Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã keo kiệt đến đòi tiền - trang 4

Chương 6

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Đỗ Khang cảm thấy mình sắp điên lên rồi đây! Hà An Ân, cô gái chết tiệt này, sao cô dám lén gạt anh đi xem mắt với người đàn ông khác chứ? Lại còn ăn mặc đẹp như vậy, trang điểm xinh như vậy?

Hôm nay đúng ra là ngày cô phải tới nhà anh quét dọn. Sáng sớm đúng giờ cô phải có mặt cũng không thấy cô tới, anh cứ tưởng cô bị chuyện gì, liền nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, tại sao vẫn chưa tới…v.v.. và v.v.. Vậy mà tin nhắn cũng biệt tăm biệt tích, không có chút hồi âm nào.

Anh ở nhà đợi rồi lại đợi, đợi gần 2 tiếng đồng hồ, đợi tới nỗi anh không đợi được nữa, liền vơ lấy chìa khóa, lái xe chuẩn bị tới nhà cô tìm cô. Khi xe anh đang đợi đèn đỏ thì anh nhìn thấy cô, phát hiện hôm nay cô rất xinh đẹp, còn trang điểm phơn phớt rất xinh xắn.

Trừ những ngày đi làm có trang điểm sơ qua, còn trước mặt anh, cô rất ít khi trang điểm, luôn để mặt mộc thật giản dị, khiến trông cô cứ như một cô sinh viên đại học thuần khiết vậy.

Cô không thích trang điểm, điều này khiến anh rất hài lòng. Anh không thích trước và sau khi trang điểm cứ như là hai người khác nhau, cho nên dáng vẻ này của cô khiến anh thấy rất tốt, còn muốn cô đừng trở nên đẹp hơn, chỉ để một mình anh biết cô xinh đẹp nhường nào là được rồi.

Nhưng ngay lúc này, cô và một người phụ nữ trung niên giống cô đến 6o% cùng đi vào một nhà hàng. Anh nghĩ đó chắc hẳn là mẹ cô. Nhìn mẹ cô, Đỗ Khang cảm thấy như mình đang gặp Hà An Ân của 30 năm sau vậy nên đột nhiên cảm thấy thật thần kì, cũng nhịn không được mà hé môi cười.

Anh đỗ xe ngay cạnh đó, sau đó đi vào nhà hàng. Thật ra Đỗ Khang có chút nghi ngờ, vì Hà An Ân mà anh quen biết tuyệt đối không nỡ tốn tiền nhiều như vậy để đến một nhà hàng nổi tiếng, vả lại đồ ăn không đủ để nhét kẽ răng để ăn. Nhưng anh tuyệt đối không có nhìn lầm người.

Anh bắt nhân viên phục vụ phải tìm cho anh một vị trí có thể quan sát cô, mà cô thì lại không thấy được anh. Sau đó, anh phát hiện, ngồi đối diện với cô không phải là mẹ cô mà là một người đàn ông lịch thiệp.

Bọn họ nói chuyện thật vui vẻ, thậm chí ngay cả khi Hà An Ân kinh ngạc vì thấy giá tiền trên menu, người đàn ông đó cũng không để bụng mà cầm lấy menu, chọn món thay cô.

Anh không thể tin được, vì từ trước tới nay anh cứ tưởng chỉ cần tiến triển theo tuần tự, từng bước từng bước một làm giảm ác cảm của cô đối với anh, khiến cho cô hiểu anh nhiều hơn thì sẽ dễ dàng cưa được cô,

Thực ra thì tối hôm qua, anh biết là cô giả vờ ngủ. Tuy là cô giả vờ y như thật, nhưng mặt cô đỏ lên đã làm lộ rồi, da mặt cô nóng lên nên không thể gạt anh được. Nhưng lúc cô mở mắt ra, ánh mắt không dám tin của cô đã khiến anh thấy rất giận.

Tại sao lại không tin tưởng cơ chứ? Là không tin rằng tim mình sẽ đập nhanh hơn vì sự đụng chạm của anh ư? Hay là không tin anh cũng có thể động lòng vì cô, yêu cô? Chẳng cần biết là lí do nào, chúng cũng đều khiến anh tức giận, cho nên anh cứ lạnh nhạt với cô, cứ không nói rõ ràng với cô. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc anh để cho cô không yêu anh, thậm chí còn chuẩn bị kết hôn và sinh con đẻ cái với người đàn ông khác được!

Nhìn thấy dáng vẻ ăn ý hợp gu của hai người kia, anh khó chịu mà đi tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Về tới xe, sau đó móc điện thoại ra gọi cô phải tới nhà anh.

Anh chịu đựng đủ rồi, cũng không thèm đợi cái kế hoạch chết tiệt gì nữa. Nếu như hôm nay anh không làm gì thì anh đúng là tên đàn ông ngu ngốc nhất, khờ khạo nhất trên đời.

Ai mà ngờ cô lại không chịu đến, thậm chí còn nói với anh là, ăn cơm với ai là chuyện riêng của cô, cô không nhất thiết phải báo cáo với anh.

Câu nói này giống như là đâm một nhát dao vào tim anh vậy, khiến cho anh vừa đau vừa giận. Bất chấp cảm giác của cô, anh cứ thế nặng lời, bắt cô lập tức tới nhà anh.

Sau khi anh cúp máy thì về nhà đợi cô. Anh cứ nghĩ về nhà, trong thời gian đợi cô sẽ từ từ bình tĩnh lại. Nhưng từng phút từng giây trôi qua, cô vẫn chưa tới, lửa giận của anh càng bùng cháy dữ dội, khiến anh suýt nữa thì xông ra ngoài, bắt người phụ nữ khiến anh vừa tức vừa giận kia lại để dạy dỗ cho tử tế! Phải khiến cô không còn dám đi ăn với tên đàn ông khác nữa.

Có tiếng chìa khóa đang mở cửa, anh bỗng nhiên đứng dậy, bước tới cửa, lấy hết sức bật tung cánh cửa ra.

Hà An Ân có chút kinh ngạc, nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. “Chẳng phải anh bị bệnh sao?”

