Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Anh hận anh yêu em - trang 9

Anh hận anh yêu em – Chương 16 – Trường đại học là nơi nhìn đâu cũng thấy gái đẹp

Mười hai giờ đêm, Hình Khải đi trên con đường quen thuộc, khép chặt áo khoác, vẫn là đêm mùa đông giá lạnh của Bắc Kinh, gió bấc quét khắp thành phố phồn hoa này, tạo ra những tiếng ồn ào huyên náo, như tâm trạng rối bời không nơi trút xả của anh.
Anh lính gác cổng suýt nữa không nhận ra Hình Khải, dù sao anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Nói gì thì nói, trước kia anh là một đại thiếu gia thân thể cao quý, giờ đã là một người đàn ông mình đồng da sắt.
Hình Khải không có tâm trạng tranh cãi với anh lính gác, anh đứng trước cửa nhà, tâm trạng hoài nghi. Đàn ông mang trong mình dòng máu của kẻ đi săn bẩm sinh, đặc biệt là sẽ nảy sinh ý đồ với những người và sự việc mà mình không nắm bắt được. Đương nhiên anh cũng không phải ngoại lệ, như một con mãnh sư chủ động tấn công, anh phải có được câu trả lời chính xác từ miệng Hình Dục. Anh không muốn mình trở thành kẻ ngu ngốc tự mơ tưởng hão huyền.
Chuông cửa vang lên chưa lâu, Hình Dục nhanh chóng ra mở cửa. Biểu hiện của cô cho thấy cô chưa ngủ.
Hình Khải im lặng không nói, nhìn cô chăm chăm với vẻ mặt không chút biểu cảm, cái nhìn toát ra sự lạnh lẽo.
Hình Dục bình tĩnh nhìn lại anh, như không tin vào mắt mình.
Hai người im lặng nhìn nhau, không ai nói gì, cứ như vậy phải gần một phút, một luồng không khí kỳ lạ bao quanh họ.
Họ đang dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau ư? Có thể nói được rất nhiều điều, có thể chẳng nói được điều gì, và chẳng ai trong hai người muốn tìm hiểu sâu về việc vô vị ấy.
Không khí quá gượng gạo, Hình Khải bước về phía trước, nhanh nhẹn kéo cô vào lòng.
Hình Dục ngăn anh lại: “Bố đang ở trong phòng đọc sách.” Muộn thế này cô vẫn chưa ngủ là vì làm đồ ăn đêm cho Hình Phục Quốc.
Hình Khải vừa nghe nói bố đang ở nhà, phản ứng đầu tiên là túm lấy áo khoác co giò bỏ chạy. Nếu để bố biết anh tự ý xin nghỉ phép rời trường thì chắc chắn anh không còn đường sống.
Hình Dục đương nhiên cũng nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vào giây phút cô nhìn thấy Hình Khải, suy nghĩ trong đầu cô gần giống với anh.
Đại Dục ngửi thấy mùi của Hình Khải, lắc lư thò đầu ra khỏi ổ, khi Đại Dục đang định “cất cao tiếng hát” chào mừng Hình Khải trở về, Hình Khải vội lao tới như một mũi tên ôm chặt lấy cổ Đại Dục.
Hình Dục đưa tay lên lau mồ hôi lạnh, vội vàng bưng bát sủi cảo đã nấu xong vào phòng đọc sách, thấy Hình Phục Quốc vẫn chưa phát hiện ra hiện tượng lạ, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, đặt bát xuống rồi vội đi ra ngoài, mang giày vào và đóng cửa lại.
Cô cầm tay Hình Khải kéo anh chạy ra khỏi khu đại viện, mặc dù nửa đêm canh ba vẫn chưa nghĩ ra là sẽ đi đâu, nhưng dù đi đâu cũng an toàn hơn là đứng ở cửa nhà.
“Ông bô sao lại ở nhà chứ?” Anh cảnh giác nhìn xung quanh, như sợ “ông bô” sẽ nhìn thấy bóng dáng lén lút của mình.
“Tòa nhà văn phòng của bố đang sửa chữa, nên gần đây bố về nhà làm việc.”
“Có nghĩa là mấy ngày tới bố cũng sẽ ở nhà?”
“Đúng, chắc phải một tuần nữa. Phải rồi, sao tự nhiên anh lại về? Ở trường xảy ra chuyện gì rồi à?” Hình Dục vội vàng chạy ra ngoài nên không kịp mang áo khoác, thỉnh thoảng cô lại đưa tay lên xoa xoa cánh tay.
Thế là Hình Khải cởi áo khoác khoác lên vai cô, chút phong độ lịch sự này anh vẫn có. Anh trả lời ậm ờ cho qua: “Vì đồ ăn ở đó chán quá nên về nhà cải thiện mấy hôm.”
Hình Dục tin ngay là thật, dù sao về phần ăn uống Hình Khải khá kỹ tính, trường quân sự là nơi người ta rèn luyện chịu đựng gian khổ, anh không chịu nổi cũng là lẽ thường.
