The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã keo kiệt đến đòi tiền - trang 3

Chương 4.2

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Nhận lấy túi đồ, cô kéo Đỗ Khang đi một mạch tới quầy thu ngân, trong khi đó, cũng không quên vòng qua mua bột cà ri và nước cốt dừa.

Bởi mua quá nhiều thứ, nên họ chỉ mang nguyên liệu nấu ăn và một số dụng cụ vệ sinh cần dùng nhất về, còn lại thì nhờ dịch vụ giao hàng của siêu thị giao tới nhà Đỗ Khang.

Xách túi đồ trên tay, hàng đã mua xong, Hà An Ân bắt đầu nhớ tới cái nhà lộn xộn dơ dáy như ổ chó của Đỗ Khang, lập tức như mất hết sức. Đáng ghét thật! sao cô lại xui xẻo đến mức này chứ?

Bởi vậy mới nói, cô ghét Đỗ Khang nhất!

Sau một ngày ra sức làm việc, Hà An Ân chẳng dễ gì mới dọn dẹp sạch sẽ nhà Đỗ Khang, giúp anh có một nơi có thể gọi là “chỗ cho người ở”.

Bất chấp cả hình tượng, bất chấp việc Đỗ Khang đang nhìn cô, cả người cô giờ mềm nhũn, giống y như cái xác chết mà ngồi lên chiếc ghế sô pha được lau đi lau lại tới bốn năm lần mới sạch. Cô mệt muốn chết luôn, chỉ thấy mình oải tới mức cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Một chai cô ca mát lạnh áp vào má cô, cô cảm động định giơ tay lên đón lấy. Nhưng ngay sau đó, cô lại thấy cảnh Đỗ Khang vặn nắp chai ra, thuận tay ném cái nắp về phía sau. Tư thế ấy y như động tác lúc trẻ con thay răng, ông bà cụ hay bắt bọn chúng ném đi theo một hướng đã định.

Nhưng đó chưa phải là vấn đề, vấn đề ở đây là làm sao mà anh ta có thể ném cái nắp đó theo cách như vậy trong khi cô vừa mới lau sạch cái sàn nhà? Sao lại dám như thế?

Lửa giận bùng lên dữ dội, Hà An Ân quẳng luôn niềm vui khi nãy, nhảy dựng lên từ ghế sô pha. Không nghĩ ngợi, cô liền chồm tới người Đỗ Khang, dùng hai cái tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo anh, nhìn xuống anh mà thét to: “ĐỖ KHANG KHỐN KIẾP! Không biết tôi mới lau sàn nhà à? Anh ném rác gì chứ, anh có biết tôi phải lau mấy lần nó mới trở lại vẻ ban đầu vốn có không? HẢ?”

Hà An Ân tức điên lên tới nỗi chóng hết cả mặt, không hề biết rằng cái tư thế dạng hai chân quỳ trên người một gã đàn ông của mình nguy hiểm chừng nào!

Đỗ Khang bị tư thế của cô dọa. Dang như một con cá mắc cạn sắp chết thì đột nhiên biến thành cá ăn thịt người hung dữ, gương mặt nhỏ nhắn cứ dán sát mặt anh, lải nhải không ngừng. Sự thay đổi trước sau như vậy đúng là dễ khiến người ta đau tim mà.

Huống chi cô cũng quá khờ, không hề biết tư thế của mình sẽ khiến người khác hiểu lầm, cũng khiến anh muốn làm một số chuyện quá đáng với cô. Có điều anh cũng biết rõ, nếu anh ra tay với cô trong tình huống này, có thể sẽ khiến cô càng ghét anh hơn, anh không thể mạo hiểm.

“Anh nói coi, nói coi, anh ném cái gì mà ném hả?” Cô tức giận chỉ tay về phía chiếc nắp vô tội trên sàn nhà, áp mặt càng sát.

Chiếc miệng nhỏ xinh gần kề, chỉ cần anh muốn là có thể ngậm chặt đôi môi cô. Dáng cô vốn nhỏ nhắn xinh xắn, nên trên thân thể cô, thứ gì cũng đều nhỏ nhắn đến mê người, trừ cặp mắt đen láy to tròn trên khuôn mặt ra. Đôi mắt ấy tuy đang tức giận mà trừng lên nhìn anh, nhưng anh nghi ngờ chắc mình đã bị ánh mắt tức giận của cô cưa đổ rồi.

“Cô bình tĩnh xíu đi!” Chỉ là cái nắp chai thôi mà, anh đã quen tay ném đại xuống đất rồi!

“Bình tĩnh á? Anh muốn tôi bình tĩnh thế nào đây hả? Tôi dọn dẹp cả ngày trời, mới cho anh cái nơi gọi là nơi ở của người chứ không phải là ổ chó. Vậy mà tuyệt nhiên anh dám coi rẻ sự lao động cực khổ cả ngày của tôi, đem rác ném vào cái sàn nhà mà tôi vừa lau sạch, anh bảo tôi làm sao mà bình tĩnh, hả? Anh nói coi, nói coi!”

Hà An Ân y như con mèo hoang mất kiểm soát, hai tay nắm chặt cổ áo của Đỗ Khang, mỗi câu nói ra đều đấm mạnh vào ngực anh.

Nhưng mà cái ngực rắn chắc như vậy, ngoài tay cô thấy đau ra thì cô không thấy anh có biểu hiện gì là đau cả, thế lại khiến cô càng tức giận thêm.

“Tôi xin lỗi là được rồi chứ gì?” Anh bỏ chai cô ca trên tay xuống, nắm lấy vai của cô. “Hà An Ân, giờ thì ngoan ngoãn mà xuống nào, đừng đè trên người tôi nữa!” Ngoài việc nện cho anh vài cái, mỗi câu nói của cô còn kèm theo hành động giãy lên một cái.

Người con gái mình thích ẽo đi ẽo lại trên người mình, trong tình huống này, anh mà còn có thể không rung rinh thì ắt hẳn anh không phải thái giám thì cũng là kẻ bất lực.

