Old school Swatch Watches
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 50 Sắc Thái - trang 25

Quyển 3 - Chương 19

Nước mắt lăn dài trên má tôi.

Ông đã tỉnh rồi. Ba tôi đã trở về.

"Đừng khóc, Annie." Giọng ba khàn khàn. "Có chuyện gì thế?"

Tôi dùng cả hai tay đỡ tay ông rồi nựng nó áp lên má mình. "Ba gặp tai nạn. Giờ ba đang trong bệnh viện ở Portland."

Ông nhăn mặt, chẳng biết vì thấy không thoải mái trước biểu cảm chẳng giống tôi chút nào hay vì không nhớ gì về vụ tai nạn.

"Ba muốn uống nước không?" Tôi hỏi, dù không biết chắc mình có được cho ông ăn uống gì hay không. Ông gật đầu, vẻ ngơ ngác. Lòng tôi thắt lại. Tôi đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán ông. "Con yêu ba. Mừng ba tỉnh dậy."

Ông vung tay bối rối. "Ba cũng thế, Annie. Nước." Tôi chạy nhào tới chỗ bàn trực của y tá.

"Ba tôi - ông ấy vừa tỉnh!" Tôi cười rạng rỡ với y tá Kellie, cô ấy cũng tươi tỉnh cười đáp lại.

"Báo cho bác sĩ Sluder biết," cô nhắc đồng nghiệp rồi hối hả đi vòng qua bàn.

"Ông ấy muốn uống nước."

"Để tôi mang cho ông."

Tôi tung tăng quay lại giường ông, trong lòng phấn khởi vô cùng. Khi tôi bước vào, ông đang nhắm mắt, đột nhiên tôi lo nhỡ ông lại bị hôn mê thì sao.

"Ba ơi?"

"Ba đây," ông đáp khẽ khàng, và mắt chấp chới mở khi y tá Kellie tay cầm một bình đá viên và một chiếc cốc đi vào.

"Xin chào ông Steele. Tôi là Kellie, y tá của ông. Con gái ông vừa bảo ông thấy khát nước."

TRONG PHÒNG CHỜ, Christian đang chú mục vào màn hình laptop, mải mê với công việc. Anh ngước lên khi tôi khép cửa vào.

"Ba tỉnh rồi," tôi báo tin. Anh mỉm cười, vẻ căng thẳng trong mắt tan biến. Ồ... lúc trước tôi không để ý. Dạo này anh luôn căng thẳng thế ư? Anh đặt laptop xuống bên cạnh, đứng lên ôm lấy tôi.

"Ba thế nào rồi?" Anh hỏi khi tôi ôm chầm lấy anh.

"Nói chuyện, khát nước, và còn ngơ ngác. Ba không nhớ gì vụ tai nạn cả."

"Có thể hiểu được mà. Giờ ba tỉnh rồi, anh muốn đưa ông về Seattle. Rồi ta có thể về nhà, và mẹ anh có thể để mắt tới ông."

Thế có được không nhỉ?

"Em không chắc ba đủ khỏe để di chuyển thế đâu."

"Anh sẽ nói chuyện với bác sĩ Sluder. Lấy ý kiến của bà ấy xem sao."

"Anh nhớ nhà à?"

"Ừ."

"Đồng ý."

"EM CƯỜI CHƯA THỎA À," Christian nhận xét khi tôi táp xe bên ngoài khách sạn Heathman.

"Em thấy nhẹ cả người. Và vui quá."

Christian cười toét miệng. "Tốt."

Trời tối dần, tôi thấy rùng mình khi bước ra ngoài trong tiết trời buổi tối khô hanh mát lạnh. Tôi đưa chìa khóa xe cho nhân viên trông xe. Mắt cậu ta nhìn chiếc xe đầy thèm thuồng, tôi sao trách cậu ta được. Christian quàng tay quanh người tôi.

"Ta ăn mừng nhỉ?" Anh hỏi khi chúng tôi bước vào sảnh khách sạn.

"Ăn mừng gì?"

"Ba em."

Tôi cười khúc khích, "Ồ, phải rồi."

"Anh nhớ điệu cười này đấy." Christian hôn lên tóc tôi.

"Mình ăn trong phòng được không? Anh biết đấy, một đêm yên tĩnh ở nhà thôi?"

"Được chứ. Đi nào." Nắm lấy tay tôi, anh dẫn tôi ra phía thang máy.

"NGON TUYỆT VỜI," tôi lẩm bẩm đầy mãn nguyện khi đẩy chiếc đĩa vừa ăn hết ra, mãi sau đó vẫn còn no căng. "Họ thực sự biết cách làm món bánh tarte tatin ngon tuyệt cú mèo." Tôi đã tắm và đang mặc chiếc áo phông của Christian và quần chip. Nhạc nền là chiếc iPod của Christian đang để chế độ ngẫu nhiên và giọng Dido đang líu lo ca khúc White Flag.

Christian nhìn tôi suy xét. Tóc anh vẫn ẩm sau khi tắm, anh mặc áo phông đen và quần jean. "Bữa nay anh mới thấy em ăn cho ra hồn suốt từ lúc ta đến đây đấy," anh nhận xét.

"Em đói mà."

Anh tựa lưng vào thành ghế và nở nụ cười tự mãn rồi nhấp một ngụm rượu vang trắng. "Giờ em thích làm gì?" Giọng anh thật nhẹ nhàng.

"Thế anh muốn làm gì?"

Anh nhướng mày, thích thú. "Làm cái việc anh luôn muốn làm."

"Là việc gì?"

"Bà Grey, đừng vờ vịt thế?"

Đi vòng qua bàn ăn, tôi nắm lấy bàn tay anh, lật ngửa ra, lướt ngón trỏ trong lòng bàn tay anh. "Em muốn anh vuốt ve em bằng cái này." Tôi lướt ngón tay mình lên ngón trỏ của anh.

Anh cựa mình trên ghế. "Chỉ thế thôi hả?" Mắt anh vừa tối thẫm lại vừa như cháy rực lên.

"Có lẽ cả đây nữa?" Tôi miết ngón tay theo ngón giữa của anh rồi trở lại lòng bàn tay. "Và đây nữa." Móng tay tôi cào nhẹ lên ngón giữa của anh. "Dứt khoát cả cái này nữa." Ngón tay tôi dừng lại ở ngón tay đeo nhẫn cưới. "Chỗ này gợi cảm lắm đấy."

"Giờ còn thế không?"

"Chắc chắn có chứ." Nó nhắc nhở rằng anh chàng này là của tôi. Rồi tôi vuốt ve vết chai tay mới xuất hiện trên lòng bàn tay anh bên dưới chiếc nhẫn. Anh nhoài người về phía trước và đỡ lấy cằm tôi bằng bàn tay kia.

"Bà Grey, em đang quyến rũ anh đấy à?"

"Em mong là thế."

"Anastasia, anh sẵn lòng." Giọng anh trầm hẳn xuống. "Lại đây nào."

Anh khẽ níu tay tôi, kéo tôi vào lòng. "Anh thích mở lối tự do vào em đây." Anh lướt bàn tay lên đùi tôi, vòng ra sau mông. Tay kia đỡ gáy rồi hôn tôi, cứ giữ tôi yên trong tư thế ấy.

Hơi thở anh mang vị rượu vang trắng, vị bánh táo và cả vị Christian. Tôi luồn tay vào tóc, giữ anh sát vào tôi trong khi cả hai đang điên cuồng và đắm say trong nụ hôn mãnh liệt, máu tôi sôi lên trong huyết mạch. Chúng tôi thở hổn hển khi Christian tách ra.

"Lên giường thôi," anh thì thào khi môi vẫn áp trên môi tôi.

"Giường ư?"

Anh ngả người ra sau và kéo tóc khiến tôi phải ngửa lên nhìn anh. "Thế em thích ở đâu nào, bà Grey?"

Tôi nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ. "Làm em ngạc nhiên đi."

"Tối nay em hăm hở thế." Anh cọ mũi dọc theo mũi tôi.

"Có khi em phải bị trói lại."

"Có lẽ thế đây. Em đang trở nên phách lối hơn khi lớn thêm một tuổi." Anh nheo mắt, nhưng không giấu nổi vẻ hóm hỉnh trong ánh nhìn ấy.

"Anh định làm gì đây?" Tôi thách thức.

Mắt anh chợt bừng sáng long lanh. "Anh biết mình định làm gì rồi. Xem em có đủ sức không đã."

"Ơ kìa, ngài Grey, mấy hôm nay anh rất nhẹ nhàng với em rồi. Em đâu có làm bằng gương kính, anh biết mà."

"Em không thích nhẹ nhàng à?"

"Dĩ nhiên, với anh mà. Nhưng anh còn biết... rất nhiều gia vị của cuộc sống." Tôi chớp chớp mắt nhìn anh.

"Em đang muốn cái gì đó bớt nhẹ nhàng hơn sao?"

"Cái gì đó khẳng định quyền sống mà."ẍ

Anh nhướng mày ngạc nhiên. "Khẳng định quyền sống ư," anh nhắc lại, giọng bất ngờ nhưng đầy thích thú.

Tôi gật đầu. Anh nhìn tôi một lát. "Đừng cắn môi nữa," anh thì thào, rồi đột nhiên đứng phắt dậy khi tôi vẫn ôm trong lòng. Anh bước tới chiếc ghế sofa nhỏ nhất trong ba chiếc rồi đặt tôi xuống đó.

"Chờ đây. Không đi đâu cả." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng, dữ dội rồi quay gót bước vào phòng ngủ. Ôi... những bước chân trần của Christian. Sao bàn chân anh cũng gợi cảm đến vậy? Lát sau anh quay lại, và khiến tôi ngạc nhiên khi tựa cằm vào vai tôi từ phía sau.

"Anh nghĩ ta sẽ bỏ qua cái này." Anh túm lấy áo phông tôi đang mặc rồi lôi nó qua đầu tôi, để tôi trần trụi với độc chiếc quần chip. Anh vén đuôi tóc tôi ra sau rồi hôn.

"Đứng lên nào," anh ra lệnh khi môi vẫn áp trên môi tôi rồi buông tôi ra. Tôi ngay lập tức làm theo. Anh trải một chiếc khăn tắm ra ghế sofa.

Khăn tắm ư?

"Cởi quần ra."

Tôi nuốt khan nhưng rồi vẫn làm theo lệnh, thả nó xuống cạnh ghế.

"Ngồi xuống." Anh túm đuôi tóc rồi ngả đầu tôi ra sau.

"Nhấc đầu gối lên," anh khẽ ra lệnh. "Rồi tựa vào ghế."

Christian quay lại và đôi mắt anh như khóa chặt lấy tôi trong từng bước chân tiến về phía chiếc ghế, rồi tao nhã quỳ gối trước mặt tôi.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như bị bóc trần ra vậy.

Những ngón tay anh như nhuốm đầy ma lực, lướt khắp cơ thể, khiến tôi như bùng nổ, rên lên những tiếng kêu rời rạc. Anh áp lòng bàn tay vào vùng da thịt ngọt ngào nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi, trong khi những dư chấn vẫn lan khắp cơ thể, dằng dai mãi cơn nhức nhối ngọt ngào.

Sau đó anh lật người tôi xuống, mặt hướng xuống mặt ghế còn hai đầu gối quỳ trên sàn nhà. Anh dang hai chân tôi ra.

"Ôi, Ana," tiếng anh rít qua hàm răng nghiến chặt khi anh bắt đầu chuyển động. Những ngón tay anh bấu chặt hai bên hông tôi trong khi anh vào ra liên tục và dữ dội. Tôi lại thấy mình đang được đẩy lên. Không... A...

"ĐÃ ĐỦ KHẲNG ĐỊNH QUYỀN SỐNG VỚI EM CHƯA?" Christian hôn lên tóc tôi.

"Ôi, rồi đấy," tôi lầm bầm, mắt nhìn lên trần nhà. Tôi đang nằm dài trên người anh, cả hai lăn nhoài ra sàn nhà bên cạnh chiếc ghế sofa. Anh vẫn mặc đồ.

"Em nghĩ ta nên làm lần nữa. Lần này không có áo xống trên người anh nữa."

"Chúa ơi, Ana. Cho người ta thời gian đã chứ."

Tôi cười khúc khích còn anh cũng bật cười. "Anh mừng là ba Ray đã tỉnh lại. Dường như mọi ham muốn của em đã hồi sinh," anh cất lời, không giấu nổi nét cười trong giọng nói.

Tôi quay lại quắc mắt nhìn anh. "Anh quên việc đêm qua và sáng nay rồi à?" Tôi chu miệng trách móc.

"Sao mà quên được hả cưng." Anh cười tươi rói, trong bộ dạng ấy trông anh thật trẻ trung, vô tư và hạnh phúc. Anh chộp lấy mông tôi. "Vòng ba của em tuyệt lắm, bà Grey."

"Anh cũng thế." Tôi nhướng một bên lông mày trêu anh. "Mặc dù nó còn đang bị che khuất."

"Thế em định làm gì với nó, bà Grey?"

"Sao nào, em sắp lột trần anh ra, ngài Grey ạ. Trần trụi luôn."

Anh cười rạng rỡ.

"Và em nghĩ anh có nhiều điểm đáng yêu lắm," tôi khẽ nhắc lại lời bài hát đang bật trong phòng. Nụ cười của anh lịm dần.

Ôi, đừng.

"Thật mà," tôi thì thầm. Tôi cúi xuống hôn lên khóe miệng anh. Anh nhắm mắt lại và siết chặt vòng tay quấn quanh người tôi.

"Christian, anh đáng yêu thật mà. Anh sẽ biến những ngày cuối tuần này trở nên thật đặc biệt - cho dù có chuyện không hay xảy đến với ba Ray. Cảm ơn."

Anh tròn mắt nghiêm nghị, nét mặt anh khiến tôi vô cùng xúc động.

"Bởi vì anh yêu em," anh khẽ đáp.

"Em biết. Em cũng yêu anh." Tôi vuốt ve khuôn mặt anh. "Anh là báu vật quý giá của em. Anh biết thế, phải không?"

Anh nằm im, ngước mắt nhìn vô định.

Ôi, Christian... anh Năm Mươi yêu dấu của em.

"Tin lời em đi," tôi thì thào.

"Không dễ dàng gì." Giọng anh thoảng như không nghe rõ lời.

"Cố đi. Cố hết sức vào, vì sự thực là thế." Tôi lại vuốt ve khuôn mặt anh, ngón tay chà lên đám tóc mai mềm mại của anh. Đôi mắt xám của anh như mảnh khuyết của đại dương, đau đớn và khổ sở. Tôi những muốn len vào trong và giữ chặt anh lại.