“Muộn thế này rồi liệu còn tiệm ăn nào mở cửa không?” Hình Dục lo lắng, nếu như ở nhà cô có thể làm cho Hình Khải ngay một bàn đầy thức ăn, nhưng tình hình hiện nay, cô cũng không thể đi xa quá, nếu không Hình Phục Quốc sẽ phát hiện ra hành động khác thường của cô.
Một cơn gió lạnh ùa vào cổ Hình Khải, anh rùng mình, vội đuổi Hình Dục về: “Em về trước đi.”
“Anh sẽ ở đâu, có mang tiền không?” Hình Dục thấy Hình Khải thậm chí còn không cả mang theo hành lý, thật không hiểu anh nghĩ thế nào nữa.
Hình Khải sờ sờ khắp người, cuối cùng cũng tìm thấy ví tiền, anh vội mở ra xem, trong ví còn 300 tệ tiền mặt, ở trường chẳng có chỗ mà tiêu tiền nên anh chỉ mang theo một ít để làm lộ phí, ai ngờ lại gặp phải vấn đề hóc búa thế này.
Hình Dục thấy anh đứng ngẩn người nhìn ví tiền, cô vội vàng lấy hết tiền trong túi áo đưa cho anh, thậm chí còn đưa luôn cả mấy đồng tiền lẻ, Hình Khải vì thể diện nên kiên quyết không nhận, hồi nhỏ thì được chứ giờ đã lớn rồi, cầm tiền của phụ nữ bỏng tay lắm. Có điều anh rất băn khoăn, tại sao những lúc nhếch nhác nhất của anh luôn bị Hình Dục chứng kiến từ đầu đến cuối chứ?
“Không sao đâu, trong ví anh còn có thẻ.” Hình Khải khua khua ví tiền, vẻ mặt bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Vậy em về nhà trước đây, anh đến khách sạn thì gọi cho em, tạm thời em vẫn chưa ngủ đâu.”
Hình Dục vẫn cố gắng tìm cách nhét mấy trăm tệ của mình vào túi áo khoác, sau đó cởi áo khoác ra đưa cho Hình Khải.
“Anh mặc vào đi, em chạy hai bước là về tới nhà rồi.” Nói rồi cô quay người bỏ chạy, Hình Khải có nhà không thể về còn cô phải nhanh chóng quay lại thu dọn bát đĩa trong phòng đọc sách của Hình Phục Quốc.
Thấy một chiếc taxi vừa hay chạy tới, Hình Dục vội vàng đưa tay lên vẫy, theo quán tính, bánh xe dừng ngay trước mặt Hình Khải, Hình Dục vẫy vẫy tay với anh: “Mau lên xe đi, nhiệt độ ngoài trời đang âm mấy độ đấy.”
Hình Khải ừ một tiếng, mở cửa lên xe, khi xe lăn bánh anh quay đầu lại nhìn Hình Dục, cô vẫn đứng nguyên tại chỗ vừa xoa hai tay vào nhau cho ấm vừa nhìn theo chiếc xe đang đi xa dần.
“Tăng tốc, đến đầu đường rẽ luôn.” Hình Khải dứt khoát rời đi. Dường như anh đã nhận ra rằng, Hình Dục chính là kiểu phụ nữ ấy, khi bạn có thời gian chòng ghẹo trêu đùa cô thì hãy dành thời gian đó mà lên kế hoạch cho bước tiếp theo, nếu không sẽ khiến đám huynh đệ chê cười là không bằng cả đứa con gái.
Hình Khải quay đầu lại, ngón tay vô tình chạm vào túi áo khiến những tiếng kêu loảng xoảng vang lên, anh thò tay vào thăm dò, chạm phải một đống tiền xu, còn cả mấy tờ tiền giấy kẹp lẫn trong đó nữa. Hình Khải trợn ngược mắt, bao nhiêu tiền lẻ đi chợ thừa nha đầu đều nhét hết cho anh hay sao thế này?
Lúc này, lái xe taxi căn cứ vào vẻ bề ngoài của Hình Khải mà dừng lại trước một khách sạn năm sao sang trọng, khóe miệng Hình Khải giật giật, ở đây một tối tốn hơn nghìn tệ, chiếc áo khoác trên người anh đúng là không rẻ, nhưng lúc này anh còn có thể vờ tỏ vẻ ngông nghênh không?
“Tìm một trung tâm tắm hơi gần… trường Đại học Y.”
Sáng sớm hôm sau, Hình Khải thức dậy trong tiếng “hò hét đánh thức” của nhân viên phục vụ ở trung tâm tắm hơi, anh vươn vai vặn eo, bước những bước lười biếng về trước cổng trường Đại học Y. Gió đông lạnh thổi rin rít khắp nơi, anh tìm được một chỗ để sưởi nắng rồi ngồi xuống, châm thuốc hút.
Cổng lớn của trường Đại học Y đúng 7 giờ sáng mở cửa, đám sinh viên lục tục kéo nhau vào trường, có lẽ hôm nay có tiết học về hộ lý, Hình Khải thấy một đám nữ hộ lý tương lai từng nhóm từng nhóm đi vào trong sân trường.