Đỗ Khang nhìn thấy trên tay cô đang cầm nguyên liệu nấu ăn, đoán được cô tới trễ vì đi mua nguyên liệu. Nhưng như vậy cũng không đủ để làm dịu cơn giận của anh, anh liền kéo cô một phát rồi đẩy cô nằm xuống chiếc sô pha.

Đồ trên tay rớt cả xuống đất, Hà An Ân bị anh làm giật mình. Người đàn ông trước mắt cứ như một con dã thú hung hãn, rõ ràng không phải người đàn ông cô quen biết.

“Anh mau buông tôi ra, Đỗ Khang, anh mau buông ra!” Cô dùng tay chống lại cơ thể của anh, nhưng hai tay đưa ra lại bị bàn tay anh nắm lấy cổ tay, khống chế đặt lên trên đầu cô.

“Anh không thả!” Anh gầm nhẹ với cô. “Hà An Ân, đồ con gái đáng ghét! Không lẽ em không có chút tình cảm nào với anh sao? Không thích anh chút nào thật sao?”

“Anh, anh đang nói cái gì vậy?”

Tưởng là anh đã phát hiện ra tình cảm thật của mình, Hà An Ân hốt hoảng cực độ, tự nhiên muốn trốn chạy theo bản năng. Nhưng cô lại trốn không được, bởi vì cơ thể cô bị anh dùng mọi cách để đè lại, khiến cô không thể nhúc nhích, bị ép phải phục tùng dưới cơ thể anh.

“Anh nói gì hả? Hôm qua rõ ràng em đã cảm nhận được anh đang sờ em, nhưng lại giả ngây ngô như không biết, không lẽ em thật sự không biết ý của anh sao?”

Tim cô đập loạn xạ. “Anh.. anh có biết là anh đang nói gì không?” Cô không cãi nữa, hỏi với thái độ không dám tin.

Có phải ý đó không? Thật sự là cái điều cô đang nghĩ, cô đang chờ đợi sao? Cô không dám tự mình đoán, muốn anh phải đích thân nói rõ cho cô.

Nhưng Đỗ Khang lại tưởng cô đang trốn tránh, liền lấy tay nâng cằm cô lên. “Dĩ nhiên anh biết mình đang nói gì, ý của anh chính là thế này!”

Anh nói xong, hai cánh môi không cần phân trần gì thêm nữa mà phủ lấy đôi môi nhỏ xinh mà anh thèm muốn bấy lâu.

Hà An Ân ngẩn người, mọi chuyện trước mắt biến đổi quá nhanh. Cô sững sờ nhìn anh, quên việc phải chống cự, quên rằng mình phải phản kháng, điều này tạo cơ hội cho Đỗ Khang, để anh hôn càng sâu.

Cái hôn của anh quá nồng nàn, cũng quá mãnh liệt khiến trái tim cô loạn nhịp. Hà An Ân cũng thả lỏng cơ thể từ khi nào…

Trong nụ hôn của anh, cô “ưm” một tiếng. Cô cảm thấy không khí ngày càng không đủ nên vô thức giãy giụa để có thể thoát khỏi đôi môi đang làm cô gần như nghẹt thở kia.

Có điều, môi anh cứ giữ chặt lấy môi cô, từng phút từng giây hấp thụ hết hương vị ngọt ngào trong miệng cô, khiến đầu óc cô mê man vì thiếu dưỡng khí, hàng động phản kháng cùng ngày càng yếu đi. Cuối cùng, chỉ còn có thể để anh đè trên ghế sô pha, mặc anh thỏa sức hôn.

Cảm nhận được Hà An Ân đã bị khuất phục, Đỗ Khang có chút bất ngờ, càng thêm vui mừng hơn nữa.

Thực ra không phải cô không có cảm giác với anh. Nếu không thích anh, cô đã sớm đẩy anh ra, và thưởng cho anh một cái tát nhớ đời, liệt anh vào danh sách đen, người mà đến chết cũng không muốn gặp lại. Nhưng cô lại không làm vậy, thậm chí ngay cả khi anh thử nới lỏng tay cô, hai tay cô cũng không vì vậy mà nhân cơ hội bỏ trốn, mà dùng tay len lỏi vào tóc anh và vỗ nhẹ, đáp trả lại nụ hôn của anh.

Không gian yên ắng trong phòng, âm thanh rên rỉ thỉnh thoảng lại phát ra, kích thích tột cùng bản năng đàn ông. Người phụ nữ nằm bên dưới quá là mềm mại, quá nhạy cảm, không hề có chút phản kháng, ngoan như một em bé để anh điều khiển.

Ngoan quá! Cô thật sự rất ngoan khiến dự tính để cô có thời gian thích ứng của anh cũng không cần nữa.

Vừa thổ lộ với cô là muốn có được cô ngay, anh biết, đối với cô mà nói thì quá nhanh, nhưng anh chịu không nổi. Trong mấy ngày này, ngày nào cũng ngắm nhìn bóng dáng cô, hương thơm lúc có lúc không, thân thể yêu kiều mềm mại ấy không ngừng kích thích thần kinh của anh. Anh không thể quên được hình ảnh lúc cô cưỡi trên người anh ẽo qua ẽo lại, cảnh tượng đẹp đến mức khiến anh lóa mắt ấy mê hoặc biết bao.

Vả lại anh cũng rất lo sợ, cũng rất bất an, bởi vì hôm nay tận mắt nhìn thấy cô đi xem mắt một tên đàn ông có điều kiện rất tốt. Nếu như không sớm “dán mác” và biến cô thành của anh, thì anh sẽ không yên tâm nổi một phút giây nào. Dù sao anh cũng không muốn chối bỏ trách nhiệm. Anh cũng tính qua lại với cô, trong thời gian yêu nhau mà xảy ra hành vi thân mật thì cũng nằm trong dự tính, chỉ có điều bây giờ anh rút ngắn khoảng thời gian ấy trước mà thôi.

Chương 6.2

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh dịch: Mon

Anh cũng tính qua lại với cô, trong thời gian yêu nhau mà xảy ra hành vi thân mật thì cũng nằm trong dự tính, chỉ có điều bây giờ anh rút ngắn khoảng thời gian ấy trước mà thôi.

Đỗ Khang tự nhủ với mình như vậy. Anh ôm cô lên, để đôi chân thon dài của cô cặp trên eo của mình, hai người vừa hôn vừa loạng choạng đi vào phòng ngủ.

