Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - 7788 em yêu anh - Trang 7

Chương 13: Từ chối, hãy cho em thời gian

Sau khi mối quan hệ với Phí Duật Minh bị phát hiện, Khanh Khanh vẫn giấu diếm ông bà bố mẹ. Nhưng trước mặt Mục Tuần thì mạnh dạn hơn. Có lúc nói chuyện điện thoại với Phí Duật Minh cũng không tránh anh, nháy mắt với anh rồi lảng đi.

“Em về muộn một chút, hôm nay Hal­loween”, Khanh Khanh gọi điện thoại cho Mục Tuần trên xe.

“Ha ha cái gì, cái lễ ma quỷ của bọn Tây, lại đi cùng cái thằng họ Phí chứ gì?” Mục Tuần nhìn chằm chằm vào cửa sổ màu đen trên màn hình, vừa làu bàu trong điện thoại, vừa sửa lại code, “Liệu mà về sớm, thằng khốn ấy không phải là người tốt”.

“Anh út, anh đừng có lúc nào cũng nói như thế”. Khanh Khanh lập tức hạ thấp giọng, liếc nhìn Phí Duật Minh, có thể là vừa xuống máy bay chưa được bao lâu, đuôi mắt của anh có dấu hiệu mệt mỏi, “Em sẽ cố gắng về sớm”.

Trước khi cúp máy, Mục Tuần không quên uy hiếp: “Ngày kia anh đi trong nhà không còn ai quản em đâu. Cuối tuần chú sắp xếp cho em xem mặt. Lần này không liên quan đến anh. Anh cũng không cứu em. Em liệu mà làm”. Nói là không quản nhưng suy cho cùng cũng vẫn rất quan tâm, lại dặn dò thêm một câu, “Không được đến nhà anh ta”.

“Vâng, biết rồi ạ”. Khanh Khanh cúp máy, thở dài, khiến Phí Duật Minh đang lái xe phải ngoảnh đầu sang.

“Sao thế, anh ấy lại không cho à?”

“Đâu có, anh út của em quan tâm đến em mà”.

“Anh không thấy thế”. Phí Duật Minh vẫn có thành kiến với Mục Tuần, chỉ là không nói ra mà thôi.

“Cuối tuần em lại phải gặp người đàn ông mình không quen”.

“Vì sao?”

“Bố em giới thiệu, xem mặt mà”. Khanh Khanh thở dài xong, ngả đầu vào vai anh, ngửi thấy mùi xa lạ. Anh vừa đi công tác về, Khanh Khanh cảm thấy có cảm giác xa lạ. Hai người không thân thiết như trước, anh đang định lại gần thì bị cô từ chối.

“Vậy bây giờ anh đến nhà em, nói vói họ là em yêu anh rồi”. Anh nói rồi vượt lên, chuẩn bị quay đầu xe. Trong những vấn đề như thế này thái độ của Phí Duật Minh rất kiên quyết, không cho Khanh Khanh có thời gi­an để băn khoăn. Khanh Khanh biết yêu vụng trộm như thế này rất khổ sở nhưng vẫn chưa có dũng khí nói thẳng cho mọi người biết ngay lập tức.

“Đừng đi! Phí Duật Minh, bây giờ không thể để cho ông bà biết, anh có nghe không?” Cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên vô lăng của anh, vừa hay cho anh cái cớ để dừng xe.

Chỗ dừng xe hơi hẻo lánh, không có nhiều xe qua lại, phía xa là cửa hàng tạp hóa. Tấm biển trước cửa hàng phát ra ánh đèn chói mắt. Hal­loween, yêu ma quỷ quái không xuất hiện, tất cả đều trở nên hoang vu và tĩnh lặng.

Anh ngồi trên ghế điều chỉnh cảm xúc, đột nhiên xoay tay lại nắm lấy cổ tay của cô, nhấn nút hạ thấp ghế, cúi người xuống cắn cô một cái rất đau.

“Anh làm gì vậy?”

“Không làm gì cả”.

Lúc nói trông anh rất đáng ghét nhưng khi hôn thì lại khao khát và đắm say, giống như một du khách sắp chết khát trên sa mạc uống dòng suối ngọt lành không biết chán. Khanh Khanh hối hận vì đã hóa trang thành miêu nữ, quần áo quá mỏng, giống như đắp một lớp da lên người. Cảm xúc của anh thì quá mãnh liệt, muốn chạy nhưng không chạy được.

“Không được gặp người đàn ông khác, không được đi”. Tận dụng chỗ trống trên xe, anh lắc cô đến siêu vẹo trên ghế. Thấy cô không trả lời, anh chọc vào chỗ buồn của cô, “Mau trả lời anh đi”.

Hai người vốn định đùa cho vui nhưng lại có chút quá đà. Về sau càng ngày càng không bình thường, nhịp thở của anh gấp và loạn, cơ thể nặng nề, ghế ngồi đã biến thành chiếc lồng nhỏ nhốt cô ở trong đó. Thấy khóa kéo trên bộ quần áo sắp tuột ra, Khanh Khanh giơ tay chắn, “móng vuốt” dài cào vào mặt anh.

Anh nhanh chóng đứng dậy, quay về chỗ của mình, sa sầm mặt xuống.

Khanh Khanh từ từ chỉnh sửa quần áo, cẩn thận đến nỗi không phát ra chút tiếng động nào, nhưng lại nghe thấy anh nói: “Công ty muốn điều anh đi, cho anh thời gi­an suy nghĩ”.

Cô đang buộc tóc bỗng dừng lại, khuôn mặt đỏ ửng bỗng nhiên biến sắc, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa: “Anh vừa nói gì?”

“Công ty muốn điều anh đi. Sau chuyến công tác này đã nói chuyện với anh, cho anh thời gi­an suy nghĩ”. Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía xương quai xanh của cô, ngón tay chạm vào đó, cô không kiềm chế được khẽ run lên.

“Chúng ta ở bên nhau thì anh không đi, nếu không thì anh định về”.

Cô hiểu “ở bên nhau” mà anh nói nghĩa là gì.

Ánh trăng lạnh lẽo bao trùm bãi đỗ xe vắng vẻ. Họ ngồi trong chiếc Hum­mer, một lúc rất lâu chỉ nghe thấy nhịp thở của hai người.

Câu nói này tàn nhẫn và đột ngột, Khanh Khanh sững sờ không biết nói gì. Anh vòng tay ôm cô vào lòng, ghé sát vào tai cô thì thầm, giọng nói chứa chan tình cảm: “Em cho thì anh không đi. Em không cho thì anh đi”.

Khanh Khanh muốn coi đó là trò đùa nhưng không thể cười được. Dáng vẻ của anh khi nói câu nói ấy quá nghiêm túc, Khanh Khanh nghe mà thấy tim mình giá lạnh. Cô là người dễ tin người, càng nghĩ càng thấy đó là sự thật. Người lúc nãy vẫn còn ra lệnh cho cô không được đi xem mặt nhưng thoắt một cái đã ra đi.

Một cú sốc quá lớn, Khanh Khanh ngồi đờ ra đó, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, không nói được lời nào.

“Em có cho không?” Anh áp sát vào cổ áo của cô, không ngừng hỏi đi hỏi lại, dười lòng bàn tay là nhịp tim hỗn loạn, gấp gáp của cô. Dường như mỗi nhịp đập đều gần với câu trả lời mà anh muốn một bước.

Cân nhắc đúng sai, suy tính thiệt hơn không phải là những gì Khanh Khanh có thể nghĩ tới lúc này. Cô chưa bao giờ quyết định một cách rối loạn và gấp gáp như thế này. Cô nhắm mắt, tim nhói đau, chỉ muốn giữ anh lại.

“Em cho, lần sau nhất định sẽ cho”. Nói ra câu nói ấy, giọng nói của cô có chút nghẹn ngào.

Nghe câu nói ấy của cô, anh chỉ muốn vò nát cô trong vòng tay mình. Khanh Khanh rất buồn, khẽ thở dài hai tiếng, đôi mắt ngấn lệ, giống như một người sắp phải đối mặt với sinh ly tử biệt, không có ngày mai. Đôi lông mày đang nhíu lại trên khuôn mặt của Phí Duật Minh bỗng giãn ra.

“Về nhà thôi, Tiểu Long, Tiểu Hổ đang chờ phát kẹo”.

Khanh Khanh hoàn toàn không có hứng thú đón lễ Hal­loween, tâm trí vẫn nghĩ đến chuyện anh sắp phải đi. Phí Duật Minh bắt gặp ánh mắt u buồn của cô, đôi mắt lóe lên chút tinh quái, khóe miệng nở nụ cười.

“Anh còn cười à?” Khanh Khanh trách anh, trong lòng cảm thấy rất buồn. Hai giọt nước mắt lại sắp trào ra, nhưng đã bị anh ngăn lại.

“Vì sao không cười?” Anh hỏi lại một câu, xoay chùm chìa khóa xe, đặt tay lên vô lăng: “Em nhận lời rồi”. Nói xong anh đưa tay lau hai giọt nước mắt trên khóe mắt cô trước khi nó lăn xuống má.

“Anh không đi đâu cả, sau này không được từ chối anh”. Giọng nói trầm lắng ẩn chứa vẻ dịu dàng, nhưng cũng pha chút đáng ghét.

“Anh hứa sẽ không đi nữa”.

“Ừ, anh không đi đâu cả”. Trước khi lùi xe, anh đắc chí nói, “Lúc nãy lừa em thôi”.

Trước mặt Phí Duật Minh, Khanh Khanh luôn là người dịu dàng, ngoan ngoãn. Nhưng lần này nghe anh nói vậy không những không vui mà lập tức trở mặt, đẩy cửa nhảy xuống.

Phí Duật Minh không hề có sự chuẩn bị nào, chiếc xe đã khởi động. Cô nhảy quá mạnh, chưa đứng vững được đã bị ngã. May mà chống được tay nên cũng chưa bị ngã xuống đất. Anh hốt hoảng, vội vàng phanh xe lại. Lúc xuống xe thì Khanh Khanh đã xách túi chạy được mười mấy mét.

Phí Duật Minh chưa bao giờ thấy Khanh Khanh giận dỗi như thế. Anh chạy theo mấy lần nhưng không thể kéo cô lại được.

“Là câu nói đùa, nhưng anh thực sự…”

“Phí Duật Minh, anh đừng chạm vào em”. Cô quay người đẩy anh ra xa, vạt áo chưa buộc tung bay trong gió, làn da trắng nhợt lộ ra qua khe hở của chiếc áo da, những giọt nước mắt lăn dài trên má, khiến anh không dám tùy tiện bước lên trên con đường u tối này thêm một bước.

“Những lời như thế có thể đùa được sao? Em nói cho là nghiêm túc, sao anh có thể lừa em như thế được? Em tưởng rằng anh sắp đi thật, ở bên anh lúc nào em cũng phải lo lắng sợ hãi, sợ mọi người trong nhà biết chuyện, sợ anh và anh út đánh nhau, sợ nhà trường biết sẽ ảnh hưởng không tốt. Em mệt mỏi lắm rồi, sao anh còn có thẻ nói với em những lời như thế, anh không biết thông cảm với người khác một chút sao?

Lúc nãy em vẫn còn gọi điện thoại nói dối mọi người trong nhà, không nói với họ là em đi cùng anh, không để họ biết em yêu anh. Anh biết anh út của em phản đối dữ dội như thế nào không? Vì anh em đã mặc kệ anh ấy, sao anh có thể mở miệng ra là nói đi? Lại còn coi đó là trò đùa.

Anh chỉ biết nghĩ đến bản thân anh, không nghĩ xem em có khó chịu hay không. Em không cho anh nữa, em cho ai cũng không cho anh. Anh là đồ khốn kiếp, anh có biết yêu là gì không?” Nói rồi cô lại chạy đi, gió thổi tốc váy cô, khăn quàng cổ để trên xe của anh, cô chỉ có thể túm chặt cổ áo để tránh gió. Mới đi được vài bước đã bị anh chạy lên ôm từ phía sau. Hai cánh tay của anh ôm rất chặt, không cho cô chạy ra khỏi vòng tay của mình.

