XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Tiểu thuyết - Bác sĩ, Nhất Thế cần gì? - trang 5

Chương 17

Đã nhiều ngày Nhất Thế không gặp sư huynh rồi. Sau nghe Triệu Cát Tường nói gần đây bệnh viện thành lập đội điều trị đi về nông thôn, bác sĩ điều trị chính dẫn đội đầu tiên đi rồi. Nhất Thế tỏ vẻ đã hiểu. Thật ra làm bác sĩ chính rất mệt, chẳng những thường xuyên đối mặt với những ca phẫu thuật lớn mà còn phải chuyên tâm nghiên cứu phương pháp điều trị, có khi cả ngày ngủ không được mấy tiếng. Tuy sư huynh cô còn trẻ nhưng không thể không đối mặt với áp lực làm bác sĩ chính.

7 giờ sáng hôm thất tịch, cô nhận được tin nhắn của Ngôn Hành, đơn giản chỉ có mấy chữ: tiểu sư muội, Ngưu Lang nói thất tịch đến rồi, em cũng vui vẻ nhé. Giữa những hàng chữ không bộc lộ quá nhiều tình cảm nhưng lại có ý đặc biệt. Nhất Thế nhắn lại một câu: sư huynh, Chức Nữ bày tỏ cô ấy rất vui vẻ. Gửi tin xong, cô định đứng dậy dọn đồ đi làm, đột nhiên phát hiện ra hôm nay là cuối tuần thì phải, là ngày nghỉ. Biết được là ngảy nghỉ, cô lập tức lăn trở lại giường, ngủ một lèo tới 4 giờ rưỡi chiều.

Cô gãi đầu, đi vào bếp định uống một cốc sữa nóng, vừa cho sữa vào lò viba, điện thoại vang lên. Cô chạy ào đi nghe điện thoại, là Triệu Cát Tường lẽ ra rất bận rộn vào hôm thất tịch?

"A lô?" Nhất Thế lấy làm lạ tiếp điện thoại.

"Á..." Đầu kia lập tức vang lên tiếng hét điên cuồng của Triệu Cát Tường. Nhất Thế nhảy dựng lên, "Cậu bị thần kinh à?"

"Nhất Thế," Triệu Cát Tường gào khóc thê thảm, làm như Nhất Thế chết rồi vậy, "Tiểu Trác Tử nhà tớ hôm nay về trường nộp báo cáo, không đi chơi thất tịch với tớ."

Miệng Nhất Thế co rúm, cô còn tưởng là chuyện gì to tát, chỉ là chuyện bé xíu này thôi? Cô bực mình nói, "Vậy một mình cậu chơi lễ thôi."

"Cô đơn lắm, quá lạnh lẽo." Triệu Cát Tường hết sức ấm ức, "Rõ ràng có đàn ông lại phải hưởng thụ cuộc sống cô đơn."

"Vậy cậu muốn gì?" Nhất Thế trợn trắng mắt nhìn trần nhà, chuyện nhỏ nhặt thế này đã khổ sở như vậy, đúng là đáng ngạc nhiên. Triệu Cát Tường không nghĩ nhiều thế, vốn dĩ cô nàng đã vạch sẵn kế hoạch, xem phim, đi bar, chơi Kiss, phải mạnh bạo chút, dũng cảm chút, trực tiếp dâng hiến. Dự tính của cô hoàn hảo hết rồi, kết quả bị dội cho một gáo nước lạnh, không có nam chính, cô diễn với ai giờ?

Triệu Cát Tường vò hai vé xem phim trong mấy tiếng đồng hồ, cực kỳ không cam lòng, "Nhất Thế, tớ mời cậu xem phim."

"Hả? Hai cô gái cùng nhau xem phim trong ngày thất tịch?" Sao cảm thấy kỳ quặc quá vậy?

"Ừ, tớ chờ cậu ở rạp chiếu phim chỗ quảng trường nhân dân."

"Ặc."

***

Nhất Thế cứ cảm thấy kỳ cục. Lễ tình nhân tốt đẹp, hai cô gái đi xem phim với nhau? Lúc cô và Triệu Cát Tường họp mặt, hết sức kinh ngac. Hôm nay Triệu Cát Tường trang điểm rất tỉ mỉ, đánh phấn nền, vẽ mí mắt, thoa son đỏ, mặc váy đỏ gợi cảm, ngày hôm nay quả thật là tốn không ít công sức. Ngược lại, Nhất Thế quá mức đơn giản, áo sơ – mi cotton trắng trơn, quần bò bảy tấc màu trắng.

Triệu Cát Tường kéo tay Nhất Thế thân thiết, giọng ngọt như đường: "Đi, cùng đi xem phim."

Nhất Thế nhìn Triệu Cát Tường quái gở, "Xem ra cậu rất vui."

"Vui thì hết một ngày, không vui cũng hết một ngày, sao không vui vẻ mỗi ngày chứ?" Nói xong lôi cô đi vào rạp chiếu phim.

Hiển nhiên, ngày hôm nay bọn họ xem phim quả thật là sai lầm cực lớn. Mắt thấy gần như là các cặp tình nhân sánh đôi mà vào, hai cô nàng đồng tính rõ ràng hoàn toàn xa lạ. Hai người ngồi vào chỗ xong rồi, Triệu Cát Tường lại không vui, giương mắt nhìn cặp tình nhân thân mật trên chiếc ghế trước mặt, ghen tị nói: "Thật là quá đáng mà."

Nhất Thế đang ăn bắp rang ngồi chờ phim chiếu, bị Triệu Cát Tường bực tức làm giật mình, tay cầm bắp run lên đổ xuống đất, cô nghiêng đầu nhìn Triệu Cát Tường đang trề môi.

"Sang năm tớ muốn mua hết tất cả vé ngồi một người, cho bọn họ không thể ngồi cặp!" Nói xong chụp hộp bắp rang trong tay Nhất Thế, nhét một mớ vào miệng.

Coi, không ăn được nho thì nói nho chua, trực tiếp phá cây luôn, cho người khác khỏi ăn nho.

Phim vừa mới bắt đầu chiếu, điện thoại của Triệu Cát Tường không biết thời thế reo ầm lên. Triệu Cát Tường bực mình nghe điện, "Tìm tôi làm gì? Không phải anh bận lắm sao?"

Không biết đầu bên kia nói gì, mặt Triệu Cát Tường dịu đi, "Em và Nhất Thế đang xem phim chỗ quảng trường nhân dân."

Triệu Cát Tường lại nói: "Không có ai đi chung đành kêu Nhất Thế thôi." Cô nàng ngừng một chút, chờ đầu kia nói xong mới nói: "Được rồi, là anh nói đấy nhé, em đến trường anh."

Triệu Cát Tường ngắt điện thoại, lôi Nhất Thế đứng dậy: "Đi, đến đại học y A."

"Hả?" Nhất Thế lảo đảo, bị lôi đi mấy bước, ra sức túm Triệu Cát Tường dừng lại hỏi: "Sao lại đến đại học y A?"

"Tiểu Trác Tử nói chờ chúng ta ở cầu Ô Thước đại học y A, luận văn của anh ấy sắp xong rồi."

"Các cậu hẹn nhau ở cầu Ô Thước liên quan gì đến tớ? Tớ không muốn làm bóng đèn." Cô lườm Cát Tường, không ngờ Triệu Cát Tường nói, "Trúc mã thân yêu của cậu cũng ở đại học y A đấy, đặc biệt dặn dò tớ dẫn cậu đi qua."

Từ sự kiện "xét nghiệm" tối đó tới giờ Nhất Thế cũng chưa gặp Tống An Thần, trong lòng thắc mắc không thôi. Cô cứ cho là Tống An Thần nghĩ cô biết chuyện rồi nên không dám đối mặt, cố ý tránh cô, không ngờ thì ra Tống An Thần về trường viết luận văn.

Đột nhiên cô có cảm giác sao dạo này cô ưa nghĩ lung tung quá?

Đến đại học y A cũng tốt, nơi đó, nơi cô luôn mơ ước.

Đại học y A là đại học có tính chuyên nghiệp nhất trong thành phố B. Lúc Nhất Thế đặt chân vào đại học cô đã mơ ước từ nhỏ, đột nhiên lòng cô nặng trĩu. Lối đi nằm dọc bờ sông, hai bên dương liễu lả lướt, từng cặp từng cặp tình nhân qua lại, hoặc ngồi trên ghế dựa sát vào nhau, hoặc thân mật đi tản bộ dưới gốc cây, dưới ánh hoàng hôn còn sót lại có cảm giác thơ mộng, từ từ về già.

