Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Anh hận anh yêu em - ngoại truyện

Ngoại truyện 1 – Tỉnh lại

Hôm nay là sinh nhật hai mươi chín tuổi của Hình Dục.
Song, Hình Dục vẫn lặng lẽ nằm trên giường bệnh, cô gầy yếu như một tờ giấy, trên mu bàn tay có vô số vết kim châm.
Có điều may mắn là, nhịp tim trên máy vẫn đập ổn định.
Hình Khải vẫn bận rộn trong phòng bệnh như mọi ngày, mang vào một chậu nước để lau người cho cô, anh không thích người khác chạm vào cơ thể Hình Dục, bởi vì cơ thể Hình Dục đã quá mong manh gầy yếu rồi, ngộ nhỡ họ mạnh tay làm cô đau thì sao? Vì vậy anh tình nguyện tự mình làm, làm tất cả những việc anh có thể.
Sau khi lau người cho Hình Dục xong, Hình Khải khẽ khàng mặc quần áo lại cho cô, sau đó ngồi bên giường massage cho cô.
“Tiểu Dục, hôm nay là sinh nhật của em, đã nói là sẽ đưa em đi du lịch, nhưng em vẫn lười chưa chịu dậy, thật là heo lười mà.” Hình Khải nghiêng đầu hôn vào bàn tay cô một cái, nhìn thấy móng tay cô lại dài rồi, thế là, tạm thời bỏ công việc massage ở đấy đã, lấy cái cắt móng tay ở chiếc tủ đầu giường ra, nhấc tay cô lên, cẩn thận giúp cô cắt móng tay.
“Trước kia, em luôn là người dậy sớm nhất nhà, khi trong nhà chỉ có hai chúng ta, ha ha, sau khi em dậy, bao giờ cũng nấu đồ ăn sáng, sau đó mới gọi anh dậy, nếu anh lười không chịu dậy, em liền gấp chăn cho vào tủ, rồi rút gối dưới đầu anh ra, cho tới khi trên giường chỉ còn lại anh và cái ga trải giường, anh nổi cáu quát em, thế là tỉnh luôn.”
Hình Khải đột nhiên cười, vuốt vuốt má cô, lẩm bẩm nói một mình: “Bác sĩ bảo anh phải nói chuyện với em thật nhiều, nghe nói có thể em vẫn nghe được, nhưng anh cứ cảm thấy như em không nghe thấy gì, nếu em có nghe được, sao em nỡ để anh phải buồn thế này, đúng không… gần đây công việc của anh bận rộn, họp hành suốt ngày, nếu em thật sự thương anh, thì chớp chớp mi mắt cũng được.”
Cùng lúc ấy, Hình Khải cầm những ngón tay của cô chà sát lên môi mình: “Phải rồi, tiểu tử Đặng Dương Minh sắp kết hôn, em còn nhớ không? Hôm qua còn mang vợ chưa cưới vào thăm em, mua cả hoa cho em nữa… mà sao em chẳng lễ phép gì cả, cũng không thèm ngồi dậy chào người ta một tiếng. Ồ còn nữa, anh nói riêng với em thôi nhé, tên tiểu tử Đặng Dương Minh đó còn đứng trong phòng tắm khóc đấy, suỵt, anh còn tưởng hắn ta không có cảm xúc cơ… hắc hắc.”
Hình Khải khịt khịt mũi, rồi lại nghiêm túc chất vấn: “Cái gì nhỉ, cái tên ẻo lả Phó Gia Hào sao lại biết hôm nay là sinh nhật em? Anh hỏi cậu ta, cậu ta bảo em nói cho cậu ta biết, anh nói không thể nào, cậu ta bảo anh tới hỏi em, em mau giải thích xem chuyện này là thế nào? Không nói rõ ràng không xong với anh đâu…”
Hình Dục mặt không cảm xúc nằm im trên giường, cả một năm nay rồi, cô vẫn chỉ một vẻ mặt ấy biểu hiện ấy, cho dù Hình Khải nổi giận gào thét hay lẩm nhẩm tự nói với chính mình thì cô vẫn chẳng buồn động tay động chân.
Hình Khải thở dài, nói tiếp: “Tiểu Dục, em đừng trách bố không đến thăm em, bố không dám đến. Đến thăm lần nào bố buồn thương lần ấy, bố cũng nhiều tuổi rồi, không thể chịu đựng được sự xúc động mạnh. Gì nhỉ, nếu em không nể mặt anh thì cũng nghĩ cho bệnh tim của bố có được không? Em mau dậy mà xem bố đã già tới thế nào rồi, em cứ để người khác phải lo lắng mãi thế…”
Hình Khải mím môi, vuốt vuốt đôi tay gầy guộc của cô, mắt cay xè.
“À, anh còn phải cải chính một quan niệm của em, trong nhật ký em viết, không vì em yêu anh, mà cái chết không tìm đến em nữa. Không vì em yêu anh, mà tảng đá trên người em sẽ mọc cánh bay đi; càng không phải vì em yêu anh, mà anh sẽ xuất hiện trước mặt em… Em nói tình yêu chẳng thể ngăn cản được bất cứ việc gì, tình yêu càng không phải kỳ tích… anh không nhớ nhầm chứ?” Hình Khải nghiêng đầu cười, quay người ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cô.
Hình Khải nhớ lại cảnh tượng khi ấy, trái tim như bị dao đâm: “Em sai rồi Tiểu Dục, bởi vì anh yêu em, anh nguyện mạo hiểm vì em, thế nên, anh mới tìm được em ở cái nơi không ai có khả năng sống sót ấy. Vì anh yêu em, anh mới có một sức mạnh vô tận như vậy, đẩy phiến đá ra khỏi người em. Vì anh yêu em, nên anh mới xuất hiện trước mặt em. Chính vì anh yêu em, anh càng không thể để em đi một mình… sự thực chứng minh, tình yêu, làm nên kỳ tích. Thật sự là có kỳ tích, anh tin, tình yêu có thể tạo ra kỳ tích, em sẽ tỉnh lại, nhất định là thế, chỉ bởi vì : Em yêu thương anh hơn bất kỳ ai…”
Lúc này, di động của Hình Khải đổ chuông, anh thấy là cuộc gọi quan trọng, liền rời tay khỏi người Hình Dục, đi ra ngoài nhận điện.
Đúng vào lúc Hình Khải quay người đi ra, mi mắt Hình Dục khẽ rung rung.
Ngoài hành lang, Hình Khải nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu anh quay về đơn vị xử lý công việc gấp, anh nhìn đồng hồ, cả đi và về chắc phải hai tiếng đồng hồ, đợi khi anh quay lại sẽ chúc mừng sinh nhật Hình Dục vậy.
Thế là anh đứng ngoài phòng bệnh dặn dò y tá, rồi vội vàng quay về văn phòng.
Sau khi Hình Khải rời đi không lâu…
Hình Dục từ từ mở mắt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu qua kính cửa sổ, cô nheo mắt, vốn định nhấc tay lên chắn ngang, nhưng chợt thấy đau nhói.
Cô nhấc cao cánh tay lên, nhìn ống truyền dịch được cắm trên mu bàn tay mình, cô từ từ rút ra, sau đó lần lượt rút hết những thứ ống cắm trên người mình ra. Cô chỉ xử lý mọi thứ một cách vô thức, sớm quên mình đã từng là một bác sĩ được đào tạo bài bản.
Hình Dục chống tay cố ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh toàn màu trắng, liếm liếm đôi môi khô nứt, thử lên tiếng tới ba lần, cuối cùng cũng bật ra được cái tên lúc nào cũng thường trực hiện ra trong đầu cô.
“Hình Khải, Hình Khải…”
Bật ra cái tên này, cô cũng không biết vì sao, nước mắt không ngừng chảy, dường như cả thế giới chỉ có một mình “Hình Khải” là nguồn năng lượng để duy trì sự sống cho cô. Giống như khát phải tìm nước uống, đói phải tìm cơm ăn, cô gọi ra một cách đầy bản năng.
Song, Hình Dục gọi mà không có kết quả.
Đối mặt với một môi trường hoàn toàn xa lạ, Hình Dục cảm thấy sợ, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy, trốn thôi, đi tìm Hình Khải. Đầu cô xuất hiện suy nghĩ: Chỉ khi có Hình Khải bên cạnh cô mới an toàn.
Bụp một tiếng, Hình Dục ngã xuống đất, cô đấm đấm vào hai bên đùi đau nhức không có lực của mình, cô muốn đi, nhưng hai chân lại không chịu nghe lời, thế là cô bật khóc tức tưởi.
Những tiếng động trong phòng bệnh khiến y tá chú ý, họ vội đẩy cửa chạy vào.
Đột nhiên, y tá và Hình Dục đối mặt với nhau, sững sờ ba giây, rồi bất giác vui vẻ gọi to: “Trời ạ, Hình Dục đã tỉnh lại rồi!”
Trong tòa bệnh viện lớn này, chỉ cần là những y tá đã có thâm niên làm ở đây trên một năm, đều biết trong phòng bệnh đặc biệt có một nữ bệnh nhân tên là “Hình Dục”.
