Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Anh hận anh yêu em - trang 8

Anh hận anh yêu em – Chương 15 -Tiểu mỹ nữ xuất hiện trong trường quân sự

Hình Dục ngồi trên chuyến tàu đến thành phố W, nhận sự ủy thác từ người bố nuôi Hình Phục Quốc, đi thăm Hình Khải đã một năm nay chưa về nhà.
Hình Dục ngồi trong phòng khách, chờ đại diện phía trường làm thủ tục thăm thân. Cô mặc bộ quần áo mà Hình Khải tặng, mặt trời xế trưa rực rỡ, xuyên qua lớp kính cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như hoa lan rung động lòng người.
Những học viên trẻ của học viện nhanh chóng loan tin khắp trường, có một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như Lâm Đại Ngọc đang ngồi trong phòng khách.
Chuyện như thế này nếu là ở nơi khác thì không được gọi là hiếm, nhưng trong trường quân sự quản lý theo hình thức khép kín thì đây là một tin rất hot. Tin tức buôn chuyện khiến người ta “tinh thần hừng hực” này rất nhanh truyền đến tai Hình Khải.
“Có mỹ nữ!…”Hình Khải gập cuốn tiểu thuyết lại, vội vội vàng vàng cùng ba bốn người bạn nữa chạy như bay đến phòng khách của trường.
Mấy người bọn họ vừa chạy vừa bàn tán…
“Nghe nói xinh lắm! Không biết là bạn gái của ai. Ngưỡng mộ quá…”
“Còn rất trắng nữa, nếu cho mình ôm thử một cái thì tốt biết bao, ôi ha ha…”
“Nhìn bộ dạng các cậu kìa, đã nhìn thấy con gái bao giờ chưa thế?” Hình Khải nghển cổ lên, tốc độ chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.
Có điều, khi Hình Khải và các bạn chạy đến phòng khách của trường, xung quanh đã vây kín toàn người là người, nếu định chen lên phía trước, không tưới nước sôi chắc chắn không ai tránh đường.
“Sao giống như vào trong hang sói thế này? Nếu thả cô bé kia ra, đảm bảo đến dẻ xương sườn cũng chẳng còn đâu nhỉ?” Hình Khải ngửa cổ lên trời cười lớn, cho dù nghe nói cô bé đó rất xinh xắn, cũng không đến nỗi vây kín cả phòng khách tầng trong tầng ngoài thế này chứ? Có điều đừng chó chê mèo lắm lông, đều giống anh cả thôi, ra sức chen vào trong cho bằng được.
“Sỹ quan huấn luyện vào rồi, là của lớp sáu, lớp sáu.” Đám người đứng ở hàng trước gào lên.
Hình Khải vừa nghe đến hai từ “lớp sáu”, trèo thẳng lên gốc cây bị chặt cạnh đấy, gào lên: “Ai là người của lớp sáu mau xông lên, cô gái của lớp chúng ta đang bị đám con trai lớp khác dùng mắt cởi sạch rồi kia kìa, ha ha…”
Lời vừa thốt ra, đám con trai lớp sáu hăng như gà chọi cả lượt, xắn tay áo ào ào xông lên. Nhưng có lẽ do quá kích động, bọn họ đã xô vỡ cả một mảng tường kính.
Hình Khải thấy thế ôm bụng phá lên cười, cầm cái còi đeo ở cổ lên, thổi rất nhịp nhàng, dùng tiếng còi để chỉ huy đám con trai lớp sáu xông lên trước phá vây.
Anh đang bày trò vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có ai đó kéo gấu quần mình. Hình Khải nghĩ là bạn học, bực bội đá đá chân hất ra: “Không thấy mình đang bận à, ra chỗ khác chơi đi.”
“Hình Khải! Lần nào cũng là cậu cầm đầu gây chuyện, cậu xuống ngay cho tôi.”
“?!”… Hình Khải vừa nghe đã nhận ra ngay giọng sỹ quan huấn luyện, lủi thủi nhảy xuống.
Sỹ quan huấn luyện trừng mắt nhìn anh, từ sau khi tên tiểu tử này nhập học, không có tính xây dựng, chỉ thấy mỗi phá hoại!
Nào là đưa đám học viên cùng phòng vào ruộng trong làng ăn trộm dưa, nào là cầm đầu gây sự đánh nhau, mặc dù mỗi lần kiểm điểm, thái độ của Hình Khải rất thành khẩn, nhưng cứ năm ba ngày lại vi phạm kỷ luật của trường, nếu không phải vì thành tích học tập các môn của cậu ta rất khá thì sỹ quan huấn luyện thật muốn viết báo cáo tiến hành kỷ luật cậu ta thật nặng.
“Tôi thấy cậu sức khỏe và tinh thần đều rất dồi dào! 10.000 mét!”
“…” Hình Khải xịu vai xuống, trời nắng thế này, chạy 10.000 mét thì lấy mạng người ta còn gì.
Sỹ quan huấn luyện thấy cậu ta vẫn đứng im tại chỗ, nén giọng đằng hắng một tiếng.
Hình Khải bất đắc dĩ giơ tay chào hành quân lễ, quay người chạy về phía sân vận động.
Điều phiền phức nhất trong trường quân sự chính là không thể nói vài câu ngọt ngào lấy lòng là có thể tránh được hình phạt. Vì vậy, suốt một năm rưỡi nay, do tật xấu không thay đổi được, số lần Hình Khải bị phạt nhiều gấp mấy chục lần so với những bạn học khác.
Cho đến một ngày anh tỉnh ngộ, đột nhiên phát hiện ra tráng kiện khỏe mạnh như một con bò mộng.