Rất nhiều người nói, phong cảnh đại học y A rất thích hợp yêu đương. Đến đại học y A không yêu đương coi như uổng phí. Quả thật không giả, rất lãng mạn.

Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế đi chậm nhìn địa điểm hẹn hò nổi danh của đại học y A, bật cười nói: "Năm đó lúc tớ với Tiểu Trác Tử hẹn hò thường hay đến đây, có cảnh có tình, không nhịn được làm chuyện xấu, nụ hôn đầu tiên của người ta dâng tặng cũng ngay chỗ này đấy."

"Xì, tớ còn cho là đêm đầu tiên đấy." Nhất Thế che miệng cười lén. Triệu Cát Tường lườm cô, "Chuyện đó, cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn tớ hẹn hò một năm thì chia tay, không kịp."

Nói như cô ấy, thật sự tính làm? Nhất Thế kinh ngạc. Triệu Cát Tường dẫn cô tới thư viện. Thư viện đại học y A có sáu tầng, xây theo hình tròn. Hai người đi vào cổng hướng nam, lên đến lầu bốn mới tìm thấy bọn họ đang cặm cụi viết.

Cái bàn này đủ cho bốn người ngồi, trên bàn chất đầy sách vở. Tống An Thần đeo kính đen bộ dạng của một sinh viên, mắt kính gác trên sống mũi thẳng tắp của anh, kết hợp với nước da trắng bóc, giống như chàng trai thanh tú mà mơ màng. Anh và Tiểu Trác Tử một người ngồi một đầu, nhìn rất nghiêm túc, hai cô đến cũng không biết. Triệu Cát Tường đặt mông ngồi xuống cạnh Tiểu Trác Tử, hạ thấp cái giọng oang oang thường ngày, níu cánh tay anh ra: "Cục cưng, còn lâu không?"

Cô đột ngột lên tiếng làm hai người đàn ông vốn tập trung cao độ giật nảy người, cả người Tiểu Trác Tử run lên. Tống An Thần buông bút nhìn phía đối diện. Tiểu Trác Tử nói: "Anh không có hiệu suất cao như An Thần, cậu ấy xong rồi, anh chưa xong. Giờ cậu ấy tìm tài liệu giúp anh."

Nhất Thế nhìn Tống An Thần, chỉ thấy anh mỉm cười nhìn lại cô, nụ cười nhàn nhạt nhưng nó khiến Nhất Thế không thoải mái. Cứ nghĩ đến tờ xét nghiệm kia cô lại thấy khó chịu.

"Nhất Thế, đừng đứng nữa, ngồi đi." Triệu Cát Tường thấy Nhất Thế đứng ngây ra vội vàng bảo cô ngồi xuống đối diện mình, bên cạnh Tống An Thần, cũng là chỗ duy nhất còn lại.

Nhất Thế chần chừ một chút, cuối cùng vẫn ngồi xuống cạnh anh.

Cách Tống An Thần gần quá, cô cảm thấy mất tự nhiên, tiện tay cầm một quyển sách lên lật, vô tình lại lật đến trang cấu tạo sinh lý của phụ nữ. Cô chỉ liếc sơ một cái, Tống An Thần ở bên cạnh thì thầm:

"Em không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh."

Cô lập tức ngừng lật, liếc anh một cái. Anh bày ra bộ dạng uyên bác, "Sinh lý học, anh đạt điểm tuyệt đối."

Tiểu Trác Tử chêm vào, "Hình như bộ môn phụ sản cậu cũng đạt điểm tuyệt đối."

"Hình như Tống An Thần năm nào cũng được học bổng quốc gia nhỉ, môn nào cũng đứng đầu." Triệu Cát Tường mơ mơ hồ hồ chen vào một câu.

Nhất Thế nhìn nụ cười 'không hề gì, đó là chuyện đương nhiên' treo trên khóe môi ai đó, không khỏi run bần bật, cái tên không phải người này, hiểu biết cấu tạo phụ nữ rõ ràng để làm gì? Cô nghiêng mặt hỏi Tiểu Trác Tử, "Anh học chắc cũng rất giỏi nhỉ?"

"Không bằng An Thần, hì hì." Tiểu Trác Tử vừa nói tới bản thân thì có chút ngại ngần. Triệu Cát Tường chọt anh một cái, "Sao anh bằng được Tống An Thần nhà người ta, người ta là đệ tử sau cùng của giáo sư Chu cơ mà."

"Ờ, An Thần, không phải giáo sư hẹn cậu bảy giờ đến phòng thầy một chuyến sao?"

Tống An Thần đứng dậy, tháo mắt kính, cầm một tập tài liệu đưa cho Triệu Cát Tường, "Cô chép dùm A Nguyên một chút, tôi đi trước."

"Được." Triệu Cát Tường hơi ngây người.

Nhất Thế cũng mờ mịt, không nghĩ Tống An Thần lại lôi cô theo. Cô đi đằng sau anh hỏi, "Anh kéo tôi làm gì?"

"Thế giới hai người của người ta, em ở đó làm bóng đèn làm gì."

"Cũng phải." Nhất Thế gật đầu, "Nhưng, anh có việc, tôi đi đâu giờ?"

"Rất đơn giản, đi gặp thầy với anh."

"Hả??" Nhất Thế tròn mắt. Cô không quen vị giáo sư Chu kia, đi gặp ông ấy làm gì? Lấy tư cách gì chứ? Hai người ra khỏi thư viện, càng nghĩ càng thấy mâu thuẫn, muốn rút tay ra khỏi tay anh nhưng Tống An Thần nắm rất chặt, cô rút không được.

"Này, tôi đi không hay lắm, không bằng chờ anh ở chỗ nào đó?"

"Với tính hiếu kỳ của em, sẽ chuồn mất." Tống An Thần dừng bước, quay lại nhìn cô.

"Tôi bảo đảm sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ."

"Hử?" Anh nhướng mày, hiển nhiên là quá hiểu cô, cam đoan của cô thường là nói xạo.

"Được thôi, anh không ngại mất mặt thì cứ dẫn tôi theo, thầy anh nhìn thấy anh có bạn bè như tôi chắc chắn sẽ nghĩ anh không có óc thưởng thức." Bây giờ cô ăn mặc thật sự quá giản dị, so với Tống An Thần thì kém xa lắm.

Tống An Thần ngược lại ôm lấy cô, "Anh tình nguyện." Nhất Thế ngước mắt nhìn cặp lông mày giãn ra của anh, hoảng hốt.

Đến dãy phòng giáo viên của đại học y A, dường như họ trở thành tiêu điểm, rất nhiều người ngoảnh đầu lại nhìn. Nhất Thế rầu rĩ, bọn họ đặc biệt lắm à? Không phải chỉ là một nam một nữ đi vào phòng giáo viên thôi sao? Mãi đến khi cô nghe thấy...

"Đó không phải thiên tài Tống An Thần sao? Cô gái bên cạnh là ai vậy? Còn ôm nhau nữa?"

"Ơ, không phải là vương tử Tống An Thần mà hoa hậu giảng đường khóa trước La Lạc Thi đeo đuổi N năm cũng chưa được à? Không phải năm đó anh ta nói không muốn yêu đương sao?"

Nhất Thế ngơ ngác. Thì ra hoa hậu giảng đường La Lạc Thi theo đuổi Tống An Thần đến khi tốt nghiệp. Cô cắn răng, thì ra anh đã sớm cùng cô ấy bí mật tư thông rồi. Cô gạt tay Tống An Thần ra, "Bị La Lạc Thi nhìn thấy không tốt, dù sao anh với cô ấy..."

"Anh và cô ấy có con?" Tống An Thần nói dùm cô cái câu khó nói kia. Mặt Nhất Thế trắng bệch, im lặng thừa nhận.

"Em nghĩ nhiều quá." Tống An Thần khoanh tay trước ngực nhìn cô, kề tai cô nói nhỏ, "Anh kén ăn."

Chương 18

Ráng chiều quét qua bầu trời xanh lam, rải màu hồng nhạt lên mỗi một tấc trời, khoe ra tịch dương vô cùng tận. Giáo viên đại học y A bắt đầu lục tục ra về, trên đường, người dần dần đông đúc.