Làm bất kì điều gì để ngăn cản ánh nhìn đó. Đến bao giờ anh mới nhận ra rằng anh là cả thế giới với tôi? Rằng anh xứng đáng hơn rất nhiều tình yêu của tôi, của cha mẹ hay anh chị em của anh? Tôi từng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần với anh, và tới giờ Christian vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt mất mát, bị ruồng bỏ ấy. Chỉ thời gian thôi. Mọi việc sẽ cần nhiều thời gian đây.

"Em bị lạnh mát. Đi nào." Anh uyển chuyển đứng dậy và kéo cả tôi đứng dậy cạnh anh. Tôi luồn tay ôm quanh eo anh khi chúng tôi bước vào phòng ngủ. Tôi sẽ không thúc ép anh, nhưng từ sau tai nạn của dượng Ray, việc giúp anh hiểu rằng tôi yêu anh nhiều biết bao là điều trở nên vô cùng quan trọng.

Khi vào phòng ngủ, tôi tư lự, định liều mình gợi lại tâm trạng hưng phấn thoải mái của vài phút trước.

"Ta xem TV đi?" Tôi gợi ý.

Christian cười khì. "Anh cứ mong sắp có hiệp hai." Anh chàng Lắm Chiêu sớm nắng chiều mưa của tôi đã trở lại. Tôi nhướng một bên lông mày khi dừng lại cạnh giường.

"Được thôi, nếu thế em nghĩ mình sẽ giành phần chủ động đấy."

Anh sững sờ nhìn tôi, trong khi tôi đẩy anh lăn ra giường rồi nhanh chóng cưỡi lên mình anh, ghim hai tay anh xuống cạnh đầu.

Anh cười tươi roi rói. "Chậc, bà Grey, giờ em bắt được anh rồi, em định làm gì nào?"

Tôi cúi xuống thì thầm bên tai anh, "Em sẽ cho anh một bất ngờ..."

CHRISTIAN LÀM VIỆC bên máy tính. Đang là buổi sáng ban mai đẹp trời, có lẽ anh đang gõ email.

"Chào buổi sáng." Tôi đứng ở ngưỡng cửa bẽn lẽn chào. Anh quay lại cười với tôi.

"Chào bà Grey. Em dậy sớm đấy." Anh dang rộng vòng tay.

Tôi lao qua phòng và nhào vào lòng anh. "Anh cũng thế mà."

"Anh làm việc chút." Anh cựa mình khi hôn lên tóc tôi.

"Việc gì thế?" Tôi hỏi, linh cảm thấy có chuyện không ổn.

Anh thở dài. "Haiz, anh nhận được email của thám tử Clark, ông ấy muốn nói chuyện với em về lão khốn Hyde."

"Thế à?" Tôi ngồi bật dậy để nhìn anh rõ hơn.

"Ừ. Anh bảo ông ấy rằng em đang ở Portland, nên ông cứ phải chờ. Nhưng ông ấy nói muốn phỏng vấn em luôn ở đây."

"Ông ấy tới đây à?"

"Có lẽ thế." Christian có vẻ bất ngờ.

Tôi nhăn mặt. "Quan trọng đến mức không chờ được sao?"

"Đúng thế."

"Khi nào ông ấy đến?"

"Hôm nay. Anh sẽ viết thư lại cho ông ấy."

"Em chẳng có gì phải giấu giếm cả. Chỉ không biết ông ấy muốn biết gì?"

"Ta sẽ sớm biết khi ông ta tới đây thôi. Em cũng chuẩn bị tâm lí đi." Christian lại cựa mình. "Bữa sáng sắp mang lên ngay đấy. Ăn đã, rồi mình vào thăm ba em."

Tôi gật đầu. "Anh cứ ở nhà nếu muốn. Em thấy anh cũng bận mà." Anh cau có. "Không, anh muốn đi cùng em."

"Đồng ý." Tôi cười tươi, quàng tay quanh cổ rồi hôn anh.

RAY ĐANG CÁU ĐIÊNÊN. Vui thật. Ông ngứa ngáy, khó chịu, mất kiên nhẫn và bồn chồn.

"Ba à, ba vừa trải qua tai nạn xe hơi nghiệm trọng đấy. Cần thời gian để lành hẳn. Christian và con muốn chuyển ba về Seattle."

"Không hiểu sao các con phải lo lắng cho ba thế. Ở đây ba cũng sẽ khỏe mà."

"Đừng ngang ngược thế." Tôi siết chặt tay ông, ông mỉm cười đáp lại âu yếm.

"Ba có cần gì không?"

"Ba có thể sát phạt một cái bánh vòng chiên đấy, Annie."

Tôi cười đầy cảm thông. "Con sẽ mua vài chiếc bánh cho ba. Để chọn ở cửa hàng Vôdô."

"Hay lắm!"

"Ba có muốn uống cà phê hảo hạng nữa không?"

"Quá chuẩn!"

"Được, con sẽ đi lấy một ly."

CHRISTIAN LUÔN ĐANG TRONG phòng chờ, nói chuyện điện thoại. Anh cứ phải điều hành công việc từ đây. Lạ một điều là anh chỉ có một mình, mặc dù phòng giám sát đặc biệt kế bên đông lúc nhúc người. Tôi tự nhủ không biết có phải Christian dọa nạt gì đám khách thăm khác không. Anh gác máy.

"Clark sẽ tới đây lúc bốn giờ chiều."

Tôi nhăn mặt. Sao gấp thế. "Vâng. Ba Ray muốn uống cà phê và ăn bánh vòng chiên."

Christian cười phá lên. "Anh nghĩ mình cũng muốn thế nếu bị tai nạn đấy. Nhờ Taylor đi cho."

"Không, để em."

"Rủ Taylor đi cùng em." Giọng anh nghiêm lại.

"Vâng." Tôi đảo mắt còn anh trừng mắt nhìn lại. Rồi anh nhếch miệng cười, đầu nghiêng một bên.

"Không có ai ở đây nhỉ." Giọng anh trầm đi đầy mê hoặc, tôi hiểu ra anh đang dọa sẽ đánh đòn tôi đây. Tôi suýt chút nữa thách thức anh thì một cặp đôi trẻ tuổi đi vào. Cô gái đang lén khóc khe khẽ.

Tôi nhún vai vẻ tiếc nuối với Christian, và anh gật đầu. Anh cầm laptop lên, nắm tay tôi rồi dẫn tôi ra khỏi phòng. "Họ cần được riêng tư hơn chúng ta đấy," Christian lẩm bẩm. "Chúng ta sẽ vui vẻ sau cũng được."

Bên ngoài Taylor đang nhẫn nại đứng chờ. "Đi mua cà phê và bánh chiên nào."

ĐÚNG BỐN GIỜ, có tiếng gõ cửa ở phòng khách sạn. Taylor dẫn thám tử Clark vào phòng, trông ông ta cáu kỉnh hơn mọi khi. Ông ta lúc nào trông chẳng hằn học. Có thể vẻ mặt ông ta vốn thế.

"Chào ông bà Grey, cảm ơn các vị đã đồng ý gặp tôi."

"Chào thám tử Clark." Christian bắt tay ông ta rồi mời ngồi. Tôi ngồi xuống chiếc sofa tối qua mình đã rất thỏa mãn. Ý nghĩ ấy khiến tôi đỏ mặt.

"Tôi tới để gặp bà Grey," ông nói thẳng với Christian và Taylor, anh ta đang đứng nép bên cạnh cửa. Christian liếc nhìn Taylor rồi khẽ lén gật đầu, anh ấy quay lưng đi ra ngoài, đóng cửa lại.

"Mọi điều ông muốn nói với vợ tôi đều có thể nói thẳng trước mặt tôi." Giọng Christian rất lạnh lùng và nghiêm túc kiểu công việc. Thám tử Clark quay sang tôi.

"Bà có muốn chồng mình ở đây không?"ẍ

Tôi cau mày nhìn ông ta. "Dĩ nhiên rồi. Tôi chẳng phải giấu giếm gì cả. Ông chỉ định phỏng vấn tôi thôi phải không?"

"Vâng, thưa bà."

"Tôi muốn chồng mình ở lại." Christian ngồi bên cạnh tôi, vẻ căng thẳng.

"Thôi được," Clark khẽ đáp, vẻ nhún nhường. Ông đằng hắng giọng. "Thưa bà Grey, ông Hyde thừa nhận bà quấy rối tình dục ông ta và có một vài động thái tán tỉnh ông ta." Ơ kìa! Tôi suýt cười phá lên, nhưng tay tôi đặt lên đùi Christian để kiềm chế anh lại khi thấy anh nhấp nhổm trên ghế.

"Quá phi lí," Christian thốt lên. Tôi siết chặt đùi Christian để nhắc anh kiềm chế.

"Sự thực không hề như thế," tôi bình thản tuyên bố. "Thực ra, vấn đề ngược lại thì có. Ông ta quấy rầy tôi khá thô bạo, nên mới bị sa thải." Thoáng chốc thám tử mím chặt môi lại trước khi tiếp tục nói.

"Hyde viện cớ rằng bà đã bịa ra chuyện quấy rối để có lý do sa thải ông ta. Ông ta cho rằng bà làm thế vì ông ta khước từ những lời tán tỉnh của bà và vì bà muốn vị trí công việc của ông ấy."

Tôi nhăn nhó. Chết tiệt thật. Jack còn hoang tưởng hơn tôi tưởng. "Không phải thế." Tôi lắc đầu.

"Ông thám tử, vui lòng không nói với tôi rằng ông lái xe cả chặng đường như thế để tới quấy rầy vợ tôi với những lời buộc tội quái đản đó." Thám tử quay sang nhìn Christian bằng cặp mắt xanh lơ cứng như thép.

"Tôi muốn nghe trực tiếp từ bà Grey, thưa ngài," ông ta khẽ đáp lại với vẻ thận trọng. Tôi lại siết chặt đùi Christian, thầm khẩn nài anh giữ bình tĩnh.

"Em không phải nghe mấy thứ vớ vẩn này đâu, Ana."

"Em nghĩ mình nên để thám tử Clark biết chuyện gì đã xảy ra."

Christian sững nhìn tôi một lúc, rồi xua tay vẻ nhẫn nhịn.

"Những điều Hyde nói không phải là sự thực." Tôi cố giữ giọng mình bình tĩnh, mặc dù trong lòng không hề như vậy. Tôi đang hoang mang với những lời cáo buộc này và lo rằng Christian sẽ nổi xung lên. Jack đang chơi trò gì thế? "Ông Hyde gạ gẫm tôi trong bếp ở cơ quan một buổi tối nọ. Ông ta bảo rằng tôi phải cảm ơn ông ta khi được nhận vào làm và đáp lại ông ta muốn được thỏa mãn tình dục. Ông ta đã cố hăm dọa tôi, dùng những lá thư tôi đã gửi cho Christian, dạo ấy chúng tôi chưa lấy nhau. Tôi không hề biết Hyde lại giám sát được cả hòm mail của mình. Ông ta bị hoang tưởng - thậm chí ông ta còn đổ tội cho tôi là gián điệp mà Christian cử đến, để giúp anh ấy chiếm đoạt công ty. Ông ta không hề biết rằng Christian vừa mới mua lại Nhà xuất bản." Tôi lắc đầu khi hồi tưởng lại kí ức đau đớn ấy, sự căng thẳng khi đối đầu với Hyde. "Cuối cùng tôi đã đánh gục ông ta."

Lông mày Clark rướn lên kinh ngạc. "Hạ gục ông ấy ư?"

"Ba tôi là cựu chiến binh. Hyde... ừm thì, đã chạm vào tôi, và tôi biết cách tự bảo vệ mình."

Christian liếc nhìn tôi thoáng chút tự hào.

"Tôi hiểu rồi." Clark ngồi tựa thẳng lưng vào ghế sofa, thở ra nặng nề.

"Ông đã nói chuyện với trợ lý cá nhân nào trước đó của Hyde chưa?"

Christian hỏi với giọng điệu khá ân cần.

"Rồi, đã gặp. Nhưng thực tế chẳng thu lượm được gì từ những trợ lí chịu nói chuyện với chúng tôi. Họ đều bảo ông ta là kiểu sếp mẫu mực, mặc dù không ai trong số họ làm việc hơn ba tháng cả."

Ồ? Tôi sững người liếc Christian, cả thám tử Clark cũng thế.

"Là nhân viên phụ trách an ninh của tôi. Ông ấy đã phỏng vấn năm người từng làm dưới quyền Hyde."

"Sao phải thế?"

Christian nhìn Clack bằng ánh mắt lạnh như thép nguội. "Vì vợ tôi đã đã từng làm việc cho ông ta, và tôi tiến hành thủ tục an ninh với bất kì ai vợ tôi làm việc cùng."

Thám tử Clark đỏ bừng mặt. Tôi nhún vai tỏ vẻ rất tiếc và nở nụ cười hàm ý hoan-nghênh-tới-thế-giới-của-tôi.

"Tôi hiểu rồi," Clark trả lời. "Tôi nghĩ còn nhiều uẩn khúc chưa tìm ra, thưa ngài Grey. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ căn hộ của ông ta vào sáng mai, và có thể bấy giờ sẽ biết thêm được gì đó. Mặc dù theo nguồn tin cho biết ông ta đã không sống ở đó một thời gian rồi."

"Các vị đã lục soát rồi sao?"

"Rồi. Chúng tôi sẽ làm lại lần nữa. Đầu mối điều tra trước nhất lúc này."

"Các vị vẫn chưa buộc tội ông ta về tội cố ý giết người với trường hợp Ros Bailey và tôi ư?" Christian khẽ hỏi.

Gì cơ?

"Chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy nhiều bằng chứng hơn liên quan đến vụ phá hoại máy bay của ngài, thưa ngài Grey. Chúng tôi cần thêm chứng cứ ngoài một phần vân tay đó, và trong khi ông ta còn bị tạm giam, chúng tôi có thể kịp thu thập thêm bằng chứng cáo buộc khác."

"Ngài tới đây tất cả chỉ có thế thôi?"

Clark có vẻ giận. "Đúng thế, ngài Grey, trừ khi ngài nghĩ thêm được gì về lời nhắn đó?"

Lời nhắn ư? Lời nhắn nào cơ?

