XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Ai hiểu được lòng em - trang 15

Chương 71: Thì sao?

Hai ngày sau Giang Nhân Ly biết tin Diệp Tư Đình bị thương là do Giang Thánh Minh gọi điện báo với cô, ông muốn cô đi bệnh viện thăm Diệp Tư Đình, dù sao cũng coi như là em gái, không thể để người khác lời ra tiếng vào.

Giang Nhân Ly đến bệnh viện này, tâm tình vô cùng phức tạp. Ở nơi này cô đã mất đi một đứa con, cũng là ở nơi này cô đã chịu sự vũ nhục lớn nhất trong đời.

Có một số việc không phải là cô đã quên, mà là cô sợ nhớ lại.

Tường trắng xóa, trần nhà trắng xóa, nhưng họ không cọ rửa sạch được sắc đỏ của máu ở đây. Cô vĩnh viễn không quên được lúc cô nằm ở đây, để bác sĩ cầm dao kéo khuấy đảo trong bụng mình. Vài phút ngắn ngủi, con đã không còn, một sinh mệnh đã không còn.

Có lẽ là cô thực sự không có trái tim, chưa từng năm mơ về đứa trẻ đó, cũng sẽ không nhìn một đứa trẻ con mà nhớ tới đứa bé cô đã ruồng bỏ kia. Cô đã hai lăm tuổi, nếu như nó còn sống, nó đã năm tuổi rồi, hẳn là đã rất cao rồi? Ở đây mỗi tầng đều có một cái thang đo chiều cao. Cô đi đến gần, tưởng tượng một chút, nhưng tưởng tượng thế nào cũng không ra hình dạng cô nghĩ.

Cô đột nhiên cảm thấy mất mát. Cho dù chuyện đó có xảy ra lần nữa, cô vẫn sẽ không do dự mà làm như vậy. Nghĩ vậy, cô bước nhanh hơn, không nghĩ tới chuyện đứa bé nữa.

Lúc cô đi tới phòng bệnh, Giang Nhân Đình còn đang nằm trên giường. Nghe thấy tiếng động, cô ta xoay người lại: “Là cô?”

“Không phải tôi thì cô mong là ai?” Giang Nhân Ly ngồi xuống.

Giang Nhân Đình lắc đầu: “Chí ít không mong là cô.”

Giang Nhân Ly nhìn chân bị thương của cô ta: “Cô hiểu tôi mà, tôi cũng không mong phải đến.”

“Vậy cần gì phải tỏ vẻ như vậy?”

Giang Nhân Ly nhún vai: “Nhân tiện cũng muốn tới tìm cô, tỏ vẻ một chút cũng không tồi.”

“Thật khó tin, cô cũng có lúc tới tìm tôi.”

“Tôi cũng rất khó tin.”

“Vậy cô hạ cố đến chơi là muốn làm gì?”

Giang Nhân Ly cầm cốc nước trên bàn cô ta uống một hơi. Giang Nhân Đình cười khẽ: “Không sợ tôi hạ độc sao?”

“Vừa lúc, tôi mà chết thì cô cũng chôn cùng tôi. Chúng ta khỏi phải cô đơn.”

Giang Nhân Đình cười nhạt: “Lúc sống cô đều không mong thấy tôi, hóa ra lúc chết lại tình nguyện thấy tôi.”

Giang Nhân Ly không muốn tiếp tục nói nhảm với cô ta: “Cô làm nhiều chuyện như vậy, không thấy mệt sao?”

“Cô ghét tôi lâu như vậy, không phải là ghét vẫn như nhau sao?”

Giang Nhân Ly nhìn Giang Nhân Đình, đột nhiên nghĩ đến chuyện trong tiệc rượu kia. Cô vẫn tưởng rằng, Giang Nhân Đình cùng lắm cũng chỉ là âm mưu chơi đùa, nhưng lúc cô ta té ngã trên mặt đất, cô đột nhiên hiểu ra, Diệp Tư Đình này đã không còn là Giang Nhân Đình trước kia nữa. Một người ngay cả làm tổn thương bản thân cũng có thể làm, cô ta còn có thể kiêng nể gì người khác ư?

“Cô cố tình khiến cho trên người Mạc Tu Lăng lộng mùi nước hoa, thậm chí ngang nhiên đi dự tiệc rượu cùng anh ấy, phóng viên chụ ảnh viết bài cũng đều là do cô sắp xếp.” Giang Nhân Ly không hề tỏ ra vui mừng khi vạch mặt người khác, “Nhưng tôi không hề cãi nhau mới Mạc Tu Lăng, cũng không hề tức giận, cô hẳn là thất vọng!”

Giang Nhân Đình hừ lạnh một tiếng: “Là tôi làm thì sao? Lẽ nào cô dám phủ nhận là cô sợ?”

“Tôi có thể sợ cái gì?”

“Thật không nghĩ đến có việc gì cô không làm được?” Giang Nhân Đình yếu ớt nói, ” Cô không tò mò nếu anh Tu Lăng biết tôi chính là Giang Nhân Đình thì sẽ phản ứng thế nào sao?”

“Cô uy hiếp tôi?”

“Tôi dám sao? Tôi là đang khen cô, cô không có chuyện gì là không làm được, Giang Nhân Ly tiểu thư!”

“Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Thiếu kiên nhẫn vậy sao?” Giang Nhân Đình vẻ mặt khinh bỉ: “Cô thật đúng là càng này càng thua kém.”

“Đúng là không bằng được cô. Chỉ cần hai năm là đã có thể thay hình đổi dạng.” Đáng tiếc là không đổi được bộ xương.

Giang Nhân Đình cũng không tỏ ra đắc ý, cô ta nhìn Giang Nhân Ly, trong lòng bất bình: “Những thứ này đều là tôi nỗ lực mà có, còn cô thì sao?”

“Ý cô là tất cả những thứ tôi có đều là ông trời ban cho?”

“Cô nói xem?”

Giang Nhân Đình cũng không tỏ ra đắc ý, cô ta nhìn Giang Nhân Ly, trong lòng bất bình: “Những thứ này đều là tôi nỗ lực mà có, còn cô thì sao?”

“Ý cô là tất cả những thứ tôi có đều là ông trời ban cho?”

“Cô nói xem?”

“Tôi hẳn là nên cảm tạ trời xanh.”

“Làm bộ làm tịch.”

“Cô đã tự mình đạt được cái gì? Hay là năm bước thì cười một trăm bước?”

“Chí ít nếu tôi muốn có thứ gì tôi sẽ nguyện ý đi giành lấy, tôi sẽ cố gắng. Còn cô? Cô đã làm cái gì, cô dựa vào cái gì mà tính toán?”

Giang Nhân Ly nổi giận: “Cho nên năm đó rõ ràng cô biết tôi cũng thích Mạc Tu Lăng, cô đã cố ý tiếp cận anh ta, cố ý trước mặt tôi tỏ ra cho tôi thấy anh ta rất tốt với cô, rất quan tâm cô. Bởi cô rất hiểu tôi, cô biết rõ tôi không muốn người đàn ông của mình ở bên người con gái khác, tuyệt đối không chấp nhận giữa hai người khác phái có quan hệ gì khác. Cô định liệu được phản ứng của tôi, cho nên càng ngày càng bám lấy Mạc Tu Lăng, lúc nào cũng dính lấy anh ta như hình với bóng.”

“Vậy thì sao? Nếu như cô thật lòng yêu anh ấy thì cô sẽ quan tâm nhưng thứ này sao? Tất cả cũng chỉ chứng tỏ là tình cảm cô không kiên định. Đâu có liên quan gì tới tôi?”

“Quả nhiên là có dòng máu của Bạch Thanh Hà chảy trong người. Đê tiện như nhau.”

“Ồ. Cô cũng dùng mấy từ ngữ thô thục đó ư? Không sợ ảnh hưởng tới thân phận cao quý của mình ư?”

