?” Giọng Christian mượt như lụa.

“Không! Tất nhiên là chưa rồi,” Kate gắt lên, bị chạm tự ái. Christian gật đầu và có vẻ thoải mái. Anh xoay người, đi ra chỗ lò sưởi. Kate và tôi ngây ra nhìn anh lấy bật lửa trên bệ lò, đốt tờ giấy rồi thả tay ra, để nó cháy từ từ trong vỉ lò tới khi không còn gì. Căn phòng im lặng đến ngột ngạt.

“Kể cả Elliot chứ?” Tôi hỏi, quay sang Kate.

“Không ai hết,” Kate đáp rất dứt khoát, và lần này cô ấy trông thật bối rối và tổn thương. “Mình chỉ muốn biết cậu vẫn ổn, Ana,” cô khẽ nói.

“Mình ổn mà Kate. Còn hơn thế. Xin cậu đấy, Christian và mình rất suôn sẻ, thực tình tốt đẹp - chuyện cũ rồi. Hãy quên nó đi.”

“Quên đi ư?” cô ấy đáp. “Sao mà quên được đây? Anh ấy đã làm gì cậu?” Đôi mắt xanh lục của cô nàng chất chứa nỗi quan tâm chân thành.

“Anh ấy chẳng làm gì mình cả, Kate. Nói thật đấy - mình ổn mà.”

Cô chớp chớp mắt.

“Thật không?” cô hỏi.

Christian choàng tay quanh người tôi và kéo tôi lại gần, mắt không rời khỏi Kate.

“Ana mới ưng thuận làm vợ tôi, Katherine ạ,” anh khe khẽ nói.

“Vợ à!” Kate kêu lên the thé, mắt mở lớn hoài nghi.

“Chúng tôi sắp kết hôn. Tối nay chúng tôi định báo tin đính hôn,” anh đáp.

“Ồ!” Kate sững sờ ngó tôi. Cô nàng quá choáng váng. “Mình để cậu một mình mười sáu ngày và có chuyện thế này sao? Đột ngột quá. Thế hôm qua, khi mình bảo...” Cô nhìn tôi bối rối. “Cái email vừa rồi cũng khớp với tất cả chuyện này à?”

“Không đâu, Kate. Quên nó đi, xin cậu đấy. Mình yêu anh ấy và anh ấy yêu mình. Đừng thế nữa. Đừng làm hỏng bữa tiệc sinh nhật và buổi tối của chúng mình,” tôi năn nỉ. Cô chớp mắt và bất thình lình đôi mắt cô long lanh lệ.

“Không đâu. Tất nhiên mình không định thế. Cậu khỏe chứ hả?” Cô ấy cứ muốn đoan chắc lại.

“Chưa bao giờ mình thấy hạnh phúc hơn,” tôi khẽ đáp. Cô với sang siết chặt tay tôi mặc kệ vòng tay Christian đang choàng quanh tôi.

“Cậu thực sự ổn hả?” cô hỏi thăm đầy hy vọng.

“Ừ.” Tôi cười tươi với cô nàng, niềm vui đã trở lại. Cô ấy đã bình tĩnh lại, mỉm cười với tôi, niềm hạnh phúc ở tôi phản chiếu ngược lên cô bạn. Tôi bước ra khỏi tay Christian, thế là cô ấy ôm chầm lấy tôi ngay.

“Ôi, Ana - mình đã lo cuống lên khi đọc được cái đó. Chẳng biết phải nghĩ gì nữa. Cậu sẽ giải thích cho mình chứ hả?” cô thì thầm.

“Hôm khác nhé, không phải bây giờ.”

“Tốt rồi. Mình sẽ không nói với ai hết. Mình yêu cậu lắm, Ana, như chị em ruột mình. Mình cứ tưởng... Mình chẳng biết nghĩ gì nữa. Mình xin lỗi. Thấy cậu vui là mình vui rồi.” Cô ấy nhìn thẳng sang Christian và nhắc lại lời xin lỗi. Anh gật đầu đáp lại, ánh nhìn lãnh đạm, và vẻ mặt không hề thay đổi. Ôi chết thật, anh ấy vẫn giận.

“Mình thực lòng xin lỗi. Cậu nói đúng, không phải việc của mình,” cô nói tiếp.

Có tiếng gõ cửa khiến Kate và tôi giật bắn mình, đứng tách nhau ra. Bác Grace ló vào hỏi thăm.

“Mọi việc ổn chứ, con yêu?” Bà hỏi Christian.

“Mọi chuyện ổn ạ, bác Grey,” Kate đáp ngay lắp tự.

“Tốt ạ, thưa mẹ,” Christian nói.

“Tốt rồi.” Grace bước vào phòng. “Thế thì chắc các cháu không phiền nếu bác ôm con trai mình nhân ngày sinh nhật chứ.” Bà cười với hai đứa tôi. Anh ôm bà thật chặt và vui vẻ ngay tức thì.

“Chúc mừng sinh nhật con yêu,” bà dịu dàng nói, mắt nhắm lại trong vòng tay con trai. “Mẹ rất mừng là con vẫn về với chúng ta.”

“Mẹ à, con ổn mà.” Christian cười với mẹ. Bà lùi lại, ngắm con thật kỹ lưỡng rồi tươi cười.

“Mẹ rất mừng cho con,” bà đáp và vuốt mặt anh.

Anh cười với mẹ - nụ cười rạng ngời hết cỡ.

Bà ấy biết tin rồi! Anh ấy kể với mẹ khi nào nhỉ?

“Giờ thì, nếu các con đã bàn bạc to nhỏ xong rồi, có cả một đám đông mọi người tới đây kiểm tra xem con có thực sự còn nguyên vẹn không đấy, Christian, và để mừng sinh nhật con nữa.”

“Con sẽ tới đó ngay.”

Bác Grace liếc sang tôi lo lắng và dường như yên tâm hơn khi thấy chúng tôi mỉm cười. Bà nháy mắt với tôi và giữ cửa mở để chúng tôi đi ra. Christian chìa tay cho tôi đón lấy.

“Christian à, em thực tình xin lỗi,” Kate dịu giọng nói. Kate mà nhún nhường là chuyện đáng chứng kiến lắm đấy. Christian gật đầu với cô bạn, rồi chúng tôi cùng đi ra.

Ở hành lang, tôi ngước lên hỏi Christian. “Mẹ anh biết chuyện chúng mình à?”

“Ừ.”

“Ôi.” Tưởng tượng buổi tối hôm nay suýt bị cô nàng ương bướng Kavanah làm hỏng mà xem. Tôi rùng mình trước ý nghĩ rằng lối sống riêng nhiều khuất tất của Christian bị mọi người biết được hết.

“Chà chà, một khởi đầu thú vị cho tối nay.” Tôi âu yếm cười với anh. Anh liếc xuống tôi - cái nhìn vui vẻ của anh đã trở lại rồi. Tạ ơn thượng đế.

“Lúc nào cũng thế, cô Steele, em có năng khiếu khéo mồm khéo miệng đấy.” Anh đưa tay tôi lên môi và hôn vào khớp ngón tay khi bước vào phòng khách và đột nhiên, một tràng pháo tay vang rền khắp nơi.

Trời đất. Có bao nhiêu người tới đây thế này?

