The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã keo kiệt đến đòi tiền - trang 6

Chương 8.2

Dịch: Mon

Sự tự tôn của con gái được lấp đầy khiến cô vô cùng vui vẻ. “Nếu đã thế, em cũng chưa từng nghĩ như vậy, chưa từng cảm thấy anh coi em là người giúp việc.”

 

“Đương nhiên, anh chỉ đang thực hiện kế hoạch đào tạo vợ mà thôi.” Anh dương dương đắc ý, gật gù nói: “Em đã quên là em từng nói vợ tương lai của anh cần có những điều kiện gì sao?” Anh kéo cô về phía mình, dùng chóp mũi cọ cọ vào chóp mũi cô.

Cần có những điều kiện gì? Hà An Ân suy nghĩ thật cẩn thận, rốt cuộc thì mình đã đánh giá gì về vợ tương lai của Đỗ Khang nhỉ?

Thấy cô không nghĩ ra, anh xấu xa dán sát vào tai cô: “Em nói, vợ của anh chắc chắn sẽ rất đảm đang, điểm này thì em đã làm được, bà xã.”

Hơi thở đàn ông nóng ấm phả vào vành tai mẫn cảm làm Hà An Ân sắp thở hổn hển thành tiếng, có điều lời cảnh báo của nữ y tá làm cô lập tức hoàn hồn lại, vươn tay đẩy mặt anh ra. “Anh đừng có làm bậy, chân anh còn bị thương đó.” Xong cô nghĩ nghĩ, lại thấy không đúng lắm. “Còn nữa, em không phải là bà xã của anh, anh đừng có gọi lung tung.”

“Không phải bà xã của anh? Vậy hôm ấy ai đã nói chúng ta sắp kết hôn trước mặt nhiều người thế? Em nói xem, ai vậy ta?” Đỗ Khang nheo mắt lại, không dễ gì bị đẩy ra.

“Hôm đó, hôm đó là do bất đắc dĩ thôi. Hơn nữa… em cũng tưởng là anh lấp liếm cho em thôi chứ.” Thoáng ý thức được anh nói câu này là có ý gì, Hà Ân Ân hơi mừng thầm, lại hơi hồi hộp, hơi lúng túng.

Bọn họ qua lại còn chưa tới một năm mà anh đã định kết hôn rồi, thế có phải nhanh quá không? Lỡ như anh đột nhiên phát hiện ra cô không phải là người anh thích nhất, yêu nhất thì làm sao đây? Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên những kết quả không hay, khiến cô càng nghĩ càng cảm thấy không thể để cho anh nói lời cầu hôn được.

“Sao anh lại bị thương vậy?” Cô bối rối vòng sang chuyện khác, rồi dời mắt sang chỗ khác. Không ngờ khi ánh mắt cô chạm vào cái chân bị bó bột của anh thì cô liền cảm thấy đau lòng. “Đang yên đang lành mà sao lại như vậy? Bác sĩ có nói khi nào mới được tháo bột ra không?”

Khả năng lảng tránh vấn đề của cô thật sự rất kém, vì mọi năng lực của cô đều tập trung vào chuyện làm sao để kiếm tiền, làm sao để dành tiền, tiết kiệm tiền. Hơn nữa có lẽ cô đã đoán được tính toán của anh cho nên mới cố gắng lảng sang chuyện khác như vậy.

Có điều Đỗ Khang là ai chứ? Tuy anh đã tức giận rồi nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện ra, rất kiên nhẫn giải thích với cô: “Cái chân này là bị Dương Thiếu Đình đá nứt đấy.”

“Anh ta đá anh? Anh ta đá anh khi nào?” Hà An Ân khó mà tin được, cứ tưởng là sau khi cô đi thì Dương Thiếu Đình mới đi tìm Đỗ Khang, đá gãy chân anh.

“Em không thấy sao?” Nghe được điểm mấu chốt, Đỗ Khang nheo mắt lại. “Trước khi anh đấm anh ta, anh ta đã dùng chân đá vào anh trước nên anh mới đánh trả.”

“Em… lúc ấy em không nhìn thấy. Nếu em mà thấy thì em tuyệt đối không đi đỡ anh ta đâu. Anh ta thật là, thật là quá đáng mà.”

Hà An ân cực kỳ hối hận, nếu lúc ấy cô biết Dương Thiếu Đình ra tay trước thì cô chẳng những không đi đỡ anh ta mà còn đá cho anh ta mấy cái để báo thù cho Đỗ Khang.

Lúc này Đỗ Khang mới biết lần này mình ghen tuông vớ vẩn biết bao.

“Để em gọi điện thoại cho dì Dương, không ngờ anh ta dám đá anh nứt xương chân.” Cô chỉ biết nghĩ cho anh nên hoàn toàn quên mất vết thương trên mặt Dương Thiếu Đình cũng không nhẹ. Vết sưng tím ấy sẽ không dễ gì tan hết trong vòng mười ngày nửa tháng.