Giang Nhân Ly trừng mắt: “Dù cô có làm cái gì tôi cũng không sợ. Cho dù là Mạc Tu Lăng biết cô là Giang Nhân Đình thì sao chứ? Cũng chỉ chứng minh cô đã diễn một vở kịch. Bao nhiêu năm duy trì hình ảnh thiện lương của cô, cô bỏ đi sao?”

“Chúng ta cùng mỏi mắt trông chờ.”

“Tôi chờ!”

Nói xong, Giang Nhân Ly đứng dậy ra khỏi phòng. Cô thực sự không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Mắng chửi làm gì chứ? Bao nhiêu năm nay ấm ức như vậy, cô còn muốn đánh người nữa. Bạch Thanh Hà hại cha mẹ cô không thể đoàn viên, một nhà hạnh phúc ly tán tứ phương. Nếu như không có Bạch Thanh Hà, mẹ cô cũng sẽ không phải quanh năm nằm trên giường bệnh như vậy, Giang Nhân Mạn cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Tất cả đều do Bạch Thanh Hà gây ra. Vì sao cô không thể mắng? Cô sẽ mắng. So với bất kì ai khác cô sẽ mắng gay gắt nhất.

Diệp Tư Đình, Giang Nhân Đình, cô ta muốn nói thì nói, có gì to tát chứ!

Giang Nhân Ly càng nghĩ càng giận. Hình như cô càng ngày càng nóng nảy. Lời muốn nói cũng nói rồi, cô đỡ phải nghẹn khuất trong lòng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, dù sao cũng không lừa được bao lâu. Cô không tin, Bạch Thanh Hà lại dễ dàng để Giang Nhân Đình buông tha di chúc mà không đi tranh giành.

Cảm thấy hơi đau đầu, còn khát nước, cô mua một chai nước lạnh, đưa lên miệng tu một hơi hết gần nửa chai. Uống xong chính cô cũng giật nảy mình.

Mạc Tu Lăng trở về nhà thấy cô hồn siêu phách lạc. Anh nhìn cô: “Sao thế? Sắc mặt không tốt.”

Cô trừng mắt nhìn anh không nói gì.

Anh cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng anh không có làm gì sai, sao mà lại phải chịu ánh mắt ấy của cô?

Anh còn không có định làm gì thì cô đã đi. Đi được hai bước cô kéo anh: “Mạc Tu Lăng.”

“Sao?”

“Hôm nay em đi thăm Diệp Tư Đình.” Cô nghĩ dù sao cũng phái mở miệng, chi bằng nói rõ sớm đi, sẽ không phải lo lắng gì nữa. Trước đây cô cho là chẳng đáng, nhưng hiện tại…”

Mạc Tu Lăng dường như có chút ngoài ý muốn, anh giật mình, nói: “Ừ, cô ấy đã đỡ hơn chưa?”

Cô gật đầu: “Điều em muốn nói không phải cái này.”

Anh nghiêng đầu ý bảo cô nói tiếp.

“Diệp Tư Đình và Giang Nhân Đình giống nhau như vậy, anh có bao giờ nghĩ bọn họ thực ra là…”

“Giang Nhân Ly!” Anh gằn giọng gọi tên cô. Dường như anh còn chưa nghĩ ra nên nói cái gì với cô. Anh đi một vòng, dừng lại trước mặt cô: “Anh chỉ nói một lần, em nghe cho kỹ. Giang Nhân Đình là em gái, Diệp Tư Đình chỉ là người ngoài.”

Giang Nhân Ly bị ánh mắt anh làm cho hoảng sợ, trừng trừng nhìn anh đi vào phòng ngủ. Cửa phòng bị đóng sầm một tiếng.

Cô kinh ngạc nhìn cửa phòng. Cô làm gì sai ư?

Mọi người hãy đọc kỹ trước khi lên tiếng chửi mắng anh Lăng: “Giang Nhân Đình là em gái, Diệp Tư Đình chỉ là người ngoài!”

-> Cả hai cô Đình đều chẳng có ý nghĩa gì với anh hết!

Còn tại sao anh Lăng lại kiên quyết như vậy? Thôi từ từ mọi người sẽ hiểu, có lẽ nên đọc và tự cảm nhận thì hay hơn!

Hy vọng chương sau mọi người sẽ thêm hiểu anh Lăng, những mâu thuẩn trong lòng anh, cái khó xử của anh, nỗi dằn vặt của anh…

Chương 72: Tôi tình nguyện cho rằng cô đã chết

Sau khi Mạc Tu Lăng vô cớ nổi đóa lên một trận, cũng không có gì thay đổi. Cuộc sống gia đình của bọn họ vẫn yên ổn như trước. Giang Nhân Ly nghĩ mãi không ra Mạc Tu Lăng nổi giận là vì cái gì nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Cuối cùng cô cảm thấy mình đúng là đã biến thành ngốc rồi!

Giang Nhân Ly vẫn cho rằng sau lưng Giang Nhân Đình hẳn là đã hành động. Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy cô ta chỉ là khiến cô phải lo lắng sau đó suy đoán linh tinh.

Con người đôi khi chính là như vậy, lúc mình không hạnh phúc, nhất định sẽ không muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc. Cái ích kỷ này pha trộn lẫn vào vô số thứ, giống như là thổi hơi vào quả bóng vậy, từng chút từng chút một căng phồng lên

Hạnh phúc là gì? Thực ra rất đơn giản, lúc vui có người chia sẽ, lúc buồn có người lắng nghe, lúc đau khổ có người làm bạn, như vậy là đủ.

Giang Nhân Ly yêu cầu cũng không nhiều, hiện tại với cô như vậy là tốt lắm rồi. Rảnh rỗi thì cùng Tần Ngả Trữ ra ngoài shopping, về nhà sẽ nấu cơm, giặt giũ, một ngày cứ như vậy trôi qua rồi kết thúc, quay đầu nhìn lại cũng cảm thấy không tồi.

Mạc Tu Lăng gần đây tâm trạng cũng rất tốt, ngay cả Chương Tâm Dật cũng nhìn ra anh ngày càng cười nhiêu hơn. Có điều cô không cho đó là vì công ty hoạt động có lợi nhuận, trước đây công ty kiếm được cũng không thấy anh vui vẻ như vậy. Ông chủ tâm trạng tốt, cô làm thư ký đương nhiên cũng thấy thoải mái.

Mạc Tu Lăng lại còn mời mọi người đi ăn, tăng cường tình cảm nhân viên. Nói chung, hai tháng nay anh vô cùng dễ chịu. Anh cả đời này cũng không có gì cần chiếm đoạt. Có lẽ là có thứ anh muốn, nhưng không phải tuyệt đối.

Anh không đến làng quê kia nữa. Giang Nhân Ly nói đúng, anh ra mặt sẽ chỉ làm cho cả hai gia đình mất đi sự yên bình. Con người không nên quá cố chấp.

Hai tháng nay, Diệp Tư Đình vẫn đi làm bình thường, làm việc vô cùng chăm chỉ. Mạc Tu Lăng biết cô đã rất cố gắng cho nên quyết đinh tăng lương cho cô.Diệp Tư Đình cũng không từ chối, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ thâm trầm.

Tan tầm, Diệp Tư Đình đi tới phòng làm việc của Mạc Tu Lăng. đây là lần đầu tiên cô vào phòng làm việc của anh không phải vì chuyện công. Mạc Tu Lăng biết cô có chuyện muốn nói.

Anh chỉ nhìn cô, không khách khí, ý muốn cô nói thẳng.

“Mạc tổng, hôm nay sinh nhật em, có thể mời anh được không?”

Anh khẽ cười: “Được!”

Cô sửng sốt. Cô vốn tưởng anh sẽ hỏi một câu “Sao lại thế?”, vì lúc trên sân bóng rổ cô đã từng nói với anh ngày sinh nhật của Diệp Tư Đình. Là anh quên, hay giả vờ không nhớ?

Giang Nhân Đình không rõ lắm nhưng chỉ cần anh đáp ứng là tốt rồi.

Mạc Tu Lăng ngồi xuống bàn ăn mới biết rằng cô chỉ mời mình mình.