Đã lâu không được nhìn thấy cảnh trăm hoa đua nở, Hình Khải bất giác huýt một tiếng sáo có ý trêu ghẹo.
Vài nữ sinh nghe thấy liền quay đầu lại nhìn, Hình Khải lúc này đang ở độ tuổi mười tám mười chín, vừa đẹp trai lại vừa lạnh lùng, nhất là bộ dạng lúng túng không biết nên đứng hay ngồi của anh càng thu hút ánh mắt của đám nữ sinh, rất nhanh, đám nữ sinh bắt đầu nhìn anh cười đầy ẩn ý.
Hình Khải thấy sức hấp dẫn của mình vẫn không kém năm xưa là bao, càng hứng thú, anh tùy ý túm lấy một nữ sinh gần đấy bắt đầu tán dóc: “Sinh viên mà dậy sớm quá nhỉ? Đã ăn sáng chưa?”
Cô sinh viên xấu hổ, cầm quyển sách lên che nửa mặt, lắc lắc đầu.
“Thật trùng hợp, anh cũng chưa ăn gì, cùng đi nhé?” Hình Khải chỉ chỉ vào quán ăn bên đường.
“Không được… còn phải đi học mà.”
“Ồ, vậy em đi đi.” Hình Khải chẳng thất vọng mà cũng không nuối tiếc, anh lại quay sang nhắm ngay một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh. Cô không đợi anh mở miệng hỏi đã ranh mãnh bắt bài: “Có phải anh cũng định hỏi em ăn sáng chưa đúng không?”
“Không, bọn em sắp phải vào lớp rồi, đi muộn không hay đâu.” Anh tỏ vẻ nghiêm túc.
Hai cô nữ sinh mỗi người trừng mắt lườm anh một cái, khoát tay bỏ đi.
Hình Khải sờ sờ mũi, tự mình cười khoái trá, đê tiện cũng thú vị thật đấy.
Lúc này, một chiếc xe từ từ đi vào cổng trường, biển xe của đại viện, Hình Khải dập tắt thuốc, đợi người trong xe bước xuống.
Nhưng anh không để ý tới một nam sinh đang đứng song song với mình, tay cầm đồ ăn sáng, nhìn về vị trí chiếc xe vừa đỗ, nghển cổ lên ngóng.
Không lâu sau, xe dừng lại trước cổng trường, Hình Khải kinh ngạc nhìn mấy người lính lái xe và đi hộ giá đều là người quen, anh vội vàng áp sát người vào trước quầy sách báo, ngộ nhỡ để anh lính nào tọc mạch không biết giữ mồm giữ miệng nhìn thấy, lộ chuyện anh bỏ học về nhà, chắc chắn anh sẽ bị bố lột da.
Hình Dục ngồi trên xe đã chú ý thấy Hình Khải từ lâu, trong lúc cô đang thầm lo lắng thì thấy Hình Khải nhanh trí đứng quay lưng lại, lúc ấy cô mới yên tâm xuống xe.
Hình Dục đứng nhìn cho tới khi chiếc xe đi khuất, đang định quay lại gọi Hình Khải thì nam sinh tay cầm đồ ăn sáng kia đã đi tới trước mặt cô, giơ cao chiếc túi vẫn còn nóng hổi lên, ngượng ngùng nói: “Mua cho em này!”
Hình Dục đã gặp anh bạn này mấy lần ở phòng học chung, nhưng chưa nói chuyện lần nào, cô vô thức nhìn về phía Hình Khải.
Hình Khải đã đứng sau lưng nam sinh kia từ bao giờ, anh còn cao hơn cậu ta cả cái đầu. Còn cậu bạn kia lại hoàn toàn không để ý thấy một bóng dáng lừng lững khác đang bao phủ lên người mình.
“Đưa đồ ăn sáng?” Hình Khải nặng nề đặt tay lên vai cậu bạn, giọng đầy vẻ chế giễu.
Cậu bạn kia khẽ khựng lại, từ từ quay người, hơi ngẩng đầu lên, nhưng cậu ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của Hình Khải, bất giác đưa tay lên đẩy đẩy gọng kính trên mũi: “Có… có chuyện gì không?”
Hình Khải thấy cậu ta sợ tới mức này rồi nên cũng chẳng hứng thú dọa tiếp nữa, anh giật lấy cái túi trên tay cậu ta, không nói không rằng, soạt một tiếng ném thẳng vào thùng rác.
“Anh thật là… làm vậy là có ý gì?” Cậu nam sinh hơi giật lùi về phía sau, thầm nghĩ có lẽ mình gặp phải dân xã hội đen, nhưng trước mặt cô gái mình thích lại không muốn thể hiện sự yếu đuối.
Tay Hình Khải dính mỡ, anh xoa xoa tay, còn chưa trả lời câu hỏi của cậu ta, Hình Dục lập tức bước lên phía trước đứng chắn giữa hai người đàn ông, rút một tờ giấy ướt ra đưa cho anh: “Đi ăn thôi, em đói rồi.”
Đột nhiên, Hình Khải vòng tay vít cổ Hình Dục, mặc kệ cô có đồng ý hay không, trước mặt bàn dân thiên hạ anh cúi xuống gắn chặt môi mình lên môi cô.