Trên đường, có một cảnh tượng rất đặc biệt, bị người nhiều chuyện so sánh với "sự kiện Lư Câu kiều[15]. Vì sao bị bà tám như thế? Là bởi vì vương tử lạnh lùng bị mọi người nghi ngờ là GAY, lúc này bên người có thêm một cô gái bí ẩn, hai người thân mật nắm tay nhau, thậm chí còn ôm nữa.

Hiện tại lại còn ở trước mắt công chúng diễn trò thân mật gần gũi nữa?

Người Tống An Thần hơi chúi về phía trước, hai tay ôm ngực thì thầm bên tai Nhất Thế. Động tác này đối với hai người mà nói là chuyện bình thường nhưng đối với lời đồn đại xưa nay, thật đúng là khiến người ta bể mắt kính. Kết quả tiến triển của sự kiện Lư Câu kiều ở đại học y A là, vương tử lạnh lùng lâu không được bạn trai thỏa mãn, cuối cùng bất đắc dĩ đi gặp bên ngoài.

Tìm kiếm cô gái bí ẩn lại phát hiện không phải sinh viên đại học y A, vì thế càng thắc mắc hơn, tất nhiên đó là chuyện sau này. Lúc này Nhất Thế nghe Tống An Thần trả lời như vậy, không hiểu nổi chớp mắt, "Chuyện này thì liên quan gì việc anh kén ăn?"

Tống An Thần đáp: "Ăn xong một loại thịt hơn nữa còn nghiện rồi thì dị ứng với các loại thịt khác."

Câu này đối với người mê xem các tiểu thuyết thiếu nữ như Nhất Thế mà nói, nghe là hiểu, tức thì mặt đỏ bừng, khụ khụ vài tiếng, dời đề tài: "Đừng lề mề nữa, đi gặp thầy anh thôi."

Tống An Thần nheo mắt, đôi mắt đen thẳm mang theo khí thế đặc biệt của anh, không đoạt hồn phách người khác cũng đủ khiến người ta run rẩy sợ hãi. Nhất Thế dời mắt đi, không dám nhìn vào mắt anh, vuốt tóc trên trán mình, nhìn ra chỗ khác.

"Đi thôi." Tống An Thần cũng không hùng hổ dọa người. Anh hiểu cô quá mà, một con thỏ bị bức bách cũng không cắn người mà xù lông tơ lên giả chết. Trước tiên anh làm cho lông nó láng đã, từ từ mới ra tay.

Nhất Thế nhìn dáng Tống An Thần đi trước, âm thầm thè lưỡi. Nhắc chuyện cũ cô rất sợ, nhớ tới thời niên thiếu bản thân cường bạo trúc mã của mình, sau đó tẩu thoát, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Bây giờ cô sợ nhất không phải Tống An Thần mà là chuyện cũ bị nhắc lại.

Giáo sư Chu đang đọc sách, ngồi trước bàn giấy, đeo một cặp kính lão, tóc hoa râm. Nhìn có vẻ không lớn tuổi lắm nhưng lại mang rất nhiều đặc trưng của người già. Đấy là ấn tượng ban đầu của Nhất Thế khi gặp giáo sư Chu.

Tống An Thần vừa vào, giáo sư liền tháo mắt kính xuống, đôi mắt nhập nhèm chớp chớp, có chút mệt mỏi ngước mắt nhìn Tống An Thần, "An Thần, luận văn nghiên cứu của em thầy đã gửi đi rồi, nếu không có gì bất ngờ chắc hẳn sẽ được chấp nhận thôi. Gần đây bên trường có hỏi thầy, em có muốn ở lại trường làm trợ giảng không?"

"Không ạ, ở bệnh viện tốt hơn."

Giáo sư Chu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt vô tình liếc qua Nhất Thế đứng đằng sau, đôi mắt vốn hơi nheo lại, đợi nhìn rõ người đột nhiên mở to lên, có chút kinh ngạc hỏi: "Ồ, đây không phải bạn gái An Thần sao?" Ông nói xong, híp mắt cười ngoắc Nhất Thế lại gần, quan sát từ trên xuống dưới mỉm cười hiền lành, "Xinh hơn trong ảnh nhiều!"

Nhất Thế hơi ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn Tống An Thần chỉ thấy Tống An Thần cười trừ nói với giáo sư Chu, "Hôm nay chúng em đều không đi làm."

Giáo sư gật đầu nói với Nhất Thế, "Tên Diệp Nhất Thế đúng không?" Giáo sư vẫn cười ha ha nhìn cô, Nhất Thế bối rối, đột nhiên thân thiện thế này làm cô không hiểu gì cả, chần chừ một lát đành gật đầu.

"Biết em cũng năm sáu năm rồi, cứ nghe nói An Thần có bạn gái nhưng thằng bé này nói em học ở nước ngoài không thể đến, thầy thấy là không nỡ thì có." Ông cười sảng khoái, quay đầu nhìn Tống An Thần, "Sao lần này không luyến tiếc nữa, dắt bảo bối của em đến vậy?"

"Con dâu xấu kiểu gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, một ngày làm thầy cả đời là cha, đương nhiên muốn dẫn tới gặp thầy rồi." Tống An Thần nói xạo mà không đỏ mặt, thậm chí mí mắt cũng không nhúc nhích, gương mặt tươi cười rất tây không chút tổn thương.

Miệng Nhất Thế co rúm, cô thật tình tiêu hóa không nổi.

Giáo sư Chu gật đầu hiểu ra, bắt đầu thảo luận vấn đề nghiên cứu với Tống An Thần. Anh ngồi xuống, liếc mắt nhìn Nhất Thế đang đứng nhìn anh, cười khẽ, "Em ngồi trên sofa đọc báo một lát đi, ngoan."

Cái từ "ngoan" nhả ra khỏi miệng anh, môi mỏng hơi cong, giọng điệu mềm mỏng, người ngoài nhìn vào như có dòng điện chạy qua, làm người ta có cảm giác tê tê. Cái chữ này đối với Nhất Thế mà nói, là cả trăm ngàn volt, trực tiếp đốt cô trong chín ngoài khét.

"Ôi cha, An Thần, thầy biết em không nỡ để bạn gái phơi gió, không chậm trễ vài phút đâu." Giáo sư Chu giả vờ ghen tị, nói giọng chua chua.

"Không có cách nào, quen rồi ạ." Tống An Thần cười hết sức tự nhiên, có cảm giác thật sự đã thành thói quen rồi. Nhất Thế nhìn không nổi, trước giờ cô chưa hề phát hiện Tống An Thần còn có biểu hiện không biết xấu hổ thế này, vì giữ thể diện cho anh, cô quyết định im lặng. Cô ngồi trên sofa cầm báo lên đọc bừa, thật ra không lọt chữ nào, lòng nhấp nhổm không yên. Cô len lén liếc nhìn Tống An Thần bên đó, thấy anh nghiêm túc nghe giáo sư giảng bài, không hề qua loa. Thái độ nghiêm túc đó làm Nhất Thế nhớ lại thói quen từ nhỏ tới lớn của Tống An Thần, anh không có hứng thú sẽ không làm nhưng thích thì làm cực kỳ tốt. Mẹ cô hồi đó cứ hay mắng cô bữa đực bữa cái, không có nghị lực như Tống An Thần, cho dù Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không biến sắc, trước sau như một kiên trì với việc mình làm.

Nhất Thế cảm thấy, nghị lực này của anh, nói dễ nghe một chút là cố chấp, nói khó nghe chính là cứng đầu. Cô không muốn giống anh tí nào. Mũi cô hếch lên rất cao, liếc anh một cái vừa khéo đụng phải anh đột nhiên ngước mắt lên. Anh nhìn cô cười rạng rỡ.

Nụ cười này tuyệt đối không thân thiện, Nhất Thế dám cam đoan.

"Khụ khụ." Giáo sư Chu thấy hai người mắt đưa mày liếc ho khẽ nhắc nhở. Nhất Thế lập tức rụt đầu đọc báo, lầm bầm rủa Tống An Thần cố tình cười tươi rói như thế với cô.

Cô ráng sức dòm tờ báo trong tay, cảm thấy chẳng có gì thú vị, toàn là thuật ngữ y học, lúc đại học đã tụng rất nhiều rồi, giờ nhìn nữa chẳng có hứng thú gì. Cô đành chống má, nhàm chán nhìn hai vị học giả cẩn thận thảo luận cái gọi là luận văn nghiên cứu.

Càng lúc càng chán, kết quả là ngủ thiếp đi luôn...