“À phải rồi, cô gái trong phòng khách đến tìm cậu đấy, có điều phải chạy hết số vòng phạt xong cậu mới được phép đi gặp người nhà.” Gương mặt nghiêm nghị của sỹ quan huấn luyện thấp thoáng nụ cười tinh quái.
“…” Hình Khải tức muốn méo miệng.
Thì ra cô gái bị đám lang sói nhìn ngó, nước miếng chảy ròng ròng kia lại chính là Hình Dục nhà anh!
Quả nhiên, trong tiếng huýt sáo rầm rầm, nước miếng chảy như triều dâng, Hình Dục bước ra cửa phòng khách.
Mỗi lần Hình Dục tiến về phía trước một bước, đám con trai đứng rẽ ra hai bên mới chịu nhích theo một bước nhỏ. Thấy cô gái xinh đẹp bước ra ngoài, đám con trai đột nhiên lại trở nên im lặng, người nào người nấy đứng nhìn cô, nghệt mặt cười ngớ ngẩn.
Hình Dục theo chỉ dẫn của sỹ quan huấn luyện, nhìn về phía sân vận động, nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng Hình Khải đang chạy.
Cô nhón chân lên, hướng về phía Hình Khải vẫy vẫy tay. Hình Khải đen đi nhiều, cao lên và cũng rắn rỏi khỏe mạnh hơn. Anh cắt tóc ngắn, tư thế rất đẹp dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cơ thể anh tràn trề sức sống.
Hình Khải liếc xéo nhìn Hình Dục đang giơ tay vẫy vẫy mình, hừ mũi một tiếng hết sức khinh thường. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, sự biến đổi trên cơ thể Hình Dục có thể dùng cụm từ “nhảy vọt” để diễn tả.
Tiểu mỹ nữ khiến đám học viên nam trong trường mê mẩn, mặc bộ áo váy được anh lựa chọn cẩn thận, trông cô xinh đẹp tới chói mắt, đúng là công giữa bầy gà.
Hình Khải hít một hơi thật sâu, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch thình thịch.
Được sự cho phép của sỹ quan huấn luyện, Hình Dục cười chạy về phía anh. Còn những học viên khác xô đổ bức tường kính ở nhà khách đang bị phạt đứng tại chỗ để làm gương cho những người khác.
***
“Sao trước khi đến không gọi cho anh?” Hình Khải còn tưởng anh không biết câu đầu tiên mình sẽ nói gì với Hình Dục, thực ra nó lại tự nhiên đến mức không cần phải luyện tập.
“Quyết định đột xuất.” Hình Dục chạy song song bên cạnh Hình Khải, cười ngọt ngào.
“Tìm anh có việc gì?” Hình Khải vốn vẫn giữ trong lòng sự việc xảy ra trước khi rời khỏi nhà, bởi vì khi ấy Hình Dục đã khiến anh rất tức giận, vì vậy mấy ngày sau đó bọn họ chẳng ai nói chuyện với ai, cho tới ngày anh đi, thậm chí đến câu tạm biệt cũng không có.
Hình Dục chỉ cười không đáp, sờ sờ vào cánh tay rắn chắc của anh: “Giờ em không đánh được anh nữa rồi.”
“Em vốn không thể đánh được anh. Khi đó anh nhường em thôi.” Hình Khải khinh thường xì một tiếng.
Hình Dục mím môi cười: “Sinh nhật mười chín tuổi đã tổ chức chưa?”
“Tổ chức rồi, tự nấu cho mình một bát mỳ trường thọ.” Hình Khải lau mồ hôi: “Em đừng chạy theo anh nữa, mau ra ngồi dưới bóng cây đợi anh.”
Hình Dục lại lắc lắc đầu, theo sát bước chạy của anh: “Bố rất nhớ anh, Đặng Dương Minh cũng nhớ anh, họ nhờ em mang quà sinh nhật cho anh đấy. Anh muốn xem bây giờ hay lát nữa?”
Hình Khải căng thẳng: “Đừng làm như đang thực hiện nhiệm vụ thế có được không?”
“Em không thể ở lại đây quá lâu, một tiếng là phải đi rồi. Đấy là quy định của trường anh.”
Hình Khải đột nhiên cảm thấy giận vô cùng, khó khăn lắm mới có cơ hội gặp nhau, thế mà chính anh lại làm lỡ mất, dù không muốn nhìn thấy cô vội vội vàng vàng như thế nhưng anh cũng không thể nói gì được. Huống hồ, anh cũng nhớ cô…
Thế là, anh quay quay cổ chân, “bụp” một tiếng chạy ra đường chạy 100 mét: “Ra ngoài kia đợi anh nửa tiếng.”
Hình Dục không chạy theo được tốc độ lao như tên bắn của anh, đành ra ngồi đợi dưới gốc cây.
Hình Dục tay ôm cặp, ánh mắt nhìn theo bóng anh, mỗi lần ánh mắt hai người giao nhau, họ đều mỉm cười.
Dựa vào sự cố gắng của mình, cô đã xuất sắc thi đỗ vào trường Đại học Y, Khoa Y học Lâm sàng.
Cô chọn ngày hôm nay đến thăm Hình Khải, chính bởi vì hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của cô. Đương nhiên cô cũng hy vọng nhận được lời chúc phúc của người thân, mặc dù Hình Khải hoàn toàn không biết việc này.
Hình Khải phát huy khả năng tới mức tối đa, chạy thục mạng, sỹ quan huấn luyện mềm lòng, lần đầu tiên tha cho cậu học viên nghịch ngợm.
Khi Hình Khải thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Hình Dục, Hình Dục đứng dậy đi về phía anh, đưa cho anh một chai nước suối.
“Em mang nước từ nhà đến à?” Hình Khải thấy xấu hổ, cô có cần phải tiết kiệm đến thế không?