Lúc Hà An Ân nằm trên giường, cô mới kinh hãi phát hiện ra mình đang trần như nhộng. Mà Đỗ Khang thì đè lên người mình và đang cởi mảnh áo cuối cùng khỏi cơ thể. Ngay giây phút ấy, lí trí của cô hoàn toàn quay lại.

Cô trừng mắt, lòng bàn chân bấu chặt lấy giường, bắt đầu lùi về sau một cách hoảng loạn. “Em, em nghĩ… “

“Nghĩ cái gì?” Anh nắm lấy mắt cá chân của cô, kéo nhẹ một cái là đã khiến cô nằm cố định dưới cơ thể anh như cũ. “Mau lên, em đang nghĩ gì? Để anh nghĩ cùng em”

“Anh đợi đã, anh như vậy em không cách nào nghĩ được” Cô lắp ba lắp bắp.

Quá nhanh! Tuy cô biết Đỗ Khang cũng thích cô, nhưng cũng chỉ vừa mới biết mà thôi, vẫn chưa thể thích ứng. Trước khi mọi chuyện vẫn còn chưa biết thực hư ra sao mà họ đã lên giường với nhau, Hà An Ân cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để làm chuyện đó, cho nên định dùng cách này nhằm tạo cơ hôi chạy trốn.

“Để em mặc lại quần áo, tới tiệm cà phê bên ngoài thì em mới suy nghĩ được đúng không?” Anh vừa cười vừa hỏi, đôi tay bỗng dùng sức tách đùi cô ra, sau đó đặt mình vào giữa cặp đùi cô.

Hà An Ân thở dốc, toàn thân cứng đơ như xác chết.

“Quần áo anh sẽ cho em mặc vào, nhưng không phải là lúc này.” Anh ghé miệng vào tai cô thì thầm. Vừa nói vừa le lưỡi ra, liếm chiếc tai của cô, sau đó ngậm chiếc tai ấy vào miệng và cắn nhẹ. “Giờ thì, ngoan nha, hưởng thụ với anh, chứ không xíu nữa làm đau em thì anh không để ý đâu nha.”

Uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp, Hà An Ân cô đã bao giờ bị người khác uy hiếp như thế? Nhưng mà cô rất sợ, sợ anh sẽ làm cô đau. Có điều, vật tượng trưng cho nam tính đang rục rịch đặt tại nơi ấy của cô kia đã khiến cô không còn đủ sức để phản kháng. Cả người Hà An Ân đông cứng, run bần bật lên.

Người đàn ông trước mặt vừa ác vừa xấu xa, vốn chẳng giống Đỗ Khang của ngày thường. Hay nói cách khác, thực ra trước đó cô vẫn chưa nhìn rõ bộ mặt thật của anh?

“Cô bé ngoan.” Đỗ Khang hôn cô một cái như thưởng cho. Anh dùng vô vàn nụ hôn nồng cháy khiến cô và anh bị cuốn vào nhau. Anh không cho phép khi anh đã mê mẩn cô rồi, mà cô vẫn không đếm xỉa, nhìn về hướng khác.

Trước khi cô thừa nhận là mình thích anh, thế nào anh cũng phải bắt cơ thể cô tiếp nhận, thừa nhận anh trước.

Anh rất hiểu phải hôn như thế nào thì có thể khiến cô cảm thấy lâng lâng, nằm dưới cơ thể anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Khoái cảm theo từng động tác, từng cử chỉ vuốt ve của anh, len lỏi trong từng tế bào của cô, khiến đầu óc cô trống rỗng, cũng chẳng rảnh để có thể nghĩ đến vấn đề có được hay không, có nên hay không nữa!

Đỗ Khang hôn môi cô đã đủ liền lần lần di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng âu yếm cái cổ trắng ngần, xương đòn mảnh mai của cô, dùng tất cả tình yêu mà hôn mà mút. Cuối cùng chầm chậm đi đến cặp ngực đã nhô cao cùng với nụ hoa xinh xắn của cô, le lưỡi ra, liếm mút chiếc núm màu hồng nhạt. Cô khẽ rên lên, bị khoái cảm chợt trào tới làm bật ra phản ứng nguyên thủy nhất.

“Đúng là cơ thể nhạy cảm.” Nhìn phản ứng trực tiếp của cô, Đỗ Khang cười càng nham hiểm, càng tà ác. Anh nhanh chóng đem nụ hoa đang căng lên ấy ngậm cả vào miệng, mặc sức mút, mặc sức cắn nhẹ, mặc cho cô thở hổn hển, anh càng ra sức mút, cắn một cách vui thích. Bàn tay còn lại thì xoa nắn nơi đẫy đà còn lại kia.

Bàn tay bịt trên đôi môi đang không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ của mình, Hà An Ân thật sự không thể tin được rằng, tiếng rên lẳng lơ ấy lại phát ra từ chính miệng của cô. Nghe thấy bản thân cất tiếng, cô cảm giác như mình sắp bốc cháy tới nơi.

Hơn nữa, theo từng động tác của môi anh, cộng thêm phần thân dưới cọ sát từng hồi… từng hồi… khiến cô kích thích tột cùng. Cô chỉ thấy mình thật xấu hổ, vị trí khó nói cứ liên tục truyền tới từng đợt co thắt, cùng với cái đau tinh tế, giống như đang chờ đợi điều gì đó, khiến cho cô xấu hổi tới nỗi khó mà chấp nhận.

Hà An Ân cử động một cách ngại ngùng, khiến Đỗ Khang vừa yêu vừa tội mà kéo tay cô ra. “Kêu đi, anh muốn nghe.”

“Không, không cần…” Âm thanh xấu hổ đến thế, cô không muốn cho anh nghe thấy. Nhưng ngay khi cái động nhỏ bí ẩn của cô bị anh dùng ngón tay chọc vào, thì ngay lập tức, cô liền phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều nhất mà ngay cả cô cũng nhận không ra.

Anh cười nhẹ, ngón tay cứ lần theo dịch đang tiết ra không ngừng mà mặc sức chọc vào cái động bí ẩn ấy của cô. Của cô rất chặt, rất nhỏ, cần phải khai phá thật kỹ thì cô mới hoàn toàn cất chứa được anh.