“Được rồi được rồi, đừng có gọi.” Anh chặn bàn tay đang móc điện thoại của cô lại. “Chẳng phải anh đã đấm anh ta một phát rồi sao? Thế thì không ai nợ ai cả.”

“Nhưng anh phải nằm viện nè.”

“An Ân, ông xã nằm viện nên em đau lòng đúng không?” Anh đổi cách khác để dỗ cô.

“Anh, anh đâu phải là ông xã của em chứ.” Hà An Ân quay mặt đi, phản bác.

“Sao lại không phải? Em đã nói trước mặt mọi người là…” Anh tiếp tục lấn tới, chuẩn bị vòng trở lại vấn đề mà cô vừa lảng tránh.

Nhưng lần này, Hà An Ân lại tiếp tục tránh né: “À, anh có đói bụng không? Du Du nói đi mua cháo cho anh rồi. Tuy em có nấu cơm trưa cho anh nhưng anh ăn thanh đạm chút thì hay hơn. Sao Du Du đi lâu thế mà còn chưa về nhỉ? Anh đợi một chút, em gọi điện thoại cho cô ấy, hỏi xem cô ấy đang ở đâu.” Cô nói một lèo, thậm chí còn ra ngoài né tránh.

“Hà An Ân, em đúng là vẫn chưa biết ngoan ngoãn.” Nhìn theo bóng lưng như đang chạy trốn ấy, Đỗ Khang khẽ mỉm cười, nụ cười gian xảo như thợ săn nhìn thấy con mồi.

Hà An Ân cứ tưởng là chạy trốn thì sẽ ngăn được Đỗ Khang, thế thì quả là ngây thơ. Việc cô trốn tránh chẳng những không giúp gì được cho cô mà ngược lại, còn khiến cô phải chịu sự trừng phát khiến sau này hối hận không ngừng.

Hà An Ân đứng sau cánh cửa bỗng rùng mình một cái, sau lưng tự dưng thấy ớn lạnh.

Chậc, lạnh quá, lạnh quá!

Tháo bột ra, tập luyện để khôi phục một cách hoàn toàn, Đỗ Khang phải mất thời gian cả tháng trời. Trong thời gian này, Hà An Ân phát huy tiềm chất vợ hiền được đào tạo lâu ngày, chăm sóc anh hết sức cẩn thận, từ quét dọn ổ chó của anh cho tới sắc thuốc cho anh bổ dưỡng, không gì là không làm.

Điều duy nhất khiến Hà An Ân cảm thấy lạ chính là cái người mà trước đây, chỉ cần họ ở chung với nhau thì gần như sẽ đè cô ra giường tự nhiên lại không đụng đến cô trong suốt một tháng trời. Hôn thì có hôn, nhưng chỉ là nụ hôn thoáng qua theo phép lịch sự, hơn nữa còn là hôn lên trán.

Kỳ lạ thật, đúng là khác thường, khác thường đến nỗi khiến Hà An Ân cảm thấy nguy hiểm. Thế nhưng nguy hiểm kiểu gì thì Hà An Ân lại không thể nói được.

Lau cánh cửa lần cuối cùng, nhìn cánh cửa sáng bóng lấp lánh, trong lòng cô cảm thấy hết sức tự hào và tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Cô hớn hở xách dụng cụ, quay người lại định vào nhà vệ sinh đổ nước bẩn đi.

Nhưng vừa xoay người lại, suýt chút nữa là cô bị sự xuất hiện đột ngột của Đỗ khang làm giật mình mém xỉu. Cô thả mấy thứ trong tay xuống, đè lên trái tim đang nhảy thình thịch của mình, trách anh: “Anh làm em giật mình đấy. Anh có biết có khi hù quá sẽ làm chết người không? Lần sau đừng có thế nữa.”

“Làm em giật mình sao? Anh sờ thử xem nào.”

Anh vươn tay ra sờ lên ngực cô, dáng vẻ rất nghiêm túc như chỉ muốn sờ thử xem tim cô đập nhanh cỡ nào mà thôi, nhưng Hà An Ân bị anh ôm thì lại cảm thấy bàn tay háo sắc kia đang xoa nắn ngực cô.

Cảm giác tê dại suốt một tháng không gặp bỗng truyền tới khiến cô không nén được mà rên lên, nhưng nhớ tới việc mình vừa quét dọn xong, cả người toàn là mồ hôi thì cô đành phải giãy giụa uốn éo, định thoát khỏi sự trêu chọc của anh. “Đừng… trên người em toàn là mồ hôi và bụi bẩn không à.”

“Vậy anh tắm cho em.” Kìm nén suốt một tháng trời, làm hòa thượng suốt cả tháng, chủ yếu là muốn để xương cốt mình lành hẳn, như thế mới có thể muốn làm gì thì làm, nhưng nhịn suốt một tháng đúng là khó chịu mà.

Nhìn người con gái mình yêu cứ lượn lờ trong nhà mình, thỉnh thoảng còn vểnh mông lên lau cái này, chùi cái kia, suýt nữa là anh không kiềm nổi thú tính, muốn đè cô xuống, bắt cô phải khóc lóc van xin. Bây giờ chân anh đã khỏi hẳn, chạy nhảy hay lảm gì cũng không đau nữa, cho nên anh không thể kiềm chế được, vác cô vào nhà tắm luôn.

