Polaroid
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bà xã ! Theo anh về nhà đi - trang 4

Chương 16: Ăn no dửng mỡ

Ở Maldives làm tinh tinh mười ngày, rốt cục tôi cũng được trở về tổ quốc thân yêu.

Qua hành trình đi Maldives lần này,tôi rưng rưng ngấn lệ mà phát hiện ra: Đó là Trung Quốc vẫn là tốt nhất á, đi theo Trung Quốc có cơm ăn….

Sau khi về đến nhà, tôi kéo Giang Ly cầm theo ba cái túi giấy mua hàng bảo vệ môi trường chạy ra siêu thị, mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn bắt Giang Ly khiêng về. Cái gì? Giang Ly làm sao có thể tùy tiện để tôi ép buộc ư? Đùa hay sao, trừ phi hắn không muốn có cơm ăn nữa!

Sau đó tôi làm một bàn lớn thức ăn thịnh soạn…

Sau đó ăn cơm…. Sau đó tôi liền ăn nhiều hơn…. 囧 Bởi vì bữa tối ăn quá nhiều, tôi trông chẳng khác nào bà bầu, di chuyển một chút cũng khó khăn.

Tôi nằm ở trên giường, vuốt bụng, một mặt thỏa mãn do được ăn no, một mặt ráng chống đỡ để không phải rên rỉ.

Giang Ly hết sức khinh bỉ mà liếc tôi một cái, nói: “Cô đây là miệt mài quá độ.”

Năng lực diễn đạt của Giang Ly thật sự là khiến cho tôi kinh hãi, bới vậy tôi cũng mặc xác hắn, cố hết sức lết từ trên giường đứng lên, lấy từ trong ngăn kéo ra một lọ thuốc tiêu hóa để uống.

Tôi đang uống thuốc, Giang Ly cũng ngồi xuống bên giường, cầm lấy lọ thuốc lật xem, lơ đãng hỏi thăm: “Xem ra cô thường xuyên ăn rất nhiều? Tôi thật đúng là mở rộng tầm mắt.”

Tôi ảo não nói: “Nào có, cuộc sống của tôi rất khỏe mạnh.”

Giang Ly nhìn lọ thuốc kia, đột nhiên hai tròng mắt nheo lại, cười nói: “Quả thật rất khỏe mạnh… Thuốc này của cô ít nhất ba năm chưa có dùng qua đi?”

Tôi: “?” Giang Ly quơ quơ lọ thuốc trong tay, hết sức bình tĩnh mà tuyên bố một tin tức khiến cho người ta đau lòng: “Thuốc này quá hạn rồi.”

Tôi kinh hãi, đoạt lấy lọ thuốc nhìn xem, thiện tai, đúng như vậy. Thật sự là nhà dột mà còn gặp mưa to mà, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải cố mà vác cái bụng đi bệnh viện, nói với thầy thuốc là do tôi ăn quá no trước sau đó lại uống nhầm thuốc? Rất mất mặt!

Tôi chần chừ một chút, hỏi Giang Ly: “Anh nói xem, tôi có cần phải đi bệnh viện không?”

Giang Ly tự hỏi một chút, đáp: “Chắc là không cần đâu?”

Tôi lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ như vậy!”

Sau đó Giang Ly tiếp tục nói: “Chỉ cần nôn ra hết là xong.”

Không cần đi bệnh viện, chỉ cần nôn hết ra là xong—– đây là cái chủ ý quái quỷ gì!

Tôi cảm thấy Giang Ly bây giờ nhìn có chút hả hê, vì vậy không thèm để ý đến hắn, lăn qua nằm ở trên giường. Vẫn là ngủ đi, mấy thứ linh tinh đó, cả buổi tối chắc cũng đủ tiêu hóa hết rồi.

Giang Ly lại dùng gối đập bồm bộp lên đầu tôi, hoàn toàn không muốn để cho tôi ngủ. Hắn nói: “Tôi không muốn sáng mai phải cùng cô đi bệnh viện.”

Tôi cố hết sức trở mình, không nhịn được mà nói: “Không phiền đến anh!”

Giang Ly không có ý buông tha: “Lần trước cô ngủ quên, không phải tôi đem cô ôm vào sao? So với lợn còn nặng hơn!”

Một câu cuối cùng của Giang Ly hoàn toàn chọc giận đến tôi. Anh nói ai ai ai ai so với lợn còn nặng hơn hả?!

Tôi đột nhiên từ trên giường đứng lên, đem chăn chụp lên đầu Giang Ly, sau đó đã hắn hai cước, không đợi hắn phản ứng lại, tôi liền nhảy xuống giường chạy ra ngoài, dép lê còn chưa có xỏ.

Tôi chạy đến toilet, hướng về phía bồn câu nôn khan một hồi, đáng tiếc vẫn không có tâm tình để nôn mửa. Vì vậy, tôi học bộ dáng trong tiểu thuyết, vươn ngón trỏ vào trong miệng loạn chuyển, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại tự biến mình thành một đứa thiểu năng vừa chảy nước miếng vừa cắn ngón tay…

Tôi đang loay hoay, bất thình lình có người từ phía sau chụp lấy bả vai tôi, tôi kinh hãi, thiếu chút nữa sặc nước miếng mà chết…

Tôi rút ngón tay lại, chùi chùi khóe miệng dính nước miếng, vẫn khom lưng như cũ, nói với Giang Ly: “Anh tránh xa ra một chút, cảnh này rất bạo lực.”

Giang Ly không nhúc nhích chút nào, mà là đứng ở phía sau chế nhạo: “Cô còn có thể ngốc hơn được sao?”

Tôi đang muốn phản bác một chút, nói cho hắn việc này với chỉ số thông minh hoàn toàn không liên quan, thuần túy là vấn đề kinh nghiệm. Lúc này, Giang Ly lại đem một bàn tay đặt lên cổ tôi….Hắn hắn hắn, hắn muốn làm gì?

Tôi đang muốn phản bác một chút, nói cho hắn việc này với chỉ số thông minh hoàn toàn không liên quan, thuần túy là vẫn đề kinh nghiệm. Lúc này, Giang Ly lại đem một bàn tay đặt lên cổ tôi….Hắn hắn hắn, hắn muốn làm gì?

Tôi còn chưa mở miệng, Giang Ly lại nói tiếp: “Mở miệng ra.”

Tôi thành thành thật thật nghe theo. Giang Ly giơ bàn tay còn lại lên, vươn hai ngón tay vào trong miệng tôi dò xét.

Tôi toát mồ hồi, cắn ngón tay của chính mình đã đủ dọa người rồi, bây giờ còn muốn cắn ngón tay của người khác, cái này làm cho tôi làm sao có thể chịu nổi làm sao có thể chịu nổi….

Giang Ly tựa hồ như cũng không quen, hắn không nhịn được mà nói: “Cô đừng có mà cắn tôi, đầu lưỡi cũng đừng lộn xộn, khẩn trương cái gì, tôi cũng đâu có giết cô….”

Tôi ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho hắn chà đạp. Vừa phối hợp hắn vừa nghĩ thầm, hắn có phải hay không nên rửa tay trước nha…..

Ngón tay Giang Ly luồn vào sâu trong khoang miệng của tôi, tại gốc lưỡi ấn nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng rút về, tôi còn chưa phản ứng được chuyện xảy ra như thế nào, đã không kìm được mà oa một tiếng nôn ra.

Giang Ly một bên vỗ nhẹ phía sau lưng của tôi, một bên căm ghét mà lẩm bẩm: “Thật kinh tởm.”

Trong lòng tôi oán thầm hắn: anh mới kinh tởm, anh so với chất thải còn kinh tởm hơn….

Mặc dù nôn mửa vốn là chuyện thống khổ, chẳng qua bụng đích xác thoải mái hơn nhiều, hơn nữa không cần lo lắng bởi vì uống nhầm thuốc mà ngộ độc nữa rồi. Lúc tôi nôn xong, xối nước bồn cầu sạch sẽ, sau đó đến bên bồn rửa tay tự mình làm sạch. Giang Ly đã ỡ cái bồn bên cạnh bắt đầu rửa tay của hắn.

Rửa sạch xong, tôi ngẩng đầu muốn nói với Giang Ly một câu cám ơn, ai ngờ vừa nhìn thấy mặt Giang Ly, tôi liền phát hiện một chuyện hết sức ly kỳ.

Chẳng hiểu tại sao, mặt của Giang Ly, vậy mà lại đỏ!! !

Mặt hắn vốn trắng như ngọc trai, bây giờ lại phủ thêm một tầng hồng nhạt, dáng vẻ tùy người chà đạp, oa khốn thật, rất kinh bạo nha! Tôi nếu là gay, đã trực tiếp tấn công hắn rồi!

Tôi nuốt nuốt nước miếng, hai mắt lóe sáng mà đánh giá Giang Ly, nói: “Anh anh anh anh, mặt của anh sao lại đỏ vậy?”

Giang Ly xoay mặt đi, tức giận mà nói: “Vẫn còn không biết xấu hổ mà nói tôi, phiền cô nhìn gương một chút, xem bộ dạng của cô bây giờ có bao nhiêu YD.”

*YD = Ý dâm. Tôi xoay người nhìn chính mình trong gương, nhất thời vừa xấu hổ vừa giận dữ. Lúc này thiếu nữ trong gương, cúc áo thứ nhất mở ra, trước ngực cảnh xuân lộ ra một mảnh, bởi vì lúc nãy mới nôn mửa mà bây giờ hai má còn đỏ bừng, hai mắt ngấn lệ, hô hấp còn có chút dồn dập….

Tôi cuống quýt cài lại khuy áo, hô hấp bình thường trở lại. Vì chữa thẹn, tôi ra vẻ trấn định mà nói giỡn cùng Giang Ly: “Anh có phải bị khí chất đàn ông đích thực ẩn giấu trong người tôi hấp dẫn rồi đúng không? Tôi lúc bé vẫn hay bị người ta đuổi theo gọi là con trai đấy.”

Giang Ly không để ý tới tôi, mặt không thay đổi mà xoay người bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Tôi đi theo sau hắn, còn nói thêm: “Hay là nói, thân thể anh đối với phụ nữ cũng cảm thấy hứng thú?” Trời ạ, như vậy không phải tôi đang trong tình trạng nguy hiểm sao?