“Uống đi.” Hình Dục lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho anh: “Học ở đây vất vả lắm phải không?”
“Cũng ổn, chỉ có điều đồ ăn chán quá!” Hình Khải ngửa cổ uống hết nửa chai nước, khỏi phải nói, nước ở nhà nên vị cũng thật thân quen.
“Cố gắng thêm hai năm nữa là có thể tốt nghiệp rồi, sau khi về nhà ngày nào em cũng nấu cho anh những món anh thích.”
Hình Dục vừa nói vừa lấy trong cặp ra món quà đầu tiên: “Bố tặng anh.”
Hình Khải mở ra xem: “Ồ, đồng hồ thể thao hiệu Casino, thay anh cảm ơn bố.” Anh thuận tay đóng nắp lại, thái độ chậm rãi.
“Đây là của anh Dương Minh tặng anh.”
Hình Khải hào hứng mở ra xem, vờ tỏ ra kinh ngạc hỏi: “Ái chà chà, đây chẳng phải là một tập đĩa rất bình thường sao?”
“Anh ấy nói nội dung trong đó anh sẽ rất thích.”
Mắt Hình Khải sáng lên, lập tức mở thiệp chúc mừng sinh nhật ra xem “Anh biết cậu chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu món ăn tinh thần. Mấy nghìn tấm hình của các em ngực to tặng cậu từ từ dùng.” (Đặng Dương Minh)
Mắt Hình Khải nhướn lên, người anh em, đúng là người anh em tốt, mẹ kiếp, đúng là người anh em rất hiểu anh.
Anh ho khan một tiếng, làm bộ làm tịch nhét xấp đĩa vào trong túi áo, chìa tay về phía Hình Dục: “Của em đâu?”
“…” Hai tay Hình Dục vẫn giấu trong cặp, sờ sờ vào món quà chẳng ra sao của mình.
“Lấy ra đây đi!”
Hình Dục ngượng ngùng lấy hộp quà ra: “Đừng cười em…”
Hình Khải ngồi xếp bằng dưới nền, cười hắc hắc thích thú, cẩn thận bóc lớp giấy gói bên ngoài ra, khi anh nhìn thấy món quà, anh kinh ngạc, thật không ngờ, đấy lại là một chiếc xe mô hình kinh điển “Porsche 911”.
Hình Dục thấy anh vẫn há miệng ra vì kinh ngạc không nói nên lời, lẳng lặng cụp mắt xuống: “Em không mua được Porsche thật, đành mua mô hình tặng anh.”
Hình Khải tay cầm mô hình xe, chầm chậm nhìn vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, khi Hình Dục hỏi anh thích gì, anh đã tùy tiện nói mình thích Porsche, thì ra cô vẫn còn nhớ?
Đột nhiên, anh kéo mạnh Hình Dục vào lòng, quên mất đây là nơi nào, chỉ là trong lúc xúc động muốn ôm cô thôi.
Mặt Hình Dục đập mạnh vào khuôn ngực anh, sống lưng cô như cứng lại. Mặc dù mùi mồ hôi xộc thẳng lên mũi, nhưng cô không đẩy Hình Khải ra, mà còn từ từ cụp mắt xuống, vô thức nghịch nghịch quai ba lô.
Hình Khải đang định nói điều gì đó thì nghe thấy từ xa có tiếng nói vọng lại.
“Hình Khải, sỹ quan huấn luyện đang đi về phía các cậu đấy.”
Hình Khải lúc này mới máy móc đẩy Hình Dục ra, mặt ngượng nghịu, rất không tự nhiên. Anh quay đầu lại mới phát hiện ra vô số cặp mắt từ khắp bốn phía đang chằm chằm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.
Hình Dục kinh ngạc khi thấy sỹ quan huấn luyện mặt mày hằm hằm, bước từng bước dài đi tới, cô nhìn Hình Khải, anh không buồn quay đầu lại, hai mắt vẫn đang nhìn cô chăm chăm.
Thế là, cô lập tức đứng dậy, đi về phía sỹ quan huấn luyện, cúi gập người xuống trước mặt viên sỹ quan: “Xin lỗi, tôi lập tức đi ngay.” Nghĩ đến việc Hình Khải vừa bị phạt chạy 10.000 mét, lòng cô bất giác nhói đau.
Sỹ quan huấn luyện dừng bước, trừng mắt nhìn vào gáy Hình Khải một cái, mặc dù Hình Dục đã ra mặt thỉnh cầu, nhưng Hình Khải vi phạm quy định của trường, không thể tha được.
“Tôi sẽ không phạt cậu ta nữa, nhưng cơm tối chắc chắn không được ăn.” Nói xong sỹ quan huấn luyện quay đầu bỏ đi, ra lệnh cho mấy học viên nữa kéo Hình Khải quay về ký túc xá ngay.
Hình Khải thầm nghĩ, chuyện quái gì thế này? Mình đâu phải có ý định này nọ với Hình Dục, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy đây là lỗi của Hình Dục, bất giác quay đầu trừng mắt lườm cô, nhưng bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng của cô, bàn tay giương nanh múa vuốt của anh chợt khựng lại, vốn định mở miệng trách mắng nhưng khi nói lại thành: “Em ra ngoài đợi anh!”, hoàn toàn giống như một mệnh lệnh. Hình Dục chau mày, cố gắng nhón chân thật cao, vẫy vẫy tay về phía nhóm người càng đi càng xa kia. Cô rất muốn từ chối Hình Khải, nhưng nếu cô nói ra e rằng sẽ lại rước phiền phức không cần thiết vào người, vì vậy cô không nhìn theo nữa, mà đeo ba lô lên. Sau đó, phớt lờ biểu hiện tò mò, vừa quan tâm, vừa vui mừng vì thấy người khác gặp họa của những học viên khác, cô đi ra khỏi trường, bước chân thong thả bình tĩnh.