Sự tích anh hùng về việc hi sinh thân mình cứu người của Hình Dục là một trong những nguyên nhân. Có điều, cô chỉ là một trong những người may mắn thôi, dù sao khi trận động đất xảy ra, việc hi sinh thân mình cứu người rất được đề cao, có những người đã bỏ thân nơi đó.
Vì vậy mới nói, lãnh đạo cao cấp Hình Phục Quốc đích thân tới bệnh viện thăm Hình Dục, khiến rất nhiều người chú ý đến Hình Dục.
Sau chuyện này, điều khiến mọi người xung quanh cảm động lại là Hình Khải, con trai của lãnh đạo cao cấp của quốc gia, viên chức trong một bộ ngành quan trọng, lại chăm sóc lo lắng cho Hình Dục suốt một thời gian dài, ngày nào cũng như ngày nào.
Chăm sóc người bệnh mất ý thức, không chỉ đơn thuần là lau người, massage, lật người… những công việc đơn giản, mà còn phải đối mặt với những vấn đề người bệnh đại tiểu tiện một cách không kiểm soát. Mặc dù có máy móc trợ giúp người bệnh đưa chất thải ra ngoài, nhưng cơ thể con người không phải là một thứ máy móc dễ thiết lập, khi mất kiểm soát thì đấy là điều khó tránh.
Mỗi lần gặp phải tình huống này, Hình Khải cũng không cau mày nhăn trán, mà ôm Hình Dục vào nhà tắm, giúp cô tắm rửa sạch sẽ.
Nghe thì có vẻ đơn giản, bạn thử làm một ngày xem sao, nhưng một năm ba trăm sáu lăm ngày anh đều kiên trì như một, mỉm cười trước cơ thể vô tri vô giác của cô, sự khó khăn và chua xót cũng chỉ có đương sự mới cảm nhận được.
Có điều, Hình Khải thường nói ngắn gọn một câu là: “Tôi không lo cho cô ấy thì ai lo? Cô ấy là vợ tôi.”
Lúc Hình Dục tỉnh dậy, Hình Khải đang trong phòng họp, cuộc họp khẩn cấp đang tiến hành được một nửa, Phó Gia Hào đột nhiên xông thẳng vào, anh ta thở hồng hộc, mắt lấp lánh những giọt lệ vui sướng.
“Hình Khải! Tiểu Dục tỉnh lại rồi! Cảm ơn trời phật, cô ấy tỉnh rồi…”
Hình Khải nhìn anh ta, từ từ đứng dậy, anh không dám tin vào tai mình nữa.
Hình Khải lay mạnh hai vai Phó Gia Hào: “Cậu nói gì, nói lại xem nào?”
Phó Gia Hào khịt khịt mũi, lập tức cười sảng khoái, đập vai Hình Khải một cái rất mạnh: “Bên bệnh viện không liên lạc được với cậu, nên gọi cho mình, bác sĩ nói… Hình Dục, Hình Dục của cậu, cô ấy tỉnh lại thật rồi! Có điều, giờ cô ấy từ chối lại gần bất kỳ ai, chỉ không ngừng gọi tên cậu!”
Đột nhiên, trong mắt Hình Khải không còn nhìn thấy ai nữa, anh lao ra khỏi phòng họp, chạy như bay, điên cuồng, nước mắt giàn giụa, đầu óc chỉ nghĩ được một điều Tiểu Dục, Tiểu Dục, đợi anh Tiểu Dục, Hình Khải lập tức bay đến bên em.
Cấp trên nhìn thấy thế, không những không trách Hình Khải, thậm chí còn lập tức thông báo cho cảnh sát giao thông trên tuyến đường đó, nhanh chóng giúp Hình Khải mở đường đi thẳng tới bệnh viện.
Mười phút sau, Hình Khải lách qua đám người, hào hứng lao vào phòng bệnh: “Tiểu Dục!”
Hình Dục thu người ngồi trong góc nhà, giọng nói quen thuộc vang bên tai, cô từ từ ngước đôi mắt nhòe lệ lên, nhìn Hình Khải mặc vest đi giày tây, mặc dù rất xa lạ, nhưng trái tim mách bảo cô rằng, Hình Khải đến rồi, đây chính là Hình Khải.
Mấy giây sau, cô chầm chậm dang rộng hai tay, nước mắt lã chã rơi: “Hình Khải… Hình Khải… em sợ.”
Hình Khải cuối cùng cũng tận mắt chứng kiến tất cả, Hình Dục của anh đang gọi anh, cô cần anh, vô cùng cần anh.
Thế là, anh lau nước mắt, tiện tay đóng cửa, chạy về phía người con gái mà anh yêu tới khắc cốt ghi tâm.
Anh ôm chặt cơ thể Hình Dục vào lòng, anh có bao nhiêu lời muốn nói với cô, nhưng lại không thể nói ra dù chỉ một từ.
Hình Dục dựa vào lòng Hình Khải, tâm trạng bất an dần lắng xuống, cô khóc rồi cười, cười rồi khóc.
“Hình Khải, sao anh lại già thế này? Chuyện gì đã xảy ra… …” Hình Dục sờ sờ lên râu trên cằm Hình Khải, hôm qua Hình Khải vẫn còn mặc đồng phục đi học mà.
Hình Khải cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt lên môi hôn: “Nhớ, em nhớ tới…”
Nghe xong, sắc mặt Hình Dục ửng hồng, cô cọ cọ trán mình vào ngực anh, vòng tay ôm anh, những ngón tay đan xen vào nhau, khẽ nói: “Em cũng nhớ anh, mặc dù mới không gặp nhau có một ngày, nhưng em rất nhớ anh…”
Hình Khải khẽ khựng lại, sự thẳng thắn và dịu dàng của Hình Dục khiến anh không kịp thích ứng. Nhưng, những việc đấy không còn quan trọng nữa, anh chỉ biết, Hình Dục của anh, vì không muốn anh đau buồn hơn nữa, cuối cùng đã tỉnh lại.
Hình Khải bế Hình Dục, ôm cô đặt ngồi lên bệ cửa sổ, dồn bao nhiêu nhớ nhung tâm trạng của mình vào trong cái ôm này.
Tình yêu có thể cảm động trời đất, tình yêu có thể biến sự hoang đường thành kỳ tích, nhất định có thể. Chỉ cần không từ bỏ, kỳ tích không còn là kỳ tích nữa.
“Tiểu Dục, chúc mừng sinh nhật.”
Hình Dục sững lại, không biết hôm nay là sinh nhật của ai, nhưng có ai đó từng nói sinh nhật là một chuyện vui vẻ, cô nghiêng đầu cười, tươi tắn như hoa, dựa đầu vào vai Hình Khải sưởi nắng… thật hạnh phúc quá!
Khi hai từ “hạnh phúc” lướt qua đầu, mắt cô lại hiện lên một bức tranh ấm áp.
Vào một buổi tối trời mưa rất to, một chàng trai mười sáu mười bảy tuổi đạp xe trong mưa, còn cô lại ngồi trên gióng xe ấy, cố gắng cầm ô che mưa cho chàng trai. Chàng trai hư này, thường xuyên thích trêu chọc cô, cũng sẽ vì cô mà cố gắng, đau lòng khi thấy cô buồn.
Không biết từ bao giờ, cô đã lặng lẽ tự nói với mình, cuộc đời này, cô sẽ chỉ tốt với một mình anh, quyết không rời xa anh.
Chỉ cần cô sống một ngày, sẽ yêu anh một ngày.
Và người con trai đó, tên là Hình Khải.
Thế là trong tim cô thầm ước, mong rằng sinh nhật mỗi năm đều có Hình Khải ở bên, không cần bất kỳ món quà nào, chỉ cần Hình Khải cười và nói với cô rằng: Chúc mừng sinh nhật.
Nghĩ đến đây, ký ức của cô bị đứt đoạn, chỉ là theo bản năng giơ cao tay lên, vui vẻ.
“Hình Khải sinh nhật vui vẻ!”
“Tiểu Dục, sinh nhật vui vẻ!”
Hình Khải vuốt vuốt tóc cô, hôn lên trán cô.
Hạnh phúc, chính là được dựa vào nhau cùng sưởi nắng.
Hạnh phúc, chính là khi em cười anh cũng cười.
Hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy nhưng lại khó đến vậy.
Tiểu Dục, anh yêu em.
Dù em có nhớ anh hay không, anh vẫn mãi là Hình Khải yêu em sâu đậm.
Không hối hận, không bao giờ hối hận.

Ngoại truyện 2 – Hình Khải, em muốn trở thành vợ anh

Năm 2011, thành phố tràn ngập sắc xuân.
Công việc của Hình Khải ngày càng bận rộn, thoáng cái anh đã nhậm chức phó chánh văn phòng được một năm. Biểu hiện xuất sắc của Hình Khải khiến cấp trên không ngừng tán thưởng còn cấp dưới thì vô cùng kính phục.