Giang Ly đột nhiên xoay người, từ trên cao nhìn xuống mà nói: “Tôi là sợ cô sắc mê tâm khiếu, xâm phạm tôi.”

Tôi: “….” Có phải tất cả đàn ông đều có bệnh tự kỷ cuồng hay không!

….. Mấy ngày nay, tôi đang vội vàng làm một chuyện: tìm việc.

Tôi với Giang Ly mặc dù kết hôn rồi, nhưng mà ai có cuộc sống của người ấy, tôi đương nhiên không thể tiêu tiền của hắn. Cho dù hắn không ngại, tôi cũng sẽ để ý, dù sao đối với tôi mà nói, sống dựa vào đàn ông, là một cuộc sống đầy cảm giác vô cùng không an toàn.

Tìm việc tựa như tìm chồng, đều là vấn đề phải lựa chọn trên cả hai hướng toàn phương vị và nhiều góc độ. Tôi lần lượt đến mấy công ty phỏng vấn, cuối cùng vẫn là vì tôi không hài lòng, rồi vì công ty người ta không hài lòng, nên vẫn chưa tìm được nơi thích hợp. Vậy nên vào một ngày nào đó, tôi online kể khổ cùng Vương Khải, nói bây giờ tìm việc làm sao mà khó như vậy khó như vậy…

Lúc ấy Vương Khải rất bựa mà trả lời lại một câu: “Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi vừa lúc đang thiếu một thư ký, cô nếu không ngại thì đến thử đi.”

Tôi nói: “Công ty các anh làm về mảng gì? Chuyện phi pháp tôi không muốn liên quan.”

Vương Khải: “Công ty quảng cáo XXX. Có chuyện phi pháp cũng không tới lượt cô liên quan.”

Tôi: “Phó tổng các anh nhân phẩm thế nào?”

Vương Khải: “Nhân phẩm không tồi, ít nhất sẽ không chú ý tới cô.”

Tôi: “=.=! Nói gì vậy….” Vương Khải: “Trước kia cô từng làm thư ký rồi chứ? Đừng khiến tôi mất mặt.”

Tôi: “Tôi đã làm thư ký ba năm rồi, vậy đủ hài lòng chưa?” Tôi nói chính là sự thật.

Vương Khải: “Vậy ông chủ trước kia của cô là ai? Có nhúng chàm cô hay không?” Lại tới nữa!

Tôi: “Không có, bà ấy là phụ nữ, không có đầy đủ dụng cụ để nhúng chàm trang bị phần cứng của tôi.”

Vương Khải gửi qua một cái mặt cười ha hả.

Tôi còn nói thêm: “Như vậy, tôi có phải chuẩn bị trước cái gì không?”

Vương Khải: “Chỗ tôi có tư liệu cơ bản của công ty chúng tôi, cô cầm lấy xem một chút là được, những cái khác không cần chuẩn bị.” Nói xong, liền gửi một văn kiện tới cho tôi.

Tôi: “Cám ơn nhớ. Nhưng mà tôi đây còn chưa có phỏng vấn?”

Vương Khải: “Cô nếu muốn phỏng thì phỏng thôi, không sao cả?”.

Tôi: “….” Đây là suy luận kiểu gì vậy?

Tôi: “Tôi đương nhiên không muốn.” Vương Khải: “Vậy ngày mai cô bắt đầu đi làm đi, trên tư liệu có địa chỉ công ty chúng tôi và điện thoại. Lúc nào tới, nói với tiếp tân cô là thư ký mới của phó tổng giám đốc là được.”

Tôi: “Anh có phải trưởng bộ phận nhân sự của công ty không hả, nói một câu có thể cho tôi làm thư ký cho phó tổng?”

Vương Khải: “Có phải bây giờ cô bắt đầu sùng bái tôi rồi?”

Tôi: “Một chút.” Vương Khải lại gửi một cái mặt cười toe toét đến. Mới khen chút mà đã phởn rồi!

Vương Khải: “Tốt lắm, không nói nữa, hôm nay tôi rất mệt, ngủ, 88″

Tôi: “Ngủ ngon,8″ Đại khái là bị kinh hỉ làm cho hồ đồ rồi, cho nên tôi cũng không có nghĩ ngợi vì sao kẻ bình thường cực kỳ quấn lấy như Vương Khải, hôm nay lại vội vàng log out sớm như vậy.

Chương 17: Ngày đầu tiên đi làm

Công ty quảng cáo XXX quy mô không nhỏ, trong ngành quảng cáo cũng có chút địa vị, đương nhiên đây đều là được viết trên bản giới thiệu vắn tắt về công ty, tình hình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Dù sao bây giờ có bốc phét cũng không phạm pháp, chỉ cần da mặt bạn đủ dày, muốn lừa dối thế nào cũng được.

Chẳng qua, tôi nhìn chằm chằm vào bản giới thiệu của công ty kia hồi lâu, càng nhìn càng thấy quen mắt, rốt cục phát hiện, thì ra tập đoàn khống chế cổ phần của công ty này là tập đoàn Nam Tinh. Tôi từng mua cổ phiếu của tập đoàn này, lúc ấy là bị Hạp Tử xúi giục, sau lại phát hiện, vậy mà lại tăng lên, hơn nữa lời ra không ít. Bởi vì lúc ấy mua vài loại cổ phiếu, mà tiền lời từ cổ phiếu của tập đoàn Nam Tinh là nhiều nhất, cho nên ấn tượng cũng khắc sâu một chút.

Vì vậy, trong nháy mắt, hảo cảm của tôi đối với công ty quảng cáo XXX này nhanh chóng tăng lên như cưỡi tên lửa, bay đến tận trời luôn. Người bình thường chẳng phải đều như vậy, ai mang đến ích lợi cho bạn, bạn liền thấy người đó thuận mắt… Đương nhiên, ngoài trừ là tiền bạc bất chính.

Vì vậy, tôi hạ quyết tâm, nhất định phải đi làm ở công ty quảng cáo XXX này, dù sao Vương Khải cũng là tổng giám nhân sự của công ty hắn, chỉ cần chất lượng con người tôi vẫn như cũ, như vậy kết quả có thể nói cũng qua được, tôi vô sỉ mà nghĩ như vậy.

…. Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho ông chủ mới, buổi sáng hôm nay tôi thức dậy rất sớm, trang điểm tử tế cho bản thân một phen, Giang Ly thấy tôi ăn mặc chải chuốt giống như người mẫu không bằng, tò mỏ hỏi thăm: “Cô muốn đi hẹn hò?”

“Không, tôi đi nhận công tác.” Bà đây cuối cùng cũng có thể vùng lên hát bài ca của nhân dân lao động, không cần làm bảo mẫu kiêm đầu bếp tư nhân của Giang Ly nữa rồi, thật đáng mừng, thật đáng mừng!

Giang Ly khinh thường mà nói: “Cô ở nhà đi, tôi phát lương cho cô.”

Xí, tôi còn lạ gì! Tôi ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà nói: “Làm một người phụ nữ của thời đại mới, nữ cường nhân mới là mục tiêu cuối cùng của tôi, mời anh hiểu cho tôi.”

Giang Ly miệng càng thêm khinh thường nói: “Cô có thể thành công làm một người phụ nữ đã không dễ dàng rồi, lại còn nữ cường nhân?”

Tôi giận: “Ai không thành công hả? Tôi đây hơi bị nhiều nữ nhân vị!”

“Không quan trọng, dù sao người khi còn bé bị người ta đuổi theo sau gọi là con trai cũng không phải tôi.” Giang Ly vừa nói, không thèm để ý tới tôi, trực tiếp đi luôn vào nhà bếp.

Này, này, này, đó là khi còn bé được không! Tôi phát hiện bản thân thực ra rất có tố chất đào hố — luôn tự đào hố đem chính mình vùi vào, sau đó Giang Ly sẽ ở bên cạnh thuận thế giẫm lên hai cước, buồn thay!

Đương nhiên Giang Ly cũng không phe phởn được lâu, hắn lượn qua phòng bếp một vòng, liền phẫn nộ mà vọt ra. Hắn đi tới trước mặt tôi, nói: “Bữa sáng đâu?”

Tôi không thèm để ý đến hắn. Nói nhảm, cái này mà cũng không nhìn ra sao, lão tử từ sáng đã bận trong bận ngoài, ai dư công dư sức mà hầu hạ anh!

Giang Ly không thể tin được mà nói: “Cô mất cả một buổi sáng, chỉ để ngồi vẽ loạn trên mặt mình như vậy?” Tôi lại cảm thấy thời học sinh thành tích ngữ văn của Giang Ly so với tôi nhất định còn tả tơi hơn. trang điểm đẹp đẽ, vào mồm hắn lại thành “vẽ loạn”, kinh dị…

Bởi vì tâm trạng đang vui vẻ, tôi không thèm cùng người này so đo, chỉnh đốn một chút, lên đường.

Vừa nghĩ đến bộ dáng buồn bực của Giang Ly ngày hôm nay, tôi có chút vui sướng khi người gặp họa. Không có biện pháp, một người bị bắt nạt quen rồi, cũng phải đòi lại một ít vốn chứ.

…. Nghĩ đến việc tôi là do Vương Khải giới thiệu, nên tôi định tìm Vương Khải trước, đến lúc đó bảo hắn đưa tôi đến gặp phó tổng của bọn họ, ít nhiều cũng có thể cho tôi thêm chút can đảm, người quen thì vẫn dễ xử lý hơn.

Tôi đi đến quầy tiếp tân của công ty quảng cáo XXX, nói với tiểu thư tiếp tân: “Tôi muốn tìm tổng giám nhân sự của các cô.”

Tiểu thư kia nhìn tôi lễ phép cười, nói: “Xin hỏi cô là cô Quan Tiểu Yến phải không? Xin mời theo tôi, Vương tổng đang đợi cô.”

Tôi rụt rè nhìn cô ta gật đầu một cái, sau đó theo sau cô ta lên thang máy.

Tiểu thư tiếp tân đưa tôi tới cửa một gian phòng làm việc, thấy trên cửa treo một tấm biển viết “Phó tổng giám đốc”, tôi nghĩ thầm, thằng nhãi Vương Khải này trông thế mà chu đáo.