Nhét thêm một ngón tay vào, hai ngón tay trong cái động chật chội của cô dường như không thể di chuyển được. Nơi ấy của cô bị ngón tay anh đùa nghịch nên hơi đau, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ mà không hề biết rằng dáng vẻ khổ sở đáng thương ấy càng khiến đàn ông thêm điên cuồng.

“Chết thật mà!” Vốn dĩ anh muốn cứ từ từ, nhưng lại bị cô liếc như vậy, trong lòng lập tức nóng lên, không cách nào tiếp tục từ từ được nữa. “Em đúng là muốn ép anh điên lên đây mà…” Anh khàn khàn hạ giọng.

Nghe thấy anh nói vậy, cô cảm thấy mơ hồ. Cô đâu có làm gì, chỉ biết ngoan ngoãn nằm im một chỗ, mặc cho anh thích làm gì, chọc phá gì cũng được. Nói là ép anh điên lên, quả đúng là không có đạo lí! Nhưng khi nghe anh nói vì cô mà điên lên, thực tế thì thân là phụ nữ như cô dĩ nhiên cảm thấy rất hài lòng, bất giác nở nụ cười…

“An Ân, nói cho anh biết, đây là lần đầu của em hả?” Phản ứng và sự nhạy cảm của cô thực ra chẳng giống người đã từng trải qua khoái lạc nên có.

Câu hỏi của anh lại khiến Hà An Ân càng thêm xấu hổ. Cô đã từng yêu vài lần, nhưng lần nào cũng chưa tới level này thì đã chia tay rồi. Mà lí do chính là vì cái tính keo kiệt quá đáng của cô mà ra.

“An Ân, có phải không em?” Anh hỏi lại lần nữa, ngón tay chọc vào càng sâu, cho tới khi chạm vào màng mỏng kia. “Cô bé ngoan nha, anh sẽ cố hết sức không làm em đau, được không?”

Hà An Ân nghe không hiểu ý anh là gì, cô vẫn còn rất ngượng, rất muốn lôi cái tay của anh từ đùi mình ra. Nhưng, khi anh vùi đầu mình vào giữa hai chân cô, cô càng thở gấp hơn, nhận thức được tiếp theo anh sẽ làm gì thì quýnh tới mức lấy tay đẩy anh ra. “Đừng mà, anh đừng…”

“Ngoan nè, em ướt chậm quá, anh đợi không nổi.” Anh đưa ra một đáp án khiến cô lúng túng ngượng ngùng. Cứ như thế, anh kéo tay cô ra, hôn lên vị trí bí ẩn nhất…

Khoái cảm mãnh liệt truyền từ nơi bị anh chạm vào giống như luồng điện đang kích thích cô vậy. Cô không thể tin nổi mà mím chặt môi, chỉ cảm thấy mình như bị anh hút cạn. Nhưng mà cái cách chết tiệt này lại rất hiệu quả, cô thực sự đã ướt đẫm nhờ khoái cảm kích thích này.

“Đủ rồi… đủ rồi… em đủ rồi… á… đừng mà…” Vì mắc cỡ ngại ngùng, cô run bần bật nắm lấy tóc của anh. Muốn kêu anh dừng lại, muốn nói với anh là cô ướt vậy là đủ rồi, đủ để “tiếp nhận” anh rồi.

Tai nghe thấy cô lại kháng cự lần nữa, tuy anh biết là bởi vì cô thẹn thùng, vì mắc cỡ, nhưng anh vẫn cảm thấy bực mình. Ngay khi cô mở miệng muốn nói lời chống đối, anh liền dùng chiếc lưỡi nhọn dài kia đâm vào động hoa của cô, mô phỏng lại hành động tiếp theo anh sẽ làm với cô, nhẹ nhàng chọc vào…

Toàn thân Hà An Ân run lên bần bật, thân hình trắng nõn ấy vì cảm xúc mãnh liệt mà toát mồ hôi hột, sáng long lanh do sự phản chiếu của ánh đèn vàng lập lòe, nhìn y như yêu tinh trong đêm tối chuyên đi mê hoặc người phàm trần vậy. Thấy vậy, khiến anh càng kích thích hơn, chỉ muốn cô nồng nhiệt một chút, giống anh vậy, hoàn toàn mất kiểm soát.

Cô cứ lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc xõa dài trên gối, khóe mắt vẫn còn vương lại một giọt nước, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương. Nhưng anh vẫn cứ tiếp tục. Tuy anh thực sự rất muốn ngay lúc này, nhét sâu vào người cô, muốn có được cô, nhưng anh buộc phải để cô hoàn toàn ướt đẫm, rằng sẽ không làm cô bị thương, sau đó mới có thể đi vào cơ thể cô.

Mãi cho tới khi cô co người lại do sự co thắt dữ dội, chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn đủ ướt, anh cũng không thể nhịn được mà đè lên người cô lần nữa, dùng vật nam tính đã nhẫn nại quá lâu mà chống vào người cô, cọ xát, thấm ướt bằng chất dịch của cô.

“An Ân, nhìn anh này.” Liếm nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, anh khẽ gọi tên cô.

Hà An Ân mở con mắt ướt đẫm lên, tim có chút loạn nhịp nhìn anh.

“Có muốn anh không?” Anh thấp giọng hỏi.

Cô ngây người. Câu hỏi xấu hổ như vậy bảo cô làm sao mà trả lời cơ chứ? Có điều, nơi mềm mại vừa được yên kia lại co rút thêm lần nữa vì hơi thở của anh, vì mùi vị của anh, vì câu hỏi của anh. Cô muốn anh, không chỉ là ngón tay của anh, không chỉ là môi và lưỡi anh, mà là muốn anh, là anh thực sự.

Chương 6.3

Dịch: Tử Linh Lan

Chỉnh Dịch: Mon

“An Ân, nói anh nghe, có muốn anh không?” Anh gặng hỏi cô, đầu ngón tay lại chọt vào cái động đã mềm nhũn và ướt át của cô lần nữa, cứ thế ra vào.