Tối mùa hè, ve kêu râm ran, tiếng côn trùng ngân nga khe khẽ nơi bụi cỏ, ánh trăng trắng bạc tưới lên bóng hình của một đôi tình nhân.
Trường quân sự này tọa lạc trong núi, mặc dù không khí mùa hè khô nóng, nhưng đến tối vẫn mát lạnh. Hình Dục ngồi dưới một gốc cây lớn, xoa xoa cánh tay lạnh ngắt của mình, không dám đi xa quá mà cũng không dám ở gần quá.
Hình Dục nhớ lại hồi Hình Khải còn ở nhà, mỗi buổi tối Kim Mao Đại Dục đều ồn ào mất vài phút, kêu rống lên ăng ẳng đòi ăn.
Bình thường thì anh cảnh vệ sẽ giúp cho nó ăn, nếu Hình Khải còn chưa ngủ anh sẽ tự mình đi cho nó ăn, đồng thời cũng đá thúng đụng nia đánh thức Hình Dục dậy luôn. Nếu Hình Dục không chịu ra vườn cùng anh, anh sẽ cười nhăn nhở mà cảnh cáo cô rằng, nếu cô không chịu đi anh sẽ để Đại Dục chân bẩn chà đạp khắp nền nhà mà cô đã vất vả lau lau chùi chùi cả ngày.
Mỗi lần như thế, cô đành phải mở cửa phòng, tóc thả ngang vai, bộ dạng ngái ngủ, chạy vụt ra vườn như một hồn ma, ngay sau đó đứng nhìn chằm chằm Đại Dục ăn, còn Đại Dục phải ăn hết số thức ăn đó với tốc độ vô cùng nhanh dưới áp lực lớn mà Hình Dục tạo ra.
Nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, Hình Dục bất giác mỉm cười, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa sinh nhật tuổi mười tám của cô sẽ trôi qua.
Cô chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh cổng trường đang đóng chặt… chuyến xe cuối cùng chắc chắn không còn kịp nữa rồi, nếu Hình Khải vẫn không thuyết phục được sỹ quan huấn luyện cho anh ra ngoài, tối nay cô sẽ ngủ đâu?
Đang mải nghĩ thì thấy một bóng đen nhảy từ trên bức tường cao hơn ba mét xuống thẳng đất, tư thế nhảy khá đẹp, nhưng động tác tiếp đất không hoàn mỹ lắm, ngã chổng vó lên trời.
“Hình Khải…” Hình Dục khẽ gọi một tiếng, vội chạy lại đỡ anh dậy.
Hình Khải chẳng màng đau đớn, hướng về phía Hình Dục giơ tay bảo cô im lặng, cầm chặt tay cô, đặt một tay lên lưng ép cô cúi xuống, cả hai bắt đầu lén lén lút lút lò dò di chuyển.
Hình Dục vội theo sát bước chân gấp gáp của anh, có điều Hình Khải lại không để ý, Hình Dục mặc váy và đi giày bệt, những lá cỏ sắc lẹm quệt vào bắp chân cô, gây ra những vết xước khiến cô đau đớn và tạo thành những vệt đỏ trên chân.
Hai người chạy rất lâu, cho tới khi qua một con dốc nhỏ, Hình Khải đi chậm lại, anh mệt mỏi nằm lăn ra bãi cỏ, cùng lúc ấy, Hình Dục theo đà bị anh kéo, cũng mềm nhũn ngã xuống, hơi thở đứt đoạn.
Hình Khải nghiêng đầu, vô tình nhìn thấy những vết cứa trên chân cô, anh bật người ngồi dậy, kéo chân Hình Dục lại để nhìn, thấy đôi giày bệt của cô dính đầy bùn đất sau mưa, không chỉ đôi chân lấm lem bẩn thỉu vệt bùn mà còn cả những vết máu khô đọng lại do bị cỏ cây cứa phải.
Thấy vậy, Hình Khải vừa tự trách mình vừa tức giận.
“Em ngốc hay là đần? Tại sao không biết bảo anh dừng lại hả?”
Hình Dục cười cười lắc đầu, lấy một gói giấy ăn từ trong ba lô ra, lấy hai tờ đưa cho Hình Khải trước: “Lau mồ hôi đi!”
“Lau gì mà lau, có mang băng y tế không?” Hình Khải thấy cô bình thản như những vết xước kia chẳng liên quan tới mình, anh nổi giận.
Hình Dục duỗi thẳng chân ra, nghiêng đầu nhìn nhìn, giải thích ngắn gọn: “Không sao, em sống ở nông thôn mười lăm năm, cũng chạy khắp những cánh đồng lúa ở đó quen rồi, chút xíu này có là gì đâu.”
“…”
Hình Khải hít một hơi thật sâu, không biết nên mắng hay làm gì cô nữa, cô không biết làm nũng, đâu cần phải tỏ ra cứng rắn tới mức ấy, máu vẫn còn chảy kia kìa!
Anh giật lấy gói giấy trong tay cô, nhấc một chân cô lên, cưỡng ép cởi bằng được đôi giày bệt ra, nhờ ánh trăng lờ mờ, từng chút từng chút giúp cô lau sạch những bùn bẩn trên đó.
Hình Dục nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, trong lòng chợt rung động.
Hình Khải… đang lo lắng cho cô ư? Cô không dám nghĩ, không muốn nghĩ, một bức tranh xuất hiện trong đầu cô.