Vì vậy tôi vui vẻ tiến vào phòng làm việc. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy bóng dáng Vương Khải trong này, song chờ lúc tôi bước vào mới phát hiện, trong phòng chỉ có một người.

Lúc này người kia đang ngồi trước bàn làm việc, đang xem một tờ báo.

Tôi thanh thanh cổ họng, tiến lên cung kính nói: “Vương tổng xin chào, tôi là thư ký của ngài, Quan Tiểu Yến.”

Người nọ chậm rãi buông tờ báo xuống, lộ ra khuôn mặt bị tờ báo che mất. Khuôn mặt kia trừ bỏ đẹp mắt ra, điểm đặc biệt nhất chính là, nó luôn phảng phất mang theo ý cười.

Khuôn mặt này mọi người cũng không xa lạ, bởi vì chủ nhân của nó là chính là cái người có tên gọi là, Vương Khải.

Tôi lúc này giống như diễn viên cầm sai kịch bản, đứng tại chỗ không biết làm thế nào cho đúng. Ai có thể cho tôi biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Vương Khải tựa lên ghế một chút, nhàn nhã mà nói: “Thư ký Quan, đã lâu không gặp?”

Tôi bừng tỉnh đại ngộ, thiện tai, Vương Khải chính là phó tổng? Hắn không phải là tổng giám nhân sự sao? Chẳng trách tối hôm qua vội vã log out như vậy, tám phần là do sợ tôi hỏi hắn phó tổng tên gọi là gì rồi? Kỳ quái, sao lúc ấy tôi lại có thể ngu như vậy được nhỉ….

Lúc này Vương Khải có chút hào hứng mà nhìn phản ứng của tôi, tựa hồ như rất hài lòng.

Tôi thật sự có một loại xúc động muốn xông lên đem cái đầu tạp nham của hắn từng sợi từng sợi một bứt sạch sẽ, anh nha, ngày nào không gây chuyện thì ngày ấy anh sẽ chết à?

Vương Khải đã nhìn ra sự bất mãn của tôi, vì vậy mặt nghiêm túc điềm tĩnh trở lại cười nói: “Tôi đây không phải muốn cho cô một niềm vui bất ngờ sao.”

Tôi đè nén oán khí trong lòng, nói: “Vậy anh việc gì phải nói xạo?”

“Tôi không có.” Vương Khải vô tội mà nhìn tôi, ánh mắt kia, cực kỳ giả dối cực kỳ bi thương, làm cho người ta phải nén giận.

Tôi vừa định chất vấn hắn tại sao muốn giả mạo làm tổng giám nhân sự, lại đột nhiên nghĩ đến hắn tựa hồ như thật sự không có thừa nhận như vậy, chỉ là không có phủ nhận, mà tôi liền tưởng rằng như vậy… Cả nhà hắn, lại bị thằng nhãi này trêu rồi.

Được rồi, coi như bởi vì tôi ngu là được.

Nhưng mà Vương Khải lại thành lãnh đạo trực tiếp của tôi? Tôi vẫn cảm giác không được tự nhiên. Cấp trên nha, chính là cần phải kính nhi viễn chi*, nhưng mà nếu cấp trên đang đứng trước mặt bạn lại là bạn bè cùng đánh quái nói chuyện phiếm với mình, như vậy về sau bạn phải đối xử với hắn như thế nào đây? Đánh quái buôn chuyện? Tôi làm không nổi. Kính nhi viễn chi? Càng làm không nổi.

*tôn kính mà không thể gần gũi Tôi trái lo phải nghĩ, rốt cục nói: “Vương… tổng à, ngài có thể đổi chức vị cho tôi được không?”

Mặt mày Vương Khải lộ chút ý cười, liền giống như sói xám vừa mới đùa giỡn cô bé con. Đương nhiên tôi biết chuyện này không trách hắn được, chủ yếu là do tướng mạo của hắn. Phải nói là trên đời này hiếm có người đàn ông nào có thể đem vẻ đẹp cùng với vẻ hèn hạ tập trung cùng một chỗ, mà Vương Khải xem như là phần tử trung kiên trong số đó.

Lúc này Vương Khải nhìn tôi cười cười nói: “Cô làm chi mà phải tránh tôi nha, chẳng lẽ thật sự sợ chính mình không nhịn được trước sức hấp dẫn của tôi?”

Lời này nói ra, giống như là tôi là yêu quái còn hắn là pháp sư hàng yêu trừ ma không bằng.Tôi đang muốn phản bác, lại nghe hắn nói tiếp: “Tôi mời cô đến là muốn cô làm việc cho tôi, cô lại nghĩ vớ vẩn cái gì vậy hả?”

Từ vẻ mặt của hắn lúc nói những lời này, tôi thật sự không nhìn ra nổi hắn đang giả bộ đứng đắn hay là đứng đắn thực sự, chẳng qua nghĩ đến mấy lời sáo rỗng lý luận “Nghĩ thông suốt rồi” của hắn lúc ở Maldives, tôi liền bình thường trở lại. Xem ra bạn Vương Khải hèn mọn trên phương diện công việc rất tính cực, rất tỏa sáng, điểm này làm cho tôi rửa mắt mà nhìn.

Vì vậy, tôi thu hồi tâm tư tiểu nhân của mình, nói: “Vương tổng, sau này tôi chính là thư ký của ngài.”

Vương Khải cười tủm tỉm mà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

…. Mặt dày mà nói, một buổi sáng làm công việc thư ký của tôi hôm nay cũng không tệ lắm.

Kỳ thực muốn làm một thư ký tốt, cũng không phải quá khó, đương nhiên nếu như bạn muốn làm đến mức cực kỳ cực kỳ tốt, như vậy thì không còn gì để nói. Con người của tôi vốn không có chí lớn, mọi việc chỉ làm đến mức không có sai sót là tốt lắm rồi. đây là phương thức rất không có triển vọng. Làm một thư ký đủ tư cách, chỉ cần chuyên tâm làm việc, nghe lãnh đạo nói, lại thuận tiện ít nhiều phải có năng lực quan sát, như vậy là không sai biệt lắm. Về phần những vấn đề khó khăn có yêu cầu cao, đá sang cho Vương Khải tự mình giải quyết là được. Nói trắng ra, người như tôi trời sinh chính là sống không có lý tưởng. Nhớ tới chuyện sáng nay nói với Giang Ly muốn làm nữ cường nhân, chính tôi cũng cảm thấy xấu hổ.

Rất nhanh đã tới buổi trưa, giữa trưa có một tiết mục rất vui vẻ, đó chính là ăn cơm.

Công ty quảng cáo XXX có một nhà ăn dành riêng cho nhân viên, theo như Vương Khải nói, mùi vị cũng không tệ lắm. Vì vậy, hắn lấy danh nghĩa nghênh đón thành viên mới của công ty, dự định mời tôi ăn một bữa cơm ở nhà ăn.

Chúng tôi chọn mấy loại thức ăn, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Khiến tôi thấy kỳ quái nhất chính là xung quanh luôn có đủ loại ánh mắt bắn về phía chúng tôi, đương nhiên, một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, chỉ có thể làm nền cho người ta, vì vậy, ánh mắt của những người này, chắc chắn là tập trung trên người Vương Khải.

Tôi hiếu kỳ, liền hỏi: “Mọi người tại sao cứ nhìn anh vậy? Anh là sinh vật ngoài hành tinh sao?”

Vương Khải cười nói: “Đại khái là do tôi đây quá đẹp trai chăng.”

Trình độ vô sỉ của Vương Khải trước kia tôi đã lĩnh giáo qua, cho nên cũng lơ đễnh nói tiếp: “Vậy sao ngay cả đàn ông cũng nhìn anh? Chẳng lẽ công ty các anh vốn là đại bản doanh của đồng tính luyến ái?”

Trên khuôn mặt Vương Khải hiếm hoi xé ra một tia cười khổ: “Thật sự không hiểu nối suy nghĩ của hủ nữ các cô, chẳng lẽ đồng tính luyến ai thú vị như vậy?”

Đã nói bao nhiêu lần, tôi không phải hủ nữ!

Để tránh cho hiềm nghi, Vương Khải lại giải thích: “Tôi rất ít khi tới đây ăn cơm, hôm nay đến một lần, chắc là bọn họ cảm thấy kỳ lạ đi.”

Thì ra là thế, vậy bình thường anh ăn ở đâu? Tôi cảm giác được nếu nhắc tới vấn đề này, thằng nhãi kia khẳng định sẽ trả lời: “Đều có mỹ nữ đặc biệt mang đến phòng làm việc cho tôi.”, oa, khốn thật, như vậy tôi chưa ăn cơm cũng đã ói ra hết rồi…

Tôi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nếm rồi nếm, tạm được.

Vương Khải bản thân cũng không động đũa, chỉ nhìn chằm chằm tôi nói nói: “Thế nào, hương vị không tồi chứ?”

“Duyệt, có thể ăn được, so với đồ tôi nấu còn kém xa.” Tôi thừa nhận tôi đang bốc phét. kỳ thật cũng không đến mức kém như vậy, cơm tôi nấu cũng chỉ đến đẳng cấp này là cùng. Dù sao chỉ là giỡn một chút mà thôi, Vương Khải cũng sẽ không tin.

Chủ yếu là đã đến đây, ở trước mặt lãnh đạo mà kiêu ngạo như vây là không đúng, chẳng qua cái tên Vương Khải này, tôi thật sự khó có thể xem hắn là lãnh đạo. Ban đầu, hắn là bạn trên mạng của tôi, sao đó liền trở thành tai họa, bây giờ thành cấp trên rồi, tôi nghĩ nên chỉnh trang lại thái độ của mình một chút, ai ngờ thằng nhãi này chưa bao giờ coi chính mình là cấp trên, thích nói cái gì thì nói cái ấy. Muốn diễn trò cũng phải hai người cùng nhau diễn mới được, bây giờ hắn muốn □, bạn nói tôi có thể diễn kịch một vai sao? Tôi diễn rồi cũng không có ai xem nha. Cho nên bây giờ tôi với hắn, vẫn như lúc mới quen biết (phải nói là gặp mặt mới đúng) ở Maldives, cảm giác kiểu này, làm quen là được.