Cô nói rất nhiều, nói rất nhanh, anh không thể hiểu hết nhưng nhìn thấy nỗi buồn ẩn sau đôi mắt đẫm lệ, trong lòng anh cũng thấy nhói đau. Thực ra ham muốn trong tình yêu là một điều hết sức tự nhiên, nhìn thấy đối phương sẽ nảy sinh ham muốn được gần gũi. Họ đều thử gần gũi, chỉ có điều sự rụt rè của cô và sự nóng vội trong anh không giống nhau. Anh vẫn chưa hoàn toàn có được cô. Anh tham lam, anh khao khát muốn có được cô, anh kìm nén, chờ đợi, thậm chí đôi khi còn lo lắng họ không có tương lai.

“Anh sai rồi…”. Anh áp mặt vào gò má lạnh buốt của cô, bắt cô quay người lại, cởi áo khoác khoác lên vai cô, cuộn chặt thân hình nhỏ bé của cô. Càng ngày anh càng yêu cô nhiều hơn, cho dù không dùng đúng cách để bày tỏ tình cảm của mình, “Đừng khóc nữa, Khanh Khanh”.

Anh nâng cằm cô, phát hiện vết răng nghiến chặt trên bờ môi của cô. Cô tức đến nỗi toàn thân run lên, nhưng không khóc được. Giọng nói tắc nghẹn trong cổ họng khiến cô càng khó chịu hơn. Cô bị anh ôm rất chặt, vung tay đấm anh một cái rất đau, cắn vào người anh qua lớp áo sơ mi nhưng không được, ngẩng đầu, định giơ tay đánh anh nhưng nhìn thấy vết xước trên mặt anh, cô lại không đành lòng.

“Anh không nóng vội, anh chờ, chờ bao nhiêu lâu cũng được”. Anh nắm tay cô, đặt vào túi quần sưởi ấm, lắp bắp nói, “Thực ra anh phải về mấy tuần, tranh thủ Noel quay lại. Nếu không kịp thì sẽ cố gắng về trước Tết. Vốn dĩ hôm nay không định nói với em, lúc nãy nói như vậy… tóm lại anh sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại”.

Lúc trước là nói đùa, bây giờ là sắp phải đi thật, Khanh Khanh không kìm nén được nữa, òa khóc nức nở. Đây là lễ Hal­loween buồn nhất của cô từ trước tới nay. Cứ tưởng rằng anh về rồi hai người sẽ có một đêm Hal­loween ấm áp, nhưng hoàn toàn không thể ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này.

“Anh phải… đi thật sao?” Cô khóc đến lạc cả giọng, ngồi trên bậc thầm cạnh chiếc Hum­mer, gục mặt xuống gối.

Phí Duật Minh không dám nhắc đến chuyện sắp phải đi. Anh ngồi cạnh đỡ cô, tìm mọi cách an ủi cô: “Anh sẽ quay lại mà, chỉ vài tuần thôi, thật đấy”.

Thật hay giả thì có tác dụng gì chứ? Chẳng phải là vẫn đi sao?

Càng nghĩ như vậy Khanh Khanh càng thấy buồn. Ngồi một lúc, cảm giác cái lạnh ngấm vào xương. Anh khuyên cô lên xe, cô giận dỗi ngồi ghế sau, nằm bò trên ghế khóc thút thít rất lâu.

Suốt cả buổi tối, trái tim của anh cứ quặn đau từng hồi mà cô vẫn chưa hết tủi hờn. Anh đã nghe điện thoại thúc giục ở nhà, chưa nói được hai câu đã cúp máy, ngoảnh đầu lại, nhìn cô thở dài.

“Tiểu Hổ hỏi em có đến không, chúng đang chờ cùng em đi nhận kẹo”.

Khanh Khanh lau mặt rồi ngồi dậy, ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu không nói gì.

“Đi đi, đã hứa rồi mà”. Anh hạ thấp giọng nói, khởi động xe. Xe chạy rất chậm, những chiếc xe khác phóng vọt qua, biến mất trong bóng đêm. Đến Na­pa Val­ley, hoạt động chào mừng ngày lễ Hal­loween đã bắt đầu. Những hộ gia đình mỹ sống ở khu phố đã trang trí cửa cho ngày Hal­loween, các chàng trai cô gái hóa trang thành cướp biển, phù thủy, cười đùa vui vẻ trên đường phố.

Chiếc Hum­mer dừng lại ở cửa nhà họ Phí. Hành lang của nhà họ Phí đã treo đèn bí ngô, đã có những đứa trẻ trong trang phục sặc sỡ xách làn gõ cửa đòi kẹo.

Phí Duật Minh xuống xe mở cửa sau, không giục cô xuống mà ngồi vào ghế sau: “Tối nay hãy chơi thật vui vẻ, sẽ qua thôi mà, bây giờ anh không đi”.

Cô lại tránh nhưng không tránh được, thế là để mặc cho anh kéo.

“Đừng buồn, anh đi rồi nhất định sẽ quay lại”.

Hứa thì có tác dụng gì. Những câu nói đùa anh nói trước đó cô không biết câu nào đáng tin, câu nào không nên tin là thật. Cô cố kìm nén để không khóc, thỉnh thoảng sụt sịt một tiếng, túm cổ áo của anh ra sức lắc thật mạnh, giống như khi anh lắc cô.

“Suốt đời này em sẽ không cho anh”. Bây giờ điều duy nhất cô có thể nghĩ đến để kìm chặt anh cũng chỉ có điều này. Cô ngẩng mặt, dũng cảm nói, “Nếu anh đi thì sau này đừng có chạm vào em. Em sẽ yêu người đàn ông khác. Cuối tuần em sẽ đi xem mặt”.

“Đi đi, đi đi”, anh nhận ra chỗ khó xử của cô, hùa theo cô, “Anh cũng đi, anh đi cùng em xem có ai thích em không”.

Phí Duật Minh thở dài, lấy trong túi áo khoác một chiếc hộp nhỏ, khẽ lấy ra một chiếc kẹp áo nạm đá quý. Chiếc kẹp áo là hình số “7” xinh xắn, ở dưới có treo một hình số “8” xiêu vẹo.

Anh tự tay đính chiếc kẹp áo vào chỗ trống bị rách trên áo da, lỗ hổng trên áo giống như đường cắt tinh tế. Anh đặt tay vào một chỗ rất mềm mại, giọng nói trầm lắng pha chút say đắm nhưng lại vô cùng tỉnh táo: “Anh có thể không quay về được sao? Trick or treat!”

Trái tim của Khanh Khanh được “treo” trên số “8” kia, cô nhẹ nhàng vuốt ve nó, những giọt nước mắt long lanh trên mi, ánh mắt dõi theo những đứa trẻ đi xin kẹo đến trước một ngọn đèn bí ngô ấm áp. Nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, ngọn đèn bí ngô ấy vẫn chiếu sáng khuôn mặt anh, có điều đi đi lại lại một vòng chỉ thay đổi thời gi­an và địa điểm mà thôi.

Cô không chịu nhìn anh nhưng lại túm lấy một chiếc khuy áo trên ngực anh, xoắn chặt lấy nó.

“Em cần hết, vì thế anh không được đi”.

Khanh Khanh nghi ngờ vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn họ đã làm lành. Lúc nhìn thấy bọn trẻ, cô khẽ gượng cười, có điều họ vẫn trải qua một ngày lễ Hal­loween không mấy vui vẻ.

Khanh Khanh dẫn bọn trẻ đi gõ cửa từng nhà để xin kẹo, hai mắt vẫn còn đỏ, cũng không hứng thú lắm. Lúc đầu Phí Duật Minh chờ ở nhà. Sau đó kiếm cớ lo cho an toàn của họ nên chạy ra ngoài tìm, mang cho cô chiếc áo khoác, còn áo khoác của mình thì quên trong xe. Hai người một người đi trước, một người đi sau, cách nhau một đoạn khá xa, chỉ trao đổi ánh mắt, không nói một lời nào. Bọn trẻ thi nhau hỏi vì sao Miss 77 không vui, vì sao chú lại đi theo? Kẹo thì chẳng xin được bao nhiêu, lại gặp mấy người hàng xóm kỳ lạ. Khanh Khanh đưa Tiểu Long, Tiểu Hổ về nhà từ rất sớm, kiếm cớ cáo từ. Anh lại chạy theo sau định lái xe đưa cô về.

Họ vừa ra xe thì gặp chiếc xe đua màu đỏ của Ông Trác Thanh đi vào sân, cửa kính được hạ xuống, Dương Tân tươi cười thò đầu ra ngoài vẫy tay với Khanh Khanh.

“Khanh Khanh, đi bây giờ à, lát nữa có đến Thạch Lựu Viện cùng bọn mình không?” Dương Tân không sợ gặp người lạ, còn Ông Trác Thanh thì lạnh lùng đứng cạnh cửa xe nhìn Phí Duật Minh.

“Không đi đâu, mình còn có việc, lần sau nhé”.

Khanh Khanh vội vàng cáo từ. Hình bóng cô đơn nhanh chóng biến mất trên con đường ngoằn ngoèo ở Na­pa Nal­ley. Phí Duật Minh không đuổi theo, đút tay vào túi áo dựa người vào tường, đứng dưới ngọn đèn bí ngô ở cửa một lúc rất lâu. Ông Trác Thanh đưa bạn gái về nhà một lúc cũng ra ngoài. Đúng lúc ấy anh cũng hút xong một điếu thuốc, chuẩn bị về phòng. Dương Tân lại gần chào anh, anh khẽ gật đầu, không hề tỏ chút thái độ nào.

Tối hôm ấy, Khanh Khanh nằm bò trên gối, soi chiếc kẹp áo dưới ánh đèn, ngắm nghía một hồi rất lâu. Cô nhắn một cái tin “Anh không được đi đâu cả” rồi tắt máy, trong lòng vẫn còn di chứng sau lần nói đùa. Phí Duật Minh bê cốc nước lạnh uống một viên thuốc cảm cúm, thử gọi điện thoại cho cô, thấy cô vẫn giận dỗi tắt máy, nhắn lại một cái tin rồi đi ngủ.

Anh vừa đi công tác về, thời tiết khô ráo, lạnh giá, lại thêm nội hỏa bùng phát sau cuộc cãi cọ, ngày thứ hai vẫn chưa thấy gì, nhưng đến cuối tuần lúc Khanh Khanh đi xem mặt, Phí Duật Minh đã sốt suốt đêm. Anh cố gượng bò dậy, ý nghĩ đầu tiên là cầm điện thoại xem ngày tháng, sau đó gọi điện thoại cho cô.

“Em đang ở đâu?” Giọng anh khản đặc, lúc ngồi dậy vẫn còn ho, “Đi xem mặt thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi. Ở trong khu phố mà, sắp đến cửa rồi. Anh sao rồi, uống thuốc chưa?” Khanh Khanh vẫy tay bắt taxi rồi nói địa chỉ.

Phí Duật Minh nghe thấy cô nói chuyện với lái xe taxi tron điện thoại, vội hỏi: “Ở đâu? Anh cũng đi”.

Trước đây anh không hề coi chuyện xem mặt là thật, cứ tưởng rằng cô sẽ không đi, nào ngờ cô đi thật. Tuy không phải là chuyện gì to tát nhưng trong lòng anh không vui chút nào.

“Anh đừng đến, em có thể ứng phó được. Đằng nào cũng phải gặp một lần, nếu không thì không biết ăn nói với bố mẹ thế nào”. Khanh Khanh tự biện bạch cho mình, nhưng lại cố tình nói địa chỉ cho anh nghe.

“Anh đến gặp bố mẹ em, anh nói rồi, anh sẽ cố gắng để họ chấp nhận”.

“Vậy thì đợi xem mặt xong em cùng anh đến gặp bố mẹ em”. Cô hạ quyết tâm, kiên quyết cúp máy.

Phí Duật Minh bò dậy mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị lái xe ra ngoài. Lúc xuống phòng khách còn bị anh chị ngăn lại.

“Chú tám, chú như thế này rồi còn đi đâu, có lái xe được không?”

