XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai hiểu được lòng em - trang 14

Chương 66: Ánh mắt

Bởi vì Giang Nhân Ly ốm cho nên dự định đi lễ của cô liền hoãn lại. Hoàng Tư Liên dặn dò Mạc Tu Lăng chăm sóc tốt cho Giang Nhân Ly sau đó mới đi. Vì vậy, căn nhà lớn lúc này chỉ còn lại Mạc Tu Lăng, Giang Nhân Ly và Hoàng Hi Linh.

Hoàng Hi Linh sau khi nghe câu trách mắng nặng nề kia của Mạc Tu Lăng, trong lòng như có bóng ma ám ảnh, cô cho rằng anh họ mình nhất định là đã bị chị dâu dốt đặc cắn mai kia mê hoặc mất rồi.

Giang Nhân Ly vẫn luôn không phải là một người dễ dàng chịu cúi đầu. Cô làm như không quan tâm đến Hoàng Hi Linh, điều này càng khiến cho Hoàng Hi Linh cảm thấy tức giận.

Quan hệ giữa hai người đang như có chiến tranh lạnh thì đúng lúc đó Mạc Tạ Chân và chồng của cô cũng trở về. Hoá ra năm nay Mạc Tạ Chân đã đi lễ sớm nên giờ mới về thăm bọn họ được. Tuy nhiên nói là vậy, nhưng Giang Nhân Ly cảm thấy là Mạc Tạ Chân cố ý để tránh gặp mặt Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo. Mạc Tạ Chân tính tình không tồi, nhưng không hiểu sao cô và Hoàng Tư Liên lại không hợp nhau. Tuy rằng chẳng có khi nào to tiếng nhưng quan hệ giữa bọn họ vô cùng cứng nhắc.

(hai gia đình này lắm vấn đề quá!)

Mạc Tạ Chân ngay từ đầu đã có cảm tình với Giang Nhân Ly. Biết cô bị bệnh cho nên đã rất ân cần quan tâm. Hơn nữa, dù sao Mạc Tạ Chân và Giang Nhân Mạn cũng là bạn thân, vì vậy được nhiên đối với Giang Nhân Ly cũng cảm thấy thân thiết.

(cả nhà họ Mạc ai cũng quý chị Ly nhỉ ^^)

“Đúng rồi, chị gái em bao giờ đến?” Mạc Tạ Chân nhàn nhạt mở miệng, chồng cô rất bận rộn, ăn cơm xong liền đi trước.

Giang Nhân Ly ôm gối: “Tốt nhất là đừng đến.” Giang Nhân Mạn tính khí có chút kỳ quặc, cô chẳng bao giờ quan tâm đến mấy cái quy củ truyền thống này. Chỉ cần không có việc gì quan trọng thì cô sẽ chẳng bao giờ về Giang gia. Về chuyện này, Giang Nhân Ly thừa nhận, cô thua xa chị mình.

Mạc Tạ Chân cũng hiểu được phần nào, liền gật đầu.

Hoàng Hi Linh thấy mình hoàn toàn bị lãng quên thì vô cùng bất bình. Không còn việc gì làm liền quấn quýt lấy Mạc Tu Lăng. Nhưng vì trong lúc làm việc Mạc Tu Lăng rất ghét bị quấy rầy cho nên Hoàng Hi Linh cũng không dám quá trớn, cô liền trốn vào phòng khách một mình.

Bữa tối là do Mạc Tạ Chân làm. Cô là muốn để cho Giang Nhân Ly nghỉ ngơi nhưng Giang Nhân Ly cảm thấy mình bị bệnh mà phiền quá nhiều người cho nên vẫn đi xuống bếp giúp Mạc Tạ Chân. Cô cũng có thể làm được nhiều món ngon. Mạc Tạ Chân ở một bên nhìn, không khỏi cười mà nói: “Tên tiểu tử Tu Lăng này thật là có phúc.”

“Người và người giúp đỡ lẫn nhau, có phúc gì đáng nói đâu.” Giang Nhân Ly thuần thục xào rau. Cô bình thường đều chỉ làm một món, vừa đơn giản vừa dễ dọn dẹp, lâu dần cũng hình thành thói quen.

“Ngô này xào với cái gì được?” Mạc Tạ Chân mở tủ lạnh lấy ra một bát ngô.

“Dùng với ớt xanh đi! Mùi vị rất ngon.” Cô suy nghĩ một chút rồi nói.

Bên kia, Hoàng Hi Linh nhìn Giang Nhân Ly, dường như muốn xem thấu cô.

Ăn tối xong, Hoàng Hi Linh tự nhiên im lặng. Mạc Tạ Chân và Mạc Tu Lăng cũng không biết đã đi đâu. Hoàng Hi Linh đi lên lầu, trong thấy chiếc dương cầm của Mạc Tu Lăng. Từ sau khi Mạc Tu Lăng xuất ngoại, chiếc đàn này không ai đánh.

Hoàng Hi Linh quét ngón tay lên phím đàn, không có bụi, hẳn là có người bình thường quét dọn lau chùi. Cô nhớ tới lần đầu tiên thấy Mạc Tu Lăng đó là lúc anh ngồi bên chiếc đàn này, ngón tay liên tục lướt qua phím đàn, tạo lên một giai điệu.

Cô ấn xuống phím đàn, một âm thanh vang lên.

Đúng lúc này, Giang Nhân Ly đi vào. Cô nhìn thấy Hoàng Hi Linh thì cũng không nói gì.

Hoàng Hi Linh lại có vẻ mất tự nhiên.

Cô ta đứng lên nhìn cô, cảm thấy kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Ly ngồi xuống vị trí mà Hoàng Hi Linh vừa ngồi, ngón tay rơi lên phím đàn, giai điệu không ngừng vang lên. Động tác của cô rất nhanh nhưng tiết tấu không hề loạn. Cô căn bản không có nhìn vào tay mình, chỉ dựa vào cảm giác mà đánh lên một khúc nhạc.

Hoàng Hi Linh càng kinh ngạc nhìn cô.

Giang Nhân Ly nhìn cô ta cười: “Đã lâu không có đánh, cảm thấy thật lạ.”

Hoàng Hi Linh không nói lời nào.

Giang Nhân Ly đứng lên kéo lại quần áo, cô đi qua người Hoàng Hi Linh rồi dừng lại nhìn cô bé: “Mắt thấy có lẽ đúng là sự thật, nhưng tai nghe e rằng là giả. Em nghĩ sao?”

Giang Nhân Ly đứng lên kéo lại quần áo, cô đi qua người Hoàng Hi Linh rồi dừng lại nhìn cô bé: “Mắt thấy có lẽ đúng là sự thật, nhưng tai nghe e rằng là giả. Em nghĩ sao?”

Hoàng Hi Linh run run, lúc này mới cảm thấy mình nhìn nhận sai.

Giang Nhân Ly không nói thêm gì nữa. Hoàng Hi Linh hiểu được thì tốt, không hiểu được cũng không sao. Cơ thể cô đã khỏe hơn rất nhiều. Mạc Tu Lăng đã đi ra ngoài khá lâu, Giang Nhân Ly nhớ là quan hệ giữa hai chị em bọn họ cũng không tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu.

Cô đi ra khỏi biệt thự, Mạc Tu Lăng và Mạc Tạ Chân đứng cách đó không xa, ngay trong vườn. Mua hè sẽ có rất nhiều người ra đây ngồi hóng gió nhưng mùa đông thì hầu như không có ai. Mạc Tu Lăng và Mạc Tạ Chân đang ngồi trên cỏ nói chuyện.

Giang Nhân Ly đi đến.

Mạc Tu Lăng cầm trong tay một cây cỏ: “Chị, đã qua nhiều năm rồi sao vẫn giữ trong lòng?”