Vốn tưởng rằng Vương Khải sẽ nghĩa vô phản cố mà phản kích lại tôi, không ngờ rằng hắn chỉ thản nhiên cười nói: “Thật đúng là nghĩ muốn nếm thử đồ ăn cô làm.”

Vậy anh cứ nghĩ đi, dù sao tôi cũng không làm cho anh đâu, một tên Giang Ly khốn kiếp kia đã đủ hành hạ tôi lắm rồi, lại thêm một Vương Khải nữa, tôi có còn sống nổi hay không?

Vương Khải thấy tôi không nói lời nào, lại hỏi: “Ông xã nhà cô nhất định thường xuyên được ăn đồ ăn cô nấu nhỉ? Anh ta đúng là có lộc ăn.”

Tôi rung đùi đắc ý nói: “Cái đấy còn phải xem anh ta có dỗ tôi vui vẻ được hay không.” Cái này không tính là bốc phét đâu nha, mọi người cùng có lợi.

Vương Khải có chút hào hứng hỏi thăm: “Vậy anh ta dỗ cô như thế nào?”

Tôi thật sự không có mặt mũi nào nói cho hắn, điều kiện để tôi nấu cơm cho Giang Ly chính là để hắn ngủ cùng tôi. Đương nhiên lời này nếu nói ra, vào trong não của người khác, nhất là trong não của tên Vương Khải này, câu kia khẳng định sẽ biến sắc. Vì vậy, tôi chỉ đành chuyển hướng đề tài: “Vương tổng à, thư ký trước của anh tại sao rời đi, có phải bị anh bắt nạt đúng không?”

Vương Khải lắc đầu một chút, đáp: “Là tôi sa thải cô ta.”

Toát mồ hôi, tôi tựa hồ như vừa mới hỏi tới điều không nên hỏi rồi, ăn cơm đi, ăn cơm.

Sau đó Vương Khải nói một câu, thiếu chút nữa khiến tôi đang ăn cơm mà chết vì nghẹn. Hắn nói: “Thư ký kia nhìn rất xinh đẹp, ảnh hưởng đến công tác của tôi.”

Sau đó anh liền tìm một người xấu xí? Sau đó anh liền tìm được tôi? Trời ơi, sao không mang cái người bẩn thỉu này đi đi!

Chương 18: Cãi nhau

Vì để cảm ơn Vương Khải đã giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyết định mời hắn đi ăn cơm. Vương Khải nói gần đây có một nhà hàng làm cá ăn không tồi, sau đó còn ý tứ sâu xa mà nói cho tôi biết, ăn cá rất tốt cho trí thông minh.

Tôi rốt cuộc đã nhìn ra, tên nhóc này cùng với Giang Ly là cùng một loại mặt hàng, lấy chèn ép tôi làm thú vui.

Đương nhiên, trên thực tế thì tôi là một người khá rụt rè, cho nên hắn nói đi đâu thì tôi đi đó.

Vương Khải lái xe chở tôi, lòng và lòng vòng, làm cho tôi không khỏi sinh ra một loại ảo giác: chúng tôi đang đi tìm không phải nhà hàng, mà là võ lâm cao thủ….

Khi chúng tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cái nhà hàng cực kỳ không bắt mắt kia, tôi rốt cuộc cũng chính thức bái phục Vương Khải, chỗ hẻo lánh như vậy mà hắn cũng tìm ra được?

Vương Khải rất thẳng thắn mà khai báo: “Bạn gái cũ của tôi có đưa tôi đến chỗ này, cảm thấy ăn ngon, cho nên nhớ kỹ.”

Tôi phát huy đầy đủ lòng hiếu kỳ mà một người nghe cần phải có: “Anh đến được mấy lần?”

Vương Khải: “Một lần.” Tốt lắm, đến một lần có thể nhớ rõ đường, người này cảm giác về phương hướng cũng không tồi. Nếu tôi bị người ta trói đến đây, có đem thả tôi ra tôi cũng không biết trở về bằng cách nào.

Sau đó tôi lại đưa ra nghi vấn thứ hai trong lòng: “Anh còn nhớ rõ tên cô bạn gái kia không?”

Vương Khải cẩn thận suy nghĩ một lúc lâu, rốt cục lắc đầu nói: “Không nhớ gì cả.”

Nhìn xem, nhìn xem, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, đường đi phức tạp như vậy hắn cũng nhớ kỹ, nhưng ngay cả tên của người ta cũng không nhớ được.

Vương Khải nhìn ra suy nghĩ của tôi, cười cười nói: “Tôi với cô ta hòa bình yêu đương, hòa bình chia tay, không ai có lỗi với ai. Trên thế giới này không phải tất cả mọi người đều bại não giống như cô.”

Tôi ngây ngẩn cả người, hắn nói tôi bị bại não?

Vương Khái tiếp tục ý vị thâm trường đưa mắt liếc tôi một cái, nói: “Thật ra thì phụ nữ cũng có thể lăng nhăng.”

Tôi: …. Tôi phát hiện tôi cùng Vương Khải quả thực chính là hai loại động vật, đại não cấu tạo khác nhau, tư duy căn bản không ăn nhập với nhau một chút nào.

Quên đi, không nghiên cứu vấn đề này nữa. Dù sao người ta nam lăng nhăng vs nữ lăng nhăng, hoàn toàn tự nguyện, lại chẳng liên quan tới tôi, ăn cơm quan trọng hơn, ăn cơm!

Vương Khải nói không sai, cá nơi này làm mùi vị thực sự không tệ. Điều duy nhất khiến tôi không hiểu được chính là tại sao đồ ăn ngon như thế, lại phải giấu ở nơi hang cùng ngõ hẻm như vậy.

Đang ăm cơm, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, là điện thoại của Giang Ly. Tôi mới đột nhiên nhớ ra, tên nhóc kia có lẽ giờ đang đói bụng đây…

Vì thế tôi chột dạ mà tiếp điện thoại.

Giang Ly ở đầu bên kia đã không nhịn được mà nói: “Cô như thế nào còn chưa có về?”

Tôi mặc dù là bà xã của hắn, kiêm đầu bếp, kiêm bảo mẫu, nhưng vốn là một người có tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng giọng điệu kiểu này nói chuyện với mình. Vì vậy tôi cũng dùng giọng điệu không kiên nhẫn giống như vậy nói: “Tôi đang dùng cơm, anh tự mình tùy tiện tìm cái gì ăn là được.”

Giang Ly mất bình tĩnh: “Cô nhanh trở về nấu cơm cho tôi, nếu không, chúng ta ở riêng!”

Câu này khiến tôi hoàn toàn nổi giận. Chém Giang Ly một ngàn đao, mấy ngày nay tôi chỉ hơi không thuận theo hắn một chút, hắn liền dùng ở riêng để áp chế tôi, rất hèn hạ, rất đáng ghét, rất con mẹ nó thiếu bị chỉnh! Lão tử bị áp bách nhiều ngày như vậy, rốt cục bị buộc phải đứng lên khởi nghĩa vũ trang rồi! Vì thế tôi đè nén tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi mà hét vào điện thoại di động: “Ở riêng thì ở riêng, bà đây còn sợ anh làm không được!” Nói xong, không chờ hắn phản ứng, tôi liền cúp luôn điện thoại.

Tức chết tôi mà! Lúc này Vương Khải cũng đã dừng ăn cơm, cứ ngây người nhìn tôi. Tôi tức giận mà nói: “Nhìn cái gì, chưa thấy cãi nhau bao giờ sao?”

Vương Khải gắp cho tôi một đống thịt cá, cười ha hả mà nói: “Cô không cần tức giận nha, vợ chồng mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận….”

“Tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng hòa thuận với anh ta!” Nhắc tới Giang Ly, tôi liền cảm thấy vừa phẫn nộ vừa ấm ức, “Từ ngày đầu tiên kết hôn, anh ta đã bắt nạt tôi, sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, gả cho anh ta làm gì chứ….”

Vương Khải trôi chảy nói tiếp một câu: “Đúng vậy, tốt hơn hết là gả cho tôi đây này.”

Tôi lúc này không có tâm trạng đùa giỡn, trừng mắt liếc hắn một cái, bắt đầu ăn cơm. Cũng không biết người khác như thế nào, dù sao người như tôi chính là càng tức thì càng đói, ăn được càng nhiều. Nghe nói có người cả đời giận sẽ không muốn ăn cơm, thật sự thần kỳ.

Ăn xong sơm tối, Vương Khải đề nghị đưa tôi trở về, tôi vui vẻ đáp ứng. Hang cùng ngõ hẻm không có taxi, hơn nữa đường đi lại lằng nhằng như vậy, đối với tôi chính là một cái mê cung to oành.

Vương Khải: “Cô định về nhà?” Tôi: “Ừ, chẳng qua là về nhà mẹ đẻ.”

….. Lúc tôi trở về nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách dán mắt xem TV cười hềnh hệch. Bà vừa nhìn thấy tôi trở về, động tác đầu tiên chính là véo bắp đùi mình một cái xác định rằng bản thân nhìn thấy không phải ảo giác, lúc này mới từ trên sa lon nhảy dựng lên chạy đến trước mặt tôi, gần như sắp lệ nóng quanh tròng: “Con… con bé này, sao không báo trước mà đã trở lại?”

Tôi cười hì hì nói: “Con không phải muốn cho mẹ một chút niềm vui bất ngờ sao?”

Tôi cho rằng mẹ con chúng tôi cũng đã một tháng không gặp, giờ hẳn là trước tiên nên ôm một cái sau đó tâm sự một chút. Đương nhiên, đây là tình tiết thường có trong phim truyền hình, mà mẹ tôi, vốn là người từ trước tới nay chưa từng đi theo con đường của người bình thường.

Lúc này, bà một điểm cảm động cũng không có, lại ngồi xuống sa lon, nhìn TV cười hềnh hệch. Vì vậy, con gái yêu của bà, cứ như vậy mà hoa hoa lệ lệ bị bỏ quên.

Tôi u oán mà đi qua ngồi xuống bên cạnh bà, níu lấy tay bà làm nũng nói: “Mẹ, con trở về mẹ cũng không vui sao?”