“Tôi cứ đè trên người anh đó, thì sao? Anh xin lỗi tôi đi, xin lỗi tôi ngay bây giờ!” Hà An Ân nắm lấy cổ áo anh không buông mà ra lệnh. Cô hoàn toàn quên mất trước kia mình sợ người đàn ông này biết bao nhiêu.

Sau khi biết người đàn ông này không phải thứ gì cũng vạn năng, lại là một tên thiếu hiểu biết về chuyện ăn ở thì anh đã không còn là ông sếp mà cô vừa nhìn thấy đã sợ như chuột thấy mèo, mà trở thành một tên khiến cô dám to tiếng, y như một người bạn vậy.

“xin lỗi.” Đỗ Khang bị đè bên dưới mau chóng nói xin lỗi. Nếu cô còn không xuống, anh sẽ kiềm chế không nổi nữa. “Mau xuống đi!”

Nhìn thấy gương mặt anh có vẻ như bực bội, cô có chút không hài lòng nên không muốn xuống. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông này tự nhiên nắm lấy cổ áo cô, đẩy cô ra, đặt cô vào chiếc sofa bên cạnh y như ném một con mèo. Sau đó đi một mạch về phòng mình và đóng sầm cửa lại.

Thấy anh không nói lời nào, sau đó Hà An Ân mới cảm thấy tai họa sắp giáng xuống đầu, sốt ruột mà cắn móng tay. “Sao mình có thể sơ suất vậy trời? Mình dám ngồi trên người Đỗ Khang? Ông trời ơi… sao tôi lại dám làm vậy nhỉ? Tiêu rồi, tiêu rồi, có phải anh ta đang giận mình không nhỉ?”

Hà An Ân co ro trên sô pha, không ngừng nghĩ tới chuyện sau này sẽ có những cực hình nào đang đợi chờ mình. Lần trước cô đòi nợ anh ngày trước bàn dân thiên hạ, cái giá phải trả là tăng ca liên tục mấy tuần liền. Dù cô biết mình có thể thăng lên chức phó giám đốc này, công của Đỗ Khang không nhỏ, giúp đỡ cô rất nhiều.

Nhưng lần này thì lại khác, lần này là cô dùng cả người đè lên người anh. Có người đàn ông nào chịu để phụ nữ cưỡi trên người mình chứ, lại không phải là đang làm… chuyện đó! Tiếp theo đó là những hình ảnh cực nóng bỏng cứ hiện lên trong đầu cô, nào là cô mặc chiếc áo ngủ khiêu gợi cưỡi trên người Đỗ Khang đang trần trụi. Không những thế, cơ thể cô còn đang lắc lư õng ẹo trên cơ thể anh, cực kì khiêu khích.

Đột nhiên phát hiện mình đang nghĩ mấy chuyện nhục dục, Hà An Ân lập tức cảm thấy dường như máu trong người đều dồn lên mặt làm cô chóng mặt ù tai. Cô nghĩ đi đâu vậy trời? Làm sao mà cô lại có thể có ý dâm đãng với người khác vậy được, nhất là với tên Đỗ Khang kia nữa? Chỉ tại Phương Du Du lôi kéo cô xem phim bậy, hại cô bây giờ có ảo tượng quái dị như thế.

Hà An Ân lo lắng sợ hãi rúc vào sô pha, không biết đã bao lâu, mười đầu ngón tay cũng sắp bị cô cắn cụt cả, Đỗ Khang mới trở ra phòng khách.

Nhìn thấy bộ dạng lo sợ đang cuộn tròn núp trên sô pha như thỏ con, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như máu của cô, lông mày anh tự dưng cau lại. “Cô sao vậy?”

Cô đang sợ anh giận, một phần khác là do cô liên tưởng tới việc hai người đang làm chuyện người lớn nên giật mình mở to mắt nhìn anh, khuôn mặt nghiêm nghị dường như không hề tức giận, nhưng ngay sau đó cô lại sợ hãi mà nhìn sang hướng khác.

“Rốt cuộc cô sao vậy?” Hà An Ân không giống những người phụ nữ anh từng qua lại. Lúc trước anh sợ phiền phức, cho nên phụ nữ anh tìm đến toàn là người độc thân không thích đeo bám, rảnh thì tụ tập lại, không rảnh thì ai làm chuyện người nấy, không dính dáng tới nhau, nhưng Hà An Ân lại khác.

Ý anh không phải nói cô không độc lập, thích đeo bám, mà sự thật là Hà An Ân tính ra vẫn là người phụ nữ độc lập, nhưng những suy nghĩ trong đầu cô khiến anh không thể đoán được. Cũng như bây giờ, anh hoàn toàn chẳng biết sao tự nhiên cô lại im lặng bất thường như vậy.

Chương 4.3

Dịch: Mon

Rất khó để nắm bắt được suy nghĩ của cô, nhưng anh lại thích cô mới chết chứ. Đến giờ anh còn không biết mình thích cô ở điểm nào nữa kìa, thậm chí cảm thấy dáng vẻ tính từng đồng từng cắc của cô rất đáng yêu. Trước nay, rõ ràng anh cứ cảm thấy kiểu người này rất khó coi, vì mấy đồng bạc mà suy đi tính lại.

“Vì tôi vừa quăng, ừm… thả… nắp chai xuống đất sao?” Đỗ Khang hỏi thế, nhưng cảm thấy hình như không phải. “Cô sao vậy, nói tôi biết đi?”

Tuy mày của anh vẫn còn chau lại, nhưng không tạo cho người ta cảm giác anh đang tức giận. “Anh không giận tôi đấy chứ?” Hà An Ân hỏi nhỏ.

Nghe câu hỏi của cô, anh lập tức hiểu ra rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Điều này làm cho anh thở phào nhẹ nhõm. “Tôi không có giận cô.”

“Thật không?” Cô có vẻ rất mừng rỡ.

“Chẳng lẽ cô nghĩ tôi nhỏ mọn thế sao?” Anh liếc cô một cái, hỏi lại cô.