Miệng anh nói lái được nhưng vẫn chưa đến đường cao tốc, tác dụng gây buồn ngủ của thuốc cảm cúm đã phát tác, hai mắt anh lờ đờ, dính lại với nhau, miệng ngáp lên ngáp xuống không ngừng. Anh kéo cửa kính hai bên xuống, để gió lạnh ùa vào trong xe, lúc ấy đầu óc mới tỉnh táo hơn một chút.

Đây là lần đầu Phí Duật Minh phóng xe bay nhất trong sự nghiệp của mình từ trước đến nay. Mấy lần phóng vọt lên trên đường cao tốc anh đều toát mồ hôi, con đường trước mắt đan xen hỗn loạn, gió có quật mạnh đến đâu cũng không thể xua đi cơn buồn ngủ trong anh. Sau khi xuống đường cao tốc, anh rẽ nhầm hướng trên cầu vượt, vòng vèo rất lâu mới quay về đúng đường. Anh vặn loa đến mức to nhất, không cho phép mình ngủ gật. Gặp những tay tài xế lề mề chậm chạp, anh bức xúc ấn còi thô lỗ.

Địa điểm xem mặt của Khanh Khanh không dễ tìm, cô cũng ngồi trên xe taxi vòng qua vòng lại mấy vòng mới tìm được. Cô đoán chắc Phí Duật Minh không tìm được, vào quán cà phê tìm một chỗ bắt mắt nhất đối diện cửa ra vào, chỉnh điện thoại ở chế độ rung, chờ nhân vật anh tài mà bố giới thiệu xuất hiện.

Còn năm phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng đối phương đã đến, vừa nhìn là biết người tri thức. Hai bên ngồi xuống, gọi loại cà phê mình thích, xoay quanh chủ đề xã gi­ao.

Khanh Khanh không có hứng thú, đối phương có chút cẩn trọng, nói chuyện cũng không cởi mở, chỉ nói về chuyện ở trường, ánh mắt thì không rời khỏi chiếc bàn uống nước ở giữa hai người. Không khí cũng chẳng khá hơn lần xem mặt đầu tiên là mấy. Khanh Khanh đang tính sẽ đưa ra lời từ chối như thế nào thì phục vụ mang đồ uống tới.

Cốc cà phê thứ hai vừa mới được đặt xuống, Khanh Khanh chưa kịp bóc túi đường thì nhìn thấy Phí Duật Minh lảo đảo xuất hiện trước cửa quán cà phê. Sắc mặt của anh không được tốt lắm, mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán, bước vào cửa, nhìn quanh một lượt rồi phi thẳng về phía cô.

Giảng viên trẻ vẫn đang giới thiệu về công việc của mình, bỗng nhiên một giọng nói vang lên.

“Xin lỗi, anh đến muộn”. Phí Duật Minh thản nhiên kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, khoác vai Khanh Khanh, kéo cốc cà phê trước mặt cô sang phía mình, lấy túi đường trên tay cô, nắm tay cô không chút e dè, lịch sự bổ sung một câu: “Chuyện của cô ấy tôi đều biết cả, có điều gì muốn hỏi anh cứ nói với tôi”.

Động tác cơ thể và lời nói rất đơn giản nhưng lại bày tỏ rất rõ ràng những điều muốn nói. Giảng viên trẻ kia hơi lúng túng, chuyển mình trên ghế một cách không tự nhiên, ngay cả một câu hỏi cũng không nêu ra được, chỉ bưng cốc cà phê trước mặt uống vài ngụm rồi rút tiền ra trả.

“Cà phê chúng tôi mời”, Phí Duật Minh nhanh tay lấy hóa đơn, bưng cốc cà phê của Khanh Khanh lên, nhẹ nhàng khuấy thật đều rồi đưa đến trước mặt cô: “Em uống đi”.

Sự quan tâm dịu dàng của anh càng khiến không khí trở nên khó xử hơn. Khanh Khanh bưng cốc cà phê, không biết phải xử trí thế nào. Giảng viên trẻ rất giữ thể diện, đứng dậy cũng không chào một tiếng, lấy áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.

Phí Duật Minh dõi theo bóng anh ta, anh cũng đứng dậy theo, sau đó bất ngờ cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt Khanh Khanh, giọng khàn khàn: “Em được lắm, càng ngày càng thích tự làm theo ý mình”.

Đôi mắt màu cà phê đậm của anh hằn lên những tia máu, bộ râu cũng chưa được cạo sạch, nhìn gần trông càng hốc hác, tiều tụy hơn. Khanh Khanh cảm thấy lòng mình rối bời, có chút xót xa, cũng có chút ân hận. Nhưng anh không cho cô giải thích mà nâng cằm cô, đặt làn môi của mình xuống đó, cơn tức giận cố kìm nén cuối cùng đã bùng phát.

Rất nhiều người trong quán cà phê liếc nhìn họ. Khanh Khanh cũng thấy bối rối, kéo anh ngồi xuống nhưng lại bị anh lôi dậy. Chắc chắn là anh bị ốm không nhẹ. Đôi môi nóng rá, hơi thở rừng rực phả vào mặt cô, hôn xong lại ho khù khụ, mặt đỏ bừng lên, nắm tay cô đặt lên má, vừa chạm vào đã thấy nhiệt độ rất cao, vẫn còn sốt.

“Anh đang sốt”. Cô không bận tâm đến đỏ mặt, không bận tâm đến việc giải thích, đặt tay ra sau gáy anh, thấy gáy nóng ran.

Phí Duật Minh cầm áo khoác của cô đi thanh toán, ngoảnh đầu lại kéo tay cô cảnh cáo. Khanh Khanh không còn cách nào khác, đành phải để mặc cho anh kéo đi, đến tận lúc lên xe mới buông tay ra. Trước khi lên xe, cô nghe thấy anh nói từ phía sau: “Về nhà sẽ tính sổ với em”.

“Anh có lái xe được không?”

“Được”.

Phí Duật Minh ngả người vào ghế, chống tay lên trán, trông anh có vẻ rất mệt mỏi, râu ria lồm xồm, hai hốc mắt cũng hõm xuống.

Chiếc xe đã khởi động, trên đường đi, rất nhiều lần Khanh Khanh giơ tay sờ cổ, sờ má anh, chỉ thấy càng ngày càng nóng. Dáng vẻ của anh lúc lái xe cũng gượng gạo hơn bình thường, mấy lần phanh gấp, lúc đi vượt lên suýt chút nữa thì đâm vào chiếc xe bên cạnh.

“Phí Duật Minh, đến bệnh viện khám đi, anh sốt cao lắm”, không ngờ anh ốm tới mức này, cô áp vào mặt anh, khuyên anh mấy lần nhưng anh không nghe, cuối cùng còn đáp lại cô một câu: “Không chết được đâu, về nhà rồi nói”.

Cô ngồi cạnh, anh không dám thả sức phóng nhanh, chầm chậm lái xe về nhà riêng trong thành phố. Trên đường đi tìm một hiệu thuốc nào đó, đuổi cô xuống xe.

“Vào siêu thị bên cạnh mua thứ gì mà em thích ăn, anh đi mua thuốc, chờ em trên xe”.

“Vâng”, cô không còn tâm trí nghĩ đến ăn uống, miệng nói vậy nhưng lại sợ anh giải thích không rõ ràng nên chạy theo anh vào hiệu thuốc.

Cuối cùng thuốc vẫn là do anh mua, mấy loại liền, mua cho cả hai người. Sau đó hai người vào siêu thị, tùy ý chọn vài loại đồ ăn nhanh, đủ cho hai người ăn cả ngày. Anh cầm giỏ hàng xếp hàng, nhét ví tiền vào tay cô, bảo cô ra ngoài chờ thanh toán, còn dặn dò: “Gọi điện thoại về nhà, bảo là về muộn một chút”.

Cô đến bên cạnh quầy thu ngân, gọi điện thoại xong cô lấy tiền trong ví của anh, một tập tiền dày, ngăn để thẻ tín dụng còn có bằng lái xe của anh, trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, tóc cũng không dài như bây giờ, lông mày dựng ngược, dáng vẻ rất khó chịu. Khanh Khanh lén nhìn ngày tháng năm sinh trên đó, gấp ví lại, nhìn về phía Phí Duật Minh đang đứng cách đó vài mét với chiếc giỏ trên tay, rất khó để liên hệ anh với người trong bức ảnh.

“Sao anh mua nhiều thuốc thế?” Lúc bước vào thang máy cô hỏi anh.

Phí Duật Minh mệt đến nỗi không muốn nói điều gì. Anh dựa người vào thang máy, uể oải giơ tay nhấn nút, túm lấy bím tóc của cô, kéo lại làm chỗ dựa, ngả người vào vai cô, hai tay vòng qua eo cô, khẽ cảnh cáo: “Lát nữa em nghe lời một chút”.

Vì sao phải nghe lời? Khanh Khanh không dám hỏi, trong lòng bắt đầu nghĩ lung tung, thầm nghĩ anh bị ốm chắc không dám làm gì, có điều qua chuyện lần trước, cô không thể hoàn toàn yên tâm về anh.

Sau khi vào cửa, anh đặt đồ trong túi lên chiếc bàn trong phòng khách, vào phòng bếp rót hai cốc nước, đưa cốc nước ấm cho cô, sau đó mở hai gói thuốc, bày một hàng thuốc trước mặt cô.

“Em có đói không, có muốn ăn chút gì trước không?”

Cô lắc đầu và nói: “Không đói”.

“Vậy thì uống cái này trước, lát nữa ăn sau”.

Anh ngửa đầu dốc thuốc vào miệng, sau đó uống một ngụm nước lạnh. Anh đặt cốc xuống, thấy cô vẫn còn đang ngồi nghịch, liền giúp cô xé gói thuốc ra.

“Uống đi, đề phòng cảm cúm”.

Những viên thuốc nhỏ bé vàng đỏ xen kẽ nằm gọn trong lòng bàn tay. Trông chúng thật đáng thương. Khanh Khanh đã uống chúng dưới sự thúc ép của anh.

Phí Duật Minh đặt cốc xuống bàn, kéo Khanh Khanh vào phòng ngủ. Anh còn sức để giằng co nữa, đứng ở cửa phòng ngủ, đưa ra yêu cầu vô lý: “Ngủ với anh một lúc”.

Khanh Khanh từ chối theo bản năng: “Em không ngủ”.

“Không ngủ cũng phải ngủ, anh đang sốt đây này”. Anh lấy cảm cúm làm cái cớ, kéo cô vào phòng ngủ.

Anh không nghĩ gì cả, cởi áo khoác rồi đè cô xuống giường, dựa vào ưu thế thể hình, vừa kéo chăn, vừa cởi hàng cúc áo nhỏ trên chiếc áo len dài của cô.

“Phí Duật Minh”.

Thân hình nóng hừng hực đè xuống. Người anh nóng như một cái lò lửa, cách lớp quần áo gối lên ngực Khanh Khanh, chạm vào cánh tay mát lạnh của cô, không kìm được thở dài dễ chịu.

“Suỵt… đừng làm ồn, ngủ đi”. Anh thật sự rất buồn ngủ, hai mắt cứ díp lại với nhau, không còn sức lực để nổi cáu, chỉ muốn được nghỉ ngơi. Cho dù cô có co mình như thế nào thì anh cũng có cách làm cho chân tay cô duỗi thẳng ra, xếp gọn tư thế cuộn mình trong vòng tay anh. Anh áp trán vào nách cô, ngửi mùi hương thoang thoảng trên người cô, hài lòng nhắm mắt.

Không thể nói lý lẽ với người bị sốt, ban đầu Khanh Khanh còn đếm lông mày của anh, lén thổi những sợi tóc trên trán anh. Một lúc sau, thuốc cảm cúm phát huy tác dụng, cô ngáp lên ngáp xuống, buồn ngủ tới mức gục đầu xuống gối. Muốn chăm sóc anh nhưng sự việc trái với ý muốn, cô bị cuốn theo giấc ngủ ấm áp của anh, chẳng bao lâu cũng chìm vào giấc chiêm bao.