Mẹ tôi ngay câu đầu tiên đã lật tẩy bản chất của tôi: “Cô đúng là vô lương tâm, nếu như không phải cãi nhau với Giang Ly, cô có tự nhiên chẳng hiểu làm sao mà chạy về đây không?”

Đang cảm thán mẹ tôi làm sao đột nhiên giống như bị Gia Cát Lượng nhập vào, trong lòng tôi cũng có chút áy này. Mấy ngày nay vẫn bận rộn mấy chuyện loạn thất bát tao. ngay cả mẹ đẻ cũng không có về thăm được một lúc. Thần thánh ơi, tôi có tội! Các bạn ngàn vạn lần đừng học tôi, tôi là kẻ bất hiếu, tôi là nhân vật phản diện….

Mẹ tôi cuối cùng cũng dời mắt khỏi TV chuyển hướng về phía tôi, xoa xoa đầu tôi một chút, nói: “Nói đi, con với Giang Ly rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Tôi giả bộ ngu: “Bọn con vẫn ổn, con không phải là vì muốn cho mẹ bất ngờ vui vẻ một chút sao, xem mẹ nói kìa…”

Mẹ tôi đột nhiên gõ một cái lên đầu tôi, tỏ vẻ nghi vấn của bà đối với những lời này. Sau đó, bà nói: “Con gái nhỏ, muốn đấu với mẹ, cô vẫn còn non lắm.” Điệu bộ như vậy. hắc hắc, không đi làm lão đại xã hội đen quả thực là vùi dập nhân tài.

Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, mẹ tôi bình thường mặc dù điên điên khùng khùng, nhưng thời khắc mấu chốt không có chút hồ đồ, đụng tới chuyện, trong lòng người ta như gương sáng, hết sức rõ ràng!

Tôi đang nghĩ xem nên giải thích với mẹ tôi thế nào, mới có thể làm hình tượng tội ác tày trời của Giang Ly sâu đậm một chút, lúc này, điện thoại trong nhà vang lên. Mẹ tôi liền bỏ tôi lại, đi nhấc điện thoại.

Sau đó tôi liền phát hiện một sự thực đau buồn, cú điện thoại kia đương nhiên là của Giang Ly gọi tới. Hắn nếu ác nhân cáo trạng trước. tôi cứ chờ mà bị bà cụ làm thịt đi .

Thái độ đối xử của mẹ tôi với Giang Ly cùng với thái độ đối với tôi hình thành sự tương phản mãnh liệt, điều này làm cho tôi một lần nữa hoài nghi trong cơ thể tôi có thật sự có gen của cụ bà này hay không. Lúc này, bà tủm tỉm cười nói chuyện phiếm cùng Giang Ly, đôi khi cũng xen vào một hai câu như là “Tiểu Yến không hiểu chuyện, là do mẹ chiều chuộng quen rồi” “Ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con” vân vân và vân vân. Nhìn đi nhìn đi, đây chính là lời mà một người mẹ đẻ nên nói sao….

Mẹ tôi cúp điện thoại, bắt đầu quay sang tôi triển khai giáo dục tư tưởng. Từ chuyện một người mẹ sinh con ra có biết bao nhiêu khó khăn đến chúng ta một đời này không quý trọng hạnh phúc là phụ lòng mong mỏi của Đảng và nhân dân, lại đến con rể bảo bối của bà một mình phòng đơn gối chiếc có biết bao nhiêu vắng vẻ, sau đó điểm qua lỗi lớn lỗi nhỏ của tôi phạm phải trong hai mươi mấy năm qua, tiếp theo liền cùng tôi trao đổi ý kiến về vấn đề cãi nhau của tôi, (đương nhiên chủ yếu là ý kiến của bà) cuối cùng ném ra một cái kết luận: Quan Tiểu Yến, cô mau trở về chịu đòn đi!

Tôi liền cảm thấy mình giống như một gốc cây xương rồng đầy bụi bặm, co lại một góc trên sô pha, hưởng thụ nước miếng của mẹ tôi tưới tắm. Đương nhiên. cây xương rồng tốt xấu gì cũng có gai, vì vậy tôi không phục mà đánh trả một câu: “Một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng, Giang Ly cũng có chỗ sai.”

Mẹ tôi nói: “Một người lúc bị công kích, có quyền tiến hành phản kích, bằng không muốn nó chờ cô đánh chết?”

Tôi: “Là anh ta đánh con trước, anh ta uy hiếp con.”

Mẹ tôi: “May mà nó còn có cái để mà uy hiếp cô, bằng không cô còn định làm phản lên tận trời?”

Tôi: “Mẹ, mẹ bị che mắt, vừa rồi là anh ta ác nhân cáo trạng trước, cho nên mẹ tiên nhập vi chủ* mà đứng về phía anh ta.”

* vào trước là chủ; ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo (tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới)

Mẹ tôi: “Nói bậy, Giang Ly gọi điện tới thái độ cùng tôi nhận lỗi, nói nó không chăm sóc cô tốt, cái này gọi là cáo trạng sao? Tôi thấy ác nhân chân chính là cô mới đúng, cô không chỉ là ác nhân, cô còn là tiểu nhân….”

Tôi: “…..” Giang Ly làm người xấu rất khá. Mà tôi, diễn vai kẻ thất bại rất thành công.

Con rể ly gián mẹ vợ, mẹ ruột không nhận con đẻ, TM* bi kịch của nhân gian!

*TM = tha mụ = mẹ nó Mẹ tôi vừa qua cơn nghiện (mắng tôi thành nghiện), liền nói cho tôi biết: “Giang Ly ngày mai tới đón con đấy.”

Tôi ấm ức nói: “Con không đi!” Mẹ tôi bình chân như vại: “Vậy cũng tốt, ngày mai nó tới cũng không cần phải đi, hai đứa ở luôn chỗ mẹ đi.”

Tôi: !!! Không thể ngồi chờ chết được, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vì vậy tôi suy nghĩ, liền nhớ tới Hạp Tử .

Mẹ ruột tôi không quan tâm tới tôi, Hạp Tử dù sao cũng sẽ thu nhận tôi chứ? Tôi đang suy nghĩ làm thế nào nói chuyện này với Hạp Tử, mới có thể khắc sâu hình tượng cảnh ngộ bi thảm của tôi, lúc này, Hạp Tử lại gọi đến cho tôi.

Quả nhiên lòng có linh tê không gọi cũng tới, tôi mừng rõ nhận điện thoại: “Hạp Tử à, tôi đang nghĩ đến bà.”

Hạp Tử một chút cũng không nhớ tới tôi, quát lên trong điện thoại di động: “Tiểu Quan chết tiệt, bà lại còn học được bỏ nhà đi bụi?”

Tôi: “???” Hạp Tử tiếp theo liền triển khai phê phán đối với chuyện tôi rời nhà bỏ đi: “Giữa vợ chồng có vấn đề có thể nói rõ ràng trước mặt nhau, bà bỏ nhà đi làm cái gì? Bà …cái đồ không triển vọng này, lúc nào bà mới trưởng thành cho tôi.”

Tôi run run nói: “Cái kia… Bà làm sao mà biết được?”

Hạp Tử: “Giang Ly nhà bà sợ bà gặp chuyện không may, gọi điện thoại hỏi tôi xem bà có ở chỗ tôi hay không.”

Tôi cười lạnh nói: “Anh ta thật đúng là miệng rộng.”

Hạp Tử: “Bà câm miệng! Anh ấy cũng là lo lắng cho bà thôi.”

Tôi: “Vậy sao anh ta không gọi cho tôi?”

Hạp Tử hắc hắc cười gian hai tiếng, nói: “Những lời này của bà tôi có phải nên hiểu là bà đang ghen không vậy? Anh ấy đương nhiên là không thể không biết ngại được, dù sao hai người vừa mới cãi nhau mà… Bà thấy chưa, ông xã bà quan tâm bà như vậy, bà còn bất mãn cái gì?” Những lời cuối cùng này thuần túy là giọng điệu uy hiếp.

Tôi sợ run cả người… quan tâm? Hắn cái này gọi là dụ địch làm phản thì có? Mẹ đẻ tôi cùng bè đảng của tôi đều đã quân ta đánh quân mình, đến lúc đó, tôi liền không nhà để về, không thể làm gì khác ngoài việc ngoan ngoãn trở về làm đầu bếp cho hắn sao! Bà nó chứ, tên nhóc này cực kỳ xấu xa rồi!

Chương 19: Mưu sát trong phòng ngủ

Để kiên trì đấu tranh cùng giai cấp bóc lột đến cùng, tôi len lén nhắn tin cho Giang Ly: “Ngày mai anh không cần tới, tôi không có ở chỗ mẹ tôi.” Vì thắng lợi của cách mạng giai cấp vô sản, thỉnh thoảng nói dối một câu cũng rất cần thiết.

Một lát sau, Giang Ly nhắn trả lại một tin: “Cô quả nhiên học ngữ văn không giỏi, ngay câu đầu tiên đã làm cho tôi thấy sơ hở.”

Tôi thiết nghĩ hắn đang thăm dò: “Tùy anh.”

Giang Ly: “Vậy mai tôi vẫn nên đến bái kiến mẹ vợ một chút.”

Tôi: “Mẹ tôi không thích anh.” Giang Ly: “Tôi đây lại càng phải đi lấy lòng bà một chút.”

Tôi: “Này, tôi thật sự không có ở đây.”

Giang Ly: “Không sao cả, ngày mai lúc tôi đến cô ở đấy là được.”

Tôi: “Anh đừng ép tôi.” Giang Ly: “Tôi chẳng muốn ép cô. Chẳng qua nếu như cô muốn khiến mẹ vợ tôi lo lắng, đi đâu thì tùy cô.”

Giang Ly luôn có thể một câu bóc trần chân tướng của người khác, thật là một năng lực đáng sợ. Xem cái tin nhắn chỉ nhìn thôi cũng đủ phát hoảng kia, cuối cùng tôi cũng lựa chọn thỏa hiệp… Các chị em, sau này lập gia đình, ngàn vạn lần đừng lấy người thông minh, sẽ bị chơi đùa cho đến chết….