Lúc cô tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm úp sấp trên tấm lưng dày rộng, mũi thi thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm thơm mát, tỏa hương thoang thoảng như có như không, làm người ta ngây ngất. Nhất Thế mở mắt, trước mặt cô là cái gáy của Tống An Thần! Cô mím môi, không dám cử động. Bây giờ Tống An Thần đang cõng cô, hai người đi ra cửa trường học, dưới ánh trăng trắng như sữa, lác đác vài sinh viên đi dạo trong trường, dường như là ảo ảnh. Đột nhiên cô cảm thấy trường học lớn như vậy chỉ có anh và cô dựa vào nhau, cùng nhau thong thả đi trong đêm vắng lặng, nương tựa vào nhau.

Nhất Thế nằm phục trên lưng Tống An Thần, đáy lòng đột nhiên thấy ấm áp. Cô thật sự muốn đi mãi thế này, bước vào tòa thành thuộc về anh và cô, cùng nhau sống cuộc sống hạnh phúc của vương tử và công chúa. Đáng tiếc, cô không phải công chúa, vương tử sẽ không thuộc về cô. Cô cùng lắm chỉ là một chiếc Santana rẻ tiền, không thuê nổi tài xế lái Bentley.

Cô thở dài, rất khẽ nhưng bị Tống An Thần nghe được. Ánh trăng tưới qua mắt Tống An Thần, hết sức lấp lánh, còn sáng hơn bất kỳ ngôi sao nào trên trời cao.

Anh là tuýp người, quyết định cái gì rồi sẽ kiên trì đến cùng để đạt được, mặc kệ quá trình đó là tranh giành hay cưỡng đoạt, cho dù mình đầy thương tích anh cũng không muốn buông ra.

Chỉ cần là chuyện anh quyết định.

***

Tống An Thần cõng cô đến bãi đậu xe, đứng cạnh xe anh, dưới tầng hầm rộng rãi, giọng anh có vẻ đặc biệt lớn, "Dậy đi."

Nhất Thế hết giả vờ ngủ được, mở to mắt, "Tôi dậy rồi."

Tống An Thần thả cô xuống, mỉm cười, "Ngủ thoải mái không?"

"Cũng được, nhưng mà tay chân bải hoải, bụng muốn nghẹt thở rồi." Nhất Thế vặn thắt lưng, vẻ mặt mệt mỏi.

"Có phải kinh nguyệt sắp tới rồi không?" Tống An Thần móc chìa khóa xe ra, ấn một cái, nói một câu bâng quơ. Nhất Thế chớp mắt, ngơ ngác mấy giây, mặt đỏ như tôm luộc, cái tên biến thái này, sao anh biết? Cô không nhịn được sờ sờ mông, đâu thấy đỏ đâu.

Tống An Thần phì cười, "Đừng quên, anh được điểm tuyệt đối bộ môn phụ sản."

Miệng Nhất Thế rúm ró, trợn mắt lườm anh, biến thái, hiểu phụ nữ còn hơn phụ nữ, quá đáng sợ.

Tống An Thần lái xe chở Nhất Thế về khu nhà cô, lần này không tìm cớ bét nhè để lên nhà ngồi nghỉ nữa, thả Nhất Thế dưới lầu liền nghênh ngang phóng đi. Nhất Thế đưa mắt nhìn anh đi, đột nhiên thất vọng chút xíu. Về nhà, phát hiện đã gần sáng, bụng đói meo rồi.

Đây là chuyện gì vậy trời! Nhất Thế đành nấu nước pha mì tôm ăn đỡ. Cô bê tô loạng choạng bò vào phòng khách ngồi trên sofa húp mì. "Sụt" một miếng, "soạp" một miếng, được vài miếng, cô phát hiện phía dưới người đột nhiên ào một tiếng, cô sửng sốt.

Cái miệng quạ đen của Tống An Thần, vừa nhắc một cái, bà con của cô lập tức tới liền. Đau hơn là dì cả mẹ nửa đêm canh ba mò tới cửa. Cô vội vàng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh, càng đau nữa là xảy ra chuyện rồi mà whisper của cô không còn miếng nào. Cô khóc không ra nước mắt, đành lấy miệng đệm lót đỡ, hấp ta hấp tấp quơ đại ít tiền trên bàn chạy đi mua đồ sinh lý.

Siêu thị trong khu chung cư chỗ cô ở không làm việc 24 giờ, lúc cô đứng lặng trước cửa siêu thị, cô gần như muốn hét lên. Nhìn bốn phía vắng lặng chung quanh, cô không khỏi run lên vì lạnh, tối nay không có whisper, cô phải ôm gối trằn trọc rồi. Nhất Thế nghiến răng, ga giường không thể bị bẩn được!

Cô chạy ra khỏi khu, đi qua siêu thị của khu chung cư kế bên mua.

Siêu thị của khu chung cư Lăng Thiên kinh doanh 24/24, chẳng những thế, siêu thị trang trí cực kỳ sáng choang lại rộng rãi, rất giống với một siêu thị tổng hợp cỡ lớn. Mua có bịch whisper không thôi cũng làm cô muốn xỉu, tìm nửa ngày mới tới được khu bán đồ vệ sinh cá nhân của phụ nữ. Nhưng cô nhìn cả ngày trời một dãy "băng vệ sinh cỡ lớn" cũng không thấy whisper của cô đâu. Không những thế, giá niêm yết còn mắc hơn giá bình thường những hai con số. Cô vuốt phẳng mười đồng bị siết trong tay, dở khóc dở cười. Sao bây giờ, loại rẻ nhất cũng mười đồng tám xu, cô không đủ tiền. Whisper cô dùng nhiều nhất cũng năm đồng tám xu, cô luôn xài loại này, đã quen với giá cả rồi, lúc ra cửa cũng không nghĩ nhiều.

Cô bắt đầu sốt ruột, kêu cô về nhà lấy tiền quay lại, lấy mạng cô luôn đi. Cô quay tới quay lui vòng vòng, thử tìm xem có loại nào dưới mười đồng, cuối cùng cô bỏ cuộc, thật sự không có.

Đang lúc ngửa mặt kêu trời thì cô thấy Tống An Thần trong khu đông lạnh?! Cô run run, lúc này gặp phải anh, đến tột cùng nên cầu cứu hay không? Cô đi qua đi lại, tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tính đánh bạc thì thấy Tống An Thần đẩy xe đồ đứng cách cô không xa, nhìn cô cười mờ ám.

"Phân vân nhãn hiệu?"

Nhất Thế lườm anh, không để ý.

Anh cười ngượng nghịu, "Em cứ việc." Nói xong quay xe bỏ đi. Nhất Thế thấy người quen sắp đi, nôn nóng lại không dám chạy theo. Cô đang hết sức rối rắm thì Tống An Thần đột nhiên nghĩ đến gì đó quay đầu nói nhỏ với cô.

"Về nhớ nấu nước đường đỏ uống."

Nhất Thế liều mạng, vọt lên trước, cầm bịch "băng dán cỡ lớn" quăng vào xe đẩy của anh, sau đó ngó sang chỗ khác, "Ồ, cái siêu thị này nhiều đồ ghê, tôi đi mua chung với anh."

Tống An Thần nhìn chằm chằm món đồ trong xe không chớp mắt, ánh mắt đột nhiên tinh quái, "Đề nghị em dùng loại cotton, dạng lưới không tốt cho sức khỏe bằng."

Nhất Thế há miệng, cười gượng gạo, "Em trai Tống à, đừng có chuyên nghiệp như vậy được không?"

Tống An Thần không để ý cô, khoan thai quay lại khu đồ nữ, trả món đồ Nhất Thế vất vào xe về lại chỗ cũ, chọn cho cô một bịch hiệu khác bỏ vào, sau đó tự nhiên đi ra. Tư thế tự nhiên mua đồ thành thạo như vậy làm Nhất Thế nghẹn họng. Cô dù cũng là phụ nữ nhưng mua mấy thứ này còn thấy thẹn thùng, một người đàn ông đường đường mà không biết ngượng thế này?

Biến thái! Nhất Thế chửi thầm sau lưng anh.

"Ngây ra đó làm gì? Không phải cùng đi mua đồ với anh sao?" Tống An Thần quay người, bày ra tư thế vương giả.

Nhất Thế "ừa" một tiếng, chạy theo. Không thể không thừa nhận, Tống An Thần có tiềm chất làm người đàn ông của gia đình, không mua thực phẩm đông lạnh, rau, thịt biết lựa chọn đồ tươi mới thế nào, đồ dùng sinh hoạt cũng biết cái gì cần thiết nhất. Lần này mua đồ, gần như đều là dựa trên nhu cầu sinh hoạt. Không như Nhất Thế, mỗi lần đi siêu thị toàn mua đồ ăn vặt linh ta linh tinh hoặc là đồ ăn đông lạnh.