Nơi ấy vừa trải qua cao trào, không cách nào chịu được sự kích thích như vậy. Cô nức nở, nhưng anh vốn chẳng nghĩ tới việc buông tha cô, ngón tay thon dài cứ thế ra sức mà chọt ra chọt vào, cọ xát vùng da thịt mềm mại thâm sâu ấy của cô, khiến cô tiết dịch càng nhiều hơn, ép cô nhịn không nổi phải thét thật to: “Muốn, em muốn anh!”

“Muốn ai?” Ngón tay dài vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục trêu chọc vùng da thịt mềm mại ấy một cách tàn nhẫn.

“Muốn anh… Đỗ Khang… muốn anh…” Vì chịu không nổi sự hành hạ này mà khóe mắt cô rưng rưng nước… Cô nức nở mà nhấp nhổm dưới cơ thể của anh, giống như từng đợt từng đợt sóng.

“Ngoan lắm!” Có được câu trả lời như ý muốn, Đỗ Khang không chần chờ gì nữa, rút ngón tay lại, lấy vật thể đàn ông đã căng ra đến nỗi rất đau mà để sát vào cô, sau đó lấy hết sức, cắm thật nhanh thật sâu vào cô, chọc vào tới đáy.

“Á..!” Cho dù anh làm đủ thứ và khiến cô ướt đẫm, nhưng cô vẫn đau tới mặt trắng bệch vì bị xé rách. Của anh quá to, với lại anh cũng chưa cho cô chuẩn bị tâm lí, đã như thế mà cắm vào tới tận cùng rồi.

“Suỵt… cưng à, vì anh mà nhịn nha, vì anh mà nhịn xíu nha!” Anh đè trên người cô, không còn manh động, chỉ đưa tay ra vỗ về gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi của cô, nhẹ nhàng nói một câu trấn an vỗ về cô.

Thật ra thì cũng khó mà nhịn lắm, tại cái khu vực đang vây chặt lấy anh của cô cứ không ngừng co thắt, cứ muốn đẩy nó ra khỏi cơ thể. Cảm giác vừa đau đớn lại sảng khoái đến mê mẩn ấy khiến anh dường như không thể chịu đựng nổi. Nhưng cô lại cau mày cau mặt, biểu hiện như khó chịu làm anh không đành.

Nhịp tim hòa vào nhau, hơi thở gộp làm một, không cách nào phân biệt được mồ hôi trên cơ thể là của ai, cũng không thể phân biệt rõ nhịp đập và hơi thở nghe được là của ai.

Đau thì vẫn đang đau, nhưng cô có thể dễ dàng cảm thấy mình tiết dịch ra càng nhiều, khiến vị trí hai người giao hợp ướt đẫm hoàn toàn. Cơ thể dần dần thích ứng với anh, vả lại một niềm khao khát không tên từ đó mà sinh ra, khiến cô không kiềm chế được mà nâng cao eo lên đón nhận anh.

Không cần ra hiệu gì nhiều, Đỗ Khang hôn lên chiếc môi hơi mím lại của cô, đầu lưỡi chui vào trong miệng cô, mặc sức nhào trộn lưỡi cô. Chiếc eo cường tráng bắt đầu dùng sức mà di chuyển chầm chậm, mỗi lần đều đâm vào cô thật sâu.

Cảm giác không thể nói bằng lời được truyền tới từ những động tác của anh, dù đau nhưng lại rất khoái lạc, khiến người ta muốn chạy trốn nhưng lại không đành. Cô nhắm mắt, đáp lại nụ hôn nồng cháy của anh, chiếc lưỡi cũng bắt chước anh, kết hợp với anh một cách vụng về.

Nụ hôn đang ngọt ngào trên môi dần di chuyển xuống dưới, anh ngậm luôn chiếc núm nhỏ màu hồng nhạt trước ngực cô, cho cả vào miệng, mặc sức liếm mút. Niềm khoái lạc lạ lẫm được anh liếm mà truyền tới, chiếc môi đang được cô mím chặt lại nhịn không mà rên lên từng tiếng mê người…

“Đỗ Khang…” Cô khát khao gọi tên anh. Vì nỗi khát khao truyền tới từ phía thân dưới, dần dần không thỏa mãn với sự di chuyển quá chậm của anh, cô muốn được nhiều hơn, nhanh hơn.

Tai nghe thấy tiếng rên rỉ cộng với việc thở hổn hển một cách đáng yêu của cô, lại cộng thêm tiếng kêu khó mà nhịn được của cô, Đỗ Khang chỉ cảm giác như là tất cả lí trí cuối trong đầu anh dường như bị thiêu rụi. Lấy tay ghì lấy hông cô, khi anh ra sức chui vào người cô thì sẽ ghim cô vào người mình, khiến cho mình được vào người cô sâu hơn, cướp toàn bộ cơ thể của cô để mang về sự khoái lạc của mình.

Tiếng nước ám muội khiến người ta phải xấu hổ tràn đầy khắp phòng, cộng với tiếng rên rỉ của cô và tiếng thở hổn hển của anh, khiến người ta xấu hổ tới nỗi muốn đưa tay lên bịt hai lỗ tai lại, không muốn nghe thấy âm thanh đen tối này nữa.

Nhưng anh lại không cho phép, vả lại còn cố ý đưa tay ra, vân vê nụ hoa nhỏ đã nhạy cảm tới mức không thể chịu thêm nữa, khiến cô run lên bần bật từng hồi, rên to, chiếc động mật của cô cũng thấm đẫm dịch khiến tiếng nước càng vang, càng to. Việc anh cố ý ấy, cô không thể nào khống chế được, anh không hề cho cô có cơ hội để ngăn chặn.

Mười ngón tay luồn qua tóc anh, hai tay vịn trên vai anh, cặp giò cũng bị anh làm cho phải vòng qua eo anh. Cô bất lực đành phải hùa theo sự chui vào càng ngày càng mạnh của anh.

Anh dùng sức như muốn đâm thủng người cô vậy, rất sâu. Tất cả giác quan như dâng trào sự khích thích thần kinh non nớt của cô một cách xưa nay chưa từng có. Nhưng cô không muốn trốn, không muốn trốn nữa, dù cho có chết ở lòng anh thì cũng cẳng sao.