“Đừng mà đừng mà, em tự tắm là được.” Cô cứ né qua né lại, kiên quyết không cho anh tắm giúp cô. Cho dù hai người đã rất thân mật nhưng cô còn chưa chuẩn bị tâm lý để anh tắm cho cô, vẫn không muốn để anh tìm hiểu mình một cách triệt để.

Bốp một tiếng, tay anh vỗ lên cái mông tròn trịa kia. “Ngoan đi nào, nếu không anh làm liền bây giờ đó.” Lần này mà làm, đương nhiên là không để cô trốn tránh gì được nữa.

“Anh ăn hiếp em.” Mông bị đau làm cô ấm ức lên án anh.

“Ăn hiếp em đó thì sao.” Anh cũng chỉ ăn hiếp một mình cô.

Chương 8.3

Chuyển ngữ: Pingpong2411

Đặt Hà An Ân xuống xuống đất, Đỗ Khang nâng mặt cô lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt to anh thích nhất, rồi vén những sợi tóc đang dính trên mặt cô ra sau, đầu ngón tay lướt dọc theo những đường nét trên gương mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve từ hai bên má cho tới cổ.

Mắt anh không rời khỏi mặt cô một giây nào, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, chăm chú đối diện. Hà An Ân cảm thấy dù chưa mở nước ấm nhưng không khí trong phòng tắm đã bắt đầu nóng lên, làm cô hít thở có chút khó khăn, đầu óc cũng có chút mơ màng.

Mặt anh dần dần kề sát cô, cô không tự giác mà hé mở cánh môi, làm như đang đợi hơi thở nóng bỏng của anh. Nhưng khi cô nghĩ anh sẽ hôn cô, anh lại chậm rãi lui ra, đưa tay khóa trái cửa phòng tắm lại.

Bây giờ Hà An Ân đã không thể suy nghĩ, chỉ có thể thừ người ra nhìn anh lại từng bước tiến đến gần cô, tim đập thình thịch. Bây giờ Hà An Ân cảm thấy trong phòng tắm quá yên tĩnh, tất cả chỉ có tiếng tim đập của cô.

Đỗ Khang đến gần cô, hai tay vừa nhẹ nhàng lại chậm chạp khẽ vuốt trên lưng cô, bỗng anh hơi dùng sức, nhấc cô đặt lên trên bồn rửa tay được làm từ đá hoa cương.

Anh vô cùng chuyên chú nhìn cô, đôi mắt lướt qua từng thớ da thịt của cô, ánh nhìn say mê táo bạo, giống như đã lột hết quần áo trên người cô. Dưới ánh mắt như vậy, cho dù tay anh còn chưa chạm vào cô, Hà An Ân đã muốn thở dốc thành tiếng, vang vọng trong phòng tắm rộng lớn, nghe có vẻ cực kì ám muội.

Trong phương diện này, Đỗ Khang cũng không phải là một người đàn ông có kiên nhẫn tạo dựng không khí mập mờ. Anh luôn giống một ngọn lửa, hừng hực mà dẫn dắt cô, cho đến khi thiêu đốt gần như không còn gì thì mới dừng lại. Tiết tấu chậm khác thường này, cách khiêu khích từ tốn này khiến cô cực kì nhạy cảm, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra.

Bàn tay to trượt từ vai cô xuống đến thắt lưng, từ vạt áo dưới chậm rãi vén áo của cô lên. Cô không tự giác kẹp chặt hai khuỷu tay, ngăn cản động tác của anh. Nhưng anh lại khẽ vuốt chỗ thắt lưng cô, lòng bàn tay nóng ấm khiến cô đầu hàng rất nhanh, thả lỏng thân mình cho anh tiếp tục vén cao quần áo.

Rất nhanh, anh liền vứt nó xuống đất. Nếu là bình thường, Hà An Ân nhất định sẽ lên tiếng trách cứ anh, hay là dạy bảo anh phải đặt đàng hoàng, muốn giặt phải sắp xếp thả vào giỏ đựng đồ giặt, vân vân… Nhưng giờ phút này, cô hoàn toàn không có cách nào phản kháng anh

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào vùng ngực nở nang được vây trong áo lót màu trắng kia. Cô tuy nhỏ nhắn, nhưng chỗ này lại không nhỏ chút nào, làm cho anh vừa lòng lại yêu thích không buông tay. Nhờ gương sau lưng cô, đầu ngón tay anh tìm được khóa áo lót, gỡ một cái, áo lót liền bung ra

Lực ép trước ngực đột nhiên buông lỏng, cô đưa tay định ôm lấy ngực, nhưng anh lại cầm lấy tay cô, không cho cô che đi cảnh đẹp nơi đó. “Đừng che, An Ân, cho anh xem, anh muốn xem.” Tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai, như có ma lực, tiếp đó cô rốt cuộc không thể nhúc nhích.