Ở đây cũng không có gì hoa lệ, có chút cách điệu đặc biệt, màu sắc xanh nhạt là gam chủ yếu. Vào đây cho dù là tâm trạng vốn dĩ khó chịu cũng sẽ được thả lỏng phần nào.

Diệp Tư Đình ngồi đối diện anh.

Trên bàn đã bày đầy đủ món ăn, có món anh thích, cũng có món cô thích.

Diệp Tư Đình đưa cho anh một chén rượu: “Mạc tổng, cảm ơn anh hôm nay đồng ý đến dự sinh nhật em.”

Anh nhận ly rượu: “Cô có thể gọi tôi là Mạc Tu Lăng, hay Tu Lăng cũng được.”

Diệp Tư Đình kinh ngạc nhìn anh. Anh chỉ cười: “Có điều, chỉ trong giới hạn là tối hôm nay.”

Cô gật đầu, hai chữ “Tu Lăng” cô thế nào cũng không nói ra lời.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm, Diệp Tư Đình nói cho anh ý nghĩa mấy món ăn, còn có một chút phong tục địa phương. Anh trước sau im lặng nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi một hai câu. Bất tri bất giác đã uống được ba tuần rượu, thức ăn cũng đã ăn không ít.

Lúc này một người bồi bàn đẩy ra một chiếc bánh ga-tô. Diệp Tư Đình sững sờ.

Mạc Tu Lăng để cho anh ta vào, anh trực tiếp đẩy bàn bánh lại: “Đây là tôi đã đặt, sinh nhật sao thể thiếu bánh ga-tô?”

Anh thắp sáng các ngọn nến, sau đó đẩy đến trước mặt Diệp Tư Đình: “Thổi nến và ước đi.”

Diệp Tư Đình nhìn ánh sáng trước mắt, hỗn loạn, giống như giấc mộng. Khóe mắt cô bắt đầu ướt. Cô cúi đầu ước, sau đó thổi tắt nến.

Anh đi bật đèn: “Chúc mừng. Đã hai lăm tuổi rồi! Không còn là trẻ con nữa!”

Viền mắt cô nước mắt đã rơi ra. Cô ngồi xuống. Anh cắt bánh, đặt một phần trước mặt cô, một phần trước mặt anh. Đó là vị ô mai, vị mà Giang Nhân Đình thích nhất.

Cô ăn được vài miếng, lúc này mới có đủ dũng khí: “Thật ra hôm nay em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh.” Cô dừng lại một chút, dường như cần rất nhiều dũng khí: “Không phải anh nói có một em gái tên Giang Nhân Đình ư?”

Anh cười: “Đúng. Cô ấy là một cô bé lương thiện, xinh đẹp, hồn nhiên. Là cô bé thuần khiết nhất tôi từng gặp. Mười hai tuổi tôi quen cô ấy. Lúc tôi mở cửa nhà ra, cô ấy đứng bên ngoài nhìn tôi không chớp mắt. Cô ấy thuần khiết như vậy. Dù thành tích học tập không phải tốt nhất, khiêu vũ không phải giói nhất, IQ cũng không phải cao nhất, nhưng tôi chắc chắn, cô ấy là một người nỗ lực nhiều nhất. Lúc tôi khổ sở cô ấy sẽ ở bên khuyên tôi, nếu như có thể tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ nguyện ý ở bên tôi, chỉ cần tôi có thời gian. Nhưng, cô ấy đã chết, đã thuộc về quá khứ.”

Diệp Tư Đình liên tục run lên: “Đã chết, đã thuộc về quá khứ.”

Mạc Tu Lăng gật đầu: “Ba năm trước, tự sát ở bệnh viện. Không thể cứu chữa.”

Diệp Tư Đình giật mình: “Trong lòng anh không ai có thể thay thế cô ấy phải không?”

Anh gật đầu: “Trên thế giới này không ai có thể thay thế Giang Nhân Đình.”

Cả người cô run lên, cô mạnh mẽ đứng lên: “Thực ra, Giang Nhân Đình không…”

“Cô ấy đã chết!” Anh cắt đứt lời cô. “Ba năm trước, cô ấy đã chết. Và không bao giờ có thể sống lại nữa!”

Cô nhìn anh, nước mắt tuôn trào.

Anh đưa cho cô khăn tay. Anh nhìn đồng hồ, đã chín giờ. Anh đứng dậy: “Muộn rồi, tôi phải đi.”

Anh thật sự đi.

Giang Nhân Đình nhìn theo anh, cho đến khi anh ra đến cửa, cô đột nhiên mở miệng: “Nếu Giang Nhân Đình vẫn còn sống thì sao?”

Mạc Tu Lăng thở dài, anh không quay đầu lại: “Tôi tình nguyện cho rằng cô ấy đã chết!”

Anh cười. Thực ra, cô sớm đã chết. Giang Nhân Đình thuầ
n khiết thánh thiện kia sớm đã chết!

Giang Nhân Đình cả người run lên. Cô nhìn anh rời đi. Hóa ra, anh sớm đã biết.

Cô hẳn là nên phát hiện ra ngay từ lúc anh nói “Chúc mừng. Đã hai lăm tuổi rồi! Không còn là trẻ con nữa!”

Cô từng nói với anh, chỉ cần cô chưa đến hai lăm tuổi thì cô vẫn còn là một đứa trẻ. Hóa ra anh vẫn nhớ ký.

Tất cả những việc cô làm còn nghĩa lý gì nữa?

Tốn bao nhiêu tâm huyết như vậy, bao nhiêu thời gian như vậy, tất cả chỉ đổi được một câu “Tôi tình nguyện cho rằng cô ấy đã chết!”. Sao mà cô thật đáng thương, thật buồn khổ. Cô cầm ly rượu, rót đầy rượu vào ly, cô muốn làm mình say, mãi không tỉnh lại!

Có thứ gì khiến con người ta khó chịu hơn là sự mất đi?

Không biết chương này đã có thể nói là anh Lăng được tẩy trắng hoàn toàn chưa? Mọi người sẽ còn thắc mắc tại sao biết rồi mà anh vẫn thản nhiên như vậy, vẫn để cho Giang Nhân Đình có cơ hội tiếp tục ở cạnh anh? Như anh đã nói đấy, anh muốn Giang Nhân Đình trong lòng anh mãi là cô em gái trong sáng nhất, thuần khiết nhất.

Anh cảm thấy bản thân mình có lỗi, có lỗi là vì ngày xưa đã quá tốt với Giang Nhân Đình, khiến cô ta ôm ảo mộng, khiến cái thiện lương trong con người cô ta biến chất thành cái thiện lương giả tạo. Có thể đúng là tại anh, nhưng nói thật, cái xấu vốn dĩ ở trong một người nào đó sớm muộn gì cũng bộc lộ ra, dù sớm hay muộn. Anh Lăng chỉ là nhân tố trực tiếp giúp cái xấu của Giang Nhân Đình lộ ra sớm hơn mà thôi, dù không có anh, thì vẫn sẽ có người khác làm nó lộ ra!

Anh Lăng thà rằng chấp nhận “Giang Nhân Đình đã chết” chứ không chịu thừa nhận sự thật, rằng cô em gái thiên thần của mình đã biến thành con hồ ly. Đó phải chăng là nỗi dằn vặt của anh, anh đang tìm một cách để giúp bản thân mình dễ chịu hơn?

Nếu như sau này Diệp Tư Đình không bị phát hiện, có lẽ anh cũng sẽ không bao giờ nói ra sự thật. Anh ích kỷ, vâng, anh cũng giống như Giang Nhân Ly thôi, ích kỷ! Cảm thấy nếu nói ra sự thật về Giang Nhân Đình thì mình cũng chẳng được lợi gì, cho nên Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng đều lựa chọn không nói! Ích kỷ, nhưng thông minh! Nếu là tôi, có lẽ tôi đã gào thét lên với tất cả mọi người, rằng Diệp Tư Đình là Giang Nhân Đình, rằng cô ta lừa dối mọi người, haha, như vậy, tôi ích kỷ nhưng lại là ích kỷ một cách ngu ngốc!