“Em không phải chị cho nên không hiểu được đâu.” Mạc Tạ Chân trong mắt tràn ngập cố chấp. Cô có thể trở thành bạn tốt của Giang Nhân Mạn không chỉ vì bọn họ học cùng lớp mà lý do chính là vì bọn họ cùng chí hướng, đều muốn dựa vào đôi tay mình mà làm nên sự nghiệp, chứng minh năng lực của mình. Bọn họ thích đứng trên đỉnh kim tự tháp bao quát tất cả mọi người.

Mạc Tạ Chân may mắn, nhưng cũng rất đáng thương.

Cô sinh ra ở Mạc gia, nhưng thứ cô mong muốn cũng bị số mệnh đoạt đi. Sai lầm duy nhất của cô chính là cô là con gái, cho nên cô đã được định sẵn sẽ không được thừa hưởng gia sản nhà họ Mạc, không thể có được cái thứ mà cô cho rằng vón là của mình. Cô thậm chí còn ước ao được như Giang Nhân Mạn, bởi vì Giang Thánh Minh không có kiêng kỵ gì mà giao lại sản nghiệp cho con gái. Dù thời đại này là nam nữ bình đẳng, nhưng ở đâu có bình đẳng đây?

Mạc Tu Lăng lắc đầu: “Có ích gì đâu, chỉ làm mình khó chịu thêm mà thôi.”

“Vậy còn em? Không phải em cũng đang tự làm mình khó chịu ư?”

Mạc Tu Lăng im lặng nửa ngày: “Có lẽ, em chỉ muốn biết bọn họ đã từng sống tốt hay chưa, những cái khác không suy nghĩ nhiều.”

Giang Nhân Ly đứng một hồi, lúc này mới cảm thấy mình giống như đang nghe trộm. cô tự nhiên đi đến: “Nói chuyện gì bí mật mà phải đi xa như vậy?”

Mạc Tu Lăng xoay người nhìn cô: “Sao em ra đây?”

Mạc Tạ Chân cũng đứng lên: “Có gió lạnh rồi đấy, chúng ta trở về đi!”

Giang Nhân Ly mơ hồ đoán được một ít, có thể đây mới là nguyên nhân khiến Mạc Tạ Chân cho tới nay không muốn về nhà, cũng không muốn nhìn thấy vợ chồng Mạc Chí Hạo. Mạc Tạ Chân không cam lòng cho nên mới có oán hận giấu trong lòng không thể tiêu tan.

Mạc Tu Lăng chắc chắn giấu nhiều chuyện không nói ra, Giang Nhân Ly tin chắc như vậy, nhưng anh không hề hé miệng nói ra.

Hoàng Hi Linh an phận hơn nhiều, tuy rằng cũng sẽ quấn quít lấy Mạc Tu Lăng, nhưng không hề quá trớn.

Lúc Mạc Chí Hạo trở về nhà, Mạc Tạ Chân liền ra về. Mạc Tu Lăng cũng đưa Giang Nhân Ly về Uông gia, Hoàng Hi Linh cảm thấy mình ở lại chơi cũng không tiện cho nên nói muốn ra ngoài du lịch.

Lúc Hoàng Hi Linh đi còn thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Tư Đình nhưng cũng không nói gì thêm. Mãi đến khi Mạc Tu Lăng tiện đường tiễn cô ra sân bay, cô mới nói muốn anh đưa vào trong sảnh. Giang Nhân Ly ngồi lại trong xe.

Mạc Tu Lăng cầm giúp Hoàng Hi Linh hành lý. Vẻ mặt cô sầu não: “Anh sẽ nhớ em chứ?”

Mạc Tu Lăng cười: “Đương nhiên, em là em gái anh mà.”

Hoàng Hi Linh cũng thản nhiên cười: “Mấy ngày nay em vẫn muốn nói với anh một câu nhưng chưa có cơ hội.”

“Chuyện gì?” Anh nheo mắt.

Hoàng Hi Linh cầm lấy hành lý, lúc ra đến chỗ soát vé, cô mới xoay người lớn giọng nói: “Anh, em muốn nói là, anh rất tinh mắt.”

Mạc Tu Lăng cười cười, vẫy tay với Hi Linh.

Chương 67: Nếu như đây là người thân

Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng đến Uông gia. Uông Túc Lỗi luôn thấy quý trọng Mạc Tu Lăng cho nên ông tỏ ra rất khách khí. Nhưng Uông Trạch Quân lại không như vậy, lúc nào cũng đối đầu với Mạc Tu Lăng. Uông Trạch Vũ thì hiển nhiên là trái ngược với anh trai mình, anh nói chuyện với Mạc Tu Lăng rất vui vẻ.

Mạc Tu Lăng và Uông Trạch Vũ có vẻ rất hợp ý nhau, số lần nói chuyện với nhau rất nhiều.

Giang Nhân Ly thấy vậy cũng không phát biểu gì, cô quá hiểu hai người anh họ của mình.

Lần này trở về nhà Mạc Tu Lăng sẽ bận rộn nhiều việc.

”Em và Cố tổng trò chuyện với nhau thật vui, không biết có gì hay?”

Giang Nhân Ly giả vờ không biết: “Chu đáo, tịch mịch.”

Mạc Tu Lăng nhíu mày: “Anh ta không giống kiểu người đó.”

Cô hiểu, ý anh là muốn nói Cố Diễn Trạch sẽ không có khả năng đảm đương được như vậy. Nhưng ai biết được, chỉ cần người kia xuất hiện trong cuộc đời anh ta, tất cả tiền tài địa vì đều sẽ không quan trọng nữa.

“Không nên tỏ ra như vậy a!” Giang Nhân Ly tùy ý ngồi xuống: “Thế giới này có rất nhiều người có khả năng ngụy trang rất giỏi. Có thể trước mặt anh tỏ ra ngây thơ, thiện lương nhưng thực ra lại đang tính toán nhiều chuyện.”

Mạc Tu Lăng nhìn cô vài lần: “Mọi việc đều có nhân quả. Để đạt được mục đích của mình, ngụy trang cùng lắm cũng chỉ là một loại bảo hộ. Giống như vĩnh viễn sống dưới bóng ma của người khác, không cam lòng, cho nên mới muốn đạt được nhiều hơn. Nhưng em có nghĩ tới hay không? Nếu như không có sự xuất hiện của người nào đó, thì tất cả những cái ngụy trang kia thực ra hoàn toàn là tính cách thật sự của cô ấy? Bởi vì từ trước tới giờ cô ấy vẫn luôn thiện lương và ngây thơ như vậy.”

Giang Nhân Ly cắn răng: “Đấy chẳng qua là đã phạm sai lầm rồi còn muốn ngụy biện. Là do người khác bức sao?”

“Chuyện này không có bất luận cái gì đáng để nghiên cứu.” Mạc Tu Lăng trực tiếp gạt đi: “Vì sao em mãi cho mình là đúng như vậy?”

Giang Nhân Ly không trả lời.

Mạc Tu Lăng vô cùng bận rộn, dự án Bắc Thần bắt đầu vào giai đoạn thực hiện. Mỗi việc anh đều đích thân làm, không để xảy ra bất luận chuyện gì sơ suất.

Trong khoảng thời gian này đều là Chương Tâm Dật chủ trì đại cục, Mạc Tu Lăng sau khi đi làm lại liền cho cô nghỉ ba ngày, trong lúc này mà được nghỉ ba ngày, thật đúng là hoàng kim nhất trong thời kì hoàng kim.

Mạc Tu Lăng lái xe, vừa rồi còn ở công trường khảo sát mà hiện tại đã đang trên đường về công ty.