Tống An Thần quả nhiên có phương pháp bảo vệ sức khỏe của mình nha.

Lúc thanh toán, Tống An Thần nói với nhân viên thu ngân, "Đồ này gói riêng ra." Thứ anh chỉ, là "băng dán cỡ lớn" của Nhất Thế. Nhân viên thu ngân khẽ liếc Nhất Thế và Tống An Thần một cái. Người ta chẳng biểu lộ ý tứ gì, Nhất Thế đã thấy xấu hổ rồi, mặt đỏ bừng nhận lấy cái túi riêng.

Ra khỏi siêu thị, Tống An Thần nói: "Lần sau ra cửa nhớ mang ví theo."

Thì ra anh biết rồi, quá mất mặt đi >_<. Cô cười khan hai tiếng, giọng yếu ớt, "Tôi cứ nghĩ mấy thứ này không mắc đến thế."

"Siêu thị này đặc biệt mở riêng cho dân cư khu Lăng Thiên, đồ bên trong hơi mắc."

Tống An Thần liếc nhìn váy trên người Nhất Thế cùng hai tay trống trơn của cô, không khỏi cau mày, "Em không mang chìa khóa à?"

"Hở?" Nhất Thế chớp mắt, suy nghĩ một chút lập tức trợn mắt lên, than khóc thảm thiết, "Xong rồi, chìa khóa bỏ trong giỏ, quên cầm theo rồi." Khuya hôm nay cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ à? Cô nhìn con đường tối om, cảm giác trước mắt tối lại, rất muốn ngất nhưng ngất không nổi, đành giương mắt nhìn Tống An Thần, "Cho tôi mượn điện thoại, tôi tìm phòng trọ."

"Phòng trọ gần đây à?"

"Không, hình như ở phía tây thành phố."

Miệng Tống An Thần co rụt, "Đây là khu đông thành phố, bây giờ mấy giờ rồi, em nghĩ có thể không?"

"Vậy làm sao đây? Trên người tôi không có một xu, điện thoại cũng không có, chẳng lẽ muốn tôi ngủ ngoài đường?" Nhất Thế rất muốn xỉu.

Tống An Thần trầm ngâm một lát, "Qua nhà anh ở một đêm."

"Hả?" Nhất Thế giật mình lùi lại.

"Em dán một cái băng to như thế, em nghĩ anh có thể làm gì em à?" Tống An Thần đột nhiên mỉm cười nhìn Nhất Thế.

Hình như, đúng! Nhất Thế chần chừ một chút, nhìn Tống An Thần đứng bên cạnh. Sợ gì chứ! Cũng không phải chưa từng ngủ chung, với lại hôm nay cô có dì cả mẹ tới thăm, càng không cần sợ.

Cô ưỡn ngực, bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, "Được."

Tống An Thần mỉm cười, mắt xếch nheo lại, như một con hồ ly.

Chương 19

Khu chung cư cao cấp Lăng Thiên có hai loại nhà lầu, lô AC thuộc về loại nhà có gác lửng bên trong, DE chỉ có một tầng, còn F là loại cao cấp. Tầng lớp con nhà giàu trẻ tuổi đều chọn loại có gác lửng thời thượng bên trong mà Tống An Thần ở là khu A.

Lần đầu tiên Nhất Thế tới nhà mới của Tống An Thần. Màu sắc bên trong đơn giản, màu chủ đạo là trắng sữa và xanh lá cây sẫm. Bước vào nhà là phòng khách rộng rãi. Trên sofa vàng nhạt còn có một cái gối ôm thêu chữ thập? Mí mắt Nhất Thế giật giật, một người đàn ông mà lại chơi cái trò này?

Tống An Thần thấy cô giật giật mí mắt, bình thản nói:

"Bạn tặng."

Chắc chắn là con gái rồi. Nhất Thế nguýt một cái, nhấc cái gói đựng đồ của cô lên, ho khẽ một tiếng, "Tôi muốn vào phòng tắm."

Tống An Thần nghiêng mặt trỏ vào cánh cửa gỗ màu đen, "Ở đó."

Nhất Thế gật đầu, chạy ào vào. Cô lập tức xoay người đóng cửa lại, thở hắt ra. Cô nhìn quanh phòng tắm, ốp gạch men trắng, trên trần treo một chùm đèn hoa, dưới ánh sáng vàng cam, khuôn mặt trong gương hơi phớt hồng.

Ôi chà, chắc chắn là do chảy máu, máu chảy mới thành như thế. Tuy cô giải thích vậy nhưng cô biết rõ rành rành, bình thường giai đoạn này mặt cô sẽ không có tí máu nào, y như người bị bệnh, làm gì có chuyện mặt mày hồng hào thế này?

Cô lần lữa vệ sinh xong, đi ra khỏi phòng tắm thì thấy Tống An Thần bưng một chén nước đường đỏ đưa cho cô, "Uống đi."

Nhất Thế cầm lấy nói "Cám ơn."

Tống An Thần hơi nheo mắt lại, "Uống xong đi tắm đi, đừng ngâm bồn, tắm vòi sen ấy."

Anh thật sự chuyên nghiệp, thật sự xem kỳ kinh của phụ nữ là một chuyện, Nhất Thế cảm thấy tự ti, dù cô biết mấy chuyện đó đều phải kiêng cữ nhưng cô lười chú ý.

"Vậy tôi ngủ ở đâu?" Nhất Thế nhìn bốn phía. Căn nhà này thật lớn nhưng cô thật sự không rõ, không biết phòng dành cho khách chỗ nào.

"Xem biểu hiện của em." Tống An Thần khoanh tay trước ngực liếc nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như pha lê trong suốt sáng ngời. Nếu muốn tìm tòi sâu hơn, sẽ vỡ vụn trong nháy mắt, làm cho cô thất điên bát đảo. Nhất Thế không dám nhìn nhiều, cũng không đi truy tìm ý tứ của anh, trực tiếp đi vào phòng tắm.

Cô chỉnh nhiệt độ nước thích hơp, cởi áo định tắm gội một chút cho sạch sẽ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, phản xạ đưa tay che ngực, kẹp hai chân lại, hoảng hốt hỏi: "Ai?"

"Ngoài anh ra còn ai nữa?" Ngoài cửa vang lên tiếng Tống An Thần.

"Làm gì?"

"Đưa áo ngủ cho em." Người đàn ông ngoài cửa tỏ vẻ rất bất lực.

"Tôi... tôi đã cởi đồ rồi." Nhất Thế muốn bộc lộ sự căng thẳng của mình nhưng không biết câu này lại mang theo ý nghĩa dụ dỗ nào đó. Ngoài cửa im lặng cả nửa ngày mới nói: "Anh đặt áo ngủ ngoài cửa."

Lần này không có động tĩnh gì. Nhất Thế cho là còn xảy ra chuyện gì nữa, kết quả chờ nửa ngày cũng không có tiếng động, cô mới hơi thở ra, bắt đầu tắm gội. Lúc cô tắm xong, lau khô rồi dùng khăn tắm quấn chặt lấy người, rón ra rón rén hé cửa thò tay ra lần mò tìm áo ngủ đặt bên ngoài. Chạm phải lớp vải mềm mịn, cô kéo một cái lôi áo vào trong. Lúc cô mở áo ra nhìn, không khỏi trợn tròn mắt. Bộ áo ngủ này khá gợi cảm, tay sờ vào có cảm giác rất tốt. Cô không nhịn được coi thử mác của cái áo, tay run bần bật.

La Perla! Nhãn hiệu này đối với người mê xem tạp chí thời trang như Nhất Thế không lạ gì, áo ngủ khiến người ta phun máu, giá cả làm người ta tăng huyết áp, thương hiệu nội y La Perla của Italia có lẽ là đẹp nhất và cũng đắt tiền nhất thế giới. Sao trong nhà Tống An Thần có nội y phụ nữ, còn là loại hàng giá cao này nữa? Hiển nhiên đây là vấn đề đáng giá để suy nghĩ. Nhất Thế nghĩ vẩn vơ, không lẽ Tống An Thần kim ốc tàng kiều?

Lúc cô mặc áo ngủ La Perla thuộc dòng sản phẩm Villa Toscana ra, Tống An Thần đang dựa vào đối diện cửa, khoanh tay nhìn cô. Ánh mắt mang ý cười còn có một chút thỏa mãn khó phát hiện.