Chương 73: Hôn lễ của bọn họ

Từ sau khi Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình gặp mặt, Giang Nhân Đình cũng không quay về công ty làm việc. Mạc Tu Lăng cũng không quá để tâm, chỉ bảo Chương Tâm Dật thông báo tuyển nhân viên. Chương Tâm Dật cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Diệp Tư Đình còn chưa có gửi đơn xin thôi việc mà Mạc Tu Lăng đã trực tiếp bảo cô tìm người thay thế. Có điều cô cũng không dám hỏi nhiều. Không có Diệp Tư Đình, cô thật sự bận tối mắt.

Thời gian này công ty đúng là có rất nhiều việc. Mạc Tu Lăng suy nghĩ một lát rồi bảo Chương Tâm Dật sắp xếp cho anh ba ngày, cô đương nhiên phải chấp hành.

Hôn lễ của thiếu gia Diệp Húc Đình không ai là không biết. Truyền thông cách đây một tháng cũng bắt đầu đưa tin về hôn lễ này, nào là sẽ được tổ chức ở đâu, tổn hao bao nhiêu tiền bạc, cô dâu đeo nhẫn kim cương hiệu nào, gia sản chú rể lớn đến mức nào… thậm chí còn có người bới móc tình sử của Diệp Húc Đình, lúc này mới rõ hóa ra Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao vốn đã hẹn hò từ khi còn học đại học. Điều này thật khiến cho mọi người vô cùng hiếu kỳ về đôi kim đồng ngọc nữ này. Trần Tư Dao dường như trở thành một Bùi Sơ Ảnh thứ hai được giới truyền thông gọi là cô bé lọ lem.

Ở đây vẫn đang trình diễn một câu truyện cổ tích cho thiếu nhi.

Mạc Tu Lăng về đến nhà thấy Giang Nhân Ly đang nói chuyện điện thoại. Cô tắt máy: “Anh nhìn gì em?”

Anh đi lên vài bước: “Không cho nhìn sao?”

“Có nhìn hay không vẫn cứ là cái bộ dạng này, chẳng có gì thay đổi.” Cô không kiên nhẫn đáp lại.

“Gần đây tính khí nóng nảy thật đấy!” Anh day trán.

Cô ôm gối ôm ngồi xuống ghế, không hào hứng mở miệng: “Ngày nào cũng nhìn em như vậy không thấy phiền à?”

“Ngày nào anh cũng ăn cơm cũng không có thấy phiền!”

“Giống nhau sao?”

“Đương nhiên.” Anh cười, ngồi xuống bên cạnh cô, “Ngày kia là hôn lễ của Diệp tổng. Chúng ta cùng đến góp vui đi, nhân tiện đi thăm láng giềng.”

Trong mắt cô lộ rõ vẻ hứng thú: “Được. Có điều là anh đi cùng em, hay là đi dưới danh nghĩa của anh?”

Anh nghi hoặc hỏi: “Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên. Nếu là anh đi cùng em thì sẽ không phải chuẩn bị quà gì, còn nếu anh đi với danh nghĩa của anh thì đi mà chuẩn bị đại lễ đi.”

Anh vuốt tóc cô: “Vậy thì đi cùng em sẽ được lợi rồi.”

Cô chán ghét nhìn anh: “Keo kiệt!”

“Còn không phải là vì muốn tiết kiệm tiền mua váy cho em sao?”

Cô gần đây rất thích mặc váy. Mỗi lần đi dạo phố đều sẽ mua rất nhiều váy. Vậy mà cũng bị anh phát hiện ra rồi. Cô lắc đầu. Đều do lần trước lúc ước đã lỡ nói ra miệng, hại nguyện vọng đơn giản như vậy mà vẫn chưa linh nghiệm.

Hôn lễ của Diệp Húc Đình đúng là lớn chưa từng thấy, biết là vì muốn phô trương thanh thế hay muốn khoe người đẹp. Nơi tổ chức hôn lễ thật đúng là khiến người ta phải xuýt xoa. Diệp Húc Đình này đúng là chỉ dùng đồ đắt tiền.

Khách mời toàn bộ là giới thượng lưu. Giang Nhân Ly nhìn người đi tới đi lui, không biết nên ngưỡng mộ Trần Tư Dao vì được coi trọng như vậy, hay nên cảm thấy đồng tình với cô vì phải biểu diễn giữa đám người này.

Mạc Tu Lăng đương nhiên không thể đến tay không, Giang Nhân Ly cũng không thèm quan tâm.

Cô không có ý kiến gì về hôn lễ này. Mức độ lớn nhỏ của hôn lễ không thể hiện hạnh phúc của người trong cuộc. So với thế này, cô lại thích chỉ cần đi đến cục hành chính đăng kí kết hôn hơn, đỡ phiền phức.

Giang Nhân Ly đi vào chỗ cô dâu trang điểm. Lúc này Trần Tư Dao đã sớm tran điểm xong nhưng không biết là vì căng thẳng hay vì sao mà vẫn chậm trễ chưa ra ngoài.

Bên cạch Trần Tư Dao là một người phụ nữ. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt Giang Nhân Ly chính là cô ta rất “yểu điệu thục nữ”, vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt nhu nhược nhưng thanh lệ. Giang Nhân Ly tinh tế đánh giá cô ta, vừa lúc cô ta quay đầu lại nhìn thấy Giang Nhân Ly, cô ta liền nở nụ cười.

Trần Tư Dao lập tức đứng dậy kéo tay Giang Nhân Ly đến giới thiệu: “Đây là chị gái tôi, Tây Thuần. Đây là cô gái mà em từng nói đến, Giang Nhân Ly.”

Tây Thuần nhìn Giang Nhân Ly, đúng là một cô gái xinh đẹp động lòng người, thảo nào Trần Tư Dao lại tôn sùng như vậy.

Trần Tư Dao đẩy chị gái: “Chị mau ra với anh rể đi, khỏi mất công anh ấy nghĩ em bắt cóc chị.”

Tây Thuần hấp háy mắt, quay sang nhìn Giang Nhân Ly: “Vậy ở đây phiền em lo.”

Giang Nhân Ly gật đầu. Tây Thuần rời đi rồi cô mới quay sang nhìn Trần Tư Dao: “Sao em thấy chị mới giống chị gái của chị ấy vậy?”

“Lần này em không phải đơn độc rồi nha, mọi người ai cũng nói như vậy hết.”

Giang Nhân Ly cười: “Chị mà còn tiếp tục thế này chắc ngày nào Diệp tổng cũng phải bị bắt nạt mất.”

Trần Tư Dao không khách khí mà véo Giang Nhân Ly một cái: “Đừng có nói linh tinh.”

Giang Nhân Ly đau đến hoa dung thất sắc: “Chị thật ác nha!”

“Thấy em vẫn còn vui vẻ như vậy, chị thấy rõ ràng là em đến cười chị!”

“Em không dám.”

Trần Tư Dao có phần sợ sệt: “Lúc kết hôn tâm trạng em thế nào?”

Giang Nhân Ly sắc mặt xấu đi rất nhiều. Năm đó cô kết hôn chính là bằng thái độ thỏa hiệp với cuộc sống, không khác một con rối là bao. Cũng có thể hơn con rối ở chỗ cô phải máy móc cười, máy móc uống rượu.

“Cũng qua lâu rồi, em không nhớ.”

Trần Tư Dao thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi thêm nữa: “Vậy chị nên làm sao đây? Nhiều người như vậy, nhỡ, nhỡ chị phạm phải sai lầm gì thì biết làm sao?”

Giang Nhân Ly khó mà thấy được Trần Tư Dao lại căng thẳng như vậy: “Chẳng phải chị gái chị cũng đã kết hôn rồi sao?”

“Hỏi chị ấy? Chị ấy chỉ biết đi đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận thôi.”

Giang Nhân Ly cũng hiểu được phần nào, cô cũng chưa từng nghe nói đến hôn lẽ của Trình Nghi Bắc, nhưng lại đột nhiên có tin tức anh ta kết hôn hai năm trước, lúc đó cũng chưa phải là sự kiện lớn gì trong giới này. Mọi người đều rất tò mò về bà xã của Trình Nghi Bắc, nhưng anh ta cũng không thèm đưa cô ra ngoài để thỏa lòng hiếu kỳ của mọi người.

