Chương 13
Đến khi mặt trời vừa mọc chiếu ánh nắng vào phòng, Nhất Thế vẫn còn chóng mặt. Cô bóp trán, cảm giác bản thân vừa trải qua cuộc sống làm cu-li không thể tin được, làm cô mệt đến nỗi eo đau lưng nhức. Cô hé mắt ra, đúng lúc liếc thấy tấm lưng trần của con trai trên giường mình? Nhất Thế hoảng hồn, hít sâu một hơi, thiếu điều muốn thét lên. Lúc cô giật mình ngồi bật dậy thì, ngỡ ngàng phát hiện toàn thân trần truồng, lộ ra cơ thể con gái chưa trưởng thành. Cô vội vàng kéo chăn che lại, cố sức nhớ xem rốt cuộc tối hôm qua mình đã làm gì?
Trí nhớ cô quay lại trong bóng tối ngày hôm qua. Hình như cô rất muốn có người ôm cô. Lúc cô chạm vào giường thì toàn thân đột nhiên nóng hừng hực khiến cô muốn tìm thứ gì đó giúp cô đè ép phản ứng sinh lý nhưng cô lại không biết đó là gì. Trong lúc cô hết sức hoảng loạn, cô sờ phải làn da mềm mịn như ngọc, mát hơn tay cô rất nhiều. Đột nhiên cô muốn nhiều hơn, thế là cô từ từ nhích người, dán lên nước da mát lạnh hơn cô kia.
Đột nhiên có người túm bàn tay không biết thân phận của cô, miệng rì rầm, "Đừng sờ."
Nhưng cô muốn sờ. Cô không nghe người kia nói, trực tiếp áp mặt lên ngực người ta, làm cho mặt mình mát đôi chút. Mãi đến lúc cơ thể cô dần dần không khống chế được, muốn nhiều hơn nữa.
....
Nhất Thế kinh ngạc ngừng nhớ lại, thân mình không ngừng run cầm cập. Cô cùng người ta lên giường rồi, cô kéo trúc mã của cô lên giường rồi. Cô vẫn nhớ rất rõ ràng, là cô cởi quần áo cậu ấy trước, sau đó xx xx.
Ruột gan cô rối bời, nhìn cái lưng trần càng lo lắng hãi hùng, sợ một động tác sơ sẩy của cô sẽ làm cậu thức giấc, sau đó bắt quả tang tại trận, đến chừng đó nói sao cũng không giải thích được. Cô cắn răng, nhặt quần áo bừa bộn trên chăn lên, che trước ngực, rón rén xuống giường. Cô hết sức dè dặt, cực kỳ cẩn thận, bước chân dẫm trên sàn nhỏ đến không thể nhỏ hơn, cực kỳ cảnh giác vừa nhìn Tống An Thần đang ngủ xem có động tĩnh gì không vừa loạng choạng bước từng bước một ra khỏi phòng.
Rốt cuộc cũng bình an ra khỏi phòng mình, cô mới thở hổn hển. Nhưng mí mắt rũ xuống, nhìn rất chán nản. Cô thật sự gay go rồi, cho dù không có được lòng người ta cũng không nên lợi dụng lúc người ta khó khăn mà cường bạo người ta chứ.
Nhất Thế che mặt, hết sức khổ sở. Sao cô có thể là loại con gái không biết xấu hổ như thế chứ! Ở trong phòng tắm rửa ráy, mặc áo ngủ đàng hoàng, đợi Tống An Thần tỉnh lại, sau đó sẽ đối diện với một màn mưa to gió lớn. Cô đặc biệt ngoan, hâm nóng sữa và bánh mì, ngồi vào chỗ chờ đợi.
Áng chừng không tới nửa tiếng, cô nghe thấy trong phòng có động tĩnh, tim lập tức đập nhanh mấy nhịp, nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Khoảnh khắc cửa phòng cô mở ra, cô đã tìm cho mình một đống lời giải thích. Cô thật sự không có ý thừa cơ mà cường bạo cậu ấy, cô có thể thề, lúc đó thật sự say quá mà bùng nổ dục tính, không khống chế được bản thân.
Đang biên soạn một đống cớ, Tống An Thần lại không cho cô cơ hội biểu hiện. Cậu chỉ nhìn cô một cái, mặt mày đỏ bừng, liền chui tọt vào nhà tắm. Rửa mặt xong đi ra, ngồi xuống cạnh cô, ăn bữa sáng cô chuẩn bị, một câu cũng không nói.
Trước thái độ câm như hến của Tống An Thần, cô càng nơm nớp lo sợ nhưng lại có hơi cảm động. Xem ra cậu không muốn làm cô khó xử, kiện cô tội cường bạo, xem như mọi chuyện chưa hề phát sinh. Nếu cậu đã bình thản như vậy, tội nhân là cô đây cũng không cần tự tay hủy đi tiền đồ của mình, người ta cũng đã giúp mình vậy rồi, cô nên cảm ơn mới phải.
Cô cố tỏ vẻ thản nhiên nói: "Tối qua ngủ ngon chứ?" Cô cười rất rạng rỡ.
Tống An Thần vừa chuẩn bị uống sữa, nghe Nhất Thế hỏi vậy suýt nữa thì sặc. Gương mặt vốn đã bình thường trở lại tức thì đỏ lên, có hơi mất tự nhiên. Nhất Thế âm thầm kêu không ổn, cô chạm đến chỗ đau của cậu rồi, nỗi đau bị người ta cường bạo, bi ai vì mất đi thân đồng tử.
Cô thật muốn vả miệng mình, không có chuyện gì đi hỏi cái vấn đề rác rưởi này.
"Ừ, trừ eo hơi đau ra." Cậu không tự nhiên lắm, tiếp tục uống sữa.
Nhất Thế nuốt ực nước miếng xuống bụng, giả vờ ngây dại cười cười, "Tối hôm qua tớ ngủ ngon lắm, ngủ một mạch đến sáng."
Tống An Thần hơi giật mình nhìn cô.
"Ha ha" Nhất Thế bị cái nhìn "chăm chú" của cậu làm nổi da gà, cố sức né tránh ánh mắt cậu. "Ài, ai kêu hôm qua cậu uống say rồi bò lên giường tớ ngủ. Cậu leo lên cái nệm Simmons của ba tớ mà ngủ thì đâu có đau lưng đâu."
Cậu không nhịn được cau mày, hơi oán giận, "Cũng không biết là ai..."
"Á..." Nhà đối diện cách vách truyền đến tiếng thét chói tai, là Lâm Nhược Hàm. Mặt Tống An Thần biến sắc, hoảng hốt chạy về. Nhất Thế cũng bám theo sau. Lúc tiếng gào khóc thất thanh tiếng nọ nối tiếp tiếng kia vang lên trong phòng Tống An Thần thì cứ cảm giác có gì đó không đúng.
Lâm Nhược Hàm không ngủ trong phòng mình, chạy đến phòng Tống An Thần làm gì?
Lúc Tống An Thần mở cửa ra thì, kinh hoàng rồi. Nhất Thế bám đuôi theo sau, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hoảng hồn ngây ra. Sao lại xảy ra chuyện này, còn thành cặp nữa? Chỉ thấy Lâm Nhược Hàm ôm chăn, toàn thân lõa lồ ngồi trên giường khóc rống lên.
Nhưng trong phòng chỉ có một mình cô ta, không thấy bóng dáng người con trai nào khác. Cả căn phòng bị quậy tung lên, chăn vất bừa bãi trên nền nhà, ngăn kéo bị lật lên, quần áo nát bươm không chịu nổi, sọt rác còn có một cái bao cao su. Tình cảnh này không thể khiến người ta không liên tưởng tới chuyện không ai muốn nghĩ nhất.
Tống An Thần không nói tiếng nào, bấm điện thoại gọi thẳng cho Hòa Tấn. Nhận điện thoại lại là bảo mẫu của nhà cậu ta, nói tối qua cậu ta say bét nhè, giờ vẫn chưa tỉnh. Lúc này lòng Tống An Thần đã lạnh hơn nửa, im lặng nhìn Lâm Nhược Hàm đang khóc nức nở, muốn bước lên an ủi, Lâm Nhược Hàm lại hung tợn trừng cậu, gào khóc thảm thiết. Tống An Thần muốn lau nước mắt giúp cô, lại bị cô kích động cào cho một vết đỏ dài ngoằng, "Tôi hận anh, tôi hận anh chết đi được."
Tống An Thần mím môi, "Xin lỗi."