Bất ngờ có điện thoại, không như mọi khi không nói chuyện điện thoại trên xe, lần này anh vừa nhìn số điện thoại liền lập tức nhận: “Được, tôi biết rồi, đến ngay.”

Diệp Tư Đình thấy anh quay sang nhìn mình có vẻ anh có việc gấp, cô ta chậm rãi nói: “Mạc tổng nếu có việc gấp, chúng ta có thể đi trước rồi quay về công ty.”

Mạc Tu Lăng suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu.

Diệp Tư Đình lần đầu tiên thấy Mạc Tu Lăng hoảng loạn như vậy. Anh vừa dừng xe đã lập tức xuống gặp một người nào đó. Người kia giao cho anh một tập tài liệu.

Từ ánh mắt của Mạc Tu Lăng, Giang Nhân Đình biết mấy thứ này rất quan trọng.

Mạc Tu Lăng lái xe trở về công ty nhưng đi được một đoạn anh đột nhiên dừng xe lại: “Tôi bây giờ có việc gấp, cô về công ty trước đi.”

“Không cần, tôi cũng không bận.” Giang Nhân Đình trả lời.

Mạc Tu Lăng không nói thêm, lập tức quay đầu xe.

Giang Nhân Đình ngay từ đầu đã cảm thấy hiếu kỳ, hiện tại cô ta hoàn toàn nghi hoặc. Đường đến tòa nhà này rất gồ ghề, xe lắc lư suốt. Giang Nhân Đình không hiểu anh muốn đi đâu làm gì.

Chỗ này rất xa trung tâm thành phố, thậm chí đã qua cả vùng ngoại ô.

Rốt cục, anh cũng dừng xe.

Anh nhìn lên tòa nhà Hồng Kỳ. Nơi này vốn là trường học nhưng không có lấy một học sinh. Bọn họ có thăm dò qua, năm đó trường học muốn tu sửa, cho nên gửi học sinh sang các trường phụ cận. Đến lúc xong xuôi thì lại không có học sinh nào quay lại. Vì vậy sau đó nơi này được đem ra bán, trở thành viện dưỡng lão.

Mạc Tu Lăng sắc mặt rất lạ. Anh nhìn tòa nhà này dáng vẻ đăm chiêu. Anh đi vài bước. Trước khi chỗ này được tu sửa, tường bao xung quanh có chút cũ nát, màu sắc qua nhiều năm mưa gió đã đổi màu. Sân thể thao sơ sài rất nhiều cát, dường như ở chỗ này có thể thấy được hình ảnh bọn trẻ chơi đùa.

Còn có mấy phòng học chưa được dỡ xuống, ngói rất cũ, đầy rêu xanh. Phòng học rất rách nát, dường như chỉ cần một trận gió là không thể trụ vững được.

Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng, cô ta chưa bao giờ thấy anh như vậy. Trên mặt anh rõ ràng rất bình nhưng bước chân lại run rẩy. Cô ta rốt cục nhìn không được, tiến lên, kéo tay anh: “Anh làm sao vậy?”

Mạc Tu Lăng tựa hồ không có cảm giác, qua hồi lâu mới phát hiện sự tồn tại của Diệp Tư Đình, anh kéo tay cô ta ra: “Theo tôi lên trên kia xem được không?”

Mạc Tu Lăng tựa hồ không có cảm giác, qua hồi lâu mới phát hiện sự tồn tại của Diệp Tư Đình, anh kéo tay cô ta ra: “Theo tôi lên trên kia xem được không?”

Giọng nói của anh có chút thỉnh cầu.

“Được.” Giang Nhân Đình trả lời.

Bọn họ cùng nhau đi vào trong trường học, lúc này mới phát hiện, trên sân thể thao có một đám trẻ con đang chơi đùa. Một thanh niên chừng mười tám mười chín tuổi trông chừng bọn chúng: “Đừng chạy loạn, cẩn thận cát trơn.”

Mạc Tu Lăng vẫn nhìn bọn họ, giống như đang chứng kiến một chuyện thú vị.

Giang Nhân Đình không hiểu rốt cuộc Mạc Tu Lăng làm sao, chỉ kéo anh ngồi xuống. Bậc thềm rất bẩn, nhưng bọn bọn họ không hề chú ý.

Mạc Tu Lăng nhìn một hồi lâu, thấy một người khoảng chừng bốn mươi tuổi đi đến đám trẻ kia. Một đứa bé trai lập tức chạy ra: “Mẹ!”

Bà ta bế đứa trẻ lên vuốt ve, mỉm cười nhìn một bé gái. Một tay bế con trai, một tay dắt con gái rời đi. Bọn họ ăn mặc đơn giản, thậm chí trên quần áo bà mẹ còn có mấy mảnh vá, nhưng hai đứa trẻ thì tuyệt nhiên quần áo rất lành lặn.

Mạc Tu Lăng nhìn nụ cười trên khuôn mặt người phụ nữ kia thì tim anh đột nhiên nhói đau. Anh hỏi Diệp Tư Đình: “Cô thấy bọn họ hạnh phúc không?”

Giang Nhân Đình vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua anh: “Có lẽ vậy!” Không có đầy đủ vật chất, nhưng tinh thần vô cùng thỏa mãn.

“Nếu như bọn họ là người thân của cô, cô sẽ làm gì?”

Giang Nhân Đình cười: “Mạc tổng lại đùa em rồi? Em là cô nhi, từ nhỏ đã không có tình thân. Nếu như tôi có thể có người thân, tôi nhất định sẽ nhận họ, sau đó sống vui vẻ cùng nhau.”

“Cô không ghét bỏ bọn họ sao?” Mạc Tu Lăng đăm chiêu.

“Sẽ không, người nào có thể ghét bỏ người thân của mình chứ! Nếu đã là người thân thì nên ở cùng một chỗ, nên nhận nhau, để hai bên đều hiểu rõ, đối phương là người rất quan trọng với mình.”

Mạc Tu Lăng gật đầu, lúc này mới đứng dậy: “Chúng ta đi thôi!”

Trên đường trở về Mạc Tu Lăng không nói thêm câu nào, cũng không hỏi thêm gì về cảnh tượng vừa rồi. Giang Nhân Đình cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng chỉ nghĩ là có lẽ anh thấy cuộc sống người khác khổ sở như vậy cho nên đột nhiên nghĩ tới, hay là anh có ý khác?

Cô nhìn không thấu anh, thậm chí còn cảm thấy anh ngày càng xa cách với cô.

Cô ta sợ hãi, đáy lòng bỗng lạnh buốt.

Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về nhà thì lập tức cũng trở về nhà. Vẻ mặt anh thay đổi liên tục, động tác cũng rất nhanh. Anh vừa đẩy cửa vào đã ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp truyền ra. Anh đi vào trong. Giang Nhân Ly còn đang làm cơm, trán cô có một ít mồ hôi, tay cô liên tục đảo khoai tây trong nồi. Cô dường như rất thích món này.

Thấy anh đang nhìn, cô liền cười: “Ra ngoài ngồi một chút đi. Cơm sắp ăn được rồi.”

Nhưng anh đi đến sau lưng cô, ôm cô vào trong lòng. Cô tránh không được: “Đừng loạn.” Cô một tay tắt bếp, một tay cho thức ăn ra đia.

Anh làm như không nghe thấy lời cô nói. Xoay người cô lại, cấp tốc hôn cô.

Cô có chút ngạc nhiên: “Anh sao vậy?”

Anh mặc kệ cô, vẫn tiếp tục hôn cổ cô. Tay anh bắt đầu không an phận, kéo khóa váy của cô xuống. Cô run lên, không hiểu được cảm xúc mãnh liệt lúc này của anh.