“An Ân.” Anh khàn khàn gọi tên cô, cảm giác thấy cái động hoa ướt nhẹp của cô đang bắt đầu thắt lại, bắt đầu co giật. Âm thanh rên rỉ yêu kiều phát ra trong miệng lại càng mê mẩn người. Anh nhịn không được liền tăng tốc, nhập vào cô càng sâu, càng nhanh, đâm vào nơi thâm sâu nhất trong cơ thể cô.

Cô căng cứng cơ thể vốn mềm mại, trong người bị từng luồng nhiệt chà xát., thật lâu cũng không cách nào bình phục được, trí óc toàn bộ bị mê man, cô hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, chỉ bị anh ôm như thế này. Cô cảm nhận được sự yên bình không gọi bằng tên được, giống như trời sinh ra cô để thuộc về nơi này, cần được anh ôm như thế này.

Bên tai vang lên nhịp tim vững vàng của anh, khiến cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Lên giường với Đỗ Khang là chuyện cô không thể lường trước, mà sau hôm nay, cô và anh sẽ trở thành mối quan hệ gì đây, cô càng không thể tưởng tượng được. Nhưng bây giờ cô thực sự quá mệt rồi, cô không cách nào suy nghĩ tiếp được, chỉ còn cách đợi tỉnh lại rồi mới nghĩ.

Nhắm mắt lại, cô ngủ thiếp đi, hoàn toàn không hề ý thức được người đàn ông phía sau đã kéo cô vào lồng ngực mình, cả đêm cũng không buông tay ra, giống y như cô là một báu vật quý giá nhất của anh vậy

——————–

Trời tối rồi

Lúc Hà An Ân mở mắt ra thì trời đã bắt đầu tối. Cô khẽ nhích cái cơ thể rã rời, cảm thấy tấm chăn trên người trượt sang một bên, lộ ra cơ thể trần truồng dưới chăn, cô hô nhỏ một tiếng, cuống quýt kéo chăn che người lại, sau đó ngẩng lên xem kế bên có người đàn ông ăn thịt người đang nằm không.

Cũng may anh không có trên giường, cũng không có trong phòng, nếu không mà thấy bộ dạng cô như thế, nhất định sẽ lại đè cô xuống, tiếp tục một màn khoái lạc nóng bỏng khác.

Hôm nay họ đã xảy ra quan hệ, cô nghĩ mãi cũng không biết nên ứng phó thế nào với tình cảm mới này. Tình cảm này đến quá đột ngột, quá không thật, sau khi cô tỉnh, điều đầu tiên cô nghĩ được là chạy trốn.

Nhưng người cô còn chưa bước khỏi giường thì đã bị Đỗ Khang đè lên nệm, thân thể nam tính trần trụi rắn chắc gắn thắm thiết chặt chẽ với cơ thể cô. Cô lúng túng tới mức không nói thành lời, chỉ có thể mở to mắt mà nhìn anh.

Đỗ Khang không nói gì, cứ thế mà hôn cô, cho tới khi cô sắp ngạt thở mới buông cô ra.

“Em đã là người của anh, biết chưa?” Sau nụ hôn nóng bỏng, anh liền nói ra câu tuyên ngôn đầy bá đạo này, định luôn mối quan hệ của họ, cũng không chấp nhận cô nói nửa câu cự tuyệt.

Vả lại sau đó, dường như Đỗ Khang rất hài lòng với cơ thể của cô, và cũng rất thích làm chuyện ấy. Mỗi lần cô tới dọn dẹp liền bị anh đè ở mọi ngóc ngách trong nhà, để cô phô ra những dáng vẻ mà anh thích nhất, sau đó sẽ là một màn bóc lột sức lao động không biết mệt mỏi, khiến cho cô không có sức lực cũng như thời gian để quét dọn.

Trông cậy Đỗ Khang quét dọn là chuyện không tưởng, cho nên sau một hai lần, nhà anh lại trông như cái ổ chó như ngày nào. Cô lại lần nữa ra uy, lại nắm cổ áo anh, uy hiếp nếu anh còn cẩu thả dơ dáy như thế, thì sẽ không cho “thịt” để ăn nữa.

Sự uy hiếp cũng có hiệu quả, nhưng lại rất nhỏ, vì đối thủ cô là ai chứ, Đỗ Khang đấy!

Đỗ Khang tuyệt đối là một tên nhỏ mọn, hay mang hận trong lòng, điểm này cô đã sớm biết. Lần này anh lại vì lời uy hiếp của cô, đè cô trên giường một cách hung hăng mà làm nguyên một ngày, khiến cô ngủ mê tới trời tối mịt mới tỉnh, tay chân cùng với bộ phận xấu hổ ngay giữa hai chân truyền tới từng cơn nhức mỏi.

Trong phòng vẫn cứ tràn đầy mùi vị sau khi yêu. Hà An Ân nhìn chiếc chăn dưới nền nhà, liền mở cửa sổ ra, một cơn gió đêm lành lạnh thổi vào, thổi tan mùi vị nồng nàn trong phòng.

Chương 6.4

Dịch: Mon

Trong phòng vẫn cứ tràn đầy mùi vị sau khi yêu. Hà An Ân nhìn chiếc chăn dưới nền nhà, liền mở cửa sổ ra, một cơn gió đêm lành lạnh thổi vào, thổi tan mùi vị nồng nàn trong phòng.

Không ngờ gió đêm lại lạnh đến vậy, làm da gà nổi cả lên. Cô rụt cổ lại, kéo chặt tấm chăn, xoay người định đi tìm quần áo của mình mặc vào. Nhưng ngay sau đó, một cơ thể nóng ấm từ phía sau vây lấy cô, giúp cô xua tan mọi cái lạnh. Không cần ngẩng đầu lên cô cũng biết là ai đang ôm chặt cô không chịu buông.

“Em ngủ lâu quá, mệt đến thế ư?” Cái tên đang ôm cô kia không hề biết cảm thông cho sự thẹn thùng của cô mà vừa mở miệng đã cất lời trêu chọc xấu xa: “Thể lực của em yếu quá, phải rèn luyện thêm nữa mới được.”

Mặt Hà An Ân nóng bừng lên, không nói một lời nào. Cô biết thể lực của anh rất tốt, ít nhất là tốt hơn cô rất nhiều. Mãi đến khi chính thức quen với anh, cô mới biết thì ra tên đàn ông này rất thích vận động, dường như là có liên quan rất lớn đến áp lực công việc. Cũng chính vì thế, cho nên cơ thể của Đỗ Khang mới cao to, rắn chắc như vậy, khác hẳn với những kế toán yếu đuối chuyên ngồi trong văn phòng.