Cô xấu hổ nhắm mắt lại, trong bóng đêm, giác quan của cô càng thêm nhạy bén, có thể cảm giác ánh mắt của anh dừng lại ở nụ hoa trên ngực cô, nụ hoa từng bị anh đùa bỡn, nếm qua mùi vị khoái hoạt bởi vậy có hơi nở rộ, cơ thể cô cũng dần dần ửng hồng vì tình dục.

Đẹp, thật sự rất đẹp. Dáng vẻ nhắm mắt của cô tựa như tế phẩm thuần khiết nhất, chờ anh đến nhấm nháp, mà anh cũng không nhịn được nên tiến tới, môi hé ra, ngậm lấy nụ hoa mê người đến cực điểm kia, cảm giác người con gái trước người như bị điện giật, thân mình cứng ngắc.

Môi anh cũng nhếch lên thành một nụ cười xấu xa, cố ý ở bên tai cô nói nhỏ: “Nó có vẻ mằn mặn, do mồ hôi sao?”

Cô giật mình, vội vàng mở mắt ra, đối diện đôi mắt đen xấu xa của anh, cái miệng nhỏ đang chu mím lại, hơn nửa ngày đều không trả lời được. Bởi vì hôm nay cô quét tước nhiều chỗ, cho nên dù có điều hòa, cô vẫn đổ mồ hôi. Cô cảm giác mình xấu hổ đến mức sắp bốc cháy.

“An Ân, anh giúp em tắm rửa trước được không?” Về cơ bản, anh không bài xích vị mồ hôi của cô chút nào, nó không quá nồng, anh mới nếm thử một cái, làm anh không nhịn được lại tiếp tục nếm, thậm chí là cắn mút trên đường ôm lấy cô đi về phía bồn tắm.

Bị anh ôm bên người, cô hoàn toàn không có chỗ trốn, chỉ có thể ôm đầu anh, rồi phát ra từng tiếng thở dốc trong khi anh cắn mút, nơi kín đáo kia cũng dần dần thấm ướt vì động tác của anh. Cô kẹp chặt hai chân, không muốn anh phát hiện ra bí mật nho nhỏ xấu hổ, lòng thì nghĩ nếu lát ngâm vào nước là có thể nói đó là do nước.

Nhưng mà cô đã xem nhẹ tên đàn ông bỉ ổi này. Sau khi nhấm nháp hai nụ hoa trước ngực cô, anh thả cô vào bồn tắm, còn mình thì đứng ngoài, bắt đầu cởi quần áo phía dưới của cô. Quần ngoài cởi dễ dàng, cho nên cô cũng rất phối hợp mà nâng chân lên, khi đến quần lót thì lại thấy thẹn.

Bởi vì quần lót nhỏ của có đã có dấu vết động tình, chỉ cần cô vừa nhấc chân, anh cởi ra là có thể thấy rành rành, cho nên lúc này đây cô không chịu nhấc chân cũng không cho anh cởi. “Cái này… Em tự làm.”

Chỉ cần cô cởi rồi lập tức ném vào giỏ đồ giặt, anh sẽ không phát hiện ra.

Phản ứng của Đỗ Khang không phải là buông tay, mà lại một lần nữa liếm láp cơ thể cô. Có điều lúc này đây, không phải hai nụ hoa tươi tắn trước ngực cô mà là bắt đầu từ cần cổ đi xuống, liếm láp chiếc rốn xinh xắn, cho đến khi cô không còn sức ngăn cản động tác của anh, anh mới kéo vật che đậy còn sót lại trên người cô xuống.

Anh mỉm cười, bởi anh thấy được dấu vết cô đã động tình.

Cô cực kì ngượng ngùng, nên lại nhắm mắt không dám nhìn anh. Cô cũng không biết, vì sao mỗi lần anh chạm vào cô, thân thể cô sẽ có phản ứng nhanh như vậy.

Nhìn cô xấu hổ đến như vậy, Đỗ Khang không nói gì nữa, anh sợ nói thêm gì đó, chính mình sẽ không nhịn được mà yêu cô ngay trong bồn tắm, lúc đó chuyện anh muốn cô đồng ý sẽ bị đập tan.

Không sai, nhịn lâu như vậy, làm như không có chuyện gì lâu như vậy, đơn giản là muốn ép cô đồng ý lời cầu hôn của anh. Đàn ông cầu hôn, có người phụ nữ nào không vui đến nỗi lập tức đồng ý ngay? Nhưng khi anh cố tình cầu hôn vài lần, nữ diễn viên chính của anh hết trốn tránh lại trốn tránh, anh tuyệt đối không thể không cho cô trốn thêm lần nữa, cho nên hôm nay anh sẽ bắt lấy cô.

Mở nước ấm từ vòi sen, anh bắt đầu cẩn thận giúp vợ tương lai của anh tắm. Nhưng nhìn thấy thân mình như ngọc trước mắt, nụ hoa có màu sắc tuyệt đẹp trước ngực, bụng bằng phẳng trắng như tuyết, đôi chân thon dài thẳng tắp, còn có chỗ bí ẩn mất hồn ẩn chứa giữa hai chân, đều lần nữa khiêu khích lý trí của anh.