“Không có, tôi không có cảm thấy anh nhỏ mọn, ngược lại anh rất rộng lượng, thật đấy.” Cô nhấn mạnh, rồi khuyến mãi thêm một nụ cười thật tươi, thật ngọt ngào.

“Rất rộng lượng?” Nghe lời nhận xét này, Đỗ Khang nhướng mày.

“Phải, rất rộng lượng.” Mắt cô càng híp lại, mặt hết sức chân thành và vô tội.

“Vậy được, tối nay tôi mời cô ăn cơm, coi như là khen thưởng cho công lao vất cả cả ngày của cô.”

“Thật à? Cảm ơn nhé.” Trước giờ anh hay có thói quen mời mọi người ăn cơm nên lần này Hà An Ân không hề cảm thấy anh mời cơm là còn có ý khác trong đó.

Hà An Ân hớn hở nghĩ về bữa tối thịnh soạn của mình nên bỏ lỡ mất nụ cười ẩn chứa trong đôi mắt Đỗ Khang.

—————————–

Ngẩng đầu nhìn màn đêm tối đen như mực ngoài cửa sổ, ánh mắt ai oán của Hà An Ân bất giác lại hướng về căn phòng làm việc riêng kia.

Hôm nay là ngày cuối tháng, cô là phó giám đốc nên đương nhiên phải kiểm tra báo cáo thu chi một lần nữa cho thật cẩn thận. Sau khi thấy nó không có vấn đề gì thì phải làm một bản báo cáo tổng hợp tài chính của cả công ty mẹ và mấy công ty con rồi trình lên cho Đỗ Khang ký xác nhận.

Sở dĩ phải tăng ca là vì Đỗ Khang lại vừa giao thêm một bản thu chi nữa, cho nên toàn bộ số liệu trong hệ thống đều thay đổi, làm lại một bản báo cáo tổng hợp khác.

Cô nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, đã hơn 9h tối. Lúc nãy Đỗ Khang nổi lòng từ bi nên đã kêu thức ăn, nên bây giờ cô cũng không đói. Nhưng vì cả ngày phải tập trung cao độ nên cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Đây là lần báo cáo hàng tháng đầu tiên kể từ khi cô thăng chức phó giám đốc, cô không muốn có sai sót gì, khiến người ta nghi ngờ năng lực của cô. Mặc dù cô tin là các bà các chị trong bộ phận tài chính sẽ không soi mói gì cô, nhưng những người thuộc các bộ phận khác, không quen biết cô sẽ nghĩ như vậy.

Hơn nữa cô cũng không muốn làm Đỗ Khang thất vọng. Suy cho cùng, cô có thể vượt qua các đàn anh đàn chị có kinh nghiệm, thăng chức phó giám đốc là nhờ công của Đỗ Khang. Nếu vì cô mà khiến cho quyết định của Đỗ Khang bị nghi ngờ thì cô sẽ rất áy náy.

Cô đưa mắt kiểm tra lại lần nữa rồi mới in bản báo cáo tổng hợp ra, bấm lại rồi cầm nó đi sang phòng Đỗ Khang, gõ cửa.

“Giám đốc Đỗ, đây là báo cáo tổng hợp.” Cô bước vào, đặt bản báo cáo lên bàn làm việc của anh.

Nhìn bản báo cáo kia, Đỗ Khang không dám tin là cô có thể nộp cho anh ngay trong hôm nay. Dù sao thì cô cũng mới vừa tiếp nhận chức phó giám đốc, cần có một khoảng thời gian để thích nghi. Anh cầm bản báo cáo lên, lướt qua một lượt, môi khẽ mỉm cười với vẻ hài lòng. “Hà An Ân, làm tốt lắm.” Vừa nhanh vừa đúng, Đỗ Khang cảm thấy anh quả thật không nhìn lầm người.

“Cảm ơn anh, nếu không có việc gì khác thì tôi về trước đây. Cả ngày hôm nay đều nhìn máy tính, mệt quá.” Ngày tháng trôi qua, khi đã nhận thấy sự ưu tú của anh trong công việc cùng sự hậu đậu trong cuộc sống thì cô đã không còn bộ dạng nơm nớp lo sợ khi đứng trước mặt anh nữa, mà thỉnh thoảng còn tỏ vẻ mệt mỏi trước mặt anh, hay nói đùa vài câu.

“Đợi tôi một chút, tôi đưa cô về luôn.”

“Được, anh xong thì kêu tôi một tiếng.” Lắc cái cổ nhức mỏi, cô về chỗ của mình thu dọn đồ đạc rồi ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại, muốn làm dịu đôi mắt bị khô của mình.

Cô không ngủ, cho nên có thể cảm giác được sự tiếp xúc nhẹ nhàng trên mặt mình, rất nhẹ thôi, lại rất dè dặt, giống như là sợ sẽ bất cẩn làm cô thức giấc.

Tim Hà An Ân lập tức đập loạn nhịp. Phòng làm việc chỉ còn cô và Đỗ Khang, cho nên không cần nghĩ cũng biết người đang vuốt ve mặt cô lúc này chính là Đỗ Khang.

Tại sao Đỗ Khang lại sờ mặt cô như vậy? Hà An Ân muốn mở mắt ra, ngăn cái cử chỉ ám muội này lại, thế nhưng mắt của cô lại không chịu nghe lời, cứ nhắm chặt lại, mà người cô cũng không chịu nhúc nhích, khiến cô như muốn nghẹt thở dưới sự nâng niu dịu dàng này của anh.

Bàn tay ấy lưu luyến một lát rồi cũng bỏ ra. Mất đi cảm giác va chạm có phần nâng niu ấy, cô cảm thấy dường như hơi mất mát. Nhưng thay vào đó lại là những tiếng nỉ non, gọi tên cô, làm tim cô đập ngày một nhanh hơn.

“An Ân…” Trong giọng nói ấy thiếu đi vẻ lãnh đạm thường ngày, lại tràn ngập vẻ yêu thương, hết sức dịu dàng.