"Bốp!" Cô vung tay tát vào mặt Tống An Thần, gương mặt trắng nõn lập tức xuất hiện năm dấu tay. Lâm Nhược Hàm khóc càng lúc càng dữ, "Đều tại anh vứt tôi lại, anh không phải người."
Tống An Thần im lặng, không nói một lời. Nhất Thế thấy đau lòng, vừa bước qua lại thấy Lâm Nhược Hàm phát điên chửi mình, "Chị là đồ hồ li tinh, nhất định là ngày hôm qua chị dụ dỗ anh trai tôi đến nhà chị, nếu không chị..." Cô không nói tiếp nữa, giống như đột nhiên có người bóp cổ cô vậy, làm cô không thể nói nổi.
"Các người đều cút đi cho tôi, tôi không muốn thấy các người." Cô kích động bịt lỗ tai mình, cực kỳ điên cuồng.
Tống An Thần kéo Nhất Thế, ra hiệu cô đi ra. Hai người ra khỏi phòng, ai nấy đều trầm mặc. Tống An Thần hết sức nặng nề, nói: "Chuyện này, phải nói cho ba biết."
"Cậu... cậu ấy rốt cuộc bị ai..." Nhất Thế còn chưa hỏi xong, điện thoại cô vang lên, là Hòa Tấn. Cô lập tức nhận điện thoại, đầu kia truyền đến giọng nói lờ đờ ngái ngủ của Hòa Tấn, "Tìm tớ có chuyện gì?"
"Hôm qua cậu có đưa Lâm Nhược Hàm về nhà không?"
Tống An Thần vừa nghe là Hòa Tấn, lập tức giành lấy điện thoại, "Hòa Tấn, không phải trước khi về tớ đã dặn cậu phải đưa em gái tớ về nhà sao? Rốt cuộc cậu có đưa nó về nhà hay không?"
"Có mà." Hòa Tấn không hiểu ra sao, "Có điều lúc đó tớ uống hơi say, em gái cậu cũng uống nhiều quá, một mình tớ căn bản không thể đưa cô ấy về nhà, nên tìm bạn của anh chàng bartender, tên tóc vàng ấy cùng đưa cô ấy về nhà."
"Cậu đưa nó về nhà chứ?"
"Tớ đưa tới dưới lầu. Lúc đó tớ đi không nổi nữa nên kêu tóc vàng giúp tớ đưa lên lầu."
Tống An Thần hít sâu, "Cậu biết cái gì không? Em gái tớ bị người ta làm hại rồi, người đó rất có thể là tóc vàng."
"Cái gì?" Tiếng Hòa Tấn cao vút lên, giọng nói vốn uể oải lập tức tỉnh hẳn, cậu ta ấp a ấp úng nửa ngày, "Tớ... tớ lập tức tới nhà cậu."
Tống An Thần trả lại điện thoại cho Nhất Thế xong, một mực ngồi trên sofa im lặng, hồi lâu, cậu ảo não điên cuồng vò đầu, tự trách không ngớt. Cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên gọi cho ba.
Đầu kia điện thoại nghe xong chuyện, lập tức vọng đến tiếng chửi rủa chanh chua của mẹ kế. Tống An Thần im lặng nghe, rõ ràng rất nặng nề.
Lúc điện thoại ngắt rồi, Nhất Thế đột nhiên rất muốn chia sẻ lo lắng với cậu nhưng tìm không ra câu nào để an ủi, chuyện duy nhất có thể làm là ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu, chỉ muốn nói cho cậu biết, cô muốn chia bớt nỗi lo với cậu.
Chuyện sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi tiếp nhận của Nhất Thế. Ông Tống muốn báo cảnh sát nhưng nói sao mẹ Lâm Nhược Hàm cũng không đồng ý, nói là sẽ làm hỏng thanh danh của con gái. Đúng lúc thời gian này đang bầu cử phó thị trưởng. Ông Diệp và ông Tống đều nằm trong danh sách ứng cử. Nhà họ Tống xảy ra chuyện lớn như vậy, rõ ràng là bất lợi cho ông Tống. Vốn tưởng ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ mà không nói nên lời nhưng tâm hồn Lâm Nhược Hàm không cách nào chấp nhận sự thật bị xâm hại, ám ảnh tâm lý càng lúc càng nặng, cuối cùng chọn cách cắt cổ tay tự sát.
Hiển nhiên, sự kiện này, không thể giấu diếm được nữa. Thời gian đó mẹ Lâm Nhược Hàm khóc chết đi sống lại, hết chửi Tống An Thần đến chửi ông Tống, cuối cùng chửi cả Nhất Thế.
Ông Diệp sau khi biết chuyện, đặc biệt gọi riêng Nhất Thế ra hỏi: "Hôm đó An Thần ở nhà chúng ta?"
"Dạ, hôm đó bọn con đều say hết, nằm luôn xuống giường ngủ."
"Không xảy ra chuyện gì chứ?" Ông Diệp đặc biệt sáng suốt, ánh mắt ẩn chứa sắc bén. Nhất Thế lắc đầu, "Không có chuyện gì."
"Vậy con giặt ga giường làm gì?"
"À, con ói ra giường mà." Cả cô cũng phải bội phục trình độ ba xạo của mình, máu trinh lần đầu tiên, không giặt chẳng lẽ cất làm kỉ niệm?
Từ lúc đó ông Diệp cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Tội phạm hiếp dâm tóc vàng bị bắt lại buột miệng phủ nhận mình cưỡng hiếp Lâm Nhược Hàm. Anh ta nói sau khi đưa cô lên phòng, chỉ là bị ma quỷ ám ảnh định ăn trộm này nọ; không ngờ đang lục lọi trong phòng Tống An Thần thì Lâm Nhược Hàm lại ôm anh ta từ sau lưng, nói muốn anh ta, luôn miệng bày tỏ, nói thích anh trai lâu lắn rồi, lại khóc kể mình uất ức nhiều thế nào.
Một tên lưu manh thì hèn hạ cỡ nào, người đẹp chủ động yêu thương ôm ấp, lại còn bày tỏ xúc động lòng người, thế là tự nhiên gạo nấu thành cơm.
Sau khi mẹ Lâm Nhược Hàm biết chuyện, im hơi lặng tiếng li hôn với ông Tống. Đôi bên chia tay, Lâm Nhược Hàm bị mẹ lẳng lặng dẫn đi không một tiếng động. Ông Tống đưa Tống An Thần về nông thôn nghiền ngẫm lỗi lầm, gần thi vào cao đẳng cũng không đi học.
Song, sự tình luôn nối đuôi nhau mà đến. Một tháng sau, bệnh của mẹ Nhất Thế chuyển biến xấu, biến thành ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ba đang bận rộn cho bầu cử không thể không tạm dừng công tác, chăm sóc vợ sinh bệnh. Nhất Thế vì tâm tình không tốt, thành tích kiểm tra cuối tháng tuột dốc không phanh.
Vài lần, Nhất Thế đứng ở cửa bệnh viện điều trị, nhìn ba mặt ủ mày chau rít từng hơi thuốc lá, chân mày luôn nhăn lại thành hình chữ Xuyên "
川
", cô chỉ biết đứng một bên nhìn ba, một chút chuyện cũng không giúp được.
Rốt cuộc tới ngày mổ cho mẹ cô. Thật ra chỉ để kéo dài thêm một năm rưỡi mà thôi, nhưng tinh thần ba cô run rẩy hơn trước nhiều. Lúc bà Diệp được đẩy vào phòng mổ, giây phút thấy ba nhẹ nhõm hẳn đi, rốt cuộc Nhất Thế cũng biết ba lo lắng chuyện gì?
Là khoản phí phẫu thuật kếch xù. Tuy ba cô là viên chức nhà nước, bảo hiểm y tế có thể trả hết 90% viện phí nhưng mẹ cô lại ở nhà nội trợ, căn bản không có tấm giấy bảo đảm này. Làm công ăn lương nhà nước, mức lương cố định, tự nhiên không đào đâu ra tiền. Mà ông Diệp là người cực kỳ tự ái, không có khả năng xuống nước đi mượn tiền người khác.
Vậy món tiền đó từ đâu ra? Không tới nửa tháng sau, còi cảnh sát dưới lầu vang lên, thời điểm họ dẫn ba đi, cô mới biết ba tham ô bị bắt. Năm đó chính phủ ra sức đả kích phần tử mục nát, xử phạt cực kỳ nặng. Ba cô tham ô không tới một vạn liền bị xử tù 6 năm.