Từ cái lần cãi nhau hai tháng trước, anh chỉ có chạm qua cô, không hề thân mật. Cho dù nhiều lúc cô nhận thấy rõ ràng là anh đã động tình, nhưng tại thời điểm mấu chốt anh vẫn dừng lại, điều này khiến cô thấy khó hiểu. (cả nhà xem lại chap 60 phần 1 để biết thêm chi tiết, hehe)

Đôi mắt cô đã mờ đi như có sương mù, anh dường như đã không nhịn được nữa. Anh luồn tay vào trong váy của cô, cởi bỏ nội y trên người cô. Không biết từ lúc nào anh đã cởi bỏ quần. Tay cô chống đỡ yếu ớt trên tủ bát. Anh hôn cô đến động tình, đưa tay vào hạ thân cô vân vê, mãi cho đến khi xác định cô có thể tiếp nhận anh mới tiến nhập vào. Thắt lưng cô đột ngột va chạm mạnh vào tường, cô đau đến kinh hô lên một tiếng.

Anh không chú ý, vẫn tiếp tục động tác của mình. Cô vừa đau lại còn bị kích động, nghe thấy anh thì thầm bên tai: “Chúng ta sẽ có con.”

Anh kích động, đây là lần đầu tiên từ sau khi kết hôn bọn họ đến tự nhiên như vậy. Anh ngay cả quần áo còn chưa cởi hết đã lập tức tiến vào cơ thể cô. Từ bếp, qua phòng khách, đến phòng ngủ, đều rất nồng nàn. Một đêm mãnh liệt…

Chương 68: Con chúng ta

Lúc Giang Nhân Ly tỉnh lại, Mạc Tu Lăng vẫn chưa rời giường. Có điều anh đã sớm tỉnh dậy. Hai tay để gối đầu. Ánh mắt anh trấn tĩnh, nhưng rõ ràng còn sót lại ít nhiều tâm tình.

Cô nhìn anh, dường như anh có phiền muộn. Cô không nghĩ nhiều lắm chỉ cảm thấy hôm qua làm cơm thật là phí công, sớm biết đã làm biếng như mọi khi rồi.

Mạc Tu Lăng nhìn cô một lúc, rốt cuộc mỉm cười, giơ tay ra véo má cô: “Em nói xem, con chúng ta giống ai thì tốt?”

Cô nhìn anh, suy nghĩ nửa ngày mới đáp: “Anh đi bệnh viện đúng không?”

Cô nhớ đến gần đây anh rất thất thường, nghe nói phẫu thuật này cần một tháng không được động phòng, chuyện này đã có thể hiểu.

Mặt anh thoáng đỏ, ảo não. Cô ấy không thể nói chuyện uyển chuyển một chút được ư?

Anh phiền muộn khẽ ừ một tiếng.

Cô thấy anh thiếu tự nhiên, rất buồn cười.

“Vì sao lại muốn có con?” Cô nghiêm mặt nhìn anh.

Anh gạt mấy sợi tóc trên mặt cô, nắm vào trong tay, chính anh cũng cười: “Anh muốn có một đứa con.”.”

Câu trả lời kiểu gì thế này.

Anh kéo cô vào người mình, ôm lấy cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Giây phút ấy, cô bỗng cảm động, không hiểu vì sao mà cảm động.

“Anh muốn có môt đứa con thuộc về chúng ta, muốn có một người thân.”

Lòng cô thắt lại, cô cảm nhận được anh sắp sửa nói ra điều gì.

Anh im lặng một lát: “Em không tò mò vì sao quan hệ giữa ba mẹ anh và chị gái anh lại không tốt à?”

“Có gì hay mà tò mò?”

Anh nâng mặt cô lên: “Vậy sao hôm đó còn nghe trộm?”

Hoá ra anh biết. Cô cũng thẳng thừng: “Em là quang minh chính đại nha!”

Anh lắc đầu: “Kỳ thực, anh và chị ấy không phải chị em ruột, hay là nên nói không phải cùng cha mẹ.”

Cô vô cùng kinh ngạc: “Sao có thể?”

Điều này thật khó mà tin được, hơn nữa Hoàng Tư Liên và Mạc Chí Hạo đối với Mạc Tu Lăng như thế nào ai cùng biết.

“Mẹ anh lúc sinh chị gái khó sinh, thiếu chút nữa đứa trẻ không giữ được. Sinh xong, thân thể mẹ rất yếu. Bác sĩ kết luận mẹ không thể có con được nữa. Nhưng mẹ không cam lòng, chạy chữa rất lâu. Có một điểm mà cả ba mẹ đều giống nhau, đó là họ muốn có một đứa con trai. Có điều vì vậy mà ba rất khắt khe với mẹ, mẹ rất khổ tâm. Vài năm sau, hai người rốt cuộc nghĩ tới chuyện mang thai thuê. Nhưng để tránh phiền phức sau này, nên ba mẹ chọn một người con gái mười bảy tuổi, đó chính là mẹ ruột của anh.”

Giang Nhân Ly cảm thấy tay anh cứng ngắc, cô nắm lấy tay anh: “Sau đó?”

“Khi còn bé chị không thích anh, anh cũng đã thử cố gắng làm cho chị thích. Có một lần cãi nhau chị vô tình nói anh là con đẻ thuê. Đương nhiên đó không phải nguyên nhân chị ghét anh. Điều chị oán hận nhất là chị rất muôn được làm việc trên thương trường nhưng ba mẹ vĩnh viễn chỉ chấp nhận truyền cho con trai chứ không cho con gái. Đó cũng là lý do nhiều năm nay chị ấy ôm hận trong lòng. Thực ra anh không có tư cách gì lên tiếng. Trên thế giới này vốn dĩ không có đúng sai, anh được sinh ra cũng không phải do anh muốn. Anh cảm kích ba mẹ đã để anh được sinh ra, cũng cảm kích ba mẹ yêu thương anh. Chị bất bình vì chị không có được những thứ chị muốn, nhưng thực ra mà nói, ngoại từ duy nhất điều này, ba mẹ đã cho chị những thứ tốt nhất, so với bạn bè đồng trang lứa, chị đã sống tốt hơn rất nhiều.”

Giang Nhân Ly gật đầu, cũng đoán được nhiều năm qua anh hẳn đã thuê thám tử tư đi điều tra: “Anh gặp được họ chưa?”

“Gặp rồi.”

“Em nói là mẹ ruột anh…”

“Anh biết, hôm qua anh đã đi gặp. Có lẽ, anh còn có một đứa em trai và một đứa em gái nữa.”

Khó trách anh hôm qua về lại kỳ lạ như vậy.

Nụ cười của anh cũng không có tiếu ý, chỉ lựa theo mà cười thôi.

Giang Nhân Ly nhất thời không biết cảm giác của mình lúc này là gì. Anh kể hết những chuyện này cho cô, chính là muốn nói với cô giữa bọn họ cần nhất thành khẩn. Anh từng nói qua, cha mẹ anh có thể yêu nhau đến lúc này đó chính là nhờ thẳng thắn. Cho dù là tìm người sinh con bọn họ cũng bàn bạc với nhau, tuyệt đối không hành động một mình. Thẳng thắn thành khẩn, cô và anh liệu thực sự có thể?

Cô hiện tại là hy vọng bụng cô bớt khó chịu đi một chút.

“Chúng ta cùng đi xem bọn họ được không?”

“Được.”

♥ ♥

Lần thứ hai bước trên con đường này, tâm tình của anh đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Tuy rằng anh cũng không rõ rốt cuộc là cảm giác gì, nhưng trong lòng anh đã yên bình không ít.

Vẫn là một đám trẻ con nô đùa. Người phụ nữ kia đứng một bên cùng một người đàn ông nhìn bọn trẻ chơi. Đứa bé gái hơn mười tuổi ngồi một bên vui vẻ cười.