Tôi lướt nhanh khắp phòng: Cả gia đình Grey, Ethan đứng với Mia, bác sĩ Flynn và vợ, chắc thế. Có Mac ở chỗ thuyền buồm, anh chàng người Mĩ Phi cao to đẹp trai - tôi còn nhớ mình thấy anh ta ở văn phòng của Christian lần đầu gặp Christian; cô bạn gái rắc rối của Mia, có hai phụ nữ tôi không biết và... Ôi không. Lòng tôi chùng xuống. Người đàn bà ấy... quý bà Robinson.

Gretchen đi ra với một khay sâm-panh. Cô nàng mặc một chiếc váy đen xẻ cổ sâu, tóc bới cao chứ không buộc túm đuôi ngựa, đỏ má và chấp chới mi mắt nhìn Christian. Tiếng vỗ tay lắng dần, Christian siết chặt tay tôi khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh chờ đợi.

“Cảm ơn mọi người. Xem chừng tôi cần một chút này.” Anh đỡ hai ly rượu trên khay của Gretchen và hơi nhếch miệng mỉm cười với cô nàng. Tôi đoán Gretchen sắp chết ngất đến nơi. Anh đưa một ly cho tôi.

Anh giơ cao ly rượu mời tất cả mọi người trong phòng, và ngay lập tức mọi người nhào về phía trước. Dẫn đầu là một người đàn bà quỷ sứ mặc tuyền màu đen. Bà ta có bao giờ mặc màu khác không nhỉ?

“Christian, tôi đã lo lắng lắm đấy.” Elena ôm anh nhanh và hôn lên hai má. Anh vẫn không chịu buông tôi mặc dù tôi cố rút tay ra.

“Tôi ổn mà, Elena,” Christian lạnh lùng đáp.

“Sao cậu không gọi cho tôi?” Giọng bà ta nài nỉ thảm thiết, mắt tìm kiếm mắt anh.

“Tôi bận quá.”

“Cậu có nhận được lời nhắn của tôi không?”

Christian cựa mình khó chịu và kéo tôi lại gần hơn, choàng tay quanh người tôi. Mặt anh vẫn hững hờ nhìn Elena. Bà ta không thể lờ tôi đi được nữa, nên gật đầu lịch sự về phía tôi.

“Chào Ana,” bà ta mấp máy miệng. “Trông cô đáng yêu lắm cưng ạ.”

“Chào Elena,” tôi cũng dửng dưng đáp. “Cảm ơn bà.”

Tôi bắt gặp ánh mắt bác Grace. Bà nhăn mặt nhìn cả ba chúng tôi.

“Elena, tôi có tin này cần thông báo,” Christian nói, mắt bình thản nhìn bà ta.

Đôi mắt xanh lơ long lanh của bà ta sa sầm lại. “Dĩ nhiên rồi.” Bà ta gượng cười rồi lùi ra.

“Thưa mọi người,” Christian cất tiếng gọi. Anh chờ một lát tới khi tiếng ồn ào trong phòng lắng xuống và mọi ánh mắt lại hướng về phía anh.

“Cảm ơn các vị đã tới đây hôm nay. Tôi phải thú nhận rằng mình tưởng sẽ có bữa cơm thân mật với gia đình, thế nên đây là một bất ngờ thú vị.” Anh nhìn chòng chọc về phía Mia, cô bé đang cười toe toét và giơ tay vẫy vẫy anh. Christian lắc đầu ngao ngán và nói tiếp.

“Ros và tôi” - anh hướng tới với người phụ nữ tóc đỏ đang đứng cạnh người phụ nữ tóc vàng ngực nở - “hôm qua đã gặp phải sự cố suýt nguy hiểm tính mạng.”

Ồ, đó là Ros người vẫn làm việc với anh. Cô ấy cười và nâng ly về phía anh. Anh gật đầu đáp lại.

“Nên tôi đặc biệt vui mừng được ở đây hôm nay để chia sẻ với tất cả các vị tin tức tốt lành của tôi. Người phụ nữ xinh đẹp này” - anh liếc xuống nhìn tôi - “cô Anastasia Rose Steele, vừa ưng thuận làm vợ tôi và các vị là những người đầu tiên biết tin.”

Đa phần đều sững sờ kinh ngạc, một vài người chúc mừng, rồi một tràng pháo tay! Chà chà - thực sự đến lúc rồi đây. Tôi đoán mình có màu như chiếc váy Kate mặc. Christian đỡ cằm tôi, nâng môi tôi tới gần anh rồi hôn phớt nhẹ.

“Em sẽ là của anh.”

“Rồi còn gì,” tôi khẽ đáp.

“Hợp pháp cơ,” anh mấp máy môi và cười ranh mãnh.

Lily đang đứng cạnh Mia trông tiu nghỉu; Gretchen thì như thể vừa nuốt phải cái gì đắng chát khó chịu lắm. Khi tôi lo lắng ngó quanh đám đông đang túm tụm lại, tôi bắt gặp ánh mắt Elena. Miệng bà ta há hốc. Bà ấy choáng váng quá - có khi đang hốt hoảng, và tôi không kìm được chút cảm giác mãn nguyện mãnh liệt khi thấy bà ta chết điếng người.

Nhưng mà bà ta làm cái quái gì ở đây nhỉ?

Carrick và Grace cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi nhanh chóng được ôm hôn và được cả nhà Grey quây lấy xung quanh.

“Ôi, Ana - mẹ rất mừng hai con sắp trở thành người một nhà,” Grace thốt lên chan chứa tình cảm. “Christian thay đổi đấy... Nó... đang hạnh phúc. Mẹ cảm ơn con lắm.” Tôi đỏ bừng bừng, bối rối trước tình cảm dào dạt của bà nhưng cũng thầm thinh thích trong lòng.

“Nhẫn đâu hả chị?” Mia la lên khi ôm chầm tôi.

“À... Ừm...” Phải rồi. Nhẫn nữa! Tôi chẳng nghĩ tới chuyện nhẫn nhiếc. Tôi liếc nhìn Christian.

“Bọn anh sẽ đi chọn với nhau.” Christian trừng mắt với cô em.

“Ôi, đừng nhìn em kiểu thế, anh Grey!” cô quát lại, rồi quàng tay quanh người anh. “Em sợ anh lắm đấy, Christian,” cô bé nói. Cô ấy là người duy nhất tôi biết không bị kiểu trừng mắt của Grey đe dọa. Tôi thấy nao núng rồi đây... Chà chà, chắc chắn sẽ quen thôi mà.

“Khi nào hai người cưới? Anh chị chọn được ngày chưa?” Cô bé cười tươi rói với Christian.

Anh lắc đầu, rõ ràng bực mình. “Chưa biết, và chưa có ngày. Ana và anh cần bàn bạc thêm đã,” anh cáu kỉnh đáp.

“Em mong anh chị sẽ tổ chức một đám cưới thật hoành tráng, ở ngay đây,” cô bé hăng hái nói thêm, phớt lờ vẻ gay gắt của ông anh.

“Bọn anh có thể sẽ bay đi Vagas ngày mai đấy,” anh càu nhàu với cô bé, và nhận được ngay cái bĩu môi nhăn nhó đúng kiểu Mia Grey. Anh trợn tròn mắt rồi quay sang Elliot, ông anh trai ôm choàng lấy Christian đầy thắm thiết lần thứ hai như thể lâu lắm mới gặp.