Ba bị bắt không tới một tuần, bệnh của mẹ tái phát, luôn đau đến mồ hôi đầm đìa. Lần nào bà cũng khóc nói với Nhất Thế, bà không muốn sống nữa. Nhất Thế vẫn cho mẹ sẽ không nỡ bỏ cô, nhất định sẽ kiên cường sống tiếp. Nhưng mẹ chỉ kiên trì đến trước khi cô thi cao đẳng một tuần.
Cô nghĩ, thế giới của cô đóng băng rồi. Thời điểm cô gần như sắp điên ấy, Tống An Thần từ nông thôn trở lại. Cậu lặng lẽ nhìn Nhất Thế, trong lễ truy điệu mẹ cô, ôm Nhất Thế đang khóc sướt mướt nói với cô, "Tớ sẽ chăm sóc cậu cả đời, cậu còn có tớ."
Nhưng cô nghe không lọt. Cô vất bỏ tất cả, tình nguyện đi đến trời nam đất bắc, chỉ cần cách xa nơi này, lại chẳng bao giờ nghĩ tới có người con trai đã hứa như thế với cô.
Mà lời hứa đó, cũng bị thời gian tẩy xóa, mờ dần rồi sao
Chương 14
Diệp Nhất Thế quả thật rất thật thà. Tống An Thần bảo cô đừng loanh quanh trong thế giới của anh nữa, cô làm đúng như thế. Cùng làm chung khoa ung bướu, bác sĩ và y tá vốn phải giáp mặt thường xuyên, nhưng hơn một tuần liền, Tống An Thần đi làm hàng ngày vẫn không hề thấy bóng dáng Nhất Thế. Anh không biết vì sao, không gặp mặt ngược lại càng cảm thấy trống rỗng.
Nhất Thế đang gặm đầu bút, ngồi trong phòng trực, chống óc lên đọc Sổ tay điều trị. Giơ tay xem đồng hồ, vừa vặn qua giờ cơm trưa, cảm thấy đến lúc đi tìm y tá trưởng được rồi. Tuần trước, vì tránh Tống An Thần, cô tìm đủ cớ để đổi trực với người khác, đổi được một tuần rồi, cô không moi đâu ra lý do nữa, giờ chỉ có đi từ gốc, trực tiếp đề nghị y tá trưởng đổi lịch trực.
Cô nói hơn nói thiệt mãi mới thỏa thuận được với y tá Giản Mỹ Mỹ ở tua khác, đổi trực với cô ấy. Cô cuốc bộ đến phòng làm việc của y tá trưởng, gõ cửa.
"Vào đi." Y tá trưởng ở trong phòng lên tiếng.
Nhất Thế đẩy cửa, thấy y tá trưởng đang trò chuyện với ai đó, hình như có gặp mặt một lần, là bác sĩ điều trị khoa nội ung bướu La Lạc Thi, một nữ bác sĩ rất xinh đẹp, nghe nói là học trò cuối cùng của giáo sư bác sĩ nổi tiếng đại học y A. Cô cũng ngẩng đầu nhìn Nhất Thế, thái độ bình thản.
Y tá trưởng thấy Nhất Thế, hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Là thế này, y tá trưởng, em muốn đổi thời gian trực với Giản Mỹ Mỹ, thời gian trực của em trùng với một công việc khác rất quan trọng với em."
Nụ cười cứng đờ trên mặt y tá trưởng, "Có chuyện gì quan trọng hơn tua trực chứ? Là một y tá, không phải em muốn tùy hứng thế nào cũng được, em phải chấp hành theo sự sắp xếp của y tá trưởng, hiểu không?"
"Nhưng..." Cô không tìm ra lý do nào khác, không thể nói là vì cô tránh Tống An Thần được? Cô cắn môi, đi cũng không được mà không đi cũng không xong.
La Lạc Thi nhẹ nhàng nhìn cô, ánh mắt giống như nhìn thấu điều gì đó.
"Em ra ngoài đi." Y tá trưởng trực tiếp đuổi người.
Nhất Thế không còn cách nào, cấp trên không đồng ý, chuyện này coi như thành bọt nước. Trong lòng cô không vui vẻ, quay người đi ra ngoài.
"Y tá trưởng, tôi cũng đi đây." Ngay lúc cô quay đi, La Lạc Thi nói với y tá trưởng.
"Ngồi thêm một lát đã."
"Không được rồi, đến giờ khám bệnh rồi." Tiếng nói sau lưng càng lúc càng rõ, đợi cô mở cửa đi ra, La Lạc Thi cũng bám sát gót. Nhất Thế đi được vài bước, cô ta gọi cô từ đằng sau, "Diệp Nhất Thế?"
Nhất Thế chớp mắt, cảm thấy kỳ lạ quay lại, cô nổi tiếng thế à? Đến khoa nội cũng biết cô?
Hai tay La Lạc Thi đút trong túi áo blouse, nhấc chân đi về phía cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới xác định không nhận lầm người, cô ta cười khẽ, "Cô hơn cô gái trong ảnh rất nhiều."
Cô ngơ ngác, không hiểu cô ta nói ảnh gì?
La Lạc Thi ghé bên tai cô, nhẹ nhàng nói kháy một câu, "Tôi xem qua ảnh chụp hở vai của cô rồi đấy."
Nhất Thế không nhịn được run rẩy, lùi lại một bước, nhìn cô ta không thể hiểu nổi. La Lạc Thi lại phì cười, quay lưng bỏ đi. Để lại Nhất Thế mờ mịt, cô hở vai, rõ ràng ảnh trong hồ sơ của cô mặc áo có cổ mà, sao có thể?
"Nhất Thế!" Sau lưng cô vang lên tiếng Giản Mỹ Mỹ. Cô quay lại nhìn, Giản Mỹ Mỹ đã đi tới, nhìn hướng La Lạc Thi đi, miệng thì cằn nhằn không ngớt, "Đổi trực thế nào rồi?"
"Không đổi được!" Nhất Thế có chút khổ sở.
"Ôi!" Giản Mỹ Mỹ hình như còn thất vọng hơn, "Không thể cùng một kíp với vương tử lạnh lùng được rồi."
Miệng Nhất Thế giật giật, tỏ vẻ không có hứng thú. Đột nhiên lại nghĩ tới câu nói khó hiểu vừa rồi của La Lạc Thi, không khỏi tò mò nghe ngóng, "Cái cô La Lạc Thi là từ đại học y A à?"
Giản Mỹ Mỹ cũng tốt nghiệp đại học A, hẳn là biết cô ta.
"Có phải hơi kiêu ngạo không?" Câu đầu tiên của Giản Mỹ Mỹ lại là câu này.
Nhất Thế cười cười cho xong. Cô không cảm thấy cô ta cao ngạo mà là quái gở mới đúng. Giản Mỹ Mỹ bĩu môi, cực kỳ xem thường La Lạc Thi, nói: "Chẳng qua là học trò cuối cùng của giáo sư Hồ thôi, có gì mà đắc ý chứ. Cái bệnh viện này đâu phải chỉ mình cô ta là học trò cuối cùng của giáo sư Hồ." Cô hừ một tiếng, vênh vang nói, "Tống vương tử của chúng ta chẳng những là học trò cưng của giáo sư Hồ, còn là sinh viên xuất sắc chuyên thu gom các giải thưởng y học, người duy nhất được giáo sư Hồ khen ngợi đó."
Vừa nhắc tới Tống An Thần, cô không bình tĩnh nổi. Xấu hổ nói qua quít cho xong chuyện, "Đã giỏi như vậy rồi hẳn là nên chọn khoa cấp cứu hoặc khoa ngoại tốt hơn chứ." Khoa ngoại ung bướu còn không bằng được nội ung bướu nữa, tất cả bệnh nhân ngoại ung bướu tiếp nhận đều là từ nội ung bướu, chẳng thú vị gì.
"Haiz, ai biết vương tử Tống mắc chứng gì," Cô lại than thở, "Năm đó lúc chọn khoa, giáo sư Hồ cũng rất buồn bực với quyết định của anh ấy nhưng hình như vương tử Tống nói có một người thân chết sau phẫu thuật ung thư thì phải, để lại cho anh ấy bóng đen rất lớn."
Tống An Thần có người thân chết vì ung thư? Nhất Thế hoang mang, có điều mẹ cô đúng là chết sau khi phẫu thuật ung thư dạ dày, bóng đen trong lòng cô rất lớn, cô rất sợ hậu phẫu, không có lý do.
Lúc này, Triệu Cát Tường đi qua thấy Nhất Thế và Giản Mỹ Mỹ đứng chung một chỗ, không nhịn được cười chạy lại, vỗ vai hai người, "Hai cậu đứng đây ngơ ngác làm gì? Quá giờ cơm luôn rồi."