Người đàn ông kia rất đen, dáng vẻ vô cùng khổ cực. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn vợ mình vô cùng dịu dàng và yêu thương. Bọn họ tuy rằng ăn mặc mộc mạc nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Giang Nhân Ly kéo Mạc Tu Lăng đang định đi lên phia trước: “Chúng ta không nên đến đó.”

“Hm?” Anh lập tức bình thường trở lại.

Bọn họ tuy rằng rất bần cùng, nhưng vô cùng hạnh phúc, những thứ đó tiền của đều không đổi lại được. Nếu anh muốn nhận mẹ, chỉ làm cho hạnh phúc ấy của bọn họ bị đánh vỡ mà thôi. Vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng sẽ đau lòng. Hiểu là một chuyện, nhưng đối mặt được lại là chuyện khác. Vợ chồng Mạc Chí Hạo chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái, lúc nào cũng sẽ lo lắng Mạc Tu Lăng sẽ nhận lại mẹ ruột.

Như vậy nhất định hủy diệt cuộc sống bình thương của hai gia đình..

Có đôi khi, lùi một bước để giữ nguyên sự toàn vẹn không có gì là không tốt.

Giang Nhân Ly cười: “Hiện tại, anh không cần bọn họ, mà bọn họ cũng không cần anh đều có thể sống yên ổn.”

Mạc Tu Lăng nhìn đôi vợ chồng già, đột nhiên cảm thấy mất mát. Anh lui ra phía sau. Lúc anh chưa tìm ra được bọn họ, lúc nào anh cũng cảm thấy bất an, nhưng hiện tại rốt cuộc đã tìm được rồi, nội tâm anh tuy rằng rất kích động, nhưng rồi cũng bình ổn lại.

Người phụ nữ kia ngoại trừ việc sinh ra anh, cũng không làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ nên nói, năm đó là anh bị bà ấy bán đi.

Nhưng phương diện này không có bất luận cái gì rối ren, không có bất luận cái gì là yêu hận tình cừu.

Anh cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc anh dụng tâm đi tìm bọn họ có ý nghĩa gì?

Cô nhìn vẻ mặt a
nh, có chút lo lắng: “Anh?”

“Đột nhiên anh cảm thấy anh tìm được bọn họ thật không có nghĩa gì nữa.”

Cô cười: “Không, ý nghĩa rất lớn.”

Anh nheo mắt.

“Nếu như anh không có tìm được bọn họ, cả đời này anh cũng không yên tâm. Chí ít hiện tại anh đã có thể yên tâm vì bọn họ rất hạnh phúc, cũng không cần anh xuất hiện. Rất nhiều thứ, nếu biết chấp nhận sẽ dễ dàng buông xuôi.”

Anh gật đầu, kéo tay cô: “Chúng ta trở về đi!”

Nếu không chiếm được, vậy đừng thèm muốn nữa.

Cô nhìn sắc mặt anh, đã hiểu vì sao anh muốn có con. Có thể anh đã rất muốn từ lâu nhưng chính cô không phối hợp. Trong mớ bòng bong này, hóa ra cùng lắm cũng chỉ là một chữ “muốn”.

Tay cô cảm nhận được hơn ấm của anh, cô đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Hoá ra, hạnh phúc, vẫn luôn rất đơn giản.

Chương 69: Đó là ai, là ai?

Cuộc sống dần quay trở về đúng quỹ đạo. Giang Nhân Ly phát hiện hiện tại cũng chẳng có gì khác so với trước đây. Anh mỗi ngày đều đi làm, cô mỗi ngày đều ở nhà, buồn chán thì sẽ ra ngoài đi shopping. Vẫn y nguyên như vậy không có gì khác, vậy tại sao trước đây cô lại cảm thấy trống trải, cảm thấy cô đơn?

Hoá ra, nếu như tâm tình thay đổi thì tất cả đều trở nên có thâm ý.

Hay là, người thay đổi chỉ có cô, còn anh vẫn không có gì thay đổi?

Mạc Tu Lăng không hề nhắc lại chuyện về mẹ ruột của mình. Không giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra, mà là chỉ là không quá cần thiết, chỉ cần biết vậy là đủ, sau đó tiếp tục cuộc sống.

Quan hệ giữa cô và anh cũng vẫn thế, không có tiến triển hay lùi bước. Dùng bốn chữ “án bộ tựu ban” để hình dung có lẽ là chính xác nhất.

(Án bộ tựu ban:hoàn thành từng bước, thực thi từng bước một, dần dần từng bước)

Đương nhiên, thỉnh thoảng trước khi ngủ hai người cũng sẽ nói chuyện phiếm, tâm sự, cuộc sống rất thoải mái.

Giang Nhân Ly vì nhàn rỗi nên ở nhà thường lên mạng. Có một diễn đàn trong nước bàn luận vè tiểu tam (*bồ nhí)
, thu hút rất nhiều người tham gia. Có mắng chửi lăng mạ, cũng có lí lẽ, tất cả cũng chỉ là xem lướt qua. Đương nhiên tiểu tam bây giờ cũng sẽ không vụng trộm ẩn núp. Cô ta sẽ chính thức nói cho bạn biết, là bạn không coi trọng chồng bạn, là bạn không có bản lĩnh, sau đó cô ta còn có thể lớn tiếng mắng bạn.

Giang Nhân Ly càng xem càng hăng say. Mắng chửi vòng vo lẫn nhau một hồi, cuối cùng thành ra phương hướng bị chuyển, biến thành mắng chửi đàn ông trên thế giới này không có lấy một người nào tốt, cứ có tiền trong tay là trở nên đồi bại. Đàn ông nếu có tiền mà ra ngoài ăn chơi trác táng thì người ta gọi là phong lưu phóng khoáng, vậy mà phụ nữ mà như vậy lại bị coi là hồng hạnh vượt tường, thật không công bằng.

Giang Nhân Ly tức giận, trước đây cô vẫn có tồn tại người đàn ông tốt tuyệt đối, chỉ là sớm bị người khác bày mưu tính kế mà thôi. Nhưng hiện tại, nhìn những dòng này cô thực sự bị kích động.

Mạc Tu Lăng trở về nhìn thấy cô đang ngồi trước máy tính thì bất bình, anh nhìn cô lâu như vậy mà cô cũng không phát hiện.

Rốt cục, cô tắt máy tính, cũng không để ý đến anh, đi qua người anh.

Anh cảm thấy buồn bực, anh đâu có đắc tội gì với cô chứ!

Cô vẫn còn chưa phục hồi tinh thần lại, câu chuyện đọc được trên mạng kia khiến cô cảm thấy chua xót như chính chuyện của mình, căm giận và bất bình. Cùng với người đàn ông của mình dốc sức làm ăn, đến khi kiếm được tiền rồi, anh ta lại học thói xấu, cả ngày ăn chơi đàn đúm, còn bao dưỡng vợ hai vợ ba, hiện tại ngay cả tiểu tam cũng đến tận cửa rồi.

Giang Nhân Ly thấy anh không có ý định nói gì, cô liền quay lại nói: “Đàn ông đều háo sắc.”

Mạc Tu Lăng phớt lờ phẫn nộ trên mặt cô: “Lại xem vớ vẩn cái gì thế?” Anh đau đầu, cái internet chết tiệt này, lắm thứ náo loạn.

“Đàn ông đều không ra gì!”

“Em mắng ai thế?”

“A!” Cô bừng tỉnh: “Không phải anh hỏi em xem cái gì sao? Em xem cái này này, người đàn ông này thật không ra gì.”

Mạc Tu Lăng liếc xéo cô, ánh mắt như muốn nói cô thật đúng là nhàn rỗi.