“Cứ thế phát huy nhé, em trai.” Anh vỗ lên lưng Christian.

Sự hưởng ứng từ căn phòng đầy náo nhiệt, và mấy phút sau đó tôi thấy mình đang bên cạnh Christian cùng bác sĩ Flynn. Elena hình như biến mất dạng, còn Gretchen thì rầu rĩ tiếp sâm-panh đầy các ly.

Đứng cạnh bác sĩ Flynn là một phụ nữ trẻ nổi bật với mái tóc dài đen tuyền, xẻ giữa đầy ấn tượng và mắt nâu lục dễ thương.

“Christian,” Flynn chào, chìa tay ra. Christian bắt tay anh ấy nồng nhiệt.

“Chào John. Rhian.” Anh hôn lên má người phụ nữ tóc đen. Cô ấy xinh xắn dễ thương thật.

“Mừng là cậu vẫn về với chúng tôi, Christian. Cuộc đời hẳn sẽ u ám - và túng quẫn lắm - nếu thiếu cậu.”

Christian cười mỉm.

“Kìa John!” Rhian quở trách, trước vẻ thích thú của Christian.

“Rhian, đây là Anastasia, vợ sắp cưới của tôi. Ana, đây là vợ John.”

“Rất vui được gặp người phụ nữ cuối cùng đã đoạt được trái tim Christian.” Rhian thân thiện cười với tôi.

“Cảm ơn chị,” tôi lí nhí đáp, lại bối rối rồi.

“Cậu đã ghi được bàn cầu trường vào trúng gôn đấy, Christian,” bác sĩ Flynn lắc đầu với vẻ hoài nghi thú vị. Christian nhăn mặt với ông.

“John - lại cái trò ẩn dụ về trò cricket đấy.” Rhian trợn tròn mắt. “Chúc mừng đôi bạn về chúc mừng sinh nhật nhé, Christian. Một món quà sinh nhật thật tuyệt vời nhỉ.” Cô ấy mỉm cười rạng rỡ với tôi.

Tôi không biết bác sĩ Flynn cũng ở đây, cả Elena nữa. Khá bất ngờ, tôi nghĩ vắt óc để xem mình có cần hỏi gì ông không, nhưng một bữa tiệc sinh nhật không phải nơi gặp gỡ phù hợp để xin tư vấn tâm lý.

Chúng tôi nói chuyện lặt vặt thêm mấy phút. Rhian là bà mẹ nội trợ ở nhà với hai bé con. Tôi đoán cô ấy là lý do khiến bác sĩ Flynn hành nghề ở nước Mĩ.

“Cô ấy khỏe rồi, Christian, đáp ứng tốt với điều trị. Thêm vài tuần nữa thì chúng ta có thể xem xét việc điều trị ngoại trú.” Bác sĩ Flynn và Christian hạ thấp giọng nói chuyện, nhưng tôi không ngăn được mình dỏng tai nghe, phần nào bất lịch sự với Rhian.

“Thế rồi giờ lại lỉnh kỉnh tã bỉm với sữa cháo thôi...”

“Mấy việc ấy hẳn chốn hết thời gian của chị.” Tôi ngượng đỏ mặt, quay lại câu chuyện với Rhian, chị ấy cười rất duyên dáng. Tôi biết Christian và Flynn đang bàn chuyện về Leila. “Cứ hỏi cô ta vài chuyện giúp tôi,” Christian khẽ nói.

“Thế cô làm gì hả Anastasia?”

“Chị cứ gọi là Ana được rồi ạ. Tôi làm về xuất bản.” Christian và bác sĩ Flynn lại càng hạ thấp giọng hơn, bực thật đấy. Nhưng họ ngừng nói chuyện khi có hai phụ nữ lúc nãy tôi không biết mặt tới nhập hội - là Ros và cô nàng ngực đẫy đà mà Christian giới thiệu là đối tác của mình tên Gwen.

Ros có sức quyến rũ thật, và tôi sớm phát hiện ra họ sống gần như đối diện với Escala. Cô ấy ca tụng tài lái máy bay của Christian hết lời. Đó lần đầu cô ấy ngồi trên Charlie Tango, và cô ấy bảo chẳng ngần ngại được đi lần nữa. Cô ấy là một trong số ít phụ nữ tôi từng gặp không bị lóa mắt bởi anh ấy... chà, một điều rõ rành rành.

Gwen thì có khiếu hài hước nên cứ cười khúc khích suốt, nên Christian có vẻ thoải mái lạ thường với hai người bọn họ. Anh biết họ khá rõ. Họ không nói chuyện công việc, nhưng có thể nói Ros là một phụ nữ thông minh có khả năng dễ dàng bắt kịp Christian. Cô ấy cũng có điệu cười khàn khàn ồ ồ vì hút quá nhiều thuốc lá.

Grace cắt ngang cuộc nói chuyện thư thả của chúng tôi để thông báo với mọi người rằng bữa tiệc buffet đã sẵn sàng trong bếp nhà Grey. Khách khứa từ từ đi về phía sau ngôi nhà.

Mia chặn kịp tôi ở hành lang. Cô mặc chiếc bộ váy hồng nhạt bồng bềnh như búp bê và giày gót nhọn, cô bé trội hẳn hơn tôi như thiên thần trên cây giáng sinh. Cô ấy cầm hai li rượu cocktail.

“Chị Ana,” cô bé khe khẽ gọi. Tôi ngước lên nhìn Christian, anh buông tôi ra với ánh mắt như nhắn nhủ dịp-may-mắn- nhất-ở-con-bé-mà-anh-thấy-không-thể-đối-phó-được, thế là tôi lỉnh vào bếp với cô bé.

“Đây này chị,” cô bé mời mọc với vẻ láu lỉnh. “Món martini chanh đặc biệt của bố em - ngon hơn hẳn sâm-panh cơ.” Cô bé đưa tôi ly rượu và hồi hộp chờ tôi nhấp thử một ngụm.

“Ừm... ngon tuyệt. Nhưng mạnh quá.” Cô bé muốn gì thế? Cố tình chuốc tôi say à?

“Chị Ana, em cần mấy lời khuyên. Em không thể hỏi Lily - cô ấy quá khắt khe với mọi chuyện.” Mia đảo tròn mắt rồi cười tươi với tôi. “Cô ấy ghen tị với chị. Em nghĩ cô nàng đã hy vọng một ngày kia cô ấy với Christian có thể cặp với nhau.” Mia cười phá lên trước điều phi lý ấy, còn tôi thì hơi run trong lòng.

Đây là chuyện tôi sẽ phải đấu tranh trong thời gian dài nữa - những người phụ nữ khác thèm muốn anh chàng của tôi. Tôi gạt ý nghĩ khó chịu ấy ra khỏi đầu và kéo mình về với vấn đề trước mắt. Tôi nhấp thêm một ngụm martỉnỉ.

“Chị sẽ cố gắng giúp. Em kể đi.”

“Chị biết đấy, Ethan và em mới gặp nhau chưa lâu, cảm ơn chị đấy.” Cô cười tươi rói.

“Ừ.” Cô bé định dẫn dắt tới chuyện quái gì nữa thế?

“Ana à, anh ấy chẳng muốn hẹn hò em.” Cô bé bĩu môi.

“Ơ.” Tôi chớp chớp mắt, bị bất ngờ, và nghĩ thầm, Có lẽ cậu ấy đơn giản là không si mêem.