Khanh Khanh đã mơ một giấc mơ, cô cưỡi ngựa bạch chở hàng hóa rong ruổi đi trên thảo nguyên bao la, gió thổi hiu hiu. Phí Duật Minh phóng Hum­mer đuổi theo sau nhưng không đuổi theo được, khiến cô cảm thấy vô cùng đắc chí. Không biết vì sao một lúc sau cô ngoảnh đầu lại thì chiếc Hum­mer của anh đã biến mất. Cô tiếp tục cưỡi ngựa lao đi nhưng bị  mất phương hướng, quay đầu tìm thì chỉ thấy thảo nguyên mênh mông, khắp nơi đều là màu xanh, giống như đại dương xanh ngắt. Gió thổi dạt những ngọn cả cao đến lưng người, dường như muốn nhấn chìm cô. Cô nhìn về phía xa, lớn tiếng gọi tên anh: “Phí Duật Minh. Anh đang ở đâu?”

Khanh Khanh trượt xuống gối, giật mình tỉnh giấc. Cô dụi mắt, muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng không thể nhúc nhích được. Cô thấy rất tức ngực, nhìn xung quanh tìm anh, cúi đầu thì thấy mái tóc đen rậm rạp. Cô đưa tay sờ trán anh, trán lấm tấm mồ hôi, không còn nóng ra như lúc nãy, nhiệt độ sau gáy cũng giảm xuống.

Lần đầu tiên cô được ngắm nhìn dáng vẻ của anh lúc ngủ, bên tai vẫn còn nhịp thở khe khẽ. Một cảm giác yên lòng trào dâng trong lòng Khanh Khanh. Cô đặt tay lên gáy anh, không thể ngủ tiếp được nữa.

Tình yêu là mù quáng. Khanh Khanh thường tự hỏi mình tình cảm giấu kín này sẽ có kết quả như thế nào, nghĩ rất nhiều nhưng không nghĩ thông suốt điều gì, vì thế không nghĩ nữa, nghe theo cảm giác của mình. Rất nhiều lần chạm mặt Shawn ở trường, cô cũng đã từng suy nghĩ vì sao lúc đầu lại từ chối Shawn dứt khoát như vậy mà bây giờ lại tiếp nhận tình cảm của Phí Duật Minh không chút do dự. Lẽ nào chỉ vì anh mang trong mình huyết thống Trung Hoa?

Lúc Phí Duật Minh tỉnh dậy, Khanh Khanh vẫn đang ngủ, những sợi tóc lòa xòa dính vào người. Tác dụng phụ của thuốc cảm cúm khiến anh có cơ hội hưởng thụ cảm giác không chút ngăn cách với cô. Anh đang định sát lại gần thì đột nhiên cô mở mắt, xua đi mọi ý nghĩ của anh.

“Ngủ ngon không?” Hai người gần như hỏi câu hỏi giống nhau cùng một lúc.

Cô nhìn vào mắt anh, chủ động hôn lên đó, sau đó gối đầu lên tay anh.

“Chúng mình nói chuyện nhé”.

“Ừ, nói chuyện gì?”

“Anh không được đi. Anh đã suy nghĩ chuyện làm thế nào để bố mẹ em chấp nhận anh chưa?”

“Nghĩ rồi”.

“Anh út của em đã chấp nhận như thế nào thì anh sẽ nói với bố mẹ em như thế, chắc họ cũng có thể chấp nhận anh”.

“Không được. Nếu anh nói như thế thì cả đời này đừng có mà gặp em”.

“Vì sao? Thế bạn trai trước đây của em nói thế nào?” Anh hỏi rất nghiêm túc nhưng lại bị cô cho hai cú đấm.

Lòng bàn tay của Khanh Khanh chịu lực bắn ngược trở lại khiến cô vừa đau vừa tê. Thấy anh không biết đau, cô lại đấm một cú vào phần cơ bắp rắn chắc nhất trên ngực anh. Lần này thì anh đau thật, lấy tay xoa xoa.

“Làm gì thế, không thể hỏi được sao?”

“Em…”. Khanh Khanh cứng họng. Suy nghĩ của họ về chuyện riêng tư và những vấn đề quan tâm không giống nhau. Cô không có thói quen nói về quá khứ, cũng không chủ động hỏi. Bây giờ bị anh hỏi như vậy, cảm thấy rất khó xử.

“Bạn trai trước đây của em nói thế nào? Anh xem có giúp ích được gì không. Anh không biết ở trong nước phải nói thế nào, ở nước ngoài không cần được sự đồng ý của người nhà, mình thích là được, trước khi kết hôn hai nhà mới gặp mặt”.

“Trước đây… trước đây chẳng có gì để nói cả, cũng không nghiêm túc lắm, đều là chuyện hồi còn đi học, giống như bạn học, bố mẹ cũng không biết”.

Phí Duật Minh nghĩ một lúc, kéo Khanh Khanh dậy, hỏi cô: “Trước đây em có mấy người bạn trai?”

Giữa người yêu với nhau, đây là vấn đề tương đối bình thường, nhưng Khanh Khanh không muốn trả lời, im lặng một hồi lâu. Phí Duật Minh đổi cách hỏi: “Trước đây em mấy lần?”

Đây là bí mật tương đối nhạy cảm, Khanh Khanh càng không biết trả lời, vì thế rơi vào bế tắc. Anh muốn biết, cô không nói. Cuối cùng không có cách nào cả, Phí Duật Minh mở ngăn kéo lấy một thứ cho cô xem rồi hỏi: “Đây là cái gì?”

Khanh Khanh không nhìn kỹ mà nói ngay: “Mặt nạ đắp mắt à?”

Phí Duật Minh không nói gì đúng năm phút, sa sầm mặt xuống lấy bao bì trong ngăn kéo cho cô xem. Khanh Khanh vừa nhìn lập tức biến sắc, nhảy dựng lên, ném bay thứ đang cầm trên tay đi rất xa.

“Không sao, không sao”. Anh kéo cô ngồi xuống, lòng bàn tay nóng ran, dường như cô cũng hơi sốt, “Đến lúc đó… hơn nữa, không cần phải sợ… đến lúc đó anh dạy em, học một cái là biết ngay”.

Không nói thì không sao, nói rồi Khanh Khanh càng xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Chuyện này vốn là do ông bà bố mẹ giáo dục. Khanh Khanh cũng chưa gặp được người thích hợp, bây giờ bị anh phát hiện ra, cảm giác như đó là một chuyện vô cùng mất mặt. Vốn dĩ tư tưởng quan niệm của người nước ngoài rất thoáng, những chuyện như thế này là bình thường, không có quá nhiều định kiến. Chỉ có điều đối diện với một cô gái ngoài hai mươi tuổi mà cuộc sống riêng tư vẫn giống như một tờ giấy trắng Phí Duật Minh có chút bó tay. Anh có thể đoán trước sau này để được gia đình cô chấp nhận không phải là chuyện dễ dàng gì. Phí Duật Minh thấy vui vui, nhưng nhiều hơn là phiền não. Anh không biết sau này phải đối xử với cô như thế nào. Lúc nào cũng có cảm giác như nợ cô thứ gì đó.

Khanh Khanh ngượng ngùng chui vào chăn, miệng lẩm nhẩm như đang nói: “Phí Duật Minh, anh là đồ lưu manh”.

Anh vẫn rất oan uổng, nhưng cũng chẳng có cách nào cả, sau khi nỗi lo lắng qua đi trên vai có thêm một phần trách nhiệm và một chút đắc chí. Lưu manh thì lưu manh, mặc kệ cô muốn nói gì thì nói. Anh đã hạ sốt, mỉm cười mãn nguyện.

Phí Duật Minh theo cô đi xem mặt, lại còn rêu rao là chuyện của cô anh đều biết. Kết quả là chuyện quan trọng nhất thì không biết, lại còn liên quan đến lợi ích thiết thân của anh. Buổi tối, trên đường đưa cô về nhà, Phí Duật Minh cứ nghĩ mãi không biết nên làm thế nào. Bước quan trọng nhất buộc phải bước nhưng bước như thế nào, lúc nào bước, phải ăn nói như thế nào trước mặt người nhà cô thì mới có thể được hiểu và chấp nhận. Những điều này quan trọng hơn niềm vui trong phút chốc của hai người.

Sau khi nói chuyện xong, Khanh Khanh cứ thấy mơ mơ hồ hồ, tác dụng của thuốc cảm cúm vẫn chưa hoàn toàn mất đi. Ngoài cảm giác ngượng ngùng, cô còn thấy mất mặt, bữa tối ăn cũng không thấy ngon, lúc nào cũng cố tình tránh nói về chủ đề nhạy cảm. Bối rối suốt cả đường đi, lúc gần về đến nhà cô mới nhớ ra mình quên không hỏi câu quan trọng nhất.

Chiếc xe dừng lại ở phía đối diện cổng Cham­pagne Town. Khanh Khanh lấy một viên thuốc ho bọc đường ngậm trong miệng, lấy lại bình tĩnh, sau đó giơ chiếc hộp kim loại nhỏ ra trước mặt anh, nói với giọng điệu khi chia hoa quả cho bọn trẻ trong lớp: “Anh cũng ăn một viên”.

Anh nhíu mày, lấy một viên kẹo, miễn cưỡng cho vào miệng. Từ trước tới nay anh chỉ uống thuốc Tây, chưa bao giờ dùng thuốc Đông y, cũng không thích ăn ngọt. Lúc ấy anh mua thuốc ho chỉ đơn thuần là vì cô muốn mua, hơn nữa anh tin rằng đó không phải là thuốc. Còn cô thì hình như thích thuốc Đông y hơn. Cô cho rằng nguyên nhân khiến tinh thần không tốt suốt cả buổi chiều đều là vì viên nang cảm cúm.

Thực ra nghĩ kỹ lại mới thấy điểm nào họ cũng không giống nhau, trong cuộc sống có quá nhiều chuyện đều là một đông một tây.

“Em có chuyện này muốn hỏi anh”. Khanh Khanh đậy nắp, đặt hộp thuốc ho trước kính chắn gió, lấy giọng để trông mình hùng hồn hơn một chút: “Buổi chiều anh nói… con số ấy… của anh là bao nhiêu?”.

Nghe xong câu hỏi ấy, cảm giác đầu tiên của Phí Duật Minh là tự đào huyệt chôn mình. Nếu là bạn gái trước đây thì những câu hỏi như thế này không có gì là không thể nói được. Lúc còn trẻ mọi người đều phóng đãng, cười xong thì thôi, ai cũng phải trải qua gi­ai đoạn này. Nhưng bây giờ anh biết cô chưa từng có người khác, nếu bắt anh nói thì rất khó. Một là sợ cô giận dỗi, hai là có thể suy nghĩ không tốt về anh, vì thế anh chỉ có thể chọn cách nói mơ hồ: “Nhiều hơn em”.

“Nhiều hơn bao nhiêu?” Khanh Khanh chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện cuộc sống trước đây của anh như thế nào, chỉ bất giác liên tưởng tới câu nói anh là ngựa hoang trên trang web. Ngựa hoang chính là chú ngựa rất không an phận, rất không có quy tắc, thậm chí rất bừa bãi. Anh lại còn làm công việc thường xuyên phải đi xa, không có chỗ ở ổn định, không cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn là có rất nhiều bạn gái, không khéo lại còn để tình cảm rơi vãi khắp nơi. Vì thế cô càng bận tâm tới con số này hơn, “Rốt cuộc là nhiều hơn bao nhiêu?”

Phí Duật Minh ngậm viên kẹo trong miệng, càng ngậm càng cảm thấy đắng chát, chỉ muốn đưa cô xuống xe, lảng sang chuyện khác. Nhưng trong vấn đề này, phụ nữ đặc biệt rất cố chấp, không nói chắc chắn sẽ không để yên. Anh nói mấy câu khác nhưng hình như cô đều không nghe, chỉ chờ anh trả lời. Cuối cùng Phí Duật Minh không còn cách nào khác, đành phải nâng mặt cô, thở dài, giống như đang cầu xin: “Dĩ nhiên là nhiều hơn em một chút, nhưng cũng chẳng được mấy người”.