Trời ạ, đây là cảm giác gì thế này?

Hà An Ân né tránh, không muốn nghĩ tiếp xem nó là cảm giác gì. Tuy cô không còn ghét Đỗ Khang như trước nữa, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ thích anh. Có điều khi nghe anh nỉ non gọi tên cô, cô cảm thấy dường như trái tim mình đã tan chảy một phần nào đó.

Hà An Ân từ từ mở mắt ra, loáng thoáng thấy được vẻ dịu dàng trong mắt anh. Nhưng khi cô nhìn rõ thì trong ấy đã không còn sự ân cần nữa, chỉ còn lại vẻ bình thản thường ngày.

“Hà An Ân, cuối cùng cô cũng chịu thức rồi. Tôi gọi cô mấy lần nên định bỏ cô lại, về một mình rồi ấy chứ.” Ngay cả giọng điệu cũng giống như bình thường, đã không còn vẻ ôn hòa cùng trân trọng như lúc nãy cô nghe được.

Cảm giác vuốt ve cùng tiếng thì thầm kia là do cô tự tưởng tượng ra sao? Hà An Ân đã không thể phân được đâu là thật, đâu là mộng, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn anh.

Cô vừa nằm mơ, hay là trong tiềm thức vẫn mong được anh đối đãi một cách dịu dàng?

Cô thật sự không rõ, trái tim lỗi nhịp kia vẫn chưa thể ổn định trở lại, vẫn đập nhanh thình thịch.

“Đi thôi.” Cô đứng dậy, nói với vẻ né tránh. Cô không muốn nghĩ kỹ càng xem có phải mình vừa nằm mơ hay không, bởi vì cô cảm thấy nếu biết rõ rồi, lỡ như là do cô nằm mơ thì cô sẽ rất thất vọng, bởi vì Đỗ Khang sẽ không thích cô.

Cô không muốn nghĩ suy, cô thà coi như do mình mệt quá, cho nên mới nghĩ bậy nghĩ bạ. Thế là cô cứ tránh né một cách vô thức như vậy đấy.

Vẻ khác thường của cô khiến Đỗ Khang phải nhíu mày. Anh giơ tay định kéo cô lại nhưng ngón tay chỉ trượt qua làn da mịn màng của cô, để mất cơ hội.

Cô không quay đầu lại, chỉ vội vàng nói: “Mau lên đi, tôi muốn về nhà.” Sau đó tự đi về phía thang máy, rồi lên xe của anh. Suốt dọc đường trở về, bọn họ không nói với nhau câu nào.

Chương 5

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Hà An Ân cuộn tròn trên giường không động đậy. Khi cô muốn trốn tránh chuyện gì đó hay ai đó, cô đều sẽ nằm trên giường như thế. Không nghĩ ngợi, không nói gì, cũng không động đậy. Mãi tới khi cô thấy vậy là đã đủ, mãi tới khi cô thấy cô có thể thản nhiên đối mặt với chuyện đó thì cô mới ngừng tư thế này lại.

Đối với Đỗ Khang, cô chỉ biết mình rất ghét anh. Nhưng không biết từ khi nào, cái ghét này đã đổi chất, đổi vị, thay đổi đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không dám đối diện.

Cô đột nhiên nhớ tới câu hỏi của Hà An Cần: “ghét có phải là một loại thích không nhỉ?” Cô nhớ lại lúc ấy cô trả lời chắc như đinh đóng cột rằng ghét là ghét, vốn dĩ không thể biến thành thích. Nhưng bây giờ cô cảm thấy, ghét cũng có thể biến thành thích.

Cô không ngừng bắt mình phải nghĩ tới những thói quen kinh khủng của Đỗ Khang, ví dụ như anh sẽ biến căn nhà thành ổ chó; ví dụ như anh tùy tiện vứt rác, sau đó tạo cơ hội cho lũ gián tới; ví dụ như anh sẽ đem quần áo bẩn dồn thành đống không chịu giặt, tới khi đống áo quần bốc mùi, giặt cũng chẳng sạch…

Đỗ Khang đúng là tên đần độn trong việc ăn ở, sao cô có thể chấp nhận trở thành người phụ nữ “giúp việc đa năng” được cơ chứ! Đúng, cô không chấp nhận.

Nhưng cô lại muốn anh được đối xử dịu dàng và trân trọng. Cô rất muốn, rất rất muốn, muốn tới nỗi bản thân không thể tự lừa dối mình. Nhưng điều đó là không thể nào, vì Đỗ Khang không thể nào yêu cô được!

Cho nên cô chỉ có thể như một con thú bé nhỏ bị thương, cuộn tròn trên giường rồi tự trị thương, khiến mình mau chóng có được lớp da dày để bảo vệ, để lúc đối diện với Đỗ Khang mới không lộ ra khát vọng từ sâu thẳm con tim.

Thật ra hôm nay cô phải qua nhà Đỗ Khang quét dọn, vả lại Đỗ Khang cũng vừa gửi tới một tin nhắn, hỏi cô sao vẫn chưa tới nhà anh. Nhưng vì cái màng phòng vệ của cô vẫn chưa xây xong, cô vẫn chưa có biện pháp đối mặt với anh, cho nên giả vờ như chưa đọc tin nhắn vậy.

Hôm nay cứ thế mà nằm lì trên giường, cho qua hết ngày vậy! Cô nghĩ như thế, sau đó đem mình cuộn lại chặt hơn.

Chỉ có điều không biết bà mẹ thân yêu của cô gặp phải kích động gì mà đột nhiên xông vào phòng cô, lôi ra từ tủ quần áo của cô ra một chiếc đầm hoa liền thân mà cô ít khi mặc. “Ân Ân, cục cưng, mau, đừng làm biếng nữa, ngoan ngoãn thay đồ đi con!” Bà Hà đem chiếc đầm đặt trên giường con gái xong, lại bắt đầu lục lọi đồ trang điểm của con gái.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Hà An Ân còn nằm im trên giường không chịu nhúc nhích.