… Ngày hôm sau vốn là thứ bảy, sáng sớm tôi đang ngủ say, lại bị mẹ tôi kéo từ trên giường dậy, bà cụ vừa kinh hỉ vừa hận sắt không thể rèn thành thép, đẩy đẩy tôi: “Con gái ngoan, Giang Ly tới.”

Tôi ừ một tiếng, lại ngả xuống, tiếp tục ngủ. Trên thế giới này có một loại người rất kỳ quái, giống như mẹ tôi, lại giống như Giang Ly, cuối tuần không ngủ nướng, dậy sớm như vậy để làm chi.

Tôi nhắm mắt lại, nghe thấy mẹ tôi bỏ lại một câu “Con tới trừng trị nó đi” rồi đi ra ngoài. Trong lòng yên lặng mà rơi lệ….

Giang Ly đứng ở cạnh giường, gọi một tiếng “Quan Tiểu Yến.”

Tôi cực kỳ mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, cũng chẳng thèm để ý dến hắn. Vì vậy lầm bầm hai tiếng, ôm lấy chăn xoay người lại tiếp tục ngủ.

Giọng nói Giang Ly mang theo sự uy hiếp nói: “Cô mà không rời giường, tôi liền lột quần áo của cô.”

Anh dám! Đây chính là địa bàn của tôi! Tôi dùng đại não đang vì buồn ngủ mà trì độn tự hỏi khả năng bị hắn hành hung có thể lớn đến mức nào, kết quả là: không. Giỡn chơi sao, ở nhà của mẹ vợ hắn có bao nhiêu dũng khí mà phi lễ con gái bà? Nghĩ tới đây, tôi liền an tâm tiếp tục ngủ.

Ai ngờ Giang Ly đột nhiên xốc chăn của tôi lên, sau đó một tay đè lên trên vai tôi. Tôi giống như bị điện giật xoay người bỏ tay hắn ra, sau đó mở to hai mắt trừng hắn: “Anh làm gì!” Tại sao ở địa bàn của mình mà vẫn còn bị bắt nạt chứ?

Lúc này Giang Ly đang khoanh tay trước ngực, cúi đầu nhìn tôi, trên mặt hiện lên một tia đắc ý. Hắn nhíu mày, nói: “Tôi còn có thể làm cái gì?”

Tôi lôi con gấu bông đồ chơi từ trên giường quăng về phía hắn, hung tợn mà nói: “Đi ra ngoài!”

Giang Ly một phen bắt được con gấu bông, sau đó dứt khoát đặt mông ngồi xuống giường của tôi. Hắn nhìn chằm chằm tôi trong chốc lát, đột nhiên giống như đang cực kỳ hạ quyết tâm, nói: “Bà xã, đừng giận anh nữa có được không?”

Tôi thiếu chút nữa tưởng rằng mình đã nghe lầm, hắn hắn hắn hắn… Hắn bị bệnh gì hả? Lúc Giang Ly nói những lời này, mặc dù mặt không chút thay đổi nhưng mà giọng nói này, giọng nói này rõ ràng là để dành nói cho tiểu mỹ nam của hắn nghe, dịu dàng đến chết người.

Giang Ly hất mi nhìn tôi liếc mắt một cái, sau đó khóe miệng khẽ cong lên, tựa hồ như đang chờ xem kịch vui. Ha, khẳng định là không có ý tốt lành gì.

Thiện tai, con thỏ nóng lên cũng biết cắn người, cọp già không phát uy anh lại tưởng tôi là Hello Kitty à? Trong lòng tức giận bùng nổ, hung ác lan khắp ruột gan, trực tiếp đem hắn đẩy ngã xuống giường, cưỡi trên người hắn, bóp cổ hắn hung tợn mà nói: “Anh vừa làm cái quái gì!”

Giang Ly rất phối hợp mà ngã xuống giường để cho tôi mặc sức hành hạ. Tôi nghĩ hắn xem như đang ăn năn hối cái, ra tay lực đạo cũng nhẹ đi vài phần, dù sao giết người cũng là phạm pháp, bổn đại gia hôm nay liền tha cho hắn một cái mạng chó!

Đương nhiên, tôi đã quên một điều, đó chính là, Giang Ly làm sao có thể nói đạo lý như vậy? Ngay tại lúc tôi đang buông lỏng cảnh giác, hắn làm một động tác khiến cho tôi giật mình: đầu tiên, hắn bắt lấy hai tay của tôi bỏ ra, sau đó hít vào hai hơi, rồi lại hoảng sợ mà nói: “Cứu mạng với, Tiểu Yến mưu sát chồng!” Nói xong, hắn lại bắt lấy tay tôi để trên cổ hắn.

Tôi kinh ngạc mà nhìn một loạt hành động của hắn, nhất thời mất hồn. Song, đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên “Oành” một tiếng mà bị mở ra, mẹ tôi đứng ở cửa, chứng kiến một màn không đồi trụy nhưng rất bạo lực kia của chúng tôi.

Mẹ tôi thở hổn hển mà bước về phía trước, lôi tôi cùng Giang Ly tách ra. Bà vừa cốc vào đầu tôi vừa cả giận nói: “Cô con bé chết tiệt này, làm sao vẫn không hiểu biết gì cả, cô tính muốn tức chết tôi hả?”

Tôi ngồi trên giường mặc cho mẹ tôi chà đạp, đã ngộ ra chuyện gì vừa mới xảy ra: Mẹ tôi khẳng định vẫn luôn đứng ở cửa nghe lén chúng tôi nói chuyện, với phẩm hạnh của bà, loại chuyện nghe lén đáng khinh bỉ này tuyệt đối có thể làm được. Như vậy, mẹ tôi nghe lén, việc này tôi không hay biết, mà Giang Ly lại biết, cho nên hắn đàng hoàng để tôi ngược đãi, sau đó hợp thời mà kêu cứu một chút, để cho mẹ tôi bắt quả tang tại trận.

Giang Ly thật xấu xa! Lúc này tôi thật hận không thể đem đầu hắn bổ ra, sau đó đem óc hắn vét cho lợn ăn… Đó là một bộ óc đầy tà ác, cái loại đại não này, nguy cơ phá hoại đối với nhân loại quá mạnh mẽ.

Giang Ly xoa xoa cổ, nhìn mẹ tôi cười nói: “Mẹ, mẹ đừng trách Tiểu Yến, con với cô ấy đang đùa thôi.”

Mẹ tôi nghe hắn nói như vậy, một bàn tay dứt khoát chụp xuống đầu tôi, nổi giận đùng đùng mà nói: “Đang đùa? Có trò đùa nào lấy mạng người ta hay sao?’

Tôi nhẫn! Giang Ly giơ tay xoa xoa chỗ vừa bị mẹ tôi quật trên đầu tôi, sau đó thuận tay ôm tôi vào trong lòng: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một chút, để con khuyên nhủ cô ấy là được rồi!”

Mẹ ruột tôi cuối cùng cũng phát hiện ra bà thật sự không nên xen vào chuyện riêng của hai vợ chồng, huống hồ, vừa rồi bà đứng ở ngoài cửa cũng không làm chuyện tốt đẹp gì. Vì vậy bà ôn hòa mà nhìn Giang Ly cười cười, nói: “Vậy mẹ giao nó cho con, thật sự không được thì con cứ bóp chết nó đi cho mẹ.” Nói xong, xoay người rời đi.

Tôi u oán mà nhìn mẹ tôi rời đi. Chờ sau khi bà đóng cửa lại liền một phen đẩy Giang Ly ra, trợn mắt nhìn.

Giang Ly vô tội mà nhìn tôi, thấp giọng nói: “Ai bảo cô không phối hợp với tôi.”

Tôi hết sức phối hợp mà đạp hắn một cước: “Đi ra ngoài, bà đây muốn thay quần áo!”

… Giang Ly xem như đã cùng mẹ tôi đứng trên một mặt trận thống nhất rồi, hắn bây giờ chính là con ruột của mẹ tôi, mà tôi chính là nàng dâu nhỏ chịu đủ mọi sự hành hạ, thiên lý ở đâu chứ!

Giữa trưa, lúc mẹ tôi nấu cơm, tôi thừa cơ nói với bà: “Mẹ, Giang Ly thích ăn cay, càng cay càng tốt.”

Mẹ tôi khinh thường mà liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Tôi sớm đã hỏi qua rồi, nó trừ cay ra, cái gì cũng ăn được hết.”

Tôi thấy lời gièm pha không thành công. liền nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường. Dù sao Giang Ly và mẹ tôi liên hợp lại, chính là khiến cho tôi một điểm sơ hở để lợi dụng cũng không có cơ hội.

Đương nhiên, tôi vốn tưởng rằng trên hình thức là tổ hợp con gái, con rể, mẹ vợ, thực chất là tổ hợp con dâu, con trai, mẹ chồng ba người đã đủ làm cho tôi buồn bực lắm rồi, đến tối lại thêm một viên đại tướng nữa —— em gái của chồng.

Em gái của chồng, chính là người cùng mẹ tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng thời khắc mấu chốt luôn làm cho người ta hoài nghi con bé chính là con ruột của mẹ tôi, cô nàng có cúp ngực size D – Hạp Tử .

Con dâu đã bị mẹ chồng tổng sỉ vả, con dâu đã bị em gái của chồng khinh bỉ, con dâu còn bị chồng chà đạp… Tôi bây giờ đã có đầy đủ lý do để tin tưởng, tôi thật sự cầm sai kịch bản rồi !!!

Dù sao bữa tối này ăn xong, mọi người đều vui vẻ hòa hợp, cả chủ lẫn khách đều thoải mái. Hai người tung hứng, một người ngồi xem, lại thêm một người yên lặng mà rỉ máu rơi lệ trong lòng… Cuối cùng trong lòng tôi rút ra một quyết định vô cùng sáng suốt: Sau này không nên tùy tiện đắc tội với Giang Ly, cho dù có đắc tội, cũng không thể làm cho hai cái người bệnh hoạn ăn cây táo rào cây sung kia biết…

…. Ăn xong bữa tối, Giang Ly nắm tay tôi chào tạm biệt mẹ tôi cùng Hạp Tử, sau đó liền đem tôi nhét vào trong xe, nghênh ngang rời đi.

Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói một lời.

Giang Ly sau khi nhìn thoáng qua tôi trong gương, nói: “Cô vẫn còn tức giận sao?”