Bàn tay vốn chỉ đơn thuần giúp cô tắm rửa dần dần lại không hề đơn giản, người con gái đứng trong bồn tắm chân đã sắp không đứng vững nữa, anh lại rất xấu xa, cố ý làm chuyện xấu này kích thích cô, cơ thể cô đã ở trong một trạng thái cực nhạy cảm, chỉ thiếu một chút kích thích, sẽ đến cao trào đẹp nhất kia.

Cho nên khi anh cầm vòi sen đến giữa hai chân cô giúp cọ rửa nơi bí ẩn kia, rốt cuộc cô không chịu đựng được nữa, hét lên một tiếng rồi đạt đến cao trào, và mềm nhũn ra, ngã vào vòng tay anh.

Chương 9

Chuyển ngữ: Bích Thảo

Khi Đỗ Khang ôm Hà An Ân rời khỏi phòng tắm, cả người cô đã mềm nhũn như sợi bún. Quần áo của anh đã cởi bỏ toàn bộ ở phòng tắm vì bị ướt nên khi ôm cô ra ngoài, anh hoàn toàn trần như nhộng.

Nằm trên tấm ga giường khô ráo, Hà An Ân mỏi mệt mở mắt, nhìn lên người đàn ông phía trên người mình. Anh ở phía trên cô, thân hình cao lớn vạm vỡ đầy nam tính khiến người khác thèm muốn. Vì thế khi anh kề sát người cô, cô không nhịn được mà vươn hai tay ra ôm lấy người đàn ông mà cô thích nhất, thích đến mức yêu sâu sắc.

Cô yêu anh từ lúc nào cũng không biết, chỉ biết ngày nào không có anh ngày đó thật buồn chán, thời gian trôi qua thật chậm. Khi anh bị thương, cô lo lắng hơn bất cứ ai, đau lòng hơn bất cứ ai, ước gì mình có thể chịu đau thay anh.

Trong phòng tắm, anh đã lau hết nước trên người cô, nhưng lại xấu xa cố tình không đưa khăn cho cô, không chịu để cô tự lau khô nơi giữa hai chân mình.

Thân thể của cô thật sự rất nhạy cảm, dù cho anh lau bao nhiêu lần, không những không hết chất dịch trắng trong kia mà còn dính ướt lòng bàn tay anh. Anh lại xấu xa giơ bàn tay ấy đến trước mặt cô, hỏi cô là cái gì, khiến cô xấu hổ cắn vào vai anh một cái, lưu lại vết răng xinh xắn trên đó.

Cơ thể cao lớn đầy nam tính cọ sát người cô, tạo ra một luồng khoái cảm làm nỗi khát khao vừa mới bình ổn lại hừng hực cháy lên. Hà An Ân không biết những người khác có giống mình hay không, nhưng cô cảm thấy xấu hổ vì sự mẫn cảm và ham muốn của mình, như thể chỉ cần anh ở cạnh bên, thân thể của cô sẽ lập tức đáp lại, như chờ đợi anh.

Nhìn cô gái dưới thân mình liên tục thay đổi nét mặt, Đỗ Khang cảm thấy sắp không kiềm chế được nữa. Người con gái của anh cũng đang chờ đợi, muốn anh đi vào cơ thể cô, đưa hai người đến khoái cảm cực hạn. Anh nhẹ nhàng tách chân cô ra, vòng lên ngang hông mình, vật nam tính cứng rắn đã vô cùng muốn tiến vào nơi ẩm ướt của cô, từ từ cọ xát.

Hà An Ân rất, rất muốn anh, lại bị động tác chậm rãi của anh tra tấn, hai mắt cô đỏ lên như muốn khóc. Cô thế này trông có vẻ cực kỳ yếu đuối, khiến người ta càng muốn ra sức giày vò cô, làm cô phải rớt nước mắt cầu xin anh đừng hành hạ cô nữa.

Nghĩ tới hình ảnh đó, anh cũng không chịu được mà tiến vào thật sâu.

“A!” Không hề chuẩn bị tâm lý, vật cứng kia đột ngột xuyên qua cơ thể cô trong nháy mắt cùng với cảm giác đau buốt xen lẫn sung sướng, cô cong người giống như một cây cung bị kéo căng.

Đỗ Khang cũng không chịu nổi, bởi vì sự kích thích này khiến cô kẹp chặt anh hơn. “An Ân, ngoan, thả lỏng một chút.”

Bất đắc dĩ, anh buộc phải trấn an cô, vươn tay vân vê hột hoa nhỏ giữa hai chân cô, nhào nặn tùy ý.

Cảm giác tê dại đến nhanh khiến Hà An Ân sớm đầu hàng, run rẩy thở dốc dưới thân anh, ngay cả chống chọi cũng không làm được.

“Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Đúng là cô nàng hư hỏng, chỉ biết khoái cảm của chính mình, cũng không đợi ông xã nữa.” Thấy đã đến lúc, Đỗ Khang đặt tay lên hông cô rồi bắt đầu vào ra nhịp nhàng.