“Ân Ân, cục cưng ngoan, nghe lời mẹ đi, ngoan mà mặc quần áo vào, sau đó trang điểm thật đẹp, mẹ muốn dắt con tới gặp một người.” Bà Hà đem hết đồ trang điểm để lên tủ ngay cạnh giường, lấy tay lôi đứa con gái còn đang nằm trên giường không chịu nhúc nhích kia dậy.

Hà An Ân ngửi thấy mùi vị của âm mưu.

Bà Hà biết rõ con gái không thích đi gặp những người bà con không thân thiết, rồi trò chuyện với họ một cách giả dối. Nếu như không phải thật thân thiết, thường thì bà sẽ không ép con gái đi như vậy. Cứ vậy mà suy ra, người mà Hà An Ân phải gặp lần này tuyệt đối không phải là mấy người họ hàng ít gặp kia.

“Mẹ, mẹ muốn dẫn con đi gặp ai thế?” Qua việc bức ép cô mặc đồ với lại trang điểm, người phải gặp chắc rất quan trọng. Chẳng qua Hà An Ân có nghĩ nát óc cũng không ra có ai quan trọng mà cô phải gặp, đến nỗi cô như bị bắt để đi gặp vậy.

“Ân Ân à, mẹ nói cho con nghe, hôm nay cô ba, dì ba đúng là khiến người ta tức chết mà. Họ tự nhiên kẻ tung người hứng, trước mặt hết thảy họ hàng nói Ân Ân con là đứa có chết cũng ôm lấy tiền, cho nên bây giờ mới không ai chịu lấy con. Mẹ nghe xong thì rất tức giận, họ biết cái gì chứ? Ân Ân của mẹ là đứa con gái dễ thương nhất, đẹp nhất trên đời, căn bản là tại con không muốn tùy tiện mà tìm một người đàn ông để kết hôn và sinh con đẻ cái thôi. Vả lại đa số đàn ông tầm thường đều không xứng với con, con nói coi mẹ nói đúng không?”

Bà Hà coi hai đứa con cưng nhà mình như vàng như ngọc, rất cao giá. Tóm lại, một đứa là mỹ nữ xinh đẹp nhất thế giới, một đứa là anh chàng đẹp trai nhất thế giới.

“Sau đó thì sao?” Bà nói nguyên một tràng, Hà An Ân vẫn không biết người mình phải gặp là ai.

Mặt mẹ cô cứng đơ, hơi chột dạ. “ Ân Ân à, chẳng phải mẹ ép con, nhưng năm nay con đã 25 tuổi rồi đúng không? Nhưng mẹ biết con vẫn FA, chưa có bạn trai. Vừa hay, con trai của bạn mẹ vừa ở nước ngoài về, chỉ hơn con 5 tuổi, nên, nên…” Dưới ánh mắt trừng lên của con gái, bà không nói tiếp được nữa.

“Cho nên mẹ muốn con phải đi xem mắt đúng không? MẸ?” Hà An Ân khó có thể tin được, cô chỉ mới 25 tuổi thôi mà, tự nhiên mẹ lại bắt cô phải đi xem mắt.

“Ân Ân, con, con không đồng ý sao?” Mẹ cô lộ ra nét đau khổ cùng cực trên khuôn mặt mĩ miều, ra vẻ tội nghiệp hỏi: “Mẹ cũng không sợ người ta nói bậy nói bạ, nhưng chỉ sợ sau này ba mẹ không còn thì lấy ai chăm sóc cho con đây? Mẹ không muốn nhìn thấy con một mình chăn đơn gối chiếc, cho nên mới làm vậy!”

Hà An Ân rất muốn nói với mẹ mình, cho dù chỉ có mình cô, thì cô cũng vẫn có thể tự chăm sóc mình. Chẳng qua nhìn thấy mẹ quan tâm lo lắng cho cô như vậy, làm sao Hà An Ân có thể nhẫn tâm cự tuyệt bà chứ?

“Mẹ, chỉ lần này thôi đó nha, lần sau con nhất định sẽ không đi đâu.” Hà An Ân chỉ đồng ý đi xem mắt lần này thôi, cô vẫn cảm thấy mình chưa tới nỗi không ai cần, đến nỗi phải đi xem mắt tìm chồng.

“Thật không? Ân Ân, con ngoan quá, không uổng mẹ yêu con nhất, thương nhất vẫn là con!” Mẹ cô cười rạng ngời. “Mau qua đây, mau mặc chiếc đầm này vào, Ân Ân nhà chúng ta mặc đầm là đẹp nhất. Còn trang điểm nhẹ nhẹ là được. Ân Ân nhà ta không cần trang điểm thì khuôn mặt đã xinh đẹp sẵn rồi, giống như một tiên nữ vậy.”

Hà An Ân không để tâm đến mấy lời buôn dưa lê tự sướng của mẹ, chỉ thở dài một tiếng, than rằng bản thân không có cách nào nghỉ ngơi yên ổn trong ngày cuối tuần.

Nhưng nhìn thấy mẹ mình hân hoan như vậy, Hà An Ân nghĩ, thôi được rồi, thật ra cô cũng không quá ác cảm với việc đi xem mắt, không đến nỗi bực bội mà đi. Với lại mẹ nói cũng đúng, cô cũng nên để ý tới việc tìm một người đàn ông ở bên cạnh, xem xem có người đàn ông nào hợp với cô, hoặc là tìm được một người hợp với cô thì cô sẽ có thể dần quên đi tình cảm đối với Đỗ Khang.

Không sai, có lẽ là do quá lâu rồi cô không yêu đương, bên cạnh chỉ có Đỗ Khang là người khác giới, cho nên mới xuất hiện loại ngộ nhận này. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống như trước kia, sẽ không còn nghĩ bậy nghĩ bạ, không lo mấy chuyện dư thừa nữa.

Chương 5.2

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Không sai, có lẽ là do quá lâu rồi cô không yêu đương, bên cạnh chỉ có Đỗ Khang là người khác giới, cho nên mới xuất hiện loại ngộ nhận này. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thích hợp, cô sẽ giống như trước kia, sẽ không còn nghĩ bậy nghĩ bạ, không lo mấy chuyện dư thừa nữa.