“Nghe này, chuyện chẳng hay ho gì. Anh ấy không muốn hẹn hò vì em gái anh ấy đang cặp với anh trai em. Chị biết đấy - anh ấy nghĩ làm thế thì như thể loạn luân. Nhưng em biết anh ấy thích em. Em có thể làm được gì đây?”

“Ồ, chị hiểu rồi,” tôi khẽ đáp, cố câu kéo thêm thời giờ cho mình. Biết nói gì nhỉ? “Em có thể đồng ý làm bạn và chờ thêm thời gian không? Ý chị là em cũng mới quen cậu ấy.”

Cô bé nhướng mày lên.

“Này này, chị biết mình chỉ mới quen anh Christian nhưng mà...” tôi nhăn mặt, không chắc muốn nói gì. “Mia à, chuyện này thì em và Ethan phải giải quyết với nhau. Chị thì chị sẽ thử tiến bằng tình bạn xem sao.”

Mia cười tủm tỉm.

“Chị học cách nhìn đó từ Christian hử?”

Tôi đỏ mặt. “Nếu em cần lời khuyên, hỏi Kate xem. Chị ấy có thể hiểu thấu vấn đề ví như em trai mình cảm thấy thế nào.”

“Chị nghĩ thế à?” Mia hỏi.

“Ừ.” Tôi cười khích lệ.

“Tuyệt. Cảm ơn chị, Ana.” Cô bé lại ôm tôi rồi lon ton hí hửng quay đi ra cửa - trông khá án tượng, mặc dù đang mang đôi giày gót nhọn hoắt - chắc chắn tìm Kate để quấy rầy đây. Tôi nhấp một ngụm Martini nữa, và định đi theo cô bé thì bị chặn lại trên đường.

Elena lướt vào phòng, vẻ mặt căng thẳng, hằm hằm giận dữ. Bà ta khép cánh cửa lại rất khẽ sau lưng rồi trừng mắt với tôi.

Ơ, chết tiệt

“Ana,” bà ta khinh khỉnh chào.

Tôi huy động mọi sức bình tĩnh ở bản thân, hơi bồng bềnh nhờ hai ly rượu sâm-panh và ly cocktail mạnh chết người trên tay. Tôi đoán máu huyết đang rút hết khỏi mặt mình, nhưng tôi kịp huy động cả cô nàng Tiềm Thức lẫn Nữ Thần Ham Muốn lần lượt xuất hiện để giúp trấn tĩnh và lạnh lùng khi cần.

“Elena.” Tôi đáp khẽ, nhưng đều đều, mặc dù miệng khô rang. Sao người đàn bà này cứ làm tôi bực mình mãi thế? Và giờ bà ta muốn gì đây?

“Đáng ra tôi phải thành tâm chúc mừng cô, nhưng tôi nghĩ thế lại không được thích hợp.” Đôi mắt xanh lơ lạnh lùng sắc bén của bà ta hờ hững nhìn tôi, chất chứa sự căm ghét.

“Tôi chẳng cần cũng chẳng muốn bà chúc mừng đâu, Elena. Tôi vừa bất ngờ vừa thất vọng khi thấy bà ở đây.”

Bà ta nhướng mày lên. Tôi đoán bà bị bất ngờ.

“Tôi chưa từng nghĩ cô lại là đối thủ đáng gờm, Anastasia. Nhưng cô dần dần làm tôi ngạc nhiên đấy.”

“Tôi chẳng mảy may nghĩ gì về bà hết.” Tôi lạnh lùng nói dối. Christian sẽ hãnh diện lắm đây. “Giờ xin phép bà, tôi có nhiều việc hay ho hơn để làm hơn là lãng phí thời gian với bà.”

“Chưa nhanh thế đâu, thưa cô,” bà ta rít lên, tựa lưng vào cửa, chặn nó lại. “Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả, ưng thuận cưới Christian ư? Nếu cô nghĩ dù chỉ một phút thôi cô có thể khiến cậu ấy hạnh phúc, thì cô nhầm to rồi.”

“Việc tôi chấp thuận với Christian chẳng liên quan gì tới bà.” Tôi cười duyên dáng đầy mỉa mai. Bà ta lờ tôi đi.

“Cậu ta có những nhu cầu - những nhu cầu mà cô không có khả năng đáp ứng được,” bà ta hả hê nói tiếp.

“Bà biết gì về nhu cầu của anh ấy?” Tôi gắt lên. Cảm giác thịnh nộ bừng bừng lên trong lòng khi chất adrenaline dấy lên trong cơ thể. Sao mụ khốn này dám thuyết giảng tôi? “Bà chẳng là cái thá gì, chỉ là kẻ dụ dỗ trẻ em bệnh hoạn, và nếu phải tay tôi, tôi sẽ quăng bà xuống mười bảy tầng địa ngục rồi mỉm cười bỏ đi. Giờ tránh ra cho tôi đi - hay tôi phải buộc bà làm thế đấy?”

“Cô đang phạm sai lầm nghiêm trọng đấy, quý cô.” Bà ta lắc ngón tay gày gò được tỉa tót đẹp đẽ trước mặt tôi. “Sao cô dám phán xét lối sống của chúng tôi? Cô chẳng hiểu gì hết, và cô không biết mình đang kéo bản thân mình vào chuyện gì đâu. Và nếu cô tưởng cậu ấy sẽ hạnh phúc với cô nàng đào mỏ bé bỏng rụt rè như cô...”

Ra thế! Tôi hất chỗ martini chanh còn lại trong ly vào mặt bà ta, làm bà ta ướt sũng.

“Bà đừng có nhúng mũi vào việc của tôi!” Tôi quát vào mặt bà ta. “Khi nào bà mới hiểu hả? Chẳng liên quan quái gì tới chuyện của bà!”

Bà ta sững sờ nhìn tôi, choáng váng vì sợ, quệt nước rượu nhớp nháp trên mặt. Tôi tưởng bà ta sắp nhào tới chỗ tôi, nhưng bà ta đột nhiên quay ngoắt về phía cánh cửa vừa mở.

Christian đang đứng ở lối vào. Mất một phần ngàn tích tắc để anh ấy nhận ra tình hình - tôi tái mét và run rẩy, bà ta ướt sũng và tím tái. Khuôn mặt đáng yêu của anh sa sầm lại, rồi nhăn nhó vì giận dữ khi anh bước tới đứng giữa chúng tôi.

“Bà đang làm chuyện quái gì thế hả, Elena?” anh hỏi, giọng lạnh như băng và pha lẫn đe doạ.

Bà ta chớp mắt nhìn anh. “Cô ta không hợp với cậu đâu, Christian,” bà thì thầm.

“Gì cơ?” anh quát lên, làm cả hai chúng tôi giật nảy mình. Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng cả người anh gồng lên, toát ra vẻ thù địch.

“Làm thế quái nào bà biết cái gì hợp với tôi hay không hả?”

“Cậu có nhu cầu, Christian,” bà ta đáp với giọng êm du.

“Tôi đã bảo bà rồi - không phải việc của bà,” anh gầm lên. Ôi chết thật - Christian Cực Kì Giận Dữ vừa chồm lên dữ tợn. Mọi người sắp nghe thấy hết mất.