Lần đầu tiên Nhất Thế mặc áo ngủ kiểu áo tắm, cô rối rắm thắt dây lưng, vừa đi ra vừa cằn nhằn, "Vải áo này trơn quá."

Tống An Thần đi tới cạnh cô, rất gần, anh kéo tay cô ra hai bên, giúp cô thắt dây lưng. Ngón tay linh hoạt thon dài của anh nắm dây đai, vòng qua một vòng, thành thạo thắt nút.

Tống An Thần khẽ kề sát bên tai cô, hít mũi, có vài phần tán thưởng lại dụ dỗ mười phần, "Ừ, rất thơm."

Hơi thở nóng rực của anh phả lên vành tai cô, làm cả người cô run rẩy, lùi lại một bước, cả tai phải và khuôn mặt đỏ như tôm luộc. Tống An Thần tỉ mỉ quan sát thay đổi nhỏ bé này của cô, mỉm cười nhìn cô.

Nhất Thế không dám nhìn anh, chỉ cảm thấy mắt anh nhìn cô như đang đi săn mà cô là một con thú đã rơi vào trong bẫy.

"Tôi mệt rồi, muốn ngủ." Nhất Thế nói.

Tống An Thần cười, "Đi theo anh."

Sao cô có cảm giác ba chữ này kỳ kỳ? Cô hoảng hốt nhưng lại có phần an tâm. Cô không sợ cái gì gọi là đột nhiên cưỡng bức. Cô có dì cả mẹ bảo vệ, người đàn ông nào dám động? Cứ nghĩ vậy, cô lại thấy yên tâm mà đi theo.

Hai người lên lầu. Làm Nhất Thế không kịp cập nhật dữ liệu là, cả một tầng lầu lớn bị Tống An Thần mở rộng thành một căn phòng ngủ lớn, còn có một phòng tắm. Phòng ngủ rộng như vậy có phải lãng phí không gian rồi không? Đồ đạc trong phòng toàn màu vàng nhạt, áo gối ga giường màu trắng, làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ quá mức!!

Một người đàn ông từng này tuổi, thích cái màu dễ bẩn như vậy thôi không nói, nhưng bày trí sạch sẽ chỉnh tề thế này thật tình không biết nói sao nữa. Cô cứ tưởng đàn ông toàn chất đống tất bẩn, bàn ghế đầy đồ đạc lôi thôi lếch thếch chứ.

Cô chần chừ không nhúc nhích, Tống An Thần quay đầu lại, "Sao vậy?"

Nhất Thế ngẩng đầu, tròn mắt đáng thương nhìn anh, "Chúng ta ngủ chung à?" Cô hỏi nhưng đó là ý nghĩ trong đầu cô, một cái phòng ngủ một cái giường, đây rõ ràng là phòng ngủ của anh, dẫn cô lên đây ngủ, chẳng lẽ ngủ chung sao? Câu này tuyệt đối không phải câu nghi vấn, người sáng mắt đều sẽ cho là thế. Nhưng Tống An Thần lại cố tình biến câu nghi vấn thành câu phản vấn. Anh hơi cau mày, tỏ vẻ suy nghĩ nghiêm túc, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn, "Em dám cam đoan em sẽ không nhào lên?"

"Khụ khụ." Nhất Thế sặc nước miếng, giận dữ. Câu này của anh làm như cô háo sắc lắm không bằng. Lần trước chẳng qua vì cô say mà thôi, cô không tỉnh táo nhưng lần này cô khá tỉnh. Nhất Thế hoàn toàn bỏ qua mục đích câu hỏi vừa nãy, vì câu nói của anh mà ầm ỹ lên, "Tôi không phải loại người đó, với lại dì cả của tôi tới rồi, tôi cũng không thể nhào vô anh."

"Vậy à, vậy ngủ chung đi." Tống An Thần cười hì hì, nheo cặp mắt xếch lại nhìn cực kỳ hấp dẫn, nhưng giọng điệu lại hết sức đáng đánh. Nhất Thế tức thì há hốc miệng, anh nói câu này cứ như là cô đang xin anh cho ngủ chung ấy?

Cô lập tức nhảy ra xa ba thước, "Tôi nằm dưới đất được rồi."

"Không được." Tống An Thần cười vô hại, "Em có kinh, sẽ bị lạnh."

"Tôi ngủ sofa."

"Không được, sofa làm bằng da trâu, tính hàn, cũng không tốt cho sức khỏe."

Nhất Thế mấp máy môi, nhất thời không nghĩ ra mình phải ngủ chỗ nào, cuối cùng đành ngước mắt lên, "Vậy uất ức cho anh rồi, ngủ dưới đất hay là sofa?"

"Đã đồng ý ngủ chung với em rồi, tất nhiên không thể nuốt lời." Nói xong, kéo cô lại giường, ấn xuống, "Em ngủ trước đi, anh đi tắm cái đã."

Nói xong anh đi vào phòng tắm kế bên. Nhất Thế ngơ ngác ngồi trên giường, thở dồn dập. Sao tim cô đập nhanh thế chứ?

Cô ra sức trấn tĩnh lại, bên tai đầy dẫy tiếng nước chảy róc rách, càng khiến cô nóng nảy bất an. Cô giống như phi tần chờ đợi thật lâu rốt cuộc cũng được lâm hạnh, chỉ khác là phi tần thì mừng rỡ mà cô thì hoảng sợ.

Cô sợ mình khống chế không nổi! Tuy cô không háo sắc nhưng tâm lý cứ luôn ngứa ngáy với Tống An Thần, đối mặt với gương mặt tai họa đó, tuấn tú không nhuốm bụi trần, còn có đôi mắt mơ màng mà quyến rũ kia nữa, cô cứ có cảm giác xúc động muốn cất giữ. Có lúc cô nghi ngờ, lần đó "cưỡi" anh, rốt cuộc là rượu say làm bậy hay là bản năng?

Càng nghĩ càng sợ, cô trốn luôn vào chăn, trùm kín mít không muốn nghĩ nữa. Mũi loáng thoáng mùi thơm nhàn nhạt, giống với mùi thơm trên người Tống An Thần, lại khiến cô ý loạn tình mê.

Cô lắc đầu, không ngừng cảnh cáo bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh, ngủ đi.

Trong khi cô cứ lẩm bẩm một mình, Tống An Thần ra khỏi phòng tắm. Mái tóc đẫm nước nhỏ giọt, từ trán anh trượt xuống xương quai xanh gợi cảm, thấm vào áo ngủ. Anh mặc áo ngủ cùng dòng sưu tập với Nhất Thế, dây thắt lưng hơi lỏng, dường như lúc nào cũng có thể lộ ra cảnh xuân. Nhất Thế nheo nửa mắt, nhìn dáng vẻ anh chàng đẹp trai vừa tắm xong, le lưỡi, tiếp tục lầm bầm, bình tĩnh, bình tĩnh, ngủ đi.

Tống An Thần ngồi trên giường, lau tóc, nhẹ nhàng liếc Nhất Thế, vừa vặn bắt gặp cô đang nhìn lén. Nhất Thế xấu hổ cười trừ, nhìn có chút ngớ ngẩn. Đôi môi ưa nhìn của Tống An Thần vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp, "Áo ngủ tình nhân."

"..." Nhất Thế không biết nên trả lời thế nào. Chỉ thấy Tống An Thần buông khăn, cũng chui vào chăn.

Nhất Thế dịch ra, giữ một khoảng cách lớn. Tống An Thần không động đậy, đột nhiên chống tay nghiêng nửa người lên nhìn Nhất Thế đang rúc trong chăn.

"Nhìn tôi làm gì? Anh không mệt sao? Ngày mai còn phải đi làm nữa." Nhất Thế không nhịn được lại dịch ra một chút.

"Nhà thiết kế dòng sản phẩm Villa Toscana này của La Perla nói, y phục này rất thích hợp cho các cặp vợ chồng trẻ."

Nhất Thế cảnh giác nhìn một bên mặt Tống An Thần, "Vì sao?"

Tống An Thần chìa tay ra, còn chưa chạm tới, cô đã dịch thêm một chút, Tống An Thần cười nói: "Dịch thêm chút nữa."

Cô làm theo, kết quả phát hiện cô đã nhích ra tới mép giường, trọng tâm không giữ vững, lắc lư muốn rớt xuống giường. Cánh tay dài của Tống An Thần móc lên, ôm cô vào lòng, vẻ mặt không biết làm sao, cười nói "Nghe lời nói."