Nghĩ thế, cô càng mau chóng thay quần áo, trang điểm.

Bà Hà dẫn Hà An Ân tới một nhà hàng xem ra khá cao cấp. Khi họ đến nơi thì chỗ ngồi đã có một người đàn ông cùng với một phụ nữ trung niên ngồi đấy, dừng như đang đợi bọn họ.

Sau khi mẹ cô dắt cô tới chỗ hẹn thì cười hô hô rồi kéo người phụ nữ kia đi khỏi, để cô lại cùng với người đàn ông trông có vẻ rất nhã nhặn kia.

“Chào cô, cô Hà!” Anh chàng nhã nhặn kia không những đẹp trai mà giọng nói cũng rất hay, tạo cho người khác ấn tượng đầu tiên rất tốt.

“Chào anh, anh là anh Dương ạ?” Trên đường tới đây, mẹ cô có giới thiệu sơ sơ về người mà cô sắp xem mắt là người thế nào.

Ngoài biết việc Dương Thiếu Đình cũng giống Đỗ Khang, vừa mới từ nước ngoài về, cô còn biết anh là con út, còn có một người anh và một người chị. Tất cả đều đã kết hôn, cho nên trở thành đứa con cuối cùng của gia đình, đã tới 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn. Điều này khiến cho nhà họ Dương rất lo lắng và sốt ruột.

Mà vừa may nhà họ Hà có cô con gái 25 tuổi chưa có bồ như cô, cho nên hai bên gia đình bèn đồng thuận muốn tác hợp hai đứa với nhau.

“Phải, không ngờ cô Hà lại xinh đẹp như vậy, tôi có chút bất ngờ đấy!” Dương Thiếu Đình nở nụ cười nhẹ trên môi, cùng với khuôn mặt ôn hòa như ngọc, thật lòng mà nói, Hà An Ân cảm thấy anh ta rất đẹp trai, nhìn không giống như người đang đi xem mắt để tìm đối tượng tí nào.

Cho nên Hà An Ân cũng nói thẳng. “Tôi cũng vậy đấy, không ngờ anh Dương đẹp trai vậy mà phải đi xem mắt. Lời giải thích duy nhất chắc là do bị người nhà ép tới đúng không?

Dương Thiếu Đình xấu hổ cười trừ. “Đúng vậy, mẹ tôi thấy tôi từng tuổi này mà chưa kết hôn, thậm chí chưa có bạn gái, cho nên nôn nóng, nhưng mà nói đi phải nói lại, không lẽ cô Hà cũng vậy sao?”

Hà An Ân bất đắc dĩ nhún vai. “Phải, tôi cũng là bị mẹ ép tới đây”

Nghe vậy, Dương Thiếu Đình cười càng tươi hơn. “Thì ra mình đều bị ép tới đây xem mắt. Nếu như chúng ta đã cùng chung vận mệnh, tin rằng chúng ta sẽ có thể hợp với nhau!”

Nụ cười trên khuôn mặt Hà An Ân cứng đơ, như vậy cũng có thể định họ sẽ có thể thành đôi sao? Tên Dương thiếu Đình này đùa quá chăng!

Nhưng chuyện đâu cũng sẽ vào đấy thôi, cô cũng chẳng muốn tranh cãi việc họ hợp nhau hay không làm gì. Nếu như bọn họ hợp nhau thật, thì cô cũng không ngần ngại mà hẹn hò với anh ta. Còn nếu như họ không hợp nhau, thì cô sẽ nói bái bai mà không liên lạc nữa.

Nói ra thì cô hơi vô lý, bởi vì cô muốn tìm một người đàn ông để quên cảm giác đối với Đỗ Khang, cho nên đối với Dương Thiểu Đình rất lịch sự và ân cần.

“Xem xem cô thích ăn món gì.” Dương Thiếu Đình đưa menu đến trước mặt cô, để cô chọn.

“Cám ơn.” Hà An Ân nhận lấy cái menu tinh xảo kia, khi mở ra, giá tiền cao ngất ngưởng khiến hai mắt cô phải trợn tròn lên thật to.

Đây rốt cuộc là nhà hàng năm sao Michelin cái quái gì chứ! Ngay cả món canh nấm hương nhỏ xíu cũng có giá gấp 3, 4 lần bên ngoài. Đấy chẳng há nào ăn cướp trắng trợn?

Thấy khuôn mặt cô có chút khó coi, Dương Thiếu Đình nhịn không được hỏi cô. “Sao vậy, không có món nào hợp khẩu vị sao?”

“Cũng không phải là không có… chỉ có điều thấy giá tiền ở đây có chút hơi mắc mà thôi. Anh xem, một combo mà phải tốn gần 5 trăm mấy tệ, thật quá đáng và quá tính toán.”

Cô ăn gì cũng đều ưu tiên hàng đầu cho những món rẻ. Giờ bắt cô phải chọn món với giá cao như vậy trông chốc lát, cô thực sự lực bất tòng tâm.

Nghe thấy cô cảm thấy nơi này giá đắt, Dương Thiếu Đình ngạc nhiên đến ngẩn người ra. Vì anh biết rõ rằng, với gia cảnh nhà họ Hà thì cho dù Hà An Ân ngày ba bữa đều ăn tại đây cũng chẳng thành vấn đề. Bản thân là đại tiểu thư nhà họ Hà thì sao lại có thể cảm thấy thực đơn ở đây mắc nhỉ? Đúng là không thể tượng tưởng nổi!

Tuy nhiên, trong số tất cả những người phụ nữ vây quanh anh hoàn toàn chẳng có một ai như cô, ở trước mặt anh nói ra ác cảm về giá cả món ăn như vậy, anh cảm thấy Hà An Ân quả là một cô gái thật đặc biệt!

“Nếu như cô không chọn được, hay là để tôi chọn nhé?” Anh vừa nói vừa với tay cầm lấy cái menu khiến cô nhức đầu.