Tôi tức giận mà nói: “Nói nhảm, nếu không anh cũng thử nếm thử mùi vị bị bạn bè người thân xa lánh xem thế nào?”

Giang Ly: “Đâu có nghiêm trọng như cô nói, bọn họ cũng là muốn tốt cho cô thôi.”

Tôi lắc đầu, hữu khí vô lực mà nói: “Đừng có ở đó mèo khóc chuột, tất cả đều do anh tính kế.”

Vẻ mặt Giang Ly có chút vô tội: “Tôi muốn nể mặt cô, mới biểu hiện tốt một chút, ai

biết cô nhún nhường một chút cũng không chịu.”

Mặt không đỏ, khí không suyễn nói ra những lời mặt dày như vậy, độ dày của da mặt Giang Ly đúng đã đạt tới trình độ của mẹ tôi rồi.

Giang Ly đại khái là bởi vì làm chuyện xấu xa có chút chột dạ, cho nên hắn vội đưa ra lời thỏa hiệp trước: “Được rồi, sau này sẽ không tùy tiện nói giỡn chuyện ở riêng với cô nữa.”

Vẻ mặt tôi hòa hoãn một chút: “Đây chính là anh nói đấy.”

Giang Ly bổ sung: “Vậy sau này cô cũng không được làm cho tôi chịu đói.”

Tôi: “Được rồi, được rồi, biết ngay là anh đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy.”

Một lúc sau, Giang Ly còn nói thêm: “Cô đi làm ở đâu, nếu như thuận đường, tôi đưa cô đi.”

Tôi hoài nghi mà đánh giá hắn, hỏi: “Anh làm sao mà lại tốt bụng như vậy chứ?”

Giang Ly nói thẳng không che đậy: “Tôi đối với nhân phẩm của cô không thể tin tưởng.” Nói qua nói lại vẫn là sợ tôi không nấu cơm cho hắn.

Tôi chỉ đồng ý nói cho hắn địa chỉ công ty.

Giang Ly nghe xong tôi nói, rõ ràng có chút ngây người. Tôi rất buồn chán, liền hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng nhẽ công ty này là do anh mở?”

“Không,” Giang Ly đàng hoàng mà lắc đầu, “Chỉ là có chút quen tai.”

Công ty quảng cáo XXX danh tiếng ở thị trường trong nước cũng không nhỏ, quen tai cũng là lẽ thường, vì vậy tôi cũng không quá chú ý.

Song, rất nhanh, tôi liền biết quen tai có nghĩa là gì.

Chương 20: Vấn đề tình cảm của Giang Ly

Thằng nhãi Vương Khải này không biết bị trúng phải tà gì, đột nhiên vô cùng hào hứng đối với nhà ăn dành cho nhân viên, vì vậy mỗi ngày đều lôi theo tôi đến nhà ăn cùng ăn cơm, kinh khủng chết đi được.

Bản thân tôi thì không có vấn đề gì cả, dù sao chỉ cần thức ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốt rồi. Dù sao trên đời này người có thể làm cơm ngon như mẹ tôi không nhiều.

Bởi vì ngày nào cũng tới, cho nên nhân viên trong công ty cũng không còn nhìn chằm chằm Vương Khải như sinh vật ngoài hành tinh nữa, đương nhiên ngoại trừ sắc nữ hoặc là oán nữ.

Vương Khải bưng một đĩa tôm ngồi xuống chỗ ngồi, nói với tôi: “Thư ký Quan, cô là thư ký của tôi đúng không?”

Khóe miệng tôi giật giật một chút, đây không phải là nói thừa sao. Nếu không sao anh không gọi tôi là “Quan đại gia” đi.

Vương Khải đem đĩa tôm đẩy đến trước mặt tôi, cười hì hì nói: “Tốt lắm, bóc tôm cho tôi đi.”

Tôi không đếm xỉa đến đĩa tôm chỉ nhìn thôi cũng đủ cho người ta muốn bỏ vào miệng kia, nói: “Tôi là thư ký, không phải kẻ làm thuê.”

Vương Khải lại nhả ra giọng nói mềm mại: “Tiểu Yến tốt bụng, cô tiện thể bóc cho tôi một con đi!”

Tôi phát buồn nôn, đặc biệt muốn nhắc nhở hắn, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, thật sự không thích hợp giả nai đâu. Chẳng qua nghĩ đến da mặt hắn không phải dày bình thường, sẽ không để ý đến chuyện đó, vì vậy tôi chỉ nhướn lông mày, hung ác nói: “Chính anh không có tay sao?”

Vương Khải lơ đễnh một chút, nhặt một con tôm lên, cươi ha hả mà nói: “Được rồi, tôi đây bóc cho cô.”

Tôi: “….” Cái tên Vương Khải này không thích nói chuyện thẳng thắn, chẳng qua, trước kia hắn có nói một câu rất có đạo lý, chính là cái câu “tinh lực tràn đầy” kia, ngay cả ăn bữa cơm thôi cũng có thể nghĩ ra lắm trò như vậy, xem ra đại não của hắn quá thừa năng lượng. Tôi vốn tưởng rằng cái tên cà lơ phất phơ này, lúc làm việc khẳng định cũng rất lơ là, không ngờ hắn cũng rất lợi hại, không chỉ có hoàn thành xuất sắc phần việc của hắn, mà còn có rất nhiều chuyện mà thư ký tôi đây không có cân nhắc chu đáo, đều bị hắn phát hiện giải quyết sạch sẽ. Nhân viên trong công ty cũng rất bội phục hắn, mặc dù có ít người kỳ thật không thể nào ưa nổi hắn, tỷ như những nhân viên nam không thể tìm được bạn gái, hoặc là một số trinh tiết liệt phụ từng bị Vương Khải đùa giỡn qua (được rồi, tôi thừa nhận tôi không phải trinh tiết liệt phụ, nhưng tôi cũng không thích bị hắn đùa giỡn).

Lúc này tôi nhìn chằm chằm những ngón tay đang bóc tôm của Vương Khải, thở dài nói: “Anh thật đúng là nhàm chán.”

Vương Khải lại đắc ý nói: “Thấy thỏa mãn chưa, cô không biết có biết bao nhiêu phụ nữ muốn tôi bóc hộ các các cô ấy đâu, đừng nói là bóc tôm, đến bóc quần áo các cô ấy cũng cam tâm tình nguyện…”

“Dừng, dừng,” Tôi xấu hổ ho lên hai tiếng, “Anh sao cái gì cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này được vậy.” Cái này chỉ có thể chứng minh, cả đầu hắn chỉ toàn chuyện này….

Vương Khải đối với thái độ khinh thường của tôi càng thêm bất mãn: “Tất cả đều là người trưởng thành, cô cũng không cần giả bộ đơn thuần với tôi, hơn nữa, cô cũng đã kết hôn rồi, mà người đàn ông của cô vừa vô dụng lại vừa biến thái! ”

Tôi cau mày, phản bác hắn: “Anh toàn nói mình mị lực khôn cùng, bạn gái đầy đường, mấy ngày nay sao tôi một người cũng không thấy? Đàn ông mà, thích thể diện, thích bốc phét cũng là chuyện bình thường, tôi có thể hiểu được.”

Vương Khải lại nói: “Vật cực tất phản*, bạn gái nhiều quá cũng rất náo loạn, cho nên tôi nghĩ bây giờ nên yên tĩnh một chút.”

*sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại

Tôi bình chân như vại: “Bịa, tiếp tục bịa.”

Vương Khải: “Cô đây là không tin vào sức quyến rũ của tôi sao, tôi ở trên giường đúng là….”

Tôi khoát khoát tay cắt đứt lời nói của hắn, hỏi: “Anh trừ chuyện này ra, không còn chuyện gì để nói nữa hay sao?”

Vương Khải giống như vô tội mà nói: “Đàn ông cùng với đàn bà ở cùng một chỗ, không nói chuyện trên giường thì nói chuyện gì?”

Tôi dùng lời lẽ chính nghĩa mà chỉ trích hắn: “Anh làm sao có thể nói ra những lời như vậy được!”

Vương Khải cười hắc hắc một chút, vừa muốn tiếp lời nói chuyện, lại bị tôi cắt ngang: “Đàn ông cùng đàn ông với nhau, không phải cũng có thể trên giường sao?!”

Vương Khải kinh hãi mà trố mắt nhìn tôi, răng run run va vào nhau mà đem con tôm vừa bóc sạch sẽ bỏ vào bát của tôi.

Mà tôi lúc này đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ cho xong, mẹ nó chứ, cả nhà nó, bà nội nó, tôi đang nói cái gì đây hả tôi… Hình tượng của tôi, tâm linh của tôi, thế giới quan của tôi ơi, đều bị tên Giang Ly biến thái kia làm cho vặn vẹo rồi!

Tôi đang suy nghĩ xem phải nói gì để cứu vãn hình tượng của mình, hai tròng mắt lơ đàng nhìn về phía xa xa, đột nhiên thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Sau đó, tôi liền khiếp sợ nói không nên lời.

Vương Khải đưa tay ra trước mặt tôi quơ quơ nói: “Tiểu Yến, choáng váng?”

Tôi hồi hồn: “Cái kia, Vương tổng à, tôi muốn hỏi anh một chút, nhà ăn nhân viên của các anh cho phép người ngoài đến dùng cơm sao?” Cậu ta nhất định không phải nhân viên ở đây, làm sao có thể khéo như vậy.

Vương Khải lắc đầu: “Không biết, hình như là không… Làm sao vậy?”

Tôi lẳng lặng mà nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh xa xa kia, nhất thời quên béng mất Vương Khải.

Vương Khải nhìn theo ánh mắt của tôi, đại khái cũng thấy được người nọ. Hắn cười hắc hắc nói: “Thì ra hồng hạnh không ra tường, không phải là hồng hạnh có vấn đề, mà là tường có vấn đề.”

Tôi thu hồi ánh mắt: “Có ý gì?” Vương Khải thân thiện mà giải thích cười cười nói: “Đừng si tâm vọng tưởng, cô không đủ trình.”