Nhất Thế trừng mắt, "Anh cố ý."

"Ừ, anh cố ý." Anh nhẹ nhàng vòng lấy eo cô, khom người ôm lấy cô. Nhất Thế bị động tác thân mật đột ngột của Tống An Thần làm giật mình, "Anh sao thế?"

"Anh muốn thử nghiệm lời nhà thiết kế nói một chút." Một tay anh ôm cô, tay còn lại từ từ trượt tới xương quai xanh lộ ra bên ngoài của cô. Nhất Thế không nhịn được run lên, đầu óc chậm chạp không biết sao không nhúc nhích được, chỉ có thể hỏi, "Nói cái gì?"

"Anh ta nói, áo ngủ này chỉ cần kéo dây thắt lưng một cái, cả bộ đồ hoàn toàn có thể theo đó tuột hết xuống." Ngón tay anh trượt thẳng xuống eo cô, cô hít hơi, đang chuẩn bị nghiêm khắc cự tuyệt lại bị Tống An Thần mãnh liệt hôn xuống.

Ngón tay thon dài của anh khẽ nắm sợi dây lưng, kéo một cái, áo ngủ từ trên vai nhanh chóng tuột xuống.

Chương 20

Ánh trăng sáng trắng xuyên qua thủy tinh trong suốt đổ trên mặt đất, phủ lên nền đất một vết sáng bạc. Nhờ ánh trăng êm dịu đó, có thể lờ mờ thấy được hai người quấn lấy nhau trên giường.

Nhất Thế túm chặt lấy áo ngủ tuột xuống, bộ ngự trắng nõn đã lộ ra khe ngực, mắt hơi khép, đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của Tống An Thần. Cô khe khẽ ưm một tiếng, đôi má ửng đỏ thoáng thẹn thùng.

Tống An Thần nhẹ nhàng phủ lên người cô, một bàn tay khéo léo di chuyển tự do trên người cô, anh không kéo bộ áo ngủ đang trong cơn nguy khốn của cô xuống mà búng khảy nhè nhẹ bên ngoài lướt qua từng đường cong trên thân thể Nhất Thế, anh hiểu rõ từng vị trí nhạy cảm trên cơ thể phụ nữ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ hại Nhất Thế run rẩy cả người.

Tống An Thần hôn chụt lên đôi môi xinh xắn của Nhất Thế, thỏa mãn giải thoát cầm cố cho cô, thậm chí còn rất chu đáo luồn một cánh tay qua, giúp Nhất Thế mặc lại áo ngủ đã tuột đến mức không thể thấp hơn nữa.

Áo ngủ mặc lại đàng hoàng rồi, Nhất Thế muốn đẩy anh ra nhảy xuống giường, cách xa cái tên cầm thú chấm mút này ra, không dè anh lật tay giam cô trở lại trong ngực mình, còn híp mắt lại, cười hết sức ngây thơ, "Ngại quá, nhất thời kìm lòng không đậu."

Nhất Thế tức giận trừng mắt. Cô tức giận, nhưng không phải giận Tống An Thần mà là giận chính mình. Vì sao không biết thua đủ, bị anh khiêu khích một chút là trầm luân hoàn toàn, không có tí sức lực nào chống đỡ, thậm chí càng khao khát?

Tống An Thần khẽ khàng ôm cô vào lòng, ban đêm sáng ánh trăng lại mát dịu như thế, đáy lòng anh đột nhiên cảm thán khó hiểu, người anh ôm trong lòng đã khiến anh không cách nào ngủ ngon mấy năm nay.

"Nhất Thế, anh rất nhớ em." Tống An Thần vùi vào hõm cổ cô thì thầm, lẩm bẩm điều anh vẫn luôn muốn nói.

Nghĩ ngợi lung tung lại nhấp nhổm không yên, Nhất Thế không hề nghe được, lúc này cô mới phản ứng lại, "Anh mới nói gì thế?"

Tống An Thần cười khổ, ánh mắt có chút thương cảm thoáng chốc biến thành bỡn cợt, "Không có gì, chỉ rất muốn ăn em."

Mặt cô đỏ lên, đẩy anh ra nhưng Tống An Thần cứ cố chấp ôm lấy cô, có vẻ mệt mỏi, "Ngoan, để anh ôm một chút, cho anh ngủ ngon một đêm đi." Giọng anh càng lúc càng yếu đuối, có cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Nhất Thế không nhúc nhích, thành thật rúc vào lòng anh, ngẩn người.

Hai người không ai động đậy, nằm trên giường. Gian phòng rộng rãi tức thì trở nên yên tĩnh, đến hơi thở cũng nghe rõ ràng. Nhất Thế chỉ hơi nhúc nhích, bàn tay nơi eo lập tức siết chặt thêm một chút, rất cảnh giác. Cô mếu máo, chẳng qua muốn đổi tư thế nằm thôi, đâu có chạy trốn.

Cô trở tư thế nằm tốt hơn, nhắm mắt lại, vừa nhắm mắt đã ngủ thẳng cẳng. Nhất Thế là "giáo chủ" sét đánh cũng không tỉnh! Tống An Thần nghe tiếng ngáy nhè nhẹ từ trong ngực mình truyền tới, thân thể căng cứng lúc này mới thả lỏng, anh hơi lỏng cánh tay giam cầm cô, đôi mắt sáng ngời như ngân hà mênh mông, tỏa ra ngàn vạn hào quang nhưng hào quang của anh chỉ chiếu trên khuôn mặt một người, mang theo dịu dàng, si tình quấn quýt của một người đàn ông nhìn người con gái của mình.

***

Cô tỉnh dậy. Dưới người đột nhiên ào ra làm cô giật mình tỉnh giấc.Cô ngồi trên giường, mở mắt nhìn phòng ngủ thoáng đãng, Tống An Thần không có bên cạnh. Cô ngẩn người, nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, kim giờ mới chỉ tới con số 6.

Sớm như vậy? Nhất Thế định ngủ tiếp một giấc nhưng càng lúc càng cảm thấy không đúng, vừa rồi ào ra như vậy có phải là quá nhiều không? Mặt cô không khỏi tái đi, vén cái chăn trắng như tuyết nhìn xuống, rốt cuộc cứng đờ, môi cũng tái nhợt.

Trên ga giường trắng tinh, có thêm một vệt đỏ! Vết đỏ giữa cao nguyên này thật sự quá bất ngờ. Cô lật đật nhảy xuống giường, đột nhiên có cảm giác trời sập đến nơi, ga giường đẹp như vậy bị cô làm hỏng rồi. Cô chạy xuống lầu, lại thấy Tống An Thần dựa vào cạnh bếp, nhìn lò viba chằm chằm. "Tít" một tiếng, anh đứng dậy đi lấy, thì ra là đang hâm sữa. Anh bưng ly sữa bò lên thấy Nhất Thế đứng ngẩn người, không nhịn được cười: "Sao dậy sớm thế?"

"Anh cũng dậy sớm quá." Nhất Thế mím môi, nhất thời xấu hổ không biết nên mở miệng thế nào, chuyện cô làm ga giường dính máu. Tống An Thần đặt ly sữa lên bàn ăn, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn sáng, kiểu tây điển hình, bánh mì, sữa bò, phô mai, trứng ốp la.

"Tới ăn đi, chờ lát nữa đi làm."

"Ờ." Nhất Thế đi lại ngồi xuống, hai người không hẹn mà cùng khởi động. Bữa sáng ăn rất yên lặng, mấy lần Nhất Thế muốn nói đều bị gương mặt lạnh tanh của Tống An Thần chận họng, không nói được.

Khó khăn lắm mới ăn xong, Tống An Thần đứng dậy thu dọn, Nhất Thế lấy hết can đảm nói với Tống An Thần: "Ga giường dính máu rồi."

Tống An Thần dừng lại, ngoảnh đầu nhìn cô. Cô cắn răng, mặt đỏ bừng, "Ngủ không nghiêm chỉnh, không cẩn thận thấy máu rồi."

"Không sao." Tống An Thần đáp bâng quơ, quay lưng đi rửa chén.

Dáng vẻ như không có gì của anh làm Nhất Thế ngây ra. Người đàn ông này, hình như chẳng để ý gì đến loại chuyện xấu hổ đó, chẳng lẽ do học y mà rèn luyện ra?