Hà An Ân thực sự rất muốn dẫn anh ta đến một nhà hàng khác, tuy không phải là nhà hàng Michelin gì đấy, nhưng chí ít cũng không mắc tới nỗi khiến người ta thấy khó chọn món. Nhưng từ lời lẽ và cách ăn mặc lịch thiệp của anh ta, cô đành từ bỏ việc dẫn anh ta rời khỏi đây.

Với lại cảm giác của cô đối với Dương Thiếu Đình cũng không tệ… Anh ta không vì chuyện cô hà tiện mà thấy khó chịu, điều đó thật sự rất hiếm gặp. Hà An Ân cũng biết, cái bản tính kẹo kéo của mình không phải ai ai cũng chấp nhận được, cho nên khó có người nào không để bụng, nói thật là cô rất vui.

Nhưng cô cảm thấy Dương Thiểu Đình và cô hoàn toàn khác nhau. Anh ta rất biết hưởng thụ, điểm này thông qua cách ăn mặc, đồng hồ đeo tay, và cả cách chọn rượu và món ăn có thể dễ dàng thấy được. Nếu như muốn anh ta đi ăn hàng ở chợ đêm như Đỗ Khang thì rõ ràng chuyện đó là không thể nào.

Có một lần vì cô lười nên đã mua cơm tối ở chợ đêm đến, đêm đó mặc dù Đỗ Khang nhíu mày, hình như không được hài lòng với bữa tối, nhưng anh vẫn ăn, thậm chí ăn sạch sành sanh.

Phát hiện ra bản thân lại nghĩ tới Đỗ Khang, Hà An Ân cố ép buộc mình, mặc dù không thể cùng người đàn ông trước mặt thành một đôi, nhưng ít ra trong bữa cơm xem mắt, không cần nghĩ tới người đàn ông khác mà phớt lờ người đàn ông trước mặt.

Chọn món xong, Dương Thiếu Đình bắt đầu nói chuyện với cô về một số vấn đề, như chuyện công việc và những sở thích hằng ngày v.v… Nói mới biết, thì ra cô và Dương Thiếu Đình cũng giống nhau, đều thích xem những bộ phim cổ điển. Nhận món ăn mà bồi bàn đem tới, họ lại vừa nói vừa ăn, khoảng thời gian nhẹ nhàng của buổi xem mắt cứ vậy mà trôi qua.

“An Ân, vẫn còn sớm, hay là chúng ta đi xem phim đi!” Sau khi ăn cơm được một lúc, nói chuyện cũng đã vui vẻ nên anh ta đã trực tiếp muốn họ gọi nhau bằng tên cho thân mật, chứ không phải anh Dương, cô Hà nữa. Không nỡ chia tay với cô ngay, Dương Thiếu Đình liền đề nghị đi xem phim.

Hà An Ân cũng muốn đi, dù là bắt cô phải trả tiền đi xem phim ở rạp chiếu chứ không phải mướn đĩa ở tiệm về nhà xem. Dẫu sao thì người bạn nói chuyện hợp như vậy rất khó gặp. Nhưng ngay lúc này thì điện thoại của cô lại reo lên.

Chương 5.3

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Cô lấy điện thoại ra xem, người gọi chính là Đỗ Khang, ngón tay cô do dự hồi lâu, vẫn không thể quyết định có nên bắt máy hay không, cho nên chỉ có thể để chuông điện thoại cứ reo như thế. Nhưng nhạc chuông vừa dừng thì lại reo, reo một lúc lại dừng, cứ thế mà lặp đi lặp lại mấy lần, có vẻ như là chưa đạt được mục đích thì chưa cam lòng.

Nghe máy hay không đây?

“An Ân?” Dáng vẻ cô quá kì lạ, ngay cả Dương Thiếu Đình cũng nhịn không được phải gọi tên cô, để cô hoàn hồn lại.

Ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với Dương Thiếu Đình, đáp lại sự lo lắng của anh. “Tôi đi nghe điện thoại một chút, xin lỗi anh!” Cô đứng dậy đi qua một bên, rồi mới nhận cuộc điện thoại dai như đỉa này.

Cô không lên tiếng, ai ngờ Đỗ Khang cũng không nói một lời. Nếu như không có hiển thị người gọi, Hà An Ân nhất định sẽ nghĩ đây là cuộc gọi đùa rồi.

“Đỗ Khang, anh gọi có chuyện gì không?” Đợi một hồi, anh vẫn không nói gì, cảm thấy không thể cứ trơ ra với anh như vậy được, Hà An Ân lên tiếng hỏi.

“Hà An Ân, bây giờ cô đang ở đâu?” Đợi một hồi lâu, cuối cùng Đỗ Khang cũng cất tiếng, nhưng nghe có chút buồn buồn, trầm trầm, như là không được vui vẻ vậy.

“Tôi đang ăn cơm cùng bạn!”

“Bạn nào thế?” Yên lặng một hồi, Đỗ Khang lại hỏi tiếp chứ không trả lời câu hỏi của cô, giọng có vẻ sắc bén.

Nếu như không nghĩ rằng Đỗ Khang sẽ không thể thích mình thì Hà An Ân sẽ hiểu lầm rằng Đỗ Khang đã phát hiện ra cô đang xem mắt với một người đàn ông khác nên đang ghen.

“Đỗ Khang, rốt cuộc anh sao vậy?” Anh quá kỳ lạ khiến Hà An Ân có chút bực mình. “Còn nữa, đi ăn với bạn như thế nào là chuyện cá nhân của tôi, tôi vốn chẳng cần phải báo cáo với anh.”

Cảm thấy sự tức giận của cô, Đỗ Khang im lặng một hồi: “An Ân, hôm nay đáng ra cô phải tới nhà tôi dọn dẹp.”

“Hôm nay tôi có công chuyện, hôm khác tôi tới dọn.” Hôm nay cô không cách nào đối diện được với anh. Mặc dù hiện tại chỉ đang nghe giọng anh qua điện thoại, cô đã nhớ tới giọng nói trầm ấm của anh một cách điên cuồng.