Nhưng chỉ có một điều kém vui đó là, Hình Khải không chấp nhận bất kỳ một công việc khảo sát nào ở nước ngoài. Về điểm này những người biết chuyện đương nhiên hiểu anh vì Hình Dục, anh có thể thức cả đêm để làm việc chứ không thể một ngày không gặp cô.
Vì vậy, lâu dần, tất nhiên ít nhiều sẽ xuất hiện những lời bàn tán, những nhân viên công vụ mới vào không hiểu đầu đuôi câu chuyện, mặc dù không nói ra miệng, nhưng thầm đưa ra những lời xì xầm chính vì Hình Khải là con trai độc nhất của một vị lãnh đạo cao cấp nào đó, nên bộ trưởng mới nhẹ tay với anh như thế.
Mặc dù Hình Khải có thể hiện xuất sắc tới đâu cũng khó tránh được những lời bàn ra tán vào dù ít dù nhiều.
Không phải Hình Khải không nghe thấy những lời xì xầm ấy, và trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì. Nhưng sao anh có thể để Hình Dục ở nhà một mình chứ? Mặc dù lại thêm một năm nữa “trưởng thành” hơn, Hình Dục có thể tự chăm sóc cho việc ăn uống ngủ nghỉ của mình. Anh một ngày không được gặp Hình Dục là không yên lòng.
Nghĩ đến Hình Dục, Hình Khải bất giác bật cười thành tiếng.
Gần đây không biết do Hình Dục xem quá nhiều phim truyền hình hay thấy hàng xóm nói chuyện mà cô bắt đầu chú ý tới việc ăn mặc nhiều hơn, tóc buộc lệch một chút cũng không được.
Tối qua, Hình Khải hết giờ làm về nhà, Hình Dục đòi ăn kẹo bông. Hình Khải vốn định đi mua cho cô, nhưng cô lại không giống như mọi ngày ngoan ngoãn gật đầu ở nhà đợi, mà tự ý thay quần áo, kéo tay Hình Khải, muốn đi cùng anh.
Người đi chợ đêm đông đúc, Hình Khải nắm chặt tay Hình Dục, chỉ sợ cô bị lạc. Hình Dục lại tỏ ra rất bình tĩnh, cầm cao cây kẹo bông vừa đi vừa ăn, những cảnh vật lọt vào mắt cô đều thấy rất mới mẻ.
Khi đi ngang qua một gian hàng bán dây và cặp tóc, bước chân cô chậm lại, kéo kéo ngón tay Hình Khải, ánh mắt thèm muốn nhìn anh.
Hình Khải chỉ cười không nói, vuốt vuốt tóc cô, bước ngang sang một bên, lấy thân người chắn cho cô để cô được thoải mái lựa chọn.
Cứ thế, Hình Dục vốn là một người chẳng mấy mặn mà thiết tha với những đồ nho nhỏ xinh xinh, lại ngồi thụp xuống trước quầy hàng, chọn một ôm những đồ vật nhỏ xinh đó.
Trả tiền xong, Hình Khải định cầm hộ cô, nhưng cô không chịu, nhất định tự mình ôm cái túi đó trong lòng, vẻ mặt vui sướng khó tả.
Hình Khải thấy cô vui, ánh mắt anh cùng cười theo. Thích vòng vèo hoa tai chẳng phải rất dễ sao? Chỉ cần cô vui, anh thậm chí còn tìm cho cô được nhiều thứ đẹp hơn thế, tinh tế hơn thế.
Trong văn phòng của phó chánh văn phòng, tiếng gõ cửa khiến Hình Khải bừng tỉnh.
“Phó chánh văn phòng, bưu phẩm của anh.” Thư ký cười vui vẻ mang đồ lên.
“Cảm ơn.” Hình Khải đón lấy cái túi.
Đợi thư ký ra khỏi phòng, Hình Khải mới gác công việc sang một bên. Anh mở phong bì ra, cẩn thận mở hộp trang sức, lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng cổ bằng thủy tinh lóng lánh bắt mắt. Đây là chuỗi vòng cổ được coi là chiếc vòng bị thất lạc của “nữ thần Hy Lạp”.
Hình Khải móc nó trên tay… Hình Dục đeo chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nhưng, trước khi Hình Khải chuẩn bị về, phó bộ trưởng tìm anh để nói chuyện.
Lúc đầu, hai người nói chuyện phiếm, sau đó phó bộ trưởng lại một lần nữa chắc đến chuyện Hình Khải không chịu đi công tác.
Hình Khải cũng hiểu công việc là công việc, lãnh đạo không có nghĩa vụ chăm sóc đến cuộc sống riêng tư của anh. Nhưng anh đã tận tâm tận lực với công việc rồi, anh không cần tăng lương thăng chức, chỉ để đổi lấy chút quyền lợi này, mà cũng không được sao?
“Hình Khải, tạm không nói đến khả năng thiên tài về ngoại ngữ của cậu, mà chỉ nói đến trách nhiệm cậu đang mang trên vai, cậu thân là phó chánh văn phòng, không ai thích hợp hơn cậu trong việc tiếp đãi tổng thống nước M đến thăm Trung Quốc lần này, tháp tùng họ suốt chuyến công du cũng chỉ cần một tuần, hãy đặt quốc gia lên trên lấy đại cục làm trọng, dù cậu có bất kỳ khó khăn nào, thì cũng vẫn phải nhận nhiệm vụ quan trọng lần này.” Phó bộ trưởng thấy Hình Khải chần chừ không tỏ thái độ, nên thẳng thắn đưa ra mệnh lệnh.
Cái gọi là tháp tùng suốt chuyến công du, chính là phải theo sát họ một bước cũng không được rời. Một mặt có thể đưa ra những giảng giải chính xách và đúng lúc, mặt khác là giám sát hành vi của đối phương. Không có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng người, đây là tính cảnh giác mà bất kỳ nhân viên chính phủ nào cũng phải có.
Hình Khải đồng ý một cách khó khăn.
Anh có thể gọi điện cho bố, bởi vì phó bộ trưởng là cấp dưới của bố, không nhìn mặt tăng phải nể mặt phật. Anh cũng có thể từ chối tiếp đón tổng thống nước M tới thăm Trung Quốc lần này, nhưng sẽ chỉ tự vạch thêm một vết đen nữa lên cái lý do cũ khó hiểu của mình. Ôi, làm người thật khó.
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Hình Khải có phần nặng nề, một tuần không được gặp Hình Dục, một tuần là bảy ngày… Hình Dục chính là “thuốc kích thích” giúp anh vượt qua mọi thử thách, không có Hình Dục anh chẳng còn tâm trạng tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc.
Anh đi ngang qua một quán bar lộ thiên, không nghĩ nhiều, dừng xe, gọi một chai bia, mượn rượu giải sầu.
Gió xuân mát lạnh thổi loạn tâm tư của Hình Khải, anh biết làm thế nào để giải thích với Hình Dục về sự thật tàn khốc anh phải xa nhà một tuần đây?
Bởi vì, sự dựa dẫm của Hình Dục vào anh thật sự không có thuốc chữa nữa. Mỗi ngày khi hoàng hôn xuống, Hình Dục cầm một chiếc ghế ra vườn, hai tay khoanh trước ngực, vừa chăm sóc cây cỏ vừa đợi Hình Khải.
Dần dần, cô có thể nhận ra tiếng động cơ của xe anh trong rất nhiều những tiếng động cơ hỗn tạp khác. Vì vậy, mỗi lần Hình Khải đẩy cổng bước vào trong, Hình Dục đã mỉm cười đứng trước mặt anh, ngay sau đó lao vào lòng ôm chặt lấy anh. Mỗi lần như thế, tâm trạng Hình Khải thật vui vẻ ấm áp.
Cô không cần giặt quần áo nấu cơm cho anh, càng không cần phải lo lắng về công việc của anh, chỉ cần ôm và quét sạch sự mệt mỏi trên người anh thôi.
Hình Khải nhìn trời bầu trời đầy sao, anh lắc lắc đầu vội vàng đứng dậy trả tiền rồi đi, có điều bước chân không vững vàng lắm.
Ngồi vào xe, khi tới lần thứ ba anh vẫn không thể cắm đúng khóa vào trong ổ để khởi động, anh lập tức xuống xe, giơ tay đón taxi.
Có điều lần này anh đã không cẩn thận, trước khi vào nhà quên mất thói quen phải thay vest bằng đồng phục trường.
Hình Dục chỉ nhớ Hình Khải năm mười bảy tuổi, khi cô tỉnh dậy là vậy, bây giờ vẫn vậy. Vì vậy trước khi vào nhà Hình Khải bao giờ cũng thay bộ đồng phục anh mặc năm mười bảy tuổi, sau đó nhét cặp tài liệu vào trong cặp sách, hết ngày này tới ngày khác, dường như nó trở thành một thói quen. Đồng thời Hình Khải cũng không tìm cách đánh thức trí nhớ của Hình Dục, cô nhớ được bao nhiêu thì nhớ, anh không miễn cưỡng ép buộc.