Giang Nhân Ly lắc đầu: “Đợi lát nữa chị cứ nhìn ông xã mà lựa việc hành sự là được rồi. Dù sao cũng không có gì lớn, đừng căng thẳng quá.”

“Em như vậy sao biết được người khác căng thẳng thế nào chứ.”

“Đương nhiên biết chứ!” Giang Nhân Ly phớt lờ cô, tự mình đi ra ngoài.

Cô ra ngoài liền đi tìm Mạc Tu Lăng. Anh đang đứng nói chuyện với ai đó, cô đang đ
ịnh đến đo thì bị một người chặn lại: “Mạc phu nhân, đã lâu không gặp.”

♥.•°*”˜˜”*°•.♥

Giang Nhân Ly nhíu mày: “Cố tổng thật đúng là tự do tự tại.” Cô nhìn bên cạnh anh ta không có ai, cảm thấy tò mò: “Bà xã của anh không đến ư?”

Cố Diễn Trạch mất tự nhiên: “Cô ấy đang ở nhà nghỉ nghỉ ngơi. Cô ấy có thai, bác sĩ nói trong vòng ba tháng đầu thai nhi rất yếu.”

“Vậy xin chúc mừng anh.” Giang Nhân Ly cười, cuộc sống thật là… Cô chạm tay lên bụng mình, sao lại không có động tĩnh gì chứ?

Cố Diễn Trạch nhìn về phía Mạc Tu Lăng: “Mạc tổng thật đúng là không từ mọi lúc mọi nơi mà kiếm tiền. Ngay cả anh trai tôi cũng không tha.”

Giang Nhân Ly thở dài: “Hết cách! Chúng tôi nhà nghèo không thể so bì được với Cố tổng, nên đành phải nỗ lực thôi!”

“Cô nói chuyện thật đúng là khiến nhiều người phải tự sát a!” Cố Diễn Trạch cảm thán, “Chúng ta đã quen biết như vậy rồi chi bằng làm một giao ước đi!”

“Giao ước gì?” Giang Nhân Ly tò mò.

“Cô nói chuyện thật đúng là khiến nhiều người phải tự sát a!” Cố Diễn Trạch cảm thán, “Chúng ta đã quen biết như vậy rồi chi bằng làm một giao ước đi!”

“Giao ước gì?” Giang Nhân Ly tò mò.

“Nếu sau này cô sinh con gái thì gả cho con trai tôi!” Cố Diễn Trạch hì hì cười.

Anh ta vừa dứt lời, Diệp Húc Đình và Trần Tư Dao đã đi ra: “Cố tổng, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua “Nhà gần nước mới gặp được trăng” ư? Anh ở xa như vậy mà đã cầu hôn con gái nhà người ta cho con trai mình, không sợ con gái nhà người ta không phục sao?”

Cố Diễn Trạch còn chưa nghe rõ chuyện gì đã thấy Giang Nhân Ly cười: “Cũng đúng, Cố tổng, không phải vợ anh còn chưa sinh sao? Sao anh đã biết là con trai vậy?”

“Cho nên tôi mới nói nếu như.”

Trần Tư Dao không vui: “Nếu như cũng không được. Con gái của Nhân Ly trước hết phải tính gả cho con tôi.”

Giang Nhân Ly trên mặt càng cười càng khiên cưỡng: “Chuyện này, con trai chị năm nay cũng sáu tuổi rồi đấy. Ba năm khác một thế hệ, thật sự là khác biệt rất lớn đó nha!”

Trần Tư Dao vẻ mặt không hiểu: “Chúng ta là phụ nữ thế kỷ mới, sao còn có thể tin tưởng mấy chuyện này chứ! Em nói xem, con chị tướng mạo không tồi nha!” Nói xong, Trần Tư Dao còn kéo con trai mình đến trước mặt Giang Nhân Ly, “Lại đây, chào mẹ vợ tương lai của con đi.”

Giang Nhân Ly nhìn thấy đứa trẻ đến trước mặt mình thì kiên quyết: “Anh chị không sợ chúng em chỉ thích sống thế giới riêng của hai người không có con cái hay sao?”

Cô vừa dứt lời, Mạc Tu Lăng đi tới mặt liền xám xịt lại.

Giang Nhân Ly nhìn anh cười: “Là em nghĩ, chúng em sau này sao phải sinh con gái cho người khác được lợi chứ. Nếu sinh sẽ sinh con trai.”

Lúc này sắc mặt Mạc Tu Lăng mới tốt hơn một chút.

Vợ chồng Lục Duyên Y và Cố Vân Tu đứng một bên cười. Giang Nhân Ly nhìn thoáng qua thằng bé hai tuổi bên cạnh Lục Duyên Y, đôi mắt tròn to của nó đang nhìn cô. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu như đẻ một đứa con gái rồi gả cho thằng bé này cũng không tồi. (chị Ly háo sắc kìa. Khổ thân con cái mấy nhà này, còn chưa đẻ, chưa hình thành mà đã bị bố mẹ giao bán ^^)

Mạc Tu Lăng kéo cô ngồi vào bàn, toàn là sơn hào hải vị, nhưng cô lại rất thèm ăn món ốc cay kia, thực sự là rất ngon miệng.

Trần Tư Dao ngày hôm nay bị chuốc rượu không ít, không những phải uống mà còn phải chú ý từng hành động lời nói của mình. Không chỉ có thân thể mệt ra rời mà tinh thần cũng mệt theo.

Mạc Tu Lăng gắp thức ăn cho Giang Nhân Ly. Anh biết rõ chỉ cần đĩa thức ăn ở xa một chút là cô sẽ không vươn tay ra gắp.

Cô thì thầm bên tai anh: “Năm đó anh cũng giống như Diệp Húc Đình như thế này sao?” Bị rất nhiều người vây lấy mời rượu, không dám từ chối, bắt buộc phải nhận.

Anh gật đầu.

Cô cảm thấy hổ thẹn. Lúc đó cô không nghĩ tới cảm nhận của anh, chỉ biết mình khó chịu. Cô gắp thức ăn vào bát cho anh, khóe mắt anh tràn ngập ý cười, cũng chẳng xem xem là món gì lập tức ăn hết.

Hôn lễ này thực sự rất long trọng, rất lâu sau đó vẫn còn làm náo loạn giới truyền thông.

Mạc Tu Lăng cũng không ngốc, sau khi ăn liền kéo Giang Nhân Ly ra ngoài. Thời tiết lúc này đã có chút ấm hơn. Nhưng anh không có ý định buông tay cô, cô cũng không giãy giụa: “Chúng ta đi đâu?”

“Ngắm cảnh đêm.”

Đúng rồi a, nơi này là địa điểm nổi tiếng nhất cả nước về cảnh sắc ban đêm.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay dường như truyền tới cả trái tim mình.

Cô từng nghe qua ai đó hỏi, chuyện gì mà những đôi tình nhân đều sẽ làm?

Đáp án rất đơn giản nhưng cô lúc đó lại trả lời sai. Đáp án chính là nắm tay. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng ấm áp, không có bất kỳ cái gì hỗn tạp.

Đèn đêm đã mở, bầu trời đen kịt dày đặc sao. Chỗ hai người bọn họ ngồi có rất nhiều đèn, ngay cả nước sông cũng sáng hơn, dưới nước đèn màu phát ra thập sắc lung linh.

Đẹp như vậy!

Nhưng trong lòng cô chỉ chú ý đến bàn tay anh đang nắm lấy tay cô, không hề buông, một chút cũng chưa từng.

Chương 74: Ai chiếm được? (P1)

Thân thể Giang Thánh Minh ngày càng không khỏe nhưng ông khăng khăng không chịu đi đến bệnh viện, muốn ở nhà điều trị bằng thuốc. Bạch Thanh Hà khuyên nhủ ông nhiều lần nhưng không được. Diệp Tư Đình sau khi thôi việc cũng ở nhà chăm sóc ông.