“Hà An Ân, chúng ta đã kí hợp đồng.”

“Đừng có lấy hợp đồng ra uy hiếp tôi!” Cô không kiềm chế được mà hét to lên, sau đó mới hối hận mà mím chặt môi lại, muốn xin lỗi nhưng lại không thể mở miệng, chỉ có thể cương với anh như vậy.

Nghe tiếng hít thở ở đầu dây bên kia, Hà An Ân chỉ cảm thấy bản thân như muốn khóc. Tại sao cô lại thích một kẻ đáng ghét như vậy? Và tại sao lại có thể thích anh một cách đáng ghét như thế?

“Hà An Ân, tôi bệnh rồi, em mau tới chăm sóc tôi đi!” Lại là sau một hồi lâu im lặng, Đỗ Khang lại cất tiếng nói, giọng vừa yếu, vừa uể oải tột cùng.

Tim nhói lên, Hà An Ân phát hiện sau khi nghe nói anh bị bệnh, tự nhiên rất muốn mau chóng tới bên cạnh anh. Nhưng đây không phải chuyện cô nên làm. Chăm sóc một người đàn ông bị bệnh, chỉ có người phụ nữ của người đàn ông đó mới được làm, mà cô chỉ là một cấp dưới, một người giúp việc trên hợp đồng mà thôi, cho nên cô cự tuyệt không đi. “Đỗ Khang, anh bệnh thì người anh cần tìm không phải tôi, mà là bác sĩ và chuyên gia chăm sóc.”

“Hà An Ân, trên hợp đồng có ghi một điều khoản là khi tôi bị bệnh thì em sẽ là người giám hộ cũng như chăm sóc tôi. Hôm nay em có thể không quét dọn, nhưng em cần phải tới chăm sóc tôi. Nếu em không muốn hủy hợp đồng, ngay bây giờ, lập tức tới nhà tôi!” Giọng anh có chút giận dữ, Đỗ Khang đã đoán được cô nhất định sẽ không dám không đến, liền cúp máy.

Hà An Ân không thể tin nổi là Đỗ Khang dám cúp máy với cô, càng không ngờ cái hợp đồng ngày đó cô kí không chỉ là người giúp việc mà còn là người giám hộ. Cô nghĩ trong đầu là khi về tới nhà, sẽ coi kĩ lại xem cái bảng hợp đồng đáng chết đó có những điều khoản bất công nào nữa, nhưng bây giờ cô không thể không tới nhà Đỗ Khang.

Hà An Ân cảm thấy mình thật ngu ngốc, rõ ràng hôm nay không muốn tới nhà anh, nhưng vì chuyện anh bị bệnh, bây giờ lại vội vàng muốn tới gặp anh.

“Hà An Ân, mày đúng là vô phương cứu chữa rồi!” Cô tự mắng chính mình.

Về tới chỗ ngồi, cô ái ngại nói với Dương Thiếu Đình “Thiếu Đình, xin lỗi vì không thể đi xem phim với anh, vừa rồi bạn tôi vừa gọi điện bảo anh ấy bị bệnh, tôi phải tới xem anh ấy như thế nào.”

Một lí do không khéo léo như vậy, cô vừa tức giận mà gào to, Dương Thiếu Đình làm sao mà không nghe thấy chứ. Nhưng anh cũng không quấy rầy cô nữa, mà nói: “Không sao, tôi tin chúng ta còn có cơ hội xem phim, chỉ cần cô đồng ý cho tôi số điện thoại của cô.”

Yêu cầu đơn giản như thế, so với những yêu cầu thường ngày và khi bị bệnh của Đỗ Khang thì dễ dàng hơn nhiều. “Được, anh đưa điện thoại cho tôi”

Nhận lấy điện thoại, cô nhập số của mình vào, sau đó gọi qua máy mình, lưu lại số của anh. Cô nhìn anh mỉm cười như để xin lỗi, rồi cầm lấy giỏ xách chuẩn bị rời khỏi.

“An Ân, có cần tôi tiễn cô không?” Trước khi cô đi, Dương Thiếu Đình kéo tay cô lại, nhẹ nhàng hỏi.

Hà An Ân sửng sốt, sau đó rút tay lại. “Không cần đâu, chỗ tôi tới gần lắm, tôi đi bộ qua đó là được rồi. Rất xin lỗi, lần sau tôi sẽ mời anh đi xem phim.”

“Vậy được, cô cẩn thận nhé!” Nụ cười trên khuôn mặt không hề bởi sự xa lánh của cô mà thay đổi, vẫn cứ ấm áp hiện trên khuôn mặt Dương Thiếu Đình, nhìn dáng vẻ anh hoàn toàn vô hại, khiến cho người khác không hề cảnh giác.

Nếu như không gặp anh quá trễ, Hà An Ân nghĩ, nói không chừng có thể cô cũng sẽ yêu Dương Thiếu Đình. Chỉ có điều họ gặp nhau quá muộn, quá trễ rồi, hiện tại trái tim cô đã bị một người tên là Đỗ Khang chiếm trọn, cho dù cô muốn vứt bỏ cũng không thể vứt bỏ được.

Sau đó, Hà An Ân vội vã chạy về hướng khu chung cư cao cấp cách đấy không xa, chỉ mất 15 phút đi đường. Cô đi một cách vội vàng, cho nên chẳng hề phát hiện cái người vẫn đang nhìn cô bỏ đi với ánh mắt dõi theo không rời kia dần dần nở một nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt.

Dương Thiếu Đình là một người đàn ông luôn giành được thắng lợi. Công việc, phụ nữ, trước nay anh chưa thua bao giờ. Hà An Ân là người con gái đầu tiên khiến anh thấy thích thú, cho nên, dù cô có thuộc về người đàn ông khác đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cướp cô cho bằng được, khiến cô phải là của anh.

Anh chưa từng thua, cho nên lần này, anh nhất định cũng sẽ không thua.

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