Đám sinh viên ưa náo nhiệt đi ngang qua không kẻ nào là không reo hò ủng hộ màn kịch hôn hít giữa đường này.
Tai Hình Dục văng vẳng nghe thấy những tiếng xì xào, theo bản năng cô đẩy anh hai cái, nhưng thấy Hình Khải không có ý định kết thúc, một tay anh vòng ôm lấy người cô, một tay giữ chặt cằm cô, đột ngột quay người ép Hình Dục vào tường, bắt đầu giày vò đôi môi cô một cách thô bạo.
Chính thế, anh muốn tuyên bố quyền sở hữu của mình với Hình Dục trước mặt tất cả mọi người, cho dù Hình Dục có chấp nhận hay không.
Hình Dục có sức hút với đám ong bướm như thế, không chừng sau này lại cắm sừng lên đầu anh, anh làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ uy tín của bố mình mà thôi. Nghĩ thế, như tìm được cho mình cái cớ hợp lý, sự tức giận của Hình Khải đột ngột giảm về không.
Hình Dục cảm thấy kỳ lạ, rất tức giận song không thể thoát khỏi vòng tay anh, nên cô chẳng giằng co nữa. Cô rất hiểu Hình Khải, càng kháng cự anh lại càng làm tới, quen thói gia trưởng rồi.
Khi ăn cơm, Hình Khải phát hiện Hình Dục im lặng khác thường, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
“Giận rồi à?” Anh cắn một miếng quẩy.
“Không.” Hình Dục múc một muỗng đường lớn cho vào cốc sữa đậu nành, khuấy đều, rồi đẩy đến trước mặt Hình Khải.
Hình Khải uống sữa đậu nành, đột nhiên nhớ ra anh chàng ngốc nghếch đeo kính gọng vàng vừa rồi, anh khẽ đá chân Hình Dục một cái dưới gầm bàn, hỏi: “Những thằng ngốc trong trường theo đuổi em nhiều không?” Thích một cô gái quê mùa như Hình Dục có lẽ chỉ đáng bị gọi là thằng ngốc.
Hình Dục do dự một lúc, đáp: “Không nhiều.”
“Vớ vẩn!”
Hình Dục đặt bát đũa xuống, cụp mắt: “Em tự biết quản lý mình là được chứ gì?”
“Tại sao em không nói với những kẻ theo đuổi em rằng em là vợ chưa cưới của người ta.”
“Em nói rồi.”
“Nói thế nào?”
“Em nói em có bạn trai rồi.” Cô đáp.
“Vậy à, thế bạn trai em là ai?” Vai Hình Khải khẽ rung rung, cố ý truy hỏi.
“Đối phương không hỏi danh tính.”
Vớ vẩn, thật vô vị.
“Thế giả sử có người hỏi thì sao?”
“Em không trả lời câu hỏi có tính giả định.”
“…”

Anh hận anh yêu em – Chương 17 – Sự xuất hiện của An Dao

Hai người ăn sáng xong, Hình Khải chẳng có nơi nào để đi, quyết định tham quan trường của Hình Dục, đương nhiên nói dễ nghe thì là tham quan, nói khó nghe một chút thì là để đám con trai ngốc nghếch không biết trời cao đất dày trong trường này thấy khó mà rút lui.
Hình Khải đi sau Hình Dục khoảng năm mét, anh đang định gọi cô đợi anh thì bên cạnh đã thấy có mùi hương thoảng qua, một cô gái đi lướt qua anh, nhảy tới vỗ vai Hình Dục.
Hình Dục quay sang nhìn một cái, lấy từ trong ba lô ra quyển vở đưa cho cô gái ấy: “Hôm qua có việc nên không đi học, xin lỗi nhé!”
Cô bạn gái cười lắc lắc đầu, nhân động tác cho quyển vở vào trong ba lô, liếc mắt nhìn Hình Khải một cái rồi ghé sát vào tai Hình Dục nói nhỏ: “Đằng sau có anh đẹp trai, để mình đoán nhé, chắc chắn là thuộc hạng công tử nhà giàu, đồng hồ mà anh ta đeo mình từng thấy trên tạp chí, ít nhất cũng phải 5.000 tệ.”
Hình Dục đương nhiên là biết giá, trên người Hình Khải từ đầu tới chân toàn hàng hiệu.
“Mấy giờ em tan học?” Hình Khải thăm dò hỏi.
Hình Dục đang định nói thì An Dao đã nhanh hơn cô một bước, hỏi trước: “Anh là?”
Hình Dục nhìn khuôn mặt đỏ hồng vì ngượng ngùng của cô bạn, hơi chau mày nói: “Anh ấy là Hình Khải, còn đây là An Dao, bạn học em.”
An Dao kinh ngạc mở to mắt: “Hình Khải, Hình Dục, hai người là anh em à?” Không đợi Hình Dục trả lời, cô đã bật ngón tay cái giơ về phía Hình Dục, lẩm bẩm: “Được đấy Hình Dục, lại còn giấu một ông anh đẹp trai như thế ở trong nhà, tin tức này quả thật quá kinh khủng…”
Hình Khải chẳng quan tâm bọn họ đang thì thầm với nhau điều gì, anh chỉ khẽ khựng lại, nhắc lại một lần: “Em là… An Diêu ?”