Nếu chỉ đơn giản như vậy thì không đến nỗi nào. Nhưng ngay cả người rất ít khi về nhà như Giang Nhân Mạn cũng về thăm Giang Thánh Minh mấy lần. Giang Nhân Ly cũng kéo Mạc Tu Lăng về ở lại mấy ngày. Tâm tình của cô hiện tại tốt lên rất nhiều, ngay cả sự chán ghét nơi đây cũng ít đi.

Giang Thánh Minh thấy một nhà đoàn tụ thì trên mặt không ngừng cười vui vẻ.

Giang Nhân Ly nhìn vợ chồng Giang Nhân Mạn ngồi đối diện, trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như là bình yên trước đêm giông bão vậy.

Giang Nhân Mạn cũng không nói gì nhiều, thành quả vất vả cả buổi chiều của Bạch Thanh Hà, cô cũng nể tình mà khen vài câu. Giang Nhân Đình nhìn Mạc Tu Lăng cũng không nói gì, có lẽ tâm tình cô ta cũng đã nguội lạnh.

Mạc Tu Lăng không ngoảnh đầu nhìn người khác, anh chỉ chăm chú gắp thức ăn cho Giang Nhân Ly. Anh phát hiện gần đây tâm tình cô rất thất thường. Có lúc chỉ vì một chuyện nhỏ mà cáu gắt, nhưng lại có lúc rất vui vẻ. Anh thật không biết là lúc nào sẽ bị cô hù dọa chết đi.

Bữa cơm coi như viên mãn. Thế nhưng lúc Mạc Tu Lăng vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm thì đột nhiên Bạch Thanh Hà vỗ lưng Giang Thánh Minh: “Ông gần đây sức khỏe không tốt.”

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Ai rồi cũng sẽ như vậy.”

Giang Nhân Mạn khóe miệng lộ ra một tia trào phúng.

Giang Thánh Minh nhìn mọi người: “Tôi chỉ cần thấy cả nhà vui vẻ với nhau là tốt rồi.”

Mọi người không ai nói gì. Giang Thánh Minh đột nhiên ủ rũ: “Hôm nay cả nhà đều ở đây, cũng tốt, tôi bây giờ sức khỏe ngày càng yếu đi, tôi rất rõ ràng, tôi chống đỡ không được bao nhiêu nữa rồi.”

Giang Nhân Đình cũng sầu não: “Cha, cha đừng nói vậy.”

Giang Thánh Minh lắc đầu: “Ai cuối cùng cũng đều có lúc này thôi.”

Giang Nhân Đình mắt đã nhòa đi: “Cha, cha không sao, nhưng còn mẹ con, mẹ con biết làm sao đây? Mẹ cả đời này chỉ có cha, cha không thể không để tâm đến mẹ.”

Bạch Thanh Hà cũng cúi đầu khóc.

Giang Nhân Mạn tức giận nhìn bọn họ diễn kịch. Nói nhiều như vậy cũng chỉ là muốn được thừa hưởng gia sản mà thôi.

Giang Thánh Minh dường như rất xúc động: “Thanh Hà, xin lỗi bà, bà theo tôi thật đúng là đã chịu ấm ức.”

“Tôi không ấm ức. Có thể được theo ông đã là hạnh phúc lớn nhất đời của tôi rồi, có thẻ em trở thành vợ ông, đó là niềm kiêu hãnh lớn nhất của tôi.”

Giang Thánh Minh cầm lấy tay Bạch Thanh Hà, nhất thời cảm thấy xúc động. Bà đã theo ông nhiều năm như vậy nhưng ông cũng không cho bà một danh phận.

Tất cả mọi người đều ủ rũ, Giang Nhân Ly gắt gao nắm chặt bát cơm trong tay. Mạc Tu Lăng lo lắng nhìn cô.

Giang Thánh Minh nhìn mọi người: “Hôm nay mọi người ở đây, cha cũng muốn nói với các con. Bạch Thanh Hà đã theo cha nhiều năm như vậy, cha cũng muốn cho bà ấy một danh phận…”

Giang Thánh Minh còn chưa nói hết, Giang Nhân Ly đã đứng dậy ném cái bát xuống đất: “Mẹ con còn chưa chết! Đời này cha lấy mặt mũi nào đi gặp mẹ con?”

Mọi người cũng đứng dậy muốn khuyên nhủ Giang Nhân Ly.

Giang Nhân Đình nhìn Giang Nhân Ly: “Mẹ nuôi đã theo cha bao năm nay, có một danh phận cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cha không có lỗi gì hết. Cha và mẹ chị đã ly hôn lâu như vậy rồi, theo pháp luật mà nói, cha lấy vợ cũng không ảnh hưởng đến ai. Chúng ta đều không có tư cách can thiệp.”

Giang Nhân Ly cười khẩy: “Cô câm miệng cho tôi. Người không có tư cách nhất ở đây là cô, GIANG NHÂN ĐÌNH!”

Giang Nhân Ly cười khẩy: “Cô câm miệng cho tôi. Người không có tư cách nhất ở đây là cô, GIANG NHÂN ĐÌNH!”

Giang Nhân Đình nhìn cô: “Giang Nhân Đình đã chết. Vì sao mà chết, tôi tin cả nhà đều rõ.”

Giang Nhân Ly giận dữ cười: “Cô đừng giả bộ nữa, cô chính là Giang Nhân Đình. Tôi không cần đôi co với cô, khoa học sẽ chứng minh.” Giang Nhân Ly lấy ra một tập kết quả xét nghiệm ADN ném lên bàn: “Hai người diện mạo giống nhau là chuyện ngẫu nhiên, ADN trùng khớp đến 99,99999% cũng là ngẫu nhiên sao? Cô cho tất cả mọi người đều là kẻ đần độn sao.”

Giang Thánh Minh tay run run cầm tờ x
ét nghiệm, nhìn Giang Nhân Đình: “Con… con chính là Đình? Nhưng sao… sao lại thế này…”

Giang Nhân Ly nhìn cha: “Vì sao ư? Cũng quỷ kế như mẹ cô ta mà thôi, sau khi cô ta chết, mọi người đối xử với con như thế nào? Trong lòng cha đều rõ. Cô ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Hai năm sau cô ta thay da đổi thịt trở về. Ai có thể tưởng tượng được cô ta biến thành một người ưu tú thông thạo năm ngoại ngữ?”

Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly: “Đây tất cả là do cô ngụy tạo. Cô đã đưa cho bệnh viện bao nhiêu tiền để làm cái này? Chính cô đã hại chết Đình.”

Nói xong, Bạch Thanh Hà kích động đứng dậy tới trước mặt Giang Nhân Ly. Còn chưa đợi Mạc Tu Lăng kịp chạy đến, Giang Nhân Ly đã tát Bạch Thanh Hà một cái: “Đây là bà nợ tôi. Lẽ ra bà đã phải sớm trả lại.”

Giang Nhân Đình đỡ lấy Bạch Thanh Hà, Giang Thánh Minh khó tin nhìn Giang Nhân Ly: “Dù sao đó cũng là dì con!”

Giang Nhân Ly từng bước đi đến trước mặt Giang Thánh Minh: “Dì? Ba năm trước, hai người đối xử với con như thế nào, cha chưa quên chứ? Bà ta để cho con gái mình giả chết, sau đó hãm hại con. Camera bệnh viện vừa vặn khởi động lúc chín giờ sáng, thật đúng là vừa vặn thời gian đi. Lúc ấy con không có đánh lại, không phải con không thể, mà là vì cha là cha con, con không muốn phản kháng lại trước mặt cha, không muốn làm cha khó xử. Cho nên, con chịu đựng, nhưng bây giờ, vì sao còn phải nhẫn nhịn? Người đàn bà này đã phá hủy gia đình con, giờ lại còn muốn công khai bước chân vào Giang gia.”

“Là cha tình nguyện.” Giang Thánh Minh lắc đầu.