"Không. Tôi bảo ông rồi. Với tôi nó chẳng có nghĩa lí gì." Christian không giấu nổi vẻ cáu kỉnh. "Và tôi thấy sao ta không trao đổi qua điện thoại."

"Tôi tưởng đã bảo ngài rằng tôi thích tiếp cận trực diện hơn. Và tôi sắp tới thăm bà dì tôi đang sống ở Portland - nhất cử... lưỡng tiện." Clark vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền và không hề bối rối trước vẻ cáu kỉnh của chồng tôi.

"Thế thì, nếu chúng ta đã xong, tôi còn có việc phải làm." Christian đứng dậy và thám tử Clark hiểu ý cũng đứng lên.

"Cảm ơn bà đã dành thời gian, bà Grey," ông ta nói xã giao.

Tôi gật đầu.

"Chào ngài Grey." Christian mở cửa và Clark ra về.

Tôi ngồi phịch xuống ghế.

"Em tin gã khốn đó không?" Christian nổi xung lên.

"Clark ư?"

"Không, thằng khùng Hyde ấy."

"Không, không thể nào."

"Hắn đang giở trò gì nữa?" Christian cằn nhằn qua hàm răng siết chặt.

"Em không biết nữa. Anh có nghĩ Clark tin em không?"

"Dĩ nhiên là có rồi. Ông ấy biết Hyde là thằng khốn điên khùng."

"Anh bậy miệng lắm đấy."

"Bậy miệng à?" Christian cười tủm tỉm. "Có trong từ điển không thế?"

"Giờ thì có rồi."

Đột nhiên anh mỉm cười rồi ngồi xuống kéo tôi vào lòng anh.

"Đừng nghĩ đến gã khùng đó nữa. Đi thăm ba em và thử nhắc đến chuyến di chuyển ngày mai xem sao.

"Ông cứ khăng khăng muốn ở lại Portland và không muốn gây phiền toái"

"Để anh nói chuyện với ba."

"Em muốn đi cùng ông."

Christian nhìn tôi, trong thoáng chốc, tôi tưởng như anh sắp nói không. "Được. Anh cũng đi. Sawyer và Taylor có thể lái xe. Anh sẽ bảo Sawyer lái R8 của em tối nay."

NGÀY HÔM SAU, dượng Ray ngắm không gian xung quanh mình - căn phòng thoáng đãng, sáng sủa trong trung tâm phục hồi chức năng tại Bệnh viện Tây Bắc ở Seattle.

Đang là buổi trưa, và trông ông có vẻ buồn ngủ. Chuyến đi bằng trực thăng vẫn làm ông mệt lả.

"Bảo Christian rằng ba rất cảm kích việc này," ông khẽ dặn dò.

"Ba có thể tự nói với anh ấy được mà. Tối nay anh ấy sẽ vào thăm ba ngay thôi."

"Con không phải đi làm à?"

"Có lẽ không. Con chỉ muốn chắc chắn ở đây ba thấy thoải mái đã."

"Con cứ đi đi. Không cần lo lắng cho ba thế đâu."

"Con thích quan tâm đến ba."

Chiếc BlackBerry của tôi reo lên. Tôi xem số - không phải số quen.

"Con đi nghe điện thoại à?" Ray hỏi.

"Không ạ. Con không biết ai gọi.

Hòm thư thoại sẽ báo sau. Con mang theo mấy thứ để ba đọc đây." Tôi chỉ một chồng tạp chí thể thao trên bàn kê cạnh giường ông.

"Cảm ơn con, Annie."

"Ba mệt rồi à?"

Ông gật đầu.

"Con sẽ để ba ngủ một lát." Tôi hôn lên trán ông. "Gặp ba sau nhé, ba yêu quý." Tôi khẽ chào.

"Hẹn gặp con sau, con yêu. Và cảm ơn con." Ray nắm tay tôi và siết thật chặt. "Ba thích con gọi ba là ba yêu. Điều ấy giúp ba khỏe lại."

Ôi, ba ơi. Tôi cũng siết tay đáp lại ông.

KHI ĐI RA cửa chính tới chỗ chiếc SUV Sawyer đang đứng chờ, tôi nghe thấy có người gọi tên mình.

"Chị Grey! Chị Grey!"

Tôi quay lại và thấy bác sĩ Greene đang hớt hải chạy tới chỗ tôi, trông cô ấy vẫn chỉn chu không chút tì vết, có phần hơi xúc động.

"Chị Grey, chị thế nào? Chị nhận được tin nhắn của tôi không? Tôi vừa gọi lúc nãy."

"Không." Tôi nổi da gà.

"Chà, tôi đang thắc mắc không biết sao chị lại hoãn những bốn cuộc hẹn."

Bốn cuộc hẹn ư? Tôi há hốc miệng nhìn cô ta. Tôi bỏ lỡ tới bốn cuộc hẹn! Sao thế được?

"Có lẽ ta nên nói chuyện ở văn phòng của tôi. Tôi định đi ăn trưa - bây giờ chị có thời gian không?"

Tôi gật đầu. "Dĩ nhiên rồi. Tôi..."

Chẳng biết nói gì nữa. Tôi bỏ lỡ những bốn cuộc hẹn? Tôi bị chậm lịch tiêm à. Chết thật.

Vẫn còn sững sờ, tôi đi theo cô bác sĩ quay lại bệnh viện vào phòng làm việc của cô. Sao tôi nhỡ bốn cuộc hẹn nhỉ? Tôi nhớ láng máng một cuộc bị rời lại - Hannah có nhắc đến - nhưng tới bốn ư? Sao mà quên đến bốn cuộc cơ chứ?

Phòng làm việc của bác sĩ Greene rất rộng, đơn giản và trang bị tân tiến.

"Tôi rất cảm kích khi chị bắt kịp trước khi tôi đi về," tôi lắp bắp, vẫn chưa hết choáng váng. "Ba tôi gặp tai nạn ô tô, và chúng tôi vừa chuyển ông từ Portland về đây."

"Ồ, tôi rất tiếc. Ông thế nào rồi?"

"Ông đang khá lên rồi, cảm ơn chị. Đang bình phục."

"Tốt quá. Và chuyện này giải thích lý do chị đã hủy cuộc gặp hôm thứ sáu."

Bác sĩ Greene nhích con chuột trên bàn, màn hình máy tính hiện lên.

"Vâng... đã quá mười ba tuần. Chị để gián đoạn hơi lâu. Ta nên làm xét nghiệm trước khi có đợt tiêm mới."

"Xét nghiệm gì?" Tôi hỏi lại, khí huyết như tụt sạch khỏi đầu tôi.

"Xét nghiệm thai kỳ."

Ôi không.

Cô ấy thò tay vào ngăn kéo bàn. "Chị biết cách dùng cái này rồi chứ." Cô ấy đưa tôi một chiếc lọ nhỏ. "Nhà vệ sinh ngay ngoài phòng làm việc của tôi."

Tôi đứng dậy như mất hồn, và cơ thể tôi cử động như con rô bốt tự động, loạng choạng đi vào nhà vệ sinh.

Ôi quái quỳ thật. Trời ơi là trời.

Sao tôi lại để việc này xảy ra... lần nữa. Tôi đột nhiên thấy phát ốm và thầm cầu khấn. Xin cho đừng có. Đừng có. Còn sớm quá. Chưa phải lúc. Vẫn sớm quá.

Khi quay lại phòng bác sĩ Greene, cô ấy nở nụ cười dịu dàng rồi chỉ tay ra hiệu mời tôi ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Tôi ngồi xuống và lặng lẽ đưa cô ấy mẫu thử của tôi. Cô áy nhúng một chiếc que màu trắng vào đó rồi quan sát. Cô ấy nhướng mày khi nó chuyển màu xanh nhạt.

"Màu xanh nghĩa là sao?" Sự căng thẳng đang siết chặt tôi.

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị. "Chà, chị Grey, nghĩa là chị có thai rồi."

Gì cơ. Không. Không được. Không lẽ nào. Chết thật.

Quyển 3 - Chương 20

Tôi trân trối nhìn bác sĩ Greene, thế giới như đang sụp đổ quanh tôi. Một đứa con. Một đứa bé ư. Tôi chưa muốn... có con. Trời đất. Tôi vốn biết Christian suy nghĩ khác người lắm.

"Chị Grey, trông chị nhợt nhạt lắm. Chị có muốn một ly nước không?"

"Vâng, làm ơn." Tôi thều thào đáp lại. Đầu óc tôi đang nhảy nhót điên cuồng. Có bầu ư? Từ khi nào thế?

"Tôi thấy chị khá ngỡ ngàng."

Tôi lặng lẽ gật đầu đáp lại vị bác sĩ tốt bụng khi cô đưa tôi một ly nước từ máy lọc nước tiện dụng trong phòng. Tôi hớp một ngụm nước. "Bất ngờ quá," tôi lẩm bẩm.

"Ta có thể làm siêu âm để xác định thai được bao lâu rồi. Căn cứ theo kết quả vừa rồi, tôi nghi chị mới có thai đôi ba tuần, hoặc là bốn hay năm tuần thụ thai. Tôi đoán chị không thấy có bất kỳ triệu chứng nào phải không?"

Tôi lặng lẽ lắc đầu. Triệu chứng ư? Tôi không nghĩ thế. "Tôi cứ tưởng... cứ tưởng biện pháp tránh thai này đáng tin cậy."

Bác sĩ Greene nhướng một bên mày lên. "Thường là thế, khi mà chị nhớ lịch tiêm phòng," cô ấy lạnh lùng đáp.

"Chắc tôi đã để lỡ vài đợt rồi." Christian sắp phản ứng gay gắt lắm cho xem. Tôi đoán chắc thế.

"Chị có bị chảy máu không?"

Tôi nhăn mặt. "Không."

"Biểu hiện đó thường gặp lúc mới có thai. Ta làm siêu âm luôn nhé. Tôi đang có thời gian."

Tôi gật đầu, vô cùng bối rối. Bác sĩ Greene chỉ cho tôi tới chiếc bàn khám bọc da đen phía sau tấm bình phong.

"Ngay sau khi chị cởi váy, quần trong và đắp chiếc chăn ở trên bàn lên, ta sẽ tiến hành," cô ấy nói dứt khoát.

Cởi quần nữa ư? Tôi cứ tưởng siêu âm qua ổ bụng thôi chứ. Sao lại phải cởi cả quần lót? Tôi nhún vai ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng làm theo hướng dẫn rồi nằm xuống đắp chiếc chăn nhẹ màu trắng lên.

"Tốt rồi." Bác sĩ Greene xuất hiện ở phía cuối bàn, kéo theo chiếc máy siêu âm. Một chiếc máy tính công nghệ cao đồ sộ. Cô ngồi xuống, chỉnh màn hình để cả hai chúng tôi cùng xem được rồi lắc phím xoay trên bàn phím. Màn hình được bật lên.

"Chị hãy co và gập đầu gối lại, mở rộng hai chân ra," cô ấy thản nhiên hướng dẫn.

Tôi nhăn nhó vẻ dè chừng.

"Đây là cách siêu âm đầu dò qua ngả âm đạo. Nếu chị có thai, ta có thể phát hiện ra em bé bằng cách này." Cô ấy giơ lên một chiếc đầu dò dài màu trắng.

Ơ, cô đang đùa đấy à!

"Thôi được," tôi lí nhí, xấu hổ chết đi được, rồi làm theo lời cô ấy bảo. Bác sĩ Greene chùm một bao cao su lên chiếc đầu dò rồi bôi lên đó một loại gel trong suốt.

"Chị Grey, cứ thả lỏng đi."

Thả lỏng hả? Tôi có thai đây này, chết tiệt thật! Sao chị muốn tôi thả lỏng được chứ? Tôi đỏ mặt và đành ráng tìm kiếm chốn hạnh phúc trong tưởng tượng... ở đâu đó gần hòn đảo xứ Atlantis.

Cô ấy nhẹ nhàng và từ từ đưa đầu dò vào.

Quái quỷ!

Tôi chỉ thấy trên màn hình toàn là hình ảnh nhiễu trắng xám - mặc dù còn cả màu nâu đỏ nữa. Bác sĩ Greene nhích chiếc máy dò thật chậm, khó chịu thật.

"Kia kìa," cô ấy khẽ nói. Cô ấy nhấn một phím, làm dừng hình ảnh lại, rồi chỉ vào một đốm nhỏ xíu trên màn hình.

Một đốm xinh xinh như viên kẹo.

Có một vật bé xíu trong bụng tôi. Tí tẹo tèo teo. Wow. Tôi quên phắt đi nỗi lo lắng trong lòng khi ngây người nhìn vào viên kẹo bé xíu đó.

"Vẫn còn sớm nên chưa thấy được tim thai, nhưng chắc chắn chị đã có bầu rồi. Khoảng bốn hoặc năm tuần, có lẽ thế." Cô ấy cau mày. "Có vẻ như liều tiêm hết tác dụng sớm đấy. Ờ thì chuyện vẫn hay xảy ra mà."

Tôi quá choáng váng không thốt nên lời. Viên kẹo bé xíu ấy là một em bé. Một bé con thật sự. Em bé của Christian. Của tôi. Trời ơi. Một đứa con.

"Chị có muốn tôi in một tấm ra cho chị không?"

Tôi gật đầu, vẫn chưa nói được thành lời. Bác sĩ Greene nhấn một nút. Rồi cô ấy nhẹ nhàng rút máy dò ra, đưa tôi một chiếc khăn giấy để lau.

"Chúc mừng chị Grey," Cô ấy nói khi tôi đang ngồi dậy. "Ta sẽ xếp một cuộc hẹn khác. Có thể trong vòng bốn tuần nữa. Bấy giờ ta sẽ biết chính xác tuổi thai và ước tính được ngày tháng dự kiến. Giờ chị mặc đồ được rồi."

"Vâng." Tôi loạng choạng đứng dậy rồi hấp tấp mặc đồ. Tôi có một bé con, bé xíu. Khi tôi từ sau bình phong đi ra, bác sĩ Greene đã ngồi vào bàn làm việc.

"Trong thời gian này, tôi nghĩ chị nên bắt đầu dùng tăng cường axit folic và các vitamin hỗ trợ trước khi sinh. Đây là tờ hướng dẫn những gì nên làm và không được làm."

Khi đưa tôi một túi thuốc và một tờ hướng dẫn, cô ấy vẫn tiếp tục nói, nhưng tôi chẳng còn nghe được gì nữa. Tôi đang sốc. Quá choáng váng. Nhất định tôi phải vui rồi. Đáng lẽ phải chờ đến tầm... ba mươi tuổi chứ. Chuyện này đến sớm quá - quá sớm. Tôi cố kìm nén cảm giác hốt hoảng đang tăng dần.