Nếu anh nhớ không lầm thì tên cũ của Hình Dục là An Diêu. Lấy họ của mẹ và cha ghép lại.
An Dao nghe anh gọi tên mình, rõ ràng cô rất căng thẳng, cô đứng cạnh Hình Dục, ngượng ngùng gật gật đầu: “Chào anh, em là An Dao, An trong từ “Bình An”, Dao trong từ “Quỳnh Dao”…” Nói rồi cô đưa tay ra đầy thân thiện.
“Chào em!” Hình Khải cũng giơ tay ra bắt một cách lịch sự.
“Xin hỏi, đồng hồ của anh mua ở đâu thế? Em tìm rất nhiều nơi mà không thấy thương hiệu này.” An Dao đi lên trước một bước, vô tình đẩy Hình Dục sang một bên.
Hình Khải hơi khựng lại, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “À, nhờ người mang từ nước ngoài về, nếu em muốn, viết lại mã đồng hồ mà em định mua, anh nhờ người mang về cho em.”
An Dao thấy Hình Khải không giống người buột miệng hứa bừa, trong lòng bỗng thấy vui vui, có lẽ cô đã gặp được đại gia thật rồi. Trước kia sao cô không nhận ra Hình Dục xuất thân tốt như thế chứ?
Cô lè lè lưỡi, nói: “Thế sao được, anh khách khí quá rồi…”
Hình Khải hờ hững cười, có điều ánh mắt sùng bái của An Dao khiến anh rất thích thú, đúng thế, phản ứng giống cô gái này mới được gọi là bình thường!
Xung quanh người qua kẻ lại, An Dao chìm đắm trong suy nghĩ, không bước thêm được bước nào nữa.
Hình Dục lại đứng im một bên, hai người anh một câu em một câu, chẳng có chỗ cho cô nói chen vào.
Hình Khải vì lịch sự mới kiên nhẫn trò chuyện với bạn của Hình Dục, nhưng đột nhiên anh nhận ra Hình Dục không ở bên cạnh mình, anh vừa trả lời câu hỏi của An Dao vừa nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng thấy cô đang lặng lẽ ngồi đọc sách dưới một gốc cây.
Hình Khải nheo mắt, cô thật nhàn rỗi quá thể, còn có tâm trạng đọc sách cơ đấy!
Anh đi tới, đá đá vào chân cô hỏi: “Buổi trưa ăn gì?” Mấy ngày này, anh phải xác định rõ xem suy nghĩ của mình về Hình Dục như thế nào.
“Ăn gì cũng được.” Hình Dục không ngẩng đầu lên, chăm chú đọc sách.
Hình Khải còn đang suy nghĩ, An Dao đảo mắt tinh quái, mím môi cười: “Giờ mới đang là buổi sáng, còn bốn tiếng nữa mới đến giờ cơm trưa, hay là thế này, anh có thể vào lớp em ngồi dự thính, giờ học y rất thú vị.”
“Có tiện không? Không hay lắm nhỉ…” Hình Khải có chút không muốn đi, vốn định từ chối, nhưng lại không muốn người đẹp bị mất mặt nên anh đành lịch sự hỏi lại.
“Không sao đâu. Thêm một hai sinh viên giáo sư cũng chẳng để ý. Tiểu Dục, cậu nói xem có phải không?” An Dao đi đến cạnh Hình Dục, cù cù vào lòng bàn tay cô, ý bảo cô giữ Hình Khải lại.
Hình Dục chầm chậm gập sách vào nhìn Hình Khải, cô tự nhận không thể quyết định thay anh, muốn đi muốn ở là do sự hứng thú của anh.
Hình Khải không nói gì, đúng lúc ấy, nghe thấy hai tiếng chó sủa, anh đột nhiên nhớ ra con chó lông vàng mà mình đã nuôi, vội chuyển đề tài.
“Tiểu Dục, sao không thấy Kim Mao Đại Dục nhà mình đâu nhỉ?”
“Phì…” An Dao đưa tay lên bịt miệng cười, nói với Hình Dục: “Anh cậu tệ thật đấy!”
Hình Dục liếc An Dao một cái, vẻ mặt bình thản trả lời: “Hai hôm trước nó đau bụng, vì vậy anh Dương Minh mang về nhà chăm rồi.”
Hình Khải ừ một tiếng: “À… Đặng Dương Minh còn chưa biết anh về.” Nói rồi anh móc di động ra, bấm số gọi cho bạn.
Hai người nói với nhau mấy câu, Hình Khải hẹn Đặng Dương Minh cùng ra ngoài ăn trưa. Đặng Dương Minh mời.
“Tiểu Dục, Dương Minh đến đón anh bây giờ, buổi trưa gặp nhau ở cổng trường nhé!” Hình Khải nói với Hình Dục, rồi quay sang An Dao: “An Dao, gặp em anh rất vui!”