“An Ân, gả cho anh nhé.” Anh khàn khàn giọng cầu hôn, dùng phương thức cầu hôn gần gũi nhất khiến cô không có cách nào trốn tránh.

Nghe vậy, đầu óc hỗn độn của Hà An Ân chợt bừng tỉnh, cô sững sờ nhìn anh, không phản ứng.

“An Ân, gả cho anh.” Anh lặp lại lần nữa, giọng nói trầm mỏng khiến cô dao động.

Hà An Ân run lên, đầu óc thiếu chút nữa là đình công khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được, lúc này cô không cho nó có cơ hội đình công, vì Đỗ Khang đang cầu hôn cô.

Sự lo lắng khiến cô luôn trốn tránh lời cầu hôn của anh, lúc này cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lúc này cô lại không thể trốn tránh vì nơi tận sâu trong cô đã bị anh chiếm cứ, trừ khi cô có phép phân thân, nếu không căn bản là không có cơ hội trốn. Nghĩ cho kỹ, cô liền hiểu ra đây là chuyện gì. Người đàn ông này dám dùng nước cờ thủ đoạn ấy, thật là quá quắt.

“An Ân, gả cho anh.” Lần thứ hai anh yêu cầu, lúc này không phải là trêu đùa nữa mà gắt gao giữ lấy hông cô, làm cho cô không có cách nào nhúc nhích được sau đó liên tiếp vào ra mạnh mẽ.

Khoái cảm mãnh liệt không ngừng, ngay cả không gian chạy trốn cũng không có, cô mở miệng liền bị hôn cuồng nhiệt, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ thở dốc, làm sao nói từ chối anh được chứ.

Sự sung sướng quá mức khiến nước mắt cô trào ra, áp lực dồn vào bụng ngày càng nhiều, tầng tầng lớp lớp, gần như vượt qua phòng ngự tới điểm cực hạn khoái cảm.

Nhưng cô lại nghẹn họng trố mắt nhìn người đàn ông trên thân thể cô đột nhiên ngừng hết động tác, nằm im sâu trong cơ thể cô.

“Khang…” Cô cong người sát vào anh với niềm khao khát.

“An Ân, gả cho anh được không?” Anh hít sâu vài cái, nén xúc động, cúi xuống thấp giọng hỏi cô gái dưới thân mình. Ai ngờ vừa cuối đầu xuống, lại thấy gương mặt cô với biểu cảm quyến rũ.

Suýt chút nữa Đỗ Khang đã vứt đi lý trí, hỏng mất kế hoạch ban đầu, còn muốn ăn cô gái dưới thân mình lần nữa.

Hiện giờ Hà An Ân không biết rốt cuộc có phải anh lại tính toán gì nữa không, cô chỉ biết mình rất muốn, mà anh lại không cho cô, cô sẽ phản công, sẽ cưỡng đoạt anh. Nhưng không nghĩ thì hơn, vừa tưởng tượng đã cảm thấy suy nghĩ này thật tuyệt, cho nên khi anh chưa kịp phòng bị cô đã phản công, ngồi trên người anh, xưng quyền nữ vương.

Tư thế này cô cũng nhớ rõ, có một lần chính cô ngồi trên người Đỗ Khang, sau đó vì sợ anh tức giận mà cuộn mình ngồi run trên ghế sô pha. Rất lâu sau đó cô mới biết lần đó Đỗ Khang phải vào phòng tắm nước lạnh để kìm nén sự kích thích với cô.

Nhìn người phụ nữ của mình chủ động như vậy, Đỗ Khang càng thêm kích động. Hà An Ân luôn thẹn thùng, không chịu chủ động, dù anh muốn đổi tư thế cũng phải đấu tranh một hồi khiến cô ý loạn tình mê mới được. Bây giờ, động tác này khiến anh sôi hừng hực, ngày đêm mong mỏi đã thành sự thật.

Giờ tâm nguyện đã thành, người con gái của anh đang trở mình thành nữ vương, có điều anh còn chưa quên, đáp án anh muốn còn chưa có được nên anh giữ chặt hông nữ vương, không cho cô lật đổ anh bằng dục vọng. “An Ân, gả cho anh được không? Em nói rồi sẽ có được thứ em muốn, An Ân, nói được đi.”

Khao khát khiến Hà An Ân cực kỳ bối rối, đầu óc không suy nghĩ được gì, chỉ nghe anh nói chỉ cần cô nói một từ “được” liền sẽ cho cô thứ cô cần, cho nên không cần nghĩ gì mà bán thân. “Được, Khang, được…a…”

Cô vừa mới đồng ý, người đàn ông dưới thân cô liền vội vã kéo hông cô, thúc tới, áp chế mạnh mẽ, đưa vật nam tính vào sâu nhất có thể.