Ba năm trước, trong ngày âm u mưa gió bão bùng ấy, khi được tin bố mẹ qua đời cô đã sụp đổ tại chỗ. Cô chạy chân trần ra khỏi nhà, đúng lúc đó, một chiếc xe đi lướt qua người cô, cô liền xông tới… không muốn sống nữa, đấy là suy nghĩ duy nhất của cô lúc ấy.
Nhưng lái xe đã kịp thời phanh lại, cô nghĩ rằng người ngồi trong xe nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng vị thủ trưởng oai nghiêm đó lại không hề trách mắng cô, nhìn đôi chân đầy thương tích của cô còn thương xót kéo cô lên xe ngồi tránh mưa.
Sau khi lên xe, vị thủ trưởng đó trút bỏ sự oai nghiêm của mình, ông không những nhìn cô cười hiền từ mà còn giúp cô lau sạch bùn đất ở chân. Vị thủ trưởng đó chính là bố của Hình Khải, tướng quân Hình Phục Quốc mà mọi người đều kính sợ.
Bắt đầu từ hôm đó, cô có một cái tên hoàn toàn mới, là Hình Dục, và lúc đó cũng có một người tên Hình Khải xuất hiện, không ngừng thể hiện thái độ chán ghét đối với cô cho dù cô đã cố gắng hết sức để bù đắp.
“Đau thì đừng giả bộ kiên cường nữa!” Hình Khải lau lau tay vào quân phục, sau đó lau nước mắt cho Hình Dục, cô lúc nào cũng khóc rất lặng lẽ như thế, trong lúc anh không để ý, thì cô đã khóc ướt nhòe hết cả mặt rồi. Anh ghét nhất bộ dạng đó của cô.
Hình Dục không biết giải thích thế nào về tâm trạng bi thương đột ngột này của mình, cô khẽ cười, ngấm ngầm thừa nhận.
Chống hai tay ra phía sau, ngửa cổ ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên trời, hai ngôi sao vừa to vừa sáng lọt ngay vào tầm nhìn của cô, cô khe khẽ hỏi: “Hình Khải, anh nói xem người ta khi chết đi rồi liệu có biến thành sao trên trời không?”
“Em ngốc thật hay vờ ngốc hả, đương nhiên là không thể rồi.” Ấu trĩ, Hình Khải khẽ hừ một tiếng thầm mắng cô, có điều đây là lần đầu tiên anh thấy Hình Dục nói những lời ấu trĩ như thế, nên không tránh khỏi nảy sinh tâm lý tò mò.
Nhưng tối nay Hình Dục thật khác thường, cô chỉ về phía ngôi sao sáng nhất, nói một cách chắc chắn: “Đó là mẹ em.”
Ngón tay Hình Khải khẽ khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn theo hướng Hình Dục chỉ, rồi lại nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của cô, Hình Dục mặc dù đang cười nhưng mắt ngấn lệ, cô cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống, cố gắng nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng.
Trong lòng Hình Khải lập tức trào dâng cảm giác buồn bã chua xót, thế là, để phá vỡ bầu không khí gượng gạo đặc quánh này, anh lại quay đầu nhìn lên bầu trời sao, ngay sau đó nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội: “Cháu chào cô ạ, cháu là Hình Khải, con gái cô bây giờ sống rất tốt.”
Hình Dục không cười, mà còn thả thõng tay xuống, nhìn chằm chằm vào ngôi sao đó, như đang thì thầm tâm sự với mẹ mình.
Có điều, ngay sau đó cô bật cười thành tiếng, bởi vì dạ dày Hình Khải đang sôi ùng ục lên tiếng kháng nghị, trong đêm tối yên tĩnh thế này, tiếng “gào thét” của nó nghe thật… nhức tai.
“Cười gì mà cười, chẳng phải vì em nên anh mới phải ôm bụng đói thế này à?” Hình Khải bóp bóp cái bụng đói meo, anh chưa bao giờ nghĩ mình và Hình Dục lại có ngày hòa hợp với nhau như thế này.
Hình Dục mím mím môi, nghển cổ lên nhìn ngó xung quanh, phát hiện ra một thửa ruộng xanh rì, thế là cô nhặt đôi giày bệt đi lại vào chân, hai tay kéo Hình Khải đang ngồi bệt dưới nền luôn miệng kêu khổ than sở đứng dậy, lén lén lút lút đi về phía ruộng.
“Đi đâu đây?”
“Suỵt!” Lần này đổi lại là Hình Dục ngăn anh lên tiếng, cô ấn vai Hình Khải xuống, ngồi xổm cạnh anh, sau đó khẽ nói: “Anh đợi em ở đây, đừng chạy lung tung…”
Hình Khải tưởng cô muốn đi vệ sinh nhưng không dám nói thẳng nên vẻ mặt tỏ ra rất hiểu biết, không đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào.
Hình Dục khom người đi về phía ruộng khoai lang, vừa nhìn ngó xung quanh để canh chừng vừa cầm gậy gỗ lên, nhưng cây gậy này không phải dùng để đào khoai lang mà dùng để đánh đuổi chó canh ruộng.
Quả nhiên, kinh nghiệm đã cho Hình Dục biết, cô phán đoán chính xác, khi cô đang định đào khoai lên, một con chó lông vàng to lớn lao về phía cô.
Hình Dục không hề tỏ ra sợ hãi, cô đứng bật dậy, ngay khi con chó định há miệng sủa lên tiếng đầu tiên, cô giơ cao cây gậy gỗ trên tay giáng xuống.
Đối mặt với một con chó to hung dữ nhưng cô không hề có ý định bỏ chạy. Ánh mắt cô lóe lên những tia nhìn khinh bỉ, ngay sau đó, cúi xuống nhặt một hòn đá lên, thấy thế, con chó chột dạ, nó vội thu lại bộ răng sắc nhọn của mình, giật lùi về phía sau một bước, rụt rụt cổ lại, tư thế như sắp co giò bỏ chạy.