Cô đẩy anh: “Anh nói xem, vì sao đàn ông ai cũng háo sắc như vậy anh?”

Mạc Tu Lăng buồn cười nhìn cô: “Vậy em nên xem phim Hàn “Ba lần kết hôn” đi, về mặt này, đàn ông không háo sắc cũng chỉ là vì chưa gặp được người phụ nữ đẹp mà anh ta muốn. Nếu một ngày gặp được, thì đương nhiên không háo sắc cũng sẽ biến thành háo sắc cả thôi.”

“Đánh trống lảng, anh biết rõ đấy không phải điều em muốn nói.”

Anh bất đắc dĩ day trán: “Được thôi! Chúng ta nói về vấn đề này. Nếu người đàn ông gặp được một phụ nữ đẹp, anh ta chắc chắn sẽ liếc nhìn vài lần. Sau đó nếu cô ta có thể trở thành bạn gái của anh ta thì đương nhiên rất tốt. Nếu như anh ta là một kẻ giàu có, có năng lực chơi bời, thì đương nhiên sẽ hưởng thụ rồi không phải sao? Bọn họ có điều kiện kinh tế, tự nhiên nhu cầu sẽ cao thôi. Con người ấy à, thứ nhất không thể bỏ được tham ăn, thứ hai không thể bỏ được háo sắc. Dục vọng nói cho cùng cũng không hơn gì cái này.”

Giang Nhân Ly im lặng.

Mạc Tu Lăng mở miệng: “Thực ra đấy cũng chỉ là thiểu số mà thôi. Số người có tiền đâu có nhiều, hơn nữa Trung Quốc bây giờ người ít tiền ngày càng nhiều a. Cho nên bọn họ nhất định sẽ lựa chọn chăm chỉ làm việc nuôi gia đình mình. Cách người đàn ông nhìn một người phụ nữ cũng giống như cách phụ nữ nhìn người đàn ông. Lúc anh ta chọn người phụ nữ của mình, đương nhiên sẽ không yêu cầu cô ta phải xinh đẹp thế nào, nhưng nhất định sẽ xem xét đến cái đó đầu tiên, cũng phải có mức độ nhất định. Sau đó anh ta mới xem xét đến tính cách của cô ta. Có thể thỉnh thoảng làm nũng, thỉnh thoảng cãi cọ, những nhất định chỉ là thỉnh thoảng, cái gì cũng có giới hạn. Cho nên, tất cả mọi thứ đều ở một mức độ chuẩn mực của một người.”

Anh thở dài một hơi sau đó nhìn cô: “Giang Nhân Ly, em đặt tay lên ngực tự hỏi mình một chút, em có nguyện ý lấy môt người xấu xí không? Sẽ không, cho dù anh ta có gia sản bạc triệu đi nữa! Em cũng sẽ không chấp nhận lấy một kẻ nghèo kiết xác, cho dù anh ta có đẹp trai đến thế nào. Cho nên, cần phải có cả hai. Có thể là tướng mạo không phải là đẹp nhất, cũng không phải giàu có nhất, nhưng nhất định phải khiến cho em coi trọng anh ta. Đây chính là chuẩn mực của em.”

Cô đột nhiên nói không ra lời, giống như những lời mắng chửi này chỉ là về vẻ ngoài của người phụ nữ. Lẽ nào, những người phụ nữ đang mắng chửi người khác kia, chính bản thân cô ta cũng đang nhìn mặt mà bắt hình dong? Có điều chúng ta luôn luôn hà khắc với người khác mà lại dễ dãi với bản thân mình.

Cô hiểu ý tứ của Mạc Tu Lăng. Mỗi người ở vị trí khác nhau đương nhiên sẽ có hành động không giống nhau. Nếu như bạn là một kẻ nghèo khổ, ai sẽ nguyện ý theo bạn? Nếu bạn xinh đẹp như hoa đương nhiên bạn cũng sẽ không tình nguyện theo một kẻ xấu xí. Mọi người đều có tiêu chuẩn của bản thân mà đặt ra yêu cầu với mọi chuyện. Nếu bạn không có đủ cái tiêu chuẩn kia, đương nhiên bạn cũng không có tư cách yêu cầu người khác có. Người khác có tiêu chuẩn ấy, đương nhiên có quyền lợi yêu cầu một cuộc sống tốt hơn. Tuy rằng cái suy nghĩ này có phần thực dụng, nhưng rõ ràng là sự thật. (đúng mà!)

Người si tình luôn rất ít, ai có thể thẳng thừng bỏ đi cơ hội tốt?

Cô anh, đột nhiên nói: “Anh cũng là người như vậy sao?”

Anh gật đầu: “Đúng, anh là người như vậy.”

Cô lại im lặng.

Anh đã có chút khó chịu, anh cau mày: “Nếu như anh không đủ ưu tú, không có sinh ra ở một gia đình như thế này, em liệu có dùng con mắt ấy nhìn anh?

Cô tiếp nhận ánh mắt của anh, đột nhiên không biết làm sao mở miệng.

Anh lắc đầu: “Em sẽ không.”

Thứ cô thích rất ít. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng quá coi trọng cái gì bên người. Chỉ biết rằng, nhìn về phía trước, cô sẽ chỉ thấy được những gì ưu tú nhất trong mắt.

Cô có chút buồn bực, anh kéo tay cô: “Nói những cái này làm gì chứ? Căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Chuyện người khác cũng để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, thật là phục em!”

“Em đột nhiên cảm thấy, chúng ta lúc xem xét một vấn đề đều vô thức mà phán đoán chuyện người khác. Việc này thật không nên. Nhưng tất cả những cái “chắc hẳn”, “không nên” chúng ta cũng không có chuẩn mực nhất định. Chúng ta chỉ biết đứng ở góc độ của bản thân để nhìn nhận một vấn đề, không hề nghĩ đến cái gì khác.”

“Đừng suy nghĩ nhiều.”

Đúng thật là tâm tư cô đã rối tung từ sau khi đọc được bài viết trên diễn đàn kia.

Có điều những chuyện của người khác, cô suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi
cũng quên đi, cái khiến cô phiền muộn chính là chuyện của mình. Quần áo của Mạc Tu Lăng càng ngày mùi hương kia càng đậm. Xem ra Giang Nhân Đình rốt cuộc đã không nhịn được nữa. Có điều, cô đương nhiên sẽ không vì vậy mà cãi cọ với Mạc Tu Lăng, không thể để cho Giang Nhân Đình đắc ý.

Mạc Tu Lăng dự họp hay tham gia tiệc rượu đều sẽ mang theo Diệp Tư Đình đi, thực sự là ăn ý.

Giang Nhân Ly không hề biểu lộ một chút bất mãn nào với Mạc Tu Lăng, anh cũng không dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô. Anh đương nhiên sẽ không dại gì mà thử khiến cô ghen, cô cũng sẽ không bởi vậy mà hoài nghi anh.

Bọn họ về chuyện này vô cùng ăn ý.

Nhưng thời gian Mạc Tu Lăng đưa Giang Nhân Đình ra ngoài ngày càng nhiều, thậm chí còn khuya hơn. Giang Nhân Ly thật không biết anh nghĩ gì nữa.

Chuyện này khiến cô vô cùng phiền não. Lúc thì là Giang Nhân Mạn còn gọi điện mắng mỏ cô, lúc thì là Uông Trạch Quân nói bóng nói gió bảo cô quan tâm tới Mạc Tu Lăng, lúc thì là Uông Trạch Vũ gọi điện bảo cô tiếp tục chờ ở nhà.

Lại còn mấy tờ báo cũng đăng ảnh của Mạc Tu Lăng và Diệp Tư Đình. Thậm chí chuyện giữa Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình trước đây cũng bị họ đào bới, không ít người bàn tán.