Một giây sau, Hình Khải lê bước vào vườn, anh thì gọi là lê bước nhưng thật ra đã lắc lắc lư lư.
Đợi khi anh đi vào tới cửa, cảnh tượng trước mắt khiến anh vừa kinh hãi vừa lo lắng. Cổng mở toang, Hình Khải lao như tên bắn vào trong nhà, nhìn khắp xung quanh, thấy các chậu hoa đổ ngả nghiêng dưới đất, thức ăn trong chuồng thỏ cũng không có, mặc dù không lộn xộn lắm, nhưng cũng rất khác thường.
“Tiểu, Tiểu Dục…”
Hình Khải hoảng sợ, vừa chạy vừa hét lao vào phòng ngủ chính, trong phòng sạch sẽ không một hạt bụi, đi vào bếp, cũng không thấy bóng dáng Hình Dục đâu, căn nhà này không lớn, nếu Hình Dục ở trong nhà nhất định đã nghe thấy tiếng anh gọi.
Anh lao ra khỏi nhà, trong lúc lo lắng phát điên anh chỉ còn biết gào lên gọi, tiếng gọi xuyên qua cả khu dân cư, anh chẳng còn nghĩ được đến việc mình làm phiền tới họ nữa, chỉ biết là anh không thấy Hình Dục đâu.
Hình Khải nhanh chóng chạy về phía hồ nước, bóng đêm từ từ bao phủ khiến anh càng thêm kinh hoàng.
Anh chỉ về nhà muộn vài tiếng, Hình Dục đã biến mất.
Ngộ nhỡ Hình Dục xảy ra chuyện gì, anh có khóc cũng không kịp nữa!
***
Sau nhiều phút điên loạn tìm kiếm, đằng sau Hình Khải thấp thoáng vang lên giọng nói quen thuộc:
“Anh… em ở đây.”
Hình Khải đột ngột quay phắt đầu lại, anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lao về phía cô.
“Em chạy đi đâu thế, có biết anh lo tới phát điên rồi không?”
Hình Dục biết mình đã sai, cô lo lắng giật lùi về phía sau hai bước, vội vàng giấu đôi tay lấm bẩn ra sau lưng.
Nhưng cô lại không biết rằng, trong khi chạy nhảy đùa giỡn với Đại Dục, khắp người cô đã dính đầy bùn đất rồi.
Hình Khải thấy cô giật lùi lại phía sau, tâm trạng dần bình tĩnh lại, đi tới trước mặt cô, ngồi thụp xuống, kéo cô ngồi lên đùi mình.
Hình Dục chỉ cúi đầu không nói, ngồi trên đùi Hình Khải, lặng lẽ khóc.
“Tiểu Dục, anh xin lỗi… tại anh lo quá, không định quát em đâu, thật sự là vì quá lo lắng…” Hình Khải không muốn thấy cô đau lòng, vội vàng lau nước mắt cho cô, nhưng không ích gì. Anh lại bế cô lên, ôm cô vào lòng vỗ lưng nhè nhẹ.
Hình Dục vừa khóc vừa lắc đầu, nói với giọng hối lỗi: “Là em không tốt, không nghe lời anh chạy lung tung, anh đừng giận…” Nói rồi cô lấy trán cọ cọ vào má Hình Khải, hoàn toàn không để ý Hình Khải ăn mặc khác ngày thường.
Thực ra, khi Hình Khải ra sức gào thét gọi tên cô, cô cũng cố gắng tìm tới nơi phát ra tiếng gọi, nhưng Hình Khải bước đi nhanh quá, còn chân cô lại vừa hồi phục chưa lâu, vì vậy trong lúc đuổi theo anh vấp ngã mấy lần, có điều cô không khóc, cũng không cảm thấy đau, chỉ bò dậy chạy tiếp.
Có thể, trong lúc tất cả mọi người không ai để ý, Hình Dục đã không còn quan tâm tới việc rút cuộc Hình Khải có còn là Hình Khải năm mười bảy tuổi nữa không rồi, thứ mà cô quan tâm, chính là sự vui buồn của Hình Khải, nếu anh lo lắng, cô có thể cảm nhận được và sự lo lắng của anh chạm vào tim cô, cũng khiến cô lo lắng và tự trách mình.
Hình Khải đang định nói gì đó thì thấy thấp thoáng cái đuôi thò ra từ trong bụi cây.
Hình Dục nhìn theo ánh mắt của Hình Khải, kinh ngạc khi thấy chú chó bị phát hiện, cô vội vàng hít một hơi thật sâu, rồi giơ tay bịt mắt Hình Khải lại.
Hình Khải gỡ tay cô ra, rồi nắm luôn lấy tay cô trong tay mình.
Hình Dục bĩu bĩu môi, cúi đầu nhận lỗi.
Hình Khải nhìn chăm chăm về phía con chó, trời ơi, sao càng nhìn càng quen…
“Đại Dục! Mau cút ra đây cho tao!”
“Gâu gâu gâu…” Đại Dục so vai rụt cổ chạy ra từ bụi cây, hai mắt chớp chớp tội nghiệp.
Đúng là Đại Dục, sao nó có thể chạy từ quân khu đại viện tới đây, mặc dù nơi anh ở cách Bắc Hải không xa, nhưng cũng bảy tám cây số chứ có gần đâu.
Nhớ lại một năm trước, khi Hình Khải xây dựng xong căn nhà này, anh chưa vội mang Đại Dục sang đây, bởi vì sau khi tỉnh lại tâm trạng Hình Dục không ổn định, vì vậy tạm thời anh giao Đại Dục cho Đặng Dương Minh nuôi.
Hình Khải thỉnh thoảng rẽ qua nhà Đặng Dương Minh để thăm Đại Dục, cũng kể qua về tình hình của Hình Dục cho Đại Dục nghe. Mỗi lần Hình Khải nhắc tới hai từ “Hình Dục” thì cái tai lười biếng của Đại Dục cũng khẽ động đậy, nó chăm chú nghe như là nó hiểu, cũng có thể là nó vẫn nhớ người con gái đã từng cứu mạng nó một lần, tên là Hình Dục.
Nhưng nghĩ thì nghĩ thế, còn… tại sao một con chó như nó có thể tìm tới tận đây chứ?
Hình Khải chẳng quan tâm tới Đại Dục, ôm Hình Dục về nhà, Đại Dục thấy Hình Khải quay người bỏ đi, nghệt mặt đứng đó.
Hình Khải đột nhiên đứng lại, bất giác ngộ ra, chính vì Đại Dục tìm được tới căn nhà này nên mới gọi Hình Dục ra ngoài?
Lại nhìn cả chó cả người đều lấm lết, sắp không thể phân biệt được lông chó trên người ai nhiều hơn rồi nữa. Nghĩ tới đây, Hình Khải đá đá nhẹ vào mông Đại Dục, có điều vẫn khiến Đại Dục loạng choạng vài bước.
“Đừng có đi theo tao, cút sang một bên!” Hình Khải trừng mắt nhìn Đại Dục.
Đại Dục khịt khịt, nằm mọp xuống đất, đợi Hình Khải đi, nó lại nguẩy mông đi theo.
Hình Dục nhìn thấy vậy đau lòng, vòng tay ôm cổ anh lắc lắc: “Đại hoàng rất ngoan, đừng thấy nó to mà sợ, thực ra nó rất dịu dàng, anh đừng bắt nạt nó…”
“Trời ơi trời, giờ có Đại Dục rồi hắt hủi anh phải không?” Hình Khải nhướn mày trêu.
Hình Dục vội vàng xua tay, giải thích: “Không phải không phải, Tiểu Dục thích anh mà..” Nói rồi cô không kìm được liếc mắt về phía con chó lông vàng, Đại Dục nhìn cô lắc lắc đầu, Hình Dục phì cười, tự phân tích nói: “Chó vàng này tên Đại Dục phải không? Em là Tiểu Dục, chẳng trách nó lại chịu chơi với em…”
Hình Khải phì cười: “Ừ, nếu Tiểu Dục thích Đại Dục, thì chúng ta giữ nó lại nuôi, được không?”
“Được không anh?” Hình Dục vui mừng.
“Được, nhưng em phải phụ trách việc cho nó ăn.”
“Vâng vâng.” Hình Dục kiên định gật đầu, cô trượt khỏi tay anh đứng xuống, cười ngọt ngào, ngồi xổm trước mặt Đại Dục.
Đại Dục lần đầu tiên thấy Hình Dục dang hai tay ra với mình, rõ ràng nó ngớ ra mất một giây, sau đó, lao vào lòng Hình Dục, đồng thời, cọ cọ cái đầu to trong lòng cô một cách rất… biết điều, chứ không dùng cái thân hình khổng lồ của mình để đè ngã Hình Dục.
Hình Dục ôm Đại Dục thuần phục đáng yêu, cọ cọ vào người nó, vui sướng vô cùng.
Nhưng đúng lúc này, mắt cô hiện lên một cảnh.