Một giọt nước mắt rơi trên má Giang Nhân Ly: “Cha tình nguyện? đúng vậy! Làm sao cha có thể không tình nguyện chứ? Mẹ con trước đây đã từng nói với con, xinh đẹp chỉ khiến người đàn ông dừng chân, thông minh mới có thể khiến người đàn ông ở lại bên mình. Mẹ con không phải là thông minh, mẹ chỉ là không muốn buông xuôi.” Giang Nhân Ly đi đến trước mặt Bạch Thanh Hà: “Mẹ tôi thua bởi bà, thua bởi mẹ tôi đã không tính toán được âm mưu của bà. Bà đương nhiên hiểu rõ tính khí mẹ tôi, bà biết mẹ tôi sẽ không chịu hạ mìn giải thích với ba tôi, cho nên chính bà đã tự ngã xuống cầu thang, rồi đổ tội lên đầu mẹ tôi. Đúng vậy a, mẹ tôi không tình nguyện giải thích, cho nên tất cả mọi người đều cho rằng mẹ tôi có lỗi, đều cho rằng mẹ tôi đẩy bà xuống. Thật thông minh! Mẹ tôi thua bởi bà. Bà rất thông minh.”

(Uông Tố Thu và Giang Nhân Ly tính cách rất giống nhau)

Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly, cuối cùng nói không lên lời.

Giang Nhân Ly cũng không chú ý đến bà ta, cô nhìn Giang Thánh Minh: “Thực ra, mẹ con không thua bởi Bạch Thanh Hà, không thua bởi vì kém thông minh. Mà thua vì chính tính cách quật cường của mẹ.” Cô đau đớn nhìn cha mình, “Mẹ thua vì cha, thua vì mẹ yêu cha! Mẹ có thể yêu cha cả một đời, nhưng cha thì không thể. Mẹ thua, vì cha không đủ yêu mẹ.”

Giang Nhân Ly càng nói càng phẫn nộ: “Nếu cha đủ yêu mẹ, cha sẽ không ở bên ngoài lén lút với người phụ nữ khác, hưởng thụ hạnh phúc khác. Vì sao đàn ông không thể một lòng một dạ với người phụ nữ của mình? Vì sao không thể hết lòng với vợ mình? Vì sao nhất định ở bên ngoài bao dưỡng tiểu tam tiểu tứ? Tình yêu đối với đàn ông các người tầm thường vậy sao? Tầm thường đến nỗi phụ nữ chỉ làm nền cho các người thôi sao? Cờ đỏ trong nhà còn chưa ngã, các người đã phất cờ màu bên ngoài. Đấy mới là điều các người muốn! Trung trinh với vợ mình là việc khó với các người như vậy sao?”

Mạc Tu Lăng kéo Giang Nhân Ly: “Đừng nói nữa!”

Cô đẩy anh ra: “Em phải nói. Là cha em thì sao chứ?” Cô chỉ vào Giang Thánh Minh, “Cha vừa không phải là môt người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt. Cha không hề cho chúng con một tấm gương tốt. Cha khiên con mất niềm tin vào tình yêu, khiến con nhìn cuộc sống này vô cùng xấu xa, cha khiến chị con khăng khăng đặt tâm trí vào sự nghiệp, cha khiến mẹ con cả đời này phải nằm trên giường bệnh. Cha đến tột cùng là tính toán cái gì?”

Giang Thánh Minh kích động toàn thân run lên, tay ông giơ lên.

Mạc Tu Lăng che chở Giang Nhân Ly, ánh mắt anh lạnh băng. Anh nhìn Giang Thánh Minh: “Cha, Nhân Ly nói đều là sự thật, đàn ông chân chính phải toàn tâm toàn ý với vợ mình.”

**

Giang Thánh Minh muốn nói gì lại không nói được. Ông hít mạnh một hơi sau đó ngất đi. Giang Nhân Mạn vội vàng chạy tới, vừa đẩy Bạch Thanh Hà sang một bên vừa bảo chồng mình gọi điện đến bệnh viện.

Mạc Tu Lăng vẫn ôm lấy Giang Nhân Ly, nước mắt cô vẫn chảy ra, cô nắm chặt cánh tay anh: “Là em khiến cha ngất đi, đúng không?”

Anh an ủi cô: “Là em quá kích động. Nhưng sẽ không sao đâu, ngoan! Anh vẫn ở bên em.” Anh ôm cô vào lòng.

Đến bệnh viện, Giang Thánh Minh được đưa vào phòng cấp cứu.

Bạch Thanh Hà căm phẫn nhìn Giang Nhân Ly: “Cô biết ông ấy có bệnh mà còn khiến ông ấy tức giận. Cô rắp tâm!”

Giang Nhân Mạn đẩy Bạch Thanh Hà ra: “Đủ rồi! Năm xưa bà đối xử với em gái tôi thế nào? Bà một tay chém người một bên cười trộm, bây giờ còn mặt mũi trách cứ nó à?”

Giang Nhân Đình đi đến: “Hai chị em các người cũng thật là đoàn kết. Bao năm qua cũng đối xử với mẹ tôi thế nào?”

Giang Nhân Mạn cười nhạt: “Tôi đối xử với hai mẹ con cô như vậy đã là khách khí lắm rồi.”

Giang Nhân Ly không nói gì, chỉ ngồi im. Mạc Tu Lăng ngồi bên cạnh chăm chú nắm tay cô, anh nhìn đám người đang cãi nhau: “Các người muốn cãi nhau thì đi xa một chút, đừng làm ảnh hưởng đến cô ấy.”

Không biết qua bao lâu Giang Thánh Minh cuối cùng cũng được đẩy ra, mọi người như ong vỡ tổ vây lấy. Giang Nhân Ly đẩy Mạc Tu Lăng ra: “Anh mau đi xem, mau đi!”

Mạc Tu Lăng vỗ về cô: “Không sao rồi. Cha không sao, em yên tâm đi.”

Cô lắc đầu: “Là em sai, em không nên mất kiểm soát như vậy.”

“Anh hiểu!” Anh nghiêng đầu vào đầu cô: “Anh hiểu.”

Cả đời này cô theo đuổi một thứ duy nhất, muốn làm một việc duy nhất, cô muốn người mà cô yêu chỉ có duy nhất mình cô. Hóa ra đó không phải là vì tính cách cô, mà là vì cô chứng kiến cuộc đời của mẹ cô. Vấn đề không phải là vì người phụ nữ ngu ngốc hay không, đẹp hay không, mà vấn đề là người mà cô yêu có coi cô là duy nhất hay không?

♥•°*”˜˜”*°•♥

Bọn họ vẫn chờ.

Nhưng sau Giang Thánh Minh khi tỉnh lại, luật sư của ông đã đến. Hóa ra Giang Thánh Minh đã dặn luật sư đến tìm mình nếu như ông phải vào viện.

Luật sư Bạch đi ra, nhìn mọi người rồi nói: “Ông Giang nói muốn cô Giang Nhân Ly vào đó một mình.”

Giang Nhân Ly kinh hãi, Mạc Tu Lăng gật đầu với cô.

Cô đi vào trong phòng bệnh, Giang Thánh Minh đợi cô đến bên cạnh mới nói: “Đây là di chúc cha vừa làm. Con xem đi!”

Giang Nhân Ly xem, sau đó mỉm cười.

“Con hiểu không?” Giang Thánh Minh hỏi cô.

Cô gật đầu: “Con hiểu.”

Trong di chúc, Giang Thánh Minh để lại toàn bộ tài sản cho Giang Nhân Mạn, chỉ ngoại trừ căn biệt thự nhà họ Giang hiện tại là cho mẹ con Bạch Thanh Hà. Còn Giang Nhân Ly, cái gì cũng không có.

Giang Thánh Minh cười: “Con thật đúng là con gái của bà ấy. Đây cũng là mong muốn của bà ấy!”

Giang Nhân Ly gật đầu.

Uông Tố Thu đem tất cả giao cho Giang Nhân Ly, bởi vì bà biết, Giang Nhân Mạn nhất định sẽ quay về Giang gia lấy lại tất cả. Cho nên Giang Nhân Ly sẽ là người thừa kế tất cả của bà. Hai người con gái, tính cách không giống nhau. Bà dành cho hai người bọn họ hai con đường khác nhau.