“Thế anh nói đi, em muốn biết”. Cô tránh không để anh chạm tay vào người, con số trong đầu mỗi lúc một tăng lên. Cô thầm hy vọng câu trả lời của anh không nhiều hơn cô đã nghĩ: “Anh phải nói cho em, em đã nói hết cho anh rồi”.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, nghĩ mãi không biết có nên bịa ra một lời nói dối thiện chí không. Nhưng dù sao thì cô cũng là người anh muốn nghiêm túc tiến tới, tình huống lại rất đặc biệt, nói thế nào cũng là mạo phạm. Cuối cùng anh không đành lòng, kéo cô vào lòng, dường như đang khẩn cầu: “Hay là không nói có được không? Nói bao nhiêu em cũng tức giận, dù sao thì cũng có, đều là lúc ở nước ngoài”.

Cô xòe tay anh ra, viết vào đó một con số, hỏi anh có phải không? Anh lắc đầu, cô lại viết, nhưng anh vẫn lắc đầu. Về sau, con số mỗi lúc một lớn dần, trái tim của Khanh Khanh cũng nguội lạnh, nhưng anh vẫn giữ thái độ như lúc đầu.

“Đều không đúng, em đừng đoán nữa, anh sẽ không nói cho em biết”.

“Anh có nói không?” Cô có chút sốt ruột, nắm chặt nắm đấm, nhưng có cảm giác giống như bị anh bóp cổ, không thể thở bình thường được.

Trong lòng anh đã quyết. Anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước đây, giọng nói rất bình tĩnh: “Khanh Khanh, anh không muốn nói, cũng không thể nói”.

Anh từ chối rất kiên quyết, tức giận cũng vô ích. Cô ngồi trên ghế, cảm giác ngực đau dữ dội. Cuối cùng thực sự không còn cách nào, cô nắm tay anh cắn một cái rất đau, sau đó lấy hộp thuốc trước kính chắn gió ném vào mặt anh, ấm ức hét lên một câu: “Em ghét anh”, đẩy cửa xe lao ra.

Đường bắn đầy người anh, cạnh của chiếc hộp kim loại rơi trúng vào lông mày của anh, nhưng anh không thấy đau, chỉ thấy trong lòng không thoải mái. Lúc anh chạy xuống thì Khanh Khanh đã chạy sang đường, chạy vào cổng khu phố. Đuôi váy dài mất đi màu sắc tươi sáng vốn có trong bóng đêm, không biết là cô có khóc hay không. Chiếc xe tải trên đường chắn đường anh. Lúc anh đuổi theo thì đã không thấy bóng cô đâu.

Chưa về đến cửa, Khanh Khanh đã tắt điện thoại, sau đó cũng không thèm bật máy, cố tình để anh không liên lạc được. Phí Duật Minh rất lo lắng nhưng không biết làm thế nào, đứng ở cổng khu phố hút thuốc. Sau khi về nhà cũng không dám ngủ, vốn dĩ bệnh đã đỡ nhưng đến nửa đêm lại sốt cao.

Chương 14: Khác biệt, quan điểm hoàn toàn khác nhau

Ngày hôm sau Khanh Khanh ở lì trong nhà, tự chuốc ấm ức vào mình, không làm được việc gì. Vì trong lòng không vui, cô bắt đầu bày sách trên giá sách xuống đất, nhất quyết đòi chuyển chỗ cho chiếc giường và chiếc giá sách trong căn phòng vốn đã không to chút nào. Cô khóa trái cửa, một mình loay hoay trong phòng. Đệm giường đập vào tường, làm kinh động Mục Tuần ở phòng bên cạnh.

Vì sắp phải đến Hồng Kông tham dự buổi họp đầu năm, Mục Tuần vừa làm báo cáo, vừa phải làm thêm một vài thao tác mới bổ sung vào trò chơi. Ngày nào anh cũng bận đến nỗi hai mươi tư tiếng đêm ngày đảo lộn, mấy ngày liền không có thời gi­an quản chuyện của Khanh Khanh. Nghe thấy tiếng động trong phòng Khanh Khanh, Mục Tuần ngồi dậy, đi dép rồi sang gõ cửa.

“Thất Thất, mở cửa, làm gì đấy?”

“Em đang bận”. Cô đẩy đống sách bừa bộn dưới đất sang một bên, tiếp tục chuyển giường. Vì trước đó không có bất kỳ kế hoạch gì, sau khi dịch chiếc giường mới phát hiện phải dựng nó lên thì mới có chỗ để kéo giá sách. Nhưng cô chỉ có một mình, lại thấp bé, đệm giường chưa đứng được bao lâu thì đã đổ xuống khiến sách vở bắn tung tóe.

“Thất Thất, em làm cái quái gì trong đó vậy? Mở cửa để anh vào xem”.

Trong phòng không còn chỗ nào để chống chân, Khanh Khanh đặt khung giường xuống, len từng bước ra ngoài mở cửa. Mục Tuần khó khăn lắm mới chui qua khe cửa nhỏ hẹp, nhìn thấy căn phòng bừa bộn, không khỏi nhíu mày.

“Chuyển đồ đạc làm gì? Không có việc gì làm à?”

Anh lại gần dựng tấm đệm dưới đất lên, sau đó đẩy khung giường đã kéo đến giữa phòng về vị trí cũ.

“Ông bà nói rồi, không được nằm quay vào cửa sổ, khi nào có gió thì sẽ cảm mất, định xoay lung tung kiểu gì hả?”

Anh tìm một chỗ cạnh giường ngồi xuống hỏi chuyện. Cô không trả lời, lầm lì sắp xếp, phân loại đống sách vở dưới đất, ngoảnh mặt sang một bên.

“Sao thế, chẳng phải ngày hôm qua vẫn bình thường sao”. Mục Tuần cầm tập tranh trên tay Khanh Khanh, đặt sang một bên, “Nói cho anh út nghe, có chuyện gì mà mặt mày nhăn nhó thế này?”

Cô hậm hực cả ngày không mở miệng, cuối cùng tìm được người để tâm sự, chạy lại đóng cửa rồi ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm đầu gối, gục mặt xuống gối.

“Anh út, anh đã yêu chưa?”

“Dĩ nhiên rồi”. Thấy cô buồn rầu như vậy, anh đẩy đống sách ở giữa sang một bên, để cô ngả vào vai mình, “Sao thế, họ Phí kia bắt nạt em à?”

“Đâu có”, cô không muốn làm cho mâu thuẫn giữa anh và Mục Tuần trở nên gay gắt, vội lắc đầu, “Chỉ là có chút chuyện em không thể hiểu được”.

“Chuyện gì? Nói cho anh biết nào”.

“Cũng không có gì, em nghĩ lung tung ý mà”. Cô cười rất gượng, chưa nhếch mép lên đã không thể cười được, “Anh út, anh có nói cho bạn gái hiện tại biết trước đây anh đã yêu ai không, trông họ như thế nào không?”

“Không, anh thấy không cần thiết, trừ phi cô ấy cứ hỏi bằng được, không hỏi thì ai nhắc đến những chuyện đã qua ấy làm gì? Tình cảm là chuyện hiện tại của hai người, phải nhìn về phía trước, không thể ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ. Lúc nào cũng nhắc đến những chuyện ấy không có ý nghĩa gì cả, cảm giác hai người không tin tưởng nhau. Dù sao thì anh không hỏi, cũng chưa bị hỏi. Sao thế, em hỏi họ Phí kia à?”

Khanh Khanh gật đầu, gục mặt vào vai Mục Tuần, cảm giác không còn sức để tự giày vò vì những chuyện đã qua, trước mắt có rất nhiều vấn đề đang chờ cô giải quyết.

“Anh ta nói gì?”

“Không nói gì, đều là em đoán lung tung. Không sao đâu, em bày lại giá sách là xong, anh làm việc của anh đi”.

“Không nói gì một mình em lầm lì trong phòng không ra ngoài”, Mục Tuần nắm lấy bím tóc của cô, không chịu buông ra, thấy cô rất yên lặng, có chút bất thường.

“Thì là không nói gì, em cũng không muốn biết nữa”.

“Nếu là thằng khốn ấy có nói gì làm gì khiến em không vui thì nhất định phải nói cho anh biết, anh sẽ giúp em trút giận, đừng tự giày vò mình, anh sẽ tìm cho em người tốt hơn”.

Cứ dính dáng đến Phí Duật Minh, Mục Tuần chưa nói được hai câu là lại tức giận. Khanh Khanh vội gạt đi: “Được rồi, được rồi, em xếp sách đây, không sao đâu, anh làm việc của anh đi”. Khanh Khanh bò dậy đẩy anh ra ngoài nhưng lại bị Mục Tuần quay người lại nắm tay: “Khanh Khanh, họ Phí kia…”

“Em biết rồi, không nói nữa, không nói nữa”. Cô giơ tay đầu hàng, cuối cùng đã đẩy được Mục Tuần ra ngoài. Cô đóng cửa phòng, nằm bò trong đống sách, đếm từng tập tranh tung tóe dưới đất, thực ra trong lòng vẫn đang đoán con số.

Ngày thứ hai đi làm lúc điểm danh bọn trẻ đang đứng một hàng chuẩn bị ăn cơm, trong đầu Khanh Khanh chỉ toàn là những tưởng tượng về những người bạn gái cũ của Phí Duật Minh. Buổi trưa ăn cơm đếm từng quả cà chua bi trong khay, đến phòng nghỉ chú ý đến những chiếc cốc đã rửa sạch đặt cạnh quầy, trước mắt lúc nào cũng là những con số đang nhảy nhót, mỗi lúc một nhiều hơn. Cuối cùng Khanh Khanh mở tạp chí thời trang người mẫu nam được một đám chân dài ngoại quốc ôm ấp trong tấm hình quảng cáo đột nhiên biến thành khuôn mặt của Phí Duật Minh khiến cô giật mình hoảng hốt, cà phê bắn tung tóe xuống đất.

Khanh Khanh đứng trước bảng thông báo tính thành tích cho bọn trẻ, ghi thêm thành tích của ngày hôm nay. Cô cầm bút, đang định viết trên mặt bảng hiện lên rất nhiều khuôn mặt không giống nhau, tất cả đều là khuôn mặt của anh, lúc thì cố chấp ngang tàng, giống như con ngựa bất kham, lúc thì dịu dàng tình cảm, âu yếm vuốt ve.

Cô giúp việc nhà họ Phí dắt tay Tiểu Hổ đang đứng ở cửa lớp, gọi bảy tám tiếng Khanh Khanh mới nghe thấy, đặt bút đi ra ngoài.

“Có chuyện gì thế?”

“Cô 77, Mrs Phí bảo tôi hỏi cô ngày mai cô có đến dạy học không?”

“Vì sao không đến?”

“Tiểu Long và Mr Phí đều bị cảm cúm, sợ cô đến không tiện”.

Khanh Khanh không quen người khác gọi anh là Mr Phí, nhưng nghe nói anh bị ốm, trong lòng lại lo lắng.

Khanh Khanh khá thân thiết với cô giúp việc nhà họ Phí, nhân lúc tiến họ ra ngoài, hỏi thăm vài câu tình hình bệnh nhân, nhưng lại ngại không hỏi rõ ràng, chỉ hỏi: “Tiểu Long và Mr Phí đã đỡ chưa?”

Nhân lúc Tiểu Hổ không chú ý, cô giúp việc tỏ vẻ rất thần bí, thì thầm một câu: “Tiểu Long không sao, nghe nói Mr Phí và cô bạn gái ngoại quốc cãi nhau, đòi chia tay, vì quá lo lắng nên mới bị ốm”.

Khanh Khanh cũng không biết mình đã đáp lại như thế nào, chỉ biết rằng sau khi cô giúp việc đưa Tiểu Hổ đi, cô đã đứng một mình ở cổng trường rất lâu.

Bạn gái? Chia tay? Ngoại quốc?