Tôi nghe mà không hiểu ra sao. Vương Khải quay đầu lại ý bảo tôi nhìn người đang đứng ở chỗ xa xa kia: “Cô cũng đừng có ý đồ gì với cậu ta, người ta nhỏ bé thế kia, chịu không nổi người bưu hãn như cô chà đạp đâu, cô cùng lắm muốn gây tai vạ thì tìm tôi mà gây tai vạ đây này.”

Tôi lắc đầu: “Anh hiểu lầm rồi.” Vừa rồi lơ đãng nhìn thấy người kia, chính là bạn trai nhỏ của Giang Ly (có lẽ là một trong số đó), chính là cậu em xinh đẹp gặp vào buổi tối hôm chúng tôi đi đăng ký kết hôn, lúc đó đã khiến tôi kinh diễm* lắm rồi. Bây giờ cậu ta xuất hiện ở chỗ này, tám phần chính là nhân viên của công ty rồi? Tôi đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước Giang Ly nói qua với tôi, hắn nói tên công ty chúng tôi nghe có vẻ quen tai, thì ra là bởi vì cậu em xinh đẹp kia làm việc ở chỗ này, Giang Ly kia không phải là quen tai, mà căn bản là đã biết.

*vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Tôi đang miên man suy nghĩ, nhưng ngay lúc đó, cậu em xinh đẹp tựa hồ như cảm thấy được có người đang nhìn, vì vậy nhìn về phía bên này. Tôi nhất thời quên thu hồi tầm mắt, hai người cứ như vậy cách một đám người nhìn qua nhìn lại. Sau đó, cậu em xinh đẹp đi về phía chúng tôi.

Tôi trong nháy mắt tỉnh lại, cậu này muốn làm gì đây? Khiêu khích? Bày tỏ thiện chí ?

Rất nhanh tôi liền hiểu tại sao cậu ta muốn đi tới, nguyên nhân rất đơn giản, thị lực của đứa nhỏ này không được tốt cho lắm. Cậu ta đến gần mới nhận ra tôi. Vì vậy vẻ mặt của cậu ta trong nháy mắt từ nghi hoặc chuyển sang …. Khinh thường? Căm ghét? Đố kị? Phẫn nộ ?… Tóm lại rất phức tạp rối rắm, thấy vậy tôi có chút thương tiếc cho đứa nhỏ này.

Vì vậy tôi yếu ớt mà nhìn cậu ta nhếch miệng cười một cái, theo lời của nhân chứng Vương Khải, thì nụ cười của tôi lúc ấy thực sự so với khóc còn khó coi hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao tôi cũng là bà xã của bạn trai cậu ta, ách, nói tiếp những lời này thì sẽ lung tung mất.

Em giai xinh đẹp không thèm để ý đến biểu lộ thiện chí của tôi, cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Tôi chỉ đành tiếp tục ăn cơm. Dù sao bị giai đẹp khinh bỉ nhiều quen rồi, mãi cũng thành thói quen.

Vương Khải lại hưng phấn mà hỏi: “Chuyện gì xảy ra? Tôi sao lại cảm thấy hai người sớm đã biết nhau?”

Tôi thuận miệng bịa chuyện nói: “Anh không thấy sao, tôi là cố tình quyến rũ, nhưng mà tiểu chính thái* người ta chê tôi không đủ đẳng cấp.” Lệ tuôn, bị người khác khinh bỉ tôi cũng đã chịu thiệt rồi, bây giờ tôi lại đi khinh bỉ chính bản thân mình….

*tiểu chính thái = shotaro = những chàng trai. bé trai ngây thơ

Vương Khải đăc ý cười nói: “Tôi đã nói rồi, cô chưa đủ trình.”

Tôi giương mắt liếc hắn một cái, hỏi: “Anh làm sao mà biết được, hay anh biết cậu ta?”

Vương Khải gật đầu nói: “Cậu ta là con trai út của cổ đông lớn thứ hai ở tập đoàn Nam Tinh, vừa mới tốt nghiệp đại học, bị cha cậu ta quăng đến đây rèn luyện.”

Xem ra làm con của nhà giàu cũng không nhất định có thể cả ngày đua xe cua gái đẹp, bọn họ cũng có trách nhiệm của bọn họ, hơn nữa có khi còn nặng nề hơn.

Xét tình hình chung, có đệ nhị thì cũng phải có đệ nhất, sau khi đệ nhị xuất hiện, mọi người sẽ cảm thấy hứng thú với đệ nhất. Vì vậy tôi cũng giống như bao người bình thường khác, thuận miệng hỏi: “Vậy cổ đông lớn nhất là ai?”

Vương Khải tiện tay lại bỏ vào trong bát của tôi một con tôm đã được bóc sạch sẽ, hời hợt mà đáp: “Vương Thành Hải.”

Tôi: “Ông ta cũng họ Vương nhỉ.” Vương Khải: “Ông ấy là cha tôi.” …. Qua Vương Khải, tôi biết được cậu em xinh đẹp kia tên là Tiết Vân Phong. Tôi cảm thấy được Vương Khải biết Tiết Vân Phong là đồng tính luyến ái, nhưng hắn không muốn tùy tiện tiết lộ chuyện riêng tư của người khác, vì vậy vẫn ấp úng mà chưa nói. Tôi chỉ dõng dạc mà nói cho hắn, tôi vừa nhìn đã biết người kia là gay… Vương Khải từ đó đối với năng lực hủ của tôi hoàn toàn tin tưởng không có chút nghi ngờ, làm cho tôi không có dũng khí đâu mà giải thích với hắn, tôi không phải hủ nữ, dù sao chuyện đã đến nước này, tôi có giải thích hắn cũng không tin. Mặc dù tôi thật sự thật sự không phả là hủ nữ gì cả .

…. Buổi tối, ăn xong bữa tối, tôi quyết định cùng Giang Ly thảo luận chuyện tiểu mỹ nam của hắn thật tử tế, vì sao tiểu mỹ nam kia vẫn tràn ngập địch ý đối với tôi chứ? Cậu ta chắc là nên biết rõ, tôi cũng Giang Ly thực sự không có quan hệ gì chứ?

Vì vậy tôi thừa dịp Giang Ly ăn cơm no, tâm tình tốt, hỏi: “Giang Ly này, anh biết hôm nay lúc đi làm tôi gặp ai không?”

Lúc này Giang Ly đang lên mạng, hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: “Ai?”

Tôi: “Chính là bạn trai anh, Tiết Vân Phong.”

Giang Ly chẳng mặn chẳng nhạt đáp một câu: “Ừ.”

Tôi đợi một lúc lâu, không thấy hắn nói lời nào có giá trị một chút. Hơi quá đáng, tôi chuẩn bị cả nửa ngày mới mở mồm, đổi lại chỉ được một chữ của hắn? Vì vậy tôi bất mãn nói: “Anh có thể tỏ rõ quan điểm được không?”

Giang Ly rốt cuộc rời mắt khỏi màn hình vi tính, xoay người nhìn tôi, hỏi: “Cô muốn tôi nói cái gì?”

Tôi muốn anh nói cái gì? Đây là thái độ kiểu gì! Vì vậy tôi thay đổi phương thức dẫn dắt từng bước, nói thẳng vào vấn đề: “Cậu ta hình như đối với tôi rất có địch ý đấy, anh chưa nói rõ với cậu ấy chuyện giữa chúng ta sao?”

Giang Ly đáp: “Tôi nói cho cậu ấy rồi, tôi muốn kết hôn với cô.”

Tôi có chút khó tin: “Chỉ có vậy?” Giang Ly gật đầu một cái, xem như thừa nhận,

Tôi xoa trán thở dài nói: “Nhóc con nhà anh có biết thế nào là yêu đương không hả, chỉ có vậy thì không đủ! Anh phải nói cho cậu ta, anh và tôi ngoại trừ có một cái giấy đăng kí kết hôn ra thì bất cứ quan hệ gì cũng không có, bằng không cậu ta sẽ hiểu lầm anh, tình cảm của hai người cũng sẽ tan vỡ!” Trọng yếu nhất là tiểu mỹ nam kia sẽ dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, ai mà chịu cho được chứ….

Giang Ly cau mày nói: “Cậu ta cũng đâu có hỏi đâu.”

Thật là chậm hiểu, không nghĩ tới Giang Ly luôn luôn thông minh phúc hắc đụng phải chuyện này lại không có bài bản như vậy. Tôi chỉ nói: “Cậu ấy không hỏi không có nghĩa là cậu ấy biết rồi, có một số việc nhất định phải nói rõ ràng.”

Giang Ly: “Không nghĩ tới đàn ông cũng phiền toái như vậy.”

“Nói thừa, chuyện tình cảm có thể không phiền toái sao? Anh ngày mai liền giải thích với cậu ấy đi, nếu không thì hôm nay cũng được, tranh thủ thời gian đi.”

Giang Ly lắc đầu: “Cô nói với cậu ta không phải là được rồi.”

Tôi toát mồ hôi: “Cậu ta chán ghét tôi như vậy, tôi có nói cậu ta cũng sẽ không tin, huống chi tôi là cái gì của cậu ta? Tôi dùng tư cách gì để nói chuyện với cậu ta?”

Giang Ly nghĩ một chút, đại khái là cảm thấy cái loại tư cách “Bà xã của bạn trai” này quả thật có chút lộn xộn, vì vậy không kiên nhẫn mà lắc đầu, nói: “Không cần đâu, cậu ta sẽ tự hiểu.”

Tôi: “Không được! Anh không nhìn thấy ánh mắt nhóc đó nhìn tôi ngày hôm nay đâu, cứ như là tôi là nữ ma đầu giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm tội ác ngập trời vậy! Bọn tôi tốt xấu cũng làm chung một công ty đấy, tốt xấu cũng là đồng nghiệp nha. Hơn nữa, nhỡ đâu tiểu mỹ nam này có khúc mắc không giải được, đi mưu sát tôi thì làm sao bây giờ? Dù sao tất cả mọi người đều phải đi làm, điều kiện gây án rất thuận lợi…”

“Được rồi được rồi,” Giang Ly xoa bóp thái dương, không chịu nổi mấy lời lải nhải của tôi, “Tôi đi nói là được, phụ nữ thật phiền toái! Đàn ông cũng phiền toái!”

Vậy anh đi mà nói chuyện yêu đương với heo đi, heo không phiền toái !

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