Tôi lịch sự gửi lời chào tạm biệt bác sĩ Greene rồi tiến thẳng tới cửa, bước ra không gian chiều thu mát rượi. Đột nhiên tôi lạnh ớn người, giống như một dự cảm trong sâu thẳm suy nghĩ của mình. Christian sẽ phản ứng dữ dội lắm đây, tôi biết chắc thế, nhưng dữ chừng nào và dẫn tới đâu thì tôi chưa biết. Lời anh nói ám ảnh tôi. "Anh vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ em đâu." Tôi kéo áo khoác quấn chặt lấy mình, cố rũ cơn ớn lạnh ấy đi.

Sawyer từ chiếc SUV nhảy bổ ra, mở cửa xe. Anh ta nhíu mày khi thấy nét mặt tôi, nhưng tôi mặc kệ vẻ quan tâm ấy.

"Đi đâu, thưa bà Grey?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

"Về nhà xuất bản." Tôi nép mình trên ghế sau ô tô, nhắm mắt lại và ngả đầu vào tấm tựa đầu. Đáng lẽ tôi phải vui mới phải. Tôi biết mình nên vui mừng. Nhưng không. Việc này đến sớm quá. Quá sớm. Còn công việc của tôi? Còn nhà xuất bản nữa? Rồi chuyện giữa Christian và tôi thì sao? Không. Không đâu. Không sao đâu. Chúng tôi sẽ ổn thôi. Anh ấy sẽ ổn thôi. Anh ấy đã yêu quý Mia bé bỏng khi còn nhỏ thế nào - tôi nhớ bố Carrick đã kể cho tôi nghe - và giờ anh ấy vẫn cưng cô bé. Có lẽ tôi nên báo trước cho Flynn... Có lẽ tôi chưa nên kể cho Christian vội. Có lẽ tôi... có lẽ tôi nên kết liễu việc này. Tôi ngăn ý nghĩ ghê rợn đó lại, sợ hãi trước điều có thể xảy tới. Tay tôi đưa xuống bụng theo bản năng như để che chở, bảo vệ. Không. Kẹo Con của tôi. Nước mắt tuôn trào trên má. Tôi phải làm gì đây?

Hình ảnh cậu bé có mái tóc màu đồng và đôi mắt xám sáng long lanh chạy băng qua cánh đồng bên cạnh ngôi nhà hiện lên trong suy nghĩ của tôi, chuyện rất có thể xảy ra này thật thách thức và trêu ngươi. Cậu bé cười khanh khách và hò hét vui vẻ khi bị Christian và tôi đuổi theo. Christian nhấc bổng cậu bé lên bằng cả hai tay rồi bế cậu bé bên hông khi chúng tôi tay trong tay quay về nhà.

Hình ảnh đột ngột chuyển sang cảnh Christian quay ngoắt bỏ đi. Tôi béo ú và ục ịch, nặng nề với đứa bé. Anh ấy bước đi trong đại sảnh gương, ngày càng xa tôi, tiếng bước chân vang vọng giữa những tấm gương dát bạc, giữa những bức tường và nền nhà lạnh lẽo. Christian...

Tôi giật mình tỉnh dậy. Không. Anh ấy sẽ phản ứng dữ lắm.

hi Sawyer đỗ xe bên ngoài nhà xuất bản, tôi bước xuống và đi vào tòa nhà.

"Chào Ana, rất vui khi gặp cô. Ba cô thế nào rồi?" Hannah hỏi thăm ngay khi tôi vừa tới phòng làm việc. Tôi lạnh lùng nhìn lại chị ấy.

"Ông khá hơn rồi, cảm ơn chị. Tôi gặp chị trong phòng làm việc nhé?"

"Dĩ nhiên rồi." Chị ấy có vẻ ngỡ ngàng khi đi theo tôi. "Mọi việc ổn chứ?"

"Tôi cần được biết nếu chị chuyển hay hủy những cuộc hẹn của tôi với bác sĩ Greene."

"Bác sĩ Greene à? Đúng rồi, tôi có chuyển. Khoảng hai hay ba cuộc. Hầu hết là vì chị có cuộc hẹn khác hoặc bị muộn lịch hẹn. Sao thế?"

Vì giờ tôi có thai rồi đây này! Tôi thét lên với chị ta trong đầu mình. Tôi hít một hơi thật sâu và từ tốn. "Nếu chị chuyển cuộc hẹn, chị nhất định phải báo cho tôi biết nhé? Không phải lúc nào tôi cũng kiểm tra lịch được."

"Vâng," Hannah khẽ đáp. "Tôi xin lỗi. Tôi làm gì sai ư?"

Tôi lắc đầu và thở dài thườn thượt. "Chị mang cho tôi một tách trà được không? Rồi ta bàn xem có việc gì trong khi tôi đi vắng."

"Được chứ. Tôi đi lấy ngay đây." Tươi tỉnh hẳn lên, chị ấy bước vội ra khỏi phòng.

Tôi nhìn theo bóng chị ta vừa đi khuất. "Con thấy cô ấy chưa?" Tôi khẽ thủ thỉ với bé con. "Chính nhờ cô ấy mà con có mặt ở đây đấy." Tôi vỗ nhẹ lên bụng mình, rồi mới thấy sao mà ngốc nghếch thế, ai lại đi nói chuyện với cái hình thù bé xíu như móng tay thế. Bé con tí hon của tôi. Tôi lắc đầu, bực dọc với chính mình và với cả Hannah... mặc dù thực ra tôi hiểu mình không thể trách gì Hannah cả.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Nhớ em

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 13:58

Tới: Anastasia Grey

Bà Grey thân yêu!

Anh quay về văn phòng mới ba tiếng đồng hồ mà đã nhớ em thế này rồi.

Hy vọng ba Ray chuyển về phòng mới ổn thỏa cả. Mẹ sẽ tới thăm ông chiều nay và kiểm tra tình hình cho ông.

Anh sẽ tới đón em khoảng sáu giờ chiều nay nhé, rồi ta tới thăm ba trước khi về nhà.

Thế được không?

Chồng yêu của em.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Nhớ anh

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 14:10

Tới: Christian Grey

Dĩ nhiên rồi.

X

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Nhớ em

Ngày: 13 tháng 9 tháng 2011 14:14

Tới: Anastasia Grey

Em ổn không thế?

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc

Không đâu Christian, không ổn tẹo nào. Em đang phát cuồng vì lo lắng anh sẽ phản ứng dữ tợn thế nào đây. Em không biết phải làm gì nữa. Nhưng em sẽ không kể với anh qua email đâu.

Từ: Anastasia Grey

Chủ đề: Nhớ anh

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 14:17

Tới: Christian Grey

Ổn cả. Chỉ bận thôi.

Hẹn gặp anh lúc sáu giờ.

x

Anastasia Grey

Biên tập viên, SIP

Tôi sẽ kể với anh lúc nào được nhỉ? Đêm nay chăng? Sau khi yêu đương? Có lẽ trong lúc đang yêu. Không, thế thì nguy hiểm cho cả hai mất. Khi anh ấy ngủ rồi? Tôi chống hai tay lên trán. Tôi phải làm sao bây giờ?

"CHÀO EM," Christian dè dặt nói khi tôi leo lên chiếc SUV.

"Chào anh," tôi lí nhí đáp.

"Có chuyện gì thế?" Anh nhíu mày. Tôi lắc đầu trong khi Taylor cho xe tới bệnh viện.

"Không có gì." Có lẽ nói luôn bây giờ nhỉ? Tôi có thể kể cho anh ngay lúc này khi cả hai đang ở trong không gian hạn chế và có cả Taylor ở cạnh nữa.

"Công việc tốt cả chứ?" Christian tiếp tục dò hỏi.

"Vâng. Ổn cả. Cảm ơn anh."

"Ana, có chuyện gì thế?" Giọng anh có phần kiên quyết hơn, còn tôi lại có tật giật mình.

"Chỉ là em nhớ anh quá, thế thôi. Và em cứ lo cho Ray."

Christian thoải mái thấy rõ. "Ray ổn rồi mà. Anh đã nói chuyện với mẹ chiều nay, bà rất ấn tượng với tiến triển của ông." Christian nắm tay tôi. "Ôi trời, tay em lạnh cóng. Hôm nay em ăn gì chưa?"

Tôi đỏ mặt.

"Ana," Christian nạt, có vẻ bực lắm.

Chậc, em chưa kịp ăn vì em biết anh sẽ đánh em tóe khói khi em kể anh nghe mình đang có bầu.

"Tối nay em sẽ ăn. Quả tình em không có thời gian." t

Anh lắc đầu thát vọng. "Em có muốn anh thêm mục ‘cho vợ tôi đi ăn’ vào danh sách nhiệm vụ của vệ sĩ không?"

"Em xin lỗi. Em sẽ tự ăn được mà. Chỉ là hôm nay không được bình thường. Anh biết rồi đấy, chuyển viện cho ba rồi tất cả mọi thứ."

Môi anh mím lại thành một vệt dài, nhưng anh không nói gì nữa. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói cho anh ấy đi! Cô nàng Tiềm Thức khích. Không. Tôi là đồ hèn.

Christian ngăn cơn mơ màng của tôi lại. "Có thể anh phải đi Đài Loan."

"Ơ. Bao giờ thế?"

"Cuối tuần này. Hoặc tuần sau."

"Vâng"

"Anh muốn em đi với anh."

Tôi nuốt khan. "Christian, xin anh. Em còn công việc mà. Thôi đừng tranh đi cãi lại về chuyện này nữa." Anh thở dài rồi bĩu môi như cậu bé đang giận dỗi. "Tưởng anh có thể rủ được em," anh lẩm bẩm vẻ hờn dỗi. "Anh đi bao lâu?"

"Không quá đôi ba ngày. Anh muốn em kể anh nghe chuyện gì đang làm em phiền lòng thế."

Anh ấy nghĩ dễ lắm ấy? "Chà, giờ thì chồng yêu của em sắp đi xa..."

Christian hôn lên ngón tay tôi. "Anh sẽ không đi lâu đâu mà."

"Tốt." Tôi cười gượng gạo.

DƯỢNG RAY ĐÃ TƯƠI TỈNH HƠN NHIỀU và bớt gắt gỏng khi chúng tôi vào thăm ông. Tôi xúc động bởi lòng cảm kích kín đáo của ông đối với Christian, và trong giây lát tôi quên béng cái án đang treo lơ lửng trên đầu mình khi ngồi nghe họ nói chuyện câu cá và trò thủy thủ.

Nhưng rồi ông cũng chóng thấy mệt.

"Ba à, bọn con về cho ba nghỉ."

"Cảm ơn con, Ana yêu dấu. Ba rất vui khi con ghé qua. Hôm nay còn gặp cả mẹ con nữa Christian. Bà ấy thật có tài động viên. Và bà còn là người hâm mộ thủy thủ nữa đấy."

"Thế nhưng không phát cuồng với việc câu cá đâu ạ," Christian nói đùa khi đứng dậy.

"Không có mấy phụ nữ khoái trò đó đâu, nhỉ?" Dượng Ray ngoác miệng cười.

"Ngày mai con vào với ba nhé?"

Tôi hôn tạm biệt ông. Cô nàng Tiềm Thức bĩu môi. Miễn là Christian không nhốt cậu lại... hoặc có khi tệ hơn ấy chứ. Tôi như rơi xuống đáy vực.

"Đi nào." Christian chìa tay ra, nhăn mày nhìn tôi. Tôi nắm lấy tay anh và chúng tôi rời bệnh viện.

TÔI ĂN LẤY LỆ. Hôm này có món súp gà hầm của bà Jone, nhưng tôi chẳng thấy đói. Bụng dạ tôi đang rối như tơ vò với cả mớ lo lắng.

"Thôi nào! Ana, em kể anh nghe có chuyện gì đi chứ?" Christian đẩy chiếc đĩa đã ăn xong sang một bên, không giấu nổi vẻ sốt ruột.

Tôi ngước nhìn anh. "Làm ơn đấy. Em làm anh phát điên rồi."

Tôi nuốt khan, cố kìm nỗi sợ hãi đang trào dâng. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh. Cơ hội bây giờ hoặc không bao giờ hết. "Em có bầu rồi."

Anh sững người, và dần dần mặt anh như cắt không ra giọt máu. "Gì cơ?" Anh hỏi lại, mặt tái nhợt.

"Em có thai rồi."

Lông mày anh nhíu lại như thể không hiểu gì. "Như thế nào?"

Như thế nào... là như thế nào?

Sao lại có kiểu hỏi quái đản thế? Tôi đỏ mặt và nhìn lại anh bằng ánh mắt thế-anh-nghĩ-thế-nào?

Thái độ của anh đột ngột thay đổi, ánh mắt đanh lại như đá. "Việc phòng ngừa thì sao?" Anh gằn giọng. Ôi chết rồi.

"Em quên tiêm phòng hả?"

Tôi chỉ biết nhìn lại anh, không nói được gì. Trời đất, anh ấy giận rồi - giận lắm rồi đây.

"Chúa ơi, Ana!" Anh đấm mạnh nắm đấm xuống bàn, khiến tôi giật nảy mình, rồi đột nhiên đứng dậy nhanh đến mức suýt đổ cả ghế. "Em có mỗi việc đó, phải nhớ mỗi việc đó thôi. Chết tiệt! Anh không sao tin nổi nữa. Sao em ngốc thế hả?"

Ngốc ư? Tôi sững sờ. Trời. Tôi những muốn bảo anh rằng việc phòng tránh đã không có tác dụng, nhưng chẳng lời nào chịu thốt ra. Tôi cúi gằm xuống nhìn những ngón tay. "Em xin lỗi," tôi thì thào.

"Xin lỗi hả? Xin lỗi cái con khỉ!" Anh lại nạt.

"Em biết bây giờ không phải lúc thích hợp."

"Không hề thích hợp tẹo nào!" Anh la toáng lên. "Ta mới biết nhau mới được năm phút. Anh còn muốn khoe với em cả thế giới chết tiệt này và giờ thì... Khốn thật. Tã với lót, dớt với dãi!" Anh nhắm mắt lại. Tôi đoán anh đang cố kìm nén cơn giận dữ và không động tay động chân.

"Em đã quên rồi hả? Nói đi. Hay em cố ý làm thế?" Mắt anh long lên như tóe lửa giận dữ.