Hình Dục vừa dùng ánh mắt canh chừng nhất cử nhất động của con chó vừa vội vàng đào trộm khoai, Hình Khải đang đói, ở một nơi hoang vắng thế này, chẳng có gì khác để ăn, đành làm việc có lỗi này vậy.
Một lúc sau cô cầm mấy củ khoai quay lại bên cạnh Hình Khải, phủi phủi một lát rồi thả mấy củ khoai xuống đất, cô bắt đầu đi nhặt cành cây khô xung quanh chụm lại để nhóm lửa.
Hình Khải đờ người ra nhìn cô chớp chớp mắt, đứng dậy phóng mắt nhìn xung quanh, bất giác anh cảm thấy ớn lạnh thay cho Hình Dục: “Này, anh tưởng em đi vệ sinh, ai ngờ đào trộm khoai của người ta, nhưng… khoảng ruộng này có một con chó to rất hung dữ canh gác, lạ thật đấy, sao hôm nay không thấy nó đâu cả? Đi tìm bạn tình rồi chắc?”
“Anh thường xuyên đến đây?” Hình Dục cười kỳ dị.
Hình Khải vô thức đưa tay xuống sờ sờ vào bắp chân, không lâu trước đó anh còn bị con chó đó cắn, nếu như không vì sợ bị bệnh dại thì có đánh chết anh cũng không đến phòng y vụ “tự thú báo án”. Có điều, chuyện mất mặt như thế không thể để Hình Dục biết được.
Nhưng Hình Dục như nhìn thấu tâm tư Hình Khải, cô cười hi hi rồi giảng giải cho anh: “Nếu nhìn thấy chó thì đừng chạy, động vật và người giống nhau, anh có khả năng uy hiếp nó nó sẽ sợ, còn nếu thật sự không thể trụ được thì trèo lên cây, chó biết trèo cây không nhiều đâu.”
“Thế ở nhà chúng ta, em đáng sợ hay Đại Dục đáng sợ?” Bụp bụp! Xem anh ăn nói kìa!
“Anh đáng sợ. Đưa bật lửa cho em.” Hình Dục biết anh nhất định mang bật lửa theo.
Thực ra không trả lời cũng được.
Hình Khải châm một điếu thuốc rồi tiện tay ném bật lửa cho cô, ngồi phịch xuống quan sát cô thao tác thuần thục, cách cô nhóm lửa, vừa nhìn đã biết là một cô gái lớn lên từ vùng thôn quê.
Nụ cười của anh chợt như cứng lại trên môi, không được, khi ở nhà Hình Dục hầu hạ anh còn chưa đủ, chạy tới nơi đồng không mông quạnh này còn tìm đồ cho anh ăn, trong mắt cô, anh chỉ là thứ đồ bỏ đi?
Nghĩ tới đây, anh dập tắt điếu thuốc, đón lấy cây mồi lửa trên tay Hình Dục, thô lỗ ra lệnh: “Ngồi sang bên cạnh, sắp cháy cả váy rồi mà cũng chẳng thèm để ý gì cả.”
Hình Dục chỉ cười không đáp, túm túm chân váy lại rồi ngồi dịch sang một bên tiếp tục cho cành cây vào đống lửa.
“Phải rồi Hình Khải, anh trốn ra ngoài thế này, liệu sỹ quan chỉ huy có phạt anh nữa không?”
“Không sao. Trước khi trời sáng anh quay về là được.” Hình Khải quạt quạt khói, thờ ơ trả lời.
“Dù sao cũng đâu phải lần đầu tiên, cùng lắm nếu sỹ quan huấn luyện bắt được thì chạy thêm vài nghìn vòng nữa, ông ta đâu có thể treo anh lên để đánh.”
Hình Dục gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy khả năng anh bị bắt có lớn không?”
Hình Khải trả lời thản nhiên: “Mười lần thì đến chín lần rưỡi bị bắt.”
“…”
Lúc này, đầu tiên phải cảm ơn Hình Phục Quốc đã thực hiện chính sách roi vọt đối với con trai, chính vì từ nhỏ Hình Khải thường xuyên đi gây chuyện và cũng thường xuyên bị đòn nên trước khi vào trường quân sự anh đã rèn luyện được một cơ thể “sắt đá”. Tiếp đến là phải cảm ơn đám bạn lưu manh vô lại của anh, chính nhờ chúng mà Hình Khải trở thành một kẻ mặt dày có một không hai.
“Sau này em đừng mặc váy nữa.”
“Sao thế?”
“Em bị bệnh thích khoe à?” Hình Khải bỗng nổi giận.
Ánh mắt Hình Khải dừng lại trên đôi chân thon nhỏ của cô, nghĩ đến ánh mắt chăm chú của những học viên khác dành cho Hình Dục, thật không ánh mắt nào là không nhức nhối.
Hình Dục vô thức kéo kéo váy: “Em rất ít khi mặc váy.”
“Không phải là rất ít, mà cấm luôn!”
“Em biết rồi.” Hình Dục mím mím môi, co đôi chân lại.
Hình Khải thấy cô không cười nữa, càng bất mãn hơn, chẳng qua chỉ là bảo cô đừng mặc váy nữa thôi, huống hồ cái váy này còn là anh mua cho cô. Làm mặt giận dỗi gì chứ?
Hình Dục cũng chẳng giải thích câu nào, tự coi như mình xui xẻo, cái gì mà… “Ngang ngược vô lý”.
Hình Khải càng nghĩ càng tức giận, hoàn toàn quên mất mình làm như thế rút cuộc là có ý gì?