Buổi tối sau khi về nhà, cuối cùng Khanh Khanh cũng mở di động, có mấy tin nhắn của anh, đều không dài, cũng không hoàn toàn là xin lỗi, không giải thích nhiều, chủ yếu là khuyên cô. Chờ cả một buổi tối anh cũng không gọi điện. Khanh Khanh ngủ không yên giấc, nửa đêm lại tỉnh. Cô cũng không nghĩ đến con số kia nữa, chỉ lo lắng không biết anh đã đỡ hơn chưa. Cô bạn gái ngoại quốc kia có phải là chỉ cô không?

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc trời sáng. Khanh Khanh đến trường từ rất sớm, một mình ngồi trong góc lớp, cầm điện thoại trên tay, xoay đi xoay lại một hồi lâu mới có dũng khí gọi điện thoại cho Phí Duật Minh, nhưng đầu dây bên kia tắt máy.

Hết giờ làm, Khanh Khanh đến nhà họ Phí dạy học cho Tiểu Hổ. Tiểu Long đã có thể ngồi dậy, mặc bộ quần áo ngủ in hình nhân vật hoạt hình chạy đến phòng Tiểu Hổ. Hai anh em ngồi trên tấm thảm, chống tay lên má say sưa nghe Khanh Khanh kể câu chuyện Trầm Hương đã không từ nguy nan, vất vả, vượt qua mọi khó khăn để cứu mẹ, chốc chốc lại ồ lên một tiếng.

Khanh Khanh miêu tả rất sinh động Nhị Lang Thần hung ác, Hạo Thiên Khuyển đáng sợ nhưng tâm trí thì đã chạy lên tầng ba. Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cô giúp việc mang hoa quả vào. Cô lấy cớ đi vệ sinh chuồn ra khỏi phòng bọn trẻ.

Bình thường Khanh Khanh chỉ dạy học cho hai đứa trẻ nhà họ Phí, chưa bao giờ lên tầng ba. Cô cố gắng bước thật chậm, rón rén từng bước nhỏ. Bố cục tầng ba không giống tầng hai, phòng nhỏ hơn tầng hai, chỉ có vài cánh cửa không sơn đơn điệu, lạnh lẽo, không có gì khác biệt so với quán bar. Trước mặt một cửa phòng trong số đó có đặt một chậu cây nhỏ, trông rất giống cây quất. Khanh Khanh không thể đoán được phòng nào là phòng của Phí Duật Minh.

Khanh Khanh đứng ở cửa cầu thang, ngoài nhịp tim của mình cô không nghe thấy âm thanh gì hết, cũng không dám đi vào trong. Cô cứ đứng như thế suốt một phút, không có chuyện gì xảy ra. Khanh Khanh không biết làm thế nào, hít một hơi thật sâu, quyết định từ bỏ.

Cây quất rất sai quả, trông rất đẹp nhưng ở giữa lại thấp thoáng lá khô, một hai chiếc lá đáng thương.

Thất vọng kèm theo buồn chán. Khanh Khanh ngồi xuống, chạm tay vào quả quất nhỏ lạnh buốt, định quay xuống giảng bài. Nhưng lúc đứng dậy, bím tóc của cô mắc vào cành quất, lúc cô đi chậu quất cũng nghiêng theo. Cuối cùng tuy đã đỡ được nhưng bốn năm quả quất mắc vào áo len rơi lộp bộp xuống hành lang, gây ra tiếng động không nhỏ.

Khanh Khanh vội vàng chạy theo mấy quả quất, vô tình nghe thấy tiếng động trên hành lang, ngẩng đầu nhìn thì thấy một cánh cửa đang mở ra trước mắt. Dưới đôi dép lê màu đen là mấy ngón chân ươn ướt, nhìn lên trên là hai cẳng chân. Tấm thân trần của Ông Trác Thanh vẫn còn bốc hơi, mái tóc ướt khẽ hất một cái, nước bắn vào mặt Khanh Khanh.

Ông Trác Thanh dựa người vào cửa, chỉ mặc chiếc quần đùi bó sát, chỉ cần nhìn là biết vừa tắm xong. Anh ta uể oải nói: “Có chuyện gì sao?”

Khanh Khanh sợ đến nỗi suýt chút nữa thì ngồi phệt xuống đất, những quả quất trên tay lại rơi xuống. Cô cũng không nhặt nữa, lùi sang đầu bên kia hành lang, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với Ông Trác Thanh.

“Tôi…”. Khanh Khanh để tay ra sau, căng thẳng đến nỗi không biết giải thích như thế nào. Đang lúc ấy ở cửa cầu thang vang lên tiếng bước chân khiến Khanh Khanh không thể không từ bỏ ý định bỏ chạy.

“Cô tìm anh ta đúng không?” Ông Trác Thanh khoanh tay, đi lên trước một bước, đứng sừng sững trước mặt cô, hình như đang chờ xem kịch hay.

Khanh Khanh liếc nhìn về phía cầu thang, Phí Duật Minh đang xách túi giấy của cửa hàng bách hóa đứng đó. Anh mặc bộ quần áo thể thao màu xám, không cạo râu, trên má có một vết bầm tím, rõ ràng là vừa mới ra ngoài về.

Nhìn thấy anh Khanh Khanh không thấy vui, ngược lại càng thấy lo lắng bất an. Phí Duật Minh không nói gì, dừng lại một lát rồi tiếp tục đi lên. Khi đi đến trước mặt Ông Trác Thanh, anh kéo tay Khanh Khanh trước mặt anh ta.

Ông Trác Thanh lạnh lùng hấm hứ một tiếng, về phòng đóng sập cửa lại.

Phí Duật Minh kéo Khanh Khanh đến cửa phòng mình, đưa túi đồ trên tay cho cô rồi đẩy cửa bước vào.

Lần đầu tiên vào phòng anh, cô đứng ở cửa không biết nên làm gì. Anh ném chìa khóa xe xuống, lấy túi đồ trên tay cô rồi nằm xuống giường, đập tay xuống chỗ bên cạnh mình.

“Lại đây”.

Khanh Khanh không nói gì, cũng không lại gần, cứ đứng như thế khoảng ba phút, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Lúc đi xuống tiếp tục giảng bài, Khanh Khanh cảm thấy lòng mình rối bời. Gần đến giờ tan học, Phí Duật Minh xách hai túi đồ vào. Anh vẫn mặc bộ quần áo thể thao màu xám ấy, bế hai đứa trẻ, đưa cho mỗi đứa một túi.

“Chú có quà”. Anh vừa mở miệng, cổ họng khản đặc, giọng nói cũng lạc hẳn đi, “Quà Hal­loween, hôm nay chú mua bù”.

Hai cậu bế phấn khích ôm lấy túi quà, mở ra xem, đều là mô hình xe hơi, một chiếc xe cứu hỏa, một chiếc trộn bê tông. Tiểu Long lập tức đề nghị mang ra hành lang chạy đua. Tiểu Hổ cũng chạy ra theo. Trước khi đi không quên ôm cánh tay của Phí Duật Minh, khẽ nói: “Cảm ơn chú”.

Đợi đến khi bọn trẻ ra ngoài, Khanh Khanh mới phát hiện trên tay anh vẫn còn túi quà thứ ba. Anh đưa ra trước mặt cô, nói bằng giọng điệu như đang ra lệnh: “Mở ra xem đi”.

Khanh Khanh không muốn động vào nhưng trước ánh mắt gườm gườm của anh cô vẫn mở ra. Cô thò tay vào, sờ thấy một thứ đầy lông, cứ tưởng là đồ chơi, nhưng lôi ra thì mới thấy đó là một con nhện màu đen, hình như vẫn còn ngo ngoe trong lòng bàn tay của cô.

Khanh Khanh sợ hãi hét toáng lên. Cô vung tay ném đi rồi chạy ùa vào lòng anh, bộ dạng chẳng khác gì đứa trẻ đang sợ hãi. Thực ra anh đã sớm lường trước được điều này, đứng chờ sẵn ở đó. Mười mấy giây qua đi mà cô vẫn còn run rẩy, sợ đến nỗi toát mồ hôi, cảm thấy rất hỗn loạn, muốn chất vấn anh, thậm chí đánh anh nhưng lúc mở miệng, giọng nói lại nghẹn ngào: “Anh…”

“Vì sao tắt máy? Còn nữa, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?” Cô không nói gì, còn anh thì hùng hùng hổ hổ chất vấn cô, sắc mặt u ám, nói từng câu từng chữ rất rõ ràng.

Khanh Khanh vốn không muốn nói. Anh cầm con nhện đồ chơi dưới chân ngoe nguẩy một lúc. Cô vẫn còn trở ngại tâm lý, sợ nằm bò trên vai anh, hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, cắn một cái thật mạnh vào vai anh.

Lúc tình cảm tốt đẹp, những trò đùa quái đản sẽ khiến tình cảm ngọt ngào hơn. Nhưng mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết, lại bị anh dọa cho sợ hãi như thế này khiến tâm trạng của cô rơi xuống vực thẳm. Khanh Khanh kiềm chế bản thân, loạng choạng bước ra ngoài, chuẩn bị mở cửa đi ra.

Phí Duật Minh đạp con nhện bông trước mặt đi, chạy lên trước hai bước, kéo cánh tay Khanh Khanh: “Em đi đâu?”

Mặc dù cảm giác sợ hãi đã qua đi nhưng mặt Khanh Khanh vẫn tái nhợt, khóe môi run rẩy, lòng bàn tay lạnh buốt. Mấy lần muốn gạt tay anh ra nhưng đều không được.

“Rốt cuộc chuyện lúc nãy là như thế nào? Còn nữa, nếu em không vui thì hãy nói hết ra, vì sao phải tắt máy? Như thế là không công bằng, em bảo anh phải làm thế nào?”

Anh lớn tiếng nói, rõ ràng là đã trải qua hai ngày không thể liên lạc được, lúc này lo lắng đã biến thành giận dữ. Nhìn gần mới thấy trên khóe mắt anh có mấy đường vân mờ mờ, trông càng tiều tụy hơn trước.

“Anh còn muốn gì? Chẳng phải anh cũng tắt máy đấy sao? Như thế là công bằng nhất, không ai quan tâm đến ai. Em không muốn nói chuyện với anh. Bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. Chẳng phải anh không chịu nói cho em biết sao? Em không hỏi nữa là được chứ gì? Có bản lĩnh thì đừng có tìm em, đừng gọi điện cho em, tốt nhất là anh cứ tắt máy cả đời đi. Anh đừng dùng cái cách thấp hèn này thấy có ý nghĩa lắm sao? Em không phải là trẻ con. Phí Duật Minh, đừng có tưởng rằng dọa nạt em thì em sẽ thế nào. Anh không nói càng tốt, em không thèm nghe đâu. Sau này nếu em còn gọi điện thoại cho anh thì ba chữ Mục Khanh Khanh sẽ viết ngược lại”.

Khanh Khanh chỉ muốn nói cho sướng miệng, đâu có nghĩ đến nặng hay nhẹ, nói một tràng cứ như là ném pháo tép vào người Phí Duật Minh. Đoạn đầu anh còn hiểu, về sau cô nói gì anh không hiểu, chỉ có thể nắm tay cô, ra sức lắc lắc: “Nói tiếng Anh đi, em muốn làm gì?”

“Em không nói, em không nói đấy, anh muốn hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi, sau này chúng ta sẽ như thế này”/

Nói rồi cô định ra mở cửa nhưng bị anh kéo đến xó tường. Đây là lần cãi cọ gay gắt nhất kể từ khi hai người quen nhau, đã vượt qua mức độ ai giận dỗi, ai nổi cáu với ai, chuyển sang thảo luận có ở bên nhau nữa hay không. Chí ít thì Khanh Khanh thực sự tức giận.

Khanh Khanh giận tím mặt, vừa đẩy Phí Duật Minh, vừa cố với tay cầm ở cửa. Bọn trẻ đang chơi bên ngoài, mở cửa ra là anh sẽ không làm gì được cô. Nhưng anh không để cho cô được như ý, dựa vào ưu thế về thể hình, ghì chặt cô trong xó tường nhỏ hẹp.

“Phí Duật Minh, anh buông ra. Anh không buông ra em sẽ cắn anh”. Khanh Khanh hét lên, hai bím tóc quật đi quật lại như trống lắc, còn mình thì tức đến nỗi nước mắt sắp trào ra.