Trước khi quay người bỏ đi, anh vẫn không quên nói lời tạm biệt với người đẹp.
An Dao nhìn theo bóng Hình Khải đi xa dần, bĩu môi thất vọng.
“Anh cậu làm sao thế? Không thấy là mình rất có cảm tình với anh ấy à? Hay tại mình nhiệt tình quá?” Vẻ mặt An Dao căng thẳng.
“Hình Khải không phải anh mình.”
“Không phải anh cậu lẽ nào là em cậu sao? Ha !” Quan hệ giữa An Dao và Hình Dục khá tốt, cô nghĩ Hình Dục đang đùa.
Hình Dục từ từ ngẩng đầu lên, môi hơi mở ra, đúng lúc ấy một giáo sư đi ngang qua họ, hai người cúi người chào. Giáo sư giục họ mau mau vào lớp, An Dao thấy giáo sư cầm một tập tài liệu dày trong tay, cô chủ động yêu cầu cầm giúp, sau đó cùng thầy đi vào lớp.
Hình Dục nhìn theo An Dao, ngập ngừng định nói rồi lại thôi. Bỏ đi, cô cũng không cần phải giải thích với An Dao quá nhiều.
Song, có những chuyện không dễ giải quyết như Hình Dục nghĩ.
Trong suốt cả tiết học dài 60 phút, An Dao chẳng học hành gì, chỉ ngồi bên cạnh Hình Dục thăm dò tình hình của Hình Khải. Nói gì thì nói An Dao cũng là một cô gái xinh đẹp có tiếng của khóa này, đương nhiên chẳng thiếu người theo đuổi, nhưng yêu cầu của cô cao mà hoàn cảnh gia đình cũng rất khá, vì vậy cô nhất quyết không chơi với những sinh viên nghèo.
“Hình Dục, anh trai cậu có bạn gái chưa?” Mắt An Dao thoáng hiện lên vẻ thấp thỏm.
Hình Dục cặm cụi chép bài, im lặng không đáp.
“Cũng phải, có bạn gái rồi ai còn xuất hiện ở đây nữa, ha ha…” An Dao vui như mở cờ trong bụng, tự lẩm bẩm nói một mình.
Tay Hình Dục khựng lại, nhớ tới cơ thể nở nang hấp dẫn của Hình Khải, cô vô thức cúi gằm đầu xuống.
Đến trưa, An Dao nhớ Hình Khải trước khi đi có nói sẽ quay lại đón Hình Dục, thế là cô sánh vai cùng Hình Dục đi ra khỏi lớp. Hình Dục rất hiểu ý bạn, cô chỉ trầm ngâm.
Hình Khải và Đặng Dương Minh cùng đứng ngoài cổng trường hút thuốc đợi Hình Dục.
Hai người có chiều cao tương đương, hai người đàn ông khí chất khác người cùng xuất hiện trước cổng trường Đại học Y, không tránh khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của những nữ sinh trong trường. Cũng có thể từ nhỏ họ đã được nuôi dưỡng khá đầy đủ cùng với khí chất cao quý bẩm sinh khó lòng che giấu dù có đi tới đâu.
Đặng Dương Minh cũng thuộc dòng con ông cháu cha nên bản thân anh không thể tránh khỏi sự sắp xếp của gia đình, sớm muộn gì cũng phải bước vào con đường chính trị, nhưng trước khi gánh trọng trách lên vai, anh định buông lỏng mình mấy năm.
Hình Khải liếc mắt nhìn, thấy Hình Dục và cô bạn gái anh gặp mặt lúc sáng cùng nhau đi tới, anh rít thêm hơi thuốc, ánh mắt lanh lợi, đột nhiên dùng khuỷu tay huých huých vào Đặng Dương Minh.
“Cô bé kia xinh đấy, bảo Hình Dục giới thiệu cho cậu nhé!”
Đặng Dương Minh thuận mắt nhìn tới, ánh mắt gắn chặt lên người Hình Dục, anh buột miệng: “Xinh lắm!” Mặc dù hai nhà chỉ cách nhau một bức tường nhưng những ngày Hình Khải đi vắng, Hình Dục khóa chặt cánh cổng sắt lớn thông giữa hai nhà lại, một tháng gặp mặt cô một lần đã là may mắn lắm rồi.
Hình Khải nghẹn ngào nuốt ực một tiếng, anh vốn chỉ định nói đùa, nhưng ánh mắt đắm đuối của Đặng Dương Minh là thật.
Nghĩ tới đây, anh dập thuốc, đi lên đón hai cô gái. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm như thế, nhưng anh chưa bao giờ giúp được Đặng Dương Minh việc gì, được! Hôm nay anh sẽ làm việc này!
“An Dao, cùng đi ăn cơm nhé, không đi thật không nể mặt anh chút nào!” Giọng điệu Hình Khải khá cứng rắn, anh không định để An Dao bỏ đi mất.
An Dao nhìn chăm chăm vào nụ cười chân thành của Hình Khải, thầm nghĩ, cuối cùng anh cũng đã mở lối cho cô rồi, lòng cô vui như hoa nở.