“Cái gì đây?” Anh dừng lại, trừng mắt nhìn bà ta. “Bà tưởng là bà sao? Bà tưởng mình mới hợp với tôi ư?” Giọng anh dịu xuống nhưng nhuốm vẻ khinh miệt, và đột nhiên tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn chứng kiến cuộc đối đầu thân mật này. Tôi định bỏ đi. Nhưng bị kẹt lại - chân tay tôi không chịu nhúc nhích.

Elena nuốt khan và dường như bà ta ưỡn mình thẳng đơ. Điệu bộ của bà ta thay đổi rất kín đáo, oai vệ hơn, rồi bà ấy tiến thẳng tới chỗ Christian.

“Tôi đã là điều tuyệt vời nhất đến với cậu,” bà ta rít lên đầy ngạo mạn. “Nhìn mình bây giờ mà xem. Một trong những doanh nhân giàu có, thành công nhất nước Mĩ - quyền lực, uy danh - cậu chẳng còn thiếu cái gì. Cậu là bá chủ trong thế giới của mình.”

Anh bước thụt lùi như thể vừa bị choang một cú đánh, ngây ra nhìn bà ta đầy bất ngờ vì bị xúc phạm.

“Cậu đã mê say việc đó, Christian, đừng cố phỉnh phờ bản thân nữa. Cậu từng dấn vào con đường tự hủy hoại bản thân mình, và tôi đã cứu vớt cậu khỏi đó, kéo cậu thoát khỏi cuộc sống phía sau những chấn song. Tin tôi đi cưng, đáng lẽ đời cậu đã xong từ bấy lâu rồi. Tôi đã dạy cậu mọi thứ cậu muốn biết, mọi thứ cậu cần.”

Mặt Christian trắng nhợt, chăm chăm nhìn bà ta kinh hoàng. Khi anh mở lời, giọng nói trầm và bối rối.

“Bà dạy tôi quan hệ, Elena. Nhưng chuyện đó trống rỗng, giống y như bà. Bảo sao Linc bỏ đi.”

Miệng tôi đắng ngắt. Tôi không nên ở đây. Nhưng tôi đứng như chôn chân một chỗ, bị mê mẩn thần trí khi họ bới móc ruột gan nhau ra.

“Bà chưa từng ôm tôi,” Christian lẩm bẩm. “Bà chưa từng nói yêu tôi.”

Bà ta nheo mắt lại. “Tình yêu chỉ cho những kẻ khờ thôi, Christian.”

“Cút ra khỏi nhà tôi.” Giọng nói giận dữ, đầy kiên quyết của bác Grace làm chúng tôi giật bắn người. Cả ba cái đầu quay ngoắt về phía Grace đứng ở ngưỡng cửa. Bà trừng mắt nhìn Elena. Bà ta tái nhợt dưới làn da rám nắng xứ Saint-Tropez.

Thời gian như đóng băng khi mọi người cùng hít vào hổn hển. Rồi bác Grace bước thẳng vào phòng, ánh mắt bừng bừng thịnh nộ không rời khỏi Elena, tới khi bà đứng trực diện trước bà ta. Elena mở tròn mắt hốt hoảng, Grace tát mạnh lên mặt bà ta, cú va chạm mạnh đến nỗi dội vào những bức tường phòng ăn và vọng lại.

“Đừng có chạm những móng vuốt dơ dáy của cô vào con trai tôi nữa, đồ đàng điếm, và cút khỏi nhà tôi - ngay!” Bà gắt lên dưới hàm răng nghiến chặt.

Elena ôm chặt bên má đang đỏ ửng lên và ngây ra vì hốt hoảng mất một lát, choáng váng và chớp mắt nhìn Grace. Rồi bà ta hấp tấp đi ra khỏi phòng, không thèm đóng cửa lại sau lưng.

Grace từ từ quay sang Christian, sự im lặng đầy căng thẳng chùm xuống như tấm màn dày ngăn giữa chúng tôi khi Christian và Grace nhìn nhau trân trối. Một lát sau, bác Grace mở lời.

“Ana, trước khi bác giao Christian cho cháu, cháu có thể cho bác một hai phút ở riêng với con trai mình được không?” Giọng bà nhẹ nhàng, khàn đục nhưng rất mạnh mẽ.

“Được ạ,” tôi đáp rồi vội vàng đi ra khỏi phòng thật nhanh, lo lắng liếc lại phía sau nhưng không ai nhìn tôi cả. Họ cứ nhìn nhau chằm chằm, không nói không rằng.

Ra tới hành lang tôi ngay lập tức mất thăng bằng. Tim tôi nện thình thịch, máu chảy rần rật trong huyết mạch... Tôi thấy sợ hãi và choáng ngợp quá sức mình. Trời đất ơi, chuyện thật nặng nề và giờ bác Grace biết mất rồi. Tôi không thể mường tượng ra bà sẽ nói gì với Christian. Tôi biết làm thế này thật không phải, nhưng tôi cứ tựa vào cánh cửa để cố nghe lén.

“Bao lâu rồi, Christian?” Giọng bác Grace nhẹ nhàng. Khó mà nghe rõ bà nói gì.

Tôi không nghe thấy tiếng anh ấy trả lời.

“Bấy giờ con mấy tuổi?” Giọng bà vẫn kiên quyết. “Kể mẹ biết đi. Lúc chuyện này bắt đầu thì con mấy tuổi?” Lần này tôi cũng không nghe thấy tiếng Christian.

“Mọi chuyện ổn chứ, Ana?” Ros cắt ngang.

“Vâng. Tốt cả. Cảm ơn chị. Tôi...”

Ros mỉm cười. “Tôi đang đi kiếm túi xách. Tôi cần hút điếu thuốc.”

Một lát sau, tôi tính đi cùng cô ấy.

“Tôi đi vào nhà vệ sinh chút.” Tôi cần lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại suy nghĩ của mình, ngẫm xem mình vừa nghe vừa thấy cái gì. Lên gác có lẽ là chỗ an toàn nhất để được một mình. Tôi nhìn theo dáng Ros đi vào phòng khác, tôi bước hai bậc thang một lên tầng hai, rồi lên thẳng tầng ba. Chỉ có một nơi tôi muốn vào.

Tôi mở cửa phòng ngủ hồi nhỏ của Christian và đóng lại, hít vào thật mạnh. Tới chỗ chiếc giường, tôi nằm phịch xuống và nhìn trân trân lên trần nhà trắng tốt một màu.

Quỷ thằn ơi. Đấy rõ ràng là cuộc chạm trán đau đớn nhất mà tôi phải trải qua, và giờ tôi thấy tê điếng người. Chồng sắp cưới của tôi đối diện người tình cũ - không có cô dâu sắp cưới nào phải trải qua chuyện này mới phải. Cũng phải nói rằng, phần nào trong tôi thấy mừng khi bà ta bộc lộ đúng bản chất thật của mình, và tôi ở ngay đó chứng kiến hết.

Tôi nghĩ tới bác Grace. Tội nghiệp bác ấy, phải nghe thấy hết. Tôi ghì chặt chiếc gối của Christian. Đà đã nghe được chuyện Christian và Elena từng dan díu với nhau - nhưng không phải bản chất của vấn đề. Tạ ơn thượng đế. Tôi lầm bầm.

Tôi đang làm gì thế này? Biết đâu mụ quỷ cái ấy có lý.