Anh là người lớn lên bằng sữa bò, bít tết, phương thức tư duy không giống cô. Anh kéo tay áo lên, giơ ra trước mặt cô: “Em cắn đi, cho em cắn”.

Khanh Khanh không còn sự lựa chọn nào khác, cắn một cái vào cánh tay của anh, mạnh hơn lúc cắn vào lưng, cảm giác cơ bắp của anh co lại, toàn thân đông cứng. Cô biết chắc chắn là anh rất đau, nhả miệng ra, lấy tay lau miệng nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra.

“Em muốn chấm dứt như thế nào?” Anh rất nản lòng, bị cắn nhưng vẫn ôm cô, “Con số ấy có ý nghĩa gì chứ? Trước đây là bao nhiêu đều không quan trọng, quan trọng là sau này sẽ như thế nào. Ai cũng muốn trở thành người cuối cùng, vì thế mới không ngừng tìm kiếm. Cách yêu ở nước ngoài không giống với cách yêu ở đây, hai người cảm thấy hợp nhau sẽ sống chung với nhau, từ từ tìm hiểu, cọ xát, xem xem có thể có tương lai lâu dài được không, không thể không có bất kỳ sự tiếp xúc nào về cơ thể.

Anh lớn lên trong môi trường như thế, không làm được điều đơn giản như em yêu cầu, nhưng anh cũng không lăng nhăng, yêu người nào đều có đầu có cuối, không phải là chuyện bừa bãi, ngay cả vài năm theo đoàn xe đi khắp nơi anh cũng không như thế. Anh thề. Nếu em không tắt máy thì anh dã sớm giải thích với em những điều này từ lâu rồi. Em có thể ghét anh, có thể nói anh không tốt, nhưng nếu em muốn nói lý lẽ, anh cũng không biết phải nói thế nào.

Em sẽ bận tâm đến quá khứ nhưng anh không thể thay đổi được quá khứ. Em truy cứu những trách nhiệm không liên quan, anh thấy đó không phải là trách nhiệm của anh. Tối qua anh tắt điện thoại, bảo giúp việc nói với em là anh vẫn đang ốm để em cũng cảm nhận được cảm giác bị bỏ mặc. Anh sốt ruột cũng không thể hỏi Tiểu Long, Tiểu Hổ, cho dù có hỏi thì chúng cũng không nói rõ ràng. Bọn trẻ chỉ biết nói em mặc váy gì, để tóc kiểu gì. Anh muốn biết rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào, anh đang cố hết sức để học vẫn chưa được sao? Em phải cho anh cơ hội chứ…”

Nói đến cuối cùng, anh lầm rầm nguyền rủa, giống như một con thú bị nhốt trong lồng, lòng dạ rối bời. Vết cắn trên cánh tay vẫn còn hằn vết răng của cô, một chỗ chảy máu. Anh liền giơ lên trước mặt cô, hỏi cô: “Em thích anh như thế này sao? Ngay cả anh em cũng không tin, sau này phải làm thế nào? Anh đã nói nghiêm túc là nghiêm túc. Em bảo anh đợi thì anh đợi, em bảo anh cố gắng vì gia đình em anh cũng cố gắng, như thế còn chưa được hay sao? Từ lúc anh mười sáu tuổi đến bây giờ, mười mấy năm đã qua tuy không liên quan gì đến em nhưng em sẽ cùng anh sống những ngày tháng tiếp theo, đúng không?”

Người ta thường nói dùng sự chân tình cảm động đối phương, dùng lý lẽ thuyết phục đối phương. Nói xong anh cũng thấy trong lòng lúc thì ấm áp, lúc thì đắng chát. Khanh Khanh cố tránh mặt anh, nước mắt nước mũi đầm đìa, không nói những lời giận dỗi nữa, chỉ trách móc anh: “Sao anh lại lấy nhện dọa em? Nếu anh nói những lời anh vừa nói thì em có thể không nghe sao?”

“Em nghe cái gì mà nghe, lúc ở trên tầng em chỉ quan tâm đến Ông Trác Thanh không mặc quần áo, không thèm nhìn anh, gọi em em cũng không thèm lại gần. Em có thể nghe anh nói được gì? Không dọa em thì em có tìm anh không?”

“Cách này không đúng”.

“Anh không nghĩ ra cách đúng”.

Từ tình thế căng thẳng gươm tuốt vỏ, nỏ căng dây đến lúc nói chuyện thẳng thắn, hai người đều thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chỉ là vẫn đứng ở xó tường. Anh cầm bím tóc của cô. Cô sờ vào vết cắn trên tay anh.

“Chảy máu rồi kìa, em cũng phải để anh cắn một cái”. Anh chống tay lên tường, chặn cô giữa hai cánh tay của mình. Tuy là giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt hết sức nghiêm túc, áp sát vào mặt Khanh Khanh.

Hơi thở của anh và cô quyện vào nhau, cô không tránh được, bị anh “cắn” một cái. Anh rất nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng chưa kịp tận hưởng chút ấm áp thoáng chốc thì đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tiểu Hổ hào hứng ôm chiếc xe cứu hỏa chạy vào phòng, suýt nữa thì đập vào người Phí Duật Minh.

“Chú…”

Niềm phấn khích của Tiểu Hổ biến mất ngay tắp lự, khuôn mặt xuất hiện vẻ quật cường và khó hiểu. Cậu bé nhìn hai người lớn đang ôm nhau, lùi sau một bước, giơ chiếc xe cứu hỏa ném vào chân Phí Duật Minh rồi òa khóc.

“Chú xấu, chú không được hôn Miss 77. Miss 77 là của Tiểu Hổ. Oa oa… chú, cháu ghét chú…”

Khanh Khanh chưa kịp chạy ra ôm Tiểu Hổ thì Tiểu Hổ đã chạy đi. Tiểu Long đứng ngây ra ở đằng sau cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, ôm chiếc xe trộn bê tông đuổi theo em trai, miệng không ngừng hét: “Mẹ ơi, không xong rồi, chú cướp Miss 77 của Tiểu Hổ rồi… Mẹ ơi…”

Tình hình sau đó phức tạp hơn, khó xử hơn Khanh Khanh đã tưởng.

Đến tận khi Phí Duật Minh khỏi bệnh đi công tác, Tiểu Hổ vẫn chưa hết giận. Gần như trong suốt hai ngày nó không nói một lời nào, không ăn uống hẳn hoi, không ngủ ngon giấc, vứt tất cả những đồ chơi và truyện tranh mà Phí Duật Minh đã mua ra ngoài. Chỉ cần Phí Duật Minh lại gần bế cậu là cậu lại cắn quần áo, tức đến nỗi toàn thân run lên.

Ở trường, Tiểu Hổ cũng không nói chuyện với Khanh Khanh, chỉ lững thững đi theo cô, túm vạt áo hoặc bím tóc của cô. Cô ăn cậu cũng ăn, cô uống nước cậu cũng nhấp một ngụm, đi vệ sinh cũng phải kéo tay cô đi cùng mới chịu đi. Lúc Nọa Mễ trông bọn trẻ ngủ trưa, nếu Khanh Khanh không có ở đó thì Tiểu Hổ cứ ngồi trên giường của mình, không chịu nằm xuống, ra sức đấm xuống gối, khuôn mặt hằn lên vẻ tức giận. Bọn trẻ trong lớp nhận ra sự bất thường của Tiểu Hổ, không chơi với cậu bé nữa.

Tiểu Hổ vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời nhưng mấy ngày liên tiếp làm hỏng rất nhiều đồ chơi, tô màu nguệch ngoạc vào mặt, vào người em búp bê hình bé trai rồi ném xuống đất, ra sức giẫm thật mạnh.

Một cậu bé nhỏ tuổi nhưng lại phản ứng dữ dội như vậy.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng Tiểu Hổ đau lòng thật sự. Nó sẽ giận dỗi bao lâu, phải dỗ dành như thế nào, Khanh Khanh và Phí Duật Minh đều không biết. Mrs Phí nhiệt tình khuyên họ, cũng không có những phản ứng tiêu cực mà Khanh Khanh đã suy đoán trước đó, ngược lại sau khi biết chuyện của cô và Phí Duật Minh còn bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ, an ủi cô không nên bận tâm đến tính khí trẻ con của Tiểu Hổ. Bắt bất ký đứa trẻ nào chấp nhận người mình thích, người mình tôn sùng yêu người khác là một chuyện đau khổ, cần có một quá trình. Mọi người đều cho rằng thời gi­an qua đi Tiểu Hổ sẽ dần quen với chuyện đó.

Tuy nhiên đã một tuần trôi qua mà tình hình của Tiểu Hổ vẫn không chuyển biến. Cậu gầy rộc đi. Mỗi buổi tối người nhà đến đón hoặc lên xe bus của trường, lúc phải xa Khanh Khanh đều khóc đến xé ruột xé gan, lại còn ho sặc sụa, uống mấy loại siro cũng không thấy đỡ hơn chút nào.

Trong lòng Phí Duật Minh cũng thấy có lỗi. Anh sửa lại chiếc tàu bị hỏng, mua kẹo cho Tiểu Hổ, muốn làm thân với nó, đưa nó ra ngoài hóng gió. Nhưng không phải người lớn muốn mua chuộc là mua chuộc được ngay. Khi không giận dỗi, Tiểu Hổ trở nên rất yên lặng, nhìn thấy Phí Duật Minh, thậm chí Ông Trác Thanh, ánh mắt đều ẩn chứa sự thù địch gay gắt, quay đầu chạy đi. Phí Duật Minh đón Khanh Khanh đến nhà dạy học. Tiểu Hổ ngồi trên ghế so­fa thấy hai người họ một người đi trước, một người đi sau liền lấy tay che mắt, ùa vào lòng mẹ khóc nức nở: “Chú xấu”.

Phí Duật Minh không hề muốn cướp Khanh Khanh khỏi tay ai, càng không nghĩ đến chuyện tranh giành bạn gái với cháu trai. Ban đầu là Ông Trác Thanh, sau đó là Mục Tuần, rồi đến những trợ giảng có tình cảm với Khanh Khanh và hết đối tượng này đến đối tượng khác mà gia đình giới thiệu, cuối cùng ngay cả Tiểu Hổ cũng chắn trước mặt anh. Anh cũng rất ấm ức, trong lòng không thoải mái chút nào.

Hai người vẫn còn di chứng sau khi cãi nhau. Vì thái độ của Tiểu Hổ vẫn gay gắt như vậy, Phí Duật Minh không ít lần thở dài trước mặt Khanh Khanh, cảm thấy lòng nguội lạnh.

Trên đường đưa cô về nhà, anh thường dừng lại hỏi cô: “Em nói xem bây giờ anh có khó xử không? Tiểu Hổ cũng không gọi anh là chú nữa. Tối qua ăn cơm còn lấy thìa đánh anh. Em còn muốn cãi nhau với anh nữa không?”

Khanh Khanh không còn bận tâm tới con số kia nữa, chỉ muốn Tiểu Hổ ổn định, tâm trạng của Phí Duật Minh vui vẻ trở lại. Thỉnh thoảng nghe thấy hai người họ một lớn một nhỏ đều ho, cô lại thấy sống mũi cay cay, cảm giác mình đã phá hoại mối quan hệ vốn rất thân thiết hòa thuận giữa hai chú cháu.

Cô nhanh chóng quay trở về với dáng vẻ ngoan ngoãn trước đây, không còn giận dỗi gầm rú giống như một con sư tử nhỏ mỗi khi cãi nhau với anh, chỉ dựa người vào ghế, thở dài nháy mắt với anh. Phí Duật Minh véo cái má trắng mịn của cô, muốn véo thật nhưng không nỡ véo mạnh, cũng không chịu buông tay, chỉ nói một câu: “Em thấy chưa, em chẳng khi nào làm cho anh bớt lo cả”.