Vào buổi chiều một ngày nào đó, Hình Khải chạy đuổi theo một con chó vừa tắm xong khắp vườn, vì giúp nó lau nước trên người, Hình Khải đã gọi Hình Dục, gọi cô mau mang khăn bông ra, vội vàng giúp lau khô nước trên lông con chó. Đúng lúc Hình Dục cầm khăn ra, cả con chó và Hình Khải đều hất cô ngã, hai người một chó cười đùa vui vẻ, sau đó…
Soạt một tiếng, Hình Dục đỏ mặt, bởi vì cảnh tượng tiếp theo hiện ra trong đầu. Hình Khải và cô dính chặt lấy nhau trong nhà tắm, Hình Khải vuốt ve và hôn khắp người cô.
“Tiểu Dục, em làm sao thế?”
Hình Khải kinh ngạc khi thấy Hình Dục đột nhiên ôm mặt, rồi lại đẩy Đại Dục ra, anh cứ nghĩ tại Đại Dục liếm vào mắt cô.
“Không, Đại Dục rất ngoan, không cắn em, em chỉ là…” Hình Dục định nói lại thôi, kéo cái vòng trên cổ Đại Dục, đi thẳng về không cả ngoảnh đầu lại.
Hình Khải vò vò tóc, chuyện gì thế này?

***

Về đến nhà Hình Dục, cho Đại Dục ăn trước, sau đó nó nằm bò trước cổng trông nhà.
Rõ ràng là Đại Dục cuối cùng đã tìm được vùng đất mà nó yêu quý, vì vậy, bất luận là xe hay người đi qua, nó cũng đều cảnh giác đứng thẳng người dậy. Cho dù nó không làm hại người lạ, nhưng những kẻ mập mờ thì nó cũng nhe nanh múa vuốt để dọa dẫm người ta. Đại Dục bây giờ đã thật sự trở thành một chú chó cảnh sát được đào tạo chuyên nghiệp rồi.
Còn Hình Dục lại bắt đầu giở chứng, sống chết không chịu để Hình Khải tắm cho mình, thậm chí còn khóa cửa nhà tắm lại.
“Tiểu Dục, hôm nay em làm sao thế?”
“Không, em có thể tự tắm.”
Hình Dục trong lúc chạy đuổi theo Hình Khải, không cẩn thận bị ngã đập đầu gối, thực ra cô không muốn Hình Khải phát hiện, và nguyên nhân chủ yếu là, hình ảnh nóng bỏng của cô và Hình Khải trong nhà tắm đó khiến cô không thể tiếp tục để anh tắm cho mình.
Cô vuốt vuốt khuôn mặt nóng bừng của mình, mặc dù nghĩ đến đã thấy xấu hổ, nhưng cô lại vẫn nghĩ theo hướng đó, thậm chí còn thấp thỏm hi vọng cảnh tượng ấy thành sự thật… có phải cô bị ốm rồi không?
Hình Khải vốn uống cũng không ít bia, vừa rồi lại chạy ra ngoài vội vàng và hét gọi, nên giờ tâm trạng khi bình tĩnh lại bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Anh lười biếng cởi bộ vest ra, nới lỏng cà vạt. Ti vi đang chiếu cái gì anh cũng chẳng biết, chỉ biết mình nằm trên ghế sô pha nhắm mắt mơ màng. Nhưng anh không thể ngủ, bởi vì Tiểu Dục vẫn còn đang tắm, từ sau khi tỉnh lại đây là lần đầu tiên cô tự tắm, vì vậy anh không thể lơ là, ngộ nhỡ cô bị ngã thì thật phiền phức.
Đồng hồ trên tường gõ mấy tiếng, Hình Khải ngước mắt lên, chớp mắt đã mười một giờ rồi.
“Tiểu Dục, em tắm gần một tiếng rồi đấy, có cần anh vào giúp không?” Hình Khải quay đầu lại gọi.
“Không, em sắp xong rồi.” Hình Dục trả lời vọng ra.
Hình Khải nghe thấy giọng cô vẫn bình thường, lúc này mới hơi yên tâm, có thể anh đã bảo vệ cô quá mức cẩn thận, nhưng ai có thể hiểu được tâm lý vuột mất rồi lại tìm thấy của anh? Sinh tử li biệt trải nghiệm một lần là đủ rồi, thật sự quá đủ rồi.
Trí nhớ của Hình Dục vẫn chưa khôi phục lại hoàn toàn, trên trán vẫn còn một vết sẹo, như vậy theo lý sẽ không có ai chú ý tới cô ấy. Ai ngờ, mấy hôm trước anh đưa Hình Dục đi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện, Hình Khải chỉ lơ là một khắc, Hình Dục đã bị một nam bác sĩ tới bắt chuyện. Bác sĩ! Chẳng có tự trọng nghề nghiệp gì nữa! Đồ mặt dày, lại dám lén lén lút lút nhét số di động vào tay Hình Dục.
Cũng may Hình Dục từ trước tới nay vẫn là một cô gái ngoan, lập tức đưa danh thiếp cho Hình Khải xử lý.
Hình Khải chẳng buồn nể mặt liền tố cáo vị bác sĩ kia, thì ra là một bác sĩ thực tập, nếu không phải là vì thấy đối phương còn trẻ và có thái độ xin lỗi thành khẩn, Hình Khải đã định mang cậu ta ra luyện tập tay chân rồi.
Anh khe khẽ thở hắt ra, cô cũng gần ba mươi tuổi rồi, nhưng đôi mắt to long lanh kia, khuôn mặt trái xoan xinh xắn thanh tú thật linh lợi. Một vết sẹo căn bản không thể che giấu được vẻ đẹp trời ban của cô, trời ơi, khiến người ta yêu muốn chết.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Hình Khải ngáp dài, ngả người trên ghế sô pha, chớp chớp đôi mắt nặng trịch, sắp ngủ mất rồi.
Không biết bao lâu, những giọt nước lách tách rơi xuống ngực Hình Khải, anh mơ màng mở mắt ra, bất giác sững lại.
Lúc này, Hình Dục đang ngồi trên người anh, mái tóc ướt đẫm đang nhỏ nước, người cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đôi tay trắng nõn và cặp chân dài xinh đẹp… lồ lộ trước mắt anh.
Hình Khải vô thức nuốt nuốt nước miếng, mặc dù ngày nào anh cũng được chiêm ngưỡng cơ thể Hình Dục, nhưng hôm nay có lẽ do anh uống nhiều quá, hay ánh đèn mờ ảo rọi lên người Hình Dục khiến cô trở nên hấp dẫn đầy ma mị, bất giác anh nảy sinh tà ý.
“Tiểu, Tiểu Dục… anh giúp em sấy tóc trước nhé.” Hình Khải lắc mạnh đầu, bản tính lỗ mãng suýt nữa thì lộ ra.
Song, anh định ngồi dậy, Hình Dục lại ép vai anh nằm xuống, nhìn anh chăm chăm không rời.
Hình Khải chầm chậm chớp chớp mắt, không ngừng nhắc nhở bản thân, Hình Dục tới bây giờ vẫn chỉ coi quen anh là một đứa trẻ.
Tâm lý và trí nhớ của Hình Dục lúc này chỉ như đứa bé mười hai tuổi. Đồng thời, ký ức của cô gần như là trắng, ngoài việc nhận ra Hình Khải, thì đến bố anh cô cũng không nhớ.
Có điều, chuyên gia tâm lý chuẩn đoán tâm trí cô không theo kịp với độ tuổi, nhưng không có nghĩa nói cô kém thông minh, chỉ là cô sẽ quên đi tất cả những thứ khác trong cuộc sống, ví dụ không biết sử dụng các thiết bị điện trong nhà, xào rau cho dầu trước hay bật lửa trước, đại loại là những kiến thức thông thường của cuộc sống. Không phải đần độn mà là bị quên.
Đồng thời, chuyên gia ngoại khoa cũng cảm thấy rất kinh ngạc về cách ghi nhớ đặc biệt của Hình Dục.
Phải là một tình cảm khắc cốt ghi tâm nên trong khi cô hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện khác, lại vẫn không thể quên Hình Khải.
“Anh, có phải em đã quên mất người nào không…” Hình Dục nghi ngờ hỏi.
Gần đây Hình Dục thường rất buồn bực, trước mắt luôn hiện ra những hình ảnh kỳ lạ, trong hình ảnh đó có cô, còn có cả những người lạ cô chưa gặp bao giờ. Những người đó dường như rất biết cô, già có, trẻ có, còn cả làng quê, dê bò… nhưng mỗi lần như thế cô lại rất đau đầu, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Hình Khải thấy cô như sắp khóc, anh cảm nhận được, cô đang giằng co trong đau khổ, thế là, anh kéo Hình Dục vào lòng.
Hình Dục ôm chặt lấy anh, cô chẳng cần gì cả, thậm chí chẳng cần ký ức, cô chỉ muốn ở bên anh mãi mãi.
“Đừng nghĩ nữa, chỉ cần em nhớ anh là ai là được… nghe lời anh,” Hình Khải hôn nhẹ lên đầu cô, cơ thể Hình Dục khẽ run lên, Hình Khải hận mình không thể chia sẻ bớt đau khổ với cô.