"Á, nhanh đi thôi." Giản Mỹ Mỹ chạy vụt đi. Nhất Thế cũng muốn đi theo nhưng bị Triệu Cát Tường túm lại, kéo cô vào một góc, tỏ vẻ bí ẩn hỏi: "Cậu hỏi trúc mã của cậu giúp tớ, dùng sản phẩm dưỡng da gì vậy? Trời ạ, mềm mịn đến nỗi búng cũng lõm được nữa."
Nhất Thế ngớ người. Cô giải thích chuyện ồn ào lần xem mắt trước với Triệu Cát Tường, Tống An Thần là trúc mã của cô, quan hệ rất tốt, chỉ thế mà thôi. Đương nhiên trong mắt Triệu Cát Tường, quan hệ bọn họ không đơn giản, một trúc mã ưu tú như vậy, làm gì có đạo lý không chấm mút? Nhất Thế giải thích, trúc mã quá ưu tú, không coi trọng cô. Thế mà Triệu Cát Tường đáng ghét lại còn gật đầu tán thành, cảm giác cái này mới khớp với sự thật.
Mấy ngày nay, vì tránh Tống An Thần Nhất Thế không đi ăn cơm ở nhà ăn, tùy tiện ăn đại đồ ăn vặt cho qua bữa. Triệu Cát Tường lạc đàn đành mỗi ngày bám theo Tiểu Trác Tử ăn cơm. Mỗi lần Triệu Cát Tường trở về sẽ phát hiện thêm một điểm tốt của Tống An Thần, không phải nói ngón tay anh thon dài thì là mặt mũi tuấn tú thế nào, rồi lại lông mi dài cong ra sao, hôm nay lại còn da đẹp nữa...
Nhất Thế lườm cô khinh bỉ, "Cậu đi ăn cơm hay đi nhìn lén hả? Tiểu Trác Tử nhà cậu cũng không ghen nữa."
"Anh ta? Anh ta có thể nói gì? Bộ dạng không bằng người ta, vương tử là vương tử, càng nhìn càng thuận mắt. Aiz, Nhất Thế, hâm mộ cậu thật đó, có thể cùng vương tử tuyệt vời như thế vô tư lúc nhỏ."
Cô cười cứng nhắc.
"Có điều sao gần đây cậu không đi ăn cơm?"
"Không có hứng."
"Đồ ăn không hợp bụng?"
"Ừ, chắc vậy." Nhất Thế nói đại cho xong. Triệu Cát Tường chợt hiểu, "Như vậy đi, chúng ta cùng đi ăn lẩu?"
"Vậy Tiểu Trác Tử nhà cậu đâu?"
"Cùng đi chung chứ sao."
Nhất Thế cười lạnh, "Tớ không muốn làm bóng đèn."
"Có sao nào? Tớ bảo Tiểu Trác Tử dẫn Tống An Thần theo, bốn người chúng ta hẹn hò?" Triệu Cát Tường đột nhiên cười gian. Nhất Thế nhìn đột nhiên có cảm giác như ma nhập thân, đổ mồ hôi lạnh, xua tay quay người đi về phòng trực, "Không hơi đâu nói với cậu."
"Này, tớ tạo cơ hội cho cậu mà." Triệu Cát Tường thì thầm sau lưng, đuổi theo cô.
Cô, đã không cần cơ hội từ lâu rồi.
***
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, sắp tới giờ tan trực. Một y tá chạy ào vào, thở hổn hển "Này, tin lớn đây tin lớn đây."
Vài y tá trong phòng trực nhìn nhau, tin lớn gì?
"Thì ra em trai bác sĩ Ngôn nằm ở bệnh viện chúng ta đấy." Nhất Thế thấy mắt mấy cô nàng sáng hẳn lên. Các y tá khác cũng đổ xô lại, "Phòng bệnh nào?"
"Hóa ra là nằm ở phòng bệnh cao cấp G31, nếu không phải em trai anh ấy trốn viện, chúng ta còn chẳng biết đó là em bác sĩ Ngôn nữa."
Nhất Thế ngớ người, G31? Trong ấn tượng của cô, đêm trực đầu tiên có một thằng nhãi quậy phá ấn bừa chuông, bị cô nhéo cho một chập. Cô chớp mắt lia lịa, thằng quỷ nhỏ ấy là em trai của sư huynh? Tính cách sao khác nhau dữ vậy? Em trai anh hình như bị máu trắng, vừa mới làm phẫu thuật thay tủy không lâu, bây giờ lại trốn viện? Nhất Thế lập tức gọi điện thoại cho sư huynh, đầu kia đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, tiếng Ngôn Hành nghe mệt mỏi, "A lô."
"Sư huynh, tìm được em trai anh chưa?"
Ngôn Hành trầm ngâm cả nửa ngày không nói, anh không ngờ Nhất Thế biết rồi, càng không ngờ cô vẫn quan tâm anh, anh cười khổ, "Thằng nhóc đó đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thành phố này lại lớn như vậy, rất khó tìm."
Nhất Thế nhìn đồng hồ, còn một chút nữa là tan ca rồi, cô vội hỏi, "Sư huynh, anh ở đâu? Em đi tìm anh."
"Không phải em chưa tan ca sao?" Ngôn Hành hơi kinh ngạc.
"Còn chưa tới nửa tiếng nữa, mặc kệ đi." Nhất Thế nói cứng.
Ngôn Hành đầu bên kia lại im lặng một lúc không nói, cũng không biết là đang nghĩ gì. Có lẽ vì ba chữ "mặc kệ đi" của Nhất Thế mà áy náy hoặc là mâu thuẫn. Cuối cùng anh nói "Anh ở... hồ phun nước quảng trường nhân dân."
"Vâng, em tới liền." Cô buông đồ trong tay, nói với Triệu Cát Tường ngồi bên bà tám, "Tớ tan ca trước, cái đó... nếu y tá trưởng đi kiểm tra, cậu đỡ dùm tớ một lần."
Nhất Thế nói xong, chạy ào vào phòng thay đồ, căn bản không cho Triệu Cát Tường có thời gian ý kiến. Đúng lúc Tống An Thần đi kiểm tra phòng bệnh lần cuối trước khi nghỉ, thấy Nhất Thế lướt qua như gió. Anh giật mình.
Bên tai vang lên đoạn đối thoại của các y tá.
"Tôi đã nói Diệp Nhất Thế này có gì đó với bác sĩ Ngôn mà. Coi đấy, vừa nói bác sĩ Ngôn có chuyện là chạy nhanh hơn ai hết, sốt ruột đến thế."
"Tôi cũng thấy vậy, rõ ràng còn thực tập mà dám chuồn sớm, nếu bị tóm thì thảm rồi."
"Sợ cái gì, người ta có bác sĩ Ngôn làm núi dựa rồi. Câu một con rùa vàng, đương nhiên phải ân cần nhiều một chút." Y tá nào đó đặc biệt chua.
Triệu Cát Tường rống to, "Các cô không vừa mắt người ta câu được rùa vàng, vậy đi câu đi, ở đó nói người ta đúng sai cái gì, mắt đều đỏ thành thỏ hết rồi."
"Cô cũng không phải vậy à, ngày nào cũng chạy đến bàn bác sĩ Tống ăn cơm, nhìn là biết chẳng tốt lành gì."
"Các cô..." Triệu Cát Tường nổi giận, trực tiếp nổi bão, chỉ nghe thấy tiếng ầm ỹ trong phòng trực. Tống An Thần im lặng quay lưng bỏ đi, bàn tay siết chặt bệnh án, thậm chí bắt đầu phát đau.
Anh bảo cô yêu đương đi, cô thật sự nghe lời đấy chứ. Tống An Thần không khỏi cười khổ, nhưng lòng thì chua xót không thôi. Rõ ràng là chính mình nói, bây giờ nghe thấy sao lại khó chịu thế này. Anh trách cô, trách cô không để ý anh, trách cô, trong lòng căn bản không có anh.
Mà anh không làm được, cho dù lòng cô không có anh, anh vẫn cứ để ý
Chương 15
Hồ phun nước quảng trường nhân dân. Một người đàn ông cao lớn, ngoại hình rất đẹp mặc sơ – mi trắng đứng trước quảng trường lúc chập choạng tối, hai tay anh đút túi quần, nhìn mặt có vẻ cực kỳ mệt mỏi, chân mày không giãn ra nổi.
Nhất Thế xuống taxi, đưa mắt nhìn bốn phía, từ xa đã trông thấy anh, cô gọi khẽ một tiếng, chạy vội tới.
"Sư huynh."