"Không phải đâu," tôi lí nhí. Tôi không thể bảo anh về sự cố của Hannah - anh sẽ sa thải chị ấy mất.

"Anh tưởng ta đã thống nhất về việc này rồi hả!" Anh lại quát lên.

"Em biết. Ta nhất trí rồi. Em xin lỗi." Anh chẳng thèm nghe tôi. "Lý do là đây đấy. Đây là lý do vì sao anh thích kiểm soát. Để những chuyện quái quỷ này không xảy ra và làm hỏng hết mọi việc."

Không được rồi... Cục cưng bé bỏng của mẹ ơi. "Christian, làm ơn đừng quát em nữa." Nước mắt lăn dài trên má tôi.

"Đừng bắt đầu cái trò mít ướt đó nữa," anh nạt. "Khốn thật". Anh luồn tay vào mái tóc, vò thật mạnh. "Em tưởng anh sẵn sàng làm bố rồi à?" Giọng anh nghẹn ngào, pha lẫn cả giận dữ và hoảng loạn.

Và mọi chuyện dần sáng tỏ, nỗi sợ hãi và căm hờn hiện rõ trong mắt anh - cơn thịnh nộ xuất phát từ sự bất lực thủa thiếu niên, ôi, anh Năm Mươi ơi, em thật lòng xin lỗi. Chuyện này xảy đến em cũng sốc lắm.

"Em thừa biết chúng ta chưa hề sẵn sàng cho chuyện này, nhưng em nghĩ anh sẽ là người cha tuyệt vời," tôi lập bập nói. "Ta sẽ làm được thôi."

"Sao em biết được hả!" Anh la lên, lần này còn lớn tiếng hơn. "Nói đi chứ!" Mắt anh bừng bừng khi rất nhiều cảm xúc cùng lướt qua mặt.

Rõ rệt nhất là nỗi sợ hãi.

"Ôi, quỷ tha ma bắt nó đi!"

Christian gào lên dữ dội và giơ hai tay trong tư thế bại trận. Anh quay gót bước ra hành lang, vớ lấy áo khoác rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt chung. Tiếng bước chân anh nện trên nền nhà lát gỗ, rồi mất hút sau cánh cửa đôi ở hành lang, đóng sầm cửa lại sau lưng khiến tôi lại giật bắn mình.

Chỉ còn lại mình tôi trong im lặng - sự tĩnh mịch và trống trải của căn phòng rộng thênh thang. Tôi bất giác rùng mình và chết điếng người nhìn theo cánh cửa đóng chặt. Anh ấy bỏ tôi mà đi rồi. Trời ơi! Phản ứng ấy tệ hơn gấp nhiều lần những gì tôi tưởng tượng. Tôi đẩy chiếc đĩa ra rồi quanh tay lên mặt bàn, gục đầu xuống khóc thút thít.

"ANA À," bà Jones đang đứng cạnh tôi.

Tôi ngồi bật dậy, vội chùi nước mắt trên má.

"Tôi nghe thấy rồi. Tôi rất tiếc," bà dịu dàng nói. "Cô có muốn uống một tách trà thảo mộc hay gì đó không?"

"Tôi muốn một ly rượu trắng."

Bà Jones ngập ngừng trong tích tắc, rồi tôi nhớ tới bé con. Giờ tôi không được uống rượu nữa. Phải không? Tôi phải học thuộc những việc nên và không nên mà bác sĩ Greene đã bảo tôi.

"Để tôi lấy cho cô một ly."

"À mà phiền bà cho tôi một tách trà." Tôi lau mũi. Bà cười ân cần.

"Trà sẽ có ngay đây." Bà dọn đĩa rồi đi vào bếp. Tôi đi theo bà và ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu, nhìn bà pha trà.

Bà đặt tách nước còn nghi ngút hơi trước mặt tôi. "Còn cần tôi làm giúp gì nữa không, Ana?"

"Không ạ, tốt rồi, cảm ơn bà."

"Cô chắc chứ? Cô chưa ăn được mấy."

Tôi ngước nhìn bà. "Tôi không thấy đói."

"Ana, cô phải ăn vào. Không phải cho mình cô nữa. Cứ để tôi chuẩn bị món gì đó. Cô thích ăn gì?" Bà nhìn tôi tràn trề hy vọng. Nhưng thực lòng tôi không chịu đựng được gì nữa.

Chồng tôi vừa bỏ đi vì tôi đang mang bầu, ba tôi vừa trải qua tai nạn xe hơi nghiêm trọng, và gã khùng Jack Hyde thì đang cố dựng chuyện đổ thừa cho tôi là kẻ quấy rối tình dục. Đột nhiên tôi không ngăn nổi tiếng bật cười khúc khích. Xem con làm gì với mẹ này, Kẹo Con Bé Bỏng! Tôi xoa xoa lên bụng.

Bà Jones nở nụ cười đầy bao dung với tôi. "Cô có biết được bao lâu rồi không?" Bà khẽ khàng hỏi.

"Thai còn sớm quá. Bốn hay năm tuần gì đó, bác sĩ còn chưa chắc chắn."

"Nếu cô không muốn ăn, thì chí ít cũng nên đi nghỉ."

Tôi gật đầu, cầm tách trà rồi đi vào thư viện. Đấy là chốn náu mình của tôi. Tôi moi BlackBerry ra khỏi túi xách và định gọi cho Christian. Tôi biết chuyện khiến anh choáng váng - nhưng thực tình anh cũng phản ứng thái quá. Có khi nào anh ấy không phản ứng dữ dội đâu hả? Cô nàng Tiềm Thức nhướng bên mày được tỉa tót cẩn thận lên nhìn tôi. Tôi thở dài. Anh chàng Đa Diện Đa Cực quỳ sứ.

"Ừ, là cha con đấy, Kẹo Con Bé Bỏng ạ. Mong rằng cha sẽ bớt giận và quay về... sớm thôi."

Tôi lôi tờ hướng dẫn những việc nên và không nên làm ra rồi ngồi xuống đọc.

Không sao tập trung nổi. Christian chưa từng bỏ tôi mà đi như thế. Mấy hôm nay anh ấy rất ân cần và chu đáo, đáng yêu vô cùng và giờ thì... Giả sử như anh ấy không quay về nữa? Chết thật! Có lẽ tôi nên gọi điện cho Flynn. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi hoàn toàn bối rối. Anh ấy vốn quá nhạy cảm với rất nhiều chuyện, và tôi đã biết trước thể nào anh cũng phản ứng rất dữ dội với tin này. Tuần vừa rồi anh ấy mới tử tế làm sao. Mọi sự việc đều diễn ra ngoài tầm kiểm soát, ấy thế mà anh vẫn xoay sở ổn thỏa. Nhưng cái tin này thì quá ư khủng khiếp.

Từ khi gặp anh, cuộc đời tôi trở nên thật rắc rối. Là anh đó ư? Là hai chúng tôi được bên nhau đó sao?nh

Giả sử anh không vượt qua được chuyện này? Giả sử anh muốn ly dị.

Cổ họng tôi đắng ngắt. Thôi đi.

Không được nghĩ theo chiều hướng ấy. Anh sẽ quay về. Anh sẽ về thôi. Tôi biết chắc thế. Tôi hiểu rõ điều ấy, mặc dù anh có quát tháo, gắt gỏng thô bạo, thì anh vẫn yêu tôi... đúng thế. Và cha sẽ yêu cả con nữa, Cục Cưng Bé Bỏng ạ.

Ngả lưng ra ghế, tôi lơ mơ ngủ.

TÔI TỈNH DẬY THẤY MÌNH LẠNH CÓNG và mất phương hướng. Rùng mình, tôi ngó đồng hồ: mười một giờ đêm. Ồ đúng rồi... bé con. Tôi vỗ nhẹ lên bụng. Christian đâu rồi? Anh về chưa? Tôi nặng nhọc bò dậy và đi tìm chồng.

Năm phút sau, tôi nhận ra anh không ở nhà. Tôi hy vọng không có chuyện gì xảy ra với anh. Những ký ức khi chờ đợi mong ngóng hồi Charlie Tango mất tích ào ạt trở lại.

Thôi đi, đừng thế nữa. Đừng nghĩ kiểu đó nữa. Anh có thể đi... đâu được nhỉ? Anh ấy sẽ đi gặp ai? Elliot chăng? Hay có thể chỗ Flynn. Hy vọng thế. Tôi tìm lại BlackBerry trong thư viện, và nhắn tin cho anh.

*Anh đang ở đâu?*

Tôi vào phòng tắm và trầm mình vào bồn. Tôi đang lạnh quá.

Quyển 3 - Chương 21

Tôi trân trân nhìn tin nhắn, rồi ngó sang hình dáng đang ngủ say của chồng mình. Anh ấy bỏ đi tới một rưỡi sáng để uống rượu - với bà ta! Anh đang ngáy khe khẽ, chìm trong giấc ngủ thật hồn nhiên, không chút say sỉn. Trông anh thật thanh thản.

Ôi, không, không lẽ nào. Hai chân tôi run lẩy bẩy, rồi đầy ngỡ ngàng từ từ ngồi thụp xuống chiếc ghế kê cạnh giường. Đau đớn, chua chát, cảm giác bị phản bội chạy khắp trong tôi. Sao anh lại thXao anh có thể đi cùng bà ta? Những dòng nước mắt giận dữ và sôi sục trào xuống má. Cơn phẫn nộ và sợ hãi, hay nhu cầu rủa sả tôi thì tôi có thể hiểu được và tha thứ - nhưng chỉ thế thôi. Còn tới mức này... sự phản bội này thì quá quắt lắm rồi. Tôi co hai đầu gối lên ngực rồi vòng tay ôm lấy chân, bảo vệ tôi và bảo vệ Kẹo Con của mình. Tôi lắc qua lắc lại, khẽ thổn thức.

Tôi đã mong đợi gì? Tôi kết hôn quá vội vàng. Tôi đã biết trước thế - tôi đã biết thể nào rồi chuyện cũng thế này. Tại sao lại thế. Tại sao. Tại sao? Sao anh ấy có thể làm thế với tôi? Anh ấy biết cảm nhận của tôi về người đàn bà đó thế nào. Sao anh ấy quay lại với bà ta? Sao thế? Một con dao như đang từ từ khoét sâu vào con tim tôi thật đau đớn, làm tan nát cõi lòng tôi. Liệu chuyện có còn tiếp diễn không?

Nhìn qua làn nước mắt, tôi thấy dáng anh nằm đó mờ mờ, ảo ảo. Ôi, Christian. Tôi đã cưới anh vì yêu anh, và thực lòng tôi biết anh có yêu tôi. Tôi biết anh rất yêu. Món quà sinh nhật đáng yêu mà đầy nhức nhối anh tặng tôi hiện lên trong trí.

Đại diện cho tất cả những gì trân trọng nhất của đôi ta trong sinh nhật đầu tiên em là vợ yêu của anh.

Anh yêu em.

C x

Không, không thể nào, không đâu - tôi không tin mọi việc sẽ cứ mãi như thế, cứ tiến hai bước lại lùi hai bước. Nhưng bên anh sẽ cứ luôn là thế. Sau khi đi xuống, chúng tôi lại tiến thêm lên, nhích từng phân từng phân một. Anh ấy sẽ thay đổi... nhất định thế. Nhưng tôi có thế không?

Tôi có bình phục sau chuyện này không... sau sự phản bội này. Tôi nhớ lại anh đã tỏ ra như thế nào suốt cuối tuần khủng khiếp lại vừa tuyệt vời vừa rồi. Sự mạnh mẽ âm thầm của anh trong khi ba dượng tôi nằm đó đầy thương tích và hôn mê trong phòng giám sát đặc biệt ở viện... rồi bữa tiệc sinh nhật đặc biệt dành cho tôi, đưa gia đình và bạn bè tôi cùng sum họp... ẵm tôi trong nụ hôn công khai giữa chốn đông người bên ngoài khách sạn Heathman. Ôi, Christian, anh đã chiếm trọn lòng tin, sự trung thành của em... Và em yêu anh.

Nhưng giờ không phải chỉ có mình tôi nữa. Tôi đặt tay lên bụng. Không, tôi sẽ không để anh làm thế với tôi và Cục Cưng của chúng tôi được. Bác sĩ Flynn bảo rằng tôi nên cho anh cơ hội khi không có sai lầm nào - nhưng, lần này thì không. Tôi quệt nước mắt trên má, lấy mu bàn tay lau mũi.

Christian cựa mình rồi lăn nghiêng người, co hai chân lên, cuộn tròn bên dưới chiếc chăn. Anh duỗi tay như thể đang tìm kiếm cái gì, nhưng ậm ừ rồi nhăn mặt sau đó lại ngủ tiếp, cánh tay vẫn duỗi thẳng.

Ôi, anh Năm Mươi. Em phải làm gì với anh đây? Thế anh làm chuyện quái gì với mụ Quỷ Cái ấy? Tôi cần biết Tôi liếc lần nữa tin nhắn khó chịu kia, rồi ngấm ngầm nảy ra một mưu đồ. Hít thật sâu, tôi chuyển tiếp tin nhắn đó sang BlackBerry của tôi. Xong một bước. Tôi kiểm tra nhanh các tin nhắn mới đến, nhưng chỉ thấy của Elliot, Andrea, Taylor, Ros và của tôi. Không có tin nào của Elena. Tôi nghĩ, tốt rồi. Thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, nhẹ cả người khi thấy anh không nhắn tin gì cho bà ta. Ôi trời. Hình nền điện thoại của anh là một loạt ảnh đè lên ảnh tôi, một kiểu ghép nối bức hình Anastasia với nhiều tư thế - trong kỳ trăng mật, tuần nghỉ lễ thuyền buồm vừa rồi, và cả một vài bức ảnh José chụp nữa. Anh ấy làm nó lúc nào thế nhỉ? Chỉ mới đây thôi.

Tôi để mắt tới biểu tượng email của anh, và một ý tưởng đầy cám dỗ lướt qua tâm trí tôi... Tôi có thể đọc email của Christian. Để xem liệu gần đây anh ấy có liên lạc với bà ta không. Có nên không? Quấn mình trong tấm lụa màu xanh ngọc, Nữ Thần Ham Muốn trong tôi gật đầu dứt khoát, miệng cô nàng nhếch lên dữ dằn. Trước khi tôi kịp ngăn mình lại, thì tôi đã xâm phạm sự riêng tư của anh.