Không được, tôi gạt phăng suy nghĩ ấy. Bà ta thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi lắc đầu. Bà ấy sai rồi. Tôi phù hợp với Christian. Tôi là thứ anh ấy cần. Và bỗng nhiên tôi nhận ra một điều cực kì rõ ràng, tôi không thắc mắc anh ấy đã sống theo kiểu của mình tới giờ như thế nào - mà là tại sao lại thế.

Lý do để anh làm những chuyện đó với vô số các cô gái - tôi thậm chí không muốn biết có bao nhiêu người. Cách sống như thế nào không sai. Họ đều trưởng thành cả.

Họ đều được an toàn, không mất trí, mối quan hệ đồng thuận hai bên - làm sao Flynn làm được thế nhỉ? Mà vấn đề là tại sao. Cái điều tại sao này mới sai trái. Cái tại sao này xuất phát từ nơi ẩn khuất thầm kín của anh ấy.

Tôi nhắm mắt lại, gác hai tay lên che chắn. Nhưng giờ anh đã tiến về phía trước, để lại chuyện cũ phía sau lưng, và cả hai chúng tôi đều minh bạch. Chúng tôi đều rọi sáng cho nhau. Chúng tôi có thể dẫn bước nhau đi. Một ý nghĩ nảy đến trong tôi. Chết thật! Một ý nghĩ âm ỉ gậm nhấm trong lòng, mà tôi thì đang ở vị trí cần để bóng ma đó ngủ yên. Tôi nhỏm dậy. Phải rồi, tôi phải làm được.

Tôi run rẩy đứng dậy, tuột giày ra, đi tới bàn của anh, xem xét tấm bảng gắn phía trên. Những bức ảnh Christian hồi trẻ vẫn ở đó - sao mà chua chát thế khi tôi nhớ tới cảnh tượng mình vừa chứng kiến giữa anh ấy và bà Robinson. Và ở một góc bảng là bức ảnh đen trắng nhỏ - người mẹ đẻ làm gái điếm nghiện ngập.

Tôi bật đèn bàn và hướng ánh sáng về bức ảnh. Tôi còn chẳng biết tên bà ấy. Trông bà ấy rất giống anh, nhưng trẻ hơn và u sầu hơn, và nhìn vào gương mặt âu sầu của bà ấy, tôi cảm thấy đầy thương cảm. Tôi cố tìm xem có nét tương tự nào giữa bà ấy với tôi không. Tôi ghé sát mắt vào bức ảnh, nhìn thật kỹ lưỡng và không nhận thấy gì. Có lẽ ngoại trừ mái tóc, nhưng tôi nghĩ tóc bà sáng màu hơn tóc tôi. Tôi không giống bà tẹo nào. Thật nhẹ cả người.

Cô nàng Tiềm Thức tặc lưỡi, khoanh hai tay lại và trừng mắt nhìn qua cặp kính bán nguyệt. Sao cậu cứ hành hạ bản thân mình thế? Cậu đã nói đồng ý. Tự mình chui đầu vào rọ còn gì. Tôi bĩu môi với cô nàng. Phải rồi, tự tôi đã quyết, mà mừng sao lại như thế. Tôi muốn nằm trên chiếc giường này cùng Christian đến hết đời. Nữ Hồng Ham Muốn trong tôi đang khoanh chân ngồi thiền nở nụ cười bình thản. Đúng thế. Tôi đã có quyết định đúng đắn.

Tôi phải đi tìm anh ấy - Christian chắc đang lo đây. Không biết tôi ở trong phòng anh được bao lâu rồi; anh sẽ tưởng tôi biến mất tăm mất tích. Tôi đảo tròn mắt khi ngẫm nghĩ phản ứng của anh ra sao. Hy vọng anh và bác Grace đã nói chuyện xong. Tôi rùng mình khi tưởng tượng bà đã nói gì với anh ấy.

Tôi chạm mặt Christian khi anh đang đi lên cầu thang tầng hai để tìm tôi. Nét mặt anh căng thẳng và mệt mỏi - không còn là anh chàng Lắm Chiêu vô tư lự lúc đến nữa rồi. Khi tôi bước tới đầu cầu thang, anh dừng lại ở bậc thang trên cùng, chúng tôi đứng đối diện mắt thẳng mắt nhau.

“Chào em,” anh dè dặt nói.

“Chào anh,” tôi cũng đáp lại e dè.

“Anh đã lo...”

“Em biết,” tôi ngắt lời anh. “Em xin lỗi - em không thể tham dự tiệc tùng. Anh biết đấy, nên em phải lánh mặt đi. Để suy nghĩ. Tôi với tay vuốt ve mặt anh. Mắt anh nhắm lại và áp má vào lòng bàn tay tôi.

“Và em nghĩ em nên tránh vào phòng anh à?”

“Vâng.”

Anh đỡ lấy tay tôi và kéo vào lòng mình tôi tự nguyện đón lấy vòng tay anh, nơi yêu dấu nhất của tôi trên thế giới này. Anh có mùi thơm của quần áo mới, cơ thể sạch sẽ và mùi thơm của Christian - hương vị gợi cảm và êm đềm nhất quả đất. Anh dụi mũi vào tóc tôi hít hà.

“Anh xin lỗi đã để em phải chịu đựng mấy chuyện này.”

“Không phải lỗi của anh đâu, Christian. Sao bà ta lại ở đây?” Anh cúi nhìn tôi và miệng anh nhếch lên áy náy.

“Bà ta là bạn bè của gia đình.”

Tôi cố kìm không phản ứng lại. “Giờ thì không còn nữa rồi. Mẹ anh sao rồi?”

“Bây giờ mẹ đang cực kì giận anh. Anh thực lòng mừng có em ở đây, và ta đang có tiệc. Nếu không chắc anh chỉ còn nước hấp hối.”

“Tệ thế hử?”

Anh gật đầu, mắt nhìn nghiêm nghị, tôi cảm nhận được anh bối rối nhường nào trước phản ứng của mẹ.

“Anh có trách bà không?” Giọng tôi thật dịu nhẹ, dỗ dành.

Anh ôm tôi thật chặt, và dường như chưa biết chắc, nên tiếp tục nghĩ ngợi.

Cuối cùng anh đáp. “Không.”

Whoa! Đột phá mới đây. “Mình ngồi nhé?” tôi hỏi.

“Ừ. Ở đây à?”

Tôi gật đầu và cùng ngồi xuống đầu cầu thang.

“Thế giờ anh cảm thấy sao?” tôi hỏi han, lo lắng siết chặt tay anh và ngắm gương mặt buồn bã nghiêm nghị của anh.

Anh thở dài thườn thượt.

“Anh cảm thấy được tự do.” Anh nhún vai rồi tươi cười - nụ cười rạng rỡ vô tự lự của Christian, thế là bao mệt mỏi và căng thẳng của ít phút trước tan biến.

“Thật chứ?” tôi cười đáp lại. Wow, tôi sẵn lòng dẫm lên than hồng để được thấy nụ cười này.

“Quan hệ hợp tác làm ăn của bọn anh thế là hết. Xong rồi.” Tôi nhăn mặt. “Anh định đóng cửa kinh doanh thẩm mĩ à?” Anh cười nhạt. “Anh đâu phải loại người hằn thù cỡ ấy, Anastasia,” anh quở trách tôi. “Không. Anh sẽ tặng hẳn nó cho bà ta. Thứ hai anh sẽ nói chuyện với luật sư. Anh chịu ơn bà ta thế là được rồi.”