Ngôn Hành nghiêng mặt qua nhìn, ánh mắt hơi lóe lên. Anh nhấc chân đi về phía cô, cười nhẹ, "Em cũng to gan thật, không sợ bị đuổi sao?'
Nhất Thế lườm anh, rõ ràng không thích kiểu đùa này, cô đi thẳng vào vấn đề, "Chẳng lẽ anh không biết bình thường em trai anh thích đi đâu sao?"
"Đây là lần đầu tiên nó tới thành phố B, căn bản không rành nơi này. Lần này chạy trốn, hẳn là do mẹ anh coi nó kỹ quá." Anh dẫn Nhất Thế đi tới bãi đỗ xe, mở cửa giúp cô, sau đó cũng lên xe.
Hai người ngồi trên xe đàng hoàng rồi, Nhất Thế hỏi: "Cậu ấy thích chơi cái gì?"
"Chơi trò chơi, cua người đẹp."
"Ặc." Nhất Thế đổ mồ hôi, lần đầu tiên thấy thằng quỷ nhỏ ấy thì bộ dạng đã cà lơ phất phơ, hết tám chín phần mười là bản tính rồi. Cô hơi ngập ngừng, "Vậy chúng ta đi chỗ nào nhiều trò chơi, nhiều người đẹp ấy.
"Khu trò chơi nhiều như vậy, tìm sao giờ?"
Nhất Thế nhớ lại, em trai Ngôn Hành nhìn có vẻ quần là áo lượt, loại con em phú nhị đại như cậu ta chắc hẳn ưa mấy chỗ bóng lộn xa xỉ. Có điều cậu ta còn là trẻ con, trên người được mấy đồng mà hoang phí chứ? Cô không nhịn được hỏi, "Trên người cậu ấy có đủ tiền không?"
"Trước giờ nó không thiếu tiền." Ngôn Hành cười cười, "Phá gia chi tử điển hình."
"Vậy anh đi khu giải trí mắc nhất thành phố B đi." Nhất Thế nói.
Ngôn Hành cười hỏi "Hải Khoát Thiên Không?"
Khu giải trí Hải Khoát Thiên Không là khu vui chơi giải trí toàn diện cỡ lớn, bao gồm hết các mảng ăn uống cờ bạc, một chỗ cực kỳ xa hoa đẹp đẽ, nơi tụ tập của các tầng lớp thượng lưu hư hỏng sa đọa. Thường hay lên đầu đề các trang báo, tất nhiên là trụy lạc và bài bạc. Có điều không biết ông chủ mới lai lịch ra sao, niêm phong không tới nửa năm một tháng trước lại khai trương lại. Tuy mặt ngoài thay hình đổi dạng nhưng bản chất một chút cũng không đổi, chỉ là không có kiểm tra chỗ này nữa mà thôi. Vì thế, người ờ thành phố B đều nói, ông chủ này có chỗ dựa.
Chẳng qua còn là trẻ vị thành niên thì có đến chỗ này không? Nhất Thế tỏ vẻ hoài nghi nhưng Ngôn Hành lại cười, "Thật ra có thể đi xem thử."
"Phụt!" Nhất Thế >_<, nơi như thế này đàn ông đến thích hợp hơn. Cô há hốc miệng, muốn xuống xe lại ngại, rõ ràng là mình chủ động quan tâm, bây giờ nói không đi chẳng phải là lạt mềm buộc chặt à?
Cô nhíu nhíu mày, đúng là tự chuốc khổ vào thân.
Hải Khoát Thiên Không là khu vui chơi giải trí mang phong cách đặc sắc của thành phố B, không nằm ở khu vực ồn ào cũng không ở ngoại thành. Thành phố B là thành phố phó tỉnh, đầu mối kinh tế trọng điểm, các ông chủ nhiều tiền ở bên ngoài đều mò đến khu giải trí này chơi.
Đến cửa Hải Khoát Thiên Không, Nhất Thế mới biết cái gì gọi là xa xỉ. Phong cách đen tuyền lại cực kỳ chói mắt, cả người bị đèn phản chiếu thành bảy sắc cầu vồng, vòi phun nước nơi cửa màu xanh nhạt, cửa vào vàng óng. Nóc nhà biến ảo điểm xuyết thành bầu trời sao khiến người ta có cảm giác mơ mộng. Hai người vừa dừng xe nới cửa, một phục vụ đã đứng ngay cạnh xe mỉm cười.
Ngôn Hành xuống xe mở cửa cho Nhất Thế, "Lát nữa một tấc cũng không được rời khỏi anh."
"Vâng." Nhất Thế xuống xe, gật đầu. Ngôn Hành đưa chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ kia, thuận tiện cầm lấy một tấm thẻ khách quý. Nhân viên phục vụ lễ phép nói: "Đậu xe xong, chìa khóa của ngài sẽ được treo ở chỗ tổng đài."
Ngôn Hành gật đầu, bước lên tấm thảm đỏ. Nhất Thế loạng choạng mấy bước, ánh đèn chói mắt thế này, lại thêm thảm đỏ nữa, sao có cảm giác cứ như minh tinh ấy? Cô bám theo Ngôn Hành, vừa đẩy cửa, ánh đèn màu cam rọi vào mắt làm cô nhất thời không phản ứng kịp, còn sáng hơn bên ngoài mấy lần. Ngôn Hành dẫn cô đến khu sòng bạc, bên trong đủ kiểu cờ bạc, Nhất Thế chỉ biết được có bài poker 5 lá, bài blackjack, bài baccarat và roulette. Ngôn Hành quét mắt nhìn đại sảnh một vòng, lúc ánh mắt anh khóa trên người một cậu nhóc nhìn có vẻ trẻ con đang ngồi nhàn nhã trước bàn chơi blackjack [14] thì sắc mặt anh thay đổi hẳn. Anh đi đến trước bàn blackjack, lẳng lặng nhìn cậu ta.
Nhất Thế bước theo, sắc mặt em trai Ngôn Hành hơi tái, hiển nhiên là chưa điều dưỡng kỹ sau phẫu thuật. Chỉ thấy cậu nhóc có vẻ sành sỏi, bài bản đâu ra đấy, phun ra mấy chữ "đặt bài", "dừng bài", "gấp đôi" v.v. Ánh mắt chăm chú lại có sức hút, thật khó mà tin được đây là thằng nhóc nhàm chán ấn chuông bừa kia.
Lúc tiếng vỗ tay vang lên hàng loạt, chỉ thấy cậu ta mỉm cười, thò tay ôm một đống jeton kéo về trước ngực mình. Nhất Thế chớp mắt, nhiều vậy à.
Bên cạnh cô có người xì xầm, "Thằng nhóc này lợi hại thật, hai tiếng đồng hồ mà từ ba ngàn đồng đã thắng tới 50 ngàn tệ rồi."
Tất nhiên Ngôn Hành cũng nghe thấy, vòng tay im lặng nhìn em trai như cũ. Chỉ thấy em trai anh sảng khoái vẫy một cái, đem mấy chục ngàn tệ vừa thắng được đặt hết, mở ván mới, hiển nhiên căng thẳng hơn lúc này nhiều, mọi người bắt đầu im lặng theo dõi không chớp mắt.
Một lá bài úp được hé ra. Trước mắt cậu ta là lá Q, số rất lớn, rất dễ lật bài. Mà nhà cái là A, ván này lại chơi soft total. Lá A có thể là 1 điểm hoặc 11 điểm, rất có lợi. Hiện giờ chỉ cần xem cậu ta dừng bài hay gấp đôi. Cả bàn đều chọn tiếp tục, liều một ván, còn cậu ta lại không theo lẽ thường ra bài, nói thẳng "dừng bài".
Vậy cũng có nghĩa là ván này kết thúc, chỉ xem lá bài úp còn lại lớn nhỏ mà thôi. Nhà cái mím môi cười, mở ra lá số 9. Thế cũng tức là 20 điểm, nhà cái trong tay có lá A, 20 điểm là lớn nhất, tức là cậu nhóc phải được 20 điểm. Cậu ta đã có một lá Q là 10 điểm, có thể được 11 điểm chỉ có A, mà được 11 điểm tức là blackjack, tăng gấp 1.5 lần. Nếu không phải A, 50 ngàn tệ kia coi như đổ sông, một xu cũng không còn.
Người xem đều căng thẳng chờ lá bài úp của cậu, người bi quan tất nhiên không ôm hi vọng. 8 tụ bài có được mấy lá A? Đã rút ra một lá A rồi, có khả năng có lá thứ hai không?