“Em là cái bao trút giận à? Anh nói gì em cũng đồng ý sao? Có biết như thế rất đáng ghét không hả?” Lửa giận bốc lên, anh bắt đầu la hét.
Hình Dục vẫn im lặng không nói, bộ dạng thờ ơ của cô ngược lại còn khiến Hình Khải cảm thấy mình thật vô lý, quá đáng, cứ như cô đang dùng sự im lặng để phản kháng, thỏa hiệp.
Hình Khải mấp máy môi, còn định nói cho hả giận, nhưng thấy chẳng có căn cứ gì, anh bèn thở dài: “Sau này anh còn la hét giận dữ với em nữa, em có thể lên tiếng phản kháng không? Coi như giúp anh nhanh chóng trở thành một người đàn ông lịch thiệp, được chứ?” Anh thừa nhận mình là kẻ ưa thể diện, có chết cũng không chịu xin lỗi.
Hình Dục sững lại, thành thật trả lời: “Được thì được, nhưng la hét giận dữ là để chỉ những câu nói, từ ngữ thế nào? Có phạm vi cụ thể không?”
Hình Khải chớp chớp mắt, không còn gì để nói nữa.
Rất nhanh, mùi khoai nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí, Hình Khải liếm liếm môi, cầm cành cây lên, bới bới một củ khoai đã chín trong đống lửa, đang định há miệng ăn thì thấy Hình Dục nhìn mình chằm chằm.
Anh đập vào đầu mình một cái, bóc lớp vỏ khoai bên ngoài ra, nghển cổ nuốt nước bọt rồi đưa cho Hình Dục.
Hình Dục lại nhanh chóng xua xua tay: “Em không đói, anh ăn đi.”
Hình Khải không để ý tới lời cô, vẫn dí dí củ khoai trước mắt, Hình Dục không chịu nhận, thậm chí còn giấu hai tay ra sau lưng.
“Cầm lấy đi! Bảo em ăn thì em cứ ăn đi chứ!” Anh lại bắt đầu nói to.
Hình Dục thấy anh giận, đành phải cầm lấy, nhưng vẫn không ăn, bởi vì củ khoai thứ hai vẫn chưa chín, cô muốn đợi Hình Khải rồi cùng ăn. Đó là thói quen được cô nuôi dưỡng từ nhỏ, nếu hai người cùng ăn cơm, đối phương cầm đũa cô mới cầm đũa, đặc biệt là khi cùng ăn với người lớn tuổi hơn. Mẹ nói với cô rằng đấy là sự lễ phép.
Củ khoai thứ hai nhanh chóng được nướng chín, Hình Khải xiên vào que, rồi cầm lên “cụng ly” một cái với củ khoai trên tay Hình Dục, hai người nhìn nhau cười.
Nhưng, miệng anh còn chưa kịp nếm hương vị ngọt ngào của củ khoai thì Hình Dục đã lên tiếng ngăn cản: “Đợi đã!”
“Sao thế?”
Hình Dục mím môi không nói, lục ba lô lấy ra hai cây nến sinh nhật, rồi cắm lên thân củ khoai đã được nướng mềm.
Thấy Hình Dục làm vậy, đầu tiên Hình Khải hoang mang, sau đó anh ôm bụng phá lên cười: “Em đang làm gì thế, không định coi củ khoai này là bánh ga tô đấy chứ? Đừng vớ vẩn nữa, mau ăn đi, hơn nữa sinh nhật của anh qua lâu rồi.”
Hình Dục ấn chặt cổ tay anh, ép anh phải châm nến sinh nhật bằng được.
Hình Khải không thắng được cô, đành phải châm nến, có điều cảnh tượng này nhìn thật nhức mắt chua xót, anh đường đường là con trai độc nhất của đại tướng quân, người kế nghiệp quan trong mắt người khác, thế mà lại phải tới mức dùng khoai lang nướng để làm bánh sinh nhật.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi ánh nến yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hình Dục, Hình Khải lại thấy lòng điềm tĩnh lạ thường. Anh có một thứ cảm giác khác thường kỳ lạ, cảm thấy giờ này khắc này thật ấm áp.
“Hình Khải, chúc mừng sinh nhật…” Hình Dục chớp đôi mắt to long lanh nước, cười tươi như hoa.
“Ha ha, chúc mừng sinh nhật!”
Hình Dục cười thỏa mãn, hai tay chắp trước ngực để ước, sau đó thổi tắt nến.
“Này, chẳng phải anh mới là người thổi sao?” Hình Khải vò vò tóc, cảm thấy rất lạ trước hành động và lời nói của cô.
Hình Dục bịt miệng cười, rút nến ra khỏi củ khoai, cầm lên “cụng” vào củ khoai của anh một cái nữa.
Hình Khải hoàn toàn không hề biết hôm nay là sinh nhật của Hình Dục, có điều anh là một người xuề xòa, lúc này lại đang đói bụng nên có gì đó để ăn quan trọng hơn, còn cái nghi thức kỳ lạ này… Hình Dục thích thế nào thì cứ làm thôi.
“Này, vừa rồi em ước chưa?” Anh vừa cắn khoai vừa hỏi.
“Ước rồi!”
“Ước gì?”
“Nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.” Hình Dục luyến tiếc củ khoai nướng thơm phức nên ăn rất từ tốn.
Hình Khải liếc xéo cô, khí chất dân dã toát ra từ trên người cô, cả cách xử lý tình huống rất điềm đạm thản nhiên nữa.
Hình Khải cho tay lên quệt miệng, không kìm được bò tới gần Hình Dục.