Giọng Giang Thánh Minh yếu ớt vang lên: “Bà ấy rất hận cha!”

Giang Nhân Ly ngồi xuống, đối diện với Giang Thánh Minh: “Hận, cũng chỉ là vì yêu.”

Hận sâu đậm, yêu càng sâu đậm.

Chương 75: Thắng ư? Không có!

Sau khi xuất viện, Giang Thánh Minh không quay về biệt thự họ Giang. Ông thương lượng với Uông Túc Lỗi, hy vọng có thể được đưa Uông Tố Thu về bên cạnh để ông có thể tự mình chăm sóc bà. Uông Túc Lỗi tuy rằng đồng ý nhưng cũng phải sau khi nghe tác động của hai chị em Giang Nhân Ly và Giang Nhân Mạn.

Giang Thánh Minh đưa Uông Tố Thu tới một biệt thự nhỏ. Tuy rằng nhỏ nhưng điều kiện rất tốt.

Giang Nhân Ly cảm thấy mình còn chưa hiểu hết Giang Thánh Minh. Căn biệt thự này đã được bán nhiều năm trước nhưng không một ai biết là Giang Thánh Minh mua. Tâm tư của ông, có lẽ cô còn chưa biết rõ.

Có lẽ bọn họ đều đã hiểu sai về Giang Thánh Minh. Tình cảm của ông đối với Uông Tố Thu không phải là phức tạp, mà chỉ là đến tột cùng là ai có lỗi? Nếu như Uông Tố Thu không quá mạnh mẽ, nếu như bà có thể buông xuôi, có lẽ, đã không trở thành như hôm nay.

Giang Thánh Minh cũng hiểu được, Uông Tố Thu nhất định sẽ không chịu bước chân vào biệt thự Giang gia, vì Bạch Thanh Hà đã ở đó. Cho nên ông đã mua căn nhà này, ở một nơi yên tĩnh để có thể chăm sóc tình yêu trong lòng ông.

Mỗi ngày ông đều nắn bóp chân tay cho bà, nói chuyện với bà, đẩy bà ra ngoài phơi nắng.

Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly thỉn
h thoảng sẽ đến đây thăm bọn họ.

Giang Nhân Ly cảm thấy như vậy cũng tốt tuy rằng trong lòng cô vẫn buồn.

Mạc Tu Lăng đưa cô đến thăm Giang Thánh Minh và Uông Tố Thu, anh nói: “Anh biết em đang nghĩ gì!”

“Hứ? Anh nói xem?”

“Em đang muốn mẹ mãi mãi đừng tỉnh lại, cho dù điều đó là hy vọng mong manh. Nhưng chính vì suy nghĩ như vậy nên em đang tự trách mình.

Cô gật đầu.

Như hiện tại thật tốt. Giang Thánh Minh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh Uông Tố Thu. Bà sẽ không phải cô đơn nữa. Nếu như bà tỉnh lại, bà sẽ không muốn nhìn thấy Giang Thánh Minh. Tính cách quyết định số phận, điều này quả không sai.

“Thực ra, mọi chuyện đến ngày hôm nay, em cũng không cảm thấy mình là người thắng, cho dù Bạch Thanh Hà chỉ đạt được một căn nhà.”

Mạc Tu Lăng gật đầu: “Vì tất cả mọi thứ đã phải mất nhiều năm nỗ lực trả giá. Cái khác không nói, nhưng mẹ thì mãi mãi không thể tỉnh lại.”

Cô gật đầu: “Bởi vậy mới nói, không có ai thực sự thắng. Bao nhiêu năm như vậy, có được mà mất đi, cũng chẳng có gì khác biệt”

“Có! Ít nhất em cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa.”

Cô cười: “Em phát hiện, em thực sự cũng không hiểu rõ anh như vậy.”

“Vậy thì từ từ tìm hiểu!”

Bọn họ cười, nắm tay nhau đi.

Giang Nhân Ly thừa nhận, quan điểm của cô có phần cực đoan. Có một lần vô tình cô đọc được một bài viết trên mạng, đại khái nói rằng có một kiểu phụ nữ, dù lấy bất cứ người đàn ông nào, cũng sẽ hạnh phúc.

Cô cảm thấy độ chân thực của bài viết đó không nhiều lắm nhưng vẫn rất cảm động.

Bài viết nói về hạnh phúc của một người phụ nữ.

Người phụ nữ này cũng chồng mình đi dự một bữa tiệc. Mọi người nhìn họ đều nói cô gái ấy thật may mắn vì được gả cho anh ta, một người vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nhưng tuyệt đối không ai nói người đàn ông kia hạnh phúc vì lấy được cô gái ấy.

Thực ra, cô gái ấy tuy không phải mỹ nhân, nhưng cô ấy tuyệt đối xinh đẹp và chín chắn.

Hai người bọn họ quen biết khi còn học đại học, sau khi tốt nghiệp không lâu thì kết hôn. Lúc đầu bọn họ không có gì cả, còn phải ở trong một căn hộ thuê. Căn hộ rất nhỏ, nhưng bọn họ đều rất quý trọng, thế nhưng, cảm giác mới mẻ sau khi kết hôn rất nhanh kết thúc, rất nhiều chuyện vụn vặt phát sinh.

Người đàn ông phải ra ngoài làm việc, không còn nói với vợ mình những lời ngon ngọt như trước đây, cũng không có tặng quà cho cô như trước.

Người phụ nữ mang thai, chồng cô ấy về đến nhà cũng không chăm sóc, mà chỉ ngủ. Anh ta quá mệt mỏi, anh ta muốn hơn người. Nhưng vợ anh ta thì nghĩ rất đơn giản. Cô chỉ mong chồng mình có thể ở bên mình. Sau đó mâu thuẫn xảy ra, cô cảm thấy cuộc sống của bọn họ đã thay đổi, cô muốn sống riêng.

Người nhà của cô ta gọi điện trách mắng cô rất nhiều. Cha mẹ cô cho cô đọc một câu chuyện, người phụ nữ dũng cảm cho dù là gả cho một kiến trúc sư hay bất cứ người nào khác cũng sẽ hạnh phúc. Cô ta xem xong liền bừng tỉnh.

Người phụ nữ ấy, mỗi khi chồng cô ta đi làm về, cô ta sẽ chủ động lấy dép, nấu cơm. Cuộc sống chậm rãi trôi qua cũng không có gì buồn tẻ như trong tưởng tượng.

Người đàn ông thành đạt, có tiền có thế, tự nhiên sẽ có hồng nha tri kỷ.

Người phụ nữ đó cũng biết chuyện nhưng cô ấy không tìm chồng mình cãi cọ. Cô chỉ làm tốt những gì mình cần làm, thu xếp chuyện nhà ổn thỏa. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ đi làm đẹp, đi học thêm vài thứ để bổ sung kiến thức, cuối tuần cô ấy sẽ lôi kéo chồng mình ra ngoài đi dạo.

Giang Nhân Ly đọc đến đây đã suy nghĩ rất nhiều. Có thể cãi nhau, nhưng người phụ nữ kia rất thông minh. Cô không thể đòi hỏi người đàn ông của mình mãi mãi chỉ yêu mình cô, cô phải tự mình cố gắng. Ai có thế thích một người phụ nữ lớn tuổi suốt ngày chỉ ru rú ở nhà?

Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất luận là học thức hay vẻ ngoài. Chỉ khi bạn sống cho bản thân mình thì người khác mới thích bạn.

Bởi vậy, chuyện cha mẹ mình, cô đem tất cả lỗi lầm đổ lên người Giang Thánh Minh, thực ra Uông Tố Thu cũng có một phần trách nhiệm.

Có điều tất cả mọi chuyện đã qua rồi, giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.

Còn cô thì sao? Cô cười. Cô nhất định phải bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình, không thể coi tình cảm của người khác là điều đương nhiên, bất cứ ai cũng phải trả giá cho những gì họ có được.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