Có hàng trăm, hàng nghìn email. Tôi lướt qua một loạt, chẳng có gì thú vị cả... phần lớn là từ Ros, Andrea, và của tôi, rồi của các nhân viên khác trong công ty. Không có thư nào của Quỷ Cái. Trong khi tìm kiếm, tôi nhẹ cả người khi thấy cũng không có thư nào của Leila cả.

Một email trong tầm mắt tôi. Của Barney Sullivan, phụ trách IT của Christian, dòng tiêu đề là: Jack Hyde.

Tôi lén liếc trộm sang Christian, nhưng anh vẫn còn khẽ ngáy. Tôi chưa bao giờ nghe thấy anh ngáy cả. Tôi mở thư ra đọc.

Từ: Barney Sullivan

Chủ đề: Jack Hyde

Ngày: 13 tháng 9 năm 2011 14:09

Tới: Christian Grey

Camera an ninh trong Seattle lần theo dấu chiếc xe tải trắng từ Phố South Irving. Tôi không tìm thấy dấu vết nào trước đó cả, nên chắc Hyde ngụ tại khu vực này.

Như Welch đã báo cho ngài biết chiếc xe của đối tượng vô danh kia được thuê qua bằng lái giả đứng tên một phụ nữ không rõ ràng, mặc dù không có mối liên hệ gì giữa việc đó với khu phố South Irving cả.

Thông tin chi tiết các nhân viên hiện làm việc tại GEH và SIP đang sống tại khu vực này được gắn trong file đính kèm, tôi cũng chuyển tiếp cái này cho Welch nữa.

Không có gì trên máy tính & SIP của Hyde nhắc đến trợ lí đã từng làm với hắn cả.

Cho dễ nhớ, dưới đây là danh sách những gì được lấy ra từ máy tính tại SIP của Hyde.

Địa chỉ nhà của gia đình Grey:

Năm nhà ở Seattle

Hai nhà ở Detroit

Tóm lược chi tiết về:

Carrick Grey

Elliot Grey

Christian Grey

Bác sĩ Grace Trevelyan

Anastasia Steele

Mia Grey

Báo giấy và báo mạng liên quan đến

Bác sĩ Grace Trevelyan

Carrick Grey

Christian Grey

Elliot Grey

Ảnh chụp:

Carrick Grey

Bác sĩ Grace Trevelyan

Christian Grey

Elliot Grey

Mia Grey

Tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu xem còn tìm được gì nữa.

B Sullivan

Trưởng bộ ph????T, GEH

Bức thư kì quặc này trong giây lát kéo tôi ra khỏi một đêm hãi hùng. Tôi nhấp vào tệp tin đính kèm để ngó qua danh sách các tên nhân viên, nhưng nó nặng quá, không mở trên BlackBerry được.

Tôi đang làm gì thế này? Muộn lắm rồi. Một ngày thật mệt mỏi. Không có email nào của Quỷ Cái hay Leila William hết, tôi cảm thấy chút dễ chịu khi biết điều đó. Tôi liếc nhanh đồng hồ: hơn hai giờ sáng rồi. Hôm nay quả là ngày trọng đại. Tôi trở thành mẹ còn chồng tôi vừa kết thân với kẻ thù. Được thôi, mặc xác anh. Tôi sẽ không ngủ ở đây với anh đâu. Sáng mai anh thức dậy một mình cũng được. Sau khi đặt chiếc BlackBerry của anh lên bàn kê cạnh giường, tôi nhặt chiếc túi xách, rồi sau khi ngó lần cuối chàng Judas[51] đang thiêm thiếp giấc ngủ thiên thần, tôi ra khỏi phòng ngủ.

Chìa khóa dự phòng của phòng giải trí vẫn ở chỗ thường để trên chiếc tủ đặt trong phòng dụng cụ. Tôi vớ lấy nó rồi lẻn lên cầu thang. Ở ngăn để đồ vải, tôi lấy ra một chiếc gối, một chiếc chăn bông và một tấm ga trải, rồi mở khóa cửa phòng giải trí, bước vào bật bóng đèn sáng lờ mờ. Lạ cái là tôi vẫn cảm thấy mùi hương và không gian trong căn phòng này thật dễ chịu, gợi tôi nhớ đến lúc tôi phải hô lên từ khóa an toàn trong lần cuối chúng tôi ở đây. Tôi khóa cánh cửa sau lưng lại, cứ cắm chìa trong ổ. Tôi biết sáng mai Christian sẽ tìm tôi phát cuồng lên, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không ngó vào đây được nếu thấy cửa khóa. Kể cũng đáng đời anh ấy.

Tôi cuộn mình trên chiếc ghế sofa đệm, quấn chăn quanh mình, rồi lôi điện thoại trong túi xách ra. Mở phần tin nhắn, tôi tìm đến cái tin của Quỷ Cái mà tôi chuyển tiếp từ điện thoại của Christian. Tôi nhấn "chuyển tiếp" rồi gõ:

ANH CÓ MUỐN BÀ LINCOLN THAM GIA VỚI TỤI MÌNH KHI RỐT CUỘC THỂ NÀO TA CŨNG TRANH CÃI VỀ TIN NHẮN BÀ TA ĐÃ GỬI ANH KHÔNG? SẼ CỨU VÃN CHO ANH KHI CHẠY THEO BÀ ẤY SAU ĐY ĐẤY. VỢ CỦA ANH

Tôi nhấn nút "gửi" rồi đặt chế độ im lặng. Tôi rúc vào chiếc chăn. Mặc dù tôi tỏ ra can đảm thế thôi, chứ thực tình tôi bị bấn loạn trước sự lừa gạt tàn nhẫn của Christian. Đáng lẽ đây là lúc hạnh phúc mới phải chứ. Chà chà, chúng tôi sắp lên chức cha mẹ cơ mà. Tôi mường tượng lúc mình kể cho Christian nghe tin mình có bầu và mơ màng thấy anh khuỵu xuống quỳ trên đầu gối ngay trước mặt tôi, hân hoan kéo tôi vào lòng và nói rằng anh yêu tôi và Kẹo Con của chúng tôi biết b.

Thế mà tôi ở đây, một mình và lạnh lẽo trong căn phòng giải trí tình ái quái đản. Đột nhiên tôi thấy mình già sọm đi so với tuổi thực. Đồng hành bên Christian luôn là thách thức khó khăn, nhưng lần này thì anh thực sự đã đi quá đà rồi. Anh nghĩ gì thế nhỉ. Được thôi, nếu anh muốn chiến đấu, tôi sẽ chiến đấu để chiều anh. Không lẽ nào tôi lại để anh bỏ đi tìm người đàn bà biến thái đó mỗi khi chúng tôi cãi vã cả. Anh ấy sẽ phải chọn - bà ta hay tôi và Bé Con của chúng tôi. Tôi khẽ sụt sịt, nhưng vì kiệt sức, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

TÔI BỪNG TỈNH và trong chốc lát không biết mình đang ở đâu... À, phải rồi - tôi đang trong phòng giải trí. Chẳng có cái cửa sổ nào, tôi không đoán được mấy giờ rồi. Cánh cửa rung bần bật.

"Ana!" Christian gọi ầm lên bên ngoài cửa. Tôi rùng mình, nhưng anh không vào được. Tôi thoáng nghe có tiếng nói, nhưng đang xa dần. Tôi thở phào, rồi xem giờ trên điện thoại. Đã tám giờ kém mười, có tới bốn cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn thoại. Cuộc gọi nhỡ đều của Christian, nhưng cũng có một cuộc của Kate.

Ôi, không lẽ nào. Chắc anh ấy gọi cho cô ấy. Tôi chẳng có thời gian nghe hết lời nhắn. Tôi không muốn đi làm muộn tẹo nào.

Tôi quấn chiếc chăn quanh người rồi nhặt túi xách và đi ra cửa. Mở khóa thật khẽ, tôi lẻn ra ngoài. Không thấy bóng dáng ai cả. Ôi trời... Có thể sắp đến hồi kịch tính rồi đây. Tôi tự trợn mắt với mình, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu.

Taylor, Sawyer, Ryan, bà Jones và Christian đang đứng ở lối vào phòng sinh hoạt chung, còn Christian đang liến thoắng ra lệnh. Họ nhất loạt quay sang nhìn tôi và sững sờ giây lát. Christian vẫn mặc quần áo tối qua đi ngủ. Trông anh rối bù, nhợt nhạt và đẹp đến đứng tim. Đôi mắt xám mở lớn tròn xoe, không biết liệu anh đang lo lắng hay giận dữ. Khó mà biết được.

"Sawyer, tôi sẽ sẵn sàng đi làm trong khoảng hai mươi phút nữa," tôi lí nhí thốt lên, quấn chiếc chăn quanh mình chặt hơn để tự vệ.

Anh ta gật đầu, và mắt nhìn vội sang Christian. Chồng tôi đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất dữ dội.

"Cô có muốn ăn sáng không, cô Grey?" Bà Jones hỏi thăm. Tôi lắc đầu.

"Tôi không thấy đói, cảm ơn bà." Bà mím chặt môi lại nhưng không nói gì nữa.

"Em vừa ở đâu?" Christian hỏi, giọng trầm và khàn đặc. Bỗng nhiên Sawyer, Taylor, Ryan và bà Jones cùng tản ra, nháo nhào vào văn phòng của Taylor, ra hành lang và vào bếp như đàn chuột đang hốt hoảng chạy thoát thân khỏi con tàu đang bị đắm.

Tôi chẳng để ý đến Christian mà cứ bước vào phòng ngủ.

"Ana," anh gọi với theo sau, "trả lời anh đi." Tôi nghe thấy tiếng chân anh đi theo khi tôi vào phòng ngủ và đi tiếp vào nhà tắm. Tôi vội khóa ngay cửa lại.

"Ana!" Christian đấm thùm thụp lên cánh cửa. Tôi mở vòi hoa sen. Cánh cửa vẫn kêu bùm bụp. "Ana, mở ngay cái cửa chết tiệt này ra."

"Đi đi!"

"Anh sẽ không đi đâu hết."

"Tùy anh."

"Ana, xin em."

Tôi bước dưới vòi hoa sen, thực sự đã chặn được anh ở bên ngoài. Ôi, nước ấm quá. Dòng nước dễ chịu xối xuống người tôi, gột rửa một đêm dài mệt mỏi ra khỏi làn da. Ôi chao. Thoải mái thật. Trong chốc lát, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi có thể giả bộ như mọi thứ đều ổn cả. Tôi gội đầu, và khi xong xuôi, cảm giác khỏe hơn, mạnh mẽ hơn, sẵn sàng đối diện với đoàn tàu tốc hành mang tên Christian Grey. Tôi lấy khăn tắm cuộn tóc lại, dùng một chiếc khăn khác lau khô người rồi quấn nó quanh mình.

Tôi xoay khóa và mở cửa ra thì thấy Christian đang tựa lưng ở bức tường đối diện, hai tay chắp sau lưng. Nét mặt cẩn thận dè chừng, như kiểu nhìn của loài dã thú săn mồi. Tôi bước qua trước mặt anh, vào phòng để đồ.

"Em đang lờ anh đi đấy à?" Christian hỏi đầy nghi hoặc khi đứng ở cửa phòng.

"Anh cảm thấy thế à?" Tôi lơ đãng hỏi trong khi tìm đồ để mặc. À, đây rồi - chiếc váy màu mận chín. Tôi lấy nó ra khỏi mắc, chọn một đôi bốt đen cao gót rồi đi vào phòng ngủ. Tôi dừng lại để Christian tránh cho tôi đi, cuối cùng anh cũng nép sang một bên - vẫn kiểu cư xử lịch thiệp như bản chất vốn có. Tôi cảm thấy đôi mắt anh đang nhìn xoáy vào tôi khi tôi đi tới chiếc tủ ngăn kéo, tôi lén liếc trộm anh trong gương và thấy bóng anh đứng bất động ở khung cửa, nhìn về phía tôi. Với một động tác diễn xuất xứng đáng nhận giải thưởng Oscar, tôi để khăn tắm rơi xuống nền nhà và giả vờ quên mất rằng mình đang hoàn toàn khỏa thân. Tôi nghe thấy anh cố nén tiếng thở mạnh nhưng tôi mặc kệ vờ như không biết.

"Sao em lại làm thế?" Anh hỏi. Giọng trầm hẳn xuống.

"Sao anh lại hỏi thế?" Giọng tôi lả lướt như nhung trong khi lôi ra một chiếc quần lót ren màu đen bắt mắt hiệu La Perla.

"Ana." Anh ngừng lại khi tôi xỏ vào chiếc quần.

"Đi mà hỏi quý bà Robinson của anh ấy. Em chắc bà ta sẽ giải thích cho anh được đấy," tôi làu bàu khi tay vẫn tìm chiếc áo ngực đồng bộ.

"Ana, anh từng bảo em rồi, bà ấy không phải..."

"Em không muốn nghe chuyện ấy đâu, Christian." Tôi xua tay ngăn anh nói tiếp. "Hôm qua ta có cơ hội thích hợp để nói chuyện, thì thay vào đó anh lại quát tháo và đi uống say bí tỉ với người đàn bà từng lạm dụng anh bao nhiêu năm tháng. Gọi cho bà ta đi. Em chắc bà ấy sẽ cực kỳ sẵn lòng lắng nghe anh ngay bây giờ đấy." Tôi tìm được chiếc áo ngực phù hợp rồi chậm rãi luồn vào và cài móc. Christian tiến vào phòng ngủ rồi chống hai tay lên hông.

"Sao em lại tọc mạch vào chuyện của anh?" Anh vặn hỏi.

Tôi đỏ mặt bất chấp những quyết tâm trong lòng. "Vấn đề không phải ở đó, Christian," tôi nạt lại. "Sự thực là, mỗi khi có khó khăn, anh lại chạy bổ tới chỗ bà ta."

Miệng anh mím lại dữ dằn. "Không phải như thế."

"Em không quan tâm." Nhặt đôi tất đen dài tới đùi có đăng ten ở cạp lên, tôi lùi ra giường. Ngồi xuống, luồn chân vào rồi nhẹ nhàng kéo đôi tất mỏng tang lên đùi.

"Em đã ở đâu?" Anh hỏi, đôi mắt anh dõi theo hai bàn tay tôi tiến dần lên theo đôi chân, nhưng tôi tiếp tục mặc kệ anh trong khi chậm rãi xỏ chiếc tất bên kia. Tôi cúi xuống rũ tóc cho ráo. Ngó qua khe hở giữa hai đùi, tôi thấy đôi bàn chân để trần của anh và cảm nhận được ánh nhìn dữ dằn từ anh. Khi rũ xong, tôi đứng dậy, bước lại chỗ tủ, cầm máy sấy tóc lên.