Chỉ thấy cậu ta cười ha hả, lật tay, một lá A bích thình lình xuất hiện trên bàn, cả khu Blackjack hoan hô ầm ỹ, Nhất Thế nhìn mà ngẩn người. Vậy là tiền tăng gấp 1.5 lần?
Nhà cái bĩu môi, có vẻ bất lực, "Chàng thanh niên, có triển vọng."
Cậu ta chỉ đứng dậy, đổi đống jeton giá trị khổng lồ chuẩn bị đi, vừa vặn đối mặt với ánh mắt sâu xa khó dò của Ngôn Hành. Cậu nhóc cười trừ, "Anh."
Ngôn Hành vỗ vai cậu, bắt cậu đi theo mình một lát. Trước khi đi Ngôn Hành còn không quên dặn Nhất Thế, "Em dạo ở đây một lát, anh đi rồi quay lại."
Nhất Thế lập tức gật đầu. Em trai anh liếc cô, trợn mắt chỉ cô "Chị... chị..." "Chị" còn chưa nói xong đã bị Ngôn Hành tóm đi. Nhất Thế bật cười, dáng vẻ cô dọa người lắm sao? Cô vô vị nhìn cả sòng bài casino, nhất thời không biết nên nhìn gì cho giết thời gian.
"Ủa? Nhất Thế?" Tiếng một cô gái vang lên sau lưng.
Nhất Thế giật mình, không chắc chắn cho lắm, quay người lại, chỉ thấy một phụ nữ để kiểu đầu búi hot nhất hiện giờ, mặc một bộ váy đen bó sát mỉm cười đi tới chỗ cô.
Giữa hai chân mày khi cười có mấy phần giống, lúc nhỏ Nhất Thế luôn kéo tay Tống An Thần, chớp mắt nhìn gương mặt tươi cười trước mặt, "Mẹ cậu đẹp quá.". Về sau, mẹ Tống An Thần bỏ đi, di truyền lại gương mặt hại dân hại nước cho Tống An Thần.
Nhiều năm không gặp, bà Tống không thay đổi chút nào, vẫn quyến rũ xinh đẹp như thế, một quý bà sồn sồn đầy hấp dẫn. Mỗi bước đi đều khiến bao nhiêu người quay đầu nhìn như thế.
"Dì." Nhất Thế ấp úng mất tự nhiên. Năm đó nếu không phải cô một mực giữ lấy Tống An Thần, hiện giờ chắc hai mẹ con đã ở cùng một chỗ.
Bà Tống bật cười, "Người đầu tiên dì gặp khi về nước không ngờ lại là con dâu nuôi từ bé của dì nhỉ."
Nhất Thế cười gượng. Lúc còn nhỏ xíu, hai nhà hay nói giỡn, từ nhỏ liền định hôn ước cho hai đứa trẻ. Khi ấy cô không biết còn cười ngây ngô gọi bà là "mẹ chồng." Có điều đã là chuyện lâu, lâu lắm rồi.
Bà Tống đi tới cạnh cô quét mắt một vòng, "Có một mình con đến đây à?"
"Không ạ, đi cùng bạn."
Bà Tống gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Dì về nước hơn hai tháng rồi mà không có dịp nào đi gặp An Thần, hiện giờ nó ổn chứ?"
"Dạ, chắc là rất tốt. Hiện giờ cậu ấy làm bác sĩ ở bệnh viện số 3 của thành phố B, con cũng làm y tá ở đó."
"Vậy à." Bà Tống mím môi cười vui vẻ, "Năm đó dì bảo nó học kinh tế. Nó nói cái gì cũng không học ngoài học y, cũng không biết làm bác sĩ có gì hay ho, sau này mới biết là vì cô vợ nhỏ của nó, không nỡ tách ra." Bà Tống chọc Nhất Thế, "Hai đứa con từ trung học thì quen nhau nhỉ, giờ cũng bảy tám năm rồi, chừng nào cưới đây?"
Nhất Thế ngơ ngác, cũng không biết trả lời thế nào. Một là không ngờ lúc đó Tống An Thần chọn học y vì cô, hai là cô càng không ngờ bà Tống không biết chuyện của bọn họ sáu năm trước.
Bà Tống thấy Nhất Thế kinh ngạc nhìn mình lại hiểu lầm, "Ôi, mấy năm nay dì theo ông chồng người nước ngoài của dì đến Las Vegas công tác, không nghe không hỏi chuyện của An Thần, không phải các con kết hôn rồi chứ?"
"Không." Nhất Thế hấp tấp xua tay.
"Vậy chọn thời gian kết hôn đi."
"Hả?" Nhất Thế nói, "Không được, bọn con..."
"Có gì mà không được, tụi con 25 tuổi rồi. Dì biết tụi trẻ các con thích ở chung trước khi cưới, nhưng Nhất Thế à, tuy dì tin con trai dì, toàn bộ tâm tư nó đều đặt nơi con nhưng ở chung nhiều năm, tình cảm mãnh liệt cũng nhạt dần, nếu lại có bầu trước khi cưới, chừng đó mặc áo cưới không được, con có muốn khóc cũng không khóc nổi đâu. Khoảnh khắc đẹp nhất của đời người là lúc mặc áo cô dâu đó." Bà Tống nói giọng thấm thía nhưng Nhất Thế chỉ cảm thấy đổ mồ hôi lạnh, cái gì với cái gì thế này? Cô muốn thanh minh thì một phục vụ đi tới, "Bà chủ, ông chủ gọi điện thoại."
Bà Tống liếc mắt, mặt mày lãnh đạm hắng giọng, "Ừ." Kế đó quay qua cười với Nhất Thế: "Dì bận một chút, hôm khác dì tới bệnh viện tìm con."
"Dạ." Cô có phần nản lòng, đưa mắt nhìn bóng dáng bà Tống đến vội vã mà đi cũng vội vàng.
Cô còn chưa giải thích mà, hiểu lầm này quá lớn. Hy vọng lần sau đến bệnh viện tìm bọn họ sẽ không gây ra trò cười gì, bằng không cô thật sự muốn tìm miếng đậu hủ đập đầu cho chết.
Đang lúc cô còn rối rắm, hai người nói chuyện xong quay lại.
"Hi, chị y tá, khỏe không." Em trai Ngôn Hành đứng cách cô ba bước, vẫy tay. Cô cũng lịch sự giơ tay chào: "Hi, chào em."
"Phì." Em trai anh cười to, níu lấy bả vai Ngôn Hành: "Anh, bồ anh chọc vui thật. Làm cô giáo giữ trẻ hợp với chị ấy hơn đấy."
Ngôn Hành mím môi, rõ ràng cảm thấy buồn cười với cái vẻ "trẻ con hóa" của Nhất Thế. Anh hắng giọng nói với cô: "Chúng ta đưa em trai anh về bệnh viện trước, sau đó anh chở em về nhà."
Nhất Thế gật đầu.
Trên đường, trong chiếc xe nào đó.
"Này, chị y tá, em tên Ngôn Diễm. Giới tính nam, thích con gái." Em trai Ngôn Hành ngồi băng sau, chồm người lên trước cười với Nhất Thế ngồi ở ghế phụ.
Mặt Nhất Thế đen sì, "Chị tên Diệp Nhất Thế, giới tính ngược với em, thích nói hùa với em."
Ngôn Diễm sượng sùng, lẩm bẩm "Chằng trách chị thích kiểu như anh trai."
Đầu bị đánh một cái thô bạo, Ngôn Diễm tức tối trừng Ngôn Hành: "Em là bệnh nhân, cần phải yêu thương."
"Yêu thương em nhiều lắm, cho em ăn hạt dẻ đấy." Ngôn Hành lườm cậu.
Ngôn Diễm nói với Nhất Thế: "Chị Nhất Thế, thấy em chơi blackjack siêu không?"
"Siêu."
"Thật ra anh còn lợi hại hơn em, toàn là anh ấy dạy em... á!" Ngôn Hành trực tiếp giơ tay lên, đẩy cậu lùi ra băng sau, "Còn không ngậm miệng, anh ném em xuống xe liền đấy."
Lúc này vừa khéo xe đi qua một chỗ vắng tanh vắng ngắt, Ngôn Diễm lập tức ngậm miệng, nửa ngày sau mới nói: "Chị y tá, anh trai em có bạo lực như thế với chị không?"
"Hả?"
"Thật ra anh ấy là bác sĩ cầm thú, đúng không? Cởi đồ ra là hiện nguyên hình liền."
Nhất Thế lập tức bị sặc.
"Ngôn Diễm, em mà nói câu nữa thì xuống xe ngay."
"OK, em câm họng."
"Em còn biết miệng mình thúi đấy."