Tử cung bị thâm nhập vào sâu, kích thích đến chảy nước mắt không ngừng. Rất kịch liệt, thân mình như sắp bị anh xuyên qua, hông lại một lần nữa bị anh áp chế. Ngoài việc theo động tác nhấp nhô của anh, cô căn bản là không có cách nào thoát, thật ra cô cũng không muốn thoát, trốn đi ư, cô cũng không biết mình nên đi đâu mới được đây.

“An Ân”. Gương mặt Đỗ Khang căng thẳng, bị cô thít chặt sắp không kiếm chế được nữa. “An Ân, sinh cho anh một đứa con.” Anh gầm nhẹ một tiếng, tăng tốc độ rồi cuồng nhiệt bắn vào nơi sâu nhất của cô, nơi tử cung ấm áp.

Cơ thể nhạy cảm của cô vốn đã không có cách nào chống đỡ anh, trong giây phút thăng hoa Hà An Ân hét lên rồi mềm oặt ngã mình lên người anh, chìm vào giấc ngủ mê mệt. Đôi mắt uể oải hé lên thấy gương mặt thỏa mãn của Đỗ Khang, trong ánh mắt còn có tình yêu vô bờ, những muộn phiền chất chứa trong lòng dường như tan biến hết.

Chương 9.2

Dịch: Mon

“Em bằng lòng.” Đôi môi anh đào hé mở, nhẹ nhàng nói ra câu này xong thì cô không chịu được nữa mà mê man đi, chỉ để lại mình Đỗ Khang đang hồi phục sức lực.

Anh khẽ hôn lên làn môi đang mỉm cười nhẹ của cô. “Đây là vinh hạnh của anh, bà xã yêu tiền của anh ạ.”

Hà An Cần không ngờ chị gái của mình lại không có chí khí đến vậy. Bị áp bức suốt mấy tháng, chưa kịp hả giận là đã bị người ta dụ làm bạn gái, cả ngày lo hết cái này tới cái kia không nói, còn ngoan ngoãn nghe lời y như cô dâu mới. Đỗ Khang bảo cô đi hướng đông thì cô tuyệt đối không dám đi hướng tây, khiến người làm em trai như cậu hễ thấy Đỗ Khang là muốn nện cho anh ta mấy đấm, rồi giữ chặt chị gái mình lại, đừng chạy ra làm mất mặt thế nữa.

Có điều nghĩ tình chị em bao nhiêu năm nay, cậu không nỡ ra tay, cho nên Hà An Cần đành hiến kế để chị gái lên mặt một chút, khiến Đỗ Khang cứ tưởng mình là một người tình không rõ thân phận trong mắt nhà họ Hà, khiến anh ta khó chịu một hồi.

Kết quả rất tốt. Từ Hà An Ân, cậu được biết Đỗ Khang vẫn không hay biết gì nên lòng cũng rất khó chịu thật.

Hà An Cần cứ nghĩ là có thể tra tấn Đỗ Khang thêm nửa năm nữa, trong nửa năm này cũng đủ để cậu có thể nghĩ ra những phương pháp khác khến Đỗ Khang đau khổ hơn nữa.

Biết làm sao được, Hà An Cần cậu chính là người nhỏ nhen vậy đấy. Lúc trước chị cậu bị ăn hiếp, đương nhiên người làm em như cậu phải trả lại cho Đỗ Khang gấp bội mới được. Nhưng câu đã quên một chuyện, người hợp tác với cậu là Hà An Ân, kẻ phản bội!

Trong mắt Hà An Cần toàn là ba chữ này, khiến Hà An Ân vô cùng chột dạ. Lúc trước cô vỗ ngực nói phải làm khó làm dễ Đỗ Khang một trận thì mới chịu gả cho anh. Lời còn văng vẳng đó, thế mà cô đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Khang rồi.

Hôm nay là ngày Đỗ Khang tới nhà cô cầu hôn, cho nên anh đi đón ba mẹ từ nước ngoài về để cùng tới nhà họ Hà bàn bạc xem hôn lễ của họ phải làm thế nào. Đúng vậy, chính là hôn lễ của họ.

Hà An Cần nhìn thấy mà mắt muốn bốc hỏa. Nhìn cái cô Hà An Ân không có chí khí này xem, làm bạn gái người ta mới được bao lâu chứ? Chưa làm khó Đỗ Khang được bao lâu, quen chưa được một năm đã định theo người ta, từ nay làm vợ người ta rồi. Sao Hà An Cần cậu lại có một bà chị không có chí khí đến thế nhỉ?

Thật ra trừ Hà An Cần, người nhà họ Hà đã sớm muốn gặp Đỗ Khang. Mặc dù không đồng ý với những hành vi không biết chăm sóc cho Hà An Ân của Đỗ Khang lúc đầu nhưng bọn họ cũng thấy được sự thay đổi của Hà An Ân sau khi quen Đỗ Khang. Hơn nữa họ cũng biết dù sao cũng có ngày Hà An Ân phải gả cho người ta, họ không thể cứ giữ con gái ở nhà, không cho xuất giá mãi được. Cho nên khi Đỗ Khang dẫn cha mẹ đến cầu hôn, trừ việc hơi ngạc nhiên lúc đầu ra thì sau đó họ rất vui mừng.