Tôi nhướng mày nhìn anh. “Không còn bà Robinson nữa à?” Miệng anh nhếch lên cười và lắc đầu.

“Hết rồi.”

Tôi mỉm cười.

“Em rất tiếc, anh đã mất đi một người bạn.”

Anh nhún vai và tủm tỉm cười. “Thật không đấy?”

“Không đâu,” tôi thú thật, ngượng đỏ mặt.

“Đi nào.” Anh đứng dậy, chìa tay ra. “Mình dự tiệc thật vui vẻ thôi. Có khi anh uống say cũng được.”

“Anh có bị say không đấy?” tôi hỏi và đón lấy tay anh.

“Không hề, từ dạo tuổi trẻ điên cuồng.” Chúng tôi đi xuống lầu.

“Em ăn gì chưa?” anh hỏi.

Ôi, quên mất.

“Chưa ạ.”

“Thế thì ăn cái đã. Lúc thấy và ngửi mùi bốc lên ở Elena thì anh thấy em đã hắt vào bà ta món cocktail nặng chết người của bố anh đấy.” Anh nhìn tôi, cố ra vẻ không đùa cợt nhưng không được.

“Christian, em...”

Anh giơ tay lên.

“Không tranh cãi nữa, Anastasia. Nếu em định uống tiếp - rồi hắt rượu lên người tình cũ của anh thì em phải ăn cái đã. Quy tắc số một đấy. Anh tin rằng mình đã bàn bạc chuyện này sau cái đêm đầu tiên ở cùng nhau rồi chứ.”

Ôi vâng. Khách sạn Healthman.

Quay ra đến hành lang, anh dừng lại vuốt má tôi, ngón tay anh lướt theo quai hàm.

“Anh đã nằm thức chong chong và ngắm em ngủ,” anh thì thào. “Chắc anh phải lòng em từ lúc đó.”

Ồ.

Anh cúi xuống, dịu dàng hôn tôi, tôi như tan ra, mọi căng thăng khoảng một tiếng vừa qua âm ỉ từ trong tôi thấm ra ngoài.

“Ăn nào,” anh nhắc.

“Vâng,” tôi ưng thuận vì ngay bây giờ tôi sẵn lòng làm mọi thứ vì anh ấy. Cầm tay tôi, anh dẫn vào bếp, bữa tiệc đang rất sôi nổi.

“CHÚC NGỦ NGON NHÉ, JOHN, RHIAN.”

“Xin chúc mừng cô, Ana. Hai bạn sẽ rất hạnh phúc.” Bác sĩ Flynn cười thân thiện tạm biệt chúng tôi ở hành lang rồi cũng Rhian ra về.

“Chúc ngủ ngon.”

Christian đóng cửa và lắc đầu. Anh cúi nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên bừng lên thích thú.

Chuyện gì thế?

“Còn lại mỗi gia đình thôi. Anh nghĩ mẹ anh đã uống quá nhiều rồi.” Grace đang hát đang hát karaoke trong phòng sinh hoạt gia đình. Kate và Mia đang đặt cược vào bà.

“Anh đang trách bà đấy à?” tôi tủm tỉm cười, cố làm không khí giữa hai đứa dịu xuống. Thành công rồi.

“Em đang trêu tôi đấy à, cô Steele?”

“Đúng đấy.”

“Một ngày hay ho thật.”

“Christian này, gần đây thì ngày nào với anh chẳng hay ho.” Tôi nói giọng châm chích.

Anh lắc đầu. “Nói được thì làm được đấy nhé, cô Steele. Đi nào - anh muốn cho em xem cái này.” Anh nắm tay tôi dẫn đi qua nhà tới bếp, có Carrick, Ethan và Elliot đang nói chuyện về đội Mariners, uống những ly cocktail cuối và đồ ăn còn lại.

“Đi dạo đấy à?” Elliot đùa đầy ẩn ý khi chúng tôi đi qua cánh cửa kiểu Pháp. Christian lờ ông anh đi. Carrick nhăn mặt với Elliot, lắc đầu quở trách.

Khi chúng tôi bước chân tới bãi cỏ, tôi tuột giày ra. Nửa vầng trăng chiếu sáng khắp khu vịnh. Trời đêm rực rỡ, phủ lên mọi thứ đang ẩn dưới bóng đêm u ám, và ánh đèn của Seattle thì lấp lánh từ xa xa. Đèn trong nhà thuyền vẫn bật, ánh đèn lấp lánh dìu dịu giữa sắc lành lạnh của ánh trăng.

“Christian, em muốn ngày mai mình tới nhà thờ.”

“Ơ?”

“Em đã cầu xin anh sống sót trở về và anh đã về. Đó là điều tối thiểu em làm được.”

“Đồng ý.”

Chúng tôi im lặng dạo bước tay trong tay một lúc rất thư thái. Rồi tôi chợt nhớ ra.

“Anh định treo mấy bức ảnh José chụp em ở đâu thế?”

“Anh đã nghĩ ta có thể treo chúng trong ngôi nhà mới.”

“Anh đã mua nhà à?”

Anh dừng lại chăm chú nhìn tôi, giọng anh đầy lo lắng. “Ừ. Anh tưởng em thích nó.”

“Thích chứ. Anh mua bao giờ thế?”

“Sáng hôm qua. Giờ ta cần quyết định sẽ làm gì với nó,” anh đáp, thoải mái hẳn.

“Đừng làm hỏng nó. Nhé. Ngôi nhà hẳn đáng yêu rồi. Chỉ cần được chăm chút yêu thương nữa thôi.”

Christian phì cười. “Được rồi. Anh sẽ bảo Elliot. Anh ấy quen một kiến trúc sư giỏi; cô ấy đã thiết kế cho ngôi nhà của anh ở Aspen. Anh ấy có thể tu sửa giúp.”

Tôi thở phào, đột nhiên nhớ ra lần trước chúng tôi dạo bước qua bãi cỏ dưới ánh trăng sáng để tới nhà thuyền, ô kìa, có lẽ giờ chúng tôi cũng đang làm giống thế. Tôi phì cười.

“Gì thế?”

“Em nhớ lại lần trước anh dẫn em tới nhà thuyền.”

Christian khẽ bật cười, “Ờ, lần đấy vui nhỉ. Thực ra...” Anh đột ngột dừng lại rồi vác tôi lên vai, tôi kêu thé lên mặc dù chúng tôi chưa đi khỏi nhà đủ xa.

“Lúc ấy anh thực sự giận lắm, nếu em nhớ không nhầm,” tôi vừa nói vừa thở.

“Anastasia, anh luôn rất giận đấy.”

“Đâu, không phải thế.”

Anh đánh vào mông tôi khi dùng lại bên ngồi cánh cửa gỗ. Anh để tôi trượt xuống đất dọc theo người mình rồi hai tay anh đỡ mặt tôi.

“Không, không còn giận nữa.” Anh cúi xuống hôn tôi thật mạnh. Khi anh tách ra, tôi thở không ra hơi, khát khao đang chạy rần rật khắp người.