"..." Phía sau giữ im lặng. Nhất Thế không nhịn được bật cười, cô chưa từng biết sư huynh còn có một mặt thế này. Thật ra cô cũng không hiểu anh, trước giờ toàn là cô tìm anh kể lể, chưa từng hỏi qua những việc linh tinh của anh.
Đến bệnh viện, Ngôn Hành ra lệnh cậu nhóc tự giác xuống xe, tự giác về phòng mình. Ngôn Diễm không tình nguyện "ly biệt" Nhất Thế. Ném Ngôn Diễm xong, Ngôn Hành chở Nhất Thế về.
Dọc đường, không khí hết sức yên tĩnh. Nhất Thế nhìn một bên mặt của anh, đột nhiên cảm thấy thâm trầm. Tới cửa khu chung cư, xe dừng lại.
Nhất Thế xách túi, chuẩn bị xuống xe, đột nhiên Ngôn Hành hỏi cô: "Nhất Thế, sao hôm nay em lại như thế?"
"Hả?" Cô không kịp phản ứng.
"Em biết không? Sớm muộn cũng có ngày, anh sợ anh không thể nào kềm chế bản thân được nữa."
Cô trầm mặc nhìn anh.
"Trúc mã của em là Tống An Thần, đúng không?"
Cô im lặng.
"Em còn yêu anh ta, đúng không?"
Cô vẫn im lặng.
"Anh hiểu rồi, ngủ ngon." Anh cười với cô một cái, ánh mắt lại như trước, mang theo sự cưng chiều của sư huynh dành cho sư muội. Nhất Thế cắn môi, đột nhiên nhớ đến câu nói của Tống An Thần, "Em đi yêu đương đi."
Câu này của sư huynh không thể không làm cô nghĩ chệch đi nhưng cô cũng sẽ không coi nhẹ mình, mím môi, chỉ nói một câu, "Tống An Thần, em đã từng yêu." Nói xong, cô xuống xe đi về nhà mình.
Để lại Ngôn Hành ngồi trên xe ngơ ngẩn nhìn chằm chằm, thật lâu cũng chưa hoàn hồn lại.
***
Trong lòng Nhất Thế rất buồn bực, cô bước nhanh về phía dãy lầu nhà mình. Chỉ thấy dưới lầu một chiếc Bentley mở đèn xe, một người đàn ông nửa ngồi nửa dựa trước đầu xe, ngón tay kẹp điếu thuốc, hai tay gác sau đầu, ánh mắt nhìn xa xăm lên chỗ nào đó trên lầu, trông cực kỳ cô độc. Điếu thuốc giữa hai ngón tay vẫn đang cháy, tàn thuốc rớt xuống đất, dưới chân còn có mấy điếu. Đột nhiên cô nhớ đến người con trai đứng trong bãi đậu xe, mặt mày tươi cười ăn chocolate, dưới chân có một mớ giấy gói màu vàng, ánh nhìn khao khát trong ngày tình nhân năm ấy.
Người cô đã từng yêu...
Chương 16
Đêm nay, ánh trăng thật đẹp. Dưới ánh trăng trắng lóa, Nhất Thế yên lặng nhìn người đàn ông ấy. Chỉ thấy Tống An Thần dập tắt điếu thuốc trong tay, đứng dậy, chuẩn bị lên xe. Nhưng khoảnh khắc quay đầu, liếc thấy Nhất Thế đứng đó không xa, hai người cứ vậy nhìn nhau.
Ánh mắt anh không hề gợn sóng, giống như mặt nước hồ sắp đối phó với mưa bão, hiện giờ rất bình tĩnh, chờ từng con sóng lăn tăn nổi lên. Tống An Thần bỏ ý định mở cửa xe, đi về phía cô. Nhất Thế ngập ngừng, theo phản xạ lùi lại một bước.
Khoảng cách giữa hai người không tới ba mét, anh dừng lại, lẳng lặng nhìn cô, cười cười.
Trong mắt Nhất Thế, nụ cười này thật kỳ quái, làm cô có cảm giác hết hồn, cô há miệng, không biết xấu hổ cười khan: "Em trai Tống đến đây tìm chị à?"
Anh nhướng mày, chân mày hơi nhúc nhích, Nhất Thế nhìn hồi lâu không thấy gì nổi giận, anh mới nói: "Tôi đến xem trăng sáng."
Cô giật mình, nghe anh nói tiếp: "Chị Diệp về sớm thật."
Tống An Thần rất ít khi kêu cô là chị. Trong ấn tượng của cô, anh chỉ kêu cô là chị có một lần. Lần đó vừa vào cấp hai không lâu, hai người cùng nhau về nhà, đột nhiên nhảy ra một tên Trình Giảo Kim bày tỏ với cô, cô sợ hết hồn nhất thời không biết trả lời ra sao. May mà có Tống An Thần giúp cô, cậu nói chị Diệp đã thích người khác rồi. Cậu cười rất thật thà, vô vị nhưng Nhất Thế nhớ sau chuyện đó Tống An Thần nghênh mặt lên, thật lâu không nói chuyện với cô.
Lần này Tống An Thần kêu cô là chị Diệp lần nữa, cô cảm thấy rất áp lực, đành làm bộ sững sờ, "Ấy, thật ra cũng không đến nỗi, giờ mới 10 giờ rưỡi."
Tống An Thần không chấp nhận câu trả lời của cô, cứ nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt cũng chẳng có tình cảm. Nhất Thế bị ánh mắt không nói không rằng thu hồn đoạt phách của anh làm nổi da gà, cô đầu hàng, "Rồi... rồi mà, muộn rồi."
"Tôi đói rồi." Đột nhiên Tống An Thần mở miệng.
Không thể hiểu nổi, một người im lặng cả nửa buổi, rốt cuộc mở miệng thì lại viện cái cớ cũ rích thế này, Nhất Thế suýt té. Đã nhận được dạy dỗ "không đồ ăn hầu chủ" lần trước, bây giờ tủ lạnh đã đầy ngập đồ ăn rồi, nhưng cô có thể thề, tuyệt đối không phải vì con heo thường xuyên nói với cô đói rồi này!
Nhất Thế trợn mắt lườm anh,"Vậy anh về nhà ăn cơm đi."
"Tôi đói lắm."
"Vậy lái xe đi kiếm quán mà ăn."
"Đói quá không lái xe nổi." Sắc mặt anh không tốt lắm, ánh mắt cứ bức bách cô, nóng rực.
Cô cắn răng, "Vậy đi lên nhà tôi ăn."
"Được." Anh bắt đầu cười lại, đáy mắt đầy quyến rũ.
Nhất Thế lườm anh, dở khóc dở cười. Cô dẫn Tống An Thần lên lầu nhưng đáy lòng cứ có cảm giác khó chịu. Anh là trúc mã của cô, là con trai của bạn chí cốt của ba cô, cô muốn tránh xa anh thì không tránh được, mà muốn lại gần lại không có dũng khí.
Vừa vào nhà, Nhất Thế mở đèn, nhưng ấn thế nào cũng không sáng, phòng ốc tối thui. Nhất Thế trợn mắt, không phải hư rồi chứ. Tống An Thần đứng sau lưng nói: "Hình như đèn chân không của nhà em đứt dây rồi."
"Chắc vậy. Anh chờ chút, tôi bắc thang lên thay." Nhất Thế vui vẻ thay giày, mở một bóng đèn khác lên, chạy lên sân thượng lấy thang xuống. Nhất Thế vừa bê thang lên xoay người lại thì thấy Tống An Thần đứng ngay cửa, đón lấy cái thang trong tay cô, im lặng bê vào phòng khách đặt phía dưới bóng đèn.
Anh nói: "Loại chuyện này, đàn ông làm tốt hơn." Nói xong cởi áo khoác đưa cho cô, leo lên thang, "Đưa bóng đèn cho tôi."
Nhất Thế ngơ ngác, hoàn toàn chìm đắm trong ấm áp đột nhiên kéo đến. Cô giật mình, vội vàng lấy bóng đèn trong tay đưa cho anh. Anh nhận lấy bóng, bắt đầu lắp vào. Đột nhiên điện thoại reo lên, trong căn phòng yên tĩnh mà tối om nghe cực kỳ nhức óc.
"Nghe giúp tôi một chút." Tống An Thần đứng trên đầu cô nói.
Nhất Thế lật đật mò tìm điện thoại trong áo khoác của anh, tiện thể liếc màn hình điện thoại một cái. Ủa? Là La Lạc Thi sao?
Cô ấn nút nghe, đặt bên tai trả lời, "A lô?"