Cho dù có tiếp tục giằng co nữa hay không thì vẫn phải đi làm, ăn cơm. Hằng ngày Phí Duật Minh vẫn xử lý những hỏng hóc chưa rõ nguyên nhân của xe hơi. Khanh Khanh bận rộn với bọn trẻ ở lớp. Thỉnh thoảng, nhân lúc không có ai cô lại một mình ngồi trong phòng nghỉ, bưng cốc cà phê thở dài, vì Tiểu Hổ, vì mình, vì rất nhiều vấn đề đang quấn chặt lấy mình.

Mục Tuần bay chuyến bay buổi sáng đến Hồng Kông tham gia cuộc họp đầu năm của công ty game ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Anh đã làm việc hơn nửa năm, lập không ít thành tích. Bây giờ đến Hồng Kông nhận giải thưởng và đi du lịch. Mấy hôm trước khi đi anh đặc biệt hỏi Khanh Khanh thích quà gì. Cô nghĩ trước nghĩ sau mà không nghĩ ra được thứ gì cần thiết, chỉ nói mua vài chiếc móc treo chìa khóa của Dis­ney. Khi tiễn Mục Tuần, cô giúp anh kéo va ly đến tận cổng khu phố, quên không mang găng tay, hà hơi thắt lại chiếc khăn quàng cũ trên cổ Mục Tuần.

Chiếc khăn quàng này đã khá lâu rồi. Năm nào anh cũng lấy ra đeo, giữ gìn rất cẩn thận, không khác nhiều so với lúc Khanh Khanh mới đan, giữ gìn rất cẩn thận, không khác nhiều so với lúc Khanh Khanh mới đan, chỉ là màu sậm hơn một chút. Lái xe chạy lại giúp xếp hành lý lên xe, Mục Tuần xoa đầu cô, dặn dò cô chú ý sức khỏe, chăm sóc ông bà nội. Khanh Khanh nghe mà càng thấy lưu luyến, buồn rầu sụt sịt. Dù sao thì ba ngày nữa, một người nữa cũng sẽ đi, hơn nữa đi xa hơn, lâu hơn Mục Tuần.

Phí Duật Minh cố tình đặt vé máy bay vào buổi tối vì muốn để Khanh Khanh tiễn. Lúc anh bắt xe đến trường đón Khanh Khanh, cô đã mặc áo khoác, đứng trên vỉa hè gần cổng trường nhìn chằm chằm vào từng chiếc taxi phóng vụt qua.

Chiếc xe vẫn chưa dừng lại cô đã chạy ra, chủ động mở cửa chui vào xe. Cô không nói gì, ôm chặt cánh tay của anh, ngoảnh mặt về phía cửa sổ.

Phí Duật Minh nắm tay cô, đập tay vào ghế bảo tài xế lái xe đi. Vì Tiểu Hổ nên họ e dè hơn một chút, ngay cả lúc chỉ có hai người cũng không thân mật như trước. Ngồi trong xe cũng có thể nhìn thấy sân bay từ phía xa. Anh cảm giác cô buông tay, lặng lẽ lau nước mắt.

Các thủ tục kiểm tra trước khi lên máy bay đều được làm xong trước hai tiếng. Chuyển hành lý xong, anh hỏi cô đi đâu, cô liền chỉ về phía KFC ở tầng hai.

Có lẽ do tâm trạng, có lẽ vì muốn mình vui hơn một chút, Khanh Khanh đã chọn suất Va­ri­ety Big box, ngồi trên chiếc ghế so­fa ở góc trong cùng, thản nhiên ăn ngon lành. Ăn được một miếng lại ngẩng đầu nhìn anh, vờ như uống một ngụm co­ca.

Lúc đầu Phí Duật Minh không nói gì, lặng lẽ uống hồng trà, không ăn một miếng nào. Về sau thấy cô ăn quá nhanh, ăn quá nhiều, hai bên mép bóng dầu mỡ, ánh mắt u ám lẫn chút mơ màng. Cuối cùng anh đã ngăn không cho cô lấy cánh gà, cũng không cần biết tay cô dính bao nhiêu dầu mỡ, nắm chặt bàn tay ấy, lấy giấy ăn lau mép cho cô.

“Chuyện lần trước là vấn đề của anh, đừng giận nữa, làm xong công việc anh sẽ về nhà một chuyến rồi lập tức quay lại, qua lễ Tạ ơn có lẽ cũng sắp về”.

Nói thì nói như vậy nhưng Khanh Khanh vẫn rụt tay lại, lấy một miếng thịt gà đưa lên miệng. Vừa mới nhét vào miệng, răng cắm vào miếng thịt gà thơm mềm nhưng cô lại có cảm giác như tắc nghẹn ở cổ họng. Sự bình tĩnh trong câu nói của anh càng khiến cô đau lòng. Cô không kìm được nước mắt, miếng thịt gà cũng rơi xuống bàn. Anh đưa cô đến cửa phòng vệ sinh, ôm cô vào lòng.

Cổ áo khoác của anh có mùi cánh gà thơm phức. Miệng cô còn bóng nhẫy nhưng anh vẫn đặt nụ hôn của mình lên đó. Lúc ấy trong người anh không có nhiều gene ý tứ của người Trung Quốc, cũng không bận tâm đến những người đi qua đi lại trước cửa phòng vệ sinh. Vì muốn hôn nên anh mới hôn, hôn rất nồng nàn, không muốn dừng lại. Hôn xong họ đứng cạnh máy lọc nước giữa hai con đường. Cô cắm đầu xuống đất, mặt đỏ ửng vì xúc động và e thẹn, hai mắt vẫn còn đỏ hoe.

“Anh mau quay lại nhé”. Cô sờ khuy áo trước ngực anh, cố để trông mình rất vui, rất hiểu chuyện, “Lúc nào quay lại em sẽ đón anh”.

“Em như thế này anh đi làm sao được?”. Anh nâng cằm cô ngắm nghía một lúc rất lâu, nước mắt đâu phải nói dừng là dừng được, vẫn cứ trào dân trên khóe mi. Cô lắc đầu, làm ra vẻ không bận tâm.

“Haizz, đừng khóc nữa”. Anh thở dài, kéo tay cô đi vào mấy cửa hàng ngoài cửa kiểm tra an ninh. Cô cứ đòi mua hai hộp mứt hoa quả bắt anh mang đi, nói là đặc sản, cuối cùng anh kiên quyết không mang cô mới chịu thôi.

Phòng chờ rất đông người, cũng rất ồn ào, loa thông báo chuyến bay phát liên tục. Họ nắm tay nhau, không biết đã đi đến đâu, nói rất nhiều lời căn dặn. Phí Duật Minh thực sự không muốn làm cho cô khóc, cuối cùng anh đưa cô đến trước tấm biển thông báo chuyến bay, kể cho cô nghe anh đã đi những đâu.

Thời gi­an trôi đi rất nhanh. Anh phải đến cửa kiểm tra an ninh điền phiếu xuất cảnh trước một tiếng rưỡi, vừa lấy hộ chiếu và vé máy bay, cô liền giơ tay giật lấy, giấu sau lưng, bặm môi nhìn anh đúng một phút, sau đó mới đưa cho anh.

“Anh đi đây”, nói xong anh xoa đầu cô, quay người đi theo đoàn người đang chờ máy bay. Anh mới đi chưa được năm bước, quay đầu lại đã thấy mặt cô đầm đìa nước mắt, cô đơn đứng ngây người ở cuối hàng lang.

Phí Duật Minh đã từng chứng kiến những đôi tình nhân đau khổ lúc chia ly nhưng chưa thấy người nào giống như cô. Anh lập tức chạy lại kéo cô ra khỏi hàng, tìm một hàng ghế rồi ngồi xuống.

Lần này anh ôm cô để cô khóc thỏa thích. Anh không nói một lời, nghe cô nức nở, thỉnh thoảng hôn lên đôi mắt sưng đỏ của cô.

“Anh sẽ quay lại mà, em khóc gì chứ, đến lúc đó anh mua quà Giáng sinh cho em”.

Khanh Khanh không giải thích được, lắc đầu òa khóc, dạ dày tiết ra ax­it trào lên cổ họng, đều là do những miếng cánh gà rán cố tống vào cổ họng gây nên. Loa thông báo lại đọc thông báo lên máy bay, hết lần này đến lần khác, nhiều đến nỗi cô nghe mà thấy rất khó chịu.

“Lần sau đưa em đi. Lần này anh hứa bật máy hai mươi tư tiếng, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho em. Đi máy bay rất an toàn, em không được nghĩ lung tung, biết chưa?”

Không thấy cô gật đầu hay lắc đầu, anh cảm thấy nói chuyện hẳn hoi cũng vô ích, chỉ ôm cô không giải thích thêm nữa. Một lúc lâu sau, đợi đến khi cô không khóc nữa anh mới đứng dậy, hôn lên tóc cô.

“Được rồi, anh đi mua cho em cốc nước, không được khóc nữa”.

“Vâng”.

Khanh Khanh ngồi trên ghế, dõi theo hình bóng của Phí Duật Minh. Anh chạy vào cửa hàng, rất lâu mà chưa thấy ra. Thông báo lên máy bay lại vang lên, điện thoại của cô cũng đổ chuông, là số điện thoại của anh.

“A lô?”

“A lô, em đang làm gì đấy?”

“Đang đợi anh, cửa hàng đông người quá ạ?”

“Ừ, phải đợi một lúc, em đỡ hơn chưa?”

“Đỡ hơn một chút rồi. Anh đang xếp hàng trả tiền à? Để em đi tìm anh?”

“Không cần, em cứ ngồi đấy đợi đi”.

“Thông báo lên máy bay rồi, anh nhanh lên một chút, đừng để lỡ chuyến bay”.

“Ừ, anh biết rồi. Nhớ anh không?”

“Nhớ”.

“Thật không?”

“…”

“Lần trước là vấn đề của anh, sau này sẽ không thế nữa. Lát nữa bắt xe về cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho anh”.

“Vâng”.

Trong điện thoại không phải là tiếng quầy thu ngân trong siêu thị đang tính tiền, Khanh Khanh nghe thấy có người đang nói: “Thưa anh, mời anh qua bên này kiểm tra, lúc này không được gọi điện thoại”.

“A lô. Anh đang ở đâu đấy?”

“Anh vào cửa rồi, lát nữa gọi cho em”.

Khanh Khanh vẫn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại đã ngắt. Cô vội vàng chạy về phía cửa kiểm tra an ninh, lúc chạy đến nơi thì không thấy bóng dáng anh đâu.

Một lúc sau điện thoại lại đổ chuông. Cô nhấc máy nghe thấy giọng nói của anh. Giọng nói mang chút hối lỗi: “Không muốn để em nhìn thấy anh vào cửa, sợ em lại khóc, em bắt xe về đi nhé”.

“Anh…”. Cô đứng bên ngoài cửa kính nghển cổ nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng chỉ còn lại sự hụt hẫng.

Khanh Khanh cầm chặt điện thoại, muốn trách mắng anh, muốn chạy qua cửa kiểm tra an ninh lôi anh quay lại, muốn đứng chờ ở sân bay đến khi nào anh bước ra nhưng điều cuối cùng mà cô có thể làm chỉ là một mình đi ra khỏi phòng chờ, cầm điện thoại một lúc lâu mà không nói được lời nào.

“Mau về nhà đi, đừng lo cho anh”.

Cô bắt được xe. Trên đường về nhà cô lại không kìm được nước mắt. Phí Duật Minh không tắt máy, không biết phải nói gì. Anh muốn chọc cho cô vui nhưng lại không làm được. Trước khi máy bay cất cánh, anh nói một câu cuối cùng, đặc biệt nói bằng tiếng Trung, không hề trôi chảy lại có chút buồn cười, giọng nói cũng gấp gáp và nghiêm túc. Nghe xong, Khanh Khanh không khóc nữa mà lại cười, khiến lái xe cũng phải liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.

Suốt cả buổi tối cô chỉ nhớ lại câu nói ghen tuông của anh. Mặc dù ăn nhiều khiến bụng dạ khó chịu nhưng cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Anh nói: “Em không được thích người khác”, sau đó lập tức bổ sung: “Phí Tiểu Hổ cũng không được”.

Full | Lùi trang 6 | Tiếp trang 8
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog