Chương 11: Thế này mới gọi là ở chung
Buổi chiều trôi qua thực sự nhàm chán, buối tối Giang Ly tiếp tục mặt dày mày dạn ăn cơm của tôi, tôi tốt bụng, tôi cái gì cũng không nói.
Buổi tối hôm nay tôi vẫn như cũ nếm thử mùi vị một người một giường, nhưng mà vô luận thế nào đều không ngủ được, hơn nữa càng muốn ngủ, đầu óc càng thanh tỉnh. Tôi nằm ở trên giường, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy làm người thật là chuyện không có lời lãi nhất, chỉ bởi vì đầu óc so với động vật cấu tạo khác nhau, mới phải nhận nhiều sự tra tấn như vậy!
Tôi từ trên giường đứng lên, lại lôi laptop ra, vẫn là đánh quái đi.
Buổi tối hôm nay Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đã ở trên mạng, tôi vừa lên, hắn đã nhắn qua một tin: “Ngu ngốc, cô sao muộn như vậy mới lên.” Ngu ngốc là cách xưng hô của hắn với tôi, tôi đã sửa vài lần nhưng không có hiệu quả, cứ mặc hắn gọi đi.
Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Anh làm sao biết tối hôm nay tôi sẽ lên?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Phụ nữ khi tình cảm tan vỡ đều vậy, say mê lên mạng.”
Trò chơi Ngu Ngốc Họ Quan: “Ai nói tôi tình cảm tan vỡ!”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Hoặc chính là cô căn bản không có tình cảm?”
Thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi. Tôi chỉ đành nói sang chuyện khác: “Còn anh, vì sao suốt ngày dính ở trên mạng?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tôi còn không phải vì chờ cô sao.”
Đàn ông trên mạng đều có miệng lưỡi trơn tru như vậy, tôi cũng không thèm để ý tới, chỉ là biết thời biết thế nói: “Vừa lúc, hôm nay tiếp tục theo giúp tôi đánh quái đi.”
Hẹn Ngưới Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cô điên rồi!”
Trò chơi ngu ngốc Họ Quan: “Bây giờ anh mới biết?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tôi đây đành phải liều mình cùng kẻ điên, cùng cô vượt qua đêm tân hôn thứ hai.”
Trò chơi ngu ngốc họ Quan: “Kỳ quái, anh cũng không phải đi làm sao?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đi làm nào có trọng yếu bằng cưng!”
Lại tới nữa! Đối với cái thể loại này, tôi trực tiếp không thèm để vào mắt.
….. Hôm nay là ngày thứ ba kể từ ngày tôi cùng Giang Ly kết hôn, cũng là một ngày phi thường quan trọng – về nhà mẹ đẻ! Tôi hiện tại hận không thể cưỡi tên lửa về lại nơi đó bên mẹ của tôi, sau đó không bao giờ trở lại nữa, mẹ à, con nhớ mẹ nhớ đến cả trong giấc ngủ….
Sau khi tôi ở trong phòng khách vòng qua vòng lại đủ ba mươi sáu vòng, Giang Ly rốt cục đã tập thể dục trở về. Tôi mang sang bữa sáng đã chuẩn bị tốt cho hắn, cười tủm tỉm nói: “Mau ăn, ăn xong chúng ta đi mau!”
Giang Ly miễn cưỡng tiếp nhận bữa sáng, bắt đầu lên mặt với tôi: “Cô muốn về như vậy?”
Vô nghĩa! Lời này đương nhiên tôi chỉ dám nói ở trong lòng. Ở trong mắt tôi, Giang Ly tuyệt đối chẳng phải là loại tốt đẹp gì, nhỡ đâu hắn mượn việc công báo thù riêng, lát nữa hắn gây khó dễ, tôi đây chẳng phải là vì một lý do nhỏ mà mất đi cái lợi lớn?
Cũng may Giang Ly coi như vẫn còn có lương tâm, cũng không có kéo dài, thu thập một chút sau đó cùng tôi ra ngoài. Chúng tôi ở lầu ba, không cần đi thang máy. Tôi đi trước Giang Ly, ngẩng đầu mà bước đi xuống thang bộ. Đại khái là vì được về nhà mà vui vẻ nên quá sức chăng, tôi cuối cùng cảm thấy đầu váng mắt hoa hai chân như nhũn ra, sau đó không cẩn thận một chút, dưới chân chao đảo, cả người tôi ngã quỵ xuống phía trước. Theo lý thuyết trong các tác phẩm máu chó, phía dưới hẳn là có một anh chàng đẹp giai tiếp được tôi, sau đó tốt nhất hai người vô tình tiến tới da thịt chi thân gì đó vân vân….
Lúc tôi ngã xuống cũng không có cảm giác được đau, nguyên nhân không phải bởi vì có anh đẹp giai nào đỡ được tôi, mà là, thần trí tôi đã sớm không rõ ràng…..
…. Lúc tôi tỉnh lại, nghe thấy bên cạnh có tiếng người nói chuyện, vì thế tôi cũng không mở mắt ngay.
Giọng nói của cụ bà vang lên: “Con của tôi ơi, như thế nào lại thành cái dạng này, con ngay cả đi đường cũng không xong sao?” Vừa nghe đến tiếng khóc làm cho người ta đứt ruột kia, tôi biết ngay đó là mẹ tôi.
Lúc này Giang Ly chỉ nắm lấy tay tôi, một bên giải thích nói: “Bác sĩ nói cô ấy mệt nhọc quá độ, giấc ngủ không đủ…..”
“Cái gì…cái gì?” Mẹ tôi ngừng khóc, ngay sau đó, giọng nói của bà thậm chí còn chứa đựng một loại vui sướng, “Giang Ly à, con cũng nên để cho Tiểu Yến nghỉ ngơi một chút…”
Giang Ly: “…..” Tôi cảm thấy bản thân mình có nên kiểm tra một chút, bà cụ này có phải Lôi mẫu chuyển thế hay không…..
Lúc này, chỉ nghe Giang Ly nói: “Thực xin lỗi, con không có chăm sóc Tiểu Yến tốt.”
Mẹ tôi đột nhiên nở nụ cười hắc hắc hắc, ngay cả tôi nhắm mắt nhưng cũng có thể nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hèn mọn của bà. Vì thế bà cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hèn mọn nói: “Đừng khiêm tốn, con chăm sóc nó rất khá, thật là tốt!”
Tôi như thế nào lại gặp phải một người mẹ như vậy!
Hai người hàn huyên trong chốc lát, mẹ tôi rời đi, lúc gần đi còn không quên dặn Giang Ly, để tôi không cần về nhà mẹ đẻ. Tôi một lần nữa hoài nghi rốt cuộc tôi có phải con đẻ của bà hay không.
Sau khi mẹ tôi rời đi, tôi nằm ở trên giường, nhắm mắt xác nhận một sự thực làm cho tôi có chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa – Giang Ly này có phải vừa … bị mẹ tôi đùa giỡn hay không? Tôi mơ mơ màng màng, trong não cực kỳ rõ ràng toát ra một câu: Anh hùng không hỏi đường ra, lưu manh không hỏi mấy tuổi ~~~
Đúng lúc tôi đang đắc ý, giọng nói lạnh lẽo của Giang Ly đột nhiên từ phía trên vang lên: “Cô còn định giả bộ ngủ tới khi nào?”
Tôi mở mắt, nén cười, nói: “Anh làm sao biết tôi giả bộ ngủ?”
Giang Ly đáp: “Tay của tôi sắp bị cô nắm gãy.”
Tôi bỏ tay hắn ra, tranh cãi nói: “Ai bảo anh nắm tay tôi trước.”
Giang Ly xoa tay nói: “Tôi chỉ nắm cô có một chút, sau đó đã bị cô nắm không buông.”
Tôi không phục, nghiêng mắt liếc hắn một cái, trào phúng nói: “Đàn ông con trai, tay sao lại yếu ớt như vậy.”
Giang Ly không cam lòng yếu thế: “Nhìn không ra một phụ nữ mệt nhọc quá độ mà còn có khí lực lớn như vậy, cô đúng là kim cương chuyển thế, chẳng trách không ai dám lấy.”
Tôi: “…..” Được rồi, tôi thừa nhận, đấu võ mồm cũng không phải sở trường của tôi.
Lúc này, Giang Ly lại đưa ra thắc mắc của hắn: “Tôi vẫn không hiểu được, rõ ràng là cái gì cũng chưa làm, cô có thể khiến cho cái gì cũng như đều đã làm?”
Tôi chỉ cúi đầu, cực không suy nghĩ nói: “Tôi không dám ngủ một mình.”
Giang Ly sửng sốt một chút, sau đó chỉ thiếu nước ha ha cười rộ lên, tâm tình coi bộ có vẻ tốt lắm. Tôi chỉ hung hăng trừng lại hắn, lại không biết nên nói cái gì.
……. Từ bệnh viện trở về nhà, đã đến giờ cơm chiều, Giang Ly coi như vẫn có chút lương tâm, không bắt tôi nấu cơm cho hắn mà kêu cơm hộp, thực tế thì lúc này, giận dữ ban ngày của tôi đối với hắn cũng đã mất đi phân nửa.
Nhưng mà, tôi thật ghét ban đêm, ban đêm người ta cần ngủ, mà tôi lại ngủ không được. Tôi nằm trên giường, chủ yếu suy nghĩ xem tôi có nên tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra, lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa.
Giang Ly đứng ở bên ngoài cửa phòng ngủ của tôi, hai tay khoanh trước ngực, cao cao nhìn xuống nói: “Có hứng thú cùng tôi đồng giường cộng chẩm hay không?”
Tôi ngây ngốc sững sờ ở cửa, không biết nên nói gì cho phải.
Giang Ly xoay người muốn đi: “Không muốn thì thôi.”
Tôi ở phía sau gọi hắn lại: “Anh có điều kiện gì?” Tôi mới không tin hắn có lòng tốt như thế, chủ động nói vậy.
Giang Ly xoay người lại, khóe miệng khẽ cong, nói: “Không nhìn cô cũng có lúc thông minh.”
Tôi tựa vào cửa, bày ra tư thế đàm phán, nói: “Nói đi, đừng quanh co lòng vòng.”
Giang Ly trả lời rõ ràng: “Cô nấu cơm cho tôi, làm việc nhà.”
“Thành giao.” Tôi đáp rất kiên quyết, tuy rằng vô luận như thế nào đây cũng giống như một hiệp ước không bình đẳng, nhưng mà tôi thật sự không muốn tạo ra một kỳ tích kiểu như một người đang sống khỏe mạnh lại bị làm cho chết dần chết mòn.
Giang Ly hiếm hoi khen tôi được một câu: “Sảng khoái.”
Tôi ôm chăn cùng gối đầu, xám xịt đi vào phòng ngủ của Giang Ly. Vốn tôi còn đang phân vân chuyện phân chia giường như thế nào, nhưng mà lúc nhìn đến giường của hắn, tôi phát hiện lo lắng của tôi là dư thừa. Nha, giường của hắn trông thế mà so với cái giường hai người của tôi lớn hơn gần như gấp đôi!
Tôi nghiến răng nghiến lợi trải chăn, dọn xong gối đầu, sau đó nằm ở trên giường. Tuy rằng bên cạnh có một người đàn ông, chẳng qua tôi đối với người đàn ông có tính thủ hướng giống nhau này thực an tâm.
Trời ạ, lần này thật sự ngủ rất nhanh.
……. Ngày hôm sau nếm qua bữa sáng, tôi lại mở máy tính. Vừa lên QQ, liền phát hiện Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn để lại vài tin nhắn. Đại khái đều là gửi đi lúc đếm khuya, chất vấn tôi vì sao không login. Tôi không nói gì, nếu không cùng đường, ai muốn nửa đêm ngồi ôm máy tình làm chi?
Xét thấy hai buổi tối trước hắn vẫn cùng tôi, tôi cũng không nỡ nặng lời với hắn, chỉ trả lời: “Tôi phải đi ngủ chứ.”
Vốn tưởng rằng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn ngày hôm qua thức đêm, lúc này hẳn đã đi ngủ, ai ngờ, một lúc sau, hắn lại trả lời tin nhắn của tôi: “Ông xã cô khôi phục thể lực rồi?”
Nói cười Yến Yến: “…..” Nói cười Yến Yến là tên trên mạng của tôi. Tên trên mạng của Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cùng tên trong game giống nhau, tôi bình thường đều gọi hắn là Hoàng Hôn.
Nói cười Yến Yến: “Anh không biết buồn ngủ sao?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Không nhìn thấy nụ cười của cô tôi làm sao mà ngủ được ~”
Tôi phát lạnh, đành phải gửi qua một cái emo đổ mồ hôi lạnh.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Có cảm động hay không?”
Nói cười Yến Yến: “Nếu ghê tởm cũng được coi như một loại cảm động.”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Nói, hai người không phải còn phải đi hưởng tuần trăng mật sao? Ông xã cô có được không vậy….”
Nói cười Yến Yến: “Liên quan gì đến anh.”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Vậy hai người định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?”
Tôi do dự một chút, trả lời lại: “Maldives, nghe nói qua vài thập niên nữa đảo đó sẽ bị nước biển che lấp, giờ nhanh đi xem một chút.” Dù sao Maldives nhiều đảo nhỏ như vậy, hắn cũng không có khả năng biết tôi muốn đi đảo nào.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Sao khéo vậy, tôi cũng đang muốn đi Maldives nghỉ phép.”
Nói cười Yến Yến: “Anh đừng bậy bạ, tôi thấy ngày nào anh chẳng nghỉ phép.”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Có ý gì?”
Nói cười Yến Yến: “Chú chắc chắn là một ông chú hèn mọn đang thất nghiệp, nghỉ phép hẳn là chuyện của con chú mới đúng.” Tôi nói như vậy cũng có đạo lý, theo chế độ nghỉ ngơi của hắn mà thấy, hắn không giống người đang đi làm.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Đã nói với cô bao nhiêu lần, tôi là soái ca! Mị lực khôn cùng, tinh lực tràn đầy.”
Nói cười Yến Yến: “Soái ca có cái p gì hữu dụng, ông xã tôi so với anh soái hơn.”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Sau đó đâu, hắn thực vô dụng?” Còn không quên gõ ra một cái emo đáng khinh.
Nói cười Yến Yến: “Anh sao lại cứ quan tâm đến năng lực X của anh ấy như vậy, chẳng lẽ anh chính là mị lực khôn cùng tinh lực tràn đầy trong truyền thuyết… Thụ Đại thúc?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Địa cầu đã bị hủ nữ công chiếm.”
Khụ khụ, tôi cũng không phải hủ nữ, nhưng mà mang tiếng có một ông xã là gay, tôi nếu không hủ một chút, cảm giác sẽ thực có lỗi với quảng đại chúng tỷ muội đang im lặng duy trì sự nghiệp hủ hóa…..
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Ông xã nhà cô soái như vậy sao, dám lôi ra cùng tôi so sánh sao?”
Nói cười Yến Yến: “So với anh, còn cần ông xã nhà tôi xuất mã hay sao, Vượng Tài* nhà chúng tôi có thể đảm nhiệm.”
*ý là mấy em gâu gâu ấy Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “..…” Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Hai người định nghỉ tuần trăng mật ở khách sạn nào? Nói không chừng chúng ta có thể thực sự gặp gỡ.”
Nói cười Yến Yến: “Chú thật sự muốn đi theo con trai nghỉ phép? Sẽ không sợ con dâu chê chú chướng mắt?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Không sao. Cây không có vỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ, chính là thiên hạ vô địch.”
Nói cười Yến Yến: “…….”
Chương 12: Tuần trăng mật của chúng tôi
Mấy ngày nay ở chung với Giang Ly coi như thái bình, chẳng qua chúng tôi rất nhanh sẽ nghênh đón những ngày tháng không thể nào thái bình – tuần trăng mật của chúng tôi sắp bắt đầu.
Bởi vì tôi có vẻ bình thường, cho nên đối với việc cùng một kẻ không bình thường đi hưởng tuần trăng mật, tôi có biết bao nhiêu cảm xúc mâu thuẫn, hơn nữa lại còn đi với một tên đánh thì đánh không lại, nói cũng nói không xong hơn nữa lại không có phong độ còn không tôn trọng phái nữ. Chẳng qua, buông tha cho chuyến du lịch Maldives bảy ngày miễn phí, những lời này làm sao có thể thốt ra được, vì thế tôi chỉ đành chấp nhận tiến lên phía trước, miễn là được đi du lịch là tốt rồi.
Tôi chưa từng đến Maldives, chỉ là nghe nói nơi đó cực kỳ cực kỳ đẹp, trời rất xanh nước rất trong trên bờ cát đều là tuấn nam mỹ nữ, lúc tôi chừng hai mươi tuổi còn từng ước mơ có thể mở một quầy bán chuối tiêu trên một hòn đảo nhỏ ở Maldives, cũng coi như một giấc mơ vĩ đại. Đương nhiên giấc mộng này sau đó rất nhanh trở thành vô nghĩa, không chút đau khổ. Sau này tôi lại có rất nhiều giấc mộng, đương nhiên không cái nào có thể duy trì liên tục trong ba tháng. Tục ngữ nói, hữu chí chi nhân lập trường chí, vô chí chi nhân thường lập chí*, nửa câu sau chính là nói về kẻ như tôi. Chẳng qua tôi vẫn cảm thấy một người không có lý tưởng, không có khát vọng sống có vẻ thoải mái vui vẻ, hơn nữa, trên thế giới dân cư vài tỷ người, nếu mỗi người đều thành tổng thống quốc gia chủ tịch, vậy thế giới này còn không rối loạn sao ?
*Người có chí hướng thường có lập trường, người không có chí hướng thường hay mơ tưởng.
Cho nên, hỡi những người vĩ đại, nếu không có những kẻ bỏ đi như chúng tôi yên lặng đảm đương phối hợp diễn, tôi xem các vị còn có thể vĩ đại được hay không!
Ngại quá ngại quá, không cẩn thận lại lạc đề mất rồi, bây giờ chúng ta lại quay trở về vấn đề tuần trăng mật. Tuy rằng tôi chỉ coi tuần trăng mật như một chuyến du lịch đi Maldives miễn phí mà thôi, nhưng mà Giang Ly hiển nhiên không nghĩ như vậy, Hắn ngay cả du lịch cũng không tính đi, chỉ đem vé máy bay nhét vào tay tôi, nói tôi một người cũng có thể đi.
Tôi do dự nhận lấy vé máy bay hỏi: “Vậy còn anh?”
Giang Ly đáp: “Công ty bên kia còn có việc, tôi phải ở lại.”
Tên nhóc này, rốt cục cũng nhớ đến công ty của hắn. Nhưng mà tôi còn có chút không tình nguyện, nuốt nước miếng nửa ngày, cuối cùng nói: “Vậy ai theo giúp tôi ngủ?”
Giang Ly khẽ nhíu mày một chút, nói: “Cô tùy tiện tìm một người là được rồi.”
Hơi quá đáng, tôi giống người tùy tiện như vậy sao? Vì thế tôi cả giận nói: “Tôi đây vừa lúc có thể quan hệ nam nữ bừa bãi một chút.”
Giang Ly hiển nhiên không đoán trước rằng tôi sẽ trả lời như vậy, hắn bí hiểm nhìn tôi đánh giá một chút, cuối cùng nói: “Tùy cô thôi, đừng mang bệnh Sida về nhà là tốt rồi.”
Tôi nhức đầu, vẫn là có chút do dự, muốn nói lại thôi cả nửa ngày. Giang Ly có chút không kiên nhẫn, nói: “Cô lại làm sao vậy?”
Tôi kiên trì đến cùng nói: “Anh không đi, ai giúp tôi trả tiền chứ….”
Giang Ly ra vẻ nhẹ nhàng thở hắt ra, hắn rút một tấm thẻ visa ra giao cho tôi, nói: “Dùng cái này là được.”
Tôi nhận lấy thẻ, tâm tình rộng mở trong sáng.
…… Buổi tối đang mơ mơ màng màng vừa chợp mắt, Giang Ly đột nhiên dùng gối đầu đập nhẹ lên đầu tôi, lạnh lẽo nói: “Quan Tiểu Yến, cô ở bên kia tốt nhất tự biết giữ gìn một chút.”
Tôi xoay người lại đối mặt hắn, chẳng hiểu ra làm sao: “Liên quan gì đến anh?”
Hắn nhắm mắt lại, giọng điệu vẫn như cũ không khá hơn chút nào: “Tôi chỉ là không ưa thấy phụ nữ thủy tinh dương hoa triêu tam mộ tứ *.”
*cả 2 thành ngữ đều chỉ sự lăng nhăng, quan hệ bất chính.
Nhớ rõ hồi tiểu học cô giáo thường xuyên bắt chúng tôi luyện tập lấy ý chính trong câu, đây cũng là một trong số những kỹ năng ngữ văn mà tôi hiếm hoi nắm giữ được. Hiện tại đem câu nói của Giang Ly lấy ra ý chính, thì phải là: Tôi, không ưa, phụ nữ. Tốt lắm, rất mạnh mẽ, những lời này càng có thể khái quát nội tâm u ám lúc này của Giang Ly.
Nghĩ đến đây, tôi tà ác nhếch khóe miệng, cười nói: “Thực đáng tiếc, tôi vừa vặn chính là một người đàn bà thủy tinh dương hoa triêu tam mộ tứ.”
Giang Ly đột nhiên mở to mắt, sắc bén trừng mắt nhìn tôi. Lòng tôi chợt rùng mình, lập tức ngăn chặn nội tâm đang bất an, nhắm mắt lại không để ý tới hắn. Giang Ly chết tiệt, một ánh mắt cũng có thể dọa người ta tới mức chết khiếp.
Lúc này, Giang Ly chậm rãi nói: “Cô nếu dám làm chuyện gì không đúng đắn, trở về tôi tự nhiên có biện pháp trừng trị cô.”
Tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, cho dù tôi làm chuyện gì không đứng đắn, anh cũng đâu có biết!
….. Buổi sáng lúc rời giường, Giang Ly đã tập thể dục xong trở về. Lúc tôi đi ngang qua phòng khách, rõ ràng phát hiện trong phòng khách một đống hành lý thật lớn. Đống hành lý kia rõ ràng không phải của tôi, đồ của tôi đều để trong phòng mình. Như vậy, là của Giang Ly?
Tôi nghi hoặc nhìn lên, hỏi Giang Ly: “Anh muốn rời nhà trốn đi?”
Giang Ly không mặn không nhạt giải thích: “Tôi muốn đi lặn, vẫn là cùng đi Maldives đi.”
Quyết định của Giang Ly, làm tôi một lần nữa lại mất đi cơ hội thất thân.
Nhưng mà tôi còn có một vấn đề chưa làm rõ, hành lý của hắn chuẩn bị vào lúc nào ?
Chẳng lẽ hắn đã mưu đồ từ lâu? Vậy mà còn làm bộ không đi, cái tên này thật rỗi hơi!
Giang Ly nhìn ra nghi hoặc trong lòng tôi, nói: “Tôi chuẩn bị từ tối hôm qua.”
Tôi: “Sao tôi lại không biết gì cả.” Giang Ly: “Cô ngủ say như lợn chết, biết làm sao được.”
Tôi: “……” …… Maldives rất mỹ lệ, nhưng mà hành trình đi Maldives là thống khổ. May mà thời điểm chúng tôi đi là mùa vắng khách du lịch, vé máy bay cùng khách sạn đều dễ dàng đặt trước hơn một chút, chẳng qua gần mười mấy giờ hành trình, vẫn làm cho tôi có chút ăn không tiêu, huống hồ trên đường còn phải chuyển máy bay. Dọc đường đi tôi cơ bản chính là vừa nghe nhạc vừa ngủ, tôi mơ mơ màng màng lúc ngủ lúc tỉnh không biết ngày đêm, theo cách nói của Giang Ly chính là, tôi không cầm tinh con lợn thì thật sự đáng tiếc.
Buổi tối lúc đến sân bay Maldi, đã là hơn mười giờ đêm, còn phải kiểm an. Khách sạn của chúng tôi nằm trên một cái đảo nhỏ, cũng may cách Maldi không xa, thông quan sau, ngồi trên ca nô là có thể đến. Bận tối bận lui, chờ lúc chúng tôi đến khách sạn, cũng đã gần mười hai giờ. Hai người thu dọn đơn giản một chút, sau đó tắm rửa đi ngủ. Giang Ly trước khi ngủ còn không quên nói móc tôi một câu: “Cô đã ngủ cả một ngày rồi, làm sao vẫn còn ngủ được nữa nhỉ.”
Tôi không thèm để ý tới, trong lòng nhận định hắn đây là ghen tị, ghen tị tôi ăn no ngủ kỹ so với nhợn còn vui vẻ hơn!
….. Tôi cảm thấy Giang Ly thật sự là người điên, du lịch còn không quên tập thể dục, cả buổi sáng hắn lăng xăng chạy vòng quanh tiểu đảo một vòng rồi mới trở về ăn bữa sáng, làm cho sự khinh bỉ của tôi đối với hắn càng thêm sâu đậm.
Bữa sáng ở khách sạn là được phục vụ sẵn, thực phong phú, nhưng mà chủ yếu là cơm Tây, không có gì hợp khẩu vị của tôi. Chẳng qua hoa quả nơi đây cũng không tệ lắm, tôi chấp nhận ăn chút hoa quả cùng điểm tâm, uống chút đồ uống linh tinh, thế là xong bữa sáng.
Sau bữa sáng, chúng tôi đến bến tàu, cùng với mấy người khác đi tham quan đảo. Đi tham quan đảo chủ yếu chính là đưa chúng tôi đi đến một số đảo nhỏ của dân bản xứ gần đó, cảm thụ một chút không khí dân tộc của địa phương.
Maldives đúng là thật xinh đẹp, mặt biển rất yên bình, làm cho trong lòng người ta sinh ra một loại cảm giác khoáng đạt, cởi mở. Thảm thực vật trên đảo, bãi biển, biệt thự cùng với nhà gỗ nổi trên mặt nước, rất hòa hợp với màu xanh của trời biển, như một bức tranh, yên tĩnh mà mỹ lệ. Tôi giơ ống kính máy ảnh lên tách tách tách chụp ảnh, cảnh sắc xinh đẹp như vậy trăm ngàn lần không thể bỏ qua.
Hôm nay mới biết được, thì ra cư dân bản địa ở Maldives cũng rất biết buôn bán. Nơi này có rất nhiều quán nhỏ của dân bản xứ mở ra, bán một ít vật lưu niệm. Nơi đây cũng có rất nhiều thứ để thưởng thức, tỷ như những cái hộp gỗ được phủ sơn, còn dùng vỏ sò và răng cá làm đồ trang sức nho nhỏ. Chủ quán thực nhiệt tình, tôi ngại từ chối, cho nên cũng lựa khá nhiều…. Dù sao cũng có người trả tiền hộ.
Đi dạo các loại đảo nhỏ xong cũng vừa vặn chính ngọ, tôi cũng có một chút mệt mỏi. Chẳng qua tiết mục sau cơm trưa có vẻ làm người ta động lòng, đó chính là – lặn xuống nước.
Trong đống hành lý to khủng bố của Giang Ly có một bộ thiết bị lặn có thể nói là hoàn mỹ, còn có camera dùng ở dưới nước, ra vẻ hết sức chuyên nghiệp. Hắn võ trang xong liền mang theo camera trực tiếp lặn xuống, mặc kệ tôi sống chết trên bờ.
Bóng dáng của Giang Ly nhanh chóng biến mất trong làn nước. Bãi biển nơi này trong suốt như thủy tinh, những gì cách mặt nước khoảng mười thước đều có thể thấy rõ ràng. Nói như vậy, Giang Ly lặn sâu không chỉ mười thước rồi. Hừ, kệ xác hắn, thích bao nhiêu thước thì bao nhiêu thước, tôi một chút cũng không hâm mộ! Hắn tốt nhất chìm luôn trong nước cho cá mập xơi, vĩnh viễn đừng có trồi lên.
So sánh với Giang Ly, một thân trang phục và đạo cụ của tôi có thể nói là keo kiệt. Áo cứu sinh, bộ đồ lặn, thêm một cái camera lặn chỗ nước nông thuê được ở khách sạn, chính là toàn bộ đạo cụ của tôi.
Lặn chỗ nước nông là chuyện rất đơn giản, cũng rất an toàn, đương nhiên cảnh sắc có thể nhìn thấy cũng có chút giới hạn. Tôi trang bị đầy đủ xong, liền lặn xuống nước, chậm rãi bơi về hướng xa xa.
Cảnh vật dưới nước thật mỹ lệ, thản nhiên làm cho người ta có một loại cảm giác tim đập gấp gáp. Đây là vùng biển trong suốt nhất mà tôi từng thấy, đặt mình trong làn nước trong xanh, làm cho người ta cảm giác được sinh mệnh của mình cũng trở nên tinh khiết cùng bình thản rất nhiều.
Trong nước thường thường sẽ có những đàn cá nhỏ tôi không biết tên bơi qua bơi lại, đại đa số chúng đều có màu sắc rực rỡ tươi sáng rất đẹp đẽ, ngoại hình rất đẹp. Có mấy chú cá lá gan rất lớn, trực tiếp bơi qua bên người tôi, như là không nhìn thấy tôi. Tôi vươn ngón tay chạm vào bụng của chúng, đổi lại chúng nó linh hoạt trốn tránh, thật sự là một đám nhóc đáng yêu. Tôi nổi hứng chơi đùa, thử bơi về phía xa hơn.
Bơi được một lát, chỉ thấy đến rặng san hô. Từng mảng san hô xinh đẹp đủ màu sắc khác nhau, tư thái ngàn vạn, khiến người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi. Thiên nhiên thật sự là rất kỳ diệu.
Ở giữa rặng san hô du ngoạn trong chốc lát, dự đoán rằng thủy triều sắp xuống, tôi mới lưu luyến không nỡ rời đi. Ngày mai nhất định phải chơi tiếp, san hô này tôi còn chưa nhìn đã.
Lúc trở lại khách sạn, Giang Ly đã trở lại trước, hắn đang ở trong phòng lên mạng. Tôi cảm thấy hắn khẳng định là lặn xuống chỗ nước sâu không có gì hay, cho nên mới sớm lui binh. Nghĩ đến đây trên mặt tôi không khỏi nổi lên chút đắc ý, vì thế lấy laptop ra, cắm thẻ nhớ của camera vào, lôi mấy tấm ảnh vừa mới chụp dưới nước ra khoe với hắn.
Giang Ly liếc liếc mắt nhìn máy tính của tôi, giống như người ta nhìn một cây củ cải trắng, mặt không chút thay đổi.
Tôi cười: “Hâm mộ cứ việc nói thẳng, tôi rất ngạc nhiên anh ở dưới đáy nước uổng phí làm cái gì.”
“Làm cái này.” Giang Ly nói xong, lôi hình ảnh ra cho tôi xem.
Tôi nhìn vào màn hình máy tính của hắn, nhất thời hai mắt tỏa sáng: “San hô này thật đẹp nha, giống như đang sáng lên ấy! Còn có con cá này, thật đẹp, tôi còn chưa có nhìn thấy!”
Giang Ly ở một bên giải thích. “San hô này có thể chuyển động.” ??? Giang Ly đem đầu tôi đẩy ra, tránh cho nước miếng của tôi rớt xuống bàn phìm trên màn hình của hắn sau đó nói: “Đây là nhuyễn san hô, có thể chuyển động.”
Thật kinh diễm, tôi lần đầu tiên nghe nói trên thế gian này còn có nhuyễn san hô, thật muốn tự mình đi nhìn xem quá!
Giang Ly nhìn ra ý nghĩ của tôi, một câu chặt đứt ý niệm trong đầu của tôi: “Lấy tư chất của cô, lấy chứng nhận lặn xuống nước sâu chỉ sợ có một chút khó khăn.”
Tôi mếu máo, đem tay hắn để trên chuột đẩy ra, sau đó đoạt được con chuột, lục lọi xem hắn còn chụp được tấm nào đẹp nữa không.
Năm phút đồng hồ sau. “Giang Ly, anh chỉ chụp được có từng này?” Tìm tới tìm lui, máy tính của Giang Ly cũng chỉ có mấy kiểu ảnh chụp nhuyễn san hô, đều là các loại hình thái san hô mỹ lệ, đẹp thì đẹp, nhưng mà… quá ít đi?
Giang Ly gật đầu tỏ vẻ thừa nhận: “Cái khác cũng không có gì đẹp mà chụp.”
Tôi: “Đùa cái gì vậy, chỗ nước sâu nhất định có rất nhiều cái để thưởng thức, thật vất vả với đến được nơi này, cơ hội hiếm có.”
Giang Ly lại nhìn lướt qua màn hình máy tính của tôi, nói: “Chụp ảnh cần chất chứ đâu cần lượng, chụp một đống rác rưởi về làm cái gì.”
Tôi giận, anh mới là rác rưởi ấy!!!
Chương 13: Bạn Hoàng Hôn chói sáng lên sàn
Bãi biển trên đảo nhỏ chỗ chúng tôi rất đẹp, tản bộ ở trong này, tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Tôi nhẹ nhàng bước đi trên bãi biển, híp mắt hưởng thụ làn gió nhẹ nhàng phe phẩy mang theo hương vị của biển, đột nhiên lại nghĩ đến giấc mộng bán chuối tiêu ở Maldives trước kia, xem ra đó cũng là một lựa chọn không tồi. Đáng tiếc ôi đáng tiếc, nghe nói hai ngàn đảo nhỏ xinh đẹp này sẽ bị nước biển nuốt trôi, ngẫm lại thực làm cho người ta thất vọng mà.
Làn da của tôi đối với ánh nắng mặt trời rất mẫn cảm, rất dễ dàng bị bỏng nắng. Bởi vậy, mặc dù đã bôi kem chống nắng, nhưng vì để bảo đảm, hôm nay tôi mặc vẫn có vẻ hơi nhiều. Bên dưới mặc một chiếc quần đùi đơn giản, trên người xỏ một cái T shirt rộng thùng thình. Đi dạo trên bờ cát mà mặc áo liền quần như thế này mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng rất hữu dụng. Chiếc áo T shirt rộng thùng thình kia là chiếc áo tôi thích nhất, nguyên nhân cũng không phải do nó đắt tiền. Chiếc T shirt kia là quà sinh nhật mà Hạp Tử tặng tôi lúc sinh nhật hai mươi lăm tuổi, là do chính cô nàng thiết kế, sau đó tìm người làm theo yêu cầu. Trên mặt áo là một đống ký hiệu kì quái, theo Hạp Tử nói, đều là các ký hiệu được di lưu từ các nền văn minh lớn trên thế giới, có thể trừ tà. Mà mặt sau, thì in chữ bằng bút lông viết “Nói cười Yến Yến” bốn chữ to, còn có vài câu thơ. Tôi mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng lúc nhìn đến vài nét bút lông kia, cũng thấy vô cùng thuận mắt. Theo Hạp Tử nhắn nhủ, chữ này là do con bé khổ công cầu một vị thư pháp danh gia vân vân. Đối với độ tin cậy của những lời mà cô nàng nói, tôi xin phép không có ý kiến, nhưng vậy cũng không ảnh hưởng đến độ yêu thích của tôi với chiếc áo này, đồng thời nó cũng khiến tôi nhìn thẩm mỹ của Hạp Tử với con mắt khác xưa.
Tại đây một mình một chỗ như thế này, dưới ánh mặt trời rực rỡ vui vẻ, mặc một bộ đồ cực phẩm như vậy, thực là vô cùng thích hợp.
Tôi đang bước chậm trên bờ cát, đột nhiên có người từ phía sau vỗ bả vai tôi. Vốn tưởng là Giang Ly, chỉ là đang kinh ngạc hắn như thế nào lại đột nhiên chủ động quan tâm đến tôi, lúc xoay người lại lại phát hiện, trước mặt là một người đàn ông xa lạ.
Hắn là người da vàng, tóc có vẻ dài, còn hơi nhiễm một chút màu vàng nhè nhẹ. Tôi tuy rằng chán ghét kiểu tóc của hắn, nhưng không thể không thừa nhận, khuôn mặt hắn đúng là không tồi, ngũ quan thật dễ nhìn, hơn nữa, khóe mắt cùng đuôi lông mày tựa hồ như đều mang ý cười. Một người như vậy, đứng dưới ánh mặt trời, ánh mặt trời cũng vì hắn mà rực rỡ không ít chăng?
Tôi nháy mắt cảm thấy con người tôi mị lực thật sự không nhỏ nha, thế mà cũng có giai đẹp chủ động đến gần. Vì thế tôi rụt rè nhếch khóe miệng với hắn một chút, vừa định nói chuyện, hắn đã mở miệng trước.
Hắn khẽ nghiêng đầu một chút, lông mi khẽ nhíu, dâng lên một nụ cười mê người, sau đó nói: “Ngu ngốc?”
Hai chữ ngu ngốc nhả ra dị thường rõ ràng, hơn nữa, là giọng điệu nghi vấn.
Tôi cảm thấy vừa vô tội vừa phẫn nộ, NND* bà đây là trêu anh hay chọc anh? Như thế nào vừa gặp liền mắng người ta là ngu ngốc!Thử hỏi một cô gái bình thường bị một người xa lạ gọi là ngu ngốc, có mà chịu không nổi ấy? Huống chi đối phương là một anh chàng đẹp trai nha, đây là chuyện không thể tha thứ!
*NND = nhĩ nãi đích = mụ nội nó Vì thế tôi cảm thấy người trước mặt này thực sự là khuyết thiếu giáo dưỡng, đối với người như thế tôi thật sự không muốn để ý tới, đành phải xoay người bước đi. Trong lòng mặc niệm, thiên hạ não tàn nhiều như vậy, nếu mỗi lần gặp đều phải mắng một lần, chẳng phải mệt chết hay sao.
Ai ngờ cái tên không biết tốt xấu kia, chỉ có một bộ da mặt dày, đầu óc lại không được linh hoạt, dám đi theo sau tôi, nói với lên: “Cô là ngu ngốc?”
Tôi không thể nhịn được nữa, xoay người mắng to nói: “Anh mới là ngu ngốc, cả nhà anh đều ngu ngốc! Phiền anh hiện tại biến ngay cho tôi, bằng không bà đây tấu anh sống không bằng chết!”
Người nọ bị tôi mắng xong, đột nhiên hắc hắc ngây ngô cười nói: “Quả nhiên là ngu ngốc.”
Bây giờ tôi có thể khẳng định 80% người nọ là chậm phát triển, bởi vậy cũng không thèm để ý đến hắn,xoay người trực tiếp bước về phía trước.
Chậm phát triển đột nhiên ở phía sau hô: “Cô ở trong [Hiệp Khách Hành] có phải lấy tên là “Trò chơi ngu ngốc Họ Quan”?”
Tôi đột nhiên dừng lại, không thể tin được quay lại nhìn hắn.
Người này, hắn biết tôi là Trò chơi ngu ngốc họ Quan? Rất nhanh tôi liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn hình như có nói qua hắn muốn cùng con trai con dâu đến Maldives, như vậy người trước mắt đây sẽ không phải là… con trai của Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn chứ? Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn này cũng thật là, làm sao cái gì cũng nói với con hắn, hại tôi mất mặt trước mặt trai đẹp rồi.
Nhưng mà, nhưng mà hết thảy… rất giả đi?
Tuy rằng giả, nhưng tin hay không không do tôi quyết định. Tôi trái lo phải nghĩ tiền tư sau tưởng, rốt cuộc đi đến trước mặt anh chàng đẹp trai tóc dài, đánh giá hắn một chút, lắc đầu thở dài: “Ông chú hèn mọn Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn kia, làm sao lại sinh ra đứa con dễ nhìn như vậy nhỉ? Có thể thấy học thuyết di truyền đúng là không đáng tin….”
Anh chàng đẹp trai trước mặt đột nhiên phát điên kêu lên thảm thiết nói: “Đã nói bao nhiêu lần, tôi là soái ca, tinh lực tràn đầy mị lực khôn cùng!”
“Ai nha nha, anh làm sao toàn học mấy câu này của ba anh vậy ….” Tôi ra vẻ thoải mái mà cười, nhưng mà trong lòng có chút không được tự nhiên dâng lên, mấy câu này cùng với cái tên Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn đáng khinh kia quả thực không sai một chút nào cả….
Hắn vò vò tóc, cả giận nói: “Tôi chính là Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn! Tôi bây giờ còn chưa có con! Nhưng mà tôi cũng không ngại nếu cô giúp tôi sinh một đứa!”
Tôi vỗ vỗ ngực, lui về sau hai bước nói: “Anh làm gì mà nói chuyện lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ chột dạ……”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, nói: “Cô không muốn tôi đem toàn bộ những chuyện cô làm ở bang hội toàn bộ nói ra cô mới tin?”
“Khụ khụ, không cần như vậy, tôi tin, tôi tin.” Tôi bắt đầu khua tay loạn xạ, rốt cục khuất phục dưới dâm uy của hắn.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn tâm tình tốt hơn một chút, trên mặt một lần nữa treo lên tươi cười, nói: “Cô so với tưởng tượng của tôi còn ngu hơn một chút.”
Tôi cảm thấy chuyện này kỳ thật cũng không phải bởi vì tôi ngu, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn oan uổng tôi. Chủ yếu là do người này trong lòng tôi hình tượng trong mắt đã thành thâm căn cố đế, hắn chính là một ông chú trung niên đáng khinh, thích ở trên mạng đùa giỡn con gái, người như thế trên mạng là bình thường. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trước mặt cùng với Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn trong tưởng tượng của tôi cách nhau quá xa, hình tượng kia hoàn toàn không phù hợp tiêu chuẩn, tôi không tin, không biết không có tội.
Nghĩ như vậy, tôi trong lòng tự tha thứ cho chính mình.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn một câu đánh gãy suy nghĩ của tôi: “Ngốc cái gì vậy, đi bar ngồi một lát đi.”
Tuy rằng tôi cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là có quen biết sơ sơ, vì thế tôi gật đầu đáp ứng. Dù sao tôi hiện tại cũng thật sự nhàm chán, Giang Ly cũng sẽ không hạ mình đi chơi cùng tôi.
Lúc này, Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn quay lại gọi một mỹ nữ Á châu dáng người nóng bỏng lại đây, hôn một cái lên mặt cô ta, sau đó nói: “Anh đi ôn chuyện với bạn, cưng trước tự mình đi chơi đi ha.”
Mỹ nữ kia cẩn thận đánh giá tôi từ trên xuống dưới một chút, đại khái là xác định tôi đối với cô ta không gây nên sự uy hiếp gì, vì thế hôn lại Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn, sau đó thoái mái mà rời đi.
Trong đáy lòng tôi thản nhiên sinh ra một loại cảm giác thất bại.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nhìn theo bóng dáng mỹ nữ kia, nói: “Tôi vẫn thích phụ nữ châu Á, truyền thống.”
Tôi nhìn bộ bikini nóng bỏng trên người mỹ nữ kia, trong lòng cảm thán: Này cũng quá truyền thống đi…..
Tôi gọi một ly cocktail, sau đó cùng Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn ngồi xuống.
Tôi nhìn Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn hỏi: “Anh làm sao mà nhận ra tôi được?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cười nói: “Tôi mà không nhận ra cô, thì thực xin lỗi bộ quần áo cô đang mặc.”
Tôi đột nhiên nhớ tới nickname in trên T shirt, bừng tỉnh đại ngộ. Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn lúc ấy cũng chỉ là đoán đi? Nếu tôi không thừa nhận thì tốt….
Nhưng mà, tôi vẫn có chút hoảng hốt giống như trong mơ, dù sao mọi việc hết thảy quá trùng hợp, trùng hợp đến mức làm cho người ta hoài nghi chính mình thật sự đang ở trong một cơn mê bất khả tư nghị.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nhìn thấy tôi ngẩn người, lấy khuỷu tay huých tôi một chút, nói: “Hắc, nghĩ cái gì vậy?”
Tôi: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy chuyện này hết thảy thực khéo, thật không dám tin tưởng.”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn cũng rất đắc ý: “Đây là duyên phận “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ”, chính là nói về hai chúng ta.”
Tôi đối với duyên phận như vậy thật sự là né không được.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn nói tiếp: “Tôi tên Vương Khải, còn cô?”
Tên của hắn so với mặt hắn kém cỏi hơn. Tôi suy nghĩ nếu ông trời đã an bài hai chúng tôi gặp mặt ở đây, vậy nói duyên phận thật là chuyện khỏ tưởng tượng gì đó, tôi cũng không ngại ngần gì có ý kiến gì nữa, vì thế hào phóng nói ra tên họ của mình: “Tôi tên là Quan Tiểu Yến.”
Vương Khải vừa nghe tên của tôi, nhất thời vui vẻ: “Quan Tiểu Yến hả? Tôi cũng quen biết một người tên Quan Tiểu Yến, thật đúng là khéo mà, có muốn tôi giới thiệu cho cô làm quen chút?”
Tôi cảm thấy hắn là đang thuần túy cố gắng làm quen, vì thế nói: “Không cần.” Đến quen biết anh tôi còn chẳng muốn.
Hắn hiểu ý cười nói: “Tôi biết ngay cô không tin, chẳng qua nói lại, phụ nữ như vậy cũng không nhất thiết phải làm quen.”
Giọng điệu hắn không phải hiền lành nha, tôi cảm thấy hắn nhất định là bị người đàn bà kia chọc qua. Hình như người trước mắt này ngoài đời thực cũng là đại thiếu gia lăng nhăng, sinh hoạt cá nhân rất đặc sắc, hoặc là nói, rất hỗn loạn. Người như thế tuy rằng không đúng khẩu vị của tôi, nhưng nói chung vẫn là có vẻ biết tiến lui, sẽ không đơn phương khó xử phụ nữ. Phụ nữ qua lại với kiểu người như thế, chỉ cần cẩn thận một ít, là sẽ không gây ra sai lầm gì. Đương nhiên nếu nhân cách hắn cực kỳ bại hoại, thì chẳng còn gi phải bàn.
Vương Khải lại thấy tôi ngây người, bất mãn nói: “Cô lại suy nghĩ cái gì, nghĩ rằng tôi đối với cô có ý đồ?”
Tôi xấu hổ ho một tiếng nói: “Không có.”
Hắn không có việc gì cười cười nói: “Cô có nghĩ thế cũng không sao, dù sao tôi đã sớm có ý đồ với cô.”
Tôi đối với người vô liêm sỉ như thế thật sự không có cách gì, đành phải nói: “Tôi không thích vui đùa kiểu này.”
“Vậy chúng ta nói chuyện khác,” Hắn vừa định nói, lại đột nhiên có tiếng chuông di động vang lên. Hắn đành rút di động ra, “Thật có lỗi, tôi nhận điện thoại chút.”
Tôi cúi đầu một bên uống cocktail, một bên âm thầm vì phí điện thoại đáng thương của hắn vui sướng khi người gặp họa một phen. Nên biết rằng, người Trung quốc ở Maldives gọi điện thoại, một phút đồng hồ kiểu gì cũng tốn hai mươi đồng.
Nhưng mà rất nhanh, tôi sẽ vì sự thiếu phúc hậu của bản thân mà trả giá rất lớn.
Chương 14: Giang Ly nổi giận
Nhưng mà rất nhanh, tôi sẽ vì sự thiếu phúc hậu của bản thân mà trả giá rất lớn.
Vương Khải cầm điện thoai di động trong tay, vẻ mặt lo lắng: “Sao lại hết pin đúng lúc này!” Vừa nói, vừa mong đợi mà nhìn tôi, “Tiểu Yến, tôi có thể mượn di động của cô một chút được không?”
Tôi, thật là, hận! Nghĩ muốn từ chối hắn, nhưng mà lại sợ hắn thực sự có chuyện gì quan trọng. Quên đi quên đi, cho hắn mượn đi, cùng lắm coi như uống vài chai nước khoáng thôi ( nước khoáng ở đây rẻ nhất cũng 3 USD một chai)
Nghĩ đến đây, tôi không tình nguyện mà rút điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho hắn.
Vương Khái tủm tỉm cười mà nhận lấy điện thoại của tôi, ấn một chuỗi dãy số, sau đó chờ đợi kết nối. Trái tim của tôi trong quá trình chờ đợi, chậm rãi, nhỏ từng giọt từng giọt máu.
Nhưng mà không ngờ tới chuyện sắp phát sinh, di động của hắn lại đột nhiên vang lên.
Tôi sửng sốt trong vài giây, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nha, hắn chính là một tên lừa đảo, tôi thật sự là trư du mông tâm* mới đi tin tưởng hắn.
*mỡ lợn đầy tim: dịch ra có vẻ bất nhã nên ta để nguyên
Tôi nổi giận đùng đùng mà đoạt lấy điện thoại di động, trừng mắt liếc hắn một cái, không nói không rằng.
Vương Khải chẳng biết xấu hổ vẫn cười, nói: “Cô đừng nóng mà, dù sao có số điện thoại sau này mọi người có thể quan tâm lẫn nhau.”
Tôi không kìm được mà nói: “Anh thật lắm chuyện.” Kỳ thật lưu số điện thoại cũng không có gì, dù sao người như hắn cũng không thiếu đàn bà bên mình, sẽ không cả ngày quấy rầy tôi. Nhưng mà tôi không thích phương thức của hắn, cái này gọi là gì nhỉ, ép mua ép bán?
Vương Khải tội nghiệp nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ là sợ cô không cho tôi số điện thoại, cô đừng nóng giận được không?”
Con người của tôi chính là ăn mềm không ăn cứng, chứng kiến bộ dạng này của hắn, trong lòng cũng có chút không nỡ, đành phải ngượng ngập nói: “Sau này đừng dùng phương thức này, tôi không thích.”
“Tuyệt đối sẽ không,” Vương Khải gật đầu nói,”Nhưng mà nói, cái cô không thích quả thật rất nhiều.”
“Tôi là người không thích thỏa hiệp, không thích chính là không thích.”
Vương Khải lại cười: “Đó là thẳng thắn, tôi thích.”
Tôi trừng mắt: “Anh cái gì mà chả thích.”
Vương Khải uống một ngụm rượu trong cốc, lập tức đổi đề tài: “Nói xem, cô không phải đi hưởng tuần trăng mật sao, vậy ông xã X vô năng nhà cô đâu rồi?”
Tôi: “Không chuẩn dò hỏi đời tư của tôi.”
Vừa dứt lời, tôi đột nhiên phát hiện trong tầm mắt của tôi cách đó không xa, phía sau lưng Vương khải, có một bóng dáng rất quen thuộc. A a a kia không phải là Giang Ly sao? Trời ạ, Vương Khải không phải có kỹ năng triệu hồi đấy chứ, vừa nhắc tới Giang Ly, Giang Ly liền xuất hiện luôn!
Giang Ly lúc này cũng phát hiện ra tôi, cũng nhìn thấy Vương Khải. Hắn buông ly rượu trong tay, đi về phía chúng tôi.
Vương Khải lại không có phát hiện hết thảy dị thường lúc đó, hắn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, đại khái cho rằng tôi không hài lòng chuyện hắn vạch trần ông xã của tôi, vì vậy thành khẩn mà nói: “Kỳ thật Tiểu Yến à, cô không cảm thấy đời sống X vốn là một bộ phận của đời sống hôn nhân sao? Cô cho dù lấy phải một đầu heo, cũng còn hơn là lấy phải một tên X vô năng, đương nhiên kỳ thật heo với X vô năng đều không thể cho cô hạnh phúc được, cho nên kỳ thật không bằng cô tìm đến tôi làm chỗ dựa đi….”
Lúc này Giang Ly đã chạy tới phía sau hắn, Vương Khải vẫn thao thao bất tuyệt, hình như một chữ cũng không lọt khỏi tai của Giang Ly. Tôi thấy sắc mặt Giang Ly u ám giống như đám mây đen, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, vội vàng ngắt lời Vương Khải nói: “Đúng vậy, đúng vậy, anh nói có lý. tôi cảm thấy tối nay có người muốn hồng hạnh ra tường rồi.”
Vương Khải hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm tôi, vẻ mặt như vậy, giống như đang nói: ai da cô cuối cùng cũng giác ngộ rồi…
Tôi đắc ý nhìn hắn cười cười, để xem anh gào thét thế nào!
Tôi lấy khủy tay huých nhẹ Vương Khải, nói: “Anh nghỉ ngơi ở đâu?”
Vương Khải mờ ám cười, đáp: “Ra khỏi khách sạn, rẽ phải, gian nhà nổi đầu tiên chinh là chỗ ở của tôi.”
Tôi chớp chớp hai tròng mắt, cười nói: “Đã biết. Tối hôm nay đừng khóa cửa nha.”
Vương Khái một hơi xử lý hết ly rượu, cười nói: “Tiểu Yến, cô thật sự là càng ngày càng đáng yêu .”
Đúng lúc này, đám mây đen phía sau Vương Khải bắt đầu mở miệng: “Hiếm có người khen ngợi cô ấy như vậy.” Nói xong, đi tới ngồi xuống bên cạnh tôi.
Vương Khải nghĩ hoặc bất an mà nhìn về phía Giang Ly: “Anh là….”
Giang Ly nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt kia, phảng phất như toát ra ngọn lửa muốn đem tôi đốt thành tro. Sau đó, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tôi chính là ông xã X vô năng của cô ấy.”
Vương Khải: &%¥#&*! …… Từ lúc Vương Khải rời đi cho đến bữa cơm tối, Giang Ly vẫn giữ nguyên cái mặt đen xì, tôi ngay cả nhìn cũng không dám liếc hắn một cái. Nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự cái gì cũng chưa từng nói nha…..
Tôi phát động dũng khí cả nửa ngày, cuối cùng cũng nói với Giang Ly: “Không phải tôi nói đâu.”
Giang Ly đến nhìn cũng không liếc tôi một cái, lạnh lùng mà nói: “Là cô nói cũng không sao, dù sao đàn ông bình thường đứng trước mặt cô cũng thành X vô năng hết.”
Tôi: “….” Tôi thiết nghĩ, gả cho Trư Bát Giới còn tốt hơn gả cho Giang Ly, bà đây lần này thật sự là mắt bị hỏng rồi.
….. Buổi tối, Giang Ly ở trong phòng lên mạng. Tôi tắm rửa xong, từ trong phòng tắm bước ra, phát hiện mặt hắn vẫn như cũ, không coi được chút nào. Trong lòng tôi không khỏi cảm thán, người đàn ông này, lòng dạ hẹp hòi quá đi?
Nhưng tôi quả thật không có triển vọng mà, sắc mặt Giang Ly chỉ hơi chút không ổn, lá gan tôi liền run rẩy, nghĩ muốn cách hắn càng xa càng tốt. Lúc này, tôi nhón chân, nhẹ nhàng đi qua phía sau lưng hắn, tận lực không thu hút sự chú ý của hắn.
Ai ngờ, lúc tôi đi qua sau lưng hắn, tên nhóc này lại đột nhiên lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai từ trên ghế đứng lên, sau đó nắm lấy cổ tay của tôi kéo vào trong lòng.
Tôi thật sự không biết trong lòng mình lúc này là sùng bái hay là kinh hách, tóm lại là rất kích động. Tôi run run hỏi: “Anh anh anh anh anh muốn làm gì?”
Giang Ly không nói lời nào, hắn đột nhiên đem tôi đẩy lên trên giường, sau đó cả người cũng đè lên trên người tôi. Tôi phát hiện trong ánh mắt hắn lóe lên hai đám lửa phẫn nộ, thầm nghĩ thế là xong rồi, nghe nói đại bộ phận gay đều rất biến thái, cũng không biết hắn định dùng phương thức nào chà đạp tôi.
Giang Ly nhìn chằm chằm vào mắt tôi, môi mỏng hé ra, phun ra mấy chữ: “Tôi là X vô năng?” Giọng nói như vậy, chậc chậc, tựa như gió Bắc lúc trời sang thu,vừa lạnh lại vừa len lỏi.
Tôi cảm thấy bị người đè chết thật sự là một kiểu chết rất nghẹn khuất. Cũng may con người lúc gặp phải nguy hiểm tiềm lực luôn vô tận, lúc này tôi cái khó ló cái khôn, lớn tiếng nói: “Có động đất, chạy mau!”
Giang Ly chung quy vẫn nhanh nhẹn mà từ trên giường nhảy xuống, vừa định mang theo tôi ra bên ngoài thoát hiểm, nhưng lại phục hồi lại tinh thần, động đất ở đâu ra!!
Tôi dùng sức bỏ tay hắn ra, đứng ở trên giường, khẳng khái vỗ bờ vai của hắn dõng dạc nói: “Ra khỏi khách sạn rẽ phải, gian nhà nổi đầu tiên chính là hang ổ của anh chàng đẹp trai kia, come on boy! Nhanh, đi chứng minh với anh ta, anh kì thực rất có năng lực đi!”
Giang Ly dường như đang phẫn nộ giống như đang căm ghét, lại vừa giống như không nhịn được mà trừng mắt nhìn tôi một cái, xoay người bước ra khỏi cửa.
Giang Ly đi rồi, trong đầu tôi lập tức nhảy ra rất nhiều hình ảnh không thuần khiết, đam mỹ đại thần hãy tha thứ cho tôi, tôi không phải cố ý đâu. Tôi chỉ là vừa nghĩ đến bộ dáng bi thảm của Vương Khải kia lúc bị Giang Ly hành hạ, tôi liền nhịn cười đến nội thương.
….. Lúc Giang Ly trở về đã là rất khuya, trên người hắn còn mang theo mùi rượu, sắc mặt cũng đã bình thường hơn. Tôi nghĩ Vương Khải kia nhất định khiến hắn trút giận đi. Nghĩ tới đây, tôi không khỏi đắc ý một phen, tên kia cả ngày đùa giỡn phụ nữ, bây giờ bị đàn ông đùa giỡn lại rồi, ha ha ha
….. Bữa tối ngày thứ hai trôi qua, lúc tôi đang nhàn nhã ngồi trong quán bar, lại gặp Vương Khải. Hắn thoạt nhìn tâm trạng không xấu như tôi tưởng, tên nhóc này thật sự rộng lượng như vậy?
Vương Khải sau khi nhìn thấy tôi, một chút cũng không do dự ngồi xuống bên cạnh, sau đó u oán mà nói: “Tiểu Yến, cô thật tuyệt tình.”
Tôi liều mạng nhịn cười, vẻ mặt vô tội mà hỏi han: “Làm sao vậy?”
Vương Khải oán giận mà liếc tôi một cái, yếu ớt nói: “Cô có biết ông xã X vô năng nhà cô ngày hôm qua nói gì với tôi không?”
Tôi không thể tin được nói: “Đã trải qua tối hôm qua mà anh vẫn còn cho là anh ấy X vô năng ư?” Thực hành vốn là thước đo để kiểm nghiệm chân lý, chẳng phải có câu như vậy sao?
Trong mắt Vương Khải tinh quang tăng vọt, hung tợn mà nói: “Chuyện ngày hôm qua quả nhiên là cô xui anh ta làm.”
Tôi xấu hổ mà ho lên hai tiếng, không nghĩ mới đó mà đã bại lộ hành tung rồi….
Vương Khải còn nói thêm: “Chẳng qua cũng may anh ta là người bình thường!”
??? Giang Ly là người bình thường? Tôi bái phục ánh mắt của anh đấy…..
Vương Khải thấy trên mặt tôi hiện lên khiếp sợ cũng nghi hoặc, liền phẫn nộ kể lại chuyện tối hôm qua.
Đại khái chuyện nó như thế này, buổi tối hôm qua, Giang Ly đột nhiên xông vào chỗ ở của Vương Khải, nói với hắn hai chuyện. Thứ nhất, bà xã của hắn phái hắn đến cường bạo Vương Khải, chẳng qua hắn vốn theo chủ nghĩa nhân đạo, trước hết tha cho Vương Khải một con ngựa, thứ hai, sau này Vương Khải tốt nhất cách xa bọn họ một chút, nếu không hắn cũng không nói trước được sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bà xã, thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất năng lực X của Giang Ly hắn bình thường rất cường đại! Vương Khải anh nếu không tin, chúng ta bây giờ có thể thử xem xem. Sau khi nói xong những lời này, Giang Ly liền rời đi.
Tôi nghe xong mà đầu óc tràn ngập nghi vấn, Giang Ly hắn nói những lời này xong liền rời đi? Vậy sau đó hắn đi đâu làm gì, làm sao muộn như vậy mới trở về? Oa, hay là không phải một mình tới quán bar đi? Hoặc là có người đàn ông ưu tú nào hấp dẫn hắn rồi ?
Vương Khải kể xong, tuyên bố tổng kết một câu: “Quan Tiểu Yến, cô thật sự là hủ đến mức không thuốc nào cứu nổi rồi!”
Tôi u oán lẩm bẩm niệm: tôi không phải hủ nữ không phải hủ nữ không phải hủ nữ……
Vương Khải vừa chuyển đề tài, còn nói thêm: “Chẳng qua ông xã cô cũng không ngại làm chuyện cường bạo đàn ông, không phải hắn ta là song tính luyến đấy chứ?”
Tôi lắc đầu, chắc như đinh đóng cột mà nói: “Anh ấy mới không phải!” Hắn chính là một tên đồng tính luyến ái thuần chủng!
Chương 15: Hắn nghĩ thông suốt rồi
Đến Maldives cũng đã được vài ngày, nơi đây thứ gì cũng tốt, chỉ trừ có thức ăn là tôi không tài nào thích ứng được.
Trong khách sạn phục vụ chủ yếu là cơm Tây, mặc dù thịnh soạn, nhưng không hợp với khẩu vị của tôi. Lúc đầu tôi vẫn còn cố chịu mà ăn được nhưng mà được vài ngày, tôi rốt cục bắt đầu sùng bái tinh thần tự ngược của người phương Tây rồi… Loại đồ ăn như vậy mà họ có thể ăn cả đời, cả đời ư?!
Tôi rốt cục phát hiện ra đồ ăn Trung Quốc tốt đẹp biết bao, mặc kệ là sơn hào hải vị hay là cơm canh đạm bạc, ít nhất cũng có thể ăn được…
Tôi nghĩ nếu như tôi là một con tinh tinh, thì những tháng ngày ở Maldives sẽ rất khỏe mạnh sung sướng, bởi vì mỗi ngày tôi đều được ăn ba bữa cơm, mà thức ăn chủ yếu lại là hoa quả.
Đáng tiếc tôi là người có thói quen ăn ngũ cốc linh tinh, nên kết quả chính là, trong vài ngày ngắn ngủi ở Maldives, tôi vậy mà kỳ tích giảm được 1 kg thịt!
Đương nhiên tôi đối với việc giảm béo kèm theo này của khách sạn, thật sự không thể thích nổi, nhưng mà chẳng có cách nào khác. Sớm biết thức ăn nơi này biến thái như vậy, lúc trước tôi cái gì cũng không nên mang, trực tiếp vác một thùng “Khang sư phụ” qua đây có phải tốt không!
Cũng chính vì vậy, tôi không thể không bội phục Giang Ly. Có thể thấy hắn hình như cũng không thích ăn cơm Tây, nhưng mà người ta vẫn cứ ăn như thường.
Vì vậy tôi hỏi: “Giang Ly, anh thích đồ ăn ở đây sao?”
Giang Ly: “Không thích.” Tôi: “Vậy tại sao anh vẫn ăn nhiều như vậy?”
Giang Ly: “Không ăn sẽ đói, ngu ngốc!” Được rồi, tôi không thể không thừa nhận, lối suy nghĩ của một kẻ biến thái so với người bình thường có chênh lệch rất lớn, tôi có thể hiểu được.
Vì vậy tôi không để lỡ mất thời cơ hỏi hắn: “Tôi đây nấu cơm ăn có được hay không?” Mau nói ngon, mau nói ngon!
Giang Ly tự ngẫm một chút, cuối cùng hạ một cái đánh giá coi như đúng trọng tâm: “Cũng không tệ lắm.”
Tôi: oa ha ha ha….. ….. Hôm nay, tôi cùng Giang Ly đang ăn cơm, điện thoại đột nhiên vang lên.
Rất đáng giận, là ai nhằm lúc này mà gọi điện cho tôi, lãng phí cước gọi của tôi. Tôi lôi di động ra, nhìn một cái, quả nhiên là tên âm hồn bất tán Vương Khải.
Tôi chần chừ đi chần chừ lại, tên kia cứ gọi hết lần này đến lần khác, ý chí phi thường kiên định. Vì vậy tôi đành ấn nút nghe.
Tôi: “Vương Khải, anh ấy, lúc quay về anh đền tiền điện thoại cho tôi!”
Vương Khải: “Tiểu Yến, mau đến bãi biển nhanh lên!”
Tôi: “Làm gì?” Vương Khải: “Hôm nay là sinh nhật cô, tôi có thứ muốn tặng cho cô.”
Tôi bừng tỉnh đại ngộ: “Ây da, hôm nay là sinh nhật tôi, tôi cũng đã quên….”
Vương Khải: “Nhanh nhanh mau đến đây, tôi có thứ này cực hay muốn tặng cho cô.”
Tôi: “Cái gì vậy, anh sẽ không gạt tôi nữa đấy chứ?”
Vương Khải: “Xem ra cô cũng không tiếc tiền điện thoại phải không?”
Tôi: “Được rồi, được rồi, tôi lập tức qua liền, nếu anh dám gạt tôi, hừ hừ.”
…. Thằng nhãi Vương Khải này, có lúc rất biết cách dỗ người khác vui vẻ, người như thế tình hình chung rất được phụ nữ yêu thích. Tôi đột nhiên nhớ tới trên blog của hắn dán đầy ảnh chụp mỹ nữ, bây giờ xem ra, chính xác thực sự là “Bạn gái qua các giai đoạn” của hắn thật. Trời ạ, nếu quả thật là như vậy hắn không phải có phần quá cường đại rồi…..
Lúc tôi đi đến bãi biển, nhìn thấy Vương Khải hai tay giấu ở phía sau, hướng về phía tôi cười.
Tôi đi tới trước mặt hắn, giơ tay về phía hắn, nói: “Đưa đây.”
Sau đó Vương Khải liền từ phia sau biến ra một thứ khiến tôi cảm động đến rối tinh rối mù.
Khang sư phụ đó, là Khang sư phụ tôi mong nhớ ngày đêm!!!
Lúc này, cốc mì thịt bò Khang sư phụ kinh điển kia, đang nóng hôi hổi mà đưa qua đưa lại trước mặt tôi. Tôi hết sức không rụt rè mà một phen đoạt lấy, mỉm cười toe toét một cái, nói: “Cám ơn!”
Sau đó, không đợi Vương Khải nói chuyện, tôi an vị trên bãi cát, bắt đầu không để ý đến hình tượng mà sụp soạt ăn tại chỗ.
NND, ăn quá là ngon! Dạ dày tôi sau vài bữa chịu đựng đãi ngộ cấp bậc tinh tinh, cuối cùng cũng chiếm được chút an ủi nhỏ nhoi này.
Đại khái tướng ăn của tôi làm cho Vương Khải rất khiếp sợ, hắn ở bên cạnh trầm mặc hồi lâu, mới bắt đầu nói chuyện.
Vương Khải: “Cô ăn từ từ, kẻo nghẹn.”
Tôi: Sụp soạt ….sụp soạt….. Vương Khải: “Tôi sao lại cảm thấy nhìn cô giống như dân tị nạn ấy.”
Tôi: Sụp soạt….sụp soạt….. Vương Khải: “Cái này tôi từ chỗ người khác trả giá cao mới mua được đấy, thế nào, cảm động không?”
Tôi: Sụp soạt…sụp soạt….. Vương Khải: “Tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây chính là trái với quy tắc, thế nào, cảm động không?”
Tôi: Sụp soạt…..sụp soạt…. Vương Khải: !!! …. Tôi đem nước mì Khang Sư phụ húp sạch sẽ, bởi vì Vương Khải ngăn lại, nên tôi không có đi liếm cái bát kia.
Tôi vỗ vỗ bụng, cảm giác cực thỏa mãn mà nói: “Cám ơn anh nha.”
Vương Khải khó lắm mới dịu dàng một phen, hắn ngồi bên cạnh tôi, nhoẻn miệng cười nói: “Cô vui vẻ là tốt rồi.”
Nói không cảm động thì là giả. Phụ nữ đều là động vật đa sầu đa cảm, tôi cùng với Vương Khải qua lại cũng không phải thân thiết, vậy mà hắn lại nhớ rõ ngày sinh nhật tôi, lại biến ra một chén Khang sư phụ để dỗ tôi vui vẻ… Mặc dù tôi biết mục đích của hắn kỳ thật không đơn thuần, nhưng trong lòng tôi vẫn có chút ấm áp.
Đương nhiên cảm động thì cảm động, nguyên tắc cần giữ vững, thì vẫn phải giữ vững. Vì vật tôi nghĩa vô phản cố* mà đem móng vuốt của Vương Khải đang khoát trên vai tôi ném ra.
*làm việc nghĩa không được chùn bước Tôi hết sức hung ác mà mắng hắn: “Tên nhóc, một cốc mì ăn liền đã muốn cua bà hả!”
Vương Khải mặt dày xoa xoa tay, cười nói: “Vậy cô nói đi, muốn như thế nào mới được?”
Khốn thật, thiếu chút nữa bị hắn lay chuyển. Tôi xoay người qua, khoát khoát tay nói: “Cái gì cũng không được, đấy là vấn đề nguyên tắc.”
Vương Khải tự hỏi một chút, nói: “Cái này dễ thôi, vậy cô cứ ly hôn trước sau đó vượt rào đi!”
Hắn cho rằng vấn đề nguyên tắc mà tôi nói là chuyện chung thủy trong hôn nhân? Chung thủy cái đầu hắn, còn có cái sáng kiến chó p này của hắn, vậy mà cũng mặt dày nói ra mồm được!
Tôi dịch người ra bên ngoài, hết sức khinh bỉ hừ một tiếng: “Anh dùng phương pháp này đi phá hủy hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi?”
Hắn khua khua tay, đáp: “Trên cơ bản tôi đều là người bị dụ dỗ, cô chắc cũng hiểu được.”
Trên thế giới này còn có người nào mặt dày hơn hắn sao!
Tôi cúi đầu, dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc nói với hắn: “Vương Khải, trên thế giới này có hai loại người, một loại là muốn đùa giỡn tình cảm, một loại là bị tình cảm đùa giỡn. Tôi rất ngốc, không thể đùa giỡn tình cảm, nhưng tôi cũng không nghĩ muốn để tình cảm đùa giỡn.” Nói như vậy là đủ rõ ràng rồi chứ?
Vương Khải giọng nói tràn ngập sự thăm dò: “Sau đó phương pháp của cô chính là không đụng chạm đến tình cảm nữa?”
Tôi do dự một chút, gật đầu, đại khái chính là như vậy đi.
Vương Khải đột nhiên nở nụ cười ha hả, hắn sung sướng mà nói: “Quan Tiểu Yến ơi Quan Tiểu Yến, cô đúng là đồ ngốc mà.”
Tôi giận, anh mới là đồ ngốc! Vương Khải còn nói thêm: “Người khác nếu muốn đùa, cô liền đùa lại gấp bội, xem ai đùa chết ai.”
Tôi đứng lên, vỗ vỗ mấy hạt cát trên người, cúi đầu nhìn quả đầu tạp nham của Vương Khải, nói: “Hai ta thế giới quan không giống nhau, tôi không có cách nào khác cùng anh trao đổi.” Dứt lời, tôi xoay người rời đi.
Khi trở lại khách sạn, Giang Ly cũng đã về. Tôi hậm hực mà nằm trên giường, nghĩ tới câu nói vừa rồi của Vương Khải.
Người khác nếu muốn đùa, cô liền đùa lại gấp bội, xem ai đùa chết ai
Tôi ngay lúc đó quả thật không có nghĩ đến chuyện này, nếu như tôi muốn đùa giỡn tình cảm của ai đó, hình như chưa đợi được đến lúc thu lưới, tôi cũng đã trả giá bằng tình cảm thật của mình mất rồi? Hạp Tử thường xuyên mắng tôi tại phương diện tình cảm vốn là một kẻ ngờ nghệch, dễ dàng chịu thiệt… Xem ra con bé mắng cũng đúng. Bởi vậy tôi càng ngày càng bội phục Vương Khải, hắn lúc muốn đùa bỡn người khác, một chút khổ sở một chút chột dạ một chút cảm giác khó chịu cũng không có sao? Vương Khải người này coi như có nghĩa khí, nhưng nếu hắn thật sự coi tôi cùng đống bạn gái của hắn giống nhau, tôi đây thật sự không có cách nào khác làm bạn bè với hắn.
Đang lúc suy nghĩ miên man, Giang Ly đột nhiên nói chuyện: “Hôm nay là sinh nhật cô?”
Tôi sửng sốt: “Hả? Ừ, làm sao vậy?”
Giang Ly trầm mặc một chút, rốt cục nói: “Như vậy, sinh nhật vui vẻ.”
Hành động này của hắn, quá tốt làm cho trong lòng tôi có chút sợ hãi. Tôi ha ha ngây ngô cười hai tiếng, nói: “Vui vẻ, đương nhiên vui vẻ.”
Giang Ly bị tôi làm cho có chút chẳng hiểu ra làm sao: “Vui vẻ như vậy, tên nhóc kia tặng cô cái gì hay hả?”
Tôi đắc ý nói: “Mì ăn liền! Hắn thật sự là đốt lửa thêm than nha!”
Giang Ly hếch mũi khinh thường mà hừ một tiếng, nói: “Thứ linh tinh kiểu ấy mà hắn cũng đem ra tặng được?”
Đã quen với miệng lưỡi cay độc của hắn, tôi cũng không thèm để ý, chỉ là được một tấc lại muốn tiến một thước nói: “Như vậy, anh có chuẩn bị quà cho tôi hay không?”
Giang Ly cây ngay không sợ chết đứng hết sức dứt khoát mà đáp: “Không có”
Thiện tai, anh một chút cảm giác áy này cũng không có hay sao?
Giang Ly thấy sắc mặt tôi không tốt, hiếm thấy có lúc không cùng tôi đối nghịch nói: “Cô thích cái gì, trở về tôi bù cho cô.”
Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “Thôi cho qua đi, hai ta không thân cũng chẳng quen.”
Giang Ly không cho là đúng: “Cô nói thế nào cũng là bà xã của tôi.”
Tôi kiên định lắc đầu: “Không cần đâu, hai ta không quen.” Kỳ thật, chủ yếu là tôi lo lắng, nếu Giang Ly tặng quà cho tôi, chờ đến lúc sinh nhật hắn, tôi cũng phải tặng lại hắn, mà giá trị cũng phải ngang bằng mới được, cho nên khoản chi này coi như miễn đi….
Giang Ly tựa hồ cũng ngại phiền toái, vì vậy không nói gì nữa….
Giờ mà ngủ thì vẫn còn sớm, vì vậy tôi lôi máy tính ra, lên mạng.
QQ có mấy đứa bạn nhắn lại, chúc tôi sinh nhật vui vẻ, kể cả phương thức khiếm nhã của Hạp Tử: Tiểu Quan, chúc mừng bà vừa già đi một tuổi….
Thời gian ở Maldives so với Bắc Kinh chậm hơn bốn giờ, bây giờ bọn Hạp Tử chắc là đang ngủ rồi. Tôi chán đến chết mà không thể làm gì hơn ngoài lướt web.
Lướt web được một lúc, lập tức có người cùng tôi nói chuyện.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ chứ.”
Tôi đang ở chế độ ẩn, vì vậy không để ý tới hắn, giống như là mình đã ngủ.
Sau đó, hắn lại nhắn một tin: “Tôi biết cô đang ẩn.”
Tôi kinh hãi, trước tiên viết lại cho hắn: “Anh làm sao biết được?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Là tôi thử xem, không ngờ cô đang lên thật.”
Một hàng chữ in thể Tống màu đen nho nhỏ cực kỳ bình thường như chạy qua chạy lại trước mặt tôi diễu võ dương oai mà nhe răng cười: thấy ngu chưa, thấy ngu chưa….
Tôi giận, vì vậy không thèm để ý đến hắn. Một lát sau đó, hắn lại nhắn lại.
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi.”
Tôi: “?” Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cô mặc dù khuôn mặt vẫn có thể thông qua, nhưng mà dáng người không nóng bỏng, tư tưởng rất cổ hủ còn nhát gan không nhiệt tình, trọng yếu là cô phản ứng quá chậm, trí thông minh rất thấp, căn bản không thể giao tiếp hơn nữa lại không hiểu phong tình.”
Tôi giận, mẹ hắn, cả nhà hắn, mụ nội hắn!
Nói cười Yến Yến: “Anh nói thông suốt, chính là nghĩ thông suốt như thế nào để hạ thấp tôi hả?”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Vậy nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân.”
Tôi nghiến răng nghiến lợi mà trả lời: “Anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của anh báo cáo cho tôi là được, về phần quá trình, nuốt lại cho tôi!”
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn: “Cho nên chúng ta hãy làm bạn bè đi, tôi cũng không chê cô đâu.”
Kỳ thực tự luyến, cũng là một loại sức chiến đấu, nó có thể khiến cho can đảm của bạn vỡ tan, ngũ tạng thiêu đốt, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc…..
Hẹn Người Sau Buổi Hoàng Hôn thấy tôi không hồi âm, còn nói thêm: “Thế nào, cảm động rơi lệ rồi chứ gì?”
Tôi run rẩy mà gõ lại: “Rớt mồ hồi rồi….”
Chúc các bạn online vui vẻ !