"Cô là ai? Tống An Thần đâu?" Đầu dây bên kia tỏ rõ không vui.
Nhất Thế liếc mắt nhìn Tống An Thần ở trên cao, thành thật đáp, "Anh ấy ở phía trên tôi."
"Cái gì? Các người đang... đang làm cái gì..." Đầu dây bên kia run rẩy, Nhất Thế định trả lời cô ta, không ngờ "tút tút", có chết không cơ chứ, điện thoại của Tống An Thần hết pin.
Cô hết cách nhún vai, chung quanh đột nhiên bị đèn rọi sáng, bóng đèn đã thay xong rồi. Ánh đèn chiếu lên mặt Tống An Thần, có thể nhìn thấy vẻ mặt sâu xa khó hiểu của anh một cách rõ ràng, chậm rãi leo xuống, mỉm cười nhìn cô đầy ẩn ý, "Vừa rồi ai gọi điện thoại vậy?"
"La Lạc Thi."
"Ồ? Thế nên tôi mới ở trên em?" Tống An Thần cười cười nhìn cô chòng chọc.
Nhất Thế bị nụ cười này của anh giữ chặt, lúc này mới nhận ra vừa rồi mình nói chuyện mờ ám cỡ nào. Cô há hốc miệng, ngập ngừng: "Thật ra... ý tôi là anh leo ở phía trên tôi."
Cô lại bắt đầu nói năng lộn xộn. Cô nghiến răng, không biết nên nói thế nào mới được. Tống An Thần chẳng mấy khi cảm thấy tâm tình vui vẻ thế này, mỉm cười cho qua, cầm lấy áo và điện thoại trong tay cô, hỏi: "Em có đồ sạc pin không?"
"Có." Nhất Thế chạy vào phòng lấy đồ sạc đưa cho anh, may mà cùng một kiểu. Tống An Thần cắm điện, khởi động lại điện thoại, một loạt tiếng báo tin nhắn đến dồn dập. Nhất Thế chớp mắt, điện thoại tắt còn chưa đến mười phút mà, tin nhắn nhiều như vậy? Thật đúng là vội. Cô lẩm bẩm một tiếng, chỉ thấy Tống An Thần mở xem từng tin một xong bấm điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng con gái. Tống An Thần nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Nhất Thế, cười như không cười.
"Lúc đó, quả thật tôi ở phía trên." Tống An Thần mỉm cười nhìn Nhất Thế, trong mắt mang theo ái muội mập mờ, Nhất Thế thẹn hết chỗ nói, không mở miệng được tiếng nào.
"Chị nghĩ nhiều rồi, không phải bọn tôi bận quá," Tống An Thần dừng một chút, "Cô ấy không ngắt, là điện thoại hết pin."
Nhất Thế hết biết nói gì, bà cô này nghĩ nhiều quá đấy.
"Ừ, biết rồi." Tống An Thần ngắt điện thoại, đột ngột đứng dậy, "Tôi đi về trước đây."
"Hả, anh không ăn cơm à?" Nhất Thế buột miệng, không nghĩ câu này có mang theo mấy phần ý muốn giữ khách. Tống An Thần hơi nheo mắt, có vẻ hứng thú với phản ứng này của Nhất Thế, khom người nhìn cô, "Giữ tôi?"
"Không có." Nhất Thế nghiêng người muốn đứng dậy, đột nhiên bị anh vây chặt, giữ cô trên sofa, Nhất Thế trợn mắt, "Anh làm gì thế?"
"Chị Diệp, tôi không cho phép chị yêu đương nữa." Khuôn mặt anh hơi thả lỏng, ánh mắt thân mật mà cô đã từng quen, dường như trở lại trước đây, anh lúc nào cũng chiều chuộng cô.
Nhất Thế nhìn chằm chằm vào mắt anh, "Vì sao?" Cô đột nhiên run rẩy, nghẹn ngào.
"Khó chịu, tôi rất khó chịu." Tống An Thần cau mày, "Em hiểu không?"
Anh khó chịu gì chứ? Cô không hiểu. Cô cắn răng, "Vậy anh yêu đương đi, tôi nhường." Lý do duy nhất cô nghĩ được đó là, cô rõ ràng là tội nhân, vì sao phải nhường cho cô? Tuy lý do này rất ấu trĩ nhưng cô chỉ nghĩ ra được thế.
Tống An Thần nghe cô nói thế thì cười, nụ cười hư không, cô chưa từng thấy anh như thế bao giờ.
"Nếu anh nói là anh ghen tị thì sao?" Tống An Thần nâng cằm cô lên, đôi môi nóng ấm phủ lên mặt cô, hơi thở nóng rực xuyên qua mọi dây thần kinh của cô, cô không khỏi run rẩy, không dám tin những gì mình nghe thấy.
"Anh đừng đùa nữa." Nhất Thế ngoảnh mặt đi, cố sức bình tĩnh lại. Nhưng không ngờ anh lật tay túm cô lại, không cho cô trốn tránh, còn trịnh trọng hỏi lại: "Em cho rằng anh là người bình tĩnh sao?"
Cô chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng cắn môi cô, từng chút từng chút một, khơi tình đốt lửa nhưng lại có chừng có mực. Hai cánh tay Nhất Thế không biết để đâu hơi run run, vốn định đẩy anh ra cuối cùng không biết vì sao lại vòng lên cổ anh.
Tống An Thần đoán được Nhất Thế ngầm cho phép hành vi của mình, môi cong lên cười nhợt nhạt, "Em dụ dỗ anh?"
Cô lập tức buông tay ra, muốn đẩy anh lại bị hai tay anh giữ chặt. Anh cười nói: "Đáng tiếc tối nay không được, anh có việc rồi." Anh thong thả đứng dậy, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm của mình, "Thiếu anh một bữa cơm." Anh nheo mắt lại.
Nhất Thế trợn mắt, "Biết rồi." Mỗi lần anh nheo mắt, hoàn toàn là uy hiếp người ta, cứ như không làm theo lời anh, anh sẽ không khách sáo. Tống An Thần thỏa mãn gật đầu, cầm điện thoại lên chuẩn bị đi.
Nhất Thế đưa mắt nhìn anh ra cửa, đột nhiên phát hiện lúc nãy mình quá chủ động rồi, hoàn toàn không giống mình. Mặt cô nóng ran, khóc không ra nước mắt, nhất định Tống An Thần đang cười cô, háo sắc ơi háo sắc...
Cô che mặt ngã ngồi xuống sofa, mặt nóng bừng bừng, "hết hồn" nhớ lại màn vừa rồi, ánh mắt vô tình liếc đến nền gạch, có một tờ giấy trắng. Cô lấy làm lạ, trong phòng rất ít di chuyển, đâu ra tờ giấy này?
Cô đứng dậy nhặt tờ giấy lên, mở ra nhìn, mặt lập tức tái đi.
Đó là một tờ kết quả xét nghiệm, kết quả khám thai. Trên đó viết tên của La Lạc Thi, hơn nữa kết quả còn là dương tính. Cô không quen cô ấy, không có khả năng trong nhà có tờ xét nghiệm này, lý do duy nhất là vừa rồi lấy điện thoại của Tống An Thần đã làm rớt ra từ túi anh mà không biết.
Nhưng sao Tống An Thần lại có kết quả của cô ấy? Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại cho anh, mà anh đến ăn cơm cũng chưa kịp ăn đã vội chạy đi? Một loạt liên tưởng làm khuôn mặt nóng bừng của Nhất Thế nguội lạnh hết phân nửa.
Cô không thể không nghĩ đến chiều hướng khác. Nhưng vừa nghĩ tới, cô đột nhiên phát hiện bản thân không phải đã biến thành một kẻ ngốc rồi sao? Cô ngã vật ra sofa, vò đầu phiền não.
Từ lúc bắt đầu có lẽ cô không nên mơ mộng cao xa gì. Cái này gọi là tự tạo nghiệt chướng không thể sống.
Tác giả có chuyện muốn nói: rất quan trọng.
Thứ nhất, học đại học y mất 5 năm, nghiên cứu sinh 3 năm. Trong truyện này tôi sửa thành 4 năm, tôi cho là mọi người đều biết, không ngờ hiểu nhầm rồi =.=. Còn nữa, thật ra Tống An Thần vẫn còn là sinh viên chưa phải bác sĩ chính thức, chỉ đang thực tập mà thôi.
Thứ hai, Nhất Thế học 5 năm ở nước ngoài, không phải trong nước... cái này là lỗi của tôi nên tôi sẽ sửa lại một
Chúc các bạn online vui vẻ !