Nói đến cơ thể rắn chắc của anh, hình ảnh anh vui thích nhấp nhô trên người cô bỗng nhiên kéo tới, khiến vị trí giữa hai chân cô vốn đã mỏi nhừ khó chịu nay càng thêm mệt mỏi, làm cô chỉ có thể uể oải dựa vào lồng ngực anh.

“Em nghĩ xem, dáng vẻ của em lúc này nên gọi là gì đây? Có phải giống hết như hai câu thơ ‘Vua yêu bận ấy mới là/Con hầu nâng dậy coi đà mệt thay[1] không?” Có thể khiến cho người phụ nữ của mình bày ra tư thế mê hoặc này, nói không có cảm giác thỏa mãn thì đúng là đang nói dối.

“Anh…” Cô cắn môi, ngửa mặt lên liếc anh. Kể từ khi quen nhau thì da mặt tên này càng ngày càng dày, nói chuyện cũng nhiều hơn, vả lại cũng càng ngày càng háo sắc, càng nói càng thô bỉ. Tóm lại không trêu chọc đến khi cô đỏ bừng cả mặt thì chưa chịu thôi.

“Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt ấy, nếu không anh sẽ cảm thấy em đang mời mọc anh đấy.” Bàn tay anh trượt xuống, đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Mặt cô nóng bừng lên, cảm thấy mình như sắp bốc cháy. Nhưng cô không thể để mặc cho anh tiếp tục, nếu không hai người sẽ làm tiếp mấy lần nữa anh mới chịu tha cho cô.

Hơn nữa bây giờ trời đã tối lắm rồi, nếu cô còn không về nhà thì người nhà cô sẽ rất lo lắng, cho nên cô đành phải bắt bàn tay đang chạy trên người mình lại, từ tốn nói: “Đừng, chỗ ấy của em còn… còn hơi đau…”

Nghe thế, bàn tay đang vuốt ve giữa eo và bụng cô của Đỗ Khang bỗng dừng lại, sau đó anh vùi mặt vào cổ cô, khẽ thở dài: “An Ân ngốc nghếch, em có biết dùng giọng điệu ấy nói những lời này thì chỉ càng khiến anh muốn nhào tới, tách hai chân em ra, sau đó… ưm…” Những lời trêu đùa khó nghe kia còn chưa nói ra đã bị bàn tay nhỏ nhắn của cô bịt lại.

“Không được nói!” Cô tức giận ra lệnh.

Thấy cô bắt đầu giận dỗi, Đỗ Khang cũng thức thời giơ hai tay lên, tỏ vẻ mình vô tội.

Anh vô tội thật mà. Khó ăn lắm mới ‘làm thịt’ được cô gái mình ngày nhớ đêm mong, sao lại không thèm thuồng cho được?

Hơn nữa cô bé ngốc này vẫn không biết thật ra anh vẫn nghĩ cho cô chưa quen với việc hoan ái nên cứ tiết chế chính mình, nếu không thì cô nghĩ là cô còn có thể nhanh nhẹn hoạt bát mà lớn tiếng trả treo với anh à.

Anh nắm lấy bàn tay đang bịt miệng mình lại. “Em đói chưa? Anh đã gọi sẵn pizza, ăn xong anh đưa em về nhà.”

Cô sờ lên bụng. Từ trưa đến giờ chỉ mới ăn mấy miếng là đã bị anh kéo lên giường tra tấn nên đã đói lắm rồi, thế nên nghe thấy đã có thức ăn sẵn thì lập tức vội vội vàng vàng đi ra ngoài mà quên mất trên người mình còn bọc chăn.

Đôi chân trần vừa dời bước thì ngay sau đó, cô lập tức bị Đỗ Khang nhấc bổng lên, đặt vào giường trở lại, tư thế giống hệt như hồi trưa anh ôm cô lên giường. Nhưng lần này cô không hề sợ bị anh đè tiếp, bởi vì anh còn chưa phát rồ đến nỗi biết cô đói mà cứ chăm chăm lo thỏa mãn bản thân mình.

Sau vài lần hoan ái miệt mài lúc chiều, anh đã bồng cô vào phòng tắm tắm rửa qua một lần nên bây giờ cô chỉ cần mặc quần áo vào là được.

Nói ra cũng thật lạ. Rõ ràng đến những kiến thức sinh hoạt cơ bản nhất anh cũng không biết, vậy mà chuyện chăm sóc cô thì lại làm rất tốt. Nếu không thấy qua thói quen sinh hoạt lôi thôi lếch thếch của anh, chắc cô sẽ nghĩ anh cố tình làm nhà cửa dơ dáy bề bộn để cô tới dẹp.

Nhắc tới chuyện dọn dẹp, Hà An Ân lại tức giận. Bởi vì sau khi anh thực hiện được ý đồ thì mới chủ động thú nhận tất cả những việc mình làm với cô. Lúc ấy, cô mới biết mình ngốc ra sao, ngốc đến cỡ nào.

Rõ ràng là tên đàn ông này lừa cô tới để tiến hành kế hoạch đào tạo vợ mà, ấy vậy mà cô còn dương dương đắc ý nghĩ rằng mình có một việc làm thêm tốt. Cho nên sau khi biết chuyện này, cô không cần suy nghĩ mà muốn từ bỏ, về chợ đêm bày cái sạp nhỏ của cô. Nhưng anh lại lấy cái hợp đồng ấy ra để kiềm chế cô. Đến nước này, nếu cô còn không phát hiện mình bị tên này lừa đảo thì đúng là ngu hơn cả heo.

Đỗ Khang đang giúp cô mặc quần áo, ngẩng đầu lên thấy mặt cô lại có vẻ tức giận thì lập tức đoán được cô đang giận điều gì. “Em đừng giận nữa mà, lẽ ra em nên nghĩ xem vì em mà anh đã tốn biết bao nhiêu tâm trí. Anh chưa từng làm thế cho bất cứ người con gái nào chứ nói chi tới chuyện cẩn thận suy tính từng bước. Vì em, anh bỏ cả nguyên tắc trước nay của mình để quen người chung công ty kìa.”

