Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã keo kiệt đến đòi tiền - ngoại truyện

Phiên ngoại 1: Em ơi, làm ơn cho tôi mượn hai trăm đồng!

Chuyển ngữ: Pinpong2411

Đỗ Khang vô cùng lo lắng, vừa rồi nhận được điện thoại từ người nhà báo rằng ông ngoại bị tai biến, tính mệnh đang nguy cấp, cậu muốn về nhà gấp.

Ông ngoại vẫn luôn yêu thương cậu, từ nhỏ dạy cậu không ít chuyện. Mãi đến năm cậu mười tuổi, ông ngoại thấy nước ngoài có hoàn cảnh sống tốt hơn nên cùng bà ngoại qua đó nghỉ ngơi sau khi về hưu. Từ đó, mỗi khi tới những kỳ nghỉ dài hàng năm, Đỗ Khang đều bay sang Mĩ thăm ông bà ngoại.

Nhưng cậu tuyệt đối không nghĩ rằng, ông ngoại luôn luôn khỏe mạnh lại tự nhiên ngã bệnh. Tin này với cậu mà nói cứ như sét giữa trời quang.

Cậu vội vã rời trường học, gấp rút định về về nhà. Ai ngờ khi cậu định lấy ví ra, ví cậu đã không cánh mà bay, cả người từ trên xuống dưới trừ một cái di động hết pin thì chỉ còn lại tấm thẻ học sinh ngày hôm qua lấy ra mà quên nhét lại vào trong ví. Nhất định là khi nãy đi xe bus đến trường, bị kẻ cắp lấy mất rồi.

Hiện tại cả người cậu từ trên xuống không có một đồng, di động lại hết pin, mà cậu lại muốn vội vàng về nhà, vội vàng ra sân bay, đi Mĩ thăm ông ngoại.

Bây giờ cách duy nhất là không biết xấu hổ mà mượn tiền người khác, nhưng cậu đã bao giờ làm chuyện như vậy đâu? Cậu hoàn toàn không mở miệng được.

Bỗng dưng, có một nữ sinh mặc đồng phục trường cậu đang vội vàng gấp gáp chạy về phía cậu, ngay khi cách cậu ba bước, đột nhiên giậm chân thật mạnh một cái giống như là giậm một con gián xuống đất. Ba giây sau cô rời chân đi, Đỗ Khang không nhìn thấy con gián nào hết, cậu chỉ nhìn thấy một đồng xu mười đồng. Sau đó cậu nhìn thấy cô bạn kia vui vẻ mà nhặt đồng xu lên, hết sức trân trọng mà cất món tiền nhỏ của cô vào trong túi.

Cậu choáng mất một lúc, chỉ là một đồng xu mười đồng thôi, nhưng nhìn cô chạy đến nỗi trán đổ đầy mồ hôi, cứ như đã đuổi theo đồng xu kia một lúc lâu rồi.

Lúc này, cô bạn kia ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, Đỗ Khang mới phát hiện, hóa ra dáng vẻ của cô ấy cũng thanh tú đáng yêu, tuy đầu đầy mồ hôi, nhưng không là cho người ta thấy lôi thôi chút nào, hơn nữa cặp mắt to kia càng làm cho người ta vừa nhìn liền rất khó quên.

“Anh à, anh còn chưa đi học sao? Sắp muộn rồi đấy.” Rõ ràng cô bạn này biết cậu, chủ động nói chuyện với cậu.

Thấy sắp đến giờ học, mà con đường này vào thời gian vào giờ học rất ít người qua lại, Đỗ Khang cảm thấy hi vọng duy nhất của chính mình cũng chỉ trông cậy vào cô bạn trước mắt mà thôi. “Em ơi, em có thể… Em ơi, làm ơn cho tôi mượn hai trăm đồng!”

Cô bạn kia sửng sốt mà há hóc mồm, thành một hình chữ O.

Cậu xấu hổ cực kì, nhưng không còn cách nào khác. “Tiền của tôi bị người ta ăn cắp, nhưng ông ngoại tôi bị bệnh, tôi phải lập tức về nhà, sau đó ra sân bay. Em hiểu ý tôi không? Em yên tâm, tôi sẽ không thiếu nợ em lâu đâu, về nước tôi sẽ tìm em, mang tiền trả lại cho em.”