Hình Dục lẳng lặng gật đầu, rồi lại siết chặt vòng tay, nói: “Em sợ mơ thấy ác mộng, tối nay ngủ cùng em, được không?”
Hình Khải cười đồng ý, ôm cô về giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy máy sấy tới, để cô ngồi dựa vào vai mình, bắt đầu sấy khô tóc cho cô.
Tâm trạng Hình Dục đến đi như gió, cô ngồi khoanh chân trên giường, lòng ôm con thú bằng bông, thỉnh thoảng lại ngửa cổ cười đùa với Hình Khải.
Hình Khải cúi đầu xuống làm mặt quỷ với cô, dùng cằm tì vào vai cô cù cù, khiến Hình Dục thỉnh thoảng lại cười phá lên vui vẻ.
Sấy khô tóc xong, Hình Dục chui vào chăn trước, đầu xuân nên thời tiết vẫn se lạnh, rõ ràng cô đã rùng mình, nhưng rút cái khăn cuốn quanh người rồi vứt ra ngoài chăn, bởi vì chỉ như thế khi cuốn chăn vào mới ấm hơn, đến khi Hình Khải chui vào sẽ không lạnh ha ha…
Hình Khải ngồi bên giường cởi quần áo, lúc này mới nhận ra, Hình Dục đã không còn để ý việc anh mặc áo vest đi giày da nữa.
Anh quay đầu lại hỏi: “Tiểu Dục, em không cảm thấy hôm nay anh ăn mặc rất lạ sao?”
Hình Dục dụi dụi mắt, mơ màng hỏi: “Lạ ở chỗ nào?”
“Ờ, không có gì. Mau ngủ đi.” Hình Khải chầm chậm quay đầu, vẻ mặt Hình Dục bình thản, ngược lại chính anh lại thấy mình không bình thường, thế là thế nào?
Hình Khải đang suy nghĩ về sự thay đổi của Hình Dục, vì vậy không để ý cô hoàn toàn không mảnh vải che thân đang nằm trong chăn. Trước khi lên giường anh tiện tay với tắt luôn ngọn đèn trong phòng.
Trong bóng tối, một tay Hình Khải đặt dưới đầu làm gối, tay kia vòng qua ôm lấy Hình Dục, nhưng thứ mà tay anh chạm vào không phải lần áo ngủ, mà là làn da của Hình Dục.
“Trời ơi, anh quên lấy áo ngủ cho em. Đợi anh một lát.” Nói rồi, Hình Khải lần mò để bật đèn, Hình Dục kéo tay anh lại, ôm trong lòng, đồng thời gối đầu lên ngực anh, giống như chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.
Phần ngực mềm mại của Hình Dục áp sát vào sườn ngực anh, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong không khí hấp dẫn biết chừng nào.
Cơ thể Hình Khải bắt đầu căng thẳng, anh là một người đàn ông khỏe mạnh về tâm sinh lý, đừng có làm thế này để thử thách sự kiên định của anh!
“Tiểu Dục, Tiểu Dục, thế này không được… không được” Anh khẽ rút rút tay ra, anh không muốn làm Hình Dục tổn thương, nhưng cơ thể anh lại không bị tổn thương sao? Nha đầu này rõ ràng muốn sống để giày vò cho anh chết đây mà!
“…”
Hình Khải đột nhiên nhắm chặt mắt hít thở thật sâu, hít hết hơi này tới hơi khác, ra sức giữ sự điềm tĩnh cho mình.
Không phải anh muốn có phản ứng, thật sự không phải, rõ ràng là hơi rượu đang hoành hành, đúng thế.
Nhưng khi Hình Khải vừa cố gắng bình ổn tâm trạng thì một lần nữa anh lại bị sự “to gan” của Hình Dục làm tổn thương lòng nhân ái của anh.
Hình Khải ngửa cổ thở dốc, huyết mạch vẫn nóng bỏng chảy rần rật, thật muốn khóc chẳng xong.
Hình Dục vốn đã lơ mơ ngủ, nhưng cô lại cảm giác như mình đang ngủ trong một lò lửa nóng bức, hơi thở nặng nhọc và nóng bỏng của anh phả vào tai cô, cơ thể cô càng lúc càng nóng lên, gần như đưa cô rơi vào một trạng thái mà cô chưa từng được biết đến.
“Anh… có thể ôm em ngủ không?”
Cho dù nóng vậy nhưng Hình Dục vẫn muốn được Hình Khải ôm trong lòng, rất muốn.
“Không, không được.” Hình Khải quả quyết từ chối.
Hình Dục sững lại, bất mãn bĩu môi, đột ngột ngồi dậy, lật người ngồi lên đùi Hình Khải.
Ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ vào phòng, thứ ánh sáng màu bạc đó bao trùm lên cơ thể trắng nõn của Hình Dục, tỏa ra một sức hấp dẫn mê mị. Tối nay, ánh mắt cô đã mất đi vài phần ngây thơ, lại như thêm vài phần mơ hồ.
Hình Khải vội quay đầu đi, không thể nhìn tiếp được nữa, nhìn tiếp không chừng anh sẽ gây ra một chuyện xấu mà “trời đất không dung” mất.
“Mau xuống đi Tiểu Dục, nghe lời anh, nghe lời, em ngoan…” Giọng Hình Khải bắt đầu khàn khàn, anh không dám động vào người Hình Dục, ít ra là bây giờ không được.
“Anh, không tốt với em nữa…” Mắt Hình Dục ầng ẫng nước, thái độ của Hình Khải hôm nay rất đáng ghét, đầu tiên là không chịu ôm cô ngủ, giờ lại muốn vứt cô sang một bên, có phải bắt đầu ghét cô rồi không?
Nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống chiếc áo T-shirt của Hình Khải, anh cuống quýt, nhưng không dám mở mắt nhìn thẳng vào mắt cô, anh sao có thể giải thích với Hình Dục “ngây thơ” về hành động bất thường của mình chứ?
“Anh không trả lời là thừa nhận rồi, anh không còn cần em nữa…” Hình Dục nức nở, đau lòng không thôi.
“Đương nhiên là không phải, cho dù anh không cần mình thì cũng vẫn cần em…”
Hình Khải lắp bắp trả lời, Hình Dục khóc thì khóc nhưng xin em đừng dùng cơ thể “không mảnh vải che thân của mình di qua di lại… nửa thân dưới của anh nữa! Những mạch máu của anh sắp nổ tung rồi!
“Anh quát em… hu hu…” Hình Dục ngửa cổ khóc lớn, Hình Khải chán ghét bản thân.
Tiếng khóc của Hình Dục khiến anh đau lòng, thế là, anh lau sạch nước mắt cho cô, lại một lần nữa hít sâu, rồi bật người ngồi dậy, kéo Hình Dục ôm vào lòng, khẽ vỗ vỗ lên lưng cô an ủi.
“Đừng khóc, đừng khóc, kiếp này, cả kiếp sau nữa Hình Khải cũng không thể rời xa Hình Dục, em chính là tính mạng của anh…”
“Thật không?”
“Thật.” Hình Khải cười, hôn lên má cô.
“Có thể em nghe không hiểu anh đang nói gì, nhưng em chỉ cần nhớ một điều thôi là được… anh yêu em.”
Dần dần, tâm trạng Hình Dục bình ổn trở lại, cô ngừng khóc, nâng mặt Hình Khải lên, cứ thế lẳng lặng nhìn anh, rất lâu, rồi đôi môi bắt đầu hé cười.
Hình Khải thấy cuối cùng cô cũng đã cười, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Hình Dục cũng thích nhìn nụ cười rạng rỡ của Hình Khải, cô nghiêng đầu nhìn anh, lẩm nhẩm: “Anh, anh rất đẹp trai…”
Hình Khải mím môi, bất giác đưa tay lên vò vò tóc, già đầu rồi mà còn xấu hổ nữa.
Đúng vào lúc Hình Khải đang đắc ý, thì đôi môi mềm mềm chạm vào khóe môi anh. Hình Khải khẽ khựng người lại. Hình Dục đã đẩy lưỡi mình vào trong miệng anh, tự nhiên như cô đã từng hôn anh rất nhiều rất nhiều lần rồi vậy.
Khi ba từ “Em yêu anh” vang lên trong đầu cô, không ai dạy cô bước tiếp theo phải làm gì, cô chỉ muốn hôn anh theo bản năng, dùng nụ hôn để thể hiện tình cảm của mình.
Còn Hình Khải, không còn sức lực mà đẩy cô ra nữa, tâm trí vỡ tung, nhấn chìm lý trí của anh.
Ánh trăng trắng lóa chiếu lên bóng hai người đang quấn lấy nhau.
Lưỡi quấn lấy lưỡi, giống như một bản tình ca, đánh thức khối ký ức mờ nhạt trong Hình Dục, khơi gợi ngọn lửa ngùn ngụt bị chôn vùi cùa Hình Khải.