Rất nhanh, qua nội dung nói chuyện của Hình Khải và Đặng Dương Minh, An Dao biết Hình Khải không chỉ xuất thân từ một gia đình khá giả, mà còn là con trai của một vị tướng quân nào đấy. Trời ơi, cô đã nhặt được báu vật rồi!
Lúc này Đặng Dương Minh mới để ý tới An Dao, nhưng không có phản ứng gì nhiều, nghe nói Hình Khải đã về thành phố hôm qua, liền giơ tay đấm bạn một cái.
“Về nhà sao không lập tức qua tìm mình, không biết mình ngày đêm nhung nhớ cậu à?”
Đặng Dương Minh đương nhiên sẽ không bán đứng Hình Khải, cũng không giúp anh “giám sát” tình trạng đi về của chú Hình.
Hình Khải làm động tác buồn nôn: “Chú ý chút đi, bạn của Tiểu Dục cũng đang ngồi đây đấy.”
An Dao nghiêng đầu cười, đón lời nói: “Thì ra tối qua anh mới về đến Bắc Kinh, vậy bữa cơm này coi như tiệc tẩy trần phải không ạ?”
Hình Khải nâng cốc: “Đừng khách sáo, ăn nhiều một chút.”
An Dao cười híp mí gật đầu, bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu.
Đặng Dương Minh liếc nhìn An Dao một cái, cô gái này khi nói chuyện với Hình Khải hai mắt sáng bừng, thế là có ý gì?
Hình Khải lại hoàn toàn chẳng để ý, anh ngầm đá vào chân Đặng Dương Minh một cái dưới gầm bàn, dùng ánh mắt nói với bạn: “Cô bé này không tồi chứ?”
Đặng Dương Minh quan sát An Dao từ đầu đến chân, mũi cao mắt to, da mịn mượt, chiều cao tiêu chuẩn, nhưng bất kỳ mỹ nữ nào trước mặt Hình Dục đều trở nên mờ nhạt ảm đạm. Hoặc, mắt anh có vấn đề.
Rồi anh lại quay sang nhìn Hình Khải lúc này đang nháy mắt với mình, đá ngược lại bạn một cái.
Hay là tên tiểu tử này ở trường quân sự toàn đàn ông con trai với nhau lâu quá rồi nên không nhận ra tình ý của An Dao?
Hình Khải cho rằng Đặng Dương Minh đang ngại nên không tấn công, anh cười gian tà hai tiếng, lúc này Hình Khải mới để ý Hình Dục ngồi đối diện với mình, anh kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói như ra lệnh: “Qua đây!”
Hình Dục ngoan ngoãn đứng dậy, đầu tiên là rót đầy rượu vào ly cho hai người đàn ông, sau đó ngồi xuống chỗ cũ.
Hình Khải đang định nói cô không chịu nghe lời, Đặng Dương Minh đã ấn mu bàn tay anh, trước mặt người ngoài phải cho Hình Dục giữ chút thể diện chứ.
Tính tình An Dao hướng ngoại nên khá giỏi giao tiếp, trong tình huống chẳng có ai chịu trò chuyện, cô sẽ tìm mọi cách để khuấy động không khí. Đặng Dương Minh và Hình Khải ở trước mặt đám con gái cũng được coi là những người đàn ông có phong độ, nghe An Dao hào hứng kể những chuyện thú vị xảy ra trong trường Đại học Y, hai người không nhịn được phá lên cười.
Hình Khải lại một lần nữa cảm thán, nếu Hình Dục nhà anh mà hoạt bát được bằng một nửa cô gái này thì anh chưa chắc đã suy nghĩ về việc cô trở thành vợ chưa cưới của mình. Có điều giờ anh cũng chẳng chê bai gì cô nữa, nghĩ xong anh bất giác quay ra ngẩn người nhìn Hình Dục.
“Còn nhỏ tuổi như vậy đã vào trường lục quân rồi à? Thật giỏi quá!” Lời nói của An Dao cắt ngang dòng suy nghĩ của Hình Khải.
Hình Khải nhìn ánh mắt lấp lánh sùng bái của cô gái, thói hư vinh được thỏa mãn tới tột cùng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Dục từ đầu tới cuối vẫn im lặng, còn Hình Khải lại hào phóng thể hiện bản thân trước mặt An Dao, anh cố ý nói: “Thế đã là gì, Hình Khải còn tinh thông cả ba ngoại ngữ Nga, Anh, Pháp cơ.”
An Dao kinh ngạc tột độ, hào hứng nói: “Anh đúng là thiên tài ngôn ngữ!”
Hình Khải khá bất ngờ, liếc xéo Đặng Dương Minh: “Nhắc đến làm gì, mình chỉ muốn lấy bằng tốt nghiệp thôi mà.”
Đặng Dương Minh cầm ly rượu lên cụng vào ly Hình Khải một cái, cười nói: “Đừng có giả bộ khiêm tốn trước mặt mình. Mình còn nhớ hồi nhỏ, cậu thường ngồi xổm ở góc tường nói chuyện với kiến, có phải cậu gặp được con kiến thành tinh nào rồi không?”