Khuôn mặt anh áp sát vào Hình Dục, Hình Dục ngơ ngác không hiểu, nhìn nhìn củ khoai nướng trong tay mình, như chợt nghĩ ra điều gì, cô bẻ đôi củ khoai, đưa cho Hình Khải một nửa.
Hình Khải nhún nhún vai, không khách khí cắn một miếng thật to rồi vòng tay ôm lấy eo Hình Dục.
Hình Dục khẽ run lên, không đợi cô kịp nói, đôi môi ấm áp đã đè chặt lên môi cô, ngay sau đó là mùi khoai nướng thơm ngậy theo đầu lưỡi anh luồn vào trong miệng.
Hình Dục kinh ngạc, cô không ngờ mới một giây trước đây Hình Khải còn tỏ ra chán ghét mình, thế mà giờ lại… Cô giơ tay định đẩy anh ra từ chối, nhưng đôi tay đột ngột dừng lại ở vị trí cách Hình Khải một centimet, từ từ buông thõng xuống, Hình Dục nhắm mắt lại.
Hình Khải thích sự ngoan ngoãn phục tùng của cô, nhưng cũng ghét kiểu phục tùng vô nguyên tắc ấy. Giống như lúc này, cô không hề từ chối nụ hôn vồ vập của anh, nhưng cũng chẳng nhiệt tình đáp lại, chỉ lặng lẳng tìm cách phối hợp.
Thái độ của cô vừa như cao ngạo lại vừa như thấp kém, trong con người cô là một người con gái bí ẩn khó lường. Người con gái ấy khống chế Hình Dục đang ở tuổi thiếu nữ xuân thì, khiến cô biến thành một người vô cùng lý trí, thậm chí là lạnh lùng.
Ba giờ rưỡi sáng, Hình Khải đưa Hình Dục ra bến xe khách đường dài vắng tanh chẳng một bóng người, không khí giữa hai người gượng gạo, Hình Khải cũng không biết tại sao mình lại hôn Hình Dục, mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rằng cô sẽ trở thành vợ mình, nhưng quyết định đó hoàn toàn không phải là vì tình yêu, mà chỉ vì cô phù hợp, bố anh cũng thích thế. Mặc dù anh thường tự hỏi cô có yêu anh không, nhưng đấy cũng chỉ là hành động khi lòng tự tôn lên tiếng, còn tình trạng hiện giờ là gì đây?
Hình Dục quay người lại, cười nói: “Bố đã nói rồi, trước khi anh tốt nghiệp không cho em đến thăm anh nữa, anh phải tự chăm sóc cho mình.”
“Em nghe lời bố anh thế sao?” Hình Khải chau mày.
Hình Dục chỉ cúi đầu, dùng sự im lặng để trả lời, cô sẽ không làm trái lời Hình Phục Quốc.
Đột nhiên, Hình Khải bất mãn buột miệng: “Anh thật không hiểu, tại sao anh nói cả trăm câu cũng không bằng bố anh chỉ nói một câu chứ?”
Hình Dục tỏ ra hoang mang: “Vì đấy là bố anh, là bố nuôi của em, chẳng phải nên như thế sao?”
Hình Khải chợt nhớ ra, từ khi Hình Dục vào nhà họ Hình, cô chỉ chăm chăm nghe theo sự sắp đặt của bố anh, bố bảo cô cai quản anh, cô liền dính chặt lấy như hình với bóng không rời nửa bước. Bố bảo cô chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho anh, cô liền làm rất chu đáo. Còn cả chuyện điểm số nữa, khi bố biết tin anh giành được thành tích cao ngoài dự liệu của ông, ông đã cười tới mức không khép nổi miệng, công lớn chắc chắn thuộc về Hình Dục.
“Này, Hình Khải, anh…”
Hình Dục bị ép vào chân tường, Hình Khải nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Đột nhiên một cơn mưa nụ hôn tới tập đổ xuống mặt xuống cổ cô, lúc này, chỉ có sự đáp lại cuồng nhiệt của cô mới có thể rửa sạch những nghi vấn trong lòng anh.
Chỉ nghe soạt một tiếng, Hình Dục thấy vai mình mát lạnh, cô không có ý định ở lại trường Hình Khải, cũng không mang theo quần áo để thay, thế là cô liền đẩy Hình Khải ra, một tay giữ chặt ống tay áo vừa bị xé rách, một tay cầm ba lô lên phòng vệ.
Rất rõ ràng, Hình Dục giận rồi.
Vừa rồi vẫn còn đang rất tốt, chính anh đã giơ tay phá vỡ bầu không khí biệt ly lưu luyến.
Lúc này, chuyến xe đầu tiên quay về thành phố dừng lại bên cạnh Hình Dục, Hình Khải véo mạnh vào má mình một cái, cởi áo quân phục ra khoác lên người Hình Dục, giơ tay bảo Hình Dục lên xe, sau đó quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại.
Anh làm sao thế này, trúng độc của Hình Dục, hay anh phát hiện ra rằng càng ngày càng không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của cô?
Từ sau khi xảy ra sự việc đó, tâm trạng vừa bình ổn lại của Hình Khải bỗng náo loạn.
Anh gửi đơn xin nghỉ phép lên nhà trường, nhưng phải chờ phía nhà trường phê chuẩn. Anh có thể đợi, đợi khi được cho phép anh sẽ về nhà ngay, dù dùng biện pháp cứng rắn hay mềm mỏng, lần này, anh phải làm rõ xem rút cuộc là mình đang làm gì, đang muốn gì?
Có điều anh không ngờ là, đơn xin nghỉ phép của anh mãi tới đầu năm sau mới được phê chuẩn, mà lại chỉ được nghỉ nửa tháng.
Anh không kịp thu dọn hành lý, chỉ mang theo vài thứ gọn nhẹ, ngồi tàu đêm về nhà.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