Giang Nhân Ly đọc bài báo này, đại ý chính là Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình từ nhỏ là thanh mai trúc mã, thế nhưng ngày vui ngắn ngủi, Giang Nhân Đình tự sát. Sau đó, Mạc Tu Lăng bất đắc dĩ cưới chị gái của Giang Nhân Đình, chính là Giang Nhân Ly. Mà hiện tại, Diệp Tư Đình và Giang Nhân Đình diện mạo lại rất giống nhau, khiến không ít người suy đoán Mạc Tu Lăng sẽ đem tình cảm với Giang Nhân Đình kí thác lên người Diệp Tư Đình.

Nếu là trước đây, Giang Nhân Ly có thể sẽ tin chuyện đó xảy ra. Nhưng hiện tại cô tuyệt đối không tin.

Mạc Tu Lăng là người thế nào, người khác chưa hẳn hiểu. Cho dù năm đó cô không lấy anh, anh tuyệt đối cũng sẽ không cưới Giang Nhân Đình.

Giang Nhân Ly định ném tờ báo đi, nhưng hình ảnh Giang Nhân Đình lại xuất hiện cản đường nhìn của cô.

Thực sự là chướng mắt.

Chương 70: Sinh nhật?

Giang Nhân Ly vẫn như trước làm theo ý mình. Cô chẳng cần đi tranh chấp với sự tồn tại của Diệp Tư Đình. Là ai từng nói, nếu bạn ghét một người vậy thì cứ thỏa thích coi thường cô ta, tốt nhất là xem cô ta là như không khí. Nghĩ như vậy, tâm tình cô cũng tốt lên rất nhiều.

Quan hệ giữa cô và Mạc Tu Lăng bây giờ cũng coi như không đến nỗi nào, không ầm ĩ, không cãi cọ. Nhưng điều cô băn khoăn nhất lúc này là bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, tuy rằng Mạc Tu Lăng cũng không có thúc giục quá nhiều.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của cô. Cô vẫn cảm thấy sinh nhật cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua cũng chỉ nhận quà mà thôi. Nhưng hiện tại cô lại cảm thấy có ý nghĩa. Ví dụ như lúc này cô nhận được điện thoại cũng không phải là người ta chúc mừng cô mà là hỏi cô sẽ tổ chức sinh nhật thế nào? Cô thì không muốn hoang phí, đơn giản là tốt rồi. Cho nên cô ở nhà làm thức ăn, sau đó chờ Mạc Tu Lăng về.

Cô không thích ăn thịt gà hay thịt vịt một chút nào, thịt duy nhất cô có thể ăn là cá. Vì vậy cô làm món cá kho dưa, vì cô rất thích ăn dưa chua. (í giống mình nha ^^)

Mạc Tu Lăng thì chẳng kiêng kị thứ gì. Hầu như cô làm món gì anh cũng ăn hết. (vì yêu thôi ^^)
Anh cũng sẽ không phát biểu bất kì ý kiến gì, chỉ có một lần anh từng nói, có người nấu cơm cho mình ăn đã là một loại hạnh phúc rồi, còn gì mà tính toán nữa.

Cô vừa chuẩn bị thức ăn vừa cảm thấy bất an. Lúc sáng khi anh đi làm cô đã nói anh nhất định phải có mặt ở nhà lúc bảy giờ. Anh cũng không hỏi gì thêm, vẫn biểu hiện tuân lệnh như thường. Hai năm nay sinh nhật cô anh đều rất đúng giờ trở về, cô cũng không muốn phiền phức. Hiện tại ngẫm lại, cũng không có gì không tốt, chẳng lẽ sinh nhật cũng chỉ là để nhận quà và nghe chúc mừng sinh nhật ư?

Hai người ngồi ăn cơm, nói chuyện trên trời dưới đất, như vậy cũng không tồi. Hà tất phải làm gì rườm rà.

Nhưng cô vẫn cảm thấy bất an.

Giống như mỗi lần xem phim đến đoạn cao trào là bị cắt chuyển sang quảng cáo!

Trong phim đều có những cảnh lúc nam chính chuẩn bị đưa nữ chính trốn đi thì thế nào cũng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có thể là cha mẹ nam chính gặp chuyện không may hay nữ phụ tự tử, nam chính sẽ vì thiện lương mà ở lại, còn nữ chính ở nơi nào đó chờ đợi đáng thương. Cũng có chuyện nam nữ chính chuẩn bị kết hôn thì nữ phụ ở đâu ra náo loạn, nam nữ chính sẽ chẳng được sống yên ổn.

Giang Nhân Ly cảm thấy bụng mình hơi đau. Mạc Tu Lăng nói không sai, cuộc sống vẫn luôn có nhiều điều bất trắc.

Cô tiếp tục nấu ăn, Mạc Tu Lăng vốn là người đúng giờ.

Lúc ấy Mạc Tu Lăng đang họp, anh chuyên tâm nghe báo cáo.

Anh đã có chút khác thường, cảm thấy không yên lòng, tuy rằng vẻ mặt anh tỏ ra rất bình thường. Giang Nhân Đình quan sát anh, ngày hôm nay là ngày gì, trong lòng cô ta hiểu rõ. Cô dám chắc sau khi cuộc họp kết thúc anh nhất định sẽ vội vã đi về.

Giang Nhân Đình không biết mình đã sai ở đâu. Rõ ràng cô ta đã ở bên cạnh anh, nỗ lực tới gần anh, nhưng anh không có bất cứ biểu hiện gì. Anh không rời khỏi nhưng cũng sẽ đứng im một chỗ không đến gần cô. Nhưng, đây không phải là thái độ anh nên có với cô, anh cũng không nên dùng ánh mắt ấy nhìn cô, có sai sót ở đâu ư? Vì sao kết quả lại như thế này?

Giang Nhân Đình không cam lòng, thực sự không cam lòng. Vì sao những thứ cô ta muốn đều thuộc về Giang Nhân Ly.

Vì sao cô ta nỗ lực như vậy nhưng không chiếm được? Còn Giang Nhân Ly không làm bất cứ việc gì chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng.

Vì sao ông trời lại không công bằng như thế?

Tay cô ta run lên. Cô ta rất không cam tâm.

Chiều muộn cuộc họp mới kết thúc, mọi người thu xếp giấy tờ rồi vội vã ra về. Mạc Tu Lăng vô thức nhìn vào điện thoai, không hề có cuộc gọi nào, anh mỉm cười. Tác phong của cô quả nhiên vẫn là muốn anh phải tự giác.

Anh đột nhiên nhớ tới ngày trước anh và Giang Nhân Ly xem một bộ phim về hậu cung. Cô nói, nếu cô là người con gái ở hậu cung kia, cô tuyệt đối sẽ không chờ mong gì vị hoàng đế kia, chỉ có như vậy mới có thể sống lâu dài, hơn nữa cô cũng sẽ không ngốc nghếch mà đi hại chết con trai các phi tần khác, thật là hại não. Cô chỉ cần trực tiếp cho hoàng thượng uống thuốc để không thể sinh con nữa là xong. Đầu mối mọi chuyện được giải quyết. (ồ. Em phục chị Ly)

Lúc đó anh trả lời thế nào cũng đã quên. Chỉ nhớ sau đó nghe cô nói, con người phải tự giác, bên ngoài nhiều cám dỗ như vậy, then chốt vẫn là phải ở tự bản thân mình.

Anh quay về phòng làm việc, dặn dò Chương Tâm Dật mấy câu rồi đi.

Anh vừa định vào thang máy, Giang Nhân Đình liền theo sau: “Mạc tổng rất vội sao?”