Hơi thở của Hình Khải càng lúc càng nhanh: “Tiểu Dục, anh…”
Hình Dục đưa hai ngón tay ra chặn lên môi anh, cười khúc khích, sau đó, cô hơi nghiêng đầu, ngậm lấy dái tai đang nóng rực của Hình Khải, dùng chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình từ từ đánh thức dục vọng của Hình Khải.
Đôi tay Hình Dục tùy tiện buông lơi nơi bờ vai anh. Cô thích bộ dạng lúng túng ngượng ngùng của Hình Khải, anh ấy đẹp trai như thế, dịu dàng như thế, cô rất sợ những cô gái hàng xóm cướp mất Hình Khải của mình… bởi vì họ đều là những cô gái xinh đẹp, không những biết làm việc nhà mà còn biết cách nói chuyện khiến Hình Khải cười.
Cô biết những chị những cô ấy không đến đây vì cô, mà mượn cớ mang thứ này thứ kia cho cô ăn để tới gặp Hình Khải, cô không ngốc, cô hiểu được cái thứ cảm giác ấy, chua chua, giống như ăn phải cả bình giấm.
Song, cô không biết phải làm thế nào để thu hút sự chú ý của Hình Khải, không nên biểu đạt thế nào về nỗi thương cảm nếu như cô mất anh.
Cô rất muốn lớn tiếng nói với những cô gái với đôi mắt hổ đói ấy rằng: Hình Khải là của cô, không ai được tơ tưởng, chỉ cần cô còn sống một ngày, thì không cho phép ai nhớ nhung tới người con trai cô trân trọng hơn tính mạng mình ấy.
Đúng thế, trong lòng cô Hình Khải không phải là anh trai, không phải là cha, càng không phải là bạn.
Vì vậy, cô muốn trở thành một người phụ nữ dịu dàng hiền thục.
“Tiểu Dục!”
Tạm thời lúc này Hình Khải đang rơi vào trạng thái bị động, để mặc Hình Dục hôn lên tai anh, cổ anh, nhưng anh không ngờ, cô lại mạnh mẽ chuyển sang môi anh, ngay sau đó ra sức cắn mạnh một cái.
Mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong miệng của cả hai, Hình Dục không rút lưỡi ra, mà càng cuốn lấy lưỡi anh chặt hơn, cô dùng đầu lưỡi liếm sạch máu trên môi anh, hi vọng máu của anh sẽ hòa vào cơ thể mình, như thế, sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.
Mặc dù Hình Dục không nói gì, nhưng Hình Khải biết vì cô giận nên mới cắn anh, anh hiểu cô, cho dù cô có quên cả thế giới nhưng sự bất an trong lòng không biến mất cùng trí nhớ.
Thế là, anh ôm chặt cơ thể run rẩy của Hình Dục, cuồng nhiệt hôn lên người con gái đang nằm trong lòng mình… anh không thể nhượng bộ nữa, cũng có thể càng cẩn thận chăm sóc cô, càng khiến cô hiểu nhầm rằng thứ tình cảm đó không phải là tình yêu.
“Ôi!”
Một lúc sau.
“Hình Khải… Hình Khải… Em…”
Hình Dục thở dốc, không thể dùng lời để diễn đạt cảm xúc mình lúc này, cô chỉ biết không ngừng gọi tên anh. Đôi môi Hình Khải như có ma lực, cơ thể cô từng chút từng chút một bị hút rỗng, cổ họng khô khốc khó chịu, cô chắc chắn, chỉ có Hình Khải mới có thể giải cứu cô.
“Hình Khải…”
Cô khẽ chau mày, bất giác liên tục gọi khẽ. Có điều, tiếng gọi của cô, sớm đã chuyển từ trong sáng sang trạng thái dịu dàng như nước, cô vòng ôm lấy đầu anh, những ngón tay thon dài lùa vào tóc anh.
Từ bao giờ, cô cũng đã từng cùng anh tận hưởng niềm vui hoan hỉ này, anh thân thuộc cơ thể cô, giống như cô thân thuộc nhu cầu của anh vậy, như có sự thỏa thuận ngầm đầy ăn ý.
Nhưng có chỗ không giống là, Hình Dục ngày ấy không dám thả lỏng bản thân trong lúc “yêu”, cô chọn cách nằm đờ đẫn bên dưới anh như một khúc gỗ, cẩn thận che giấu sự mãnh liệt của mình.
Còn cô bây giờ, cô dùng những tiếng rên xiết để thể hiện niềm vui, cô thể hiện tình yêu sâu đậm của mình dành cho anh không chút do dự, trong mắt cô viết rất rõ ràng là: Cô cần anh, không thể không có anh.
Sau đó.
Hình Dục nằm gối đầu lên cánh tay Hình Khải, lười biếng, nheo mắt cười.
Hình Khải hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp.
“Tiểu Dục, anh yêu em…”
Hình Dục dựa vào vai anh, mắt sáng lên, cô siết chặt vòng tay, ra sức gật đầu.
“Hình Khải, em cũng yêu anh.”
Động tác chuẩn bị châm thuốc của Hình Khải đột ngột dừng lại, anh vừa nghe thấy gì?
Hình Dục cảm thấy cơ thể mình khựng lại, cô nghĩ Hình Khải nghe không rõ, vì vậy nhắc lại từng câu từng chữ một cách rõ ràng:
“Hình Khải, em yêu anh.”
“Em… có biết yêu nghĩa là gì không?” Trái tim Hình Khải, sắp vỡ tung rồi.
Anh thầm cầu nguyện trong lòng, hi vọng lời thổ lộ của cô là thật lòng, nhưng…
“À, yêu ạ… chính là thích, chính là không bao giờ rời xa, chính là không thể không có anh, hi hi.”
Hình Dục từ từ ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay ra nâng cằm Hình Khải, kiên định nói: “Đợi bao giờ em lớn, nhất định sẽ làm vợ anh, anh là của em.”
“Ừ, em là của anh.” Hình Khải xịu vai xuống, cô ấy vẫn nghĩ mình chỉ là một đứa trẻ.
Song, chính vào lúc Hình Khải buồn bã.
Đột nhiên, Hình Dục ngồi thẳng dậy, giữ thẳng mặt Hình Khải, đầu tiên là lấy tay vuốt thẳng những nếp nhăn trên trán anh, sau đó nghiêm túc nói: “Em quyết định rồi, sau này ngày nào em cũng sẽ nói với anh. Hình Khải, em yêu anh.”
Hình Khải ừ một tiếng, vuốt vuốt tóc cô.
Anh kéo Hình Dục nằm xuống ngực mình, một sự thất vọng nho nhỏ dậy sóng, nhưng không có nghĩa anh không cảm động, có người nói câu “em yêu anh”, rõ ràng chỉ là nói suông, nhưng anh biết Hình Dục không như thế, cô ấy cái gì cũng cho mình cả rồi, một câu “Em yêu anh”, dường như trở thành thừa thãi có cũng được không có cũng không sao, hoặc, anh chỉ là vì muốn thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi.

***

Lúc sau.
“Đúng rồi, Hình Dục, anh phải đi công tác một tuần, anh sẽ gọi vợ của Dương Minh tới chăm sóc cho em.”
Hình Khải suy nghĩ, cuối cùng vẫn phải nói ra câu chuyện không vui này.
Phản ứng của Hình Dục khá bình tĩnh, cô lắc lắc đầu, nũng nịu nói: “Không, anh đi đâu em đi đấy.”
“Anh sẽ cố gắng rút ngắn thời gian, có thể chỉ hai ba ngày thôi.”
“Không đâu! Mang theo em đi, em ăn ít lắm…” Hình Dục chu môi, ôm chặt Hình Khải.
Hình Khải nhìn bộ dạng đáng thương của cô, thật lòng chỉ muốn cho cô vào hành lý rồi mang theo luôn, nhưng nhiệm vụ lần này không phải thường, vì vậy anh chỉ có thể ngăn ý nghĩ đó lại, nghiêm mặt nói: “Không nghe lời rồi…”
Hình Dục chau mày, cô tin Hình Khải chắc chắn là bất đắc dĩ nên mới phải rời nhà đi công tác xa, nhưng thật sự cô không nỡ, môi cô run run, giật phắt chăn ra, nhẫn tâm đạp một cái, chỉ một cái đã khiến Hình Khải rơi khỏi giường.
“…”
Hình Khải ngã bụp xuống đất, trời ơi, đạp cũng chuẩn quá nhỉ!
“Tiểu Dục!”
“Xì! Anh ra ngủ ngoài ghế sô pha đi.”
Hình Dục cuộn chăn lăn ba vòng, khiến cả cái chăn ôm gọn lấy cô, quay lưng về phía Hình Khải, tức giận nhắm mắt lại.
Hình Khải liếc mắt nhìn Hình Dục nằm chắn ngang cả cái giường, anh chặc chặc lưỡi, lấy chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường kẹp dưới nách, ôm gối đi ra ngoài phòng khách.
Anh nằm trên ghế sô pha, vốn muốn suy nghĩ xem nên giải thích với Hình Dục thế nào, nhưng anh đã mệt tới không chịu nổi nữa, vừa rồi lại lao lực quá sức, nên vừa đặt mình xuống đã ngủ luôn.