Tống An Thần rửa chén xong, đi vào phòng khách gọi điện thoại, "A lô, là tiệm giặt tẩy Bách Vật phải không? Xin đến lô A phòng 502 một chuyến, có đồ." Tống An Thần ngắt điện thoại xong, ngoắc Nhất Thế lại, kéo cô xoay một vòng bên cạnh anh, mỉm cười, "May mà chưa dính lên áo ngủ."

"Đây là của ai?" Nhất Thế thì thào.

"Của em."

"Hả?" Nhất Thế há hốc miệng, khó mà tin được. Tống An Thần lại không để ý, giơ tay xem đồng hồ, "Em đi rửa ráy chút đi, chúng ta đi làm."

Nhất Thế gật đầu, đi vào nhà tắm. Tống An Thần nhìn bóng lưng Nhất Thế, nhếch môi cười kiên nhẫn.

Nhất Thế rửa ráy mất một thời gian, cô ra khỏi nhà tắm thì thấy Tống An Thần ngồi trong phòng khách đọc sách. Phát giác Nhất Thế đi ra, anh đứng dậy mỉm cười, "Chờ nhân viên nghiệp vụ tới rồi đi?"

"Hở?" Nhân viên nghiệp vụ gì?

Tống An Thần đáp lại bằng một nụ cười. Chuông cửa vang lên, anh đi ra mở. Chờ một lát, một cô gái đi vào, thấy Nhất Thế không khỏi kinh ngạc, cười nói: "Anh Tống, xin hỏi muốn giặt gì ạ?"

"Ga giường, dính chút máu."

Cô gái kia đầu tiên ngẩn ra, ánh mắt chuyển sang quan sát kỹ Nhất Thế, không chút mờ ám, cuối cùng rơi trên dấu hôn mờ mờ trên cổ cô, cô nàng hiểu ra rồi bèn bật cười, "Vậy tôi lên lấy." Lúc lướt qua Nhất Thế, cô ấy còn nháy mắt.

Nhất Thế không hiểu, hỏi Tống An Thần, "Anh rất quen với cô ấy?"

"Khách hàng thường xuyên của tiệm giặt ủi Bách Vật."

Cô gái kia xuống lầu, ôm cả bộ ga áo gối trên giường xuống, nói với Tống An Thần: "Anh Tống, hai ngày sau sẽ gọi điện cho anh tới lấy."

"Cám ơn." Tống An Thần mỉm cười.

Cô gái lại liếc Nhất Thế cái nữa, đáy mắt mang theo ý cười, đi mất.

Trong mắt Nhất Thế, ánh mắt của cô gái này rất kỳ cục, nhìn rất mờ ám! Tống An Thần thấy dáng vẻ mờ mịt nghĩ mãi không ra của cô, không nhịn được chống trán cười, "Đi thôi, đi làm."

Nhất Thế đi theo sau anh xuống lầu. Thình lình, Tống An Thần đứng lại, Nhất Thế cũng dừng theo, khó hiểu nhìn cái gáy anh. Tống An Thần cười khẽ, hoàn toàn chẳng có lý do. Khóe mắt Nhất Thế động đậy.

"Anh cười gì thế?"

Tống An Thần quay mặt lại nhìn cô, ánh mắt dừng trên dấu hôn anh để lại tối qua, thò tay vuốt lại bị Nhất Thế tránh ra.

"Thứ này, khiến người ta có rất nhiều ý nghĩ." Anh nhìn cô trêu chọc, nháy mắt, tiếp tục đi xuống lầu.

Nhất Thế ngây ngốc đứng nguyên chỗ cũ, sờ dấu hôn không nông cũng chẳng sâu trên cổ, trong lòng thét lên. Người sáng mắt chắc chắn sẽ có ý nghĩ không trong sạch. Cô bây giờ đúng là cởi sạch đồ cho người ta tưởng tượng viển vông.

Cô muốn nổi điên. Lúc bọn họ vừa xuống lầu, Tống An Thần nói với Nhất Thế, "Em chờ ở đây, anh đi lấy xe."

Nhất Thế gật đầu, nhìn anh đi. Chờ anh rất nhàm chán, Nhất Thế lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian, cô nhìn điện thoại không khỏi ngây người, màn hìn hiển thị ba cuộc gọi nhỡ và bốn tin nhắn.

Trong đó có một cuộc gọi và hai tin nhắn của Triệu Cát Tường.

"Nhất Thế, cậu bỏ trốn với Tống An Thần rồi?"

"Tớ khinh, Nhất Thế, cậu thành người nổi tiếng ở trường tớ rồi."

Nhất Thế nhìn hai tin nhắn mỉm cười, hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn còn lại đều là của sư huynh.

"Ngưu Lang nhớ Chức Nữ, không biết có gặp nhau trên cầu Ô Thước được không?"

"Tiểu sư muội, anh về thành phố B rồi."

Nhất Thế nhìn tin nhắn, lòng đột nhiên nặng trĩu, cô vội vàng gọi điện thoại lại, đầu kia reo rất lâu mới có người bắt máy, "A lô."

"Sư huynh, em là Nhất Thế."

"Tiểu sư muội? Hôm qua em đi đâu vậy?"

"Cái đó..." Cô không thể nói là cô ngủ ở nhà trúc mã đêm qua được? Cô chần chừ nghĩ ngợi, quyết định nói dối, "Tối qua về nhà đi ngủ sớm, nên điện thoại reo em không nghe thấy."

"Vậy à?" Ngôn Hành cười ha ha, "Giờ em ở đâu? Anh đón em đi làm."

"À, không cần đâu. Em còn ở nhà, chưa tắm rửa, anh đi trước đi."

Lúc này Ngôn Hành mới lái xe ra khỏi bãi, nhắm cổng khu Lăng Thiên lái đi, tay anh giữ điện thoại, đuôi mày khóe mắt đều thoáng ý cười, "Không sao, anh tới dưới lầu nhà em chờ, anh không sợ trễ đâu."

Xe vừa ngoặt qua khúc quanh, anh thấy một cô gái mặc váy trắng chắn đường đi bèn ấn còi. Nhất Thế nghe còi xe quay đầu nhìn, cứng đơ người ra.

Người trong xe và người ngoài xe đều giơ điện thoại lên trợn mắt há miệng nhìn đối phương.

Nhất Thế cắn chặt môi, chẳng mấy khi nói dối một lần, lại bị vạch mặt bi kịch thế này. Ngôn Hành xuống xe đi tới trước mặt cô, cười gượng, "Khéo thật."

Mặt Nhất Thế tái mét, cực kỳ xấu hổ cười trừ: "Sư huynh."

"Không phải em định cho anh niềm vui bất ngờ đấy chứ? Nên mới gạt anh?" Ngôn Hành tự tìm cho mình cái cớ nhưng khi ánh mắt quét đến dấu hôn trên cổ Nhất Thế, xương sống anh đột nhiên lạnh buốt, máu từ đầu đến chân đông lại.

Đằng sau họ đột ngột vang lên tiếng còi xe, hai người đồng loạt quay lại. Tống An Thần chống một tay trên cửa xe, đôi mắt sáng rực có chút châm chọc như có như không song mặt mày lạnh tanh nói với Nhất Thế, "Lên xe."

Nhất Thế đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, cô không dám nhìn sư huynh. Ngôn Hành lại cười: "Đi đi."

Nhất Thế ngẩng phắt lên nhìn Ngôn Hành, chỉ thấy Ngôn Hành gắng hết sức bộc lộ phong độ ôn hòa quen thuộc, "Đây không phải điều em vẫn muốn sao? Tiểu sư muội?" Giọng anh rất bình tĩnh song Nhất Thế lại thấy không thoải mái.

Nhất Thế hơi day dứt, cô không nên lừa sư huynh. Cô cúi đầu gật nhẹ, đi tới chỗ xe Tống An Thần, chui vào trong xe. Tống An Thần lạnh lùng liếc Nhất Thế một cái, trở mặt nhìn Ngôn Hành nói: "Bác sĩ Ngôn, gặp ở bệnh viện."

Ngôn Hành cười khẽ, đưa mắt nhìn xe Tống An Thần lướt ra khỏi khu Lăng Thiên. Tiểu sư muội của anh, thật ra rất có xuân sắc, chẳng qua cô luôn bọc mình trong một đống quần áo làm cho bản thân nhìn lạnh lẽo. Người duy nhất có tư cách cởi đồ của cô, từ đầu chí cuối chỉ có người cô từng, và đến giờ vẫn yêu, Tống An Thần.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