"Trả lời anh đi." Giọng Christian trầm và khản đặc.

Tôi bật máy sấy tóc lên để không nghe thấy anh nói nữa, rồi lén ngước nhìn bóng anh qua gương, trong khi đưa tay chải khô tóc. Anh vẫn trừng mắt nhìn tôi, mắt khép lại thật hẹp và lạnh lùng, thậm chí khiến tôi ớn lạnh. Tôi ngoảnh mặt đi, tập trung vào nhiệm vụ ở bàn tay và cố ngăn cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Tôi nuốt xuống nặng nhọc rồi chú tâm vào việc sấy tóc. Anh ấy vẫn giận. Anh ấy đi ra ngoài với mụ đàn bà chết dẫm ấy rồi quay sang giận tôi. Sao anh dám thế hả! Khi tóc tôi bông lên, lộn xộn, tôi ngừng tay. Phải đấy... tôi thích thế này. Tôi tắt máy sấy tóc.

"Em đã ở đâu?" Anh khẽ hỏi, giọng lạnh như băng.

"Anh quan tâm làm gì?"

"Ana, thôi đi. Thôi ngay."

Tôi nhún vai, thế là Christian đi phăm phăm về phía tôi. Tôi quay ngoắt lại, bước thụt lùi khi anh với tay ra.

"Đừng đụng vào em," tôi quát lên, khiến anh đứng sững lại.

"Em đã ở đâu?" Anh gặng hỏi. Tay siết thành hai nắm đấm đặt hai bên hông.

"Em không đi ra ngoài uống rượu say với người tình cũ," giọng tôi gay gắt. "Anh có ngủ với bà ta không?"

Anh sững người. "Cái gì? Không!" Anh há hốc miệng nhìn tôi và trông bộ dạng anh vừa như đau đớn, vừa tức giận. Cô nàng Tiềm Thức khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Em tưởng anh phản bội em à?" Giọng anh mang âm điệu bi thương ghê gớm.

"Chẳng thế còn gì," tôi cãi lại. "Bằng cách phơi cuộc sống riêng tư của chúng mình ra rồi bộc bạch sự yếu lòng của mình trước mặt người đàn bà đó."

Miệng anh há hốc vì sửng sốt.

"Yếu lòng, nhu nhược ư. Em nghĩ thế à?" Mắt anh rực lửa.

"Christian, em đã đọc tin nhắn đó. Em biết được thế."

"Cái tin đó đâu có gửi cho em," anh gầm lên.

"Ờ thì thực ra là em đã đọc nó khi điện thoại của anh rơi ra khỏi áo khoác trong khi em đang cố cởi đồ cho anh vì anh say đến nỗi chẳng tự cởi được đồ. Anh có biết rằng anh đã làm em đau đớn biết nhường nào khi đi gặp người đàn bà đó không?" Trông mặt anh thoáng tái nhợt, nhưng tôi đang thắng thế, nữ quỷ trong tôi vừa được tháo xích xổ lồng.

"Anh có nhớ lúc anh về nhà đêm qua không? Nhớ anh đã nói gì không?"

Anh ngây người nhìn tôi, sắc mặt tê dại đanh lại.

"Hừ, anh đúng đấy. Em thà chọn đứa bé không được bảo vệ gì chứ không phải anh. Đấy là điều bất kỳ người cha người mẹ tử tế nào cũng làm. Và đấy cũng là điều mẹ anh chắc cũng làm với anh. Và em lấy làm tiếc là bà đã không làm ngược lại - vì nếu không thì chúng ta đã chẳng có cuộc nói chuyện như thế này. Nhưng anh là người trưởng thành rồi - anh cần tỏ ra người lớn đi và biết được hiện tại là thế nào, chứ đừng cư xử như đứa trẻ ưa hờn dỗi nữa."

"Anh có thể không vui với đứa bé này. Em cũng đâu có ảo tưởng, cố chọn thời điểm thích hợp ấy thế mà anh lại đón nhận sinh linh bé bỏng này với thái độ còn-tệ-hơn-cả-hững-hờ, đó là máu thịt của anh cơ mà. Nhưng anh có thể cùng em tiếp nhận chuyện này, hoặc em sẽ tự lo cho mình. Quyết định là của anh."

"Trong khi anh đắm chìm trong hố sâu tự ca thán và tự oán trách, em sẽ đi làm. Và khi về nhà, em sẽ chuyển đồ của mình lên căn phòng trên gác."

Anh chớp mắt nhìn tôi, choáng váng.

"Giờ, xin phép anh, em muốn mặc cho xong đồ." Tôi thở ra nặng nhọc. Thật chậm, Christian lùi lại một bước, động tác cứng nhắc gượng gạo. "Em muốn thế hả?" Anh thì thào.

"Em không biết mình muốn gì nữa." Giọng tôi cũng khẽ như khi anh nói, và phải nỗ lực phi thường để giả bộ thờ ơ trong khi tôi nhúng đầu ngón tay vào lọ kem dưỡng da rồi xoa nhẹ nó lên mặt. Tôi liếc nhìn mình trong gương. Mắt xanh mở tròn, mặt nhợt nhạt, nhưng má ửng đỏ. Cậu thể hiện tuyệt lắm. Giờ đừng vội chùn bước nhé. Đừng bỏ cuộc đấy.

"Em không muốn anh à?" Anh thì thào.

Ôi - không... Ôi anh đừng thế chứ, Grey.

"Em vẫn ở đây phải không hả?" Tôi gắt. Lấy lọ mascara, tôi quết một ít lên mắt phải.

"Em đã nghĩ tới việc bỏ đi à?" Giọng anh thoảng như hơi thở.

"Khi một anh chồng thích ở cùng tình nhân cũ của mình hơn, đó thường không phải dấu hiệu hay ho gì." Tôi nhấn nhá với vẻ khinh khỉnh vừa phải, lảng tránh câu hỏi của anh. Giờ là tô son môi. Tôi chu đôi môi bóng với hình ảnh trong tấm gương. Cứ mạnh mẽ lên, Steele... à ừm - Grey, ôi trời, tôi suýt quên cả tên mình. Tôi với đôi bốt, lại bước tới giường, nhanh chóng xỏ chân và kéo nó lên tới đầu gối. Tuyệt. Trông tôi thật gợi cảm với đồ lót và đi bốt như thế này. Biết thế. Tôi đứng dậy bình thản nhìn anh. Anh chớp mắt với tôi, mắt anh lướt nhanh và hau háu dọc cơ thể tôi.

"Anh biết em định làm gì rồi," anh thì thào, giọng anh mang âm điệu ấm áp và đầy quyến rũ.

"Thế ư?" Giọng tôi vỡ ra. Không được, Ana... cố lên nào.

Anh nuốt nước bọt xuống rồi tiến lên một bước. Tôi lùi lại, giơ hai tay lên.

"Đừng có nghĩ tới chuyện ấy, Grey," tôi lầm bầm đe dọa.

"Em là vợ anh mà," anh khẽ nhắc, vẻ hăm dọa.

"Em là phụ nữ mang bầu bị anh bỏ rơi hôm qua, và nếu anh chạm vào em, em sẽ la toáng lên đấy."

Mắt anh nhướng lên ngờ vực. "Em sẽ la hét hả?"

"Giết người." Tôi nheo mắt lại.

"Không ai nghe thấy em kêu đâu," anh lẩm nhẩm, ánh nhìn dữ dội, và trong tích tắc tôi nhớ lại buổi sáng của chúng tôi ở Aspen. Không.

Không được thế. Không thể được.

"Anh đang cố dọa nạt em à?" Tôi khẽ hỏi, nín thở, chủ ý đánh lạc hướng anh.

Thành công rồi. Anh đứng im và nuốt khan. "Anh không định như thế." Anh nhăn mặt.

Tôi chỉ dám thở thật nhẹ. Nếu anh chạm vào tôi, tôi sẽ không cưỡng lại nổi mất. Tôi biết sức mạnh anh sẽ phủ lên tôi, lên cả tấm thân phản trắc của tôi nữa. Tôi biết rõ thế. Tôi cố bám trụ trong cơn giận dữ của mình.

"Anh đã muốn đi uống cùng ai đó thân thiết với mình. Bạn anh sẽ giúp xua tan cảm giác nặng nề. Anh sẽ không gặp bà ấy nữa đâu."

"Anh đã tìm gặp bà ta à?"

"Thoạt đầu thì không. Anh cố tìm Flynn. Nhưng lại thấy mình đang ở thẩm mỹ viện."

"Rồi anh mong em tin rằng anh sẽ không gặp lại bà ta nữa ư?" Tôi không kìm được cơn thịnh nộ khi rít lên với anh. "Thế nhỡ có lần sau em vô tình bước qua ranh giới vô hình nào đó? Lần nào ta cũng nói đi nói lại rồi. Cứ như là bị trói trong vòng luẩn quẩn của bánh xe lửa Ixion[52] vậy. Nếu em làm gì sai, anh sẽ chạy ngay đến với bà ta à?"

"Anh sẽ không gặp bà ấy nữa," anh đáp dứt khoát. "Cuối cùng bà ấy cũng hiểu anh cảm thấy thế nào."

Tôi chớp mắt hỏi lại. "Thế nghĩa là sao?"

Anh đứng thẳng dậy rồi đưa một tay lên chải tóc, bứt rứt, giận dữ và lặng thinh. Tôi thử theo hướng khác.

"Sao anh có thể nói chuyện với bà ta mà không phải với em?"

"Anh đã giận em. Như bây giờ đây."

"Anh dám nói thế hả!" Tôi gắt lên. "Chính em đang giận anh mới đúng. Giận vì hôm qua anh đã lạnh lùng và nhẫn tâm làm sao trong khi em cần anh. Giận vì anh dám bảo em cố tình để dính bầu trong khi em không hề làm thế. Giận vì anh phản bội em." Tôi cố nén tiếng nức nở. Anh há hốc miệng vì sửng sốt, rồi vội nhắm mắt lại như thể tôi vừa tát anh đau điếng.

Tôi nuốt vội. Bình tĩnh nào, Anastasia.

"Đáng lẽ em phải theo sát đợt tiêm phòng. Nhưng không phải em chủ ý làm thế. Tin có thai cũng làm em choáng váng." Tôi khẽ nói tiếp, cố giữ lấy chút lịch sự tối thiểu. "Cũng có thể do việc phòng tránh thất bại." Anh nhìn tôi, nín thinh.

"Hôm qua anh quá quắt lắm," tôi làu bàu, cơn giận sôi lên. "Mấy tuần vừa qua em có cả đống chuyện phải giải quyết."

"Em mới quá quắt từ ba hay bốn tuần trước. Hoặc bất kể khi nào em quên việc tiêm phòng."

"Hừ, tạ ơn Chúa đã tạo ra em không được hoàn hảo như anh!"

Ôi, thôi đi, thôi ngay đi. Chúng tôi đứng đó trừng trộ nhìn nhau.

"Diễn khá lắm, bà Grey," anh lẩm bẩm.

"Chà, em thấy vui khi bị đổ thừa rằng mình cũng còn thú vị."

Anh nhìn tôi trừng trừng. "Anh cần đi tắm", anh khẽ thốt lên.

"Còn em thì thể hiện đủ màn vặn vẹo rồi."

"Vẫn có thể là màn diễn cực kì thú vị đấy," anh đáp rồi bước lên phía trước, khiến tôi lại lùi sau.

"Đừng."

"Anh ghét khi em không để anh chạm vào em."

"Nói mỉa em hả?"

Mắt anh nheo lại. "Chúng ta chưa giải quyết được gì nhiều, phải không."

"Em không nói nữa. Ngoại trừ việc em sắp đi ra khỏi phòng này."

Mắt anh bừng lên và mở to trong thoáng chốc. "Bà ấy chẳng có nghĩa lý gì với anh."

"Trừ việc anh cần bà ta."

"Anh không cần bà ta. Anh cần em."

"Hôm qua thì không. Người đàn bà ấy quá ngưỡng chịu đựng của em, Christian.ݍ

"Bà ấy đã bước ra khỏi cuộc đời anh rồi."

"Ước gì em có thể tin anh."

"Thôi đi nào, Ana."

"Phiền anh để em mặc xong đồ." Anh thở dài rồi lại đưa tay lên vuốt tóc. "Anh sẽ gặp em tối nay," giọng anh lạnh lùng và vô cảm. Trong tích tắc ngắn ngủi, tôi những muốn ôm anh trong vòng tay mình và xoa dịu... nhưng tôi tự kiềm chế mình vì vẫn còn giận quá. Anh quay lưng đi vào nhà tắm. Tôi đứng trơ trơ cho tới khi nghe tiếng cửa đóng sập lại.

Tôi loạng quạng bước lại giường rồi ngã phịch xuống đó. Tôi đã không vin vào nước mắt, la hét, chống trả hay chịu khuất phục trước khả năng tình ái sành sỏi của anh. Tôi xứng đáng nhận Huân chương Danh dự của Quốc hội ấy chứ, nhưng sao tôi thấy mình yếu ớt thế này. Chết tiệt. Chúng tôi chẳng giải quyết được gì cả. Chúng tôi đang ở chênh vênh vách núi. Hôn nhân của chúng tôi có đang sa lầy không? Sao anh không nhận thấy mình cực kỳ tệ hại khi chạy đến gặp lại bà ta? Và anh có ý gì khi bảo sẽ không gặp lại bà ta nữa? Cái gì khiến tôi có thể tin vào điều đó đây? Tôi liếc nhìn đồng hồ báo thức - tám rưỡi rồi. Chết thật! Tôi không muốn đi muộn. Hít một hơi thật sâu.

"Hiệp hai rơi vào thế bí rồi, Kẹo Con à," tôi lẩm bẩm, xoa xoa bụng. "Bố có thể đang vô lý nhưng mẹ hy vọng sẽ không thế nữa. Ôi, sao con đến sớm thế hả Kẹo Con? Mọi việc đang trở nên ổn thỏa cơ mà." Môi tôi run rẩy, nhưng rồi tôi hít vào một hơi thật trong lành rồi sắp xếp cảm xúc của mình vào đúng mức kiểm soát.

"Dậy nào. Cũng phải lết đi làm thôi."