Hình Khải chỉ cười, giờ chuyện của anh có thể mang ra kể như chuyện cười, nhưng nhớ lại những khó khăn mình phải trải qua ở giai đoạn đó anh vẫn có chút xót xa, chẳng có ai chơi cùng, anh chỉ còn cách tìm đến đủ loại côn trùng động vật để trò chuyện.
Hình Dục lẳng lặng ngồi một bên, cô luôn là người kém hoạt bát nhất trong mọi cuộc vui, chỉ có thể tự tìm niềm vui trong tiếng nói cười của người khác.
Sau bữa cơm, Hình Khải và Đặng Dương Minh có lẽ uống hơi nhiều, trong lúc giúp Hình Dục đỡ họ, An Dao lẳng lặng nhét tờ giấy có số điện thoại của mình vào túi quần Hình Khải. Màn này, ngoài Hình Khải là người duy nhất không phát hiện ra, Đặng Dương Minh và Hình Dục đều nhìn thấy.
Hình Dục không yên tâm nên cô quyết định phải đưa hai người bọn họ về nhà trước. Ồ, mà giờ Hình Khải ở đâu cô cũng không biết, lần này thì rắc rối to rồi.
Rất nhanh, ba người cùng lên một chiếc taxi, Hình Dục đỡ Hình Khải và Đặng Dương Minh lên xe trước, sau đó tự mình ngồi vào ghế phụ.
“Hình Khải, đưa anh về đâu đây?”
Hình Khải ngồi dựa vào vai Đặng Dương Minh ngủ rất say, Đặng Dương Minh cũng ngà ngà chẳng biết gì nữa, không còn cách nào, Hình Dục đành bảo lái xe tìm một quán trọ để hai người đàn ông say khướt này ngủ cho tỉnh rượu.
Đến nơi, Hình Dục và nhân viên của nhà nghỉ hợp lực dìu hai người bọn họ lên giường.
Hình Dục cởi giày giúp Hình Khải, đắp chăn cho anh, rồi lại đi sang giường của Đặng Dương Minh cởi giày đắp chăn, đúng vào lúc cô đang cởi áo khoác ngoài cho Đặng Dương Minh, anh đột nhiên giơ hai tay lên, kéo Hình Dục vào lòng.
“Anh Dương Minh?” Hình Dục cố gắng thoát ra, nhưng vì lấy đà quá mạnh nên cô ngã lăn ra nền. Đặng Dương Minh đúng là say thật rồi, nhưng vẫn chưa đến mức bất tỉnh nhân sự, anh vịn vào thành giường đứng dậy. Hình Dục thấy anh đi tới, túm lấy đôi giày da bên cạnh làm vật phòng thân.
Ánh mắt cô tràn ngập dấu hỏi, như muốn tin rằng Đặng Dương Minh đúng là đang say.
Thấy vậy, Đặng Dương Minh phì cười, thả người nằm lăn ra giường, anh chỉ muốn mượn rượu để bày tỏ thứ tình cảm đã phải đè nén bao năm trong lòng, nhưng hành động của Hình Dục cho thấy, cô không có ý gì với anh, người con gái này, không chỉ đề phòng với riêng anh, mà Hình Khải cũng vậy, động chút phòng vệ để bảo vệ mình.
Nhưng Hình Khải còn hạnh phúc hơn anh rất nhiều, ít ra cậu ta còn có thể lấy cô về làm vợ.
Chuyện ngày hôm đó, Hình Dục không bận tâm, trước kia đối xử với Đặng Dương Minh thế nào thì giờ vẫn thế, gọt hoa quả, làm cơm, rót rượu mỗi thứ bao giờ cũng làm hai phần. Còn Đặng Dương Minh vốn là người đàn ông không đạt được mục đích của mình, Hình Dục không né tránh anh, hà tất anh phải né tránh cô.
Hình Khải nhanh chóng chẳng còn cắc bạc nào trên người, Đặng Dương Minh đặt một phòng ở khách sạn, ở luôn đó cùng Hình Khải trong những ngày nghỉ phép buồn chán. Hình Dục có thời gian cũng đến ở cùng họ, có điều thời gian của cô rất hạn hẹp, bởi vì Hình Phục Quốc đợi cô về cùng ăn cơm. Huống hồ, ở thành phố này Hình Dục vốn không có bạn, nếu cô về muộn chắc chắn sẽ khiến Hình Phục Quốc nghi ngờ.
Hình Khải buồn chán, hơn nữa lại có Đặng Dương Minh ở trong phòng, nên anh không thể nói chuyện nghiêm túc một lần với Hình Dục, cứ nghĩ đến chuyện về nhà nghỉ phép lâu như thế mà không thể làm rõ quan hệ giữa mình và cô, lòng anh lại bứt rứt.
Anh nghĩ, có thể giờ chưa phải lúc, đến ông trời cũng cản trở anh thì anh hà tất phải cố chấp bằng được? Đợi tới khi anh tốt nghiệp quay về vậy, cả hai còn trẻ, còn đủ thời gian để sắp xếp cuộc đời mình.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

XtGem Forum catalog