Cô bạn kia suy đi nghĩ lại, cuối cùng giống như hạ quyết tâm gì trọng đại lắm, từ trong ví lấy ra một tờ một trăm đồng, một đồng xu năm mươi đồng, năm đồng xu mười đồng, kể cả đồng xu cô mới nhặt được.

Vẻ mặt của cô lúc ấy bi tráng đến nỗi mỗi khi Đỗ Khang nhớ tới là không nhịn được cười. Đương nhiên hậu quả là bị cô đè xuống nện cho vài đấm. Có điều thường thì cuối cùng anh sẽ nhào tới, lật ngược tình thế là xong.

Với sự cảm kích vô cùng mà nhận lấy hai trăm đồng, Đỗ Khang vội vàng hỏi: “Em à, em tên là gì? Em nói tôi biết, khi về tôi lập tức tìm em trả tiền.”

Cô bạn kia cười. “Em là Hà An Ân, lớp ba năm nhất.” (Giống như lớp 10/A3 ở mình vậy)

“Được, cảm ơn em, cô bạn.” Cậu không ngừng nói lời cảm ơn rồi đưa tay bắt một chiếc taxi vừa trờ tới. Sau khi lên xe, cậu quay đầu lại nhìn cô bạn đang vội vàng chạy về phía trường học, bóng dáng nhỏ xinh cùng đôi mắt thật to kia đã ở trong đầu cậu không xua đi được. Cậu khe khẽ nói: “Cảm ơn.”

Ngoại truyện 2: Mẹ con bản tính di truyền?

Chuyển ngữ: Pingpong2411

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, không phải sinh nhật của một nhân vật vĩ đại nào, cũng không phải ngày nghỉ đặc biệt gì, mà là ngày chọn đồ vật đoán tương lai của cháu gái nhà họ Đỗ.

Thấy con gái hết sức hưng phấn mà tiếp nhận nghi thức đặc biệt này, Đỗ Khang cùng Hà An Ân cũng chỉ ngồi một bên, nhìn mấy người lớn vội vội vàng.

Hà An Ân cứ tưởng ba mẹ mình sẽ khác với ông nội, hẳn là sẽ không tin mấy chuyện chọn đồ vật đoán tương lại không có cơ sở khoa học này. Nhưng cô không biết, bởi vì trước có ví dụ sờ sờ là con nhỏ yêu tiền như mạng là cô, sau lại có em trai cô là Hà An Cần chứng thực tiếp nên ba mẹ cô vốn coi thường chuyện chọn đồ vật đón tương lai này lại trở nên cực kỳ tin, cho nên vì cháu ngoại bé bỏng quý báu, hai người họ cùng với ông nội cô lo trong lo ngoài, bận đến quên cả trời đất.

Lúc này đây ông nội Hà đặc biệt nhắc nhở con trai cùng con dâu, ngàn lần không được bỏ một đống tiền giấy vào những món đồ chọn để đoán tương lai… Ông có một dự cảm kì lạ, để tránh chuyện quái gở xảy ra, nhất định không thể bỏ tiền giấy vào.

Ba mẹ cô liên tục gật đầu, trong toàn bộ những đồ vật chọn để đoán tương lai, chỉ để những thứ đại diện cho sau này sẽ xuất sắc hơn người, có cống hiến to lớn cho xã hội.

Đã đến giờ, mỗi người bọn họ trở lại vị trí ngồi, sau đó nhìn cô nhóc bụ bẫm dễ thương kia được Hà An Ân bế, đi đến điểm xuất phát và thả xuống.

“Nhu nhu ngoan, đi lấy thứ mà mình thích đi.” Dựa theo những gì ông nội dặn dò, Hà An Ân nói với con gái như vậy, sau đó trở lại ngồi xuống bên cạnh chồng.

“Bà xã, em nghĩ con gái sẽ chọn vật gì?” Tuy không tin nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai này, nhưng Đỗ Khang vẫn rất muốn xem con gái mình sẽ thích vật gì.

“Cái gì cũng được, chẳng qua chỉ là con nít nghịch phá chút mà thôi.” Tuy bản thân mình là một ví dụ, nhưng Hà An Ân vẫn không tin tưởng chuyện không có căn cứ khoa học này. Cô thò tay vào trong túi mình lục lọi, nhưng lại không thấy tờ tiền một trăm đồng của cô đâu, cô sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng tìm trong những túi khác trên người, nhưng cũng không tìm được.