TÔI KHÔNG NÓI TẠM BIỆT với Christian. Anh vẫn đang tắm khi Sawyer và tôi đi làm. Khoảnh khắc nhìn ra ngoài cửa kính xe SUV tối thẫm, sự bình tĩnh trong tôi trôi tuột mất tích và mắt rưng rưng lệ. Tâm trạng của tôi phản chiếu lại bầu trời xám xịt ảm đạm, và tôi có linh tính thật kì lạ. Chúng tôi thậm chí còn chưa bàn bạc gì về đứa bé. Tôi có chưa đầy hai mươi tư giờ để lĩnh hội tin về Kẹo Con. Christian thì còn có ít thời gian hơn. "Bố còn chưa biết đến tên con nữa cơ mà." Tôi xoa bụng và lau nước mắt.

"Bà Grey." Sawyer cắt ngang cơn mơ màng của tôi. "Ta tới nơi rồi."

"Ồ. Cảm ơn anh, Sawyer."

"Tôi sẽ chạy xe tới chỗ quầy bán đồ ăn, thưa bà. Tôi mua món gì đó cho bà nhé?"

"Không. Cảm ơn anh. Tôi chưa đói!"

HANNAH ĐỂ TÁCH CÀ PHÊ LATTE chờ tôi. Tôi hít hà một hơi thế là dạ dày ngay lập tức sôi lên phản đối.

"Ừ... phiền chị cho tôi tách trà được không?" Tôi khẽ nói, vẻ bối rối. Tôi vốn biết lý do khiến tôi thực sự chưa bao giờ thích cà phê cả. Chà, mùi nó thật hắc.

"Cô khỏe chứ, Ana?"

Tôi gật đầu và nhanh chóng rút vào chốn an toàn trong phòng làm việc. Điện thoại BlackBerry của tôi rung lên. Là Kate gọi.

"Sao Christian lại tìm cậu hả?" Cô ấy hỏi không cần mở đầu gì hết.

"Chào buổi sáng, Kate. Cậu khỏe không?"

"Thôi nói vớ vẩn đi, Steele. Có chuyện gì?" Cuộc điều tra mang thương hiệu Katherine Kavanagh bắt đầu.

"Christian và mình cãi nhau, thế thôi."

"Anh ta có làm cậu đau không đấy."

Tôi trợn tròn mắt. "Có, nhưng không phải theo cách cậu đang nghĩ đâu." Tôi không thể tiếp tục với Kate lúc này. Tôi biết sẽ bật khóc mất, và giờ tôi đang thấy tự hào vì đã không gục ngã sáng nay. "Kate, mình phải vào họp. Mình sẽ gọi cậu sau."

"Cũng được. Cậu ổn chứ hả?"

"Ừ." Không hề. "Để mình gọi cậu sau nhé."

"Được rồi, Ana, cứ tự lo theo cách của cậu đi. Mình luôn ở bên cậu."

"Mình biết," tôi đáp khẽ, cố cưỡng lại cảm xúc dữ dội trước những lời ân cần của cô bạn. Mình không được khóc. Mình sẽ không khóc đâu.

"Bác Ray ổn chứ?"

"Ừ," tôi lí lí trả lời.

"Ôi, Ana," cô ấy thốt lên.

"Thôi mà."

"Được rồi. Nói chuyện sau vậy."

"Ừ."

SUỐT BUỔI SÁNG, cứ một chốc tôi lại kiểm tra email, mong nhận được dòng tin của Christian. Nhưng chẳng có gì. Đến cuối ngày, tôi nhận ra rằng anh ấy sẽ chẳng liên lạc với tôi đâu vì hẳn anh còn giận lắm.

Được thôi, tôi cũng vẫn giận mà. Tôi lao đầu vào công việc, chỉ dừng lại vào giờ ăn trưa với món bánh kem phômai và cá hồi. Thật lạ lùng là tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều sau khi ăn uống xong.

Lúc năm giờ, Sawyer và tôi tới bệnh viện thăm Ray. Sawyer tỏ thận trọng hơn mức bình thường và thậm chí còn quan tâm thái quá. Thật phiền toái. Khi đến phòng Ray, anh ta cứ lảng vảng quanh tôi.

"Trong lúc bà thăm ông ấy, để tôi lấy cho bà cốc trà nhé?" Anh ta hỏi.

"Không cần đâu, cảm ơn anh, Sawyer. Tôi khỏe mà."

"Tôi sẽ chờ bên ngoài." Anh ta mở cửa giúp tôi, và tôi thấy thật sự cảm kích khi thoát khỏi anh ta trong chốc lát. Ray đang ngồi trên giường đọc tạp chí. Ông đã cạo râu, mặc áo pijama - trông ông lại là ông của trước kia rồi.

"Chào con, Annie." ông cười tươi tắn. Rồi nét mặt sa sầm.

"Ôi, ba ơi..." Tôi nhào tới bên cạnh ông, và trong cử chỉ chẳng giống ông tẹo nào, ông mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.

"Annie à?" Ông khẽ hỏi. "Chuyện gì thế?" Ông ôm chặt tôi rồi hôn lên tóc. Trong vòng tay ông, tôi nhận thấy những giây phút này cực hiếm có giữa chúng tôi. Sao lại thế nhi? Có phải đó là lý do tôi thích sà vào lòng Christian? Một lát sau, tôi tách mình ra, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Lông mày dượng Ray nhướng lên lo lắng.

"Kể cho ba của con nghe đi."

Tôi lắc đầu. Dượng không cần biết những rắc rối của tôi bây giờ vội.

"Không có gì đâu, ba. Trông ba khỏe rồi đấy." Tôi siết tay ông.

"Cảm thấy còn khỏe hơn cả trước ấy chứ, mặc dù cẳng chân bên này vẫn còn lủng cà lủng củng."

"Lủng củng là sao?" Cách dượng diễn tả khiến tôi phì cười.

Dượng cũng cười đáp lại "Lủng củng nghe hay hơn là lủng lẳng chứ hả."

"Ôi, ba ơi, con rất vui khi thấy ba đã ổn."

"Ba cũng thế, Annie. Ba muốn dùng cái bên đầu gối lủng củng này tung hứng cho cháu ngoại mình nữa chứ. Chẳng tội gì lại để lỡ dịp vui như thế."

Tôi chớp mắt nhìn dượng. Trời. Dượng biết rồi ư? Thế là tôi phải kìm lại những giọt nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt.

"Con và Christian vẫn hòa thuận đấy chứ?"

"Bọn con vừa cãi nhau," tôi khẽ đáp, cố thốt thành lời khỏi cuống họng bị nghẹn cứng. "Bọn con sẽ tự giải quyết được thôi."

Ông gật đầu. "Cậu ấy là người tốt, chồng con ấy." Ray vỗ về.

"Tùy lúc đấy ạ. Bác sĩ bảo sao hả ba?" Tôi không muốn nhắc đến chồng mình lúc này, chủ đề có anh thật nhức nhối.

KHI TÔI VỀ TỚI ESCALA THÌ CHRISTIAN chưa về nhà.

"Christian gọi điện báo cậu ấy sẽ làm việc muộn," bà Jones báo tin với vẻ nuối tiếc.

"Ồ. Cảm ơn bà cho tôi biết." Sao anh ấy không bảo thẳng tôi nhỉ? Chà, anh ấy đang thể hiện mức độ hờn dỗi hoàn toàn mới mẻ đây. Tôi chợt nhớ lại vụ cãi nhau xoay quanh lời thề nguyền khi kết hôn và cơn thịnh nộ của anh lúc đó. Nhưng giờ tôi mới là người bị làm phiền chứ.

"Cô thích ăn gì tối nay?" vẻ mạnh mẽ, dứt khoát lóe lên trong ánh mắt bà Jones.

"Mì Ý cũng được."

Bà mỉm cười. "Cô thích mì sợi, nui ống hay nui xoắn?"

"Mì sợi kèm sốt Bolognese của bà."

"Có ngay. Và Ana này... cô nên biết cậu Grey đã phát cuồng lên lúc sáng nay khi cậu ấy tưởng cô bỏ đi rồi. Cậu ấy không còn kiềm chế nổi mình nữa." Bà mỉm cười trìu mến.

Ồ...

CHÍN GIỜ TỐI MÀ ANH vẫn chưa về nhà. Tôi ngồi bên bàn làm việc trong thư viện, tự hỏi không biết anh đang ở đâu. Tôi gọi cho anh.

"Ana à," anh nhận điện với giọng lạnh tanh.

"Anh."

Anh hít vào thật khẽ. "Chào em," anh đáp, giọng trầm hơn.

"Anh sắp về chưa?"

"Lát nữa."

"Anh đang ở văn phòng à?"

"Ừ. Thế em nghĩ anh ở đâu được?"

Chỗ bà ta. "Em để anh làm tiếp vậy."

Cả hai chúng tôi cứ giữ máy, sự im lặng kéo dài và siết lấy giữa hai người.

"Chúc ngủ ngon, Ana," cuối cùng anh lên tiếng trước.

"Chúc ngủ ngon, Christian."

Anh gác máy.

Ôi quỷ thật. Tôi nhìn đăm đăm vào điện thoại. Không biết anh ấy muốn tôi làm gì nữa. Tôi sẽ không để anh cứ đè đầu cưỡi cổ tôi đâu. Phải rồi, anh đang giận, khá đủ rồi. Tôi cũng giận. Nhưng cũng phải biết mình biết người chứ. Tôi đâu có đi nói chuyện hớ hênh với nhân tình cũ thuở ấu thơ của mình. Tôi muốn anh phải thừa nhận rằng đó là một cách hành xử không thể chấp nhận được.

Tôi ngồi tựa lưng trên ghế, nhìn chăm chăm chiếc bàn bia trong thư vện, hồi tưởng lại những lần vui vẻ khi chơi trò này. Tôi đặt tay lên bụng. Có lẽ chỉ tại còn sớm quá. Dù có thế cũng không có nghĩa là... Và dù tôi mới chỉ nghĩ tới thôi, cô nàng Tiềm Thức đã gào lên không được! Nếu tôi tự giải quyết việc có thai này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình - hay Christian đâu. "Ôi, Kẹo Con, con đã làm gì chúng ta thế này?" Tôi vẫn chưa thể đối diện với việc nói chuyện với Kate. Tôi không thể nói chuyện với bất kì ai được. Tôi nhắn cho cô bạn, hứa sẽ gọi lại sớm.

Tới mười một giờ, tôi buồn ngủ díu hết cả mắt. Tôi miễn cưỡng đi về căn phòng hôm trước. Cuộn mình dưới chiếc chăn bông, cuối cùng tôi cũng để mình thiếp đi, trong tiếng nức nở nặng nề đau đớn...

KHI TỈNH DẬY, đầu tôi nặng trĩu. Tia nắng mùa thu hanh vàng rọi qua khung cửa sổ lớn trong phòng. Liếc nhìn đồng hồ, tôi thấy đã bảy rưỡi sáng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là Christian đâu rồi? Tôi ngồi dậy rồi thả chân xuống giường. Trên sàn nhà cạnh giường là chiếc cà vạt xám bạc của Christian, chiếc tôi thích nhất.

Khi tôi đi ngủ đêm qua nó đâu có nằm đây. Tôi nhặt nó lên và ngắm nghía, vuốt ve lớp vải lụa giữa hai đầu ngón tay, rồi áp nó lên má. Anh đã ở đây, nhìn tôi ngủ. Tia hy vọng lóe lên trong tôi.

BÀ JONES ĐANG BẬN RỘN trong bếp khi tôi xuống cầu thang.

"Chúc buổi sáng tốt lành," bà chào đón với vẻ mặt rạng rỡ.

"Chào buổi sáng. Christian đâu nhỉ?" Tôi hỏi.

Mặt bà sạm xuống. "Cậu ấy vừa đi rồi."

"Hóa ra anh ấy có về nhà?" Tôi cứ hỏi lại cho chắc, mặc dù có chiếc cà vạt của anh làm bằng chứng rồi.

"Cậu ấy có về," bà đáp. "Ana, xin cô thứ lỗi cho tôi vì đã nói thẳng, nhưng mong cô đừng ruồng bỏ cậu ấy. Cậu ấy rất ương bướng."

Tôi gật đầu và bà ấy không nói nữa. Tôi chắc vẻ mặt của mình mách bà hiểu rằng tôi không muốn nhắc đến anh chồng quấy quả của mình bây giờ nữa.

KHI TỚI CƠ QUAN, tôi kiểm tra email. Tim tôi nhảy tưng tưng khi thấy có thư của Christian.

Từ: Christian Grey

Chủ đề: Portland

Ngày: 15 tháng 9 năm 2011 06:45

Tới: Anastasia Grey

Ana à,

Hôm nay anh đang bay tới Portland.

Anh có mấy việc cần kí kết với WSU.

Anh nghĩ em muốn biết tin.

Christian Grey

CEO, Grey Entreprises Holdings, Inc

Ôi. Mắt tôi ứa lệ. Thế ư? Bụng tôi thắt lại. Trời đất! Tôi nôn nao quá.

Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh, vừa kịp tống hết bữa sáng vào toilet. Tôi ngồi thụp xuống sàn nhà, đầu gục xuống hai tay. Còn gì khốn khổ hơn thế nữa không? Một lát sau, có tiếng gõ cửa khe khẽ.

"Ana?" Hannah gọi.

Quái quỷ. "Vâng?"

"Chị không sao chứ?"

"Lát nữa tôi sẽ ra."

"Boyce Fox đang ở đây chờ gặp cô."

Chết tiệt. "Dẫn ông ta tới phòng họp. Tôi sẽ tới đó một phút nữa."

"Cô có muốn dùng trà không?"

"Vâng, cảm ơn cô."

SAU BỮA TRƯA - LẠI LÀ bánh kẹp kem phômai và cá hồi, mà tôi cố nuốt cho xong bữa - tôi bơ phờ nhìn vào máy tính những mong tìm cảm hứng rồi tự hỏi Christian và tôi sẽ làm thế nào để giải quyết vấn đề trọng đại này đây.

Chiếc BlackBerry đổ chuông, làm tôi giật bắn mình. Tôi liếc nhìn màn hình - là Mia gọi. Chà, chính người tôi cần đây rồi, cô ấy với lòng nhiệt tình và hăng hái của mình. Tôi lưỡng lự, không biết có nên mặc kệ không nghe máy không, nhưng phép lịch sự đã thắng thế.

"Mia à," tôi đáp lại vui vẻ.

"Chà, xin chào, Ana - lâu lắm mới nói chuyện." Giọng nam giới thật quen thuộc. Khốn nạn!

Tôi nổi da gà, tóc tai dựng đứng cả lên trong khi chất adrenaline chạy dọc cơ thể và trái đất đang ngừng quay.

Là Jack Hyde.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