Anh nhìn tôi, và trong ánh đèn phát ra từ bên trong nhà thuyền, tôi thấy anh đang lo lắng. Anh chàng ưa lo nghĩ của tôi, không phải bạch hồng tử hay hắc hiệp sĩ nào hết, mà chỉ là người đàn ông đẹp đẽ, anh-chàng-hoàn-toàn-không-hư-hỏng, là người tôi yêu. Tôi đưa tay ve vuốt mặt anh, miết ngón tay theo vệt tóc mai, dọc theo quai hàm, rồi ngón tay trỏ chạm vào môi anh. Anh thả lỏng người.

“Anh có cái này cho em xem ở bên trong,” anh mở cánh cửa.

Ánh đèn huỳnh quang sáng chói lọi tỏa khắp con thuyền đang đỗ ở bến, bập bềnh êm dịu trên mặt nước tối thẫm. Có một chiếc thuyền mái chèo ở bên cạnh.

“Đi nào.” Christian đỡ tay tôi dẫn đi lên bậc thang gỗ. Mở cánh cửa phía trên, anh bước sang một bên để tôi đi vào.

Miệng tôi há hốc kinh ngạc. Không còn nhận ra nổi căn phòng áp mái nữa. Căn phòng chứa đầy hoa... khắp nơi là hoa. Ai đó đã sắp xếp một chốn thần kì với những bông hoa hoang dã đồng nội đẹp đẽ xen lẫn ánh đèn giáng sinh cùng những ngọn đèn lồng nho nhỏ chiếu ánh dáng dìu dịu nhàn nhạt khắp phòng.

Tôi quay ngoắt lại nhìn anh, anh đang quan sát tôi, vẻ mặt rất khó hiểu. Anh nhún vai.

“Em muốn có trái tim và những đóa hoa nhỉ,” anh lẩm bẩm.

Tôi chớp chớp mắt, còn chưa tin nổi vào mắt mình.

“Em có trái tim anh.” Anh vung tay khắp phòng.

“Còn đây là hoa rực rỡ,” tôi thì thầm, nói nốt lời anh. “Christian, đáng yêu quá.” Tôi không biết nói gì. Tim tôi nảy tưng tưng còn mắt thì ngấn lệ.

Kéo tay tôi, anh dẫn vào phòng, và nhanh như chớp, anh quỳ gối trước mặt tôi. Thiên địa ơi... tôi đâu có nghĩ tới điều này! Tôi nín thở.

Anh lấy trong túi áo khoác chiếc nhẫn và ngước nhìn tôi, đôi mắt xám sáng rực chứa chan cảm xúc.

“Anastasia Steele. Anh yêu em. Anh muốn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em suốt cuộc đời mình. Hãy là của anh. Mãi mãi.ẻ chia cuộc đời em với anh. Hãy cưới anh.”

Tôi chớp mắt, nước mắt tuôn rơi. Ôi chàng Năm Mươi của tôi. Tôi mới yêu anh biết bao, và khi xúc cảm dâng trào như sóng cuốn lấy tôi, tôi chỉ biết đáp, “Vâng.”

Anh cười tươi rói, nhẹ nhõm và từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Nó đẹp tuyệt, chiếc nhẫn bạch kim với một viên kim cương hình trái xoan. Chu choa - lớn quá đỗi... rất lớn, và đẹp choáng váng chính bởi sự đơn giản ấy.

“Ôi, Christian,” tôi nấc lên, ngập tràn vui sướng, rồi cũng quỳ xuống cạnh anh, những ngón tay siết lấy tóc và hôn anh, âu yếm anh với tất cả trái tim và tâm hồn mình. Tôi hôn chàng trai đẹp đẽ, người yêu tôi như tôi yêu anh. Và anh choàng hai tay ôm tôi, tay anh luồn trong tóc, miệng anh trên miệng tôi. Từ sâu thẳm trong lòng tôi hiểu rằng tôi sẽ luôn là của anh và anh sẽ luôn là của tôi. Chúng tôi đã cùng nhau tiến được khá xa, và còn phải đi tiếp nữa, nhưng chúng tôi sinh ra là cho nhau. Chúng tôi được dành cho nhau.

ĐẦU ĐIẾU THUỐC LÁ cháy lập lòe trong bóng đêm khi hắn hít một hơi thật sâu. Hắn nhả khói dài, cuối cùng là hai vòng tròn khói thuốc tan ra trước mặt, nhợt nhạt và ma mị trong ánh trăng. Hắn cựa mình trên ghế, chán nản, rồi tợp một ngụm rượu bourbon rẻ tiền trong chiếc chai bọc giấy nâu cũ sờn rồi đặt nó lại giữa hai đùi. Không tin nổi hắn vẫn còn phải đeo bám nữa. Miệng hắn nhếch lên cười nhạo báng. Chiếc trực thăng là một nước đi táo bạo và liều lĩnh. Một trong những việc hăm hở nhất hắn từng làm trong đời. Nhưng chẳng được lợi gì. Hắn trợn tròn mắt đầy chua chát.

Ai mà biết được rằng thằng oắt khốn kiếp đó lại biết lái cái thứ chết tiệt ấy?

Hắn cười nhạt.

Bọn họ đã đánh giá thấp hắn. Nếu thằng ôn Grey biết nghĩ chỉ một phút thôi thì hắn đã ra đi lặng lẽ âm thầm, chẳng bị nhục nhã ê chề đến thế.

Mà cuộc đời hắn lúc nào cũng thế. Mọi người lúc nào cũng đánh giá thấp hắn - chỉ là một gã ưa đọc sách. Quỷ tha ma bắt chuyện đó đi! Một gã có trí nhớ chính xác như chụp ảnh ưa đọc sách, ừ đấy, những điều hắn học được, những chuyện hắn biết. Hắn lại cười khẩy. Phải rồi, những chuyện về mày, Grey ạ. Những điều tao biết rõ về mày.

Không tệ chút nào đối với đứa bé từ tận cùng rác rưởi ở Detroit.

Không tệ chút nào khi đứa bé giành hoạt bổng của Princeton.

Không tệ chút nào với một đứa trẻ học hành rất cừ ở đại học rồi vào làm ngành xuất bản.

Và giờ tất cả hỏng toét chỉ vì thằng ôn Grey và con điếm bé bỏng của hắn. Hắn trừng trộ nhìn ngôi nhà như thể nó tượng trưng cho những thứ hắn khinh ghét nhất. Nhưng chẳng có gì xảy ra ở đó cả. Tình huống kịch tính duy nhất là lúc ả đàn bà tóc vàng ngực bự mặc tuyền màu đen nước mắt ngắn nước mắt dài loạng choạng lao ra ngoài, trèo lên chiếc CLK trắng rồi cút xéo.

Hắn thầm cười chua xót, rồi nhăn nhó mặt mày. Chết tiệt, chỗ xương sườn của hắn vẫn đau nhói từ dạo bị lão khốn lái xe cho Grey đá vào.

Hắn tua lại hình ảnh lúc đó trong đầu. “Mày mà dám chạm vào cô Steele lần nữa, tao sẽ giết mày chết tươi đấy.”

Thằng khốn ấy rồi cũng lĩnh đủ thôi. Chắc chắn rồi - sẽ có chuyện đến với gã.

Hắn ngồi tựa lưng trở lại ghế. Xem ra đêm nay sẽ dài lê thê đây. Hắn sẽ ở lại, quan sát và chờ đợi. Hắn lại hít một hơi điếu Malboro Đỏ. Cơ hội của hắn sẽ tới. Sớm thôi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