Thật ra Hà An Ân cũng rất vô tội. Tuy cô đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Khang, nhưng cũng không ngờ chỉ trong một tuần ngắn ngủi, anh lại dẫn ba mẹ tới nhà trong tình thế không cô không hay biết gì. Cô cứ tưởng ít nhất một hai tháng thì anh mới tới nhà thăm hỏi.

Cha mẹ hai bên nói chuyện rất hợp ý nhau, hơn nữa mẹ của cô, mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng vừa mắt. Hai người họ sắp kết hôn rồi, mấy bà cô bà thím nhiều chuyện kia cũng sẽ không dám nói Ân Ân nhà bà không ai thèm, cứ ở nhà ăn bám nữa.

Sau khi định ngày làm hôn lễ, hai gia đình quyết định sẽ bàn bạc chi tiết sau. Sau đó, hai bên lại bắt đầu tò mò về quá trình yêu đương của hai người. Bởi vì mẹ cô biết trừ quan hệ cấp trên cấp dưới thì Đỗ Khang và Hà An Ân còn học chung trường. Quá trình quen biết cũng lâu dài xa xôi lắm chứ, nhân duyên này cũng trùng hợp và khéo quá ha.

Cuối cùng, mẹ cô – người thích xem phim thần tượng liền liên tưởng tới mười mấy bộ phim về học đường. Nhưng khi bà nghe hai người kể quá trình quen biết thì lập tức chán chường mất hứng.

“Anh ấy mượn con hai trăm tệ, hơn nữa còn nợ mà không trả. Nếu anh ấy không vào công ty con, làm cấp trên của con thì con sẽ không tìm được anh ấy, bắt anh ấy trả cho con hai trăm tệ.”

Đỗ Khang là người nợ tiền cô, mà còn nợ lâu nhất, cho nên Hà An Ân luôn cảm thấy mình thật lợi hại, có thể đòi được hai trăm tệ về.

Vẻ mặt dương dương đắc ý của cô làm người nhà họ Hà phải thấy xấu hổ. Họ không thể nào ngờ được tính cách yêu tiền của Hà An Ân lại là một trong những nguyên nhân khiến cô lấy được chồng.

Cha mẹ Đỗ Khang tuy đã nghe con trai kể rằng con dâu tương lai rất yêu tiền, nhưng họ ngàn lần không ngờ được là yêu tiền đến mức độ này, cho nên trong nhất thời họ im lặng, bắt đầu nghi ngờ sao con mình lại đi yêu một cô gái đặc biệt như vậy.

Tất cả những người có mặt đều cảm thấy cuộc tình này đúng là khiến người ta không biết nói gì, chỉ có Đỗ Khang là “tình nhân trong mắt thành Tây Thi”, cảm thấy vẻ mặt của Hà An Ân rất đáng yêu, không nhịn được mà sáp tới hôn lên má cô một cái.

Hà An Ân đỏ mặt, thẹn quá nên đập anh một cái, đẩy anh ra.

Ngồi đây đều là cha mẹ, người thân mà Đỗ Khang lại làm chuyện khiến người ta xấu hổ như vậy, hại cô ngượng đến nỗi không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.

Mặc dù con dâu tương lai có tính cách hơi đặc biệt nhưng nhìn cách hai người ở bên nhau, cha mẹ Đỗ Khang cũng cảm thấy cô con dâu này đúng là người thích hợp với con trai mình nhất. Thậm chí họ còn nghi ngờ phải chăng con trai mình đã thích người ta từ hồi cấp 3, nếu không thì sao lại nhớ rõ cô sau bao năm như vậy, còn muốn kết hôn với cô nữa.

Ừm, càng nghĩ thì thấy càng có lý.

Không biết ba mẹ nghĩ gì, nhưng Đỗ Khang mặt dày hơn Hà An Ân nên lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc đứng lên cúi chào người nhà cô một cách cung kính. “Ông nội, ba, mẹ, xin mọi người hãy yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Ân Ân, sẽ không để cô ấy phải chịu khổ.”

Sự thành khẩn trong lời nói của anh làm người nhà họ Hà đều rất hài lòng. Ngay cả Hà An Cần – người luôn nhìn anh không vừa mắt cũng phải thừa nhận Đỗ Khang nghiêm nghị như thế thì rất đẹp trai, rất khiến người ta yên tâm, chị gái cậu gả cho anh cũng không phải là chuyện gì không hay. Cậu nghĩ vậy, sau đó mới chính thức thừa nhận người anh rể này.

Hà An Ân ngửa mặt nhìn chàng trai trước mặt. Tuy lúc đầu rất ghét anh, nhưng sau này cô lại thích anh không biết từ lúc nào. Cho dù lý do không rõ ràng cho lắm, nhưng cô biết rõ một chuyện, chính là họ sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Cô vươn tay nắm lấy tay anh. Khi anh siết chặt tay cô, cô nở một nụ cười thật ngọt ngào với anh.

Cô tin rằng họ sẽ bên nhau trọn đời.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