Cô ta vừa dứt lời, thang máy đột nhiên dừng lại. Anh sửng sốt, cảm thấy may vì mình chưa vào trong. Giang Nhân Đình cũng bất ngờ, nhưng cô ta cảm thấy hối hận, biết vậy sẽ không cản anh lại, để anh vào trong.

Mạc Tu Lăng đành phải đi cầu thang bộ xuống, tuy rằng thời gian rất lâu. Giang Nhân Đình cũng đi sau anh, tiếp tục nói: “Mạc tổng, trước giờ chưa từng thấy anh vội vàng như vậy.”

“Vậy sao?” Anh cười.

Cô ta gật đầu: “Có chuyện gì quan trọng sao?”

“Không có gì.” Anh không muốn nhiều lời.

Giang Nhân Đình cảm thấy đau nhói. Cô ta nhìn Mạc Tu Lăng phía trước, lẽ nào cô ta chì có thể làm người qua đường nhìn anh từ xa. Cô ta thực sự không cam lòng. Bất chợt, cô ta bước hụt một bước chân, cả người ngã nhào xuống phía dưới.

Mạc Tu Lăng dường như cũng không ngờ đến tình huống này, lập tức chạy xuống đỡ cô ta lên: “Thế nào? Có đau không?”

Cô ta rốt cuộc không thể làm bộ kiên cường được nữa, cũng không muốn chịu ấm ức: “Rất đau, anh đưa em đi bệnh viện được không?”

Mạc Tu Lăng thấy bộ dạng đau đớn của Diệp Tư Đình, liền đi sang một chỗ gọi điện thoại, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh cô ta: “Tôi cõng cô xuống.”

Giang Nhân Đình chậm rãi leo lên lưng Mạc Tu Lăng. Cô ta kích động bắt đầu khóc. Nhiều năm qua, anh đã làm rất nhiều chuyện cho cô, chỉ duy nhất một chuyện là cõng, anh chưa từng làm. Cái lưng ấm áp này là tất cả điều cô muốn có suốt thời thiếu nữ, là thứ mê hoặc trí mạng của của cô ta.

Thật như vậy, ấm áp như vậy, hơi ấm trên lưng anh truyền đến thân thiết như vậy..

Rốt cuộc cũng đi xuống dưới lầu, trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Anh không dìu cô ra bãi đỗ xe mà thả cô xuống trước cửa công ty. Vẻ mặt cô ta nghi hoặc, trên mắt vẫn còn lưu lại nước mắt.

“Rất đau sao?” Anh dịu dàng bình tĩnh nhìn cô ta.

Cô muốn nói, nhưng không thốt lến lời.

Ngay lúc ấy, một chiếc xe dừng lại trước mặt bọn họ. Ngô Thúc Nguyên gấp gá chạy tới: “Có chuyện gì mà gấp gáp gọi mình tới đây vậy?”

Mạc Tu Lăng thở dài rồi chỉ vào Diệp Tư Đình: “Cô ấy bị thương, cậu giúp mình đưa cô ấy đến bệnh viện.”

Giang Nhân Đình run lên, cô ta không n
gờ, người dập tắt ngọn lửa trong lòng cô ta cuối cùng lại là anh. Sự thật tàn nhẫn!

Ngô Thúc Nguyên nhìn vẻ mặt cô ta, rồi lại nhìn Mạc Tu Lăng. cũng không biết anh ta có nhìn thấy gì hay không, chỉ im lặng. Ngô Thúc Nguyên kéo Mạc Tu Lăng sang một bên: “Cô ấy rõ ràng là muốn cậu đưa đi.”

“Mình biết.”

“Biết mà còn như vậy.”

“Nếu không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì phải chấm dứt hy vọng của cô ấy.”

Ngô Thúc Nguyên sửng sốt, sau đó mới dìu Diệp Tư Đình ra. Trong lòng anh cũng cảm thấy oán thầm, chưa từng thấy Mạc Tu Lăng tuyệt tình như vậy bao giờ.

Mạc Tu Lăng nhìn hai người bọn họ vào xe, mãi đến lúc Ngô Thúc Nguyên lái xe đi anh mới quay trở vào xe mình. Vừa rồi chảy nhiều mồ hôi quá, áo đã bẩn, anh liền cởi áo khoác ra.

Anh lái xe về. Anh cảm thấy mình hiểu rõ Giang Nhân Ly. Nếu như anh không quay về, cô nhất định sẽ không nói gì, nhưng cô tuyệt đối sẽ ghi nhớ, chưa biết chừng sẽ bùng phát vào một lúc nào đó. Hơn nữa cô còn không thèm để ý đến nguyên nhân, thế nào cũng chỉ nhìn vào kết quả.

Anh về đến nhà đã là tám giờ. Anh vừa vào cô liền thở dài một hơi.

“Anh chỉ về muộn nửa tiếng, không phải em đang suy nghĩ xem nên phạt anh thế nào chứ?” Anh yếu ớt nhìn cô.

Cô làm mặt quỷ: “Đương nhiên phạt. Anh hải ăn hết bằng sạch thức ăn em làm.” Nói xong cô vào trong bếp mang thức ăn ra. Thực ra, lúc đồng hồ chỉ bảy rưỡi, cô đã rất sợ, sợ anh thực sự không về, có lẽ phải qua mười hai giờ đêm mới về. Nếu anh thực sự như vậy, cô sẽ khiến anh vĩnh viễn không cần về nhà,

Anh thực sự làm đúng lời cô, ăn nhiều chưa từng thấy. Thấy người khác ăn ngon, đương nhiên bản thân cũng cảm thấy thèm ăn, chí ít thì đây cũng là một nguyên nhân khiến cô hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi.

Anh nhớ tới cái gì, ngẩng lên nhìn cô: “Có nên ước gì không?”

“Em đã từng ước lấy được người đàn ông tốt nhất trên thế giới, ước trở thành người phụ nữ giỏi giang nhất, còn ước trúng số một trăm vạn. Cái gì cũng chưa từng thành sự thật, còn ước làm gì nữa.”

Anh cười: “Hóa ra không phải ngay từ đầu em đã thực tế như thế này, trước đây cũng nhiều ảo tưởng như vậy.”

Cô liếc anh một cái. Ý anh rõ ràng là, cô từng bước một trở nên thực tế.

“Anh cho em một đề xuất.” Anh nghiêm túc hơn, “Em chỉ cần ước không quá cao, cố gắng là có thể làm được, như vậy em cũng sẽ không phải hoài nghi ông trời không nghe được điều ước của em.”

Cô mở miệng: “Ước cái gì?”

“Tổ quốc sớm hoàn thành công cuộc chủ nghĩa xã hội khoa học.”

“Trái đất nổ tung cũng không thực hiện được.”

“Chờ xem.”

“Em biết em nên ước cái gì rồi. Tôi ước sau này tôi và Mạc Tu Lăng cãi nhau cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi, để anh ta một mình chịu phiền muộn đi!”

Mạc Tu Lăng uống một thìa canh: “Lẽ nào em không biết điều ước mà nói ra sẽ mất linh nghiệm?”

Giang Nhân Ly bị chọc tức rồi.

“Nếu không thể cho cô ấy thứ cô ấy muốn, thì phải chấm dứt hy vọng của cô ấy.”
- Mọi người có thể tức giận và oán trách Mạc Tu Lăng, nhưng Mạc Tu Lăng phải làm sao đây? Dù gì thì Giang Nhân Đình cũng là cô em gái thanh mai trúc mã của anh, bảo anh tuyệt tình ngay, anh làm sao được? Anh Lăng luôn hiểu rõ bản thân mình yêu ai, cần ai, nhưng anh cũng có cái khó xử của anh mà…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