Nghe thấy những lời mặt dày mày dạn như thế, Hà An Ân lại tức đến nghẹn cả họng. “Vậy có phải em nên cảm ơn sự coi trọng của anh không?”

“Không cần không cần, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, hôn anh thêm mấy cái là được.” Nói xong, Đỗ Khang còn chủ động chu môi tới gần cô, ý bảo cô có thể hôn bất cứ lúc nào.

Hà An Ân không nén được, giơ ngón tay ra, một tay bên trái, một tay bên phải kẹp vào hai bên má anh, thấy mặt anh trở nên rất buồn cười thì mới vui lên được một chút: “Đỗ Khang, anh chỉ giỏi nói bậy nói bạ thôi, chết anh cũng có thể nói là sống được. Trông anh thế này, làm gì còn có phong thái mặt lạnh của giám đốc Đỗ được chứ?”

“Ở trước… mặt em… anh mới chân thật nhất…” Anh chậm rãi dùng môi nói ra những lời ngon tiếng ngọt khiến người ta phải động lòng.

Cô sẽ không mắc câu đâu. “Hừ!”

Hà An Ân thầm hừ lạnh một cái, nhưng lại không phát hiện ra hai tay đang kẹp mặt của anh đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đỗ Khang cười khẽ mấy tiếng, mang dép đi trong nhà vào cho cô xong liền dắt cô ra phòng khách.

Pizza được đặt trong túi giữ nhiệt nên dù bọn họ ở trong phòng dây dưa một lúc lâu mà nó vẫn không hề bị nguội. Cô đói cực kỳ nên lập tức bốc một miếng pizza cắn một miếng. Vị phô mai nồng nàn hòa quyện cùng vị jăm bông và dứa, là vị mà cô thích nhất, cho nên cô hài lòng nheo mắt lại, cười tươi.

“À phải rồi, anh có dùng phiếu ưu đãi lần trước không đấy? Cái phiếu giảm 30% ấy.” Cắn mấy miếng, xong cô lại nhớ tới chuyện gì đó. “Nếu không dùng phiếu ưu đãi thì pizza này mắc quá rồi.”

Cô cứ lải nhải, rồi thấy anh chỉ cười nhưng không nói thì vẩu môi lên: “Anh cười cái gì chứ? Nói mau, rốt cuộc anh có dùng phiếu ưu đãi hay không?”

“Dùng rồi dùng rồi, đương nhiên là anh không dám quên. Còn hỏi anh cười cái gì sao, dĩ nhiên là cười cô bé tham tiền này rồi.” Bộ dáng tính từng đồng từng cắc của cô đúng là làm anh xem hoài mà không chán.

Nhất là khi nhìn thấy cô bị lỡ mất vài món giảm giá, hoặc là không mua được những thứ vừa rẻ vừa tốt khiến mặt cô trông cứ như trời sắp sập xuống không bằng thì anh không thể nén được cười.

“Em tham tiền thì sao chứ? Chẳng phải anh đã sớm biết rồi ư?” Tưởng rằng anh đang cười nhạo cái tính keo kiệt của mình, tuy ngoài miệng cô làm như không có gì nhưng trong lòng lại có chút khó chịu.

“Ngốc quá đi.” Nếu thật sự để ý, không thích cái tính bủn xỉn của cô thì anh sẽ không tốn thời gian và tâm trí để đưa cô vào bẫy.

Có lẽ những cô gái đang yêu cứ thích nghĩ mông lung, Hà An Ân cũng không ngoại lệ. Tuy thỉnh thoảng có cãi nhau, cáu kỉnh đôi chút để gia tăng tình cảm thì được. Nhưng nếu thật sự làm cô buồn thì đó là điều anh không mong muốn nhất.

Đỗ Khang đưa tay ngắt lấy mũi cô. “Đừng nghĩ nhiều, mau ăn pizza đi, sau đó anh đưa em về.” Nói thì nghe hay lắm, nhưng thực tế thì Đỗ Khang cực kỳ không thích lần nào cũng phải đưa bạn gái về đúng giờ.

Nhưng biết làm sao được, bây giờ anh chỉ là bạn trai chứ có phải là chồng của người ta đâu, cho nên người nhà cô tuyệt đối sẽ không để cho cô dọn về sống chung với anh. Mà điều quan trọng nhất là bạn gái của anh vẫn không có báo với cha mẹ chuyện cô đã có bạn trai. Cứ thế, trước mặt người nhà cô, anh vẫn là người không rõ thân phận.

Anh đã thảo luận chuyện này với Hà An Ân không biết bao nhiêu lần. Anh cho rằng chuyện này rất quan trọng, nhất là người nhà cô còn có thể giới thiệu người khác, bắt cô đi xem mắt. Thế nhưng đối với chuyện này, Hà An Ân cũng rất kiên quyết, nói không báo là không báo, cho dù anh dùng chiêu gì trên giường cũng không thể ép cô nhận lời.

Nhìn thấy vẻ tức tối của anh, Hà An Ân thầm cười lén. Thật ra cô đã sớm nói với ba mẹ về chuyện của Đỗ Khang, nhưng Hà An Cần nói với cô là phải cho ông sếp từng hành hạ cô nếm chút đau khổ, nên cô phải giả vờ như còn chưa nói với cha mẹ, khiến Đỗ Khang cứ tưởng anh là một người tình bí mật.

Nếu để cho Đỗ Khang biết người nhà cô đã biết chuyện của họ thì chắc chắn sau đó cô sẽ bị anh bắt qua sống chung với anh.

Hà An Ân không phải là đứa ngốc. Nếu dọn tới đây, không thể tránh khỏi chuyện đêm đêm sênh ca. Cô không muốn ngày nào cũng phải chống eo đi làm, tới phòng làm việc còn bị đám đồng nghiệp nữ đói khát kia dùng mắt kiểm tra toàn thân, cộng thêm bị trêu chọc đâu.

Cho nên cứ giữ nguyên tình trạng này là tốt nhất. Cắn một miếng pizza thật to, cô suy nghĩ với một tâm trạng rất vui vẻ.

[1] - Trích Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, Tản Đà dịch thơ

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have