Cho tới sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức đúng giờ reo inh ỏi.
Hình Khải đau khổ ấn nút tắt, đang chuẩn bị lật người ngủ tiếp, nhưng phát hiện ra cánh tay mình không thể cử động được, anh mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện ra Hình Dục không biết chạy ra từ lúc nào, đang cùng anh chen chúc nằm trên chiếc ghế sô pha chật hẹp.
Hình Khải từ từ chớp chớp mắt, cúi xuống nhìn Tiểu Dục đang ngủ say trong lòng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn hằn vết nước mắt, Hình Khải bất giác thấy đau lòng vô cùng, khe khẽ siết chặt cô trong lòng. Anh định gọi cô dậy, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua chắc chắn khiến cô không dễ chịu, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, hối hận.
Lúc này, di động đổ chuông, Hình Khải nhận ra áo khoác ngoài đang vắt trên ghế sô pha, vì vậy tiện tay móc di động ra, đầu tiên phải tắt tiếng, sau đó nhắn tin cho đối phương: “Phó bộ trưởng, mười giờ tôi sẽ đúng giờ có mặt ở sân bay.”
Xong việc, anh thở dài, Tiểu Dục làm thế nào đây?
Anh vừa suy nghĩ vừa nhét di động vào lại trong áo khoác, ngón tay lại chạm phải một hộp gì đó cưng cứng, anh sững lại, lấy thứ đồ đó ra xem, trí nhớ kiểu gì thế này, sao anh lại quên không tặng cho Tiểu Dục chiếc dây chuyền được anh lựa chọn kĩ càng này chứ.
Hình Khải liếc mắt về phía Hình Dục đang say giấc, cười gian xảo, một tay tiếp tục ôm Hình Dục, một tay thò ra ngoài chăn, xé cái hộp, dùng răng giật mác ra.
Anh cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ Hình Dục, thủy tinh sáng lóng lánh nổi bật trên làn da trắng ngần, phập phồng theo hơi thở của cô, thật đẹp tới huy hoàng.
Song anh đã không còn nhiều thời gian để ngắm nhìn tiểu tiên nữ xinh đẹp của mình nữa, vì vậy sau khi than ngắn thở dài, anh rón rén đi vào phòng tắm.
Hình Khải lấy mấy bộ quần áo, vừa sắp xếp vừa liếc Hình Dục trên ghế sô pha, Hình Dục chưa tỉnh dậy, xem ra đúng là cô rất mệt.
Hình Khải khe khẽ thở dài, một tuần không gặp Hình Dục, anh còn khó chịu hơn cô, còn không nỡ hơn cô. Trong lúc tức giận nói thì nói vậy, thật không thể không đi, huống hồ ai bảo anh là phó chánh văn phòng chứ, đã nhận lời rồi không có cơ hội rút lại.
Trước khi xuất phát, anh đã liên lạc với Đặng Dương Minh, đợi khi xác định chắc chắn vợ Đặng Dương Minh sẽ đến nhà mình trong vòng một tiếng nữa, Hình Khải mới thấy yên tâm. Anh lẳng lặng lấy chiếc áo khoác bên cạnh Hình Dục, rón rén đi ra cửa, khi đóng cửa, lại không kìm được quay đầu nhìn cô mấy lần, sau khi ngập ngừng chừng mười phút, cuối cùng anh đành bất lực khép cửa lại.
Đi ra đến sân, Đại Dục lập tức ngoáy ngoáy đuôi quấn lấy chân Hình Khải, Hình Khải vục một nắm thức ăn dành cho chó bỏ vào bát của Đại Dục, sau đó nghiêm mặt ra lệnh: “Tao cảnh cáo mày, đừng chỉ biết ăn rồi lại ngủ! Phải bảo vệ Tiểu Dục, nghe chưa?”
“Gâu gâu gâu.” Đại Dục vẫy vẫy đuôi mặt mày hớn hở.
Hình Khải đang định nói thêm gì đó, thì bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe giục giã. Anh lập tức xị mặt, cầm cặp đi ra ngoài, ngay sau đó ngồi vào xe không chút do dự.
Trong con ngõ chật hẹp, xe công vụ lại to, vì vậy đi với tốc độ khá chậm.
Hình Khải ngồi ở ghế sau, lập tức lật giở xem tài liệu vừa được đưa vào tay. Đúng lúc này,một thân hình mảnh khảnh xuất hiện ở gương sau…
Chỉ thấy Hình Dục người mặc quần áo ngủ, chân đi dép lê, ra sức chạy đuổi theo sau đuôi chiếc xe, Đại Dục chạy ngay sau cô, đuổi theo Hình Khải.
“Gâu gâu gâu!”
Mấy tiếng sủa rất lớn khiến lái xe và Hình Khải phải chú ý.
Hình Khải nghe thấy tiếng quay lại nhìn, kinh ngạc khi thấy Hình Dục đang chạy đuổi theo mình, anh lập tức kêu lái xe dừng lại.
Anh vội vàng nhảy xuống xe, quay người đón Hình Dục, Hình Dục ngay lập tức lao vào lòng Hình Khải, nước mắt giàn giụa.
“Tiểu Dục, đừng khóc, Tiểu Dục… Anh sẽ về nhanh thôi, không bỏ lại em một mình đâu, em có tin anh không?”
Hình Khải thực ra rất sợ Hình Dục tỉnh dậy, chỉ là một tuần xa cách nhưng với anh mà nói lại quá lâu. Anh ôm Hình Dục trong lòng, vốn không muốn đi, Hình Dục lại đuổi theo như thế, anh càng tâm trí hỗn loạn.
Hình Dục vừa khóc lóc vừa lắc đầu, ôm chặt lấy mặt Hình Khải hôn lấy hôn để.
“Cái vòng, rất đẹp, cảm ơn anh, em chỉ chạy theo để nói một tiếng cảm ơn…” Cô cầm chiếc vòng cổ lên, mặc dù nước mắt vẫn rơi lã chã, nhưng vì không muốn Hình Khải lo lắng, cô thà tự mình cố tỏ ra kiên cường mỉm cười.
Hình Khải ra sức mím chặt môi, cố gắng đè nén tâm trạng của mình rồi.
“Tiểu Dục nhà anh đeo cái gì cũng đẹp, ha ha!”
Hình Dục lẳng lặng gật đầu, ngón tay túm chặt cổ áo Hình Khải, nhưng không sao thuyết phục mình buông tay ra được. Cô biết mình rất trẻ con, nhưng liệu có thể để Hình Khải ở lại với cô mấy phút không…
“Phó chánh văn phòng, sắp không kịp nữa rồi.” Lái xe biết mình phiền phức, nhưng không thể không lên tiếng nhắc nhở.
Hình Khải quay đầu ừ một tiếng, ổn định lại tâm trạng, bình tĩnh buông Hình Dục ra, không biết nên nói gì, bởi vì nói gì cũng đều khiến cả hai buồn bã, đến một câu “tạm biệt” cũng không muốn nói.
Thế là anh quay người đi lên xe.
Hình Dục vẫn cúi gằm đầu, cho tới khi bánh xe chầm chậm lăn đi, cô đột nhiên lao lên phía trước, vỗ vỗ vào cửa sổ xe, và hét lên.
“Hình Khải, hôm qua em đã nói, từ nay về sau mỗi ngày, em đều nói với anh rằng “em yêu anh”. Anh còn nhớ không?”
Nhưng, Hình Khải chỉ biết là cô đang hét gì đó, chứ không nghe rõ nội dung mà cô muốn nói, khi anh thả cửa sổ xe xuống, thì lọt vào tai anh là những lời tự đáy lòng Hình Dục, nhẹ nhàng dịu dàng nhưng khiến Hình Khải cảm động vô cùng.
Thứ hai, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ ba, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ tư, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ năm, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ sáu, Hình Khải, em yêu anh;
Thứ bảy, Hình Khải, em yêu anh;
Chủ nhật, Hình Khải, em yêu anh;
Em yêu anh Hình Khải, anh chính là hạnh phúc duy nhất của cuộc đời em!
Anh phải nhớ nhé!
Em chính là Hình Dục người yêu anh sâu đậm sâu đậm nhất…
Hình Dục dừng lại không chạy đuổi theo nữa, đứng nguyên tại chỗ, hai tay bắc lên miệng làm loa, cười nói: “Em yêu anh Hình Khải! Đợi anh trở về cưới em!”
Cô nhìn theo hướng chiếc xe đang chầm chậm lăn bánh, cười tươi như hoa, nước mắt cô dưới ánh nắng mặt trời trở nên lóng lánh.

Nước mắt nóng hổi làm nhòe tầm nhìn của Hình Khải, đột nhiên, anh bịt chặt miệng ngón tay kích động run run…
Đây không phải ảo giác, tuyệt đối không phải ảo giác, Hình Dục của anh, hạnh phúc của anh, cuối cùng đã trở về rồi.
“Dừng xe, Dừng xe!”

THE END

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