“Bà xã, em đang tìm cái gì?” Đỗ Khang nhìn cô tìm trái tìm phải, nhịn không được hỏi.

“Một trăm đồng của em, em vừa mới cầm tờ một trăm đồng nhét vào túi, nhưng sao giờ không thấy. Quái lạ, tự nhiên chạy đâu mất tiêu? Khang, anh giúp em tìm xem.”

Một trăm đồng là thứ rất quan trọng, Hà An Ân tuyệt đối không cho phép mình làm ra chuyện lãng phí như quăng mất tiền thế này.

Đỗ Khang muốn khuyên vợ chẳng qua chỉ là một trăm đồng mà thôi, không cần lo lắng như vậy, nhưng mắt anh liếc tới chỗ đứa con gái hai người vốn ngơ ngác không động đậy, đột nhiên bò lên cực nhanh, mục tiêu không phải một món trong đống đồ để chọn đoán tương lai, mà là… Khi con gái giơ thứ gì đo đỏ lên, anh vươn tay chỉ cho vợ nhìn xem. “Bà xã, đó không phải một trăm đồng của em sao?”

Hà An Ân nghe vậy vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy hai bàn tay bé nhỏ của con gái đang cầm một tờ giấy bạc một trăm đồng, nắm chặt không buông y như là báu vật, còn cười toe toét tới mức chỉ thấy ló ra mấy cái răng mà không thấy mắt đâu cả.

Cảnh này rất giống với hồi bé của Hà An Ân, giống đến nỗi ông nội Hà và ba mẹ Hà An Ân xém nữa cùng nhau té xỉu.

“Là ai? Là ai để một trăm đồng này vào đây?” Ông nội Hà kêu than. Nhà ông có một Hà An Ân mê tiền còn chưa đủ sao, chẳng lẽ còn phải thêm một đứa yêu tiền như mạng nữa?

Ba mẹ Hà An Ân ngây ra như phỗng, không thể phản ứng gì. Còn Hà An Ân thấy bọn họ phản ứng mạnh vậy, thấp thỏm không yên mà vùi mình vào lòng ông xã, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có Hà An Cần đi đến bên bên người cháu gái, ôm lấy con bé, vươn tay định lấy đi tờ tiền của nó…

Ai ngờ vừa rồi cô nhóc còn cười thật vui vẻ, khi tờ tiền bị lấy đi thì khóc đến mức long trời lở đất. Hà An Cần bị âm thanh kinh khủng đánh thẳng tai vào nên vội vàng lấy tiền, mở ra, thả lại vào trong đôi tay bé nhỏ bụ bẫm. Lúc ấy âm thanh đáng sợ kia mới dừng lại, cô nhóc lại cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt.

Hà An Cần tắc lưỡi, lấy làm lạ: “Tuy rằng còn chưa biết chọn đồ vật đoán tương lai có thật sự dự đoán được thành tựu trong tương lai hay không, nhưng thế này cũng có thể chứng minh sau này Nhu Nhu sẽ giống như chị, cũng là một kẻ yêu tiền như mạng.” Nói xong, cậu còn gật đầu thật mạnh, tỏ vẻ mình tuyệt đối không nói sai.

Hà An Ân và Đỗ Khang đưa mắt nhìn nhau, đây là mẹ con bản tính di truyền như đồn đãi sao?

Khác hẳn với vẻ tuyệt vọng của ông nội Hà cùng cha mẹ vợ, Đỗ Khang không hề cảm thấy việc con gái là một người yêu tiền như mạng là có vấn đề, bởi vì người phụ nữ anh yêu cũng là một người mê tiền.

Nhưng trên mặt Hà An Ân lại có biểu cảm gì thế này? Lẽ nào… lẽ nào cô còn muốn đoạt lại tờ một trăm đồng kia từ tay con gái sao? Không phải chứ, lúc nãy cô không thấy vừa cầm tờ tiền đi, con gái khóc kinh khủng lắm sao? Cho nên em yêu à, em không cần đi giật tiền của con gái làm gì, chồng em sẽ cho em mà!

Toàn văn hoàn

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